[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

Cryptic là gì?

Cryptic là thể lại truyện kinh dị, trinh thám nhưng cái kinh dị đó lại ẩn sâu trong những câu chuyện. Đọc một lần, bạn sẽ thấy bình thường, thậm chí nhiều khi bạn thấy nó nhảm quá mức. Nhưng rồi, bạn tò mò, đọc lại 2 lần, 3 lần... và bạn nhìn thấy nó. Cái kinh dị thực sự của câu chuyện. Bạn có đủ tự tin để xem?!?

Hiện nay, mình sẽ post xen kẽ
Cryptic, Creepypasta và cả truyện ma, sẽ góp phần làm phong phú thêm nội dung của chủ đề !
 
S

scientists

Cryptic - Kinh dị mà bí ẩn


Bài kiểm tra
Tôi đã đạt được 98 điểm cho bài kiểm tra khám nghiệm tử thi
Thật cảm ơn tới người bạn cùng phòng của tôi
Khi về nhà tôi sẽ kể lại chuyện này cho anh ấy.

\Rightarrow Thằng này giết thằng bạn cùng phòng rồi ....

Nhà mới
Gia đình tôi gồm 3 người: Tôi, bố và mẹ. Chúng tôi vừa mới chuyển đến đây cách đây khoảng 3 tuần. Khi mới dọn đến, có người bảo ngôi nhà này bị ma ám nhưng tôi không để tâm lắm... Ngôi nhà này gồm 2 tầng, bố mẹ tôi ở tầng dưới, còn tôi ở tầng trên. Dù là ở tầng trên, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng động ở tầng dưới. Tôi hy vọng cuộc sống mới này sẽ giúp mẹ tôi bỏ được tật xấu phải nghe thấy tiếng tivi mới ngủ được.
.
.
Vào một đêm, khoảng 23:59, khi bố tôi đã ngủ say ở ngoài ghế salon và tôi chuẩn bị bước lên giường, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình bằng giọng run run đáng sợ. Tôi nghĩ đó là mẹ, nhưng giờ này thì mẹ tôi chắc hẳn đã ngủ... Tôi im lặng 1 phút, không gian yên tĩnh đến đáng sợ... Là do tôi hoang tưởng, hay đúng là có người gọi tên tôi nhỉ? Nhưng giờ đã là 24:00... và tiếng gọi càng ngày càng rõ hơn.

[FONT=Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]\Rightarrow Ông bố ngủ . Bà mẹ bỏ được tật nghe tiếng TV mới ngủ \Rightarrow Không có ai -> Ma [/FONT]
 
S

scientists

Bloody Mary - Mary đẫm máu

Tôi nhớ lúc xảy ra chuyện này tôi đang học lớp năm, hồi ấy “Mary đẫm máu” kiểu như một đề tài bàn tán mới nổi trong trường. Tất cả học
sinh trong lớp tôi đều nói về việc triệu hồi Mary Đẫm máu trong truyền thuyết từ tấm gương nhà tắm bằng cách gọi đi gọi lại tên cô ta một số lần nhất định trong bóng tối.

Chà tôi thì không tin mà cũng chẳng nghi ngờ câu chuyện đó, chỉ thấy nó khá là hay ho, mà tự dọa mình cũng vui đấy chứ. Một đêm nọ có mấy đứa bạn ngủ lại nhà tôi và họ khăng khăng thực nghiệm truyền thuyết trong nhà tắm của tôi. Tôi từ chối gia nhập nhóm gọi hồn, cái đó dĩ nhiên chẳng đưa lại kết quả gì ngoài mấy đứa con gái kêu la rầm rĩ chạy ra từ nhà tắm, khẳng định đã chính mắt nhìn thấy cái bóng thoáng qua của Mary.

Có lần tôi đã tự thử nghiệm ở nhà, sau cả thế kỷ dùng dằng lấy can đảm, và chẳng có gì xảy ra cả. Đương nhiên tôi thở phào nhẹ nhõm, khoái chí vì lòng dũng cảm của mình, tuy vậy… Nỗi sợ dần dần chiếm cứ tôi. Tôi trở nên sợ gương đến nỗi đi lật úp tấm gương bầu dục to treo trên tường phòng mình. Tấm gương có khung bằng đồng và được treo lên cái móc đồng cứng cáp, vì vậy rất dễ tháo xuống và lật úp lại.

Tôi bắt đầu nhận ra mỗi sáng thức dậy, tấm gương vốn đang úp mặt vào tường giờ lại xoay về vị trí cũ. Sáng nào cũng thế. Tôi hỏi mẹ có phải bà đã làm chuyện này không và mẹ bảo đúng vậy. Tôi giận lắm vì tôi vốn nghĩ đó là do ma làm và đã sợ hãi vô cùng. Tôi không hề biết mẹ đã vào phòng lúc tôi ngủ và lật tấm gương lại.

Suốt cả năm mọi việc cứ diễn ra như thế đến khi tôi phát nản và tháo tấm gương xuống, đặt nó úp mặt trên chiếc ghế trong phòng ngủ. Tôi chất hàng chồng quần áo lên cái ghế để lấp kín tấm gương. Tối hôm đó, tôi xuống nhà xem TV, nhưng được một lúc tôi nhận ra mình quên vài thứ trong phòng và quay trở lên để lấy.

Tôi mới đặt tấm gương úp xuống dưới núi quần áo có một phút thôi. Khi mở cửa ra, trông như thể mớ quần áo vừa nổ tung; chúng vương vãi khắp nơi, trên giường, trên sàn nhà, và tấm gương được dựng lên bên cạnh giường. Không thể nào có người vào phòng được vì tôi đang ở nhà một mình, dù sợ hãi nhưng vẫn còn là một đứa trẻ tò mò, tôi tiến đến chỗ tấm gương và nhìn chằm chằm vào nó. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn vì trong gương chỉ có ảnh phản chiếu của mình thôi, tôi chuẩn bị quay đi thì thấy một vệt mờ mờ qua khóe mắt. Tôi lia mắt về phía ảnh phản chiếu trong tấm gương và thấy một cô gái gầy nhom tái nhợt đang đứng đằng sau mình với mái tóc đen rối bù và những móng tay dài đẫm máu. Tôi thấy cô ta vươn tay về phía mình và dùng những móng tay dài ve vuốt vai tôi. Tôi vội vã quay nhìn xung quanh, chẳng thấy ai nhưng người phụ nữ đó vẫn mỉm cười với tôi trong tấm gương. “********” tôi nghĩ và quăng tấm gương qua cửa sổ và nhìn nó vỡ tan tành trên đường lái xe. Sau đó tôi kiểm tra nơi vai mình và thấy những vệt máu chảy dọc xuống lưng và vết móng tay kéo dài từ vai xuống hông. Tôi chẳng thể nào quên được trải nghiệm này.

Nguồn: vnsharing
 
S

scientists

Một đứa trẻ bị "ám"?

Mọi chuyện bắt đầu với con chó. Mẹ tìm thấy nó sau khi nó mất tích ba ngày, bị xẻ thịt từ đuôi lên tới cổ họng. Chúng tôi khóc lóc và buồn phiền, chỉ trừ Corey. Corey không bao giờ khóc. Nó hầu như không bao giờ giao tiếp với ai. Mọi người thường đùa rằng tôi đã được hưởng hết những cái tốt, chẳng chừa lại cái nào cho đứa em trai của tôi. Tôi nghĩ họ nói vậy để vơi bớt nỗi sợ của họ về phía nó.

Sau con chó còn có những con khác nữa. Những con gà bị dẫm nát dưới mặt đất. Những con sóc bị đóng đinh lên thân cây. Một con chồn bị đâm vào một cành cây trong khu rừng. Con chồn đó vẫn còn hấp hối khi mẹ phát hiện ra được.

Và cả những bức tranh nữa. Tôi thì làm mô hình giấy cho trường, còn Corey thì vẽ. Mẹ thì vào trong phòng để xem chừng chúng tôi, và mẹ nhìn vào bức tranh của Corey. Một con chó lớn màu vàng với những vết màu đỏ vẽ ở ngay giữa. Một con chồn với cái nét bút đỏ phun ra từ miệng của nó. Tất cả bọn chúng đều có những dấu chéo màu đỏ được vẽ lên.

Tất cả bọn chúng đều được vẽ xung quanh một bức họa lớn của mẹ tôi.

Cái gì vậy, Corey? Những bức hình này là sao vậy con?

Nhưng nó cũng chỉ nhún vai và tiếp tục vẽ.

Và từ đó tôi thấy các bác sĩ. Vài người thì vào trong nhà và nói chuyện với Corey hàng tiếng đồng hồ. Một người nhờ tôi cắt những bức hình của gia đình tôi và đặt chúng vào một bức vẽ có hình ngôi nhà. Tôi để hình Corey vào phòng khách, và hình mẹ và tôi trong tủ đồ.

Tại sao cháu lại ở trong tủ đồ?

Bởi vì chúng tôi đang lẩn trốn.

Tại sao cháu lại trốn?

Bởi vì chúng tôi đang sợ.

Corey bắt đầu uống thuốc. Thuốc sặc sỡ nhiều màu sắc. Tôi rất ghen tị, vì thế mẹ cho tôi gói kẹo Skittles cũng với những màu sắc đó. Corey bắt đầu ít nói hơn.

Một buổi sáng sớm nọ, mẹ lay tôi dậy. Tôi chớp mắt từ cơn buồn ngủ và nhìn vào mẹ. Đôi mắt của mẹ mở to và trông rất hoảng hốt, và mẹ run rẩy thì thầm với tôi.

Em con đâu rồi?

tôi không biết, mẹ à. Mẹ đang giữ cái gì đó trên tay. Đó là bức hình của mẹ với những vết đỏ chói vẽ lên hai mắt của mẹ.

Dậy mau, con ơi. Chúng ta phải đi thôi.

Mẹ bồng tôi lên và đưa tôi ra hành lang. Mẹ quẹo một khúc cua để vào trong phòng khách.

Nó ở đó.

Corey đang đứng trước cửa chính, tay cầm con dao bếp rất to. Nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cặp mắt sáng chóa trong màn đêm.

Và rồi nó lao đến chúng tôi.

Nó đang hét lên. Tôi chưa bao giờ nghe nó phát ra tiếng động gì lớn hơn những lời thì thầm như trước đây, nhưng nó đang hét lên và lia con dao tứ tung. Mẹ lấy người che chở cho tôi, và mẹ đá trúng ngay lồng ngực của nó. Corey bay thẳng ra bên kia căn phòng và đánh rơi con dao. Mẹ ném tôi vào chiếc ghế dài. Mẹ phóng qua căn phòng và đè lên người Corey trước khi nó kịp với tới con dao. Mẹ tì nó xuống trong lúc nó đang chống cự và hét toáng lên.

Mẹ sẽ chết đấy, mẹ à. Mẹ sẽ chết. Thả con ra.

Mẹ kéo nó ra trước cửa hầm và tống nó vào. Mẹ đóng cửa lại vào lấy chiếc ghế chèn lên. Mẹ ngồi sụp xuống sàn và nức nở, trong lúc Corey đập vào cửa và không ngừng la hét.

Mẹ sẽ chết đấy. Thả con ra. Chết đấy. Mẹ sẽ chết.

Tôi đứng trên phòng khách nhìn vào mẹ. Mẹ đang nhìn tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Mẹ đưa tay ôm lấy tôi.

Không sao đâu, con à. Con an toàn rồi. Nó sẽ không lấy dao xẻ thịt con như con chó kia đâu.

Nhưng mẹ à, không phải con chó bị xẻ thịt bởi con dao. Mà là bởi cây kéo.

Con nói gì cơ?

Cây kéo đã đâm sâu vào cái bụng màu vàng của nó.

Con đang làm gì vậy?

Cây kéo đã rạch đi lên và lên xuyên qua đống bùi nhùi nóng hổi bên trong.

Đừng con ơi, bỏ nó xuống.

Cây kéo đã làm máu văng ra khắp nơi.

Đừng. Dừng lại. Con ơi dừng lại đi.

Cây kéo đã hoàn tất công đoạn xẻ thịt.

Trời ơi làm ơi dừng lại đi ai đó CỨU TÔI VỚI.

Cây kéo đã khiến ánh sáng bị tắt lụi.

...

Họ bắt Corey đi. Nó nói rằng nó đã cô gắng bảo vệ mẹ, nhưng chẳng ai tin.

Họ nói tôi rằng họ sẽ chăm sóc cho tôi.

Họ nói tôi rằng tôi đã an toàn.

Họ nói tôi rằng tôi đã rất ngoan.

Nguồn: VnSharing
 
H

ha_nb_9x

Đã từng có ai chơi LMHT chưa, thực ra trò chơi này đã từng có lần bị ma ám. Bạn hãy xem clip này rồi sẽ rõ.
[YOUTUBE]NSir-K8t3fo[/YOUTUBE]​
 
S

scientists

Cryptic - Những truyện cực ngắn nhưng đậm chất **** não

Thể loại truyện này 1 khi bạn không hiểu thì thôi, nếu đã hiểu rồi thì chất kinh dị của nó còn đáng sợ hơn các thể loại khác nữa !

Thử suy nghĩ và giải thích xem !

Giếng

Một ngày, tôi giết con em gái vì nó làm phiền tôi.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, tôi đã giết nó.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười năm sau, tôi giết con đàn bà mang thai đứa con mà tôi trót dại trong một lần say rượu.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão.
Tôi ném xác lão xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Hai mươi năm sau, tôi giết bà già, vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc.
Tôi ném cái xác xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác vẫn chưa biến mất.
Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó…

Ma có thật
Tôi nghĩ rằng ma có thật.
Khi tôi còn nhỏ tôi thường thấy một cô bé khác mà tôi gọi là chị.
Chúng tôi sống cùng nhau, và chị ấy luôn mặc những bộ đồ bẩn thỉu giống tôi.
Nhưng rồi một ngày, tôi không thấy chị ấy nữa.
Cha mẹ thắng sổ số.
Họ nói rằng cô gái đó là do tôi tưởng tượng ra vì gia cảnh quá bần hàn.
Giờ gia đình chúng tôi rất hạnh phúc.
Nhưng có vẻ như tiền thắng sổ số sắp hết.


Kẹo dẻo
Tôi đã từng có một người em trai.
Ký ức duy nhất của tôi về nó là khi tôi chia sẻ với nó những viên kẹo dẻo mà tôi được cho trong bữa tiệc trà.
Dù vậy, em trai tôi đã qua đời khi mới chỉ một tháng tuổi.
Em ấy vẫn sẽ sống mãi trong tim chúng tôi.


Nhà cầu bị ám
Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì tôi thấy đau bụng , đành phải dùng tạm cái nhà cầu gần đó ! Xung quanh khu này toàn là nhà bỏ hoan , KINH !!!! Tôi mở cửa đi vào nhà cầu, 2 bên tường có những dòng Grafiti nguệch ngoạc , bên trái thì ghi "Nhà cầu này bị ám" , bên phải là "Dòng chữ này sẽ thay đổi", nhìn cũng có vẻ ghê ghê , mà thôi kệ mắc quá !

Phù ! Thoải mái làm sao. Giờ ngồi nhìn lại trên tường để coi có gì lạ hay không ! Haha, bên trái vẫn là "Nhà cầu này bị ám" , bên phải vẫn là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , thay đổi hả ? Có gì đâu !
\Rightarrow Đi vô đi ra => hướng nhìn khác nhau => vị trí trái-phải đổi nhau => chữ có thay đổi => Mờ a ~>


Mất trí
Tôi là Sarah. Có lẽ cuộc đời tôi không có mấy đặc biệt bởi vì tôi bị mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời từ hồi 14 tuổi. Bố mẹ tôi bị giết hại 1 cách dã man vào 1 đêm bởi tên cướp đâm hàng chục nhát vào bụng họ. Tôi thường bật khóc sau mỗi lần nhớ ra những gì tôi đã quên. Hằng ngày sau khi tan học tôi vẫn hay mời những người bạn của tôi đến nhà chơi và ngủ qua đêm. Nhưng họ thật tàn nhẫn khi đến sáng hôm sau bỏ đi không hề gửi 1 lời nhắn hay chí ít là nhắc máy điện sau mỗi lần tôi gọi điện.Tôi buồn bã và đi xuống bếp kiếm gì đó ăn.Sực nhớ còn miếng bít tết mới mua,tôi đi ra lấy dao để thái...


\RightarrowQuá dễ hiểu, mấy miếng thịt đó chắc ngon lắm !:)

Máy ảnh tiên tri
Tôi vừa mua được 1 chiếc máy ảnh được cho là có thể ” chụp được diện mạo của 1 người trong 10 năm sau”.

Tôi chụp cho chính mình 1 kiểu, nhưng tấm ảnh lại chẳng có gì trong đó.

“Cái gì? Nó hỏng rồi. ”
Rồi tôi chụp cho bạn tôi 1 tấm. Tấm ảnh cho thấy cậu ta giống hệt 1 gã ăn mày.

Giờ thì tôi thực sự lo cho tương lai cậu ta.
\RightarrowSắp chết mà không mà đi lo cho người khác


Máy ảnh chụp ma
“Chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh ma” Chúng tôi tuyên bố và lên đường đến 1 nơi được cho là có ma.

Nhóm chúng tôi có 4 người (4 tên ngu ngốc), và, cùng với 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, 1 chiếc điện thoại di động, chúng tôi chụp lại mọi ngóc ngách trông có vẻ đáng ngờ.
Khi về nhà, chúng tôi lập tức kiểm tra đống ảnh trên máy tính nhưng không hề có tấm nào chụp lại được dù chỉ 1 bóng ma lờ mờ nhất. Và chúng tôi đã chụp gần như 1 trăm bức ảnh như thế.

Với sự thất vọng, tôi lấy 1 tấm ảnh có đủ cả 4 người trong đó (đều trông có vẻ ngu ngốc ) và dùng Photoshop, chèn vào đó khuôn mặt của 1 con ma thật sự đáng sợ. Một bức ảnh ma giả, đã được làm ra thành công.
Tôi đưa nó cho 1 người bạn khác xem và cậu ấy nói rằng: “Cậu…nó có thật…”

Rồi cậu ta trở nên tái nhợt .

\Rightarrow Chỉ có 4 người với 1 cái máy ảnh => có một bức ảnh có cả 4 người trong đó => 1 người chụp ảnh => trong 4 người hiện diện trong bức ảnh thì có 1 con ma

Cô gái trong thư viện
Hôm qua tôi đến thư viện để mượn sách. Tôi hỏi người chủ thư viện khu truyện kinh dị ở đâu, bà ta chỉ tôi đến khu cuối dãy, ngay trong góc, kề vào tường. Tôi đang tìm xem một số truyện thì thấy một cô gái rất dễ thương nhìn qua từ bên kia. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cô ấy cười. Tôi cố lấy can đảm để nói chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ lựa ra 3 cuốn sách rồi check out. Tôi nhát quá, đáng lẽ ra phải xin số phone cô ấy.

\RightarrowNgay trong góc, kề vào tường => cô gái nhìn qua từ bên kia => tường kín => cô gái từ đâu ra ?


Cô gái phòng bên
Chiều hôm đó tôi tới thị trấn mà mình phải đến công tác.

Tôi chọn một nhà trọ cũ vì hiện giờ tôi không có nhiều tiền.

Nhà trọ chẳng có ai thuê ngoài tôi và đôi vợ chồng chủ, tất cả phòng đều trống.

Đêm đó, tôi giật mình vì âm thanh ở phòng bên cạnh.

Tôi ra hành lang, nhìn trộm vào lỗ khóa của phòng đó.

Tôi thấy một cô gái thật đẹp.

Hôm sau tôi lại giật mình vì âm thanh đó.

Tôi lại nhìn qua lỗ khóa, nhưng có lẽ nó đã bị dán kín, tôi chỉ nhìn thấy một màu đỏ.

Sáng hôm sau tôi trả phòng, nhà trọ vẫn vắng như lần đầu tôi đến.

Ông chủ nhà trọ thở dài, vì nếu con ông còn sống cũng bằng tuổi tôi.

Tôi giật mình nhìn lên tấm ảnh gia đình.

Cô gái thật đẹp nhưng một bên mắt là màu đỏ.

\Rightarrow 2 con mắt nhìn nhau !

Đèn
Tôi ngồi 1 mình trong nhà, đọc truyện ma, sợ vãi chả lụa nên bật hết đèn lên, từ đèn hành lang đến đèn cầu thang và đèn nhà tắm. Sau khi tôi tắm xong, tôi bật lại cái đèn nhà tắm. Bỗng nhiên cái cặp treo trên tường tự dưng rơi xuống. Chội ôi ghê vãi

\Rightarrow "Bật hết đèn lên, từ đèn hành lang đến đèn cầu thang và đèn nhà tắm. Sau khi tôi tắm xong, tôi bật lại cái đèn nhà tắm"=> đã bật rùi thì sao phải bật lại ? => ai bật?



Tay ở cửa sổ
Ở một trường cấp 3, nơi học sinh học thể dục, cứ 6h lại có 1 cánh tay vẫy vẫy ở cửa sổ.
Một học sinh thấy vậy liền đi vào trong khu vực đó.
Ngày hôm sau học sinh đó mất tích.
Ngày hôm sau nữa có 2 cái tay vẫy vẫy ở cửa sổ..
=> thêm thằng đó vô nữa nên có 2 tay


Email
Vào một ngày, bạn trai tôi gửi cho tôi một đoạn video qua đường Email
Tò mò nên tôi quyết định xem nó
Video bắt đầu bằng cảnh anh ấy tự tử
Với một sợi dây thừng ở quanh cổ, anh ta nhảy xuống; sau một hồi vật lộn, anh ta chết
Và video kết thúc ở đó
=> Anh ta chết rùi mà email vẫn do anh ta gửi thế mới ghê


Quái vật
Dạo gần đây lũ trẻ con làng tôi hay nói về 1 con quái vật giống như người có bộ da cháy đen và mái tóc dài quét đất. Chúng nói là con quái vật là do con bé đầu làng bị mất tích non nửa năm nay biến thành. Dám cá con quái vật ấy là do người lớn bịa ra để dọa bọn chúng mà thôi, vì theo như chúng kể thì đầu con quái vật ấy còn nguyên.
\Rightarrow do đâu mà thằng này chắc chắn thế => chính thằng này đã giết, chặt đầu và đốt xác con bé
 
S

scientists

Người phụ nữ lạ
Tôi đang trong nhà tắm thì nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách. Ra khỏi nhà tắm, tôi ngạc nhiên thấy một người phụ nữ lạ đang đứng giữa phòng. Bà ta mặc bộ đồ cũ kĩ, tóc dài rối bời buộc cẩu thả sau lưng, khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác như vừa từ xa đến. Là một người thân của bạn tôi à?
- Bác tìm ai ạ?
Người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, đôi môi khô khốc nhếch lên:
- Tìm cậu.
Tôi nghĩ bà ta đã nhầm, tôi không quen bà ta.
- Xin lỗi, cháu không quen bác.
Người phụ nữ vẫn nhìn tôi, lẩm bẩm:
- Tìm cậu.
Tôi bắt đầu thấy kì lạ, nhưng vẫn khá yên tâm. Bà ta không mang vũ khí, hơn nữa sức bà ta chắc chắn không làm gì được tôi. Tôi lịch sự nói:
- Chắc bác nhầm rồi, bác có thể hỏi người khác.
Tôi tiến đến cửa phòng định mở cửa ra hiệu đuổi khách.
Và tôi biết thế nào là sợ hãi cực độ, bà ta quả thật đến tìm tôi.
=> Bà này xuất hiện ở giữa phòng khách => khi người này tới cái cửa chuẩn bị mở cửa thì lúc này mới biết là cửa vẫn khóa từ bên trong => bà này vô dc nhà bằng cách nào ?



Tiếng khóc
Có một anh kia ngủ cùng gia đình mình, nửa đêm đang ngủ thì bật dậy đi vệ sinh, thật kì lạ là vợ con anh đã biến mất tự lúc nào, anh không quan tâm lắm, trước mắt cứ giải quyết đi đã.
Sau khi xong xuôi, anh bước ra hành lang thì nghe tiếng khóc tỉ tê của vợ ở phòng khách, anh vội chạy ra, từ đằng xa, anh thấy nhiều người .....
Chạy ngang qua tấm gương ở hàng lang, bỗng dưng anh dừng lại, té xuống đất, miệng anh cứng đờ không thốt nên lời. Đột nhiên, anh không ra phòng khách nữa mà quay lại phòng ngủ.

Vừa đi tới cửa, nhìn lên giường, anh sững người ngồi bệt xuống, khóc nức nở, khóc còn to hơn cả vợ mình ..... Nhưng không ai nghe.
=> Có lẽ anh chàng không nhìn thấy mình trong gương nữa + vợ khóc + nhìn lên giường có lẽ là thấy xác của chính mình trên ấy + Khóc mà không ai nghe => anh ta đã chết ( vấn đề là thằng con không được đề cập đến nên không biết nó có vai trò gì không )


Đám cỏ dại
Thật may,sau biến cố ấy mọi chuyện vẫn ổn.Tôi không biết tại sao bố tôi lại làm như vậy nhưng mọi chuyện đã qua thì nên để nó chìm vào quên lãng. Em gái tôi thật xinh,tôi và nó hay chơi cùng nhau dưới tầng hầm nhưng thật đáng buồn là càng ngày nó càng ghét tôi.Tôi cũng không biết tại sao nó lại ghét tôi đến nỗi tôi kể chuyện cho nó nghe mà nó cũng chả thèm cười 1 tiếng.Tôi đã cố kéo nó ra khỏi đó nhưng ko được.
-Mặc kệ mày,tao đi đây-Tôi tức giận nói rồi đi lên phòng
Mẹ tôi thì lúc nào cũng buồn rầu rĩ,cả ngày chằng nói chẳng rằng,tôi hỏi cũng ko thèm nói.
-tại sao?Ai trong căn nhà này cũng ghét tôi vậy.?-Tôi hét lên rồi lên đi ngủ. 8h Sáng ngày hôm sau.Bố tôi đi từ trong nhà ra,tay cầm bó hoa.Tôi
nghĩ:Ông ta điên chắc,vườn nhà mình cây nào sống nổi.
Tôi hỏi thêm:Bố cầm hoa đi đâu vậy??
-Mày cút đi,thằng súc sinh!!!-Ông ta quát
Tôi tức giận lên nhà thu dọn đồ rồi ra đi ra khỏi nhà và thề rằng ko bh quay lại đó nữa.Vì có lẽ chính việc ông có người khác nên mẹ tôi mới buồn đến vậy.
_20 năm sau:Tôi trở về nhà vì nghĩ rằng chắc ông đã già và cần người con chăm sóc.Bởi nghĩ lại thì ông cũng là bố của tôi.Khi vừa về gần nhà tôi thấy xe cứu thương và cảnh sát đậu quanh nhà ông.
Thằng Justin chạy ra nói:Mày biết tin gì chưa.Bố mày bị giết đấy!!!
Cảnh sát cho biết ông bị giết bởi nhát đâm vào bụng lúc 8h sáng và tử vong tại chỗ.1 người đi đường thấy ông chết ở cửa khi họ đi bộ thể dục qua.Cảnh sát cũng cho hay,không thấy dấu vết của vợ con ông sau khi ông bị giết. Tôi chợt nhận ra đám cỏ dại cũng đã um tùm từ bao giờ.
=> dự là thằng này bị điên hay đa nhân cách gì đó => giết cả mẹ lẫn em gái => ông bố thương thằng này nên không tố cáo mà chỉ cố gắng chôn 2 mẹ con => 20 năm sau thằng này quay về và thịt luôn ông bố ( có điều không hiểu thằng justin là thằng vẹo nào cả, có khi là 1 nhân cách do chính nó tưởng tượng ra )



 
S

scientists

Chim cánh cụt
Có một vị kỹ sư đến Nam Cực công tác sau khi suýt chết cũng đã an toàn trở về nhà. Khi đến bữa, người vợ dọn ra một món thịt có mùi vị rất lạ, ông ta liền hỏi vợ đấy là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Ông ta nghe thấy vậy liền lấy ngay cái dĩa đang cầm trên tay đâm vào cổ mình.

=> Lúc trước suýt chết ông này cứ nghĩ là nhờ mình ăn thịt chim cánh cụt nên mới sống được nhưng sau này bà vợ nấu thịt chim cánh cụt cho ăn thì nhận ra mùi vị không giống => mà ở Bắc Cực ngoài chim cánh cụt thì còn cái vẹo gì đâu mà ăn => ông này ăn thịt đoàn công tác mà không hay biết

Những bức chân dung
Có một thợ săn, sau một ngày dài săn bắn, lạc giữa một khu rừng mênh mông. Nhận ra trời bắt đầu tối và đã kiệt sức, ông quyết định đi theo một hướng cho đến khi ông nhận ra những tán lá càng lúc càng khép sâu vào nhau hơn.
Sau vài giờ ông tìm thấy một cabin cũ giữa một bãi đất trống. Thấy trời đã quá tối, ông quyết định ở lại đó cho ban đêm. Ông đi đến và thấy hé mở cánh cửa. Không ai bên trong. Người thợ săn thả mình phịch xuống giường, quyết định sẽ giải thích với chủ nhân vào sáng hôm sau.
Khi nhìn xung quanh bên trong cabin, ông đã ngạc nhiên khi thấy các bức tường được trang trí bởi các rất nhiều bức chân dung, tất cả đều được vẽ chi tiết đáng kinh ngạc. Không có bức nào là không có vẻ nhưng đang nhìn xuống ông, biểu hiện mặt thì đầy thù hận và ác ý. Nhìn lại, ông cảm thấy càng khó chịu. Cố gắng không phải nhìn vào một vài bộ mặt đáng ghét, ông quay lại để đối mặt với bức tường, và kiệt sức, ông rơi vào giấc ngủ không hề ngắt quãng.
Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy, ông xoay người, chớp mắt trong ánh sáng mặt trời bất ngờ. Nhìn lên xung quanh, ông phát hiện ra rằng các cabin không có bức chân dung nào, chỉ có những ô cửa sổ.
=> cha này chưa chết là còn may ~~


Súp Miso
Mẹ chồng, người đã qua đời cách đây một năm, là một người rất hiền lành,ấm áp và tao nhã. Bà thậm chí còn rất tốt với con dâu.

Nhưng bố chồng, là một người hoàn toàn trái ngược. Ông khá là độc đoán và bướng bỉnh.
Ông luôn tìm cách bắt bẻ con dâu, luôn la rầy cô mặc dù cô đã cố hết sức để làm ông vui lòng.

Đặc biệt, ông luôn đòi hỏi cao với món súp miso*.
"Không đời nào thứ này lại đòi sánh bằng với món súp tuyệt với của vợ tôi được. Cô là một đứa ngu ngốc mà chẳng bao giờ có thể học được cách nấu ăn!" -Ông ta kếu lên.

Một ngày nọ, khi cô con dâu trở nên vô cùng tức giận đến nỗi cô đã phun một ít thuốc trừ sâu vào tô súp của ông.
Sau khi ăn, ông chợt la lên:
"Đúng rồi! Vị tuyệt hảo này đây! Đúng cái vị mà vợ tôi thường làm!"
=> ông này là quái vật chứ không phải người ~~


Trò chơi
Một đêm nọ bị mất điện, 4 cậu sinh viên cùng phòng rủ nhau chơi trò gọi ma học được trên mạng. Trong đêm tối, 4 người đứng ở 4 góc phòng, rồi lần lượt từng người đi theo chiều kim đồng hồ đến chạm vào tay người đứng ở góc phòng bên cạnh. A đến chạm vào B, B đến chạm vào C, C đến chạm vào D, D đến chạm vào A. Cứ như vậy đến lúc họ chơi mệt thì trời đã sáng. Lúc cả nhóm đang ngồi nghỉ thì một người bỗng sực nhớ ra điều gì đó rồi hét lên kinh sợ.
=> người này đổi chỗ cho người kia thì lấy đâu ra người ở đó mà chạm
 
S

scientists

Búp bê em bé
Ở vùng nông thôn miền nam Illinois, một công ty đồ chơi đã bắt đầu sản xuất những búp bê trẻ em “thật” cho các bà mẹ đang mang thai. Nhưng dường như khi các bà mẹ đó có con thì các em bé đồ chơi đó bắt đầu khóc. Ngay cả nhưng động tác đông đưa giúp trẻ em bình tĩnh cũng không hiệu quả, và bạn không không thể làm nó dừng khóc nếu không lắc, Cuối cùng, cứ mỗi khi các đồ chơi đó bắt đầu khóc, những ông bố bà mẹ phải đánh nó, việc đánh đập ngày càng phải mạnh hơn nữa nếu muốn nó yên lặng. Diều duy nhất mà dường như có thể khiến dừng khóc vĩnh viễn là đập đầu nó vào tường với hy vọng phá huỷ bất kỳ bộ phận nào kích hoạt cơ chế khóc. Nhiều hơn một lần, những người hàng xóm của những bà mẹ đó phải báo cáo với cảnh sát và chính quyền về việc ngược đãi trẻ em, khi cảnh sát và chính quyền đến, họ thấy một cảnh tượng khủng khiếp, máu của các em bé sơ sinh dính đầy trên tường và vung vãi khắp sàn nhà. Trong hấu hết các trường hợp đó, những bà mẹ không hề hiểu lí do tại sao cảnh sát lại có mặt ở nhà họ, những bà mẹ nói đó chỉ “gắng thoát khỏi con búp bê ngu ngốc” trong khi đang đông đưa món đồ chơi đó trong vòng tay mình.
=> Búp bê giống thật quá + cảm giác quen tay => Đôi lúc nhầm cứ tưởng con mình là búp bê
 
S

scientists

Một ngày, tôi giết con em gái vì nó làm phiền tôi.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, tôi đã giết nó.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười năm sau, tôi giết con đàn bà mang thai đứa con mà tôi trót dại trong một lần say rượu.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão.
Tôi ném xác lão xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Hai mươi năm sau, tôi giết bà già, vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc.
Tôi ném cái xác xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác vẫn chưa biến mất.
Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó…

=> Bà mẹ phi tang hộ thằng này mấy cái xác trước đây, giờ bà này bị giết nên không ai phi tang hộ
 
S

scientists

Một kẻ xấu dẫn một cô bé 8 tuổi đi sâu vào rừng cô bé nói: "cháu sợ lắm, sợ lắm!"
và bắt đầu khóc tên kia trả lời: "Sợ à? ta còn sợ hơn bé nữa cơ, vì ta sẽ phải về nhà một mình"

=>
Thằng này sẽ giết con bé rồi vứt xác trong rừng
 
S

scientists

Mơ ngược
Tôi đã gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, ai đó đã cố gắng để siết cổ tôi.
Bộ mặt của kẻ tấn công mờ như nó được bao phủ trong sương mù vậy. Do đó tôi không thể nói được đó là ai.
Tôi cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy nhưng đành bất lực. Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất...

Tôi tỉnh giấc trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức của mình - y như trong giấc mơ.
Tình cờ, tôi cảm thấy được cổ mình.
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

Nếu tôi tìm thấy được một số dấu tay trên cổ của mình thì nó sẽ trở thành một phần của một câu chuyện ma - tôi nghĩ, rồi tôi đi vào phòng tắm để cởi quần áo ra. Rồi khi nhìn vào gương, tôi như đóng băng.

Chúng đã ở đó.
Các dấu tay màu tím.

Nhưng nó không phải trên cổ của tôi, mà là trên cổ tay tôi.

=> Đọc tiêu đề là biết rồi, thằng này mơ bị giết=> nó mộng du đi giết ng. Lúc bóp cổ ngta, ngta sẽ chống cự, cố kéo tay nó ra => để lại vết bầm
 
S

scientists

Tôi và vợ có một chuyến bay từ HN vào SG. Đang nghỉ trên khách sạn thì có tiếng ồn. Cảnh sát nói có 1 tên giết người đang ở lầu 2. Tôi và vợ đang ở tầng 3 mà cầu thang thì bị khoá. An toàn rồi. Chúng tôi lại nghỉ tiếp. Hi vọng họ bắt đc hắn

=> Ở SG thì tầng 2 = tầng 3 ở HN. Trong SG tầng 1 là tầng trệt, tầng 2 là tầng 1, tầng 3 là tầng 2,…
 
S

scientists

Năm nay Tử Y 3 tuổi, ai cũng nói cô bé càng lớn càng xinh. Như mẹ Tử Y. Mẹ Tử Y đẹp, nên đàn ông trong làng hầu như ai cũng theo. Hai mẹ con ở chung với bà. Chỉ biết là bà. Không biết là bà nội hay bà ngoại Tử Y.

Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của Tử Y. Mẹ Tử Y cho cô bé mặc một chiếc áo tím rất đẹp. Có thêu hoa mẫu đơn đỏ. Trong nhà hình như ai cũng vui. Người ra người vào tấp nập. Treo hoa treo chữ đỏ khắp nơi. Tử Y không phải làm gì, chỉ ngồi trên ghế quan sát mọi người và ăn bánh nướng.

- Tử Y. Từ nay đây sẽ là cha con. - Vào cuối ngày, mẹ gọi Tử Y đến và nói.

Đêm nay Tử Y vẫn ngủ cùng mẹ như mọi khi, nhưng còn có thêm cha.

Áo Tử Y bị bẩn, sáng ra người ta nói phải đem đi giặt nên Tử Y phải thay áo khác. Nhưng có lẽ vết bẩn không giặt sạch được nên Tử Y chẳng thấy người ta đem chiếc áo sau khi giặt về. Tử Y nghĩ chắc chẳng bao giờ được mặc chiếc áo tím ấy nữa.

...

Sinh nhật 3 tuổi của Tử Y năm nay ai cũng vui, Tử Y lại được mặc chiếc áo tím của mình.

=> Năm trc sn 3 tuổi, năm nay vẫn sn 3 tuổi => Tử Y chết năm 3 tuổi, bị giết vào đúng hôm SN. Vết bẩn trên áo là vết máu
 
S

scientists

Yumi

Tôi từ trường học trở về nhà, vào trong bếp rót ra một tách trà lúa mạch, vừa uống vừa nghĩ về chuyện thi thể mẹ tôi được giấu dưới sàn nhà.

Ngay khi ấy, bố tôi từ phòng kế bên bước ra và nói: “Yumi? Mẹ con đã có người đàn ông khác, muốn bỏ rơi hai bố con mình để trốn đi, bố và mẹ đã cãi nhau….Trong lúc giằng co bố đã lỡ tay…” Nói xong nước mắt bố tôi trào ra.

Tôi không hề có ý định sẽ báo cảnh sát về việc làm của bố, mà chủ định sẽ cứ thế sống với bố trọn đời.

Khi đang định về phòng thay quần áo, tôi phát hiện ra trên chiếc bàn góc phòng có mấy mảnh giấy bị xé lộn xộn, trên đó có bút tích của mẹ tôi. Tôi thử sắp xếp lại những chữ viết trên mẩu giấy.

YUMI . MAU CHẠY ĐI . BỐ . MẤT TRÍ RỒI.

\RightarrowHung thủ ở đây đúng là Yumi
Sắp xếp đúng là "BỐ MAU CHẠY ĐI, YUMI MẤT TRÍ RỒI"


Thang máy
Một người nửa đêm mới về đến nhà, anh ta sống ở tầng thứ 14. Thang máy đi được vài giây thì thấy tầng số 8 sáng đèn. Anh ta nghĩ muộn vậy rồi mà tầng 8 vẫn có người dùng thang máy. Được một chốc anh ta đột nhiên hét lên rồi ấn loạn xạ mấy tầng 4 5 6 cho đến khi thang máy dừng lại và chạy hộc tốc ra ngoài.
\Rightarrow
Có ai đó vô hình ấn tầng 8, vì ở ngoài chỉ có nút lên xuống thôi chứ không có nút tầng 8

Câu chuyện thứ 8: Anh trai​
Một gia đình nọ có người con trai đột nhiên phát điên rồi giết hết cả nhà. Sau đó cảnh sát đến bắt giữ và anh ta bị tuyên phạt tử hình. Người em gái may mắn sống sót nhưng do quá hoảng loạn nên mất đi trí nhớ. Vì tất cả người thân đã mất hết, trí nhớ cũng không còn, cô ta sống mà như đã chết. Một hôm cô tình cờ gặp một người xem bói, bèn nhờ bà ta xem hộ quá khứ của mình.

“Tại sao anh trai tôi lại phát điên?”

“Không, anh trai cô rất điềm tĩnh đấy.”

“Thế sao anh ấy lại giết hết cả nhà?”

“Không, anh trai cô chỉ giết một người thôi.”

Người em gái đột nhiên nhớ ra tất cả rồi òa khóc nức nở.


\Rightarrow Chính cô em mới là người phát điên rồi giết cả nhà, ông anh nhận tội cho cô em.
Ông thầy bói bảo anh ta chỉ giết một người, thực tế chính là bản thân anh ta, vì anh ta bị oan nhưng vẫn nhận tội để rồi bị xử tử.


vnsharing.net
 
S

scientists

Chuyển phát nhanh

“Xin lỗi, cho tôi hỏi địa chỉ của gói hàng này là gì vậy….” Nhân viên chuyển phát nhanh hỏi tôi.

“À, ở tầng 1 tòa nhà B.” tôi trả lời.

“Cảm ơn nhé,” người nhân viên trả lời.

Mà, phòng tôi nằm ở tầng 3 tòa nhà C đó chứ.

\RightarrowGã ở nhà C là người gửi đi. Gã ở nhà B nhà rất gần gã ở nhà C, vậy tại sao phải chuyển phát nhanh? Câu này bạn có thể tự trả lời
vnsharing.net
 
S

scientists

Trổ tài suy luận Cryptic nào !
Ai suy luận được gì cứ comment phía dưới !

Con ma lẩn khuất
Có một cô gái 20 tuổi đang sống chung với bạn trai của mình. Cuộc sống của họ dành cho nhau là một bài ca hoàn hảo và cả hai đều hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra làm thay đổi tình cảm của họ.

Mỗi lần họ ôm hôn nhau, cô gái đều nói với bạn trai của mình rằng cô không thể sống mà không có anh ta. Anh người yêu cũng trả lời với cô điều tương tự. Họ điên cuồng, say đắm trong tình yêu.

Một đêm thứ bảy, họ đi ra ngoài, tới một hộp đêm để ăn mừng sinh nhật của một người bạn. Trong khi họ ở đó, họ uống bia rượu rất nhiều. Hai người trở về nhà rất muộn, mong được lăn ngay vào giường ngủ, họ đã vào một con đường tắt và lái xe với tốc độ cao.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cả hai đều cảm thấy một cái gì đó đã làm mối quan hệ của họ thay đổi.Những gì họ dành cho nhau có lẽ đã trở nên khác so với lúc trước. Họ không còn nói chuyện với nhau, không chạm vào nhau, không còn dành cho nhau những nụ hôn nữa. Tóm lại, họ gần như hoàn toàn phớt lờ nhau.

Tối hôm đó, cả hai đều cùng xem TV. Có thông tin về một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào đêm hôm trước. Người đưa tin nói rằng một trong những nạn nhân đã chết và một người đã sống sót. Khi những hình ảnh của hai nạn nhân hiện lên trên màn hình, cô gái và bạn trai của cô đã rất kinh hoàng. Họ ngay lập tức nhìn chằm chằm vào mặt mình. Điều đáng sợ nhất là đó là một câu hỏi mà vẫn chưa có ai trả lời ...

Ai trong số họ đã trở thành một con ma?

\Rightarrow Hai người yêu nhau đến mức "không thể sống mà không có" đối phương.
"một trong những nạn nhân đã chết và một người đã sống sót."
"hình ảnh của hai nạn nhân hiện lên trên màn hình."

Người còn sống trở về ngủ cùng với một con ma. Nhưng ko thể phân biệt được ai là người ai là ma. Đấy là lý do tại sao họ ko gần gũi nhau như mọi ngày và nhìn chằm chằm vào mặt mình.


Ghi chép nhanh của một người đàn ông bận rộn.

Tôi thức dậy đúng 6 giờ sáng. Đánh răng rửa mặt, trang phục chỉnh tề. Kiểm tra đủ thứ giấy tờ trong cặp táp, nấu bữa sáng cho vợ, tôi hôn khẽ lên trán , đắp chăn cho cô ấy , và bắt đầu đi làm.

Mọi người luôn nghĩ tôi quá bận rộn, nhưng tôi thích thế, tôi muốn để cái đầu và bản thân luôn phải hoạt động thật nóng, nếu nguội đi sẽ vô vị làm sao. Sếp thông báo tôi được thăng chức, tối nay mở tiệc. Nhưng trước khi ngồi vào cái ghế tựa bọc da kì đà, tôi vẫn còn bao nhiêu việc phải giải quyết.

Cô đồng nghiệp pha cho cốc cà phê, nhìn tôi đắm đuối. Chưa chồng, xinh đẹp, công ty tôi có rất nhiều nàng như thế, nhưng tôi yêu vợ tôi hơn nhiều.

Đồng nghiệp nhờ vả tôi chỉ bảo đủ thứ việc, trong khi kí một vài giấy tờ và sắp xếp lại mớ hỗn độn họ bày bừa ra, tôi tranh thủ ăn bữa trưa.

Buổi chiều công ty họp, tôi đề xuất ra vài ý tưởng mới nảy ra trong đầu và được nhiệt liệt hưởng ứng, sếp tranh thủ thông báo tiệc mừng lên chức của tôi, cả phòng bắt đầu náo loạn.

Nâng ly và nâng ly, tôi uống đến mềm người. Ai đó hô hoán chúc mừng " Tôi, người đàn ông đáng mơ ước của năm". Tôi kéo người đó lại gần, bắt tay lia lịa.

Đêm mới về đến nhà. Tôi uống gần hết một chai nước, bốc mấy miếng bánh mỳ ốp la làm ban sáng cho vợ, còn nguyên nhưng nguội ngắt.

.

.

Tôi làm vệ sinh qua loa, mệt nhọc leo lên giướng, gần như kiệt sức.

"Em có thấy giường bốc lên mùi khó chịu không?"

Tôi hỏi vợ. Cô ấy vẫn quay lưng về phía tôi.

" Thôi được, mai anh sẽ trải drap khác."

Chỉnh lại tư thế nằm khác cho cô ấy, tôi vén cao chăn lên tận cằm.

.

.

Hết một ngày.

Cái giếng
Nó hẹn bọn bạn ở cái giếng đầu làng. Nó hí hửng đội 1 mái tóc giả dài, đánh phấn trắng toát, kẻ mắt đen xì và tô son nhoe nhoét khắp mồm. Và y như những gì nó dự đoán, lũ bạn nhát gan hét toáng lên và bỏ chạy ngay khi nhìn thấy nó. Nó ôm bụng cười lăn lộn nhìn bọn nó chạy ngày càng xa. Rồi nó soi mình xuống giếng ngắm nghía thành quả của mình. Một con ma tóc dài da trắng bệch mồm đỏ chót ngoác miệng cười với nó từ đáy giếng. Chợt như nhớ ra gì đó, nó rời khỏi thành giếng và chạy đi nhanh nhất có thể.


Tiếng Khóc (Viết bởi Bobeouuu - VnSharing)

Có một anh kia ngủ cùng gia đình mình, nửa đêm đang ngủ thì bật dậy đi vệ sinh, thật kì lạ là vợ con anh đã biến mất tự lúc nào, anh không quan tâm lắm, trước mắt cứ giải quyết đi đã.
Sau khi xong xuôi, anh bước ra hành lang thì nghe tiếng khóc tỉ tê của vợ ở phòng khách, anh vội chạy ra, từ đằng xa, anh thấy nhiều người .....
Chạy ngang qua tấm gương ở hàng lang, bỗng dưng anh dừng lại, té xuống đất, miệng anh cứng đờ không thốt nên lời. Đột nhiên, anh không ra phòng khách nữa mà quay lại phòng ngủ.

Vừa đi tới cửa, nhìn lên giường, anh sững người ngồi bệt xuống, khóc nức nở, khóc còn to hơn cả vợ mình ..... Nhưng không ai nghe ~


Nắm tay (Viết bởi Sanggameboy)

Tôi là một nữ sinh trung học, không đặc biệt, mà cũng không có gì để đặc biệt, cuộc đời tôi vỗn dĩ là những chuỗi ngày đau khổ.
Nhưng không hiểu sao, bố mẹ tôi lại nhốt tôi vào một nơi chật chội, khó thở. Ban đầu, tôi còn nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó. Và Điều cuối cùng tôi nhớ được là mình đang nắm tay những người bạn gái khác ở trường học.


“Vù

Mời vào! (Dịch bởi Text Text - Nhà số 10 phố Wellington - Vnsharing)

Tôi đang đi lạc trong một vùng sa mạc hoang vu, tôi đang rất đói và khát. Tình cờ tôi thấy một nhà hàng cũ đã đóng cửa. Tôi đánh liều gõ cửa, một tiếng vọng vang ra '' Hết thức ăn rồi, nếu nghỉ qua đêm thì được''. Tôi đang rất mệt nên sao cũng được. Từ trong nhà hàng bước ra một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đón tôi vào phòng của mình. Đang ngon giấc bỗng tôi nghe thấy tiếng xe ôtô, hình như có người gõ cửa. Trong quán chỉ vọng ra một tiếng: '' MỜI VÀO ''.


25. Sát nhân ở đâu? (Poet hell - CreepyPasta VN)
Sát nhân hiện đang ở đâu đó quanh đây.

1. Cậu bé đi ngang qua ngôi nhà cuối phố X phát hiện mấy mẩu dây lõi đồng.
2. Lão nát rượu mấy hôm nay không bén mảng tới phố X nữa.
3. Cuộc gọi đến 911 chỉ đổ duy nhất một lần
4. Con dao đẫm máu nhưng không phải là máu người mà là máu con vật nào đó. Có lẽ là máu Mèo.
5. Chủ nhân của ngôi nhà cuối phố X là một bà lão.

Xác nạn nhân là một ông lão.
Đây là chuỗi các sự việc.


HẸP (mr Army - SGB Fansub)

Đó là vào 1 đêm không trăng khoảng 2h sáng, hắn đi bộ. Con đường trong khu tập thể rất hẹp, chỉ đủ cho 1 người đi. Gã giật mình thấy có người mặc áo ba lỗ trắng ngồi bên đường , hắn tự nhủ , "giờ này còn ai ngồi đây?" gã đi gần đến nơi thì vấp ngã, chới với và cố gắng không để mình chạm vào người đàn ông đó. "Phù, may quá không chạm phải, không khéo lại ăn đòn oan", rồi gã vui vẻ đi tiếp. Khi về tới nhà, sau khi khép cửa, gã nghĩ ra điều gì đó và lạnh toát sống lưng...

Người bạn mới (Viết bởi Sanggameboy)

Nhà tôi có rất đông người. Bố, mẹ, chị cả, chị hai, tôi và nhiều người mà tôi không quen biết. Hai chị của tôi đều đã đi đại học và chỉ còn mình tôi ở nhà cùng với bố mẹ. Và một lần, khi tôi đến lớp, tôi thấy một học sinh đang ngồi nhìn cửa sổ. Cậu ta không nói năng gì và có làn da hơi nhợt nhạt. Tôi nghĩ đó là cậu học sinh mới mà cô giáo nói lúc trước. Nhưng điều đặc biệt hơn, cứ như cả lớp không thèm ngó ngàng gì tới cậu ta vậy, và chỉ có mỗi mình tôi là để ý tới cậu ta. Có lẽ tôi nên làm gì đó.

Khi về tới nơi, bố mẹ bảo họ không nhìn thấy một người trong nhà. Họ đã rất lo lắng và sợ hãi, miệng còn lẩm bẩm mấy câu gì đó, tôi nghĩ là "không thể để ai thấy...". Nhưng đó là chuyện của họ phải không?
Vài ngày sau, tôi rủ cậu bạn đó tới nhà của tôi chơi. Nhưng... khi bố mẹ tôi thấy mặt cậu ấy, họ đờ người ra. Và hình như... tôi còn nghe thấy họ nói: "Chính...là nó" một cách run rẩy. Tôi cũng dần nhận ra khi máu từ trên trần nhà...
Tôi quay sang nhìn đứa bạn.


Làn gió... (Viết bởi Sanggameboy)
Có một bé gái đang đi trên đường. Trông cô bé có vẻ yếu đuối và dễ bị bắt nạt.
Có một bà lão đang đi về phía cô bé.
Bà ta trông rất ác độc và giống như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích.
Bà ta nói với cô bé: "Ăn kẹo hay chết?"
Máu nhỏ giọt... bé gái lại đi.
Làn gió cuốn theo những chiếc lá...
 
S

scientists

Nguồn : vozforums.com

Đóa hoa của quỷ


Sáng nay một chàng trai đã được tìm thấy xác trong chính căn hộ của mình . Mắt đã bị đâm nát chảy ra một thứ dịch sền sệch tanh hôi đến phát nôn và toàn bộ da mặt đã bị lột sạch . Một đoạn thư thoại ngắn được ghi lại trong đt có nội dung
‘’ Cứu tôi con quỷ đó đang sống trong một đóa hoa sau vườn nhà hãy cắt đứt đóa hoa là nó sẽ chết nhưng tuyệt đối ko được ngắt nhầm nếu nhầm lời nguyền của nó sẽ linh nghiệm tất cả sẽ phải chết ; nhanh lên giúp tôi nó đang đến ‘’ ! Một loạt những thứ âm thanh gê rợn nổi lên và tắt .
Theo lời chỉ dẫn chúng tôi ra sau vườn quả đúng là có 3 bông hoa đang nở chúng giống nhau như đúc . Làm ơn giúp chúng tôi tìm ra con quỷ đó ở đâu ?

Dọa
So ri là một cô gái trẻ, cô thực sự quá non nớt để có thể chết trong sự dày vò của đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Linh hồn cô không thể yên nghỉ, hận thù trong cô lớn dần lên và không thể tìm được chỗ phát tác. Cô muốn giết chết tất cả kẻ nào mà cô nhìn thấy nhưng cô chỉ là một vong hồn yếu đuối, cô chẳng có quyền năng gì để làm hại được ai ...
Nhưng cô ko chịu bó tay,cô biết ưu điểm của 1 con ma. Cô sẽ trở thành 1 con ma đáng sợ nhất. Cô sẽ dọa chết khiếp tất cả những kẻ nào cô nhìn thấy,khiến chúng sẽ phải mãi mãi sống trong nỗi kinh hoàng ...
Cô đã tìm được một địa điểm âm u, tối tăm và rất đáng sợ để hành động. Thỉnh thoảng, mỗi khi có một nhóm vài ba người đi qua là cô nhảy xổ ra với tất cả dáng vẻ đáng sợ và ma quái nhất của mình. Vậy mà thật kì lạ, những con người đó dù là nam hay nữ đều nhìn cô cười phá lên rồi thản nhiên bước đi ... Sori thực sự ko hiểu gì cả ...
"

*********************************************************
- Cafe mày ơi, hôm nay tao đãi
- Uây, có vụ gì thế anh? Mới ăn lô à ???
- Lô đề gì, tao rửa cái máy ảnh mới. Bao lâu nay mới đủ tiền rước em nó về dinh
smile.gif

- Ngon, đưa em xem chút nào ...
- Tí nữa đã, vừa đi vừa xem làm rơi của tao mày bán máu đi mà đền
shame.gif

....

- Nikon D5100, bác chịu chơi ghê nhỉ. Để em thử vài shot ...
- Ờ, cẩn thận ko xước của tao ...
- Xem anh kìa, có cần cẩn thận thế ko ? À để em chụp con bé kia. Con bé ngon ghê chưa.
Tách tách tách ... tạch tạch tạch ... =))
- Ơ thằng này, nhẹ tay giùm tao, mày làm gì mà bấm như ....
Keeeeeeeeet ... Rầm, loảng xoảng
pudency.gif

Ơ cái gì ... Vl, hình như có tai nạn mày ạ. Ra xem đi mày...
- ...
- Mày gọi cấp cứu đi, tao ra xem thế nào. Hình như là đứa con gái mày vừa chụp ấy ...
- Thôi ko cần đâu anh, em về đây ... Trả anh này ...
- Ơ ra xem tí đã, về làm gì cơ chứ ?
- Thôi em về đây, em có chút việc ...
- Ơ cái thằng này ...

"Mà thôi, kệ xừ nó, thằng này nó sợ thấy máu hay sao ấy, chưa gì đã tái nhợt ra rồi. Cơ mà hình như nó chụp được con bé này trước lúc tai nạn. Có vẻ mình sẽ có vài cái hình ảnh cực sốc cho mấy thím voz đây "

"Chán chết, chẳng chụp dc cái gì hay ho cả. Được có vài bức lúc tai nạn chưa xảy ra. Tội nghiệp, con bé còn trẻ quá, lại xinh nữa ...
Haizzz, công nhận con bé xinh thật. Nó còn có nụ cười rất đẹp nữa , thật phí quá ...
pudency.gif
"

\RightarrowThằng này bấm máy ảnh ,flash lóe lên làm con bé để ý khiến nó chú tâm vào ống kính để tạo dáng. Kết quả là lơ đễnh bước ra đường. Và ...


Búp bê ma.

Mydori là 1 con búp bê rất đẹp và đắt tiền…
Và nó là con búp bê ma quỷ …

Tôi linh cảm được điều đó khi nhìn vào ánh mắt rất có hồn của nó, ngay từ lần đầu được tặng nhân dịp sinh nhật 17 tuổi.

Linh tính mách bảo tôi không nên tiếp xúc với Mydori nên tôi vứt nó vào kẽ tủ quần áo. Nó nằm im trong đó đến ngày thứ 4 thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra.

Hôm đó, khi tôi đi học về thì nhìn thấy Mydori ngồi ngay ngắn trên bàn học và nhìn tôi với ánh mắt ngây dại của nó. Rõ ràng là tôi không lôi Mydori ra, mẹ tôi hay bất kì ai trong nhà cũng không làm điều đó …

Và kể từ lần ấy, Mydori cứ bất chợt hiện ra trước mắt tôi một cách quái đản và luôn làm tôi giật mình. Lúc thì trên giường, lúc thì trên bàn học, trong nhà tắm, trên sân thượng … Một vài lần tôi còn thấy Mydori trong toilet ở trường học nữa …
Nó đúng là một con quỷ !

Vâng, đúng là nó chỉ xuất hiện bất ngờ trước mắt tôi và làm tôi giật mình nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Tôi thực sự quá mệt mỏi và sắp phát điên vì chuyện này nên đã vứt nó ra sọt rác. Nhưng đúng như tôi đã lo sợ. Nó dễ dàng quay trở về với tôi. Quay trở về đúng theo nghĩa đen và lai làm tôi sợ hãi …
Tôi cũng đã tìm đủ mọi cách để phá hủy nó nhưng vô ích. Kể cả băm nát nó thành từng mảnh rồi đốt trong lò đốt rác của thị trấn nhưng mọi cố gắng của tôi đều công cốc.
Mydori vẫn thình lình xuất hiện trước mắt tôi một cách quái đản …
Hiện tại tôi thực sự bất lực với nó. Một điều duy nhất an ủi tôi lúc này là trong túi tôi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền …
 
S

scientists

Cryptic : Đi nhờ xe
Nhà tôi nằm trong sâu trong một con hẻm ở Q12. Mấy hôm nay tôi nghe bố mẹ và hàng xóm kể về chuyện tranh chấp đất đai ở đầu hẻm: bố mẹ mất, người chị gái ở xuống tận nhà cậu em để đòi chia tài sản. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi không rảnh ngồi tám những chuyện như thế, nó có liên quan gì tôi đâu chứ.
Hôm nay tôi đi học về lúc giữa trưa, ngang qua đầu hẻm, tôi trước cửa kê một cái bàn. Tính tôi không tò mò, tôi chẳng thèm nhìn đến những thứ trên bàn là gì. Tôi chỉ chú ý một người phụ nữ đứng cạnh cái bàn. Bà ngoắc tôi lại và cười với tôi:
- Cho tôi đi nhờ xe lên HM nhé. Tôi muốn đi thăm con gái!
Một kẻ dở người! Đây là đâu chứ? Lên tận HM chỉ với chiếc xe đạp của tôi ư? Tuy thế, tôi vẫn lễ phép trả lời:
- Cháu không đi xa được, cháu chở bác ra đường lớn đón xe đi nhé!
Bà gật đầu, sau đó lên leo yên sau xe tôi. Hẻm nhà tôi là một con đường đất, hai bên đều là rãnh nước. Ngày hôm đó trời nắng kinh khủng. Tôi cố sức nhấn bàn đạp trong khi mồ hôi ra nhễ nhại. Vừa nóng vừa có cảm giác nặng nề. Không phải cái vì người ngồi phía sau nặng, mà là một cảm giác gì đó. Một cảm giác...
Tôi nghe tiếng khóc bên tai. Tôi nghe tiếng cha mẹ gọi tôi. Tôi lạnh quá! Rất lạnh. Hương cây cỏ tràn ngập quanh tôi. Thứ mà mỗi ngày tôi vẫn giẫm đạp lên đang lấp đầy trong khoang miệng tôi. Nhưng tôi không có cách nào lấy chúng ra cả. Tôi không cử động tay chân được. Tôi chỉ lăn. Tôi lăn....
 
S

scientists

Quả trứng​
(Creepypasta)

Đó là một tai nạn xe , như hàng chục cái tai nạn khác xảy ra hàng ngày trên đất nước rộng lớn này......Anh ta ra đi, trong một cái chết nhanh chóng và không chút đau đớn, để lại vợ và hai con nhỏ. Những y sĩ cấp cứu đã hết sức giúp anh hồi tỉnh, nhưng đành bất lực. Thân thể anh lúc đó đã biến dạng hoàn toàn....

Và đó cũng là ngày anh đến gặp tôi....

Anh đã hỏi " Chuyện....chuyện quái gì đã xảy ra, tôi đang ở đâu ?? "

" Anh chết rồi.....". Tôi trả lời anh. Chẳng có lý do gì mà phải dấu giếm cả....

" Lúc đó có một chiếc xe tải......Nó bị trượt bánh. "

" Chính xác "

" Và thế là...tôi chết như vậy sao ?"

" Phải, nhưng đừng buồn vì điều đó. Ai cũng phải chết, không sớm thì muộn thôi mà. "

Anh lại đi loanh quanh, chẳng có gì nơi đây cả ngoài sự thinh lặng tĩnh mịch. Chỉ có tôi và anh khi đó. Anh lại chạy đến tôi, cất cao giọng hỏi :

" Không lẽ đây chính là cõi chết ? "

" Ít nhiều là vậy " Tôi trả lời

" Vậy ra, ông là Thượng Đế sao ? "

Tôi gật đầu, mà chẳng cất tiếng trả lời.

" Vợ và con tôi...."

" Họ làm sao nào ? "

" Họ sẽ ổn chứ khi không có tôi ? "

" Đó là điều tôi trông đợi đấy anh bạn. Anh vừa mới chết không được lâu mà thứ anh quan tâm nhất lại dành cho gia đình mình.Tốt lắm ". Tôi đáp với vẻ hứng khởi

Anh bước đến gần tôi và nhìn với vẻ nghi hoặc. Chắc khi đó anh nghĩ tôi giống một tay nhân viên văn phòng, một ông giáo viên dạy Văn học ở trường cấp 3 hơn là một Đấng toàn năng. Chỉ là một hình bóng trần tục

Tôi lại tiếp tục trả lời : " Đừng lo nữa, gia đình anh sẽ nhớ về anh với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Vợ anh sẽ khóc rất nhiều, nhưng trong thâm tâm cô ta sẽ thấy rất nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa thì cuộc hôn nhân của hai người sắp đổ vỡ rồi mà. "

" Oh ". Anh ra vẻ ngạc nhiên " Vậy bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi đâu ? Thiên Đàng hay Địa Ngục "

" Chẳng có lên hay xuống gì cả. Anh bạn, anh sẽ tiếp tục tái sinh thôi. "

" Vậy là mấy tay Hồi Giáo nói đúng à ! "

" Tất cả các tôn giáo, theo quan điểm của về vấn đề nay thì đều đúng cả " Tôi trả lời và nói tiếp: " Ra đây với tôi nào. "

Tôi và anh cùng sải bước trong một khoảng không vô tận mà thinh lặng. " Chúng ta đang đi đâu đây ? ".Anh hỏi... " Chẳng có nơi nào cụ thể cả, chỉ vì tôi thấy vừa đi bộ vừa nói có vẻ vui hơn thôi "

" Thế tái sinh để làm gì....Ý tôi là, nếu tôi lại được sinh ra, thì tôi sẽ quên hết tất cả. Trí nhớ tôi sẽ bị xóa sạch ? Một đứa trẻ sơ sinh ! Nếu vậy thì những gì tôi đã làm và đã biết trong cuộc đời này sẽ chẳng có ích gì cả "

" Không hẳn thế. Anh bạn có khả năng nhớ lại toàn bộ những ký ức của những cuộc sống ngày trước. Chỉ là trong lúc này anh không kịp nhớ ra thôi. Tâm hồn anh, nó tráng lệ, đẹp đẽ và vĩ đại hơn những gì mà anh tưởng tượng. Bộ não người chỉ có thể tạm chứa một ít những gì thuộc về anh, giống như một hạt khỏi sa mạc, một giọt nước ở biển khơi vậy.
Anh chỉ mới sống cuộc đời này 34 năm thôi, quá ngắn để có thể giúp anh nhớ ại tất cả từ tiềm thức khổng lồ của mình. Nhưng nếu anh tiếp tục quá lâu, vậy thì quá trình " Sống lại " này sẽ chẳng còn ý nghĩa nửa. "

" Bao nhiêu lần ông đã tái sinh tôi rồi ? "

" Ồ, nhiều, nhiều lắm, rất nhiều cuộc đời mà anh từng sống qua. Tuy nhiên lần tiếp theo này, anh sẽ là một đứa bé gái sinh tại Trung Quốc vào khoảng năm....năm 540 sau Công nguyên. "

" Khoan đã nào ông, ông gửi tôi quay về quá khứ ư ? Tại sao thế ?"

" Nếu anh nghĩ vậy....Khái niệm thời gian chỉ đúng với các anh thôi. Tôi thì không quan tâm đến khái niệm đó "

Anh có vẻ suy tư về điều gì đó. Anh lại tiếp tục hỏi tôi " Vậy nếu tôi bị tái sinh trong quá khứ, liệu có khả năng nào tôi gặp những bản thể khác của chính mình không.....ý tôi là, những tái sinh khác của tôi ấy ? "

" Dĩ nhiên, điều đó vẫn luôn diễn ra hàng ngày mà. Nhưng với hình dạng khác nhau, không ký ức rõ ràng, và những mối quan tâm cho cuộc sống khi đó, làm gì anh nhận ra được đâu.... "

" Vậy thì sống để làm gì ! " Anh tỏ vẻ bực tức.

Tôi nhìn anh , chăm chú vào khuôn mặt đầy hoài nghi và bực dọc, cất tiếng trả lời: " Ý nghĩa cuộc sống, mục đích tôi tạo ra cả thế giới này, là mong các anh trưởng thành "

" Ý ông là cả nhân loại sao ? "

"Không, ngày đầu tiên, chỉ có vài người các anh thôi. Cả thế giới này, chỉ có vài người các anh, và tôi tạo ra nơi này cũng chỉ cho các anh...."

" Nhưng có cả tỷ người trên thế giới mà, làm sao có thể được ?? "

" Chỉ là những tái sinh khác nhau, trong những hình dạng khác nhau trải dài trong khái niệm mà loài người gọi là " Thời gian" mà thôi "

" Ý ông là: tôi gần như là tất cả mọi người sao "

" Anh dần hiểu ra rồi đó ". Tôi vỗ vai, tán thưởng anh cùng một tràng cười sản khoái.

" Tôi là tất cả những ai từng sống ? "

" Và sẽ sống ! "

" Tôi là Barack Obama ?? "

" Và cũng Abraham Lincoln "

" Tôi là Hitler ?? "

" Và cũng một trong hàng triệu sinh mạnh mà anh đã ra tay tàn sát. Có khi anh đã từng xuống tay giết một trong những giống anh cũng nên "

" Hiểu ra chưa nào anh bạn. Mỗi khi hành hạ ai đó, cũng là anh đang hành hạ chính mình. Mỗi hành động rộng lượng, yêu thương anh làm cho người khác, cũng là anh đang làm cho chính bản thân mình. Mỗi giây hạnh phúc hay đau khổ con người cảm nhận, một lúc nào đó, chính anh sẽ cảm thấy như vậy thôi. "

Anh gục hẳn trên đôi chân mình, nhìn tôi và yếu ớt hỏi một câu cuối cùng:

" Tại sao, tại sao ông lại làm tất cả việc này ?? "

" Vì một ngày nào đó, anh sẽ thay thế tôi tiếp tục việc này. Anh là hậu duệ của tôi, là một người của chúng ta. "

" Vậy là một ngày không xa tôi sẽ là Đấng Tối Cao ư ? "

" Không, không, còn xa lắm . Giờ các anh chỉ mới là các bào thai thôi. Một khi anh đã trải nghiệm đủ hết những gì cuộc sống này, anh sẽ tiếp tục được tái sinh, để ngày càng trưởng thành hơn, vĩ đại hơn.... "

" Vậy thì không lẽ cả vũ trụ này......? "

" Chỉ là một quả trứng . Mong manh nhưng bên trong nó sự sống đang dần phát triển. Thôi bây giờ anh hãy đi đi, bước qua đường hầm kia và tiếp tục sự phát triển của chính mình. "

Hẹn đến một ngày, tôi sẽ gặp lại anh, nơi đây.......
Voz
 
Top Bottom