Chị em song sinh

  • Thread starter nhoc_bettyberry
  • Ngày gửi
  • Replies 286
  • Views 45,222

P

pekuku

hì hì
sao ko phải là Hoàng Ngọc Trâm nhỉ
=))
====================================================
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 28:
- Chị vẫn chưa đi học sao?
- Ukm… Xin lỗi… có lẽ chị vẫn chưa thể bình phục hẳn đc.
- Vậy… em cúp máy nhé!
“ Chị vẫn giận em lắm phải ko? Em biết mà… nhưng em đâu có làm khác đc… xin lỗi chị… vết thương chưa bình phục đc… ở trong tim phải ko chị…?”
- Hức… hức… hức… đồ xấu xa… cậu xấu xa lắm… tớ đau quá… đau ở đây này… trong tim tớ đó… tại sao… tại sao… tại sao?? Cậu có biết là… tớ ko thể… ko thể chấp nhận chuyện này k?...
Ngọc Trân xoa đi nước mắt.
Tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu…
“ Ko đc… tớ nhất định phải níu giữ cậu lại… Bảo Trân… xin lỗi”
-----
- Sao nhìn bà vui thế?
- Tất nhiên là có lí do rồi!
- Gì?
- Bí mật!
Trân cười ha hả mặc Ngân cứ phải nhăn mặt vì ko hiểu có chuyện gì vui mà con bé cứ mỉm cười suốt. Chỉ có hai người biết thôi… Đó là? Huy nhìn Trân, thấy nó vui vẻ, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
- Trân! Có chuyện gì vui thế?
Nó ngoảnh lên. Là đại ka Khánh.
- Vâng. Chào đại ca! ^^
- Đừng lảng sang chuyện khác chứ =.=!
Đột nhiên nó cảm thấy chơi vơi. Nhìn sang thì đúng như dự đoán – Ngân đã biến mất = =.
- Ủa! Lúc nãy còn ở đây. Giờ đâu rồi?
Nó ngoảnh trái rồi lại ngoảnh sang phải, dò xét nhưng ko thấy Ngân. Cô bạn mất tiêu rồi. Khánh đột nhiên lo lắng:
- Ngân… dạo này cô ấy cứ tránh mặt huynh... Tại sao nhỉ?
- Hả? Dạo này à?
Khánh gật đầu:
- uk! Đã mấy ngày rồi ko nói chuyện đc với cô ấy.
Nó để ý thấy nét buồn trên khuôn mặt Khánh. “Ngầm” hiểu ra vấn đề, nó cười đểu:
- Đc rồi! Để muội hỏi lí do cho ;)).
- Thật á?!
Khánh mừng rỡ cầm tay Trân. Nó tiếp tục nụ cười như “cắt ngang tim” Khánh:
- Cần gì mừng zữ vậy? Chỉ là hỏi lí do thôi mà huynh cũng vui nhỷ? Cứ như thể hai người thích nhau rồi giận ý ;)).
- Ai bảo?
Mặt Khánh bắt đầu ửng hồng. Nó biết mình đi quá liền chấm dứt nụ cười và nháy mắt:
- Đc rồi! Muội sẽ tìm giúp huynh!
- Nhờ cả vào muội đấy!
- Ok ^^
Thình thịch… thình thịch…
- Lại thế rồi… Lúc nào gặp cậu ấy tim mình cũng đập mạnh như thế là sao nhỷ? Cái quả tim đáng ghét này…
Nói rồi Ngân đập vào lồng ngực… nhưng càng đập tim lại đập càng mạnh…
- Aaa… Đáng ghét thật… mình…
- Bà đang làm gì thế?
Ngân giật mình quay lại. Là Bảo Trân.
- Làm gì mà đứng ở sân thể dục la hét vậy? Lại còn… xem cái mặt kìa… đỏ như vừa uống rượu á…
Nó nói tỉnh bơ nhưng trong lòng thì cười đắc chí. Chỉ cần xác định lại chắc chắn, nó sắp có chị dâu :)).
- Ơ.. làm gì… mặt… mặt tui đỏ lắm hả?
- Uk! Giống như quả cà chua vậy! Mà huynh nhà tui rất ghét cà chua!
Ngân rưng rưng:
- Ghét… ghét cà chua… mặt tui… mặt tui giống cà chua… Aaa, ko chịu đâu…
Nó nháy mắt, cười đểu giả:
- Quan tâm làm gì, trông bà thế mà lại dễ thương! Huynh ghét kệ huynh ý! Liên quan gì đao! Bà vẫn kute là ok!
Ngân hét lên:
- Ko… ko đc! Tui ko thể xấu như thế này trc’ mặt Khánh đc!
- Why not?
Nó tỉnh bơ, theo dõi từng cử chỉ của Ngân. Đúng như dự đoán, cô bạn lắc đầu nguầy nguậy:
- Ko… tui cũng ko biết nữa…
- Nhưng tui biết! ^^
- Hả? gì?
Nó ko nói gì, chỉ quay mặt rồi đi thẳng về phía lớp, cười:
- Khà khà khà… ( Học theo mấy ông quan thời xưa = =)
Ngân chạy theo nó:
- Ây! Bà vẫn chưa nói…
- Hổng có gì đáng nói hết =))
- Ko nói đi! Nài nỉ mà!
- Im đi cho tui nhờ…
- Đi mà…. Trân yêu quý…
…….
_ End chap 28 _
 
G

girlbuon10594

Hehe, lần này được giật tem:p
Nhưng lần này vẫn hơi ngắn em iu ạ:D
Thế là lại có một cặp:x
Rất giống....cái cặp gì trong phim dream high ý nhỉ;;)
 
H

hihihaha111

lâu wa trời bạn j ơi theo kiểu này trươc khi ra cháp mới chác mình quên hết cốt truyện rùi
 
N

nhoc_bettyberry

_ End chap 28 _
Chap 29:
- Em có chắc chắn là muốn đi ko?
Đáp lại câu hỏi là 1 cái gật đầu kiên quyết. Nó mỉm cười:
- Dù sao em cũng cần phải biết lí do. Nếu ko em…
Ánh mắt buồn thoáng qua đôi mắt trong veo của cô bé, Huy thở dài, ôm nó vào lòng:
- Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.
Nó mỉm cười:
- Tạm biệt anh!
- Đi cẩn thận nhé!
Nó bước lên taxi, lưu luyến nhìn Huy trước khi trở về nhà.
-----
Căn nhà vẫn vậy, vẫn là mái hiên rộng, có cành dây leo hoa tím. Cửa ko khóa. Nó bước vào, ko quên liếc nhìn một chiếc mercedes đậu ở ngoài.
- Cô chủ đã về ạ?
- Suỵt!
Nó ra hiệu cho cô người hầu im lặng. Nó muốn biết một cách cẩn trọng là chuyện gì xảy ra. Nếu nó ko nhầm, chiếc mercedes kia là của…
- Tôi ko biết phải làm sao nữa, cậu bảo tôi phải làm sao đây? Tôi ko muốn con gái mình phải như vậy, cũng ko muốn con trai cậu lại thêm buồn…
- Hai đứa nó thích nhau rồi, nhưng đó chỉ mới là cảm giác thoáng qua thôi, chúng ta phải ngăn nó lại, ngay bây giờ.!
Bố nó buồn buồn, đi lại phía cửa sổ, ánh mắt nơi xa xăm…
- Tất cả là tại căn bệnh máu trắng… nếu Bảo Trân ko bị…
Bịch!
- Ai đó?
Hai vị chủ tịch quay lại. Bố nó mở cánh cửa. Và cảnh tượng trước mắt đã làm ông giật thót tim…
Nó đưa hai bàn tay ra trước mặt, nước mắt lăn dài trên má, chiếc balô đựng quần áo rơi xuống nền nhà:
- Con… con bị…
Bố nó hoảng hốt:
- Con à, nghe bố nói…
Nó hét lên:
- Phải! Tại sao con lại ko đoán ra chứ? Chị Ngọc Trân… rồi bố lại cố tình ngăn cản con và Huy… vì thế phải ko… vì con sắp chết rồi… phải ko…
- Bảo Trân à!
- Con ko muốn nghe gì cả!
Nó chạy đi, hoảng sợ và bối rối…
- Trân!
“ Nó đi đâu vậy, hành lí vẫn còn ở đây mà…”
- Ko sao chứ? - Bố huy chạm vào vai ông. - Đừng lo, con bé sẽ về thôi!
Uk…
Cốp!
- Aa…
Nó ngã xuống, chẳng hiểu nhắm mắt nhắm mũi chạy thế nào mà lại đụng ngay cột điện nữa. Đau quá…
Nó ngồi xuống, xoa xoa trán rồi nhìn xung quanh. Một nơi vắng vẻ, đúng hơn là ko 1 bóng người. Nó rút điện thoại ra…
Tít… tít…
- Alo? Y tá Kate xin nghe!
- Y tá?
- Ai đó ạ? Cô Kate đang bận trong một ca mổ, xin hãy liên lạc sau…
Bất ngờ. Kate, kate? Cô ta là ai? Đây là số mẹ nó mà.
Nhìn lại
“ Mẹ”
- Tại sao lại như thế đc, mẹ mình ko tên Kate, cũng chả phải là y tá, làm sao lại có thể…
Rồi nó gục mặt xuống. Mọi chuyện lại rối tung, rối mù lên rồi. Bây h, bây giờ nó lại là bệnh nhân, nó sẽ chết, sẽ chết, làm sao đây?
Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống…
Nó mở chiếc điện thoại…
- Alo? Giúp muội đc ko??
-----
Kính coong!
Huy mở cửa phòng, đi ra ngoài. Giờ này mà có ai đến nhà nhỷ?
- Trân!
Cậu bất ngờ.
- Sao em lại ở đây, đang ở nhà cơ m…
Nó ôm chầm lấy cậu…
 
G

girlbuon10594

Em định cho cái kết thế nào vậy:(:((
Sao Bảo Trân lại bị bệnh:((

P/S: Đừng cho cái kết buồn:(
 
R

ruougao

truyện hay wa'!
nhưng ma` sao thấy pun` pun` .... hix
bạn sớm viết tập mới nhá.
mink` thích truyện nay` lắm ^^
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 30: Lần cuối cùng

- Trân à, có chuyện gì sao?

Hức… hức…

- Nín đi, anh sẽ ở bên cạnh em mà…

“ Anh à, anh có biết, đây là lần cuối cùng ko?”

Huy đẩy nó ra rồi lau nước mắt trên khuôn mặt của nó.

- Nếu mệt thì em vào phòng nghỉ đi..

Nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Ko! Hôm nay anh đưa em đi cáp treo nhé!
- Cáp treo? @@

Nó nhíu mày:

- Đc-ko-?

- Tại sao tự nhiên em lại muốn đi cáp treo?

Nó làm nũng như con nít:

- Bởi vì… em thích… mà

Huy bối rối:

- Thôi đc rồi đc rồi, đợi anh chuẩn bị đã

- Yes!

Nó giơ hai tay lên trời rồi cười tít mắt. Huy mỉm cười…

-----

- Hhhh…hh…h

Ngồi trong cáp treo mà nó cứ run cầm cập. Huy mỉm cười rồi giữ hai vai nó:

- Đại-ca! Em nhát quá đấy!^^

- Em…h…sợ… sao… cái cáp treo này lại… cao quá vậy@@

Hai người ngồi đối diện nhau. Huy đột nhiên quỳ xuống, nó bất ngờ. Cậu từ từ nắm hai tay nó, và trao cho nó một nụ hôn…

Trân bất giác ko còn cảm thấy sợ nữa…

Vì bây giờ, nó cảm thấy rất bình yên…

Oh my pretty pretty boy
I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy you're mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay
Right beside you…

“ Em xin lỗi… xin lỗi…”

Một giọt nước mắt lăn trên má nó. Cáp treo cứ đi, thời gian cứ trôi, nó có thể đc bên cậu bao lâu nữa…

-----

Bây giờ nó và Huy đang đứng trước một bờ sông. Gió thổi lồng lộng.

- Huy…

- Hm?

- Nếu sau này, em rời xa anh, anh có còn nhớ em ko?

Cậu bất giác giật mình, rồi quay sang nhìn nó. Nó nhìn về phía mặt trời sắp tắt…

- Em đùa hả? - Cậu mỉm cười

- Em chỉ giả sử thôi mà…

- Ukm…



Chắc lúc đó anh sẽ bất lực lắm…

“ Bất lực ư? Anh sẽ vượt qua thôi mà, em xin lỗi… xin lỗi…”

Trân quay người sang Huy, đặt lên tay cậu chiếc nhẫn…

- Chúng mình… chia tay nhé…

Một phút yên lặng. Gió thổi khẽ qua làn tóc nó. Cậu nhìn nó, rồi phì cười:

- Em đùa hả?

- Em ko đùa đâu, em xin lỗi…

- Em đeo vào đi, anh bực rồi đấy, đừng đùa quá trớn như vậy!

- Anh ko tin?

Mắt đối mắt. Nó từ từ cầm lấy chiếc nhẫn đã đưa cho Huy rồi nhắm mắt lại. Nó vứt đi thật xa, chiếc nhẫn rơi tõm vào giữa khúc sông. Huy nhìn nó, ánh mắt cậu như muốn lung lay:

- Em làm gì vậy?

- Em xin lỗi. Chúng ta phải chia tay thôi...

- Vì sao?

- Vì…

Nó cúi gầm mặt, ko nói đc câu nào…

Huy lay người nó:

- Nói đi! Lí do là vì gì? Sao em lại muốn chia tay? Em bị bắt nạt phải ko? Nói với an…

- Ko! Là em muốn chia tay… anh đi đi… là em muốn, chẳng có ai bắt nạt em cả…

_ End chap 30 _
 
Top Bottom