Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 31,913

C

congaigiaitoan_5

Em xin lỗi mọi người hôm nay em bị điên:( Vik bậy bạ, xin lỗi mấy mod nhá đừng del bài em nha!:)
Mỗi buổi sớm
cô gái nhìn trời ngóng đợi một điều chi
cô tự hỏi
thế gian này có mặt trời
có mặt trăng
có biết bao điều kì diệu vậy có không giọt sương bay lên ?
và tự nhủ là có
trong lòng luôn nghĩ đến
hi vọng một ngày được thấy
giọt sương trắng bay lên...


Thời gian trôi
bao câu hát
bao mùa trăng
bao con thuyền xuôi ngược
chỉ có lá hiểu thu, cuộc đời hiểu thời gian
còn giọt sương chỉ rơi về đất mẹ
lặng lẽ vô hình chôn tuổi thanh xuân...
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

I
Có một loài hoa em ơi…
Loài hoa đã ươm mầm từ trong nhung nhớ
Tháng năm, tháng năm, trời ngập tràn sắc đỏ…
Trang vở chưa phai dòng lưu bút dở dang…
Nghe lặng lẽ tiếng ai thở than…
E ấp cánh phượng hồng vào trái tim tươi trẻ
Hóa rơi, rơi: như tiếng gõ cửa lòng khe khẽ
Mùa hè đến rồi !
II
Mùa chia ly em ơi
Anh không thấy hạ về với lá xanh và sắc nắng
Có những nụ hoa vương trên tà áo trắng
Và trong mình giọt sương…
Một mình anh thơ thẩn dưới sân trường…
Lặng lẽ buồn ngơ ngẩn…
Nhớ một câu chuyện xa, xa hoài như trái đất
Có người học trò thương một cánh hoa rơi

Mùa chia ly em ơi….
Màu áo trắng nay mai sẽ không còn trắng nữa
Mỗi cánh hoa lạt phai là mỗi niềm trăn trở
Màu mây trong như màu áo em…

Rồi một ngày, có thể em sẽ quên
Màu phượng hồng, sắc nắng trên sân trường ký ức…
Bởi vì với em, tuổi học trò là quá rộng
Gió mang về một mùa chia phôi

Mùa chia ly em ơi !
Hạ sẽ trôi qua và rồi sẽ còn trở lại
Nhưng trong một giấc mơ anh bỗng thấy
Sân trường sẽ vắng bóng em…
Cũng như những tán lá nằm lặng im
Dù rằng còn những học trò vẫn cứ ra đi vào mùa phượng nở
Anh thấy mình trẻ con như cậu học sinh bỡ ngỡ
Rụt rè trong lớp học năm nao…

Tia nắng đầu mùa đọng trên thềm lớp xôn xao
Những đốm sáng nhảy hoài mà không nỡ tắt
Anh ước chi cho thời gian trôi thật chậm
Nâng niu những kỷ niệm xa xôi…

Thế rồi
Nắng tàn…
Hoa rơi !
Lớp học ngày xưa trống vắng, em ơi…
Bởi vì thời gian là vô vọng
Mỗi chuyện vui buồn thoáng qua trên mi mắt
Khép lại một tuổi thơ…
 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

Nắng hong khô nước mắt lệ sầu
Mưa xoá nhoà nỗi buồn day dứt trong tâm
Nắng yêu mưa yêu tất cả sự nhiệt thành
Mưa lạnh lùng âm thầm không đáp trả
Nắng đợi chờ mỏi mòn da diết
Mưa vẫn thờ ơ coi như không có chuyện gì
Nắng buồn cố giấu cay cay khoé mắt
Mưa vẫn thế vẫn lạnh lùng muôn thuở
Nắng nguyện cầu từng giấy từng phút
Tạo hoá ban cho nắng một nhiệm mầu
Cầu vồng bảy sắc lung linh huyền ảo
Mưa nhìn ánh mắt buồn có phải thế
Nắng vẫn gượng cười hạnh phúc
Cuộc gặp gỡ nhanh trôi một nhiệm mầu
@all: Cái này tuỳ hứng ko có vần, chỗ nào cũng đáng chém cả=.=
 
C

congaigiaitoan_5

Có một loài hoa em ơi…
Loài hoa đã ươm mầm từ trong nhung nhớ
Tháng năm, tháng năm, trời ngập tràn sắc đỏ…
Trang vở chưa phai dòng lưu bút dở dang…
Nghe lặng lẽ tiếng ai thở than…
E ấp cánh phượng hồng vào trái tim tươi trẻ
Hóa rơi, rơi: như tiếng gõ cửa lòng khe khẽ
Mùa hè đến rồi !
Thích đoạn này!:D
Em đi tu roài định cư ở pic này đảm bảo quét dọnh ằng ngày ko có chuyện mốc meo đâu ạ!;));))
 
P

phamminhkhoi

Chuyện tình mây & nước
Nước và mây khoảng trời lành
Lung linh mây nước dệt thành tình ca
*
* *
Mây trôi về cuối hoàng hôn
Mây ơi có biết nước còn dõi theo
Mây sa về tận cuối chiều
Nước thì dừng lại chân đèo, nưới ơi…
Có ai nhắn lại ông trời
Làm sao chia cách xa vời nước…mây?
Năm qua, ngày lại nối ngày
Hoàng hôn sa phía trời tây, biết còn ?
Bao giờ nắng xế tà dương;
Mây về bến vắng nước buồn ngủ quên
Dòng sông một dải im lìm
Lững lờ, ngơ ngẩn nước in bóng trời…

“Núi cao chi lắm núi ơi
Che khuất mặt trời che cả người thương”
Mây thì trôi cứ trôi luôn
Rồi mưa biết có xuống nguồn ngày mai…

Hoàng hôn đã khép chân mày
Mây bay rồi lại mây bay, chập chờn…
Nước hoàng hôn, nước hoàng hôn
Sông xanh in bóng mảnh buồn ngày qua
Về mây nước, chuyện tình ca;
Nước về biển lớn mây sa bóng chiều
Màn đêm che bóng người yêu
Cô đơn dòng nước trôi đều cứ trôi…

Nước ra biển lớn, nước ơi
Mây thì đi mãi không nguôi lời thề
Hay mây quên mất đường về
Dòng sông lạnh lẽo lê thê dặm trường…
Nước ơi, có sợ đêm buông ?
Trên cao mây cũng đựơm buồn, nước ơi

Trời sao lặng lẽ hỡi trời
Nghe chăng tiếng lạnh trùng khơi…gió về…

Mưa đông thám lạnh làn mi
Dao vàng đã gãy, tóc thề đứt đôi…
Mây về đâu ! Tận cuối trời
Nước không đuổi kịp nhạt lời yêu thương
Mưa không rơi ở cuối nguồn
Tiếng chiều vàng võ. Tiếng đờn nhẹ ngân
Ngày xưa, có một chuyện rằng…
Nước mây khăng khít trăm năm mối tình…

Nước ôi ! Chớ vội buồn thinh
Bởi vì mây sẽ lại thành mưa rơi…
Cho dù ở cuối phương trời
Thì mây vẫn cứ nhớ lời hẹn xưa
Nước kia hãy cứ mong chờ….
Ngàn năm mây nước trơ trơ mối tình.

Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh
Phơ phơ mây trắng bay quanh ráng chiều…
 
Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh

Bài này bạn sưu tầm ah?
Hay đấy nhưng ma`seo nghe bùn wa
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
D

doigiaythuytinh

Đây là tâm trạng của bạn ah`?
Nếu zạy thì hình như mình cũng hỉu ddc ít nhìu
Bạn làm thơ hay thật đấy ( bái phục)
Nhưng mà cũng đừng bùn nữa
 
P

phamminhkhoi

Một sáng năm nao em ngồi học bài
Chợt nghe nắng xôn xao bên cửa lớp
Trời xanh, xanh như bắt đầu chợt nhắc
Cô học trò ơi
Chúng tôi đã nở rồi
Em cười, nụ cười trên môi tươi thắm
Mùa hạ ơi…
Mùa hạ không có tuyết rơi
Không có màu vàng của hoa mai và hoa cúc
Nhưng mùa hè đã về cùng với nụ cười trên đôi môi hồng thắm
Hay sắc đỏ của hoa phượng ngoài sân ?
Em ngại ngần không nỡ bước chân
Anh hiểu rằng chỉ một bước nữa thôi là mùa hè tan vỡ
Màu phượng đỏ trong tim như máu đỏ…
Sưởi ấm những ngày đông.

Cầu Trường Tiền…hoa rụng thắm cả dòng sông
Em có nghe không lời mỗi bông hoa đang thủ thỉ
Cô học trò ơi…Cố chờ chúng tôi đi nhé
Hoa đã nở rồi…
Trên những tán lá xanh rì rào những giờ ra chơi
Mỗi bông hoa là mỗi trái tim dạt dào sức trẻ
Màu đỏ tươi cháy hồng lên thành màu mạnh mẽ
“Em còn nhớ không em màu hoa đỏ ngày xưa”
Dòng lưu bút em, anh rụt rè viết nên những câu thơ
Những bài ca về loài hoa đã nở hồng trời Huế
Những điện đài, cung điện nguy nga bỗng trở thành vắng vẻ
Chỉ còn có hoa thôi…
Hoa nở khắp trời
Sông Hương êm đềm trôi cuốn theo những kỷ niệm êm đềm trong ký ức
Và cuốn đi loài hoa thắm của hồn tôi…
songhuong.jpg


Hoa phượng ơi !
Chừng nào còn những học trò ra đi thì phương vẫn cứ còn mãi nở
Sắc hoa đỏ tưng bừng như giục giã
“Đi lên các anh ôi”
Chỉ còn năm nay, năm nữa mà thôi !
Và ngồi dưới gốc phượng hồng mong mùa thi sắp tới
Màu đỏ phương mô, cồn cào như ngóng đợi
Với những tâm hồn tuổi thơ phơi phới
Những hồi ức trẻ thơ.
15.7.09
 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

woa! ngưỡng mộ bạn ghê ý ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Hay nhỉ, dám spam ở pic này, bik ta là người dọn dẹp hok, có gì thì cứ qua nhà mà ngưỡng mộ:-w:-w:-w
Lần đầu nên ta tha cho, lần sau kêu mod del bài đó, chỗ ta định cư mà làm thế đó!
@ Ngưỡng mộ phương trượng làm thơ hay quá!;;);;);;)
 
T

thao_my

Phép màu

Cổ tích thường kể những câu chuyện thật hay,
Về nàng công chúa sánh vai cùng hoàng tử
Nhưng trong cuộc sống mấy ai còn tin tưởng
Ngoại trừ em và những phép màu.
Phép màu thứ nhất: em ko làm công chúa,
Chỉ muốn trở thành cô bé lọ lem,
Quần áo lụa là em mặc ko quen....
Bên bếp lửa nhỏ, em mới là em đó!
Phép màu thứ hai:em hóa thành hoàng tử
Ko khôi ngô cũng chẳng sang giàu,
Hoàng tử đời thường em chẳng bận tâm..
Miễn sao mỗi chiều được đi chơi phố.!
Phép màu thứ ba: em hóa ra ông bụt,
Râu dài tóc trắng phất phơ hiền từ
Ông bụt đến em ko xin điều ước,
Chỉ mong rằng ông ở chơi lâu lâu...
Phép màu thứ tư, em dành cho tôi nhé!
Năn nỉ em mà, chỉ một lần này thôi.
Có phép màu tôi khỏi làm cậu chủ,
Mà chỉ làm hoàng tử của riêng em.!
 
D

doigiaythuytinh

Bài thơ này nội dung hay đấy
Nhưng mà mik` cảm thấy mấy câu thơ đầu hơi lạc lõng
Ngôn từ hok gây được ấn tượng lem'
Đó chỉ là ý kiến của mik`, có thể sai đấy
 
P

phamminhkhoi

Bài thơ rất hay. Những điều kỳ diệu của muôn vàn phép màu hiện hữu trong giấc mơ của trẻ thơ xem lẫn những rung động mới chớm của tuổi đầu đời. Cách dùng từ ngây thơ, hồn nhiên nhưng có lúc da diết, chân thành, không có sự đối lập giữa hai giọng thơ. cách chi bố cục thơ đơn giản nhưng cũng đủ làm rõ lòng tác giả.
 
P

_phonglinh_

Nắng hong khô nước mắt lệ sầu
Mưa xoá nhoà nỗi buồn day dứt trong tâm
Nắng yêu mưa yêu tất cả sự nhiệt thành
Mưa lạnh lùng âm thầm không đáp trả
Nắng đợi chờ mỏi mòn da diết
Mưa vẫn thờ ơ coi như không có chuyện gì
Nắng buồn cố giấu cay cay khoé mắt
Mưa vẫn thế vẫn lạnh lùng muôn thuở
Nắng nguyện cầu từng giấy từng phút
Tạo hoá ban cho nắng một nhiệm mầu
Cầu vồng bảy sắc lung linh huyền ảo
Mưa nhìn ánh mắt buồn có phải thế
Nắng vẫn gượng cười hạnh phúc
Cuộc gặp gỡ nhanh trôi một nhiệm mầu
@all: Cái này tuỳ hứng ko có vần, chỗ nào cũng đáng chém cả=.=

Nắng yêu mưa một tình yêu muôn thửơ
Mưa vô tình xua nắng đi xa,
Lạ thay trời vẫn cứ mưa rồi nắng
Ai hiểu rằng nỗi buồn là vĩnh cửu
Và tình yêu đã tô điểm đất trời.
Nỗi vui - chơi vơi - sao cứ mãi làm tổn thương thuỷ chung cuộc đời??

@liên: Dạo này ko rảnh để comment cho em. Em làm thơ vẫn khập khiễng như đã có hồn, có ý hơn rồi ^^. Sở dĩ chị ko comment cho 2 bài trên dù rất hay chắc em cũng biết lí do. Sảm phảm do chính mình tạo ra mới đáng trân trọng.

@thao my: Bài thơ thật hay.

Có phép màu tôi sẽ làm thơ nữa,
Dành tặng em tình yêu tròn vừa
Để hạnh phúc ko còn là cổ tích xa xưa...

@ Mr.Khôi & all: Sao nhà beê đây nhộn nhịp còn bên mình thì hiu quạnh vậy nhỉ??
 
P

_phonglinh_

Hôm nay bé Liên chuyển nhà,
Ta qua nhắn gửi bên đây đôi lời.
Kẻo rằng chủ trì bắt tội:
Sao ta đây dụ đệ tử của người.
Xin thưa: Vui có lời mời
Tới nơi đã thấy dọn hàng qua kia! :D
 
L

lovelearn_thanyeu

hè ơi!
hè ơi!ta thân thiết gọi hè!
hè về lúc nào thế?
đã về quê tôi chưa?
về khi hàng phượng vĩ
đang đua nhau khoe sắc
bối rối:"hè về chưa?'
treen đường wee yêu dấu
rãi cánh phượng ưu tư.

hay về từ lúc,tiếng vê kêu inh ỏi
hè ơi!hè về chưa?
để muôn nơi khắp chốn
chỉ có tiếng ve ve

phải chăng là hè về,
khi tôi vẫn tha thiết
hè ơi,hè về chưa?
cho vùng quê yêu dấu
vang mãi tiếng "hè ơi"!
************************************cho tôi lời phê bình nha!********************
 
P

phamminhkhoi

Mùa thu về em ơi
Rực sắc vàng hoa cúc
Đường thu vàng lá rụng
Nắng nghịch, vẽ lên trời ?

Em có nghe ngoài khơi
Một cánh buồm bình dị
Con sóng không mạnh mẽ
Nghẹn ngào không nên lời ?

Em đừng bên vườn thu
Nắng luồn trong mái tóc
Cơn gió may xao động
Chiều chìm trong mộng mơ ?…

Đã qua rồi ngày xưa
Mùa thu không có tuổi
Lá vàng rơi tiếc nuối
Ấp úng không thành lời ?

II
Em nghe chăng trong một chiều xanh
Sương chiều như nét lụa mong manh
Nắng mộng mơ đùa trên mây biếc
Mùa thu về, về trong gió thanh….

Lá rụng, hiu hiu làn gió may
Từng đợt rơi, rơi, đoạn tháng ngày
Em bảo chưa màu thu nào đẹp thế
Anh thấy thời gian lên men say…

Chỉ là một phút mỏng manh thôi
Đã thấy nắng thu nhuộm sáng trời
Trời thu nắng ấm, lòng anh lạnh
Gió may chợt thổi về đơn côi….

Thời gian trôi đoạn tuyệt tháng ngày
Lòng anh buồn tủi, có ai hay ?
Vẫn cứ tươi cười, em không biết
Lòng anh đã lạt tự đêm nay
III
Có những mùa thu để lại một nỗi buồn
Trong ký ức xa xôi có thể em không còn nhớ
Màu vàng mộng mơ ấm nồng trên trang sổ
Em giữ cho chìm trong đáy mắt long lanh

Có thể em không bắt lòng hiểu lòng anh
Cũng có thể mùa thu với anh lúc nào cũng là mùa chia biệt
Em hỏi tại sao ư ! Anh không biết
Rồi thời gian sẽ tự trả lời

Em cười đi, hãy cứ để lòng vui
Anh có quyền gì đâu mà bắt em buồn được…
Hãy cứ để mình lòng anh giá buốt
Em thấy gì chăng trong một chiều thu ?

Có loài hoa vàng bên bờ suối thẩn thơ
Anh hái về cài lên tóc em thời thơ ấu
Nơi những kỷ niệm ngày xưa nương náu
Có bao giờ nhạt phai ?

IV
Vàng son điện ngọc lâu đài
Góc vườn xưa đã lạt phai bóng hồng
Mưa sa, lệ nhỏ đêm đông
Biết làm sao để trong lòng vắng em
Xăm xăm mải miết di tìm
Mưa chiều chợt đổ về miền xót xa
Hôm nay chẳng phải hôm qua
Tương lai rồi cũng chẳng là ngày mai
Vườn xưa phai mất dấu hài
Sương chiều tan tác….bóng mây ngậm ngùi
Trần gian-chiếc lá đơn côi
Lá rơi rồi lại lá rơi…mặc lòng
Nghe hơi gió lạnh đầu đông…
Bến xa chờ mãi thuyền… không thấy về.
20-7-09
 
Top Bottom