[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

Vừa nói dứt câu, một cơn gió lạnh ở đâu chàn về. Cả bọn rùng mình, chợt con chó husky của thằng Nam nhổm dậy, nó tru lên mấy hồi. Cái tiếng tru đó nghe mà sởn gai ốc, cứ văng vẳng, rồi vọng vào màn đêm lạnh lẽo. Cái Thủy lúc này tay run lắm, định đứng lên chạy. Nhưng được Ngọc và Đức nắm chặt tay, nên Thủy cố chấn tĩnh ngồi lại. Độ một phút sau, cái chén trên tấm bản đồ bỗng rung bần bật. Thằng Đức thấy vậy, mặt nó tái hẳn đi trông thấy, nó bây giờ phải nói là sợ đến vãi cả đá*i ra rồi. Thấy rằng hồn đã về nhập vào trong chén, thằng Nam ra hiệu cho hội bạn, mỗi đữa đặt hờ một ngón tay lên chén. Thằng Nam bắt đầu hỏi trước, nó hỏi rằng có đúng là bà… đang là người trả lời câu hỏi hay không. Cái chén dần dần di về các con chữ, tạo nên “đúng”. Thằng Đức, cái Thủy với cái Ngọc lúc đầu tức cười lắm, vì nghĩ rằng chính thằng Nam xê dịch cái chén. Rồi sau đó chúng nó lần lượt hỏi về gia đình bố mẹ của nhau, cái chén lúc nào cũng đưa ra câu trả lời đúng. Lúc này bọn nó mới có hơi sợ sợ, vì có nhiều chuyện như nhà cửa, rồi gia đình mà không phải lúc nào cũng kể cho nhau nghe, vậy mà tại sao lại trả lời vanh vách được. Cái Ngọc có hơi sợ, định zụt ngón tay lại, thằng Nam thấy thế, nó lấy tay kia giữ tay cái Ngọc lại, miệng thì thầm:- Bộ em muốn bị ma nhập hay sao mà zụt tay lại, một khi đã thắp hương lên, phải chơi đến khi nào hương tàn mới thôi.Cái Ngọc nghe xong mà rùng mình. Thằng Đức với cái Thủy bắt đầu thấy rờn rợn. Rồi thằng Nam bắt đầu hỏi về tương lai nó, nó hỏi rằng bao nhiêu tuổi thì nó lấy vợ, cái chén trả lời rằng “không lấy vợ”. Thằng Nam nhăn mặt, nó hỏi tiếp là sau này nó có giầu sang không, cái chén trả lời “ không giầu, không nghèo”. Lúc đầu thằng Nam nghi là chắc có đứa nào đẩy chén để trêu nó, rồi nó hỏi tại sao, cái chén từ từ chỉ lại từng chữ, gộp lại cả câu sẽ thành “số phận an bài sao mày muốn biết”. Thằng Nam zựng tóc gáy, nó không ngờ rằng bói chén thì ma cũng hỏi ngược lại được người chơi. Nó bảo rằng đó là số phận của nó, xin cứ cho biết, cái chén trả lời “chết”. Thằng Nam đọc xong há hồm, lũ con lại thì mặt cắt không còn giọt máu. Thằng Nam hằn giọng:- Đ*t mẹ *********, tao không đùa đâu nhá…Cả bọn ngơ ngác, thằng Đức đáp lời:- Mày điên à, nãy giờ có đứa nào dịch cái chén đâu, mà mày nói bé thôi, không có mấy ông bảo vệ nghe thấy bây giờ.Thằng Nam lúc này mới bắt đầu nổi da gà, nếu đúng như cái chén này nói, thì nó sẽ phải chết trẻ. Nó cố trấn tĩnh bản thân, hỏi cái chén rằng nó sẽ chết như thế nào, cái chén chỉ trả lời rằng “bất ngờ”. Thằng Nam càng tò mò, nó hỏi rằng bao giờ thì nó mới chết, cái chén trả lời rằng “sắp”. Thằng Nam ngồi thừ người, nó không còn tâm trí nào mà hỏi nữa. Cái Ngọc nắm lấy tay kia của Nam, nói nhỏ nhẹ:- Hay là thôi anh ơi, hỏi qua chuyện khác đi.Thằng Nam vẫn ngồi thừ ra, nhìn trằm trằm vô cái chén. Ngọc muốn chứng minh rằng lời cái chén nói là sai, nó hỏi cái chén rằng Nam và mình sau này có lấy nhau được không, cái chén trả lời “không”. Thấy sợ sợ, cái Ngọc hỏi dồn vì sao, cái chén đưa ra câu trả lời khiến cho cả bọn nổi da gà “mày cũng sẽ chết”. Cái Ngọc đang định hỏi chết như thế nào, thì không may thay, ba ngọn hương cắm trên mộ đã tắt. Nếu đúng như luật chơi, thì khi hương tắt, tất cả phải cùng một lúc zụt tay mình lại và dập nến. Cái Ngọc đang định hỏi, chợt ngọn nến phía Thủy bị gió thổi, tắt ngẩm đi. Con husky nãy giờ nằm cạnh thằng Nam chợt đứng bật zậy, sủa loạn ầm ỹ về phía cái Thủy. Thằng Đức đang nắm tay Thủy, chợt nó thấy tay Thủy lạnh ngắt đến thấu xương, nó quay ra vỗ vào vai, thì thấy toàn thân Thủy lạnh ngắt. Thằng Đức hét lên, nó buông tay Thủy ra, khiến cho cái Ngọc và thằng Nam giật mình nhìn về phía Thủy. Cái Thủy đang xõa tóc, cúi gầm mặt, cả thân từ từ đứng dậy, như kiểu có ai đó xốc nó đứng lên. Đầu vẫn cúi, tóc buông xõa che đi khuôn mặt, một tiếng cười cất lên nghe mà rụng rời chân tay. Cả ba đứa Ngọc, Đức, và Nam ngã ngửa, chúng nó ôm nhau co ro lại. Thằng Đức zọng run run:- Thủy, bà làm sao thế?Một tiếng nói phát ra từ khuôn mặt của Thủy nghe xa xăm mà rờn rợn:- ********* không tuân theo luật chơi, giờ tao đã cướp xác của con bé này rồi…Cả lũ hét rú lên, vì tiếng nói đó không phải là của Thủy. Rồi cái người xõa tóc đó bắt đầu ngửng mặt lên, một khuôn mặt trắng ởn, hai con mắt lộn tròng. Đưa cánh tay chỉ về phía Nam:- Mày sẽ chết con ạ ….Cả lũ hét ầm ỹ, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang. Mấy ông bảo vệ thấy động, cầm đèn pin chạy ra thì đám thằng Nam đã chạy vụt qua, bỏ lại cái Thủy nằm xõng xoài trên mặt đất bên cạnh mộ. Hai ông bảo vệ rọi đèn pin về phía có mấy ánh nến, tới nơi thấy Thủy và đồ nghề bói chén, một ông bảo vệ thở dài:- Lại bói chén, haiz… Xem ra có người nữa sắp sang thế giới bên kia rồi.Sáng hôm sau, đợi khi Thủy đã tỉnh lại. Một ông nhân viên bảo vệ đưa Thủy về tận nhà. Bố mẹ Thủy thấy con gái được hộ tống về đồng thời đi xuốt đêm qua thì lo lắng lắm. Sau khi trò chuyện với ông nhân viên bảo vể, đồng thời nhận gói đồ chơi bói chén. Bố mẹ Thủy quay ra lên lớp cho cô con gái mình một bài học. Bố Thủy ngày xưa từng là bộ đội, vào sinh ra tử, còn lạ gì cái chò bói chén gọi hồn này nữa. Nhớ cứ mỗi lần trước một trận đánh, hay mỗi trận tập kích, ông và mấy đứa bạn thường ngồi lại, gọi hồn mấy thằng bạn mới chết lên và hỏi rằng trận tiếp sẽ có những ai hi sinh. Quả nhiên những người được bói chén chỉ danh đều tử trận, may mắn cho bố của Thủy đã không nằm trong số đó. Sau khi mắng Thủy té tát một hồi, ông quay ra hỏi:- Mày dại lắm con ạ, sao khi không lại nghịch ba cái trò dại dột như thế này. Vậy lúc bói chén, nó có nói gì về tương lai của con không?Thủy thật thà:- Dạ, con chỉ giám hỏi một ít về gia đình mình lúc đầu coi coi nó có linh ứng không, sau đó thì Nam và Ngọc hỏi nhiều lắm, nhưng sau đó thì con không nhớ một chút gì. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng trực bảo vệ nghĩa trang.Bố Thủy ngạc nhiên và hỏi dồn:- Sao lại không nhớ tí gì? Vậy thằng Nam và con Ngọc chúng nó hỏi cái gì?Thủy ngồi suy nghĩ lại một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, Thủy thưa:- Con nhớ rồi, cái chén bói là thằng Nam và cái Ngọc cả hai sẽ chết trẻ, ngay sau đó thì con nghe có tiếng gọi bên tai, và cứ thế chìm luôn vào giấc ngủ li bì.Bố Thủy nghe xong thì đờ người ra, ông tựa lưng vào thành ghế, rồi quay ra bảo:- Con có biết vì sao con không nhớ tí gì không?Thủy nghi hoặc hỏi:- Dạ không ạ, vì sao thế hả bố?Bố Thủy quay qua nhìn thẳng vào mắt con gái:- Con bị ma nhập tối quá đó.Thủy chợt rùng mình, mặt đờ đẫn, rồi bố Thủy tiếp lời:- Bọn con chơi bói chén đêm qua chắc không đứa nào để ý tới ba nén hương thắp trên mộ. Một khi hương tắt mà không dừng cuộc trơi, vong hồn biết mình bị lợi dụng sẽ tìm cách cướp xác đoạt mạng.Thủy nhanh nhẩu:- Thế tại sao đến giờ con vẫn bình an vô sự hả bố?Bố Thủy nhìn Thủy thở dài:- Cái đứa bầy ra trò này chắc chắn cũng hiểu luật chơi rất rõ, nó đã dắt một con chó theo. Chó là một trong những con vật khắc ma, có nó ở bên thì vong hồn không thể nào mà cướp xác đoạt mạng được.Thủy như nhớ lại chi tiết mọi việc hôm qua, nhỏ nói:- Đúng rồi bố ạ, đêm qua thằng Nam có dắt con husky nhà nó theo, mà con chó đấy cái lúc bắt đầu cuộc chơi, nó sủa ghê lắm, lại con tru lên nữa, nghe mà rợn người.Bố Thủy giải thích:- Nó sủa tức là nó đã nhìn thấy oan hồn, còn lúc nó tru lên tức là hồn người chết đang hiện về. Còn về thằng Nam, nếu đúng như lời con nói, thì bố e là nó chả sống lâu được nữa đâu.Trong khi đó, sau cái ngày bói chén ở nghĩa trang về, thằng Nam như người mất hồn. Nó chả thiết ăn uống gì, học hành sa sút. Mặc dù thằng Đức, nhỏ Ngọc, và Thủy đã hết sức khuyên can, nhưng thằng Nam giờ đây chỉ như cái xác không hồn mà thôi.


Để cho nó bớt buồn, Cả hội rủ nhau đi nhậu một trận. Nào ngờ, thằng Nam mượn rượu, nó uống đến mức như không còn có ngày mai. Rượu vào, rồi nó khóc lóc kể lể là đời chưa làm được cái gì, chưa trả ơn cho bố mẹ, chưa cưới được vợ, chưa tạo dựng nên được sự nghiệp gì thì đã phải chết. Xong nó lại cười, nó cười cái trò đời, cười vào cái số phận mà ai ai cũng không tránh khỏi đó là chết. Đợi cho lúc nó nguôi ngoai, thằng Đức mới bắt đầu hỏi mấy chuyện:- Này Nam, hôm bữa cúng chén, tao chưa hiểu sao mày phải dắt con chó nhà mày theo làm gì?Cái Thủy ngồi bên cạnh, đá chân thằng Đức một cái đau điếng, ra ý không muốn Đức khơi lại cái đêm đáng nguyền rủa đó nữa. Còn về phần Thủy, nhỏ cũng chưa dám nói lại những gì mà bố mình nói, vì lý do là thằng Nam giờ đây đã sống dở chết dở thế này rồi, sợ rằng nói thêm vào, nó quẫn trí đi tự tử thì nguy. Thằng Nam nghe thằng Đức hỏi, nó cười phá lên như người bị điên, nó nói giọng lè nhè:- Mày ngu lắm con ạ, dắt con chó theo, để nó canh cho tụi mình chơi. Nếu không có nó, thì giờ này tao với mày đã nằm đắp chiếu cả lũ roài .Nam cầm ly rượu nốc một hơi:- Tao cũng quên con mẹ nó mất là phải canh chừng ba nén hương cắm trên mộ, để cho nó cháy hết lúc nào đ*o hay.Thằng Đức càng tò mò, nó lân la:- Hương cháy hết thì sao?Thằng Nam nhìn thằng Đức:- Bộ mày giả ngu trêu bố mày à? Hương cháy hết, tức là thời gian giam giữ vong hồn vào cái chén đã cạn. Mày mà còn cố hỏi, nó điên tiết lên, nó sẽ nhập vào mày, làm mày dở điên dở dại đó con ạ.Nói đến đó, thằng Nam chỉ thẳng vào mặt Thủy cười:- Chỉ không may cho con người tình bé nhỏ của mày, đêm đó bị nó nhập vô. May mà còn có con chó yêu quý của tao, không có bây giờ mày đang hầu em ý trong nhà điên rồi con ạ .Thủy nghe đến đó thì giật mình, quả nhiên những gì mà bố Thủy nói đều là chính xác, là có thực. Bỗng thằng Nam ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Cả bọn lấy làm ngạc nhiên, chúng nó xúm lại giỗ giành, thằng Nam giọng mếu máo:- Tao khổ lắm chúng mày ơi, ********* có biết đã mấy đêm nay, đêm nào tao cũng gặp cái con mụ già đó không.Cả bọn ngơ ngác, Ngọc khẽ hỏi:- Anh nói gì thế? Anh gặp con mụ nào?Thằng Nam quay ra, nó gào lên trong nước mắt:- Cô còn giả vờ à, cái con mụ già mà hôm ra nghĩa trang tui mình gọi lên để hỏi chuyện ý!Nghe xong cái câu này, cả bọn mới rùng mình. Sau đó thằng Nam kể rằng, đã gần một tuần này, cứ đêm đêm, nó lại thấy bóng bà già đó đứng ngay đầu cửa sổ, có lúc thì đứng ngay dầu giường, nhiều khi thì cứ lởn vởn trước cửa buồng hoặc cửa sổ. Còn có những đêm, nó nghe thấy tiếng bà ý gọi nó trong đêm, nào là “đã đến lúc rồi, về với bà Nam ơi” hoặc là “Nam ơi, đi thôi cháu”. Có đêm, nó còn nằm mơ bà ý về, cứ đi theo nó, rồi thì ôm lấy nó, lôi nó xuống nấm mồ nằm cùng. Nó hét lên thất thanh, khiến bố mẹ nó tưởng con mình bị tâm thần, nhiều lần bàn nhau đưa nó vào viện. Kể xong, thằng Nam cầm một vỏ chai, đập vỡ, tính cắt tay tự vẫn. Cả bọn nhảy vô, giằng co mãi mới can được nó.Sau cái ngày hôm đó, hội thằng Đạt, cái Ngọc và cái Thủy bàn nhau mua đồ lễ, vàng mã rồi mang tới cái mộ của cái bà mới mất để phúng điếu nhằm xin tha cho thằng Nam. Cái Ngọc nhận nhiệm vụ đi mua vàng mã. Hôm đó, đang đứng rút tiền ra trả, chợt chuông điện thoại reo lên. Ngọc nhấc máy lên thì nghe tiếng thằng Đức mếu máo:- Ngọc ơi… không cần phải mua vàng mã nữa đâu, thằng… thằng Nam… nó … nó… đi xe… bị ô tô tải… đâm chết rồi.
truyen-ma.coloawap.net
 
S

scientists

Bạn đã bao giờ chơi Ma Lon - Cầu Cơ - Khiêng Xác ?
Thông tin trong bài này KHÔNG được kiểm chứng nên rất nguy hiểm nếu ai đó có ý định thực hiện
1/ Ma Lon

Không nhất thiết phải ra nghĩa địa, bạn có thể tìm những nơi vắng vẻ ít người vào ban đêm (gọi là âm thịnh dương suy).

Bạn phải chuẩn bị 1 lon sữa cỡ nhỏ , 1 điếu thuốc lá, 3 cây nhang, ít bánh kẹo, câu vè gọi hồn.

Phải là con nít chơi mới dễ "lên", vì những linh hồn "điều khiển" cái lon thường là con nít chết ngoài đường, rất ham chơi như khi còn sống.

Đầu tiên cử 1 người đại diện, lật úp cho đáy lon hướng lên trên, sau đó mồi thuốc lá, 3 cây nhan, bánh kẹo đặt ở sát bên, đọc câu vè "gọi hồn", quan sát kĩ nếu đọc xong rồi mà điếu thuốc "rít từng hơi" khi không có gió như có người hút thì chỉ cần đợi khi hết điều thuốc là cái lon tự lăn dí người gần nhất.

Phải thành tâm muốn chơi mới dễ "lên".

Thời gian chơi là 3 nén nhang đốt cùng lúc, hết nhang lon tự ngừng không di chuyển nữa.

2/ Cầu Cơ

Đem ván từ hòm chôn người chết (kiếm ở mấy người coi mộ) mài nhẵn, bàn cơ có 29 chữ cái và các dấu sắc huyền hỏi ngã nặng và số từ 0 tới 9. Chính giữa bàn cơ là hình một quả tim.Dưới quả tim ngay mũi nhọn quả tim là chữ "THĂNG". Bên trái là 3 chữ MA - QUỶ - TINH nằm dọc, bên phải là 3 chữa TIÊN - PHẬT - THÁNH nằm dọc.

Ra nghĩa địa chơi rất linh, bảo đảm lên 100%, nếu không kiếm chỗ tối, vắng bóng người cũng được.

Dọn bàn cơ ra và dĩa bánh trà, 3 nén nhang. Sau đó phải cúng vái đọc bài vè. Người cầm cơ dùng ngón tay trỏ để lên đồng tiền, đồng tiền nằm trong quả tim. Khi đọc bài về xong nếu hồn về thì sẽ thấy đồng tiền di chuyển kéo theo ngón tay đến các chữ cái để ráp chữ.

Sau đó người cầu sẽ hỏi quý danh "Xin hỏi quý danh đây là tiên phật thánh hay là ma quỷ tinh". Lúc đó đông tiền sẽ chạy đến các chữ cái để ráp thành câu trả lời. Đa phần hồn lên là hồn tự xưng danh. Sau đó người cầu cơ cũng sẽ tiếp xúc nói chuyện giống như bình thường (nếu là người quen). Sau đó mới vào vấn đề chính, hỏi về những gì mình cần hỏi.

Nếu khi hồn đó ko muốn nói nữa thì đồng tiền sẽ chạy đến chữ THĂNG. Sau đó sẽ có hồn khác vào dành cơ, nhất là quỷ. (Mẹ mình hòi đó nhém bị hồn quỷ hăm bẻ cổ vì hỏi liên tục hồn trả lời ko kịp, mắc lạy váy xin tha lỗi mới yên).

Khi cầu cơ, người cầu muốn cầu người thân thì phải vái tên tuổi người thân để người thân hiện hồn về. Nếu hồn đó mạnh thì sẽ dành được cơ, còn ko thì sẽ bị hồn đang giữ cơ ko cho vào.

Không chơi ở những nơi thờ cúng thần linh.

Kiếm người nhẹ vía giữ đồng xu, phải thả lòng kô được ghì đè ngón tay và bắt đầu đọc câu vè "mời hồn".

Cũng như chơi MA LON, phải đợi cho "NGÀI" hút thuốc xong mới được chơi.

Khi hồn đã "lên" (thực ra là "linh hồn" tác động 1 lực nhỏ vào ngón tay người cầm đồng xu), hãy cố gắng hỏi những câu hỏi đơn giản, như nhà tôi có ma quỷ cư trú không, tôi có bị "linh hồn" nào theo phá hay không, những câu hỏi thế này thì "linh hồn" trả lời rất "thật thà" bằng cách chạy đồng xu vào ô chữ "CÓ" "KHÔNG", bạn có thể kiểm tra độ "thật thà" của "linh hồn" bằng cách hỏi xem tên người quá cố trong gia đình bạn là gì, "linh hồn" sẽ ngừng chơi 1 thời gian ngắn để "đi hỏi thăm", khi đó 1 người cầm bút ghi lại những ô chữ cái theo thứ tự "linh hồn" đã cung cấp.

Khi muốn ngưng không chơi nữa thì hô to "THÔI", đồng xu sẽ tự chạy về ô chữ "THĂNG" là xong.

Cầu vè gọi hồn như sau:

" Hồn này ở chốn non bồng,
Hồn đây xin cũng vui lòng ghé qua.
Là hồn võ tướng hay hồn giai nhân,
Là hồn của kẻ tôi tân,
Hay hồn cô gái muôn phần đẹp xinh.
Nét nhang thơm đốt sẵn rồi.
Trà thơm sẵn có xin mời hồn lên.
Hồn lên lên khắp nơi nơi,
Để cho cơ động cơ xoay dần dần "

3/ Khiêng Ma

Không biết hồi nhỏ có ai đã chơi trò KHIÊNG MA này chưa? Đây là trò của trẻ chăn trâu. Hiện tượng kỳ quặc, chưa thấy ai giải thích được. Cụ thể là thế này:

Trò chơi cần đến 8 người. Một người nằm ngửa, khép thẳng chân, tay chắp lên bụng, mặt đắp một chiếc khăn. Nhiệm vụ từng người như sau:

Một người đứng phía đầu, đặt một ngón tay trỏ sau ót người nằm. Có hai người đứng hai bên đặt ngón trỏ dưới hai bả vai người nằm. Hai người đứng hai bên ngang hông, đặt ngón trỏ dưới vùng hai bên thắt lưng người nằm. Hai người đứng cuối chân, đặt ngón trỏ dưới hai kheo mắt cá chân người nằm.

Trò chơi bắt đầu: Người đứng phía trên đầu hỏi người thứ hai bên tay phải: Bác đi đâu đấy? Người thứ hai trả lời: Tôi đi khiêng ma; và lại hỏi tiếp người bên cạnh bên tay phải: Bác đi đâu đấy? Người tiếp theo trả lời: Tôi đi khiêng ma. Và tiếp tục cứ hỏi người bên cạnh tay phải như vậy cho đến khi kết thúc vòng ở ngươì thứ bảy (bên tay trái người đứng đầu). Người đứng đầu nói: Nào, chúng ta cùng khiêng. Ở thời điểm kết thúc câu nói, cả bảy người cùng thọc ngón tay trỏ vào vị trí đã được phân công và cùng nâng lên. Khi đó, người nằm sẽ được nâng lên cao khỏi chỗ nằm. Nếu chơi tốt, cả đoàn có thể khiêng được người nằm đi một vòng khá xa và quay về đặt lại đúng vị trí cũ.

Yêu cầu không khí phải trang nghiêm, ánh sáng có thể hơi tối mờ một chút cho thêm phần âm u. Đặc biệt, cả tám người cùng chơi phải thành tâm, không được cười cợt, dù là cười thầm trong bụng.

Tôi phải nhấn mạnh điều này vì không đạt được như thế thì không thể làm được trò chơi. Trong thực tế, bảy người cùng khiêng nhưng có một hoặc hai người cười thầm trong bụng thì lập tức tại khu vực người đó phụ trách tự nhiên trở nên nặng kinh khủng, oằn cả ngón tay mà không thế khiêng nổi.

Đã có bạn nào chơi trò này chưa? Tôi đã chơi trò này rồi và quả đúng thế thật. Còn một kiểu chơi tương tự là khiêng ngồi, cần 5 người chơi.

Nghe nói, khoảng năm 1972, lưu học sinh VN ở Hungari đã chơi trò khiêng ma trong mấy ngày được nghỉ Tết âm lịch. Một số sinh viên nước ngoài đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến và viết thư về nhà hỏi các thầy; thậm chí còn yêu cầu sinh viên VN làm lại để chụp ảnh gửi về nhưng không ai giải thích được.

***Lời Khuyên

Chỉ chơi CẦU CƠ khi có 10 người trở lên, ít hơn rất nguy hiểm.

Không nên cho nữ tham gia chơi CẦU CƠ, bởi vì những "linh hồn" "mời về" thường là nam và cũng còn... "máu dê" như khi họ còn sống, nếu cảm thấy hợp "tần số" họ sẽ theo phá, kích động cho tình yêu tan vỡ, nặng hơn nữa thì bị điên điên khùng khùng kô ai thèm lấy.

Khi đồng xu chạy vào ô "QUỶ" phải nhanh chóng lật úp bàn cơ, hô to "THÔI" và kéo tay người giữ đồng xu bỏ chạy ngay lập tức, QUỶ rất đáng sợ, kô nên tiếp xúc rất dễ mất mạng.

Đừng lẫn lộn rằng MA đã "nhập" vào cái lon hay người chơi cầu cơ, MA không thể "nhập" vào vật thể không có sự sống hoặc người đang tỉnh táo, họ chỉ cố gắng dùng tâm linh tạo ra 1 lực tác động nhỏ để tạo sự chuyển động. Nhưng QUỶ (những "linh hồn hung dữ") lại rất đáng sợ, họ mạnh và hung dữ hơn MA rất nhiều (những "linh hồn hiền lành"), bạn phải cẩn thận nếu lỡ chọc giận họ.

1 mẹo nhỏ là MA chỉ "điều khiển" được cái lon đi thẳng, và không thể vào được nơi có ánh sáng đèn, nên bạn phải lo lắng gì cả khi không muốn chơi nữa.

Lót miếng đệm vào mắc cá chân, MA LON chỉ tập trung "cóc" vào chỗ đó.

*Nếu các bạn không tin, có thể thử chơi và làm theo các hướng dẫn trên. Và nên nhớ rằng phải tuyệt đối cẩn thận đấy nhé !

Sưu tầm
 
S

scientists

Lỡ đọc tên người chết
Cứ nghĩ rằng chết là cái điều đáng sợ nhất trên đời này, nhưng có lẽ, còn có những thứ đáng sợ hơn là chết, ví dụ như sự lãng quên.Con người ta dù có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào mà sống trong sự lãng quên, huống chi là chết mà không ai thờ cúng. Câu chuyện dưới đây chị Trâm kể cho tôi nghe mà khiến cho tôi nổi da gà, và thề sẽ không bao giờ mắc sai lầm như cô em gái kết nghĩa của chị Trâm, Linh. Tưởng rằng chỉ có khóa chị Trâm đi tập quân sự mới bị ma trêu, quỷ ghẹo.Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó, mà hai năm sau, khi mà cô em gái kết nghĩa cùng trường đến lượt đi quân sự cũng đã gặp phải cái mà người đời gọi là oan hồn. Nhỏ em kết nghĩa của chị Trâm khá xinh xắn và đáng yêu, tên là Linh. Nhỏ này thì ngoan ngoãn và hiền lành lắm, chưa làm gì sai trái bao giờ, nên có lẽ cái vụ việc này cũng là cái duyên số, hay cũng có thể là một sự trùng hợp.Cũng như những lần hay đợt tập quân sự khác, học sinh lại được bố trí cho vào những khu nhà nghỉ tập thể để cho việc tập luyện, ăn uống, đi lại được thuận tiện hơn. Khóa của Linh được đưa xuống cùng địa điểm với đợt của chị Trâm chỉ có điều là xuống phía khác của khu đó chứ không cùng phía. Sau khi đã thu dọn đồ đạc cho vào trong phòng, tất cả học sinh phải tập trung dưới sân để nghe nội quy trong khoảng thời gian tập quân sự.Ngay sau khi được giải tán, Linh có rủ mấy đứa bạn mình đi dạo loanh quanh, một phần là để thăm quan, dò la địa hình, một phần là để tìm đến cái khu nhà vệ sinh mà chị Trâm đã kể. Linh cùng một vài người bạn tìm mãi nhưng cũng chả tìm được cái khu nhà vệ sinh như lời chị Trâm đã kể. Tức chí, Linh liền nhắn tin cho chị Trâm và bảo là không thấy. Đi được một lúc, bạn Linh chợt quay ra bám chặt lấy Linh, giọng run run nói:- Oái mày ơi, đằng… đằng trước có một ngôi mộ kìa…Linh nheo mắt hỏi:- Đâu… đâu?Bạn Linh chỉ tay về phía trước, Linh lôi bạn mình ra chỗ đó, thì ra là một ngôi mộ của liệt sỹ. Nhưng lạ một chỗ là trên ngôi mộ không có ảnh, không có đề quê quán, ngày sinh hay ngày mất mà chỉ có tên. Không biết vì lý do gì mà bất chợt Linh đọc tên người đó nên lời:- Liệt sỹ… Nam. (Xin được phép giấu tên tuổi đầy đủ ở đây với lý do kiêng kị)Vừa đọc dứt lời thì chợt một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho Linh cảm thấy nổi da gà. Linh quay qua cô bạn mình và nói:- Lạ quá mày nhỉ, khi không giữa vùng này lại có một ngôi mộ, mà nhìn như có vẻ không ai chăm nom.Bạn Linh lúc này vẫn níu lấy Linh, run cầm cập và nói:- Chắc có lẽ đây là mộ của liệt sĩ mà người nhà chưa biết để đến mà nhận xác về. Mà thôi mày ơi, về lại khu nhà nghỉ tập thể đi, tao cứ có cái cảm giác rờn rợn sao ý sợ quá!Nói rồi cô bạn của Linh kéo Linh chạy khỏi cái ngôi mộ đó. Được một lát, Linh cứ quay ra, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trước nhìn sau mãi. Thấy cử chỉ Linh kì quái như vậy, bạn Linh hỏi:- Con điên này, mày nhìn cái gì thế?Linh nói với bạn:- Tao thấy lạ lắm mày ạ, như kiểu có ai đang nhìn mình ý, nhưng mà quanh đây ngoài tao với mày ra làm gì còn ai.Lúc này con Bạn của Linh mới dựng hết cả tóc gáy lên., hai người càng bước nhanh quay về khu nhà nghỉ nơi có đông người cho đỡ sợ. Lúc vừa bước đến đằng trước khu nhà, Linh nhìn lên hành lang thì thấy có đứa bạn mình đang đứng há mồm nhìn về phía mình. Linh hỏi với lên coi coi con nhỏ bạn nó bị làm sao thì nhỏ kia không đáp lại, chỉ quay đầu đi về buồng. Lúc lên đến buồng Linh hỏi lại nó lần nữa, nhưng nhỏ này vẫn không nói gì. Tưởng rằng mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nhưng mà Linh không thể nào vứt bỏ được cái cảm giác như có một ai đó luôn ở bên cạnh mình và nhìn mình chằm chằm. Một tối nọ, khi mà tất cả tập trung dưới sân thì chỉ có mình Linh trốn lại trên buồng để ngủ. Đang nằm, chợt có tiếng gõ cửa cồng cộc, Linh bực mình mở mắt ra nhìn thì không thấy ai, và cửa không hề khóa. Nghĩ là mình nghe nhầm, Linh lại nhắm mắt ngủ tiếp thì lại có tiếng gõ cửa. Linh bực mình khi nghĩ có đứa nào trêu, liền rình ngay lúc tiếng gõ cửa đang vang lên liền mở choàng cửa, những chả có ai. Vô cùng bực bội, Linh đứng dậy ngó đầu ra ngoài hành lang thì vẫn không thấy một bóng người, Linh băn khoăn nghĩ không lẽ là mình bị hoang tưởng. Một lúc sau, khi nhóm bạn lên lại buồng, Linh hỏi dò coi có đứa nào ở lại trêu mình không thì tụi bạn chỉ bảo là không, tất cả đều xuống dưới hết.Thế rồi đến một hôm, buổi đêm, lúc cả lũ đang ngủ mơ màng. Linh chợt giật mình tỉnh giấc như kiểu có một ai đó đánh thức vậy. Linh thấy thật là quái lạ, đang ngủ ngon lành mà chợt nhiên bừng tỉnh giấc. Linh liền xuống khỏi giường và đi tìm nước uống, chợt có cái cảm giác thôi thúc, Linh cầm ly nước ra ngoài hành lang đứng. Bốn bề buổi đêm chìm trong một mầu đen dày đặc, lại cộng thêm cái nơi rừng núi này nữa thì lại náo động bới tiếng côn trùng kêu rả rích. Đang đứng hóng gió, chợt Linh nhìn xa xa thấy có hình bóng một người mặc quần áo xanh, đội mũ xanh đang đứng nhìn về phía này. Linh chợt nhận ra đó là quần áo bộ đội, nhưng đang đêm sao lại có người mặc quần áo bộ đội mà đứng đó được. Chăm chú nhìn cho thật kĩ hơn, thì Linh giật nảy mình vì có cảm giác như một bàn tay ai đó đặt lên vai. Linh quay lại thì hóa ra là con bạn mình, Linh quát nó nho nhỏ:- Quỷ sứ, mày làm tao hết hồn!Nhỏ bản chỉ cười, rồi dụi mắt hỏi:- Mày không ngủ đi còn đứng đây làm gì vậy?Linh kêu là không ngủ được nên ra đây hóng gió một chút, chợt Linh quay ra tìm cái bóng lính mặc áo xanh kia thì nó đã biến mất. Nhìn quanh cũng không thấy đâu, rồi chợt như nhớ ra cái gì đó, Linh quay sang bên cạnh hỏi con bạn:- Này, tao hỏi thật, mấy hôm trước mày nhìn thấy cái gì mà sợ sệt thế?Mặt con bạn bỗng thất sắc, im lặng được một lúc rồi quay ra nói với Linh:- Tao nói cái này, không có ý dọa nạt mày đâu nhé… Nhưng tao nghĩ là oan hồn nó đnag theo mày đấy…Lần này đến lượt Linh há hốc mồm ra ngơ ngác, nhỏ bạn nói thêm:- Tôi hôm đó, lúc mày về đến đây. Tao đứng trên này, nhìn xuống thì thấy sau lưng mày và nhỏ kia có một bóng người bộ đội… tao nói là bóng vì nó mở mờ… mà lại chỉ có mình tao thấy, những người đứng dưới sân dường như không nhìn thấy. Tao nghĩ có lẽ đó là vong hồn của một người lính đang đi theo mày đó.Linh lúc này mới hơi rờn rợn, nhỏ nghĩ chả lẽ lại là anh bộ đội tên Nam đó đã theo mình về đến tận đây sao, nhưng mình có làm gì đắc tội với người ta đâu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì nhỏ bạn quay qua bảo Linh:- Thôi ngủ đi bà, mai còn dậy tập sớm. Về chuyện kia, nếu bà không làm gì tội lỗi, thì chắc là không sao đâu.Nói rồi nhỏ đó đi vào buồng ngủ ngủ tiếp, còn về phần Linh tuy là đã lên giường nhưng không tài nào chợp mắt được vì cái hình ảnh anh bộ đội dưới sân lúc nãy, câu chuyện nhỏ bạn kể cứ hiện lên trong đầu Linh. Cuối cùng, Linh quyết định giấu chuyện đã gặp ngôi mộ và đọc tên người đó cho nhỏ kia biết.Những ngày tập quân sự trôi qua từ từ, Linh thì vẫn mất ngủ liên tục. Tuy nhiên vào cái đêm trước ngày về, thì mọi chuyện lại diễn ra không em đẹp đối với Linh chút nào. Sau cái buổi liên hoạn muộn đó, mọi người về buồng cũng phải tầm 11 giờ hơn. Linh chui lên giường và hi vọng rằng sau một bữa đập phá mệt nghỉ này, mình sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn. Đúng 12 giờ 45. Linh lại bất chợt mở mắt, xoay người khi nghĩ rằng lại một đêm nữa mất ngủ. Cứ nằm như vậy xoay qua xoay lại, mãi chưa chìm vào giấc ngủ được. Chợt có tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại xa xăm, bịch, bịch. Linh liền nảy ra ý định nằm đếm tiếng bước chân với hy vọng là sẽ ngủ được. Vừa đếm Linh vừa nghĩ, sao giờ này mà còn có người đi đi lại lại nhỉ? Đáng lý thì phải mệt mỏi lắm sau cái buổi liên hoan chứ, chả nhẽ lại là ăn trộm? mà trộm ở đây thì có cái khỉ gì đâu mà lấy. Đếm đã được hơn một trăm bước, chợt Linh rùng mình, mãi đến giờ Linh mới nhận ra cái tiếng bước chân này hình như càng ngày càng rõ hơn, có vẻ như nó đang tiến dần tới cái buồng này. Linh nằm run lẩy bẩy khi cái tiếng đó cứ cộp, cộp, cộp, đã càng ngày càng ngày càng gần, như đã bước tới cái cửa buồng. Linh sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không còn dám nhìn. Rồi chợt cái cửa gỗ kêu lên két một tiếng dài như có ai đó chạm vào, Cả người Linh lúc này thì nổi hết da gà, đã đứng ngay ở cửa rồi. Linh không còn ngạc nhiên nữa, mọi thứ đều trùng khớp, vong hồn người bộ đội tên Nam đã đứng ở cửa rồi. Điều là Linh tự hỏi là tại sao cái lũ bạn mình, chúng nó vẫn còn ngủ được, chẳng lẽ chúng nó không nghe thấy cái gì sao? Chợt cái tiếng bước chân bắt đầu tiến vào buồng, Linh càng lúc càng kinh sợ, nằm co ro run rẩy. Rồi khi mà cái tiếng bước chân dừng lại ngay đầu giường, Linh lại càng hãi và không hiểu rồi chuyện gì sẽ sảy ra với mình. Chợt Linh cảm nhận như có một bàn tay lạnh buốt sờ vào chân mình qua tấm chăn mỏng. Quá sợ hãi, lúc này Linh mới hét lên thất thanh. Mấy đứa cùng buồng lúc này mới choàng tỉnh giấc hết. Chúng nó chạy lại lay Linh, Linh lúc này mới bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim đập thình thịch. Tụi bạn xúm lại hỏi xem mơ cái gì mà la hét như vậy. Linh mới kể lại, rồi nhỏ nói thêm:- Tao không nghĩ là tao nằm mơ đâu, mọi việc đều rất thật …Rồi chợt Linh nhìn xuống chỗ cuối chân giường, nhỏ lấy tay bịt miệng kinh hãi, khi chỗ đó, còn nguyên dấu cát vàng in hình đôi giầy như có ai đã đứng từ đó. Linh chỉ cho tụi bạn coi, chúng nó cũng hết hồn vì không có đứa nào đi giầy có đế hình như cái vết cát vàng này. Rồi tất cả cùng lần ra ngoài hành lang, quả nhiên có vết cát đó từng bước từ dưới sân lên tới tận buồng. Lúc này cả hội mới thực sự sợ hãi vì không một ai hay biết gì ngoại trừ cái Linh. Cuối cùng, cái Linh cùng đành ngồi xuống mà kể cho mấy đứa bạn nghe hết toàn bộ sự việc, kể từ lúc mà nhìn thấy ngôi mộ hoang, rồi đọc tên lên, và những đêm mất ngủ như thế nào. Nhỏ bạn hôm nào nhìn thấy bóng bộ đội theo Linh lúc này mới nói:- Thôi chết bà rồi, có lẽ vì bà đọc tên người chết lên, mà lại đúng người không có họ hàng thân thích, nên cái vong hồn của người chết đó mới đi theo bà đấy. Còn cái việc mà đang ngủ say chợt choàng tỉnh giấc có thể hiểu là cái vong hồn đó muốn câu hồn bà qua thế giới bên kia nhưng có lẽ số bà còn quá lớn, nên nó mới thật bại và kết quả là bà choàng tỉnh giấc.Một nhỏ khác lên tiếng:- Tôi tưởng đang ngủ mà bị tỉnh giấc là do trong mơ mình bị vấp hay ngã, còn không thì tại mình ngủ không sâu giấc nên mới tỉnh đấy chứ?Nhỏ kia lúc này quay ra hỏi Linh:- Thế trong mơ bà có vấp ngã hay làm sao không?Linh chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhỏ này nói tiếp:- Vậy thì đúng rồi, nếu đang ngủ mà bất chợt mở mắt tỉnh dậy, không rùng mình, thì chỉ có thể kết luận là bị câu hồn nhưng may mắn thất bại mà thôi. Tôi nghĩ việc bà nên làm bây giờ là mua vàng mã và hoa quả ra cái nắm mộ hôm nào mà cúng bái và xin được tha thứ vì đã gọi tên người đó. Chỉ có làm vậy thì may ra bà mới không bị vong hồn theo đuổi nữa mà thôi.Ngay lúc đó, Linh và hai nhỏ nữa chạy ù ra chợ cách chỗ đó 15, 20 phút để mua bằng được đồ về và mang ra chỗ ngôi mộ hôm nào. Đến nơi, Linh sởn gai ốc khi mà trên tấm bia mộ kia không còn một chữ nào, kể cả tên người chết, hay như dòng chữ ghi là thương binh liệt sĩ. Linh vội cùng mấy nhỏ bạn thắp hương và bày hoa quả ra. Linh chắp tay vào vái:- Con cầu mong cho linh hồn của chiến sĩ… an nghỉ, xin linh hồn tha tội cho con và nhận chút lễ mọn.Sau đó, Linh bắt đầu hóa vàng, nhớ cái lúc hóa vàng thì gió nổi lên khiến cho việc hóa vàng rất khó, nhưng rồi cũng xong. Quả nhiên, sau cái lần đó, Linh về nhà thì đêm nào cũng ngủ ngon không còn bị tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa.
truyen-ma.coloawap.net
 
S

scientists

Người chết trở về
Một hôm trong khi đang làm việc ngoài vườn, bà Phạm có cảm tưởng như mình đang bị ai đó theo dõi. Ông bà Phạm trước đây luôn luôn cư ngụ ở thành phố, nhưng trước khi ông Phạm hồi hưu, hai ông bà quyết định về sống tại miền quê để được hưởng bầu không khí trong lành và sự yên tĩnh cần thiết cho tuổi già. Họ mua một mảnh đất xinh xắn nằm trên một sườn đồi, và vừa dọn vào, công việc đầu tiên của bà Phạm là cho trồng ngay một vườn rau với đủ những loại rau cải mà ông bà ưa thích.Với một vườn rau xanh tươi, mỗi tuần ông bà chỉ cần mua sắm thêm một ít thực phẩm và một vài thứ lặt vặt là đã có thể sống thoải mái suốt tuần.Một hôm trong khi đang làm việc ngoài vườn, bà Phạm có cảm tưởng như mình đang bị ai đó theo dõi.Ngước mắt nhìn lên, bà thấy một thiếu niên ốm yếu với đôi mắt trũng sâu đang đứng nhìn bà. Cậu bé mặc một chiếc quần jean cũ và đi chân không. Bà giơ tay vẫy chào nhưng cậu bé cứ đứng bất động. Bà thầm nghĩ có lẽ cậu ta yếu ớt quá tới độ không đủ sức giơ tay lên vẫy lại. Cậu bé gầy trơ xương và bà Phạm có thể đếm được từng cái xương sườn của nó. Đứng theo dõi bà làm việc trong vài phút, cậu bé quay mình rảo bước và chẳng mấy chốc đã biến dạng sau những bụi cây rậm rạp.Hai hôm sau cậu ta trở lại và đi cùng là một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, cũng ăn mặc rách rưới, mặt mũi hom hem. Người đàn bà tiến tới sát hàng rào, lên tiếng hỏi bà Phạm trong khi cậu bé cúi đầu lẽo đẽo theo sau:- Bà là người mới mua mảnh đất này phải không?- Dạ đúng đó. Bà có cần tôi giúp gì không?Người đàn bà nói với vẻ cứng cỏi:- Tôi tới đây xem có giúp được gì cho bà hay không. Đây là Mẫn, con trai tôi. Nó làm việc rất giỏi và rất khoẻ mạnh chứ không yếu ớt như cái dáng vẻ bề ngoài của nó đâu. Nếu bà cần, nó sẽ phụ bà trong công việc vườn tược cũng như để bà sai vặt. Mỗi ngày chỉ xin bà cho cháu 5 ngàn đồng.Bà Phạm toan từ chối vì bà không muốn cần có ai phụ giúp mà trái lại bà rất thích hoạt động một mình trong bầu không khí trong lành tại đây. Tuy nhiên trước hình ảnh tiều tụy của cậu bé với đôi tay buông xuôi và đôi mắt trõm lơ, bà hơi ngập ngừng:- Con bà coi bộ còn nhỏ quá, và hình như nó cũng không được mạnh khoẻ lắm…Người đàn bà giơ tay ngắt lời:- Năm nay nó đã được mười sáu tuy coi nó có vẻ nhỏ hơn tuổi của nó. Như tôi đã nói, nó rất mạnh khỏe chứ không yếu đuối như hình dáng của nó đâu. Tôi bảo đảm là bà sẽ không có điều gì than phiền. Mẫn là một người giúp việc rất giỏi.Năm ngàn đồng một ngày đối với bà Phạm không nghĩa lý gì và bà nghĩ rằng nếu cho cậu bé này phụ giúp bà một tay, bà sẽ có cơ hội cho cậu ta ăn uống đầy đủ. Nghĩ thế, bà Phạm bèn đáp:- Được thôi! Mỗi ngày cháu Mẫn có thể tới đây vào lúc mười giờ sáng và đi về vào lúc năm giờ chiều. Tôi sẽ cho cháu ăn trưa luôn.Rồi bà Phạm quay sang phía cậu bé:- Sao Mẫn, cháu thấy như vậy có được không?Mẫn không trả lời khiến bà Phạm tự hỏi không biết cậu ta có nghe bà nói hay không vì cậu ta vẫn đứng yên cúi đầu, không hề ngước mắt. Mẹ của Mẫn ra hiệu cho bà Phạm bước ra xa với bà rồi bà thầm thì:- Thưa bà, tôi không muốn con tôi phải đi đi về về vì nhà chúng tôi ở cách đây khá xa. Nó có thể ngủ trong căn chòi nhỏ đàng kia và xin bà đừng bận tâm gì về việc cho nó ăn uống. Tôi sẽ đem đồ ăn tới cho nó mỗi ngày. Nó ăn uống khó khăn lắm. Tôi biết nó muốn ăn món gì và sẽ lo cho nó. Mỗi lần tôi tới, xin bà cho tôi năm ngàn đồng.- Thế còn cháu Mẫn thì sao? Nếu cháu ấy làm việc cho tôi, tôi phải trả tiền cho cháu mới phải!Người đàn bà lắc đầu:- Thưa bà, bà không hiểu. Tôi cần tiền để nuôi mấy đứa nhỏ ở nhà. Ba của cháu Mẫn mất rồi và bây giờ chỉ có mình nó là người có thể làm việc được để nuôi gia đình. Nó muốn làm việc để giúp đỡ tôi và bà sẽ không ân hận khi nhận cho nó giúp việc. Nó rất siêng năng, làm việc không biết mệt và không bao giờ than phiền bất cứ điều gì cả.- Thôi được rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ nó không nên ngủ ngoài lều, để tôi sửa soạn một phòng trong nhà dành cho nó. Nhà tôi rất rộng!- Thưa bà không sao đâu. Nó không cần ngủ trong nhà đâu. Nó khó ngủ lắm và tôi không muốn nó làm phiền bà. Nó ngủ trong cái chòi tranh kia là tốt nhất.Thế là ngày hôm sau Mẫn tới làm việc cho bà Phạm. Chẳng bao lâu, bà Phạm nhận thấy những gì mẹ cậu ta nói với bà hoàn toàn đúng. Mẫn không bao giờ than phiền cũng như không bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Mỗi buổi sáng dù ông bà Phạm dậy sớm tới đâu đi nữa, Mẫn đã đang làm việc hăng say, khi thì cho gà vịt, cho cá ăn khi thì làm vườn… Dần dần bà cho Mẫn làm một vài việc vặt trong nhà và bất cứ việc gì bà sai cậu ta, không bao giờ bà phải nhắc lại lần thứ hai.Một hôm, bà nói với ông Phạm:- Thằng bé Mẫn nó giỏi thật! Nhưng nó không giống một đứa con trai mà giống như… một cái máy vậy. Ông có biết là nó không hề nói một lời nào với tôi hay không? Nó cũng không bao giờ nhìn tôi mà chỉ luôn luôn nhìn xuống đất.Ông Phạm càu nhàu:- Hừ! Tôi chỉ biết một điều là nó làm cho tôi nổi da gà. Có thể nó bị câm hay sao đó. Và theo ý tôi, có thể tâm trí nó không được bình thường cho lắm.Bà Phạm lắc đầu:- Không thế đâu, tôi thấy nó rất thông minh. Tôi chỉ có cảm tưởng như nó là một kẻ mộng du, làm việc trong khi đang ngủ…Ông Phạm ngắt lời:- Ờ, thì… giá thuê mướn như vậy cũng được… À, mà không được! Chỉ có năm ngàn đồng một ngày quả là không thể chấp nhận được khi nó làm việc thật siêng năng. Mình cho nó lên mười ngàn đồng đi. Tôi không bực bội gì vì sự hiện diện của nó, nhưng để coi việc tăng lương có khiến nó phản ứng gì hay không.Bà Phạm thì không nghĩ rằng Mẫn để ý tới vấn đề tiền bạc vì cậu ta không bao giờ đụng chạm tới. Mỗi ngày, sau buổi trưa cậu bé ngưng làm việc, đứng yên một chỗ nghiêng đầu như nghe ngóng. Chỉ mấy phút sau mẹ cậu xuất hiện từ sau hàng cây dâm bụt dầy đặc, mang đồ ăn trên một cái gà-mên đậy kín tới cho cậu. Bà ta chờ tới khi bà Phạm trả tiền rồi mới dẫn con tới lều và ngồi chờ trong khi con bà ăn uống. Bà Phạm nói với chồng bằng một giọng bất bình:- Tại sao bà ta lại không chịu để tôi cho nó ăn uống? Tôi đã thấy món ăn bà ta đem tới cho nó, trông giống như một loại cháo lỏng. Đó không phải món ăn thích hợp cho một đứa bé làm việc vất vả như vậy. Tôi thấy hình như nó còn ốm hơn khi vừa mới tới đây nữa.Ông Phạm hoàn toàn đồng ý. Xương mặt của Mẫn bây giờ lộ ra rõ rệt. Khi cậu cúi xuống, những đốt xương sống hiện lên thật rõ sau làn vải áo. Bà Phạm cố gắng một lần nữa khi gặp mẹ Mẫn:- Tôi muốn cho cháu Mẫn ăn đồ nóng hàng ngày. Nếu không, tôi không thể để nó tiếp tục làm việc như hiện tại. Nó mỗi ngày một gầy yếu. Tôi sợ rằng nó có thể bị bệnh hay làbị suy dinh dưỡng.Một nét hoảng hốt hiện lên trong đôi mắt người đàn bà:- Thưa bà, bà không hiểu đâu. Mẫn giống y như cha nó. Nó không ăn được những món ăn của bà và của tôi. Nó không thể ăn muối được. Cơ thể của nó không chịu đựng được muối. Xin bà cứ để mọi việc diễn tiến như hiện tại và xin cho cháu nó tiếp tục làm việc với bà. Nó là đứa con duy nhất mà tôi nhờ cậy được. Nếu không có số tiền mà nó kiếm được ở đây, mấy em nó ở nhà sẽ chết đói hết cả.Bà Phạm đành phải nhượng bộ:- Thôi được. Nó có thể tiếp tục làm việc với tôi. Phải nhìn nhận rằng nó làm việc rất giỏi nhưng nó có vẻ không được vui lắm khi ở với chúng tôi. Nó không bao giờ cười và cũng không bao giờ nói một lời với tôi hoặc nhà tôi.Người đàn bà nhún vai:- Thưa bà, điều đó không có nghĩa gì hết. Mẫn là đứa trẻ rất khác người. Nó không có cùng sự xúc cảm như những đứa trẻ khác. Nó chỉ biết một việc duy nhất là giúp đỡ tôi và các em nó. Xin ông bà đừng thắc mắc gì về nó. Nó luôn luôn làm những gì nó muốn. Xin hãy để yên cho Mẫn…Tuy nhiên bà Phạm vẫn tự hỏi “Có phải đó là việc Mẫn muốn làm hay không?”. Rồi một buổi tối hôm đó bà đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn ra căn chòi tranh nơi Mẫn thường ngủ. Cậu bé không ngủ mà ngồi ngay ở cửa, hai tay bó gối nhìn ánh trăng không chớp mắt. Bà nói lớn:- Chắc có điều gì lạ lắm thì phải.Ông Phạm đang ngái ngủ lên tiếng:- Bà nói cái gì thế?- Thằng Mẫn đó. Tôi đứng theo dõi nó đã nửa tiếng đồng hồ. Nó ngồi yên như phỗng đá vậy. Với những việc nó làm ban ngày, đáng lẽ nó đã phải ngủ từ lâu rồi. Nhưng mà không, nó vẫn ngồi bó gối ngoài kia kìa.Ông Phạm vừa ngáp vừa tiến tới bên vợ:- Đáng lẽ tôi phải cho bà biết điều này từ lâu rồi. Tôi thấy nó vẫn luôn luôn ngồi đó suốt đêm. Theo tôi biết, nó hình như không bao giờ ngủ. Thú thực với bà, tôi thấy thằng bé này có vẻ ma quái quá! Nhưng thực ra nó đâu có làm gì phiền ai đâu!Bà Phạm không nói nhưng biết rõ rằng Mẫn đã khiến bà lo nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, hình dáng cậu bé khiến bà cảm thấy bất nhẫn. Làn da xanh xao của Mẫn bây giờ đã trở thành vàng khè, bóng loáng. Xương trán và xương má của Mẫn như lộ rõ ra. Bà còn lo lắng hơn nữa khi thấy Mẫn có vẻ chậm chạp hơn và mệt mỏi hơn thường lệ. Bà hỏi:- Sao, cháu thấy không được khoẻ trong người có phải không?Mẫn không đáp lại, lặng thinh cúi đầu đi qua trước mặt bà. Cảm thấy bứt rứt, bà Phạm nói với chồng:- Ông coi nó kìa. Tôi nghĩ rằng nó bị bệnh. Nó di chuyển như một ông già vậy.Ông Phạm chăm chú nhìn Mẫn đang cắt cỏ một cách chậm chạp:- Bà nói đúng. Sao da nó bị đen nhiều chỗ thế nhỉ?- Tôi không biết nhưng chắc chắn một điều là nó bị thiếu dinh dưỡng quá độ. Tôi không cần biết mẹ nó nói những gì và tôi sẽ chuẩn bị một vài món ăn ngon lành và bổ dưỡng cho nó. Rồi ngày mai ông đưa nó lên tỉnh gặp bác sĩ xem sao.Nghĩ rằng có lẽ Mẫn thiếu chất protein, bà Phạm bèn làm món súp khoai tây, cà rốt, sườn heo, hột gà, còn thêm một ly sữa tươi và một cái bánh ngọt.
(Còn nữa)


 
S

scientists

Xong xuôi bà gọi Mẫn vào, đưa cậu ta vào phòng ăn và nói thật ngọt ngào:- Cháu mau ngồi vào bàn đi. Tôi sửa soạn một bữa ăn thật đặc biệt cho cháu vì hôm nay là đúng ba tháng cháu làm việc với tôi. Đây là một dịp kỷ niệm dành cho cháu.Mẫn cắn một miếng, rồi một miếng nữa. Cậu nhai miếng sườn heo chầm chậm trước khi nuốt. Rồi cậu ta từ từ đứng lên. Bà Phạm lên tiếng với vẻ lo lắng:- Sao vậy? Cháu chưa ăn xong mà muốn đi đâu vậy?Nhưng Mẫn đã đi ra ngoài rồi. Bà Phạm chạy tới mở tung cánh cửa. Mẫn đã đi tới hàng cây bao quanh mảnh đất với những bước chân thật dài. Bà Phạm lớn tiếng gọi nhưng Mẫn vẫn không hề nhìn lại. Ông Phạm cầm tay vợ:- Thôi cứ để nó yên. Chắc là nó muốn đi về nhà. Có lẽ mẹ nó nói đúng. Đáng lẽ bà không nên cho nó ăn những món đó.Đêm hôm đó bà Phạm trằn trọc suốt đêm. Hôm sau khi trời mới tờ mờ sáng bà đã dậy, ra vườn đi tới đi lui. Đúng như bà lo ngại, Mẫn đã không quay trở lại. Tuy nhiên ngay trước buổi trưa, mẹ cậu ta tới nơi, tiến thẳng tới trước mặt bà Phạm, khuôn mặt bà ta đanh lại:- Bà đã làm việc đó phải không? Bà cho nó ăn sau khi tôi đã dặn bà không được làm như vậy. Bà cho nó ăn cái gì thế?- Thì… tôi cho nó ăn súp khoai tay và sữa tươi, là những thứ đồ ăn cần thiết cho Mẫn.Người đàn bà rên lên:- Súp khoai tây! Trời ơi! Bà cho nó ăn muối rồi!Rồi bà ta rít lên the thé:- Bà điên rồi hay sao? Tại sao bà không để nó được yên?Bà Phạm có vẻ bối rối:- Tôi rất tiếc nếu đồ ăn của tôi khiến cho cháu Mẫn bị bệnh.Đột nhiên bà Phạm đổi giọng giận dữ:- Nhưng… nó thiếu ăn tới độ gần chết đói ngay trước mắt tôi. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tôi sẽ trả tiền thuốc men và sẽ nhờ một bác sĩ săn sóc cho nó.Người đàn bà kia im lặng trong một phút trước khi lên tiếng bằng một giọng khá buồn bã:- Thưa bà, xin bà vui lòng đi theo tôi để xem những gì bà đã làm cho con tôi.Người đàn bà quay lưng. Bà Phạm đi theo bà ta xuyên qua cánh rừng trước khi tiến tới một chân đồi. Khoảng nửa tiếng sau, hai người tới một túp lều xiêu vẹo nơi ba đứa nhỏ đang ngồi yên ngoài cửa. Khi bà Phạm ngưng lại, người đàn bà nắm tay bà tiếp tục kéo lôi đi. Bà Phạm hỏi:- Đây không phải nhà bà hay sao? Cháu Mẫn không có trong căn nhà này hay sao?Người đàn bà lắc đầu tiếp tục đi tới. Mấy phút sau cả hai vượt qua một hàng cây trước khi tiến tới một khoảng đất trống với một vài ụ đất cỏ mọc um tùm. Một vài ụ đất có cắm cây thánh giá, những ụ khác thì không. Bà Phạm rùng mình:- Đây là chỗ nào vậy bà?Người đàn bà thản nhiên đáp:- Một khu nghĩa trang cũ. Không còn ai dùng đến nữa. Đây, mời bà tới đây.Rồi bà ta chỉ vào một ụ đất. Bà Phạm giật mình nổi gai ốc khi thấy đám cỏ phía trên như bị xé bung ra và dường như có người tìm cách đào một cái hố ở phía dưới.Không một ai hoặc một sức mạnh nào có thể buộc bà tới gần ngôi mộ bị đào tung lên đó. Tuy nhiên từ nơi bà đứng, bà Phạm nhìn thấy dưới hố một hình thù co quắp trong chiếc quần jean sờn rách và cái áo thun bẩn thỉu. Người đàn bà rên rỉ:- Đó, thằng Mẫn đó. Đó là chỗ bà đưa nó tới đó. Chồng tôi và nó chết từ hai năm nay giữa một mùa đông lạnh lẽo vì chứng sưng phổi. Tôi cầu khẩn cả hai trở lại nhưng chỉ có thằng Mẫn đáp lại lời cầu xin của tôi. Nó biết là tôi cần nó. Nó muốn săn sóc cho tôi và mấy em của nó. Nó luôn luôn là một đứa con ngoan ngoãn.Bà Phạm ngẩn ngơ:- Bà nói gì thế? Tôi… tôi không hiểu gì cả…Người đàn bà dường như không để ý, lẩm bẩm:- Tôi phải săn sóc cho nó thật cẩn thận. Bà có biết là bà không thể cho người chết ăn muối hay không? Muối làm người chết quên tất cả mà chỉ nhớ chỗ ngơi nghỉ cuối cùng của họ mà thôi. Chính bà đã khiến cho thằng Mẫn phải trở về với nấm mồ cũ của nó, và từ bây giờ trở đi, chắc chắn là nó sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó nữa…
truyen-ma.coloawap.net
 
S

scientists

Lò sát sinh
Cả cái làng ở gần biên giơi Việt -Miên này xôn xao vìcái tin lò sát sinh Tấn Hưng đóng cửa, vì cái lò sát sinh này là nơi cung cấp công ăn việc làm cho phần lớn thanh niên làng này. Ông Tấn Hưng cho biết lý do là ông và gia đình sẽ dọn qua Miên sinh sống.Vợ ông Tấn Hưng là người Miên, dã chết dược hơn 5 năm . Ông có 5 dứa con trai, dứa nào cũng cao lớn vạm vỡ giống cha, da ngăm đen và tóc quăn tít giống me.. Dặc biệt là, cả 5 dứa đều lầm lỳ, ít khi giao tiệp với người xung quanh. Chúng nó còn rất đãng trí , nhiều khi ăn uống ở quán xá trong làng, chúng thường quên trả Tiền, làm ông Tấn Hương phải chạy ra trả tiền và xin lỗi người ta. Sau khi lam`việc, tại lò sát sinh, chúng thường ở lỳ trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Lò Sát Sinh Bà Năm, một người trong làng có 3 người con làm việc trong lò sát sinh của ông Tấn Hưng , nhưng sau khi 2 đưa đầu lập gia đình, chúng đều nghỉ việ c và dọn qua làng kế bên ở. Bà chỉ còn thằng út, thằng Thiện, ở lại với ông bà. Thằng này được ông bà cưng chiều từ nhỏ nên rất ngang bướng , chỉ thích làm theo ý nó. vài hôm trước, nghe bạn bè xúi giục, no xâm 1 hình đầu lâu ngay trên cánh tay của nó. Ông bà chỉ rầy ra lấy lệ rồi bỏ quạ Trước hôm lên đường vàI ngày , ông Tấn Hưng rủ Ddám thợ cũ của ông qua Miên làm ăn , vìông định mở Lò sát sinh bên đó. Vì phần lớn thợ cũ của ông đều có gia đình, nên ông chỉ rủ được có 3 người . Thằng Thiện, con bà Năm cũng hăm hở đòI đi. Lúc đầu ông bà Năm không cho, nhưng sau khi ông Tấn Hưng ra sức thuyết phục, kể cho ông bànghe cuộc sống dễ dàng bên Miên, ông bảo đảm là chỉ sau vài năm là thằng Thiện sẽ có một số vốn đủ cho nó về đây làm ăn, ông bà Năm mơi xiêu lòng. Ngày thằng Thiện lên đường , ông bà Năm đi tiễn nó. Khi trở về, tựnhiên bà Năm cảm thấy lòng dạ nao nao , bà có cảm giác nhưđây là lần cuối cùng bà nhìn thằng Thiện. Bà vội gạt bỏ những ý nghĩ đó đi, bà cho rằng có lẽ đây là lần đầu bà xa con nên bà mới co cảm giác như vậy Sau khi thằng Thiện lên ra đi được hơn 2 Tuần, ba nghe tin bên Miên xảy ra một trận dịch, trâu bò heo gà vịt chết hàng loạt. bà thở dai buồn cho vận rủi của con , như vậy cha<’c là ông Tấn Hưng phải đóng cửa lò thêm một lần nữạ nhưng bà lại mừng vì nếu thằng Thiện thất nghiệp , nó sẽ phải trở về với ông bà. Nhưng 2 tuần nừa trôI qua, vẫn không thấy thằng Thiện trở về. Một hôm , ngồi một mình`, bà thấy nao nao trong dạ , cảm thấy nhớ con. Bà vô trong nhà lục tủ lấy cái áo sơ mi trắng ,mà hôm đi thằng Thiện bỏ lại vì hôm trước nó làm rách một đường , ra vá. Khi bà lôi cái áo ra khỏI tủ, bà kinh ngạc khi nhìn thấy ngựáo đẫm một thứ nước đỏ xẫm như máu khô, ba Năm đứng la<.ng ngườI , toàn thân bà lạnh toát. bà đứng như vậy một lúc thì ba nhớ ra hôm qua ông Năm mớI đánh vẹc ni lại cái tủ này. Ddêm hôm qua trời lại mưa, co lẽ nước mưa theo lỗ dột trên máI nhà, nhỏ trúng cái tủ làm lem vẹc ni rồi chảy xuông cái áọ Bà đem cái áo ra sau nhà giặt . nhưng giặt mãi vẫn không sạch, bà Năm đành phơi tạm chiếc áo lên sào rồi ngồi tựvào gốc cây vú sừa nghỉ. Bà vừa nhắm mắt lại lim dim thì tựhiên bà nghe thấy tiếng dao chặt vào thớt ” phập, phập, phập” đều đều, rõ từng tiếng một .Bỗng một tiếng thét vang lên làm bà giựﴠmình mở bừng mắt ra giáo giác nhìn xung quanh , mọi vật đêu im lìm. bà cho rằng mình mơ ngủ, nên nhăm mắt lại tiếp. Luc’ bà đang mơ màng, thì lẫn trong tiếng gió va tiếng rì rào của tàn cây vú sữa, ba ` nghe thấy tiếng một người con trai vừa khóc nức nở vừa nóI vớI bà: ” Má ơi, người ta giết con rồi”. Tiếng nói đó cứ lập đi lập lại, bà Năm từ từ mở mắt ra. Bỗng bà trợn trừng mắt, thằng Thiện đứng ngay trước mặt bà, toàn thân nó đẫm máu, nó nhìn bà bằng cặp mắt u buồn. Ba Năm thét lên một rồi ngất đị Đến chiều tối, khi ông Năm từ ruộng về, thấy bà nằm bất tỉnh bên gốc cây vú sữa. Ông vội đem bà vào trong nhà cạo gió , lay bà một hồI bà mớI tỉnh lại. Ba ` khóc nức nở kể lại cho ông nghe mọi chuyện. Ông an ủI bà rồI dục bà đi ngủ Bà nằm thao thức đến nửa đêm thì mới chìm vào giấc ngủ Trong giấc mơ , bà thấy một căn phòng lờ mờ ánh đèn dầu, mộ t đứa con trai đang nằm ngủ trên chiếc phản gỗ. Bỗng nhiên 6 người đàn ông to lớn vạm vỡ xông tới đè chặt nó xuống. Ddứa con trai giãy dụa mãnh liệt nhưng không thoát dược. Một trong 6 gã đàn ông rút ra một con dao, rồI cứa ngang cổ nó. Máu từ cổ thắng bé phun lên thành vòi, rồi đột nhiên tât’ cả biến mất. Một căn phòng leo lét ánh đ`en dầu khác lại hiện ra, bà thấy giữa phòng có một cái bàn, trên mặt bàn có một cái thớt lớn. trên mặt thớt là một đống thịt tươi chặt thành từng khúc. rồi một cái bóng hiện ra bên cạnh cái bàn, cái bóng từ tư rõ dần cho đến khi bà Năm nhận ra đó là thằng Thiện , toàn thân nó đẫm máu , mắt nó trừng trừng nhìn vào đống thịt trên thớt. bà Năm hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy, làm ông Năm thức dậy theo. Ba ` khóc ngật nói với ông la ` con bà bi. Giết rồi. G®g Năm phải an ủi bà rồi ngồi với bà tới sáng. Hôm sau , ông Năm đưa bà sang làng bên cạnh nhờ vợ chồng đứa con trai lớn chăm sóc giùm vì ông còn bận việc đồng áng. NgườI con dâu , ngồi nói chuyện , và an ủi bà một lúc rồi xách giỏ đi chơ.. Vài tiếng sau cô trở về, vui vẻ nói với bà: ” con vừa mới mua, dược ký thịt tươi ngon lắm , của một người buôn thịt mới, để Con cắt một miếng nấu cháo má ăn”. Một lát sau, người con dâu bưng cháo lên. Bà Năm uể oải ngồi dậy ăn. người con dâu đợi bà Năm ăn hết chén cháo, thu dọn chén đĩa rồi giục bà năm nghỉ Chiều hôm đó, ông Năm tạt qua để coi tình hình sức khoẻ cửa bà. Người con dâu, mơì ông ngồi rồi đi nấu thêm đồ ăn, nhưng bà Năm ngăn lại:” thôI, má thấy đỡ rồi , để Má đi nấu đồ ăn cho ba con, con ngồI nóI chuyện với ba đi, mấy khi cha con bây gặp nhau. À mà khúc thịt hồI sáng còn dư con để đâu rồI”. NgườI con dâu trả lờI : ” con để trong trạng ở dướI bếp đó má “. Ba ` Năm vội đi xuống bếp. Ông Năm và người con dâu đang ngồi nói chuyện , bỗng một tiếng thét vang ra từ nhà bếp. cả 2 cha con vội chạy xuống, thì thấy bà Năm nằm bất tỉnh trên san` nhà. Ông Năm vội chạy đên gần, bỗng ông cảm thấy lạnh cứng người vì kinh hoàng: trên miếng thịt để trong trạng la ` một vết xâm hình đầu lâu ngườị …
 
S

scientists

Nợ Đòi

Phần 1: Trò chơi của quỷ
Trung chạy thật nhanh như có ai đó đang đuổi mình, mặt mày như không còn 1 giọt máu. Trong lúc đó Quang đang đi bộ thất thểu vì cậu ấy vừa mới bị thôi việc không may va chạm phải Trung cả hai té nhào ra đất Quang vừa đau vừa cằn nhằn: “Mày đi đứng kiểu gì thế !, bộ mày mù hả Trung, í mà có ai đuổi theo mày hay sao mà mày chạy ghê vậy…”, về phần Trung lúc đó vẩn còn hơi run run vì sợ, miệng thì lắp ba lắp bắp nói: “Nó, nó đã đến, ánh mắt nó vô hồn, giọng cười ma quái, bàn tay gớm ghiết thật đáng sợ…”. Quang không hiểu được Trung đang nói gì và chuyện gì đang xảy ra với Trung. Quang hỏi lại “ Mày nói gì tao không hiểu, mày kể lại đầu đuôi câu chuyện tao nghe xem nào ?, mà nó là ai ?, tao không hiểu mày đang nói gì hết…”. Trung nhìn ngó xung quanh như xem thử có ai đó đang nhìn mình hay không, rồi Trung mới lấy lại bình tỉnh mới nói rỏ hơn cho Quang nghe: “tao vừa mới gặp thằng Long, mày àh !”. Quang nghe xong giật cả người như không tin vào những gì Trung nói, cố tình hỏi lại: “ Mày mới gặp thằng Long ?, nó đã chết cách đây được 1 tuần rồi kia mà”. Trung ậm ừ rồi đứng dậy lúc đó Quang mới nói: “Thôi mày vào phòng tao nghĩ ngơi 1 tí rồi kể cho tao nghe đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?, trong bộ dạng của mày như 1 thằng sắp chết đó !” nghe nói tới câu đó Trung rùng mình và lầm lủi theo Quang vào phòng của Quang, khi vào phòng Quang kêu Trung ngồi xuống ghế rồi rót cho Trung 1 ly nước uống để Trung bình tỉnh lại, vừa uống Trung vừa nói : “ Quang mày còn nhớ mùa hè năm ngoái lúc tụi mình liên hoan tại phòng tao không?”, Quang gật đầu và nói: “ừm nhớ, mà có chuyện gì hay sao..”, thế rồi Trung mới kể cho Quang nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó..
Quang, Trung, Long, Hậu, Diễm, Thủy là nhữ người bạn chơi chung nhóm thân với nhau, cũng học chung trường ĐH Bách Khoa, và cũng nhau thuê nhà tại khu chung cư gần trường, sau khi ra trường mỗi đứa kiếm 1 công việc riêng cho mình, Hậu thì con nhà khá giả nhất trong nhóm vì bố mẹ làm quan chức cấp cao trong nhà nước nên sau khi tốt nghiệp xong là Hậu được bố mẹ sắp đặt cho 1 công việc ngon lành tại công ty lớn ở TP Sài Gòn và cũng mua cho Hậu 1 căn nhà riêng tại quận 1, còn Diễm Và Thúy thì được nhận vào làm kế toán cảng Sài Gòn và sau này thuê trọ ở gần đó đi lại cho tiện. Ba đứa còn lại Trung, Quang, Long thì vẫn ở lại khu chung cư.
Quang thì ở phòng 203 nằm ở tầng 2 của khu chung cư, còn Long và Trung thì ở 2 phòng sát nhau “ 307,308” của lầu 3. Câu chuyện được bắt đầu từ ngày 06-07-2001 lúc đó là đang vào mùa hè, là sinh viên năm cuối phải chuẩn bị đồ án và thi tốt nghiệp. Cái nóng oai bức của mùa hè nhất là vào buổi trưa, Long rủ mấy đứa trong nhóm tới phòng mình tổ chức nấu ăn và liên hoan tại phòng, sau khi ăn uống xong Long mới đứng dậy nghiêm giọng trịnh trọng nói: “Hôm nay tao tổ chức liên hoan tại phòng, trước là họp mặt trong nhóm mình sau là tao muốn nói 1 vấn đề đó là..là,,là”. Thủy nhau mày : “là gì nói đại đi cha nội làm gì mà ấp a ấp úng hoài dzị” lúc đó trong nhóm ai cũng háo hức muốn nghe Long nói là vấn đề gì nên cũng hùa theo Thủy “Nói gì thì nói đi..” lúc đó Long mới trầm tỉnh và nói “hôm nay tao muốn rủ tụi bay chơi 1 trò chơi mà tao mới sưu tầm được ở miền Tây đó là trò chơi của quỷ, đứa nào dám chơi không ?” cả nhóm sững sờ 1 lúc rồi cườ phá lên, cho là Long nói đùa, vì vốn dĩ không ai tin đến cái trò ma quỷ, nhất là thời buổi bây giờ lấy đâu ra ma quỷ. Long biết là các bạn mình không tin vì chính Long cũng sẻ không tin nếu như cái ngày Long đu xuống miền Tây thực tập và chứng kiến người ta chơi và kể trò đó cho Long nghe.
Ngày Long xuống đó lúc đang là sv năm 4 vì học bên ngành Khảo sát nên Long phải xuống miền Tây sông nước thực tập và khảo sát tại đó, Long bắt chuyến xe vào sáng sớm thứ 2 và tới chiều mới xuống tới Trà Vinh, anh được trường giới thiệu cho đoàn khảo sát đất đai ở Trà Vinh nên khi xuống đó anh đưa giấy giới thiệu cho cty và được nhận vào thực tập, Long được làm trong 1 tổ gồm có 4 người, trong đó có 1 ông chú Cường năm nay cũng 55t và mấy người ở cơ quan thường gọi là chú hai vì ở nhà ổng là người thứ 2 và mấy chàng thanh niên trẻ cở 31, 32t. Long được ăn uống và ở chung tại công ty nên việc sinh hoạt cũng tiện lợi hơn nhiều, trong 1 lần đi khảo sát tại đường Phạm Ngũ Lão gần sông Long Bình thì Long thấy 1 đám thanh niên đang chơi trò chơi gì đó thật quái lạ vì lần đầu tiên khi quay sang chú Cường, Long hỏi: : “ chú 2 mấy người kia học đang làm trò gì vậy chú” Cường nhìn thấy và từ tốn nói với Long rằng : “àh, tụi nó đang chơi trò chơi của quỷ đó mà..đừng để ý đến việc đó làm gì không tốt lắm đâu” “thôi chú em mày nhìn chú 2 và tụi anh khảo sát mà thực tập kẻo về trên đó họ mày không biết gì thì uổng công” lời nói Hùng nói tiếp lời ngay sau khi Cường trả lời cho Long..vì trò chơi quái lạ và như bị thôi mien cuốn hút thì tối đó Long đã gạn hỏi chú Cường cho bằng được, vì Long năn nỉ mãi nên Cường cũng kể cho Long nghe về cho trò chơi đó và cũng như cái lợi và cái hậu quả của nó..”
Long hỏi lại 1 cách nghiêm túc: “tụi bay có chơi không?..”. Tấc cả trong nhóm đều nói là : “chơi thì chơi chứ sợ gì”. Riêng chỉ có Quang là không chơi vì cảm thấy trò chơi nhảm nhí với lại đang tập trung cho việc làm đồ án nên Quang cũng chẳng muốn chơi làm gì, thế là Quang xin phép về trước để lo đồ án, lúc này chỉ còn lại 5 người trong phòng, Long mới nói mọi người dọn dẹp hết tấc cả rồi Long ra đóng cửa chính lại sau đó Long mới chỉ dẫn mọi người sếp thành 1 vòng tròn, Long từ từ quay sang học tủ lấy ra 1 cái hộp sọ người vì lúc khi Long đi khảo sát ở dưới miền tây Long và mấy người trong tổ đã vô tình đào được 1 bộ hài cốt mà Long lại giấu đi hộp sọ người khi đem chôn cất hài cốt ở nghĩa trang, lúc này cả nhóm bạn của Long đã thấy ớn lạnh vì đây không còn là trò đùa nữa nhưng vì tính tò mò nên mọi người quyết định chơi tới cùng, trước khi vào cuộc chơi Long nói: “ Luật chơi như sau khi tao thấp 6 ngọn nến lên thì 5 đứa mình cầm 1 ngọn nến, chờ sau khi tao khấn xong thì từng đứa 1 ước điều gì thì điều đó sẽ trở thành sự thật và đổi lại là mất 1 cái gì đó của mình, tao hỏi lại lần nữa có đứa nào dám chơi không ?” thì tấc cả đều nói là “chơi” Long chỉ dẫn từng đứa xong rồi Long mới bắt đầu công việc của mình. Long lấy họp sọ người để chính giữa vòng tròn sau đó đốt 6 ngọn nến, 1 ngọn nến gắn lên họp sọ người, 5 ngọn nến còn lại thì 5 người cầm 1 ngọn nến, Long bắt đầu khấn miệng nói lâm râm nên không ai nghe thấy gì, khi khấn xong Long nói mấy đứa trong nhóm “ tụi bay ước đi nhớ là ước xong thì đặt ngọn nến xuống trước mặt mình. Khi tấc cả mọi người ai nấy đều ước xong và đặt ngọn nến trước mặt mình bỗng đột nhiên có 1 cơn gió ùa vào cửa sổ làm ngọn nến thổi bùng lên, lát sau lại nghe tiếng cười mang rợn văng vẳng đâu đó xa xa rồi lại từ từ đến gần tiếng cười đó nghe rất rỏ và rất thanh, kèm theo đó lại có tiếng gỏ cửa chính phòng Long, làm tấc cả đều hoảng koajn và sợ sệt nhưng đến khoảng 2 phút sau thì mọi việc trở lại bình thường, Long mới chạy ra mở cửa chính mà không thấy ai hết cả 5 đứa đều thấy lạ lạ trời thì đang mùa hè mà gió lạnh ở đâu ra lại còn nghe tiếng cười của ai đó rồi gỏ cửa nữa chứ hay là tụi mình nghe nhầm, lúc này Long mới dọn dẹp cất tấc cả lại vào trong học tủ rồi chia tay đám bạn bè trong nhóm ai nấy về phòng mình. Sau 1 thời gian mọi việc tưởng như đi vào quên lãng, nhưng điều ước của mọi người dần dần trở thành hiện thật và điều gì đến cũng đến, bởi vì lời nguyền của quỷ không bao giờ thoát đâu được …


(Còn nữa)
 
S

scientists

Phần 2: Cái chết của Long
Sau 1 thời gian mọi chuyện tưởng chừng như đi vào quên lãng nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến và điều ước của 5 người Long, Thủy, Diễm, Trung, Hậu dần trở thành hiện thật và kèm theo đó là phải mất đi 1 thứ gì đó thuộc về mình..
Long từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều tuy gia đình cậu không khá giả nhưng cũng gọi là đủ ăn và có thể lo cho 2 anh em học đại học, Long là đứa con trai đầu trong nhà, cậu ấy rất siêng năng tháo vát cũng thường hay tham gia các hoạt động của trường cũng như là hay đưa ra những chương trình cho nhóm mình, vốn bản tính phóng thoáng nên tiền bố mẹ hang tháng gửi cho cũng không đủ tiền cho Long trong thời còn là sinh viên đã vậy Long còn đam mê vào các cuộc đỏ đen, số đề, bài bạc, nên Long đã nợ bạn bè trong nhóm cũng như nợ tiền những người xung quanh khu chung cư rất nhiều..
Long đã ước làm sao để mình có thật nhiều tiền để trả nợ cũng như chi tiêu và gửi về cho gia đình và sau cái ngày “trò chơi của quỷ” Long đã thử đánh số đề và trúng liên tục, cũng như chơi đỏ đen Long toàn thắng rất đậm chẳng ít lâu sau Long đã có được 1 số tiền khá lớn 200tr, Long đã đã trả hết nợ nần và còn gửi tiền về cho gia đình. Hôm nay là thứ 7 Long đã hẹn bạn bè ra quán coffee Trung Nguyên tại công viên Hoàng Văn Thụ, tối đó bạn bè ai cũng đến đủ cả Diễm, Thủy, Trung, Hậu Long va cả Quang nữa, Long đã nói với mọi người là điều ước của Long thành hiện thật và Long đã có rất nhiều tiền, nói đến đây trong lòng anh băng khoăng lo lắng như 1 điều gí đó mình sắp phải trả. Khi uống nước với các bạn xong là đã 9h00 đêm, Quang và Trung về chung cư trước còn Long vì say mê đỏ đen nên Long đã đi tìm 1 quán nào đó có chiếu đá banh để xem đá bóng giải ngoại hạng anh, trời đã về khuya mới đây đã 1h00 sáng rồi khi Long bước từ quán coffee ra anh đã chạy xe về khu chung cư của mình, khi đi đường 3/2 đến ngã 4 Lý Thường Kiệt Long bổng chợt thấy 1 ai đó đang đứng nép trong khuất tối ngay ngã 4 lúc đầu Long tưởng là người đi đường nhưng sau khi anh nhìn lại thì không thấy cái bóng đó đâu nữa vừa có cảm giác rất sợ nhưng cũng trấn an lại nghĩ là mình đang bị hoa mắt, về tới chung cư là đã 1h30 sáng khi Long đi lên cầu thang để về phòng mình thì bất ngờ Long lại thấy cái bóng đó 1 lần nữa nhưng lần này Long lại nhìn thấy rỏ hơn, 1 khuôn mặt gớm ghiết, cặp mắt đỏ như máu và cặp mắt đó cứ chằm chằm nhìn vào Long, tay chân Long bủn rủn muốn hét lên thật to như có cái gì chặn ngay cổ mình Long không thể nào hét nổi và thế là anh đã ngất xỉu khi nghe tiếng cười mang rợn đó phát ra..
Mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên chiếc giường của mình không biết ai đã đưa mình về phòng tối hôm qua,” hay là mình đã nằm mơ nhỉ” Long nghỉ như thế nhưng không anh còn nhớ là hôm qua mình đã đi xem đá bóng và về lúc 1h30 sáng mà, nghỉ đến cảnh tượng hôm qua Long thấy cảm giác rùng người, đang miên man suy nghỉ thì Trung nói mày dậy rồi đấy àh thằng quỷ, hôm qua mày đi đâu mà về khuya và ngủ luôn ở ngay cầu thang vậy, may sáng nay tao dậy sớm tập thẻ dục nên thấy mày nằm ở đó nên tao mới đưa mày vào phòng mày chứ lở người ta dậy sớm thì người ta nói cho mà nghe nhan con !, “thật không thể à mơ rồi” Long nghỉ vậy và nói với Trung mày có tin vào chuyện ma quỷ không mày
Làm gì có! Trung đáp

Nhưng tao nghĩ là có đó mày àh, Vừa nói Long vừa suy tư, nói thật với mày hôm qua tao đã gặp ma đó mày àh, khi tao đi đoạn đường ngã tư 3/2 với Lý Thương Kiệt thì tao vô tình đã gặp 1 cái bóng, nhưng khi về tới chung cư thì cái bóng đó lại xuất hiện không những thế mà 2 mắt nó lại đỏ như máu tiếng cười thì lại mang rợn
Trung vừa cười vừa nói: mày đúng là bị bệnh hoang tưởng rồi Long ơi, biết đâu cái bóng mày gặp ở đường 3/2 là người thì sao và ngay trên chung cư thì mày tưởng tượng đó thôi, hồi giờ ở tao có nghe ai nói có ma hay gặp ma đâu, tốt hơn mày nằm nghỉ tí đi cho khỏe chăc vì mày mãi tin về cái trò chơi của mày đặt ra nên mày tự hù dọa mình đấy thôi chứ tao có thấy gì đâu…

Long bực mình biết rằng thằng Trung không bao giờ tin mình mấy chuyện này, mặc dù với Long đã gặp và đã thấy..Thôi mày về đi tao nằm ngủ tí, tao thấy hơi mệt rồi..
Khi Trung vừa đi ra đóng cửa lại cho Long lúc này chỉ còn 1 mình Long trong phòng của mình Long mới đặt lưng nằm 1 tí thì không biết anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong giấc ngủ Long thấy có ai đó đang mở cánh cửa phòng mình và bước vào cái bóng đó lại tới vẫn đôi măt ấy nụ cười ấy, khiến Long hoảng sợ Long muốn kêu lên nhưng chỉ ú ớ chứ không kêu lên thành tiếng được bàn tay đó cứ bóp lấy cổ Long cứ muốn kéo Long đi theo nó nhưng Long cố vùng vẫy lúc này anh mới tỉnh dậy, mổ hôi nhuể nhại nhớt nhát Long rất sợ và không dám ngủ nữa, đang loay hoay công việc của mình Long đã nhìn lên đồng hồ mới đây đã 7h00 tối rồi, giờ đây Long rất sợ bóng tối Long sợ ở nhà 1 mình, nên anh đã lấy xe đi dạo quanh SG để mong qua hết thời gian, Long đã vào quán bar Mưa Rừng ở q3 khi bước vào tiếng nhạc sôi động và ngộp ngạt, anh đã tới quầy bar và nói cho tôi 1 ly henessy, khi uống 1 hớp anh nhìn quay và thấy 1 cô gài cũng khá xinh xắn ngồi 1 mình trong góc bóng tối, ánh mắt cô gái đó cũng đang nhìn Long, như có 1 thứ gì đó thúc đẩy Long đã bước đến bàn cô gái ấy và bắt đầu trò chuyện..
Long hỏi 1 cách xả giao:
-Anh có thể ngồi đây 1 lát được không?
Cô gái:
-Được chứ với lại chổ này đâu phải là của em đâu nên em đâu có dám cấm không cho ai ngồi được đâu anh!
Thế em tên gì? Long vừa hỏi vừa uống them 1 ngụm rượu
Em tên Vân, Thế còn anh?
Anh tên Long, thôi mình đi đâu đó nói chuyện nhé chứ ở đây ồn ào lắm em àh..! lời mời của Long đến cô gái đó
Cô gái ấy đồng ý và 2 người bước ra khỏi quán bar và cùng nhau đến quán phở của người Tàu bên q11, khi họ đi chung với nhau và nói chuyện cảm thấy rất hợp ý và mãi nói chuyện nên đã 12h00 mà Long không biết khi nhìn lại đồng hồ Long tháy đồng hồ đã 12h00 rồi nên Long nói em nhà ở đâu anh đưa về nhà chứ khuya rồi về khuya không tốt cho lắm nhất là 1 nam 1 nử, Vân nói em học ở trường ĐH Hồng Bàng và ở kí túc xá ở đó giờ này về có được đâu anh hay là mình đi đâu đó chơi đi rồi sáng chở em về trường cũng được, Long không biết đi đâu và cũng không biết dẫn Vân đi đâu vào giờ này, đang trầm tư suy nghỉ, thì Vân nói them hay là anh dẫn em vè nơi anh ở đi. Em muốn xem anh ở như thế nào, nghe nói mấy đứa con trai tụi anh ăn ở bê bối lắm mà, 1 phần không muốn dẫn Vân về phòng mình vào giờ này. 1 phần là không quên cái chuyện hôm qua nên Long đã cố nói lấp biếm để không phải về phòng mình, nhưng cô nàng cứ nài nỉ mải nên Long siêu lòng đành phải chiều theo,khi về tới phòng mình Long không dám nói câu chuyện mà mình đã trải qua vì sợ Vân sẽ hoảng sợ, nên Long đã nói những chuyện khác và giấu diếm chuyện đó, cho đến khi Vân chợt nói lên “ anh có bao giờ tin có chuyện ma quỷ chưa?, và anh có bao giờ từng chơi trò chơi của quỷ chưa?”, Long nghe mà giật mình làm sao1 người con gái yếu ớt như thế này mà lại biết những trò đó,..Long đang định nói lên thì bóng điện trong phòng mình tự nhiên lại tăt mất và đứng trước mặt Long không phải là người con gái nữa mà thay vào đó là khuôn mặt của 1 người khác, cặp măt đỏ như máu, tiếng cười rất ghê sợ và tiếng nói "đã đến giờ nhà ngươi phải cho ta cái ta cần đó là linh hồn của ngươi"...Long hoảng sợ và mở của chạy ra không may vì quá hoảng nên Long đã vô tình té từ Lầu 3 xuống dưới đất chết tại chổ, máu chảy ra lên láng cặp mắt của Long cũng đã chảy máu như cái bóng ấy sáng hôm sau người ta phát hiện thấy xác của Long nằm tại chung cư, trong khóe mắt vẫn còn úa ra hai dòng máu.., còn về người con gái đó thì không ai biết đã đi đâu và đã đi từ bao giờ…



(Còn nữa)

 
S

scientists

Phần 3:sau cái của Long và những chuyện lạ
Từ sau cái chết của Long, những người bạn trong nhóm bắt đầu hoang mang lo sợ, cũng không ai hiểu vì sao Long chết như thế, đây là 1 vụ tự tử theo lời của pháp y, nhưng với những người bạn trong nhóm thì khác, không ai nghĩ Long đã tự tử, bởi vì ai cũng biết thời gian này Long gặp rất nhiều may mắn, nhưng không lẽ vì sự may mắn đó mà Long đã đánh đổi cuộc sống của mình. Đám chết của Long được tổ chức tại quê nhà ở Phan thiết, trong đám đó chỉ có người nhà, hang xóm xung quanh và những người bạn trong nhóm của Long, đêm đó Trung đã nhìn thấy có bóng ai đó đứng nhìn trước ngỏ nhà Long, cái bóng đó cứ như đang vẫy tay gọi Trung, có 1 cảm giác rùng mình, khi quay sang hỏi nhỏ thằng Hậu mày nhìn ra ngỏ thử hình như có ai đó đang nhìn vào tụi mình kìa, nhưng khi Hậu quay theo hướng của Trung chỉ thì không thấy ai, nên Hậu mới nói có ai đâu hay là mày nhìn nhầm, Trung nhìn lại cái bóng đó đã biến đâu mất, nghĩ mình chắc suy nghĩ quá nhiều nên nhìn nhầm nên Trung lại thôi, mẹ Long ngồi sát bên quan tài của Long khóc rất nhiều nên bà ngất đi bên cạnh đứa con gái của mình, còn bố của Long vì là 1 người đàn ông nên cứng rắn hơn, ông không khóc nén cơn đau vào sâu tận trong đáy lòng mình, Long có 1 đứa em gái rất dễ thương, ngoan hiền và cũng rất yêu quý anh mình. Khi đám ma của Long xong những đứa bạn cũng đã trở về Sài Gòn, họ thuê xe riêng về nhà Long vì nếu đi xe ngoài thì họ sẽ không về sớm được, ngồi ghế sau cùng Trung ngó nhìn ra ngoài cửa sổ miên man theo dòng suy nghĩ của mình, thì anh lại thấy cái bóng ấy đang đứng vẫy tay chào anh, vẫn cái bóng ấy, Trung định quay lại nói với mọi người nhưng khi kỉ lại thì bóng ấy lại biến mất.., mặc cho ai có nói gì thì Trung vẫn cứ suy nghĩ và tự hỏi rằng liệu trên đời này có ma quỷ hay không ?, tại sao thằng Long lại chết như thế, có gì đó đang uẩn khúc trong chuyện này.
Một tuần sau, những người bạn trong nhóm ai cũng trở về cuộc sống của mình, duy nhất chỉ riêng Trung thì vẫn còn đang lo lắng suy nghĩ về cái chết thằng bạn


bạn mà ngày nào với nó cũng ngồi nói chuyện với nhau. Trong 1 ngày làm mệt mỏi khi về tới phòng mình Long quẳng tấc cả mọi thứ và leo lên giường ngủ 1 giấc, trong giấc mơ anh lại thấy Long trở về, nhưng nhìn bộ dạng của Long thấy sầu thảm khuôn mặt thì hơi biến dạng và bê bết máu, Cứu tao với…,cứu tao với… khi Long vừa nói xong thì Long đã bật khóc, sau đó đôi mắt Long tự nhiên đỏ ngàu lên kèm theo đó là giọng cười nghe rất rợn người, giật mình thức giấc mồ hôi nhể nhại, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại mình lúc ấy đã 6h00 chiều rồi, tắm rửa xong Trung ra ngoài quán cơm quen thuộc ngày nào anh thường hay ăn và anh nghĩ sau khi dung xong bữa cơm anh sẽ gọi điện cho Hậu đi uống café ở quán nào đó gần nhà. Đang ngồi trong góc khuất của quán café nhỏ gần khu chung cư anh nhìn thấy Hậu và ra hiệu cho Hậu nhận ra mình, ngồi nói chuyện hàn thuyên 1 lát Trung mới hỏ Hậu 1 câu liệu mày tin có ma quỷ trên đời này không ?, Hậu chỉ cười và trả lời không trong vẻ ngơ ngác của mình, Trung lại hỏi thế mày còn nhớ cái trò chơi quỷ quái kia chứ, àh, ừh! Hậu trầm tư suy nghĩ trước câu nói của Trung, Thế điều ước của mày đã trở thành sự thật chứ? Trung hỏi 1 cách dồn dập Hậu, nghĩ đi nghĩ lại thì Hậu thấy điều ước của mình đã thực hiệ nhưng anh thấy mình có mất gì đâu, và nhiều khi cũng nghĩ rằng đó là sự trùng hợp nào đó, tao nghĩ mày nói cũng đúng nhưng mà không lẽ vì 1 điều ước mà phải đánh đổi mạng sống của mình hay sao ? lời nói của Hậu đã nói sau đó…, hai người đang nói chuyện với nhau đâu biết rằng trong góc khuất bóng tối bên kia có ánh mắt đang nhìn dỏi theo họ, sau khi 2 người ra khỏi quán café Hậu leo lên chiếc xe BMW mà ba mẹ anh đã mới mua tặng anh nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 của con mình đúng là chiếc xe mà Hậu luôn ao ước.khi vừa bước lên xe thì bồng nhiên chiếc xe hơi chạy ngược chiều không hiểu vì sao mất tay lái đâm sầm vào chiếc xe hơi của Hậu trước sự chứng kiến của Trung, moji người xung quan ai cũng đều chạy đến xem tai nạn xe ai cũng sầm xì bàn tán chắc là chết rồi, tôi thấy xe hơi đó tông thẳng vào chiếc xe hơi mà, Trung vô cùng lo sợ, anh gọi thông báo cho gia đình Hậu và đồng thời cũng gọi thông báo cho bạn bè, xe cứu thương đưa Hậu vào bệnh viện, bên cạnh hiện trường công an giao thông đang giải tán đám đông và hướng dẫn mọi người điều khiển giao thông để tránh việc ách tắc giao thông, linh tính như có 1 gì đó mách bảo thôi thúc Trung nhìn phía xa xa 1 góc dù dòng người vẫn qua lại đó rất đông nhưng anh vẫn nhận ra cái bóng ấy, và càng nhìn rỏ hơn không ai khác đó chính lá Long..,vì Hậu là con khá giả và bố mẹ thì làm quan chức cấp cao nên Hậu được đưa vào bệnh viện tốt nhất, bệnh viện quốc tế, Trung đã gọi cho đám bạn và vào bện viện sau đó. Tạm thời con ông bà đã qua cơn nguy kịch nhưng con của ông bà vẫn còn đang trong tinh trạng hôn mê, và chúng tôi phải nói thật khó mà tỉnh lại giọng nói ôn tồn từ 1 bác sỉ cũng đã có tuổi..
Quá mệt mỏi những ngày qua nên Trung xin cơ quan nghỉ vài ngày, Trung đã ngủ 1 giấc thật dài và dậy 9h23 sáng ngày hôm sau, ban ngày mà khu chung cư vẫn im thinh thít vì ở đa sô là công nhân lao động nên đa số là cửa phòng đều khóa cửa, chỉ còn mỗi mình Trung trên Lầu 3, đang loay hoay nấu bát mì tôm ăn sáng anh lấy tờ báo ra đọc thì vô tình anh lại nghe tiếng xào xạt bên phòng bên cạnh, chính xác hơn là phòng của Long, cảm giác ấy ngày càng 1 rỏ hơn khi nghe tiếng bước chân đi lại và tách chén bên rổn rẻn bên phòng của Long,vừa sợ nhưng Trung muốn tò mò xem thử là cái bên phòng của Long, chính xác hơn là chuyện gì xảy ra bên phòng đó, khi anh nhìn qua khếp của sổ. không tin vào mắt mình nữa đứng trong phòng đó không ai khác là Long vẫn đôi mắt rực như máu, bàn tay gớm ghiết của Long đang vẫy gọi kèm theo giọng cười ghê người Trung run lên và cắm đầu 1 mạch chạy xuống khỏi cầu thang không dám ngoái nhìn lại, không may anh quẹt phải Quang và cả hai té nhào…
Thôi được rồi, trước mắt tối nay mày cứ ngủ chung phòng với tao, rồi ngày mai tao với mày sẽ nói con Diễm với con Thủy để họp nhóm nói về chuyện này,nói thật tao cũng không tin chuyện ma quỷ lắm đâu nhưng tại mấy bửa nay tao thấy mọi chuyện cứ xảy ra với tụi bay nên tao muốn tìm hiểu thử chuyện gì xảy ra với tụi bay. Sáng hôm đó Quang đã gọi và hẹn Diễm với Thủy ra quán mà họ thường hay họp nhóm để bàn chuyện tại đó Quang và Trung đã ngồi đợi đó từ trước, khi thấy Diễm với Thủy tới Quang đã hỏi thẳng vào vấn đề và Quang muốn biết thật ra chuyện gì đang xảy ra với những người bạn của anh, lúc đầu là cái chết của Long sau đó là vụ tai nạn xe của Hậu cách nhau chưa đầy 1 tháng, Quang nói trò chơi đó nghe Trung kể là do Long biết được ở Trà Vinh, vậy trước hết phải xuống đó tìm hiểu kỉ về việc này, anh nói 1 mặt là Trung sẽ chạy tới trường và hỏi rỏ địa chỉ mà Long thực tập, 1 mặt anh bảo Thủy với Diễm sắp xếp thời gian để đi xuống đó với anh và Trung..
Đêm đó chú hai Cường nằm mơ thấy thằng Long hiện về đứng trước cửa phòng của chú hai Cường mà khóc nức nở, Long nói với chú hai rằng: chú hai ơi con chết oan quá chú àh, giúp con với chú. Con không về nhà được chú hai ơi,..tiếng khóc ai oán nảo nề, chú hai định nói thì cái bóng đó từ từ biến mất, ông giật mình tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ, vì vốn dỉ người cao tuổi nên việc ngủ lại rất khó,đang nằm miên man suy nghỉ trách thằng Long lâu quá tù ngay lên Sài Gòn tới giờ đã hơn 1 năm mà không xuống đây thăm chú cháu an hem trong tổ cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm an hem ở đây nữa, khi nằm suy nghĩ thỉ bổng nhiên 1 cơn gió lạnh ùa vào rôi lại mất đi, ông chú Hai có cảm giác rùng mình. Sáng hôm sau chú hai Cường đâng uống ngụm trà để chuẩn bị đi làm thì có 4 đứa thanh niên , 2 trai , 2 gái tới hỏi chú hai Cường rằng cho cháu hỏi hồi thằng Long nó xuồng đay thực tập thì nghe nói được sắp vào công ty này nhưng tổ nào thì tụi cháu không biết, chắc chú làm ở đây phải không a.h vậy cho cháu hỏi lúc trược Long làm ở đội nào vậy chú, chú hai Cường mới nói rằng nó trước đúng có thực tập ở đây và cũng thuộc vào tổ của chú, 4 người thanh niên đều vui mừng và xun chú ngồi lại cũng tụi nó và kể cho tụi nó nghe ngày Long ở dưới này….
 
S

scientists

Chúc bạn một buổi tối vui vẻ !




10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

Nếu như bạn đang ở ngoài và phải về nhà, bạn có muốn đi cùng ai đó không?


10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

Đường lên cầu thang bao giờ cũng thật khó khăn, đừng đếm bậc thang và hãy chắc chắn rằng cầu thang luôn luôn sáng.

10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

Có bao giờ bạn nghĩ rằng, gương không phải là công cụ phản chiếu mà nó có tác dụng hoàn toàn trái ngược chưa?

10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif
Nếu như bạn không thích bóng tối, có lẽ bạn nên bật đèn để quan sát mọi thứ dễ dàng hơn.

10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

Hãy kiểm tra thật cẩn thận tủ quần áo

10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

Chat đêm luôn luôn không tốt


10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

Đã đến giờ đi ngủ rồi đấy

10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

Cuối cùng xin chúc tất cả các bạn có 1 đêm Halloween thật đáng nhớ

10-anh-dong-kinh-di-duoc-chia-se-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi.gif

Tuy nhiên các bạn cũng đừng nên lang thang 1 mình nhé!





 
S

scientists

Taxi kinh dị
Đây là một câu chuyện có thật của chú em đanglàm lái xe ở taxi mai linh cách đây không lâu… câu chuyện xảy ra như sau:
một hôm chú em lái xe qua khu chỗ xí nghiệm Amata ở Biên Hoà… thì đang lái có một cô bé đứng bên đường bắt xe,chú em vào và đón cô bé ấy.
chú ấy hỏi cô bé đó :
- cháu đi đâu !
- dạ chú chở cháu đi đến biên hoà…
- đây là biên hoà chứ ở đâu, mà cụ thể chỗ nào.
- dạ chú chở cháu đến trước cổng trường Ngô Quyền…
trong chuyến đi nói chuyện câu được câu mất…
chú em trên đường chở nhỏ đó đến Ngô Quyền có đi qua chỗ cổng BệnhViện Tâm Thần Trung Ương 2 thì nhìn phía lề đường có con nhỏ y chang con nhỏ đang ngồi sau xe… chú em thấy lạ nên đạp thắng !!!
xe dừng và chú em ngó lên kính thì thấy con nhỏ ngồi sau đâu mất, chú ấy chồm qua sau xevà thấy chả có ai cả, và khi nhìn lên đằng trước thấy con nhỏ ngồi ở cabin thằng trước tay lái.

chú em hỏi:
- sau cháu lên đây ngồi?
- cháu thích ngồi trên đây được không ?
- cháu ra sau ngồi đi, xechú dây an toàn bị đứt rồi đi công an phạt, cháu ra sau ngồi đi.
con nhỏ mở cửa bên hông trước và đi ra sau xe. Khi nhỏ đó ra đằng sau ngồi thì chú em đóng cửa bên hông cabin lại chợt có cảm giác lạnh người.
chú em tiếp tục lái đến Ngô Quyền thì dừng xe và con bé ấy nói.
- chú chở cháu thêm 1 đoạn nữa đi.
chú em chở cỡ 100m nữa thì đến chỗ bệnh viện đa khoa đồng nai. Con bé ấy nói tiếp:
- chú chở cháu vào trong bệnh viện đi.
chú em đánh xe vào trong. và con bé ấy nói tiếp:
- chú chở cháu ra ngoài đi
chú em bực mình và nghĩ trong đầu : ” con này nó sao ấy “
sau đó chú em quay lại hỏi nó:
- thế cháu xác định đi ! cháu đi đâu…
con bé ấy đáp :
- dạ ! chú chở cháu đi Hoá An đi…
chú em nghi có điều gì đó không bình thường nên đánh xe chạy nhanhđang chạy gần đến Hoá an thì nhìn lại gưong con bé ấy biến đâu mất…
mà vô lý ở chỗ chạy vớitốc độ nhanh như vậy con bé ấy không thể nào xuống xe được. Và nếu có xuống thì cũng nghe tiếng đóng mở cửaxe…
đang nghĩ thế thì chú nhìn vào hẻm và thấy con nhỏ đó chạy vào trong hẻm. Chú đuổi theo và khi đi vào thì thấy 1 cái đám ma treo bức hình ở ngoài thì thấy con nhỏ trong hìnhy hệt con nhỏ mình chở.
sau khi vụ việc xảy ra chú em trình báo với chinhánh của mai linh ở đồng nai thì được biết ở đoạn Đường Amata đó có một vụ tai nạn và conbé được đưa đến bệnh viện, nhưng khi đến đã tắt thở nên lại đưa về nhà…
cái hành trình nó từ chỗtai nạn về bệnh viện, vàtừ bệnh viện về nhà … Y chang như hành trình đi xe taxi




truyen-ma.coloawap.net
 
S

scientists

Cryptic theo chủ đề : Bệnh

Linh hay trêu Phong là "đồ hoang tưởng" vào những buổi tối trời mưa lớn, Phong chỉ xoa đầu cô và cười. Cũng vào một đêm mưa lớn như thế, Linh về nhà, mẹ hỏi cô: "Sao con không che dù?". Linh nói: "Phong đã lấy nó và về rồi!". Sáng hôm sau, mẹ phát hiện Linh đã tự sát trong phòng khi dùng mũi dù đâm vào bụng mình.

Tác giả: Xám Xìn Xịt
\Rightarrow 1 cách giải thích :
Mỗi lần mưa lớn chính Linh mới là ng hoang tưởng, cô ta thấy nhiều thứ nhưng Phong cho là ko phải nên khi cô bảo Phong là hoang tưởng.
Cũng như mọi hôm mưa lớn cô hoang tưởng cầm dù nhưng ko che mưa vì cô nghĩ rằng Phong đã cầm nó, chính vì thế mẹ cô thấy tay cầm dù nhưng tại sao không che?
Khi mưa tạnh, cô sửng sốt thấy cái ô trong nhà, cô hoảng loạn sợ hãi khi nhận ra mình mới là người hoang tưởng. Trong cơn tuyệt vọng cô cầm cái dù kết liễu đời mình.

------------------------------------
Lại 1 ngày nữa. Vết thương lở loét ra trông thật đáng sợ. Tôi đã đi khám bác sĩ nhưng họ đều bảo không sao. Tôi cảm thấy thứ gì đó đang thay đổi. Tôi đang thay đổi. Tự nhiên đói quá. A! Mẹ về rồi. Lại sẽ hỏi về con em của tôi. Nó đi đâu thì trời mới biết. Tôi có cách để bà ấy không hỏi nữa rồi

Tác giả: Mì Xíu

Nguồn: Cryptic Việt Nam
 
S

scientists

[Cryptic theo chủ đề] Vật nuôi (Phần 1)

Thị trấn đang xảy ra liên tục những vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân bị chết do mất nhiều máu, đầu bị chấn động mạnh, nhưng tại hiện trường đều không thấy lượng máu nạn nhân và hung khí gây án. Đặc điểm chung là các nạn nhân đều là nữ, có nuôi mèo đen hoặc xám tro và các vụ án xảy ra vào các ngày trăng sáng. Điều đặc biệt là tại thị trấn có khá nhiều mèo.

Tác giả: Mộng Vô Sắc

[Cryptic theo chủ đề] Vật nuôi (Phần 2)

Nó khịt khịt đi trong nhà. Một mùi hương đang kích thích nó. Nó đi qua phòng ngủ. Nó đi vòng vòng qua bếp. Nó tiến về phía nhà tắm. Nơi đó người chủ của nó vẫn gục trong bồn tắm, nó liếm tay. Người đó thức giấc, khẽ nói: đừng có ra vườn nữa, từ mai mày phải ở trong nhà!!!

Tác giả: Tuấn Lupin

[Cryptic theo chủ đề] Vật nuôi (Phần 3 - Hết)

Tôi giật mình tỉnh dậy từ ác mộng. Nhìn sang bên cạnh, tôi thở phào. Con trăn tôi mới mua đang giãn người nằm cạnh tôi. Con thú dễ thương này hẳn là đến canh gác cho tôi đây

Tác giả: Vũ Thanh Thành
--------------------------------------
Nó vẫn nằm ở đấy. Tôi biết nó vẫn luôn ở đấy, ngay dưới gầm giường. Nhưng kể từ ngày hôm qua, ngày nó xuất hiện lần đầu thì tôi vẫn không khỏi lo lắng cho em gái mình. Chính con mèo đen đó. Tôi phải cảnh báo cho em mình, tôi chỉ còn thời gian 48 ngày thôi.

Tác giả: Shiva Nguyễn

Nguồn: Cryptic Việt Nam



 
S

scientists

Bí ẩn lời nguyền của bức tranh "Cậu bé khóc"

(kênh14)

Mang một cảm giác u buồn, đôi khi là oán giận, bức tranh đã ám ảnh chủ nhân của nó trong suốt một thời gian dài...

Từ xa xưa, con người đã mang ý niệm sợ hãi về lời nguyền. Được định nghĩa là một thế lực vô hình đáng sợ và bí ẩn, lời nguyền ám ảnh và giáng tai ương tới tất cả những người liên quan bất kể họ là ai, làm gì.

Một trong những vật bị đồn đại mang lời nguyền nổi tiếng và nguy hiểm nhất trên thế giới là bức tranh “Cậu bé khóc”.

Từ bức tranh đến một lời nguyền…

Bức chân dung kỳ lạ “Cậu bé khóc” do họa sĩ Bruno Amadio vẽ, sau đó được in hàng loạt và trở nên nổi tiếng trong những năm 80 của thế kỷ XX. Đây là một trong những bức tranh được nhiều người Anh mua nhất thời bấy giờ.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.jpg

Bức tranh "Cậu bé khóc" đầu tiên mà Bruno đã vẽ.

Bruno còn là tác giả của 28 bức tranh chủ đề trẻ em khóc. Các bức tranh thể hiện mọi sắc thái về hình ảnh trẻ em đang khóc với ánh mắt u buồn, đôi khi là sự oán giận. Nhiều người còn nói, họ có cảm giác sợ hãi và đau ốm khi thấy bức tranh này.

Câu chuyện bí ẩn về lời nguyền bức tranh “Cậu bé khóc” bắt đầu xuất hiện năm 1985, khi hàng loạt các vụ cháy nhà bí ẩn lan rộng tại Anh. Nhưng điều làm người lính cứu hỏa ngạc nhiên là trong tất cả các vụ cháy, vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi, chỉ có các bản sao bức “Cậu bé khóc” vẫn còn nguyên vẹn.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.jpg


Nhiều người kể rằng, hỏa hoạn xảy ra sau khi chủ nhà mua bản sao của bức “Cậu bé khóc” về. Điều này gây ra một làn sóng hoang mang cho những người sở hữu bức tranh.

Cô Dora Mann ở Surrey, Anh - một người đam mê sưu tập tranh đã mua bức chân dung “Cậu bé khóc” về treo trong phòng tranh của mình. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau, các bức tranh khác đều bị phá hủy, trừ bức “Cậu bé khóc”. Thậm chí, cô và chị dâu mình cũng suýt thiệt mạng trong vụ cháy mà “Cậu bé khóc” là vật duy nhất không bị lửa “hỏi thăm”.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.jpg


Ngày 7/5/1985, cảnh sát nhận được một cú điện thoại báo cháy của anh Steward. Khi cảnh sát đến nơi, ngôi nhà trước mắt họ chỉ còn là một đống đổ nát, thứ duy nhất còn sót lại nguyên vẹn là bức tranh "Cậu bé khóc".

Anh Steward cho biết thêm, khoảng 1 tuần trước khi đám cháy diễn ra, mỗi lần nhìn về phía bức tranh, anh cảm nhận thấy cậu bé trong tranh muốn giãi bày chuyện gì đó, nhưng không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má…

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.jpg


Một người phụ nữ giàu có mua bức tranh này về, rất thích bức tranh, luôn ngắm nhìn nó. Bỗng một ngày kia người ta thấy bà đập phá đồ đạc trong nhà và la hét kinh hoàng: "Thằng bé đã về rồi, thằng bé đã về rồi...". Ngay sau đó, người ta đưa bà vào nhà thương điên.

Bức tranh của người phụ nữ này tiếp tục lưu truyền qua nhiều người: 1 họa sỹ, 1 người thợ may, 1 tỷ phú, 1 nhân viên lập trình... và tất cả họ đều có tình trạng chung như người đàn bà trên, đều phát cuồng sau khi xem tranh.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.jpg


Nhiều giả thiết đặt ra để lý giải cho lời nguyền đeo bám bức chân dung này. Có người cho rằng, cha mẹ cậu bé đã chết trong một trận hỏa hoạn do bị hãm hại, khiến cậu bé trở thành trẻ mồ côi và cậu gây ra các vụ cháy để trả thù.

Còn các nhà tâm linh lý giải, linh hồn cậu bé bị mắc kẹt trong bức tranh nên phải giải phóng năng lượng để được tự do. Và còn rất nhiều lời đồn mê tín xung quanh bức chân dung này.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.JPG


Trước tình hình trên, nhiều người đã dành hẳn một ngày để đốt tất cả các bản sao “Cậu bé khóc”. Hàng nghìn bức tranh bị tiêu hủy dưới sự giám sát của Cục Cứu hỏa.

Mặc dù vậy, nhiều bản sao khác của bức tranh vẫn còn tồn tại và tin tức về các vụ cháy vẫn tiếp tục xuất hiện. Các phương tiện truyền thông đã phải trấn tĩnh người dân rằng, trường hợp các bức “Cậu bé khóc” thoát khỏi hoả hoạn chỉ là hi hữu và việc bức tranh có mặt trong các vụ hoả hoạn chỉ là trùng hợp mà thôi.

Lý giải cho lời nguyền


Kelvin MacKenzie - biên tập viên tờ The Sun của Anh quyết tìm ra sự thật, lý giải những sự việc kỳ lạ xung quanh bức tranh. Về nguồn gốc bức tranh, MacKenzie tìm thấy một tài liệu ghi chép lại về thời gian “Cậu bé khóc” xuất hiện.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.jpg


Theo tài liệu, trong lúc cùng gia đình cắm trại ở Tây Ban Nha, họa sĩ Bruno Amadio tình cờ trông thấy một bé trai đứng khóc nức nở vì bị lạc cha mẹ. Ám ảnh với hình ảnh buồn bã, thất vọng của bé trai này, ông quyết định vẽ bức tranh với đề tài “Cậu bé khóc” dựa trên những ký ức đó.

Sau đó, đứa bé đã tìm được cha mẹ và ông có hứa là sẽ ghé lại... Thời gian sau, Bruno Amadio quên mất lời hứa, lúc chợt nhớ ra, ghé qua thì chiếc xe cắm trại của gia đình đứa bé đã bị cháy rụi. Hỏi thăm ông được biết, ngay trước đó 1 ngày chiếc xe bỗng nhiên phát cháy, cha mẹ và đứa bé cũng bị thiêu cháy theo.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.jpg


Ghi chép MacKenzie tìm được còn cung cấp thông tin, không loại trừ cậu bé là nguyên nhân khiến căn nhà “phát hỏa” bởi cậu có thể đốt cháy mọi thứ mà không cần chạm vào. Một năm sau, Bruno Amadio hoàn thành bức tranh và treo nó trong nhà.

Không hiểu nguyên do gì mà căn nhà bị cháy trụi, lính cứu hỏa đã rất ngạc nhiên khi dập tắt ngọn lửa, họ phát hiện bức tranh nằm trên nền nhà không hề hấn gì. Ngoài ra, từ lúc bắt đầu vẽ bức tranh, gia đình ông xảy ra nhiều rủi ro và lâm vào hoàn cảnh túng quẫn.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.JPG


Tuy nhiên, việc cậu bé có khả năng đặc biệt không có nghĩa các bức tranh tự phát lửa được. MacKenzie đã tới một phòng thí nghiệm gần Watford, nơi chuyên nghiên cứu các vật cháy và phát cháy. Tại đây, các nhà nghiên cứu đang thử đốt cháy bức tranh “Cậu bé khóc” và kết quả là chỉ có viền khung tranh bị bắt lửa và cháy sém một góc, còn bức tranh vẫn nguyên vẹn.

bi-an-loi-nguyen-cua-buc-tranh-cau-be-khoc.jpg


MacKenzie đã đưa ra kết luận: Mọi vụ hỏa hoạn đều do chập điện hoặc do lửa bắt vào vật dễ cháy gần đó. Việc xuất hiện “Cậu bé khóc” trong các đám cháy là do ngẫu nhiên bởi bức tranh được in rất nhiều, hầu như các gia đình trong thời gian đó đều sở hữu một bức “Cậu bé khóc”.

Hóa ra nguyên nhân của việc các bức tranh luôn tồn tại trong các vụ hỏa hoạn lại hoàn toàn đơn giản. Bức tranh được làm bằng chất liệu khó bắt lửa nên đã bảo vệ “Cậu bé khóc” không bị phá hủy bởi khói và nhiệt.

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: ShaunUnderwoodPsychologist, HouseofHumble, MessyBeast, GhostStudy...
 
S

scientists

Li kì chuyện bản nhạc "sát nhân" Gloomy Sunday


Kể từ khi ra đời, bản nhạc bí ẩn này đã khiến hơn 100 người chết...

Lịch sử nhuốm màu tội ác


Vào một buổi chiều cuối năm 1932 tại thủ đô Paris, Pháp, trong không khí nặng nề, u ám, lạnh lẽo của một chiều mưa; nhạc sĩ dương cầm Rezso Seress đang ngồi chơi đàn bên cửa sổ. Chính ngoại cảnh u buồn ấy đã gợi cảm hứng để những giai điệu đầu tiên cho một bản nhạc mới dần xuất hiện trong ông và chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, tác phẩm ấy đã ra đời. Đó chính là bản nhạc Gloomy Sunday (tạm dịch là: Ngày Chủ nhật u buồn).


120224kpgloomy01.jpg


Bản nhạc này thể hiện tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng của một người đàn ông thất tình, “ngồi một mình, nghe hơi mưa”, đợi chờ khôn nguôi một tình yêu đích thực. Đây cũng chính là tâm trạng của Rezso trong những tháng ngày ấy. Anh đã dành trọn tình yêu cho một người phụ nữ nhưng cô đã cự tuyệt anh. Rezso luôn tôn thờ và hy vọng vào tình yêu này, bởi vậy khi bị từ chối, anh vô cùng khổ đau và choáng váng. Trong nỗi thất vọng, anh đã đặt bút viết nên bản nhạc sầu thảm nhất trong cuộc đời mình. Hoàn thành bản nhạc, Rezso đã cảm thấy lòng mình nhẹ vơi đi đôi chút… Nhưng anh đâu biết rằng, chính “đứa con tinh thần” ấy lại đem tai họa đến hàng chục người sau này!

Bản nhạc này đủ hay để các hãng thu âm thời bấy giờ có thể nhận lời phát hành đĩa nhưng không một hãng nào đồng ý vì “nghe nhạc và lời quá buồn thảm, rợn người”. Phải mất vài tháng sau, Rezso mới tìm được một hãng băng đĩa kí hợp đồng mua bản nhạc này, in đĩa và phát hành tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Kể từ đó, bản nhạc ma quái bắt đầu gieo rắc tội ác, mang “lưỡi hái của Thần Chết” tới nhiều người.


Tại Budapest, một người đàn ông ngồi trong quán cafe đông đúc, yêu cầu nhạc công chơi bản “Gloomy Sunday”. Ông vừa nhấm nháp champagne, vừa thưởng thức bản nhạc. bản nhạc chấm dứt, ông ta trả tiền, rời khỏi quán và vẫy một chiếc taxi. Đó cũng là những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông khi vừa bước lên xe, ông liền lôi ra một khẩu súng và tự kết liễu cuộc đời bằng một phát bắn chí mạng.

120224kpgloomy05.jpg




Một cô gái bán hàng trẻ đã treo cổ tự tử tại Berlin vài ngày sau đó. Khi phát hiện ra thi thể cô, người ta thấy bên dưới chân cô có tờ giấy in bản nhạc “Gloomy Sunday”. Tại New York, một cô thư kí xinh đẹp cũng tự tử bằng hơi gas trong căn hộ chung cư của mình. Tại hiện trường, người ta tìm thấy mẩu giấy nhỏ ghi lại tâm nguyện cuối đời của cô: mong muốn được chơi bản nhạc “Gloomy Sunday” trong lễ an táng.


Thời điểm đó, bản nhạc này đã bị coi là gây ra những cái chết lạ lùng cho một số người nghe nó, không phân biệt tuổi tác, tầng lớp. Một người đàn ông 80 tuổi tự kết liễu cuộc đời bằng cú nhảy từ cửa sổ tầng 7 xuống đất trong khi đang nghe bản nhạc này. Một cô bé 14 tuổi chết đuối khi trong tay còn đang cầm một bản copy của bản nhạc ma quái này. Quái dị hơn, tại Italia, một cậu bé đang đi trên đường bỗng gặp một người đàn ông đang chơi bản nhạc “Gloomy Sunday”. Cậu đột ngột dừng lại, dốc sạch số tiền trong túi ra cho người ăn xin đó, rồi chẳng nói chẳng rằng đi tới một cây cầu, nhảy xuống tìm lấy cái chết.


120224kpgloomy08.jpg



Trên khắp thế giới, tin tức về những cái chết liên quan tới bản nhạc này ngày càng nhiều, chân thực có mà được thêu dệt dựa trên trí tưởng tượng của những người kém bóng vía cũng không ít. Tại Anh, các công ty truyền thông nước này đã phải cấm phát nhạc này trong những buổi phát thanh thường lệ trên làn sóng của mình. Rồi tại nhiều buổi biểu diễn, nhiều ca sĩ chết trong lúc hát, khán giả đột tử trong lúc nghe. Lệnh cấm lưu hành bài hát được nhiều nước đưa ra, nhưng càng cấm thì bài hát càng nổi tiếng, càng được nhiều người tò mò, cho rằng đó là chuyện tầm phào và tìm mua để… nghe thử. Kết cục đến với họ là những cái chết không lí do. Có tới 15 quốc gia đã đâm đơn kiện buộc tội Rezso có liên quan đến những cái chết này.


518120224kpgloomy07.jpg


Khi báo chí thống kê được số lượng khổng lồ những vụ tự tử bắt nguồn từ bản nhạc này gửi tới Rezso, anh ta đã thực sự hoảng loạn. Anh chẳng hiểu vì sao “đứa con tinh thần” ra đời trong giây phút tâm trạng u ám, sầu thảm ấy lại gây ra nhiều tai họa đến như vậy. Anh càng kinh hoàng hơn khi chính người yêu cũ của mình cũng qua đời vì “Gloomy Sunday”. Anh cố gắng thu hồi lại bản nhạc ấy, nhưng mọi nỗ lực của anh như muối bỏ bể. Có lẽ do quá ám ảnh bởi “Gloomy Sunday” nên đến năm 1968, Rezso cũng tự kết liễu cuộc đời mình bằng một sợi dây oan nghiệt.


Vén bức màn bí ẩn


Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, người ta cũng dần quên đi bản nhạc ma quái này. Cơ quan truyền thông Anh đã nới lỏng lệnh cấm bài hát này, đài BBC đã cho phát “Gloomy Sunday” trên làn sóng phát thanh nhưng lúc này, nó chỉ còn là một bản hợp tấu (orchestral piece). Từ đó trở đi, người ta biết đến “Gloomy Sunday” theo lối hòa âm này nhiều hơn là theo bản nguyên gốc.


363120224kpgloomy02.jpg


Thế nhưng, dù đã được chỉnh sửa lại, bản nhạc vẫn chưa thể xóa đi được “tiếng xấu” của nó. Cái chết của một người phụ nữ khi đang nghe bản nhạc này tại căn hộ của mình đã mở đầu cho chuỗi dài những cái chết tiếp nối sau đó. Cơ quan truyền thông Anh lại phải tái ban hành lệnh cấm đặc biệt đối với bản nhạc này.


Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã giải thích nguyên do của những cái chết này một cách khoa học để dẹp đi sự lo lắng của mọi người về bản nhạc “sát nhân”. Họ cho rằng điện ảnh, âm nhạc, trò chơi… có thể tác động tới tâm lí của con người nhưng không mang tính quyết định. Vào thời điểm bản nhạc ra đời, Hoa Kì và châu Âu đang trong giai đoạn phát triển nền công nghiệp. Kinh tế - xã hội lâm vào thời kì khủng hoảng, suy thoái trầm trọng sau Chiến tranh Thế giới thứ I, thất nghiệp gia tăng, rồi chết chóc, thương vong vương lại từ chiến tranh… Tất cả đã tác động mạnh đến tâm lí người dân và đưa họ rơi vào trạng thái mất phương hướng, trầm cảm, bi quan về cuộc sống. Lúc này, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài như âm nhạc, phim ảnh... có tính sầu thảm sẽ rất dễ đưa họ đến quyết định tiêu cực. Bản nhạc với giai điệu ảm đảm, sầu buồn chính là “giọt nước tràn ly”; cùng với đó là sự thêu dệt của dư luận đã tạo nên xu hướng “tự tử dây chuyền” vào thời điểm đó.


120224kpgloomy06.jpg


Không biết có phải do “lời nguyền” của bản nhạc đã phai nhòa theo thời gian hay bởi nền kinh tế - xã hội ngày nay đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều, mà giờ đây không có ai phải “từ giã cõi đời” bởi bản nhạc bí ẩn này nữa. Chính BBC đã dỡ bỏ lệnh cấm phát bài hát này trên các kênh sóng của mình vào năm 2002. Hiện giờ, bản nhạc này cũng có thể được tìm thấy trên các trang chia sẻ nhạc, video… toàn cầu một cách dễ dàng.


*Bài viết có sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn: Wikipedia, BBC, Dailymail.
 
0

0872

Lâu lâu ms về 4rum ;)) Tặng cho mn này ;))

Sau một ngày thức dậy vào 5h sáng và ra ngoài học thi cả ngày, tôi lết cái thân đang đói rã rời bước về nhà, nơi mà tôi cho rằng là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới......
Vừa bước tới nhà, tôi đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức, hôm nay mẹ tôi bày tiệc hay sao thế nhỉ????
Tôi chạy nhanh vào nhà và lao vào bếp vì mùi thức ăn cuốn hút tôi..... Và thấy cái hình bóng nhỏ bé của mẹ tôi đang hì hục làm món thịt hầm..
Tôi rón rén tới hù mẹ, nhưng mẹ tôi đã quay đầu lại và nở nụ cười, cái hình ảnh làm tôi phải giật mình, nhưng rồi mẹ tôi lại nói: "con gái tôi về rồi đấy à, lên phòng thay đồ rồi phụ mẹ đi, còn một món cuối cùng.."
Tôi thản nhiên cười tươi rồi vừa đi vừa hát lên phòng, nhưng tôi thấy có gì đó lạ lắm, nhưng tôi không thể giải thích được... À quên mất, ba tôi và thằng em của tôi đâu rồi nhỉ, chắc ba tôi dẫn nó đi đến thư viện rồi....
Khi vào phòng, tôi hoảng hốt khi thấy một mẫu giấy để trên bàn học với dòng chữ "mẹ có việc phải đi vào chiều nay, con về chuẩn bị bữa tối cho ba và em nhé, ba và em sẽ ở nhà cả ngày nên đừng lo"
Đôi tay run cầm cập không ngừng, thế cái thứ gì đang ở dưới bếp, món thịt hầm thì sao???? Chẵng lẽ...??
Hàng chục câu hỏi, suy nghĩ tuôn trào trong đầu tôi, chưa kịp bình tĩnh, tôi đã nghe thấy giọng nói ngoài cữa và tiếng đập ổ khóa cữa phòng tôi "ra đây đi, mẹ cần con giúp mẹ hoàn thành món cuối cùng cho bữa tối....."
 
0

0872

John là một gã đào hoa, hắn đã và đang yêu cùng lúc bốn cô gái trong trường Đại Học. Lisa, cô gái đầu tiên mà hắn yêu có một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp và óng ả, mái tóc thướt tha làm say đắm hắn. Heather, sinh viên năm thứ hai, cô sở hữu ánh mắt có thể khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải ngã gục. Cheryl thì lại khác, bờ môi của cô thật quyến rũ, dường như nó được chăm sóc bởi một loại mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Và cuối cùng là Cassie, với một thân hình rực lửa và nóng bỏng, cô chính là niềm ao ước của tất cả bọn đàn ông khi họ nhìn thấy cô.

Hắn đã thèm muốn cả bốn cô gái đó, hắn chẳng muốn từ bỏ một ai. Hắn tham lam, và một ý tưởng nảy sinh trong đầu hắn. Đúng vào cái ngày hắn đỗ được tấm bằng bác sĩ phẫu thuật loại giỏi…



Cassie tỉnh dậy, cô dường như đã ngủ một giấc rất sâu, cô cảm thấy nhói đau ở trán và môi, cô đang ở đâu đây, mùi máu tanh nồng trông như vừa diễn ra một ca phẫu thuật. Đưa tay lên mặt, Cassie hoảng hồn:

“Cái gì thế này, tại sao tôi chỉ nhắm mở được một bên mắt, đau quá. Anh là ai ? Anh đã làm gì tôi ?”

“Bình tĩnh nào cưng, cưng đã rất hoàn hảo rồi đấy, anh đã lỡ tay làm hỏng một bên mắt của Heather rồi. Nhưng không sao, cưng vẫn thật là đẹp”

Tiếng thét của Cassie vang lên cùng với tiếng cười man rợ của hắn khi hắn đưa tấm gương lên trước mặt Cassie.

Cả bốn cô gái đều đã mất tích, lệnh tìm kiếm được triển khai
 
D

doraemon_chan

Công nhận bài hát đó buồn thật nghe xoq nhức hết cái đầu o_O

Bản mới nhưng cũng tởm .
 
0

0872

PIGGY MAN

Có một người chuyên giết mổ lợn sống vào thời kì Triển lãm Thế giới năm 1893. Và trước khi ông ta vào chuồng lợn, ông ta sẽ đeo một cái mặt nạ lợn được chính tay ông ấy làm ra từ một trong những con lợn bị giết. Ông ấy bước vào và kêu ụt ịt như một con lợn để chúng nghĩ ông ta là một trong số bọn chúng.

Một ngày kia, ông ta bị trượt chân và ngã, bầy lợn đã xé xác ông ấy. Người ta không thể tìm thấy một mẩu da thịt nào của ông ta còn sót lại ở đâu cả. Không lâu sau đó, những khách hàng cũ của ông ấy bắt đầu chết với chỉ với một kiểu: bị lột da,lóc xương rồi treo lên, như những con lợn thật sự.

Đã được truyền miệng rằng nếu bạn đứng trước gương và nói: "Lại đây nào, lợn, lợn con" thì ông ta sẽ quay về và giết bạn.
 
  • Like
Reactions: Duong Ha
Top Bottom