Chị em song sinh

  • Thread starter nhoc_bettyberry
  • Ngày gửi
  • Replies 286
  • Views 45,628

O

one_in_a_milion

hic

sao mà Trân rơi vào tình cảnh giống m quá za??


hic

:((

mà bây h đã ổn rùi


mà chị ơi


......................

chị post tiếp nhé

hay quá


mong chị nhìu.....................................................................b-(

:(:)(:)(:)((
 
O

one_in_a_milion

Anh = =.
Mà em cũng bị bệnh máu trắng hả @-)


ax

m ko bị máu trắng.............

bị bệnh thôi..........................

biết k khỏi nên định chia tay ck...........

ai ngờ đâu khỏi rùi nek.............................



truyện Chị em song sinh hay quá.........

truyện này mà làm thành phim thì.........chỉ có nước phim Việt lên ngôi...............:cool:
:D:D:D:D
 
B

bingoxanh1308

em iêu.^^ :-*
chị thấy mô tuýp hơi hướng "Hàn Quốc",cũng là máu trắng,bệnh tật,rồi từ 2 ng ghét nhau -> iu nhau...
còn nữa, Huy và cô Trân chị đang iu nhau ,sau một thời gian,Huy và Trân e iu nhau,như vậy thì hơi...khổ thân cô chị. (chị chưa đọc hết,ko rõ tình tiết lắm) :D

Dù sao e cũng rất có năg khiếu sáng tác.phát huy e nhé. ;)
 
T

travinh96

sao giống bài khó của Nam Cường wa vậy ko bik kết cục có giống ko :khi (38)::khi (38)::khi (38)::khi (38)::khi (117)::khi (117)::khi (117)::khi (117):
 
H

happykid

cũng hay
nhưng góp ý thật lòng là nó giống phim Hàn Quốc quá

các sáng tác sau mong bạn Việt hóa tác phẩm của mình, học trò hóa nữa thì càng hay hơn

mình luôn chờ đón đọc các tác phẩm của bạn

Thân
Kid
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 31:

Hức… hức…

Nó ngã gục xuống…

- Trân!

Khánh vội chạy đến, lay lay người con bé. Nó từ từ mở đôi mắt ướt đẫm ra…

- Huynh…

- Sao vậy? Huynh đã bảo muội đừng làm thế mà!

- Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi

Khánh nhắm đôi mắt lại…

- Khỉ thật…

- Ko đc…

Nó vội vội vàng vàng đứng dậy, trong phút giây Khánh ko hiểu gì, nó nhảy ùm xuống nước…

- Trân, muội làm gì thế hả?

Khánh vội lại gần chỗ Trân. Cả hai ướt đẫm, như ko biết, đôi mắt Trân như đang tìm kiếm điều gì…

- Muội ko thể để mất đc… ko thể…

Nói rồi nó lại dáo dác tìm kiếm. Khánh ko hiểu gì, nhưng biết rằng em gái mình làm thế chắc hẳn phải có nguyên nhân, cậu đứng yên.

- Á!

Tiếng của Trân vang lên. Nó ngã ùm xuống nước. Hình như vấp phải vật gì, Khánh hoảng hốt lại gần, đỡ nó:

- Này! Muội định làm huynh lo lắng đến khi nào hả?

Một ít nước màu đỏ nổi lên, Khánh càng tức giận:

- Chân muội bị thương rồi kìa, sao lại bất cẩn thế hả?

Đáp lại câu hỏi đó là nụ cười của nó, nụ cười trông thật hạnh phúc nhưng sao mà cũng đau khổ đến thế…

- Muội tìm thấy rồi…

Nở một nụ cười, nó giơ chiếc nhẫn lên, chiếc nhẫn của nó và Huy, chiếc nhẫn đã làm nó hạnh phúc ko chừng, chiếc nhẫn đã làm nó chảy máu, nhưng nó ko cảm thấy đau ở đâu cả, nó chỉ thấy trái tim nó như bị dao đâm thôi…

“ Đồ ngốc…”

-----

Xôn xao… xôn xao…

- Nhìn kìa, lại còn đỡ nhau nữa chứ…

- Họ có tình cảm sao? Xưa kia tớ cứ nghĩ họ chỉ là anh em cơ đấy…

- Đúng là xấu mặt… tội nghiệp Huy quá…

Bên ngoài cửa lớp, Khánh dìu nó đi vào, cái chân bị thương hôm qua cà nhắc. Huy nhìn họ rồi đeo cái tai phone vào, xem như ko nghe và ko thấy gì. Vào chỗ ngồi, nó nhìn cậu. Nó biết cậu tỏ ra bình tĩnh nhưng chắc chắn đang bị tổn thương lắm…

“ Xin lỗi… em xin lỗi…”

-----

- Cậu hỏi gì tớ?

Ngân cố lấy hết sức hít một hơi thật sâu. Cô gặng hỏi:

- Tớ đã nói rồi: Tại sao cậu lại đi chung vs Trân mà ko phải…

- Tớ thích Trân


Câu trả lời ngắn gọn của Khánh như cái gì đó nhọn hoắt, đau nhói. Ngân lắp bắp:

- Cái… cái gì…?

- Tớ bảo là tớ thích Trân!

Ngân tròn mắt nhìn cậu. Ko thể tin vào lời cậu nói. Cậu thích Trân? Thích trân thật ư? Vậy tại sao lại cùng mình lập kế hoạch để hai người đó bên nhau? Tại sao vậy? Tại sao?

- Cậu… chơi đùa với mình à…?

- Cái gì?

Mắt đối mắt. Chỉ còn tiếng trái tim đập thình thịch, ko rõ là của ai…

- Cậu phải chịu trách nhiệm.

- Trách nhiệm gì?


- Vì…
… cậu đã làm một người thích cậu rồi…

Một phút yên tĩnh. Khánh bất ngờ đến mức ko thể tưởng tượng. Cậu đã phải tập đi tập lại hàng chục lần để nói ngắn gọn nhất với người cậu thích rằng cậu thích Trân, nhưng cậu ko ngờ…

- Tớ…

Ngân bước đi, xượt qua người Khánh. Cậu đứng im như tượng, bàn tay phải bỗng cảm thấy ươn ướt, cậu giơ lên…

“ Nước mắt sao?”

- Hức… đồ ngốc… tớ… tớ ko tin… ko tin - Ngân chạy vào lớp, gục mặt xuống bàn. Ko ai để ý hành động đó của cô cả ngoài một người. Người đó đang đứng nhìn cô, từ cửa sổ…

“ Xin lỗi… Tớ cũng thích cậu…”

-----

- Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới… à ko… mới mà cũ, bạn ấy vừa trờ lại!

Cô giáo “dõng dạc” tuyên bố. Ngay sau lời nói của cô một bạn gái xuất hiện. Mái tóc dài của cô ấy nhẹ nhàng bay khi cô bước vào trong. Ngọc Trân

“ Chị?” - Bảo Trân tròn mắt. Ko ngờ chị nó lại trở lại vào đúng lúc này…

- Em ngồi chỗ cạnh bạn Huy nhé! Chỉ còn 1 bộ bàn ghế trống ở đó thôi!

- Vâng ạ - Ngọc Trân mỉm cười.

Cô bước lại chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chỗ ngồi này thuộc về cô. Và nhất định những thứ cô đã đánh mất cũng sẽ trở lại thôi…

_ End chap 31 _
 
T

travinh96

mình đoán truyện này chắc rắc rối lắm, tùm lum hết nhưng sẽ tạo cảm giác hồi hôp và buộc người đọc phải chú tâm đến bài viết. tuyệt chiêu hay
 
T

tunkute123

bảo trân
thấy ghét cái con bé đó quá
mà công nhận là giống mấy cái phim hàn thật
nhưng tóm lại là hay
 
N

nakame_yuimi

tác giả bị nằm liệt giường hay sao mà không post vậy,chắc giờ mất hết người hâm mộ rùi đó
 
T

travinh96

:khi (100)::khi (100)::khi (100)::khi (100)::khi (100)::khi (100):mong là sớm đc xem bài mới e mong wa chị oi
không được viết chữ teen nhé;)
 
Last edited by a moderator:
H

hihihaha111

sao k cho lên zậy, tác giả ơi! hay lại muốn cho bảo trân có giấc ngủ ngàn thu a?=((
không được viết chữ teen nhé;)
 
Last edited by a moderator:
G

ga_cha_pon9x

Bè rỳ off forever để thực hiện dream của nó rồi,sẽ ko post truyện nữa đâu,bơ ko thấy nik nó thành black à@-)
 
L

lolemtinhnghich_116

chị ơi. chị chưa post ra tập típ theo ak. chị post nhanh nha. e đang mong lắm đấy. truyện hay lắm đấy. e đọc mà khóc lun. hixhix
 
C

cobedethuong13

bạn j oi..........post lên tiếp ik......chuyện này hay quá trời luôn......nhanh nhanh nhak bạn....
không viết chữ teen nhé;)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom