[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

New Friend

Một buổi tối, khoảng 1 tuần sau sinh nhật 8 tuổi của tôi, mẹ giới thiệu tôi với bạn trai mới của bà, George. Tôi cũng thấy mừng cho mẹ khi mẹ có một người bạn trai, bà đã cô đơn lâu rồi. Nhưng ngay lập tức tôi lai không thấy có thiện cảm với George. Tôi không thể nói chính xác vào lúc đó, nhưng tôi cảm thấy là ông ta bắt mẹ tôi phải tỏ ra hạnh phúc.

Có nhiều điều của George mà rõ ràng là giả tạo, kiểu như nụ cười như thể ông ta và tôi sẽ trở thành bạn tốt ấy. Ông ta có quà cho tôi, mà hồi tôi có 8 tuổi tôi cũng nhận ra nó là để mua chuộc tôi, làm cho tôi thích ông ta. Và tất nhiên, ở một mức độ nào đó, tôi bị thuyết phục rằng ông ta đang cố bắt mẹ tôi đi, rời xa khỏi tôi.

Tôi kể cho các bạn cảm nhận của tôi về George vì tôi nghĩ nó sẽ giúp giải thích những gì tôi nhìn thấy đêm đó, ngay cả khi bạn sẽ nói rằng nó không rõ ràng. Tôi hy vọng rằng nó sẽ đúng là không thật, chỉ là những ký ức chắp vá và ảo giác của một đứa trẻ bị kích động. Tôi muốn tin rằng nó không phải là thật. Nhưng đây là tất cả những gì tôi nhớ:

George tặng tôi một con khỉ bảnh chọe, to gần bằng tôi, và mẹ bảo đây là người bạn mới của tôi và tôi có thể chơi với nó cả tối nếu tôi muốn. Tôi cũng ngầm hiểu là họ muốn tôi chơi với con khỉ, và để người lớn một mình. Trong phòng, tôi đột nhiên thấy tức giận với con khỉ. Tôi bóp cổ nó và rít tên nó qua kẽ răng, đấm vào mặt nó rồi ném nó qua bên kia phòng.

Con khỉ đập vào tường, và cánh tay dài, cái chân mềm nhũn của nó đạp vào bộ LEGO trên giá của tôi. Chúng rơi đầy xuống sàn nhà, với một tiếng ồn mà làm tôi phát hoảng dù biết là sẽ như thế. Và cái thân lớn của con khỉ cũng nằm sõng soài trên sàn, cách chỗ tôi cả thước. Đôi mắt bằng hạt đen của con khỉ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chắc chắn, đầy ác ý và sự giân dữ. Tôi chạy ra khỏi phòng với đôi chân gần như mềm nhũn.

Tôi nghĩ là tôi đã hét lên. Tôi biết là mặt tôi đã tê cứng lại và tôi có một cảm giác rất tệ là cái nhìn của con khỉ đã làm tôi tê liệt. Tôi không thể nói được, khi tôi bước vào phòng mẹ. Tôi thấy mẹ và George đang ôm chặt lấy nhau. Thật là lạ, lúc đó tôi không để ý tới những thứ khác như họ đang làm gì, hay họ nghĩ gì khi tôi làm phiền họ như thế, nhưng hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh tôi. Cảnh đó vẫn rất trong sáng mà, họ chỉ ôm nhau, vẫn mặc đầy đủ quần áo và chẳng có gì xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể cho nó ra khỏi tâm trí...

Và hai người họ, theo những gì tôi thấy, là đã quá tức giận vì tôi làm gián đoạn thời gian của họ. Tôi không nhớ tôi đã bảo gì với họ, nhưng dù tôi có nói cái gì, thì tôi vẫn bị quát về phòng, và bị coi như một thằng phá đám.

Vậy là tôi bị tống về phòng, một mình với con khỉ kia. Tôi không thể hiểu được là sức mạnh ở đâu mà tôi lại mở cửa phòng. Nhưng dù tôi nghĩ thế nào, tôi cũng khổng thể tìm được nguyên nhân mà cảnh cửa lại đóng lại. Và tôi chắc chắn là con khỉ đã không ở chỗ tôi ném nó. Nó đang ngồi trên giường, lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi có thể nhớ được cụm từ “Chúng ta sẽ chơi cả đêm”, nhưng tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra... Không thể nhớ rõ gì... Một điều nữa, khi mẹ chia tay với George, con khỉ cũng đột ngột biến mất...

Nguồn: Hội những người ghiền đọc Creepypasta - người dịch : Sùng
 
S

scientists

CREEPY CLOWN

Đây là câu chuyện khá là phổ biến ở Nhật Bản kể về một chú hề quái dị

Có ba cậu bé thích xem phim kinh dị. Một ngày nọ, một trong số họ nhận được một bưu kiện qua đường bưu điện. Không có tem trên bưu kiện bí ẩn đó. Cũng không có tên hoặc địa chỉ người gửi viết ở mặt trước bưu kiện. Cậu không hề biết nó là từ ai. Cậu mở bưu kiện và thấy một đĩa DVD bên trong. Cái đĩa không có bao cũng không có tên trên đĩa. Cậu nghĩ rằng lũ bạn của mình đang đùa, vì vậy cậu đã lấy cái DVD và đi tới nhà của lũ bạn để khoe về chiếc đĩa.

Khi đến nhà của 2 đứa bạn kia, cậu hỏi họ về cái DVD bí ẩn, nhưng chúng nói rằng chúng không phải là người gửi nó. Chúng rủ nhau vào nhà xem có những gì trong cái DVD đó. Khi chúng ngồi xuống ghế sofa và cho cái DVD vào đầu đĩa, chúng rất ngạc nhiên trước những gì chúng nhìn thấy trên màn hình.

Có một gã hề quái dị đứng trong một căn phòng. Trong phòng có một chiếc giường bên trái gã và một tủ quần áo bên phải gã. Gã đang cầm hai quả bóng màu đỏ và nhìn chằm chằm vào máy quay. Sau đó, một điệu nhạc kỳ lạ bắt đầu ngân lên và gã hề bắt đầu nhảy múa và xoay tròn. Gã ta lắc lư thân mình và di chuyển xung quanh phòng. Trong khi đó, gương mặt hề của gã luôn nở 1 nụ cười đe dọa với cái miệng rộng ngoác. Có vẻ gã bị điên vì hành vi rất kỳ quặc. Hai trong số các cậu bé nghĩ rằng nó là DVD hài và cười lớn.

Một lúc sau, chúng mới để ý thấy rằng cậu bé thứ ba đang rất im lặng. Khi chúng quay lại nhìn cậu kia, chúng có thể thấy khuôn mặt bạn mình trắng bệch và đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" chúng hỏi. "Tại sao cậu không cười?"

Cậu bé lẩm bẩm , "Đó là phòng ngủ của tớ ..."

Nguồn : Hội những người ghiền xem Creepypasta - Dịch giả : Rồng uống cola
 
S

scientists

NẾU AI ĐÓ ĐI SÂU VÀO RỪNG

Cô gái trẻ lần đường đi xuyên qua những tầng cây thấp. Chưa đến hoàng hôn, nhưng mặt trời đã mất dạng sau những tán lá rậm dày của khu rừng. Sự im lặng được khuếch đại lên đang dội vang khắp nơi như một thứ tiếng ồn vô thanh vậy. Tất cả những âm thanh từ thế giới bên ngoài đều bị cách ly cả, cô chỉ nghe được tiếng của khu rừng mà thôi. Thế nên khi có tiếng sột soạt từ phía bên hông, trái tim cô muốn rụng ra ngoài. Không, không phải thú rừng, vì động vật ở đây đủ sợ con người để không làm phát ra tiếng động đó. Cô lùi lại cảnh giác khi từ trong bụi rậm đứng lên một người đàn ông. Sự ngạc nhiên thoáng qua gương mặt anh ta nhưng lập tức được thay thế bởi một nụ cười thân thiện.

“Chào, cô bé.”

Bàn tay ông ta lấm lem đất. Và ông ta đang cầm một cái xẻng. Cô gái không hiểu ông ta ở đây để làm gì.

Người đàn ông tiếp lời, “Em tên gì?”

“Goldilocks.”

Ông ta cười lớn. “Ồ, thế thì tôi là Gấu Bố rồi.” Nụ cười ông ta giãn rộng. “Một cô gái trẻ như em thì làm gì ở đây giờ này, có một mình?”

“Tôi đang tìm Janie, cô bạn tôi.”

“Ồ, tôi có thể giúp em.” Ông ta nắm lấy bàn tay cô gái. “Janie-bé-bỏng có thể trốn ở đâu chăng?”

Cô gái thoáng buồn. “Đừng đùa. Cô ấy không trốn, mà bị mất tích. Tôi và Janie đã chơi trong khu rừng này nhiều lần. Nhưng cuối tuần rồi, cô ấy một đi không trở lại.”

“Khu rừng này khá nguy hiểm với một cô gái trẻ. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ em.” Ông ta lại cười nụ cười toe toét ấy.

Người đàn ông bắt đầu dẫn cô gái đi sâu vào trong rừng. Tay trong tay, họ đi mãi cho đến khi những thân cây cao vút che khuất hẳn bầu trời. Cô gái rùng mình vì lạnh.

“Ôi, cô bé tội nghiệp.” Họ ngừng bước và người đàn ông đặt xẻng xuống đất. Ông ta cởi áo khoác ngoài và mặc cho cô gái. Rồi ông vuốt nhẹ lên vai cô. “Em có muốn nghe một câu chuyện về khu rừng này không? Những chuyện đáng sợ từng xảy ra ở đây. Đó là những gì tôi nghe được.”

“Khi trước, có một cô gái trẻ đang lạc bước trong rừng, có một mình. Trời đã tối và cô bé không tài nào tìm đường về nhà được. May mắn làm sao, cô ta gặp được một người đàn ông tử tế,”

“Ờ, may thật.” Cô gái nói.

“May mắn cho cả hai. Ông ta đã đưa được cô gái về đến nhà – ngôi nhà bánh gừng ngọt ngào của cô bé – nằm lẻ loi trong khu rừng rậm.”

“Tốt rồi,” Cô gái tiếp, “Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

“Nhưng thật không may, cô gái không vâng lời. Cô ta không hề biết ơn người đàn ông đã cứu mình, trái lại, cô ta bỏ chạy, đi sâu vào khu rừng đầy bất trắc. Đêm đó, cô gái nhỏ đã chết, trơ trọi trong khu rừng. Không một ai tìm thấy xác cô ta cả.”

“Không ai tìm thấy à? Vậy sao ông biết cô ta đã chết?” Cô gái ngờ vực.

Người đàn ông nghiêng người, cúi sát mặt cô gái. “Phải có ai đó biết chắc chứ, đúng không?”

Cô gái trẻ mỉm cười khi vung tay xắn chiếc xẻng thẳng vào thái dương người đàn ông. “Câu chuyện của ông hay đấy. Tôi nghĩ ông sẽ vui khi bầu bạn với Janie.” Cô bắt đầu huýt sáo trong khi dùng xẻng để đào một cái lỗ.


Nguồn : hội những người ghiền đọc Creepypasta
 
S

scientists

IT NEVER SLEEPS - NÓ KHÔNG BAO GIỜ NGỦ

Bạn tôi và tôi gần đây đã mua một cuốn sách mà chúng tôi tìm thấy từ một cửa hàng đồ cổ. Vỏ sách đã sờn đến nỗi không thể đọc được tiêu đề đầu trang, như thể nó đã không được ai động vào trong nhiều năm. Người phụ nữ phía sau quầy cảnh báo chúng tôi rằng một khi nó được mở ra, thì nó sẽ không dừng lại.

Chúng tôi cười nghĩ rằng đó là một trò đùa để chúng tôi thấy sợ hãi hoặc cái gì đó tương tự, nhưng có điều gì đó trong mắt cô ấy, thực sự sợ hãi.

Chúng tôi đến nhà Heather và tiếp tục xem xét nội dung cuốn sách. Khi chúng tôi mở nó ra, đột nhiên có một chút ớn lạnh trong phòng và một vài ngọn nến mà chúng tôi đã thắp sáng ban nãy bỗng vụt tắt. Chúng tôi cười, lo lắng và tự nhủ đó chỉ là sự trùng hợp. Trang đầu tiên của cuốn sách có một biểu tượng nhỏ được viết bằng mực đỏ. Các trang tiếp theo có một cái gì đó viết bằng tiếng Latin. Không ai trong số chúng tôi có thể đọc những gì ghi trong đó, nhưng Heather cứ cố đọc nó. "Numquam dormit". Sau khi cô ấy đọc nó, mọi thứ xung quanh chúng tôi bỗng có một cảm giác nặng nề, như có ai đó đang theo dõi chúng tôi lúc này. Chúng tôi lưỡng lự, rồi cuối cùng, sau một hồi im lặng, chúng tôi quyết định mở sang trang tiếp theo. Không có gì trên trang sách ấy, nhưng có một cái tên trong góc trag sách. Cái tên viết bằng chữ in nhỏ, là Kayla. Chúng tôi hơi lạnh gáy vì đó chính là tên của người bạn thân nhất của Heather.

"Có thể nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có rất nhiều người có tên là Kayla. Có lẽ chúng ta thấy nó đáng sợ vì tất cả đều đang cảm thấy mệt mỏi thôi mà. Có lẽ chúng ta nên đi ngủ cho khoẻ lại nào."

Chúng tôi đều cảm thấy thoải mái khi đặt lưng nằm xuống, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng tôi không thể ngủ đc. Vẫn là cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng tôi trong bóng tối. Cho đến khoảng 2 giờ sáng, tôi mới có thể thiếp đi, những người khác đã ngủ trước tôi rồi. Tôi đã có một cơn ác mộng kinh hoàng.

Tôi đã ở trong một căn phòng tối, Heather đối diện tôi còn Kayla ngồi ở giữa. Bỗng nhiên, một kẻ trông giống như con quái vật xuất hiện. Hắn có 2 bọng mắt to và thâm, dường như chưa ngủ đã lâu rồi. Heather ngồi bệt xuống, khuôn mặt trống rỗng và tôi đã thấy điều khủng khiếp, nó đã nuốt sống Kayla. Nó quay lại nhìn tôi, máu nhỏ giọt từ miệng của nó. Sau đó chỉ vào Heather, rồi con quái vật và Heather biến mất. Tôi ngẩng lên trong bóng tối, nhìn về phía Heather và thấy cô ấy ngồi ở đó, khuôn mặt của cô trắng dã như một con ma, nhìn chằm chằm vào chỗ Kayla ngủ, who was now gone (<~ dịch giúp e). Tôi bật đèn và chạy ngay đến chỗ đó. Có vết máu ở đấy. Heather ngồi đó, cơ thể cứng lại vì sợ, tôi có thể nói là cô ấy và tôi đã có cùng một giấc mơ. Tôi nhìn vào cuốn sách đang mở trên bàn làm việc. Tên Kayla đã bị gạch xóa đi, thay vào đó là tên của Heather.

Heather phải nhập viện vào một trại tâm thần sau đó. Mẹ cô đã đưa cô tới đó sau khi bà bước vào phòng cô. Cô đã không ngủ cả ngày hôm ấy mà chỉ viết "nó không bao giờ ngủ" trên tất cả các bức tường. Mẹ cô cho rằng chắc tại cô thiếu ngủ, và đưa cô tới bác sĩ để chữa trị. Các bác sĩ đã cố gắng làm tất cả mọi thứ từ sốc điện đến thuốc an thần. Cô đã cố nói cho họ tin rằng cô ấy sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhưng họ không tin Heather, họ nghĩ rằng nó chỉ là một bộ phim kinh dị nào đó mà cô đã xem và bị ám ảnh. Họ đã cho cô uống nhiều thứ thuốc an thần, hy vọng điều này sẽ làm cho cô ngủ đi, nhưng họ không biết, họ đã làm chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn.

Một lần nữa tôi đã ở trong phòng tối, nhưng Heather đứng ở trung tâm, cô ấy trông ủ rũ và có vẻ cô đã sụt rất nhiều cân. Tôi nhìn cô biến mất dần vào sàn nhà, cảm thấy vui vì tôi không phải xem cô ấy bị cắt ra hoặc bất cứ điều gì. Tôi bật dậy và thấy cuốn sách trên giường của tôi, điều này thực sự điền rồ, vì tôi đã quẳng có đi hôm qua. Tên của cô ấy đã bị gạch đi.... và tên tôi đã được viết tiếp theo...

Sáng hôm sau, mẹ tôi nói với tôi rằng họ theo dõi cô ấy, và đã chứng kiến một cái gì đó rất đáng sợ xảy ra. Họ thấy cơ thể không đầy đủ của cô bị ném ngang qua căn phòng, rách nát, nhưng các màn hình theo dõi cho thấy hoạt động não bộ của cô là một cơn ác mộng bình thường. Làm thế nào một cơn ác mộng có thể làm điều này với cô ấy? Cuối cùng, sau 3 giờ sáng, cô qua đời. Họ nói rằng cô đã chết một cách đau đớn, mặc dù cô ấy đang ngủ.

Giờ, tôi thấy lo cho cuộc sống của tôi. Tôi đã không ngủ đc trong gần một tuần. Tôi cảm thấy như nó nhìn chằm chằm vào tôi, ở tại một lỗ hổng nào đó trong tâm hồn tôi, chờ cho đến khi tôi ngủ, để có được tôi .
Nguồn : Hội những người ghiền đọc Creepypasta - Dịch giả : Duyên Tabi + Sùng
 
0

0872

"Những bàn tay mắt Quỷ"

Vào những năm 1589 - 1597. Những người cổ xưa thường có những câu chuyện kinh dị, bí ẩn và truyền tay nhau đến hiện nay. Ai Cập lại có Kim Tự Tháp bí ẩn, Mông Cổ với truyền thuyết Người Phụ Nữ Không Đầu lang thang trên sa mạc và Hi Lạp cũng thế. Hi Lạp có BÀN TAY MẮT QUỶ

Không đơn giản mà mọi người gọi nó như vậy. Truyền thuyết kể lại. Vào ngày đêm đầu tiên 18 tuổi, chúng ta không được đến những nơi có người chết hoặc mất tích một cách bí ẩn. Những "Thứ" đó sẽ ám bạn và càng ngày lấn chiếm thân thể bạn. Ở bàn tay phải, chúng ta sẽ cảm nhận được vẻ đau đớn đến kinh hoàng, như thể có một vật gì đó đang rạch toạc bàn tay bạn từ bên trong. Đó chỉ là những dấu hiệu mà bạn có thể biết trước nhưng biện pháp dường như không. Người bị nhiễm vào thời kì thứ 2 sẽ bắt đầu nổi da màu xám, móng tay dài hơn, con mắt ấy sẽ bắt đầu chiếm hết lòng bàn tay của bạn. Bạn sẽ cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu vào thời kì cuối. Bạn sẽ thèm thức ăn của những loài ăn thịt, bạn cảm thấy hứng thú hơn khi ăn sống, bạn cảm thấy sảng khoái hơn khi uống những dòng máu tươi từ chính đồng loại của bạn... Không gì có thể cứu rỗi bạn nữa. Lúc này, bạn chính thức trở thành một con Quỷ.....

Lưu ý: Hãy luôn cẩn thẩn vào đêm 18 tuổi. Đơn giản, chúng ta đều không biết, đó là Truyền Thuyết hay Sự Thật. Tôi hoàn toàn để bạn quyết định....

Nguồn: »v» Tín Đồ Creepypasta »v» @facebook
 
S

scientists

58660079.sharin10.gif



 
0

0872

THE VAULT DOOR-CỬA HẦM

Một cậu bé nhận một công việc làm thêm dịp hè ở một nghĩa địa. Bình thường thì cậu cũng sẽ không chọn công việc này đâu nhưng vì bố cậu quen với người đảm nhiệm việc ma chay ở đây đã thuyết phục cậu nhận làm, cho dù cậu nhóc rất sợ xác chết.

Đây là nơi rất đáng sợ để làm việc. Kể cả khi đã ở đây được một tuần, cậu nhóc vẫn nổi da gà khi nhìn thấy xác người. May mắn thay, cậu không phải đến gần tử thi của ai cả.
Việc thường ngày của cậu bao gồm đào huyệt, quét sàn và lau chùi bia mộ. Chủ của cậu, ông quản mộ, là người chuẩn bị cho xác chết trước khi đem chôn.
Thứ đáng sợ nhất ở nơi đây là các hầm mộ. Nhiều gia đình mua những hầm mộ này để mỗi khi thành viên của nhà đó mất đi, họ sẽ được đưa vào đó ở bên trong một cỗ quan tài. Chỉ nghĩ đến việc từng nấy xác chết để bên trong một căn phòng cũ kĩ bụi bặm và chật hẹp đủ khiến cho cậu bé rùng mình.

Khi cậu bé đang lau chùi bảng tên ở bên trong một hầm mộ kể trên, một cơn gió thổi qua và đóng chặt cửa hầm lại. Cậu nhóc nhận ra rằng mình hiện đang ở trong một căn phòng chật chội, chứa đầy xác chết và quan tài, mà không có ai ở đây có thể giúp cậu.Ác mộng của đời cậu đã trở thành hiện thực.
Cậu ta hét lên kêu cứu nhưng chả có tác dụng gì. Nhà của người quản mộ cách rất xa chỗ cậu đang ở và xung quanh đây cũng không có ma nào nghe được tiếng kêu của cậu hết. Vài tiếng trôi qua, cậu nhóc nhận ra một điều rằng giờ cậu chỉ có thể chông cậy được vào bảnh thân mình và bắt đầu nghĩ cách thoát ra ngoài.

Có một cái cửa sổ nho nhỏ đang mở, ở tít phía trên hầm mộ. Nhưng nó quá cao để mà có thể với tới. Nhìn kĩ xung quanh, cậu bé nảy ra một ý rằng nếu cậu chồng những cỗ quan tài lên, cái này lên cái khác, thì cậu có thể tạora một cái cầu thang.
Sau khi đã chất đống quan tài dựa vào cửa hầm, cậu bé bắt đầu trèo lên, thật cẩn thận, để không bị ngã. Tưởng như kế hoạch đã thàng công, nhưng khi cậu bước lên trên cỗ quan tài cuối cùng, cái nắp quan tài gỗ bị sập dưới sức nặng của cậu. Bàn chân cậu xuyên thẳng qua cái nắp và cậu cảm thấy đau nhói ở chân.
Rú lên vì đau, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh chân mình bị những mảnh gỗ sắc nhọn và những chiếc đinh rỉ khứa rách. Chồng quan tai bắt đầu lung lay và cậu suýt nữa mất thăng bằng.
May mắn thay, cậu kịp bám tay vào cái cửa sổ và cân bằng được lại cơ thể. Bản thân cậu nhóc có thể cảm thấy máu đang chảy ròng ròng ở chân mình. Nín nhịn cơn đau, cậu bắt đầt dùng hết sức để rút chân mình ra ngoài. Chồng quan tài rơi xuống đất.

Bám chặt vào thành cửa sổ, cậu lấy hết sức bình sinh, kéo thân mình lên và bò qua ô cửa sổ. Cậu nhảy xuống mặt đất và bò tới nhà ông quản mộ để kêu cứu.
Người quản mộ đi ra ngoài và thấy cậu bé tội nghiệp đang nằm ở bậc thềm nhà mình, tay ôm chặt vết thương rỉ máu . Ông bế cậu nhóc lên xe và đưa cậu đến thẳng bệnh viện.
Sau khi bác sĩ lau sạch máu, ông bắt đầu khám đến vết thương của cậu.
“Cháu làm sao lại có vết thương này?”-bác sĩ hỏi
“Cháu bị mấy mảnh gỗ vụn khứa vào chân”
“Nhưng đây đâu phải vết cắt.”-bác sĩ đáp-“Đây là vết răng cắn cháu ạ”

nguồn: Hội những người sợ ma mà lại ghiền truyện ma.
 
S

scientists

Câu chuyện thứ ba: The Licked Hand

Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà, cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ.....Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới giường , bảo vệ cô qua đêm.....

Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp..... Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống giường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ . Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc......

Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống giường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên.....

Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm

Hoảng loạn, nhưng cô chợt nhận ra trong gương có gì đó rất lạ. Cô gái liền quay ra đằng sau, và nhận ra một dòng chữ viết bằng máu ở trên bức tường phòng tắm :

Human can lick too...
Con người cũng có thể liếm đấy......


Nguồn: Voz
 
S

scientists

BỨC ẢNH
Khoảng hai năm trước đây, một bức ảnh được tìm thấy trong bộ nhớ của một máy ảnh kỹ thuật số của một thanh niên 18 tuổi chết gần một trang trại ở Minas Gerais.

Khi tìm thấy cậu ta, cậu ta vẫn giữ cái máy bên mình, với đôi mắt mở và một hình đánh dấu trên trán của mình.

Nguyên nhân gây ra cái chết vẫn là một bí ẩn. Có rất nhiều thứ đáng chú ý trên người cậu ta, đặc biệt là một mẩu giấy tìm thấy trong túi.

Mẩu giấy ghi lại là:
"Đừng" nghĩ rằng tôi là 1 tên điên vô công rỗi nghề, tôi đang chạy trốn khỏi 1 mối nguy hiểm nên tôi đành viết lá thư này cho bạn

"Nhìn" xem nào, tin hay không tùy bạn, nhưng tôi là một người tới từ tương lai. Đúng, chúng tôi có thể du hành ngược vào quá khứ,điều đó thực sự tuyệt vời.

"Đằng" sau mọi vần đề, bạn khó có thể tin rằng, ngay cả với các công nghệ mà chúng tôi có. Không phải mọi thứ đều tốt đẹp,mọi thứ đều có những quy tắc và tôi đã phá vỡ chúng. Không bao giờ được tiếp xúc với những người quá khứ,.... và tôi có lẽ sẽ chết vì vi phạm quy tắc này, nhưng tôi nhận ra rằng việc cảnh báo bạn là quan trọng hơn mạng sống của tôi, bởi vì nỗi sợ hãi cái chết còn đáng sợ hơn cái chết nữa.... Tuy tôi không thể nói chính xác nó là gì, nhưng tôi có thể cho bạn biết một thông tin nhỏ.

"Sau" khi có cảm giác rằng họ đã đến. Hãy quan sát họ trong bóng tối. "

Bây giờ đọc chỉ chữ đầu tiên của mỗi đoạn!

Bên dưới là bức ảnh đó.
ST[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

Búp bê

Sam có một con búp bê nhỏ. Cô thường chơi với nó một mình. Đôi khi cha mẹ cô thấy sợ khi cô lẩm bẩm và khúc khích một.mình.
Sự lo lắng ngày càng nghiêm trọng hơn khi ng cô bé có nhg vết cào dài. Và khi đc hỏi ai đã làm cô bé chỉ ôm chặt con búp bê, mặt vô hôn r khóc. Tình trạng sức khỏe cô bé ngày một tệ hơn và ba mẹ cô đã phải đưa đến quyết định: tách cô ra khỏi con búp bê.
Chỉ có điều là kể cả khi vứt ngoài thùng rác, quăng xuống sông, hay vứt ở bất cứ đâu họ đều thấy con.búp bê trở lại vs Sam.
Bà mẹ giận điên lên và nhồi con.búp bê vào chiếc máy nghiền rác.

Sáng hôm sau cô bé Sam bị đánh thức dậy. Dưới gầm giường cô bé là xác của bố mẹ cô. Chiếc giường thấm đẫm.máu. Ng họ bị đâm chục nhát và cổ họng cắn.nát ra từng mảnh, cuống họng lồi cả da ra ngoài. Cô bé Sam khóc thét lên, ở trên giường con búp bê nhỏ bị nghiền nát nhìn Sam vs ánh mắt vô hồn. "Có lẽ từ nay sẽ k ai chia cắt chúng ta đc phải không Sam?"
 
S

scientists

Thằng Hề Quái Dị

Có ba cậu bé thích xem phim kinh dị.

Một ngày nọ, một trong số ba đứa nhận được một bưu kiện trong thư. Không có tem trên gói hàng bí ẩn đó cũng như không có tên hoặc địa chỉ được viết ở mặt trước. Cậu bé không hề biết ai gửi nó. Khi nó mở bưu kiện ra, nó đã tìm thấy bên trong có một đĩa DVD. Không có giấy nhắn và tiêu đề trên đĩa. Nó nghĩ rằng đây là một trò đùa của hai người bạn kia, vì vậy nó đã lấy đĩa DVD và đi ra ngoài để tìm gặp các cậu bé khác.

Khi đến nhà của chúng, nó yêu cầu giải thích về cái DVD, nhưng chúng nói rằng chúng không hề biết gì về chiếc đĩa. Ba đứa tụ tập về nhà của cậu bé nhận được chiếc đĩa và xem nó. Khi tụi nó ngồi xuống trên ghế sofa và bật chiếc DVD, cả ba đứa rất ngạc nhiên khi xem những gì chúng thấy trên màn hình.

Có một tên hề đáng sợ đứng trong một căn phòng. Có một cái giường bên trái và tủ quần áo bên phải. Thằng hề đang cầm hai bóng bay màu đỏ và nhìn chằm chằm vào máy quay. Sau đó, một đoạn âm nhạc kỳ lạ bắt đầu vang lên và tên hề kia bắt đầu nhảy múa xung quanh. Hắn đang pha trò và lắc người theo âm nhạc. Trong thời gian đó, khuôn mặt hề của hắn trông rõ ra một nụ cười rộng, tạo cảm giác đe dọa. Hắn trông điên rồ và hành vi của hắn rất kỳ quái. Hai trong số các cậu bé nghĩ rằng điều đó khá vui nhộn và bắt đầu cười thành tiếng.

Sau một thời gian, hai đứa kia nhận thấy rằng cậu bé thứ ba (chủ nhà và là người nhận được DVD) rất yên lặng. Khi chúng quay lại nhìn, hai đứa nhóc thấy khuôn mặt của đứa kia như một tờ giấy trắng và đôi mắt mở to trong sự sợ hãi.

"Trông mày không khỏe, mày bị gì vậy?", Họ hỏi. "Tại sao mày không cười?"

Cậu bé trả lời bằng một giọng hạnh phúc, "Đó chính là căn phòng này ..."

Tên dịch giả: vista1441
 
S

scientists

Thịt

Đây là những gì tôi nghe được từ bạn tôi.

Một hôm, cậu ấy được mời đến dự bữa tối tại nhà một người bạn; người bạn này theo một tôn giáo kỳ lạ.
Ở bữa ăn, cậu ấy được mời một món thịt, nhưng dù thế nào chủ nhà cũng không chịu nói đó là món thịt gì.
Cậu ấy nghi ngờ rằng đó là thịt người.
Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên, thì cậu ấy dám chắc đó không phải thịt người.
Tôi tự hỏi không biết món thịt đó là món thịt gì?

ST
 
S

scientists

KINH HOÀNG

Câu chuyện này tôi nghe bạn học kể lại. Một người (xin gọi là anh "K") bị thương do tai nạn ô tô, quyết định nghỉ ở nhà một tuần. K đã có gia đình, nhưng vợ anh cũng đi làm nên K chỉ một mình ở nhà cả ngày. Mấy ngày đầu tiên, K tận hưởng cảm giác tự do mới mẻ, nhưng chỉ đến ngày thứ ba là bắt đầu thấy chán. Anh vẫn phải ở nhà, vết thương không cho anh đi đâu cả.

Một hôm, tầm quá trưa, khi K đang ngồi xem TV thì chợt nghe thấy tiếng dậm chân mạnh và tiếng trẻ con ở tầng trên. Anh ta không chú ý đến những tiếng động đó lắm, mặc dù cũng tự hỏi không biết có phải là ngày nghỉ của lũ nhỏ không. Ngày hôm sau, K lại nghe thấy tiếng trẻ con, cũng vào tầm như ngày hôm trước. Nghe có vẻ nhà ấy có hai đứa. Chỗ K ở là một khu tập thể, nhưng vào ban ngày thường rất im ắng. Tiếng trẻ con, vì thế, vang vọng khắp khu. Tuy vậy, K không cảm thấy khó chịu mà lại thấy thích vì những tiếng động đó xua tan tĩnh lặng.

Ngày hôm sau, vừa buồn vừa lười không muốn làm bữa trưa, K đặt pizza. Phần pizza được đưa đến 30 phút sau đó, K ăn không hết, bỏ lại nguyên một cái. Bình thường thì K sẽ để dành cho vợ, nhưng sực nhớ đám nhỏ tầng trên và, muốn làm người tử tế, K quyết định mang pizza lên cho đám nhỏ.

K bấm chuông cửa dù không hề quen biết gia đình đó. Anh nghe thấy bên trong có động, nhưng không thấy ai trả lời. K bấm chuông lần nữa. Anh có cảm giác như có người đang nhìn anh từ lỗ cửa. "Ai đó?" - tiếng trả lời nho nhỏ vang lên đằng sau cánh cửa. K giải thích rằng nhà anh ở tầng dưới, anh còn một chiếc pizza thừa từ bữa trưa, không biết họ có muốn ăn không. Cánh cửa mở nhẹ. Trong phòng tối đến bất thường. Từ khe cửa khoảng 5cm, một người phụ nữ xuất hiện, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt. "Cảm ơn cậu, chúng tôi không cần", người phụ nữ lạnh lùng nói. Vì tối quá nên không thể nhìn rõ nét mặt chị ta lúc đó thế nào. K chợt cảm giác như mình đến không đúng chỗ, lẽ ra K không nên đến đây; nhưng anh cố giải thích rằng anh muốn cho lũ nhỏ pizza.

Một luồng gió thoảng âm ấm lùa qua cửa. K ngửi thấy mùi khó chịu. Ngay lập tức, khuôn mặt hai đứa trẻ xuất hiện, xếp thành hàng dọc phía dưới khuôn mặt người phụ nữ. Cánh cửa vẫn chỉ he hé mở. Ánh mắt vô hồn của hai đứa nhỏ nhìn K chằm chặp. Ba khuôn mặt xếp thành một đường thẳng.
"À... Vậy thì... Cám ơn cậu nhé." Người phụ nữ nói. Khi K đưa hộp pizza qua khe cửa, một cánh tay xuất hiện từ phía bên, chộp lấy cái hộp.

Ba khuôn mặt vẫn cứ nhìn K chằm chằm. "Cảm ơn cậu nhé..." anh lại nghe thấy giọng nói nho nhỏ. K nhanh chóng rời khỏi đó. Anh bắt đầu thấy hoảng. Một góc trong đầu anh nhận ra rằng có cái gì đó rất không hợp lý. Khuôn mặt lũ trẻ đã gây ấn tượng mạnh trong trí óc K. Ba khuôn mặt... Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng K. Ba khuôn mặt... xếp thành một hàng... K rảo bước. Anh muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Anh đợi mãi không thấy thang máy đến. Xếp thành một hàng... dọc... chồng lên nhau... Anh bấm đi bấm lại nhiều lần, nhưng thang máy mãi vẫn không đến. K quay ra đi cầu thang cứu hộ. Anh thấy đầu đau nhức, bắt đầu buồn nôn.

Ngay khi K mở cánh cửa nặng nề vào cầu thang cứu hộ, anh cảm giác có người theo dõi sau lưng. Quay đầu lại, K thoáng thấy, cách anh khoảng mười mét, ba khuôn mặt đó vẫn đang nhìn theo anh từ góc hành lang. Vẫn những khuôn mặt chỉ phô một nửa, vẫn những con mắt vô hồn nhìn chằm chằm như cũ. Ánh sáng ngày đông lạnh rọi sáng ba khuôn mặt.

K bắt đầu bán sống bán chết chạy xuống cầu thang. Mặc dù K rất chú ý đến sức khỏe, thường dùng cầu thang bộ chứ không đi thang máy, và có thể chạy một mạch lên bốn tầng một lúc, K có cảm giác như dù có chạy nhanh đến thế nào anh cũng không bao giờ xuống đến tầng một. Ba khuôn mặt xếp thành hàng, chồng lên nhau... không thể thế được... thế có nghĩa là... không có thân người... và vật kỳ lạ mình nhìn thấy đằng sau ba khuôn mặt đó là... tay... đang giữ lấy đầu...

K chạy đến cửa hàng bách hóa gần nhất, nhờ người gọi cảnh sát. Cảnh sát đến lục soát căn hộ, tìm thấy thi thể của ba mẹ con trong bồn tắm. Cả ba thi thể đều mất đầu.

Theo như cảnh sát điều tra, ba thi thể đã bị cắt đầu được ba ngày. Người bố, thủ phạm vụ trọng án, bị tìm thấy đang trốn trong tủ quần áo trong tình trạng thần trí bất thường. Y khẳng định rằng vợ con y vẫn còn sống. Mắt y đầy sự khiếp sợ, cảnh sát không điều tra được nguồn gốc nỗi sợ đó của y.

ST
 
S

scientists

Du khách ba lô

Có một chàng trai 21 tuổi thích đi du lịch đến các nước kỳ lạ. Sau một thời gian, anh thấy chán những địa điểm du lịch thông thường và muốn có một chuyến đi thú vị hơn.

Kế hoạch của anh là vác ba lô đi vòng quanh Đông Nam Á một vài tháng. Anh nghĩ rằng đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời để cảm thấy tự do du lịch đi qua các vùng sâu, vùng xa, băng qua núi và gặp gỡ những người ngẫu nhiên trên đường đi.

Điểm đến đầu tiên của anh là Trung Quốc. Khi máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, hành lý duy nhất anh có là cái ba lô nhỏ mang theo mình. Tuy nhiên, người thanh niên không muốn ở lại quá lâu trong sự hối hả và nhộn nhịp của một thành phố Trung Quốc rộng lớn. Anh mong muốn khám phá những ngọn đồi và thung lũng của đất nước bao la này.

Chàng trai trẻ đã có một ý tưởng mà anh chắc chắn sẽ biến chuyến đi của mình thành một cuộc phiêu lưu thú vị hơn nhiều. Anh quyết định leo đại lên một chiếc xe buýt nào đó mà không hề biết nó sẽ đi đến chỗ nào. Không biết đích đến làm cho anh có cảm giác được tham gia một tour du lịch bí ẩn vòng quanh Trung Quốc. Mỗi lần xe buýt tới cuối tuyến, anh sẽ leo xuống và bắt đại một chiếc xe khác, không biết cũng như không quan tâm nó sẽ đưa anh đi đâu.

Sau một vài tuần, anh đi du lịch vòng quanh một số vùng sâu vùng xa nhất ở Trung Quốc. Đó là khu vực mà khách du lịch ít khi ghé thăm. Chàng trai rất vui mừng được đi qua tất cả các ngôi làng nhỏ và có cơ hội để xem người dân nông thôn Trung Quốc thực sự sống thế nào.

Một ngày nọ, anh đang trên xe buýt, đi qua một khu vực xa xôi. Khi họ khởi hành, xe buýt trống trơn, nhưng sau sáu điểm dừng, một đám đông người đã đi lên và xe hết chỗ chứa.

Sau một thời gian, anh nhận thấy rằng các hành khách khác cứ nhìn anh lạ lùng. Người thanh niên cũng nghĩ thật kỳ lạ khi họ đã chọn đứng thay vì ngồi ở ghế trống bên cạnh anh.

Tại điểm dừng tiếp theo, một phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp bước lên xe buýt. Cô nhìn quanh và khi cô nhìn thấy chàng du khách trẻ, mắt cô đột nhiên mở to kinh ngạc. Khi cô vội vã ngang qua lối đi và ngồi xuống bên cạnh anh, anh cũng hơi ngạc nhiên.

Đột nhiên, người phụ nữ thúc anh ta và thì thầm, "Anh có biết là anh đang đi đâu không?"

"Tôi không biết," chàng trai trả lời với một nụ cười. "Tôi chỉ du lịch vòng quanh đất nước. Tôi đã leo lên chiếc xe buýt này mà không thèm nhìn vào điểm đến."

"Vâng, tôi phải cảnh báo anh rằng anh đang gặp nguy hiểm trầm trọng", cô nói.

"Tại sao?" Chàng trai hỏi.

"Điểm dừng tiếp theo là hết tuyến," người phụ nữ nói. "Đó là một ngôi làng nhỏ có tiếng tăm rất kinh khủng. Những người sống ở đó bắt khách du lịch phương Tây bị lạc. Họ ăn thịt đồng loại. "

Chàng trai không tin những gì cô nói. Ban đầu, anh nghĩ rằng hẳn là cô đang nói đùa, nhưng khi anh nhìn vào khuôn mặt của cô, anh không tìm thấy chút bỡn cợt nào cả.
"Chắc là cô chỉ đùa," anh nói.

"Những gì tôi đang nói với anh là sự thật", người phụ nữ trả lời. "Nếu anh là người khôn ngoan, anh sẽ để ý đến những gì tôi nói với anh. Tất cả mọi người trong khu vực này đều đã nghe những câu chuyện khủng khiếp diễn ra trong ngôi làng. Trong ngôn ngữ của tôi, nó được gọi là Làng ăn thịt người. "

Lời của người phụ nữ đã làm cho chàng du khách sốc tới tận xương tủy. Anh không biết phải nói gì.
"Nếu anh không tin tôi, chỉ cần nhìn xung quanh," cô tiếp tục. "Hầu như tất cả các hành khách trên xe buýt này đều từ làng đó."

Người thanh niên nhìn lên và nhận ra rằng tất cả các hành khách khác đang nhìn chằm chằm vào anh liếm môi và thèm thuồng.

"Khi xe buýt đến cuối tuyến, anh sẽ ở trên lãnh thổ của họ," người phụ nữ nói. "Không ai có thể cứu được anh. Họ sẽ bắt anh và ăn sống. "

Chàng du khách toát mồ hôi lạnh. Anh có thể thấy cái nhìn chết người trong con mắt của bọn thổ dân Trung Quốc. Anh phải trốn thoát trước khi xe buýt tới làng.

Ngay sau đó, anh cảm thấy xe buýt bắt đầu đi chậm lại như thể nó đang lên một con đường núi dốc.

"Đây là cơ hội của chúng ta," người phụ nữ nói. "Đi thôi."

Cô nắm lấy bàn tay anh và họ chạy xuống các lối đi về phía sau của xe buýt trước khi các hành khách khác có cơ hội phản ứng. Người phụ nữ kéo tay cầm cửa thoát hiểm rồi sau đó nhảy ra. Chàng du khách ở ngay phía sau và lách qua cánh cửa hẹp.

Anh té vào con đường đầy bụi, sau đó lăn qua và đứng lên. Anh nhìn thấy người phụ nữ nhảy qua một cái rãnh và chạy đi. Anh chạy theo cô, nhanh hết mức có thể.

Họ đã trốn thoát vào núi, tiếng la hét của các hành khách khác vang vọng sau lưng họ. Chàng trai chạy bán sống bán chết, trườn lên triền núi dốc, tuyệt vọng trốn chạy bọn ăn thịt người đuổi theo anh.

Cuối cùng, dân làng Trung Quốc đã từ bỏ việc đuổi theo và quay trở lại xe buýt. Chàng trai đã kiệt sức nhưng anh rất vui mừng vì đã xoay sở để thoát được nanh vuốt cồn cào của bọn chúng. Khi anh nằm trên một tảng đá lớn, cố gắng lấy lại nhịp thở, anh nghe người phụ nữ cười nhẹ nhàng với chính mình.

"Bây giờ thì ta có thể ăn một mình rồi", cô nói.



Tên dịch giả: pinkixx
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn: hellyeahhorrormangA
 
S

scientists

Túi áo

Bạn đang đi trên con đường gần đến công viên. Trời đã tối, lạnh và ghê rợn. Mặt trăng gần như bị che khuất bởi làn mây trắng như khói, tạo ra một vẻ huyền ảo. Gió thổi mạnh về phía bạn, phía dưới của rãnh áo khoác bạn đang vỗ vào nhau. Tệ nhất là bạn chẳng thể nhớ gì về lý do tại sao bạn lại đi ra đường vào lúc tối khuya như thế này! Bạn bỗng dưng bước ra ngoài cửa đi dạo, và quyết định rằng bạn phải có lý do nào đó. Và chiếc áo khoác này cũng mới toanh. Bạn chẳng nhớ rằng mình sao lại mặc chiếc áo khoác như thế này, vâng gần gũi đến khó tin.

Linh tính bảo rằng bạn phải tiếp tục đi, bạn ra ngoài chẳng vì lý do nào, nếu như bạn có thì đã nhớ 10 phút trước rồi. Bạn hào hứng với chiếc áo khoác này, bởi vì bạn luôn hứng thú với mọi thứ trong túi áo. Tiền, bức thư cũ hay những bức vẽ, những thứ mất lâu lắm rồi, kể ra thì không xuể. Trong lúc đi, bạn cảm thấy có cái gì đó nặng nặng ở túi áo bên, bạn quyết định chừa lại cho lúc sau.

Khi mà bạn quyết định mở túi áo, một mùi khó chịu bay ra. Bạn nhăn nhó vì mùi thối rữa của nó. Mùi giống như có con gì đó chết, và những ký ức. Bạn làm gương mặt khó coi và run rẩy đưa tay vào túi áo.
Eugh! Có gì đó kinh tởm, dính dính ở đây! Bạn không thể nhìn xuống để xem nó là cái gì, gần như là dính vào hai bên của cái túi, dính rất chặt. Trong đó có cái gì đó giống như là nước mà nhớp nháp, làm dính lên da tay! Bạn nhanh chóng rút tay ra, cái chất ấy trượt khỏi tay bạn. Cảm thấy ghê tởm, giống như là, rau câu hay một loại nước nào đó để lại sau khi được đun nấu. Hay là bã kẹo chewing gum, bị dính vào đó. Chắc chắn là vậy rồi, bạn nghĩ thầm. Bạn có một bã chewing gum dính ở đó, không suy nghĩ nữa.

Bạn tiếp tục đi, nhưng mà tính tò mò lại làm bạn phải thò tay vào lần nữa, chậm rãi. Bạn hít một hơi thật sâu và đưa tay vào. Cảm giác vẫn giống lần trước, nhưng mà bạn thọc sâu vào nữa, bạn, bạn thấy cái gì đó lành lạnh, không phủ nhận nữa. Bạn đưa tay vào sâu hơn, gần với cái vật thể đó. Bạn cảm thấy, cái gì đó hình cầu, chắc chắn là hình cầu, nhớp nháp, giống như bọt biển. Bạn có thể ngay lập tức biết rằng đó có thể là gì, cái mà gây ra mùi thối rửa. Bạn cảm nhận 1 hồi, một trái banh? 1 trái cà chua? Nho? Không, tất cả đều không phải…

… Bỗng dưng, bạn không thể cưỡng lại được, nhận ra một nụ cười lan tỏa trên gương mặt. Tất cả đều sáng tỏ rồi. bạn nhớ được tại sao bạn ra ngoài vào giờ này, và chiếc áo khoác từ đâu đến. Ồ cái cách mà con bé đá! Ồ cái cách mà con bé đá và la hét, van xin! Vâng việc đơn giản là chỉ cần bịt kín miệng con bé lại, và cầm con dao. Ồ, con bé thật là khó nhằn! Nhưng mà không sao bạn đã làm được! Sau một hồi dằng co, bạn đã có đôi mắt của cô bé! Một món đồ lưu niệm tuyệt hảo nữa của nạn nhân để bỏ vào túi áo khoác, để nhìn mọi lúc. Ồ thật là vui! Lần này sẽ là gì đây? Ah phải rồi, lưỡi, bạn đi ra ngoài để tìm một cái lưỡi tươi sống cho riêng mình…

ST
 
S

scientists

Đằng sau

Vào một buổi tối, người cha và đứa con trai bị mắc kẹt trên núi tuyết. Họ đã dự định sẽ về nhà sau khi dành hầu hết thời gian ở một cái cabin cho thuê, nhưg với thời tiết như thế này thì điều đó là không thể.
Người cha gọi cho vợ của anh ta để báo rằng họ đang bị kẹt ở cabin và sẽ có thể về muộn hơn trong 1 vài ngày nữa. Anh quay lại trấn tĩnh đứa con ngay khi họ quyết định sẽ ở lại thêm 1 đêm nữa.
Sau khi ăn xong bữa tối, họ chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa.Họ thắc mắc rằng người đó muốn gì ở họ bởi ngoài trời tuyết đã ngừng rơi và đã dễ dàng hơn rất nhiều để lái xe vào ban đêm. Người cha mở cửa và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài.
"Cảm ơn Chúa vì anh ở đây. Liệu anh có thể cho tôi vào được không?" Người đàn ông mang một dáng vẻ bồn chồn và lo sợ nhiều hơn là cảm giác lạnh cóng vì tuyết. " Tối phải đợi tới khi vợ tôi tới mà tôi thì không muốn phải ngồi ngoài xe đợi chút nào. Tôi nhìn thấy cabin của anh ở phía đầu đường và tôi hy vọng có thể nghỉ một lát ở đây trong khi chờ cô ấy."
Ngay khi người cha mở miệng định cho hắn vào thì con trai anh ta bỗng khóc to lên. Thằng bé trông có vẻ rất sợ hãi.
" Bố, đừng cho bất kì ai vào đây cả. ĐỪNG!!!" Thằng bé hét lên
Người đàn ông có vẻ bị xúc phạm và bỏ đi trong lúc ông bố cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai.
Ông bố cố gắng hỏi nhưng đứa trẻ không nói gì ngoại trừ chạy ra và khóa chặt cánh cửa lại.
Vào nửa đêm, gã đàn ông lại tới lần nữa. Lần này, thay vì gõ cửa, hắn dùng toàn bộ sức lực để mở cánh cửa đó. 1, 2 phút sau, hắn ta đi tới chỗ cửa sổ và bắt đầu đập vỡ chúng. Người cha cảm thấy khá an tâm khi biết rằng phía sau cửa sổ còn có 1 cánh cửa gỗ bao bọc. Khi biết được không còn cách nào để vào trong, gã đàn ông bỏ đi ngay lập tức.
Người bố thức suốt đêm để chắc rằng hắn ta không còn đến thêm lần nào nữa.
Vào sáng hôm sau, người cha thực sự kinh ngạc khi ông xem bản tin trên vô tuyến.
" Jeffery Will đã bị bắt sáng nay vì đã giết chết vợ anh ta, Kathy Will"
Đứa con trai bị đánh động bởi tiếng TV, trên đó đang chiếu mặt của tên sát nhân bên cạnh hình vợ cũ của hắn.
" Xác nạn nhân được tìm thấy trên núi với những mảnh thân thể bị cắt rời bởi 1 con dao"
Người cha vội tắt vô tuyến để tránh làm con anh ta kinh sợ.
" Con trai, cảm ơn con vì đã bảo ta không cho hắn vào. Nhưng làm sao mà con lại biết vậy?"
Đứa con liền chỉ về phía TV và nói
"Không thưa cha, con không nói về gã đàn ông. Con nói về người đàn bà đáng sợ đứng sau hắn ta lúc đó. Khắp người cô ta toàn máu, cô ta đứng ngay sau và đang cực kì giận dữ. Cô ta giống hệt người phụ nữ mà TV vừa chiếu"

ST
 
S

scientists

Vũng nước

Tôi tên là Sara, hồi 10 tuổi tôi có 1 sở thích đó là nghịch nước, nên cứ hễ thấy vũng nước nào là tôi lại chạy ngay ra đó để nghịch. Một hôm, tôi thấy có 1 vũng nước trong nhà nên liền chạy ngay ra đó để thỏa mãn thú vui. Tôi cho cả bàn tay vào vũng nước, xoa xoa hai bàn tay mình trong đó. Nhưng thật lạ, vũng nước này khá là đặc và có cái mùi gì đó rất tanh tưởi. Nhưng không sao tôi lại tiếp tục nhúng đôi bàn tay mình vào cái vũng nước màu mè đó. Tôi cảm thấy tò mò,không biết liệu vũng nước đó có vị như thế nào nhỉ? Tôi cúi xuống và uống 1 hớp xem sao.
"Ực"
Không ngờ nó lại ngon đến vậy. Nhưng tôi sợ nếu uống hết vũng nước này thì sẽ chẳng còn nữa.
Nhưng thật may là có 2 cái hũ tròn treo ở trên trần nhà luôn chảy ra thứ nước ngon lành này.
Thôi tôi đói rồi, có lẽ tôi nên xuống bếp và mở tủ lạnh tìm mẹ và bố xem có gì để ăn không đã.


St
 
S

scientists

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Hung Khí [/FONT]
[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Đôi lúc tôi chẳng hiểu cảnh sát ngày nay làm những gì nữa, hình như họ chẳng bao giờ phá nổi một vụ án nào hết. Tôi sống trong một thành phố tệ nạn và gần đây mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tuần trước, gần nhà máy chỗ tôi làm việc đã xảy ra một vụ án mạng. Một phụ nữ trẻ đã bị đâm chết bởi một cái dùi đục đá, mà không phải dùi đục thông thường đâu nhé, cán của nó có hình đầu lâu xương chéo hẳn hoi! Mọi người sống trong khu đang cực kì hoảng loạn. Dù là thành phố lớn nhưng ở đâu mọi người cũng bàn tán về vụ án mạng này. Thông tin chi tiết bị cảnh sát bưng bít đến mức tối đa. Mẹ tôi đang sống cùng tôi, giờ bà rất sợ ra ngoài buổi tối. Tôi đã bảo mẹ yên tâm nhưng bà khăng khăng nói rằng cảnh sát sẽ chẳng bao giờ phá được vụ này đâu. Họ thậm chí còn chưa tìm được món hung khí nào để lại cơ mà, cảnh sát thời nay thật kém cỏi.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]=> cảnh sát chưa tìm ra được hung khí mà thằng này lại biết hung khí là "một cái dùi đục đá, mà không phải dùi đục thông thường đâu nhé, cán của nó có hình đầu lâu
[/FONT]
 
S

scientists

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Tuổi[/FONT]
[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Một ngày nọ, tôi bắt một chuyến tàu điện ngầm để về nhà. Khi ấy chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Đi được một đoạn thì tàu dừng lại ở trạm kế tiếp và một người đàn ông bước lên tàu. Sau khi cửa đóng lại, người đàn ông nọ như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu nhìn dáo dác những hành khách xung quanh.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Anh ta nhìn tôi và hỏi, “Xin lỗi vì mạo muội, nhưng cho tôi hỏi có phải năm nay cậu 28 tuổi không?” [/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]“Đúng vậy, nhưng sao anh biết?”, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng anh ta không trả lời, mà tiếp tục vội vàng hỏi người bên cạnh.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]"Năm nay anh 45 tuổi phải không?"[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]"Ừ..."[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]"Có phải bà 62 tuổi không?"[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]"Sao cậu biết?"[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Cứ như vậy, người đàn ông nọ hỏi hết những hành khác có mặt trong toa tàu. Dường như anh ta sở hữu một năng lực đặc biệt, chỉ nhìn người vào người khác là có thể biết được tuổi của họ.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Từ đó đến khi tàu tới bến còn khoảng 15 phút, toàn bộ hành khác bao gồm cả tôi đều rất kinh ngạc trước khả năng khác thường của người đàn ông kia, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có phần sợ hãi. Cho đến khi anh ta hỏi người cuối cùng có mặt trong toa tàu - một người phụ nữ.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]"Năm nay chị 50 tuổi phải không?"[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]"Đúng vậy, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là tôi bước sang tuổi 51 rồi." Người phụ nữ kia trả lời.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Nghe xong anh ta mặt mày tái mét, toàn thân cứng đờ không nói được câu nào nữa.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]=> Chắc là anh này có năng lực nhìn thấy dương thọ của một người => bà cuối cùng nói rằng 5p nữa bả sang tuổi mới => chưa đầy 5p nữa tàu bị tai nạn và tất cả đều chết.[/FONT]
 
S

scientists

[FONT=Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Nhật kí [/FONT][/FONT]
[FONT=Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]​
[FONT=Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Tháng 8 năm 1904, tôi phát hiện trong nhà có một quyển nhật ký kỳ lạ.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Xin nói rõ, ngôi nhà này là do người vợ cũ của tôi chọn và mua 6 năm trước, nhưng cô ấy và hai đứa con gái của tôi đã qua đời trong một tai nạn trên biển cách đây 2 năm. Hai đứa con của tôi được tìm thấy hai ngày sau đó ở hai bờ biển khác nhau, nhưng chúng đều đã chết.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Mấy ngày trước, tôi mời thợ sửa chữa đến để tân trang lại căn phòng của vợ mình, và họ phát hiện ra trên trần nhà có giấu một cuốn nhật ký.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Bút tích trong cuốn sổ đúng thật là của vợ tôi, khi mở ra tôi đọc được những dòng chữ này:[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Ngày 15 tháng 7: Từ ngày hôm nay em và anh bắt đầu chung sống rồi. (Đó là ngày cưới của vợ chồng tôi.)[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Ngày 21 tháng 9: Vì có chồng yêu nên mới có em ngày hôm nay.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Ngày 9 tháng 12: Dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên chồng.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Ngày 23 tháng 2: Sắp rồi.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Ngày 29 tháng 2: Anh hiểu chứ, chồng yêu?[/FONT]

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]Tôi quá sợ hãi và chuyển nhà đi một nơi rất xa ngay sau đó.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]=> để ý sẽ thấy nhật kí viết ngày 29/2 nghĩa là năm đó là năm nhuận, mà họ chuyển đến ngôi nhà này cách đây 6 năm tức là năm 1898, năm 1904 là năm nhuận mà năm nhuận cách gần nhần với năm 1904 là năm 1896 (vì năm 1900 không được tính là năm nhuận), trong khi đó nhật kí dc viết sau khi chuyển nhà nên chỉ có thể dc viết vào năm 1904
=> người vợ chết rồi mà vẫn viết nhật kí dc
[/FONT]
[/FONT]
 
Top Bottom