Có những nhà thơ hay đi sâu vào cái tôi trong tâm hồn mình. Lời thơ thường buồn, câu thơ như vương vấn. Hoctrodatviet, trái lại, hay đi vào cảnh vật. Một buổi sáng quê hương, nghe một tiếng gà gáy vang vọng khắp ngoài thôn xóm, người mường tượng ra:
mặt trời vừa lên
bên luỹ tre làng
chàng gà hỏi thăm:
ò...ó...o.....o!
Ai dám bảo những câu thơ này không thực. Tôi biết có những người có thể viết ra những câu hay hơn thế, nhưng nhìn ra được cái ngộ nghĩnh của mặt trời nuýp mình sau luỹ tre và tiếng "chào hỏi thăm" của "chàng gà", có chăng phải là người gắn bó, và yêu quê hương, yêu đén tha thiết lắm. Yêu quê hương, ngườiyeeu cả hình ảnh bác nông dân lam lũ, đàn học trò hỏ trong trường hay đàn vịt kiếm ăn...Những điều này người đều quan sát nó bằng một con mắt rất ngộ nghĩnh, đôi lúc thật...buồn cười.
Bởi vì làm thơ đâu phải chỉ là có một tâm hồn buồn não hay những câu từ trau chuốt thôi đâu. Làm thơ là biết nhìn, biết quan sát những điều vụn vặt, bình thường trong cuộc sống, hơn nữa, nhìn nó bằng một con mắt khác với người đơif. Hoctrodatviet làm tốt điều này hơn ai hết. Đọc thơ bạn, tôi thấy mơ màng hiên ra một cánh đồng quê (có lẽ ở miền Bắc thì đúng hơn, miền Nam khôngh có cái vẻ bình dị thân thương ấy. Trê)n đó ngưoif vẫn sống,hoa vẫn nở, gà vẫn gáy và thời gian vẫn cứ trôi. Ta đã mừng biết bao vì thế giới này không nhỏ hẹp đến thế. Mở rộng tấm lòng, ta đón vào hồn mình tất cả những cảnh vật thân quen mà bấy lâu ta vẫn dửng dưng. Đó chính là cái hay của bài thơ này chăng ?
Tặng các bạn bài thơ
Hoa trắng rụng đầy
Trên những tầng mây
Vấn vương dòng lệ
Cho người, ai hay ?
Đôi dòng lệ ứa
khocs buổi chia ly
Giọt buồn chan chứa
Hoa tàn, người đi
Đôi người đôi ngả
Biết tìm nơi đâu
Hoa rơi lã chã;
Lệ ủ mi sầu...
Trên tầng mây xanh
Có sắc thiên thanh
Có đôi cánh nhạn
Về nam, bay nhanh...
Buổi chều hôm ấy
Nhạn kết thành đôi
Còn người, chia ly
Người đi, bồi hồi
Hoa trắng như mưa
Dệt ngàn câu thơ
Chân trời lạnh úa
Mây trắng phất phơ...
Có đoi cánh én
Lưng trời bay qua
Làm chi quyến luyến
Thay người, hỡi hoa ?
Trên hàng thâu dở
Đường tơ vấn vương
Bên ngoài song cửa
Trời ủ bóng dương...
Hoa tàn tạ cánh sầu thương
Nắng chiều phai nhạt, mùi hương đã tàn
Mây trời lững thững vội tan...
Mỏng manh đôi sợi nắng vàng buồn tênh...