Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 32,078

L

leduyducvt1986

TB: Dân tự nhiên càng cần phải chính xác, cụ thể bạn ạ.Mình cũng là dân tự nhiên đấy :)).Mà bạn cũng biết rồi, trong kỹ thuật sai lệch 1ly thôi là cũng dẫn tới hậu quả to lớn.
Thú thật, mình chúa ghét cái kiểu sáng tác nghệ thuật hời hợt, mây gió.Người ta khen hay thì lại tự hào mình là "dân tự nhiên" mà viết được như thế.
Người ta phê bình thì lại vin vào"mình là dân tự nhiên" nên được như vậy cũng tốt lắm rồi.
Mình chúa ghét.

Xin được thứ tha :))

Thực tế,mình không có ý định bàn thêm về những gì bạn nói về topic này,thế nhưng...
Như trên mình có nói:
"Viết,mỗi người một cảm xúc riêng,nên cách thể hiện cũng riêng.Có thể hay với người này nhưng dở với người khác"
Cứ cho rằng những bài viết của phamminhkhoi là rất dở đi(xin lỗi phamminhkhoi mình không chủ ý),cứ cho là như vậy thì đã sao?Đó là tác phẩm của một người viết,là cảm xúc của họ.Bạn không cảm thấy được cái hay,nhưng đó cũng chỉ là ý của bạn chứ không phải là của tất cả mọi người.Xin hãy lưu ý cho:đây không phải là một bài kiểm tra,và bạn không phải là một "nhà giáo" để bạn "cho điểm".Cả tôi và bạn,cũng như mọi người,chỉ có một cái quyền DUY NHẤT: bình và cảm nhận.
Đằng này,bạn lại ngang nhiên "chỉnh sửa","giáo huấn" họ,những lời của bạn chẳng khác gì một lời xúc phạm.Vâng,cứ cho bạn là người tài giỏi thực sư,vậy xin hỏi:chỗ bạn đang đứng là ở đâu vậy?Bạn có những kiến thức sâu rộng vậy các bài viết của bạn đã được trở thành những tác phẩm lớn chưa?Mình tin chắc rằng,cho dù là một cây viết lớn của Hội văn học Việt Nam cũng không đủ tài để nói những lời như bạn đã từng nói với phamminhkhoi .Cho dù không ai công nhận,thì hôm nay,mình xin công nhận : BẠN QUÁ CAO SIÊU,PHI THƯỜNG!
 
P

phamminhkhoi

Thanks bạn, ...mình chỉ có một điều nói với bạn, coi như giữa 2 người bạn với nhau thôi. Mình rất ghét kiểu tranh luận lại chụp mũ và chỉ trích cá nhân, thậm chí ghê sợ những người như thế. Mình đã tranh luận với bạn rất lịch sự, nhưng bạn đáp lại một cách, có thể nói là, hơi thiếu văn hoá giao tiếp.
Mình cũng nói luôn là không biết bạn giỏi văn thơ như thế nào, nhưng cái cách bạn tranh luận, kém, rất kém.
Mình dở, mình không phủ nhận. 3 bài post của bạn, bao nhiêu câu chữ, đều cố chứng minh là mình dở, trong khi mình không hề chứng minh điều ngược lại. Thế thì, bạn đang cố nói điều gì ? Luận điểm của bạn là gì. Bạn muốn mở mắt cho người khác, hay muốn mình phải rên rỉ: " tôi làm thơ dở lắm, xoá bài tôi đi" ?
Mình đã nói, những bài thơ không để đăng báo. Đúng là 2,3 năm trước đây,. mình đã định thế, nhưng giờ thì không. Topic này rất lâu, bài viết đầu mình không edit vì coi nó là kỷ niệm, nhưng mình đã không dưới một lần nói với bạn. Đúng không ?
Bạn ví thơ ca với kĩ thuật.....Bây giờ thì mình hiểu những gì bạn viết. Mình không phải triết gia, nhưng từ chính những chuyện của mình mình có thể nói rằng tình cảm và máy móc kỹ thuật chẳng bao giờ là hai phạm trù tương đồng để bạn bắt vận hành thế này, thế kia, để bạn dạy bảo phải làm điều này, điều khác. Đây là diễn đàn chứ không phải thi đàn, mọi người chia sẻ và cần được chia sẻ. Bạn luận thơ, làm thơ, nhưng cái cội nguồn sâu xa, là tình cảm, thì bạn không hiểu được. Nên bạn không hiểu tại sai mình post bài, và có lẽ cũng chẳng hiều nổi những dòng này.
Đây là một diễn đàn học sinh, nơi mọi người đều ở tuổi em bạn. Nếu bạn muốn luận về thơ như ở một thi đàn, Thi Viện chào đón bạn, nếu bạn muốn thử tài phẩm bình, ****** chào đón bạn. Nhưng với cách tranh luận thế này, và với sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở đó, liệu là bạn trụ được bao lâu ?

Thôi nhé, bạn coi đây là gì cũng được, nhưng đừng viết bài trong topic này nữa, trừ khi bạn muốn tranh luận nghiêm túc, mình sẵn sàng đối thoại với bạn- qua hộp tin nhắn. Còn nếu bạn muốn dạy đời mình, thì xin miễn. Xin chào (bạn post bài nữa mình sẽ nhờ mod xoá đấy, vì đây cũng là nhật ký của mình)
 
Last edited by a moderator:
C

cuoicung

Có vè như mọi người đều xù cái gai của mình lên rồi.Ai cũng có cái tôi cần bảo vệ, ai cũng có những cái gai, cứ xù lên thì chỉ cùng làm đau nhau.Tốt hơn hết là ngồi lại nói chuyện với nhau tử tế.

@ phamminhkhoi :
Mình vào box của bạn hoàn toàn mang tính xây dựng đấy.Nếu bạn nghĩ rằng mình đang cố gắng chỉ ra chỗ yếu của bạn thì bạn đã nhầm.Bạn nên đọc kỹ lại, mình khen chê đủ cả, chỗ nào hay mình bảo là hay, chỗ nào mình thấy chưa hay thì mình bảo là chưa hay, không chụp mũ ai cả.Nếu giận thì bạn chỉ nên giận mình đã chọn lời lẽ quá mạnh mẽ, mang màu sắc khiêu khích.Có lẽ bạn được khen nhiều rồi nên giờ cảm thấy bị xúc phạm, đó là tâm lý thường tình.Bạn không việc gì phải đao búa ở đây cả, mình sai thì mình sẵn sàng xin sự tha thứ từ bạn, mình chẳng ngại gì cả.Đây là diễn đàn công cộng, bạn doạ thế này thế nọ liệu có trẻ con quá không?

Cái mà làm mình hăng máu ở đây chỉ là sự bất mãn với cái sắc thái viết thơ của bạn.Bạn muốn người đọc thơ của bạn với tư cách là một người học trái ban thì phải.Mình không đồng tình với điều đó.Đó là cái duy nhất mình cảm thấy ở nơi bạn.Thơ của bạn mình chọn ra một bài bất ổn để phân tích , bạn tháy nóng mặt âu cũng là hợp lẽ.
minhf đã nói minhd ghét, là mình ghét thật, bạn ko muốn nghe nhưng mình trót nói rồi.
Huống hồ làm con người yêu thì bảo yêu, ghét thì bảo là ghét, sao lại phải che dấu tình cảm thật của mình.Bạn viết thơ hẳn bạn phải hiểu rõ điều ấy.

@anh leduyducvt1986: Em gọi là anh vì em kém anh tới 4 tuổi, để anh không cần phải nể nang gì cả mà nói bóng nói gió đi khen em:Cao siêu, phi thường.Em thế nào, em là ai, em phải biết chứ.Thước đo là ở trong lòng.Người ngoài có nói sao đi nữa cũng không làm tăng lên hay giảm bớt đi được.
Em không dạy đời gì ai đâu.Mong anh đừng hiểu nhầm mà tội cho em :))

"Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người" chứ!\

Thân!
 
L

leduyducvt1986

Có vè như mọi người đều xù cái gai của mình lên rồi.Ai cũng có cái tôi cần bảo vệ, ai cũng có những cái gai, cứ xù lên thì chỉ cùng làm đau nhau.Tốt hơn hết là ngồi lại nói chuyện với nhau tử tế.

@ phamminhkhoi :
Mình vào box của bạn hoàn toàn mang tính xây dựng đấy.Nếu bạn nghĩ rằng mình đang cố gắng chỉ ra chỗ yếu của bạn thì bạn đã nhầm.Bạn nên đọc kỹ lại, mình khen chê đủ cả, chỗ nào hay mình bảo là hay, chỗ nào mình thấy chưa hay thì mình bảo là chưa hay, không chụp mũ ai cả.Nếu giận thì bạn chỉ nên giận mình đã chọn lời lẽ quá mạnh mẽ, mang màu sắc khiêu khích.Có lẽ bạn được khen nhiều rồi nên giờ cảm thấy bị xúc phạm, đó là tâm lý thường tình.Bạn không việc gì phải đao búa ở đây cả, mình sai thì mình sẵn sàng xin sự tha thứ từ bạn, mình chẳng ngại gì cả.Đây là diễn đàn công cộng, bạn doạ thế này thế nọ liệu có trẻ con quá không?

Cái mà làm mình hăng máu ở đây chỉ là sự bất mãn với cái sắc thái viết thơ của bạn.Bạn muốn người đọc thơ của bạn với tư cách là một người học trái ban thì phải.Mình không đồng tình với điều đó.Đó là cái duy nhất mình cảm thấy ở nơi bạn.Thơ của bạn mình chọn ra một bài bất ổn để phân tích , bạn tháy nóng mặt âu cũng là hợp lẽ.
minhf đã nói minhd ghét, là mình ghét thật, bạn ko muốn nghe nhưng mình trót nói rồi.
Huống hồ làm con người yêu thì bảo yêu, ghét thì bảo là ghét, sao lại phải che dấu tình cảm thật của mình.Bạn viết thơ hẳn bạn phải hiểu rõ điều ấy.

@anh leduyducvt1986: Em gọi là anh vì em kém anh tới 4 tuổi, để anh không cần phải nể nang gì cả mà nói bóng nói gió đi khen em:Cao siêu, phi thường.Em thế nào, em là ai, em phải biết chứ.Thước đo là ở trong lòng.Người ngoài có nói sao đi nữa cũng không làm tăng lên hay giảm bớt đi được.
Em không dạy đời gì ai đâu.Mong anh đừng hiểu nhầm mà tội cho em :))

"Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người" chứ!\

Thân!
Xin gửi bạn một lời "cuối cùng"(tôi cho nó vào trong dấu ngoặc kép vì nó trùng với tên nick của bạn).
Câu văn của bạn thể hiện bạn là một người có tri thức,nhưng,cách nhìn nhận và đánh giá của bạn thì lại trái ngược hoàn toàn:nó quá nông cạn và bạn "tự đại" quá.
Bạn cứ ép buộc người khác sai,và có chiều hướng bắt họ phải nhận thấy cái sai từ góc nhìn của bạn.Bạn quá đề cao bản thân mình rồi đó.
Ôi nực cười thay,cái câu tục ngữ "Chân mình thì lấm bê bê - Tay thì cầm đuốc đi dê chân người " nay lại được tái hiện.Tôi khẳng định lời tôi nói không sai chút nào đâu bạn à.Hãy thử nhìn lại các bài thơ của bạn xem đã đúng chưa?Bạn có khái niệm được thế nào là "tôn trọng quyền tác giả" không?Bạn cho rằng bạn vẫn đúng?Thế một ví dụ đơn giản cho bạn thấy nhé: một ca khúc đã được công chúng đón nhận nay bỗng dưng lại xuất hiện với một "tác giả" khác bằng cách chỉ thay đổi lời,còn nền nhạc vẫn dữ nguyên,vậy thì sao nhỉ? Xin thưa với bạn: xét về mức độ nghiêm trọng,chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để bạn phải liên can đến pháp luật rồi.
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=129568 (cái này phiền các Mod xem xét)
Xin đừng làm cho diễn đàn trở thành một nơi tranh cãi,một nơi để mà bạn tự cho mình là mình tài giỏi quá mức như vậy.Thế nên,tôi sẽ không đủ bình tĩnh để nói chuyện với bạn một lần nữa.
Hai câu dưới dòng chữ ký của tôi xin thay cho lời kết.
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Bạn cuoicung: Lần này bạn ăn nói nghe được hơn. Nhưng vẫn còn thất vọng lắm.. Mình chưa bao giờ bảo nóng mặt, mình cũng không tự hạ thấp mình đến nỗi phải nóng mặt vì vài lời chỉ trích của bạn, một người mình không quen. Điều làm mình chán, không phải vì bạn chê maàbởi mình thấy cung cách tranh luận của bạn, nói theo nghĩa nào đấy, đáng thất vọng. Bạn quy kết người khác, chụp mũ và nhìn nhận họ dưới con mắt bề trên của bạn. Chúng tôi, cũng là những con người, chúng tôi có thể không giỏi văn chương bằng bạn. Đúng. Nhưng vị trí xã hội và nhân cách, chúng tôi không thua kém bạn, thậm chí, hơn bạn.

Mình ghét, mình khinh bỉ những cách quy kết, chụp mũ cá nhân trong tranh luận "Có lẽ bạn được khen nhiều rồi nên giờ cảm thấy bị xúc phạm, đó là tâm lý thường tình". Bạn dựa vào đâu mà nói vậy ? Hay bạn cảm thấy thế ? Bạn có biết, ngay cả trong nhà trường, vẫn tuyệt đối tránh đưa quan điểm cá nhân vào một bài viết, yêu cầu của một bài bình luận đầu tiên phải là không phải cảm tính không ? Đấy không phải là chụp mũ chăng. Không phải một lần, mà mọi bài viết, mọi ngôn từ của bạn, tất cả đều cho thấy rằng bạn bị chi phối rất nhiều vì cái bức xúc cảm tính đó của bạn. bạn muốn mọi người hiểu như bạn. Nhưng bạn lại Không hiểu: Không ai giống nhau

Rút cục bạn muốn tranh luận điều gì. Bạn muốn mở mắt cho mình chăng ? Và cho người khác chăng

Ngay cả lời mình nói bạn cũng không hiểu: Lần thứ nhất, mình khuyên bạn khi phê bình đừng chụp mũ cảm xúc người khác. Lần thứ hai, mình phê bình cách tranh luận của bạn là thiếu luận điểm , là chụp mũ cá nhân. Cả hai lần, mình đều góp ý rất chân thành, cố gắng không làm cho bạn hiểu là bạn và mình đang cãi lộn. Nhưng bạn thì hiểu theo điều ngược lại. Bạn lại vẫn loanh quanh một điều: chỉ thơ mình dở, Mình có bảo nó hay đâu ? thế bạn muốn chứng minh cái gì qua 3, không, 4 bài post đấy ?

Đồng ý với anh Đức, câu văn của bạn rất tri thức, nhưng cái sau câu văn đấy lại là một con người rất, rất nông cạn.

Phải chăng bạn tự coi mình ở trên người khác, nên bạn có quyền sửa lưng họ, và họ phải nóng mặt, tức giận với bạn. Xin thưa, tôi không tức giận, vì bạn không hơn tôi, ít ra về mặt nhân cách, tôi chỉ thấy thương hại bạn, một người có thể có nhiều bức xúc với cuộc sống, hoặc bất mãn sự đời, theo người ta gọi vậy. Nhưng bạn đừng giải quyết nó bằng cách chụp mũ, miệt thị, coi rẻ người khác. Bạn mới là người ảo tưởng về mình, ảo tưởng đến độ coi tất cả những gì mình viết ra là chân lý. Cách bạn góp ý không phải góp ý, là ép người ta làm theo mình. bạn cũng không hiểu thơ, không hiểu gì về cảm xúc,. Với bạn thơ ca cũng chỉ như một caí máy, càng trơ tru, càng nghe được, càng giống với bản mẫu, càng tốt. nên bạn mới sửa, mới chỉnh lưng hết bài thơ này đến bài thơ khác của nhiều người.

Bạn nhớ cho, khi Xuân Diệu sửa một câu thơ của người bạn thân nhất của ông, Huy Cận, ông đã cân nhắc rất nhiều ngày, đã phải lật lại từng giây quá khứ. Bởi vì đụng vào thơ, là đụng vào cảm xúc của người khác.


Đó là một sự xúc phạm. Tình cảm, chứ không phải máy móc.

Đây là một diễn đàn, đúng. Và cái mà một diễn đàn cần trên hết là sự chia sẻ. Nếu bạn vẫn muốn nhìn mọi người từ vị trí ở trên, thì bạn vĩnh viễn, không bao giờ có được chỗ đứng trong diễn đàn này. Phải chăng, mình hỏi thôi, ở ngoài đời, bạn gặp quá nhiều bức xúc, nên vào đây tìm cho mình một vị trí ? Nếu vậy, bạn đã lầm.

Nhắc lại, tôi chưa bao giờ không bằng lòng với bạn để bảo vệ mình. một phần nào đấy, tôi trân trọng những góp ý cua bạn. Nhưng nếu bạn muốn ở lại, bạn cần bỏ đi cách tranh luận chủ quan, ép người khác theo góc nhìn của mình.. Bạn học văn, ắt đã nghe nói đến câu này.

Bạn nên nhớ rằng, ở diễn đàn này, còn vô số người giỏi hơn bạn, họ có đẳng cấp xã hội cao hơn, nhân cách tốt hơn bạn rất nhiều. Họ đến đây, cũng không phải để nghe bạn giảng đạo.

Thơ văn là để phục vụ cho nhân cách

Rất đúng.

Bạn chưa bao giờ hiểu nổi cảm xúc đâu. Mình đọc thơ của bạn. Hay. Nhịp ngàng, vần điệu, nhưng không thật. Bạn hãy đưa lên những thi đàn thực thụ như thivien www.thivien.net/. Ở đó có những nhà văn, nhà thơ chân chính, những người bạn đã từng bảo là đồ bỏ đi, và cũng là những người mình kính trọng, sẽ chỉ ra cho bạn. và bạn có thể giáo huấn họ nếu thích. Ở đây, chúng tôi không đủ trình độ và không đủ tài năng để đàm thoại với bạn, vì bạn quá giỏi.

Đây cũng là những lời cuối cùng. Bạn đọc rồi mai tôi sẽ del hết những bài tranh luận này đi. Vì đây không phải cái thi đàn và bạn cũng không phải cây đại thụ.

Xin kiếu.
 
Last edited by a moderator:
T

thienthan74

Mỗi ng một cách nghĩ khác nhau…………..hẳn sẽ còn cãi nhau dài dài nếu ai cũng cho là mình đúng………..cứ giữ chính kiến của mình hoài thì chỉ càng to chuyện
Theo tớ, ng góp ý có thể nhận xét chứ đừng phán xét ng viết
Còn ng viết, thì đừng cảm thấy tự ái khi ng góp ý nói quá lời…..mỗi ng một tí nhường nhau cho vui cửa vui nhà
 
L

leduyducvt1986

Mỗi ng một cách nghĩ khác nhau…………..hẳn sẽ còn cãi nhau dài dài nếu ai cũng cho là mình đúng………..cứ giữ chính kiến của mình hoài thì chỉ càng to chuyện
Theo tớ, ng góp ý có thể nhận xét chứ đừng phán xét ng viết
Còn ng viết, thì đừng cảm thấy tự ái khi ng góp ý nói quá lời…..mỗi ng một tí nhường nhau cho vui cửa vui nhà
Cái đáng trách ở đây là người đọc lấy cái "khôn" của mình để trì chích cái "dở" của người viết.Trong văn học,mình nghĩ đây là điều cấm kỵ.Vì mình chỉ thấy người đọc góp ý,bình về một tác phẩm,chứ không bao giờ dám làm ngược lại.Bởi thứ cảm xúc của người đọc chỉ là cảm nhận.Nó không thể thật như của tác giả.Điều này chắc không chỉ một mình mình nghĩ vậy phải không bạn?
 
T

thienthan74

Mọi chuyện dừng lại ở đây đi………..vì chả có ji để mà bàn cãi cho mệt óc……..cứ phải tìm cách moi móc cạnh khoé nhau làm ji
 
H

happy_1809

văn chương của chúng ta là để cảm nhận, ko để đem ra tranh luận như thế này
mỗi ng` nhịn một chút ko được sao? topic này lập ra là để nhận xét mà, ko để cãi vả
hy vọng các bạn suy nghĩ lại vàko nên cãi nhau vì những lí do vớ vẩn nữa
p/s: muốn cãi thì nên vào trang cá nhân ấy
 
P

phamminhkhoi

ĐÀO KÉP ONLINE

Nguyên tác: Nguyễn Công Hoan
I.
Mới độ bảy giờ tối, moderater rạp tuồng Pho- rum đã lục tục kéo nhau online gần hết. Mấy thằng mod lục tụcchạy đi chạy lại quét dọn diễn đàn sẵn sàng cho một đêm mới. Thi thoảng, một chú mod lại gọi điện thoại, nhắn ti, pê mờ Ya hu cho khách:



_ các ông, các bà online vào mà xem, gần đến giờ rồi.



Đó là nó mời mấy anh cu mod, mấy chị trial, tối đến chắng biết làm gì, vào mạng để “xã giao” với nhau. Các ông các bà, người nào người nấy tóc chải thật mượt, hoặc đeo kính trắng, măc quần dài, hoặc ngồi khoanh tay, vắt chân, gõ bàn phím ầm ầm, webcam để mở, bá vai nhau chui vào diễn đàn để tập oánh vần quốc ngữ. Rất ít người online vào coi chửi nhau. Mấy thằng mod vẫn tất cật chạy đi chạy lại, hết gọi điện rồi nhắn tin.



Trong diễn đàn có một khu dành riêng cho admin và mõ ngồi nghỉ. Admin thừ mặt, đợi mem bờ.



Không gì buồn bằng cảnh ế hàng.



Trong pho rum, từ bảy tám giờ trở đi, admin và mod đã có mặt đông đủ, công cuộc cố gắng của mõ đã bắt đầu có kết quả. Trong danh sách thành viên online trong box, lác đác đã hiện ra một vài người. Ở những dãy ghế cuối cùng, trao đổi tạp phế lù, thư giãn cà chớn….toàn các topic hạng năm xu mà người vào xem, đếm được gần cả chục. Trong khi chờ xem chửi nhau, khán giả cười to, nói lớn, nhổ bậy hoặc cãi nhau về những chuyện lặt vặt như mất nik, mất avatar hay bị người yêu đá….



Nhưng bỗng tất cả im bặt. Nhìn xuống dưới đáy diễn đàn, thấy rõ trong danh sách thành viên online hiện ra mấy ID khác màu, của mấy người – mà – ai- cũng - biết – là – ai - đấy.



Các mót đờ rây tờ đang cãi nhau dưới box trao đổi hoặc thư giãn cà chớn bỗng dưng thoát hết ra, chui hết vào box Ban quản trị để chờ đợi.



Bỗng một nick xanh ở đâu thò mặt vào nói chuyện nghiêm chỉnh, nói huyên thuyên một hồi, chửi bới một cái gì ở tận đẩu tận đâu, răn dạy đủ điều, rồi lại bảo đừng ai nghe lời lão nói. Một nhịp cười dồn lại từ phía bọn mõ. Thằng mod lại phải đi một vòng, nhắc nhở mọi người tôn trọng MOD.



Cụ ét min diễn đàn béo núc ních, ngồi trong BQT nhìn ra, nhìn hai dãy mõ, viết những bài tản mạn không ai hiểu. Ông làm bộ nghiêm chỉnh, mắt liếc ngang liếc dọc, xem có bài viết nào chống phá., đả kích…ấm no hạnh phúc của diễn đàn, ra vẻ trịnh trọng.



Rồi một anh nick xanh, quần áo xốc xếch, hung hăng xông vào topic thảo luận, báo là có đứa đang âm mưu **** diễn đàn . Các mem Vip và mõ, mười người, thì tám người đứng dậy, mỗi người chui vào một topic, viết nhăng viết cuội dăm ba câu, chửi bới um sùm. Cụ nào cũng răn dạy phải xây dựng diễn đàn, vài nghìn bài của các cụ, bài nào cũng chỉ nói đúng một câu như thế, người ta quen rồi.



Thằng mod cười kha khả, hét:



_ Giui ! Giui! Giui quá đi mấc mà thôi !



Rồi cả bọn mod đứng dậy, đi loanh quanh các diễn đàn khác, kiếm được cái gì hay thì mang về bàn luận. Có một bọn vớ đuợc cái tin về HS-TS đăng trên báo dantri . Tiếng vỗ tay ran như pháo nổ, để thưởng cho mấy anh cu pha trò đậm. Báo tin xong, anh mõ vẫn chưa chịu đi ngay. Cụ tiên chỉ mới từ Sài Gòn ra, phán hỏi:



_ Chi mà bây dội dàng làm dậy, thằng kia.
images108952_6-1.jpg



_ Dạ thậm cấp, thậm cấp, chí nguy, chí nguy, vi ai pỳ đã vào đến Lâm truy, các box nầy có vài ba tô pích.



_ ải ải



Ét quát vậy, rồi đập chan chan con chuột Optical mà gõ bàn phím:

_ ải ải ! Nếu dậy, khổ dã chàng khổ dã, nguy tai, nguy tai ! Cuộc chiến cứ kéo dài, ta e nữa mộộc mai forum khổ. Ớ này, các mod.


_Dạ


Rồi cụ gò lưng, lắc đầu, lắc cổ, gõ phím:

_ Vi ai pỳ đã pho rum kéo tới, làm dua tôi lại gặp buổi gian nan, trẫm truyền cho dăng võ bá quang, xem ai có tài có gang ra giúp, hà !


Vừa dứt lời, hai ông mod mồm nhẵn thín, ngồi ngoài rìa nãy giờ trơ khấc không có gì để viết, giờ đứng cả dậy, vén áo xanh, xốc lại titile, rồi múa may, uốn éo, làm bộ, xoá bài edit, sửa titile, thay ava, ban IP. Người xem pho rum cười rầm rầm. Hai anh lại xoá bài, edit, sửa titile, thay avatar, ban IP một lượt nữa, xoá cả vào bài nhau, chửi nhau ầm ĩ cả diễn đàn, cho đến tận lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong diễn đàn lại im phăng phắc.



Một luồng gió qua mấy topic lâu ngày, làm cho cả diễn đàn thoang thoảng mùi nồng nồng hăng hăng. Nhưng không ai để ý đến, người ta chăm chú nhìn xem hai anh mod phệnh phạo giở lối anh hùng rơm. Anh bên phải vươn cổ nói:



_ Đã có tôi delete



Anh bên trái ngoác mồm tiếp:



_ Lại có mỗ xoá bài !



Rồi cả hai anh cùng hát cùng giơ tay:



_ Xin các cụ đừng lo



Đoạn lại cùng vênh váo trỏ vào ngực mình:



_ Đã có tôi…delete.



Dứt lời, hồi vỗ tay sao mà vang và lâu thế ! Một thằng cu mõ xách chữ ký đi qua các chỗ ngồi để chào hàng. Lão mod lúc nãy thì vẫn lải nhải về thịnh vượng của diễn đàn. Trên forum, vẫn những bài viết ngớ ngẩn và những câu pha trò nhảm nhí. Hai ông quần áo Tây lạc vào đấy, thở dài, rồi tắt máy ra về. Nhưng ở thảo luận, ở ca nhạc bùng chát, ở thư giãn xập xèng mỗi lúc một thêm người, mà cũng chỉ đông ở hạng ấy. Nhìn các bài viết mới, chẳng cái nào ra cái nào, tiếng Việt còn chưa thông, chủ diễn đàn lo lắng. Ở ngoài kia, các diễn đàn khác, mem bờ ra vào nườm nượp. Nhưng mấy ai nghe tiếng chửi, tiếng hét, đã chịu thò cổ vào BQT của forum ấy, xem ét min và các mót diễn những trò gì.



Mấy tháng nay, diễn đàn ngày càng xuống cấp.



II.
Diễn đàn im hơi non vài tháng, nay lại mới hoạt động trở lại, tuy chẳng có gì mới mẻ. Cái tên thì vẫn như xưa.



Mới vừa bước vào, ngay ở trang nhất, người qua đường vô ý đến đâu cũng phải trông thấy một cái banner to đùng, góc trái gài thêm cái biểu tượng hai màu xanh xanh trắng trắng nom rất cải lương. Ngay bên dưới có một cái loa phóng thanh suốt ngày ra rả: Min mót mới, diễn đàn chấn chỉnh, min mót mới !



Rồi đến tám giờ tối, lúc thành viên online vào mạng đông đúc nhất, trên user list dưới đáy diễn đàn, thấy ngay 2 ông admin trực sẵn. Một lát, hai ông thong thả available. Ông đầu, một cái nick đỏ chói, có dong title gạch dưới cẩn thận. Đến ông thứ hai, rồi thứ ba cũng thế, cũng những ông rất ra dáng admin !



Đoàn xe quảng cáo mấy vị min mót mới, đi hết diễn đàn con này đến diễn đàn con khác. Ai cũng tò mò. Min mót mới phải gồng mình ra mà viết những bài làm nhảm. Song vừa Tết dậy đã phải online mà vác tù và hàng tổng, dù họ có cố khéo giữ lấy bộ mặt tươi tỉnh, nhưng ai chả đoán ra cái cảnh đáng thương của min mót trên mạng !



* * *

Tối hôm sau, cũng mới đủ bảy giờ, min mót forum đã tụ tập đầy đủ, tay dao tay kéo, sẵn sàng. Chiêng trống lại khua rầm rầm. Member đi lại nhộn nhịp. Nhưng dưới cái banner xanh lè đã có nhiều ông sang trọng đứng đọc, và số thành viên mới lại vẫn tăng lên từ dưới đáy diễn đàn.



Độ tám giờ, trong các mục đã nhiều khách. Trong mục quản trị và thông báo toàn diễn đàn, có chừng bốn năm người. Mục học hành đông hơn, mục ngoài lề đông hơn nữa: Người ta thử xem diễn đàn chấn chỉnh. Người ta thử xem tài min mót mới. Người ta thử xem nội dung có gì mới.



Nhưng rồi người ta lắc đầu với nhau. Vẫn cái diễn đàn từ đời nào. Vẫn một Admin-quản trị như thế như thế và online một lúc thì vẫn thấy những bài lảm nhảm chả ai hiểu.



Sau một vài màn chửi nhau làm quen, trong mục thông báo toàn thể, họ vẫn cười to, nói lớn, nhổ bậy, cãi nhau.



Trước cái phòng họp đã rách bươm, vai admin, mặt mũi phương phi, không đeo râu, tay cầm PDA, ngồi trên ghế đá công viên, mắc liếc bên phải, bên trái oai vệ để nhìn hai dãy bá quan và hát những câu rất dài nhưng không ai nghe rõ.



Rồi một anh đeo kính, cầm Palm, hung hăng xông vào giữa diễn đàn, post một loạt bài tán tán. Admin đưa tay mời. Mười mót đang ở ngoài diễn đàn thì tám mót đứng cả dậy chui cả vào một topic, viết nhăng viết cuội dăm ba câu, chửi bới cả những người vắng mặt. Mấy đời admin, đời nào cũng răn dạy phải xây dựng diễn đàn, vài nghìn bài của các cụ, bài nào cũng chỉ nói đúng một câu như thế, người ta quen rồi.

Ấy vậy mà người ta cười, người ta vỗ tay, hoan hô tưởng đến vỡ cả rạp.



Admin vừa từ Sài Gòn về, cười gia giả, thét:



_ Giui, giui quá đi mấc mà thôi !



Bỗng anh kính trắng vừa nãy, hớt hơ hớt hải chạy ra. Anh vấp vào một anh mót, ngã lộn tùng phèo. Tiếng cười lại vang động. Ngã xong, anh đứng phắt dậy, ngay như tượng gỗ, giờ năm ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười.



Admin vẫn nói giọng Sài Gòn, phán hỏi:



_ Chi mà bay giội giàng làm giậy, thằng kia !



_ Dạ, thậm cấp, thậm cấp, chí nguy, chí nguy, có member đặt quảng cáo ở Lâm truy (Lâm truy ở đây là mục diễn đàn chung), cách chỗ này có vài ba topic.

_ Ải ải !

Admin quát vậy, rồi đập chan chán con chuột Optical vừa đặt mua nửa triệu ở Lạng Sơn



_Ải ải! khổ dã chàng khổ dã ! nguy tai nguy tai, trẫm thấy cuộc chiến cứ kéo dài, e nữa một mai rum ta khổ. Ớ này các mót !

_ Dạ !

Lại hét:

_ Diễn đàn đã đang cơn loạn lạc, làm giua tôi lại gặp buổi giang nang. Trẫm truyền cho giăng giõ bá quang, ai có tài có gang ra mà giúp nước, hà.



Hai anh mót ngồi ngoài, nãy giờ trơ khấc không có gì để viết, giờ đứng cả dậy, xốc lại áo xống, múa may ra điệu bộ phạt thẻ, edit, xoá bài, ban IP. Người xem cười rầm rầm. Hai anh lại phạt thẻ, edit, xoá bài, bạn IP một lần nữa, xoá cả vào bài nhau, chửi nhau ầm ĩ, cho đến lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong diễn đàn lại im phăng phắc.



Một luồng gió qua các tô bích bị bỏ lâu ngày làm cho diễn đàn thấy thoang thoảng mùi cũ mốc. Nhưng không ai để ý đến, người ta đang xem hai anh mót phệnh phạo giở lối anh hùng rơm. Anh bên phải vươn cổ nói:



_ Đã có tôi….delete

Anh bên trái ngoác mồm tiếp

_Lại có mỗ…xoá bài

Rồi cả hai anh đồng thanh vừa hát vừa giơ tay

_Xin các cụ đừng lo

Đoạn lại cùng vênh váo trỏ vào ngực mình

_ đã có tôi…. Delete



* * *



Trên hàng ghế đầu, người ta nhăn mặt bàn tán:

_ Nhảm quá, ta phải lừa rồi.

_ Phải, họ nói láo, chứ chấn chỉnh cái cóc khô gì. Vẫn chửi nhau, ngớ ngẩn, lăng mạ cá nhân và xoá bài, có min mót mới mà vẫn hát tích cũ, thì có khác trước tý nào ?

Một người tinh mắt, mỉm cười, nhìn lên sân khấu nói:


_ Các ngài thử nhìn kỹ xem bọn min mót này là mới hay cũ. Cái anh lần trước chi tiền nuôi diễn đàn thì giờ tháo bộ râu ra và ngồi đây. Cái anh đeo kính ngồi bên này ngày xưa trông coi phần vi tính và vẽ mặt khác. Thêm được một vài mót, mà đã nhặn lên là mới, là chấn chỉnh, thì chúng mình chỉ mắc một lần là cùng!


Rồi cùng thất vọng, rủ nhau ra.



* * *
Từ hôm sau trở đi, chiều nào cũng vậy, cứ độ 5 giờ, min mót diễn đàn lại phấn sáp, râu ria, ngồi trơp tráo trong mục điều hành, đi trơ tráo qua các diễn đàn con để phơi nắng cái đời forum còn ngắc ngoải.


Nhưng những người đã xem qua diễn đàn 1 tối, họ đều phát ngán. Nghe tiếng trống kèn cổ động ầm ĩ, họ cũng biết rằng 4rum còn đó, so chẳng ai muốn tối nay, vào xem min mót trong ấy hậm hoẹ với nhau những trò gì.
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

Có một chi tiết. Chiếc thẻ bài màu đỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, bị gỡ xuống rồi mọc lại, xem ra có tà khí :M013:
 
K

kirz_tk

Thơ cậu viết cũng có nét hay của hồn thơ, nhưng có đôi chỗ cảm xúc chưa thật sự tự nhiên, khi làm thơ cậu đừng để thứ khác chi phối, đừng đặt nặng khi gửi bài có được đăng hay không mà hãy nghĩ rằng viết ra cho tâm hồn tươi mới, có cảm xúc thật lòng thì mới tạo nên một bài thơ hoàn hảo :)
 
T

thaonguyen25

Hài quá

ĐÀO KÉP ONLINE

Nguyên tác: Nguyễn Công Hoan
I.
Mới độ bảy giờ tối, moderater rạp tuồng Pho- rum đã lục tục kéo nhau online gần hết. Mấy thằng mod lục tụcchạy đi chạy lại quét dọn diễn đàn sẵn sàng cho một đêm mới. Thi thoảng, một chú mod lại gọi điện thoại, nhắn ti, pê mờ Ya hu cho khách:



_ các ông, các bà online vào mà xem, gần đến giờ rồi.



Đó là nó mời mấy anh cu mod, mấy chị trial, tối đến chắng biết làm gì, vào mạng để “xã giao” với nhau. Các ông các bà, người nào người nấy tóc chải thật mượt, hoặc đeo kính trắng, măc quần dài, hoặc ngồi khoanh tay, vắt chân, gõ bàn phím ầm ầm, webcam để mở, bá vai nhau chui vào diễn đàn để tập oánh vần quốc ngữ. Rất ít người online vào coi chửi nhau. Mấy thằng mod vẫn tất cật chạy đi chạy lại, hết gọi điện rồi nhắn tin.



Trong diễn đàn có một khu dành riêng cho admin và mõ ngồi nghỉ. Admin thừ mặt, đợi mem bờ.



Không gì buồn bằng cảnh ế hàng.



Trong pho rum, từ bảy tám giờ trở đi, admin và mod đã có mặt đông đủ, công cuộc cố gắng của mõ đã bắt đầu có kết quả. Trong danh sách thành viên online trong box, lác đác đã hiện ra một vài người. Ở những dãy ghế cuối cùng, trao đổi tạp phế lù, thư giãn cà chớn….toàn các topic hạng năm xu mà người vào xem, đếm được gần cả chục. Trong khi chờ xem chửi nhau, khán giả cười to, nói lớn, nhổ bậy hoặc cãi nhau về những chuyện lặt vặt như mất nik, mất avatar hay bị người yêu đá….



Nhưng bỗng tất cả im bặt. Nhìn xuống dưới đáy diễn đàn, thấy rõ trong danh sách thành viên online hiện ra mấy ID khác màu, của mấy người – mà – ai- cũng - biết – là – ai - đấy.



Các mót đờ rây tờ đang cãi nhau dưới box trao đổi hoặc thư giãn cà chớn bỗng dưng thoát hết ra, chui hết vào box Ban quản trị để chờ đợi.



Bỗng một nick xanh ở đâu thò mặt vào nói chuyện nghiêm chỉnh, nói huyên thuyên một hồi, chửi bới một cái gì ở tận đẩu tận đâu, răn dạy đủ điều, rồi lại bảo đừng ai nghe lời lão nói. Một nhịp cười dồn lại từ phía bọn mõ. Thằng mod lại phải đi một vòng, nhắc nhở mọi người tôn trọng MOD.



Cụ ét min diễn đàn béo núc ních, ngồi trong BQT nhìn ra, nhìn hai dãy mõ, viết những bài tản mạn không ai hiểu. Ông làm bộ nghiêm chỉnh, mắt liếc ngang liếc dọc, xem có bài viết nào chống phá., đả kích…ấm no hạnh phúc của diễn đàn, ra vẻ trịnh trọng.



Rồi một anh nick xanh, quần áo xốc xếch, hung hăng xông vào topic thảo luận, báo là có đứa đang âm mưu **** diễn đàn . Các mem Vip và mõ, mười người, thì tám người đứng dậy, mỗi người chui vào một topic, viết nhăng viết cuội dăm ba câu, chửi bới um sùm. Cụ nào cũng răn dạy phải xây dựng diễn đàn, vài nghìn bài của các cụ, bài nào cũng chỉ nói đúng một câu như thế, người ta quen rồi.



Thằng mod cười kha khả, hét:



_ Giui ! Giui! Giui quá đi mấc mà thôi !



Rồi cả bọn mod đứng dậy, đi loanh quanh các diễn đàn khác, kiếm được cái gì hay thì mang về bàn luận. Có một bọn vớ đuợc cái tin về HS-TS đăng trên báo dantri . Tiếng vỗ tay ran như pháo nổ, để thưởng cho mấy anh cu pha trò đậm. Báo tin xong, anh mõ vẫn chưa chịu đi ngay. Cụ tiên chỉ mới từ Sài Gòn ra, phán hỏi:



_ Chi mà bây dội dàng làm dậy, thằng kia.
images108952_6-1.jpg



_ Dạ thậm cấp, thậm cấp, chí nguy, chí nguy, vi ai pỳ đã vào đến Lâm truy, các box nầy có vài ba tô pích.



_ ải ải



Ét quát vậy, rồi đập chan chan con chuột Optical mà gõ bàn phím:

_ ải ải ! Nếu dậy, khổ dã chàng khổ dã, nguy tai, nguy tai ! Cuộc chiến cứ kéo dài, ta e nữa mộộc mai forum khổ. Ớ này, các mod.


_Dạ


Rồi cụ gò lưng, lắc đầu, lắc cổ, gõ phím:

_ Vi ai pỳ đã pho rum kéo tới, làm dua tôi lại gặp buổi gian nan, trẫm truyền cho dăng võ bá quang, xem ai có tài có gang ra giúp, hà !


Vừa dứt lời, hai ông mod mồm nhẵn thín, ngồi ngoài rìa nãy giờ trơ khấc không có gì để viết, giờ đứng cả dậy, vén áo xanh, xốc lại titile, rồi múa may, uốn éo, làm bộ, xoá bài edit, sửa titile, thay ava, ban IP. Người xem pho rum cười rầm rầm. Hai anh lại xoá bài, edit, sửa titile, thay avatar, ban IP một lượt nữa, xoá cả vào bài nhau, chửi nhau ầm ĩ cả diễn đàn, cho đến tận lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong diễn đàn lại im phăng phắc.



Một luồng gió qua mấy topic lâu ngày, làm cho cả diễn đàn thoang thoảng mùi nồng nồng hăng hăng. Nhưng không ai để ý đến, người ta chăm chú nhìn xem hai anh mod phệnh phạo giở lối anh hùng rơm. Anh bên phải vươn cổ nói:



_ Đã có tôi delete



Anh bên trái ngoác mồm tiếp:



_ Lại có mỗ xoá bài !



Rồi cả hai anh cùng hát cùng giơ tay:



_ Xin các cụ đừng lo



Đoạn lại cùng vênh váo trỏ vào ngực mình:



_ Đã có tôi…delete.



Dứt lời, hồi vỗ tay sao mà vang và lâu thế ! Một thằng cu mõ xách chữ ký đi qua các chỗ ngồi để chào hàng. Lão mod lúc nãy thì vẫn lải nhải về thịnh vượng của diễn đàn. Trên forum, vẫn những bài viết ngớ ngẩn và những câu pha trò nhảm nhí. Hai ông quần áo Tây lạc vào đấy, thở dài, rồi tắt máy ra về. Nhưng ở thảo luận, ở ca nhạc bùng chát, ở thư giãn xập xèng mỗi lúc một thêm người, mà cũng chỉ đông ở hạng ấy. Nhìn các bài viết mới, chẳng cái nào ra cái nào, tiếng Việt còn chưa thông, chủ diễn đàn lo lắng. Ở ngoài kia, các diễn đàn khác, mem bờ ra vào nườm nượp. Nhưng mấy ai nghe tiếng chửi, tiếng hét, đã chịu thò cổ vào BQT của forum ấy, xem ét min và các mót diễn những trò gì.



Mấy tháng nay, diễn đàn ngày càng xuống cấp.



II.
Diễn đàn im hơi non vài tháng, nay lại mới hoạt động trở lại, tuy chẳng có gì mới mẻ. Cái tên thì vẫn như xưa.



Mới vừa bước vào, ngay ở trang nhất, người qua đường vô ý đến đâu cũng phải trông thấy một cái banner to đùng, góc trái gài thêm cái biểu tượng hai màu xanh xanh trắng trắng nom rất cải lương. Ngay bên dưới có một cái loa phóng thanh suốt ngày ra rả: Min mót mới, diễn đàn chấn chỉnh, min mót mới !



Rồi đến tám giờ tối, lúc thành viên online vào mạng đông đúc nhất, trên user list dưới đáy diễn đàn, thấy ngay 2 ông admin trực sẵn. Một lát, hai ông thong thả available. Ông đầu, một cái nick đỏ chói, có dong title gạch dưới cẩn thận. Đến ông thứ hai, rồi thứ ba cũng thế, cũng những ông rất ra dáng admin !



Đoàn xe quảng cáo mấy vị min mót mới, đi hết diễn đàn con này đến diễn đàn con khác. Ai cũng tò mò. Min mót mới phải gồng mình ra mà viết những bài làm nhảm. Song vừa Tết dậy đã phải online mà vác tù và hàng tổng, dù họ có cố khéo giữ lấy bộ mặt tươi tỉnh, nhưng ai chả đoán ra cái cảnh đáng thương của min mót trên mạng !



* * *

Tối hôm sau, cũng mới đủ bảy giờ, min mót forum đã tụ tập đầy đủ, tay dao tay kéo, sẵn sàng. Chiêng trống lại khua rầm rầm. Member đi lại nhộn nhịp. Nhưng dưới cái banner xanh lè đã có nhiều ông sang trọng đứng đọc, và số thành viên mới lại vẫn tăng lên từ dưới đáy diễn đàn.



Độ tám giờ, trong các mục đã nhiều khách. Trong mục quản trị và thông báo toàn diễn đàn, có chừng bốn năm người. Mục học hành đông hơn, mục ngoài lề đông hơn nữa: Người ta thử xem diễn đàn chấn chỉnh. Người ta thử xem tài min mót mới. Người ta thử xem nội dung có gì mới.



Nhưng rồi người ta lắc đầu với nhau. Vẫn cái diễn đàn từ đời nào. Vẫn một Admin-quản trị như thế như thế và online một lúc thì vẫn thấy những bài lảm nhảm chả ai hiểu.



Sau một vài màn chửi nhau làm quen, trong mục thông báo toàn thể, họ vẫn cười to, nói lớn, nhổ bậy, cãi nhau.



Trước cái phòng họp đã rách bươm, vai admin, mặt mũi phương phi, không đeo râu, tay cầm PDA, ngồi trên ghế đá công viên, mắc liếc bên phải, bên trái oai vệ để nhìn hai dãy bá quan và hát những câu rất dài nhưng không ai nghe rõ.



Rồi một anh đeo kính, cầm Palm, hung hăng xông vào giữa diễn đàn, post một loạt bài tán tán. Admin đưa tay mời. Mười mót đang ở ngoài diễn đàn thì tám mót đứng cả dậy chui cả vào một topic, viết nhăng viết cuội dăm ba câu, chửi bới cả những người vắng mặt. Mấy đời admin, đời nào cũng răn dạy phải xây dựng diễn đàn, vài nghìn bài của các cụ, bài nào cũng chỉ nói đúng một câu như thế, người ta quen rồi.

Ấy vậy mà người ta cười, người ta vỗ tay, hoan hô tưởng đến vỡ cả rạp.



Admin vừa từ Sài Gòn về, cười gia giả, thét:



_ Giui, giui quá đi mấc mà thôi !



Bỗng anh kính trắng vừa nãy, hớt hơ hớt hải chạy ra. Anh vấp vào một anh mót, ngã lộn tùng phèo. Tiếng cười lại vang động. Ngã xong, anh đứng phắt dậy, ngay như tượng gỗ, giờ năm ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười.



Admin vẫn nói giọng Sài Gòn, phán hỏi:



_ Chi mà bay giội giàng làm giậy, thằng kia !



_ Dạ, thậm cấp, thậm cấp, chí nguy, chí nguy, có member đặt quảng cáo ở Lâm truy (Lâm truy ở đây là mục diễn đàn chung), cách chỗ này có vài ba topic.

_ Ải ải !

Admin quát vậy, rồi đập chan chán con chuột Optical vừa đặt mua nửa triệu ở Lạng Sơn



_Ải ải! khổ dã chàng khổ dã ! nguy tai nguy tai, trẫm thấy cuộc chiến cứ kéo dài, e nữa một mai rum ta khổ. Ớ này các mót !

_ Dạ !

Lại hét:

_ Diễn đàn đã đang cơn loạn lạc, làm giua tôi lại gặp buổi giang nang. Trẫm truyền cho giăng giõ bá quang, ai có tài có gang ra mà giúp nước, hà.



Hai anh mót ngồi ngoài, nãy giờ trơ khấc không có gì để viết, giờ đứng cả dậy, xốc lại áo xống, múa may ra điệu bộ phạt thẻ, edit, xoá bài, ban IP. Người xem cười rầm rầm. Hai anh lại phạt thẻ, edit, xoá bài, bạn IP một lần nữa, xoá cả vào bài nhau, chửi nhau ầm ĩ, cho đến lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong diễn đàn lại im phăng phắc.



Một luồng gió qua các tô bích bị bỏ lâu ngày làm cho diễn đàn thấy thoang thoảng mùi cũ mốc. Nhưng không ai để ý đến, người ta đang xem hai anh mót phệnh phạo giở lối anh hùng rơm. Anh bên phải vươn cổ nói:



_ Đã có tôi….delete

Anh bên trái ngoác mồm tiếp

_Lại có mỗ…xoá bài

Rồi cả hai anh đồng thanh vừa hát vừa giơ tay

_Xin các cụ đừng lo

Đoạn lại cùng vênh váo trỏ vào ngực mình

_ đã có tôi…. Delete



* * *



Trên hàng ghế đầu, người ta nhăn mặt bàn tán:

_ Nhảm quá, ta phải lừa rồi.

_ Phải, họ nói láo, chứ chấn chỉnh cái cóc khô gì. Vẫn chửi nhau, ngớ ngẩn, lăng mạ cá nhân và xoá bài, có min mót mới mà vẫn hát tích cũ, thì có khác trước tý nào ?

Một người tinh mắt, mỉm cười, nhìn lên sân khấu nói:


_ Các ngài thử nhìn kỹ xem bọn min mót này là mới hay cũ. Cái anh lần trước chi tiền nuôi diễn đàn thì giờ tháo bộ râu ra và ngồi đây. Cái anh đeo kính ngồi bên này ngày xưa trông coi phần vi tính và vẽ mặt khác. Thêm được một vài mót, mà đã nhặn lên là mới, là chấn chỉnh, thì chúng mình chỉ mắc một lần là cùng!


Rồi cùng thất vọng, rủ nhau ra.



* * *
Từ hôm sau trở đi, chiều nào cũng vậy, cứ độ 5 giờ, min mót diễn đàn lại phấn sáp, râu ria, ngồi trơp tráo trong mục điều hành, đi trơ tráo qua các diễn đàn con để phơi nắng cái đời forum còn ngắc ngoải.


Nhưng những người đã xem qua diễn đàn 1 tối, họ đều phát ngán. Nghe tiếng trống kèn cổ động ầm ĩ, họ cũng biết rằng 4rum còn đó, so chẳng ai muốn tối nay, vào xem min mót trong ấy hậm hoẹ với nhau những trò gì.
Ôi ôi,hài hết biết!
So với nguyên tác thì quả là khác nhau một trời một vực!

 
Top Bottom