Chị em song sinh

  • Thread starter nhoc_bettyberry
  • Ngày gửi
  • Replies 286
  • Views 45,627

V

valikie_emma11111

rõ ràng là mún cho ọi người tức lên mất thui. hứ. truyện đag punf và đến đoạn cao trào thì tác giả lại biến mất. hay là k bít viết đoạn kết nên mới làm như vậy. thạt thất vọng. trước đậy ngày ngày, tg đều online rùi đi cảm ơn tất cả các ních. tưởng là người tử tế. ai dè ....
 
A

anhvy123

Post tiếp đi bạn , hay quá .

Chú ý : viết tiếng việt có dấu và không viết chữ teen nha bạn .~ đã sửa
Thân ~ Lọ lem
 
Last edited by a moderator:
J

jenefer_nguyen

Xin phép tác giả để tui nối tiếp câu chuyện :

Sau truyện đó, Huy và Ngọc Trân có lẽ là chỉ còn lại tình bạn. Nhưng đó chỉ là đối vs Huy, còn Ngọc Trân thì k, cô đem theo mình mối thù hận với e gái song sinh...
- Huy à, cậu với Bảo Trân còn...?
- Tớ đã sai, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời...
- Nhưng bọn mình đã từng yêu nhau, cậu quên hết rồi sao...?
- Nhưng có lẽ bọn mình chỉ nên làm bạn
- Cậu quên thật rồi à????
Huy k trả lời, lặng lẽ quay đi, để Ngọc Trân đứng một mình trên lan can của tầng thượng. K để ý rằng Minh đang theo dõi mình từ xa.
Tôi hôm đó, Minh ra sông theo một linh cảm k tốt. Một cái bóng của cô gái xa xa hiện mờ ảo, cô gái đó thả mái tóc ngang vai, giữ một kỉ vật j đó, dần dần tiến xuống mép bờ sông...
Đó là Bảo Trân, Minh sững sờ.
- Ùmmmmmm!!!!!! Trân đã gieo mình xuống dòng sông, thả mình theo dòng nước chảy siết, Minh chạy xuống, bỗng lúc này mọi hận thù trong lòng cậu tiêu tan đâu hết...
Cậu cùng Trân ngụp lên xuống giữa dòng nước siết, rồi lúc sau hai đứa cũng lên đc bờ...
- Trân à! Sao cậu ngốc thế?
- Tớ k còn j để sống nữa!
- Vì tên Huy đó hả, có đáng k chứ?
Ánh mắt tuyệt vọng của Trân nhìn Minh - người bạn hữu như lần cuối, rồi cô ngất lịm đi trong cơn hôn mê...
 
J

jenefer_nguyen

....
- Trân, tỉnh lại đi, cậu đừng làm tớ sợ!
Nhưng... Những giọt nước mắt từ đâu ra lan đầy xuống má Trân, hòa với giọt nước mưa chua chát. Minh cũng khóc, cậu ôm Trân vào lòng, cả 2 như muốn ngất đi trong cơn mưa đau khổ ______________________________________________________________________________________________________

Minh đưa Trân vào bệnh viện, trong lúc đưa Trân vào giường nằm, Minh nghe thấy những câu mê sảng:
- Vĩnh ... Huy, em.. sợ...
Minh chỉ thở dài...
Cậu ra nói chuyện với bác sĩ một lúc, rồi đi thẳng về nhà...
Sáng hôm sau, Minh vẫn đi học
- Huy, ra đây tớ có chuyện muốn nói với cậu! - Rồi Minh lôi Huy tuồn tuột ra sau sân trường!
- Chuyện j thì nói nhanh đi, tớ k có nhiều thời gian.
- Cậu có yêu Bảo Trân k?
- K, tớ k hề yêu cô ta.
- Nói dối, nói đi, cậu có yêu Trân k? Nếu k cậu sẽ phải hối hận đấy!
- Nếu có thì sao?
- Nghe đây, Bảo Trân chia tay cậu vì...
- Vì cái j?????????
- Vì cô ấy bị bệnh?
- Bệnh ư?
- Đúng, là bệnh máu trắng!
Câu nói của Minh như sét đánh bên tai, Huy thần mặt, quỵ xuống sàn, trái tim như vỡ tan ra từng mảnh...
- Trân đã tự tử vì cậu đấy, biết k, đồ tồi?
- Cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy đang nghỉ!
 
L

lolemtinhnghich_116

cảm ơn bạn rất nhiều
mong bạn viết truyện típ đi
lâu rùi không vào fic này
hôm nay mới vào
tác giả đợi đến giờ mà cẫn chưa post rtruyện lun nhi
bạn tác giả ác thật
 
N

nakame_yuimi

chắc tg ôn thi,năm nay cuối cấp rùi.các bạn thông cảm.
bạn viết hay đó,viết tiếp nha,hj
 
Top Bottom