Chap 22
Chủ thớt: Cách viết truyện lần này hơi khác so với mọi lần. Mọi người xem thế có đc ko nhá :-*. Cm nghen, iu các bợn nhìu nhìu :-*
Chap 22: ( Ko đề
))
- Bảo Trân à, lát nữa chúng ta sẽ đi chơi nhé, rồi sau đó là xem phim, và đạp xe cùng nhau trên con đường đầy lá vàng dưới ánh nắng xế tà buổi chiều.
Nó chống mắt tưởng tượng và m-o-n-g rằng Huy sẽ nói với nó như vậy. Nhưng rồi ý nghĩ đó lại bị chính nó xua đi.
"Ahhh... Bảo Trân, mày đang nghĩ gì thế này? Haizzz, dám chắc anh ấy sẽ ko làm thế đâu..."
- Bảo Trân à, lát nữa chúng ta sẽ đi chơi nhé, rồi sau đó là xem phim, và đạp xe cùng nhau nữa... ^^
Nó ngạc nhiên ngước mặt lên. Ko thể tin nổi khi trc' mặt nó chính là....
Huy!
" Đừng làm tim em đập thình thịch thế chứ?"
" Anh hẹn hò với em thật à?"
"Khoan đã... "hẹn hò"? Ahhh... Bảo Trân ơi là Bảo Trân, mày nghĩ đi đâu thế?"
Thoáng thấy vẻ bối rối của Trân, Huy mỉm cười, rồi cậu ấy ghé sát tai nó thì thầm:
- Thì là... hẹn hò mà....!!!
Á!!!!!
Bây giờ đầu nó toàn là những suy nghĩ ko còn trẻ con như bánh bao thời xưa nữa! Hẹn hò đấy... I love you^^
- Huy... ah...
Nó định nói gì thì cậu ấy nở một nụ cười đẹp như thiên thần mà trước kia nó nghĩ là nụ cười của ác quỷ [Ặc!]
- Vậy nhé, hẹn em 2h chiều nay.!
Cậu ấy bước đi mặc nó đang đỏ cả mặt lên vì ngượng... Nhưng thực ra nội tâm thì....
" Ỳ jà hú!!! Cuối cùng cũng đc đi chơi với Vĩnh Huy! Vui quá, be happy, baby^^"
---
Ngân đã ko chịu nổi khi đi bên cạnh nó mà cứ thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nó cười, rồi chợt xấu hổ, rồi chợt suy nghĩ điều gì như thể ko biết có một đứa bạn đang cạnh kề.
- Ya, Trân, cậu có biết t đang ở cạnh cậu ko vậy?!
- Hả?
Nó giật mình khi nghe tiếng của Trân. Trời ạ! Có ai bảo là nói ko biết đâu... chỉ là... chỉ là...
- Này! Dạo này cậu vs Huy thế nào rồi?
Nghe đến cái tên Huy là mặt nó đã đỏ bừng, rồi lại có nét xấu hổ một cách đáng yêu. Nhìn mặt nó, Ngân cũng đoán ra đc ít nhiều:
-
Yêu rồi hả?
Cô bạn nói tỉnh bơ làm nó suýt pải hét toáng lên "Ko" nhưng lần này nó lại hành động theo trái tim của mình ( Gật gật đầu)
- Oh, "tiến triển" nhanh vậy sao? Thế đã hẹn hò chưa?
Gật gật đầu
- Hôm nay à?
Gật gật đầu
- Hôm nay Bảo Trân đại ka cứ như con gái thật vậy nhỉ? Lại còn khép nép nữa chứ! Đúng là yêu có khác! Quả nhiên...
Gật gật đầu
- Kế hoạch của bọn t đã thành công mĩ mãn!
Gật gật đầu
Theo phản xạ thì thế. Nhưng lần này lại khác. Nó ngước khuôn mặt kèm theo ánh mắt ngây thơ ngơ ngác hỏi:
- Kế hoạch? Kế hoạch gì?
Ngân cười đắc thắng:
- À, cái đó đi mà hỏi sư huynh "thân mến" của cậu đi nhá!
Nó tuy tò mò, nhưng cũng chả buồn hỏi nữa. Thay vào đó, nó quyết định sẽ "kích" cô bạn bằng chiêu mới nghĩ ra:
- Xem ra cậu với đại ca thân nhau nhỉ ( Cười khúc khích)
Cô bạn thoáng ngạc nhiên rồi cốc mạnh vào đầu nó:
- Ya, cậu đang nghĩ gì vậy? Tống nó ra ngay!
Nó ôm đầu nhưng vẫn cố cười nhan hiểm:
- Chứ ko pải cậu đang cố tình lảng tránh à?
Ngân hết đường cãi, vội ngoảnh sang hướng khác, chỉ muốn che đi khuôn mặt đang đỏ ửng...
- Nè!
Ngân quay sang trái, nó chạy sang trái.
- Rõ rồi nhé!
Ngân quay sang phải, nó chạy sang phải.
- Cậu thích đại ca chứ gì?
- Tớ sẽ giết cậu!!!
Ngân giả vờ bóp cổ nó. Nó cố thoát ra khỏi hai bàn tay đó và chạy đi, ko quên quay lại gửi cho cô bạn một nụ hôn gió
- Cấm cậu chạy đấy!
Và đuổi theo...
Thì ra là vậy...
- Hoàng Bảo Trân... bây h thì tôi ko còn nuối tiếc gì nữa, hãy đợi đấy! Các người sẽ bị tống xuống địa ngục!
Một người đang đứng gần đó, dường như đã nghe hết câu chuyện của hai cô bạn, trong tay cậu ta là lon nước đã bị bóp nát.
---------------------------------------------
Chap 23: Buổi hẹn hò chết chóc (^^)
___ Introduction ___
- Này, anh thừa biết là em sợ ma mà, sao còn đưa em đến những chỗ này?
- Nó thú vị đấy chứ!
Cặp đôi đáng yêu đang ở trong "ngôi ngà ma" của công viên. Nó sợ quá chỉ dám níu áo Huy và bước đi chầm chậm. Ai dè đại ca cả một thời anh hùng mà lại sợ... 1 con ma!
- Em đúng là nhát gan hơn anh tưởng, thế mà cũng đòi làm đại ka!
Đến đây thì nó tức giận vì bị "xem thường", như bị "khích tướng" thật, nó lấy hết dũng khí và can đảm sau bao năm đánh tan xác mấy đại ka trường bên, bước lên trước và hống hách đi ( Ngoảnh lại:
- Ai bảo em sợ?
- Trước mặt em có con ma kìa!
Nó ngoảnh lại và thấy cái gì đó đen đen trăng trắng trước mặt mình thật. Hoảng hốt, nó hét lên và ôm chầm lấy Huy...
___ End Introduction ___