Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 31,686

T

thienduong123

trái tim ng bn!
nhìn,tôi nhìn lẫn vào trái tim bạn
thấy trái tim bạn đang chờ đợi tôi.
nghe,tôi nghe laanx vào trái tim bạn
nghe thấy trái tim bạn đang thì thào gọi tôi.
đọc,tôi đọc lẫn vào trái tim bạn
đọc lên lời trái tim bạn đang chờ cau "mãi là bạn tốt"của tôi.
bước.tôi bước lẫn vào trái tim bạn
trông thấy trái tim bạn đang cần đến tôi.
biết,tôi biết trái tim bạn
và cả trái tim tôi
cả 2 đều đang nói"tôi đang rất cần bạn"
*****************************cho tôi nhận xét nha!**********************
 
T

thienduong123

hạnh phúc!
hạnh phúc tựa giọt nước
tưởng trong trắng vô tư
ai ngờ mỏng mong manh
đến rời bỗng ra đi.

hạnh phúc tựa hạt cát
tưởng cứng cỏi,rắn chắc
mà dễ đánh rơi mất
ngỡ đã có,nhưng ko.

hạnh phúc tựa ngọn gió
tưởng dạt dào vô kể
nhưng khó mà có dc
nắm lấy rồi vụt bay.

hạnh phúc thật đáng sợ
trong vòng tay ai nấy
rồi vùng dậy,bỏ đi
để lại niềm đau đớn
"trời ơi"-tiếng gọi đời.
*******************************mọi ng cho nhận xét nha!******************
 
P

phamminhkhoi

Có lẽ trăng chìm trong đáy trong
Hôm nay tuần thượng sáng như lòng
Thu cả mây trời vào đáy nước
Khua chèo…trăng tan trên đáy sông

Một khúc xa hò…tựa ngẩn ngơ
Tưởng như nước biếc ngập đôi bờ
Đò ngang lơ đẽnh quên cập bến
Anh bỗng chợt quên đi câu thơ…

Có lẽ trăng về trong mắt em
Chiều chưa đứng bóng, khói in lìm
Nắng chiều như sợi tơ lấp lánh
Từng đợt rơi trên đám sỏi chìm

Em cười : “đêm nao như đêm nay”
Bờ sông mây trắng quyện phô bày
Tất cả mây trời và sông nước
Em muốn ôm vào trong vòng tay”

Lẳng lặng chân trời cõi xa in
Lác đac bèo sen lải rải chìm
Anh ngỡ nước trời không phân cách
Một nét mỏng manh trong trái tim

Không có sao, trăng đâm ngẩn ngơ
Thương nhớ gì ai mải đợi chờ
Gió mùa đông trôi về bến đợi
Thuyền không thấy bến trôi bơ vơ…

Không thấy thuyền anh ghé bến sầu
Thuỷ chung tình nghĩa: truyện trầu cau…
Khư khư ôm giữ trong kỷ niệm
Bến đợi thuyền nhưng không thấy đâu…

Dây tơ đêm mỏng mảnh trói lòng
Trời càng cao rộng, nắng cuối đông
Le lói lọt qua từng kẽ nước
Đáy lòng ai biết được sâu nông ?

Có lẽ anh là một con thuyền
Cả đời lưu lạc giữa bến đêm
Run rẩy trong gió mùa lạnh buối
Bến em xa tắp biết đâu tìm…

Tự mấy từng xa mây lác đác
Cánh chim không rõ về đâu xa
Gió dệt trên nền mây nhợt nhạt
Mênh mông chẳng biết chốn nao nhà…


Rớt lại trên không thưa sắc màu
Người không hay biết ở nơi nao
Buồn theo con nước di các ngả
Có nghe bến lặng, sóng lao xao ?

@thiendưong 123: Có vẻ những ý tưởng trong thơ bạn là những cảm xúc chân thành, cho nên dù vần điệu thơ không khớp cũng dễ cảm được người nghe. bởi thế dù không phải là người làm nhiều thơ những bạn vẫn làm được những câu thơ rung động lòng người, bởi vì mỗi lần cầm bút là phải tuôn ra những cảm xúc đang chất chứa...
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenbichngoc_1

anh chăm viết văn nhỉ.Anh tên là Khởi à????????????
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Xa xa một chút mơ hồ
Quay đầu nhìn lại...bến bờ xa xôi

Bèo san muôn cánh nổi trôi
Mình ta ở giữa dòng đời lênh đênh

Nắng son chực vỡ bên thành
Mưa chiều chực đổ mỏng tanh lá vàng...

Run run liễu rủ màn tang
Ở trên sóng nước dệt ngàn câu thơ...

Chiều lên vắng lặng như tờ
Buồn sao, ai thấu, ngẩn ngơ nỗi buồn ?

Thế gian ai dại, ai khôn
Một trăm năm cũng chỉ còn cát tro

Bao giờ cho bớt bơ vơ ?
Sầu đau một mảnh hồn chưa biết gì

Thời gian chậm chậm trôi đi
Tóc xanh rồi cũng đến thì phủ sương...

Đời người: một khách tha hương
Mỉm cười giữa một nỗi buồn bao la

Cay nhoè mi mắt: lệ sa
Chìm trong nắng muộn tà tà bóng trăng

Thời gian như một vách ngăn
Một lần ngây dại vạn lần đau thương...

Tình anh: một khách qua đường
Đò không chứa nổi yêu thương cập bờ

Đông Ba chiều bỗng đổ mưa
Phố chiều cũng chợt giận ư ? giận gì?

Đời anh: một kẻ ngủ mê
Tìm về dĩ vãng quên đi chuyện đời

Thoảng không gian- vị đơn côi
Bỗng nghe giá lạnh đầu môi não nùng

Chiều ơi có giận ta không
Ta chờ chờ mãi mà không nói gì ?

Mùa thu cất cánh bay đi
Lá vàng rụng đổ đường quê lạnh lùng

Chuyện đời: gạn đục khơi trong
Riêng ta lặn ngụp trong lòng...xót xa

Ngày hôm nay nhớ hôm qua
Bàn ta gượng gạo thiệt thà câu thơ

Nỗi niềm chất chưa từ xưa
Vỡ oà trong một chiều mưa...vỡ oà

* * *

Lòng anh: một khách đường xa
Chơi vơi, lạc lõng biết là về đâu.....
 
P

phamminhkhoi

Năm nay thu tới muộn
Nắng dệt thành hàng thơ...
Mây sợ mình bay mất
lá vàng rơi ngập bờ

Mùa thu nay không sang
Mùa thu còn hờn giận
Thu về trong mi mắt
Trang vở không sang trang

Lá vàng ơi lá vàng
Tuôn đầy trên con nước
Vấn vương mùa thu trước
Lá bay, mùa thu bay...

Em nghe không ? Sáng nay
Là đầu năm học mới
Trong làn may phơi phới
Có mùi hương cốm thơm...

Mùa thu không biết buồn
\Mùa thu không biết nói
Sao cứ buồn vợi vợi
Sao lòng cứ bâng khuâng ?

mỗi mùa hạ đi qua
Đón mùa thu trở lại
Lá còn xanh, xanh mãi
Mùa thu không đến rồi

Thu không sang em ơi
Thu bạc màu mấy trắng
Giúo mùa thu trĩu nặng
Nỗi buồn như oà tan...
Cuc%20vang.jpg


Nhặt lên chiếc lá vàng
Nằm thu mình trên cỏ
Mùa thu ơi, mùa thu
Còn giận hờn ta nữa ?
Trời bừng lên sắc lửa
Nắng mùa hè hanh hao

Mùa thu ở nơi nao
Sao không về lớp học
Tinh tươm màu áo trắng
Trang vở lòng thơ ngây...

Trên mái tóc cô thầy
Có màu hoa rất trắng
Thu về trong thầm lặng
Phòng học bỗng xôn xao

Mùa thu về lúc nào
Mà ngỡ ngàng đến thế
những nụ cười thơ trẻ
Tràn lên xanh nền trời

Mùa thu về em ơi
Nồng nàn hoa cúc trắng
trên những con đường vắng
Cây lộc vừng đơn côi

Nắng thu chớp nụ cười
Hàng mi xao xuyến quá
Một mùi thơm là lạ:
Không bến bờ thời gian

Bông lúa thơm chín vàng
Nghiêng mình trên màu nắng
Hương sửa thơm tầng đất
Mặn mòi giọt mồ hôi
3-8-09
 
Last edited by a moderator:
T

traimangcaugai

Mùi hương lạ:là mùi nắng thu hay gió thu hay hương cốm...
Chắc là tất cả ...để tạo nên mùa thu riêng của Hà Nội.

"Ngô đồng một lá rời cành
Báo cho thiên hạ tin lành sang thu."



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG
 
P

phamminhkhoi

Đêm nay không có trăng
Anh nghe gió mùa đông ùa vào qua khung cửa vỡ
Vầng trăng đi đâu? Để mùa đông bên ngoài lạnh úa
Giúo mùa đông Bắc đã về

Em có nghe
Bên ngoài sân ga hôm nay trời lạnh lắm
Có đủ áo ấm chưa em ? trời bên ngoài rét đậm
mà trái tim chưa phai đi vết thương...
Nghe tiếng gió ấp ủ lời vấn vương
Lá vàng mỏng tanh rơi mất
Trên sân ga con tàu lăn bánh chậm...
Nhịp khói mong manh như trời mây
Đêm nay...
Đêm của những cảnh hình không bao giờ không thao thức
Cơn gió lạnh bên ngoài làm cay nhè mí mắt
Rét buốt làn da...

Đêm nay không có trăng
Khoác áo vào đi em, mau lên kẻo mà trời gió rét
Cái lạnh của chia ly ngấm vào trong thớ thịt
Hay cái lạnh của thời gian...
Mưa băng băng
Gió băng băng
hạt nước bên khoang tàu rả rích
Biết nói gì đây em ? Sân ga hôm nay trời trở lạnh
Gió mùa đông bắc đã về

Đêm nay không trăng
Anh sợ bóng hình em sẽ nhoà đi sau làm sương trên bờ mắt
Con tàu lăn bánh đi
Một mình em đứng lại trên sân ga...lạnh vắng
Sương khuya nhẹ lăn trên bờ mây
sao không giữ nổi một bàn tay

Đêm nay...
Trăng có lkẽ vì cũng buồn nên không nỡ sáng
Chỉ thương cho những ngôi sao ? Biết lấy ai bầu bạn
Những ánh sáng cô đơn
Mùa đông
Mùa đông
Cái rét từ xa làm lòng tê tái
Anh muốn gọi tên em, giữ em bên mình mãi
mà sao cứ trôi vuột đi
07
 
T

traimangcaugai

Chia tay "em"giữa trời đông lạnh giá,trên sân ga đông đúc người qua,đứng bên chuyến tàu sẽ đưa "anh" đi mãi......."Anh" lưu luyến nhìn bóng "em "xa khuất.Liệu mai này có còn được gặp lại?.Nước mắt tuôn nhoè mọi cảnh vật."Em"ở lại có nhớ người ra đi,"anh"xa rồi có nghĩ về người ở lại....Chắc sẽ là mãi yêu,mãi nhớ và mãi thương.

Gío mùa đông bắc xin ngừng thổi,trăng ơi hãy mau sáng lên và mưa ơi hãy ngừng rơi... để cho "anh"và"em"có thể nhìn thấy nhau rõ hơn,để cuọc chia tay trong khung cảnh ấm áp .Dù ở hai phương trời nhưng sẽ vẫn luôn có nhau

Sương đừng giăng màn phủ kín những kỉ niệm,hẫy để chúng sống mãi với thời gian...


,,,,,,,,,,,,,,,
NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG.
 
P

phamminhkhoi

Em tô những mảng màu trên tranh vẽ
Nắng màu này đẹp quá phải không anh
Cây cỏ này em phủ những sắc xanh..
Trời bình yên tươi mát màu sự sống

Em có nghe...Trái đầu mùa chín mọng
Phiến ngọc ngà phe phẩy giọt sương tươi
Hôm nay nắng mới...nhuộm sáng trời
Vị ngọt ngào vàng ưom như rót mật

Mùa nâu này...Em phủ lên mặt đất
Điểm thêm màu bông lúa chín vàng ươm
Màu hồng tươi...hai vàng nhạt đẹp hơn
Khi hoàng hôn đã lướt về cuối núi

Những sắc màu cứ lướt đi rát vội
Màu thời gian là gì nhỉ em ơi
Chắc không như những sắc đẹp tuyệt vời
Trong bức tranh bàn tay em đã vẽ

Nhà thi sĩ đã nói rằng: có lẽ
Thời gian tím như màu tím thuỷ chung
Hương thời gian có lẽ: vị ấm nồng
Nhưng sao anh không thể nào cắt nghĩa ?

Trong những bức tranh ngày xưa em vẽ
Có hiểu đâu màu sắc của thời gian
Rồi than ôi...đâu một thoán lỡ làng
Bức tranh xưa chẳng thể nào vẽ hết

Những sắc màu cứ nối nhau xuất hiện
Rồi qua đi như ký ức trong lòng
Bức tranh này còn dang dở chưa xong
Người hoạ sĩ: em- chẳng còn đâu nữa
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Tản mạn

Hạnh phúc ư ?
vỡ oà trong nước mắt
Niềm vui không có thật
hay là trong giấc mơ

Hạnh phúc ư?
Có bao giờ: hạnh phúc
Ngoài trời mưa...vắng lặng
Tê tái buồn...bâng khuâng

Mỏi mòn theo tháng năm
Phai dấu giày trên cỏ
Ai nằm yên dưới mộ
Ai còn trên thế gian

Bữa tiệc nào không tàn
Ánh sáng nào không tắt
Mình ta trong vắng lặng
Nỗi buồn trong tâm can

Không một lời thở than
Không một lời oán trách
Tìm ai trong cô quạnh
Đường về không rõ ràng

Anh không muốn bước sang
Sợ thời gian vuột mất
Chảy dài trên gương mặt
Những giọt mưa sóng hàng...

Nước chiều than...cứ than
Sóng chiều còn rên rỉ
Bước trong đêm lặng lẽ
Sóng về đâu...về đâu

Ầm ĩ dưới chân cầu
Trăng hôm nay: đã chết
Hạnh phúc xa biền biệt
Bên anh...còn nỗi đau
 
P

pupilcute

đọc bài bạn mình thấy nó không có gì là ấn tượng cả, nó nghe cũ wa. nói chung bạn nên làm thêm việc khác để kiếm tiền tiêu, có lẽ hợp hơn đó:D
 
P

phamminhkhoi

đọc bài bạn mình thấy nó không có gì là ấn tượng cả, nó nghe cũ wa. nói chung bạn nên làm thêm việc khác để kiếm tiền tiêu, có lẽ hợp hơn đó
Các bạn làm ơn hạn chế những nhận xét kiểu này. cái mình cần là những nhận xét chi tiét: nó được ở đâu, chưa được ở đâu, nên sửa chỗ nào, chứ không phải những nhận xét chung chung. Vả lại mình viết thơ không phải để kiếm tiền: trước hết làm thơ phải viết cho mình nghe đã, bạn ạk
 
P

phamminhkhoi

Hiu quạnh trên sông chút nắng tà
Mà hồn mệt mỏi tự ngàn xa
Thoáng thấy nỗi buồn như lắng lại
Run lên theo một ngọn gió qua

Bờ cát vàng tươi chút nắng chiều
Sao lòng ảm đạm biét bao nhiêu !
Cô lái buông chèo nơi bến vắng
Nghe tiếng chim buồn trong gió xiêu

Bèo dạt, sao không có cánh hoa
Ngàn năm...giá lạnh đến bao giờ
Trường giang mây tời như trộn lẫn
Tóc điểm màu trời trắng phơ phơ

Dừng lại di em ! Buông mái chèo
Để mặc thuyền trôi giữa nước chiều
Con thuyền- giấc mơ trong ký ức
mình ta mỏi mắt dõi hoaiù theo

Run rẩy chuông chiều ngân câu thơ
Vắng lặng trên sông một tiếng hò
Hoàng hôn sa- máu trong tim vỡ
Mỏi mòn lữ khách, tự phưương mô...

Nghe tiếng ngân buồn theo gió im
Bèo sen báy cánh nổi, ba chìm
Lênh đênh giữ bến đời, ngụp lặn
Trời xanh ngăn ngắt, cõi xa in !

Có lẽ anh là người lữ khách
Nhưng nổi buồn không thể gọi tên
 
B

baby_93

theo tớ thấy
mấy bài này có hồn
nhưng giữa các khổ hình như ít có liên kết
đọc hơi thô
 
P

phamminhkhoi

Duy Tân

Buông đi mảnh giấy nát nhàu
Buông đi quá khứ bạc màu câu thơ

Chờ ai, ai đợi, ai chờ
Trăm năm ngoái lại vãn chưa hiểu mình

Đống Ba, mưa chậm qua nhanh
Bên vàm cỏ úa một nhành cây non

Ngựa xe...phai dấu lối mòn
Nghe hò mái vọng, trông non Ngự bình...

Đất đế kinh, đất đế kinh
Biết chưa nhạt hết duyên tình núi sông !
Chờ ai, ai trả hận lòng
Mà chưa dứt mối tang bồng, người ơi...

Áo bào, đai ngọc, diện ngôi
Chừ sao mưa hắt, gió phơi bạc màu....
Bao nhiêu lính lệ, quân hầu
Chừ sao mộy kẻ dãi dầu trần gian ?

Có trong một thoáng mơ màng
Người không hay biết thời gian đổi dời...
 
W

wizards

Bài này của bạn viết à ? Nếu mà bạn viết thì nghe hơi bị " sến " so với tuổi hihi. Đọc qua thì khá hay nhưng đọc kĩ có nhiều chỗ hình như ko hợp lý cho lắm ( như cái câu "mưa chậm qua nhanh " ý đúng là vô lý thật. Nhưng nói chung là bạn có năng khiếu lắm đó ( Chả bù cho mình huhu )
 
D

doigiaythuytinh

Em thấy bài thứ 2 là hay nhất :)
Câu Mỏi mòn lữ khách, tự phưương mô.
Từ là từ địa phương của miền trung ( xư Huế )
Nhưng mà cả bài thơ thì không cho thấy cái chất Huế đó
Vì vậy, em thấy câu thơ đó hơi lạc lõng
@phamminhkhoi : sao anh viết tòan thơ buồn thế nhỉ. Hok bit anh bao nhiu tuổi roy` mà
lời thơ có vẻ ... ( em hok bit dùng từ gì )....
 
P

phamminhkhoi

Thơ buồn cũng không phải buồn. Biết đâu chỉ là một nỗi buồn vơ vẩn thôi...
Không phải người huế thì rút cục viết về huế dầu dở dầu hay cũng không thấy huế. sông hương núi ngự thấp thoáng đằng xa mà chẳng có hồn
Cảm ơn em đã góp ý.
 
D

doigiaythuytinh

Có lẽ anh đúng
Không phải người Huế, không mang trong người cái chất trữ tình của con người cố đô
thì cho dù lời văn có buồn đến mấy, có dùng từ địa phương xứ Huế thì bài thơ cũng hok thể mang
chất buồn của con người cố đô được.
Em nghĩ, anh nên viết về quê hương mình, như thế sẽ có cảm xúc hơn
Có thể thơ buồn là phong cách của anh, nhưng anh có nghĩ mình nên thay đổi chuyển sang
loại thơ khác hok ?. Đó chỉ là góp ý thoy, chứ em hok có ý chê anh đâu. Anh làm thơ hay tuyệt thế mà
 
Top Bottom