Chị em song sinh

  • Thread starter nhoc_bettyberry
  • Ngày gửi
  • Replies 286
  • Views 45,632

N

nhoc_bettyberry

Chap 18:
- Trân à! Tỉnh lại đi!
Huy lay người nó.
“Ko đc rồi”
- Để nó thế đi Huy! Để nó thế! – Thùy tức giận bám vào tường.
Cậu cúi xuống hà hơi thở ngạt cho nó. Trong cơn mê man, nó chợt nhớ lại kí ức thời thơ bé…
- Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ ko quên cậu đâu!
Trân ngoảnh lại. Nó cười đáp lại ánh mắt hi vọng của cậu bé:
- Mạnh mẽ lên nhé!
Nó bước đi mà đâu biết rằng trái tim cậu bé đó đang đập thình thịch. Cậu bé đã thích nó…
Nhưng đột nhiên giấc mơ đó lại là Thùy, cô ta đẩy nó xuống nước và cười một cách ác độc, Trân hoảng loạn:
- Đừng…!!!

Nó sặc nước ra. Huy lo lắng:
- Trân à!
Lờ mờ nhìn thấy bong dáng một đứa con trai và giọng nói quen thuộc đó…
- Huy……………
- Uk. Tôi đây! Cậu có sao ko?
- Tớ…
Khụ… khu…
Nó tiếp tục sặc nước. Huy trách:
- Sao biết bơi mà ko cố bơi lên hả? Đồ ngốc!
- Sao cậu biết… tớ biết bơi… khụ… khụ…
Cậu im lặng. Rồi hình như muốn lảng sang chuyện khác:
- Ko đc rồi! Phải đưa cậu đi bệnh viện thôi!
Cậu cúi xuống xốc nó lên vai và cõng tới bệnh viện. Nó mỉm cười: “Tự nhiên tớ thấy ấm áp đến lạ, Huy à… mặc dù người tớ ướt đẫm…”
- Này, tự nhiên lúc nãy tôi nhớ về………………..1 kí ức hồi nhỏ, tôi cứu 1 cậu bé… người đó giống cậu thật đấy…
Huy đột nhiên dừng lại. Rồi đi tiếp.
- Chắc chỉ là mơ thôi…
“Trân à… cậu đâu biết tớ chính là cậu bé đó…”
----------------------------------------------------------------------------------------
- Cô bé ko sao, có thể xuất viện đc rồi!
Cô y tá cười mỉm:
- Lần sau nhớ chăm sóc bạn gái cẩn thận, để cô ấy đi dưới mưa thế lỡ cảm đó!
- Vâng!
Huy tuy mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố lảng cô y tá và đi vào phòng bệnh:
- Khỏe rồi chứ?
Cậu nhìn nó đang ăn bánh quy như sắp chết đói:
- uk…
Cười:
- Thế thì về thôi!
Cậu đứng lên. Nhưng nó vội níu tay lại:
- Khoan đã…..
- Hửh?
Đột nhiên nó trầm giọng:
- Cậu… ko thích đi xem phim với tôi hả?
Huy mặt tỉnh bơ:
- Ko!
Nó điên tiết đấm vào đầu cậu:
- Đồ đáng ghét! Bắt ng # chờ cả tiếng!
Lại cười ( Nó ghét nụ cười đó ="=):
- Đùa thôi! Thực ra tôi tưởng Ngân nên mới ko đi.
- Thật hả? – Nó tròn mắt
- Nghĩ sao thì nghĩ đi ;))
Trân cười mỉm. Trái tim nó thật ấm áp, ngay lúc này…
- Thôi đừng ăn bánh quy nữa về nhà tôi nấu cơm cho!
Nó háo hức:
- Thật á? Oh yeah – Rồi nhảy ra khỏi giường bênh – Cuối cùng cũng đc ăn cơm do bạn Huy nấu :))
Cậu mỉm cười: “Sau này tớ sẽ nấu cho cậu ăn nhiều nữa, ngốc à!”
----------------------------------------------------------------------------------------
- Hắt xì!!!!!
Trân hắt hơi lien tục. Huy lo lắng:
- Cảm rồi đó! Ngày mai đừng có đi học, tôi xin phép cho!
Nó lắc lắc đầu:
- Ko đc! Sắp thi rồi mà lỏng lẻo là chết!
Cậu nhìn nó ôm đầu giải bài toán mãi ko ra, mỉm cười:
- Chỉ cho này: Chỗ này phải chứng minh 2 tên này bằng nhau trc’, rồi sau đó mới chứng minh qua cái này…
Nó nhìn cậu. Hôm nay cậu có vẻ lạ thường hơn mọi ngày. Cậu ngẩng mặt lên thấy nó đang nhìn chằm chằm mình thì gõ vào đầu:
- Có lo học đi ko hả?!
Nó phân bua:
- Ko, thực ra hôm nay thấy cậu tốt bụng hơn mọi ngày, có sốt ko zã?
Nó giả vờ hỏi. Cậu nhăn nhó:
- Thế thôi nhé! Cậu tự làm lấy đi!

Hứ!
----------------------------------------------------------------------------------------
- Woao! Cuối cùng cũng xong xuối rồi!
Trân nâng quyển vở nháp lên mắt sáng chói :)): Thời gian là 110 phút, vừa còn đúng 10 phút là hết h nhé!
Huy hết chịu nổi:
- Mới thử làm đề thôi mà, làm gì mừng zữ vậy!
Nó nguýt cho 1 cái:
- Thiên tài như cậu thì làm sao mà hiểu đc tôi mừng như thế nào khi làm đc cái đề quái ác này chứ!
[Nhảy tung tăng]. Cậu cười cười: “Tớ hiểu rõ lắm, ngốc!” rồi đổi giọng nghiêm túc:
- Ngồi xuống bàn trật tự, hàng xóm ko ngủ đc!
Nó dừng lại, liếc tên Huy “đáng ghét” rồi đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn. Nó nhìn cậu:
- Làm gì vậy?!
Cậu nhăn nhó:
- Toán!
- Sao lâu zữ vậy!
Huy nhấn từng chữ:
- Đề quốc gia mà!
Nó hét lên:
- Hả? Cậu… ngốc! Chúng ta mới học lớp 11…
- Lớp 11 thì sợ gì chứ! Cứ cố gắng rồi sẽ thành công!
Nó ngạc nhiên nhìn cậu rồi cười. Cảm thấy như mình đc tiếp thêm động lực vậy: “ Phải cố gắng để có thể theo kịp Huy…”
Tách!
Huy ngoảnh lên, hoảng hốt:
- Trân! Cậu làm sao vậy!
- Hả? – Nó khó hiểu
Cậu đưa tay đến gần:
- Máu… máu mũi! Cậu chảy máu mũi kìa!
- Hả?
Nó vội đưa tay lên mặt mình…

Mời các bạn đón xem chap 19!
 
Last edited by a moderator:
T

thatki3m_kut3

Chap 19 ra khi nào vậy bạn.Nhanh nhé;)
Chắc là Trân bị bệnh gì rồi, không khéo nặng hơn Ngọc Trân thì khổ.
 
N

nhoc_bettyberry

Hình như chả ai ủng hộ tớ nữa thì pải!

Chap 19:
- M...máu... sao... sao lại có máu thế này...
Trân sợ hãi nhìn vào tay mình. Rồi nó run rẩy trc' hiện thực đang hiện ra trc' mắt. Nó rất sợ máu... Huy vội vàng đưa cho nó chiếc khăn tay:
- Đừng sợ... Chắc chỉ do cậu làm việc quá sức thôi.
Bỗng nhiên 1 giọt nước mắt rơi từ má nó xuống tay cậu. Cậu giật mình ngước lên. Nó chỉ biết chùi nước mắt:
- Tôi... sợ lắm... tôi sợ máu... rất sợ...
Huy ko biết làm gì, chỉ thấy ng con gái mà mình cần bảo vệ phải khóc như thế, tim cậu đau như cắt. Cậu ko biết làm gì hơn...
- Đừng sợ. Còn có tôi bên cạnh cậu mà!
Nó bất ngờ. Cậu đang ôm chầm lấy nó. Nhịp tim của cậu, nó nghe rõ từng tiếng một. Lúc này, nó mới oà lên khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Bên cậu tớ cảm thấy bình yên đến lạ

-----
- ui! Thích quá.!
Nó cười hớn hở. Huy nhăn mặt:
- Có gì mà thích! Phải chở cái bánh bao trọng tải nặng như cậu mà tôi sắp bại chân rồi đây!
Huy đang chở nó bằng chiếc mini mới mua. Tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng cậu vẫn mỉm cười một cách kín đáo. Gió luồn làm tóc nó bay bay. Giang hai cánh tay ra:
- Woaaa, thích quá! Ngay từ đậu cậu nghĩ ra những ý tưởng này thì có phải là hay hơn ko?
Cậu phân bua:
- Hôm nay cậu có vẻ mệt nên tôi mới đạp xe đạp đấy nhá! Lần đầu tiên đó!
Nó lấy hai tay nắm vào hai cái dây cặp, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Cái gì? Lần đầu tiên á? Ko tin đâu! Nếu vậy làm sao cậu đạp xe giỏi thế đc?!
Huy cười cười, cậu cố đạp nhanh hơn:
- Tôi thì cái gì mà chả làm đc?!
Nó xì một cái rõ kêu:
- Nếu cậu giỏi thế thì thử làm cho tôi cười nhiều một ngày xem nào!
Cậu xịu mặt:
- Tôi chỉ cần mua một núi kem về thì cậu sẽ cười cả ngày thôi
- Vậy thì làm điều đó đi!
- Khó đấy!
Suy nghĩ. Nó búng tay cái tách:
- A, chúng ta cược đi! Nếu cậu làm đc, tôi sẽ làm cho cậu 1 điều, còn nếu cậu ko làm đc, cậu sẽ phải khao tôi 1 chầu kem!
- Đc thôi!
Huy vừa nói xong thì cả hai đã đến cổng trường. Gây ngạc nhiên với chiếc xe đạp nhỏ nhắn và xinh xắn mà cậu chưa từng đụng đến một lần. !!
- Hehe, kế hoạch của chúng ta đã có kết quả!
Ngân ngắm hai đứa từ trong lớp. Khánh cũng cười cười:
- okie, vậy là xong rồi còn gì nữa.
- Chỉ đợi bão đến nữa thôi.
Hai đứa cùng cười đểu vs nhau. Lúc đó thì Huy và Trân cũng vừa bước vào lớp. Tiếng vỗ tay vang lên:
- A! Đôi vợ chồng củ cải đi trên chiếc xe đạp!
Hai người bất ngờ và ko hẹn mà đồng thanh:
- Hả? Sao lại vợ chồng củ cải?
- Dễ thương mà! - Một số người cười rúc rích.
Huy ko nói gì, vứt cái cặp trên bàn rồi bước ra. Có lẽ chàng ta xấu hổ ^^ Còn nó thì chỉ biết ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào cái cặp và tất nhiên... ko quên tưởng tượng sắp tới tên Huy sẽ thất bại và phải khao nó như thế nào :))
-----
Reng...reng...reng...
Trân liếc sang Huy: "Hôm nay là ngày thứ 2 rồi, vẫn chưa thấy hắn hành động. Hắn định khao mình một chầu kem sao?"
Nó vừa có ý nghĩ đó thì chợt giật mình vì Khánh hét cạnh tai:
- Hoàng Trân! Nghĩ gì mà huynh hỏi cũng ko nghe hở?
Nó cố gắng cười xua tay:
- À ko! Huynh có chuyện gì vậy?
- Đi vs huynh đến chỗ này!
Khánh dắt tay nó đi. Nó ko hiểu sắp có chuyện gì. Khi nó vừa đi khuất thì Huy lại kẹp một tờ giấy vào vở nó. Và Minh tình cờ nhìn thấy...
-----
- Trân! Cho tớ mượn vở ghi hoá 1 téo đc ko?!
Nó ngoảnh lại. Thì ra là Minh.
- uk. đc thôi!
Nó đưa quyển vở cho cậu. Vừa đưa vừa suy nghĩ: "Sao hôm nay mọi người lạ thế nhỉ? Huy thì chấp nhận đi xe đạp vs mình, Khánh huynh thì dẫn mình ra ngoài rồi nói quên mất, Minh thì lại mượn vở ghi hoá. Oh mài gát!"
Minh giở cuốn vở ra. Đúng như dự đoán:
"Vé xem phim hài Mr.Bean
........................................."
Minh chợt hiểu ra. Thì ra là vậy! Cậu vội giấu tấm vé vào túi và trả lại vở cho Trân.
 
Last edited by a moderator:
T

thanhbinh_92

vẫn ủng hộ em đều mà
nhưng mà k dc phụ lòng của độc giả;))
phải tích cực post truyện:D
 
T

thatki3m_kut3

Post nhanh nha bạn, post nhiều nữa
Ủng hộ bạn.:D
Cái lão Minh này, càng ngày càng đáng ghét.
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 20

Reng reng reng...
Trân định xách cặp đi thì có một bàn tay đập vào vai. Nó ngoảnh lại. Thì ra là Minh:
- Tớ có chuyện này... ko biết cậu có đồng ý ko? - cậu hơi lúng túng
Nó cười:
- Hở? Chuyện gì?
- Chiều nay cậu đi chơi công viên ko?
- Hả?
Nó nhìn Minh hơi bất ngờ. Cậu ta lúng túng:
- Oh thực ra thì... dạo này thấy cậu mệt quá... nên tớ
Nó mỉm cười:
- uk. Tất nhiên rồi
Minh mặt sáng rỡ:
- Vậy chiều nay nhé! Hẹn ở công viên lúc 3:00h!
Nó gật đầu. Nó cùng về với cậu: " Cậu ấy thật tâm lí, còn rủ mình đi chơi công viên ( Rùi chợt hầm hầm) Chứ ko như tên Huy đó >"<!"
-----
Minh nhìn nhìn đồng hồ. Một cô gái đi đến gần:
- Minh!
Cậu ta ngẩng đầu lên:
- Trân!
- uk, tớ đây, tớ đến đúng lúc chứ ^^
Cậu lúng túng:
- uk đúng ... lúc lắm...
- Chúng ta vào nhé!
- uk!
Trân và Minh cùng vào công viên. Chiều hôm đó họ đã rất vui, chơi trò tàu lượn siêu tốc, trượt băng và cả những trò chơi mà Trân sợ lắm nữa ^^! ( Ê, bí mật nha, nó là đại ca ý, ko đc để ai bíêt mình sợ gì cả ^^)
Mà nó ko hề biết rằng một người đang đứng đợi mình ở trc' rạp phim...
- Cậu ấy... sao đến muộn thế? Phim... chiếu sắp hết rồi...
-----
- Ya, thoải mái quá, vui thiệt, cảm ơn cậu nha!
Trân cười sảng khoái. Minh cũng cười:
- Ko có gì!
- A! Con gấu kia đẹp quá!
Nó nhìn vào con gấu teddy trong cửa hiệu sáng rực. Con gấu có bộ lông màu xám, thắt một chiếc nơ màu trắng quanh cổ, kute quá cơ ^^!
Cậu mua nó cho Trân. Bất ngờ đc nhận món quà từ cậu ta. Nó cười vui lắm. Nhưng tại sao từ nãy đến h lòng nó lại bồn chồn thế này?
-----
- Ko biết cậu ấy có sao ko? Sao lại ko đến đó chứ? Hay giận mình chuyện gì?
Huy kéo cái rèm che cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, và cậu ấy chợt nhìn thấy...
- Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay rất vui!
Trân chào Minh. Cậu ta vẫy tay tạm biệt nó rồi đi về. Nó cũng bước vào nhà.
- Thì ra là vậy sao? Đây là lí do mà cậu ko đi xem phim với tớ sao?
Huy buồn buồn kéo rèm cửa lại. Thật sự... cậu rất sợ sẽ mất Trân... Rất sợ...
-----
- Cốc cốc cốc!
Trân gõ cửa phòng Huy. Đã 6:30 sáng rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa dậy?
- Huy ơi! - Nó gọi vọng vào - Nếu cậu ko muốn chậm học thì mau dậy đi!
Ko một tiêng trả lời. Đột nhiên nó nhìn thấy tờ giấy để trên bàn phòng khách. Mở ra xem:
" Tôi đã đi học rồi, cậu đi một mình nhé, xe của cậu tôi để ở sau vườn"
Nó nhăn nhó: " Hừ cái tên đáng ghét, dám chuồn trc' mình"
Nó đạp xe lên trường. Trên đường đi mây mù âm u. Hôm nay có lẽ trời sẽ mưa...
-----
Suốt giờ học nó cứ nhìn Huy suốt. Cậu ấy cứ mỗi lần ngoảnh xuống và chạm pải ánh mắt của nó là lại vội vàng quay lên. Rốt cuộc nó cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra...

- Này! Sao hôm nay cậu có thải độ khó hiểu vậy hả?
Căng tin trường. Nó chạy theo Huy.
- Ko có gì!
Cậu ấy có vẻ phớt lờ. Đến lúc này nó mới quát lên:
- Nguyễn Vĩnh Huy! Có biết tôi khó chịu lắm ko hả???
Bao nhiêu cặp mắt nhìn nó và Huy. Cậu ấy có vẻ bối rối nhưng nó thì khác, bây h nó ko cần biết gì ngoài cái thái độ ko chấp nhận đc của cậu - cô tình quên nó. Một cảm giác. Rất rất khó chịu...
- Tôi... - cậu khó xử
Nó nhìn vào mắt cậu. Chỉ mong một câu trả lời nào đó... " Có thể cậu ấy có chuyện gì... hay cậu ấy..."
- Tôi biết rồi...
Nó lủi thủi bước về lớp. Huy chỉ có thể nhìn theo như muốn níu kéo nhưng ko thể. Mọi người bắt đầu xì xào cả lên.
-----
- Đi ko?
Trân dắt chiếc xe đạp trc' mặt Huy. Cậu có vẻ trốn tránh:
- À... xin lỗi... tôi pải ghé đây một chút...
Nói rồi cậu quay đi chỗ khác, nó chỉ có thể đứng đó...
- Trân!
Nó ngoảnh lại. Là Minh. Cậu ấy lại đến những lúc nó cần.
- Tớ mún về nhà nhưng mà chân ko muốn đạp ^^
Cậu cười:
- Để tớ đưa cậu về nhé!
- uk.
Cậu ta chở nó trên chiếc xe đạp mà Huy mua. Nó còn cố ngoái lại sau nhìn Huy nhưng ko thấy. Cậu đứng nấp sau cái cây cạnh đó:
- Rốt cuộc... người đó vẫn là Minh sao? Trân?

_ End chap 20 _
 
Last edited by a moderator:
F

funny_smile_98

hehe
hay quá
nhưg mà cái tri-angle love của bạn e nó tả hay hơn ;))
chị viết hay lắm :D:D
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 21

Rào rào rào.....................................
Tiêng mưa rơi...
"Huy vẫn chưa về sao?"
Trân nhìn ra ngoài lo lắng. Trời tự nhiên mưa to thế, ko biết cậu ta đi đâu rồi, tự nhiên lòng nó bồn chồn ko yên...
Lúc đó, một người con trai đang đi dưới trời mưa, nước mắt hoà vào những giọt nước lạnh giá... "Tôi... lại mất cậu... 1 lần nữa...."
---
"Ko đc rồi, pải đi tìm Huy thôi!"
Trân nghĩ thế rồi vội vàng khoác áo và ko quên đem theo chiếc dù. Nó xỏ chân vào giày rồi bật ô bước ra ngoài...
- Ơ... Huy...
Nó hoảng hốt khi thấy Huy ngồi trước cửa, đầu cúi sập xuống, người ướt đẫm nước. Nó lay lay người cậu ấy:
- Huy! Này! Dậy đi! Đây ko pải là lúc để ngủ đâu!
Huy cố gắng mở mắt ra:
- Là... cậu... Ngọc Trân...??
Trân khựng lại. Tự nhiên nó thấy tim mình đau... đau lắm... rốt cuộc nó pải lo lắng cho Huy thế nào, mà bây h cậu ấy lại nhầm nó với Ngọc Trân... Trong lòng cậu rốt cuộc cũng chỉ có mình chị ấy, vậy tôi là cái gì của cậu chứ? Nó nắm lấy áo của Huy, lay lay:
- Cậu... cố tình hay ngốc thật đấy hả? Tôi là Bảo Trân đây! Đâu có pải là Ngọc Trân đâu! Lúc nào cũng là chị ấy! Vậy tôi lo lắng cho cậu để làm gì chứ hả?!
Trân quỵ xuống, nó cố nhắm nghiền mắt để nước mắt ko rơi, nhưng sao nó thấy mặn chát thế này. Huy... cậu ấy...
- Cậu có biết là tôi... đau lắm ko hả?
- Trân, xin lỗi...
Nó bất ngờ khi Huy nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, giữa cảnh mưa rơi đầy đau khổ...
Thình thịch
Thình thịch
"Rõ... rồi...
Vậy là....
Tớ... rất yêu cậu!" - Nó nhắm mắt lại...
Trong cơn mưa...
Nụ hôn ngọt ngào nhất...
Em sẽ mãi nhớ nó...
Mãi nhớ như tình yêu của em dành cho anh...
---
- Trân!
Huy tỉnh dậy. Cậu ấy đang nằm trong phòng của mình. Nhìn xung quanh và chẳng thấy ai...
"Đó... chỉ là một giấc mơ thôi sao... Nhưng mà sao... quần áo mình lại ướt thế này... Mình nhớ là mình đang ở ngoài cổng và..."
Huy giật mình... chẳng lẽ... đó lại là...
Cậu ấy mở tung cửa phòng. Phòng khách đang sáng trưng... và cạnh đó một người đang vắt khăn nước ấm.
Sự thật!!!
[Huy đã hôn Trân]
[Oh my god]
[Sao... lại thế]
"Nhưng có thật là mình đã hôn cô ấy ko nhỉ?" - Huy đang suy nghĩ thì chợt giật mình:
- Cậu tỉnh rồi à? - Trân nở một nụ cười tươi làm Huy đỏ cả mặt - Nhìn cậu kìa... đồng phục ướt nhẹp cả rồi.... mau thay bộ đồ này đi!
Huy ngạc nhiên khi thấy Trân đưa cho mình một bộ đồ. Mặc dù cố cười tươi, nhưng cậu ấy biết nó chỉ cười gượng gạo...
Cậu ấy nhận bộ đồ rồi quay đi, nhưng lại dừng lại và quay lại:
- Cậu...
- Cậu...!!!
Cả hai cùng đồng thanh. Trân cố cúi mặt xuống:
- Cậu... nói trước đi!
Huy bối rối:
- À... là thế này... cậu... tại sao hôm trước cậu ko đi xem phim với tôi? Lại còn đi chơi với Minh nữa!
Nó ngạc nhiên:
- Hả? Cậu có mời tôi đi xem phim ư?
- Chứ sao nữa?
Cậu ấy ngạc nhiên vì có vẻ Trân chả biết gì về chuyện tấm vé.
- Hôm đó tôi chả biết cậu mời tôi bao giờ... chỉ tình cờ Minh mời tôi đi công viên nên tôi đi thôi...
- Chứ ko pải vì cậu thích Minh hả?
Huy có vẻ bực. Trân nhìn vào cậu ấy. Nó chẳng biết nói sao lên lời nữa:
- Sao? Ko chối đc à?
Huy cố đưa mắt đi chỗ khác. Nó bối rối:
- Ko pải mà...
- Lại nói dối...
Nó cố lấy hết can đảm:
- Bởi vì em thích anh! Em ko thích Minh!
Huy ngạc nhiên nhìn nó. Nó đỏ mặt, nhưng nước mắt lại rơi, và nó lại cố lau đi những giọt nước mắt đó:
- Em luôn nghĩ là mình ghét anh... Nhưng khi anh hôn em... trái tim em đã mách bảo rằng em thích anh... nhưng... anh...
Nó lại cúi gầm mặt và cố lau nước mắt. Huy ngạc nhiên: " Vậy là mình hôn cô ấy thật sao"
- Rốt cuộc... anh vẫn ko thích em...
Tích
tắc...
Tiếng đồng hồ vang lên giữa khoảng không yên lặng. Huy kéo nó ôm vào lòng mình...
- Đồ ngốc! Anh cũng thích em mà!
- Hả?
Nó ngạc nhiên, trong lòng Huy thật ấm áp, và cũng thật hạnh phúc...
- Anh... nói gì...
Huy mỉm cười:
- Nếu ko thích em tại sao anh lại cõng em, dạy em học, nấu cơm cho em ăn, chở em đi bằng xe đạp, rủ em đi xem phim... và hôn em chứ..! Đồ ngốc!
Nó bối rối, rồi cũng dần mỉm cười... rồi tất cả sẽ qua đi... cơn mưa tạnh dần và nhường lại đó là khoảng thời gian hạnh phúc...
-----
6:35
- Anh sẽ ko chờ em nếu em còn chậm chạp như thế!
Huy có vẻ gắt gỏng, và có chút đỏ mặt...
- Hơ, dễ thương chưa kìa ( Bẹo má Huy) Em xong rồi đây, chúng ta cùng đi học nào!
Nó cười vui tươi, cầm tay Huy và cả hai cùng đạp xe. Huy nhăn nhó vì bị bẹo má nhưng rồi cùng mỉm cười. Thật hạnh phúc.
Con đường đầy nắng...
Chiếc lá vàng nhẹ rơi...
Em và anh...
Mãi mãi...

Mỉm cười...
Và đâu biết rằng...
Đau khổ đang ở rất gần chúng ta...

_End chap 21_
 
Y

yunjaeholic

nghe như fic nga~~~~=))=))=))~~~
~~~ chời ơi ta bấn fic xừ nó ồi a~~~
truyện của ai đây???
yunjae xiêu vô đối =))
 
N

nhoc_bettyberry

Truyện của ta đang đến phút cao trào, ngươi vào phá đám, hứ! =.=!
Tụt cả hứng T^T
 
Y

yunjaeholic

ta k biết nhưng nói chung là yunjae xiêu vô đối =))=)) hú hú thác loạn đyyyyy *múa may đập phá*
 
T

thatki3m_kut3

Sao bạn lại nói vậy. Mình thấy truyện này rất hay. Cậu thấy truyện kia hay hơn thì qua mà đọc, mắc mớ gì phải chen qua đây mà xỉa xói.
@nhoc_betty: bạn viết hay lắm. Cố lên nhá.;)
 
Top Bottom