[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

"The Girl in the Photograph​

Một ngày ở trường, cậu trai tên Tom đang ngồi trong lớp và làm toán, còn hơn sáu phút nữa là trường cho bãi học. Một thứ đã đập vào mắt Tom khi cậu ta đang làm bài tập.

Bàn của Tom gần cửa sổ, cậu ta bật dậy và nhìn ra phía bãi cỏ bên ngoài, có vẻ như đó là một bức ảnh. Chờ khi trường đã vắng người, Tom chạy nhanh đến nơi đã trông thấy bức ảnh. Cậu trai chạy rất nhanh để chắc là không ai có thể nhặt nó đi.

Tom cầm tấm ảnh lên và mỉm cười. Trong ảnh là một cô gái, một cô gái đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cô ấy mặc một chiếc váy với quần bó và mang giày đỏ, cô giơ tay phải lên làm dáng .

Cô gái rất đẹp và nó khiến Tom muốn gặp cô ấy, cậu chạy khắp trường và hỏi mọi người có biết hoặc đã gặp cô ấy bao giờ chưa. Nhưng tất cả câu trả lời đều là " Không". Cậu rất thất vọng.

Khi về đến nhà, Tom hỏi chị mình về cô gái kia nhưng không may là người chị cũng trả lời "Không". Cũng đã khá trễ rồi, Tom bước lên cầu thang, để bức ảnh lên cái bàn bên cạnh giường và đi ngủ.

Nửa đêm, Tom bị đánh thức bởi tiếng động nơi cửa sổ, nó giống như là tiếng móng tay gõ nhẹ vào kính. Cậu hoảng sợ. Sau tiếng gõ cậu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tom thấy cái bóng gần cửa sổ, cậu bước ra khỏi giường, tiến gần đến cửa sổ và mở nó ra, lần theo tiếng cười kia. Nhưng nó đã biến mất.

Ngày hôm sau, cậu vẫn tiếp tục hỏi han hàng xóm về cô gái kia. Mọi người đều trả lời " Xin lỗi, tôi không biết". Khi mẹ cậu về nhà, Tom cũng hỏi về cô ta, mẹ cậu ta cũng không biết. Tom về phòng, đặt bức ảnh lên bàn và ngủ.

Lại một lần nữa cậu ta bị đánh thức bởi tiếng động kia, Cậu cầm lấy bức ảnh và đi theo tiếng cười nọ. Tom qua đường và bất ngờ bị xe tông. Cậu chết tại chỗ, bức ảnh vẫn ở trên tay cậu

Người lái bước nhanh ra khỏi xe và cố gắng giúp cậu nhưng đã quá muộn. Anh ta thấy bức ảnh và nhặt nó lên.

Trong bức ảnh, anh ta thấy một cô gái đáng yêu đang giơ 3 ngón tay ...



Nguồn: http://creepypasta.wikia.com/wiki/Th...the_Photograph
Translator: Long nữ
 
S

scientists

ADVENTURE TIME "SOCRATES' WISH" (LOST EPISODE)

Các bạn có thể biết về 1 chương trình khá là nổi tên là "Adventure time" trên kênh cartoon network. Và bạn đã chứng kiến hết cái buổi ra mắt... và bạn nghĩ là bạn đã làm được. Khi tôi tỉnh lại trong phòng khách, đó là khoảng 3 giờ 30 sáng và tôi đang xem chương trình TBS .Tôi đã lướt qua các kênh và tôi thấy 1 tập phim khá mới của phim "Adventure time", tựa đề là "Socrates' wish". Tôi nghĩ đây rất lạ vì đây là kênh khác, nên tôi chuyển qua kênh cartoon network và khúc giới thiệu vừa hết, tôi ngồi lại chỗ tôi và chờ đợi tập mới nhất để xem.
Những gì tôi thấy cực kì khó chịu, cảnh 1 bắt đầu với cảnh bên trong candy kingdom, với Finn và Jake đang chạy đua cho tới cánh cửa, và họ dừng lại, và tôi thấy quản gia peppermint ,đầu của anh ta hình như vừa bị cắn 1 nửa do con rồng nào đó. Rồi máu chảy ra từ cổ PB và con rồng thấy Finn và Jake, rồi bay đi.
2 cậu ta đi qua lâu đài thì thấy mọi người đều chết cả, hoặc chỉ đang ngồi nở ra 1 nụ cười đáng sợ. Khi họ đi ngang qua Cinamont bun thì đột nhiên anh ta giữ chặt lấy Jake, Finn cố gắng để ném anh ta đi, nhưng không thành công, rồi Jake tự nhiên biến thành màu nâu như bông hoa bị héo,rồi tiếng "két" hiện lên kèm theo tiếng thét của cậu ta vậy. Finn ,thận trọng và tiếp tục đi.
Cậu ta đã đến được chỗ công chúa thì thấy công chúa Bubblegum đang ngồi trên ngai vàng của mình.
"Ồ, Finn đấy à, cảm ơn vì đã đến! dân chúng đều biến thành zombies hết cả rồi" và âm thanh bị méo.
"Bất cứ lúc nào công chúa, tôi đã làm mất Jake trên đường đi và công chúa có thể giúp cậu ta được không? Âm thanh hình như lại bị méo.
"Finn, chúng ta không thể cứu được toàn dân ở nhật bản được, phải không?" Finn bước tới gần hơn.
"Nhật bản? cái gì..." bỗng nhiên, ngai vàng tự dưng biến mất và công chúa bubblegum biến thành màu xanh với 1 phần cơ thể bị mất, phần còn lại toàn xương.
Cô ta nhảy vào Finn, cắn đầu cậu ta, máu chảy ra ngoài rồi Finn gục xuống, chết.
Phong cảnh bắt đầu khi lũ zombies kẹo đang mang 2 cơ thể vô hồn ra ngoài và ném chúng đi ra khỏi vách đá, rồi bọn họ ăn mừng. Đột nhiên, họ quay trở lại bình thường và mặt đất bỗng dưng biến thành những con đỉa, trong thực thế thì tất cả biến thành những con đỉa. Đột nhiên, lũ zombies kẹo đang bị hút vào hố của con đỉa và họ đang chết dần, phong cảnh dần dần chuyển sang màu đen rồi 1 dòng văn bản hiện lên:
"Phần còn lại của phim Adventure time đã bị xóa do nội dung không phù hợp của chính phủ mỹ. Xin vui lòng xem tiếp các chương trình khác trên kênh cartoon network"
Đó là 1 kinh nghiệm đau thương, chắc chắn rằng khi đó tôi từ từ đi ngủ trở lại, chỉ được đánh thức bởi mẹ tôi... Đó là thời gian cho ngày trở lại đầu tiên tại trường tiểu học

Nguồn : Vnshing.net
 
S

scientists

COURAGE THE COWARDLY DOG LOST EPISODE

Ai mà chả biết cái bộ phim "courage the cowardly dog" chứ (chú chó nhát gan)? bộ phim ấy nói về 1 chú chó màu hồng tên là courage (dũng cảm) và hay cỗng chủ của nó chạy để tránh khỏi quái vật và những đồ vật đáng sợ khác .Bộ phim ấy khá rùng rợn đối với tôi khi còn nhỏ ,Mặc dù tôi luôn thích xem nó .Nhưng buồn thay, bộ phim ấy đã bị hủy bỏ vào năm 2002.
vài tuần trước, khi tôi đang thông qua các kênh vào 4 giờ sáng bởi vì tôi có chứng khó ngủ nên không ngủ được cho lắm. Tôi rất vui mừng khi thấy phim đó đang chiếu trên cartoon network, vì vậy tôi để vào. Rất là tuyệt, tập phim con quỷ trong cái nệm là tập phim tôi ưa thích nhất. Sau khi xem qua các tập phim và trải qua nỗi nhớ, 1 tập phim khác lại xuất hiện, có 1 số lí do nên khúc mở đầu toàn là trắng đen và hạt, trông như tập phim này rất là cũ, nhưng nó hoàn toàn im lặng. Sau khúc mở đầu ,chương trình trở lại bình thường.
phong cảnh bắt đầu với courage đang ngồi dưới tầng hầm và đang nằm dài trên 1 vũng nước trông giông như máu ấy. Sau đó, cắt cho tới cái khúc Eustace đập cái cửa và nói câu quen thuộc "Con chó ngốc" (stupid dog). Tôi chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ xem qua tập này, và tôi rất sốc khi nhìn thấy máu.
Mặt của courage trông như ảm đạm và buồn chán khi đang nằm trên sàn. Bỗng dưng, tiếng kính vỡ hiện lên bên tầng trên , và rồi nó cắt cho tới cái khúc Muriel đang ngồi trên với Eustace đang ngồi bốp cổ bà ta. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vào thời điểm này. Màn hình biến đổi thành màu đen khi Muriel đang hét xuyên qua tai.
Bây giờ màn hình toàn bộ là màu đen hết, và nó cắt cho tới cảnh đang ở trong 1 căn phòng của bệnh viện, người nằm trên giường là Muriel, trông trạng thái hôn mê. Không có tí âm thanh nào đang chơi lúc này. Đột nhiên, Eustace xuất hiện bên cạnh Muriel và đưa ra 1 cái nhìn ác độc và đe dọa đối với tôi cho đến khi lấy ống ôxy ,để cho Muriel sống và tiếng snap hiện lên 1 nửa. Âm thanh duy nhất nghe được bây giờ là nhịp tim trên màn hình và cho biết bây giờ tim của Muriel đã dừng hẳn và Muriel đã chết.
Đột nhiên, Eustace biến mất, và cơ thể không có sự sống của Muriel đã trở thành 1 đống thịt thối rửa. Màn hình đen lại xuất hiện, và âm thanh của các tĩnh hiện lên 1 thời thời gian ngắn cho đến khi nó cắt tới khúc courage đang ở nghĩa địa trong cơn mưa và đang đào 1 cái hố và khắc tên bia mộ là "Muriel Bagge. Từ bây giờ ,cậu ta nhặt lại đống thịt thối rửa và xô nó xuống cái hố mà câu đã đào, và sau đó cái đống thịt được phủ bởi đất bẩn. Và cậu tru lên mặt trăng ,và cảnh nhạ nhòa dần thành màu đen và khúc kết thúc như mọi tập phim khác.
Không có gì cả, kể từ đó, chứng mất ngủ của tôi vẫn tệ như bao giờ hết, và tôi không bao giờ ngủ được kể từ đó.


Nguồn: http://creepypasta.wikia.com/wiki/Co...g_Lost_Episode
Người dịch: Edwardo
 
S

scientists

On, Off, Close, Open

Tất cả bắt đầu vào một ngày nọ, khi tôi đang chu du trên Internet. Tôi đang tìm một số công cụ để có thể nâng cấp máy tính của mình, đột nhiên, cửa sổ Chrome tự đóng. Ban đầu tôi nghĩ đó là do chuột điều khiển bị lag, từ khi tôi sử dụng laptop. Tôi bật lại chương trình Chrome, nhưng rồi nó tự động load lại toàn bộ các trang cũ. Kì lạ, chương trình Chrome không thể làm vậy được. Kệ, tôi vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Lần này, cửa sổ Chrome vẫn tự động đóng dù tôi không hề động vào chuột điều khiển hay chuột cảm ứng. Tôi hơi khó chịu nhưng cũng tảng lờ. Sau đó, tôi quyết định chơi game để thư giản, nhưng ngay sau khi tôi load vào trò chơi thì nó bị khoá lại, trên màn hình hiện ra một tập tin tên là C8CO. Tôi đã mở tệp tin đó ra, lúc đó là 3:09PM. Có lộn không nhở ?

Được rồi, có lẽ không chắc chắn lắm về phần thời gian và ngày tháng a .

Phần text chứa trong file ghi là “COC8 thích đóng và mở mọi thứ >: )” . Con lợn gợi tình?. Chắc có đứa quái nào đó đã **** vào máy tính của tôi, ngay lập tức tôi bật tường lửa và chắc chắn rằng chương trình Antivirus đang hoạt động. Khi trở lại màn hình máy tính, dòng chữ lại ghi “Tớ đã bẻ được tường lửa của cậu rồi >: ) “ sau đó cái máy tính của tôi bắt đầu dở chứng. Vài giây sau tự dưng nó hiện lên mấy cái báo lỗi lạ hoắc và mấy tin nhắn, rồi liền sau đó máy tính tự dưng bị ngắt nguồn. Tôi khởi động lại, và thầm nghĩ có lẽ mọi việc đã ổn. Nhưng tôi đã lầm.

Khi máy khởi động lại, MỘT dòng text khác lại hiện ra, và nó ghi rằng “Tớ cũng có thể bật tắt máy cậu tùy thích đó ~ >: ) “ Ngay lúc đó tôi đã cho rằng, máy tính của mình bị một loại siêu Virus xâm nhập, tôi cố quét và quét hòng truy cho ra con Virus kia, nhưng cóc có gì hết. Tôi thầm nghĩ “ Hay thiệt, một con siêu Virus đang ẩn nấp trong máy tính của mình và quậy bung cái tường lửa -__-“.

Tôi gọi tới chỗ mà tôi mua máy tính và nói với họ về vấn đề này. Nhân viên cửa hàng bảo rằng họ chưa bao giờ nghe về loại Virus đó. Tôi bắt đầu nổi sung lên khi nghĩ đến cái ổ cứng 32 GB cực xịn của mình sắp sửa đi đời thì chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân, cơ mà trong nhà làm gì có ai ? tôi tự hỏi đó là cái gì và nhìn lên đồng hồ. Ôi trời đã 8:07 chiều. Tiếng bước chân tới gần và gần hơn cho đến khi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, vào ngày hôm sau ( hay ít nhất là tôi cảm thấy như thế) , tôi phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, người cảnh sát đứng kế bên đang hỏi tôi về vụ việc vừa xảy ra.

Tôi đã hoàn toàn hồi phục, cứ như việc ấy chưa bao giờ xảy ra vậy...




Nguồn: http://creepypasta.wikia.com/wiki/On,_Off,_Close,_Open
Translator: Long nữ
lon.gif
 
S

scientists

NUMBER STATION

Chắc mấy bạn cũng đã từng nghe qua "trạm số" ,có những người vẫn không không biết ,đó là trạm trên AM tần số ,ở đó có thiết bị giọng nói tự động ,nói ra những chuỗi số ngẫu nhiên . Có lúc rất lạ, âm nhạc thì bị ngược ,có lúc thì bạn có thể nghe thấy 1 người đang nói chuyện, nhưng bạn không thể tìm ra những gì họ nói. Trong 1 từ, họ rất say mê. mình có 1 người quen tên là JIM, đầu tiên cậu ấy nói tôi biết về trạm số là gì. cậu ta là nhà điều hành đài phát thanh nghiệp dư và cậu ta có 1 cái tháp radio rất lớn và đẹp, ở đó có thể chọn tín hiệu từ rất xa khoảng 500 ki-lô-mét. Đó có 1 trạm số gần khu vực 51, mà cậu ấy diều chỉnh nó. 1 ngày, khi tôi đang ở nhà của cậu ta. Đầu tiên chúng ta nghe thấy giọng nói của 1 nữ robot đang đếm từ 1 đến 10 .Cô ấy làm như vậy đến 3 lần . và rồi chúng ta nghe thấy cô ấy nói "2 6 4, 1 2 0, 3 9 4" điều này đã được lặp đi lặp lại 10 lần, nhưng tới lần thứ tư, giọng của cố ấy gần như bị bóp méo .Jim nói rằng ,đó là sự can thiệp của 1 số người .Giọng nói đã ngưng cùng nhau và rồi chúng ta nghe thấy tiếng của 1 người đàn ông đang nói chuyện, rõ ràng là 1 chiếc chuông.
"tao đã nói với ngươi rồi, tao sẽ giết mày nếu mày làm lại kiếu đó lần nữa đây rất là kì lạ vì thường xuyên bạn không thể hiểu gì hết khi người ta đang nói ỏ trên trạm số. rất là ma quái vì những gì ông ấy nói, nhưng sau 1 người phụ nữ đang cầu xin cho lòng thương xót và 1 tiếng súng nổ hiện lên và 1 tiếng " két " kì lạ .Chúng tôi quá sợ để nghe tiếp ,và chúng tôi đã tắt, tôi chưa bao giờ biết cái đó là cái gì. chắc là 1 cái băng đang chơi hoặc là 1 vụ giết người trong tiến trình .Chưa giải thích được ?

Nguồn: Vnshing.net
Người dịch: Edwardo
 
S

scientists


Ickbarr Bigelsteine
- Stephan D. Harris -


Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất sợ bóng tối. Giờ tôi vẫn còn sợ, nhưng hồi đó khi mới lên sáu, tôi không thể nào đi trong đêm mà không ngừng khóc nấc lên, khiến cha hoặc mẹ phải mò mẫm dưới gầm giường tôi hay lục trong tủ quần áo tìm những con quái vật mà tôi nghĩ rằng chúng đang chầu chực thời cơ nhảy xổ ra mà xâu xé tôi. Ngay cả trong một đêm sáng trăng, tôi có thể nhìn thấy những bóng đen chập chờn đi lại quanh góc phòng, hay những khuôn mặt lạ lẫm nhìn tôi thông qua cửa sổ phòng ngủ. Cha mẹ luôn cố xoa dịu tôi, nói với tôi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng hoặc là trò đùa từ mấy đốm sáng ngoài kia, nhưng với trí óc trẻ thơ, tôi quả quyết rằng cái giây phút tôi khép mắt lại, những thứ xấu xa đó sẽ lại tóm lấy tôi. Hầu hết mọi lần, tôi ẩn mình dưới tấm chăn cho đến khi quá mỏi mệt để có thể lo lắng thêm bất kì điều gì, nhưng thi thoảng, tôi phát hoảng đến độ tôi la hét điên cuồng mà chạy thẳng vào phòng cha mẹ, và kéo theo việc đánh thức cả người anh và người em gái của tôi dậy khi làm thế. Sau mấy mươi buổi thế này, hậu quả là chẳng ai có thể ngủ trọn vẹn một buổi tối ra hồn cho được.

Rốt cuộc, sau một đêm bão tố nữa, cha mẹ tôi đã chịu đựng quá đủ. Không may cho họ, họ hiểu được sự vô ích trong việc cãi nhau với một con bé con mới lên sáu và biết rằng họ sẽ không thể nào thuyết phục tôi loại bỏ được nỗi sợ hãi từ những lý do trẻ con cũng như cách suy tư lô-gíc của chúng. Họ cần thay đổi chiến lược.

Và mẹ chính là người đã đề xuất về việc đổi người bạn giường ngủ nhỏ nhắn của tôi.


Bà thu thập một lượng lớn những cục bông gòn và mấy miếng vải chắp vá, rồi dùng chiếc máy khâu của bà tạo nên thứ mà sau này tôi hay gọi là Quí Ngài Ickbarr Bigelsteine, hoặc vắn tắt là cậu Ick. Ick là một con quái vật vớ, mẹ tôi thường gọi cậu ta như thế. Cậu ta được làm ra để bảo vệ tôi khi tôi đang say giấc nồng, bằng cách hù doạ những con quái vật khác đi mất. Cậu ta khá đáng sợ, tôi phải thừa nhận thế. Thực tình, khi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy ấn tượng với việc mẹ tôi có thể nghĩ ra một vật gì đó có hình thù kì lạ và gớm ghiếc đến vậy.

Ickbarr được chắp vá khắp người, và có vẻ bề ngoài như một Gremlin Frankenstein, với đôi mắt bằng hai cái nút áo trắng to tướng và đôi tai mèo thật mềm. Hai cánh tay và cẳng chân nhỏ bé của cậu ta được làm từ đôi vớ sọc đen-trắng của em gái tôi, và một nửa khuôn mặt của cậu ta có màu xanh lục, được làm từ đôi vớ cao ngều dùng trong bóng đá của người anh trai. Đầu của cậu ta có thể được miêu tả hệt như một củ hành, và phần miệng của cậu ta đã được mẹ đính một mảnh vải trắng, thêu hoạ tiết kiểu zigzac tạo nên một khuôn miệng cười toe toét với những cái răng nhọn hoắt. Tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ đó trở đi, Ick chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Hiển nhiên sau từng ấy thời gian, cậu ta trở nên bẩn khủng khiếp. Ick không thích ánh sáng mặt trời, và sẽ tức giận nếu tôi cố gắng đưa cậu ta tới trường cùng mình. Nhưng thế cũng ổn, tôi chỉ cần đến cậu ta vào lúc đêm thâu để đuổi mấy ông kẹ đi, mà cậu ta giỏi việc này lắm. Và thế là đêm đêm, Ick sẽ nói cho tôi nghe chỗ ẩn nấp của bọn quái vật, và tôi sẽ đặt cậu ta trong phòng gần chỗ bọn quái thú đó nhất. Nếu có thứ gì đó trốn trong tủ quần áo, Ick sẽ chặn nó lại. Nếu có một con quái vật độc ác đang cào cứa cửa sổ của tôi, Ick sẽ được đặt dựa vào khung cửa kính. Nếu có một con quái thú lông lá bự con trốn dưới gầm giường, cậu ta cũng sẽ xuống dưới đó. Đôi khi mấy con quái vật không trốn trong phòng tôi. Đôi khi, chúng nấp mình trong những giấc mơ, và Ickbarr sẽ theo tôi đi vào trong những cơn ác mộng đó. Dẫn Ick vào thế giới trong mơ của tôi vui lắm, nhất là khi bọn tôi sẽ dành hàng tiếng đồng hồ đánh nhau với bọn ác ma và lũ quỷ sứ. Điều tuyệt nhất là, trong giấc mơ của tôi, Ick có thể nói chuyện với tôi, thật đấy. “Em yêu tôi nhiều đến mức nào?” Cậu ta sẽ hỏi vậy.

“Yêu hơn tất cả mọi thứ.” Tôi luôn trả lời cậu ta như thế.

Một đêm nọ, trong giấc mơ, sau khi tôi vừa mới rụng chiếc răng sữa đầu tiên của mình, Ick đã xin tôi một điều. “Tôi có thể sở hữu chiếc răng của em được không?”

Tôi hỏi cậu ta tại sao.

“Để giúp anh giết những thứ xấu xa.” Cậu trả lời với tôi.
Tài sản của VNS. Dịch thuật bởi Kanra.
Bữa sáng hôm sau, vào giờ ăn sáng, mẹ hỏi không biết chiếc răng của tôi đã đi đâu mất rồi. Theo những gì mẹ nói, “bà tiên răng” không thể tìm thấy nó dưới gối tôi. Khi tôi bảo với mẹ rằng tôi đã đưa nó cho Ickbarr, bà chỉ nhún vai và quay trở lại việc bón cho đứa em gái tôi ăn sáng. Từ khi đó trở đi, mỗi lần tôi rụng răng, tôi sẽ lại đưa nó cho Ick. Cậu ta sẽ cám ơn tôi, dĩ nhiên là thế, và nói rằng cậu yêu tôi rất nhiều. Rồi cũng đến lúc tôi đã hết kì thay răng sữa, và tôi cũng dần quá lớn cho cái trò chơi với búp bê. Do đó, Ick giờ chỉ ngồi trên giá sách của tôi, bám đầy bụi bặm, dần nhạt nhoà và không được tôi để ý tới nữa.

Song, thời gian trôi qua, các cơn ác mộng ngày càng tồi tệ hơn. Tệ đến nỗi chúng bắt đầu bám theo tôi cả trong đời thực, chiếm giữ mọi góc khuất và núp lùm trong những bụi rậm. Sau một buổi tối tệ hại đạp xe đạp từ nhà người bạn với cả một đàn chó hung tợn rượt theo sau, tôi vào nhà và phát hiện ra một vật kì lạ đang đợi chờ tôi trong căn phòng riêng của mình. Ngay đó, trên chiếc giường của tôi, dưới ánh trăng dịu nhẹ từ khung cửa sổ là một vật thể đang đứng thẳng, đó là Ickbarr. Ban đầu, tôi cứ ngỡ là mình bị hoa mắt nữa rồi, cả buổi tối nay chúng đã bị thế còn gì, nên tôi bật đèn lên. Một tiếng cách chỗ công tắc điện. Rồi một lần nữa, thêm một lần khác, dù có bật cach cách công tắc điện lên bao nhiêu lần, đèn vẫn không sáng. Đó là lúc tôi bắt đầu thấy sợ.

Tôi chầm chậm lùi lại về phía cánh cửa sau lưng tôi, mắt tôi không rời khỏi bóng hình của Ick, tay tôi khó nhọc với ra đằng sau ráng nắm lấy chốt cửa. Tôi đang định chuồn khỏi đây thì nghe thấy tiếng cánh cửa tự đóng sầm lại, khoá tôi lại trong màn đêm u tối này. Không có gì hết ngoài bóng đêm và tĩnh lặng, tôi chết cứng tại chỗ, thậm chí còn không thở ra hơi nổi. Tôi không biết phải mất bao lâu, nhưng sau khi trải qua nỗi hãi sợ cùng cực như kéo dài cả đời, tôi nghe thấy một giọng nói chát chúa, đầy quen thuộc.

“Em đã dừng cho tôi ăn, vậy hà cớ gì tôi phải bảo vệ em?”

“Bảo vệ tôi khỏi cái gì?”

“Để tôi cho em thấy.”

Tôi chớp mắt một lần, và mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn trong phòng ngủ của mình nữa, tôi đang ở một nơi nào đó…khác. Đây không phải là Địa Ngục, nhưng nếu so sánh chúng với nhau thì cũng chẳng khác mấy. Nơi đây giống như một khu rừng, một nơi đầy rẫy ác mộng, và đáng sợ với tầng tán những phôi thai, và mặt đất nhung nhúc những loài côn trùng ăn thịt sống. Một làn sương đặc bồng bềnh trong không trung kèm theo mùi thịt thối rữa, cùng tia sét chớp lóa đâm toạt bầu trời đêm. Từ xa, tôi có thể nghe tiếng la hét trong đau đớn của thứ gì đó, nhưng không phải của con người. Đầu tôi nhức buốt tới mức nó gần như muốn nổ tung, cơn đau ấy buộc tôi phải rỏ ra từng giọt nước mắt. Trong óc tôi, tôi có thể nghe thấy giọng cậu ta một lần nữa.

“Hiện thực của em sẽ trở nên giống thế này đây nếu không có tôi.”

Tôi cám thấy mặt đất như chao đảo, và có những bước chân đang nhanh lẹ tiếp cận tôi.

“Anh là người duy nhất có thể dừng nó lại.”

Nó đang ở ngay sau tôi lúc này, to lớn và nặng nề, phà hơi nóng qua cổ tôi.

“Hãy đưa cho anh thứ anh cần, và anh sẽ bảo vệ em.”

Tôi choàng tỉnh ngay trước khi có cơ hội quay đầu lại.

Hôm sau, tôi lục tung tủ quần áo của cha mẹ để lấy mấy chiếc răng sữa của thằng bé trai, em của tôi, và đưa chúng hết cho Ickbarr. Ngay sau đêm khủng khiếp đó, tôi vẫn chưa thể nào trở về cuộc sống bình thường như trước được. Ngày qua ngày, tôi luôn phải len lén đi vào phòng thằng em trai và cướp đi cái thứ lẽ ra phải để lại cho bà tiên răng, hoặc phải vật lộn với con mèo hàng xóm để lấy đi mấy cái răng sắc bé của nó. Hay bất cứ vật gì có đầu nhọn, thậm chí là một chuỗi vòng cổ làm từ răng cá mập đến cái mũi khoan đầu nhọn. Tôi cũng để ý rằng Ick hay đi đi lại lại trong phòng mỗi khi tôi rời đi quá lâu, chỉnh sửa lại đồ đạc của tôi và còn giăng thêm thật nhiều rèm cửa. Bằng cách nào đó, cậu ta dường như có sức sống hơn. Dưới ánh sáng, răng cậu ta như sáng lấp lánh lên, và cậu ta khi chạm vào cũng ấm hơn rất nhiều. Mặc dù cậu ta làm tôi kinh sợ, thế nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để phá huỷ cậu ta, vì biết rõ nếu tôi làm thế thì sẽ phải gánh lấy hậu quả gì. Và thế đó, tôi liên tục thu thập những cái răng cho Ick suốt cả mấy năm trời trung học và lên tới cả đại học. Khi tôi càng lớn, tôi ngày một có nhiều thứ để sợ hãi hơn, và Ick cũng cần nhiều cái răng hơn để đổi lại sự an nguy cho tôi.

Giờ đây tôi đã hai mươi hai, có một công việc ổn định, và có cả một bộ răng giả. Đã một tháng kể từ bữa ăn cuối cùng của Ick, và nỗi sợ lại một lần nữa trườn quấn lấy tôi. Tôi đã đánh một vòng tới một bãi rác sau ca làm việc vào tối nay. Tôi phát hiện thấy một gã đàn ông đang dò dẫm với chùm chìa khoá xe của gã. Răng gã được nhuộm vàng khè hệt như cả đời chỉ biết đến thuốc lá và cà phê. Nhìn thì vậy nhưng có lẽ tôi phải sử dụng đến một cái búa mới lấy được răng hàm của gã. Khi tôi quay trở lại căn hộ của mình, gã đang đứng đó đợi tôi. Ngay trên trần, trong góc phòng. Với hai con mắt trắng dã và cái miệng ngoác rộng với hàm răng sắc lỉnh không khác gì lưỡi dao cạo.

“Em yêu anh nhiều đến mức nào?” – gã hỏi.

“Nhiều hơn bất kì thứ gì,” – tôi vừa trả lời, vừa cởi áo khoác ra.

“Nhiều hơn hết thảy bất kì thứ gì trên thế giới này.”



Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi VNS.


 
S

scientists

Không Còn Lần Nào Nữa
(Never Again)

Tôi mới chỉ mười bảy đôi mươi khi cô bé xuất hiện. Tôi đã sống với người mẹ hay hành hung con trẻ của mình suốt mười bảy năm trời đằng đẵng và đớn đau. Lúc đó khoảng chập choạng tối, và mẹ đã ngủ mất đất rồi, nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ phát ra từ cánh cửa chính, tôi đã đến trả lời. Một cô bé gái với ngoại hình có phần kì lạ đứng ngay tại đó, với đôi má nhợt nhạt và thiếu sức sống, mái tóc vàng được thắt bím, cái váy hồng bị toạc một tẹo ở vạc váy, đôi chân trần và đang dần chuyển sang sắc xanh xám bởi cái lạnh của mùa đông, và đôi mắt đen. Thật đấy, đôi mắt đen sâu thăm thẳm.

Tôi nhanh chóng mời cô bé vào, tự hỏi sao cô bé lại ăn mặc phong phanh giữa khí trời như thế này. Mãi đến một lúc lâu sau tôi cũng chợt tự hỏi sao cô bé không hề lạnh run, và câu hỏi chợt hiện lên trong óc tôi, kiểu như vì lý do gì mà cô bé lại đến đây. Tôi đưa đứa bé gái đó vào phòng khách, bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn vủa bé bằng tấm chăn bông do chính tay người bà của tôi đã đan ngày trước. Cô bé nắm chặt nó, mặc dù nó dường như chẳng mang lại chút hơi ấm nào cho bé, rồi tôi mỉm cười.

“Tên em là gì nào, bé con?”

Sự tĩnh lặng kéo dài, trong khi cô bé nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó ở bởi ánh nhìn đen thăm thẳm của đứa trẻ thì lúc ấy, cô bé khẽ động đậy môi và nhẹ nhàng trả lời.

“Morgan Lacy ạ.”

Tôi gật đầu, và cười thêm một cái nữa.

“Em có thể ngủ lại đây tối nay, Lacy à.” Tôi nói, ra hiệu về phía chiếc ghế trường kỉ. Cô bé cuộn tròn như một quả banh lông, đôi mắt đen vẫn bám lấy tôi, rồi tôi rời khỏi phòng. Tối hôm đó, tôi ngủ hết sức ngon lành, không hề lo lắng rằng mẹ sẽ đánh tôi hay cô gái bé nhỏ kì lạ trên chiếc ghế trường kỉ gì hết.

Buổi sáng đến và tôi lê bước vào khu vực nhà bếp, tôi được chào đón với nguyên một cốc cà phê vào bả vai mình. Tôi rên lên trong đau đớn, nhìn thẳng vào mẹ tôi.

“Mày đã làm cái khốn gì thế hả con này? Sao lại có đất cát dính trên ghế trường kỉ thế hả?!” bà lớn tiếng, và làm tôi ngạc nhiên hết sức.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, tôi phát hiện ra Lacy đã biến mất, bằng chứng duy nhất mà cô bé để lại là ít đất cát rơi từ váy cô bé hoặc có thể đã bám vào chân bé không chừng. Tôi nhận hết mọi trách nhiệm về mình, và hưởng trọn một cú đấm thật mạnh nơi gò má, sau đó, tôi rời nhà để đến trường. Trên đường đi, tôi nghe thấy điều khiến tôi rợn tóc gáy hết cả lên.

“Morgan Lacy đã phát hiện chết vào tối qua.”​

Tôi dành cả ngày ở trường hôm đó chỉ để chờ đợi tin tức về vụ việc ấy, nhưng không nghe thấy thêm gì nữa. Khi về đến nhà, tin về cô bé đã được phát sóng và truyền thuật trực tiếp.

“Morgan Lacy, sáu tuổi, được cho rằng đã chết vào lúc bảy giờ tối qua. Cơ thể của bé được chôn trong sân vườn sau nhà, cùng với bộ đồ hồng mà em mặc trên người. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức nào về mẹ cô bé, bà Morgan Marrisa, người đang bị tình nghi là kẻ giết người. Marrisa được cho là đã nhiều lần đánh đập bé Lacy, và có thể là người chịu trách nhiệm về cái chết của cô bé.”
Bất thình lình, một bức ảnh của Lacy xuất hiện trên màn hình. Cô bé xuất hiện rất giống với khi tôi gặp cô bé, mái tóc vàng được tết đuôi sam, bộ đầm hồng, và khuôn mặt nhợt nhạt. Tuy nhiên, đôi gò má của cô bé có chút sức sống hơn… và mắt bé màu xanh ngọc bích. Với hầu hết mọi người, đây là chỉ chuyện vớ vẩn, nhưng với tôi nó thực sự quan trọng. Cô bé đã chết trước khi đến nhà của tôi, nếu những gì người phát thanh nói đều là sự thật. Cô bé đã qua đời nhiều giờ trước khi đó rồi. Tôi cố gắng quên nó đi, gắng tập trung vào việc của mình. Tôi đi ngủ sớm để khỏi phải đối mặt với mẹ. Trời đã nhá nhem tối khi tôi bị đánh thức bởi những ngón tay lặng ngắt đang vuốt nhẹ vết bầm trên má tôi. Tôi thở dài, tựa đầu về phía bàn tay nhỏ nhắn đó.

“Không còn lần nào nữa đâu.” Lacy thầm thì, trước khi bàn tay cô bé mất hút. Chưa đến mười phút sau đó, tôi nghe thấy mẹ đang la hét. Tôi vụt chạy vào phòng ngủ của bà, gần như ngất đi bởi cảnh tượng trước mắt.

Mẹ tôi đang bị ngấu nghiến đầy thô bạo ngay trên chiếc giường của bà, một sinh vật nhỏ đang úp mặt vào trong ngực bà. Tôi có thể nghe thấy tiếng ngốn nghiếng từng thớ thịt tươi rói, và tiếng la hét của mẹ ngày càng lớn hơn. Tôi ước gì tôi đã không bật dậy khỏi giường. Sau đó, tôi đã tự nhủ mình lẽ ra đã không nên thức dậy. Nhưng tôi cần phải thấy. Thế nên, khi thấy Lacy ngẩng đầu ra khỏi cái khoảng không giữa khoang ngực mẹ, tôi đã kịp thấy những cái răng sắc nhọn như dao cạo, sáng loáng dưới ánh trăng. Lấp lánh vấy máu của mẹ. Cô bé cười thơ ngây về phía tôi một lúc lâu, trước khi nhanh chóng cào xé mạch cổ của mẹ. Lần đó, tôi đã ngất thật.

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường của mình. Tôi bước đến phòng ngủ của mẹ, tính hiếu kì bệnh hoạn thâu chiếm lấy tôi. Mở cánh cửa phòng ra, tôi phát hiện phòng ngủ trống không. Giường ngủ được xếp gọn gàng, như thể mẹ tôi đã rời đi làm sớm vậy. Thứ duy nhất còn sót lại là dấu chân đầy đất của trẻ con, khung cửa sổ mở toang, nhưng đã đủ để chứng tỏ rằng Lacy thực sự có ghé thăm.

Tôi không bao giờ thấy mẹ tôi nữa, mà tôi cũng chả bao giờ nhớ bà lấy một lần. Sau này, tôi kết hôn, và chúng tôi cùng có với nhau một đứa con. Tôi đặt tên cho con mình là Lacy.

Dạo gần đây, tôi để ý thấy đứa con gái của hàng xóm hay có mấy vết xước và bầm tím trên cánh tay của nó. Và tôi bắt đầu để ý chuyện nhà cửa của họ hơn. Một ngày kia, tôi thấy một cái gì đó quái đản lắm: một đứa bé gái đang chạy trên đôi chân trần của mình qua khu vườn sau phía nhà họ. Lúc đó đã gần nửa đêm rồi, nên tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ cô bé đã bắt gặp ánh nhìn của tôi với đôi mắt đen láy của cô bé. Và tôi thề là cô bé đó đã nhếch miệng nói ra những từ đó về phía tôi.

Không còn lần nào nữa.


 
S

scientists

The Smiling Man In Black

Khi tôi trẻ hơn, tôi sống với Bố tôi và bà nội. Tôi là đứa trẻ duy nhất, một đứa con gái, và bố tôi hết sức bảo vệ tôi. Nhưng bà tôi, ngược lại, lại ghét tôi. Lúc đầu, bà ấy chỉ mắng và xô đẩy tôi khi bố tôi đi làm. Nó leo thang nhanh khi bố tôi bắt đầu đi công tác. Tôi rất ít khi thấy bố vào thời điểm đó. Trong 4 năm, bà ấy làm những thứ mà tôi ko thể bắt mình nghĩ về, ko đủ để viết về nó. Trong vòng 4 năm, tôi cầu nguyện và cầu nguyện cho sự giải thoát. Tôi cầu nguyện và ước bà ấy chết đi. Đến chúa hay bất cứ ai lắng nghe. Bố tôi có thể tin tôi nếu tôi có cơ hội nói chuyện với ông, nhưng bà ấy bắt tôi chịu đựng như tôi là một sự ghê tởm suốt những năm đó, tôi không thể chịu đựng được nữa. Sau khi bà ấy giết con mèo của tôi và bắt tôi chôn nó, vào năm 13 tuổi, tôi cố gắng tự vẫn bằng cách treo cổ trong phòng mình.

Tôi ko hiểu mình đang làm cái gì và cái chấn song trong phòng tôi mà tôi dùng để tự treo cổ mình rơi vào đầu và làm tôi ngất. Tôi tự kéo mình dậy và lết đến nhà vệ sinh, nơi ko có con quái vật nào bắt và đánh cho tôi một trận. Khi tôi rời khỏi phòng ngủ, tôi ngửi thấy một cái gì đó có mùi ôi, như mùi nôn, thịt cháy, và máu trộn lẫn vào nhau, ấm. Tôi biết mùi này khá rõ, xem xét những gì bà tôi đã làm với tôi và nghĩ một lúc, có thể nó chỉ là tưởng tượng của tôi, hoặc bà ấy đang là thứ gì đó kinh khủng cho tôi ăn để hành hạ tôi thêm. Trong khi tôi nhận ra những mùi riêng biệt trên đường, tôi chưa từng ngửi thấy mùi gì như thế.

Khi tôi đến gần hơn và gần hơn cái cầu thang nhìn ra phòng khách, cái mà ngay chéo nhà vệ sinh, tôi bắt đầu nghe thấy gì đó. Khá mờ nhạt, tôi nhớ là nghe thấy vài tiếng bước chân, nhưng bỗng nhiên, nó có vẻ to hơn nhiều. Đầu tôi quay cuồng, tim tôi đập thình thịch, và tất cả những gì tôi nghe được là tiếng ùng ục, tiếng đập, tiếng lóc bóc, RIIIIIIIIIP. Ý tưởng nhỏ về việc lén nhìn từ cầu thang sang phòng khách quá kinh khủng khiến cho tôi suýt quay về phong ngủ. Nhưng lạ thay, dù sao thì quá đơn giản để chỉ làm việc đó.

Những gì tôi nhìn thấy ở phòng khách tôi sẽ ko bao giờ quên được cho đến hết đời mình, nhiều hơn một cảm giác.

Bà tôi nằm trên sàn, có ai đó mặc đồ màu đen đang quỳ trên bà ấy. Họ đều bị bao phủ bởi máu. Đầu của người đó chuyển động nhịp nhàng qua tay, khiến tôi nhận ra đó là vài cơ quan trên cơ thể bà ấy. Người đo ko nhìn lên, tôi sợ hãi trong im lặng.

Có rất nhiền máu. Rất. rất nhiều máu.

Tiếng gặm, tiếng chẹp môi, tiếng cắn những bộ phận của bà tôi mà chúng đã bị xé toạc khỏi cơ thể bà tôi, cảnh tượng tàn nhẫn, lố bịch về việc khoang ngực của bà ấy đã bị xé toạc ra, cơ thể bà ấy bị phá huỷ từng chút một khiến cho tôi chưa từng khiếp sợ hơn. Tôi ko biết phải làm gì. Tên đó ăn các bộ phận của bà ấy, chầm chậm, như thưởng thức từng miếng, cơ thể của nó đu đưa và chuyển động quá quái dị làm tôi tưởng đó ko phải con người.

Tôi ko thể dừng xem, tôi ko thể chạy đi. Nỗi sợ hãi tuyệt đối ngăn tiếng hét của tôi trào ra. Nó dừng lại, tôi dừng lại. Nó nhìn tôi sau những gì có vẻ là vĩnh viễn, thoát khỏi những thứ trong miệng của nó.( nguyên văn: It looked up at me after what seemed an eternity, releasing the contents of its mouth., thực sự chả biết dịch thế nào). Máu, vài màu nâu vào lúc đó, che gần hết mặt của nó. Những gì tôi có thể thấy, hắn là con trai, trông rất nhợt nhạt. Nơi đáng lẽ là mắt lại là những hố đen, những hố đen trông như giãn ra, mở rộng và rút lại. Hắn ko có môi, nhưng mồm hắn giật giật, giống ảnh ba chiều, chầm chậm mỉm cười, nụ cười mở rộng, vượt ra ngoài khả năng của con người. Tôi nôn và ngất đi.

Tôi tỉnh dậy, bố tôi đang ở nhà và lo lắng cho tôi. Bà tôi và tất cả đống máu đã biến mất." Bà đâu rôi?Bà ấy đâu rồi?" Tôi tiếp tục hỏi ông ấy, đến khi tôi phải dừng lại, từ cái nhìn của ông ấy. Ông ấy nói với tôi rằng tim bà tôi ko được tốt và bà ấy "đang ở thiên đương". Tôi ko thể tin được. Đó là điều bất khả thi, đúng không? Có phải tôi đã tưởng tượng ra tất cả những thứ đó?

Ở đám tang của bà ấy, trên đường tới nơi chôn cất, tôi nhìn thấy người đàn ông đo lần nữa. Hắn nhìn giống con người hơn, nhưng tôi biết đó là hắn. Tôi nhớ nụ cười đó. Vào ngày đó, tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Tôi vẫn mơ về hắn, thỉng thoảng tôi thấy hắn ở nơi công cộng. Ngay cả khi tôi ko nhìn thấy hắn, tôi có thể cảm thấy, hắn luôn ở đó, quan sát tôi.

nguồn: http://www.creepypasta.com/the-smiling-man-in-black/
 
S

scientists

Tiếng gõ
Tạch tạch… tạch tạch...​


Đừng… Đừng chịu khuất phục trước nó. Bơ nó đi.‎ [Nguồn: vnsharing.net. Người dịch: Ai Chikane Enma @ Consternated team

Tạch tạch… tạch tạch…​

Tôi ra lệnh cho mình không được phép nhổm dậy và quay ra ngoài cửa sổ. “Nó” ngừng quấy rầy tôi; ‎và tôi thề là mình có thể nghe thấy tiếng hậm hực khó chịu của nó bên ngoài cửa sổ. Ban đầu tôi ‎nghĩ nó chỉ là một cành cây thôi, nhưng thật ra nó là một con quái vật tí hon đang nhăm nhe chực vồ ‎lấy tôi từ phía ngoài cửa sổ.‎

Tôi cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, bơ đi tiếng động mà “nó” gây ra. Tôi nhìn đồng hồ. 3 ‎giờ 24 phút sáng. Sáu phút nữa thôi… tôi tự nói với mình. Sáu phút nữa thôi là mày thoát rồi. Cố lên ‎nào. Kim chỉ phút ì ạch nhích qua từng chút một, cho đến khi nó chỉ điểm 3 giờ rưỡi sáng. Ngay lập ‎tức, tiếng tạch tạch ngoài cửa sổ dứt luôn. Tôi thở ra một cách nặng nhọc, sà vào giường mình và ‎nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi của mình.‎


Cho đến khi “nó” xuất hiện.‎


Nó úp gương mặt tròn xoe, trông có vẻ rất ngây thơ của mình vào kính cửa sổ, trừng mắt nhìn tôi từ phía ngoài. ‎Tôi bất động vì sợ, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng khó thở này. Nó hau háu nhìn tôi, không ‎chớp mắt, không cử động. Tôi run cầm cập, một phần vì sợ, phần kia vì đang bối rối không biết nó ‎làm cái gì. “Nó” nghiêng đầu như một con cún con, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Không biết bao phút ‎đã trôi qua rồi, và cái thứ đó vẫn không chớp mắt, vẫn chăm chăm nhìn vào tôi. Tôi bật đèn ngủ và ‎rọi về phía nó. Gương mặt nó ẩn hiện giữa ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Cuối cùng tôi cũng đã có ‎thể nhìn rõ diện mạo của nó.‎


‎“Nó” rất nhỏ con, cứ như một đứa trẻ ấy. Đôi mắt nó rất quái dị, quá to so với gương mặt của mình. ‎Dường như nó đã tự rạch một nụ cười lên mặt nó hay sao ấy; từng lớp thịt bị phân hủy tróc ra trên ‎môi, để lộ hàm răng nhọn hoắc đang nhe về phía tôi. Ngón tay xương xẩu của nó gõ nhẹ vào kính ‎cửa sổ. “Nó” đang khiến tôi phát điên lên.‎

Tạch tạch… tạch tạch…‎

Không biết tôi ngồi yên một chỗ bao lâu rồi, nhưng dường như bình minh đã dần ló dạng ở chân trời ‎phương đông. Qua những lùm cây dày đặc, tôi thấy ánh sáng ban mai bắt đầu rọi vào cửa sổ phòng ‎mình, và “nó”. Con quái vật ấy ngoảnh đầu lại phía sau, quan sát nguồn sáng tự nhiên kia một lúc, ‎trước khi quay lại nhìn tôi. Nó nhếch mép cười lần cuối, trước khi ẩn mình vào tán cây. Tôi nằm ‎xuống giường trong trạng thái kiệt sức và hoang mang cực độ, cố gắng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi ‎này càng sâu càng tốt.


Đêm hôm sau, tôi thu hết can đảm, chuẩn bị cho tiếng gõ bên cửa sổ như mọi đêm. Nhưng lạ lắm, ‎tôi chả nghe thấy gì cả. Tôi đóng màng lại, tắt đèn và nằm xuống giường, hi vọng đêm nay mình sẽ ‎được yên giấc. Vài phút sau, tiếng gõ lại phát ra bên tai tôi. Không… đây không phải là tiếng gõ trên ‎cửa kính như bao hôm rồi. Lần này nó có vẻ… to hơn nhiều, cứ như là có người đang gõ nhẹ lên mặt ‎gỗ vậy. Tiếng động đó phát ra từ phía bên kia phòng tôi.‎


Nó phát ra từ trong tủ quần áo của tôi.‎

Tạch tạch… tạch tạch…‎

ST
 
S

scientists

Nỗi sợ mang tên ‎Slenderman‎

Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên trong nông trại ở một vùng quê tại Georgia, nơi cái nắng gay gắt ‎‎của mùa hè và cái lạnh buốt giá của mùa đông trải dài. Tôi ở nhà thường xuyên, luôn phụ giúp bố ‎‎mẹ trên nông trại, đại khái như là chăn dắt gia súc, lùa gà ra sân, cho ngựa ăn, vân vân và vân vân. ‎‎Khi mùa hè đến, nơi này ánh lên một sự bình yên khó tả, khiến tôi chỉ muốn ở đây mãi mà không ‎‎muốn rời xa.‎


Khi lớn lên, tôi vào thành phố làm việc. Nơi này đầy rẫy những cao ốc cao ‎tầng mà họ gọi là “văn ‎phòng”. Dù sao thì đây cũng là chỗ làm việc ổn định của tôi, lương tháng cũng ‎kha khá, đồng nghiệp ‎cũng thân thiện. Mọi chuyện đều ổn cả, cho đến khi tôi nhìn thấy “hắn ta”. ‎Hắn đứng đó trong góc ‎khuất, vận một bộ com lê màu đen và cà vạt trắng. Tôi chưa bao giờ nhìn rõ ‎mặt hắn cả; cứ như là ‎hắn bị cách ly với tất cả người khác hay sao ấy. Hắn chỉ biết cắm cúi vào làm ‎việc. Sếp không bao giờ ‎chỉ điểm hắn ra nói chuyện; thậm chí ông ta còn bảo tôi tránh xa hắn ra nữa ‎kia. Chả hiểu sao ổng lại ‎bảo thế, nhưng thôi kệ nó, không sao, tôi cũng chả quan tâm. Cái gã kì quặc ‎ấy mảnh mai, cao ‎nghều, trông cứ như suy dinh dưỡng tới nơi luôn ấy. Đương nhiên là tôi chả bao ‎giờ tới bắt chuyện ‎với hắn cả; hắn lập dị thế kia mà!‎
Một đêm nọ, xe hơi tôi hỏng máy nên tôi đành cuốc bộ về nhà.‎

Hôm ấy là một đêm trăng tròn. Trời tối đen như mực. Con đường tôi đang đi im ắng đến kì lạ, chỉ có ‎‎tiếng rít của mấy con dế cùng làn gió mát đồng hành với tôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy hắn đang đứng ‎‎sững trong góc. Tóc tai tôi dựng ngược hết lên, khi hắn từ từ tiến đến chỗ tôi đứng. Người hắn đẫm ‎máu. Mặt hắn hoàn toàn trống trơn, không có mắt mũi miệng gì hết. Có lẽ là tôi trông gà hóa ‎cuốc, ‎nhưng khi cảnh sát đang đi tuần tiến đến chỗ tôi, hắn biến mất. Cảnh sát hỏi tôi làm gì vào lúc ‎trời ‎tối thế này, thì tôi mới trả lời là do xe hỏng nên tôi phải đi bộ về nhà. Tôi xin họ cho tôi đi nhờ xe ‎và ‎kể cho họ nghe cuộc chạm trán giữa tôi và kẻ quái thai mặc com lê đen và cà vạt trắng kia. Họ bác ‎bỏ ‎câu truyện của tôi, nói rằng làm gì có người nào như thế được. Sau đó tôi kể cho hai viên cảnh sát ấy ‎‎về những gì sếp nói với tôi. Họ cho tôi xuống xe rồi nhanh chóng đạp ga, y như thể tôi bị tâm thần ‎‎vậy. Thôi kệ nó. Dù đang hoang mang lắm, tôi cũng nhún vai cho qua.‎

Tôi mở cửa vào nhà… Là hắn! Hắn đang đứng trong nhà tôi, người dính đầy máu. Tôi bỏ chạy, ‎nhưng ‎hình như hắn đã bắt được tôi. Xin thông cảm… tôi chỉ còn khoảng nhiêu đây thời gian để kể ‎lại câu ‎chuyện này thôi. Hắn đang bám sát gót tôi… tôi không còn nhiều thời gian nữa. Ừm, lúc đó ‎hắn kéo ‎tôi lại, phanh thay tôi ra rồi thọc ngón tay hắn vào bụng tôi, cho đến khi tôi bất tỉnh. May ‎thay xe ‎cứu thương đến kịp, và bác sĩ đi cho tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt và họ đang làm mọi ‎cách để ‎bảo toàn tính mạng của tôi. ‎

Nhưng mỗi khi tôi chợp mắt, tôi lại nhìn hấy con quái vật không mặt mũi đó xuất hiện trong giấc ‎‎mơ của mình, với bộ com lê đen đẫm máu, và trên tay hắn là mớ ruột non của tôi. Tôi sợ quá, tôi sẽ ‎‎chết mất. Xin mọi người hãy giúp tôi. Xin mọi người…‎


Nguồn: vnsharing.net.
Dịch: Ai Chikane ‎Enma @ Consternated Team
 
S

scientists

WHO WAS PHONE!!!

Một người đàn ông vô gia cư đang ngồi trên băng ghế công viên. Bạn đang chạy bộ.

Khi bạn chạy đến chỗ ông ta ngồi, ông ta đưa bàn tay lên xin một ít tiền lẻ, bạn chạy ngang qua, giả vờ như không nghe thấy ông ta qua tai nghe của cái Ipod.

Cảm thấy tội lỗi, bạn dừng lại. Thò tay vào túi quần chạy bộ, bạn lấy vài đô bạn dành cho chai nước giải khát. Bạn quay lại và tiến tới chỗ người đàn ông.

Ông ấy đã đứng ngay đằng sau bạn từ lúc nào. Công viên đột nhiên vắng vẻ. Đôi mắt ông ta đầy ấu trùng dòi bọ, ông ta vươn tay và chân ra, chúng dài tận 5 feet. Miệng ông ta mở rộng một cách kỳ lạ, cằm ông ta chạm tận xương ức. Âm thanh duy nhất phát ra từ cái miệng đó là tiếng điện thoại rung.

Trước khi ông ta đẩy bạn vào cái cổ họng đen và sâu đó, bạn kịp hét lên,

"Chúa, người vừa gọi?!!"

Dịch giả: Lôlimelly_pop
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn: http://www.creepypasta.com/yeah-so-quit-asking/
 
S

scientists

honma.gif
I Got A Boy và đoạn ballad chết người
honma.gif



Chú ý: Tớ ko phải là Sone lẫn AFS đâu nhá. Thâý hay hay thì post lên thôi



Hẳn ai ở đây cũng đều biết đến cái tên I Got A Boy, một bài hát đã làm mưa làm gió các bảng xếp hạng trên toàn thế giới đầu năm nay. Nhưng thật sự chỉ 1 số ít người biết được những câu chuyện đáng sợ đằng sau nó. Thực sự đây là 1 bí mật tưởng đã chìm vào dĩ vãng 3 năm về trước, nhưng gần đây nó lại được khui bày ra sau hàng loạt những điều bí ẩn khi SM quyết định đem nó cho SNSD comeback vào năm nay. Những điều sau đây tôi sắp kể đã được chính một số người trong cuộc kể lại
Câu chuyện phải bắt đầu từ hơn 3 năm về trước, khi đó là vào cuối tháng 10 năm 2009, sau khi SNSD với hit Gee thành công vang dội hơn cả dự kiến. SM lại nuôi tham vọng tạo nên 1 hiện tượng âm nhạc còn mạnh mẽ hơn cả Gee. Đó là dự án I Got A Boy. Lúc đấy với 1 ý tưởng làm ra 1 bài hát mang đến sự cách mạng âm nhạc không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả ở trên thế giới, nên SM đã mời hơn 6 nhạc sĩ trên 5 quốc gia khác nhau cùng soạn 1 bài hát. Mọi việc thực sự rất cầu kì và táo bạo, tới tận đầu năm 2010 thì 6 bản demo của bài hát mới được hoàn thành và gửi về SM cho nhạc sĩ Yu Joong Chin viết lời và ghép nối hoàn chỉnh lại. Với 2 beat rap, 1 beat pop pha trộn retro, 1 beat electricpop, 1 đoạn pinano và 1 bản ballad đây dường như sẽ là 1 bản nhạc vô cùng đặc biệt mà khó có ai có thể tưởng tượng ra. Nhưng 1 điều quái lạ đã xảy ra vào lúc đó, khi Joong Chin nghe thử bản demo ballad do 1 nữ nhạc sĩ người Đức Alice Nicoly gửi đến. Ban đầu nghe anh khá hài lòng về nó, đấy là 1 bản nhạc mang 1 phong cách nhẹ nhàng nhưng tươi mới nó cứ như âm thanh của thiên nhiên được cô đọng lại trong từng nốt nhạc vậy, khá hợp để xen vào giữa 1 bản nhạc mang phong cách kì lạ như IGAB. Tối hôm đấy do phải bận rộn hoàn thành nốt dự án IGAB nên phải đến khuya Joong Chin mới về tới nhà, thấy cậu con trai đã ngủ anh đeo headphone cho cậu bé nghe bản nhạc ballad kia với ý nghĩ nó sẽ giúp cậu bé cảm thấy thư thái dễ chịu khi ngủ.
honma.gif


Điều khủng khiếp đã xảy ra khi sáng hôm sau con trai của Joong Chin đã mất tích, 1 vài giờ sau người ta tìm thấy xác cậu bé trên đường cao tốc gần đó, sau khi xem lại camera giao thông người ta thấy rằng cậu bé chết do tự lao vào ô tô trong tình trạng dường như mất kiểm soát bản thân, nhưng điều kì lạ ở đây là trên ngực cậu bé có vết rạch bằng dao thành hình biểu tượng của phát xít. Nghi ngờ về bản nhạc kia nhạc sĩ Joong Chin đã đem đi phân tích và nhận ra rằng ẩn sau bản nhạc tưởng như dễ chịu kia lại là 1 thứ âm thanh khủng khiếp có bước sóng chỉ tai trẻ em mới nghe được. Cái thứ tạp âm đấy không ai có thể tưởng tượng ra nổi đến chính Joong Chin cũng không thể nghe hết được nó. Trước nỗi đau mất con Joong Chin gửi chúng cứ và đơn kiện sang Đức nhằm để họ làm sáng tỏ mọi việc, sau 1 tuần điều tra người ta phát hiện ra chính bố của nhạc sĩ Alice là người đã làm ra thứ âm thanh kia và chèn vào bản nhạc của nữ nhạc sĩ này và ông ta đã tự sát tại nhà riêng khi cảnh sát tìm đến. Theo thông tin người ta có được ông này trước kia đã từng làm trong cục phát triển vũ khí tối mật của Hitle hồi thế chiến thứ 2, và thứ âm thanh kia chính là 1 dạng âm thanh tấn công trực tiếp và trí não con người gây ra ảo giác và mất khả năng ý thức nhằm thực hiện 1 loạt các hành vi đã được sắp xếp trước theo các nốt nhạc. Về phía SM sau khi biết được chuyện này đã hoãn lại dự án IGAB, sau đó bài hát IGAB hoàn chỉnh được cất đi và lên kế hoạch comeback khác cho SNSD.

Mọi việc tưởng như lắng xuống cho đến cuối năm 2012, do sự sụt giảm khá mạnh trên thị trường cổ phiếu nên SM khôi phục lại dự án IGAB và cho SNSD comeback vào đầu năm 2013. Bài hát được chỉnh sửa và lọc bỏ phần âm thanh quái đản kia phần nhạc ballad được giữ lại và đem ra để quay MV. Điều đáng nói ở đây chính là MV và bài hát. Lúc đó bài hát IGAB có độ dài là 5 phút 12 giây chứ không phải 4 phút 31 giây như bây giờ và MV kéo dài đến gần 6 phút. Bản ballad khi được lồng vào giữa các đoạn Vocal và electricpop tương ứng với các đoạn MV SNSD với chàng trai diễn viên. Nhưng trong quá trình quay MV đã xảy ra rất nhiều điều trục trặc đến kì lạ như mắt Yuri tự dưng bị sưng ngay trước hôm quay MV khiến hôm đầu quay cảnh dance cả nhóm cô phải đeo kính, rồi hàng loạt sự cố diễn ra bóng đèn ở trường quay bị nổ nhiều lần, cả 2 quay phim đều bị tai nạn buộc MV phải hoãn quay đến 1 tuần. Nhưng rùng mình hơn cả là sau khi hoàn thành MV người ta phát hiện được có rất nhiều cảnh quay đoạn tương ứng với bản ballad kia xuất hiện bóng của 1 cậu bé. Khi thì ở những góc khuất của căn phòng, khi thì lại ẩn hiện bên cửa sổ và ở đoạn cuối cùng kết thúc của bản ballad ở 1 góc cạnh lề đường mà 2 nhân vật đi qua có xuất hiện 1 dòng chữ nhỏ bằng tiếng Đức khi dịch ra là

"Những nốt nhạc mở ra con đường xuống Địa Ngục"….

Sau đó người ta đã cắt tất cả các đoạn MV tương ứng vs bản Ballad và MV rút ngắn còn 5 phút 4 giây như bây giờ. Những đoạn clip và bản nhạc kia chưa bị xóa mà vẫn còn nằm đâu đó trong kho nhạc của SM, và người ta đồn rằng rồi 1 ngày nào đó nó sẽ có thể được dùng làm bài hát chính thức cho "9 Chị "



Dịch giả: @sumi_kwon
Lúc: 12:12 ngày 04/02/2013
Nguồn: Ola

 
S

scientists

Ba điều ước

Một người đàng ông đang ngồi trên một con đường tối. Ông ta không biết phải đi hướng nào, và ông ta cũng quên nốt ông ta đang đi tới đâu.

Ông ta ngồi xuống để tạm nghỉ ngơi, và ông ta bất ngờ nhìn thấy một bà lão trước mặt. Da bà ta nhăn nheo và xám màu và mũi bà ta còng lại. Và những hột mụn cơm bám đầy trên da mặt bà.

Bà ta tằng hắng giọng với thứ tiếng khản đặc và nói: "Giờ thì tới điều ước số 3 của ngươi. Ngươi ước gì ?"

"Điều ước thứ 3 ư ?" Người đàn ông hỏi ngược lại " Tôi còn chưa có điều ước số 1 và số 2 thì làm thế nào lại có điều ước số 3 được ?"

"Ngươi đã có 2 điều ước rồi." Bà lão trả lời. "Nhưng điều ước số 2 của ngươi là trả mọi thứ về chỗ cũ trước khi ngươi ước điều ước thứ nhất. Đó là lí do tại sao ngươi không nhớ gì cả, bởi vì: mọi thứ đã trở về như cũ trước khi ngươi ước điều thứ nhất." Bà nói với ông. "Vì thế nên ngươi còn lại một diều ước."

"Được rồi." Ông ấy nói. "Tôi không tin điều này nhưng sẽ chẳng chết ai nếu thử. Tôi ước tôi biết được mình là ai."

"Hài thật." Bà lão nói rồi ban cho ông ta điều ước, sau đó bà biến mất vĩnh viễn. "Đó là điều ước thứ nhất của ngươi..."


Dịch giả: Lolimelly_pop
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn: http://www.scaryforkids.com/three-wishes/
 
S

scientists

CAT DOG LOST EPISODE

Chào mọi người, khi tôi còn nhỏ, có 1 bộ phim hoạt hình nicktoon mà tôi rất yêu thích, đó là "CatDog" (chó mèo). tôi chắc chắn rằng 90% người đều nhớ nó: đó là 1 bộ phim khá hài hước nói về 1 cặp anh em sinh đôi Siamese, thân nửa mèo nửa chó. Bọn họ sống trong 1 căn nhà với 1 tên chuột xanh khéo nói tên là "Winslow" và bọn họ liên tục bị bắt nạt bởi 1 băng nhóm chó được gọi là The Greasers. Theo hồ sơ, chương trình này được phát sóng vào ngày 4 tháng 4 năm 1998. bộ phim đó kết thúc vì lí do có 1 tập không rõ thông tin nguồn gốc vào ngày 22 tháng 9 năm 2004. Bộ phim được sắng tác do tác giả peter hannan
tôi là 1 người trung thành của chương trình, tôi không thất vọng khi tôi tìm ra được cái tập phim bị cắt vào năm 2004. Giống như hầu hết mọi người khác, tôi chưa bao giờ xem tập phim bí ẩn đó, mà tôi đã tìm được cái tên với tực đề là "vexed of kin/meat ,dog's friends".
vào 1 ngày, trong khi tôi đang duyệt 1 cái sân địa phương đang bán, tôi đến 1 cái tiệm bán đĩa với trường hợp không rõ ràng. Đó rõ ràng là 1 cái đĩa bị đốt 1 số phần. Và nó chính là thương hiệu của memorex
và bộ phim cat dog có tực đề là "For the birds" .Vẽ rất cẩu thả và nguệc ngoạc mà là phim trắng đen nữa. Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tập này! chắc nó là 1 tập phim bí ẩn bị thất lạc nào đó! tôi phải có được nó. tôi hỏi 1 người đàn bà (khỏng 40t) nó giá bao nhiêu vậy. Cô ấy không biết, cái đó thuộc về con của cô ấy, cô ấy nói. và rồi cô ta chạy vào nhà và dẫn ra 1 người đàn ông trẻ tuổi. trong khoảng 20t, dường như con trai của cô ta. Cậu ta rất gầy, nhợt nhạt, và có 1 vòng tròn đen tối sâu thẳm quanh con mắt. Nhìn câu ta trông như suy dinh dưỡng và hình như chưa bao giờ ngủ trong 1 tuần. Tôi cho cậu ta nhìn cái đĩa, cậu ta mỉm cười 1 cách lịch sự, và tôi hỏi cái đĩa này bao nhiêu, cậu cho tôi cái nhìn hoảng sợ và như bị sốc ấy. "Cái gì! sao nó lại ở đây được? thôi dược, cứ lấy đi" tôi cảm thấy tệ cho cậu ta. Có lẽ cậu ta bị bệnh hoặc là đang cố gắng ngủ khi mẹ cậu ta dẫn cậu ra ngoài. Tôi cho cậu ta 1 nụ cười tử tế và nói với cậu ấy tôi hy vọng cậu sẽ cảm thấy tốt hơn ,sau đó nói lời tạm biệt
tôi lao về nhà, và rất háo hức để xem cái đĩa mới. Tôi ngồi trước cái TV ,tôi mở đầu đĩa và đặt cái đĩa vào và bấm cái điều khiển TV. Lúc đầu, đã có 1 phút yên tĩnh, tôi nghĩ đây rất là lạ, tôi coi đây là 1 thể loại DVD, không phải loại băng VHS (tôi đã có kinh nghiệm về VHS nên tôi thừa biết cái nào là của VHS). Tôi có thể thề rằng khoảng 1 nghìn giây, tôi nhìn thấy 1 khuôn mặt trong màn hình, và cảm thấy mình như bị ai theo dõi... sau khi các tĩnh, nó cắt đi cái khúc mở đầu. Tôi cười, tận hưởng cảm giác của nỗi nhớ vui vẻ kèm theo chương trình hoạt hình cũ mà tôi từng yêu thích. Khi hết nhạc nền mở đầu. Nó cho thấy cái thẻ tiêu đề. Có 1 dòng chữ trắng trên phông nền đỏ, tên là "For the birds"
tập phim bắt đầu bắt đầu với cảnh chó đang ngáp trướng khi tuyên bố ,"thiệt là 1 ngày đẹp trời! " và rồi cậu ta nghe thấy âm thanh quen thuộc "xe rác kìa" cậu ta hét lên vui sướng và nhảy khỏi cái giường, kéo đi sự buồn ngủ và con mèo của cậu ta. "Chó ơi! tôi cần ngủ" mèo gầm gừ. Chó không nghe thấy cậu ta nói gì. "xe rác ,xe rác ,xe rác" và cậu ta chạy xuống phố và đingang qua băng nhóm The greasers. Cuộc dí đuổi khoảng chừng 5 phút, với sự ngốc nghếch của con mèo đang chạm đất, con mèo la lên "cơ thể của tôi, cơ thể của tôi, cơ thể của tôi" Chó cứ chạy tiếp tục theo xe rác khi đang an toàn chạy trên đường sắt. Chó chạy theo sau, nhưng đột nhiên cậu ta nghe thấy tiéng còi xe lửa và kêu lên 1 tiếng. Chó và mèo không thể ra khỏi đó trong ít phút. The greasers xem dưa ra cái mặt sợ hãi và ghê tởm. Cliff và Lube bọn họ đều nôn nửa. Tiếng thét bắt đầu thổn thức đến nỗi không kiểm soát được. Từ mặt trời trong xanh, 1 đàn quạ lao xuống và bắt đầu ăn mồi trên xác chết vừa mới qua đời "cat dog". Màn hình bắt đầu hiển thị các đồ họa của các loài chim trích từ ngoài "freebirds" bởi lỷnd skynrd. Đây là phần còn lại trong tập phim. Những bức ảnh ngày càng nhiều và nhiều chi tiết và khủng khiếp hơn. Và rồi cái màn kết thúc hết, chỉ là 1 dòng chữ màu trắng di chuyển xuống phông nền đen. Tôi cố gắng để lấy cái đĩa ra nhưng không được, dường như nó không muốn mở, khi nó cuối cùng mở thì đã tan chảy 1 phần và bị trầy xước sâu dưới cùng cái đĩa. tôi cố gắng dể mang cái đĩa đi nhưng quá nóng, tôi quá sợ hãi và dục nó vào thùng rác.
Tôi vẫn hay thường gặp ác mông về tập phim đó, có lúc thì mơ thấy các tĩnh, có lúc thì thấy nó vào buổi tổi khi tôi cố gắng ngủ. Chỉ cần ra khỏi góc mắt của tôi, nó rất ngắn gôn, nhưng tôi luôn cảm thấy nó đang theo dõi tôi.


nguồn: http://creepypasta.wikia.com/wiki/CatDog_Lost_Episode
người dịch: Edwardo
 
S

scientists

Courage the cowardly dog – tập ‎phim bị ‎cấm‎


Courage_the_cowardly_dog-show.jpg


Vâng, tôi biết Courage the Cowardly Dog là một sê ri kinh dị hài kịch (comedy horror), ‎và tập nào nó ‎‎‎cũng rợn rợn như nhau cả thôi, nhưng tập phim mà tôi sắp nói đây thực sự rất tởm ‎lợm, đến nỗi mà ‎‎‎chỉ sau một lần chiếu, nhà sản xuất phải dẹp nó ngay đấy.‎

Tôi không nhớ chính xác hôm đó là hôm nào, nhưng mà cách đây ít nhất cũng năm năm rồi, tôi vẫn ‎‎‎‎còn nhớ mình đã xem một tập phim của Courage the cowardly dog trên Cartoon network. Nói thật ‎‎‎‎là nó quá tàn khốc để cho một đứa con nít coi.‎


Tập phim bắt đầu với cảnh Courage tỉnh dậy, vươn vai rồi bước xuống nhà dưới. Lúc đó ông Eustace ‎‎‎‎đang ngồi ngủ gục trên ghế, trong khi bà Muriel đang nấu ăn. Courage ngáp một cái, rồi có tiếng gõ ‎‎‎‎cửa.‎

Muriel mở cửa ra và nhìn thấy một con dê đứng trước cửa, đội nón, đeo kín. Nó lên tiếng, “Chúc ‎‎‎‎một ngày tốt lành, thưa bà. Phiền bà cho tôi tá túc một đêm được không? Tôi cần phải nghỉ ngơi ‎‎‎‎trước khi bắt tay vào làm việc lớn ngày mai.” Muriel chưa kịp nói gì thì nó đã lẳng lặng bước vào ‎nhà.‎‎[

Eustace giật mình tỉnh dậy và bắt đầu cằn nhằn về chuyện con dê đến trú tạm nhà mình. Con dê ấy ‎‎‎‎chỉ đáp lại một câu: “F*ck you”.‎

Tôi hết hồn. Ngay lúc nó vừa nói xong, tôi phải bấm ngừng lại ngay để chắc chắn là mình không nghe ‎‎‎‎nhầm, sau đó bật phim lại coi tiếp.‎

Courage tỏ ra nghi ngờ vị khách không mời mà đến này. Khi con dê ấy bước lên nhà trên, vào ‎‎‎‎phòng ngủ, Courage đi theo nó. Con dê kì cục đó bắt đầu niệm một câu thần chú, cho đến khi một ‎‎‎‎chiếc rìu xuất hiện trên sàn nhà. Nó nhặt cái rìu lên rồi biến mất. Courage, thét lên như thường lệ ‎‎‎‎mỗi khi nó gặp một chuyện gì đó đáng sợ, vội vã phóng xuống nhà.‎

Nhưng màn đêm đã buông xuống tựa lúc nào. Courage rón rén trở về phòng của Muriel và Eustace. ‎‎‎‎Hai ông bà đang nằm ngủ say trên giường. Courage túm lấy tay cả hai rồi kéo họ lên trên gác mái, ‎‎‎‎sau đó lôi ra một cái khóa to tổ chảng rồi khóa kín cửa lại.‎

Đột nhiên có tiếng vặn ổ khóa. Đùng một cái trời sáng. Con dê xuất hiện ngay sau lưng Courage rồi ‎‎‎‎thì thầm: “Hôm nay là lúc việc lớn của tao bắt đầu đấy”.‎

Courage nuốt nước bọt. Con dê xông tới, chực vồ lấy từng người một với cái rìu trên tay. Eustace ‎‎‎‎tỉnh dậy và thét lên: “Đ* mẹ đồ chó ngu, đ* má con dê”.‎

Ông ta đứng lên và định đá con dê một cái, nhưng nó đã nhanh hơn và chặt đứt chân Eustace. Ông ‎‎‎‎ấy ngã xuống. Những chuyện xảy ra sau đó không được phù hợp với thuần phong mĩ tục cho lắm, ‎‎‎‎nhưng thôi cứ biết là cuối cùng con dê đó đã chặt đứt đầu ông Eustace đi hén.‎

Sau đó màn hình bắt đầu phát ra tiếng rè rè rồi vụt tắt. Sáng hôm sau, tôi biết được Cartoon ‎‎‎‎Network đã cho ngừng chiếu tập phim ‎ấy.‎

Nguồn: vnsharing.net.
Người dịch: Ai Chikane Enma @ Consternated ‎team

 
S

scientists

Tập phim bị mất của Courage the ‎Cowardly ‎‎Dog‎

Ai trong chúng ta mà không biết tới Courage the Cowardly Dog chứ? Câu chuyện kể về ‎một chú chó ‎‎‎lông hồng, sống chung với hai người chủ lớn tuổi của mình. Lúc nào cũng vậy, gia đình ‎bé nhỏ của ‎‎‎Courage luôn bị lôi vào những chuyến phiêu lưu kì lạ, gặp những nhân vật rất đáng sợ. ‎Tôi còn nhớ ‎‎‎hồi còn nhỏ, mình luôn trùm chăn kín mặt lại mỗi khi xem. Nhưng nói gì thì nói, Courage ‎the Cowardly Dog vẫn là một trong những sê ri yêu ‎‎‎thích của tôi. Đáng tiếc thay là nó đã ngừng ‎chiếu kể từ năm 2002 rồi.‎

Vài tuần trước, tôi đang bật qua hết kênh này tới kênh khác trên ti vi, lúc bốn giờ sáng. Tôi bị mắc ‎‎‎‎chứng mất ngủ kinh niên nên giờ đó tôi thức cũng là chuyện thường. Lúc ấy, tôi nhớ là mình rất vui ‎‎‎‎vì lại thấy Courage the Cowardly Dog được chiếu trên Cartoon Network. Tôi ngồi xem. A ha! Là tập ‎‎‎‎phim có con Quái vật dưới gầm giường đây mà! Đây là một trong những tập yêu thích của tôi.‎


Tôi hồi tưởng lại một vài kỉ niệm đẹp thời thơ ấu của mình khi tập phim kết thúc.Một tập khác tiếp ‎‎‎‎nối theo, nhưng vì một lí do nào đó, đoạn mở đầu phim lại có màu trắng đen, cứ y như mấy cuốn ‎‎‎‎phim cũ vậy ấy. Kì lạ thay, phim lại không có tiếng. Nhưng tôi cũng nhún vai cho qua vì đã bắt đầu ‎‎‎‎vào phim rồi.‎

Phim mở đầu với cảnh Courage đang ngồi dưới tầng hầm, giữa một vũng máu đỏ ngầu. Sau đó phim ‎‎‎‎chuyển sang cảnh Eustace đang đứng trên cầu thang, đóng sầm cửa lại rồi rít lên câu nói quen thuộc ‎‎‎‎‎“Đồ chó ngu!” (Stupid dog!). Tôi chắc chắn là mình chưa bao giờ thấy tập phim này trước đây cả, và ‎‎‎‎quả thực là tôi đã rất sốc khi nhìn thấy vũng máu kia.‎


Courage vẫn nằm trơ ra trên vũng máu, vẻ mặt trông rất chán nản và tuyệt vọng. Có tiếng ly vỡ trên ‎‎‎‎nhà trên, rồi phim chuyển sang cảnh Muriel ngồi trên ghế, Eustace đang siết cổ bà ấy lại. Tôi bắt đầu ‎‎‎‎ngọ nguậy, cảm thấy rất bàng hoàng vì những gì đang chiếu trên màn ảnh. Đột nhiên, màn hình hóa ‎‎‎‎đen, và tôi nghe rõ mồn một tiếng thét thất thanh của bà Muriel.‎



Màn hình vẫn tối đen như mực, cho đến khi nó chuyển sang cảnh trong bệnh viện. Muriel đang ‎‎‎‎nằm trên giường trong trạng thái hôn mê. Phim lại không có tiếng. Đột nhiên, Eustace xuất hiện ‎‎‎‎bên giường, quay mặt về phía màn hình, nhìn trừng trừng thẳng vào mắt tôi, trông rất ‎‎‎đáng sợ. Ông ‎ta túm lấy bình ô-xi của bà Muriel và đập vỡ nó, chấm dứt sự sống của người phụ nữ ‎‎‎tội nghiệp ấy. ‎Tiếng bíp bíp của máy điện tâm đồ cho thấy tim của Muriel đã ngừng đập.‎

Đột nhiên, Eustace biến mất. Cái xác của bà Muriel biến thành một đống thịt thối rữa trên giường. ‎‎‎‎Màn hình lại hóa đen khoảng một lúc không lâu, cho đến khi nó trở lại cảnh Courage đứng trong ‎‎‎‎nghĩa trang vào một đêm mưa to gió lớn. Nó đang dùng xẻng đào lên ngôi mộ có tấm bia với cái tên ‎Muriel Bagge ‎‎‎khắc ở trên. Sau đó, nó lôi từ trong người ra một đống thịt thối nát và thảy vào cái hố ‎nó vừa đào từ ‎‎‎mộ của bà Muriel, sau đó lắp lại ngôi mộ như cũ. Courage rít lên dưới ánh trăng rằm. ‎Cảnh ấy từ từ ‎‎‎khép lại, rồi phần credit xuất hiện như thường lệ, như thể không có gì xảy ‎ra.‎‎‎





Tôi không còn hành động tỉnh táo như xưa kể từ ngày tìm thấy tập phim đó nữa. Bệnh mất ngủ của ‎‎‎‎tôi ngày một nặng thêm, và không đêm nào là tôi chợp mắt được ‎cả.‎

[Nguồn: vnsharing.net. Người dịch: Ai Chikane Enma @ Consternated ‎team
 
S

scientists

Tập ‎‎phim bị mất của ‎courage the cowardly dog‎

Hôm đó chỉ là một tối thứ ba bình thường. Sau khi tắm xong, tôi làm bài tập trường ‎cho, sau đó lên ‎‎‎giường đi ngủ. Thường thì tôi hay thức khuya một chút để xem ti vi (bố mẹ tôi biết ‎tôi hay bị mất ngủ ‎‎‎nên họ cũng chả quan tâm).‎

Trên ti vi chả có gì hay nên tôi bật sang Cartoon Network, vì hồi nhỏ tôi thích xem kênh này lắm, chỉ ‎‎‎‎tiếc có điều là bây giờ nó toàn chiếu mấy phim gì đâu không. Ừ thì lúc tôi vừa bật sang Cartoon ‎‎‎‎Network thì Scooby Doo vừa kết thúc, sau đó Courage the Cowardly Dog nối tiếp theo. Tôi vui ‎‎‎lắm, ‎trong bụng nghĩ thầm, “Hay quá, cái phim mình thích đây rồi! Phải xem thôi!”‎

Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm. Ý tôi là… tựa đề vẫn xuất hiện như bình thường, nhưng sau khi xong ‎‎‎‎đoạn mở đầu rồi thì tự dưng màn hình hóa đen khoảng năm phút. Tôi định chuyển sang kênh khác, ‎‎‎‎nhưng mà rì mốt của tôi gần hết pin rồi, mà tôi thì lại quá lười để thay pin, vậy nên tôi chỉ biết ngồi ‎‎‎‎đó nhìn chăm chăm vào cái màn hình đen thui đó gần năm phút cho đến khi phim hiện lên.‎



Cuối cùng phim cũng lên hình, nhưng nó lại chiếu cảnh Courage nhìn chằm chằm một cách thất thần ‎‎‎‎vào màn hình, cứ như nó đang nhìn thẳng vào mắt tôi vậy. Mắt nó đỏ ngầu, đồng tử và mống mắt ‎‎‎‎nó nhuộm một màu đỏ tươi. CỨ NHƯ LÀ MÁU ẤY!! Tôi sợ lắm, nhưng khoảng một ‎phút sau, tôi tự ‎‎‎trấn an mình lại, “Không sao hết… lúc nào mà cái sê ri này mà không đáng sợ cơ ‎chứ?” Vậy nên tôi ‎‎‎cũng nhún vai cho qua, chắc bạn cũng hiểu sao mà, đúng không?‎

Nhưng… mọi chuyện không chỉ đơn thuần là vậy.

Tôi nhớ là lúc mở ti vi, mình còn bật đèn, nhưng chả hiểu sao bây giờ phòng tôi lại tối đen như mực. ‎‎‎‎Tôi kiểm tra dây cắm. Không bị hở điện gì hết. Tôi kiểm tra bóng đèn. Chúng vẫn còn mới. Tôi nhìn ‎ra ‎‎‎ngoài. Không bị cúp điện gì hết. Tôi bực mình. “Chết tiệt! Thôi cứ coi hết phim đi rồi tính sau!”.‎

Ừ thì tôi tiếp tục xem. Courage thôi nhìn chằm chằm về phía tôi, và bắt đầu đi vào một con đường ‎‎‎‎vô tận. Trên tay nó là một con dao đẫm máu. Tôi hết hồn. “Cái quái gì thế kia!??”‎

Nó cứ đi miết khoảng một phút. Nhạc nền sau lưng nó cứ như là ở trong phim Silent Hill vậy. Sau đó ‎‎‎‎màn hình ti vi bị nhiễu sóng khoảng một phú, rồi lại trở lại bình thường, chiếu cảnh Courage bước ‎vào ‎‎‎nhà. Căn nhà tối đen như mực, cứ như là nó đã biến thành tro rồi ấy.‎

Courage mở cửa ra, tiếng cót két nghe rất chói tai. Tôi cố vặn nhỏ tiếng lại, nhưng vô dụng. Vậy nên ‎‎‎‎những gì tôi có thể làm là bịt tai lại. Cuối cùng tiếng két ấy cũng dừng lại, và Courage bước vào trong ‎‎‎‎nhà. Bên trong tối mù. Nó bật đèn lên và bóng đèn vụt sáng. Nó đi vào phòng khách, nơi mà Muriel ‎‎‎‎và Eustace đang ngồi không như thường lệ.‎


Nhưng lạ lắm, mắt của hai ông bà già cứ mở to ra một cách dáo diết, trắng đục, cứ như là đang phê ‎thuốc vậy. Giọng ‎‎‎bà Muriel lè nhè không thành chữ: “Courage, chó cưng của ta”. Sau đó, bà ấy ‎bước đến và vuốt ve ‎‎‎Courage. Ông Eustace ngồi câm như hến khoảng mười giây, sau đó lầm bầm ‎trong cuống họng câu ‎‎‎‎“Đồ chó… ngu…” quen thuộc và vài câu chửi thề. Hai ông bà già ngồi đó ‎khoảng hai mươi giây, cứ ‎‎‎nhìn chằm chằm vào Courage đáng thương. Sau đó, Muriel lôi ra cái cây ‎lăn bột mà bà ấy vẫn ‎‎‎thường cầm trong những tập phim khác, rồi liên tục nện thẳng vào đầu ‎Eustace không thương tiếc. ‎‎‎Bà ta cứ tiếp tục tấn công ông ấy, đến mức Eustace phải gào lên một ‎cách đau đớn, rồi máu ứa ra. ‎‎‎Mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước vì sợ, dù rằng tôi chả ưa Eustace gì ‎lắm. Tiếng gào thét quả thực ‎‎‎nghe rất sống động, cứ như ông ta đang thét vào tai tôi vậy! Sau đó ‎Muriel lên tiếng, vẫn là cái giọng ‎‎‎lè nhè không thành tiếng ấy: “Chết và xuống địa ngục đi lão già ‎khốn nạn! Nơi đó thích hợp cho ông ‎‎‎lắm đấy!”. Tôi sợ chết khiếp đi được!‎

Courage đứng trơ ra đó, trên tay vẫn cầm con dao đẫm máu ấy. Tôi không biết nó đang nghĩ gì trong ‎‎‎‎đầu, nhưng chắc chắn là chả có gì tốt đẹp đâu. Sau đó, nó bắt đầu nói một thứ tiếng gì đó mà tôi ‎‎‎‎không hiểu, cứ dạng như một loại ngôn ngữ đặc biệt vậy. Muriel ngừng đánh Eustace. Hình như ông ‎‎‎‎ta vẫn còn sống, nhưng người thì tàn tạ như xác chết vậy. Dường như ông ta đã bị xuất huyết nội ‎‎‎‎hay sao ấy; tôi có thể nhìn thấy điều đó qua cái cách ông ta ho ra máu và mắt ông ta bắt đầu chảy ‎‎‎‎máu. Muriel nhìn về phía Courage. Nhạc nền lại nổi lên, cứ như là nó từ trong Silent Hill đi ra vậy. ‎‎‎‎Courage lao tới Muriel, cứa cổ bà ta. Nhưng điều kinh khủng nhất là… nó cưỡng bức bà ấy! Tôi chỉ ‎‎‎‎biết ngồi đó một cách bất thần. Sao mà chuyện này có thể xảy ra được!???‎

Courage lôi xác Muriel và Eustace xuống tầng hầm… ở dưới đó, xác chết chất ngổn ngang thành núi. ‎‎‎‎Nó ném xác hai ông bà lên cái đống thịt thối nát ấy, sau đó dùng bút lông vẽ một hình ngũ giác vòng ‎‎‎‎quanh cái đống xác chết. Sau đó, nó lấy dầu nhớt và một cái bật lửa ra rồi nhóm lửa. Đống xác chết ‎‎‎‎bừng cháy. “CÁC NGƯỜI ĐỀU SẼ PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC, NƠI ĐỨC SATAN NGỰ TRỊ ‎TRÊN CÁC ‎‎‎NGƯƠI!! SATAN VẠN TUẾ!! SATAN VẠN TUẾ!! ĐỨC SATAN VẠN TUẾ LÀ CHÚA TỂ CỦA ‎CHÚNG TA!” ‎‎‎Giọng nói của nó to, trầm, nghe rất chói tai. Nó khiến tôi sợ chết khiếp! Sau đó ‎Courage lao vào ‎‎‎đống lửa, gào lên một cách đau đớn khi lửa cào xé da thịt nó. Máu và lửa bắn ra ‎khắp nơi. Sau đó, ‎‎‎căn nhà cháy xụp xuống đất, thành tro bụi. Một cơn bão ập tới, cuốn trôi mọi thứ ‎đi. Cứ như là chưa ‎‎‎từng có chuyện gì xảy ra ở nơi này vậy.‎

Sau đó, credit chạy ra. Thậm chí nó cũng chả còn bình thường nữa. Tiếng nhạc cứ như là một đứa ‎‎‎‎con nít sáu tuổi đang dùng đàn violin phang liên tục vào đàn piano vậy; nghe rất chói tai. Sau đó màn ‎‎‎‎hình ti vi bị nhiễu sóng, rồi một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếp nối nó là một tiếng cười khanh ‎‎‎‎khách. Cứ như là tiếng la thét từ dưới âm phủ vậy. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ duy ‎‎‎‎nhất: “Sản xuất bởi Lucifer”.‎

Phim ngừng chiếu, rồi một tập khác của Chowder tiếp nối theo. Tôi bắt đầu khóc vì quá sợ. Ý tôi là… ‎‎‎‎đây đúng là một trò độc ác! THẬT ĐẤY!! CHẢ CÓ GÌ ĐÁNG BUỒN CƯỜI ĐÂU!!! Ai ‎mà biết được có bao nhiêu ‎‎‎người, con nít người lớn đã xem phải cái thứ bệnh hoạng này… Hay là chỉ ‎có mình tôi thôi!?‎


Một chữ thôi. Tởm! Tôi là một người vô thần nên dĩ nhiên là chả bao giờ tin vào mấy cái chuyện ‎‎‎‎thiên thần hay quỷ dữ, Chúa hay Satan, thiên đường hay địa ngục gì hết. Nhưng bây giờ… tôi bắt ‎‎‎‎đầu nghi ngờ chính mình rồi đây.‎

Tôi gọi cho Cartoon Network vào ngày hôm sau và tra hỏi họ về cái tập phim quái quỷ ấy. Họ quả ‎‎‎‎quyết rằng lúc đó không có chiếu Courage the Cowardly Dog, mà là Adventure Time cơ. Lạ quá. Tôi ‎‎‎‎đã đi tìm hiểu rất kĩ, tra hỏi Cartoon Network cho đến lúc tôi không còn nhận được câu trả lời nào ‎‎‎‎nữa. Cứ như là… Tập phim đấy là dành riêng cho tôi vậy! Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi mà tôi đã xây ‎‎‎‎xẩm mặt mày.‎


Ừ thì cho đến bây giờ, vẫn chưa có gì đáng ngờ xảy ra cả. Tôi mong là vậy, và tôi mong sao tập phim ‎‎‎‎kia chỉ là một giấc mơ. Tôi sẽ không bao giờ nhìn vào Courage the Cowardly Dog như xưa được nữa.‎

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết này của tôi. Chúc một ngày tốt lành. Tạm ‎‎‎biệt.‎

‎‎Nguồn: vnsharing.net. Người ‎dịch: Ai Chikane Enma @ Consternated team‎

 
S

scientists

Courage the Cowardly Dog: Đánh ‎mất‎
Xin cảnh báo là bài viết này có thể rất phản cảm đối với một số bạn đọc. ‎Xin hãy cân nhắc thật kĩ ‎‎‎càng trước khi đọc tiếp.‎

Hồi còn nhỏ, tôi rất thích xem Courage the Cowardly Dog, một sê ri hoạt hình kể về cuộc phiêu lưu ‎‎‎‎của một chú chỏ nhỏ, màu hồng, rất nhút nhát, nhưng đôi khi lại trở nên dũng cảm khi cần thiết. ‎‎‎‎Courage sống với hai người chủ của mình là Eustace và Muriel Bagge tại một thị trấn giả tưởng tên là ‎‎‎‎‎“Nowhere”.‎



Tuần trước, một người bạn của tôi sang nhà tôi chơi. Khi vừa chào nhau xong, bạn tôi dúi vào tay tôi ‎‎‎‎một cái đĩa. “Tao biết mày thích cái sê ri này lắm. Cầm lấy đi này.” Sau đó nó lẳng lặng bỏ về, không ‎‎‎‎nói thêm câu nào.‎



Tôi chạy vào nhà, bỏ đĩa vào máy. Máy đọc dòng chữ CTCD: S5 EP1 (Courage the Cowardly Dog, ‎‎‎‎season 5, episode 1). Tôi trở nên rất phấn khởi, vội vã bấm nút Play và, trước khi tôi kịp định thần, ‎‎‎‎đoạn mở đầu đã xuất hiện.‎‎

Đoạn mở đầu vẫn y chang như bốn season trước, nhưng lạ ở chỗ là ở đoạn gần cuối, thay vì lôi cái ‎‎‎‎mặt nạ màu xanh ra để dọa Courage, Eustace lại lẳng lặng bước đến chỗ ti vi, tắt nó đi, rồi bước ra ‎‎‎‎ngoài cửa chính. Vẻ mặt ông ta trông có vẻ giận dữ hơn bình thường.‎

Khoảng một lúc sau, tựa đề tập phim xuất hiện. Trên màn ảnh là Courage đang ở trong tư thế chạy, ‎‎‎‎nhìn lại phía sau, về phía một người đàn ông đeo mặt nạ. Ông ta đang đuổi theo nó với một cái máy ‎‎‎‎cưa trên tay. Tựa đề nguệch ngoạc hai chữ “Đánh mất”; dường như chúng được viết bằng máu hay ‎‎‎‎sao ấy.‎

Sau đó, phim chiếu cảnh bên ngoài căn nhà. Dường như là trời đang tối, và sương mù bao phủ khắp ‎‎‎‎mọi nơi, khiến cho ngôi nhà trở nên dập dờn trong bóng đêm.‎


Sau đó phim chiếu tới cảnh phòng khách. Courage, như thường lệ, đang nằm trên lòng bà Muriel. ‎‎‎‎Không thấy mặt ông Eustace đâu cả. Cảnh vật vẫn cứ như thế khoảng hai phút. Tiếng động duy nhất ‎‎‎‎mà tôi nghe được là tiếng ghế kẽo kẹt của bà Muriel và tiếng gió hú bên ngoài.‎

Đột nhiên, cửa chính mở ra. Một tên lạ mặt nào đó, trùm mũ, đeo mặt nạ bước vào nhà. Trên tay ‎‎‎‎hắn là một cái máy cưa.‎


Courage thét lên một cách hoảng sợ. Tiếng thét của nó chẳng những chói tai, mà còn nghe rất... ‎thật và sống động nữa chứ!‎

Kẻ lạ mặt ấy kéo dây cưa, chĩa thẳng vào Courage, nhắm thẳng vào cổ nó, rồi lầm bầm một câu đe ‎‎‎‎dọa. Tên đó giơ lưỡi cưa lên cao và chực vồ lấy chú chó hồng ấy.‎

Courage, vẫn tiếp tục la hét, vội vã phóng ra ngoài, với kẻ kia đang đuổi sau lưng nó.‎

Khoảng một lúc sau, tên kia dồn Courage vào trong nhà kho. Hết hơi, Courage gục xuống nền nhà, ‎‎‎‎thều thào ra một câu: “Ông là ai?”‎

Kẻ đó tháo mặt nạ ra. Là Eustace, đang đứng đó trông có vẻ rất hào hứng. Ông ta cứa thẳng vào cổ ‎‎‎‎Courage. Máu và nội tạng bắn ra khắp mọi nơi.‎

Cái cảnh ghê rợn ấy tiếp tục chiếu trên màn hình khoảng ba mươi giây. Tôi chẳng biết làm gì hơn ‎‎‎‎ngoài ngồi đơ ra đó mà nhìn, trong bụng nghĩ thầm, liệu có thằng nào bệnh hoạn tới mức lại nghĩ ra ‎‎‎‎cái này không!?‎

Cuối cùng cái cảnh giết chóc ấy cũng hết. Phim chuyển sang cận cảnh mặt của Courage, ướt sũng ‎‎‎‎máu, mắt mở to một cách ngơ ngác. Xung quanh nó toàn là màu đen. Cơ thể nó bắt đầu tự hoại, để ‎‎‎‎lại một bộ xương khô, với máu và nội tạng vươn vãi khắp nơi.‎


Một phút sau, nó chuyển sang cảnh Eustace đang ngồi trên ghế. Trên tay ông ta là một con Courage ‎nhồi bông. Ông ta bắt đầu phá lên cười một cách độc ác.

Vài giây sau, Muriel bước vào phòng khách, sau đó ra ngoài cửa chính, trên tay cầm hai cái va li. ‎‎‎‎Trông giống như là bà ấy chuẩn bị bỏ đi hay sao ấy. Eustace vẫn đang cười ha hả, cho đến khi ông ta ‎‎‎‎nghe thấy tiếng xe tải rồ ga chạy đi. Nụ cười của ông ta biến mất, thay vào đó là một tiếng khóc. ‎‎‎‎Eustace cúi xuống nhìn con Courage nhồi bông. Ông ta thốt lên trong đau khổ: “Ta đã làm gì thế ‎‎‎‎này?” Sau đó, ông ta ôm lấy con Courage nhồi bông rồi nói: “Courage, tao xin lỗi. Mày sẽ tha thứ ‎‎‎‎cho tao chứ?”‎


Màn hình bắt đầu bị nhiễu sóng. Vài giây sau, nó chiếu sang cảnh hồn ma Courage đang đứng ở ‎‎‎‎dưới chân cầu thang, vẻ mặt rất giận dữ. Màn hình lại nhiễu sóng thêm lần nữa, sau đó mọi thứ trở ‎‎‎‎lại bình thường.‎

Một phút sau, phim cắt sang cảnh Eustace treo lủng lẳng trên tầng gác mái, với vẻ mặt đau khổ. Ông ‎‎‎‎ta cứ đu đưa trên không trung như vậy cho đến hết phim. Tiếng khóc của Eustace, tiếng hú của ‎‎‎‎Courage và tiếng gió thổi cứ văng vẳng bên tai tôi.‎


Phần credit xuất hiện một cách im lặng, không có tiếng, cho đến phút cuối cùng, tôi nghe được một ‎‎‎‎tiếng thì thầm bên tai: “Mi sẽ không bao giờ được tha thứ”.‎

Ít ra tôi có thể hiểu được tại sao có người lại bảo bạn tôi vất cái đĩa này sang chỗ tôi. Nhưng, đến bây ‎‎‎‎giờ tôi vẫn không hiểu được là có cái lũ bệnh hoạng nào lại đi làm cái tập phim này cơ ‎‎‎chứ!?
Nguồn: vnsharing.net.
Người dịch: Ai Chikane Enma ‎@ Consternated team




 
S

scientists

The expressionless
(Ai quan tâm hãy tìm hiểu trên Google)

Vào tháng sáu năm 1972, bệnh viện Cedar Senai ghi nhận đã có một người phụ nữ xin vào nhập ‎viện. Bà ta không mặc gì ngoại trừ một bộ đầm trắng dính đầy máu. Chuyện này cũng không đáng ‎ngạc nhiên lắm, vì thường thì khi một người gặp tai nạn trên đường, họ sẽ lập tức tới khu bệnh viện ‎gần nhất để được chăm sóc và chữa trị. Nhưng các nhân chứng khẳng định bà ta không phải là một ‎người bình thường, và họ khai mình đã sợ chết khiếp như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng người phụ ‎nữ ấy lững thững bước vào bệnh viện.‎

Thứ nhất, bà ta giống như một con ma nơ canh biết đi hơn là con người. Gương mặt của bà ta y như ‎một con búp bê hoàn hảo không tì vết vậy; không có lông mày, mặt mũi thì đầy son phấn.‎

Các bác sĩ cũng ghi nhận, họ nhìn thấy bà ta đang nghiến răng lại như một con mèo; hai hàm của ‎người phụ nữ này nghiến chặt lại với nhau cho đến mức họ không nhận ra đây là răng đâu là lợi của ‎bà ta nữa. Máu liên tục tuôn từ miệng của bà ta, chảy xuống chiếc đầm trắng của người phụ nữ ấy ‎rồi loang lổ ra khắp sàn nhà bệnh viện. Cuối cùng, bà ta giật phăng một vật thể không xác định, đẫm ‎máu trong miệng mình ra, ném nó qua một bên rồi gục xuống sàn nhà, bất tỉnh.‎‎

Bà ta được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và các bác sĩ quyết định tiêm cho người phụ nữ này ‎một liều thuốc an thần. Trong suốt quá trình ấy, bà ta hoàn toàn im lặng, bất động, gương mặt ‎không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Các bác sĩ nghĩ rằng tốt nhất nên trói bà ta lại cho đến khi ‎chính quyền tới xem xét. Kì lạ thay, người phụ nữ ấy không phản đối. Các bác sĩ thất bại trong việc ‎thu nhận bất kì một phản xạ nào từ bà ta. Các nhân viên bệnh viện trở nên rất bồn chồn khi phải ‎nhìn thẳng vào mắt bà ta, dù chỉ trong một vài giây.‎



Tuy nhiên, khi một cô y ta chuẩn bị tiêm thuốc an thần vào người phụ nữ này, bà ta chống trả lại với ‎một sức mạnh phi thường. Các nhân viên y tế khác ghìm bà ta xuống, nhưng cơ thể người phụ nữ ‎ấy cứ giãy lên như một con cá mắc cạn. Gương bà ta vẫn vô hồn, không một tí cảm xúc.‎



Sau đó, bà ta đưa mắt nhìn sang một người bác sĩ nam và mỉm cười.‎



Khi bà ta làm vậy, cô bác sĩ nữ đứng bên cạnh và thét lên một cách thất kinh. Trong miệng bà ta ‎không phải là răng người, và là những cọc nhọn dài và sắt. Dài đến mức mà bà ta sẽ không bao giờ ‎đóng kín miệng mình lại được mà không gây tổn thương cho chính mình…‎

Người bác sĩ nam chỉ biết đứng trơ ra nhìn bà ta khoảng một lúc, trước khi hỏi lại: “Mày là cái quái gì ‎vậy?”‎

Bà ta vặn cổ sang một bên, mắt vẫn không rời khỏi ông ta. Nụ cười vẫn không biến mất trên gương ‎mặt của người phụ nữ ấy.‎

Trước đó đã có người báo động cho các bảo vệ, và trong sự im lặng đến đáng sợ ấy, các nhân viên y ‎tế có thể nghe thấy được tiếng bước chân của các nhân viên bảo vệ âm vang trong hành lang bệnh ‎viện.‎

Người bác sĩ nam quay lại phía cửa, và người phụ nữ kia phóng thẳng về phía ông ta, dùng răng xé ‎toạt cổ họng của ông ấy. Ông ta ngã xuống sàn nhà, cố gắng níu kéo sự sống của mình lại. ‎

Bà ta đứng dậy, nghiêng đầu về phía người bác sĩ. Bà ta kề sát mặt mình lại mắt ông ấy và thì thầm ‎vào tai ông ta:‎

‎“Ta… chính là… Đấng toàn năng… Chúa tể muôn… loài…”‎

Đôi mắt ông ta mở to ra trong kinh hoàng, khi điều cuối cùng mà ông ta nhìn thấy là cảnh bà ta bước ‎ra cửa đón những người bảo vệ, rồi lập tức cắn xé họ ra thành trăm mảnh.‎

Người bác sĩ nữ duy nhất còn sống sau trận thảm sát ấy đặt tên cho người phụ nữ kia là “The ‎expressionless” [Không chút cảm xúc].‎

Và từ đó trở đi, không ai nhìn thấy bóng dáng của bà ta nữa.‎
[Nguồn: vnsharing.net. Người dịch: Ai Chikane Enma @ Consternated ‎team]
 
S

scientists

Touhou 14

Tôi có hai niềm tự hào lớn về bản thân; đó là khá can đảm, và chơi game cũng giỏi. Bất cứ game nào đã mua thì tôi chắc chắn sẽ hoàn tất luôn cả chế độ khó nhất của nó, bất kể có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa. Tôi luôn dẫn đầu trong các cuộc chiến và nhanh chóng tịch thu vũ khí của kẻ địch những người có ý định tấn công tôi.
Tôi tự hào về hai điểm đó của bản thân.
Ngoài ra tôi cũng rất tự hào về các thành tựu đạt được trong trò Touhou.
Giới thiệu sơ cho những người chưa từng chơi loạt game Touhou, loạt game này thuộc thể loại bắn súng theo màn hình dọc và nhiệm vụ của bạn là tránh và bắn trả, trò chơi gồm 7 màn với độ khó tăng dần, cuối mỗi màn sẽ có một trùm riêng. Có tổng cộng gần 20 màn khác nhau cho toàn câu chuyện.

Tôi đã hoàn tất hầu hết các trò Touhou, bao gồm luôn cả các phiên bản trên hệ máy vi tính PC-98. Bạn tin không, tôi đã qua được luôn cả hai chế độ Khó và Điên Loạn. Các phiên bản Subterranean Animism, Mystic Square, Double Spoiler… tất cả đều nằm trong danh sách các trò đã hoàn tất của tôi.
Bạn không thể tưởng tượng nổi sự phấn khích khi tôi nghe được nguồn tin từ người bạn (tạm gọi người này là A nhé) là A đã tìm được bản demo cho phiên bản mới nhất của trò chơi, Touhou 14, hơn thế nữa, A còn chia sẻ cho tôi đường dẫn để tải trò chơi này từ Rapidshare. Vẫn hợp pháp, đúng không? Tôi không thấy bất cứ lời bàn tán nào trên Tumblr, cũng không thấy thông báo chính thức trên trang Wikia của Touhou. Nhưng những chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định tải game của tôi.

Sau một tiếng rưỡi, tôi đã tải xong trò chơi, giải nén và cài đặt, thư mục hằng mong đợi đã xuất hiện trên màn hình. “Touhou 14”. Không có gì lạ, tôi thường đặt tên tiếng Anh cho các thư mục trò chơi của mình, nhưng đây chỉ là bản demo, vì vậy nó không có tên tiếng Anh. Tuy nhiên, lúc này đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, và tôi phải lên trường đại học vào sáng mai lúc 6 giờ sáng. Vậy nên, tôi đã tắt máy tính xách tay của mình và leo lên giường, cố gắng ép bản thân ngủ sớm, không mơ mộng gì đến nó nữa.
Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh còn tối âm u, ngoài trời vẫn bị bóng đêm bao phủ, tôi có thể thấp mập mờ nhờ vào ánh sáng từ cửa số đối diện giường ngủ. Nhấc chiếc điện thoại di động trên bàn lên, bằng cặp mắt mơ ngủ tôi nhìn vào màn hình; 4:44 am. Tôi ngáp dài, úp mặt vào gối nhưng không thể ngủ được; tiếp tục lăn tới lăn lui trên giường cả tiếng nhưng vẫn không ngủ được. Bỏ cuộc, tôi rời khỏi giường, tắm gội sạch sẽ và uống một tách trà, một thói quen mới của tôi.
Vào lúc 5:59am, tôi đã ăn sáng, tắm gội xong và đang sấy tóc chuẩn bị thay đồ thì một ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình máy tính đã làm tôi giựt mình. Quái lạ … tôi đã tắt máy tối hôm qua rồi mà. Lắc lắc cái đầu mới sấy, miệng ngậm bàn chải, tôi rà nhẹ trên phần cảm ứng của máy tính và phát hiện ra tối qua mình quên nhấn nút “Tắt” . Cũng không có gì quan trọng, tôi vẫn còn thời gian để làm những việc linh tinh trước khi chuyến xe buýt của trường khởi hành lúc 6:30. Điều này có nghĩa là, ý tôi là, tôi có thể nghía sơ qua trò Touhou mới cài đặt tối qua.

Mặc vội một cái đầm dài và chọn đồ lót phù hợp, tôi nhấp vào tập tin bên trong thư mục, thật lạ, đáng lẽ các tập tin bên trong phải được đặt tên tương tự như kiểu “TH14 Demo”. Nhưng mà, tôi đoán là do các tập tin này được đặt theo phông tiếng Nhật nên máy tôi không thể đọc được, tôi nhún vai, ngồi vào ghế, quan sát màn hình chuyển sang màu đen sau khi tập tin đã được mở lên.

Vài giây sau, màn hình tiêu đề hiện lên, tuyệt trông nó tương tự như màn hình của phiên bản Ten Desires, nhưng không có nhạc. Thở dài, tôi nghĩ trong lúc cài đặt chắc đã xảy ra lỗi gì đó làm xóa mất thư mục nhạc nền; tôi cũng gặp lỗi tương tự khi chơi trò Perfect Cherry Blossom. Bắt đầu trò chơi, tôi cảm thấy rất hài lòng khi thấy mình có thể điều khiển những nhân vật mới; Flandre, Nue, Komachi, và Utsuho. Tôi càng thấy vui hơn nữa khi các nhân vật mới này khá là mạnh, đặc biệt là Utsuho và Flandre. Hiện tại, Nue luôn là nhân vật yêu thích của tôi, vậy nên tôi đã đưa con trỏ đến tên cô và nhấn nút Z để chọn, tuy nhiên, không có gì khác xuất hiện ngoài một tiếng rít lớn phát ra từ máy tính xách tay của tôi.

Chết tiệt, tôi nghĩ mình đã làm hỏng một thư mục nào đó của trò chơi. Tôi thử chọn Flandre và Utsuho nhưng kết quả cũng như vậy, nhân vật duy nhất còn lại là Komachi, tôi hy vọng sẽ sử dụng được.

Thật tuyệt, máy tính của tôi chấp nhận dữ liệu của Komachi và vòng một bắt đầu. Nhưng một lần nữa … không có nhạc nền. Thông thường màu nền thường khá sôi động nhưng phiên bản này, màu nền lại có vẻ nhạt nhạt, không hấp dẫn. Tuy nhiên, khi chơi các trò FPS trên máy tính xách tay của tôi, màu nền của chúng cũng hay bị lỗi, do đó tôi cũng không quan tâm lắm. Trong trò chơi này không có viên đạn nào để tôi né; các nàng tiên cũng không xuất hiện, không có trùm phụ, chỉ có một vài kẻ địch trông như các đám mây nhỏ xuất hiện lát đát trên màn hình. Mỗi khi tôi định tấn công, thì chúng lập tức bỏ chạy, để lại một cái hộp đen thay vì các hộp tăng lực đỏ hay hộp tăng điểm xanh lá. Khi thu thập những hộp này … một chuyện kì quái đã xảy ra. Sau khi nhặt đủ 10 hộp màn hình bỗng tối dần đi, một tiếng động lớn như tiếng điện giật vang lên. Tiếng động lạ làm tôi sợn cả tóc gáy, lập tức tôi nhấn nút tắt để tắt máy tính. Xem lại đồng hồ trên tường, thì thấy đã 6:25 rồi; đến lúc tôi phải đi học. Trường Đại Học đang đợi tôi.
---------------------------------------------------------------------
Đêm hôm đó, khi về đến nhà, tôi lại mở Touhou 14 lên, hy vọng là thời gian tạm nghỉ vừa rồi sẽ làm cho trò chơi hoạt động tốt hơn. Lần này màn hình tiêu đề đã có nhạc nền, nhưng mà, nó không phải là dạng nhạc ZUN thông thường. Ngược lại có vẻ như là âm thanh hỗn tạp của tất cả các nhạc nền được phát chồng lên nhau … Lại một lỗi nữa mà máy vi tính xách tay của tôi làm cho trò chơi bị hư. Lần này, không xuất hiện màn hình chọn nhân vật sau khi bắt đầu trò chơi. Tôi cũng không thể điều khiển được máy nữa; tất cả đều bị máy tính chi phối, cũng đúng thôi đây là chế độ demo mà. Máy tính tự điều khiển Komachi di chuyển trên màn hình, tiêu diệt tất cả các vật cản trên đường đi của cô, điều này không giống với tính cách của Komachi lắm. Một điều kì lạ nữa là tất cả kẻ địch đều bỏ chạy khi trông thấy cô. Cảnh nền phía sau trông giống như không gian của Yukari trong trò chơi đối kháng Scarlet Weather Rhapsody, rất nhiều bom, mạng và thuốc tăng lực được giấu bên trong.

Tiếp sau đó, trùm cuối của vòng một xuất hiện, nó làm tôi cảm thấy rất sốc. Một Shiki với vẻ ngoài đáng sợ, áp đảo tinh thần người chơi, cảnh báo và yêu cầu Komachi quay về. Chuyện này không có gì quá ngạc nhiên, hầu hết các phiên bản trước cũng tương tự, hơn nữa đây cũng là nhiệm vụ của Komachi mà, đúng không? Trước khi trận chiến sinh tử giữa các nhân vật bắt đầu, thì trên màn hình xuất hiện một hoạt cảnh nhỏ về cảnh Komachi cầm lưỡi hái xông lên phía trước tấn công và bổ đôi con trùm.

Tôi ngồi im, chết lặng, nhìn chằm chằm những vệt máu nhỏ văng tung tóe rồi từ từ thắm vào màn hình, lan rộng dần cho đến khi cả màn hình bị che khuất bởi màu máu đỏ.

Trò chơi cho phép tôi điều khiển trở lại. Tôi chọn tiếp cấp độ hai dù trong đầu vẫn còn cảm thấy sốc, vòng hai cũng xuất hiện những nàng tiên đang cố gắng chạy trốn. Một lần nữa, họ lại làm rớt các hộp đen … tuy nhiên, lần này, không xuất hiện thứ âm thanh khó nghe kia nữa. Tôi được chuyển ngay đến vòng hai, cảnh nền được thiết kế tương tự như vòng sáu của trò Subterranean Animism. Lúc này, màn hình xuất hiện nhân vật Rin đang rất hốt hoảng và sợ hãi, cô ta cảnh báo Komachi không nên tiến vào sâu hơn vì bên trong rất nguy hiểm. Sau đó, tôi lại mất khả năng kiểm soát Komachi; một lần nữa Komachi lại xông vào tấn công Kasha, chẻ đôi phần đầu đến vai của Kasha. Tôi bắt đầu thấy hơi run trước cảnh màn hình dần bị nhuộm đỏ bởi màu máu, kéo dài lâu đến mức tôi có thể chụp lại màn hình; thu nhỏ màn hình trò chơi lại, tôi dán ảnh vừa chụp vào MS Paint, trong ảnh xuất hiện một người cosplayer (những người cải trang thành các nhân vật trong truyện/trò chơi) trẻ, chỉ độ khoảng mười bốn tuổi, ăn vận tương tự như Flandre. Cô gái trẻ bị chẻ đôi từ phía trước, để lộ … các mảnh vật dụng trang trí được dùng để làm cánh vỡ vụn, rơi khắp người cô, lên cả phần ngực và bụng, không những vậy, mà còn có một mảnh gì đó trông giống như khúc xương gãy lộ ra từ tay phải của cô. Máu vương vãi khắp cả màn hình.

Tôi cảm thấy muốn ói khi nhận ra được thể loại của trò chơi này. Lập tức xóa tấm ảnh và cố gắng tắt trò chơi … nhưng tôi không thể nào tìm thấy lệnh thoát. Ngay cả việc nhấn Alt+F4 cũng không có tác dụng gì. Máy ví tính xách tay không chịu dừng lại. Trong bảng Task Manager cũng không thể hiện trò chơi; ngược lại, nó còn báo là đang chạy chương trình quan trọng. Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách phải hoàn tất trò chơi.

Kết cấu trò chơi tiếp tục đưa ra năm cấp độ kinh dị ngày càng khủng khiếp hơn, vô số các nhân vật khác nhau lần lượt bị giết hại bởi Komachi-một nhân vật nữ lẽ ra khá hiền lành; ba tiên nữ Mischievous Fairy Trio bị tiêu diệt cùng lúc, rồi đến Alice Margatroid, Aya và Momiji, kế đến là … Nue và Mamizou trong màn cuối. Hai nhân vật yêu thích lần lượt bị chặt đầu trước mặt tôi, mặc dù đó chỉ là những hình ảnh pixel …

Khi trò chơi tiếp tục, thời gian diễn ra các cảnh máu me ngày càng kéo dài hơn … đảm bảo chắc rằng tôi có thể chứng kiến toàn bộ các chi tiết bạo lực … Tất cả các cosplayer của Touhou …sau Flandre là Byakuren, bị chặt đứt đôi cổ họng; Utsuho, bị vặn gãy tất cả xương sườn và xương cổ về một hướng … Remilia bị móc hết ruột và dùng nó xiết ngang qua cổ như một cái thòng lọng. Yuyuko bị chặt hết tay, chân, đầu và móc luôn cả mắt. Yuuka bị vô số dao nhỏ xuyên thủng qua ngực; trong khi khuôn mặt, chân và tay của Hina bị đốt cháy thành than cùng với y phục và một vài nhánh cây. Một điểm tương tự, là hầu hết các nhân vật nữ cosplayer đều còn khá trẻ, tuổi của họ chỉ khoảng từ 9 đến 16… Tôi có thể đoán được là vì các vết cắt trước ngực của các em, để lộ phần ngực vẫn chưa phát triển.

Vào cuối “trò chơi”, hình ảnh cái chết tang thương của cosplayer Hina mờ dần, và lẽ ra thông tin giới thiệu phải bắt đầu xuất hiện …nhưng không có gì khác hiện ra. Không có chữ nào xuất hiện trên màn hình, chỉ có duy nhất một màu đen, kéo dài đến lúc trò chơi hoàn toàn kết thúc.

Tôi không chắc trò chơi này đã ảnh hưởng như thế nào đến mình, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không thể còn tự hào về sự can đảm của bản thân nữa. Nhìn thấy bất cứ thứ gì màu đỏ đều có thể làm tôi nôn tháo. Tôi ngất ngay khi trông thấy những thứ liên quan đến Touhou. Bất cứ khi nào ngồi nghe nhạc nền của các trò chơi đều làm tôi cảm thấy hoảng loạn và kinh hãi. Tôi gặp phải ác mộng về một tên sát nhân nữ, với cặp mắt chết chóc. Cảnh sát đã tịch thu máy vinh tính xách tay của tôi để kiểm tra các thư mục … nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra với cái máy. Toàn bộ bo mạch chủ của máy đều bị hỏng, bị tan chảy và đập nát không thể phục hồi được. Liên kết để tải trò chơi đã biến mất trên trang Rapidshare. Tôi phải đi khám bác sĩ tâm lý hai lần một tuần. Bà cho tôi biết, tôi đã bị chứng rối loạn thần kinh sau chấn thương.

Tất cả những gì mà tôi biết là tôi luôn có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người đã chết, và sẽ tiếp tục thấy cho đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa …



Tên dịch giả: sandy

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Touhou 14
 
Top Bottom