Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 31,550

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình là dân tự nhiên nên viết văn chỉ làn nghề tay trái thôi. Nhưng gần đây do cần một số tiền chi tiêu nên mình quyết định sẽ viết cho vài tờ báo, nhưng chưa có kinh nghiệm. Mình vừa tập làm thử mấy bài mời các bạn góp ý giúp (hay dở xin nói thẳng đừng ngại mình không trách đâu, bởi vì mình còn non tay lắm). Và cũng xin các bạn chỉ rõ ra những điểm cần sửa.
Mình chỉ xin trích một vài đoạn ngắn (sr vì mình còn mang gửi nữa=>bản quyền)
1 Chiều xuân
Bên sông vọng tiếng sáo diều,
Mây trôi nhẹ nhẹ bóng chiều chậm đi...
Bờ hè trắng mát hoa lê,
Bãi sông quạnh vắng chiều tê mắt sầu...

Bên bờ xao xác hoa lau,
Có ai lặng lẽ trên cầu - chơi vơi...

Gió mây trôi lại phương trời
Bến sông lặng lẽ lá rơi điêu tàn...
Đò chiều lặng lẽ qua ngang,
Từng đàn trâu trắng về làng thong dong.
(...)
Lạnh lùng đáy nước sầu rơi,
Ở bên bến nước có người giai nhân...
Tựa chân mây, đứng bần thần;
Chừng như nàng sợ chiều xuân sắp tàn...

Sân nhà nở trắng hoa xoan,
Mưa giăng lất phất đôi làn nhẹ tênh...
Góc sân vương mấy đoá quỳnh,
Chiều xuân chậm rãi thình lình trôi đi...

2 Thiên thai
Thiên thai
Lá úa
Mưa tàn
Lệ ứa
Mơ tan
Không còn
Bước chân
Trên những
nẻo trần
Lặng lẽ
mưa ngàn
đổ xuống
trần gian
(....)
Trời rộng
sông dài
Chắp cánh
mưa bay
Đêm tàn
Ban mai
Rỏ xuống
trần ai
(...)
Cửa động
đầu non
không còn
nhớ nhung
luyến tiếc
vô cùng
có người
thi sĩ
ngại ngùng
thổ lộ
ước mong
(...)
Sông rộng
Trời trong
Có người
con gái
trăng tròn
dạo bước
qua non.
Mọi người nhận xét nhé.
 
B

babykh0cnhe

hay đó chứ dân tự nhiên mà như thế là khá rùi ah, chả bù cho mình văn dở ẹc àh...
 
P

phonglado187

bài 1 chưa đọc nên chưa có ý kiến :d
baif 2 bn làm theo thể tự do (hay là thơ 2 chữ đấy nhưng làm thơ tự do thì khả quan hơn :D ) mình nghĩ bạn ko nên lạm dụng quá những câu 2 chữ, thấy nó thế nào ấy, nhanh, 1 câu với 2 với mình thì nó ko truyền tải dc ý của bạn.
và đọc xong bài này : tớ ko cảm nhận dc cái j` cả :D
 
P

popuri

Trời rộng
sông dài
Chắp cánh
mưa bay
Đêm tàn
Ban mai
Rỏ xuống
trần ai


khúc này mình thấy nó hơi kì kì nói thẳng ra nhé : là mình hok hỉu ý nghĩa không có ý nghĩa trong đoạn này ( mong
đằng kia đừng giận )
 
P

phamminhkhoi

khúc này mình thấy nó hơi kì kì nói thẳng ra nhé : là mình hok hỉu ý nghĩa không có ý nghĩa trong đoạn này ( mong
đằng kia đừng giận )
Mình không giận đâu:D. bạn không hiểu là tại vì đó chỉ là một đoạn trích (còn cả một đoạn dài nữa như là câu chuyện vậy). Khi nào tiện hơn mình sẽ post cả bài lên.
baif 2 bn làm theo thể tự do (hay là thơ 2 chữ đấy nhưng làm thơ tự do thì khả quan hơn ) mình nghĩ bạn ko nên lạm dụng quá những câu 2 chữ, thấy nó thế nào ấy, nhanh, 1 câu với 2 với mình thì nó ko truyền tải dc ý của bạn.
Mình cũng muốn thử nhưng ko thích thơ tự do, vì ý tưởng tuy phong phú nhưng ko có nhịp thơ=>khó tiếp nhận. Thơ hai chữ dĩ nhiên nhanh, mình muốn
dùng để diễn tả một cái gì đó trôi qua từ từ nhưng cũng gấp gáp (đêm-> ngày) nhưng có lẽ ko thành công lắm.
Mình cũng ko muốn lạm dụng thơ hai chữ đâu, nhưng mình đang thử xem kiểu nào phù hợp nhất. Mình viết bài này lúc đang buồn ngủ=>mơ màng, lại thêm đầu óc đang ong ong nên ý tưởng hơi tối. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn.
Thế nhé mong các bạn nhân xét giúp, đặc biệt là về cách dùng từ, chỗ chuyển nhịp và xin các bạn xem thử xem mình nên theo lối thơ nào (sáng sủa như bài 1 hay khó hiểu như bài 2)
 
P

phamminhkhoi

Bài này mình đưa lên đây, mọi người đánh giá giúp xem được hay không. Mình cảm ơn nhiều. Xin lỗi vẫn vì bản quyền mình không tiện post hết (sau này mình còn cần) các bạn đừng giận nhé:
Sao bạn bảo rằng tháng ba đẹp lắm?
Buồn buồn ôi, ai có nói gì đâu
Sớm nay mưa...mưa rủ màn tang trắng
Mưa mơ màng như che nỗi khổ đau...

Thương, thương, chiếc lá để tang ai
Nước mắt tuôn hoa đã rụng rồi
Có tiếng sầu kêu trong dĩ vãng
Một mảnh hồn đau ở xa xôi...

Tháng ba ư? Tháng ba chừ mới đến
Tự phương mô, sao không nói, không rằng
Sông tháng ba, con thuyền trôi tới bến
Chở linh hồn côi cút của đêm trăng...

Tôi muốn ngăn mây gió đừng thổi nữa
Và ngàn lần mong gió hãy ngừng trôi
Đêm giá lạnh run người trong tiếng sáo
Thuyền trôi trong giá buốt, trời ơi...

Lạnh, lạnh, lạnh, sầu ngàn xưa giá buốt
Để thuyền sầu trôi trong bến trăng trăng
Chiều ngập ngụa trôi về xa nghi ngút,
Nước trải dài trôi một dải băng băng...
(...)
 
Last edited by a moderator:
V

vosanhathanh

Mượt , mướt nhưng vẫn mượn
Xin để lại mấy lời (hà thành vô sản )
 
P

phamminhkhoi

Bạn gải thích rõ ràng hơn được không ? Mình còn rút kinh nghiệm:)
 
V

vosanhathanh

thế này nhé :)
mình cảm thấy thơ của bạn mượt mà , mướt mải , vần ý ,thanh điệu hài hoà ...thể hiện bạn làm thơ đã lâu rồi
tuy nhiên cái tình trong thơ vẫn hơi cũ , hơi quen , có lẽ là do bạn đọc nhiều thơ của thế hệ trước chăng
 
D

daokhanhngoc

Mình thấy khá hay đấy ,tuy nhiên có một số chỗ sửa lại thì hay hơn như câu "bóng chiều chậm đi" hay là"chiều tê mắt sầu" ! Cái từ chậm đi" ấy ,dùng từ nào nó vừa hư vừa thực thì hơn!
Nhưng nói chung là PHỤC!! hay đó,cố gắng nhé!
 
P

phamminhkhoi

Bài này không ưng lắm, nhưng thôi cứ post lên

Đêm nghe tiếng nhạc
Đêm mờ mỏng mảnh như làn khói
Đưa nỗi bâng khuâng theo làn mơ
Chung quanh tôi vắng lặng như tờ
Và không trung...bỗng vọng tiếng ngàn xưa

Bỗng đâu lạc lại khúc tiêu thiều
Từ đâu, nhạc hỡi, nhạc từ đâu?
Từ đâu mà vang động đêm thâu
Mơ chăng...Hay dáng ngọc yêu kiều

Và trên ngọn trúc...trăng đã sang
Ngọn lá ngang vai tóc bỏ đều
Ô kìa, con nhạn lạc bầy kêu
Hay ở phương nào tiếng ai than ?

Buồn, ơi buồn, ơi nhịp lòng run
Theo tiếng tiêu sầu trong đêm giăng
Nhạc đưa bỗng dừng lại lưng chừng
Bỗng dạt dào như con nước tuôn

Tiếng sầu đọng lại trên mái gác
Chân lầu thi sĩ đứng trông giăng
Sương điểm bạc hay đầu người bạc trắng
Chàng run người theo giá lạnh ngàn năm...
(...)
Tiêu sầu, tiêu sầu trong đêm thâu
Tự ngàn năm vẫn chưa nguôi vấn vương
Nhạc reo réo rắt dưới chân lầu
Biết đến khi nào thôi nhớ thương..
.
 
P

phamminhkhoi

Tạm biệt, tạm biệt mái trường, bè bạn và tuổi thơ. Hôm nay tôi đi, tôi xin hứa sẽ có ngày trở lại....
Tháng năm ư ? Tháng năm về theo gió
Đã nghe vang ở tận cuối chân trời
Tháng năm qua, anh học trò bỡ ngỡ
Vì qua rồi thời áo trắng tinh khôi...

Còn vương vấn trên những cành mùa hạ
Tháng năm, tháng năm...đỏ ngập trời
Mưa giăng...giăng, hay giọt buồn lã chã
Còn vương vương mùi cỏ dại đầu môi

Thôi chào nhé, hôm nay... giờ ly biệt
Nét phai rồi...dòng lưu bút dở dang;
Như đọng lại trong cái nhìn thắm thiết
Khi khung trời hè lơ lửng vắt ngang

Đừng buồn nữa...Ai vô tình...Nói vậy
Miệng tuy cười mà nước mắt thầm rơi
Tháng năm, tháng năm bên khung cửa
Chòm mây bay...bay về tận cuối trời

Người giáo già, tóc nhuộm màu ký ức
Tựa hành lang im lặng chẳng nói gì
Trong tim ai biết bao lời thổn thức...
Hoàng hôn rơi, dìu dịu gió chia ly
 
Last edited by a moderator:
P

phaodaibatkhaxampham

Tôi thik bài thứ nhất và bài thứ hai hơn bài thứ ba
đọc có cảm giác trở về những gì xưa cũ , có thẻ là cảm giác hồi thơ mới , hồi này giới trẻ không làm những bài thơ nhu thế nayf nữa
có lẽ tôi là một người thích cái gì xưa cũ nên đọc những bài thơ này thấy hay hay
Bãi sông quạnh vắng chiều tê mắt sầu
có lần tôi cũng đứng bên bãi bồi ven sông , bờ sông nghèo xác xơ tự dưng cũng thấy buồn vô hạn

bài thơ hai chữ của bạn có vè giống bài Sương rơi của ng vĩ , bài thơ đó rất nhiều người một thời từng thik mặc dù nó cũng ko được đánh giá cao lắm .
tôi còn nhớ một số câu như thế này

sương rơi
nặng trĩu
trên cành
dương liễu ..
nhưng hơi
gió bấc
lạnh lùng
hiiu hắt
thấm vào
em ơi
trong lòng
hạt sương
thành một
vết thương
..................................
 
P

phamminhkhoi

Quê hương Chiều chia lymưa rơi, tí tách mái hiên ngoài
Lá vàng rơi nhẹ buổi tàn phai
Nắng chiều với mây vàng ủ rũ
Ngoài vườn, hoa trái chẳng buồn sai

Lỗi cũ, vẫn còn nhưng người đi
Cảnh vật năm nào chẳng xịch xê
Sầu ở phương nào da diết quá
Chợt đâu ập lại một chiều hè...


Trười mây ảm đạm buồn say đắm
Mưa rơi, mưa rơi, trắng xoá đường
Giọt mưa trong như giọt lòng cay đắng
Một hôm naò con gửi lại quê hương ?

Nhưng còn đi, bao giờ con trở lại
Bởi tương lai còn vẫy gọi ngoài kia
Nhưng quê hương, bởi Người, con nhớ mãi
Cho con hay có một lối đi về...

Trên những con đương xa xôi ấy
Rồi mai này sẽ kín dấu chân con
Nhưng với con, quê hương, người vẫn vậy
Đất mẹ yêu đã hoá một linh hồn...

ơi quá khứ, con yêu như kỷ niệm
Như con đò khao khát mỗi triền sông
Nhưng đất nước còn gọi con đi tiếp
Rồi tương lai sẽ hoá những bông hồng

Đừng gọi tôi khi đoàn tàu chuyển bánh
Bởi tâm hồn còn gửi lại nơi đây
Có ai chờ ở một nơi vắng lạnh ?
Còn đêm nào tha thiết như đêm nay?

Tạm biệt nhé, bao bạn bè thân thuộc
Bao nỗi buồn hãy nén lại mai sau
Cố kìm lòng đừng bật nên tiếng khóc
Ngày hôm nay chẳng phải lúc thương đau.
(...)
 
Last edited by a moderator:
T

thienduong123

thi sĩ xuân diệu nói:
"bài thơ như 1 bức trướng trên và dưới làm = 2 chất vải,2 chất sợi,lối thêu # nhau ...như vậy còn j là sự thống nhất,sự nhất wan của t/p.
1 t/p nghệ thuật phải vâng theo quy luật của t/p,của c/s.c/s diễn ra như 1 dòng sông chảy,nc dính liền nhau và đi.nhưng bức tranh hội hoạ là 1 khung vải tĩnh.chỉ có quay phim,điện ảnh mới chớp dc sự sống trong sựh di đông của nó,còn bức tranh thì phải lấy cái đứng yên mà diễn đạt cái chuyển đi,chỉ hoàn toàn lấy ko gian mà diễn đạt thời gian.nếu muốn diễn đạt nh~ câu chuyện, thì phải vẽ tranh liên hoàn ấy đều phải có qui luật riêng của nó,nghĩa là phải có 1 trung tâm tình cảm,cảm xúc,1 sự hoàn chỉnh về thể hình,vừa nối dinnhs với bức tranh bên cạnh,vừa phải tự trọn vẹn trong nội bộ của mình.bài thơ cũng vậy;nếu cần kể chuyện,thì làm theo thể loại thơ kể chuyện;còn thì mỗi bài thơ là 1 trái đơn,chỉ có 1 hạt,như trái xoài,chứ ko fai là 1 trái mít nó là trái kép,thựic chaats là nhiều trái ở chung 1 cái võ.nhiều khi người làm thơ, vì tham nói nhiều chuiyeenj # nhau trong 1 bài thơ<bởi thực tế phong phú wa>cho nên làm nên xoài nh` hạt,dồn 2,3 bài thơ trong 1 bài.nhưng làm như vậy trái với qui luật người đọc đã rút hết cái lượng thông tin trong bài thơ rồi,và họ bỏ wqa rồi thì ko dùng lại nữa đâu,bởi đây chưa thực sự là 1 t/p;vì 1 t/p,1 bài thơ hay,như lời đồng chí PHẠM VĂN ĐỒNG nói:'1 cuốn sổ có gtrij,hàng chục vạn người đọc,năm này wa năm #,đọc mãi,thế hệ này đọc ,thế hệ # đọc...'"
 
T

thanhha342

tớ nghĩ bạn thienduong bình luận hay đó. bài này tớ không thchs lắm vì có vẻ nó hơi lan man chăng???????mấy khổ đầu tuy có ý nhưng không liên kết với đoạn thơ dưới lắm và khi đọc tu có tình cảm nhưng tớ thấy không có hồn.nhiều khi thấy hơi gượng
 
D

dooanh_0309

Thơ phảng phất nét thơ Xuân Diệu. Thiên nhiên đa sầu đa cảm như chính tâm hồn tác giả.
 
P

phamminhkhoi

[FONT=.VnLincolnH]T[/FONT][FONT=.VnLincoln]h[/FONT]ơ…[FONT=.VnLincoln]Th[/FONT]ơ[FONT=.VnLincoln][/FONT]

Tà tà bóng khói bên sông
Đơn côi một chiếc thuyền không thấy về…
Chờ ai…ai ở xa kia ?
Có về bén cũ mà nghe tiếng chiều ?

Mưa rơi…khuất buổi đìu hiu
Nghe vang tiếng mái khua đều bên sông
Sóng chiều nghe rộng mênh mông
Thuyền ơi, nắng xế mà không thấy về…

Bóng chiều vương vấn nhẹ đi,
Hoàng hôn lững thững…buồn tê tái buồn
Tiếng nghe vọng lại cuối thôn;
Lê thê đằng đẵng dặm đường dở dang…

Bên sông rụng đổ lá vàng;
Lá rơi lặng lẽ…ngút ngàn lá rơi…
Nắng sa rớt nhẹ cuốt trời;
Ai nghe tiếng sáo lưng đồi vọng sang ?

Bến chiều rộng đến mênh mang…
Đò buồn gác mái dặm đàng đổ xanh;
Đờn ai cất tiếng thanh thanh;
Một mình buồn nhớ, một mình đứng trông ?…

Chợt nghe chiều vọng bên sông…
Hay chăng tiếng vọng bên lòng…buồn tênh
Dòng chiều nước chảy đi nhanh
Thấy chăng sắc nắng bên thành nhạt phai ?...
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Cai này chắc đại ca làm lúc đang đứng trên Vọng Hải Đài, vừa nhâm rượu, vừa trông ra chân trời xa thẳm, phỏng??
 
Top Bottom