Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 31,562

S

starfish_blue_sea

bài thơ đầu em thấy hơi khó hiểu 1 chút (sr anh nghe khi phải nói câu này), đoạn bàn cờ chặt phăng là thế nào ạ, em không hiểu lắm. Nhg phần sau em thấy khá đc đấy..1 nét gì đó mới lạ chỉ ở phamminhkhoi mới có:)
Còn bài thơ 2 thế là hay rùi, anh là dân t.nhiên làm thơ thế là hay lắm đó
 
P

phamminhkhoi

Lên mười hai tôi mải cùng chúng bạn
Những bước chân thơ cỏ úa mòn
Năm ấy, là năm trời nắng hạn
Tối về rau muống với mì tôm…

Lên mười hai em chỉ là cô bé
Năm năm quanh quẩn trước sân nhà…
Hạ về đường làng thơm lúa chín
Hương nồng thơm phức cánh đồng xa…

Mùa gặt năm ấy em vắng mẹ
Mẹ cha em đi gặt lúa làng bên
Sân nhà đã vắng càng thêm vắng
Tủi lòng anh bỗng nghĩ : thương em…

Thầy mẹ răng mà đi lâu thế
Tủi thân chi mà nước mắt lưng tròng
Khăn đây e, đừng khóc mà thêm tội
Mỉm cười đi, em nhé, xinh không ?

Rồi năm năm qua mùa gặt tới
Cô bé ngày nao đã lớn rồi
Tôi cũng không còn chơi nghich nữa
Mảnh sân xưa năm tháng dấu vùi…

Mười sáu trăng tròn hay trăng khuyết
Mười lăm em ra chốn thị thành
Rời xa sắc vàng mùa lúa chín
Bóng chiều chao đảo bóng tre xanh

Bữa ấy tôi tìm về phố thị
Đôi hàng cây nghiêng một bóng giăng mờ
Cố đảo mắt tìm ai những chẳng thấy
Chỉ nghe hoài xào xạc gío đung đưa
(….)
 
P

phamminhkhoi

Thời gian
từng giọt
từng giọt
Lạnh lùng​
Thánh thót
Nhẹ rơi​
hàng mi em bỗng
Tháy trời thêm xanh

Cây vườn đơm trái xinh xinh

Lá nằm biéng nhác trên cành cây đêm

Dòng sông nước bỗng êm đềm

Lá vàng

rụng xuống​

rơi lên bãi vàng

heo heo đốm sáng lửa tàn

Bếp chiều nhen khói rực vàng hồn ngây

Rưng rưng hàng chữ cay cay

Giọt thời gian vỡ, tháng ngày trôi đi

Mùa xuân, ai gọi em về ?
 
Last edited by a moderator:
L

lamanhnt

Mình thấy nó cứ khó đọc kiểu gì ấy? Mang hướng của thơ cũ nhiều hơn. Giờ văn thơ đều trở nên đơn giản và dễ đọc hơn. Nói chung còn tùy vào nơi bạn gửi bài viết nữa.
 
P

phamminhkhoi

Người ta vui hoa nở
Mấy ai biết hoa tàn…
Nếu không còn kịp sống
Sao còn trên thế gian

Thời gian cứ trôi lại
Thời gian cứ trôi đi
Cánh hoa chôn dưới đất
Cánh hoa dạt bên lề…

Trăm năm hoa bạc mệnh
Nghìn năm kẻ si tình
Một khúc ca bạc mệnh
Trời buồn như gió thanh

Tan tác như bụi phấn
Rớt trên cánh xuân thì
Rớt đầy trên mặt đất
Mùa xuân chưa kịp đi….

Vô tình loài ong bướm
Phũ phàng, không đoái hoài
Mùa xuân qua đi mất
Hoa còn đẹp với ai ?

Rớt đầy như bụi phấn
Con đường ta đã qua
Con đường nào trước mắt
Con đường nào còn xa ?

Mình ta, người bạc mệnh
Mùa xuân đã hết rồi
Hoa đã tàn một nửa
Còn chi nữa, người ơi !
 
P

phamminhkhoi

Khúc đàn trong truyện cổ

Đàn ai gảy tiếng tình tang
Ai đem công chúa dưới hang trở về ?​

Tình tang…Tình tang
Tiếng đan năm nao, mùa vàng lá úa
Tình tang, tình tang
Thời gian nức nở…
Khóc ròng
Mùa đông vụn nát
Anh dâng tặng nàng câu hát
Tình tang, tình tang
Mùa thu lá vàng
Buổi đêm trong ánh mắt
Hiu hiu tiếng đàn lạnh ngắt
Ngục tù thổn thức
Những ngưòi câm
Những nắm tay xiét chặt
Vòng hoa đầm đìa nước mắt
Những dòng châu ngọc luênh loang

….

Tình tang, tình tang
Tiếng đàn câm
Tiếng đàn chất chứa
Máu trần gian
Ròng ròng lệ ứa
Trời cao buồn thăm thẳm
Anh dâng tặng lên nàng tiếng đàn say đắm
Mùa đông cuồng say
Đêm khuya ngây ngát
Một bóng trăng dài…

….

Tình tang, tình tang
Những bức tường mục nát
Bàn tay run run
Trăng ngà phảng phất
Mười lăm, mười lăm…
Ai hay trăng không tròn bóng
Qua ô cửa nhà lao khung sắt
Tiếng đàn cứ theo gió trôi đi….

(...)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Bài thơ đầu tay

Tháng mười hai đi mất
Mùa xuân đã về rồi
Long lanh hàng sương trắng
lấp lánh nắng đùa vui.

Mùa xuân tinh nghịch vậy
Nấp sau những cánh đồng
Gió lùa vào mây trắng
Cho áo trời thêm trong

Trời trong thêm thơ mộng
Mây xanh ngắt chân cầu
Mùa xuân mưa phùn nhẹ
Song mùa xuân xô nhau…

Mùa xuân cây thay lá
Ong lấy mật hoa vàng…
Dưới mái trường tiểu học
Tiếng các em giòn tan…

Những công trường, nhà máy
Khói phủ bạc núi đồi
Mùa xuân, yêu biết mấy
Làm đẹp thêm cuộc đời…

Mùa xuan về bên anh
Bỗng thấy trời thêm đẹp
Thấy mây trời them xanh
Và hoa lòng nở biếc
Nắng vàng tươi lìm lịm
Quả ngọt trĩu trên cành
Mùa xuan nay đén vội
Mùa đông trôi qua nhanh

Như một dòng suối mát
Rộng và không bến bờ
Mua xuân trôi nhè nhẹ
Chầm chậm nét ngây thơ…

Mưa mùa xuân tí tách
Nước mùa xuân lững lờ
Thả mình theo dòng nước
Nhớ câu chuỵên ngày xưa...

1-2001
 
P

phamminhkhoi

Dã quỳ

Anh cúi gục thân mình bên biẻn cát
Và run run lệ thấm cánh hoa quỳ
Trời và biẻn rì rào như khúc hát
Nhữngvết dài loang lổ nắng cổ thi…

Vừa thu đến trời thanh như nét ngọc
Rồi bâng khuâng trong mỗi cánh hoa quỳ
Nghe sóng biển rì rào như tiếng khóc
Về hai phương trời đau đáu chia ly

Gió chợt thổi vè hai bờ biển nước
Nhe bỏ tay, rơi mãi cánh hoa quỳ
Hoa rớt nhẹ trên bạt ngàn sóng nước
Rồi âm thầm chở lại nỗi tương tri…

Thả bàn tay trên những cồn cát trắng
Gối theo anh rắc xuống cánh hoa quỳ
Ở đâu đây, những nấm mồ của đất
Của thời xa còn rên rỉ những khuya…

Anh khắc nhẹ tên hoa trên bãi cát
Đặt môi hôn lên mỗi cánh hoa quỳ
Gió mạnh thổi hai bờ hoa tan tác
Cả biẻn trời chao đảo xuống chân mi…
 
P

phamminhkhoi

Có những chièu lộng gió
Lang thang chắng lối về
Đứng tần ngần trước ngõ
Bên này nhớ bên kia
Tôi chỉ là hạt cát
Lãng du giữa cuộc dời
Em là mây, là nắng,
Có buồn trông đến tôi ?
Tôi chỉ là hạt bụi
Giữa ngõ buồn thênh thênh
Em là mây, là gió
Tôi không hiểu nổi mình

Nụ cười trong tăm tối
Tình yêu giữa nối buồn
Biết bao lời muốn nói
Mà sao vẫn lặng câm
Mây gió không lời nói
Hạt bụi cứ âm thầm
Thời gian dồn nén lại
Chiều hôm xa mênh mang....
 
M

miko_tinhnghich_dangyeu

bài này hay thật
nhưng sao mà não nề quá, giống như giọng thơ của 1 người như đang trong trong tận đáy của xã hội vậy, coi mình như hạt cát, người bị thất tình :))
Nụ cười trong tăm tối [-(
 
P

phamminhkhoi

Tôi là ngọn gió buồn
Lạc giữa vùng vô định
Cứ đêm đêm rùng mình ớn lạnh
Không hiểu rồi mùa đông đưa ta đi đâu….
Ai hiểu cái gì hoá thành nỗi đau
Em đến trong một chièu mưa cuối hạ
Tôi biết rằng : tôi, em xa cách quá
Chỉ có gió đưa mưa về trong mưa….
Giá như
Tôi không phải người lữ khách
Gió mải miết rơi về trời hiu quạnh
Mưa rơi vào giấc ngủ em tôi….
Có những chiều nào em ơi
Bàng bạc trên làn tóc buồn chiều hạ
Bàng bạc màu tim anh hoá đá
Máu ứa thành hàng lệ chia ly…
Tôi chỉ là ngọn gió thôi
Ngọn gió cứ một mình lang thang trên Trái đất
Nhưng ở nơi đay thì có một điều chân thật
Là gì em biết không ?

Ngật ngưỡng nửa trời trăng
Ngọn gió cô đơn trên con đường thien lý
Trời đất kia không cho ngươì tri kỷ
Mỗi bước đường lại thêm quạnh hiu….
Ai bảo trời sinh ra ngọn gió ?
Người bộ hành cô đơn lang thang trên đồng cỏ
Ngần ngật hơi rượu cay…
Chàng bật cười thổn thức
Rồi quay đi: Nước mắt rơi đầy.

Hôm nay anh lại thức thêm đêm nữa
Gió lạnh đưa mưa về trong mưa…
Trang sách gục đầu trên bàn viét
Bâng khuâng để mặc gió lùa
Rồi mưa
Mưa cứ rơi… mưa
Làm sao biết gió
Bao giờ dừng chân
Hôm nay trăng rụng xuống trần
Tưởng như ai đó lại gần bên tôi….

2-2010
 
D

doigiaythuytinh

Tháng mười hai đi mất
Mùa xuân đã về rồi
Long lanh hàng sương trắng
lấp lánh nắng đùa vui.

Mùa xuân tinh nghịch vậy
Nấp sau những cánh đồng
Gió lùa vào mây trắng
Cho áo trời thêm trong

Trời trong thêm thơ mộng
Mây xanh ngắt chân cầu
Mùa xuân mưa phùn nhẹ
Song mùa xuân xô nhau…

Mùa xuân cây thay lá
Ong lấy mật hoa vàng…
Dưới mái trường tiểu học
Tiếng các em giòn tan…

Những công trường, nhà máy
Khói phủ bạc núi đồi
Mùa xuân, yêu biết mấy
Làm đẹp thêm cuộc đời…

Mùa xuan về bên anh
Bỗng thấy trời thêm đẹp
Thấy mây trời them xanh
Và hoa lòng nở biếc
Nắng vàng tươi lìm lịm
Quả ngọt trĩu trên cành
Mùa xuan nay đén vội
Mùa đông trôi qua nhanh

Như một dòng suối mát
Rộng và không bến bờ
Mua xuân trôi nhè nhẹ
Chầm chậm nét ngây thơ…

Mưa mùa xuân tí tách
Nước mùa xuân lững lờ
Thả mình theo dòng nước
Nhớ câu chuỵên ngày xưa...

1-2001

Chém tạm cái bài đầu tay ;))
Tất nhiên là không "tròn trịa" như những bài sau này
Nhưng hs tiểu học mà làm thơ như thế này thì giỏi thật đáy anh ạh :)
 
T

thienthan74

thơ hay nhưng ảm đạm và rất buồn, có chút mộng mơ nhưng hok nhìu cho lắm ...
Theo dõi từ đầu đến h, chưa bỏ xót một bài nào nhưng sao hồn thơ lạc lõng và tòan là buồn vì tình hok zậy???
phải chăng chính tác giả của bài thơ đang buồn vì tình sao ???
 
T

thienthan74

người xa tôi trong buổi chiều lộng gió
tiếng hò rền vang bên bến lách đìu hiu
cất bước người đy đầu hok ngoảnh lại
để lại nơi đây một bóng hình đơn côi

bài này gưỉ tặng cho tác giả của bài thơ trên mà ai-cũng-bik-là-ai đấy... nó hok hãy hok vần hok điệu vì nso là tình cảm bộc phát thôi, nó hok hoa mĩ hok đc sửa vì vậy hok hay thì đừng chê nhé .... nso chỉ đơn giản là quà của ... thôi !!!
 
P

phamminhkhoi

Những câu thơ cứ nối dài thêm
Thành một bài thơ không bao giờ kết thúc
Viết về em
Người con gái trong mơ
Cứ mỗi đêm đêm
đã bao lần tôi giật mình bất chợt
Tôi tìm lấy tên em

Em là ai trong ký ức ?
Bàn ghế ngang dọc cũ mèm
Thơm thơm mùi giấy điệp
Em là ai của dĩ vãng xa xôi
Hay từ thời nao mà tôi không nhớ đến ?

Cứ mỗi đêm
Tình cờ em hiện ra trong giấc mơ nào đấy
Là những bài thơ nối nhau trở dậy
Và cũng cứ mỗi đêm
Khi tôi nhớ về em
Khi vẽ lại gương mặt em trên trang giấy
Gương mặt mà có lẽ tôi chưa bao giờ nhìn thấy
Và có lẽ không bao giờ....

Tôi tìm thấy tên em
Giữa đại dương sóng vỗ
Trên đỉnh cao tuyết phủ
Giữa mơ màng và trong mênh mang...
Ở cõi mà tôi, em chúng ta đều không biết tới...

Tôi: một kẻ si tình cuồng dại
Trọn đời đi tìm một hình bóng trong mơ
Và cứ mỗi đêm lại thấy ở một bên bờ
Những dĩ vãng cứ xô nhau ùa tới...

Tỉnh khôn và gian dối
Thực tại và mông mơ
Cứ mỗi đêm tỉnh dậy

Chỉ mình tôi thôi: một kẻ ngẩn ngơ....
 
T

thienthan74

Những câu thơ cứ nối dài thêm
Thành một bài thơ không bao giờ kết thúc
Viết về em
Người con gái trong mơ
Cứ mỗi đêm đêm
đã bao lần tôi giật mình bất chợt
Tôi tìm lấy tên em

Em là ai trong ký ức ?
Bàn ghế ngang dọc cũ mèm
Thơm thơm mùi giấy điệp
Em là ai của dĩ vãng xa xôi
Hay từ thời nao mà tôi không nhớ đến ?

Cứ mỗi đêm
Tình cờ em hiện ra trong giấc mơ nào đấy
Là những bài thơ nối nhau trở dậy
Và cũng cứ mỗi đêm
Khi tôi nhớ về em
Khi vẽ lại gương mặt em trên trang giấy
Gương mặt mà có lẽ tôi chưa bao giờ nhìn thấy
Và có lẽ không bao giờ....

Tôi tìm thấy tên em
Giữa đại dương sóng vỗ
Trên đỉnh cao tuyết phủ
Giữa mơ màng và trong mênh mang...
Ở cõi mà tôi, em chúng ta đều không biết tới...

Tôi: một kẻ si tình cuồng dại
Trọn đời đi tìm một hình bóng trong mơ
Và cứ mỗi đêm lại thấy ở một bên bờ
Những dĩ vãng cứ xô nhau ùa tới...

Tỉnh khôn và gian dối
Thực tại và mông mơ
Cứ mỗi đêm tỉnh dậy

Chỉ mình tôi thôi: một kẻ ngẩn ngơ....
tương tư gớm nhỷ??? thế màk ai luôn miệng kiu là "chưa" vậy ta ;)
hay nhưng nó bí quá thơ hok thóat ra đc cứ vòng vo vòng vo mãi trong cái vòng tròn vô hình ấy
 
P

phamminhkhoi

Nhà thơ hỏi lá: Làm sao ngươi sinh ra
Cứ mỗi mùa đông
Khi ta đi qua....
Là ngươi rụng xuống
Thời gian sao mà ngắn ngủi
Cứ mỗi mùa đông là ngươi tàn lụi
Chới với giữa nền trời....

Chiếc lá ơi !
giá mà ngươi
Đừng sinh ra nữa
Nếu như
Ta ước Tim ta là ngọn lửa
Ta sẽ thiêu ngươi
Để vẻ đẹp vĩnh hằng thành bât diệt
Để đời sau không ai còn được biết
Rằng có mùa đông và mùa thu Có mùa lá vàng và lá rụng
Để sau này không có ai phải giật mình thổn thức
Khi nhặt lên mảnh lá vàng rơi xuống mỗi mùa thu
Để những bài thơ đẹp khắp cả bốn mùa
Để các bức tranh chỉ còn trong cổ tích
Và vẻ đẹp vĩnh hằng không xê dịch

attachment.php



Nhà thơ cứ rảo bước đi
trời về khuya
Xì xào lá biếc
Bạn của tôi ơi bạn nào có biết
Chúng tôi sinh ra là để có lúc rời cành
Cứ mỗi mùa đông qua
Cứ mỗi mùa lá rụng
Khi những thời khắc mong manh
Cũng là lúc loài người nhận ra sắc đẹp
Vẻ đẹp không thể là vĩnh cửu
Vì người ta chỉ nhận ra khi người ta đương thiếu
Vì thế nen vẻ đẹp thành thơ Thành những bức tranh, nhạc điệu
Ôi nếu như
Thế giới này toàn những cảnh trang hoàng đài các
Thì vẻ đẹp lúc ấy sẽ tầm thường như bao thức khác
Cũng như rất nhiều những thức bây giờ
Cứ mỗi mùa thu khi chúng tôi sinh ra
Thì nhân gian bừng lên nghìn màu sắc
Cuộc sống vì vậy mỗi ngày một khác
Không bao giờ trộn lẫn vào nhau
Nếu như bạn muốn những ngày sau
Không còn mùa thu nữa
Không còn gì ngăn trở
Thì vẻ đẹp sẽ chỉ còn là vẻ đẹp phù du

Khi một thứ sinh ra
Sắc đẹp không bao giờ được ban phát trước
Mà phải nghìn năm, vạn năm mới bắt đầu có được
Khi loài người quen dần với cuộc sống bình yên
Và khi đỏ vẻ đẹp được tôn lên
Trở thành thơ ca và hội hoạ.....

Bạn của tôi ơi
Đừng tiếc thương gì cả
Vì có những thứ chỉ trường tồn khi nó chóng ra đi

......
 
Top Bottom