[Tuyển tập] Truyện Ma

0

0872

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

* Chú thích: Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn trôi nổi trên mạng...

Không thích hợp cho những người thần kinh yếu, hay yếu tim, yếu bóng vía ;))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

#1: Cháu thông minh quá nhỉ

Cô bé 15 tuổi tên là Donna sống với cha mình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Kể từ khi mẹ Donna qua đời, Donna phụ thuộc hoàn toàn vào cha mình. Mối quan hệ cha con giữa họ rất tốt. Một hôm, cha của Donna chuẩn bị lên đường đi làm ăn. Trong lúc ăn sáng, ông nói với cô rằng ông sẽ về nhà rất muộn. Nhưng đến tối khuya cha cô vẫn chưa về nên Donna quyết định đi ngủ trước. Cô bé có một giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình đang đứng ở cạnh một đường cao tốc tấp nập. Xe ô tô và xe tải chạy băng băng tuôn khói mù mịt. Cô nhìn qua đường cao tốc và nhìn thấy một hình hài quen thuộc phía bên đường. Đó là cha của cô. Ông đang cố hét lên để báo cho con mình một điều gì đó, nhưng Donna không nghe được. Đôi mắt cha cô rất buồn. Ông dường như muốn tuyệt vọng. Donna cố gắng hết sức và cuối cùng có thể nghe ra được: "Đừng ... Mở ... Cửa ..." Đột nhiên, Donna bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Ring Ring Ring. Cô bò ra khỏi giường và mang dép. Sau đó, chỉ với bộ áo ngủ, cô chạy xuống cầu thang và đi tới cửa trước. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa chính, cô nhìn thấy bên khuôn mặt của cha cô, đang nhìn chằm chằm vào cô. Chuông cửa chuông inh ỏi… "OK, chờ con tí!" Cô hét lên. Cô kéo chốt cửa ra nhưng bỗng nhiên có điều gì không ổn khiến cô dừng lại. Cô nhìn qua các lỗ cửa một lần nữa. Một điều gì đó về nét mặt của cha Donna không được đúng cho lắm. Mắt anh rộng mở và đầy vẻ sợ hãi. Cô vặn chốt khoá cửa lại. "Cha!", Cô hét lên qua cánh cửa. "Cha quên chìa khóa à ?" Ring Ring Ring. "Cha ơi, trả lời con!" Ring Ring Ring. "Cha ơi! Trả lời con đi!" Ring Ring Ring. "Có ai đang đi cùng cha không? Ai đang đe doạ cha phải không?” Ring Ring Ring. "Sao cha không nói gì” Ring Ring Ring. "Con không dám mở cửa nếu cha không lên tiếng đâu.” Chuông cửa vẫn reng lên inh ỏi, nhưng vì một lý do nào đó, cha Donna từ chối trả lời tiếng khóc than tuyệt vọng của con gái. Cả đêm hôm đó, Donna sợ hãi ngồi co rúm ở góc hành lang, cố gắng chịu đựng tiếng chuông reng không ngừng. Thời gian dường như đứng lại, Donna cảm giác như trời không bao giờ sáng. Cuối cùng, Donna kiệt sức và chìm vào cơn mê trong tiếng chuông ầm ĩ. Sáng hôm sau, cô bé thức dậy và thấy không gian xung quanh thật yên tĩnh. Cô rón rén đi đến cửa và nhìn qua lỗ cửa một lần nữa. Cha cô là vẫn còn đó, nhìn chằm chằm vào Donna. Cô bé thận trọng mở cửa và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu cha cô được treo lủng lẳng. Có một mảnh giấy kẹp ngay chuông cửa. "Cháu thông minh quá nhỉ."
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

[Sưu tầm] Truyện ma

Ma​

Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết).

Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm thể xác (mang tính chất vật chất) và linh hồn (mang tính chất phi vật chất). Khi thể xác chết, linh hồn xuất khỏi thể xác. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc nơi trú ngụ chung với các linh hồn khác mà tương tác với cõi thực có con người sẽ gọi là "ma", "hồn ma", "quỷ"; nhưng nếu các phần phi vật chất đó tương tác với cõi thực của con người theo tình cảm, theo trách nhiệm được giao của các tôn giáo thì lại gọi là "hồn", "linh hồn", "thánh", "thần", "thiên sứ". Phật giáo gọi linh hồn người mới mất là hương linh.

250px-Tulilautta3.jpg

Một bức ảnh được cho là ma trơi xuất hiện giữa lòng sông

Khả năng hiểu biết của con người về ma quỉ rất hạn chế, chủ yếu mang tích chất suy đoán, tưởng tượng. Các nhà cận tâm lý học có rất nhiều nghiên cứu về hiện tượng ma quỷ nhưng vẫn chưa có khẳng định khoa học nào. Không có cơ sở chính xác nào là có ma một cách chắc chắn và khoa học cho đến nay cũng chưa chứng minh hay bác bỏ hoàn toàn được. Nhưng tùy vào từng người, lứa tuổi, tôn giáo, chủng tộc mà họ tin là có ma hay không. Nói chung phụ nữ, trẻ em, người già, sống ở vùng nông thôn thì thường dễ tin là có ma hơn các vùng khác.

Cho đến nay, ma vẫn là bí ẩn đối với nhân loại, có những câu chuyện hư cấu về ma, nhưng cũng không thể kết luận được có phải hư cấu hay không. Sự bí ẩn của ma xuất phát từ giới hạn tri thức và hiểu biết của con người (nói chung) và các nhà khoa học (nói riêng).


(Theo Wikipedia)​

Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào 1 thế giới nhuốm màu tâm linh huyền bí, những câu chuyện rùng rợn nổi da gà : ánh đèn chớp tắt, bóng đen bí ẩn, nghĩa trang lạnh lẽo...

Ở đây, mỗi câu chuyện sẽ không có ảnh kinh dị chèn vào, ngoài ra cuối mỗi câu chuyện sẽ là hình ảnh của những đức phật, để những bạn sợ ma hoặc là đọc vào buổi tối sẽ yên tâm hơn (rút kinh nghiệm từ bản thân ấy mà).

Hy vọng được ủng hộ, đừng ném đá, cà chua, trứng thối nhé !:D Và nếu thấy hay thì nháy nút CẢM ƠN !
 
S

scientists

Nhà xác bệnh viện​

Cũng như những đứa bạn khác đều là sinh viên y dược thì chuyện canh nhà xác là chuyện bình thường và là điều mà mọi sinh viên ngành y dù muốn hay không vẫn phải cố gắng tập sự can đảm chấp nhận.

Rồi cũng đến lượt tôi và thằng Lâm phải trực nhà xác để đón nhận những tử thi mớilàm thủ tục "nhập môn", thường thì ca trực vào cả ngày lẩn đêm và chia theo ca 8 tiếng,thế nhưng hôm ấy tôi và thằng Lâm phải trực ca tối mới ghê chứ, trước khi đi nhỏ Thảo bảo Lâm nên mang theo tỏi hay thứ gì đó hộ mệnh cũng được vì nghe đâu mấy đứa trước làm như thế thì im re mọi chuyện, thằng Lâm cười ha hả bảo Thảo dở hơi, ừ thì sao cũng được với tôi chỉ là thủ tục nhỏ thôi mà, tôi cũng không chú tâm chuyện này lắm. Rồi buổi tối ấy cũng đến, tôi và thằng Lâm ngồi với mớ bài đem theo bên cạnh tò te đọc vài dòng, sau khi nhận vào ca trực khoảng 1 tiếng thì có một xác được đưa vào tôi và Lâm cùng làm thủ tục"nhập môn" cho cái xác này, đâu vào đấy tôi bảo Lâm đi mua tờ báo gì đó dưới cổng bệnh viện để đọc vì buồn quá, lúc chuẩn bị đi thì mưa như trút nước, cái lạnh hăng hắcmơn man làm tôi có cảm giác nổi da gà, thằng Lâm thì co ro trên cái ghế trực cạnh một cái bàn chơ vơ dọc theo lan can của phòng xác.

Mưa như hối hả hơn và cũng tạnh nhanh hơn, mới đó mà 12h khuya! nhanh quá, tôi và Lâm nghĩ vậy, ngoài trời chỉ còn lất phất mưa, ánh đèn neon đã cũ mờ ảo sáng đục, gió thì vẫn thoang thoáng bay qua lành lạnh. tôi bảo Lâm có thể ngủ vài tiếng tôi cóthể ngồi trực cho nó, sau đó sẽ đến lượt tôingủ, nó đồng ý và ngồi gục xuống cạnh bàn ngủ thiềp đi. Tôi ngồi tra lại mấy bài thuốc vừa được học sáng nay, vừa được khoảng 15 phút thì có chị y tá thấp thoáng với áo pờlu trắng đi lại bảo tôi chuẩn bị mởcửa phòng để chuyển một xác người vào, tôi hối hả và mừng thầm vì ít ra có người để mình bắt chuyện sau khi làm xong công việc, tôi không đánh thức Lâm dậy mà một mình lại mở cửa phòng vào trong kéo chiếc xe để xác người ra ngoài, cái lạnh trong phòng làm tôi không chịu nổi, lạnh khủng khiếp, như phản xạ tôi vào kéo chiếc bàn chở nào gần mình nhất để đưa ra ngoài bất chợt nhìn sang cạnh một bàn để xác gần đó tôi thấy cảm giác quen vô cùng, trong vài giây suy ngẫm....thì ra...đó là...chị y tá lúc nãy bảo tôi vào đây lấy bàn để xác....tôi không biết thế nào để diễn tả nổi, chân tôi như đuối đi, tôi không còn cảm giác lạnh gì nửa mà thay vào đó là cảm giác khiếp hoảng, tôi cố gắng chạy thật nhanh ra kéo thằng Lâm ngồi dậy, nhìn mặt nó mơ màng nhưng tôi vẫn cố gắng nói hết những gì mình vừa thấy, nói xong nó bảo "mày nói gì vậy? chị ấy ở đằng sau mày kia mà"....hả....Cái gì?tôi vội vã kéo nó chạy xuống phòng trực ban của bệnh viện lấy một viên an thần uống vào - trùm mền ngủ đến sáng, hi vọng lần sau không chứng kiền những gì thấy đêm qua nữa.


e6ebdc84.gif
 
S

scientists

Trường học lúc nửa đêm​

Tối hôm ấy, sau khi học tối xong, tôi thong dong đạp xe về nhà, đi đường tôi cảm thấy trên người mình thiếu thiếu 1 cái gì đó nhưng tôi không thể nhớ ra là tôi thiếu cái gì... Tôi vừa đạp xe về nhà vừa băn khoăn suy nghĩ nhưng mãi không nghĩ ra nên quyết định là để tính sau vậy... Về đến nhà, ăn cơm xong, thả mình vào bồn tắm và tìm đt để nghe nhạc thì không thấy đâu... Lúc này tôi mới nhớ ra rằng cái đt của tôi đã "được"để quên trên lớp... Tôi định bụng quay lại trường lấy nhưng tôi biết mấy ông bảo vệ khó tính sẽ không cho tôi vào trường lúc muộn như thế này đâu, nên tôi quyết định là đêm nay sẽ lẻn vào trường để tìm cái điện thoại...

Đối với 1 học sinh mới chuyển trường từ trong Nam ra đây, việc đột nhập vào trương vào ban đêm thì đúng là 1 khó khăn nhưng với quyết tâm phải lấy lại bằng đc chiếc điện thoại thân yêu nên tôi không còn lựa chọn nào khác... Đêm hôm ấy 12h30 tôi bắt taxi đến trường, đứng bên ngoài tôi tìm cách vào trong trường và tôi thấy tường rào của trường không quá cao so với 1 học sinh có chiều cao khiêm tốn (tầm 1m80) và lại từng học kick boxing như tôi... Tôi lấy đà và bật lên bức tường cao khoảng 2m, tôi không mất quá nhiều thời gian để leo đc vào trong trường... Tôi nhảy vào ở chỗ nhà xe, gần phòng bảo vệ, nhưng lúc này cũng khuya rồi nên tôi đoán là không ai còn thức cả...

Tôi nhẹ nhàng đi về phía dãy nhà C, tôi khom người đi trên dãy hành lang dài và tối om của dãy nhà C để tránh bị mấy ông bảo vệ trong phòng phát hiện... Dãy nhà C đc xây từ khi mới thành lập trường, chắc cũng phải đc trên ba chục năm rồi, dãy nhà tối om, cả hành lang chỉ có 1 bóng đèn neon phát ra ánh sáng trắng nhờ nhờ khiến tôi bất giác cảm thấy rùng mình... Tôi tự chấn an mình :

- Có gì đâu mà sợ, ma quỷ chỉ là tưởng tượng, ngày nào mày cũng học ở đây,đi qua đây biết bao lần mà có thấy ma nào đâu"

Tự mắng mình vài câu xong tôi đi tiếp, đi hết dãy nhà C, tôi chạy thật nhanh qua 1 hành lang nhỏ để đến nơi tôi cần đến là phòng trong cùng ở tầng 2 dãy B... Tôi chạy nhẹ nhàng băng qua 1 khoảng sân rộng trước khi đặt chân lên hành lang dãy B... Tôi đang chuân bị đi lên trên gác thì tôi giật mình khi thấy có 1 bóng người ngồi trên ghế đá phía hồ súng và có vẻ như người đó đang chăm chú đọc cái gì đó... Lúc này do sợ bị phát hiện và cũng 1 phần là muốn lấy cái điện thoại nhanh nhanh rồi về chứ không ở trong trường này vì ngôi trường này về đêm có 1 cái gì đó khiến tôi thấy sợ sợ...

Tôi quay lại định đi lên cầu thang thì nghe thấy 1 giọng nói rất gần từ ngay đằng sau tai :

- "Tại sao cậu lại vào đc đây ?"

Tôi giật mình quay đầu lại thì không thấy có ai mà cái người kia vẫn ngồi ở đó, vẫn chăm chú đọc cái gì đó mà chị ta đang cầm trên tay, tôi định cất lời hỏi thì thấy phía xa xa có ánh đèn, nghĩ là bác bảo vệ đi tuần, nếu mình không lên lấy cái điện thoại rồi chuồn ra nhanh trc khi bị ông ấy tóm thì chắc chắn mình sẽ phại chịu hậu quả ghê gớm lắm đây... Tôi đi nhanh về phia cầu thang... Cái cầu thang đi lên tầng 2 tối om, không hề có 1 bóng đèn nào... Tôi đi lên mội cách thận trọng và cố gắng không gây ra một tiếng động nào... Có rất nhiều câ hỏi đc đặt ra trong đầu tôi, nào là "Tại sao hôm nay không thấy mấy con chó mà phòng bảo vệ nuôi đâu nhỉ???" rồi là "Cái giọng nói lúc nãy bên cạnh mình là của ai???"... Suy nghĩ mông lung và tôi đi lên đến tầng 2 từ bao giờ...

Trên hành lang, trước mỗi phòng học đều có 1 bóng đèn sáng khiến tôi cũng yên tâm phần nào... Bình thường buổi sáng ở đây rất nhiều học sinh đi lại và nô đùa vui vẻ nhưng sao bây giờ cũng ngay tại đây, tôi lại có 1 cảm giác rùng rợn, 1 cái lạnh chạy dọc sống lưng tôi khiến tôi đứng sựng lại không dám đi tiếp... Tôi nhìn xung quanh xem có cái gì lạ không... Tôi thấy đêm nay sao khung cản xung quanh ảm đảm thế. Một sự im lặng đến áng sợ đang bao trùm lấy toàn ngôi trường này... Ko có 1 tiếng côn trùng kêu hay kể cả tiếng muỗi bay vo ve cũng không có mặc dù bây giờ đang là mùa hè... Đứng ở đây dường như tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình... Bất ngờ từ đâu 1 cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến tôi rùng mình, 1 cơn gió lạnh bất thường giữa đêm hè khiến tôi cả thây sợ hãi... Tôi lấy hết can đảm, đi thật nhanh về phía của lớp và tôi nghĩ :

- Thôi thì cố lên vào lớp lấy nhanh nhanh cái rồi té khỏi đay thôi chứ không thế này thì éo đùa đâu !

Tôi đi đến cửa lớp thì thấy cửa chính của lớp bị khóa... Đang thất vọng vì cái cửa ra vào bị khóa thì "Két" - 1 âm thanh chói tai vang lên, tôi giật mình quay sang thì thấy cửa sau của lớp không bị khóa và gió lùa vào làm cánh cửa mở ra... Vừa mừng vì có thể vào lấy đt vừa trách thầm rằng "Đứa nào tắc trách thế ra về không chịu khóa cửa lớp vào gì cả"... Tôi đang chuẩn bị mở cửa lớp thì tự nhiên thấy bóng đèn trong lớp tự nhiên sáng lên rồi lại vụt tắt... Nó cứ chớp chớp như thế liên tục, tôi nhớ ra có lần bác bảo vệ bảo đèn của lớp bị chập điện mà chưa sửa đc nên tôi không để ý đến nó nữa mà thật nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong lớp... Khi tôi bước chân vào trong lớp thì bỗng nhiên tất cả đèn trong trường phụt tắt... Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ ngôi trường, lúc này tôi thật sự hoảng sợ nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, đi đến đây rồi không lẽ lại quay ra...???

Tôi quyết định vào lớp, cũng may là hôm nay trăng sáng nên cũng không khó khăn lắm để tôi đi đến bàn học của mình... Do tôi cao nhât lớp nên đc cô giáo xếp ngồi bàn cuối và ngay cạnh cửa sau nên tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy vị trsi ngồi quen thuộc của mình... Tôi cho tay và ngăn bàn nhưng không hề có chiếc điện thoại của tôi ở đó... Tôi cúi xuông nhìn và trong ngăn bàn nhưng cũng không thấy... Chán nản và "nghĩ rằng có khi nào bà lao công lên dọn lớp rôi nhặt mất rồi không"... Tìm lại một hồi trong ngăn bàn của tôi và cả ở mội vài bàn bên cạnh nhưng cũng không thấy, tôi chán nản định ra về rồi mai xuống hỏi bà lao công thì bỗng nhiên cái đèn neon ở giữa lớp lại chớp chớp mấy cái, tôi nghĩ chắc là có điện rồi nhưng nhìn ra bên ngoài mọi thứ vẫ tối om. Tôi chợt nghĩ "Mất điện mà sao đèn vẫn chớp... Trêu nhau à ?" ... Lúc này tự nhiên có 1 vật gì đó phát sáng trên bàn giáo viên làm tôi giật mình chú ý vào nó và rồi bản nhạc chuông quen thuộc vang lên... Tôi nhận ra đó là em dế cưng của mình nên tôi đi nhanh về phía ấy và cầm đt lên... Khi tôi cầm vào đt thì chuông cũng vừa tắt, tôi không suy nghĩ gì mà cho luôn điện thoại vào túi và ra về...

Khi tôi định quay lưng đi thì đt của tôi rung lên và báo là có tin nhắn, tôi lôi ra xem thì thấy có 1 tin đến nhưng không hiện số cũng không hiện tên, mà chỉ có 1 câu hỏi :

- Tại sao mày vào được đây ?

Tôi giật mình vì câu hỏi giống y hệt như câu hỏi khi nãy mình nghe ở dưới tầng một... Cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây, tôi quay đầy đi ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, đèn trong lớp chớp tắt liên tục... Tôi hoảng loạn thật sự, đúng lúc này đt của tôi rung lên và nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi mở máy ngay lập tức mà không cần biết đầu dây bên kia là ai, tôi nói với người bên kia :

- Cứu ... Cứu tôi với,tôi đang bị kẹt ở trong phòng học khóa kín... Và ở đây có gì đó lạ lắm, ai đó cứu tôi với...!

Đầu dây bên kia không đáp lại mà chỉ có tiếng gió thổi vù vù trong đt, tôi nghĩ chắc ai đó đang chạy xe và gọi nhầm số nên nói lại 1 lần nữa với một chút hi vọng :

- Ai ở đầu dây đấy, cứu với, tôi bị kẹt ở đây rồi !

Lúc này ở đầu dây kia có 1 giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là 1 giọng cười ma quái :

- Ko có ai cứu mày đâu !!! Hahahaaaaa

Tôi thất kinh tắt ngay đt đi và kiểm tra lại cuộc gọi đến thì không hề thấy có cuộc gọi đến nào trong khoảng thời gian vừa rồi... Tôi thấy rằng mình đang bị nguy hiểm ở đây nên tôi đập mạnh vào cánh cửa lớp kêu cứu nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngay trong lớp, phía bàn giáo viên, giọng nói mà tôi đã nghe thấy 2 lần trc đó :

- Ko có ai cứu mày đâu, mày kêu vô ích thôi !!! Ha ha ha !!!


(còn nữa)​
 
S

scientists

Tôi quay lại phía đó thì thấy có 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế của giáo viên và hình như đang nhìn về phía tôi... Đúng lúc này cái đèn chết tiệt kia lại chớp chớp ság xong lại tắt nhưng nó cũng đủ để tôi thấy đc cái hình dạng ma quỷ kia... Người đàn ông đó bỗng đứng dậy và tiến về phía tôi... À không phả là bay về phía tôi mới đúng, bởi vì ông ta không có chân... Tôi gần như chết đứng, cái đèn vẫn chớp tắt liên tục và lúc này tôi có thể thấy ông ta không phải là người bình thường, ông ta bay lơ lửng trên không với 1 cái chân bị cụt đến đầu gối và cái còn lại thì mất hẳn,máu chảy ra từ 2 cái chân ấy thành 1 vũng dướ sàn nhà... 2 tay ông ta cũng không còn lành lặn, 2 cánh tay trơ ra toàn xương trắng và gương mặt thì chỉ còn 1 nữa là thấy đc còn 1 nữa thì đang thối rữa ra với ròi bọ bò nhúc nhúc... Lúc này cái tôi muốn là là chạy khỏi đây thật nhanh nhưng không hiểu sao chân tôi không nghe theo lệnh của tôi... Tôi gần như là chết đứng tại đó khi mà tôi biết mình không còn lối thoát nữa rồi, và sắp bị cái thứ kinh dị kia làm thịt...

Tôi nhắm mắt lại chờ đợi và mặc cho số phận định đoạt thì ngay lúc ấy, 1 cơn gió mạnh nổi lên làm cái cửa sau đập mạnh vào nhau khiến tôi giật mình và thấy nó hình như chưa bị khóa, tôi chạy nhanh về phía đó và dùng hết sức bình sinh để đạp tung cánh cửa ấy ra... Đạp đến cái thứ 3 thì cánh cử bung ra, tôi chạy nhanh ra ngoài và đóng sâp cửa lại, cài then vào để chắc rằg nó sẽ không ra đc nữa... Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những cơn mưa mùa hè miền Bắc Bộ thường rất lớn và nặng hạt... Tôi đứng đó ngay trc cửa lớp định thần lại và thở gấp như vừa chạy nước rút vậy... Tôi vẫ chưa thể tin vào những gì mình vừ chứng kiến, vì nếu theo khoa học thì ma quỷ là không có thật, vậy những cái tôi vừa nhìn thấy là cái gì... Lúc này tôi kiểm tra lại cái then cửa và nghĩ rằng chắc nó sẽ không thể ra ngoài đc nữa rồi nên tôi yên tâm phần nào...

Ngoài hành lang vẫn mất điện, tôi nghĩ rằng chắc mưa lớn, sét đánh đã làm đứt mất 1 số đường dây điện nào đó rồi... Thế nhưng tại sao cả trường mất điện mà cái đèn trong kia nó lại có điện để mà chớp như thế... Trí tò mò của tôi lần này đã chiến thắng, tôi đi gần về phía cái cửa và nhìn qua ô cửa kính, cái đèn nó vẫn chớp chớp như thế nhưng không có điện sao nó lại chớp đc nhỉ...???

Đang suy nghĩ và chăm chú nhìn vào ô cửa thì bỗng "Rầm" 1 cái 1 bàn tay từ bên trong phòng học đập mạnh vào phía ô cửa kính khiên tôi giật mình lùi lại... Nhìn kỹ vào đó thì cánh tay không còn đó nữa và thay vào đó là 1 bóng tối dày đặc bao trùm lấy cả phòng học và vô tình biến cái cửa kính ấy thành 1 tấm gương... Tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mình ở trong đó và còn kinh hãi hơn nữa khi xuất hiện cùng với tôi ở trong tấm gương ấy là cái bóng ma hồi nãy ở trong lớp... Nó đứng ngay sau lưng

tôi... và tôi cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào cai tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy đó là cánh tay toàn xương trắng của lão ấy và lạo ấy đang túm chặt lấy tôi... Tôi gạt phăng cánh tay của lão ta ra và bỏ chạy... Lúc này đèn ngoài hành lang cũng chớp tắt liên tục...

Tôi chạy nhanh hết mức có thể để xuống đc tầng một và tôi lao ra ngoài khoảng sân mặc dù trời đang mưa lớn... Tôi vẫn thấy cô gái đó ngồi bên hồ súng, tôi chạy lại đó và luôn miệng kêu :

- Chị gì ơi cứu em với... Trường này có ma đấy, chạy ra khỏi đây đi không chết hết cả đấy... !!!

Tôi chưa nói hết câu thì cô ta quay sang nhìn tôi...MẶt cô ta trắng nhợt nhạt và rồi cô ta cười với tôi 1 nụ cười ma quỷ sau đó cô ta dần dần biến mất...Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, tôi như phát điên vì những gì mình nhìn thấy...Tôi chạy thật nhanh về phía phòng bảo vệ để kêu cứu nhưng khi đến đó thì không có ai... Lúc này ở dãy A có ánh đèn đang di chuyển... Tôi chạy ra thì thấy có một bóng người cầm đèn đang di chuyện thật chậm rãi trên tầng 3, thầm nghĩ chắc đó là bác bảo vệ đang đi tuần tra nên tôi vừa chạy lên đó vừa hét thật to cầu cứu... Nhưng không hề thấy 1 tiếng đáp trả nào mà ánh đèn vẫn di chuyển chầm chậm về phía cuối của dãy hành lang...

Tôi chạy trên chiếc cầu thang nhỏ xíu và tối om không một ánh đèn nằm ở đầu dãy gần chỗ phòng bảo vệ để lên tầng 3... Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, ngoài trời mưa vẫn thật nặng hạt và gió thổi mỗi lúc 1 mạnh cũng giống như những bước chân của tôi chạy trên những bậc cầu thang ngày một nhanh vậy...

Lên đến tầng 3, tôi vẫn thấy ánh đèn thấp thoáng ở đó và di chuyển chậm chậm về phía cuối dãy nhà... Tôi chạy theo và kêu cứu thật to và hy vọng sẽ có 1 tiếng đáp trả hay dù chỉ là quay ánh đèn lại phía tôi lúc này cũng làm tôi yên tâm phần nào... Nhưng không... Ko hề có 1 tiếng đáp trả hay bất kỳ 1 động tĩnh nào từ phía người đó, người ấy vẫn đi và dường như ngày càng đi nhanh hơn... Tôi chạy thật nhanh, chạy hết sức bình sinh đến đó và thấy có 1 căn phòng đang mở rộng cửa... Và ánh sáng hắt ra từ trong đó... Tôi chạy nhanh vào đó mong rằng sẽ có một sự giúp đỡ...

Nhưng....

Khi tôi vừa vào trong thì khung cảnh trái ngược hẳn với những gì tôi tưởng tượng... Bên trong là đồ đạc ngổn ngang, bụi và mạng nhện bám đầy trong đó, dường như căn phòng đã từ rất lâu rồi không có ai sử dụng đến... Ở giữa phòng có 1 cái bàn nhỏ, bên trên có 1 bức ảnh nhưng do tối quá tôi không thấy đc rõ là ảnh gì... Lúc này ánh đèn trong góc nhà nhấp nháy như sắp muốn tắt rồi nó lại sáng bừng lên. Tôi nhìn về phía đó và thấy ở đó không phải bác bảo vệ mà là 1 người đàn bà, có lẽ là bà lao công... Tôi thắc mắc : "Tại sao bà lao công lại lên đây giờ này, không lẽ bà ấy lên dọn phòng, mà dọn phòng ai lại dọn giờ này ???" .

Tôi đang định mở miệng hỏi thì bà ấy quay mặt về phía tôi, và đi từ từ về phía cái bàn, sau đó bà ấy trèo lên trên cái bàn ấy... Tôi đứa mắt nhìn theo và tôi há hốc mồm kinh hãi khi trên trần nhà là 1 sợi dây đc thắt thòng lọng đang đung đưa ngay phía trên cái bàn đó... Lúc này cái đèn đang soi thẳng vào mặt bà ấy và tôi thấy mặt bà ấy có cái gì đó rất rất lạ... nó trắng nhợt nhạt và ánh mắt dường như vô hồn... Đó không phải khuôn mặt của người sống... Tôi bất giác lùi lại theo phản xạ và đúng lúc này 1 tia sét rạch ngang bầu trời làm sáng bừng tất cả lên trong 1 tíc tắc và tiếng sấm rền vang trên bầu trời đã át đi tiếng hét kinh hãi của tôi trong đêm ấy...

Tia sét bừng sáng chỉ trong 1 tíc tắc nhưng 1 tíc tắc ngắn ngủi ấy cũng đủ để tôi nhận thấy trên cái bàn kia không chỉ là 1 bức ảnh bình thường mà là 1 bức ảnh thờ, trước bức ảnh ấy là 1 bát hương và người trong ảnh không ai khác chính là cái người đàn bà dang chuẩn bị treo lủng lẳng ở trên đó... Tôi hét lên đầu kinh hãi và ngã ra phía sau... Bà ta đưa đầu vào thòng lọng rồi quay sáng phía tôi... Lúc này bà ta đá đổ cái bàn rồi bà ta đung đưa trên trần nhà cùng với cái dây thắt chặt ở cổ... Tôi lúc này dường như không còn sức để chạy nữa, tôi ngồi đó, ú ớ không nói thành lời, mắt không dời khỏi cái hình ảnh đó dù chỉ là chốc lát... Bà ta đu đưa 1 lúc rồi bỗng quay về phía tôi... khuôn mặt bà ta bắt đầu rữa ra và bốc mùi hôi thối kinh khủng khiến tôi bất giác đưa tay lên che miệng lại... Tôi quay mặt đi và nôn khan vài cái... Lúc tôi quay lưng lại thì thấy bà ta đang ở ngay trước mặt mình và cười 1 cách ma quái đáng sợ... Lúc này tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi hét lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi......

*****​

Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy tôi đang nằm trên giường ở nhà, nhìn đi nhìn lại, dụi mắt thật kỹ, véo mình 1 cái thật đau và tôi thở phào nhẹ nhõm :

- Phù ! Hóa ra những gì mình thấy hôm qua là mơ !

Tôi vào phòng tắm đánh răng rưa mặt và xuống nhà ăn sáng, tôi kể cho 2 bác nghe về giấc mơ kinh hoàng đêm qua và cả nhà cùng ăn sáng vui vẻ... Ăn sáng xong tôi cắp sách đến trường... Một ngày học tập mệt mỏi của tôi diễn ra như thường ngày và rồi đến tối về... Ăn cơm xong, tôi vào tắm và phát hiện mình quên điện thoai trên lớp...

Tôi dã lại phạm phải 1 quyết định sai lầm là đã lẻn vào trường để lấy lại điện thoại và rồi mọi thứ diễn ra giống y hệt như trong giấc mơ của tôi đêm qua... Tất cả đều giống y hệt không sai đến bất kỳ một chi tiết nào... Tôi kinh hoàng mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong phòng bác bảo vệ... Tôi dáo dác nhìn xung quanh và thấy rằng mình vẫn còn sống và trường lại có điện rồi... Bác bảo vệ ngồi ở bàn làm việc quay lại nhìn tôi cười và hỏi :

- Đêm hôm khuya khoắt, sao cháu đến trường làm gì, lại còn lên trên phòng chuẩn bị thực hành nữa rồi hét ầm lên và ngất xỉu ở đấy là sao ? Cái phòng ấy bị khóa bao nhiêu năm nay làm gì có ai sử dụng đâu mà cháu còn lên đấy làm gì ? May là bác đi tuần qua đấy thấy chứ không thì sáng mai cháu không chết vì lạnh thì cũng chết vì cảm cúm mất ...? !

(còn nữa)
 
S

scientists

Rồi chưa kịp đợi tôi trả lời thì bác đưa tôi một cốc trà nóng, tôi cầm lên uống và không quên cảm ơn bác rồi trả lời :

- "Con cảm ơn bác, con để quên điện thoại trên lớp, con vào lấy lại không sợ mai đến thì lại bị lấy mất... Mà bác cho con hỏi là bác đến làm ở trường này lâu chưa và buổi đêm bác có thấy gì lại xảy ra không ạk ???

Tôi không dám kể tôi gặp ma và sợ ma vì sợ kể ra lại bị bác cười... Tôi hỏi xong nhìn bác bảo vệ thăm dò và bác nhìn tôi một lúc rồi trả lời :

- Điện thoại thì để mai lấy cũng đc mà, mà sao không gọi bác một câu bác mở cổng cho mà vào lấy, bác về trường làm cũng lâu rồi, nhưng chả bao giờ thấy có chuyện gì lại cả, thế có chuyện gì hả cháu ??? À mà cháu đã tìm đc diện thoại chưa ???

Tôi thò tay vào túi thì thấy cái đt vẫn nằm trong túi quần ướt sũng của tôi... Tôi trả lời bác :

- Dạ không có gì bác ạ, con hỏi chơi thôi... Con tìm đc điện thoại rồi, cảm ơn bác vì cốc nước...!!!

Lúc này ông bảo vệ bảo :

- Tìm đc là tốt rồi, bây giờ để bác mở cổng cho mà về !!!

Nói dứt câu thì ông bảo vệ đứng dậy và lúc này tôi mới để ý là dáng đi của ông thấy nó gần như là lướt đi trên mặt đất chứ không phải là dáng đi của một người bình thường... Ông ta ra đến cửa phòng thì bỗng nhiên dừng lại và hỏi tôi bằng 1 giọng nói rất chi là quen thuộc và đối với tôi nó ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay... Ông ta cất giọng nói :

- À mà ta quên mất chưa hỏi cháu là "TẠI SAO MÀY LẠI VÀO ĐC ĐÂY"

Tôi kinh hãi nhìn về phía ông ta và lúc này đèn phụt tắt, mọt tia chớp loé lên... Tôi hét lên kinh hãi khi ông bảo vệ hiền lành vừa ngồi với tôi lại chính là cái bóng ma không có chân ở trên phòng của lớp 11B8 mà tôi đã gặp phải khi vừa đến trường... Ông ta quay lại phía tôi và lặp lại câu hỏi :

-Tại sao mày lại vào được đây ???

Lúc này, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa tôi chuẩn bị tinh thần 1 sống 1 chết lao ra ngoài cửa, mở đường máu để về nhà... Đúng lúc ấy, tôi càng kinh hãi và gần như chết đứng khi mà ở sau lưng lão già ấy có một bóng trắng lướt qua rất nhanh... Tôi dường như phát điên và rú lên kinh hãi... Tôi vơ vội chùm chìa khóa trên bàn rồi nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng ra phía cửa và đụng phải 1 vật gì đó... Lúc này tôi cũng không còn ý thức để xem đó là cái gì nữa, tôi lao ngay về phía cái cổng, loay hoay mãi cắm chìa khóa vào và mở cánh cổng rồi lao thật nhanh ra ngoài... ở phía bên ngoài, tôi thấy cánh cổng đang từ từ đóng lại như một ranh giới ngăn cách tôi, con người với thế giớ ma quỷ kia... Và trên hành lang dãy nhà B , ở trong phòng lớp 11B8, ánh đèn vẫn chớp tắt chớp tắt như đang thách thức 1 điều gì đó, và ở sân khấu, người con gái ở hồ súng đã ra đấy ngồi tự bao giờ... Cô ta vẫn đang đọc chăm chú cái thứ mà cô ta đang cầm trên tay rồi cô ta quay nhìn về phía tôi và nhoè dần nhoè dần và biến mất...

Tôi là một người không tin và ma quỷ nhưng với tất cả những gì tôi vừa chứng kiến, tôi đã gần như là phát điên trong suốt gần 1 tuần tiếp theo... Tôi vẫn đi học bình thường nhưng phải gần 1 tuần sau tôi mới lấy lại đc tinh thần và đến ngày hôm nay, dù các bạn có cho tôi vàng tôi cũng không bao giờ dám quay lại ngôi trường này vào buổi đêm thêm 1 lần nào nữa... Ở nơi đó, bóng đèn trong lớp vẫn chớp tắt, vẫn chớp tắt, và căn phòng ấy vẫn luôn luôn đc khóa kín như chờ đợi một ai đó sẽ là người tiếp theo giống như tôi...

namo84000wordpresscom7.gif

 
S

scientists

10 truyện kinh hoàng

Truyện 1:
- Một người chồng trong lúc nóng giận đã lỡtay đánh chết người vợ của mình. Ông ta đem giấu xác bà ấy ở một nơi không ai biết cả. Có điều khó hiểu là đứa con trai của họ vẫn không hề thắc mắc sự vắng mặt của mẹ nó trong suốt mấy ngày qua.
- Ông bố gọi đứa con lại hỏi: “Con có thấy điều gì lạ ko?”. Đứa con trả lời: “Con chỉ thấy lạ là sao mấy ngày nay mẹ lúc nào cũng đi sau lưng bố hết vậy?”

Truyện 2:
- Một người đàn ông dọn đến một chung cư mới, phát hiện sân thượng đối diện có một bé gái đang chơi nhảy dây, cứ mãi đếm"99, 99, 99..." . Người đàn ông cảm thấy rất kỳ lạ, liền chạy qua sân thượng đối diện, hỏi bé gái kia, "Tại sao nhóc cứ đếm số 99 hoài vậy?" Cô bé không nói lời nào, chỉ khẽ cười, đột nhiên đẩy người đàn ông đó từ sân thượng xuống! Sau đó lại tiếp tục nhảy và đếm: "100, 100, 100..."

Truyện 3:
- Lái xe mô-tô đến rước bạn gái tan ca, cô ấy sờ mặt tôi nói: "Lạnh không?" Vừa muốn trả lời, thì phát hiện đôi tay của bạn gái ôm trên eo chưa từng bỏ ra.

Truyện 4:
- Con chó của nhà Hoa Hoa vẫn luôn thích liếm tay của cô, còn dùng răng gặm gặm nữa, cho nên Hoa Hoa cũng quen rồi. Có mộtngày, trong lúc cô ngủ, tay rơi xuống giường. Con chó liếm tay cô một cách chầm chậm... Sau đó dùng răng gặm nhè nhẹ... Độtnhiên cắn mạnh một cái! Hoa Hoa đau quá vội vàng rút tay lại, nhìn lên tay thì thấy có vết răng sưng đỏ.
- Lúc này, ngoài cửa có tiếng chó sủa, Hoa Hoa ngồi dậy mở cửa, con chó của cô từ ngoài chạy vào.

Truyện 5:
- Phóng xe (ô tô) một cách điên cuồng, một bà già nằm bò bên ngoài cửa sổ nhìn tôi một cách đắm đuối.

Truyện 6:
- Có một cô gái nửa đêm trở về ký túc xá, vì không muốn bạn cùng phòng tỉnh dậy, nên không có mở đèn mà mò mẫm trong bóng tối trực tiếp leo lên giường. Khi mà cô tỉnh lạithì phát hiện trong phòng có rất nhiều người.
- Thì ra buổi tối hôm qua bạn cùng phòng của cô bị sát hại. Trên bức tường trong phòng có viết một hàng chữ đẫm máu: "Cô rất mừng vì cô không có mở đèn đúng không?"

Truyện 7:
- Ngày sinh nhật của con, đôi vợ chồng rất vui, cho nên bọn họ ghi hình của đứa trẻ lại. Đứa trẻ từ trên giường nhảy tới nhảy lui... rồikhông cẩn thận rơi xuống đất chết.
- Đôi vợ chồng rất đau lòng, qua mấy tháng sau bọn họ mở lại băng ghi hình muốn xem lại những hình ảnh về đứa con thì phát hiện,có một bàn tay đẫm máu nắm lấy tóc của con họ, vung lên vung xuống, vung qua vung lại, cuối cùng đem đứa trẻ quăng xuống đất...

Truyện 8:
- Hai anh chàng buổi tối trở về nhà, nhất thời hứng lên đi xuyên qua một khu mộ, đi được một lúc thì bị âm thanh 'cộp cộp cộp' (tiếng gõ) làm cho hoảng sợ, âm thanh từ chỗ âm u truyền đến, bọn họ bị doạ toàn thân run rẩy, tiếp sau đó bọn họ phát hiện có một ông già tay cầm một cái đục đang đục bia mộ, một anh chàng nói: "Ông à, tụi con còn tưởng ông là ma nữa, trời tối như vậy, ông ở chỗ này làm cái gì vậy?"
- Ông già chửi bới: "Điên quá, chúng nó khắcsai tên ta rồi!!!"

Truyện 9:
- Có 3 nữ sinh muốn vào đường hầm để thám hiểm, nhưng do thật sự sợ hãi cho nênđã chọn ban ngày mà đi. Nhưng cho dù là ban ngày thì cái đường hầm đó xem ra vẫn rất đáng sợ. Cả 3 người nắm lấy tay đi hết đường hầm, sau khi ra khỏi đường hầm, cả 3 người thở phào nhẹ nhõm, cùng đồng thanh nói: "May mà mình đi ở giữa."
- Nếu như cả 3 người đều đi chính giữa, vậy thì bàn tay nắm hai bên trái phải là...

Truyện 10:
- Một người đàn ông thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Người tiếp tân đưa chìa khóa và dẫn ông ta về phòng. trên đường đi, ông ta thấy 1 căn phòng không có số.
- " Căn phòng này không cho thuê, và không ai được phép bước vào ". lễ tân giải thích.
- Khuya hôm đó, người đàn ông không nén nổi tò mò, nên bước đến căn phòng đó và xoay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa. Anh ta nhìn xuyên qua lỗ khóa và thấy 1 phụ nữ. Toàn thân trắng toát, đứng quay mặt vào tường và có vẻ thờ ơ. Anh ta liền gõ cửa nhưng không ai ra mở , nên lại đi về phòng mình.
- Sáng hôm sau, lúc đi qua căn phòng khôngkhóa, anh ta thấy lấp ló 1 cái gì màu đỏ trong lỗ khóa , có lẽ người phũ nữ nhận thấy có ai đó nhìn qua lỗ khóa nên dùng một chiếc khăn đỏ chặn lại, anh ta nghĩ bụng.
- Xuống quầy tiếp tân, anh ta đưa ra những thắc mắc của mình.
- Người tiếp tân e sợ nói " Cách đây vài năm, có 1 đôi vợ chồng thuê phòng đó. và người chồng đã giết vợ bằng rìu. Điều kỳ lạ là hai người bọn họ toàn thân trắng toát, bị bạch tạng hay tương tự thế. Làn da của cô ta trắng như tuyết vậy, chỉ có đôi mắt là không. Nó màu đỏ..."



Bo+Tat+Dia+Tang.gif
 
S

scientists

Kinh hoàng Sởn Tóc Gáy​

Nếu đề cập đến những ngôi miếu oan hồn mà không đề cập đến những câu chuyện huyễn hoặc gắn liền với ngôi miếu, xem như chưa biết gì về miếu. Bởi không có những mẫu chuyện mang tính tâm linh thì chẳng ai cất công xây miếu.

Bà Đặng Thị Mười, 70 tuổi, cư ngụ ấp Long Hòa, phường Thới Long, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ, kể: "Quốc lộ 91B, đoạn gần Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (thuộc quận Ô Môn) có một cái miếu oan hồn. Nhiều người đã từng bị những oan hồn này trêu ghẹo. Tôi cũng bị một lần”. Rất nhiều ô lão sống tại nơi đây đều xác nhận những câu chuyện kể của bà Mười. Họ cho biết, cách nay khoảng 50 năm, một chiếc xe lam 3 bánh chở khách đi chợ khuya bị vướng trái nổ khiến 14 người trên xe đầu chết tan xác. Trong đó có 2 người phụ nữ mang thai. 1 tuần lễ sau, những người đi bộ ra chợ khuya ngang qua chỗ ấy thường bị ai đó xô té ngã trặc chân. Chính bà Mười trông thấy tận mắt hai lần một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài, tay bế một đứa trẻ bay là là trên ngọn gió theo hướng gió thổi. Bà Mười không sợ ma nên đứng quan sát rất lâu cho đến khi bóng ma khuất sau ngọn cây. Bà Thế, cùng chứng kiến vụ việc với bà Mười đã xác nhận: "Tôi vừa trông thấy đã hoảng hốt bỏ chạy thục mạng về nhà. Riêng bà Mười vẫn đứng lại xem”.

Người ta đã hùn tiền cất cho 14 oan hồn người lớn và 2 oan hồn sơ sinh một ngôi miếu ven đường, sơ sài để hồn ma không quấy nhiễu nữa. Bẵng một thời gian dài, cách nay 3 năm, một cô gái trẻ chạy xe đạp đến nơi đó bị một chiếc xe tải cán… đứt đầu. Gia đình cô gái nhờ người lên đồng nhập xác. Cô gái nhập xác bà đồng cho biết, có lần cô và đám bạn gái đi ngang miếu, bảo với nhau rằng, chuyện ngôi miếu linh thiêng là chuyện tầm phơ tầm phào. Vì vậy, ma "mẹ bồng con” cư ngụ ngôi miếu bắt cô phải thế chỗ. Cô phải bắt đủ 9 người cà nam lẫn nữ mới được siêu thoát. Không biết chuyện lên đồng là có thật hay mê tín dị đoan, mà vài tháng sau, một cô gái trẻ khác chạy xe đạp đến nơi đó lại bị xe tải cán đứt hai người.

Liên tục trong 5 năm, tại nơi này xảy ra hàng chục vụ tai nạn, làm cả chục người bị thương và đã có 8 người tử vong thảm khốc. Ông Lê Th. C., cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: "Còn một mạng người nữa mới đủ số 9. Tôi luôn dặn dò con cháu, khi đi đến đoạn đường đó phải thận trọng hết mức. Nhiều người cho là chuyện dị đoan, mê tín nhưng hầu hết những người sống quanh khu vực này đều tin chuyện đó có thật”. Ông kể thêm rằng, mẹ cô gái bị đứt người làm hai khẳng định, đêm trước tai nạn, cô gái có kể cho bà biết rằng, cô nằm mơ gặp cô gái đứt đầu rủ đi xô xe chơi. Nghe xong gai61c mơ, bà mẹ rầy con gái rằng, đó là chuyện nhảm nhí. Vì vậy, ngay sau khi cô con gái bị tai nạn, bà đã thuê ngay thầy cùng "trục” vong linh nhưng thất bại.

Bà Cẩm H., 42 tuổi cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: "Tôi chạy xe trước con nhỏ bị cán đứt hai. Trước khi xảy ra tai nạn vài giây, tôi nghe thoảng trong gió tiếng một người phụ nữ hét: Xô nó té đi! Tôi ngoãnh lại để xem ai nói, nhờ vậy tôi chứng kiến trọn vẹn cảnh tai nạn. Ngay khi đó, tôi mất hồn mất vía, phải xuống xe ngồi xuống vạt cỏ một hồi lâu mới tỉnh hồn”.

Ở ngay cung đường này, đã từng xảy ra một vụ tai nạn làm chết tại chỗ 3 học sinh cấp 3 nhưng cách ngôi miếu khoảng 1 km nên người dân không tính tai nạn đó là do các oan hồn ngôi miếu xô đấy. Ba cô cậu học sinh đi học ngoại khóa môn thể dục. Tan học, cả ba gồm 2 cậu một cô, chất nhau lên một chiếc xe dream, chạy thật nhanh. Họ vừa chạy vừa cười giỡn. Họ đâm thẳng vào bánh trái chiếc xe vận tải hành khách chạy ngược chiều từ hướng Cần Thơ về Ngã ba Lộ Tẻ. Chiếc xe dream bị cuốn vào bánh xe vận tải hành khách. Cả ba cô cậu đập mặt vào ca pô xe khách rồi cũng bị cuốn vào bánh xe. Mỗi thi thể bị ném văng xa cách nhau hơn 10 mét. Tất cả đều biến dạng, trông rất gớm ghiếc. Các cơ quan chức năng điều tra đều nhận định chung về các vụ tai nạn xảy ra tại cung đường này: Đường hẹp do mép lề ven song bị sạt lở, các nạn nhân hoặc người gây tai nạn phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm lậut giao thông. Để hạn chế tai nạn, một biển báo "đoạn đường thường xảy ra tai nạn” được UB An toàn Giao thông địa phương cắm ven đường. Tuy vậy, thỉnh thoảng, một vài người tham gia giao thông vẫn cứ tạo điều kiện cho ngôi miếu oan hồn có thêm… "uy tín”.

Chuyện hồn xô đẩy dẫn đến tai nạn giao thông chết người, có thể là chuyện hoang đường do một số người chứng kiến tai nạn bị ám ảnh. Tuy nhiên, nếu tham gia giao thông đến đoạn đường có cất miếu oan hồn ven đường, bạn cần tin rằng, nơi ấy đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nếu không tin vào những chuyện huyền bí, hoang đường, bạn cũng nên tin rằng, đoạn đường ấy có vần đề về độ an toàn như: Tán cây che khuất tầm nhìn, mặt đường có ổ gà, chiều ngang đường bị hẹp, mặt đường trơn… Đó là môi trường tạo nên những vụ tai nạn giao thông chết người. Hãy cẩn thận tay lái và giảm tốc độ khi trông thấy miếu oan hồn.

Một vài UB An toàn Giao thông của vài địa phương đã từng đặt những tấm bảng in hình ảnh những thi thể kinh dị, biến dạng vì tai nạn giao thông để nhắc nhở mọi người cẩn thận khi tham gia giao thông ở những cung đường nguy hiểm thường xày ra tai nạn. Tuy nhiên, vẫn không hiệu quả bằng những ngôi miếu ven đường. Điều này, tất cả những tay lái lụa xe tải đường dài đều thuộc nằm lòng.



4c74b406_4cd0fb45_tamthanh.gif
 
S

scientists

Cháu thông minh quá nhỉ​

Cô bé 15 tuổi tên là Donna sống với cha mình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Kể từ khi mẹ Donna qua đời, Donna phụ thuộc hoàn toàn vào cha mình. Mối quan hệ cha con giữa họ rất tốt. Một hôm, cha của Donna chuẩn bị lên đường đi làm ăn. Trong lúc ăn sáng, ông nói với cô rằng ông sẽ về nhà rất muộn. Nhưng đến tối khuya cha cô vẫn chưa về nên Donna quyết định đi ngủ trước. Cô bé có một giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình đang đứng ở cạnh một đường cao tốc tấp nập. Xe ô tô và xe tải chạy băng băng tuôn khói mù mịt. Cô nhìn qua đường cao tốc và nhìn thấy một hình hài quen thuộc phía bên đường. Đó là cha của cô. Ông đang cố hét lên để báo cho con mình một điều gì đó, nhưng Donna không nghe được. Đôi mắt cha cô rất buồn. Ông dường như muốn tuyệt vọng. Donna cố gắng hết sức và cuối cùng có thể nghe ra được: "Đừng ... Mở ... Cửa ..." Đột nhiên, Donna bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Ring Ring Ring. Cô bò ra khỏi giường và mang dép. Sau đó, chỉ với bộ áo ngủ, cô chạy xuống cầu thang và đi tới cửa trước. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa chính, cô nhìn thấy bên khuôn mặt của cha cô, đang nhìn chằm chằm vào cô. Chuông cửa chuông inh ỏi… "OK, chờ con tí!" Cô hét lên. Cô kéo chốt cửa ra nhưng bỗng nhiên có điều gì không ổn khiến cô dừng lại. Cô nhìn qua các lỗ cửa một lần nữa. Một điều gì đó về nét mặt của cha Donna không được đúng cho lắm. Mắt anh rộng mở và đầy vẻ sợ hãi. Cô vặn chốt khoá cửa lại. "Cha!", Cô hét lên qua cánh cửa. "Cha quên chìa khóa à ?" Ring Ring Ring. "Cha ơi, trả lời con!" Ring Ring Ring. "Cha ơi! Trả lời con đi!" Ring Ring Ring. "Có ai đang đi cùng cha không? Ai đang đe doạ cha phải không?” Ring Ring Ring. "Sao cha không nói gì” Ring Ring Ring. "Con không dám mở cửa nếu cha không lên tiếng đâu.” Chuông cửa vẫn reng lên inh ỏi, nhưng vì một lý do nào đó, cha Donna từ chối trả lời tiếng khóc than tuyệt vọng của con gái. Cả đêm hôm đó, Donna sợ hãi ngồi co rúm ở góc hành lang, cố gắng chịu đựng tiếng chuông reng không ngừng. Thời gian dường như đứng lại, Donna cảm giác như trời không bao giờ sáng. Cuối cùng, Donna kiệt sức và chìm vào cơn mê trong tiếng chuông ầm ĩ. Sáng hôm sau, cô bé thức dậy và thấy không gian xung quanh thật yên tĩnh. Cô rón rén đi đến cửa và nhìn qua lỗ cửa một lần nữa. Cha cô là vẫn còn đó, nhìn chằm chằm vào Donna. Cô bé thận trọng mở cửa và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu cha cô được treo lủng lẳng. Có một mảnh giấy kẹp ngay chuông cửa. "Cháu thông minh quá nhỉ."


077d219a.gif
 
S

scientists

Cô Gái Xin Đi Nhờ Xe​

Khi ấy là khoảng gần 11 giờ đêm một ngày cuối tháng 12 năm 1972 trên con đường từ Nhổn hướng về phía Hà nội có một người thanh niên trạc ngoài 30 tuổi đang cặm cụi đạp chiếc xe Thống Nhất một mình trong đêm.
Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thơ của người thanh niên như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt anh. Cái lạnh thấu sương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo trấn thủ dầy có trần nhưng đường chỉ hình quả trám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt.
Chàng thanh niên khẽ huýt sáo mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ.
Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi chàng đi qua nay đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên liếp. Thời kỳ chiến tranh ở Miền Bấc hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 7 giờ tối là Hà nội đã chìm trong bóng đêm. Xung quanh chàng trai chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều.
Hình chỉ mang tính minh họa
Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ gọi chàng trai cho đi nhờ xe, cô ấy nói vừa từ trong thôn đi ra đường 32 này chờ ai đó cho đi nhờ xe vào Hà nội có việc gấp. Trong lúc này đây có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt, chàng trai vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện, cô gái kể nhà cô ở số ..*. phố Quan Thánh, cả nhà đi sơ tán hết tận Sơn Tây, còn cô vào nhà người thân ở trong thôn này, hôm nay có việc gấp phải về trong phố. Chàng trai kể mình trong đội tự vệ Hà nội chiều nay vừa phải đi vào đây có việc cho tới giờ này mới về được.
Cả hai vui vẻ nói chuyện làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, chàng linh cảm thấy cô gái khẽ co ro, rum rẩy ở sau xe, chàng mới chợt nhớ ra là cô gái chỉ mặc phong phanh một cái áo trắng xẻ tà cao hai bên. Chàng trai vội vã dừng xe và galant cởi chiếc áo bông trấn thủ ra đưa cô gái mặc và thanh minh rằng mình đạp xe nóng quá! Cô gái e lệ khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Chàng trai hồ hởi kể bao câu chuyện về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ – vâng nhẹ nhàng từ phia sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu chàng hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái có trả lời? Chàng trai quay lại mà chợt một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Sau xe trông không! Cô gái đã không còn đó từ khi nào !!!Chàng vội và đạp xe nhanh về phía Hà nội, Cầu Diễn đây rồi, đã có leo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa… Trong đầu chàng ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái lại nhẩy xuống xe, và cô ấy nhẩy xuống từ khi nào ???
Trong giai đoạn cam go của những ngày chiến tranh phá hoại, chiếc áo ấm là một tài sản không nhỏ. Dù chưa biết là có tìm lại được cô gái không, nhưng chàng trai ngay sáng hôm sau đã đạp xe tới địa chỉ ..*. phố Quan Thánh. Sau tiếng gọi cửa là một người đàn ông có dáng vẻ ưu phiền xuất hiện. Căn nhà văng tanh vì có lẽ cả gia đình đã đi sơ tán chỉ một mình ông ở lại trông nom nhà cửa.
Thưa bác, đây có phải là nhà ..*. không ạ?
Đúng rồi ! Tôi là Bố ..*. đây !
Bác cho cháu gặp ..*. được không ạ ?
Được rồi, mời anh vào đây!
Bước vào trong nhà, chàng trai như muồn té ngửa, trên bàn thờ ngay trước mặt là tấm hình cô gái ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy… nhưng khói nhang đã làm hoen ố một góc khung kính của bức hình. Chàng trai đứng như trời trồng, rồi đột ngột ngồi phịch xuống chiếc ghế băng đẻ sát tường gần cửa.
Sau một hồi trấn tĩnh, chàng trai thuật lại câu chuyện hôm qua. Nét mặt người đàn ông trầm hẳn xuống, ông chậm dãi kể : Em..*. nó qua đời vì tai nạn xe khách tại đoạn đường mà anh kể gặp em nó đêm qua ấy cách đây đã hơn 2 năm, vào một buổi chiều hè khi nó lên Sơn Tây thăm bà con. Từ đó tới nay thỉnh thoảng lại có bạn bè nó qua thắp cho nó nén nhang, nên lúc đầu tôi cũng tưởng anh là một người bạn của em nó, còn sự thể như thế này thì…
Chàng trai tiến tới bàn thờ, thắp cho cô gái 3 nén nhang rồi vội vã ra về !:
Câu chuyện với chàng trai như một kỷ niệm ghê rợn đáng nhớ suốt đời . Không biết chàng trai ấy có biết tiếp một chi tiết quan trọng tiếp theo không mà cũng không kém phần ghê rợn hơn !
Đó là vào tháng 4 năm sau, khi ra thăm mộ cô gái, gia đình cô đã thấy 1 tấm áo chấn thủ đã bị mưa nắng làm rách nát nằm ngập dưới gốc cây Dao trên mộ cô !!!
Nhà Bà tôi ở phố Nguyễn Biểu, nên câu chuyện này được các cô, cậu nhà tôi kể cho từ hồi còn rất nhỏ, vì tại đó câu chuyện này một thời làm mọi người đồn đại mãi. Hôm trước, tôi sực nhớ ra và gặp một cô của tôi, yêu cầu cô kể thật chi tiết để ghi lại cho các bạn đọc ở đây như một trong nhưng câu chuyện ly kỳ mà tôi đã từng được nghe và cùng chia sẻ.


4c74b3e1_78360f50_65.gif
 
S

scientists

...Có 1 dạo tôi tình cờ vô 1 forum Tientri.net và tìm đọc được 1 bài viết : "Ma trong ngôi nhà trọ" vì tính chất có thật + hình ành, điều đó đã thúc đầy tôi phải kể lên những câu chuyện này, xin thưa với mọi người đây là những câu chuyện mà tôi và gia đình điều thấy và chứng kiến nó ,được xảy ra từ 10 mấy năm trở lại đây và cũng tại chính nơi tôi đang sống bây giờ và cũng xin nói luôn là thật sự khi kể những chuyện này tôi phải lựa thời gian vào lúc sáng vì buổi trưa và tối tôi không dám viết lí do đơn giản thôi vì tôi ngồi ở nhà 1 mình nên không dám...thôi dài dòng tới đây đủ rồi, bây giờ tôi bắt đầu kể nha...

1)Tấm lịch ma nhập.

...Chuyện xảy ra từ 10 mấy năm trước,nơi tôi không nhớ chính xác là năm nào chi biết lúc đó khoảng 6,7 tuồi thôi. ,vì hồi đó còn nghèo nên phải mua đất ngay trong khu mộ của gia đình bà chủ đất tên là bà Bảy với giá rẻ và cũng vì nó có khoảng đất rộng nên bà ngoại, cậu 3 đã chọn khu đất đó và xây lên 2 căn nhà nằm sát nhau(nhà tôi và dì 5 tôi sau này mới xây lên và cũng nằm sát nhau), còn mọi thứ xung quang toàn là mã. Ngay trước nhà tôi cách chừng khoảng 5m là có 2 cái mã cũng không phải là xưa lắm ,rồi kế bên 2 cái mã đó mới chính là khu mã cổ xưa và cũng kế bên đó là 5 cái mã nữa , xung quanh khu vực đó ngoại tôi có trồng những cây chuối càng làm tăng lên nổi u ám ở khu mã này.Lúc đó vì chưa có nhà ở nên gia đình tôi và mấy bà dì ở chung nhà bà ngoại tôi, gia đình tôi được ngoại cho sinh hoạt ở phòng khách nên cả nhà điều nằm ngủ ở đó.Bữa đó khoảng 12h mấy khuya rồi,ba tôi phải dậy đi làm , lúc đó mẹ tôi cũng phải dậy để mở cửa cho ba và đóng cửa lại khi ba đi,sau khi đóng cửa xong thì mẹ tôi tắt đèn để ngủ típ thì tấm lịch bóc(khi mọi người mua vàng người ta hay tặng kèm theo tấm lịch bóc đó với những kiểu trang trí lấp lánh nào là kim cương, nhẫn v..v...). Thì ngay lúc đó tự nhiên tấm lịch đó phát sáng lên với nhiều màu khác nhau, mẹ tôi lúc đó sợ quá kêu mọi người cùng dậy, ai nấy thấy cảnh tượng đó đều thấy sợ và không biết vì sao lại như thế, ánh sáng đó càng ngày càng sáng...Ngoại tôi lúc đó là gan nhất, bà liền chạy xuống bếp lấy con dao thái lan lên đâm mạnh vào tấm lịch đó và ánh sáng đó cũng tắt đi và cũng k cần nói thì cũng biết là tấm lịch đó đã bị ma nhập vì ma sợ dao nên khi ngoại tôi đâm vào nó tắt hẳn đi.Sáng hôm sau ngoại tôi đem tấm lịch đó đi đốt liền và câu chuyện đó tới giờ khi nhắc lại mọi người đều nhớ và sợ .........

2)Cậu tôi nói chuyện với ma

Trở lại đây lúc tôi học lớp 10,lúc đó nhà tôi và dì 5 đã xây lên , 2 nhà xây giống nhau nên gọi là nhà sinh đôi và cũng lúc đó bà chị họ con của dì 2 cũng mua đất ở đây và cũng xây lên , nhà khá là khang trang, bã lúc đó có 2 đứa con trai 2 đứa cũng còn nhỏ.Thì ngày đó cậu 9 tôi từ mĩ trở về Vn vì 5,6 năm ổng mới về 1 lần, vì nhà chị họ tôi lúc khá bự và thoáng mát nên cậu tôi chọn là nơi để ở và ngủ cho đến khi về lại mĩ, mỗi lần ổng về Vn thì toàn bộ gia đình đều có mặt để tổ chức ăn uống , nhậu nhẹt tưng bưng ...Bữa đó cách 2 ngày cậu tôi sắp về lại mĩ, sau 1 chầu ăn nhậu xong , ổng cũng không say cho lắm thì lúc là đêm khuya rồi , mọi người ai về nhà nấy ngủ hết, gia đình bà chị họ thì lên lầu ngủ, ông cậu thì nằm ờ dưới nhà khách trên 1 cái võng hướng xuống nhà bếp, lúc đó ổng đang miên man vào giấc ngủ rồi thì tự nhiên cảm nhận có 1 cảm giác gì lành lạnh ở dưới chân , khi lờ mờ mở mắt ra thì có 1 đứa bé là con trai chừng 5,6 tuồi ngồi ở dưới chân cậu tôi đang lấy tay khều khều ồng và nói : " Sao ông nằm chổ của tôi" lúc đó ông cậu nghĩ là mình đang nằm mơ thì cũng lúc đó có tiếng chó sũa ở ngoài sau, ổng mới bật tỉnh dậy và đi ra ngoài đằng sau coi cái gì mà con chó sũa dữ vậy, sau khi nhìn ra ngoài k thấy gì và con chó cũng im thì ông cậu mới quay lại võng ngủ típ, thì lúc đó thằng nhóc lại xuất hiện lúc này thật sự ông cậu ồng biết mình đã gặp ma và vì lúc ổng còn nhỏ ở dưới Cà Mau thời con chiến tranh ông cũng từng gặp ma ờ dưới quê hoài nên cũng có 1 chút gan nên ông cậu đã nói chuyện với thàng nhóc đó, ổng hỏi nó :" Nhà này thờ quá trời luôn (bà chị tôi theo đạo Phật mà) sao mày vô được vậy?" nó mới trả lời :" Nó ở nhà này lâu rồi, nó không có phá nên nó không sợ" còn chuyện xảy ra tiếp thế nào thì chỉ có cậu tôi biết vì ổng chi kể tới đó thôi, đáng lẽ ổng định giấu chuyện ổng gặp ma luôn , sáng hôm sau ông chỉ kể cho ông chồng của bà chị tôi nghe thôi vì ông sợ kể cho mọi người biết mọi người lại sợ , hoang mang với lại nhà còn có 2 thằng nhóc còn nhỏ nữa nên ổng định im luôn, ai ngờ bữa đó là bữa cuối ồng về mĩ , cách chừng khoảng mấy tiếng nữa là ổng ra sân bay thì mọi người trong nhà ngồi vây quần bên nhau , rồi nói chuyện này chuyện kia tự nhiên bữa đó tình cờ cúp điện , mọi người vẫn ngồi đó nói chuyện típ, lúc này ông cậu mới hỏi dì 8 của tôi là : " Nhà này có ai thấy ma chưa chị 8" thì dì 8 mới nói có và kể lại chuyện hồi đó thấy ma nhập trong tấm lịch và rồi ông cậu cũng kể chuyện gặp ma cho mọi người nghe , ai nấy cũng nổi da gà hết trơn và sợ nữa chứ và cũng không ngờ là ông cậu lại gặp ma , lúc mà nghe xong bà dì út của tôi bã dịnh là k đưa cậu tôi ra sân bay và sau khi nghe xong bã khóc quá trời , khóc vì sợ nên cuối cùng bã cũng phải đi theo mọi người ra sân bay luôn...nhớ tới bậy giờ còn sợ và cũng nói luôn là sau khi nghe kể như thế thì dì út tôi đi coi bói thì bà bói bã nói là thằng nhóc trong nhà đó chính là con của chủ đó tức là vợ chồng chị họ tôi,cho nên nó mới được ờ trong nhà đó 1 phần nó k có quậy phá gì ,đúng như rằng là bà chị họ tôi đã từng phá thai, lúc có thằng đầu tiên vì còn khó khăn nên khi dính bầu thằng nhóc này 2 vợ chồng đã bỏ nó cho nên giờ nó ở trong nhà họ và cũng nói luôn là nhà của họ hiện tai đã bán và xuống Tân Phú ờ, chù hiện tại là gia đình 1 người Bắc nhưng trước họ cũng có người từng mua và ờ ,nhưng vì nợ nần phài bán cho gia đình người Bắc này....

[3)Thấy bà Bảy( bà chủ đất)

Vào năm 2003 bà chủ đất mất vào đúng gần 26 hay 27 tết gì đó và vì bã là chủ đất nên được chôn vào khu đất này , lúc đó không ai dám nói gì vì nghĩ lúc đương thời bã cũng tốt nên không ai có ý kiến nên cho chôn gần ngay mã chồng của bã và đó cũng là mã mới nhất .Được 2,3 năm thì lúc đó vợ mới và cậu 9 tôi lại về Vn chơi(lúc đó nhà bà chị họ tôi vẫn còn nha) thì bà vợ của cậu tôi cũng là lần đầu về ra mắt mọi người choi trong nhà , nên tôi xũng ít tiếp xúc lắm. Bữa đó không biết bã buồn cậu tôi chuyện gì mà dám ra mã gần cái mã bà Bảy mà ngồi khóc (lúc đó cũng khuya rồi nha) thì chính mắt bã thấy bà Bảy ngồi trên mã, mặc bộ đồ màu trắng , tóc bạc trắng nhìn chằm chằm vào vợ của cậu tôi không nói cũng biết là bã đi vào nhà liền chứ không dám ngồi lại nữa, sáng hôm sau bã mới lại hỏi ngoại tôi là mã đó là ai mà tóc bạc phơ, mặc đồ màu trắng thì ngoại tôi mới là bà Bảy chủ đất này và cũng đã nhiều người thấy bà Bảy hiện về ngồi ngay đó chính chồng của bà chị họ tôi cũng đã từng thấy vì lúc ổng còn ở đây ông có 1 cái nhiệm vụ là lúc 6,7h tối là phải đốt nhang cho tất cả các mã và cũng vì thế mà ổng từng thấy bà Bảy, cả những người quen cùa gia đình lần đầu tiên ngủ lại nhà này vào tối đều thấy bà Bảy cho nên từ đó ít khi ai ra ngoài mã đó vào lúc tối chứ hồi đó lúc chưa biết chuyện tôi với đám anh em hay ra đó ngồi chơi lắm giờ thì hết rồi...

4c74b3f6_6652f33b_bantayvatoasen2.gif
 
S

scientists

Tới đây thì tôi phải xây dựng một hàng rào chắn ngang để nhắc nhở mọi người.

cn4(1).jpg


Ngay từ lúc này, những ai có vấn đề tim mạch (yếu tim) hoặc quá hoảng sợ vì các hiện tượng tâm linh...Hãy trở về trang chủ diễn đàn...Đừng cố gắng nữa...

Còn những người bạn khác đã đủ can đảm, một khi đã bước qua cánh cổng này, sẽ được tiếp tục đi vào bóng tối kinh hoàng của những câu chuyện huyền bí nhuốm màu đen bí ẩn !

phatthichca6.gif
 
S

scientists

Nghĩa địa hoang

Cách đây lâu lắm rồi ,tại nơi tôi đang sống , xung quanh chỉ toàn rừng rú và những cánh đồng thảo nguyên xanh mát ,vào thời đó con người thường hay vào rừng làm những cái hố để bẫy nai và khai hoang để làm đất ở ,dần dần dân số tăng lên rồi chiến tranh xảy ra , khiến nơi đây đầy những vết tích, thương tâm , tang tóc……..

NGười ta kể rằng , ở đầu ngõ nhà tôi có 1 cái nghĩa địa nhỏ dùng để chôn cất những người xấu số phải chết vì chiến tranh .Nơi này có khoảng gần 200 ngôi mộ chỉ được đắp bằng đất. Những người nằm ở đây đủ mọi lứa tuổi. Nhiều nhất là phụ nữ , trẻ em và người già, có người nói, vài thi thể khi chôn cất đã không toàn thây vì bị bom dội. Rất nhiều ngôi mộ ko có tên tuổi, chỉ ghi năm chết. Nghĩa địa này hoang tàn lắm , chẳng ai dám ngó ngàng tới , vì sợ nhiều người chết oan hiện về ám ,cây cối mọc um tùm ,những tấm bia mộ đã mờ đi , không còn nhìn thấy chữ, xung quanh nồng nặc những mùi ẩm mốc ,làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo ,hiu quạnh……..….khiến ai đi qua cũng phải nổi da gà……Sau này , mới có 1 số người đến tảo mộ để mang về thờ cúng…..Nghĩa địa được dời đi ,nên người ta bắt đầu dựng nhà ,trồng trọt , chăn nuôi trên mảnh đất đó………
Câu chuyện được Anh họ tôi kể lại .Hồi xưa , chưa có xe nên muốn đi chơi là phải đi bộ gần cả 1km.Tối hôm đó , vì mải mê tán dóc với mấy đứa bạn nên anh quên mất giờ giấc, 12h đêm mới về nhà…. Đêm đã khuya ,đoạn đường trở nên vắng tanh kèm theo bóng tối của 1 ngày không có trăng ,chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua tai ,nên anh cũng hơi rờn rợn ,không biết vì lạnh hay vì 1 âm lực nào đó…..……..khi đi đến đầu ngõ , tình cờ anh gặp 1 người phụ nữ mặc chiếc áo trắng , đầu đội nón ,đang đứng dựa lưng vào tường , anh không nghĩ gì cả ,vì là thanh niên nên anh thấy hơi ngại…..anh vội tránh qua phía bên đường…..bỗng dưng , người phụ nữ bước qua chỗ anh và nói với anh bằng giọng nói vang vọng xa xăm rằng :’’…..anh đang giẫm chân lên nhà tôi đấy……!!!’’……...anh sợ quá ! hoảng hốt chạy nhanh về nhà………
Cũng ngày hôm đó , bác tôi đi chợ lấy trái cây từ 2h sáng ,khi đi qua đoạn đường đó ,như mọi ngày bác vẫn thấy bình thường nhưng sao hôm nay cảm giác lại lạnh lẽo khác thường………bỗng dưng ,không biết từ đâu xuất hiện……1 cánh tay đang lòng thòng trước mặt ……… bác tôi lạnh toát mồ hôi ,miệng ú ớ không nói lên lời….phải 1phút sau mới hoàn hồn…….bác tôi run rẩy chạy về nhà trong tâm trạng hoảng loạn và ngày hôm đó bác phải bỏ chợ………

Những câu chuyện tương tự khác , thường xảy ra ở đầu ngõ ,cũng được người ta kể rằng : Có lần họ đi xe ngang qua thấy 1 bà già mặc chiếc áo bà ba trắng ,đang đi đến nhà thờ ,thấy bà tội nghiệp nên họ cho bà quá giang ,bà leo lên xe , khi gần tới nhà thờ họ nói với bà : ‘’ gần tới rồi bà ạ ! “ ,không thấy bà trả lời , họ quay lại nhìn thì bà đã biến mất……
Và còn nhiều chuyện lạ khác xảy ra……
Vào 1 ngày đẹp trời buổi tối , trẻ con trong xóm mới tụ tập đi bắt dế ,chúng nghe thấy tiếng dế kêu ở gần khu vực đó , vui mừng chúng xúm nhau vào bắt , vừa thò tay vào ….chúng rút ra được 1 khúc xương……chúng sợ quá…hét toáng lên….và chạy về nhà báo ……Người lớn trong xóm kéo nhau đến , họ đào lên được 1 bộ hài cốt , họ liền cho vào 1 cái tiểu nhỏ và đem đi chôn cất…..….Kể từ đó , không còn nghe thấy họ nói chuyện kì lạ gì....


images
 
S

scientists

Linh hồn

Người ta thường nói , linh hồn người mới chết sẽ hiện về cho người thân nhìn thấy trong 3 ngày nếu họ còn điều gì khuất mắc , và họ sẽ luôn ở trong nhà trong 100 ngày .Theo tín ngưỡng dân gian ,1 người khi mới nhắm mắt lìa trần, trong 3 ngày , họ vẫn chưa biết rằng họ đã chết , họ vẫn sinh hoạt trong gia đình như lúc họ còn sống,cho nên có thể gây ra những điều kì lạ , tiếng động , âm thanh ,trong giấc mơ hay chính là bóng người đó đang quanh quẩn …….. nhưng không phải ai cũng thấy ,nghe hay cảm nhận được những điều này……….
Ngôi nhà tôi đang sống, có 4 thành viên : Mẹ tôi ,Bác tôi là chị của Mẹ (nhưng tôi hay gọi là Bà ), con trai của Bác và tôi . Bác tôi mới mất cách đây 3 tháng ,vì tuổi già sức yếu .Hồi bác mới mất ,tôi cũng không sợ lắm ,vì nghĩ là người thân trong gia đình .Nhưng tôi bắt đầu có cảm giác rờn rợn khi nghe những câu chuyện được mẹ và anh họ kể lại .
Các thủ tục chôn cất Bác ở nghĩa địa được diễn ra êm đẹp vào 1 buổi chiều mát .Kể từ khi Bác mất ,căn nhà tôi trông thật vắng vẻ ,u ám vì tôi không quen ngửi mùi nhang khói ,mỗi lần thấy nén nhang được đốt lên đỏ rực ,tôi lại có cảm giác như mình đang lạc ở giữa nghĩa địa .Người ta nói , đốt nhang để cho nhà bớt lạnh lẽo ,nhưng tôi lại thấy ngược lại……..Đêm hôm đó, khi đã mang Bác ra nghĩa địa chôn cất ,tất cả bóng đèn trong nhà đều được bật sáng có lẽ vì sợ ,nhưng sợ cũng là đúng thôi vì cõi âm với cõi dương nó cách biệt nhau quá ! , Không gian yên tĩnh lạ thường , thỉnh thoảng có vài tiếng chỏ sủa rồi chu lên ở phía xa ………...Khi cả nhà đã ngủ say ,mẹ tôi bỗng giựt mình vì nghe thấy tiếng gọi vang vọng từ xa về…..’’em ơi……….em ơi…………..!!!’’ .Mẹ tôi hoang mang ,lo sợ ,mở mắt ra thì kim đồng hồ chỉ đúng 12h ,mẹ tính gọi tôi dậy nhưng sợ làm phiền đến tôi nên mẹ chỉ im lặng và trằn trọc suy nghĩ ……………Đêm hôm sau ,nhà tôi vẫn bật tất cả các ngọn đèn ,nhưng chỉ duy nhất 1 bóng đèn đằng sau là không bật để bớt tốn kém chi phí ,với cả cửa đằng sau đã đóng lại nên cũng không cần thiết .Khi đang lim dim trong những giấc mơ , mẹ tôi lại nghe thấy tiếng gọi 1 lần nữa ,vẫn giựt mình và lo sợ mẹ tôi vội mở mắt ,ngó xung quanh ,thì thấy cánh cửa đằng sau khẽ lay động …va vào nhau ,kêu lên những tiếng…’’két….két….’’ ,như tiếng động của 1 người đang muốn mở cánh cửa ra,nhưng cửa đã khóa …….………Cũng đêm đó , trong giấc mơ của tôi , tôi thấy Bác đi loanh quanh trong nhà ,lấy ly nước , rồi ngồi xuống cái ghế gỗ trước cửa (hồi còn sống Bác vẫn hay ngồi đó để đón bà bán vé số đi qua ) ,rồi Bác sai tôi viết vào trong cuốn sổ người ta nợ Bác ,tuy là giấc mơ nhưng tôi có cảm giác như thật rằng :‘’Bác tôi chưa biết mình đã chết…’’…..nhưng vì tôi nhát nên Bác chỉ hiện về trong giấc mơ của tôi…………Đêm thứ ba, gia đình tôi vẫn bật điện như mấy ngày trước .Nhà tôi có 1 cái gác lửng ,được chia làm 2 gian , anh họ tôi nằm gian bên trong ,còn gian bên ngoài thì bỏ trống .Lúc đó , khoảng 2h sáng ,khi anh tôi đang ngủ say….bỗng tự dưng anh rơi vào trạng thái nửa mơ ,nửa tỉnh ……….Trong cái cảm giác mơ hồ ,anh mở mắt ra thì bóng đèn đã tắt……..anh nhìn về phía ngoài mùng ,nơi gần cầu thang đi xuống…….anh nhận ra đó là bóng mẹ mình……..bà mặc bộ đồ bijama màu vàng cũ kĩ ,có mấy bông hoa li ti nhỏ ,trước lúc chết bà đã mặc bộ đó……………vẫn mái tóc ngắn quăn quăn ,cái tướng cặm cụi ,đi từng bước chậm chạp vì mắt mờ………….bà khẽ khua 2 cánh tay như 1 người không nhìn thấy gì đang lò mò tìm đường đi……………….anh tôi hốt hoảng ,rợn hết tóc gáy ,anh ú ớ nói……’’má ơi ! má đừng về với con nữa ! con sợ lắm !.....’’….nói xong ,anh thoát khỏi cảm giác mơ hồ lúc nãy ,anh choàng tỉnh dậy thì thấy đèn vẫn sáng…….Anh sợ quá ! liền chạy xuống dưới nhà bật TV cho bớt cảm giác hoảng sợ !........Sáng hôm sau ,cả nhà tôi mới kể lại những việc đã thấy trong 3 ngày qua , và đến giờ nhà tôi vẫn còn bật tất cả điện khi ngủ !!!

phatdan5.gif

 
S

scientists

Trường Học Đầy Ma

Nhà ông Khương Bộ Lang ở phía nam sông Vị, có nhiều ma quỷ, thường nhát người ta, vì thế ông phải dời đi chỗ khác, bỏ nhà trống cho một lão bộc giữ cửa bên ngoài thôi. Lão này bị ma làm chết. Thay thế mấy người khác cũng chết nốt, thành phải bỏ hoang.
Trong làng có Đào Sinh, tên Vọng Tam, tánh ưa phóng khoáng, thích chơi gái, nhưng uống rượu ngà ngà rồi bỏ về.
Bạn cố bảo mấy ả chạy theo lôi vào, chàng cười mà không cự tuyệt ở lại cách đêm song chớ hề đụng chạm tới bao giờ. Có lần ngủ đêm ở nhà ông Bộ Lang một nàng hầu đêm khuya đến tự hiến cho chàng, thế mà chàng khăng khăng chối từ, không chịu làm quấy. Bởi thế, ông Bộ Lang càng trọng là người đứng đắn.
Có điều nhà nghèo, vợ lại mới chết, nhà tranh mấy gain, ẩm thấp nực nội khó chịu, bèn xin Bộ Lang cho ở tòa nhà bỏ hoang kia. Bộ Lang nghĩ nhà ấy nhiều ma, cho nên từ chối. Chàng viết bài luận vô quỷ đưa cho ông xem, và nói:
- Ma có làm gì được mình mà sợ !
Bộ Lang thấy nài nĩ quá, đành cho.
Chàng dọn đến ở nhà giữa, mới chặp tối để quyển sách đó. về lấy đồ vật khác đêm đến, thì sách đã biến đâu mất rồi, liền nằm ngữa trên giường, lặng lẻ chờ coi sự biến.
Giây lát nghe tiếng giày đi lẹp kẹp, liếc nhìn có hai thiếu nữ từ trong buồng đi ra, đặt quyển sách vừa mất trên bàn. Một cô chừng hai mươi tuổi, một cô độ mười bảy, mười tám, đều đẹp tuyệt trần, đứng quanh quẩn bên giường, ngó nhau mà cười. Chàng làm thinh không nhúc nhích. Cô lớn co một chân lên gác trên bụng chàng; cô nhỏ bụm miệng cười khúc khích. Chàng nghe trái tim hồi hộp, dường như bồn chồn không làm sao cầm được, liền ngồi lên chửng chạc trong trí suy nghĩ đứng đắn trở lại rồi thì ngảnh mặt ngó lơ.
Cô lớn thò tay trái vuốt râu chàng, còn tay mặt gỏ nhẹ trên trán kêu lộp bộp, cô nhỏ thích chí, càng cười dữ. Bây giờ chàng vùng dậy quát tháo:
- Lũ quỷ sao dám hỗn xược thế à ?
Hai cô hoảng sợ bỏ chạy mất. Chàng sợ bị quấy nhiễu cả đêm, ý muốn dọn về, nhưng đã lỡ nói cứng mất rồi, bỏ đi thì xấu hổ. Nghĩ vậy rồi khêu đèn sáng ngồi đọc sách, thoáng thấy bóng ma chập chờn trong xó tối, nhưng chàng mặc kệ.
Gần nửa đêm, để đèn mà ngủ, nghe như có người lấy vật gì nhỏ ngoáy vào lỗ mũi bắt hắt hơi bắn người lên, trong xó có tiếng cười sặc sụa. Chàng không nói chi, giả đò ngủ để xem còn làm trò gì nữa. Một lát, hé mắt dòm thấy cô nhỏ mon men đến nơi, chàng nhỏm dậy mắng rầm cả hai lui lủi trốn mất.
Chừng dỗ được giấc ngủ vừa thiêm thiếp, lại bị ngoáy lỗ tai. Suốt đêm họ nghịch ngợm quấy nhiễu, hết trò này đến trò kia, mãi đến gà gáy mới yên. Lúc ấy chàng mới được ngon giấc, cả ngày không nghe không thấy gì lạ.
Đến mặt trời lặng trở đi, ma lại xuất hiện. Chàng bàn tính cách nấu cơm đêm, cho được thức luôn tới sáng. Cô lớn dần dà ngồi xếp bằng trên ghế xem chàng đọc sách, rồi thò tay bịt lấy sách, chàng giận chụp bắt, nàng vụt biến đi. Chốc lại mò đến, chàng để tay chận trên sách mà đọc. Cô nhỏ lén đến sau lưng, đưa tay bưng lấy mắt chàng, rồi chạy vụt ra đứng xa xa mà cười. Chàng phát cáu điểm mặt nhiếc mắng:
- Con ma bắt tì kia, hễ tao bắt được thì giết chết cả đôi !
Nàng cũng chẳng sợ, nhơn dịp, chàng nói giỡn chơi:
- Cái trò lăn lóc trên giường, tôi không thiện nghệ đâu. Các cô chọc nghẹo làm chi, vô ích !
Hai cô mỉm cười day mình đi vô trong bếp, chia nhau chẻ củi nhen lửa, vo gạo nấu cơm hộ chàng. Chàng ngó và khen:
- Hai cô làm việc có ích như thế, không hơn là nghịch ngợm ư ?
Cơm nấu chín rồi lại tranh nhau lấy thìa muỗng đũa chén bày trên bàn, chàng nói:
- Cảm ơn phục dịch, lấy gì báo đền được nhau đây ?
Nàng cười đáp:
- Trong cơm có bỏ thuốc độc đó, coi chừng kẽo chết.
(còn)​
 
S

scientists

Chàng trả lời:
- Xưa nay tôi có thù oán gì hai cô, lẽ đâu hại nhau đến thế ?
Chàng ăn hết chén cơm, hai cô dành bới chén khác bưng lại, bôn tẩu xăng xái, chàng thấy rất vui.
Ngày ngày thành ra quen thân, cùng người nói chuyện, hỏi đến tánh danh, cô lớn nói:
- Em là Thu Dung, họ Kiều; con bé kia Tiểu Tạ, họ Nguyễn đó.
Chàng tò mò hỏi đến nguyên do tại sao ở chốn này, Tiểu Tạ cười và nói:
- Anh này ngốc quá! Đến mình mẩy còn chẳng dám phô ra cho người ta xem, ai mượn anh hỏi tới dánh tánh cửa nhà, dễ thường muốn xin cưới đó sao ?
Chàng nghiêm nét mặt, nói:
- Đối diện người đẹp, bảo tôi vô tình sao được? Có điều âm khí nặng nề, người ta đụng vào tất là phải chết. Vậy, không vui ở chung với nhau thì nên đi, nếu vui ở chung với nhau thì cứ ở, ai yên phận nấy. Ví bằng tôi chẳng được thương yêu, thì làm sao tôi xâm phạm được tới hai cô, ví bằng tôi đáng được thương yêu, thì chắc hai cô không nỡ lòng nào vật chết một thằng cuồng sị Hai cô thử nghĩ như thế có phải không ?
Hai nàng nghe nói, ngó nhau có vẻ động lòng, từ đó trở đi không nghịch ngợm tinh quái nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn chơi đùa thọc tay vào bụng chàng, có khi lột quần xuống tới đất, chàng không lấy làm lạ.
Một hôm chàng chép quyển sách chưa xong, thì có việc gấp phải đi, lúc trở về thấy Tiểu Tạ đang cúi mình trên bàn, cầm bút chép nối. Nàng trông thấy chàng về, ném bút xuống đất mà cười; chàng đến gần xem, chữ viết tuy còn xấu, nhưng hàng lối ngay ngắn, tấm tắc khen:
- Cô viết khá đấy; nếu thích học thì tôi sẽ dạy cho.
Đoạn, ôm nàng vào lòng, cầm tay dạy viết.
Thu Dung ở ngoài chạy vô, mặt hơi tái, như có vẻ ghen tức. Tiểu Tạ cười nói:
- Hồi em con bé, ông thân em đã dạy viết chữ song bỏ lâu ngày, giờ cầm bút như bỡ ngỡ mới tập vậy.
Thu Dung chẳng nói gì, chàng hiểu ý, giả đò không biết, rồi cũng ôm nàng vào lòng, trao cây bút cho và nói:
- Tôi xem cô có viết được không nào ?
Cầm tay nàng viết mấy chữ, đứng lên nói tiếp:
- Chữ cô Thu viết tố đáo để !
Bấy giờ Thu Dung mới hả lòng.
Liền đó chàng rọc hai tờ giấy làm nòng, cho hai nàng cùng tập viết, còn mình thì ngồi học với một ngọn đèn riêng, trong bụng mừng thầm ai cũng có việc làm, hết quấy rối nhau.
Viết xong, hai nàng đem đến cho chàng sửa chữa phê bình.
Từ trước, Thu Dung vốn chưa từng đi học, cho nên chữ viết nguệch ngoạc bất thành tự. Sau khi nghe chàng chỉ bảo, nàng tự xét thua kém Tiểu Tạ, mặt có vẻ thẹn, chàng phải vỗ về yên ủi rất khéo, nhan sắc nàng mới tươi trở lại.
Hôm đó về sau, họ coi chàng như một thầy đồ, ngồi thì gãi lưng, nằm thì bóp cẳng, đã không dám lớn mặt, lại còn tranh nhau chiều chuộng.
Cách mấy bữa, Tiểu Tạ viết chữ coi ngay ngắn tốt đẹp, chàng buộc miệng khen mãi, Thu Dung tủi thân, nước mắt rưng rưng, chàng phải khuyên giải đủ cách mới êm. Nhân đó, chàng lấy sách ra dậy học, cả hai cùng thông minh lạ thường, chỉ dạy qua một bận là nhớ, không hỏi tới hai lần. Thầy trò thi nhau đọc sách ê a, thường khi suốt đêm tới sáng.
Tiểu Tạ lại dắt thằng em là Tam Lang đến thọ nghiệp. Cậu này mới mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mày điển trai, đem dâng lễ nhập môn là cái móc bằng vàng.
Chàng để Tam Lang học chung một sách với Thu Dung. Từ đó, chàng làm như mở trường dạy học toàn ma, cứ tối đến, tiếng đọc sách vang rân cả nhà. Ông Bộ Lang nghe lấy làm mừng, thỉnh thoảng cho người mang gạo củi tới giúp đỡ.
Được mấy tháng Thu Dung với Tam Lang đều biết làm thơ, thường cùng nhau xướng họa. Tiểu Tạ ngầm bảo chàng đừng dạy Thu Dung, chàng ừ; Thu Dung ngầm cũng bảo chàng đừng dạy Tiểu Tạ chàng cũng gật.
Một hôm, gần tới khoa thi, hai nàng cùng khóc lóc sắp tiễn đưa chàng ứng thí, nhưng Tam Lang nói:
- Chuyến này thầy nên cáo bịnh đừng đi thì hơn. Không vậy, e gặp sự chẳng lành đó.
Chàng nghĩ sự cáo bịnh trốn thì là nhục, cho nên cứ đi.
Nguyên trước, chàng làm thơ chê bai thời sự, đã được chạm tới một nhà quý phá trong bản hạt; lão này vẫn ghi mối thù, đêm ngày tìm cách làm hại. Nay lão đem tiền đút lót quan đốc học, vu chàng hạnh kiểm không tốt, bắt giam vô ngục dây dưa. Chàng hết sạch tiền túi, khải xin ăn quanh bạn đồng tù, trong lòng tự nghĩ mình đến chết khô ở chốn này, không trông gì được sống nữa.
Bỗng thấy một người thoáng vào chỗ giam, nhìn ra chính là Thu Dung đem cơm đến nuôi chàng. Hai người ngó nhau khóc thút thít, nàng nói:
- Tam lang từng lo thầy đi chuyến này gặp sự chẳng lành, nay đã quả nhiên. Tam lang cùng đi với em, nhưng hắn cầm đơn vào phá viện kêu oan rồi.
Nói qua loa một hai câu rồi nàng đi ra, nội ngục chẳng ai trông thấy gì cả.
Hôm sau, quan Hình bộ đi ra, Tam Lang đón đường kêu là có chuyện oan khuất, quan chấp đơn và giữ cả người để xét.
Thu Dung lại vô ngục báo tin cho chàng, rồi trở ra đi dò thăm, luôn ba ngày không thấy mặt, cah`ng buồn lòng đói bụng, coi một ngày đằng đằng như một năm.
Chợt thấy Tiểu Tạ đến, mặt mài ủ rủ muốn xỉu, nói Thu Dung bữa kia ở đây về, đi qua miễu Thành Hoàng, bị Ông Phán quan mặt lọ nồi ở hành làng mé tây chạy ra bắt đi, ép nàng làm vợ bé. Nàng không chịu khuất , hiện đang bị giam kín. Em rong ruổi hơn trăm dặm đường, vất vả muốn chết, khi đến cửa bắc lại bị gai gia đâm vào giữa gan bàn chưn đau buốt thấu xương tủy, em bận sau em không tới đây được nữa.
Nói đoạn, đưa bàn chưn ra phô, máu còn đóng giây đóng cục; vội vã trao tay cho chàng ba lượng vàng, rồi khập khễnh biến đi.
Quan Hình bộ xét vụ Tam Lang khiếu nại, thấy và chẳng có họ hàng thân thuộc chi với bị cáo mà tự nhiên thay mặt kêu oan, cho thế là sự trái nghịch, toan thét lính căng nọc đánh đòn. Tam Lang ngã xuống đất biến mất, quan lấy làm kinh dị, xem tờ khiếu nại, thấy lời lẽ tha thiết, liền gọi lính giải chàng đến trước mặt xét hỏi Tam Lang là người thế nào. Chàng giả đò không biết. Quan biết chàng oan uổng, lập tức thả về.
Chàng về nhà suốt cả buổi tối chả thấy một người nào tới, mãi đến nửa đêm mới thấy Tiểu Tạ bước vào sầu thảm và hỏi:
- Tam Lang biến ở sân quan Hình bộ, lập tức bị thần áp giải xuống âm ty, Diêm Vương thấy và có nghĩa, đã phú cho đi thác sanh vô nhà giàu sáng rồi. Còn Thu Dung thì vẫn bị giam cầm, em đầu đơn kêu Thành Hoàng, lại bị ngăn trở không được vô, giờ làm thế nào ?

(còn)​
 
S

scientists

Chàng nghe nổi doá nắng chửi um sùm:
- Thằng quỷ lọ nồi, sao dám ỷ thế hiếp người như vậy kìa ? Để mai tao đạp pho tượng nó mà chà thành đất bùn, lại điểm vào mặt Thành Hoàng hỏi tội lão, tại sao để cho thuộc hạ bạo tàn đến thê ? Lào ta say sưa mê mộng không biết hay sao ?
Hai người bi phẫn nhìn nhau, mãi tới gần hết canh tư, bỗng Thu Dung vụt đến, làm cho hai người mừng rỡ sửng sốt vô cùng. Thu Dung khóc và nói:
- Thật là vì chàng mà em phải chịu muốn vàn khổ nhục. Lão phán quan lọ nồi hàng ngày đưa dao gậy ra hiếp bức. Đêm nay tự nhiên thả cho em về nói rằng: "Ta không có ý gì khác đâu, chỉ vì thấy người đẹp mà thương yêu, nếu lòng chẳng khứng thì ta cũng chẳng nỡ ép nhau mãi. Giờ tha nàng về, cảm phiền nói nhắn với ông Đào Thu Tào, chớ hiềm thù trách giận ta nghe".
Chàng nghe chuyện vui lòng hả dạ đôi chút. Nhân dịp cao hứng, muốn cùng ngủ chung một giường, nói rằng hôm nay vì khanh mà chết cũng cam. Hai nàng nhăn nhó và nói:
- Bấy lâu nhờ chàng dạy bảo, chúng tôi hơi biết nghĩa lý ít nhiều, nỡ lòng nào lấy sự yêu chàng để giết chàng cho đành ?
Hai nàng nhứt định không chịu ngủ chung, nhưng nghiêng đầu bá cổ, tình thân mật y như vợ chồng. Vì có gặp tai nạn, ý nghĩa ghen tương của họ đà tiêu đi hết.
Một vị đạo sĩ gặp chàng ngoài đường, bảo chàng có quỷ khí; chàng nghe nói lạ, bèn ngỏ chuyện thật. Đạo sĩ nói:
- Ma đó tốt lắm, chớ nên phụ nó.
Rồi viết hai lá bùa trao cho chàng, căn dặn:
- Về trao cho mỗi cô ma một lá bùa này, để tùy theo phước mạng run rủi, hễ nghe ngoài cửa có tiếng khóc con gái, thì nuốt lá bùa chạy ra tức khắc, cô nào ra trước thì sống lại.
Chàng cảm tạ, đem bùa về trao cho hai nàng, căn dặn như lời đạo sĩ.
Hơn tháng sau, quả nghe ngoài cửa có tiếng khóc thương con gái, hai cô tranh nhau chạy ra. Tiểu Tạ lật đật quá, quên nuốt lá bùa. Khi thấy đám táng vừa đi ngang, Thu Dung chạy thẳng tới, chun vô quan tài, còn Tiểu Tạ không chun vô đặng, khóc lóc trở về.
Chàng liền ra xem, thì ra đám táng người con gái nhà giàu, họ Hác; ai nấy cùng trông thoáng thấy một cô thiếu nữ chun vô quan tài rồi mất, đều xầm xì bàn tán, cho là chuyện quái lạ. Giữa lúc đó, nghe trong quan tài có tiếng động, người ta bèn đỗ lại để mở ra xem, thấy Hác nữ đã tỉnh lại. Tang gia bèn xin tạm ký ở ngoài cửa nhà học của chàng, sai người canh giữ.
Bỗng nàng mở mắt, hỏi Đạo Sinh đâu ? Hác gia lấy làm lạ, xúm lại gạn hỏi nguồn cơn, nàng đáp:
- Ta không phải là con gái nhà ngươi nữa đâu.
Rồi kể rõ sự tình đầu cuối. Hác gia không tin, muốn khiêng về nhà. Nàng không nghe, chạy tuốt vô nhà học, nằm lỳ không dậy. Hác gia đành nhận diện ở chàng là chú rể, rồi kéo nhau đi.
Chàng đến gần xem, tuy diện mạo có khác, nhưng vẽ kiều diễm không kém gì Thu Dung, mừng quá sở vọng cùng nhau nhắc chuyện bình sanh một cách niềm nở. Chợt nghe góc nhà có tiếng ma khóc hu hu, thì ra Tiểu Tạ đang khóc một mình trong xó tối. Hai người rất thương cầm đèn đến soi và kiếm lời yên ủi, thấy nàng vẫn khóc nức nỡ, áo xuống đẫm lệ, cứ thế cho tới gần sáng mới đi.
Sáng ngày, Hác gia đem rương hòm y phục vào cho mấy người hầu hạ sang ở nhà chàng, nghiễm nhiên thành nhạc gia và gia tế vậy.
Tối lại, chàng vô buồng vợ, thì Tiểu Tạ lại khóc thảm thiết, kéo luôn sáu bảy đêm khiến hai vợ chồng cùng xót thương cảm động, không thành lễ hiệp cẩn với nhau đặng. Chàng lo nghĩ nát ruột không tìm ra kế gì. Thu Dung nói:
- Đạo sĩ chắc là tiên, vậy mình lại đi tìm ông mà cầu khẩn, may ra ổng thương tình cứu giúp.
Chàng lấy làm phải, liền đi tìm đến Đạo sĩ, quỳ mọp xuống dất bày tỏ sự tình. Đạo sĩ một mực trả lời rằng không có phép gì giúp được. Chàng ai cầu mãi, Đạo sĩ cưới, nói:
- Anh chàng si tình này khéo làm rầy người ta thôi. Nhưng, thật anh có duyên số với con ma đó nữa, thôi để ta ráng sức giúp cho.
Đạo sĩ liền theo chàng về nhà, dời ở riêng một gian tĩnh mịch, đóng cửa ngồi bên trong, bảo không ai được gọi hỏi gì cả. Luôn mười đêm ngày không hề ăn uống. Lén dòm, thấy ông ngồi thiếp như ngủ.

Một hôm mới tảng sáng, có một thiếu nữ vén màn bước vô, mắt sáng miệng tươi, vẻ rất kiều diễm, mỉm cười và nói:
- Tôi bương chải suốt đêm, mệt quá. Bị ngà ngươi đeo theo làm rộn, mà phải bôn tẩu hơn trăm dặm đường, mới tìm ra một tòa nhà tốt đặng vô nghỉ chưn. Đạo sĩ đi rước và cùng đến đây. Chờ nàng vô để giao phó thì xong.
Chặp tối, Tiểu Tạ đến, thiếu nữ vội vàng đứng lên đón, ôm chầm lấy nàng, tức thời hai người nhập chung vào một thân thể, rồi ngã gục xuống đất, cứng đơ.
Lúc ấy, Đạo sĩ từ trong phòng bước ra, vòng tay chào rồi đi thẳng.
Chàng cảm tạ, tiễn chưn ra tới ngoài; chừng trỏ vô thì nàng đã tỉnh, liền ôm đặt lên giường. Hơi thở dần dần điều hòa, nhưng vẫn ôm cẳng la đau, mấy hôm sau mới đứng dậy đi lại được.
Sau, chàng đi thi, được khôi nguyên ghi tên va danh sách sĩ tử. Có bạn cùng số là Thái Tử Kinh, nhơn việc đến nhà chàng, ở chơi mấy ngày. Tiểu Tạ qua thăm lối xóm trở về, Thái trông thấy, rảo bước theo dõi. Tiểu Tạ kiếm đường tránh đi, trong trí thầm giận người khách vô lễ. Thái về nói với chàng:
- Có một chuyện quái lạ vô cùng, anh có cho phép tôi nói chăng ?
Chàng hỏi chuyện chi, Thái đáp:
- Ba năm về trước, cô em gái tôi chết yểu, cách hai đêm thì mất thi thể, đến nay hãy còn ngờ vực khó hiểu. Mới rồi dòm thấy phu nhơn sao mà giống cô em tôi hết sức.
Chàng cười:
- Vợ tôi là người quê mùa, làm sao sánh được quý muội, nhưng tôi với anh đã là bạn đồng phả với nhau, nghĩa rất thân thiết, vậy để tôi cho nhà tôi ra chào.
Nói đoạn vô nhà trong, bảo Tiểu Tạ lấy đồ tuẫn táng hôm nọ mà mặc, rồi ra chào khách. Thái thất kinh nói:
- Chính em tôi đấy mà.
Rồi khóc rưng rức. Chàng thuật chuyện gốc ngọn cho nghe, Thái mừng rỡ nói:
- Thế là em gái tôi chưa chết, tôi phải về liền, báo tin cho bà thân mẫu tôi yên lòng.
Mấy hôm sau, cả Thái gia kéo đến thăm, từ đó về sau, thường thường lui tới như Hác gia vậy.

anh-dong-duc-phat-duoc-su-4.gif
 
0

0872

#2: One More for The Orphan

Một trại mồ côi nhỏ,trong một ngôi làng nhỏ ở nước Nga.Có một cậu bé với mái tóc màu đen và rối rắm.Cậu ấy mặc một cái quần jean rách nát và một chiếc áo cũ màu xám

Không ai biết gì về cậu bé cả.Trong 10 năm cậu bé chỉ ngồi trên chiếc giường ở trong phòng cậu ấy,không di chuyển,ăn uống hay ngủ nghỉ .Tới năm thứ 10,cậu ấy không giống những đứa trẻ cùng trang lứa cậu ấy vẫn chỉ như 1 cậu bé 7 tuổi.Thứ duy nhất chứng tỏ cậu bé vẫn còn sống chính là ngực vẫn phập phồng khi đang thở.Cậu bé không bao giờ rời mắt khỏi những ai bước vào phòng cậu ấy

Một bác sĩ tâm thần đến để kiểm tra xem tại sao cậu bé không làm gì cả trong 10 năm qua.Bác sĩ bước vào căn phòng và đóng cửa lại

30' sau y tá của trại trẻ mồ côi đến để kiểm tra mọi việc.Mở cửa ra cô thấy đứa bé vẫn ngồi đó,không động đậy gì cả và mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy.Tuy nhiên có một điều gì đó thay đổi.Cậu bé có vẻ đã lớn hơn,không nhiều nhưng đủ để thấy cậu ấy đã lớn như 1 đứa bé 9 tuổi.Bác sĩ tâm thần ko có ở trong phòng.Cánh cửa là lối ra duy nhất trong phòng ko có cửa số,lỗ thông gió hay bất cứ thứ gì

Cậu bé vẫn ngồi đó và mắt nhìn chằm chằm vào người y tá,người y tá ko bao giờ đóng cửa

Vài tuần sau có 2 cảnh sát đến trại mồ côi,yêu cầu nói chuyện với cậu bé về việc biến mất của bác sĩ tâm thần.2 người cảnh sát bước vào phòng đóng cửa lại,người quản lý của trại mồ côi đứng ở ngoài cửa

30' trôi qua không có bất kỳ tiếng động nào ở trong phòng,Người quản lý mở cửa ra và thấy cậu bé vẫn ngồi đó nhưng 2 người cảnh sát thì đã biến mất.Đứa bé có vẻ lớn hơn cỡ một đứa bé 15 tuổi,da có vẻ đen hơn và nhìn cậu bé có vẽ rất giận dữ.Nhưng có một thứ ko thay đổi.Đó là đôi mắt lạnh lùng,chết chóc nhìn chằm chằm vào bất kì ai bước vô căn phòng

Cuối cùng một nhóm cảnh sát khoảng 10 người đến nói chuyện với cậu bé.Họ bước vào căn phòng và để cửa mở,cho đến khi một đứa trẻ mồ côi vô tình đóng cửa.Người quản lý bất ngờ

Sau đó chạy lại mở cửa,nhưng có một thứ khiến anh ta sợ hãi.Một tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng

"Lại...một...người...nữa"

nếu bạn đến trại mồ côi đấy bạn sẽ thấy nó vẫn đang hoạt động.Những đứa trẻ được quan tâm chăm sóc,sức khỏe,giáo dục....Tuy nhiên có 1 căn phòng nằm ở trên lầu,xa lối ra vào.Nếu bạn hỏi có gì ở sau cánh cửa,thì trại trẻ mồ côi sẽ đẩy bạn ra xa căn phòng đó

Tuy nhiên lúc ko có ai nhìn.Nếu bạn áp tai vào cánh cửa.Bạn sẽ nghe một tiếng động nhỏ,nếu nghe kỹ hơn bạn sẽ nghe

"Lại...một...người...nữa"
 
S

scientists

Cửa hàng đồ chơi

Khi mẹ tôi trở lại làm việc, mẹ đã mở một cửa hàng đồ chơi xinh xắn trong một trung tâm buôn bán nhỏ cuối đường Braddock bang Virginia.

Mẹ gọi nó là cửa hàng đồ chơi âm nhạc (MusicBox Toystore), bởi vì trên quầy thanh toán, người chủ cửa hàng để một chiếc hộp nhạc bên cạnh chiếc máy đếm tiền cũ. Dường như là mỗi lần bạn mở hộp, nó đêù chơi một giai điệu mới. Nhưng tất cả các đồ chơi khác thì thực sự đã thành đồ cổ: những trò chơi Atari, những đồ chơi He-man cổ xưa này, và còn những bộ máy cũ kĩ. "Chúng ta sẽ dỡ mọi thứ xuống bán, rồi lấy tiền mua những đồ chơi tốt hơn." mẹ nói vậy. Mẹ biết nhiều người làm đồ chơi trong vùng. Mẹ sẽ chỉ phải trả tiền những gì bán được. Thế nên chúng tôi đã mua một vài bộ đồ chơi mới ở nhà máy và vài bộ đồ chơi mới của những người làm đồ chơi sống dưới chân núi. Truớc Lễ Nô en chỉ một tháng mọi người bắt đầu đến mua hàng, và bố tôi không còn lo lắng suốt cả ngày nữa cho đến khi xảy ra một vụ quấy rối.

Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng là có kẻ trộm. Sau giờ học, tôi đạp xe qua cửa hàng chỉ thấy mẹ đang dựng lại những giá sách bị đổ đêm hôm trước, và cố gắng đóng lại những hộp đồ chơi đã bị mở ra. Mẹ nói rằng cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của một vụ đột nhập. Và đêm hôm sau, hôm sau nữa điều này vẫn lặp lại, dù tất cả các cửa sổ đều đã đóng và cửa ra vào được khoá bằng ba lần chốt. Ðến đêm thứ tư thì cả gia đình tôi quyết định ở lại cửa hàng xem điều gì đã xảy ra - Mẹ, Bố, tôi, và Rufus con chó giống Labrador của chúng tôi. Chúng tôi nấp sau quầy hàng để máy đếm tiền, và đợi. Tôi đã ngủ một mạch đến tận nửa đêm cho tới khi bố đánh thức tôi dậy xem chuyện gì đang xảy ra.

Ba con ma trông xấu xí, xù xì, thô kệch và nhớp nhúa đến đáng ghét đang chạy lung tung trong cửa hàng, lôi đồ chơi ra khỏi hộp, ném chúng khắp phòng, rồi vứt đầy sàn nhà.

Lúc này quả thật Mẹ đã rất bực mình và không thể chịu đựng hơn nữa, mẹ ra khỏi chỗ nấp và nói: "Này bọn kia, đây là cửa hàng đồ chơi của tui, chúng you là ai mà phá phách thế? " Tôi là con ma của những đồ chơi bị mất hướng dẫn lắp rắp", con ma đang kéo đồ chơi ra khỏi hộp, và xé những cuốn sách lắp ráp nói.

"Tôi là con ma của những đồ chơi bị gãy, vỡ ", con ma đang ném đồ chơi khắp phòng và dẫm lên chúng nói.

"Còn tôi là con ma của những đồ chơi bị mất những bộ phận nhỏ nhưng lại rất quan trọng", con ma thứ ba đang vứt mọi cái hộp trong tầm mắt của nó xuống sàn và vứt tứ tung tất cả các bộ phận với nhau nói. "Và tôi cũng là người thay thế cho con ma của những đồ chơi không có pin, vì anh ta đang đi nghỉ. "

Mẹ đi thẳng tới chỗ chúng, bố, Rufus và tôi theo sau. "Ði chỗ khác", mẹ nói " có rất nhiều cửa hàng đồ chơi to hơn trên những phố buôn bán lớn. Tới đó mà phá phách."

"Chắc chắn rồi," con ma của những đồ chơi bị gãy, vỡ nói, rồi nó bóp nát 1 bức tượng của Trung Quốc.

"Ðây là nhà của chúng tôi, và bà đã mua rất nhiều đồ chơi mới đẹp cho chúng tôi phá" con ma của những đồ chơi bị mất những bộ phận nhỏ giải thích.

Quá bực mình, hơn nữa mẹ lại trông thấy những đồ chơi tồn kho trị giá hàng trăm đôla cũng bị những con malàm hỏng. Mẹ nghĩ rất nhanh rồi nói: "Ðược thôi, chúng you có thể lấy tất cả. tui không quan tâm. Miễn là đừng có chui vào chiếc hộp nhạc để trên quầy hàng."

"Không vừa sao", con ma của những đồ chơi bị mất hướng dẫn lắp rắp vừa nói vừa dùng răng xé một quyển sổ ra làm đôi.

"Dĩ nhiên là chúng you không thể chui lọt, tui chưa bao giờ nhìn thấy những con ma yếu ớt và tội nghiệp đến thế," mẹ nói

"Bà nói vậy sao, hãy nhìn đây," con ma của những đồ chơi bị mất những bộ phận nhỏ nói, rồi nó thu nhỏ lại bằng một cái móng tay và chui vào chiếc hộp nhạc.

"Rõ ràng là con ma đó khá hơn hai con kia," mẹ nói. Sau đó, con ma của những đồ chơi bị vỡ, gãy thu nhỏ bằng một hạt đậu lima và chui vào trong chiếc hộp nhạc để chứng minh rằng mẹ đã sai.

" Bây giờ thì ai nhỏ hơn nào?" nó cười nhạo

" Xem ra thì you còn không bằng một con ma,"mẹ nói với con ma của những đồ chơi bị mất hướng dẫn lắp ráp đang thè lưõi nhạo mẹ, rồi nó thu nhỏ bằng một hạt đậu và chui vào chiếc hộp nhạc.

" Ðã thấy bà sai chưa," con ma thứ ba nói.

" Cứ cho là như vậy," mẹ nói rồi đóng lắp chiếc hộp nhạc nhốt cả ba con ma. Sau đó mẹ , bố, con Rufus và tôi lái xe tới bãi rác trong vùng ngay đêm hôm đó để mẹ thả những con ma.

Bố nói : " Chúng có thể đập vỡ, xé nát, ném đi, đấm đá, nói chung là làm loạn lên ở đây nếu chúng muốn, sẽ không ai quan tâm cả. " Những con ma nhìn quanh, rồi đá vào những chiếc lốp xe, ném những chiếc ô tô cũ ra đống rác, và chúng cho rằng ở đó thích hơn cửa hàng đồ chơi nhiều.

Ngày hôm sau, chúng tôi lau dọn cửa hàng lần cuối, và từ đó trở đi , mọi thứ đều để nguyên chỗ cũ, không hộp đồ chơi nào bị đập vỡ hay chuyển chỗ. Mọi người bắt đầu tới cửa hàng mua đồ chơi cho lễ Nô en, và chúng tôi không bao giờ còn biết tin gì về những con ma ấy nữa. Ngoại trừ con ma đồ chơi không có pin đã trở về cửa hàng một tuần sau đó sau kỳ nghỉ. Nó nói rằng nó không hề thích những con ma kia, và thay vì trở lại cửa hàng đồ chơi, nó chuyển tới một cửa hàng máy tính và sống trong một chiếc máy tính xách tay rất hạnh phúc cho tới tận bây giờ.


buddha-moi.gif
 
S

scientists

Bệnh viện 203

Mọi chuyện bắt đầu vào 1 ngày cuối đông năm ngoái. Đêm hôm đó cậu tôi bị ốm nặng phải nhập viện, gia đình rất lo lắng và đưa lên BV Hồ Sen, nhưng mà họ bảo phải chuyển gấp lên BV tuyến trên và cậu tôi đc chuyển lên BV quân đội 203.

Khi đc đưa lên và sau khi đc khám và xét nghiệm thì các bác sỹ trực ban ở đó kết luận là có thể cậu tôi bị sơ gan và phải nằm viện một thời gian để chữa trị và theo dõi… Cậu tôi đc làm thủ tục nhập viện và chuyển lên phòng ngay đêm hôm đó. Lúc đó là khỏang 1h30 sáng nên mn chỉ cử lại đó 2 người chăm sóc cậu còn tất cả về nghỉ ngơi để sáng mai còn thay nhau lên chăm sóc cậu… Sáng hôm sau mọi người phân công và chia thời gian để chăm sóc cậu, do nhà tôi ko ai muốn trông ở bv buổi tối nên tôi phải lãnh trách nhiệm trông cậu từ 22h đến 7h sáng … Cũng vì chả có việc gì làm nên tôi cũng đồng ý và ko có gì phàn nàn về quyết định ấy. Đêm đầu tiên tại bv, cậu tôi nằm ở tầng 3, để lên đc phòng của cậu thì phải đi qua 1 dãy hành lang và 1 cái cầu thang xoắn dài và tối, trên trần chỉ có vài ba cái bóng đèn neon nhỏ và mỗi cái đều cách nhau rất xa, ánh sáng le lói từ những cái đèn lại càng làm cho khung cảnh của cái bv thêm phần ơn lạnh, đi đến cuối hành lang thì có 1 tấm bạt lớn đc căng ra, sau tấm bạt đó là công trường đang xây dựng 1 khu nhà mới của bệnh viện… Cũng do lúc tôi đến thay ca cho dì tôi là khỏang 21h30, vẫn còn rất sớm, bv còn đông người nên tôi cũng ko có cảm giác gì và đi lại rất bình thường… Mọi chuyện chỉ bắt đầu diễn ra vào khoảng nửa đêm, lúc này mn ngủ hết và chỉ còn 1 vài người y tá trực đêm thỉnh thỏang đi lại ngòai hành lang… Lúc đó là khoảng 00h30, cậu tôi thức dậy và kêu đói, tôi bảo cậu chờ 1 chút để tôi chạy đi mua đồ ăn… Tôi đứng dậy và loay hoay tìm cái cạp lồng để đi mua đồ ăn thì bỗng thấy có 1 cái gì lướt rất nhanh qua cửa sổ, do cửa sổ có 1 tấm kính mờ nên chỉ nhìn đó là 1 cái gì đó màu trắng và đi rất nhanh, lúc đó tôi nghĩ chắc là chị ý tá nào đi qua hay có phòng nào có bệnh nhân bị làm sao nên y tá ms chạy nhanh nthế… Tôi lấy cạp lồng và ví tiền rồi mở cửa phòng đi qua và ko quên hỏi mấy ng nhà của bệnh nhân cùng phòng là có cần gì ko thì tôi mua luôn giúp nhưng ko ai cần mua gì và có vẻ như họ cũng ko mún bước chân ra khỏi cửa phòng vào cái giờ này… Khi đi ra ngòai đc 1 đoạn, tôi định hỏi mấy chị y tá xem căng tin của bv còn mở cửa ko thì xuống mua cho nhanh đỡ phải đi đâu xa, nghĩ là làm, tôi đi đến phòng trực của mấy cô y tá ở giữa dãy hành lang và nhìn vào thì ko có ai… Đang nghĩ bụng là ” quả này đen rồi, lại phải đi tận ra ngòai đường mới mua đc đồ ăn rồi” thì từ đằng xa, tôi thấy thấp thóang 1 bóng áo trắng đang đi rất nhanh về phía cái cầu thang xoắn ở cuối hành lang, tôi chạy theo, định gọi nhưng chợt nhớ ra là nửa đêm rồi, hét lên bây giờ thì bị chửi chết nên cố chạy thật nhanh về phía cầu thang… Tôi chạy thật nhanh nhưng lạ 1 điều là càng chạy nhanh thì cô y tá ấy càng đi nhanh, mặc dù tôi có chạy ntnào cũng ko bắt kịp đc cô ta. Tôi bực mình gọi thật lớn :

- Chị gì ơi… Chị y tá gì đấy ơi dừng lại cho em hỏi 1 tý !!!

Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Tôi chạy đến cầu thang và đi xuống thì thấy cô ý tá ấy rẽ vào 1 hành lang rất tối mà tôi chưa vào đó bao giờ và hình như cô ta biết tôi đi theo cô tay hay sao ấy mà còn giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho tôi đi theo, nhưng tôi thấy chỗ đó tối om om mà bây giờ cái mình cần là phải đi ra đường mua đồ ăn cho cậu nên ko đi theo cô ta mà chạy thẳng ra cửa và đi mua đồ ăn… Khi về tôi lại đi phải đi qua dãy hành lang tối mờ mờ ấy, không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi trong ngực, ko 1 tiếng côn trùng kêu, những bóng đèn neon sáng mờ mờ trên trần thì đung đưa theo gió khiến cho mọi thứ tưởng chừng như đang sống dậy vậy… Đi qua dãy hành lang thì đến cái cầu thang xoắn và cạnh cáy chân cầu thang ấy là cái lối rẽ mà cô y tá vừa rồi rẽ vào… Đi gần đến đó thì tôi chợt nhớ ra cái cô y tá đó, tôi viừa đi vừa lẩm bẩm “người éo gì mà bất lịch sự, làm y tá mà ng nhà bệnh nhân gọi cũng éo thèm thưa, đúang là cái lọai vô học mà” đang lẩm bẩm nthế thì cũng đã gần đến cái cầu thang, bất giác tôi nhìn vào cái đường tối thui ấy… Nhờ có mấy cái bóng đèn chập chờn ấy, tôi thấy người y tá lúc nãy cũng đang đi về phía mình, tôi thầm nghĩ : “éo biết lúc nãy mình nói thế bà ấy có nghe thấy ko, thui té lên đưa đồ ăn cho cậu đã ko cậu đợi lâu rồi”… Nghĩ xong tôi chạy 1 mạch lên tầng 3 và chạy về phòng của cậu, chạy ngang qua phòng trực thì thấy đèn sáng và có mấy người y tá đang ngồi nói chuyện với nhau, tôi thấy có cái gì đó lạ lạ nhưng ko để ý mấy mà chạy luôn về phòng để đưa đồ ăn cho cậu… Cậu tôi ăn xong và lại nằm ngủ, lúc đó tôi cũng nằm xuống nhưng ko sao ngủ đc… Tôi nghĩ chắc tại trong này bí quá nên đi ra ngoài hành lang đứng cho thoáng, ra bên ngòai ngồi và nhìn xuống khoảng sân rộng của bv thì thấy có ai đó đang đi dưới đó, nhìn kỹ thì ra vẫn là cô y tá đó, nhưng sao có cái gì đó lạ lạ mà tôi ko thể giải thích đc đó là cái gì, trong đầu tôi nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá đó thôi rồi lại ko để ý nữa, ngửa mặt lên trời hít 1 hơi thật sâu cái khí lạnh của đêm mùa đông xong, tôi lại nhìn xuống sân và giật mình khi cái bóng dáng cô y tá đó ko còn ở đó nữa…

Dụi mắt lại 1 lần và nhìn thật kỹ thì ko thấy cô ta ở đó nữa… Cả 1 khỏang sân rộng thêng thang, ko có 1 chỗ nào để nấp, cô ta đang đứng giữa sân thì ko thể nào có thể biến mất 1 cách nhanh như thế, chỉ trong vòng vài giây mà ko còn thấy cô ta nữa… Lúc này 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc trong cơ thể của tôi, ko biết do gió đêm đông lạnh hay là do cái hiện tượng tôi vừa nhìn thấy làm tôi cảm thấy ớn lạnh như thế nữa… Tôi rùng mình 1 cái rồi đi vào phòng, cả phòng đã ngủ hết từ bao giờ, chỉ còn có mỗi mình tôi là còn thức nên cũng buồn, tôi nằm xuống cái giường gấp đc kê ở cạnh giường của cậu và nghĩ… “Thật lạ là cô ta biến đi đâu đc nhỉ, mà có 1 cái gì đó rất lạ, có 1 cái gì đó thật khó giải thíck, cô ta có 1 cái gì đó khác vs những người y tá khác…” . Nghĩ đến đây tôi vùng dậy và chạy ra phòng trực của mấy người y tá vừa rồi. Thấy tôi chạy đến thì có 1 cô y tá trẻ đứng dậy hỏi :

- Có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi thế ???

Tôi thấy đúng là mình chạy như ma đuổi thật nên trả lời :

- Chắc em bị ma đuổi thật ấy ạ, em bị con ma khát nó đuổi đấy ạ, chị cho em xin cốc nước với, phòng em hết nước rồi ạ.

Cô y tá nhìn tôi cười rồi lấy cho tôi 1 ly nước đá, cũng do ko có việc gì làm nên tôi ngồi lại nc vs chị y tá, 2 chị em ngồi buôn vs nhau 1 lúc, trong đầu tôi vẫn cứ thắc mắc giữa 2 ng y tá, 1 ng ngồi cạnh tôi bây giờ và cái người mà tôi thấy ở hành lang và dưới sân có 1 cái gì đó rất khác biệt mà tôi ko thể giải thích đc, và tôi hỏi chị y tá :

- Chị ơi cho em hỏi bv này có nhiều y tá ko ạk, và đêm thế này thì có nhiều người trực ko hả chị…???

Chị y tá trả lời :

- Y tá ở bv thì đếm làm sau hết đc hả em, có cả y tá thực tập vài tháng rồi lại đi nên khó nắm đc hết em ạk, và ban đem thế này thì mỗi khoa chỉ có khoản 3 đến 4 y tá trực cùng vs 1 bác sỹ thôi em ạk…

Tôi lại thắc mắc :

- Thế ở bv mình thì y tá chỉ có 1 mẫu đồng phục như thế này thôi ạ ???

Chị y tá nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu :

- So em lại hỏi nthế, ở bv nào mà y tá chả mặc áo như thế này hả em, nhưng bộ chị đang mặc là áo mùa đông, còn có 1 bộ ngắn tay để mặc vào mùa hè nữa nhưng nó ko khác gì nhau là mấy, chỉ khác là áo mùa đông nó dày hơn và là áo dài tay thôi…

Chị y tá nói đến đây thì tôi đã hiểu ra cái mà tôi thắc mắc là gì rồi… Tôi đứng dậy và bào em cảm ơn chị nhiều vì đã ngồi nc vs em và giải đáp cho em 1 vấn đề rất quan trọng, bây giờ em xin phép chị đc về phòng, em mệt và bùn ngủ quá rồi… Chị y tá nhìn tôi vs vẻ khó hiểu nhưng vẫn mở cửa cho tôi ra về, khi đi dọc dãy hành lang, vừa đi tôi vừa nghĩ ” Tại sao bây giờ đang là mùa đông, mình còn phải mặc áo phao, chị y tá kia thì choi cả áo len, áo khóac còn cái thứ mà mình thấy lở sân lúc nãy nó lại chỉ mặc có độc 1 cái áo cộc tay, nó ko biết rét là gì à ??? Mà nó là ai, có phải y tá của bv này ko, mà nếu ko phải y tá thì lấy đâu ra cái áo đó nhỉ ???” . Đang thắc mắc thì tôi chợt nhìn xuống sân bv, lúc này tôi thấy cái ng mặc áo trắng cộc tay ấy có gì đó lạ lạ, nó đứng yên 1 chỗ, ko di động, ko nhúc nhích, gió thổi rất to nhưng tóc của nó ko hề bay… Tôi cảm thấy có 1 luồng điện cạy dọc sống lung lên đến tận đỉnh đầu, trong tiềm thức nó đang giục tôi là “chạy đi, chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại…” nhưng vì cái tính tò mò và cũng nghĩ là đm trước gặp ma 1 lần rồi mà éo chết thì bây giờ có cái éo gì để sợ nữa. Nghĩ đến đấy thôi tôi quay lại nhìn cái ng đó thì ko thấy nó đâu nữa… Đang ko hiểu nó đi đâu thí chợt tôi quay lại phía cái cầu thang xoắn ở phía bên kia hành lang thì… tôi thấy ở đó, dưới ánh đèn mờ ảo có 1 bong người đang từ từ đi lên, lúc đó tôi ko còn nghĩ đc gì ngòai 1 từ đó là “Chạy”… Nhưng 1 lần nữa tính tò mò lại thắng, tôi đứng lại nhìn chằm chằm về phía cái ng đang đi lên ấy, khi đi lên đến nơi, tôi nhận ra cái áo cộc tay trắng và mái tóc cắt ngang vai đó, tôi định quay đầu chạy thì đèn hành lang phụt tắt… Nỗi kinh hoàng lên đến tột độ, tôi quay đầu lại chạy như bay, cũng nhờ ánh trăng sáng nên tôi nhìn thấy đc đường và chạy thật nhanh về phía phòng cậu, chạy đc 1 đọan thì đèn lại sáng, tôi quay lại đằng sau thì ko thấy ai cả… tôi thờ phào nhẹ nhõm và quay đầu lại đi tiếp thì tôi va phải 1 cái gì đó lạnh toát làm tôi ngã ra đất, đang định chửi là ” đm đi đứng kiểu gì đấy, mù à” thì tôi chợt khựng lại, miệng chỉ kịp nói câu “ĐM” thì tôi cảm thấy cổ họng mình như bị chặn cứng lại khi nhìn thấy trước mặt mình là 1 đôi chân trần trắng bệch như chân của ng chết, và khi tôi ngước lên thì… Cái hiện ra trước mắt tôi là 1 ng con gái, 1 ng y tá, da cô ta trắng bệch, từ cô ta tỏa ra 1 cái gì đó khiến tôi cảm thấy rât lạnh, dù là mùa đông nhưng mồ hôi của tôi vã ra như tắm… Tôi định vùng dậy chạy về phòng nhưng ko hiểu sao tôi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt cô ta… Tôi hét ầm lên và vùng dậy, gạt phăng cái thứ đứng trước mặt tôi sang 1 bên và chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy hết sưc bình sinh về phòng và đóng chạt cửa lại, nhảy lên cái giường gấp và chùm trăn thật chặt… Nhắm mắt lại cố ngủ nhưng ko sao quên đc những gì mình vừa nhìn thấy… Lúc tôi ngẩng mặt lên để nhìn mặt cô ta thì 1 cảnh tượng thật hãi hùng đập thẳng vào mắt tôi… 1 khuôn mặt bị dập nát, vs 1 bên mặt bị ko còn 1 chút da nào như bị mài xuống đường và 1 con mắt lồi hẳn ra ngòai, treo lòng thòng ở hốc mắt… Khuôn mặt dí sat về phía mặt tôi và cười 1 nụ cười lạnh lẽo và ma quái…

(còn nữa)​
 
Top Bottom