Chị em song sinh

  • Thread starter nhoc_bettyberry
  • Ngày gửi
  • Replies 286
  • Views 45,702

N

nhoc_bettyberry

À ukm. Khoảng chiều hôm nay nhẽ (^^) Thông cảm dạo này mình bận quản lí quá ah...
 
T

travinh96

post 2 chap một lượt nhe:khi (188)::khi (188)::khi (188)::khi (188)::khi (188)::khi (188)::khi (188)::khi (188)::khi (188):
 
G

girlbuon10594

Bảo chiều post mà sao giờ tối rồi vẫn chưa thấy chap mới đâu;))
Lần đầu tiên chờ đợi "mòn mỏi" một thứ;))
Thế mà còn có bài hát "Chờ đợi là...hạnh phúc"=((
Mình chẳng thấy hạnh phúc chút nào, người lúc nào cũng...:((
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 23: Buổi hẹn hò chết chóc (^^)
" Hôm nay là thứ bảy. Hoàng Bảo Trân sẽ hẹn hò với Nguyễn Vĩnh Huy. Nghĩ đến là mình ko thể học nổi nữa rồi. Có thể chơi những gì nhỉ? À! Đúng rồi! Đu quay? Cáp treo? Ko... mấy trò đó cũ xì! Mình tin là chồng chưa cưới của mình sẽ nghĩ ra trò hay hơn! Cứ chờ xem!"
Nó ngồi xoay xoay cái bút và mộng tưởng. Hạnh phúc khi nghĩ đến chiều nay. Mà nó đâu biết rằng một sự thật đáng sợ đang chờ mình...
" Giúp vợ chưa cưới cười nhiều à? Ka, ko biết kế hoạch của mình có thành công ko? À mà nếu thế thì fải....."
Huy búng tay cái tách. " Đúng rồi... muốn làm người cứng đầu như bánh bao của mình cười thì pải làm thế này... thế này..."
[ Tác giả: Ôi, h học văn mà các bạn trẻ nghĩ gì thế này? Lại còn ck ck vk vk aishhh...]
-----
- Này, anh thừa biết là em sợ ma mà, sao còn đưa em đến những chỗ này?
- Nó thú vị đấy chứ!
Cặp đôi đáng yêu đang ở trong "ngôi ngà ma" của công viên. Nó sợ quá chỉ dám níu áo Huy và bước đi chầm chậm. Ai dè đại ca cả một thời anh hùng mà lại sợ... 1 con ma!
- Em đúng là nhát gan hơn anh tưởng, thế mà cũng đòi làm đại ka!
Đến đây thì nó tức giận vì bị "xem thường", như bị "khích tướng" thật, nó lấy hết dũng khí và can đảm sau bao năm đánh tan xác mấy đại ka trường bên, bước lên trước và hống hách đi ( Ngoảnh lại):
- Ai bảo em sợ?
- Trước mặt em có con ma kìa!
Nó ngoảnh lại và thấy cái gì đó đen đen trăng trắng trước mặt mình thật. Hoảng hốt, nó hét lên và ôm chầm lấy Huy...
- Thấy chưa. Anh đã bảo mà!!
Tuy giả vờ thở dài nhưng cậu thấy rất vui. Đây mới là một Hoàng Bảo Trân đáng yêu và nữ tính... kaka, tiếp theo sẽ làm gì nhỉ?
Nó nhăn mặt:
- Em ko sợ thật mà! Chẳng qua chỉ là giật mình chút thôi?
- Giật mình mà ôm chặt người khác thế kia?
Nó bỏ người Huy ra:
- Ai bảo?
Cậu cười:
- Nhìn mặt em kìa? Trắng bệch thế kia? Có cười nổi đâu mà bảo ko sợ?
Nó nghe thấy thế? Nhe răng rồi giả bộ cười ha hả cho cậu xem. Rồi lại tiến lên phía trước… cho dù mồ hôi hột chảy. =]] ( Dễ thương quá cơ)
-----
- Vui ko?
Huy hỏi trên đường về nhà. Cậu thì cười rồi. Nhưng nó thì chưa kịp hoàn hồn mà vẫn phải gắng cười vì lỡ cậu biết nó sợ… ^^….
- Nghe anh hỏi đây, hôm nay em cười nhiều lắm rồi nhé!
Nó gật đầu. Huy vỗ tay cái bốp:
- Vậy… anh thắng rồi nhá!
Nó bất ngờ:
- Thắng…?!
___ Flashback ___
- A, chúng ta cược đi! Nếu cậu làm đc, tôi sẽ làm cho cậu 1 điều, còn nếu cậu ko làm đc, cậu sẽ phải khao tôi 1 chầu kem!
- Đc thôi!
___ End flashback___
Nó vẫn ăn kem, nhìn Huy chớp chớp đôi mắt và giả vờ như ko nhớ ra.
- Quân tử nhất ngôn đấy!
Nó hiểu rồi. Dù có cố giả vờ ko biết thì nó vẫn pải chấp nhận sự thật rằng nó sắp pải “biến hóa” thành ông bụt để cho Huy 1 điều ước. Cuối cùng, nó nhăn măt:
- Anh muốn gì nào?
Trân nhìn chằm chằm nhìn Huy. Chờ đợi câu trả lời của cậu. Thật là hồi hộp quá đi…
- Cái đó… sau này sẽ nói!
(=.=)!
Nó tức tối ăn hết cái kem ốc đang cầm trong tay. “ Xao lại pải sau này chứ?”. Ko pải vì nó muốn Huy ước ngay bây h…


… Mà là nó sợ lại pải đi vào ngôi nhà ma kia một lần nữa (^^) Ớn quá đi…!
-----
Reng…reng…reng…
Nó ngáp ngắn ngáp dài, trở dậy.
- Huh? 7 h rồi à. Nhanh quá!
Sửa soạn xong. Hôm nay sẽ làm gì nhỉ? Chủ nhật đầu tiên từ khi nó và Huy hẹn hò. Tưởng chủ nhật này sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng thật ko may cho nó,…
- Trân à, chúng ta quên mất một chuyện?
Nó ngạc nhiên:
- Gì?
- Buổi dạ hội tối CN!
Nó đơ người. “ Cái gì… dạ… dạ hội?”
Đúng vậy! Giữa hai công ti SW và JG.
Oh my god!”
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nó, Huy cố nặn ra một nụ cười:
- Ko… pải là đi tù đâu mà em lo lắng thế!
Cậu đâu biết ý nghĩ đang tồn tại trong đầu nó?
“ Dạ hội? Vậy… vậy là pải… ặc… mặc đầm?”
-----
6:00 pm.
Hôm nay quả thật chả hạnh phúc gì. Cả ngày nó cứ lo chuyện dạ hội. Chẳng lẽ mặc áo sơ mi, quần jeans chạy đến đó? Ko! Đ-iên quá đi! Thế thì mặc váy ngắn? Chậc! Con gái tổng giám đốc mà lại mặc váy ngắn trẻ con đó đến dự dạ hội áh? Ko đc!
Chỉ còn có thể là…
Đầm!

(T^T)

Nó ngồi trước gương, lấy bộ đầm mà Khánh tặng ra, mặt ngơ ngơ:
- Mặc!
- Ko mặc!
- Mặc!
- Ko…
Chưa chấm dứt ý nghĩ đó thì nó nghe thấy tiếng Huy:
- Trân ơi! Sao sửa soạn lâu thế? Đi nào! Xe đến rồi!
“ Hic… đành chấp nhận sự thật”

Nó bước ra. Huy ngạc nhiên…
 
G

girlbuon10594

:D Được đọc cháp 23 đầu tiên chăng;))
Có cảm giác khoan khoái;;)
Nhưng đang đến chỗ gay cấn thì...hết:((
Em ơi, bao giờ ra chap mới vậy:x
Chắc không phải đợi lâu như lần này nữa chứ:">
 
H

hacxanh

picture.php


Câu hỏi số 13: (+10) Bạn hãy tìm topic mừng sinh nhật lần đầu tiên của diễn đàn được đăng bởi Moderator.

 
T

travinh96

bạn ơi giải thích giùm mình tại sao chap 23 lại có tựa đề:"Buổi hẹn hò chết chóc" mà mình không thấy cái gì chết chóc hết:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
 
L

langtu_97

Thế cậu muốn một tr hai người đó pải chết ah? Đi vào ngôi nhà ma đã khiến Trân đủ sợ rồi. :|
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 24:
- Em... cái này hơi bị...
Nó nhìn Huy với ánh mắt hi vọng + niềm tin rằng cậu sẽ khen nó... Nhưng thật phũ phàng làm sao...
- Trông giống bà già quá...
Cậu cười lăn lộn làm nó Nhăn cả mặt (>"<).
- Biết là xấu... nhưng anh đừng có chê thẳng thừng như thế chứ... Mất lòng người ta...
- Anh đảm bảo là tất cả mọi người trên thế giới này sẽ sock nếu em mặc như vầy.!
Nó nhìn xuống người mình: "Thì cũng có... tệ lắm đâu":
- Làm sao bây giờ?
Huy lại gần nó:
- Cởi cái váy ra cho anh.
- Hả?
-----
- Oa. Đẹp quá!
Chiếc đầm sau khi qua bàn tay "nghệ thuật" của Huy đã trở nên rất đẹp. Phần vải ngoài màu hồng đã bị xé đến gối, còn phần màn trắng bên trong vẫn giữ nguyên. Trông vừa trẻ trung lại mang nét quý phái. Nó cười mỉm: "Ko ngờ cậu ấy lại có nhiều tài lẻ như vậy. Vết xé cũng khó thấy. Vậy mà lúc nãy mình còn hiểu nhầm..." (^^)
- Đi thôi!
Huy nắm tay nó, mở cổng và bước lên xe con. Đây sẽ là lần đầu tiên, nó đc đi dự meeting giữa hai Công ti cùng với Huy tr tâm trạng vui vẻ. (^^)
-----
- Oa! Bà Trân! Ko ngờ hôm nay bà lại nữ tính thế!
Ngân sáng cả mắt khi nhìn thấy nó trong bộ váy màu hồng đẹp đẽ. Nó gãi đầu:
- A... lần thứ hai mặc váy... vẫn chưa quen...
- Ây, hình như đây là cái đầm mà Khánh tặng cậu mà! Sao nó lại đẹp hơn thế này nhỉ? Trông rất trẻ trung nữa (^^) ;))
Ngân chớp chớp mắt nhìn, nó thở dài:
- Là tác phẩm của Huy đó. Đẹp chứ?
Cô bạn đưa hai tay che miệng như tỏ vẻ bất ngờ lắm:
- Tình cảm của hai người đã đến mức nào rồi?
Nó cốc lên đầu Ngân làm cô nhăn cả mặt:
- Nghĩ gì thế hả? Mà này, sao hôm nay nhiều người đến thế nhỉ? Cả bà nữa nè!
Ngân gật gù:
- Tui cũng thấy lạ đó ah. Cả Khánh và Minh cũng đến nữa.
- Thật à.
Cô bạn gật đầu. Hẳn là hôm nay sẽ có sự kiện gì đây...
-----
- Gì ạ? Như vậy chẳng pải là mọi người đang cố ý xen vào mối quan hệ của con và Trân sao?
Huy tức giận. Bố cậu chỉ kịp thở dài:
- Ý bố k phải vậy. Nhưng đây là quyết định từ phía...
- Con ko quan tâm là quyết định của ai. Nhưng con sẽ ko chấp nhận.
Huy đứng dậy bước đi. Bố cậu phiền não: "Con k chấp nhận thì cũng pải chấp nhận thôi. Xin lỗi con. Vì hạnh phúc của con nên bố..."
-----
Huy vừa kịp đến bên nó và mỉm cười thì tiếng MC cũng vang lên:
- Hẳn quý vị đang thắc mắc vì sao chúng tôi lại mời nhiều khách quý đến buổi lễ hôm nay, vì chúng tôi có một việc rất quan trọng sẽ thông báo...
- Đi theo anh.!
Huy nắm lấy bàn tay Trân, dắt nó lại gần bục. MC tiếp tục:
- Vì những lí do từ hai phía công ty, Chủ tịch SW và JG đã có 1 quyết định quan trọng...
Đó là... hôn ước giữa Nguyễn Vĩnh Huy và Hoàng Bảo Trân sẽ bị hủy bỏ. Xin lỗi đến tất cả mọi người, rằng chúng tôi đã nói dối, người đính ước phải là Ngọc Trân...
Dưới khán đài bỗng xôn xao. Đến lúc này thì nó mới sững sờ. Ko tin nổi vào mắt mình. Ko tin nổi vào tai mình. " Rốt cuộc... cái gì đang diễn ra?"
Nhưng Huy đã dẫn nó lên bục. Cậu lấy chiếc micro từ tay nó, rồi giơ bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó lên cao:
- Tôi, đại diện cho con trai của chủ tịch công ti SW, sẽ ko hủy bỏ hôn sự này. Chúng tôi sẽ rời khỏi buổi meeting dạ hội này, vì nó ko có nghĩa lý gì cả.
Huy và Trân bỏ chiếc micro xuống, và bỏ đi lên xe con trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người...
-----
- Em đang mơ đúng k?
Nó ngơ ngác hỏi Huy. Cậu nhìn nó như để an ủi:
- Đừng sợ. Chúng ta... sẽ ko sao... em đừng lo...

Hu...hu...hu...

Muốn nghĩ rằng em ko phải xa anh...
Nhưng sao thế này...
Sao sự đời lại trớ trêu thế này...
Em thật sự yêu anh mà...

... Chẳng lẽ... điều đó cũng là sai sao?...

Đó là lần đầu tiên, nó khóc nhiều đến thế...
-----

Đi học cùng nhau. Vừa bước vào lớp. Tiếng ồn ào xôn xao đã vang lên.
" Này, nghe nói hôn ước đã bị hủy bỏ."
" uk. Nhưng Huy lên tiếng rằng sẽ ko để bị hủy bỏ đấy."
" Họ thích nhau thật rồi. Bây h mới chịu thú nhận."
Nó cố gắng để tai ko nghe đc những lời bàn tán đó. Huy nhìn nó. Cậu lo lắng. Đúng lúc nó đang gục lên bàn thì tiếng Ngân:
- Đừng khóc, đại ca Trân! Khóc là xấu lắm đó.!
Trân ngẩng đầu lên. Đúng là lúc khó khăn mới biết bạn bè. Bỗng một giọng nam cũng vang lên:
- Huynh cũng sẽ ủng hộ muội! Fighting!
Là Khánh. Nó mỉm cười vì đã tìm đc sự an ủi.
- Tớ cũng ủng hộ Trân á!
Bỗng hai người bạn gái cùng lớp cười với nó. Mọi người bắt đầu đứng dậy lại chỗ ngồi của Trân và an ủi:
- Đúng thế! Họ xấu tính quá đi! Tự nhiên vô cớ hủy bỏ hôn ước! Đùa thật quá đáng!
- Trân đừng khóc nhé! Trước giờ cậu mạnh mẽ lắm mà!
Nó thật sự cảm thấy lòng ấm áp hắn. Lần này thì nó ko còn cảm thấy sợ nữa rồi... Ngoảnh sang Huy và thấy cậu ấy mỉm cười, kèm theo bàn tay ấn chữ "okie" (^^)

Cảm ơn tất cả.

___ End chap 24 ___
 
G

girlbuon10594

Thấy nhìu người cảm ơn vậy, chắc mình mất tem rồi:((

@ Nhoc: Sao em không pm chị:((
Nhưng truyện hay, cố gắng post sớm nha:x
Thưởng em miếng...thịt ba chỉ:-*
 
G

girlbuon10594

Em iu ơi:((
5 ngày rồi mà sao chưa ra chap mới vậy:((
__________________________________________
 
S

strikeeagles

Hjx bạn sáng tác truyện ko đặt tên khác mà đặt 2 cái tên giống nhau lòi cả mắt ra đọc :((
 
N

nhoc_bettyberry

Ốm đúng 2 tuần :((
Dậy thì cả đống việc =((
Tại em lười, hôm nay phải đi qua đi lại 22 trang để thanks tất cả cm :((. :x.
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 25:
Lúc đó, nó quên mất một người bạn đã vắng học.
Đó là Minh...
-----
Don't tell me bad...
Tiếng nhạc chuông. Nó quơ tay với lấy chiếc điện thoại. Vừa nhìn vào màn hình, ko hiểu sao nó lại có một cảm giác lạ, rất lạ, vừa vui mừng vừa lo lắng, chẳng hiểu sao...
Màn hình hiển thị số lạ...
Clab.
- Ông nói sao? Chị Ngọc Trân? Chị ấy?...
Trân làm rớt chiếc điện thoại di động, mặc cho viện trưởng liên tục hỏi "Cô Trân" "Tiểu thư"... như một phản xạ, nó lao ra khỏi giường, thay vội quần áo và chạy đi...
Chị Trân... chị ấy...
Đã tỉnh lại!
-----
- Xin lỗi cậu, tôi đã nhầm một cách tệ hại rằng cậu là em gái cậu, vậy nên… xin lỗi…
Đôi mắt Ngọc Trân long lanh như nước mắt đang muốn chực trào ra, môi mím mảy như muôn nói điều gì. Phòng bệnh bỗng im lặng đến lạ. Hình như chỉ còn những tiếng cạch ngoài cửa, nơi mà các bác sĩ và y tá đi lại bận rộn. Huy lặng nhìn xuống, cậu biết cậu đã làm tổn thương Ngọc Trân nhiều lắm.
- Tớ…
Ngọc Trân cúi xuống định hôn vào Huy, có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối mà cô dành cho cậu chăng, hay là nụ hôn hi vọng rằng cậu sẽ đổi ý, sẽ yêu cô… Bỗng nhiên cửa mở toang. Người đứng trước cửa… Bảo Trân…
Ngọc Trân và Huy nhìn ra. Bảo Trân đứng đó, bất động. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nó, nó vừa vui, vừa có một cảm giác lạ, vui vì chị nó đã tỉnh lại, lạ là vì sao Huy lại đến trước nó, tại sao cảnh đầu tiên ập vào mắt nó lại là hai người thân thiết đến vậy?
Dù ko muốn, đôi chân đã tự động làm nó quay người, chạy đi. Huy ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ko biết nụ hôn hời của Ngọc Trân, cũng ko biết tại sao Bảo Trân lại chạy đi như vậy. Vì chính Bảo Trân cũng ko hiểu…
Như một phản xạ ko báo trước, cậu chạy theo nó, mặc Ngọc Trân đang ngồi đó, nước mắt rưng rưng…
“ Vậy là… anh đã chọn Bảo Trân…”
Nó chạy đi, ko biết chạy về đâu, chạy để làm gì, chỉ cần biết, trốn tránh đc sự thật này, đầu nó bây giờ là một mớ rối ren ko rõ quay về hướng nào. Lúc đó thỳ, bỗng nó đụng vào ai đó…
- Tại sao?
Nó ngẩng đầu lên, nó biết ai đó rồi, nó ko muốn gặp người này, một trong những người đang cố tình chia rẽ nó và Huy…
- Con hỏi gì bố ko hiểu?
Người bố nhìn nó, ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó. Nhìn vào ánh mắt đó, nó ko biết nên làm gì nữa, nhưng tình yêu buộc nó phải nói ra…
- Đừng nói bố ko biết gì, rằng bố ko cố tình hủy bỏ hôn ước, rằng bố ko xem con là cái kẹo, thích đưa cho ai thỳ đưa, thích ghép vào cái gì thì ghép, bố! Con đã rất quý trọng bố, con cứ tưởng mẹ ở nước ngoài, một tháng chỉ điện cho con vài cuộc gọi, là mẹ ko quan tâm đến con, là mẹ ghét con! Con nhầm rồi! Người ác độc nhất là bố! Bố xem chính con gái mình là đồ chơi! Con ko muốn! Con ko muốn!
Nó hét lên. Hành lang sau bệnh viện vắng tanh người, có một cô gái đang khóc nức nở, một chàng trai đứng sau đó nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống, tim đau như có ai đâm vào vậy… Biết làm sao đây… cho dù anh ko hiểu… anh ko biết… nhưng anh yêu em… yêu những gì thuộc về em… nhưng có phải tình yêu đó là sai, tại sao chúng ta lại phải chịu những sắp đặt như thế này…
- Bố xin lỗi, ko phải vì bố cố ý đâu, con à…
“ Rồi sau này, con sẽ hiểu cho bố, bố cũng đau lòng lắm, con biết vì sao ko, vì sao Ngọc Trân đã tỉnh dậy mà ko cần con truyền máu ko, con sẽ hiểu mà, sau này. Bố ko muốn làm tổn thương con, ngay lúc này, nhưng nếu hai đứa cứ để tình yêu đó lớn lên hằng ngày, rồi sẽ có ngày phải hối hận, đau khổ, vì con, Trân à, bố xin lỗi…”


Type nó trong word, vẫn biết là nó ngắn nhưng ko ngờ nó lại ngắn đến vậy :)) :|.
 
  • Like
Reactions: thuyduongc2tv
K

kuckutkute

Ngắn quá nhể nhưng mờ chị phải đọc 2 lần thì mới hiểu đc :D
Truyện hay lắm em :x
 
Top Bottom