Nhận xét giùm mình mấy bài này nhé. Gấp lắm.

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 275
  • Views 32,087

P

_phonglinh_

Ax!! Không phải đi Sin chơi rồi sao?? =.=

Mr. Khôi chỉ giỏi khen... Phải chê bai thì các bé mới lên tay dc chớ!
 
P

phamminhkhoi

Ax!! Không phải đi Sin chơi rồi sao?? =.=

Mr. Khôi chỉ giỏi khen... Phải chê bai thì các bé mới lên tay dc chớ!
À. Đi chơi vẫn on được chớ. Đi chơi chớ có phải đi ra trận đâu em.
Còn khen hay chê thì anh nghĩ cái dở thì người nào cũng có, nhưng những cái dở ấy chẳng tiêu biểu gì cả. Cái hay mới là điểm cần lưu ý; là ái đặc sắc phân biệt người nọ với người kia, là cái họ nên theo đuổi. Nếu nói toàn cái dở thì họ biết đường nào mà lần hả em.
 
P

_phonglinh_

À. Đi chơi vẫn on được chớ. Đi chơi chớ có phải đi ra trận đâu em.
Còn khen hay chê thì anh nghĩ cái dở thì người nào cũng có, nhưng những cái dở ấy chẳng tiêu biểu gì cả. Cái hay mới là điểm cần lưu ý; là ái đặc sắc phân biệt người nọ với người kia, là cái họ nên theo đuổi. Nếu nói toàn cái dở thì họ biết đường nào mà lần hả em.

hoho!! Ok!! Vậy anh khen, em chê :rolleyes: Xem cách nào hiệu quả hơn biết liền.

Em không nói cách anh sai nhưng em cũng đã từng vậy. Hay được khen nên rất tự phụ. Em biết chỉ có rèn luyện và tiếp thu, trân trọng lời chê bai mới tiến bộ được.
 
Q

quocviethy

Bài này là bạn tự sáng tác àh. hay đó, bạn có thể gửi bài lên báo để nhận thưởng
 
P

phamminhkhoi

Chiều chia ly. Buồn
I
Có buổi sáng nào đẹp như sáng năm nao
Tà áo em nhẹ bay theo chiều gió
E ấp đôi má hồng ửng đỏ
Xao xuyến lòng ai…

Em nghe chăng chiều quê đang vẫy gọi
Ở phương nao, bên bến mỗi triền sông
Và chân trời, gió ngàn xa vẫn thổi
Đưa về bên em bao nhớ mong…

II
Cơn gió ngàn xa, cơn gió từ xưa
Vẫn thế thôi, tự bao đời không đổi
Khi như dịu dàng, khi tức tối;
Hay gió cũng buồn theo ai ?...

Chẳng cần gì em hỡi ? Cảnh tàn phai
Dòng sông quê giờ trơ cạn đáy
Biết làm sao khi thời gian vẫn chạy…
Như dòng nước buồn lênh đênh…

Níu thời gian trong quá khứ mong manh
Có gì đâu! Như giữ làn nước biếc
Mỗi đợt sóng qua là một lần ly biệt
Có bao giờ con nước không chảy xuôi…
Cũng như cuộc tình nào là phẳng lặng em ơi !

Vẫn biết thời gian qua là không trở lại
Nhưng tim mình sao muốn lưu giữ mãi
Một hoài ức xa xôi…

Chiều hôm nay buồn quá em ơi
Em có nghe trên những làn nước biếc
Tiếng gió may nức nở buồn tiễn biệt…
Một chiếc lá vàng rơi…
Như tiếng thở than ở tận một phương trời…
Có ai còn đứng đợi
Có ai còn tiếc nuối
Mà thời gian sao vô tình hỡi
Bờ sông bạc phếch màu tháng năm.

Hiểu gì không, em hỡi, hiểu gì chăng
Hiểu gì chăng lời của sông, của gió…
Nghe xôn xao động trên từng vạt cỏ
Vang mãi đến mênh mông

Lòng sông bao la, lòng sông khôn cùng
Bởi nước đi rồi thành mưa trở lại…
Nhưng mênh mang trong một chiều xa mãi
Lòng anh hoá cạn tự bao giờ…

Em nói hoàng hôn đẹp như một giấc mơ
Anh trông chiều nay mà thấy lòng đau buốt
Em nói yêu sao một tiếng chim thánh thót
Sao chiều nay nghe xót xa…

Tiếng chuông chùa trên gác mái ngân nga
Tiếng vang vang như vọng về quá khứ
Đi tìm lại những gì còn dang dở
Làm sao quên mất đường về ?

Ngày em ra đi, ngày em ra đi
Gió đã ngừng reo, sông sao ngừng chảy
Chẳng phải thế đâu! Nhưng lòng anh vẫn thấy
Có bao giờ cảnh biết vui đâu…

III

Chuông reo vang tiếng buồn đau
Xa xăm nhớ chiếc thuyền sầu bến xưa
5-09

 
Last edited by a moderator:
M

mogamigirl

Hay nhưng chưa thực sự thuyết phục.Đọc đi đọc lại may ra hiểu hết. Ngôn từ nên thoáng hơn.
Hay bạn tự phân tích bài này đi! Chắc sẽ dễ hiểu hơn!
 
P

phamminhkhoi

Hay nhưng chưa thuyết phục là sao ha bạn. Hay nhưng chưa thuyết phục thì là không hay.
Hay bạn tự phân tích bài này đi! Chắc sẽ dễ hiểu hơn!

Làm thơ phải để cho người đọc thơ hiểu được tâm hồn mình, chớ làm thơ mà dưới mỗi bài thơ lại kèm theo một bài chú thích thì còn gì là làm thơ nữa. Bạn thấy chỗ nào khó hiểu cứ nói; mình sẽ sửa lại cho phù hợp nha. Thân mến
 
C

congchuatuyet_2009

em cũng có truyện nhưng em chưa viết xong,
kĩ năng văn của em rất kém, em mới vik đc 3 đoạn,
truyện của em ko post lên, mọi ng` vào đây đọc ạ! Tiểu linh nhi hiệp khách
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Câu chuyện năm nào bà kể em ơi
Em có nhớ năm nao chuyện Ngưu Lang-Chức Nữ
Cầu Ô Thước chia hai bờ nỗi nhớ…
Đưa em vào giấc mơ…

Có bao giờ em nhớ những ngày xưa
Có chàng Thạch Sanh can trường và dũng cảm
Em từng mơ ước mình được như cô Tấm
Còn nhơ gì hỡi em…

Trong truyện ngày xưa bà kể trước mỗi đêm
Như tiếng mẹ ru đưa em vào giấc ngủ…
Đã nâng niu một linh hồn bé nhỏ
Mang tên Em…

Những câu chuyện năm nào em còn nhớ hết tên
Cánh cò bay lả lướt ngoài đồng vắng
Có mẹ cha em dãi dầu mưa nắng
Bàn chân mòn nứt nẻ da khô…

Câu chuyện năm nao bà kể ngày xưa…
Có ông Bụt hiền lành luôn giúp người lương thiện,
Cánh cò trắng vẫn bay hoài, mải miết…
Mơ màng trong mắt em xanh…

Em thấy chăng trong mơ ước ngọt lành…
Em ước gặp bà tiên và thành nàng công chúa
Vầng trăng đêm nao thức cùng em không ngủ
Soi sáng những ước mơ…

Câu chuyện ngày xưa, câu chuyện ngày xưa
Có những cái tên em không bao giờ nhớ nữa
Cũng như có những giấc mơ tự bao giờ tan vỡ
Để mình em bâng khuâng…

Cánh cò bay lả lướt ngoài đồng
Cha mẹ em dãi dầu mưa nắng…
Em chẳng quên đâu. Bởi vì những ước mơ trong trắng
Vẫn theo em suốt cuộc đời…
 
P

phamminhkhoi

Chiều cạn đổ về đêm vắng
Trăng gieo mình chết dưới cầu
Giọt buồn đọng nơi khoé mắt
Như còn vương mối buồn đau

Có vì sao nào lấp lánh
Rưng rưng khóc ánh trăng tàn
Tự không trung sâu thẳm lạnh
Nghe như tiếng vọng thời gian

Nghe tự ngàn xa gió rít
Bóp nghẹt trái tim thẫn thờ
Đêm đông nhuốm màu chia biệt
Như câu chuyện cổ ngày xưa

Chiều đông chết trong sương giá
Người thơ chết giữa đêm trường
Gió thổi tan đi tất cả
Rưng rưng một nén tàn hương…

Vọng hải đài xa hiu hắt
Biển xanh hoá thành mênh mang
Cánh buồm trùng khơi xa tắp
Nghe như tiếng người ai than…

Dần dần trôi về cô qụanh
Chìm trong tiếng khóc đơn côi
Mưa phùn rắc trong đêm lạnh
Mưa đi tới huyệt lòng tôi…

1-09
 
P

phamminhkhoi

Có loài hoa nào đẹp như ngày xưa
Em cười mà bảo tôi rằng: Hoa thiên lý
Giàn hoa ấy vẫn còn đây, em nhỉ
Cánh mỏng mềm ấm áp ngón tay...

Thời gian qua như cánh chim bay
Có loài hoa rụng đầy trên sân cát
hoa trắng ngày xưa, màu thời gian phai nhạt
Hoa nằm bâng khuâng...

Có những tháng năm, có những tháng năm...
Có những ngày xa ra đi không trở lại
Cũng như giàn hoa không còn mãi
Chỉ còn đây khoảng trống vô bờ

Hoa trắng ngày xưa, hoa trắng ngày xưa
Em đã quên hay còn trong kỷ niệm
Màu mây trời còn in trong mắt biếc ?
Trong như màu cánh hoa...

Hôm nay trên sân còn lại mình ta
Bồi hồi nhặt cánh hoa rơi trên nền cát
Và lặng lẽ nhớ thương những gì đã mất
Nhẹ nhàng rơi trong cánh hoa rơi...

 
P

phamminhkhoi

Có một mùa thu chưa đến đã vội đi
Cũng như có một câu thơ em không bao giờ nhớ nữa
Ấp đầy tay chòm hoa vừa chớm nở
Sân trường vạt áo em bay…

Làn gió mùa thu, làn gió heo may
Đùa giỡn trên đôi má em hồng nhẹ
Có một dòng sông trôi đi lặng lẽ
Cuốn theo hoa: những kỷ niệm ngày xưa…

Có một bài thơ…có một bài thơ
Một bài thơ em không còn nhớ nữa
Và rưng rưng như những lời thơ dang dở
Chưa kịp trao em…

Thời gian có phải là vô tận đâu em
Cũng như bữa tiệc nào mà không giờ lụi tắt…
Bởi vì trời mênh mông mà lòng anh thì quá chật
Không níu giữ nổi một câu chuyện ngày xưa

Lác đác hôm nay, chiều buồn bỗng đổ mưa
Như tiếng vọng âm thầm từ ký ức
Mỗi giọt mưa trong như hàng nước mắt
Lấp lánh hoài vọng xa xôi…

Làm sao em ơi, làm sao em ơi
Khi có những mùa thu ra đi không trở lại
Cố với kịp thời gian, nhưng đuổi hoài, đuổi mãi
Mà sao kỷ niệm vẫn chỉ là quá khứ, em ơi !
2-09
 
P

phamminhkhoi

Bao năm qua con trở lại quê xưa
Bãi cát bên sông đã bạc cùng nắng gió
Cồn đất năm nao giờ xanh luống cỏ
Nhớ chuyện Đạm Tiên…
Ai người lạ
Ai quen
Có ai chờ mong con ư, con chẳng biết
Vì quê hương tuy gần đây mà xa biền biệt
Ra đi để lại một vết cắt trong tim
Dưới đáy bể mò kim…
Giữa hiện tại mênh mang con đi tìm ký ức
Chênh vênh giữa quá khứ và hiện thực

Ai cho con hay một con đường ?

Quê hương ! nghèn nghẹn hai tiếng quê hương
Mỗi gốc dừa, từng bờ tranh, mái lá
Nghe nắng ấm thở dài trong gốc rạ
Tiếng chân thầy u gánh thóc đi về…

Ai người ở
Ai người đi !
Có những con thuyền ra khơi mà không về bến nữa
Mười lăm năm vẫn chưa hiểu đâu là bến đỗ
Ký ức mong manh như thuỷ tinh…

Lấp lánh những hạt tròn nhỏ mong manh
Thời gian đi hóa thành cát bụi
Làm nhoà đi mắt mình…

Hôm nay về quê xưa con trở thành người lạ
Thời gian như hạt bụi nhoè cay
Tháng ngày nằm trên cánh đồng rệu rã
Phủ lên mái tóc của thầy.

Mây bay
Về đâu hỡi
Có phải ai còn đang ngóng đợi
Có phải có những tấm lòng héo khô đang chờ mưa tới
Tưới mát lại tuổi thơ

Ôi! Câu chuyện kể ngày xưa
***

Có ngọn gió bên sông thổi tại vào phơi phới
Làm nặng hơn bông lúa đã trĩu mầm
Con nhìn về xa tắp, cuối hư không
Nơi mỏi mòn bước chân thầy mẹ
Nơi đã thấm vào hồn con-lặng lẽ
Như vị ngọt êm đềm…
 
C

congaigiaitoan_5

éc có phải spam ko nè trời, ghi chữ duyệt chả óc ý nghĩa gì sất
@Anh Khôi: anh chuyên văn à ?
 
P

_phonglinh_

éc có phải spam ko nè trời, ghi chữ duyệt chả óc ý nghĩa gì sất
@Anh Khôi: anh chuyên văn à ?


Từ bài đầu anh Khôi đã ghi học khối A, làm văn chỉ là nghề tay trái còn j`!
hehe! Chị cũng học khối A. Nhiều người nghĩ dân khối A khô khan nhưng đúng là lầm to. Thấy bề ngoài thì "gấu đời" lắm nhưng thiệt tình cũng bị "hâm" ghê gớm. Anh Khôi đây là 1 ví dụ rất rõ ràng.
 
P

phamminhkhoi

Nếu như có một ngày thế giới chẳng còn chi
Thì riêng anh, anh sẽ là bụi cát
Nếu một ngày, loài người bỗng nhiên biến mất
Anh sẽ làm một cánh chim…

Có một hạt bụi không tên
Theo gió lăn về bến bờ xa vô tận
Có một cánh chim muốn bay đến cùng trái đất
Có biết đâu là bến bờ đâu…

Biết đâu là ranh giới của buồn đau
Những vui, khổ trên đời, anh chưa hiểu hết
Anh muốn thành một cánh chim bay đi biền biệt
Làm hạt bụi lăn lóc giữa hư vô…

Không hiểu gì, em không hiểu gì ư ?
Bởi vì mỗi vết thương lòng sẽ kéo sâu thành vết cứa
Thời gian qua sẽ chẳng bao giờ liền được nữa
Hoá thành cát bụi bay đi…

Có một ngày anh nhận ra mình phải ra đi
Cũng như không bao giờ mong trở về được nữa
Bởi vì một khi trái tim thành tàn úa
Sẽ chẳng còn gì ở lại, em ơi…

Rồi một chiều, em nhìn về xa xôi
Sẽ nhin thấy cánh chim đã không còn tung cánh nữa
Cũng như bụi cát cũng đã bay đi các ngả
Chìm vào lãng quên…

Anh chắt chiu những kỷ niệm thân quen
Gộp vào ký ức thành muôn ngàn mảnh vỡ…
Quá khứ ôi ! đáng buồn và đáng sợ
Sao vẫn còn nhung nhớ mãi, em ơi…
 
C

congaigiaitoan_5

Tôi muốn mình là một cây bút chì bằng nắng để vẽ lên thế giới này ngập sắc màu ấm áp, dịu dàng mỗi sớm mai. Nắng khẽ rọi vào mắt để cho ta thêm một ngày được thấy, được yêu cuộc đời này…

Một hạt nắng tò mò len lỏi vào những góc tối của khu vườn bí mật để thấy rõ một chú kiến đang lặng lẽ tha mồi, một vài chú sâu con lười biếng chưa muốn dậy...



Cây bút ấy làm bừng lên không gian sau những cơn mưa, chỉ đơn giản, nắng hiểu, lúc nào cần xuất hiện đúng lúc. Nắng lau khô những giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt, khiến ai đó tự nhiên nín khóc và như cậu bé Ximon bé nhỏ bắt đầu tìm kiếm chú ếch xanh bên dòng sông nhỏ thủa nào... Nắng khiến ta thấy rằng, cuộc sống xung quanh mình dường như từ trước vẫn thật nên thơ và sôi động... Ta nhìn thấy rõ hơn hạt nước mưa đậu lại ở đầu cành lá măng nhỏ tí xíu, lung linh như những hạt ngọc trai – và tự nhiên ta thấy, mình thật giàu có khi được sở hữu cả cái thế giới bảy sắc cầu vồng đang lấp lánh quanh mình…

Nắng vẽ lên những hình thù hài hòa, tự nhiên, những chấm tròn to nhỏ trên bãi cỏ xanh non, đôi khi những hình thù ấy kỳ quái đến mức, nó kích thích trí tưởng tượng của bất cứ ai dù chỉ thoáng nhìn… Bởi đôi khi ta tự cho phép mình được tưởng tượng để quên đi rằng mình đang ở đâu và mình là ai…
 
C

congaigiaitoan_5

Trời mưa, em cau có làu bàu:"Đồ mưa đáng ghét, đồ vô duyên"Để mặc cho làn mưa quất vào người lạnh buốt, em vẫn cứ đứng đó, em ghét mưa, mưa lanh lùng, em chỉ thích giông và nắng thôi, mỗi lần có giông, bầu trời như xé toạc ra, để rồi khi nắng đến sẽ xoa dịu đi, sẽ gắn bầu trời lại, hì, em thật là trẻ con
Kể chuyện này vs lũ bạn, chúng lại bảo em hâm, ừ, có lẽ hâm thật, chả thế mà mấy ông nhà thơ lại làm thơ về mưa nhiều đến thế, có bài nào viết về giông đâu, hoặc đúng hơn, em chưa từng được nghe đến bài thơ đó!=.=
Lặng lẽ vào nhà, gõ tên blog anh, vẫn thế, vẫn là mưa, anh thik mưa đến thế ư, anh trầm tư, anh lạnh lùng, anh thích mưa, còn em thì sao...
 
Top Bottom