Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 31,582

P

phamminhkhoi

Vô đề

Nắng hoàng hôn
Chân trời gió thổi
mùa thu hôm nay
Có thể là mùa thu sau cuối
Giọt lệ trào nóng hổi
Buồn lăn qua kẽ tay


Ngày hôm nay
Có lẽ rằng với em, chỉ một ngày thu như bao ngày thu khác
Có hoa cúc thơm
Có bình minh nắng nhạt…
Gió mùa thu
Đường thu bát ngát
Trên chân trời xa tắp
Mây vờn trôi…

Mùa chia ly đến rồi !
Bảng đen, phấn trắng
Sân trường mái ngói đỏ tươi

Mùa thu ơi !
Đến làm gì vội
Nghe gió thì thầm tiếc nuối
Trên cành lác đác lá vàng rơi

Mùa thu ơi !
Mùa thu về trong ký ức
Sân trường ngày xưa
Mùa thu của một hôm nào trong ánh mắt em xanh thắm
Giăc mơ chưa tròn
Nghẹn ngào vị đắng
Nói gì đi em, sao mà e ấp
Cớ nột nét buồn bâng khuâng theo bước đi…

Có phải em, mùa chi ly ?
Trái bàng rụng trong chiều không trôi nữa
Nghe du dương những tâm tình trẻ nhỏ
Vọng về trong tiếng gió chiều
Ai đợi ai hoài mà cứ đi theo ?

Có phải em…mùa chi ly

Nghe những phiến lá vàng reo lên trong tiếng gió
Nghe tiếng động âm thầm mỗi nhành hoa…gốc cỏ

Ai trêu chọc gì mà e ấp. hoa ơi !
Tháng 9, tháng 10
Anh lại về thăm quá khứ
Tiếng trống trường ngày xưa im lìm trong giấc ngủ
Khung cửa nhỏ
Phòng học xôn xao
Mùa thu ơi có biết
Mây trắng về phương nao ?

Mùa thu
Ai ra đi
Ai ở lại
Ai người bâng khuâng
Sao dùng dằng mãi…
Không nỡ bước chân…

Mùa thu đến gần
Phả vào hơi thở
Trong ánh nắng thu
Có màu nhung nhớ….

Bên hiên nhà, mùa thu…
Cô học trò bỡ ngỡ…
 
P

pe_iu_anh_ne

Em thì không thích thơ lắm đâu! Thơ thường hay bùn lắm! Nên cũng thỉnh thoảng đọc vậy thôi àh. Nhưng thơ của anh cũng hay nè! Post típ nhé *_^
 
P

phamminhkhoi

Ai đã ví tình yêu như sóng bể
Con sóng nối nhau vĩnh viễn chẳng tới bờ
Ôi ! Anh ước giá như tình ta thế
Con sóng nào lên tiếng gọi từ xưa ?

Ai đã ví tình yêu như bụi cát
Của trần ai rắc dưới nấm mộ lòng
Nếu một ngày kia, buộc rằng anh phải chết
Nguyện làm vì tinh tú phía trời đông

Con sóng tới bờ, sao mờ rồi tắt
Mà sao mình không hiẻu nổi tình yêu
Một niềm vui thoáng qua trong đôi chốc
Rồi buồn đau lại kéo đến rất nhiều…

Anh: hạt bụi giữa hai bờ trắng cát
Mà tình em như con nước vỗ bờ
Mùa nước năm nay, dòng sông trơ cạn đáy
Chỉ đâu đây một dĩ vãng ngây ngô…

Ai ghi lại trên màu trời nỗi nhớ
Bỗng thấy bâng khuâng như chẳng hiểu nỗi mình
Gió xa thổi mùa đông đi mất hết
Bốn phưong trơì: một khoảng trống mông mênh

Ai đã ví tình yêu như khúc hát
Lúc ngân cao, và có lúc xuống trầm
Những lời ca đã nghẹn ngào, u uất
Của nghìn đời ôm ấp tiếng đờn câm…

Trời vì sao xanh ? Hoa vì sao trắng ?
Và vì sao có những lúc muộn phiền
Chẳng có gì đâu, bởi cuộc thời là thế
Con sóng vào bờ sẽ đọng lại bình yên

Như mối tình giữa hai bờ cũ mới
Tự ngàn năm lên tiếng gọi hôm nay
Những cát bụi của một thời chắn lôí
Tháng ngày đi, nối tiếp tháng ngày…

Đến với bờ xa, sóng thành bọt nước
Cát buu trần gian đã hoá đá lâu rồi

Hoa đầu mùa ươm mầm từ dĩ vãng
Và âm thầm đưa hương đến xa xôi…
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Nhớ

Nhớ gì như buổi chiều hôm
Cả trời cao rộng một phương nhớ người
Nhớ về một thưở xa xôi;
Bồn chồn gan ruột, đứng ngồi không yên...
Mà chưa vơi hết nỗi niềm;
Cố quên mà chắc chẳng quên được người

Cái gì đau đáu lòng tôi
Nhớ nàng mà vẫn không nguôi nhớ nàng...
"Đàn ai gẩy tiếng tình tang..."
Sầu reo trước gió cỏ vàng xác xơ.

Hoa gieo mình chết dưới hồ
Hiu hiu những rặng lau khô khóc thầm
Than ôi, trâm gẫy đường trâm
Kiếp hồng nhan vẫn muôn phần khổ đau
Nhớ ai, ai ở phương nào
Nhớ nàng nhưng nhớ gì đâu...nhớ nàng

"Đàn ai kéo tiéng tình tang"
Làng bên hoa cưới nổ ran pháo hồng
Lá vàng rụng xuống bên sông
Người ơi qua đó rồi không trở về...

Thời gian vãn cứ trôi đi
Nhớ từ bến nước nhớ về xa xưa...

11.09
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Thầy

Tặng thầy rát kính yêu ngày 20-11
Hôm nay con lại thăm thầy
Chiều thu đẹp lắm… hàng cây khép hờ
Chân trời nghiêng một câu thơ
Không gian đưa nỗi ngẩn ngơ qua mình

Lá vàng rồi lại lá xanh
Đời thầy…đâu những bóng hình thoáng qua ?
Tưởng rằng quên lãng, thế mà…
Đường về dĩ vãng còn xa không thầy ?

“Lá vàng rơi đỏ ngọn cây”
Thầy ơi ! Gió thổi, heo may, lá vàng
Đời thầy… một chuyến đò ngang
Tận tình đưa chúng con sang bên này.

Thầy ơi có biết không thầy…
Con yêu biết mấy những ngày xa xưa
Những hôm sáng sớm đổ mưa
Ai đi đến lớp mà chưa học bài…

Bao giờ cho đến ngày mai ?
Có gì đâu những đúng, sai, giận hờn
Những bài tính đố dở dang
Những trang vở trắng…những hàng chữ nghiêng

Vui buổn để lại trong tim
Tình yêu từ đó mà nên…đó thầy
Năm qua để lại tháng ngày
Thời gian như ngọn gió bay lặng lờ

Chưa làm vẹn một bài thơ…
Thì vừa hay đã đến giờ chi ly
Mùa hoa phượng…đúng đương thì
Sao đành dứt áo mà đi…hỡi người….

Thời gian…dĩ vãng thầy ơi….
Hoá thành hạt bụi nhẹ rơi…tóc thầy
“Lá vàng rơi đỏ ngọn cây”
Thầy ơi…cơn gió đọng đầy tơ vương…
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi


Nhìn ai chi mà không bước đi
Xanh um cỏ mọc chẳng lối về;’
Mắt buồn man mác…chiều man mác
Nhìn nữa chi mà không bước đi…

Thôi đã quên rồi…Thôi đã quên
Những dấu mòn xưa tóc phủ mềm
Hoa thả cánh hồng rơi xuống cỏ
Thôi đã quên rồi…thôi đã quên

Có mấy mùa xuân, xuân lãng du…
Đường xa những ảo ảnh mịt mù
Những tưởng chân trời…loài hoa ấy
Mối tình khép lại một chiều mưa…

Không thấy hoa tàn…không thấy hoa
Một cánh nhẹ bay theo gió qua;
Ta sợ người buồn ! Không nỡ bắt
Đâu biết đông tàn theo cánh sa

Gió thôi đông về, đông nối đông
Tình xưa đã hoá vết thương lòng
Trên cành hoa ấy, loài hoa ấy
Cánh ngọc năm nào phai sắc trong

Nhung nhớ mà chi, nhớ mà chi
Hoa trắng bay bay một lối về
Xanh um rêu cỏ, giàn hoa giấy
Ngả một bên thềm duyên chân quê…

Tôi nhớ về ai, tôi nhớ ai
Sông xanh như những vệt mi dài
Hương thơm như một hoa trắng
Buồn lòng rơi xuống dấu chân phai…

Đã mấy năm rồi, không…mấy năm
Tình tôi như rượu đắng trong lòng
Trời thả loài hoa như cổ tích
Hoa rụng tơi bời bên bến sông…

Rồi chợt làng bên nghe pháo vang
Hôm nay…đám rước ấy qua làng
“Cô dâu xứ ấy, nghe xinh lắm…
Ai phúc làm sao, lấy được nàng !”


Chỉ biết hoa tàn theo gió đưa…
Than ôi ! Ta bỗng hoá người thừa
Ngày vui nhất xứ, mình ta khóc…
Giọt buồn ai thấm ướt ngày mưa

Nhìn nữa chi em ! Không bước đi!
Cỏ mọc xanh um chẳng lối về
Mắt buồn man mác, chiều man mác
Bên giàn hoa giấy, bóng trăng se
 
P

phamminhkhoi

Chuyện mưa, chuyện nắng​

Khóc làm chi, đừng khóc
Gửi lời cho mưa rơi
Từng hạt buồn, bỗng chốc
Đọng trắng cả chân trời
Nắng rồi, mưa lại tiếp mưa
Trăm năm mưa nắng bao giờ gặp nhau ?
Nghẹn ngào hẳng nói nên câu
Mưa ơi nắng chẳng kịp đâu, nói gì
Lòng se se, mưa se se…
Trong mùa đông ấy nhớ về ngày xưa
Mùa hè hoa tím mộng mơ
Long lanh sắc nắng ban trưa…ngỡ ngàng
Mùa thu vỡ vụn thời gian
Chuyện tình mưa nắng. hợp, tan không ngừng
Mưa buồn đã tự ngàn năm
Nắng tàn, nắng tắt, bâng khuâng chuyện lòng
Nắng tàn, mưa tới kịp không
Tóc thề bẻ gãy chỉ hồng đứt đôi
Mưa tuôn rả rích chân trời
Buồn sao, chan chứa đầy vơi giọt buồn.​
Sống làm chi, thác gửi
Linh hồn trong nắng trưa
Trăm năm buồn mưa nắng
Một nét cười vu vơ
Sông đầy, bể thẳm người ơi
Có nghe tiếng khóc nhớ người tình xưa
Nắng tàn khóc một chiều mưa
Trăm năm mưa nắng bao giờ gặp nhau
Mưa ơi ! Có hiểu được đâu
Vì sao mưa hỡi ! Vì sao mà buồn
Phải vì thương nhớ ai thương
Đường chiều rớt rụng lá vàng chiều mưa…
Gục đầu…tàn tích buổi xưa
Mưa chờ hạ đến nắng chờ đông qua…
Thôi đừng buồn, em ạ
Trong màu trời hôm nay
Có cả mưa và nắng
Trời thanh, hương ngây ngây
Mưa rơi, mưa cứ rơi hoài
Hay mưa giận nắng làm sai chuỵen gì ?
Em ơi lằng lặng mà nghe
Trong làn mưa vấn vương lời thề xưa
Nắng kia vàng sắc ngẩn ngơ
Long lanh đưa nỗi tương tư qua mình
Mưa ơi sao cứ làm thinh
Trời đương nắng ấm bỗng thành mưa rơi
Đăm đăm không nói nên lời
Sóng xa gợn những đầy vơi nỗi niềm…​
Hoa trắng buồn rũ cánh
Giọt mưa cứ xoay vòng
Hôm nay, trời trở lạnh.
Ô kìa, đã sang đông
…​
Trời đông mưa chưa ngớt
Nắng xưa đã tắt rồi
Trong lặng im, bất chợt
một chiếc lá mồ côi !
Trăm năm chuyện mưa nắng
Ngàn năm chuyện cuộc đời
Và đời sau vẫn thế
Dù trăm năm chuyển dời
Nắng mùa thu, nắng ơi
Vì mưa không hiểu nổi
Cùng nắng hay cùng mưa
Đất trời thêm bối rối
Vôc đầy tay, đầy tay
Hạt mưa rơi thật vội
Tương tư, ai biết gì
Chiếc lá vàng thả nổi
Mùa đông chưa trôi đi
Chưa vẹn lời muốn nói.

(chưa dứt)​
 
T

traimangcaugai

18684-7.jpg


SAU CƠN MƯA LÀ NẮNG HỬNG LÊN NGAY;)

18684-8.jpg




18684-13.jpg


PHẢN CHIẾU GIỌT:) MƯA
 
P

phamminhkhoi

Lẽ gì...

Lẽ ghì tôi lại nhớ thương
Nhớ ai…mưa nắng thất thường…nhớ ai
Nhớ răng mà cứ nhớ hoài
Nhớ thương ngày tháng trở dài nhớ thương
Chừng tôi không dám bước chân
Vì chăng nới ấy chợt gần chợt xa
Đèo cao suối thẳm ngại qua…
Tháng ngày mòn mỏi thế là thành thương
Vẫn vương ư ? Chẳng vấn vương
Xa ôi , cách có con đường…nào xa ?
Chẳng qua vì thiệt ngại qua
Rụt rè dịnh bước thế mà lại thôi;
Nhớ ai mà nhớ bồi hồi
Gần sao mà cũng xa vời làm sao.
Ước ao chi mãi ước ao
Răng rằng không nhớ mà nào có nguôi
Nhớ ai: nhớ cảnh, nhớ người
Nhớ em, nhớ một sân rơi nắng vàng
Thời gian xa thế, thời gian
Rưng rưng anh nhớ một hàng me xanh
Mùa đông đọng lại dáng hình
Nhớ ai, bỗng chợt lặng thinh giữa trời
Lá vàng rơi, lá vàng rơi
Chợt nghe réo rắt tiếng người gọi ta…
Nhớ nhung, không nhớ nhung mà…
Chẳng qua một chút…chẳng qua tại người…
Nhớ ai mà nhớ không nguôi
Nói răng ? Không nói nên lời vì răng ?
Hai nhà cách một đường ngăn…
Băn khoăn bến ấy chẳng bằng sang kia !
Thời gian rụng xuống chân hè

Lá vạng đỏ xuống đường đi…lá tàn

Nhớ gì…tôi lại nhớ thương
Nhớ ai, thương nhớ lạ thường…nhớ ai
Chẳng màng chi đúng, chi sai
Nắng chiêù điểm xuống một vài đường tơ
Nghiêng nghiêng dáng mỏi…thì giờ
Ô hay ! Con sáo đã qua sông rồi !
Lá vàng ơi ! Lá vàng ơi !
Phải là nơi ấy có người đợi ta ?
 
T

traimangcaugai

Trích:
Ai đã ví tình yêu như sóng bể
Con sóng nối nhau vĩnh viễn chẳng tới bờ
Ôi ! Anh ước giá như tình ta thế
Con sóng nào lên tiếng gọi từ xưa ?

Ai đã ví tình yêu như bụi cát
Của trần ai rắc dưới nấm mộ lòng
Nếu một ngày kia, buộc rằng anh phải chết
Nguyện làm vì tinh tú phía trời đông

Con sóng tới bờ, sao mờ rồi tắt
Mà sao mình không hiẻu nổi tình yêu
Một niềm vui thoáng qua trong đôi chốc
Rồi buồn đau lại kéo đến rất nhiều…

Anh: hạt bụi giữa hai bờ trắng cát
Mà tình em như con nước vỗ bờ
Mùa nước năm nay, dòng sông trơ cạn đáy
Chỉ đâu đây một dĩ vãng ngây ngô…

Ai ghi lại trên màu trời nỗi nhớ
Bỗng thấy bâng khuâng như chẳng hiểu nỗi mình
Gió xa thổi mùa đông đi mất hết
Bốn phưong trơì: một khoảng trống mông mênh

"Ai đã ví tình yêu như khúc hát
Lúc ngân cao, và có lúc xuống trầm
Những lời ca đã nghẹn ngào, u uất
Của nghìn đời ôm ấp tiếng đờn câm…

Trời vì sao xanh ? Hoa vì sao trắng ?
Và vì sao có những lúc muộn phiền
Chẳng có gì đâu, bởi cuộc thời là thế
Con sóng vào bờ sẽ đọng lại bình yên

Như mối tình giữa hai bờ cũ mới
Tự ngàn năm lên tiếng gọi hôm nay
Những cát bụi của một thời chắn lôí
Tháng ngày đi, nối tiếp tháng ngày…

Đến với bờ xa, sóng thành bọt nước
Cát buu trần gian đã hoá đá lâu rồi

Hoa đầu mùa ươm mầm từ dĩ vãng
Và âm thầm đưa hương đến xa xôi…
"

Có phải hình tượng sóng bắt nguồn từ cảm hững con sòng trong bài thơ tình "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh ?
Sóng bắt đầu từ gió
Gío bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Tình yêu là điều mà không ai có thể giải nghĩa cũng như không ai có thể biết được tình yêu bắt nguồn từ điều gì.Đến ông hoàng thơ tình Xuân Diệu cũng phải thốt lên:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?
 
T

traimangcaugai

Trích:
"
Chuyện mưa, chuyện nắng


Khóc làm chi, đừng khóc
Gửi lời cho mưa rơi
Từng hạt buồn, bỗng chốc
Đọng trắng cả chân trời
Nắng rồi, mưa lại tiếp mưa
Trăm năm mưa nắng bao giờ gặp nhau ?
Nghẹn ngào hẳng nói nên câu
Mưa ơi nắng chẳng kịp đâu, nói gì
Lòng se se, mưa se se…
Trong mùa đông ấy nhớ về ngày xưa
Mùa hè hoa tím mộng mơ
Long lanh sắc nắng ban trưa…ngỡ ngàng
Mùa thu vỡ vụn thời gian
Chuyện tình mưa nắng. hợp, tan không ngừng
Mưa buồn đã tự ngàn năm
Nắng tàn, nắng tắt, bâng khuâng chuyện lòng
Nắng tàn, mưa tới kịp không
Tóc thề bẻ gãy chỉ hồng đứt đôi
Mưa tuôn rả rích chân trời
Buồn sao, chan chứa đầy vơi giọt buồn.
Sống làm chi, thác gửi
Linh hồn trong nắng trưa
Trăm năm buồn mưa nắng
Một nét cười vu vơ
Sông đầy, bể thẳm người ơi
Có nghe tiếng khóc nhớ người tình xưa
Nắng tàn khóc một chiều mưa
Trăm năm mưa nắng bao giờ gặp nhau
Mưa ơi ! Có hiểu được đâu
Vì sao mưa hỡi ! Vì sao mà buồn
Phải vì thương nhớ ai thương
Đường chiều rớt rụng lá vàng chiều mưa…
Gục đầu…tàn tích buổi xưa
Mưa chờ hạ đến nắng chờ đông qua…
Thôi đừng buồn, em ạ
Trong màu trời hôm nay
Có cả mưa và nắng
Trời thanh, hương ngây ngây
Mưa rơi, mưa cứ rơi hoài
Hay mưa giận nắng làm sai chuỵen gì ?
Em ơi lằng lặng mà nghe
Trong làn mưa vấn vương lời thề xưa
Nắng kia vàng sắc ngẩn ngơ
Long lanh đưa nỗi tương tư qua mình
Mưa ơi sao cứ làm thinh
Trời đương nắng ấm bỗng thành mưa rơi
Đăm đăm không nói nên lời
Sóng xa gợn những đầy vơi nỗi niềm…
Hoa trắng buồn rũ cánh
Giọt mưa cứ xoay vòng
Hôm nay, trời trở lạnh.
Ô kìa, đã sang đông…
Trời đông mưa chưa ngớt
Nắng xưa đã tắt rồi
Trong lặng im, bất chợt
một chiếc lá mồ côi !
Trăm năm chuyện mưa nắng
Ngàn năm chuyện cuộc đời
Và đời sau vẫn thế
Dù trăm năm chuyển dời
Nắng mùa thu, nắng ơi
Vì mưa không hiểu nổi
Cùng nắng hay cùng mưa
Đất trời thêm bối rối
Vôc đầy tay, đầy tay
Hạt mưa rơi thật vội
Tương tư, ai biết gì
Chiếc lá vàng thả nổi
Mùa đông chưa trôi đi
Chưa vẹn lời muốn nói."
"Nắng mưa là bệnh của trời" nhưng trong bài thơ này thì nắng, mưa là những cảm xúc , cung bậc của tình cảm. Tương tư cùng nắng mưa để tình cảm , cảm xúc thấm đẫm vào cảnh vật, vào vòng tuần hoàn của hiện tượng thiên nhiên" mưa, nắng"
Tôi còn cảm nhận trong bài thơ này hình anh của hai người yêu nhau(mưa, nắng) nhưng lại trớ trêu thay:
Nắng rồi, mưa lại tiếp mưa
Trăm năm mưa nắng bao giờ gặp nhau?
Chuyện tình của mưa và nắngấo gióng chuyện tình của Ngưu Lang-Chức Nữ đến thế. Nhưng Ngưu Lang- Chức Nữ mỗi năm còn được gặp nhau một lần.Còn nắng và mưa thì "Chưa vẹn lời muốn nói"
 
P

phamminhkhoi

Tiếng đàn cô đơn
Tiuếng đàn buồn
Tình tang tính
Tình tang tính
Bầu đàn vỡ nát
Ngón tay run

Ven sông
Bên bồi bên lở
Tình tang, tình tang
Hoang tàn cơn gió

Bóng mẹ cha
Đi về tất tả
Cánh đồng xa
Nắng xanh màu lá

vu_canhDieu.jpg


Tình tang...tình tang
Mùa mít chín...
"Ai lên nậu nguồn..."
nhớ người bịn rịn
Tình tang...tình tang
Cá chuồn, cá thính...
Đất quê tôi...
Tìình tang tíinh
Sương chiều giăng
Trời về vô định...

Tình tang, tình tang
Hẹn ước trăm năm
Dất quê tôi
Lưng trần phơi nắng
Cằn cỗi bạc màu
Nên lưng cơm trắng
Tình tang, tình tang...
Hẹn ước bao năm
Miền ngược, miền xuôi
Mặn nồng muối trắng...

(...)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Nghe im lặng tiếng trên nhành…
May chiều mùa hạ uốn mình sang thu.
Ngoài vườn tĩnh lặng như tờ
Ngổn ngang nắng xế bụi mờ cỏ sương
Hiên nhà nghe vọng tiếng chuông
Nghe trong lặng lẽ thấy dường nao nao


images


Thơm thơm nắng chín ngọt ngào
Bướm vàng rợp một bờ ao chuyển mùa
Mùa thu đã tơi: mùa thu
Trong làn nắng ấm mịt mù hơi may
Mùa thu về sáng hôm nay
Hay là hôm trước…chẳng hay hôm nào
Mơ hồ một giấc chiêm bao
Có con bướm trắng phương nào nhẹ bay…



Mùa thu em đâu có hay
Bâng khuâng để mặc tình ngây chuyển mùa
Tóc dài buông xuống hàng tơ
hay không một kẻ thẫn thờ nhiều đêm ?


images

Thu về trái chín hồng xiêm
Hoa vàng đã thắm màu sen lụi dần
Vô tình lơ đếnh bước chân
Thong dong bến giác, đậm phần khói sương…

Cuối thu tháng 12 năm 09
 
T

tinhtam_9x

Tâm hồn thơ tĩnh lặng chan chứa niềm yêu thiên nhiên.Có một trái tim dường như là quá đa cảm.Tâm hồn nhạy bén với từng chi tiết nhỏ nhất.Cám ơn ban đã cho tớ một bài thơ hay
 
P

phamminhkhoi

Một con người không phải là hạt cát
Để ngọn gió đưa đi
Cũng không phải là cây tầm gửi...
Những cái tên nhức nhối
Đóng trong những dòng chữ khô khan
Những cái tên không biết nói
Những biển tên sóng hàng...
Cứ thế
Cuộc đời trôi qua buồn tẻ
Nếu như loài người chỉ là những bóng hình đơn lẻ
Không biết sống vì nhau
Nếu như loài người chỉ là những thằng ích kỷ...

Những toa tàu...
Nếu chỉ giản đơn là những bánh xe và khung sắt
Sẽ chỉ trôi đi thẳng
Không biết tiến, biết lùi
Ngang, trái, phải, ngược xuôi...
Những con sông nếu chỉ là dòng nước
Không làm sao chảy được
Và những con người cô đơn
Sẽ không thể nào cất bước:

...

Những linh hồn đơn độc
Cũng như những hạt cát để cho gió đưa đi

Muốn nói điều gì
Cũng không tài nào nói nổi
Bởi tiếng gió gào
Sẽ át đi những lời trăng trối
Có cây tầm gửi
Muốn xanh cũng chẳng thể nào xanh
Những dòng đời cứ chảy quẩn quanh

....

Với thế gian, con người là nhỏ bé
nếu như con người chỉ là những bóng hình đơn lẻ
Sư sống dựa vào sự sống
những toà thành vững chắc
Chỉ kết lại thành hàng ngàn hạt cát nhỏ nhoi
Và khó làm cho đổ vỡ
Con người dựa vào con người...
 
P

phamminhkhoi

Chếc đồng hồ quả lắc
Bên anh, bên tôi
Tích tắc, tích tắc
Những tiếng keu chiếc chuông đồng hồ quả lắc
Thời gian chậm chậm
Anh giật mình
Tôi hụt hẫng
Bàn cờ chặt phăng
Ngaòi đuờng tĩnh lặng
Tích tắc, tích tắc
Buổi đêm không chớp mắt
Những tiếng chuông đồng hồ quả lắc
Ngẩng đầu nhìn nhau
Giăng sáng nhuộm trên đầu...

Tích tắc, tích tắc
Bụi thời gian lạnh ngắt
Mưa thời gian lơ lẳng
Chợt nhận ra dưới chân...
Nơi xa, nơi gần

Tích tắc, tích tắc...
Đồng hồ điểm canh năm
rét căm căm
Hôm nay trời gió bấc
Bất ngờ, phút chốc
Thấy dịu êm...

bỗng thấy màn đêm
tan dần trong vắng vẻ
Bỗng thấy mình
cứ đi trong lặng lẽ
Mưa gào, gió xé
Đồng hồ con lắc
những nhịp đều đều
Tích tắc, tích tắc
Ga giường phủ trắng
Đêm nay trăng tròn đầy
Thời gian trôi ngây ngây

bỗng giật mình gào thét
Bỏ quên rồi, chưa kịp...
Coong coong, coong coong
Coong coong, coong coong

Hôm nay, đem mùa đông
 
P

phamminhkhoi

Quê hương tôi, những từ khôn định nghĩa
Những tháng ngày cơm sống kèm rau…
đất miền trung tháng bảy mùa nắng cháy
Cát sỏi dồn lên đất bạc màu…

Làng của tôi cách biển đôi bờ cát
Một cánh đồng vắt giữa những cồn trơ…
Bập bùng bếp lửa trên hàng chữ…
Trên những gò cao nắng còn thưa…

Chới vơí cánh diều những hôm trời lông gió
Tôi đâu hay dáng mẹ trước hiên nhà…
Trời bỗng đỏ cơn mưa thình ***h quá
Mải mê không về kịp, xóm thì xa…

Tôi không hay cha mẹ tôi lặng lẽ
Những bàn tay cát sỏi khô cằn
Đất miền trung bạc màu mưa nắng
Mỗi mùa mưa dột tận vách ngăn….

Ai vè xuôi ấy,người ơi, nhớ nhắn
Gửi cho tôi dăm hạt cát miền trung,
Thả hồn tôi trôi trên con sóng
Để diều tôi lại bay những cánh đồng…

Cha mẹ ạ ! Đã qua mùa nước nổi
Quê hương mình nay đã khá hơn rồi
Đất bạc màu nay ngát xanh màu lá
Chỉ tuổi thơ không quay lại mà thôi….
 
Top Bottom