Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 31,522

A

anhstyle

Có lẽ chưa đc hoàn hảo!

Nhà thơ hỏi lá: Làm sao ngươi sinh ra
Cứ mỗi mùa đông
Khi ta đi qua....
Là ngươi rụng xuống
Thời gian sao mà ngắn ngủi
Cứ mỗi mùa đông là ngươi tàn lụi
Chới với giữa nền trời....

Chiếc lá ơi !
giá mà ngươi
Đừng sinh ra nữa
Nếu như
Ta ước Tim ta là ngọn lửa
Ta sẽ thiêu ngươi
Để vẻ đẹp vĩnh hằng thành bât diệt
Để đời sau không ai còn được biết
Rằng có mùa đông và mùa thu Có mùa lá vàng và lá rụng
Để sau này không có ai phải giật mình thổn thức
Khi nhặt lên mảnh lá vàng rơi xuống mỗi mùa thu
Để những bài thơ đẹp khắp cả bốn mùa
Để các bức tranh chỉ còn trong cổ tích
Và vẻ đẹp vĩnh hằng không xê dịch

attachment.php



Nhà thơ cứ rảo bước đi
trời về khuya
Xì xào lá biếc
Bạn của tôi ơi bạn nào có biết
Chúng tôi sinh ra là để có lúc rời cành
Cứ mỗi mùa đông qua
Cứ mỗi mùa lá rụng
Khi những thời khắc mong manh
Cũng là lúc loài người nhận ra sắc đẹp
Vẻ đẹp không thể là vĩnh cửu
Vì người ta chỉ nhận ra khi người ta đương thiếu
Vì thế nen vẻ đẹp thành thơ Thành những bức tranh, nhạc điệu
Ôi nếu như
Thế giới này toàn những cảnh trang hoàng đài các
Thì vẻ đẹp lúc ấy sẽ tầm thường như bao thức khác
Cũng như rất nhiều những thức bây giờ
Cứ mỗi mùa thu khi chúng tôi sinh ra
Thì nhân gian bừng lên nghìn màu sắc
Cuộc sống vì vậy mỗi ngày một khác
Không bao giờ trộn lẫn vào nhau
Nếu như bạn muốn những ngày sau
Không còn mùa thu nữa
Không còn gì ngăn trở
Thì vẻ đẹp sẽ chỉ còn là vẻ đẹp phù du

Khi một thứ sinh ra
Sắc đẹp không bao giờ được ban phát trước
Mà phải nghìn năm, vạn năm mới bắt đầu có được
Khi loài người quen dần với cuộc sống bình yên
Và khi đỏ vẻ đẹp được tôn lên
Trở thành thơ ca và hội hoạ.....

Bạn của tôi ơi
Đừng tiếc thương gì cả
Vì có những thứ chỉ trường tồn khi nó chóng ra đi

......
Bài thơ về nội dung thì rất có ý nghĩa ,biết taọ dựng hình ảnh mang tính ẩn dụ để nói lên đc thông điệp của cuộc sống .tuy nhiên đọc bài lên ta hình dung đây không fải là một bài thơ và câu chữ cũng không dàn trải để chỉ rõ mạch cảm xúc ,đọc lên như bị ngắt quãng hoặc một vài chỗ không thực sự liên kết ,một số câu còn wá thô cứng :"Khi một thứ sinh ra
Sắc đẹp không bao giờ được ban phát trước
"...

"
Chiếc lá ơi !
giá mà ngươi
Đừng sinh ra nữa
Nếu như
Ta ước Tim ta là ngọn lửa
..."
có thể bạn nên sử dụng dấu chấm câu vì đôi khi nó có sức biểu cảm cao.Làm thơ hay viết văn cũng đều cần có cảm xúc nhưng không đơn thuần là ghi nó ra mà là biến cảm xúc ấy thành thơ ca để độc giả còn cảm nhận đc cảm xúc ấy .
Không biết có fải tôi kém trong việc cảm nhận những bài thơ kiểu thế này hay không nhưng tôi thấy nó chưa hấp dẫn về mặt hình thức hay nói cách khác là chưa hoàn hảo chỉ mới dừng lại ở nội dung...

 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Cò 2 loại thơ: thơ chỉ vì thơ và thơ vì tư tưởng, có thơ ra đời từ cảm xúc và thơ ra đời từ triết lý. Nguyễn Đình Thi nói: vần điệu là thứ vũ khí mạnh trong một trận chiến trên trang giáy nhưng không phải vì không có thứ vũ khí đó mà thơ không làm được.

Có những chỗ cần phải khô cứng, vì nếu làm nó mềm quá nó thành ra ướt át mà làm mất đi điều mình cần diẽn đạt. Mạch cảm xúc có thể là mạch cảm xúc thông thường bộ phát rồi đẩy ra ngaòi đầu bút nhưng cũng có thể từ mạch cảm xúc đã trở thành mạch lý luận. Khi đó thơ không cần thiết phải mềm mại, mà đôi khi cần phải cứng cáp, nhất là thơ chính luận. Điều mà độc gỉa cảm thấy ở đây không pahỉ là cảm xúc mà phải là tư tưởng.

Hi cảm ơn bạn đa xgóp ý, tơ sthấy mấy chỗ không ổn nen chỉnh lại vầy:D
 
A

anhstyle

Cò 2 loại thơ: thơ chỉ vì thơ và thơ vì tư tưởng, có thơ ra đời từ cảm xúc và thơ ra đời từ triết lý. Nguyễn Đình Thi nói: vần điệu là thứ vũ khí mạnh trong một trận chiến trên trang giáy nhưng không phải vì không có thứ vũ khí đó mà thơ không làm được.

Có những chỗ cần phải khô cứng, vì nếu làm nó mềm quá nó thành ra ướt át mà làm mất đi điều mình cần diẽn đạt. Mạch cảm xúc có thể là mạch cảm xúc thông thường bộ phát rồi đẩy ra ngaòi đầu bút nhưng cũng có thể từ mạch cảm xúc đã trở thành mạch lý luận. Khi đó thơ không cần thiết phải mềm mại, mà đôi khi cần phải cứng cáp, nhất là thơ chính luận. Điều mà độc gỉa cảm thấy ở đây không pahỉ là cảm xúc mà phải là tư tưởng.

Hi cảm ơn bạn đa xgóp ý, tơ sthấy mấy chỗ không ổn nen chỉnh lại vầy:D

Không thô cứng không có nghĩa là ướt át bản chất của thơ đôi khj cug tùy thuộc nhưng điều mà bạn viết ở đây không nhất thiết fải cứng cáp đâu bạn không nghĩ rằng nếu nó ko thô cứng thì sẽ dễ đj sâu vào lòng ng hơn sao
Như bài thơ của bạn là một ví dụ muốn khuyên ng ta hay nói về một vấn đề nào đó cách tốt nhất là mềm mại một tí vì hình ảnh chiếc lá lìa cành đôi khj không fù hợp trong việc "mang một cái j đó là mạnh mẽ...:):):)
THỬ VIẾT LẠI THEO CÁCH NHẸ NHÀNG HƠN XEM SAO..!!
 
P

phamminhkhoi

Tự nơi nào đó ư em
Chiều nay ngọn gió bên thềm chợt rơi
Ai đem mây lại chân trời
Ai về phương ấy nhắn người xa quê…..

Thời gian chậm chậm ngừng đi
Nắng chièu rớt xuống bên lề tịch liêu
Chiều không nỡ thấy trời chiều
Chỉ mùa xuân thả cánh bèo sang sông….

Nhớ ai mà nhớ vô cùng
Mà ai lấy nắng phủ từng làn mây ?
Ai người về lại hôm nay
Lúc đi chiều ấy mưa đầy sông xanh……

Trời mùa xuân bỗng nhẹ thinh
Từng không xao xác giật mình cỏ gai…
Chuyện xin dừng lại hiên ngoài
Tôi van người đấy: kẻo ai thẫn thờ

Đợi ai mà đợi mà chờ ?
Trái mùa xuân rụng xuống bờ cỏ lau
Ai hay con nước về đâu ?
Sóng lòng xao xuyến đò sầu lênh đênh

Năm nay trở lại một mình
Bóng chiều mỏng mảnh tan thành khói sương
Người ơi….siết chặt đừng buông
Mùa xuân đưa tháng năm buồn về xa

Tình mây tình nuớc mặn mà
Người gần chợt hoá người xa không đành
Duyên tình một mối đinh ninh….
Rưng rưng cỏ kết một vành hoa tang…

Lẹ tôi rơi trước cổng làng
Làng tôi vẫn chuyến đò ngang mỗi chiều
Thả vào sông cả tình yêu
Con dò gác mái mái chèo không khua….
 
T

thienthan74

M thấy lạ
Thơ huynh rất hay nhưng sao nó vẫn hok chứa đựng hết tâm tư tình cảm mà h muốn nói vậy
đọc thơ thấy có chút ji đó là lạ mà khó có thể giải thik nổi
cứ như h chưa hề đưa chút ý tứ ji vào trong thơ vậy
và cứ như thể sáng tác chỉ là sáng tác. vần chỉ là vần, hok cả m xúc

=> Rất bất bình thg
 
N

nguyentung2510

Thơ của con gà đây

Nhớ qua! Sao Đây? Chẳng thể quên
Một chiều hoa tím rớt bên thềm
Nhớ em ánh mắt màu hoa nắng
Lệ ướt hàng mi thấm cánh mềm


Minh nguyệt hào quang viễn vọng lâu
Ai oán cầm sầu vọng nơi đâu
Thiếu nữ lầu cao nghiêng bóng nhớ
Anh hùng thiên hạ ghé chốn nao


Tặng: Mylove
Hôm ấy trong tôi chợt nhận ra
Lòng chợt rung cảm trước người xa
Chợt vui khi gặp đôi mắt ấy
Chợt thấy bâng khuân những nụ cười

Tim tôi sẽ quên xưa yêu dấu
Thơ tôi sẽ chẳng vấn vương sầu
Sẽ vang lên khúc tình ca mới
Hít một hơi và... ngủ thật sâu

Gửi Macxen

Tình yêu thi sĩ lòng vô vị
Yêu nhiều để đổi lại được chi
Thiên hạ mấy ai là tri kỉ
Hợp rồi liệu có phải chia li

Bạn ơi tôi muốn làm thi sĩ
tôi yêu tôi giận tôi làm thi
mac vào trong tôi lòng vô vị
xen vào tim tôi chẳng chia li
 
K

kira_l

Thơ của con gà đây

Nhớ qua! Sao Đây? Chẳng thể quên
Một chiều hoa tím rớt bên thềm
Nhớ em ánh mắt màu hoa nắng
Lệ ướt hàng mi thấm cánh mềm


Minh nguyệt hào quang viễn vọng lâu
Ai oán cầm sầu vọng nơi đâu
Thiếu nữ lầu cao nghiêng bóng nhớ
Anh hùng thiên hạ ghé chốn nao


Tặng: Mylove
Hôm ấy trong tôi chợt nhận ra
Lòng chợt rung cảm trước người xa
Chợt vui khi gặp đôi mắt ấy
Chợt thấy bâng khuân những nụ cười

Tim tôi sẽ quên xưa yêu dấu
Thơ tôi sẽ chẳng vấn vương sầu
Sẽ vang lên khúc tình ca mới
Hít một hơi và... ngủ thật sâu

Gửi Macxen

Tình yêu thi sĩ lòng vô vị
Yêu nhiều để đổi lại được chi
Thiên hạ mấy ai là tri kỉ
Hợp rồi liệu có phải chia li

Bạn ơi tôi muốn làm thi sĩ
tôi yêu tôi giận tôi làm thi
mac vào trong tôi lòng vô vị
xen vào tim tôi chẳng chia li

èo èo =)) thời nào còn " lầu cao " ;)) " Anh hùng " =))

NẾu anh thick em làm luôn cho anh bài =))

Ngày ngày đứng ngõ trông bóng nàng

Sau bụi cây gai , bóng người qa

Xa xa lấp ló 1 cô gái

Xinh xinh má đỏ môi hồng hào =))

Ngờ đâu đến lại mới ngỡ ra

xinh đâu chả thấy chung vô diệm

Anh sợ anh xin anh tránh xa =))

Em mới sáng tác đấy :))
 
P

phamminhkhoi

Bài 1: Khổ thơ thứ nhất ? hay, nhưng ý thơ bị đứt, nhất là giữa câu 1 với câu 2, tình cảm trong thơ còn bị giam hãm. Nó không thoát được. Khổ 2 bình thường, có vẻ vô nghĩa, nhất là câu thứ nhất khổ 2 lại đi chèn vào một câu rất.... vô duyên và chẳng có ăn nhập gì cả.

Bài 2 va bài 3 không ý kiến, vì dường như vần chữ hơi bị câu nệ, từ dùng còn tối.

Chém tạm thế:D.
 
P

phamminhkhoi

Mùa thu nằm trong đất
Mây nằm trong tán cây...
Chiều thu mình trong núi
Và tay nằm trong tay

Nghe trong lòng trái tim
Lơ đãng tôi đi tìm
Một linh hồn thơ bé
Rơi vào trong rừng sim

Có màu hoa tím biếc
Nói hộ lời tôi yêu
Để bây giờ hạ đến
Thấy cô đơn rất nhiều...
 
P

phamminhkhoi

Một ngày có hai mươi bốn lần đồng hồ điểm chuông
Và một tuần có bao nhiêu ngày, ai cũng đều nói thế
Bỗng một ngày vắng em, một ngày thành thế kỷ....
Trăm năm ròng mòn mỏi những tiếng chuông....

Em khồng phải mưa sao làm nhoà đi những con đường
Em không phải chiều đâu mà trời chiều thêm tím
Em không phải nắng đâu mà nở đầy trong chòm biếc
Những chấm màu hấp háy gì đâu

Một ngày vắng em, một thế kỷ u sầu
Một thế kỷ vùi mình trong nỗi nhớ
Hai mươi bốn tiếng chuông là bao năm trăn trở.
Cứ mỗi ngày hai mươi tư tiếng chuông

Gió có nói gì đâu mà ai cũng thấy buồn
Mưa có nghĩ gì đâu mà khơi len nỗi nhớ
Một ngày vắng em thôi là muôn ngày cách trở.
Vì thời gian lắng lại ở trong tim.
 
A

anhstyle

Một ngày có hai mươi bốn lần đồng hồ điểm chuông
Và một tuần có bao nhiêu ngày, ai cũng đều nói thế
Bỗng một ngày vắng em, một ngày thành thế kỷ....
Trăm năm ròng mòn mỏi những tiếng chuông....

Em khồng phải mưa sao làm nhoà đi những con đường
Em không phải chiều đâu mà trời chiều thêm tím
Em không phải nắng đâu mà nở đầy trong chòm biếc
Những chấm màu hấp háy gì đâu

Một ngày vắng em, một thế kỷ u sầu
Một thế kỷ vùi mình trong nỗi nhớ
Hai mươi bốn tiếng chuông là bao năm trăn trở.
Cứ mỗi ngày hai mươi tư tiếng chuông

Gió có nói gì đâu mà ai cũng thấy buồn
Mưa có nghĩ gì đâu mà khơi len nỗi nhớ
Một ngày vắng em thôi là muôn ngày cách trở.
Vì thời gian lắng lại ở trong tim.

khổ thứ 2 hình như hình ảnh thì có mà hành thơ hơi vô lí tẹo còn khổ cuối nên cũng lấy hình ảnh từ khổ 2
nói chung ổn vẫn là khổ 1 và 3
 
D

doigiaythuytinh

Tự nơi nào đó ư em
Chiều nay ngọn gió bên thềm chợt rơi
Ai đem mây lại chân trời
Ai về phương ấy nhắn người xa quê…..

Thời gian chậm chậm ngừng đi
Nắng chièu rớt xuống bên lề tịch liêu
Chiều không nỡ thấy trời chiều
Chỉ mùa xuân thả cánh bèo sang sông….

Nhớ ai mà nhớ vô cùng
Mà ai lấy nắng phủ từng làn mây ?
Ai người về lại hôm nay
Lúc đi chiều ấy mưa đầy sông xanh……

Trời mùa xuân bỗng nhẹ thinh
Từng không xao xác giật mình cỏ gai…
Chuyện xin dừng lại hiên ngoài
Tôi van người đấy: kẻo ai thẫn thờ

Đợi ai mà đợi mà chờ ?
Trái mùa xuân rụng xuống bờ cỏ lau
Ai hay con nước về đâu ?
Sóng lòng xao xuyến đò sầu lênh đênh

Năm nay trở lại một mình
Bóng chiều mỏng mảnh tan thành khói sương
Người ơi….siết chặt đừng buông
Mùa xuân đưa tháng năm buồn về xa

Tình mây tình nuớc mặn mà
Người gần chợt hoá người xa không đành
Duyên tình một mối đinh ninh….
Rưng rưng cỏ kết một vành hoa tang…

Lẹ tôi rơi trước cổng làng
Làng tôi vẫn chuyến đò ngang mỗi chiều
Thả vào sông cả tình yêu
Con dò gác mái mái chèo không khua….


Lâu rồi mới đọc lại thơ anh

Em cảm thấy bài thơ hơi gò bó, tù túng

Dù anh đã cố đưa những "hình ảnh gợi buồn" vào trong thơ

nhưng bài thơ chỉ mang cái nỗi buồn HÌNH THỨC thôi

Chứ dường như chưa thực sự có hồn
 
P

phamminhkhoi

10490331235559276.jpg


Lùi xa rồi tuổi học sinh ơi
Cửa lớp minh hôm nay còn để ngỏ
Em ép một bông hoa vào trang vở
Hương bằng lăng thanh ngai ngái chiều xanh….

Hình như hương kết thành làn gió thanh ?
Hoa cứ tuơi như nụ cười kỷ niệm
Hoa ngại gì đâu mà thẹn thùng chúm chím
Phải vì ngày ngày trôi theo những câu thơ ?…

Anh nhắc lòng câu hát thưở ngày xưa
Thấy chân mình in lên hè phố lạ…
Chợt nhận rằng: có gì thân quen quá ?
Ai như ta đấy buổi hôm nao.

Đừng quên nhé em những ngày tháng ngọt ngào
Và bỏ đi những giận hờn vô cớ
Có ai chọc gì đâu, mà mắt em hoe đỏ
Hoa tặng rồi, chỉ có còn lại hoa rơi

Lắng lại đi quá khứ ở chân trời
Về đây đi cùng với mùa kỷ niệm
Anh giật mình vì mùa hè chợt đến
Hoa bằng lăng tím ngắt cả chiều xanh…

Anh lần theo kỷ niệm của riêng mình
Xoá đi một dấu hình trong quá khứ
Ngoài cửa lớp đó em ? Hoa bằng lăng vẫn cứ
Cứ độ đầu hè nở tím chiều xanh
 
Last edited by a moderator:
C

congchuateen258

bài thơ hay đí chứ
cũng đc
nhưng mak
quan trọng là phải của chính bạn tự lèm ko hay lấy ở đâu thì sao
 
P

phamminhkhoi

Trái đất có 2 nửa
Em là bắc, anh Nam
Em ở bên cầu Bắc
Giữa điện ngọc ngai vàng
Còn anh dưới cầu Bắc
Xoay cùng với thế gian

....

Em là bán cầu Bắc'
Anh là Nam bán cầu
QUả đất này quay mãi
Bao giờ ta gặp nhau

earth.jpg


....

Anh và em, Nam Bắc
Trái đất thì nằm nghiêng
Bao giờ ta đồng điệu
Bao giờ anh gặp em ?

.....
Anh ở bán cầu Nam
Nắng trải vàng mặt đất
Còn em bắc Bán cầu
Thổi về gió đông Bắc
.....
Cứ mỗi độ thu tàn
Cứ mỗi mùa đông sang
Nghe lạnh lùng đông Bắc
Gió thổi về trời Nam

.....
Cầu Nam nói chút gì
cầu Bắc vẫn quay đi
Than ôi, chiều trái đất
Có ngừng quay bao giờ

....

Giá trái đất không nghiêng
Cầu Nam và cầu Bắc
Bốn mùa cứ trôi qua
Hai trái tim cùng đập

...
Giờ em là cầu Bắc
Gió mùa đông phũ phàng
Mặc hoa và nắng ấm
Sao lạnh cả trời Nam....

Phamminhkhoi
 
Last edited by a moderator:
T

thienthan74

hay.............dù hok hiểu cho lắm :d....nhưng có hồn hơn .........
chú ý: Lỗi lặp từ hơi nhiều đấy ;)
 
E

einsteinthat

phamminhkhoi said:
2 Thiên thai
Thiên thai
Lá úa
Mưa tàn
Lệ ứa
Mơ tan
Không còn
Bước chân
Trên những
nẻo trần
Lặng lẽ
mưa ngàn
đổ xuống
trần gian
(....)
Trời rộng
sông dài
Chắp cánh
mưa bay
Đêm tàn
Ban mai
Rỏ xuống
trần ai
(...)
Cửa động
đầu non
không còn
nhớ nhung
luyến tiếc
vô cùng
có người
thi sĩ
ngại ngùng
thổ lộ
ước mong
(...)
Sông rộng
Trời trong
Có người
con gái
trăng tròn
dạo bước
qua non. Mọi người nhận xét nhé.
thiên thai nghĩa là gì vậy mọi người:D
.......................................................................
 
T

trifolium

Thiên thai tên một hòn núi ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Thiên Thai thường được dùng để chỉ cảnh tiên, cõi tiên.
Theo truyền thuyết Trung Hoa, hai chàng Lưu Thần và Nguyễn Triệu đi hái thuốc núi bị lạc vào Thiên Thai, không biết đường về.
Suốt mười ba ngày quan quẩn chung quanh núi Thiên Thai, hai chàng Lưu, Nguyễn chịu đói, chỉ uống nước suối cầm hơị Nhưng may mắn thay, hai chàng chợt nhìn thấy một cây đào trên núi có trái chín, bèn gắng sức trèo lên hái mấy trái mà ăn. Ăn xong mấy trái đào, chẳng những không còn đói mà hai chàng còn cảm thấy sức lực mình được tăng thêm. Ăn xong lại mon men đến dòng suối uống nước.

Lạ thay, trên dòng suối trong vắt Lưu và Nguyễn nhìn thấy các cành lá tươi thắm đang trôi; mà ở giữa lại có một chén cơm muối vừng. Hai chàng bảo nhau rằng có lẽ có người ở gần đâu đâỵ Cả hai cùng men theo dòng suối đi ngược lên. Đi được một lúc, Lưu, Nguyễn nhìn thấy bên bờ suối có hai cô gái tuyệt đẹp đang nhìn họ, vì trên tay một trong hai chàng còn đang cầm chiếc chén không (chén cơm muối vừng nhặt được và cả hai đã ăn hết).

Hai cô gái đẹp đồng thanh gọi:
- Hai chàng Lưu, Nguyễn, hãy mang chén lại đâỵ

Hai chàng không khỏi sửng sốt nhưng chân vẫn cứ bước tới phía sau hai nàng. Hai cô gái đẹp vồn vã hỏi:
- Sao hai chàng đến muộn thế?

Đoạn hai cô ngỏ ý mời hai chàng về nhà mình. Một cô dắt Lưu Thần đi về hướng Nam và một cô dẫn Nguyễn Triệu đi về hướng Đông; nhưng vẫn gần nhaụ Nhà các nàng đều màn che trướng rũ, trên vách treo các thứ trang trí bằng sừng tê, vàng bạc trong rất sang trọng, lộng lẫỵ

Thị nữ trong nhà dọn tiệc, đầy đủ cao lương mỹ vị nhưng vẫn có món muối vừng. Lưu Thần và Nguyễn Triệu tuy ở hai nhà riêng của hai nàng nhưng đều được tiếp đãi giống nhau như thế. Trong bữa cơm không thiếu rượu ngon. Yến tiệc xong thị nữ dâng đào nói là để mừng chàng rể cô dâụ Nhã nhạc tấu đến đêm. Về khuya, cả Lưu Thần, Nguyễn Triệu đều được hai cô gái đẹp ấy đưa vào phòng, hoan lạc tuyệt thú.

Ở nơi thiên thai được mười ngày, cả Lưu và Nguyễn đều ngỏ ý cáo từ hai người đẹp để trở về nhà. Hai nàng cố năn nỉ họ hở lạị Lưu, Nguyễn xiêu lòng đành ở lạị Ở Thiên Thai, khí hậu không bao giờ thay đổi, cây cỏ luôn luôn xanh mướt tốt tươi và chim chóc hót véo von hết ngày này sang ngày khác. Thật là một cảnh lúc nào cũng xuân.

Lưu Thần và Nguyễn Triệu ở đó thêm nửa năm nữa thì cảm thấy nhớ nhà quá, không còn chịu nổi; bèn nằng nặc đòi được trở về. Hai người vợ ở chốn Thiên Thai biết không thể cầm hai chàng ở lại được nữa, đành phải đưa ra tiễn hai chàng xuống núi và chỉ đường cho về.

Hai chàng Lưu, Nguyễn trở về quê cũ thì thấy cảnh vật hoàn toàn khác lạ và cũng chẳng tìm được một người quen cũ nào, vì nửa năm hai chàng ở chốn Thiên Thai thì dưới quê hương họ đã trải qua mấy đời rồị Hai chàng tìm những người cao tuổi nhất trong làng để hỏi thăm về gia đình của mình trước kia thì chẳng ai biết gì cả. May thay có một cụ già đầu tóc bạc nói rằng:
- Cách đây mấy mươi năm, hồi lão còn nhỏ có nghe ông của lão kể rằng trong dòng họ có một người lên núi hái thuốc bị mất tích, không thấy trở về. Năm nay lão đã hơn tám mươi tuổi rồi nhưng cũng chẳng biết rõ người trong dòng họ của đời trước ấy là ai

Lưu Thần và Nguyễn Triệu quá bỡ ngỡ với cảnh và người lạ ở chốn quê hương mình, bèn tìm đường trở lại Thiên Thaị Nhưng than ôi, đường lên Thiên Thai đã mất rồi, còn đâu nữa mà trở lại chốn non tiên... < giống truyện từ thức của mình nhỉ :)) >
 
L

...love...love

Trái đất có 2 nửa
Em là bắc, anh Nam
Em ở bên cầu Bắc
Giữa điện ngọc ngai vàng
Còn anh dưới cầu Bắc
Xoay cùng với thế gian

....

Em là bán cầu Bắc'
Anh là Nam bán cầu
QUả đất này quay mãi
Bao giờ ta gặp nhau

earth.jpg


....

Anh và em, Nam Bắc
Trái đất thì nằm nghiêng
Bao giờ ta đồng điệu
Bao giờ anh gặp em ?

.....
Anh ở bán cầu Nam
Nắng trải vàng mặt đất
Còn em bắc Bán cầu
Thổi về gió đông Bắc
.....
Cứ mỗi độ thu tàn
Cứ mỗi mùa đông sang
Nghe lạnh lùng đông Bắc
Gió thổi về trời Nam

.....
Cầu Nam nói chút gì
cầu Bắc vẫn quay đi
Than ôi, chiều trái đất
Có ngừng quay bao giờ

....

Giá trái đất không nghiêng
Cầu Nam và cầu Bắc
Bốn mùa cứ trôi qua
Hai trái tim cùng đập

...
Giờ em là cầu Bắc
Gió mùa đông phũ phàng
Mặc hoa và nắng ấm
Sao lạnh cả trời Nam....

Phamminhkhoi

hay thật đấy bạn,bạn post tiếp đi mình ủng hộ hết mình=((=((=((
 
N

ngochaomobile

Đọc Thơ Khôi A Thấy Càng Những Bài Về Sau Càng Lộ Ra Những Nét Riêng Và Ý Tưởng Riêng Của Mình
Anh và em, Nam Bắc
Trái đất thì nằm nghiêng
Bao giờ ta đồng điệu
Bao giờ anh gặp em ?

_______________

Nhớ ai mà nhớ vô cùng
Mà ai lấy nắng phủ từng làn mây ?
Ai người về lại hôm nay
Lúc đi chiều ấy mưa đầy sông xanh

Nhưng Giường Như Những Bài đầu Tiên Của E , Thơ Có Phần Ngượng Ngịu , Mượn Ý Và Chỉ Có Thể Gọi Là Làm Thơ Để Đọc Thấy Suôn Thôi , Chứ Không Phải Là Thơ Hay
Sớm nay mưa...mưa rủ màn tang trắng
Mưa mơ màng như che nỗi khổ đau...

Đôi Khi Thơ Em Lạm Dụng Quá Nhiều Điệp Từ Và Lỗi Lặp Từ Làm Cho Người Đọc Có Cảm Giác Không Hay Cho Lắm

Em khồng phải mưa sao làm nhoà đi những con đường
Em không phải chiều đâu mà trời chiều thêm tím
Em không phải nắng đâu mà nở đầy trong chòm biếc
Những chấm màu hấp háy gì đâu
Trong Đoạn Này Có 2 Cách Anh Cho Là Có Thể Khá Hơn
Cách Thứ Nhất Là Bỏ Chữ KHông Thay Bằng Chữ ==> Em Có PHải Nắng Đâu , mà...
Cách Thứ hai Là Bỏ Chữ "Đâu" ==> Em Phông Phải Nắng , Mà ...

Tóm Lại Thơ Em Có 1 Điểm Chung Là Dường Như Em Đang ngồi một nơi nào đó , Cảm Thấy Mình nên LÀm Thơ Và Lấy Giấy Bút Ra Làm ===> Thơ Em Có Câu Đầu Rất Khó Khăn Và Ngượng Ngịu ...
Nếu Có Cảm Xúc Thơ Em Nên Để Nó Dâng Trào Thật Cao , Thật Cao Và Viết Ra Chứ Đừng Viết Vội , Thơ Sẽ Ngượng

p/S Theo Ngu Ý Của A Là Như Thế :D Chúc E Luôn Vui Vẻ Và Thành Công
 
Top Bottom