[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

Người ta đã hùn tiền cất cho 14 oan hồn người lớn và 2 oan hồn sơ sinh một ngôi miếu ven đường, sơ sài để hồn ma không quấy nhiễu nữa. Bẵng một thời gian dài, cách nay 3 năm, một cô gái trẻ chạy xe đạp đến nơi đó bị một chiếc xe tải cán… đứt đầu. Gia đình cô gái nhờ người lên đồng nhập xác. Cô gái nhập xác bà đồng cho biết, có lần cô và đám bạn gái đi ngang miếu, bảo với nhau rằng, chuyện ngôi miếu linh thiêng là chuyện tầm phơ tầm phào. Vì vậy, ma “mẹ bồng con” cư ngụ ngôi miếu bắt cô phải thế chỗ. Cô phải bắt đủ 9 người cà nam lẫn nữ mới được siêu thoát. Không biết chuyện lên đồng là có thật hay mê tín dị đoan, mà vài tháng sau, một cô gái trẻ khác chạy xe đạp đến nơi đó lại bị xe tải cán đứt hai người.
Liên tục trong 5 năm, tại nơi này xảy ra hàng chục vụ tai nạn, làm cả chục người bị thương và đã có 8 người tử vong thảm khốc. Ông Lê Th. C., cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: “Còn một mạng người nữa mới đủ số 9. Tôi luôn dặn dò con cháu, khi đi đến đoạn đường đó phải thận trọng hết mức. Nhiều người cho là chuyện dị đoan, mê tín nhưng hầu hết những người sống quanh khu vực này đều tin chuyện đó có thật”. Ông kể thêm rằng, mẹ cô gái bị đứt người làm hai khẳng định, đêm trước tai nạn, cô gái có kể cho bà biết rằng, cô nằm mơ gặp cô gái đứt đầu rủ đi xô xe chơi. Nghe xong gai61c mơ, bà mẹ rầy con gái rằng, đó là chuyện nhảm nhí. Vì vậy, ngay sau khi cô con gái bị tai nạn, bà đã thuê ngay thầy cùng “trục” vong linh nhưng thất bại.
Bà Cẩm H., 42 tuổi cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: “Tôi chạy xe trước con nhỏ bị cán đứt hai. Trước khi xảy ra tai nạn vài giây, tôi nghe thoảng trong gió tiếng một người phụ nữ hét: Xô nó té đi! Tôi ngoãnh lại để xem ai nói, nhờ vậy tôi chứng kiến trọn vẹn cảnh tai nạn. Ngay khi đó, tôi mất hồn mất vía, phải xuống xe ngồi xuống vạt cỏ một hồi lâu mới tỉnh hồn”.
Ở ngay cung đường này, đã từng xảy ra một vụ tai nạn làm chết tại chỗ 3 học sinh cấp 3 nhưng cách ngôi miếu khoảng 1 km nên người dân không tính tai nạn đó là do các oan hồn ngôi miếu xô đấy. Ba cô cậu học sinh đi học ngoại khóa môn thể dục. Tan học, cả ba gồm 2 cậu một cô, chất nhau lên một chiếc xe dream, chạy thật nhanh. Họ vừa chạy vừa cười giỡn. Họ đâm thẳng vào bánh trái chiếc xe vận tải hành khách chạy ngược chiều từ hướng Cần Thơ về Ngã ba Lộ Tẻ. Chiếc xe dream bị cuốn vào bánh xe vận tải hành khách. Cả ba cô cậu đập mặt vào ca pô xe khách rồi cũng bị cuốn vào bánh xe. Mỗi thi thể bị ném văng xa cách nhau hơn 10 mét. Tất cả đều biến dạng, trông rất gớm ghiếc. Các cơ quan chức năng điều tra đều nhận định chung về các vụ tai nạn xảy ra tại cung đường này: Đường hẹp do mép lề ven song bị sạt lở, các nạn nhân hoặc người gây tai nạn phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm lậut giao thông. Để hạn chế tai nạn, một biển báo “đoạn đường thường xảy ra tai nạn” được UB An toàn Giao thông địa phương cắm ven đường. Tuy vậy, thỉnh thoảng, một vài người tham gia giao thông vẫn cứ tạo điều kiện cho ngôi miếu oan hồn có thêm… “uy tín”.
Chuyện hồn xô đẩy dẫn đến tai nạn giao thông chết người, có thể là chuyện hoang đường do một số người chứng kiến tai nạn bị ám ảnh. Tuy nhiên, nếu tham gia giao thông đến đoạn đường có cất miếu oan hồn ven đường, bạn cần tin rằng, nơi ấy đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nếu không tin vào những chuyện huyền bí, hoang đường, bạn cũng nên tin rằng, đoạn đường ấy có vần đề về độ an toàn như: Tán cây che khuất tầm nhìn, mặt đường có ổ gà, chiều ngang đường bị hẹp, mặt đường trơn… Đó là môi trường tạo nên những vụ tai nạn giao thông chết người. Hãy cẩn thận tay lái và giảm tốc độ khi trông thấy miếu oan hồn.
Một vài UB An toàn Giao thông của vài địa phương đã từng đặt những tấm bảng in hình ảnh những thi thể kinh dị, biến dạng vì tai nạn giao thông để nhắc nhở mọi người cẩn thận khi tham gia giao thông ở những cung đường nguy hiểm thường xày ra tai nạn. Tuy nhiên, vẫn không hiệu quả bằng những ngôi miếu ven đường. Điều này, tất cả những tay lái lụa xe tải đường dài đều thuộc nằm lòng.

Sưu tầm
 
S

scientists

Tuyển tập Cryptic

MY SON
Bất chợt tôi tỉnh dậy sau 1 cơn ác mộng,nói đúng hơn là 1 vụ giết người kinh hoàng. Lau khô mồ hôi,tôi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để giải quyết cơn buồn tiểu của mình.Có lẽ là do những chai rượu mà bọn bạn bắt tôi uống.Chắc cũng chính vì thế mà vợ tôi bỏ tôi sau 1năm chung sống. Đi vào nhà vệ sinh tôi ngáp ngủ,lơ mơ rồi liếc về phía cái gương treo trên tường, và thật sự giật mình.Trong gương là 1 người phụ nữ mặc áo trắng,tóc dài lõa xõa,mắt đỏ,môi thâm đang mở to mắt nhìn tôi trừng trừng.
Không phải chứ? - tôi nói.
Nhìn 1 lát tôi nghĩ rằng chắc do mình say quá thôi nên bỏ qua đi đến bồn cầu và giải quyết nỗi buồn.Nhưng cái cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn luôn trực trog tôi. Bất giác tôi liếc về cái gương,và người phụ nữ vẫn ở đó, chỉ khác 1 điều là mắt của cô ta đang liếc nhìn tôi.
Vẫn nghĩ chỉ là ảo giác tôi ra đứng trước gương rồi dí sát mắt vào ngay trước mặt người phụ nữ. Tưởng chừng như tôi và cô ấy đang chuẩn bị hôn nhau vậy.Bỗng cô ấy khóc, nước mắt chảy ra như máu.
Ảo ảnh biết khóc? - tôi hỏi và thấy hơi sợ
Đột nhiên tay cô ta bắt đầu chuyển động rồi đặt ngón tay lên gương viết chữ: "My son" bằng máu đỏ .Tôi không quan tâm rồi đi vào ngủ tiếp.

30 năm sau tưởng chừng mọi việc đã qua. Nhưng người con trai 20 tuổi nói rằng đã nhìn thấy cô ta và cô ta đã nói chuyện j đó cho nó biết.Tôi hỏi cô ta đã nói j nhưng nó k nói.
Nó hỏi lại tôi : "Sao con 20 tuổi r mà k có chứng minh thư?"
Tôi buồn bã nói: "Bố đã làm mất giấy khai sinh của con rồi."
Nó chẳng nói gì, đi lên phòng. Đêm đó khi có tiếng gõ cửa tôi đã ra mở và bất chợt bị đâm 20 phát vào bụng.

Sáng hôm sau 911 cho biết cả 2 cha con đã bi giết 1cách dã man
1 bà đồng bị nhập kể lại.
\RightarrowGia đình này gồm có 3 người...trong một lần say rượu ông chồng đã giết bà vợ và lúc đó đứa con của họ một tuổi...để tránh công an điều tra ông chồng giấu xác bà vợ vào một góc trong căn nhà và phải hóa trang thành bà vợ vào ban ngày và ban đêm tẩy trang và nhốt đứa con của ông ta trong căn nhà kín và không có ánh sáng hoặc bất cứ cái j có thể nhìn vào được...ông thực hiện việc hóa trang thành vợ mình trong khoảng một thời gian khá dài khi con trai ông ta đủ 10 tuổi đủ để nhận biết...việc ông ta hóa trang có thể nhận ra đó là lúc ông ta say ông ta soi gương thây người phụ nữ mắt đỏ và tóc bù xù,đó là đặc trưng của người say,chính vì nhốt trong nhà không có ánh sáng mà con ông ta bị mất cảm giác về thời gian và không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và bị ông ta lừa suốt 30 năm trời và nói con ông ta có 20 tuổi...rồi một ngày con ông ta tìm thấy cái xác của mẹ mình trong nhà,chợt hiểu ra câu chuyện trước đến h và tại sao ông ta lại giấu mình trong căn nhà này và đã yêu cầu ông đưa ra CMND để xác định tuổi của mình,và cậu con trai đã hiểu ông chính là kẻ giết mẹ mình và hủy hoại tương lai của cậu,cậu đã lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm để tránh ánh nắng mặt trời và đâm ông ta 20 nhát như một sự báo thù cho tất cả những gì ông ta làm và tự sát.
A Walk In The Woods


"Chúng ta đi qua lại con đường này đã ba tiếng rồi đấy, đáng ra phải kết thúc rồi chứ!"

Stephanie giựt lấy tấm bản đồ từ tay Doug và quay mặt hướng về phía mặt trời. Chuyện này, cảnh tức này đã diễn ra trong vòng một giờ rồi, đáng ra giờ họ đã ra khỏi con đường đó, nhưng có lẽ bằng cách nào đó họ đã đi lòng vòng hoặc con đường này dài hơn trong bản đồ. Có những cái cây được v
ẽ ba tam giác để họ biết, họ đã đánh dấu chúng mà, và chúng vẫn còn đây, con đường vẫn chưa kết thúc.

"Đang ra chúng ta đang trên con đường màu đỏ đó nhỉ?" - Doug hỏi.

"Tại lúc bắt đầu, con đường màu đỏ là đường Scenic Gorge. Nó giống như đường màu vàng nhưng cua lại về nhà khách. Con đường màu vàng là đường Ridgeline." Stephanie trả lời. "Thiết bị GPS của anh có hoạt động chưa vậy?"

"Không thể kết nối vệ tinh được, chắc tại mấy cái cây quá." Doug nói, đút tay vào túi lấy ra cái điện thoại để kiểm tra xem có tính hiệu không. "Vẫn không có gạch nào cả mà."

Họ lại tiếp tục bước đi, mặt trời chậm rãi hạ dần xuống đám mây. Cơn gió khẽ lùa qua, làm tiếng rên rỉ mà Stephanie đã nói trên cây xào xạc đung đưa lớn dần thêm.

"Anh chắc là mình đã đi qua bụi cây đó từ lúc mới bắt đầu rồi đó" Doug khẽ thì thầm.

"Chưa ra được nữa. Cái con đường này đâu có lặp lại đâu và tụi mình đã đi theo mấy cái cây được đánh dấu cả buổi rồi." Stephanie hồi đáp. "Anh thấy những bụi cây còn lại ở đâu nữa?"

"Ở gần nơi mình bắt đầu đấy. Khoảng trong vòng nửa tiếng, nhỉ?"

"Vậy chắc đó chỉ là một lùm cây khác thôi anh à, con đường này đủ rộng để một chiếc xe buýt lái qua đó chứ nhỉ?". Hai người đi đường đã cứ đi trong cái con đường được sắp đặt này một thời gian rồi. Và nó cứ như thế mà hẹp hơn, hẹp hơn nữa.

"Anh chắc là mình đã thấy vài đốm cam và trắng qua cái cây đó đó. Có lẽ nếu xuyên qua rừng để tới con đường đó, nó sẽ..."

Stephanie quay lại nhìn Doug và mở tấm bản đồ ra. "Nhưng em chưa từng thấy. Hai con đường này rẽ sang hướng Nam và Tây của trạm đỗ xe mà. Đây, anh nhìn xem? Còn con đường ta đang đi rẽ theo hướng khác nữa cơ. Chúng ta chẳng thể tới được con đường đó mà không băng qua một trong hai được, hoặc là vào Đường 209. Chúng ta phải đi tiếp thôi, thường lệ thì con đường sẽ kết thúc mà..."

Con đường hẹp cùng lối cây hai bên dẫn vào một đỉnh đồi đầy cỏ trên một ngọn đồi hẻo lánh. Một vài cái cây được đánh dấu vài hình màu khác nhau. Chỉ vượt ra khỏi mấy cái cây thanh mảnh kia, một vài bụi cây gai cao to đã chắn hết mọi ý nghĩ về việc đi qua nó. Và tại kết điểm, Stephanie và Doug thấy vài ánh trắng cam trong ánh sáng mập mờ. Những miếng vải nhỏ, có thể là từ một cái áo khót hay ba lô nào đó, bay theo gió trong trạng thái dồn cục với nhau.

Hai người nhanh chóng quay lại để chạy ra khỏi nơi này bằng con đường họ đã vào, nhưng những hàng cây kia đã chắn lối đi đó mất rồi.

Tiếng rên rỉ và cọt kẹt trở nên lớn hơn ngay lúc những cái cây di chuyển vào gần hơn.

Tên dịch giả:
Ronglun227

Nhóm dịch:
Consternated Team


\RightarrowSải bước chân trái bao giờ cũng ngắn hơn chân phải.Tuy chênh lệch không lớn nhưng khi đi trên đoạn đường dài, điều này đã khiến họ đi theo một vòng tròn lớn một cách vô thức. Hai người thấm mệt và stress nên đã sinh ảo giác.

Điều gì ?
Cơn mưa rất to chiều nay vừa tạnh.Thế là tối nay tôi lại hẹn lũ bạn ra cái giếng đầu làng để chơi, nhưng tôi sẽ hù ma bọnnó: ý tôi nói là tôi sẽ đội mớtóc giả,trang điểm bằng phấn trắng giống ma để hù dọa bọnnó.Khi bọn nó tới tôi bay ra bấtngờ, và thế là tất nhiên chúngchạy toán loạn và quá sợ hãi.Tôi đến bên cái giếng, ngó xuống để xem mình trang điểm ntn mà chúng sợ như vậy.Tôi nhìn cái giếng bộ tóc của tôi khá dài và lớp phấn trắng xóa đc tôi chăm chút quá lưỡng nên rất là giống ma...tôi chợt nhận ra điều gì đó.Tôi chạy, tôi chạy rất nhanh...

\Rightarrow Có nhiều cách hiểu :
*Con ma đã đứng sau lưng nv tôi từ đầu lúc nó kêu lũ bạn ra, lũ bạn nhìn thấy con ma sau lưng nv tôi nên bỏ chạy,thằng tôi cũng nhìn xuống giếng và nhận ra sau lưng mình...
*
Con này khi còn sống hay chơi với bạn ở cái giếng này. Và bị tai nạn chết tại cái giếng này luôn. Nhưng nó cứ nghĩ là nó chưa chết,tất nhiên khi nó nhảy ra hù thì bọn bạn chạy toán loạn quá sợ hãi vì gặp ma, nhưng khi nó ngồi nhìn xuống giếng để xem mình trang điểm như thế nào thì nó nhận ra đó không phải là trang điểm, mà là tóc thật, da thật của nó. Nó mới biết là nó đã chết, bị sốc, bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó, nơi mà nó đã chết. Chi tiết cơn mua vừa tạnh để biết cái giếng này có nước nên nó nhìn thấy hình ảnh của nó dưới giếng.
*..v.v....

TRỐN TÌM

- Chán cậu quá, người bạn đáng ghét của tôi ơi, đã dặn rồi mà, chơi trốn tìm thì phải trốn cho kĩ vào. Bàn tay của cậu đang thò ra khỏi mặt đất kia kìa!?!
- Cậu trốn ở đây phải không? Không cần làm nhỏ mình tới mức đó đâu, chỉ cần cậu chui vào tủ lạnh là được rồi mà!
- À, người cuối cùng đây rồi. Tôi tìm thấy cậu rồi nhé! Cậu định dọa tôi sao? Ừ, trò đó cũng đáng sợ đấy chứ, nhưng đáng tiếc cậu đã chọn sai địa điểm rồi đó! Một nụ cười nham nhở với mái tóc rũ rượi dưới bồn cầu không thể làm cho tôi sợ đâu!

by Apple Oni
\RightarrowGiết ng , chặt ra từng khúc , chôn mỗi bộ phận ở mỗi nơi , bắt dầu chơi trốn tìm , vui nhỉ

 
S

scientists


Tuyển tập Cryptic
Bức E-mail Từ Chính Tôi


Là thế này, sáng nay khi thức dậy và làm những việc như thường lệ, tôi kiểm tra hộp thư của mình và nhận ra rằng tôi đã tự gửi một bức e-mail cho chính mình. Tôi nghĩ là sau khi đã lướt mắt sơ qua hộp Inbox, tôi trả lời một bức e-mail và nó lại được gửi lại đến chính tôi mà phải đến độ một giờ sau, tôi mới phát hiện ra nó.

Khi đó, để đảm bảo rằng tôi có thể xoá bức thư ấy, tôi mở nó ra và đọc: “Thế này là để mình không quên việc mà mình đang làm, mình làm việc này hầu như mỗi đêm nhưng chỉ nhớ lúc đang viết. Đi ngủ, rồi năm phút sau dậy và đến ngồi bên chỗ cái máy tính, hoặc thi thoảng lại ra ngoài đi dạo, và có một lần mình còn mặc hẳn bộ đồ ngủ mà ra ngoài đường. Công việc đêm nào cũng lộn xộn, phải mất đến chừng vài tiếng đồng hồ sau khi mọi thứ đã được sắp xếp thì mình mới quyết định đi ngủ. Chả bao giờ mình nhớ đã làm những việc đó lúc ban ngày cả. Chỉ nhớ duy nhất lúc mình làm mà thôi.”

Bức e-mail đã được gửi lúc 5 giờ 40 phút sáng, lạ thật.

Theo những gì nó viết, tôi hầu như chẳng chợp mắt tí nào vào ban đêm vì cứ 7 giờ sáng gần như mỗi ngày, tôi lại phải dậy sớm.

Nếu đây là một dạng rối loạn hay bệnh lý di truyền gì đó, tôi muốn biết sự thật, vì tôi có một ông chú mắc bệnh hoang tưởng và tôi chẳng muốn để gia đình biết chuyện này chút nào, tôi không muốn họ hiểu nhầm. Bức e-mail này, tôi biết nó mới chỉ xảy ra trong tuần này.

Lý do tôi đăng câu chuyện này lên đây bởi việc mất đi một phần ký ức quá lạ lẫm với tôi, và tôi không tài nào giải thích được việc này.
\Rightarrow
Nhân vật tôi khi đến đêm sẽ biến thành 1 con ng khác, 1 kiểu tâm thàn phân liệt, tối đến nó lên máy tính, xem tin tức và xác định công việc mình sẽ làm trong tối đó. Có thể nó xem những tin tức liên quan đến những kẻ bị tâm thần, hoang tưởng , và tìm những kẻ đó và giết họ. Lý do là vì "tôi có một ông chú mắc bệnh hoang tưởng và tôi chẳng muốn để gia đình biết chuyện này chút nào" - anh ta xem chuyện mắc bệnh của những kẻ đó là không tốt cho gia đình họ, nên anh ta cần làm điều gì đó để giúp gia đình những người đó. Và nạn nhân đầu tiên của anh ta chính là chú của anh ta, thời gian là vào tuần trước, cũng là lần phát bệnh đầu tiên của chính anh ta. Đến sáng anh lại trở lại con người bình thường.
Dưới gầm tủ lạnh

Đây là một truyện đã từng xảy ra ở nhà tôi vài tuần trước. Nó bắt đầu kể từ khi tôi mở túi khoai tây chiên Cheetos trên bàn bếp. Sau đó, tôi vào phòng khách ngay bên cạnh, bắt đầu coi tivi và liên kết tới Horror FC. Bất chợt, có tiếng sột soạt và rơi vãi của thứ gì đó ở trên sàn nhà. Tôi đành đi vào nhà bếp để kiểm tra. Túi Cheetos đã bị rơi và tung tóe khắp sàn. Tôi chẳng bận tâm về nó; tôi có một con mèo, và chắc chắn là nó đã thò mũi vào vào đó. Tôi bèn nhặt túi khoai lên và trở lại phòng khách. Vài ngày sau, chuyện tương tự lại xảy ra, và tôi vẫn nghĩ lại do con mèo đó. Và sau khi tôi để một túi bánh kếp cạnh túi khoai tây chiên, mọi thứ bắt đầu trở nên kinh dị. Tôi lại nghe thấy tiếng rơi, và tôi bèn vào để kiểm tra. Túi Cheetos bị rơi, nhưng túi bánh kếp thì lại được đặt cẩn thận sang một bên. Tôi cảm thấy rùng mình và có cảm giác như đang bị theo dõi.

Lần tiếp theo,khi tôi trở về nhà sau buổi tập bóng chuyền, một túi Cheetos đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn cả vỏ, hay một mẩu vụn nào, giống như là đã có ai đó đã lấy nó. Tôi thực sự lo lắng. Và tôi quyết định sẽ tìm cho ra sự thật bằng được.

Một hôm, khi chỉ có một mình ở nhà, tôi bèn tiến hành thử nghiệm. Tôi mở sẵn một túi Cheetos trên giá bếp, và rải hoa trên nền nhà. Tôi sẽ đi cả ngày với bạn bè hôm nay,và tôi sẽ về trước mọi người để có thể dọn sạch chỗ hoa trước khi tôi gặp phiền phức. Quả là một thứ đang sợ ngay trong nhà của tôi. Túi Cheetos đã biến mất, nhưng ghê rợn hơn thé là những dấu chân hằn lên trên những bông hoa. Bốn ngón tay hoặc chân, giống như con người, cho thấy nó phải di chuyển bằng tứ chi. Dấu vết hướng dần về phía tử lạnh. Tôi biết rằng nó không thể sống trong tủ lạnh, vậy hẳn nó đang ở dưới gầm.

Tôi bèn chạy ra khỏi nhà và gọi cho bố tôi đang ở nhà một người bạn, và kêu ông đón tôi trên đường về. Khi về tới nhà, ông đã hỏi tôi tại sao lại có hoa trên sàn nhà. Tôi bèn chỉ ông xem những dấu vết và điều đó khiến ông lo lắng. Chúng tôi kiểm tra xung quanh tủ lạnh trước khi nhấc nó qua một bên. Ngay dưới đó, miếng đậy kim loại đã biến mất Bây giờ tôi thực sự sợ hãi. Ngay bây giờ, bố con tôi đang lẩn trốn trong phòng khách. Ông mở chốt an toàn và đưa cho tôi một glock21. (Gia đình tôi có sẵn súng, và tôi thì được học cách dùng nó từ thời thơ ấu). Hãy cho tôi một lời khuyên. Mọi thông tin bây giờ đều thật sự có ích
 
S

scientists

Một cô bé ngồi trên tàu điện vào đêm nọ để ý thấy người phụ nữ ngồi đối diện mình cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bà ta ngồi giữa hai người đàn ông trung niên. Cô gái cố đưa mắt đi chỗ khác, nhưng bà ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt đó bắt đầu làm cô sởn hết cả da gà.

Ở bến kế tiếp, một hành khách mới đi lên tàu. Đó là một người đàn ông cao, gầy và khoác một chiếc áo màu ghi. Ông ấy xuống ngồi bên cạnh cô gái.

Nhưng người phụ nữ kia không thèm để ý đến người khách mới vào. Bà ta cứ nhìn chằm chằm vào cô gái, người mà càng ngày càng run sợ. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh bà không hề nhìn về hướng cô. Cô gái giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần cô liếc nhìn, là cô lại bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ đó.

Khi tàu dừng lại ở ga tiếp theo, người đàn ông khoác áo ghi xám đứng dậy. Bỗng nhiên,ông ta cầm lấy tay cô gái và khi cửa mở, kéo cô ra khỏi tàu.

Cánh cửa tàu đóng lại và con tàu đi tiếp, để lại cô gái một mình với người đàn ông. Cô gái bắt đầu hét lên cầu cứu.

“Bình tĩnh đi” người đàn ông nói. “Tôi vừa mới cứu mạng cô xong đấy. Tôi không muốn làm cô sợ nhưng tôi phải đưa cô ra khỏi con tàu.
Nguồn Scaryforkid

\RightarrowNg phụ nữ kia chỉ là 1 cái xác đang được 2 tên ngồi 2 bên cố gắn giả tạo như bà ta còn sống, cố làm mắt bà ta mở nên bã chỉ ngồi 1 chỗ nhìn chằm chằm mà 2 ng ngồi kế bên không hề thấy lạ chỉ có ng đàn ông mới vào là để ý và thấy lạ nên đưa cô gái ra khỏi tàu vì sợ cô gái gặp nguy hiểm

Khu vườn

Cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ những gì cô ấy nhìn thấy. Tại sao vậy? Tôi vẫn đứng bất động. Nóng bức, mưa, tuyết… không gì có thể làm phiền tôi khi tôi ngắm nhìn cô ấy trong suốt nhiều năm ròng. Tôi cố gắng hòa lẫn với thiên nhiên, dù bản thân lúc nào cũng lạc lõng như một cái ngón tay cái sưng phồng lên vậy. Cô ấy chưa bao giờ để ý đến tôi, nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi

Cô ấy là người phụ nữ mà tôi hằng mong ước, ở nơi đây trong khu vườn của cô ấy. Tôi ngắm nhìn cô ấy ở sân sau, thật gần vào lúc này, đến mức tôi có thể nghiêng người và chạm vào cô ấy. Tôi không vồn vã. Tôi đứng bất động bên dưới những tán lá và chờ đợi. Cô ấy đang hỳ hục đào đất trồng cây. Gần quá! Tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô ấy, một sự hòa quyện quyến rũ giữa mồ hôi, đất và những bông hoa hồng. Giá mà cố ấy nhìn tôi nhỉ, nhìn thật sâu vào mắt tôi. Cô ấy sẽ cảm nhận được tôi yêu cô ấy như thế nào. Tôi đạt tay phải lên cái rìu của mình và chờ đợi.

Dường như thời gian đã ngừng lại khi tôi ở gần cô ấy. Mái tóc xoăn nâu của cô ấy rũ xuống tận gò má, ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt màu xanh tía tỏa sáng như mặt trời lúc hoàng hôn mùa hè. Một nụ cười sưởi ấm trái tim bằng đá lạnh lẽo của tôi. Anh yêu em, tôi nghĩ. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. “ANH YÊU EM”. Tôi biết sự đột ngột đó làm mọi thứ thay đổi. Cô ấy nghiêng người và nhìn về phía tôi, chỉ cách có vài in-sơ

“Ông vừa mới nói gì đó phải không, ông lùn?”

Tôi xỏ lưỡi rìu vào đầu cô ấy. Thật mạnh…


\RightarrowĐó là một bức tượng người lùn cầm lưỡi rìu và bức tượng đó được dựng lên bằng băng...và khu vườn có thể đặt trong một bảo tàng nghệ thuật..cô bé có thể là nhân viên...cô bé nghe thấy tiếng băng bị nứt nhưng không biết tiếng đó là tiếng j...khi nhận ra thì đã quá muộn...nguyên cái cánh tay có cái rìu băng đã tan và cắm thằng vào đầu cô ấy

Một tiểu thuyết gia kinh dị như tôi, danh tiếng đã có, tiền tài cũng đã có,nhưng tôi vẫn chưa hài lòng về tác phẩm của mình. Một lần tình cờ qua một hiệu sách cũ,tôi tìm mua được một tác phẩm kinh dị của một tác giả không tên. Sách được viết hoàn toàn bằng tay,có thể nó chưa được xuất bản bao giờ. Tôi thật sự khâm phục tác phẩm này, nó quá hay so với những thứ tôi viết ra. Sau khi đọc xong hết cuốn sách, mọi câu chữ đều biến mất đi,nó chỉ còn là tập giấy trắng. Một thời gian sau,nhiều vụ án bí ẩn có tình tiết giống như những gì tôi đọc trong sách.Thế là một lần nữa,cuốn sách được khôi phục lại bằng chính ngòi viết của tôi.Những người đọc nó sau này,sẽ khâm phục tôi như tôi đã từng như thế với chủ nhân cuốn sách này.Và những gì được viết trong cuốn sách này sẽ tái diễn thêm nhiều lần nữa.
\RightarrowThằng này đọc xong rồi thực hiện án mạng. Nó viết lại và nói "người đọc sau sẽ hâm mộ tôi như tôi hâm mộ chủ nhân cuốn sách" và "những gì tương tự sẽ tái diễn"\Rightarrownó là thủ phạm
 
S

scientists

CON BÚP BÊ

Tôi thường hay chơi đồ hàng ngoài vườn với Lan -
cô bé nhà hàng xóm, thế nhưng không hiểu vì sao
mỗi lần chơi là bị mất một con búp bê, tôi nghĩ do
tính tôi đụng đâu quăng đó nên mới hay mất....cho đến khi mẹ tôi nói rằng thây Lan lén ăn trộm chúng
mỗi khi chơi với tôi, và dặn tôi ngày hôm sau nên nói
với Lan như thế này, thế này. Hôm sau, Lan qua nhà tôi chơi, đúng như mẹ dặn, tôi
nói với Lan rằng tôi biết Lan ăn trộm búp bê nhưng cô
ta không cần phải làm thế nữa đâu, sau này nếu cần
con nào thì tôi sẽ cho cô ấy luôn. Những tưởng Lan
sẽ vui mừng ai ngờ cô ấy bị chạm tự ái, to tiếng với
tôi rằng tôi vu khống cho Lan, thế là cô ta bẻ tay, chân, đầu của con búp bê tôi yêu quý nhất và quăng
vào người tôi, tôi òa khóc, mẹ tôi đứng từ trong nhà
nhìn thấy hết mọi su việc. Tối đó, tôi đợi mẹ tôi trở về nhà, bà sang nhà Lan để
nói chuyện vói cô ấy. CẠCH !!! cửa mở ra và mẹ tôi
bước vào với 1 thùng carton to và nói đây là món quà
mà Lan muốn xin lỗi tôi, tôi vui mừng và mở ra, thật
không thể tin nổi, 1 món quà thật vô giá.
Tôi rửa tất cả món quà bằng nước cho thật sạch và cùng với mẹ tôi dùng kim chỉ để khâu các bộ phận
lại, đầu gắn vào thân này, chân tay may liền với thân
này. Chậc, đã rửa rồi mà sao các các bộ phận nó cứ
dơ lại thế nhỉ, thôi không sao, khâu xong tôi lại rửa lại
một lần nữa. Và thế là tôi đã có lại được con búp bê
của tôi, nó cũng cao gần bằng tôi ấy chứ, tôi có thể ôm nó đi ngủ được rồi.
 
L

lovelycat_handoi95

SAu đây là video dành cho các bạn

thích phim ma :3


[YOUTUBE]j23F805uxRU[/YOUTUBE]
 
S

scientists

Cryptic : Cái này các bạn tự đọc và đoán nhé

Đêm
Cái cổ tôi đau quá!!! Thằn*g ch*ó bạn tôi sau tất cả nó đã chạy mất dép...
Cớ là sau một trận nhậu li bì, ăn chơi sa đọa với chúng nó, tôi đã đánh một giấc ngon lành. Khi thức dậy tay chân tôi rệu rã và nhất là cái cổ cứng đơ và cực kỳ đau nhức, chắc là do ngủ sai tư thế. Còn điện thoại tôi có hàng đống cuộc gọi nhỡ dồn dập từ nhiều ngày nay, tôi đã ngủ nhiều thế sao? Nhìn dáo dác tìm tôi không còn thấy con mèo mun của mình đâu cả, nhưng mặc kệ tôi phải đến tìm thằng bạn ở phòng kế bên nhờ nó nắn giúp cái cổ trở chứng này lại, nếu không chắc tôi sẽ chết vì trẹo cổ mất. Cái Thằn*g ch*ó ấy quá dư giã nhiệt tình, nó đã khiến tôi phải thấy mông của mình mỗi lần tôi nhìn xuống... Phiền phức thật! Tôi phải đi kiếm nó đây, nó phải giúp tôi nắn cổ trở lại... À mà !! Bạn có sẵn sàng giúp tôi không!?

======================
Tác giả: Cà Phê Dão
Nguồn: Cryptic Việt Nam
 
S

scientists

Cryptic : Cái này các bạn tự đọc và đoán nhé

Đi chơi

Hôm nay cả bọn chúng tôi quyết định đi chơi núi.Chúng tôi đi chơi ở núi Trường Sơn hùng vĩ.Quang cảnh ở đây rất đẹp.Đi một hồi tên Tài "háu ăn" lại bảo đói.Cả bọn dừng lại,lôi bánh mì ra gặm.Nhưng thằng Tài mới gặm vài miếng lại bỏ cả 2/3 ổ bánh lại,vẻ chán chê làm chúng tôi rất ngạc nhiên vì nó được đặt cái biệt danh "háu ăn" là có lý do.Nó bảo muốn ăn hoa quả miền núi.Xong nó kéo bọn tôi đi đến một gốc cây táo.Nó và tên Khánh làm "cảm tử quân" xung phong leo lên trước,cả nhóm theo sau.Riêng tôi thì ở dưới gốc cây,cảm nhận sự thanh mát của thiên nhiên.Tiếng gió mát rượi,rít lên một hơi như có vẻ đang đi đâu gấp gáp lắm,tiếng lá cây xào xạc thì thầm làm tôi sướng muốn điên lên.Có vẻ mấy đứa bạn tôi đang trèo trên cây "thu nhập" cũng khá nhỉ.Bỗng Nhân-bạn thân của tôi nắm được gì đó,reo lên:"A ha,quả táo gì kì vậy nè chúng mày! " . "Vụt"."Phập"."Ahhhh"

======================
Tác giả: Johnny Huỳnh
Nguồn: Cryptic Việt Nam
 
S

scientists


Cryptic : Cái này các bạn tự đọc và đoán nhé

LÒ MỔ


"Ngôi nhà gạch ở cuối làng, trước kia là cái lò mổ, giờ bỏ hoang. Từng viên gạch, từng phiến đá ở đấy đã thấm nhuần những máu, mỡ, thịt, xương, tủy của bao nhiêu con vật đã bị giết hại ở đây, mà đến giờ này, cái mùi tanh tưởi vẫn còn ám lại trong ngôi nhà ấy. Vong hồn của những con vật đã chết nhập vào căn nhà, và cứ đêm đêm chúng lại chui ra để hít thở không khí nhân gian, sống những ngày tháng mà chúng chưa bao giờ được sống. Những linh hồn không được siêu thoát ấy không hại được con người, nhưng chúng có thể nhập vào, nếu ai táo bạo dám mò ra đấy vào buổi đêm. Và người bị nhập, sẽ chết đau đớn như những con vật ấy đã từng chết."
"Phải, tôi biết vì tôi đã thử. Tôi đã nhìn thấy chúng. Chúng đã nhìn thấy tôi. Sau đó, bạn muốn biết chuyện gì xảy ra không?
Hãy đến đó gặp tôi."

------------------------------------------------------
Tác giả: M® Đàm
Nguồn: Hội những người ghiền đọc Creepypasta
------------------------------------------------------
 
S

scientists

Cryptic : CON MÈO

Cô tìm thấy con mèo ấy, nằm co quắp trong một chiếc túi nhựa màu đen. Người nó còn đang run lên nhè nhẹ, những thớ cơ cứ thỉnh thoảng lại giật liên hồi. Tiếng “meo…meo…” yếu ớt cầu cứu một sự cảm thông.
Những vết cắt trên người con mèo đã thôi rỉ máu, chỉ còn két lại những vệt đỏ nâu, và tiết ra một thứ dịch nhầy đen đặc. Giữa đỉnh đầu, một lỗ khoan sâu hoắm xuyên qua xương thịt nó. Một bên mắt mèo chớp nhè nhẹ nhìn cô; bên kia con mắt vô hồn vẫn mở thao láo, nhìn vào khoảng không vô định. Nước mắt cô trào ra, nóng hổi trên gò má. Cô vuốt nhẹ đôi tai, một vểnh lên, một cụp xuống của con mèo, đau xót nhìn hai vết cắt sâu dưới vành tai của nó. Hai be sườn trơ xương, khuôn mặt gầy rộc, con mèo ngước nhìn cô, một tiếng kêu nhẹ như hơi thở, rồi lần này, nó mãi mãi nằm im…
“Ngủ đi, mèo con. Cảm ơn em. Chị xin lỗi”, cô thì thầm nói, cố ghìm tiếng nấc trong lòng.

Tác giả: M® Dam
Nguồn: Hội những người ghiền đọc Creepypasta
---------------------------------------------------------------

Đáp án của tác giả cryptic Con Mèo :
Cô gái là người làm công cho một phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh hóa học. Con mèo là vật thể được dùng để nghiên cứu định vị âm thanh ở sinh vật sống, để áp dụng chữa trị cho người. Những biện pháp thí nghiệm đầy cực hình tra tấn con mèo: khoan một bộ khung thép để cố định đầu nó, cắt dưới mang tai để đổ thuốc vào tai trong làm cho nó gần điếc, sau đó đầu nó được bọc vào túi nhựa cùng với nhiều nguồn âm thanh để test độ nhạy của thính lực. Dần dần, một nửa mặt của nó bị liệt hoàn toàn, chỉ còn một nửa kia hoạt động. Họ cắt vào để kiểm tra phản ứng nửa bị liệt. Con mèo bị bỏ đói nhiều tuần nên gầy rộc và mất hết sinh khí. Cuối cùng, khi nó đã sắp chết, đạt được mục đích rồi, những "nhà nghiên cứu" ném nó qua một bên như một cây bút đã hết mực. Cô gái tìm thấy xác nó thoi thóp, và cho nó một chút tình yêu những giây phút cuối đời.

 
0

0872

SỰ THẬT NGOÀI ĐỜI : Doppelganger

Đây là một hiện tượng có thật của con người.
Doppelganger là một cụm từ tiếng đức gồm "Doppel - hồn ma" và "Ganger - đi lại" , dịch nôm na ra là "Hồn ma đang sống".
Hiện tượng này đã xảy và được biết đến từ nhiều thế kỷ trước, một vụ điển hình nhất chính là tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, ông đã chứng kiến bản thân mình ( Tức là Doppelganger của ông ta ) đang đứng cạnh mình trong phản chiếu của chiếc gương với khuôn mặt xanh xao ủ rũ. Vợ ông cũng đã thấy và cho rằng đây là một điều tệ hại sẽ xảy ra với vị tổng thống vĩ đại này, không lâu sau, Lincoln đã phải gặp mặt với cái chết.

Doppelganger còn có thể xảy ra ở nhiều trường hợp khác, vào năm 1893, doppelganger của một người đàn ông đã xuất hiện trong một bữa tiệc của vợ ông và chính mắt vợ ông đã nhìn thấy. "Thứ" đó xanh xao, đi thẳng, bơ hết tất cả mọi người và rời khỏi bữa tiệc. Nhưng thực chất người đàn ông đó đang đi đánh cá ngoài biển khơi, đúng đêm tiệc đó, tàu đánh cá của ông đã va vào một chiếc tàu khác và ông đã chết ngay tại trận cùng chiếc thuyền của mình.

Đây là một sự thật thú vị về thế giới tâm linh, và nếu bạn bất chợt gặp bản thân mình đang đứng mất hồn nhìn chằm chằm về phía mình, đừng ngần ngại ra chào hỏi "nó", rút điện thoại tỏ tình hoặc gọi điện cho bố mẹ với những câu nói thân thương nhất.
Vì chúng sẽ là những câu nói cuối cùng.

Link Video :
https://www.youtube.com/watch?v=hcdBcgnuQK8

nguồn: HoiNhungNguoiGhienDocCreepypasta @fb
 
S

scientists

Những câu chuyện có thật về doppelganger (P1)


Chắc ai cũng biết Doppelganger là gì rồi nên khỏi nói. Mình chỉ đưa ra những việc mà được xem như những bằng chứng của Doppelganger:
• Tạo cho bản chính cảm giác như đang ở 2 nơi cùng lúc.
• Dân gian đồn rằng, chỉ có bản thật mới nhìn thấy Doppelganger của chính mình và thông thường là bản thật sẽ chết sau đó không lâu.
• Đôi khi có trường hợp bản chính vô tình hoặc cố ý tạo ra bản sao của mình ở một nơi rất xa. Ở nơi ấy, bản sao không còn là cái bóng mà như là một con người thật.

Kế đến sẽ là những câu chuyện được những nhân chứng tường thuật lại.

EMILIE SAGÉE


Một nhà văn người Mỹ tên là Robert Dale Owen đã nổi tiếng vì một bài báo cáo về Doppelganger từ câu chuyện do Julie von Guldenstubbe, người con gái thứ 2 của Baron von Guldenstubbe kể lại.

Vào năm 1845, khi Jullie mới 13, cô ấy tới học tại trường Pensionat von Neuwelcke, một ngôi trường nữ sinh gần Wolmar (bây giờ đổi tên thành Latvia). Cô có một giáo viên 32 tuổi người pháp tên là Emilie Sagée. Mặc dù phong cách làm việc cũng như cách ứng xử của cô ấy rất được lòng của ban giám hiệu nhưng cô ấy lại trở thành một tiêu điểm của những tin đồn và những chuyện kì lạ. Có vẻ như cô ấy có một bản sao rất thường xuyên xuất hiện và biến mất trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh trong trường.

Vào một ngày, khi Sagée đang ghi bài lên bảng thì bỗng nhiên bản sao của cô xuất hiên kế bên cạnh. Nó bắt chước mọi cử chỉ của Sagée đang làm, chỉ khác một điều là nó không cầm phấn. Sự việc diễn ra trước mắt của 13 học sinh trong lớp lúc đó. Một sự việc tương tự cũng diễn ra khi Sagée đang dùng bữa tối thì bản sao của cô lại xuất hiện kế bên cô. Nó lại bắt chước động tác ăn của cô trong khi thật sự nó không ăn được gì cả.

Bản sao không bắt chước hết toàn bộ các hoạt động của cô. Tuy nhiên trong một trường hợp, Sagée bị bắt gặp khi ở một nơi trong trường trong khi cô được biết đang ở một nơi khác trong cùng một thời gian.

Sự việc nổi tiếng nhất là vào mùa hè năm 1846, được chứng kiến bởi 42 học sinh trong trường. Tất cả học sinh được tập hợp ở hội trường (phòng học giống cỡ bây giờ thôi tại hồi xưa trường nhỏ lắm) để học bài may và thêu. Khi chúng đang ngồi trên cái bàn dài trong phòng thì chúng có thể thấy được cô Sagée đang làm vườn và hái hoa ở bên ngoài. Có một giáo viên khác đang giám sát lớp.
04.gif
.

Khi giáo viên đó đến để gặp hiệu trưởng, bản sao của Sagée được thấy đang ngồi trên ghế của cô ấy trong khi Sagée thì đang được thấy là đang làm vườn. Những học sinh nói lại rằng chúng thấy cô Sagée đang làm việc với dáng vẻ rất mệt mỏi, còn bản sao thì lại ngồi trên ghế, không có cảm xúc gì. Có 2 học sinh tiến lại gần bản sao thì bỗng nhiên cảm thấy như có một áp lực đang ngăn cản chúng tiến lại gần. Một em đã cố gắng tiến tới và cố chạm vào nhưng lại thấy như chạm vào khoảng không, rồi bản sao từ từ biến mất.

Sagée cam đoan rằng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy bản sao của mình, nhưng cứ hễ mà bản sao được kể rằng đang xuất hiện thì cô cảm thấy như sức lực bị rút hết và thấy rất mệt mỏi, có khi mặt cô trở nên tái đi.
(To be continue…)


Tên dịch giả: Kogarasumaru2

Nguồn: http://paranormal.about.com/od/Doppe...pelgangers.htm
 
S

scientists

Những câu chuyện có thật về Doppelganger (P2)



MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NỔI TIẾNG VỀ DOPPELGANGER.

• Guy de Maupassant, một nhà văn chuyên về turyện ngắn và tiểu thuyết người Pháp. Ông thừa nhận rằng ông đã bị ám bởi chính bản sao của mình vào những năm cuối đời. Ông kể lại rằng, vào một ngày, bản sao của ông bỗng tiếng vào phòng của ông ta, ngồi đối diện ông và đọc bản thảo mà ông đang viết. Ông đã viết lại những trải nghiệm đó vào một truyện ngắn của ông với tên “Lui”

• John Donne, nhà thơ người anh sống ở thế kỉ 16. Công việc của ông đôi khi yêu cầu phải có những kiến thức về huyền học ( những kiến thức về những điều huyền bí
04.gif
),Ông đã được một bản sao viếng thăm khi ông ở Paris. Tuy nhiên đó không phải của ông, mà là của vợ. Bản sao này hiện ra với hình ảnh vợ ông đang ôm một đứa con mới sinh và sự thật là vợ ông cũng đang mang bầu ngay thời điểm đó. Với những kiến thức về huyền học mà ông đã đọc, ông biết rằng đây là một điềm gở. Sau đó ông nghe tin rằng vào đúng lúc bản sao xuất hiện thì đứa con mới sinh của ông đã “đi về nơi xa”.

• Percy Bysshe Shelley, được xem như là một trong những nhà thơ tiếng Anh hay nhất thời lúc ấy, đã có một cuộc chạm trán với cái bóng của mình ở Italy. Lúc đó, cái bóng của ông chỉ xuất hiện và chỉ tay ra hướng biển Địa trung hải. sau đó không lâu, vào sinh nhật lần thứ 30 vào năm 1822, Shelley đã chết vì chìm tàu ở ngoài khơi Địa trung hải.

• Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh bản sao của mình đang nằm trên giường của mình. Sau đó ít lâu, nữ hoàng cũng đã từ trần trên giường, cũng đúng chỗ ấy.

• Có một giả thuyết cho rằng doppelganger còn liên quan đến cả việc dich chuyển thời gian và không gian.

Nhân chứng cho sự việc đó chính là Johann Wolfgang von Goethe, một nhà thơ người Đức sống vào thế kỉ 18.

Mọi chuyện xảy ra khi ông đang trên đường đi tới Drudsenheim, thì bỗng có một cỗ xe do chính cái bóng của ông điều khiển, nhưng nó mặc một bộ đồ màu xám và có ánh vàng. 8 năm sau, khi ông đang đi trên con đường xưa cũ ấy, đi cùng hướng với bản sao ông đã từng đi, ông chợt nhận ra rằng chính ông cũng đang mặc một bộ đồ giống như bản sao mà ông đã thấy hồi 8 năm về trước ! Có phải ông đã nhìn thấy mình trong tương lai ?


SƠ MARY

Đa vị trí (Bilocation) có thể được coi như là một mặt của đồng xu mang tên là doppelganger.

Có một minh chứng xảy ra vào thập kỉ năm 1620. 1622, cha Alonzo de Benavides được bàn giao công việc đến Isolita Mission, nơi mà bây giờ được biết đến như New Mexico. Ông rất đỗi ngạc nhiên khi gặp mặt bộ tộc Jumano Indians. Vì sao ? Những người của bộ tộc này có thể xem như những thổ dân da đỏ, họ chưa từng gặp người Pháp hay Tây Ban Nha, tuy nhiên họ luôn mang thánh giá, biết về những nghi lễ công giáo thời La Mã, có đền thờ Chúa và biết về phụng vụ thánh thể - tất cả đều như truyền thống của họ.

Cha Benavides viết thư cho Đức giáo hoàng Urban đệ thất và Vua Phillip của Tây Ban Nha để kiểm tra xem có ai đã từng đến đây trước ông để giảng đạo cho những người thổ dân ở đây. Câu trả lời là KHÔNG.

Những người thổ dân nói rằng họ được giảng về Thiên Chúa từ một người thiếu nữ màu xanh. Cô ta đến ở với họ rất lâu và dạy họ về Thiên Chúa bằng chính ngôn ngữ của họ. Cô ta còn tiên đoán rằng người da trắng sẽ sớm đến đây. Những người ở đó thuật lại: “Cô ấy như là thánh thần đến với chúng tôi. Cô ấy dạy cho chúng tôi một tôn giáo mới, ở với chúng tôi, nói rằng ông sẽ đến và yêu cầu chúng tôi phải tiếp đón ông cho thật nồng hậu, rồi cô ấy biến. Đó là những gì chúng tôi biết.”

Người thiếu nữ ấy là ai? Cha Benavides nghĩ rằng những người này đang nói đến Thánh Clare vì chiếc váy của Thánh luôn màu xanh và nghĩ rằng đó chính là cô gái mà họ nói. Ông đưa ra một bức họa để chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng. Họ nói rằng cái váy thì đúng nhưng người phụ nữ trong bức họa lại quá béo và già, trong khi cô gái mà họ thấy thì rất trẻ và xinh đẹp.

Khi trở lại Tây Ban Nha, Cha Benavides quyết tâm giải quyết bí ẩn này. Ông không thể tin được chuyện những nữ tu dòng thành Clare có thể đến được đó vì họ vẫn còn đang học ở nhà dòng thì làm sao họ có thể đi giảng đạo, nói chi là tới châu Mỹ. Cuộc điều tra của ông đã chuyển hướng sang sơ Mary của dòng Jesus tại Agreda, Tây Ban Nha, người đã tự nhận rằng đã giảng đạo những thổ dân ở Bắc Mĩ – trong khi chưa hề rời khỏi nhà dòng. Khi đối chất, Sơ Mary nói rằng: “ Tôi không gặp những người đó bằng thể xác, mà bằng chính linh hồn.”

Sơ Mary nói rằng đôi khi cô cảm thấy rằng mình như bị thôi miên. Trong khi bị thôi miên, cô đi tới những vùng núi, những vùng thảo nguyên rất xa, nơi mà cô giảng giải về kinh thánh. Để tăng tính thuyết phục, cô miêu tả chi tiết về những nơi cô đi qua, những bộ lạc mà cô đã giảng, những phong tục, tập quán, cách ăn mặc,… những thứ mà không ai có thể biết nếu như chỉ nghiên cứu trong thư viện.

Khi được hỏi về cách cô giảng giải cho họ, Sơ đáp: “Tôi không biết ngôn ngữ của họ, tôi chỉ nói chuyện với họ và chính Chúa sẽ kết nối tôi với họ.”

Sơ Mary còn được thấy xuất hiện ở thổ dân Mexico khi được miêu tả với những đặc điểm như các dân tộc ở Jumano.



Tên dịch giả:Kogarasumaru2

Nguồn: http://paranormal.about.com/od/Doppe...lgangers_2.htm

Vinashing
 
S

scientists

Cryptic

Kem siro


Kết luận sơ bộ thì đây là 1 vụ tự sát.
Phòng nạn nhân khóa trái, tivi đang bật. Nạn nhân tự sát bằng cách dùng dao lam rạch nhiều vết lên lưỡi mình.
Và dưới sàn nhà là que kem siro đã tan chảy hết, lưỡi dao lam nằm ngay sát đó..
==================
Tác giả: Duong Hong Nguyen
Nguồn: Cryptic Việt Nam

\Rightarrow
Dao lam nằm trong kem. Ông này mút lạnh không thấy đau nên tự cứa nhiều vết vào lưỡi mình.


 
S

scientists

Cryptic
Đứa con trai lớn của tôi vô cùng hiếu động, kể từ lúc tôi sinh đứa thứ hai, nó có vẻ trầm tính hẳn. Nó thường xuyên ngồi một mình, thì thầm gì đó với con gấu bông nó đc tặng vào sn lần thứ năm.
Tôi đang dọn dẹp dưới nhà, chợt có tiếng động mạnh ngoài vườn, tôi gọi với lên: "Chuyện gì thế Tom?"
Cậu con trai lớn của tôi nói vọng xuống: "Con làm ngã teddy xuống đó" teddy chính là con gấu của nó. Tôi vội vàng chạy lên lầu, con gấu bông teddy vẫn ở phòng khách và chưa bao giờ rời khỏi đó cả.

Tác giả: Nguyễn Hương Huyền

--------------------------------------
Nhờ con gấu Teddy mà tôi có thể theo dõi mọi hành động của cô ấy trong fòng từ thay đồ, nhảy nhót và những lần cô ấy hẹn hò với bạn trai, thật lạ là cô ấy thay bạn trai mới cứ 1 tháng 1 lần hay sao ấy? Hôm nay có cái j đỏ đỏ che khuất tầm nhìn ấy nhỉ? Ồ không sao cô ấy vừa lau chùi kỹ nó rồi và giờ thì hình như cô ấy đang cố nói chuyện với con gấu

Tác giả: Alex Nguyễn
Nguồn: Cryptic Việt Nam
 
S

scientists

Toại nguyện

Kể từ khi ba tôi qua đời, mẹ tôi trở nên im lặng và giam mình trong phòng. Tôi thường mang cho mẹ các loại thức ăn dạng lỏng, đó là điều tốt nhất và duy nhất tôi có thể làm cho mẹ…
Lúc ba tôi còn sống, mẹ đã nói nhiều đến mức ba tôi thường kêu bà câm miệng. Có lẽ mẹ chẳng bao giờ chịu phục tùng mệnh lệnh nào của ba tôi cả, không một chút e dè mẹ rằn giọng dựng ngược cả tóc tai mà quát ngược lại “Chết đi đồ thằng già”. Nhà tôi luôn xôn xao như thế, điều đó làm tôi xấu hổ chết đi được nhưng h họ đã toại nguyện...và cả tôi nữa.
========================
Tác giả: Cà Phê Dão
Nguồn: Cryptic Việt Nam
 
0

0872

Quà 08.03

Sau cái chết bí ẩn của anh trai tôi vào ngày 8-3 năm ngoái..... Mẹ tôi ngày càng kì lạ, đến mức khác thường.
Một năm trôi qua, lại đến ngày 8-3, nhưng tôi lại quên mất vì đống bài tập cho kì thi tốt nghiệp sắp tới...
Rão bước về đến nhà, câu nói từ dưới bếp vang lên như xoáy vào tâm trí tôi làm tôi rùng mình: "con trai à, con về rồi sao? Hôm nay là ngày 8-3, không biết con cou chuẩn bị gì cho mẹ không?".
Tôi chỉ ậm ừ, chả biết sao tôi lại cảm thấy sợ đến thế.... Rồi lại là giọng nói quen thuộc: "con quên rồi à, tệ thật... Con cũng giống như anh trai con vậy..."
 
S

scientists

Thể loại : Truyện ma dân gian

Cầu cơ
Cái chuyện cầu cơ này chắc hẳn không còn xa lạ gì với bạn đọc. Những thứ cần thiết thật đơn giản: Một tấm bản đồ với đầy đủ kí tự, một cái chén, hoặc một vật nhỏ tương tự. Người chơi thì cần hai người trở lên. Sau đó chỉ việc gọi thần chén lên và hỏi những thông tin mình cần biết. Theo như tôi hiểu, thì gọi thần chén ở đây thật ra chỉ là bắt một cái vong nào đó ở gần bạn nhất và bắt nó trả lời. Nói là trả lời, nhưng nhiều khi có những câu trả lời rất vô lý, và khó mà tin được khi bạn hỏi về tương lai. Câu chuyện mà tôi kể dưới đây, xin đảm bảo là chưa một bạn nào đủ can đảm để mà thử (bao gồm cả những người đã từng chơi cầu cơ và những người chưa chơi bao giờ). Xin chú thích thêm là cách này đã được dùng vào thời chiến tranh Việt Nam, khi mà người chết vô số, về vấn đề là tôi nghe ai kể xin được phép giấu đi, mời bạn đọc thưởng thức.Nam và Đức là hai đứa bạn chơi thân với nhau lắm, chúng nó vốn là nhà ở cạnh nhau, rồi đi học cùng, rồi từ đó trở nên thân thiết. Tuy nhiên, thằng Nam luôn tỏ ra già đời, tuy mới có học đại học năm thứ nhất, nhưng nó luôn luôn tự hỏi về tương lai bản thân sau này. Đã nhiều lần nó rủ thằng Đức đi coi bói, nhưng kết quả về tương lai đều hết sức khó tin nếu không muốn nói là nhảm nhỉ. Rồi có một hôm, đang ngồi chơi, nó quay ra hỏi thằng Đức- Ê mày, đã bao giờ thử chơi cầu cơ chưa?Thằng Đức nhìn nó:- Ba cái trò bói chén đó ai còn lạ gì nữa, mày hỏi làm gì?Thằng Nam thở dài:- Tao rất muốn biết sau này tao thế nào, đi coi thầy bói mấy lần, thì toàn gặp ba cái thằng thầy dởm, phán lung ta lung tung. Tao tính hôm nào chơi cầu cơ thử?Thằng Đức nhìn nó:- Bộ mày tính làm thiệt hả, nhưng kiếm đâu ra được thêm người bây giờ? Với cả chắc gì câu trả lời đã chính xác?Thằng Nam cười phá lên:- Bộ mày sợ hả? Tao nghe là xác xuất đúng cao lắm đó. Nếu cần thêm người, mày rủ con Thủy, còn tao sẽ rủ em Ngọc của tao lo gì.Thằng Đức chỉ có biết thở dài và nghe theo lời dụ dỗ của thằng Nam. Khi đã chuẩn bị đủ bản đồ và một cái chén được lấy trên bàn thờ. Đức, Thủy, và Ngọc hẹn tập chung ở nhà thằng Nam vào lúc mười hai giờ đêm để bói chén. Do bố mẹ thằng Nam đi công tác hết, nên giờ chỉ có mình cu cậu ở nhà, tha hồ làm loạn. Tuy nhiên, trước đêm bói chén, thằng Nam hẹn cả lũ ra quán cà phê bàn lại. Nó bảo rằng để tăng phần hiệu quả và xác xuất lên mức cao nhất, nó đề nghị đêm mai cả bọn tập chung ra nghĩa trang thành phố, nó nghe mấy ông già kể, bói chén mà tìm được mộ người mới chết, bói ngay trước mộ, gọi đúng tên tuổi thì đảm bảo rằng đúng hoàn toàn. Vừa nghe đến cái chuyện mò ra nghĩa địa ban đêm, cả lũ đã sặc nước. Thằng Đức với tay, vỗ vào đầu thằng Nam một cái đau điếng:- Mày điên à, dở hơi ăn c*t dơi hay sao mà ra nghĩa trang ban đêm để bói chén?Thằng Nam xoa đầu, nhăn mặt:- Mẹ con chó, đánh bố mày đau thế. Mày ngu lắm, người mới chết bói nó mới thiêng. Mà mấy ông già đã khẳng định với tao là chắc chắn, thì tội gì mà không thử, hay là mày sợ ma.Thằng Nam nhếc mép cười đểu thằng Đức. Thằng Đức trợn mắt:- Ai nói mày là tao sợ? Làm thì làm, sợ cái gì.Thực lòng thằng Đức nó sợ lắm, nhưng tại có cái Thủy tham gia, mà nó lại thương thầm nhớ trộm cái Thủy, nên nó cố tỏ ra vẻ can đảm. Thế là ngày giờ đã định sắn. đúng mười một giờ đêm ngày mai tập chung ở nhà thằng Nam rồi kéo nhau ra nghĩa trang.Đúng mười một giờ đêm, tất cả đã tập chung ở nhà thằng Nam. Nhưng ai ai cũng có vẻ mặt lo lắng, riêng chỉ có thằng Nam là hớn hở mặt mày vì không có đứa nào bỏ bom nó cả. Vì nhà thằng Nam cách nghĩa trang thành phố có mười lăm phút đi bộ, nên nó hô cả bọn để xe lại nhà nó, cho tiện việc lẻn vào nghĩa trang. Cái đêm hôm nay, là một cái đêm lạnh lẽo, dù mới bước vào mùa thu, mà sao đêm nay lại lạnh dữ vậy. Bốn bóng người bước đi trên con đường vắng trong bóng đêm xen vào những bóng đèn đường hiu hắt. Thằng Đức nhăn mặt hỏi thằng Nam:- Tao vẫn chưa hiểu lý do tại sao mày đi bói chén còn dắt theo con chó làm cái gì? Bộ mày bói chén cho cả chó, coi coi sau này nó có lấy được vợ không à?Cái Ngọc và cái Thủy phá lên cười, còn thằng Nam mặt nghiêm nghị:- Tí đến nơi tao nói cho mà biết.Đi được một đoạn đường nữa, chợt nhỏ Ngọc quay lại phía sau, nhìn ngang nhìn dọc một lúc, rồi chạy tới níu tay nhỏ Thủy. Thủy mắng đùa:- Con này, mày làm sao thế, sao khi không tự nhiên bám chặt lấy tao là sao?Ngọc nói khe khẽ:- Tao sợ quá mày ơi, từ nãy tới giờ, tao có cái cảm giác như có ai đó đang đi theo dõi tụi mình ý.Thủy quát nhỏ:- Con điên! Đêm hôm làm gì có đứa nào trên đường ngoài bốn đứa mình đâu?Ngọc còn đang ấp úng, bỗng con husky của thằng Nam, chợt quay phắt lại, nó nhìn về phía sau gầm gừ một cách giận dữ, rồi nó bỗng sủa điên loạn như nhìn thấy cái gì đó. Cả bọn lúc này bao nhiêu da gà dựng đứng hết cả lên. Cả bọn quay hết người lại, làm gì có ai đâu, mà sao con chó của thằng Nam lại sủa điên loạn như thế. Thằng Nam phải cố mắng và kéo con chó husky đi mãi nó mới chịu đi tiếp, nhưng cứ một lúc nó lại ngoảnh lại đằng sau gầm gừ.Cả bọn đã đứng trước cổng nghĩa trang, một điều kì lạ mả cả bọn cùng cảm nhận được rằng cái cổng nghĩa trang lúc này lại mang lại cho tụi nó cái cảm giác rùng rợn đến ghê người như vậy. Thằng Nam đưa con chó cho thằng Đức cầm, nó nhắc cả bọn đứng đây đợi, nó nhẹ nhàng tiến lại phía cái trạm bảo vệ trước cổng. Nam nhìn vô thấy một ông đã ngủ gật từ lúc nào không biết, còn ông kia thì không thấy đâu, nó đoán là đang đi vệ sinh nên an tâm là có thể vào được. Nam quay ra làm hiệu cho cả bọn đi nhẹ nhàng vào, qua được cánh cổng. Chợt một luồng gió lạnh thổi bạt vào mặt cả bọn, khiến chúng nó rùng mình. Đi được đến gần giữa cái nghĩa trang, thằng Đức kéo vai thằng Nam:- Ê mày, đến rồi, giờ kiếm đâu ra người chết mới được chôn giờ?Thằng Nam nói:- Mấy hôm trước, tao có tia được một cái đám ma lớn lắm, nếu tao nhớ không nhầm thì ở cuối nghĩa trang.Thằng Đức cau mày:- Mẹ, cuối cái nghĩa trang đi bao giờ mới tới? Mà với cả mày rọi đèn pin thế này không sợ bảo vệ người ta thấy, người ta ra đuổi à?Thằng Nam nói giọng chắc chắn:- Ghớm, bảo vệ giờ này á, có cho tiền cũng đ*o giám chui vào tận đây, chúng nó cũng sợ *****, mày không thấy trước cửa phòng bảo vệ ở cửa dán đầy bùa ra đấy à.Thằng đức nghe đến câu dán đầy bùa, nó lúc này mới toát hết cả mồ hôi. Còn cái Ngọc và cái Thủy, từ lúc đi vô nghĩa trang đến giờ, hai cô bé cứ bám trặt lấy nhau, đi đằng sau hai thằng. Nghĩa trang vào ban đêm tối lắm, chỉ có mấy ngọn đèn vàng yếu ớt ở những con đường chính mà đánh ô tô vào được, còn lại là dựa vào ánh trăng vằng vặc để len lỏi qua các ngôi mộ. Đến đoạn rẽ ra con đường nhỏ, thằng Nam nói với cả bọn:- Sắp đến roài, ở cuối con đường này thôi.Cả bọn cùng rẽ qua con đường nhỏ đó, vì là đường phụ nên không có đèn đường. Tất cả chỉ còn biết mò mẫm theo ánh đèn pin của thằng Nam và ánh trăng. Cuối cùng, ánh đèn pin của Nam đã rọi lên được một nấm mộ mới đắp đất, chưa trát xi măng. Xung quanh là vô số vòng hoa và tiền vàng rải rác. Cả bọn bắt đầu bầy biện các thứ ra con đường nhỏ ngay trước nấm mồ. Riêng có con husky của Nam, khi vừa thấy cái nấm mồ mới xây, nó có vẻ như sợ sệt lắm, và muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng bị Nam giữ lại và quát nạt, giờ nó nằm co ro một đống, nhưng mắt luôn hướng về phía cái mộ đó.Mọi thứ đã bầy xong xuôi đâu vào đó, bốn đứa ngồi xếp thành vòng tròn. Tấm bản đồ kí tự được đặt ở giữa, trước mặt mỗi đữa là một cây nến nhỏ đã được thắp lên. Cái chén mà thằng Nam lấy trên bàn thờ nhà nó được đặt vào chính giữa tấm bản đồ, nơi có hình bát quái, ba nén hương đã được thắp và cắm trên mộ. Ngọc và Thủy đều phải xõa tóc ra trong lúc cầu cơ. Khi đã đâu vào đấy, mọi người nắm tay nhau lại, thằng Nam bắt đầu lầm rầm đọc: “Bốn người chúng tôi bao gồm Nam, Đức, Ngọc và Thủy kính mời vong hồn bà… Mất ngày … Quê quán tại … Xin về ngay đây, cho chúng tôi được hỏi chuyện”.
(Còn nữa)
 
Top Bottom