Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 31,675

P

phamminhkhoi

Sương

Trắng như tấm lụa
Mỏng tanh phím đàn
Rớt trên nhành lá
Một giọt sương tan

Sắc màu cuộc sống
Phảng phất đâu đây
âm thầm, sống động
Thầm thì cỏ cây

Sương rơi, sương rơi
Chảy thành nhựa sống
Cứ mỗi cuộc đời
Sắc màu chín mọng

Là màu đỏ rực
Trren mình cánh hoa
Là màu hi vọng
Ngút bầu trời xa

còn màu tím biếc
Là sắc thuỷ chung
Âm thầm, da diết
Vấn vương vô cùng

Sương rơi lặng lẽ
Đọng trên hàng cây
Đất trời hiu quạnh
Ngày lại qua ngày

Cứ mỗi đêm trường
Kết thành hàng sương
Không màu, không sắc
trắng trong lạ tường

Ngày mai thức đậy
Trên những cành hoa
Giọt sương lóng lánh
Niềm vui vỡ oà

Muôn màu muôn sắc
Vạn vạn dáng hình
Cùng nhau khoe sắc
Ngày mai đẹp xinh...
 
T

traimangcaugai

:khi (195)::khi (45)::khi (194): GIỌT SƯƠNG
Một giọt sương mai nhỏ nhoi và tinh khiết
Là tặng vật chân thành bình dị của thiên nhiên
Mà nhuộm thẫm cả màu xanh trái đất,
Và muôn đời nuôi xanh mãi trái tim!

TẶNG BẠN KHÔI ĐÓ;):):D

 
P

phamminhkhoi

Ngày hôm qua
Lối mòn, đường cũ
Áo bào, xe ngựa...
Thơm thơm mùi trầm

Ngàn năm
Ngàn năm
Chiến tích vinh quang bống chừng sụp đổ
Cúi xuống nhặt lên: góc cạnh cuộc đời đổ vỡ
Cát mềm lăn qua kẽ tay
Ngày hôm qua
Ngày hôm nay...

Ai hỏi ta tự hôm nào có những nỗi buồn như thế
Giật mình đánh rơi nén hương trầm thật nhẹ
Ngỡ ngàng như trong giấc mơ

Những nỗi buồn không biết chớm tự bao giờ

Để hôm nay nhung nhứo nagỳ hôm qua không trở lại
Mửa rớt rơi, và gió buồn thổi mãi

Chim nơi nao cất tiếng gọi bầy

Hôm qua, hôm nay

Hoảng hốt trong nỗi buồn...hoảng hốt
Thấy cơn gió từ xa thổi về lạnh buốt

Vỡ tan rồi một giấc mơ.

Tời dổ mưa
Là người khóc thương hay trời buồn than khóc

Mỗi bước chân đi về khó nhọc
Cheo leo vách núi gập ghềnh

Lặng ôm nỗi nhớ một mình
Thoắt nghe dĩ vãng chợt thành thiên thu
Âm thầm trời hạ đổ mưa
cánh chimlạc lõng còn chưa thấy bầy...
 
P

phamminhkhoi

Ta ướt làm một làn gió nhẹ
Làm động trên cành những tán lá xanh tươi
Hôm nay , hôm nay, nắng bỗng rực trên trời
Phơi phới trong tim những ước mõng rạng rỡ

Ta ước ta làm nhành hoan thắm nở
Cánh mỏng mềm e ấp những giấc mơ
Hoa tháng năm trĩu nặng mong chờ
Màu tỏ tươi cũng là màu ly biệt

Giọt sương trong đọng hờ trên mắt khép
Vết nắm vàng rớt lại mái tóc xanh
Chầm chậm thôi em, đừng vội bước đi nhanh
Kẻo quá khứ theo thời gian vụt mất...

Ta ước chi làm sân trường hứng nắng
Làm tán cây che kín chuyện tuổi thơ
Một nụ cười như kỷ niệm vu vơ
Một nhành hoa vướng trên tà áo trắng

Quá khứ đẹp tươi, thời gian trĩu nặng
Vương trên cành: hoa thắm đẹp rồi phai
Có gì đâu: rồi đến một ngày mai
Hoa lại nở, rồi chuện buồn sẽ tắt

Nói nữa đi, đừng ngại ngùng, e ấp
Kẽo sẽ tàn: hoa thắm đẹp ngày xưa
Vầng mây xanh bát ngát những ước mơ
Của ngày mai không bao giờ đóng khép

Em bảo tôi: hoa tháng năm thật đẹp
Dường thời gian thắp sáng lửa tuổi thơ
Rất trắng trong là sắc áo học trò
Bao kỷ niệm tan oà trong sắc thắm

Những vần thơ chưa bao giờ chép tặng
Những chuyện buồn cất giấu ở trong tim
Làm sao? Làm sao cứ lặng im
Thời gian đâu còn đợi chờ chi nữa

Tháng năm chợt ùa về bên khung cửa
Hoa tháng năm đỏ rực cuói chân trời
Mùa trắng học sinh ? Màu trắng tinh khôi
Tiến lên di ! Ánh bình minh rực rỡ
 
T

thienthan74

đừng bao giờ bước đy trên đường cũ,
vì khi đó ai kia sẽ hok quay trở về,
mak chỷ có ta ngồi chờ người quay lại,
một cánh hoa phai đã tàn trước gió.

cái này là nhờ mấy bài thơ của huynh mak muội có cảm hứng đấy thui . yêu huynh của muội nhìu lắm :x
 
T

thienthan74

uhm! nói sao đây thực sự muội tự hào về huynh của muội quá đy , làm thơ hay quá tròy lun:D
 
P

phamminhkhoi

Tôi nhặt cánh hoa rơi trên nền đât
Sân trường xưa hoa đã héo khô rồi
Lặng lẽ đơn côi, gốc phượng già đứng khóc
Biết bao guờ hoa chớm nở nhành vui ?

Xếp lại bút nghiên, mùa hè sang nhanh quá
Chưa bớt giật mình, cứ ngỡ một giấc mơ
Ngẩng đầu lên, hoa phương buồn tơi tả
Cánh phương hồng đỏ rực cả trời thơ...

Không nở hôm nao ? Lại vào ngày ly biệt
Hoa đỏ màu như màu máu trong tim
Chỉ lướt theo một cái nhìn quyến luyến
Rồi vụt tan bao giờ phút êm đềm

Không nở hôm nao ? Lại nở vào ngày ấy
Màu hoa thành màu máu của chia ly
Người bảo hoa đẹp ư ? Ta chẳng thấy
Bởi thời gian cứ mãi mãi trôi đi.

Ta cô độc như phượng buồn cô độc
Năm sau, nắm sau, hoa lại nở thắm trời
Nhưng với ta, thời gian thành vô vọng
Vũ trụ bao la, đời chỉ có một thôi !

Phương cứ nở và mùa hè cứ đến
Màu thời gian đỏ rực những giấc mơ
Mà màu hoa như môi em chúm chím
Câu chuyện nào đẹp hơn chuyện tuổi thơ

Màu máu chia ly ! Thơì gian trôi đọng lại thành vết cắt
Ứa tận trong tâm, chẳng liền lại bao giờ
Nghẹn ngào nữa chi, riết chặt dòng nước mắt !
Hoa buồn ư ! Hoa cũng giận ta ư ?

Cứ thế chờ mong. Mùa thu, hoa cứ rụng
Cả sân trường đỏ ngập sắc chia ly
Ơ lạ chưa, sao hoa kỳ lạ thế !
Lại rơi khi học sinh đã ập về !
 
P

phamminhkhoi

Một chút hương mùa thu
Vương trên màu áo mới
Lời ai nói đấy ư ?
Mà ta nghe bối rối...

Mùa thu sang. thu sang
Sân trường rơi lá vàng
Và cả trong màu mắt
Trời xanh...xanh thênh thang

Muốn gọi tên mùa thu
Trong như màu đôi mắt
Sau thẳm như trời thu
Dạt dào hoa cúc trắng...

Rồi từng ngày...từng ngày
Bỗng tuột khỏi tầm tay
Gió phương nào lạnh buót
Lá vàng xao xuyến bay ?

Buôn ơi ! Mùa thu tàn
Trong như hồi thu sang
Trời xanh màu lưu luyến
Hoa phương nào hay chăng ?

Màu hoa trắng ngày xưa
Xôn xao lúc giao mùa
Có chăng còn vương vấn ?
Úa tàn rồi...câu thơ

10.09 Phạm minh khôi​
 
N

nhungpro_196

Ôi anh trai của em làm thơ hay thế. Tương lai làm nhà thơ được đấy anh iêu :D :x
P/s: Anh Khôi ơi, dạy em làm thơ đi. Hôm nay em đăng bài Cuộc thi tìm cây bút trẻ rồi, nhưng bài thơ dở không chịu đc :(
 
C

congaigiaitoan_5

Ôi anh trai của em làm thơ hay thế. Tương lai làm nhà thơ được đấy anh iêu :D :x
P/s: Anh Khôi ơi, dạy em làm thơ đi. Hôm nay em đăng bài Cuộc thi tìm cây bút trẻ rồi, nhưng bài thơ dở không chịu đc :(

Em nhớ không nhầm sf là 1 trong số 4 giám khảo cuộc thi:)) Bài thơ thế là hay rùi, chị vào đây tham khảo xem nhé:


Chúc chị may mắn ( ủa quên em cũng tham gia=)))
 
P

phamminhkhoi

Có những dòng sông chẳng bền bờ
Than ôi ! Còn thấy lại bao giờ
Bạc trắng sóng buồn xô cát vỡ
Và chiều xào xạc tiếng may đưa

Có những buổi chiều xô ngổn ngang
Lác đác lòng ai khúc nhạc tàn
Những tiếng đàn buồn...ôi...nứt vỡ
Dậy về trong một chuyến đò sang...

Có những đêm trường không giấc mơ
Thấp thoáng hồn ai ủ rũ chờ...
Cô phụ đợi hoài tren đá núi
Vọng phu...mòn mỏi dấu chân xưa

Có những buổi chiều câu biệt ly
Nghèn nghẹn trong tim biết nói gì
Lệ buồn đã nhỏ trên câu hát
Che dọc phím đàn nơi xa kia !

Có những mảnh đời hoang dạt trôi
Tháng bảy mưa...mưa sóng dập vùi
Muốn khóc mà không nên tiếng khóc...
Nghe tiếng ưu sầu nơi xa xôi...

Có những tháng này...anh nhớ ai
Mòn mỏi tháng năm bỗng trở dài
Có nỗi nhớ nào như rạo rực
Ký ức ơi ! Sao cứ gọi ta hoài
 
P

phamminhkhoi

Tôi trở vê hôm nay là lần thứ mấy
Mùa thu...mùa thu...hiu hắt cõi ưu sầu
Năm nao, năm nao mà buồn thương đến vậy
Ngọn gió nào chỉ tới cõi hồn đau !

Không rõ ngày xưa, lạc phương nào con nước
Ta vẫn đợi em...câu hò xa mênh mang
Cũng con nước màu thu, sông bac màu thương nhớ
Vòng lá xanh xanh ngày nao dã úa tàn

Góp nhặt lại tuổi thơ, một buổi chiều đánh đắm
Con đò ước mơ, nao nức cả tâm hồn
Anh vẫn nhớ ngày xưa, nắng mùa nào đẹp lắm
Câu ca dao ngọt lịm cả chièu hôm...

Chuồn chuồn bay, nắng màu thu nứt vỡ
Vết rạn năm nao đã hoá vết thương lòng
Chồn chồn không bay, chỉ còn mùa thu nức nở
Bạc trắng cánh đồng, xơ xác lá trầu không

Vẫn vấn vương cả một chièu xa cách
Màu hoàng hôn , màu ký ức vọng về
ơi mùa đông. nagỳ xưa, nay vẫn thế
Bên hiên nhà xao xác bóng người đi !


Không có gì đâu, ngươì ơi, muà thu ấy
Sẽ ra đi, như kỷ niệm đã qua rồi
Như một bờ sông mòn mỏi chờ quá khứ
Như hạt lệ buồn còn đọng lại trên môi...

Gọi tên em ! Hay là tên màu lá biếc
Con nước lênh đênh, cô độc nhưũng con người
Ra đi, ra đi, mùa thu, chiều, không thấy
Thời gian rơi như lá đỏ buồn rơi

Toi về đây hôm nay: màu thu thứ mấy
Không còn đâu tuổi thơ, cânh chuồn chuồn
Câu ca dao buổi nào, chiều hôm ấy
Hoa màu nào, tím ngát hương thơm...










 
P

phamminhkhoi

Đoản khúc giao mùa

Ai hay đông đã sang kìa
Mở toang cửa sổ..gió về...sáng nay
Lá bay, ai khiến lá bay
Lá vàng...ai thổi lắt lay...lá vàng ?
Vườn hoang giá lạnh vườn hoang
Nghe làn mây trắng vắt sang tháng mười

Em không nghe tiếng lá rơi
Chìm trong mắt biếc màu trời quá xanh
Chín mềm mọng cả hồn anh
Chơi vơi chốn ấy một nhành hoa thu !

Mùa đông chưa tới bao giờ
Hoa vàng rơi rụng. mùa thu, hoa vàng
Hôm nay gió đông bắc sang
Mà trong sắc nắng mơ màng sắc thu...

10.09
 
C

chuotnhatthuydungburatino

Thơ anh thiệt hay. Nhưng hình như ko vần điệu lém. Mà sao toàn bài buồn vậy, trí tưởng tượng của anh phong phú ghê ha ! ^^
 
N

niemtin_267193

thơ rất hay, mình thích cái buồn buồn trong thơ của bạn, cố lên nhá,
làm thơ thì ko cần xuy xét nhiều làm gì, hãy quên hết vần điệu đi và để cho cảm xúc được tự nhiên.
 
P

phamminhkhoi

Mấy dòng buông theo cảm xúc

Khúc giao mùa vỡ nắng
Lang thang
Lang thang
mây tự phương nào da diết trắng
Cành không treái mọng chín vàng...

Có tiếng chim chìa vôi
Xao động phương trời
Bàn tay chới với
Trời xanh cao vời vợi
Trong lắm...nụ cười tươi

Mùa thu ơi
Ra đi như người lữ khách
Lang thang
Lang thang
Trên chuyến đò xanh cô quạnh
Nghiệng nghiêng dòng nước lá thu vàng...

Lang thang
Lang thang
Câu hò khô trong họng đắng
Chinh phu ngỡ ngàng
Ly phụ đợi hoài nơi bến vắng
Mùa thu đi cùng nắng
Xao xác lá vàng bay
Dòng sông hoa tím lặng
Mùa đông về nơi đây !

Bàn tay gầy guộc
Khư khư nắm lấy mái chèo
Có phải chàng ôi ! Người lữ khách
Ngàn năm chưa thoát khỏi bóng chiều ?
Thăm thẳm chiều tàn chưa đứng bóng
Gió từ xa hắt hiu...

Lang thang
Lang thang
Những xóm nghèo đơn độc
Khói lam chiều nhẹ bẫng
Mái nhà gianh
Xao xuyến, mong manh...

Khúc giao mùa
Hay phím nhạc tương tư
Tiếng đàn bay theo câu hát
Gió về xây mộng mơ:
Xôn xao một khúc giao mùa
Vì đâu chan chứa tương tư...lặng buồn
Êm êm một ngón tay run
Nắng vàng xơ xác mưa còn bay bay...
 
A

adelna

bài thiên thai đoạn cuối viết vềgnuwowif con gái rồi tắt luôn cả bài hơi cụt nghĩa của bài thơ nhưng đọc cũng hay tớ thích bài thứ hai ^^
 
P

phamminhkhoi

Những mùa thu cứ đến và cứ đi
Con đường ấy chỉ mình ta đứng lại
Mùa thu ơi ! Nỗi buồn da diết ấy
Những mùa thu cứ đến và cứ đi...

Mùa thu ơi ! Còn nhớ lối đi về
Những con đường hoa vàng lá đổ...
Để vầng trăng rắc ánh váng xuống phố
Mùa thu ơi , còn nhớ lối đi về..

Rồi màu hoa rụng trắng bên hè
Hoa trắng rơi, thời gian còn được mấy
Mùa thu ơi, chiếc lá vàng run rẩy
Rớt đầy sân sắc nắng của tuổi thơ

Mùa thu ơi ! Có mấy ai ngờ
Đứa bé năm nao, nắng vàng mùa thu ấy
Cái rét đầu thu, sao vấn vương đến vậy
Bỡ ngỡ câu văn, rộn rã tiếng trống trường...

Mùa thu đi, còn lại những hương thơm
Vẫn những loài hoa còn lại trong trí nhớ
Ánh nắng mùa thu luớt nhẹ trên con chữ:
Bài thơ Sang thu
 
T

thuyan9i

dạ
em thắc mắc hoa trắng trong thơ anh là hoa gì ạ
bài thơ đượm nhiều cảm xúc nỗi buồn phảng phất giữa một chiều thu nắng vàng.Phải chăng đó là cảm hứng cho anh viết bài này vậy
 
Top Bottom