Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 31,910

P

phamminhkhoi

Không một chút rõ ràng
Nắng trào lên mái tóc
Ủ chút hương ngà ngọc
Chiều hôm loang, lở loang

Dòng sông cứ dang tràn
Hoa trôi về bến vắng
Trong lòng nghèn nghẹ đắng
Mưa rơi...chiều mưa rơi !

Bâng khuâng không thành lời
Dưới chòm hoa xoan tím
Nắng vàng dâng ngọt lịm
Khép trên hàng mi xanh

Mùa xuân đến bên anh
Mùa xuân về bất chợt
Anh giật mình hoảng hốt
Trong môt làn gió thanh...

Còn em không bên anh
Mùa xuân xa vời vợi
Hoa đầu mùa chới với
Trôi trên làn nước xanh...
2466802046_c4593f00b7.jpg


Xuân trên những hàng mây
Xuân tràn trên mặt đất
Em như làn gió may
Không thể nào buộc chặt
Bỗng một ngày trôi mất
Mùa xuân không còn hoài

Mùa xuân nhung nhớ ai
Mà vội vàng đến vậy
Cơn mưa chiều dạo ấy
Chưa đổ đã vội đi

Giọt lệ trên hàng mi
Lăn hoài trên đôi má
Thời gian trôi nhanh quá
Xuân về, rồi xuân đi...

Trắng trên minh hoa lê
Là màu hoa - em - trắng
Trời xuân về thật rộng
Mà em chẳng trở về
________________________

Anh nghe trong trời khuya
Trăng đêm nay sáng lắm
Lênh đênh: rằm tháng giêng
Sóng trào lên nhoè mắt
bao ký ức trôi đi
Mùa xuân-ôi-về thực !
 
P

phamminhkhoi

Đêm rét lạnh thuyền neo trên bến vắng
Chiều u buồn ảm đạm đọt mưa giăng
Bóng trời gian trôi vào lòng rất đắng
Tiếng u buồn lạnh lẽo đến muôn năm

Ông lái phương nào? Thuyền không về bến
Giữa đêm trăng uể oải phẩy mái chèo
Giữ từng trời cao thấy mây mù trôi biến
Thấy mơ màng đáy nước mối tình kiêu.

Day đi em, tự chân trời ướt át
Nghe sóng khuya rên rỉ chuyện ân tình
Mười lăm năm bỗng hoa thành bụi cát
Tơ lòng vương như tia nước mỏng manh...

Vương bước chân- bui hồng trần trĩu nặng
Theo mái chèo trôi đến sứ thiên tiên
Bỗng thấy chạnh lòng nơi nao bến vắng
Nghe bên mình bải hoải tiếng kêu im !

Những giấc mộng ngày xưa chưa dứt hết
Nhịp gót chân- bên vó ngựa sa trường
Tiếng sáo reo nghi ngút lời ly biệt
Áo chiến bào phai nhạt trong gió sương...

Trong những giấc mộng xưa tôi đã thấy
Đêm nay, đêm nay, trăng sáng hơn rằm
Tôi không hay dòng thời gian vẫn chạy
Tưởng như mình-người lữ khác trăm năm
...
 
N

n_k_l

hi thơ hay quá
tui hok có tâm hồn thơ thẩn nhưng đọc mấy bai` các bn vít thj` choáng luôn
đây chỉ là thơ con cóc khi tui vít vô lưu bút của đứa bn khi chúng tui sắp xa nhau
mọi ng` thông cảm vì nó hok hay cho lém
Cùng nhau viết những dòng chữ nhỏ
Để bn luôn sống mãi trong tui
Bn và tui mãi luôn là bn
Cùng chung nhau những kỉ niệm ngọt ngào
Những kỉ niệm về 9a thân yêu
Nơi ấy có mẹ hiền dạy bảo
Vỗ về ta khi ta khó khăn
An ủi ta khi ta có chuyện buồn
Và hơn nữa trong đó còn có
50 ng` con tuyệt vời

sr mọi ng` vì bài thơ ...
tui cũng góp vui ne`
 
P

phamminhkhoi

Một sáng mùa xuân bỗng ập về
Trên cành bé nhỏ đẫm sương khuya
Cánh trắng tươi mát màu kỷ niệm
Ai gọi tên nàng: hoa xuyến chi ?

Trắng mát màu hoa như ngày xưa
Nỗi buồn như gió thoảng vu vơ
Em cài bông hoa lên mái tóc
Thả hồn theo gió, xuân mông mơ

Hoa trắng bên thềm xuân tháng giêng
Gió thoảng đưa làn hương rất quen
Thoáng thấy xuân về, hoa bối rối
Vô tình thả rơi cánh trước thềm
9742771219976696.jpg

Hoa tươi ai biét cảnh hoa tàn
Đưa đâỷ nhuỵ buồn theo tháng năm
Xuân tới, cũng vừa hay xuân hết
Đâu biết hoa tàn rơi dưới chân...

Ngơ ngác màu hoa kỷ niệm buồn
Sao trắng mong manh sắc giận hờn
Anh cố lục tìm trong ký ức
Không kịp rồi !Phai nhạt mùi hương...

Em hay không ?Hôm xuân vừa hết
Anh thấy trong vườn một khóm hoa
Lạ lùng chưa ? những cánh còn tha thiết
Không chịu phai theo nắng xuân tà

nụ buồn trong cánh mỏng nâng niu
Thơm một làn hương dáng mĩ miều
mùa xuân trôi mãi về vô tận
Vườn hạ mông mênh, nắng trải đều...

Ai biết vì sao hoa chẳng tàn
Anh nghe trong lá những lời than
Có phải tơ lòng còn vương vấn
Mong manh dám cự lại thời gian ?

Anh tìm kỷ niẹm trong mông mênh
Nghe mùa xuân hết dưới tim mình
Chỉ thấy hoa tàn; muôn cánh rã
Mình một loài hoa đứng lặng thinh
...
Rồi mùa đông qua, xuân lại về
Vườn xuân đã vắng cánh hoa kia
Anh cố gọi hoài trong ký ức
Sao chẳng thấy nàng: hoa xuyến chi ?
 
P

phamminhkhoi

Mong manh một chút nắng vàng
Dửng dưng một chút, ngỡ ngàng nhiều đêm
Chỉ hồng se kết nên duyên
Mà ai mối lái cho nên vợ chồng...

Nghe trong câu chuyện đêm đông
Phôi pha phận gái má hồng lạt phai
Tóc tơ rơi mất trâm cài
Đợi ai mà mãi đợi hoài...Vọng phu

Gió mùa thu, gió mùa thu
Vì chưng chưa hết tương tư vẫn buồn
Nghe chăng tiếng trống công đồn
Ngàn năm vẫn vắng tin chàng xa xôi

Chỉ hồng se kết với đời
Chàng ơi...ước hoá một đôi nhạn lành
Tàm tầm trống diểm năm canh
Tin chàng bỗng vắng cổng thành vẫn xa...

Chiến bào, xe ngựa, vinh hoa
Chỉ như một giấc mơ qua thôi chàng
Khu khư ôm mối tình câm
Vọng phu đá đứng ngàn năm dưới chiều...
 
P

phamminhkhoi

Anh ra đi: mùa hạ cũng ra đi
Ngày trở lại: mùa thu không đến nữa
Tàu đợi sân ga: nắng tươi màu ngói đỏ
Anh ra đi, mùa hạ cũng ra đi

Thế giới mênh mông anh quên mất đường về
Muốn quay lại ấu thơ: nhưng biết làm sao được
Thời gian dễ vỡ vụn tan thành nghìn giọt nước
Rơm rớm bờ mi

Ngày anh ra đi, ngày anh ra đi
Mùa thu năm nay: bỗng dưng trời lạnh lắm
Ân nghĩa quê hương: chuyện gừng cay muối mặn
Xao lãng bỏ quên...

Cố nâng niu một chút nắng êm đềm
Một chút hương và một làn gió thổi
Một chút heo may: sao thấy lòng bối rối
Ô cửa thu kín bầu trời....

Làn mây chơi vơi, làn mấy chơi vơi...
Tiếng còi trên sân ga khi đoàn tàu lăn bánh
Ngoái nhìn về tương lai, chỉ thấy con đường sao cô quạnh
Thời gian trôi- và mùa hạ qua đi
 
P

phamminhkhoi

Cheo leo vực thẳm, thác ghềnh
Mảy may đôi chút bỗng thành dửng dưng

Người ơi có nhớ ta không ?
Bờ tây đất lở bờ đông sóng bồi

Câu ca từ thưở trong nôi
Mở bừng mắt chẳng thấy người. Giấc mơ

Ai khuyên dòng nước lững lờ
Bờ tây sóng đắp nên bờ thuỷ chung

Gió phương xa gợn sóng lòng
Còn mong chi nữa mà mong...hỡi người

Bao nhiêu ký ức nổi trôi
Nắng vàng mọng chín sông phơi trắng bờ

Đò ngang trĩu nặng câu thơ
Giật mình...oà vỡ mộng mơ...giật mình

Sao mà trời cứ làm thinh
Đò không thấy bến một mình nhớ thương

Buồn ai, ai hiểu nỗi buồn
Mười lăm năm chẳng vẹn tròn tuổi thơ

ước gì làm kẻ ngẩn ngơ
Chân trời dãi gió dầm mưa... một mình

Sương chiều đầm mái đầu xanh
Bao nhiêu tàn tích bỗng thành hư vô

Tình anh: một khách chinh đồ
Trăm năm đầu bạc vọng phu vẫn buồn

Nâng niu ký ức chưa tròn
Mười lăm năm bỗng chỉ còn giấc mơ

Sương chiều phủ kín ngày xưa...
Trên thành xa tắp...bóng cờ bay... bay
 
P

phamminhkhoi

Trăng đêm trung thu

Say mê lòng- người lữ khách trong trăng
Sóng dập dềnh, dưới chân không phẳng lặng
Thổn thức trong tim chợt nhỏ thành nước mắt
Trời mông mênh, không nói không rằng​

Có một hôm ai thấy trăng đau khổ
Tự trời tây lặng lẽ chẳng nên lời ?
Biết làm sao tự cõi tròi xa đó
Ta hỏi mình: sao lặng lẽ, trăng ơi...

Có phải muôn sao hôm nay vắng cả
Không tú tinh, trăng lặng lẽ một mình
Lữ khách bên bờ; bỗng thấy lòng lạnh giá
Nghe bâng khuâng: đàn đứt tiếng tơ tình...

Có phải buồn không trăng? Hôm nay - ngày cô độc
Sáng đơn côi, le lói đẹp cùng ai ?
Nhịp đàn đêm cứ buông đều chốc, chốc...
Thả hồn trong mơ, lặng lẽ, u hoài...

Mười lăm, mười lăm, chưa trọn vành trăng khuyết
Mây cứ mờ, cứ lặng, gió cứ trôi
Trăng, trăng, có phải chờ ai mà da diết
TRời bao la, trăng chỉ có một thôi....

Có phải cô đơn: muôn đời e vẫn thế ?
Sáng ưu tư, mờ tỏ những muộn phiền
Mười lăm, mười lăm, trăng chẳng còn thơ trẻ
Mà sao không tròn vẹn được mối duyên

Đẹp cùng ai? Đẹp cùng ai nữa
Mặt trăng, mặt trời chia hai ngả ưóc mơ
Câu chuyện kể ngày xưa, con hãy còn ghi nhớ
Một mùa trăng nhuộm sáng những mong chờ

Người thi sĩ vẫn khen rằng trăng đẹp
Mà sao không ai thấu được trăng buồn ?
Những mong nhớ từ ngày xưa da diết
Bởi đợi chờ, nhưng nhớ với cô đơn....

Chú cuội, gôc đa, tiếng sáo diều mỏi mệt
Một ngàn năm trôi hết những ân tình
Nước mùa thu, bụi trần chưa tẩy hết
Tơ thời gian như sợi nước mong manh

Gốc đa, gốc đa... có phải ngaỳ xư lầm lỡ
Nên trời xanh trói buộc với nỗi buồn
Trăng ơi trăng. còn lạnh lùng gì nữa
Vết tích thời gian, cát bụi đã xoá mòn...

Hôm nay, hôm nay, rằm đêm mười sáu
Gió thổi muôn sao trôi hết mất rồi
Không có mây mù cho trăng làm chỗ náu
Trung thu, trung thu, tươi rói những nụ cười...
 
C

congaigiaitoan_5

Anh ra đi: mùa hạ cũng ra đi
Ngày trở lại: mùa thu không đến nữa
Tàu đợi sân ga: nắng tươi màu ngói đỏ
Anh ra đi, mùa hạ cũng ra đi

Thế giới mênh mông anh quên mất đường về
Muốn quay lại ấu thơ: nhưng biết làm sao được
Thời gian dễ vỡ vụn tan thành nghìn giọt nước
Rơm rớm bờ mi

Ngày anh ra đi, ngày anh ra đi
Mùa thu năm nay: bỗng dưng trời lạnh lắm
Ân nghĩa quê hương: chuyện gừng cay muối mặn
Xao lãng bỏ quên...

Cố nâng niu một chút nắng êm đềm
Một chút hương và một làn gió thổi
Một chút heo may: sao thấy lòng bối rối
Ô cửa thu kín bầu trời....

Làn mây chơi vơi, làn mấy chơi vơi...
Tiếng còi trên sân ga khi đoàn tàu lăn bánh
Ngoái nhìn về tương lai, chỉ thấy con đường sao cô quạnh
Thời gian trôi- và mùa hạ qua đi

hạ ra đi thì thu về, anh ra đi thì người khác sẽ trở về, và chắc mùa hạ(anh) mãi mãi in đậm trong tâm trí người mà (anh) gửi đến;))

đoán mò thế thoai:D(nhỡ gửi cho em gái thì mình chết mứt=.=)
 
C

chuotnhatthuydungburatino

Ủa ????
Mấy bài của Phạm Minh Khôi là tự sáng tác hay là copy ở đâu vậy ?
 
P

phamminhkhoi

Gió mùa thu
Còn đợi ai mà vấn vương ? Vương vấn
Mà mỗi chiếc lá rơi theo gió càng se mối hận ?
Một tiếng chim thanh
Một làn tóc xanh
Ôm ấp mùa thu mềm mại mốii tình

Đợi chờ ai
Nắng chiều không phai...
Những lời thầm thì vọng lên từ thời gian lạnh giá
Đời chờ ai
Giọt sương: nước mắt đọng trên phiến lá
Ngày trung thu
Có ai buồn đau giữa cõi đời tất tả
Còn trơ lại lá xanh trên cành cô đơn quá
Sao không nhẹ nhàng rơi ?

Mùa thu ơi
Hôm nay con trở về quê nội
Xanh ngát xanh màu trời
Hương cốm mùa thu dạt dào trước lối
Những chiếc lá còn xanh cứ rơi hoài, rất vội
Không kịp đợi đông về...
02-4.jpg


Ai nhớ ngày con đi
Rụng đầy nơi ngỏ vắng
Hoa mùa thu chia ly
Rạt rào hương cúc trắng
Mười hai năm...Mười hai năm
Dòng đời không phẳng lặng
Con đò thời gian: sóng cuộc đời đánh đắm
Cô đơn thềm sỏi lối mòn

Gió mùa thu
Đợi chờ ai mà réo rắt, vi vu ?
Đơin chờ ai mà vấn vương, xao xuyến
Con thấy mình bé lại ngày xưa
Những đêm mùa thu nghe bà kể chuyện
Chú cuội, Chị hằng
Trăng vàng ngơ ngác quá...
Trăng có biết buồn không ?

Mười mấy năm trung thu
Đèn ông sao có lẽ người ta không còn thích nữa
Những đêm quê mình lấp lánh lung linh ánh lửa
Thắp sáng những giấc mơ...

Gió mùa thu
Trong tiếng ru à ơi của mẹ
Trong những khúc hát dân ca
Bất chợt ùa về trong lặng lẽ

Gió mùa thu
Êm đền ru yên những tâm hồn thơ trẻ
Cánh cò, cánh vạc
Khúc đồng dao...
Nắng nhộm vàng những cánh lúa xôn xao

...
...
...
"Gió mùa thu
Gió mùa thu
Mẹ ru con ngủ"
...
Hôm nay...thu sang, con trở về quê cũ
Đồng quê thả gió giao mùa
Thời gian lạnh lẽo...đò đưa
 
P

phamminhkhoi

Lạnh quá hôm xưa...Những buổi chiều
Bên thềm nắng nhạt gió heo heo
Mùa thu đi đón mùa đông lại
Ai biết vì âo lá rụng nhiều...

lối mòn tan tác dấu chân xưa
Nghìn năm phảng phất đến bây giờ
Nhạt nhòa sương khói...chiều vây phủ
Đôi dòng nước chảy cánh hoa đưa

Lặng lẽ làm sao...lá đã vàng
Còn xanh màu uất hận chưa tan
Trường xuân chưa rụng...người chưa mất
Ai biết vì sao đã lỡ làng...

Gió chiều không biết đến nơi đâu
Lành lạnh chiều buông không mối sầu
Hoàng hôn xế bóng...chiều dần nhạt
giọt buồn mí mắt...chẳng buồn lau...

Ta gọi nỗi buồn giữa biển khơi
Bỗng dưng chết ngợp dưới chân trời
Đời mênh mông quá, ta nhỏ hẹp
Trăm năm như bèo nước nỏi trôi...

Giữa biển menh mông gọi tên mình
Mùa đông như nưóc chảy trôi nhanh
Thoáng thấy thời gian như sụp đổ
Đơn côiomọt chiếc lá trên cành...
 
P

phamminhkhoi

Con thuyền nào trôi giữa bến bâng khuâng
Có nghe, có nghe? Trăng ngoài kia sáng lắm
Những giấc mơ không rõ hình sự thực
Con thuyền nào rời bến giữa đêm trăng

Buông mái chèo đi ? Sóng mùa thu rong ruổi
Dòng mơ màng của ký ức ngàn xưa
Những hờn giân, đau thương và tiếc nuối
Của muôn năm đọng lại giấc say sưa

Ngủ yên đi ? Mặc trăng về bến vắng
Nước bủa vây sóng sánh bến đầy trăng
Em có hay trăng ngoài trời sáng lắm
Mỗi gợn lòng theo gợn sóng bâng khuâng ?

Là mái chèo say, âm thầm hảng hốt
Bỗng thấy mình lạc lõng giữa mông mênh
Như chiếc lá rời cành thu côi cút
Như con thuyền trên sóng nước lênh đênh

Rời bến buồn đau, con thuyền xuôi dòng nước
Rẽ đường giấc mơ hướng tới ánh trăng trong
Tim ta gõ nhịp quân hành, chân ta bước
Thấy tương lai rộng lớn đén vô cùng

Yên giấc ngủ say, ký ức êm đềm đẹp đẽ
Mọi ưu tư đã chết dưới trăng mờ
Bỗng dậy vang tiếng tâm hồn mạnh mẽ
Thấy trong sương hình sắc của xa xưa

Không phải đau thương, chỉ là kỷ niệm
Hương mùa thu còn một chút rớt rơi
Bỗng thấy trong mnắt em....Hôm nay trời xanh biếc
Ngẩng đầu lên: ơ, trăng đã tàn rồi...
 
P

phamminhkhoi

Chỉ là một làn gió êm
Tê tái nỗi buồn nhè nhẹ
Tuổi thơ ùa về lặng lẽ
Cuộc đời ai biết nổi, chìm

Hôm nay mùa thu đã tới
Chợt nghe trong làn gió thanh
Lá vàng rơi đầy trên đất
Thời gian- gió thoảng qua nhanh

Ký ức rụng rời đầy đất
Ta mỏi mệt tựa lên người
Mùa thu đi cùng mây trắng
Thôi đừng vương vấn, tình ơi

Núi xanh xanh màu tuổi trẻ
Sông sâu thành vết thương lòng
Vạch lên trên miền quạnh quẽ
Trời ơi..ai có hiểu không ?

Đuổi theo một làn mây trắng
Thấy mình tụôt khỏi trần gian
Nước sông trong màu nước mắt
Vì ai...ai đã lỡ làng

Cứ chờ đợi trong lặng lẽ
Gió sương nhuộm bạc mái đầu
Năm mươi năm...rồi thành ngắn thế
Biết còn có nhận ra nhau ?

Chuyện xưa...lâu đài cổ tích
Biết đâu ? Nên vẫn mong chờ
Thời gian hoá thành gió lạnh
Lưới qua phím nhạc mùa thu...
 
P

phamminhkhoi

Bàn tay cha
Thô ráp vị mồ hôi cát sỏi
Những vết chai thay cho nghìn lời nói
Tình thưong rộng lớn vô bờ

Bông lúa thơm nặng trĩu tuổi thơ
Câu đồng dao, cánh cò, cánh vạc
Bóng mẹ liêu xiêu: con đường trưa đầy bụi cát
Bờ sông ben lở bên bồi

Tường thời gian nặng nề chắn lối
Trên sân nhà giàn hoa tím đong đưa
Con cố ra đi: thời gian trôi thật vội
Bâng khuâng may tím vắt ngang mùa

Cả một dời con chưa đi hết
Bóng mẹ liêu xiêu, mùa này lúa đã đơm bông ?
Bàn tay cha vẫn lặng lẽ vun nên khúc hát
Bông xthấy tuổi thơ rung lớn đến vô cùng

"Giọt nưóc mắt ươm mầm cây lúa
Giọt mồ hôi nuôi rơi xuống dể nuôi đời..."
Con nhìn lên: mùa thời gian này đã úa
Tìm thêm còn chút kỷ niệm rớt rơi ?

Lối sỏi vào nhà mấy năm con chưa lại
Hàng cây cau mùa ra trái không còn
Tiếng đàn gà cục ta cục tác
Mùa lúa thơm vàng lịm cả chiều hôm...

Bàn tay cha đắp nên thành ký ức
Xây giác mơ, xây cả một cuộc đời
Và dnág mẹ đi về trong bóng nắng
Sẽ là cánh buồm đưa con đếnõa khơ
i...
 
P

phamminhkhoi

Đã nhoè rồi..bảng xanh, màu phấn trắng
Con tìm trên tóc thầy màu trắng của thời gian
Phai thật rồi những tháng ngày trên bục giảng
Đàn em thơ... màu áo ngọc trắng trong...

Đã phai rồi màu hoa bên cửa lớp
Khi hạ sang nở đỏ cả sân trường
Thầy bảo con: "thời gian thay áo mới"
Rắc đầy hoa trên thảm nắng vàng ươm...

Dòng sông thì sâu, biển thì xa rộng
Tuổi thơ con rộng lớn vô cùng
Màu trắng học sinh, hay tóc thầy điểm bạc
Con suối nào rồi chẳng đổ về sông ?

Dòng nước xanh chảy mãi trong ký ức
Biển rì rào con sóng vỗ tuổi thơ
Than ôi ! Nước bao giờ chảy ngược
Dáng thày lẻ loi: hoa phượng nở thắm bờ

Rồi cứ thế, mặc thời gian khó nhọc
Những dòng sông cứ từ bến trôi đi
Ba mươi năm, dáng thày buồn lặng lẽ
những tuổi thơ không hẹn ngàỳ về

Ba mươi năm, bụi phấn bạc màu mái tóc
Bục giảng nhọc nhằn nối tiếp những ước mơ
Mà mỗi bến sông, mong chờ là vô vọng
Sắc trắng ngày xưa...những kỳ niệm học trò

Hôm nay con về lại trường xưa, thì đã muộn
Mùa thu năm nay, nắng rớt lại cánh đồng
Nghe tiếng gió lạnh từ xa giá buốt
Hình bóng thầy: hoa vẫn nở bên sông
 
T

traimangcaugai

Trong cuộc đời mỗi con người , hình ảnh thầy cô luôn in đậm cùng nhứn kỉ niêm thân thương không thể xóa nhòa.
Thầy cô là người dẫn dắt cho ta, đưa ta đến với thế giới học vấn vô tạn.
Những người đưa đó sang sông ấy vẫn mài cần mẫn với công việc của mình .
Khi ở bên cạnh thầy cô ta không thể cảm nhận hết được những tình cảm mà thầy cô dành cho minh.Chỉ đến khi xa rồi mới chợt nhận ra...
Không phải chỉ riêng j bạn mà là tất cả chúng ta, ai cũng có cảm xúc này.


Chợt nhận ra
Sau buổi học chiều nay
Sẽ ở lại đằng sau tất cả
Chiếc bàn nhỏ và ô của sổ
Hình bóng thầy vẫn mãi thân thương!
 
Top Bottom