Chap 27:
Nó mỉm cười:
- Tất nhiên rồi!
- Thật chứ?
Minh xích lại gần, nháy mắt:
- Vậy ngoắc tay hứa nhé!
- Hứa à?
- Uk!
- Đc thôi! Tớ ko sợ đâu nhé
(^^)
Dưới ánh nắng, nó mỉm cười và ngoắc tay hứa với Minh.
Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi…
Nhất định…
… và…
… xin lỗi, Bảo Trân…
-----
- Nhắm mắt lại nào!
- Làm gì cơ!
- Cứ nhắm thử đi!
Trân nghe lời Huy, từ từ nhắm mắt lại. Nó cảm giác như có một thứ gì đó luồn vào ngón tay mình. Huy mỉm cười:
- Đc rồi! Mở mắt ra!
Nó từ từ mở mắt. Trước mặt nó là một chiếc nhẫn nhỏ, xinh xinh. Nó bất ngờ:
- Đẹp… đẹp quá…
- Đây là nhẫn chứng nhận Hoàng Bảo Trân là vợ chưa cưới của Nguyễn Vĩnh Huy.
- Anh cũng có một cái kìa!
- Đôi mà!
Nó mỉm cười, rồi đặt một nụ hôn lên má Huy, làm mặt cậu vừa đỏ bừng vừa ngơ ngác:
- Cảm ơn nhé! Chúc ngủ ngon!
Nói xong nó vội chuồn lẹ. Hồn Huy chưa kịp “nhập xác” thì nó đã đi mất tiêu.
“ Cảm ơn…”
Bước vào phòng, đóng sập cửa lại, nó nằm ập lên giường, rồi quay qua đèn, giơ tay lên phía trước. Rồi nó ngắm nghía chiếc nhẫn và mỉm cười:
- Woa! Thích quá! Đẹp thật đấy! Sao mình hạnh phúc thế này nhỷ?
- Đây là nhẫn chứng nhận Hoàng Bảo Trân là vợ chưa cưới của Nguyễn Vĩnh Huy.
- Aaaa. Trân mày đang nghĩ gì thế này!!@ Ko đc ko đc, để kỉ niệm ngày đáng nhớ này…
Tít tít tít
- Alo? Minh xin nghe
- Minh à! Mình vừa có một chuyện vui! Huy vừa tặng nhẫn cho mình nè! Cái nhẫn đẹp lắm! Huy cũng có một cái nữa! Anh ấy thật dễ thương, phải k?
Đầu dây bên kia bỗng im lặng đến lạ. Minh bất ngờ, và từ từ trở nên tức giận. Lòng căm thù lại trở lại, tích tụ trong lòng cậu…
- Alo! Minh à! Minh!
- Hả? – Minh giật mình.
- Cậu làm sao thế?
- À! Ko có gì! Chúc mừng cậu! Bây h tớ bận rồi! Gặp lại sau nhé!
- Uk! Pp!
Minh cúp máy. Lần này… cậu nhất định sẽ ko yếu đuối trước mặt Trân nữa…
P/s: Eo, cháp này lại ngắn
.