[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

Bóng người bên giường - Shadow Man by The Bed

Có lẽ tôi nên bắt đầu nói về việc tôi hay đúng khi cần, dù rằng tôi ít khi bị người ta dọa lắm.

Câu chuyện này là một trong những kí ức đầu tiên của tôi, khi đó tôi khoảng độ 5 tuổi. Lúc đó tôi đang nằm dài trên giường nhưng chẳng tài nào ngủ được cả, thực tế có thể là do mẹ tôi chưa về giường bà ấy (mẹ con tôi ngủ chung một phòng cho đến khi tôi 4 tuổi khi chúng tôi sống tại nhà bà tôi cùng vài người chú). Tôi nhớ mình ngước nhìn xung quanh, có chút sốt ruột, khi tôi thấy cái bóng của một gã hói trên tường. Nhìn như cái bóng được hắt vào từ một ai đó đứng ngoài hành lang khi cửa mở nên tôi đã đi xem thử. Nhưng không có ai ở đó hết.

Rồi tôi là chăm chú nhìn đến cái bóng trên tường và nó bắt đầu di chuyển quanh phòng. Tại thời điểm này tôi không hề cảm thấy lo lắng hay sợ sệt gì cả, mà lại băn khoăn nhìn đến cái bóng đấy. Trong vòng vài phút, cái bóng đi qua đi lại trong căn phòng, trong khi đôi mắt cứ như là nhìn chằm chằm và tôi. Tôi không thể thấy được điều này, nó chỉ ở trong tiềm thức của tôi thôi.

Khi nói, cái bóng có một giọng nói sâu và cất lên "Tao sẽ bắt được/giết (xin lỗi, tôi không thể nhớ rõ nữa) mày, Robert ạ. Không phải hôm nay, cũng chẳng phải ngay mai, nhưng một ngày nào đó Robert ạ."

Vào lúc này đây, tôi đang nằm đờ người ra trên giường. Ngoài ra tôi không nhớ được hắn ta nói gì, nhưng tôi nhận thức được dù hơi mơ hồ rằng hắn có nói với tôi điều gì đó nữa. Lúc đó đã là 10 năm trước rồi và lúc đó tôi còn rất trẻ, trí nhớ của tôi về nó không hề hoàn thiện.

Cuối cùng, tôi quyết định chạy ra khỏi phòng và xuống nhà với mẹ tôi, người đang chuẩn bị để đi ngủ (mẹ tôi bị bệnh, bà phải uống thuốc và nước trước khi ngủ, vào lúc đó tôi chưa hề biết). Cuối cùng bà dỗ tôi đi ngủ, và bà cũng đến phòng tôi, nhưng cái bóng kia đã mất hút.

Chúng tôi chuyển nhà khi tôi 10 tuổi, lúc mẹ và cha dượng tôi lấy nhau. Tôi luôn cảm thấy một chút gì đó hứng thú khi hắn nói sẽ đến bắtđược tôi, nhưng tôi đã chuyển đi trước khi hắn có thể. Tuy nhiên, chín năm trước bà tôi bán cho bố mẹ tôi căn nhà của họ và từ đó tôi lại sống trong căn nhà tuổi thơ. Tôi tự hỏi không biết hắn ta có biết việc này sẽ xảy đến không, rằng kế hoạch của hắn không bị ngăn chặn.

Mẹ tôi nhiều lần cố gắng thuyết phục tôi đó chỉ là mơ thôi, nhưng lúc nào cũng có vẻ như tất cả đã thuyết phục bà ấy.

Tôi chưa hề gặp cái loại quỷ quái đó nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy mình bị theo dõi liên tục. Đôi lúc tôi cũng thấy thoáng qua một bóng người khi tôi đi ngang qua gương, thứ mà nhà tôi có đầy ra.

Tôi tin căn nhà nay bị ám, nhưng tôi không tin mọi thứ tôi trải qua đều gắn kết tới gã bóng tối ấy. Vì vậy tôi sẽ trau chuốt hơn trong những kinh nghiệm khác trong một bài post tách biệt.

Tôi luôn băn khoăn nếu mình đã trải qua quá trình nói chuyện với một cái bóng được hiện ra. Như tôi đã xem xét, những gì tôi thấy là những cái bóng im lặng trong căn nhà.

(Truyện dịch từ wattpat.com)


 
S

scientists

The Smiling Man - Người đàn ông cười


Khoảng 5 năm trước, tôi sống trong trung tâm một thành phố lơn ở Mỹ. Tôi đã luôn là một kẻ thức khuya nên tôi chả bao giờ thấy chán ngoại trừ đứa bạn cùng phòng của mình. Người không hề hoạt động về đêm và luôn đi ngủ. Để thời gian trôi qua nhanh hơn, tôi hay tản bộ và suy nghĩ về mọi thứ.

Đã bốn năm tôi như thế, dạo bước một mình trong đêm, và không có lý do gì khiến tôi phải sợ cả. Tôi hay trêu tên bạn cùng phòng rằng ngay cả tên bán thuốc còn lịch sự nữa. Nhưng bỗng mọi thứ thay đổi vào vài phút trong một đêm.

Hôm đó là thứ tư,có lẽ là một hay hai giờ sáng gì đó, tôi thì đang đi dọc công viên gần các cảnh sát tuần tra hơi xa căn hộ tôi sống. Đêm đó thật yên tĩnh, thật sự im ắng với cả đêm một ngày trong tuần, chỉ có một ít xe trên phố và không có ai đi bộ cả. Công viên, vẫn như nó mọi ngày, hoàn toàn trống vắng.

Tôi quay sang một đường khác để về căn hộ khi tôi để ý hắn ta lần đầu. Xa xa phía cuối con đường, có một bóng đen của một người đàn ông đang nhảy múa. Đó là một điệu nhảy kì lạ, gần giống điệu watlz, nhưng người đó kết thúc một điệu này bằng một bước tiến phía trước dài kỳ lạ. Bạn có thể sẽ nói hắn đang nhảy bước, thẳng về phía tôi.

Nghĩ rằng người đó đang say, tôi bước tới gần nhất có thể để dìu anh ta lên lề đường và bước khỏi tôi. Càng tiến gần về tôi, tôi nhận ra bước chuyển của anh ta thật duyên dáng làm sao. Anh ta cao nhưng ốm và gầy, mặc một bộ đồ cũ sờn. Anh ta cứ thế mà nhảy đến, cho tới lúc tôi thấy mặc anh ta. Đôi mắt kia mở rộng và hoang dại, đầu nghiêng hẳn sang một bên, cố tìm ra bầu trời. Miệng hắn có dạng một nụ cười sầu thương như trong hoạt hình. Giữa đôi mắt và cái miệng, tôi quyết định sẽ về nhà trước khi hắn tới gần hơn.

Tôi lia mắt mình sang chỗ khác để sang con phố trống. Khi sang tới bên kia, tôi liếc qua...và khựng lại như trời trồng. Hắn ta đã ngừng nhảy và đứng phía bên kia bằng một chân, hoàn toàn song song với tôi. Hắn đối diện tôi nhưng vẫn ngước lên trời. Miệng vẫn nở một nụ cười rộng ngoác.

Tôi hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh trước tình cảnh này. Tôi tiếp tục bước đi, mắt vẫn theo dõi người đàn ông. Hắn không di chuyển. Sau khi đã đi xa khoảng nửa khu nhà, tôi quay lại vài phút để nhìn vào con đường phía trước. Con phố và đường đi bộ hoàn toàn vắng vẻ. Vẫn còn mất bình tĩnh, tôi quay lại nhìn vào nơi hắn đã đứng và thấy hắn đã biến mất. Trong vài phút giây cảm thấy nhẹ nhõm, tôi lại thấy hắn. Hắn đã băng sang đường và giờ đang hơi cúi người xuống. Tôi không thể chắc chắn vì khoảng cách và bóng tối, nhưng chắc hắn đang đối mặt với tôi. Tôi nhìn sang chỗ khác chỉ trong vài giây chưa tới 10 giây, rõ ràng là hắn di chuyển rất nhanh.

Thật sốc khi tôi chỉ biết đứng trơ người ra nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ hắn lại di chuyển về phía tôi. Hắn ta trở nên khổng lồ, bước những bước phóng lớn, cứ như một nhân vật hoạt hình đang trốn lén ai đó. Ngoại trừ việc hắn đi đi rất rất nhanh.

Tôi muốn nói rằng tại thời điểm này có lẽ tôi nên lấy bình xịt hơi cay ra hoặc lấy điện thoại hay làm gì khác nhưng tôi không làm gì cả. hoàn toàn đứng im như bị đóng băng lúc kẻ đang cười kia bước đến ghê gớm.

Nhưng rồi hắn lại dừng lại, xa khoảng chiều dài 1 cái xe. Vẫn cười và vẫn nhìn lên trời.

Khi nói lại được, tôi thốt lên lời đầu tiên xuất phát từ tâm trí. Điều đáng lẽ ra tôi sẽ nói là "Mày đang làm cái quái gì ở đây thế?" thật hung dữ và cao trào. Nhưng những gì bật ra chỉ là một đoạn rên rỉ "Mày đang làm c..á..."

Bất kể có hay không một người có thể thấy được sự sợ hãi, chắc chắn chúng có. Tôi nhận ra nó trong tâm trí mình, nhưng nó chỉ làm tôi thấy sợ hơn. Nhưng hắn không hề phản ứng, chỉ đứng đó và cười.

Sau đó, sau khoảnh khắc dường như vô tận, hắn quay mình và bắt đầu nhảy bước đi chỗ khác. Chỉ như thế thôi. Không hề muốn gặp lại hắn, tôi chỉ đứng nhìn theo hắn đi đủ xa khỏi tầm nhìn của tôi. Và rồi tôi nhận ra gì đó. Hắn không nhảy nữa và cũng chẳng bước tới. Tôi xem trong nỗi sợ hãi trong lúc khoảng cách bắt đầu lớn hơn và lớn hơn nữa. Hắn đang đi về phía này, lần này lại đang chạy.

Và tôi cũng phải chạy.

Tôi chạy mãi cho đến khi tới được một con phố sáng và có vài chiếc xe. Nhìn lại đằng sau, tôi không tìm thấy hắn nữa. Trên đường về nhà, tôi cứ khẽ liếc qua sau vai, luôn mong được nhìn thấy nụ cười quái gở của hắn, nhưng hắn không hề ở đó.

Tôi sống trong thành phố đó thêm 6 tháng nữa. Và không bao giờ tản bộ trong đêm. Có gì đó về khuôn mặt của hắn ám ảnh tôi. Hắn không nhìn giống say, không phải người cao, hắn nhìn hoàn toàn điên dại. Và đó là một thứ rất, rất đáng sợ khi thấy.

(Truyện dịch từ reddit.com/r/nosleep)


 
S

scientists

Trắng với đỏ (White with Red)

Một người đàn ông đã đi đến một khách sạn và đi đến quầy lễ tân để dặt phòng. Người phụ nữ tại bàn làm việc cho anh chìa khóa và nói với ông rằng trên đường đến phòng của mình, có một cánh cửa không có con số đó đã bị khóa và không ai được phép ở đó. Cô giải thích rằng đó là một nhà kho, và rằng đó là chuyện rất dài. Cô đã nhắc lại điều này nhiều lần trước khi cho phép anh lên lầu. Vì vậy, ông theo các hướng dẫn của người phụ nữ ở quầy lễ tân, đi thẳng vào phòng của mình, và đi ngủ. Tuy nhiên sự khăng khăng của người phụ nữ đã kêu gọi sự tò mò của mình, vì vậy đêm tiếp theo, ông đi xuống hành lang ra cửa và cố gắng xử lý. Chắc chắn nó đã bị khóa. Anh cúi xuống và nhìn qua lỗ khóa rộng. Không khí lạnh đi qua nó, làm lạnh mắt của mình. Những gì ông nhìn thấy là một phòng ngủ khách sạn, như của mình, và trong góc là một phụ nữ có da là vô cùng nhạt. Cô đã dựa đầu vào tường, quay mặt đi từ cửa. Anh nhìn chằ m chằm trong sự nhầm lẫn trong một thời gian, đây cũng là một người nổi tiếng? Con gái của ông chủ? Ông gần như gõ cửa, ngoài ​​khỏi sự tò mò, nhưng quyết định không. Như ông vẫn đ ang tìm kiếm, người phụ nữ bật mạnh và ông đã tăng trở lại từ cử a, hy vọng cô ấy sẽ không nghi ngờ ông đã được theo dõi cô. Ông bò ra khỏi cửa và đi về phòng của mình. Ngày hôm sau, ông trở lại cửa và nhìn qua lỗ khoá rộng. Lúc này, tất cả ông nhìn thấy là màu đỏ. Ông không thể nhìn bất cứ cái gì khác ngoài một màu đỏ kì lạ, bất động. Có lẽ cư dân của phòng biết anh 'làm gián điệp' vào đêm trước, và đã bị chặn lỗ khóa với một cái gì đó màu đỏ. Ông cảm thấy xấu hổ rằng ông đã làm cho người phụ nữ đó không thoải mái, và hy vọng cô đã không làm đơ n khiếu nại với người phụ nữ trên quầy lễ tân.

Tại thời điểm này, ông quyết định tham khảo ý kiến ​​của mình để biết thêm thông tin. Sau khi một số câu hỏi nhẹ nhàng và lời hứa ông k vào đó nữa, cuối cùng cô ấy nói: "Vâng, tôi cũng có thể cho anh biết câu chuyện kì lạ về những gì đã xảy ra trong căn phòng đó. Một thời gian dài trước đây, một người đàn ông giết người vợ của mình trong đó, chúng ta có thể thấy rằng đến tận bây giờ, bất cứ ai ở trong căn phòng đó trở nên rất khó chịu. Nhưng những người này không bình thường. Họ là người có màu da trắng khắp cả người, ngoại trừ đôi mắt của họ, đó là... màu đỏ. "
(Truyện trích từ Creepypasta.wikia)
32471966.jpg




 
S

scientists

Ác mộng của một đứa trẻ


Câu chuyện này diễn ra 5 năm trước rồi; nhưng tôi thậm chí còn chưa thể vượt qua. Thứ đó gây chấn động quá mạnh và là lý do vì sao màn đêm lại mang cho tôi nỗi kinh hãi không thể kiểm soát được. Tôi có cảm giác như ông ta sẽ hiện diện ở đâCâu chuyện này diễn ra 5 năm trước rồi; nhưng tôi thậm chí còn chưa thể vượt qua. Thứ đó gây chấn động quá mạnh và là lý do vì sao màn đêm lại mang cho tôi nỗi kinh hãi không thể kiểm soát được. Tôi có cảm giác như ông ta sẽ hiện diện ở đây mỗi khi tôi tắt công tắc đèn, một cảm giác không thể chịu đựng nổi. Bác sĩ trị liệu của tôi nói việc viết lách là cách tốt nhất để nguôi ngoai phần nào cái mớ quá khứ của tôi (trời ạ, mong là cô ta nói đúng). Đây là câu chuyện về một điều đã xảy ra khi tôi mới chỉ là cô nhóc tầm 11 – 12 tuổi.

Khi tôi lên 8 tuổi, bố tôi vướng phải DUI và không làm việc tiếp được nữa. Bố phải ở nhà suốt cả ngày, khiến cả nhà tôi bị xáo trộn. Bố mẹ thì cãi nhau suốt ngày. Khoảng thời gian đó, anh tôi, tầm 15 tuổi, trở nên dễ cáu bẳn và trút hết cả lên đầu cô bạn gái. Khi cảnh sát tìm đến, không khí gia đình lại càng thêm nặng nề. Có vẻ tất cả mọi người trong cái nhà này đều cãi nhau cả ngoại trừ tôi, tôi là người Thuỵ Điển.

Mọi chuyện càng trở nên xấu đi từ lúc bố và anh tôi giải quyết nỗi ấm ức trong lòng bằng những nắm đấm của người đàn ông. Từng ngày qua, tôi đều cầu nguyện được một người đồng hành để cùng vượt qua tất cả những điều kinh khủng. Một-người-bạn.

Tôi nhớ chính xác ngày 6 tháng 11 năm ấy là lúc ước mong của tôi thành hiện thực. Anh họ của bố, tức là bác tôi, đến sống cùng cả nhà. Tôi háo hức không tả nổi vì cuối cùng cũng có ai đó cho tôi được một chút yêu thương, chút bình yên hằng mong ước. Lần đầu tiên nhận ra tôi đã tìm thấy một vị thần hộ mệnh cũng là khi trận đánh nhau của bố và anh trở nên ngoài tầm kiểm soát. Họ đập vỡ mọi thứ, tôi thì bắt đầu gào khóc để gọi mẹ đến. Mẹ mắng tôi ngậm mồm lại và đi về phòng. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, nên lăn lộn trên sàn, gào khóc thật to bảo họ dừng ngay lại, và không chịu về phòng. Nhưng rõ ràng tôi đã bị lờ đi, và trận đánh nhau ngày càng tiến gần thêm về phía tôi hơn. Đúng lúc họ chuẩn bị ở ngay bên cạnh tôi, người bác đi làm về, chạy đến và đem ngay tôi về phòng.

Trong vòng tay của bác, tôi nức nở mãi để được bác vỗ về. Bác nói “Không sao rồi cô bé, con ổn rồi”. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi con người tuyệt vời này, người đã yêu thương tôi nhiều hơn cả bố tôi nữa. Cuối cùng cũng được một tối tôi ngủ ngon lành đến vậy. Tôi đã quên biến được hết những chuyện đã xảy ra trong nhà hôm nay. Nhưng đến độ 3 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng cửa phòng bật mở. Tôi chợt mở mắt, kìa, một bóng đen đang từ từ tiến vào trong phòng. Chết sợ, tôi vội vã ngồi dậy, chắc nó sẽ tấn công tôi mất, nhưng không, nó chỉ đứng đó thôi. Và nhìn. Chẳng chờ thêm giây nào nữa, tôi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Cái thứ đó cứ đứng đó để theo dõi tôi ngủ trong suốt vài tháng tiếp theo nữa. Còn tôi liên tục bị đánh thức bởi âm thanh của cánh cửa mở và bị thứ đó theo dõi.

Và rồi thì chẳng mấy chốc mà cảnh nhà tôi đã khấm khá hơn hẳn. Bố đã đi làm trở lại. Sự căng thẳng đã tan biến khi thẳng anh tôi bắt đầu tham gia khoá học kiềm chế tức giận. Mẹ muốn tôi tha thứ, mọi thứ tốt đẹp. Trừ bác tôi, dường như tôi càng dành nhiều thời gian cho gia đình thì bác lại càng tức hay sao ấy.

Một đêm nọ, tiếng mở cửa cọt kẹt, như thường lệ, tôi chẳng buồn để ý nữa. Nhưng lần này nó khác hẳn. Những bước chân, gần thêm, gần thêm chút nữa, gần đến nỗi có thể cảm nhận được ngay: ai đó đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi muốn quay lại nhìn nhưng lại quá sợ hãi để làm việc đó. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi lấy hết dũng cảm, ngoài đầu lại nhìn ‘thứ đó’. Tôi gọi là ‘thứ đó’ bởi, tôi không biết phải miêu tả nó thế nào nữa. Nó có màu đen với con mắt đỏ rực, chiếc sừng dê dài, đôi môi mỏng dích đang hé mở, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Quần tôi bắt đầu ướt ngay khi tôi khóc thét lên. Sinh vật đó biết mất ngay lập tức khi bố mẹ tôi chạy vào phòng tôi và bật đèn. Tôi lập tức miêu tả cho họ sinh vật tởm lợm đó, nhưng họ chỉ cho rằng đó là cơn ác mộng và bảo tôi không nên nói nhiều về nó nữa.

Tôi không nhớ rỡ phần tiếp theo như thế nào, như kiểu trí nhớ của tôi bị xóa vậy. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng sau đó tôi ở trong một tình trạng kỳ lạ và mồ hôi lạnh thì ướt đẫm hết cả người. Và đây là những gì mẹ tôi kể cho tôi. Bố mẹ tôi đã hốt hoảng tìm tôi vào buổi sang hôm sau khi thấy giường của tôi thấm đẫm máu.

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ ra một vài chi tiết trong quá khứ, đêm đó, khi tôi quay trở lại giường, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở. Tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang đè nặng một cách khủng khiếp lên người mình. Cái chăn của tôi bị giật phắt ra. Sinh vật đó đã quay trở lại! Nó đột ngột nắm lấy hai chân tôi và kéo tôi rất nhanh về phía tủ quần áo. Và tôi ngất đi. Khi tôi mơpr mắt, tôi thấy mẹ tôi mở cửa phòng và la hét. Mẹ thấy tôi trần truồng, và toàn than đầy những vết thâm tím. Mẹ gọi cho bố tôi và kể lại những gì đã xảy ra. Sau khi bố mẹ tôi nói chuyện, mặt mẹ tôi bỗng biến sắc,. Bà ném mạnh chiếc điện thoại vào tường và bắt đầu nhét quần áo, đồ dùng của tôi vào vali. Tôi, lúc đó đã tỉnh táo, khóc và hỏi mẹ tôi rằng đã xảy ra chuyện gì. Mẹ bảo tôi hãy im lặng. Và bà còn nói thêm là, con quái vật đó sẽ không bao giờ tìm được tôi nữa. Bà nhanh chóng đẩy tôi lên ô tô và lái đi ngay lập tức. Trên đường đi bà đã gọi rất nhiều cuộc gọi khác nhau, tôi nghĩ đa số những cuộc gọi đó là đến cảnh sát.

Sau sự việc đó, bố mẹ tôi đã li dị, mẹ tôi giành hết quyền nuôi dưỡng anh em tôi. Khi tôi đã trưởng thành, tôi mới dám hỏi mẹ về những sự việc xảy ra đêm đó. Đôi mắt bà trở nên đẫm lệ khi bà kể cho tôi. Trái tim tôi tan nát và cuộc đời tôi sẽ không bao giờ còn được thanh thản khi mẹ tôi nói,” Con quái vật vào phòng tôi đếm hôm đó, chính là bác tôi.”

Bác tôi vốn là một người bị bệnh tâm thần và ám ảnh về tôi. Sau sự việc đó, ông ta đã bị nhốt trong một trại thương điên. Cho đến hôm qua, cảnh sát báo với mẹ tôi rằng ông ta đã chạy trốn khỏi trại và vẫn không ngừng ám ảnh về một người, là tôi...
 
0

0872

SAW

-Written by : Frost- Hội những người ghiền đọc Creepypasta

Elisa là một cô gái ngông cuồng, cô nằng nặc đòi lấy Ben, một tên nát rượu. Elisa đã đâm chết mẹ của mình khi bà cấm cản và có đôi lời xúc phạm đến Ben. Cô giấu xác mẹ của mình và cứ thế mà thản nhiên đến với người đàn ông đó

............................

Elisa mở mắct, cô đang bị treo lên, không một mảnh vải che thân. Trước mặt cô là Ben đang nằm sóng xoài dưới đất.

"Xin chào Elisa, tôi muốn chơi một trò chơi. Cô rất yêu Ben đúng không ? Nhưng đừng tưởng tôi không biết chuyện cô đã giết mẹ mình vì hắn. Hôm nay cô phải trả giá cho hành động của mình. Mạng sống của cô bây giờ do Ben nắm giữ. Bên trái của hắn là một đống lộn xộn các sợi dây với đủ màu sắc. Một trong số đó là sợi dây dùng để ngưng hoạt động chiếc lưỡi hái sắc bén đang từ từ tiến đến lưng cô. Trong vòng 2 phút kể từ khi đoạn băng này kết thúc, Ben phải cắt được sợi dây nguồn đó. Cô phải nói cho hắn biết. Hãy cẩn thận, hắn đang rất say và có tiền sử bệnh mù màu lúc ngấm rượu. Sợi dây để cứu mạng cô có màu tím, nếu cắt nhầm, cô sẽ chết. Hắn tỉnh dậy rồi đấy, sống hoặc chết, tùy thuộc vào người cô yêu"

Ben lồm cồm ngồi dậy

"Mẹ kiếp, mày là thằng quái nào ? Ben, tỉnh dậy mau, cầm lấy con dao đó và cứu em, hãy cắt sơi dây màu tím"

"Cô đang nói cái gì thế ? Tôi đang ở đâu đây ?"-Ben nói với cái giọng nhè nhè

"Chết tiệt, cứu em nhanh lên, cắt sợi dây màu tím trong đó"-Elisa hét lên.

"Cái chó-chết gì thế này, có cái gì đó sau lưng cô kìa, khốn kiếp, tôi không thể nhìn thấy gì, nhiều màu quá"

"Mẹ kiếp nhanh lên, sợi dây màu tím, anh có thể thấy nó mà"

"Tại sao cô không im- mồm đi đồ con quỷ cái, tôi chẳng thế nhìn ra cái màu chết tiệt gì"

"Thằng-chó- chết nát rượu, mau lên....."

Lưỡi hái cào xé lưng Elisa và cắm vào lưng cô, máu cô tuôn ra. Elisa vùng vẫy trong đau đớn.
 
0

0872

Vụ mưu sát và quyển nhật ký kì lạ​

Marilyn Monroe là biểu tượng cho cái đẹp thời bấy giờ. Và cái chết của cô cũng là một điều bí ẩn. Cho đến khi bộ điều tra của Mỹ đã tìm ra nguyên nhân. Mọi thứ sau đó vẫn còn khá mơ hồ...và quyển nhật ký đầy những dòng đau khổ.

Ông Otash (một thám tử tư) đã cài thiết bị nghe lén trong nhà Monroe tại Los Angeles, do đó ghi lại được cuộc cãi vã xảy ra vào ngày 5.8.1962 vì trước đó cô đã tự ý mở một buổi họp báo nhằm công khai mối quan hệ của mình và J.F.K. Trong đoạn băng người đẹp tóc vàng nói rằng cô thấy mình không khác gì một thứ đồ chơi qua tay anh em nhà K. Trong bản ghi lại có đoạn viết: “Monroe thực sự đang la hét còn họ thì tìm cách làm dịu giọng cô ấy lại. Lúc đó, Monroe đang ở trên giường và B. K đã lấy chiếc gối đè lên mặt Monroe để ngăn không cho hàng xóm nghe thấy tiếng la hét. Tất nhiên, cô gái của chúng ta sau đó đã im lặng mãi mãi”.

Dù biết chắc những cuốn băng của ông Otash sẽ mang lại nhiều điều hơn thế nhưng tới nay vẫn không có ai thuyết phục được bà Colleen (con gái ông) cung cấp hết những gì cha mình có được vì bà lo sợ ai đó sẽ biến chúng thành những câu chuyện hư cấu khủng khiếp. Khi ông Otash qua đời vì bệnh đau tim, luật sư của ông đã tới nhà và mang đi một chiếc tủ màu đỏ trong đó được cho là chứa đựng những tài liệu nhạy cảm nhất về đời tư các ngôi sao. Từ đó, không ai rõ những tài liệu này đã đi về đâu kể cả bà Colleen.

Chúng ta cùng quay lại câu chuyện thời thơ ấu của Monroe. Mẹ cô mắc chứng thần kinh nặng khi cô còn nhỏ và vì thế nên Monroe phải vào trại mồ côi sống tại đó. Sau khi mẹ cô mất, cô được 11 gia đình khác nhau nhận nuôi. Người ta nói Marilyn Monroe có ảnh hưởng di truyền từ mẹ nên đôi khi đầu óc cô không được tỉnh táo lắm, dễ cáu giận và hay nghi ngờ người khác. Đến khi lớn lên, trí nhớ của Monroe cũng rất kém, trong một cảnh quay nọ, chỉ có 1 câu thoại mà người ta phải quay đi quay lại những 60 lần mới hoàn tất.
Quá khứ của cô là một chuỗi những cô đơn và tủi nhục, hoàn cảnh thiếu cha mẹ nên có đôi khi tính cách cô khá kì lạ. Monroe thường ngồi nói chuyện một mình với cánh cửa tủ hoặc với chiếc lược chải tóc, theo lời kể của các sơ dòng tu coi quản cô nhi viện.

Marilyn Monroe còn có một bí mật, một quyển nhật ký, cô thường ghi cảm xúc và kỷ niệm của bản thân vào đó. Tuy nhiên phía dưới những dòng ấy cô lại viết thêm một đoạn đối thoại của 2 nhân vật, đoạn đối thoại khá kì lạ. Nó kéo dài đến tận cuối quyển nhật ký, nét chữ được thay đổi theo từng câu. Đoạn đối thoại giữa 2 người bí ẩn như sau:

"Không một ai lấy được nó cả. Cậu nhỉ?
Ừ, có lẽ là vậy...
Nhưng ai đã đọc nó?
Một con thỏ trong rừng ngồi nhìn mặt trăng
Không. Không. Không.
Có chứ, mặt trăng đã lấy nó...
Hãy đưa nó về vòng bình tĩnh (?)
Nhưng đã ai hoàn tất nhiệm vụ đâu?
Người ta đã đổ nước lấp đầy vòng bình tĩnh rồi...
Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau mở nó.
Không. Không. Không. Chỉ một mình Monroe thôi...
Ừ, có lẽ là vậy...
Nhưng đừng đánh thức con đau đớn (?), nó sẽ giận
Ừ, có lẽ vậy...
Vậy không một ai có thể lấy được nó. Cậu nhỉ?
..."

Và một đoạn dấu chấm dài tận 5 trang. Cho đến đoạn đối thoại cuối cùng trước ngày xảy ra vụ mưu sát cô, đoạn đối thoại này khá đặc biệt:

"Họ sẽ lấy nó. Đừng ngăn cản.
Monroe đã đánh thức con đau đớn.
Cậu là người nói dối.
Mất dấu mặt trăng rồi, họ sẽ bỏ cuộc.
Vòng bình tĩnh cạn nước rồi, họ sẽ không lấy được.
Con dấu mơ hồ đến vậy sao?
Ừ, có lẽ vậy...
...ừ, thế cậu đi đi.
Họ sắp đến rồi.
Nhớ đừng để mi mắt mở ra đến khi tớ đếm tận 88
Ừ, có lẽ vậy...
Một chuyến đi đẹp.
Đừng đánh thức mình."

Cảnh sát tìm thấy Marilyn Monroe đã tử vong vào tối ngày 5.8.1962 do bị sốc thuốc. Thực chất cái chết do sốc thuốc chỉ là bức màn mà Chính Phủ đã dựng lên nhằm che lấp một bí mật liên quan đến Chính trị của đất nước Mỹ. Xác bà Colleen cũng được phát hiện tại nhà riêng sau đó không lâu...

Người dân Mỹ đã thương tiếc cho một tài năng yểu mệnh bằng việc liên tục đứng hát thánh ca ngoài mộ cô suốt 58 ngày bất kể gió mưa. Cứ 2 tuần một lần, chồng cũ của cô thường đến trước mộ đặt lên đó hoa hồng đỏ và đọc tiểu thuyết hoặc hát cho cô nghe. Người đàn ông ấy đã vẫn yêu thương Monroe đến tận ngày cuối đời ông.

Những gì cô đã làm được cho nền điện ảnh và âm nhạc Mỹ thời ấy vẫn như một quả tim cháy bỏng đập mãi mãi đến tận hôm nay. Một huyền thoại bất tử. Marilyn Monroe là người trong một triệu người chỉ có một.

Marilyn Monroe
1.6.1926 - 5.8.1962

*Nguồn: the Australian news
*Thông tin về quyển nhật ký dịch bởi: Lysa Kurr, Lee, Joanna
*Bản quyền: Hội Những Người Ghiền Đọc Creepypasta
 
S

scientists

The Rake
www.vn-zoom.com






Mùa hè 2003 ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ rộ lên những tin đồn về một sinh vật kỳ lạ. Các thông tin,hình ảnh hay câu chuyện về sinh vật này không hiểu sau một thời gian sau đó lại bị biến mất hoàn toàn, những người viết các topic trên mạng về sinh vật này bị mất account không rõ lý do.
Những người thấy sinh vật này sống phần lớn ở vùng nông thôn NewYork. Họ thuật lại rằng đã thấy một sinh vật không rõ nguồn gốc, toàn thân trắng bạch, gầy gò, bàn tay có ngón nhọn và dài như móng vuốt, nhanh nhẹn. Và sinh vật đó được đặt tên là The Rake (cái bồ cào chắc tại cái móng vuốt).

Những người đã gặp The Rake đều có các chứng hoảng loạn tâm lý, sống trong sợ hãi. Năm 2006 người ta đã tập hợp tất cả tài liệu về The Rake, và nhận thấy rằng tất cả các câu chuyện liên quan đến The Rake đều có nét tương đồng và xuất hiện rải rác trên thế giới. Sau đây là vài mẩu chuyện

Bức thư của 1 người tự tử
"Tôi muốn có lại cuộc sống của mình, cuộc sống của tôi đã bị huỷ hoại và đây là lỗi của hắn. Mỗi lần thức dậy là tôi thấy hắn.Tôi cảm thấy tiếng thở của hắn đôi mắt của hắn, tôi mơ thấy hắn. Tôi không thể không ngủ mà không nghĩ tới việc lúc thức dậy sẽ thấy hắn nhìn tôi. Nỗi sợ bao trùm tôi đến nỗi tôi sợ mình sẽ phải thức dậy. Thế nên tôi sẽ không bao giờ thức dậy nữa.Tạm biệt."

Nhật ký của Mariner (1961)
"Hắn đến tìm tôi trong lúc đang ngủ. Tôi có thể cảm thấy hắn từ cuối chân giường. Hắn đã lấy tất cả mọi thứ. Chúng tôi phải quay lại Anh. Hắn yêu cầu chúng tôi không bao giờ tới đây nữa."

1 câu chuyện của 1 người đã bị The Rake ám kể rằng The Rake đã đến nhà gia đình bà ám con gái bà. Họ đã chuyễn đi đến nơi khác nhưng hắn vẫn cứ đến bên giường con gái bà mỗi lúc nó thức dậy, cùng với những tiếng thở khò khè lúc nhà bà đang ngủ.

Qua các câu chuyện thì có vẻ The Rake là một sinh vật na ná Slenderman. Tuy nhiên thay vì bắt cóc nạn nhân thì The Rake sẽ doạ họ mỗi đêm lúc đang ngủ và canh chừng trước giường cho đến khi họ thức dậy. Rake sẽ ám theo nạn nhân cho đến chết hoặc đạt được mong muốn của hắn. Dường như The Rake khá là nổi tiếng, có lẽ vì nhiều người bị nó ám. National Geographic Channel cũng có 1 lần nói về The Rake (trong 1 serie về sinh vật kỳ dị).

 
S

scientists



Chuyến nhờ xe về nhà
www.vn-zoom.com

Đó là một buổi chiều bình thường tại trung tâm mua sắm đông đúc, người phụ nữ nọ, hân hoan đẩy chiếc xe đầy hàng của mình ra khỏi cổng sau khi đã kết thúc một buổi hàng chen chúc mệt nhọc. Chậm rãi tiến đến chiếc xe thùng nhỏ của mình, cô mở cốp xe và xếp từng gói hàng vào thùng sau, cuối cùng là cẩn thận khóa lại ......Và đó cũng là lúc cô nhận ra một bà lão đã đứng gần mình tự lúc nào.

Bà lão nhẹ nhàng nhờ vả : "Quý cô , cô có thể rộng lòng mà cho già này đi nhờ xe một quãng về nhà được không . Tôi không có một chiếc xe và tôi mệt phải đi bộ cả ngày nay rồi.... ". Động lòng, người phụ nữ đồng ý, mở cửa mời cụ bà lên xe cùng một thái độ niềm nở.

Nhưng khi cô đang chuẩn bị mở cửa xe và ngồi vào ghế lái của mình, một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện....Có cái gì đó không đúng.....Nên cô giả vờ mở bóp, và nói lớn rằng:

" Khỉ thật, con không thấy thẻ tín dụng của mình đâu cả, chắc là lại để quên rồi. Để con đi hỏi nhân viên xem có ai thấy không đã. "

Bà lão từ tốn đáp lời :

" Vậy thì ta sẽ chờ con vậy......"

Người phụ nữ liền bước nhanh khỏi bãi xe. Một lúc sau, cô tìm thấy một nhân viên bảo vệ và kể lại tình huống của mình, thế là cả hai cùng quyết địng quay lại chiếc xe đó. Nhưng cánh cửa phía ghế hành khách đã mở toang.......bà già ấy đã biến mất. Chỉ để lại trên ghế chiếc túi giấy mua hàng mà bà đã mang khi nãy.....

Và trong đó bao gồm một chiếc váy, một bộ tóc giả, camera quay phim, vài cuộn băng dính cùng một con dao phay cỡ lớn.
 
S

scientists

Cryptic : Tại sao tôi không nghe ?

Cách đây không lâu, cái tai nghe giá 24.000 yên của tôi đột nhiên không hoạt động nữa.
Tôi đã nghe nhạc quá lớn trong một thời gian dài, đột nhiên có thứ gì đó bị gãy và không còn một âm thanh nào phát ra.
Quá tức giận, tôi ném mạnh cái TV xuống sàn nhà.
Sự va chạm giữa TV và sàn nhà truyền đến giác quan của tôi.
Tôi đang làm cái gì thế này?
Cái TV đó giá tận 150.000 yên.
Nhưng may thay, chỗ tôi ném TV xuống được lót thảm, tuy cảm nhận được sự va chạm nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng rơi đập.
Liệu nó có hỏng không nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa đập nhẹ vào nó.
Nó vẫn phát hình như thường, nhưng lại không phát ra tiếng.
Tốt thật! Giờ thì cái TV 150.000 yên cũng hỏng nốt.
Hôm nay hình như hơi yên tĩnh.
Có lẽ nhân cơ hội này tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút.
Nguồn clip-sub.com .
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

Cryptic : Tái Chế
(Recycled)

Tôi đang ở nhà ga, ngồi trên băng ghế và đợi chuyến tàu hoả của mình.
Lúc ấy, có một người phụ nữ đang ôm một đứa bé gần ngực mình và ngồi xuống kế tôi.
Hưm, tôi rất thích trẻ con và tôi không thể dừng việc ngắm nhìn đứa nhỏ kháu khỉnh ấy.
Người phụ nữ nhận ra điều này và cô thân thiện bắt chuyện với tôi.
“Anh biết đấy, đây không phải là một đứa trẻ đâu. Chỉ là một cái túi thôi mà.”
Vừa nói, cô vừa cởi bỏ bộ quần áo của đứa bé và chỉ cho tôi thấy cái khóa kéo trên bụng của nó.
Lúc nghe cô nói vậy, tôi mới để ý thấy đôi mắt của nó được làm bằng thủy tinh.
“Ô, nó nhìn cứ như thật vậy.”
“Vâng, tôi biết. Phải mất cả chục công đoạn để hoàn thành được nó. Tốn cả thời gian nữa. Nhưng tôi thì không phiền hà gì, bởi tôi yêu mấy thứ tái chế lắm,” cô ta đáp lại với nụ cười mỉm trên môi.
Vừa lúc ấy, đoàn tàu đi tới. Cô ta đứng dậy và bước lên tàu.

Tôi cũng phải lên cùng chuyến tàu ấy nhưng lại không thể nào cử động được.
Tôi ngồi đó, bất động và nhìn theo mãi cho đến khi đoàn tàu dần mất hút.


 
S

scientists

Cryptic : Tòa nhà bỏ hoang

Trên đường đi làm về tôi thường đi qua 1 tòa nhà bỏ hoang do bị phá hủy.

Tuy nhiên, tòa nhà này lại trở nên nổi tiếng với việc tự tử vì rất nhiều người đã nhảy xuống từ bên trên.

Tôi cũng đã từng được nghe nhiều tin đồn về việc nhìn thấy ma ở quanh đó.

Hơn nữa, có rất ít đèn đường ở khu vực xung quanh nên nó càng trở nên rùng rợn vào ban đêm.

Một hôm, tôi làm việc quá giờ và phải đi qua tòa nhà đó vào khoảng 11h đêm.

Tôi thực sự sợ hãi và nghĩ rằng tôi đã trông thấy vài cái bóng trên sân thượng tòa nhà.

“!!??”

Tôi cảm giác như tim mình đã ngừng đập ngay lúc đó vậy.

Tôi nhìn kĩ lại và lần này, tôi chắc chắn có 1 người đang đứng trên sân thượng.

Ôi không, đó có phải ma không…?

Trong lúc tôi còn đang nghĩ, bóng người đó bỗng nhảy xuống dưới.

Tôi nghe thấy một tiếng đổ ập xuồng và thấy thân thể của 1 người phụ nữ nằm sõng soài trên mặt đường bê tông.

Tôi lập tức gọi cấp cứu và chạy lại đỡ cô ấy dậy.
Cả người cô ấy bê bết máu và chân thì bị vặn một cách kì dị.

Cô ấy không phải ma nhưng khiến tôi thực sự kinh hãi.

Tôi nhìn thấy vài người đứng trên ban công tòa nhà và nghĩ chắc hẳn họ đã nghe thấy tiếng đổ và muốn biết chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, xe cứu thương đến và mang người phụ nữ ấy đi.

Tôi về nhà nhưng chẳng thể ngủ được bởi những hình ảnh đó cứ tái hiện lại trong đầu.

Ngày hôm sau tôi được thông báo rằng người phụ nữ đó bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn sống.

Thật may khi nó chỉ dừng lại ở việc cố gắng tự tử.

Nếu cô ấy chết, nó sẽ khiến tôi bị khủng hoảng mất.
Nguồn chichi tomoka dịch
 
S

scientists

Cryptic : Tuyển tập

Ông già ăn xin
Trong một lần đi xe buýt, tôi thấy một ông già ăn xin đứng ở bến xe. Ai đi qua ông cũng nói vào tai họ. Một bà béo đi qua, ông nói "Lợn". Trời. Xúc phạm người ta như thế mà cũng xin tiền.
Một người đàn ông đến, ông nói "bò". Thật là lỗ mãng.
Người khác đi qua, ông nói "Trẻ con". Trẻ con ? Liên quan gì ?Ông già này lạ thật.
Đứng một lúc, tôi vào quán ăn gần đó, gọi đĩa salad quan sát tiếp rồi ra xem ông ta nói gì về mình. "Rau" - ông ấy nói.

Nguồn VOZ

\Rightarrow Bà béo đó mới ăn thịt lợn nên ông ta nói "lợn", người đàn ông ăn thịt bò nên ông ta nói "bò", còn hai người kia mới ăn thịt người và trẻ con nên ông ta mới nói "người" và "trẻ con"

Tên trộm
Vợ tôi bị cướp tấn công khi tôi đang trên đường về. Cô ấy tự vệ bằng con dao và giết chết hắn. Cô ấy gặp tôi vào nói "Lúc hắn bấm chuông em cứ tưởng là anh. Vừa mở cửa ra thì hắn nhảy xổ vào người em rồi"
"Chắc em đã rất sợ" Tôi ôm cô ấy vào lòng.
Nguồn VOZ
\Rightarrow May cho thằng chồng, nếu không có thằng trộm thế thân thì toi mạng rồi !

Ta nên ở lại ?
Một gia đình đi xe buýt đến thăm họ hàng ở quê. Đến chân núi thì họ cảm thấy đói nên đã xuống xe tạt vào một nhà hàng.
TV phát bản tin một chiếc xe buýt bị một viên đá lớn rơi trúng, toàn bộ hành khách trong xe qua đời. Đó chính là chiếc xe họ vừa xuống.
"Biết thế nhà mình ko xuống dọc đường" - vợ nói
"Cái gì? Sao em lại nói vậy" người chồng ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc thì anh nói tiếp "Em nói phải. Lẽ ra ta phải ở lại"

Nguồn VOZ
\RightarrowThời gian xuống thêm tí nữa trùng với thời gian đá rơi. Không xuống sẽ đi qua điểm đá rơi.

Ông bố thiên tài
Đứa con ngồi khóc. Bố hỏi có chuyện gì.
Con bị viên bi sắt kẹt trong tai bố ạ.
Ông bố rất đam mê khoa học. Ông đã chế tạo ra 1 chiếc nam châm siêu mạnh.
Chỉ cần đặt vào tai là cục sắt đó dính ngay vào nam châm luôn.
Ông ấy vừa đặt nam châm vào tai con và bật lên. Ting! Viên bi dính ngay vào nam châm.
Đứa con cũng qua đời luôn.

Nguồn VOZ

\RightarrowChỉ có thể là nhầm tai



Hàng xóm ai cũng nói tôi là một bà già nhiều chuyện, nhưng hôm nay tôi thấy một vụ giết người.
Tôi đang nhìn ra cửa sổ thì thấy cái gì đó ở của sổ chung cư đối diện. Một người đàn ông đang giết một cô gái. Điều kì lạ là sau khi giết cô gái, hắn quay qua nhìn và thấy tôi.
Thật đáng sợ.
Sau đó hắn nhìn tôi chằm chằm và chỉ tay vào tôi khoảng 2,3 phút. Trong suốt thời gian đấy, ngón tay hắn di chuyển một cách kì lạ. Tôi gọi cảnh sát vài phút trước, họ nói tôi ngày mai sẽ xuống đồn để cung cấp lời khai. Tôi chắc họ sẽ bắt được hắn, tôi nhìn thấy mặt hắn rất kĩ.

Nguồn VOZ
\RightarrowThằng đó đang đếm nhẩm vị trí phòng của bà này, bà ta chẳng sống đến ngày mai đâu !


Ra tù
Tôi mới ra tù vì giết 4 người. Cũng ân hận lắm. Tôi được thả vì họ nói đã xử lí xong.
Bố mẹ tôi chả làm việc. Cả ngày họ chỉ ngồi ở nhà.
Chị tôi thì chốt cửa phòng bật radio không ngừng
Trước kia hay chơi với thằng em mà giờ nó lúc nào cũng nằm trước cái TV.
Chả ai nói gì với tôi. Chán thật. Lại còn phải tìm việc làm nữa.

Nguồn VOZ
\Rightarrow Hãy hiểu theo cách của bạn !:D

Tình yêu
Tôi ở một mình nhưng nhà tôi mấy hôm nay cứ luôn có tiếng loẹt xoẹt, đôi lúc còn có cả những sợi tóc dài mảnh trên sàn nhà và cả những vệt máu kéo dài nữa. Sao lại có thể có chuyện này được? Không thể nào. Bực mình, tôi lần theo vết máu, nó dẫn đến cửa phòng khuất sau cầu thang. Là một người con gái đang cố gắng bò ra ngoài phòng, thấy tôi, cô lên tiếng:
- Làm ơn...
Giọng nói của cô yếu ớt vang lên. Tôi liền nhanh chóng chạy đến bên cô:
- Em yêu, anh đã nói em đừng cố bò ra ngoài thêm một lần nào nữa cơ mà. Với đôi chân dập nát này, em sẽ không thể trốn thoát khỏi anh nữa đâu...
Nguồn Urban Legends-Creepypasta Entertainment VN

 
S

scientists

Cryptic : Tuyển tập

Thú vui hằng ngày của tôi
-Dạo trên con xe gần các trạm xe bus.Những ai trễ xe,tôi vui vẻ chở họ quá giang và…còn mời họ ăn pizza nữa chứ.
Tôi sẽ mời họ thưởng thức pizza cùng nước sốt tôi tự làm.Tôi thích pizza,nên tôi làm hẳn 1 hầm chứa toàn nguyên liệu làm nước sốt.


Nguồn Urban Legends-Creepypasta Entertainment VN
\Rightarrow Ai ăn xong làm nước sốt pizza cho nó

Chia nhỏ
Lớp 11, A, B, C, D, E là 5 đứa bạn thân. Chúng chơi trò gì, làm gì cũng có nhau. Cho đến một ngày, A quen được một cô bạn gái vô cùng đáng yêu. Dần dần, 4 đứa còn lại cũng để ý đến cô gái đó.

Sau một thời gian, không còn ai nhắc đến cô gái đó nữa. Riêng A thì luôn tự nhủ:" Đáng lẽ phải chia nhỏ ra hơn."
Nguồn Urban Legends-Creepypasta Entertainment VN
\RightarrowChia nhỏ !

Bà già
Vào một buổi chiều, một phụ nữ vừa ra khỏi trung tâm mua sắm sau đợt giảm giá. Cô ấy trông có vẻ vui. Cô ấy đang tới chỗ để xe và trút mớ đồ vừa mua vào cốp. Vừa xong, cô ấy đóng cốp xe lại và thấy một bà già tiến tới.

Bà già nói : "Cháu ơi, liệu cháu có thể cho ta đi nhờ về nhà không ? Ta không có xe, mà đã phải đi bộ cả ngày rồi." Cô gái nói "Cháu rất sẵn lòng." Và cô mở cửa xe cho bà già. Trong lúc đang vòng sang bên kia xe, cô nhìn vào xắc của mình và thốt lên "Ôi chết tiệt, cái thẻ tín dụng của mình... Chắc phải quay vào tìm đã." Bà già nói: "Ta sẽ đợi cháu ở đây nhé".

Cô gái quay trở vào tìm người giúp. Rồi cô tìm thấy người bảo vệ khu mua sắm và kể rõ sự tình. Họ cùng trở lại xe cô gái và cửa xe đã bị mở toang. Ở chỗ ngồi sau xe là cái túi của bà già khi nãy. Bên trong cái túi là một chiếc váy phụ nữ, với bộ tóc giả màu xám tro, cùng với đó là con dao bầu lớn, một cái máy quay và một cuộn băng dính...
Via Chung Nguyen
\Rightarrow Bà già này chính là một người đàn ông cải trang thành, ông ta định cưỡng bức cô ta, quay rồi tung video lên mạng. Sau đó sẽ giết !

Giấc mơ kì lạ
Có một cặp vợ chồng nọ sống cùng nhau.

Trong suốt 1 tháng, ngày nào cũng vậy, người chống luôn có những giấc mơ giống hệt nhau. Anh ấy thậm chí còn không chắc đó có phải mơ hay không?

Anh ấy luôn luôn tỉnh dậy đột ngột vào lúc nửa đêm.
Rồi anh ta nhìn thấy 1 người đàn ông trông giống hệt mình, đang bám vào trần nhà. Hắn ta xoay đầu lại, nhìn anh ấy và nói: “Mày đã sống đủ rồi. Hãy hoán đổi vị trí đi”

Và nó đã trở thành nói quen vào mỗi sang khi người chồng chào vợ mình bằng câu nói : “Anh lại thấy giấc mơ đó đêm qua”

Vì điều đó xảy ra liên tục nên người vợ bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nhưng rồi một buổi sáng, người chồng ngủ dậy và tất cả những gì anh ấy nói với vợ là ” Chào buổi sáng”.

Nó khiến cô ấy ngạc nhiên và hỏi lại chồng mình: “Anh không thấy giấc mơ kì lạ đó đêm qua sao?”

Người chồng trả lời: ” Giấc mơ nào cơ?”

Nguồn chichitomoka dịch
\RightarrowÔng chồng trước bị bệnh tâm thần, ông luôn cảm giác bị vợ cắm sừng nên hay mơ những giấc mơ kì lạ. Bà vợ đã giết chồng và lấy chồng mới, theo thói quen vào mỗi buổi sáng bà luôn hỏi "Anh lại thấy giấc mơ đó đêm qua" và tất nhiên chồng mới trả lời là không !

Cô nhi
Tôi sống từ nhỏ ở cô nhi viện đến nay đã được 26 năm ,tôi đã lập gia đình ,vợ tôi rất tuyệt
vài ngày trước ở chỗ tôi sống có 2 tên giết người ,cảnh sát đã truy lùng khắp nơi nhưng chưa bắt được
hôm nay tôi có chuyến công tác xa nhà ,vợ tôi rất lo lắng khi tôi đi nhưng vì công việc tôi phải đi 1 tuần mới về.tối hôm đó sau khi đã đến nơi tôi gọi điện về cho vợ,tôi cứ tưởng cô ấy sẽ rất sợ nhưng cô ấy nc rất thản nhiên và khoe là bố mẹ của anh rất vui tính ,bà ấy còn nấu món thịt chiên rất ngon nữa, bỗng nhiên tôi nghe 1 tiếng soạt trong đt ,có ấy nói xong r vội vàng cúp máy
tút tút tôi vội vàng hét to nhưng ko kịp nữa rồi.
\Rightarrow 2 ông bà ấy là kẻ sát nhân, thịt đang chiên là thịt người !
 
S

scientists

(TIÊP TỤC CRYTIC)

Con tôi là một nhà ngoại cảm. Nó mới 2 tuổi , nó cứ chỉ vào ai là người đó chết. Một lần nó chỉ vào hàng xóm, 3 ngày sau ông ấy đột quỵ. Lần khác nó chỉ vào tờ tạp chí phim. Diễn viên trên đó 2 ngày sau bị tai nạn chết. Hôm qua tôi thấy thằng bé lại chỉ vào màn hình tivi, tôi bật lên thì thấy có tổng thống đang phát biểu. Tổng thống sắp chết à ? Khó tin nhưng con tôi không thể sai được
Nguồn VOZ
\RightarrowLúc bà đó chưa bật tivi thì tivi phản chiếu hình ảnh của nó hoặc bà mẹ.\RightarrowNó hoặc bà mẹ sẽ là người ra đi !

Tên trộm
Tôi đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét ở ngoài. Ra xem thì thấy thằng trộm. Nó đứng trên xác của bố mẹ và em tôi. Vừa nhìn thấy tôi thì hắn chạy luôn. Sợ quá. Không biết phải làm sao nữa.
Nguồn VOZ
\Rightarrow"Tôi" giết cha mẹ, em gái rồi vào nhà tắm rửa vết máu, nghe tiếng thét của tên trộm nên chạy ra...

Chào mọi người. Tôi đi du lịch ở Băng Cốc, Thái và ở một khách sạn rẻ. Có tin đồn là nó bị ma ám nhưng mà... người Thái mê tín lắm. Dù sao thì đêm qua cũng rất sợ. Khi đang sấy tóc lúc tắm xong, tôi bật TV lên. Lập tức một khuôn mặt trắng bệch, ghê rợn của một phụ nữ hiện lên. Giật cả mình. Rơi tõm cái máy sấy xuống nước. Chập điện làm tắt hết đèn phòng. Nhờ có ánh sáng từ TV nên tôi mới mặc được đồ. Khi xuống lễ tân mới biết vụ đó làm cả khách sạn mất điện. Quản lí có vẻ bực
Nguồn VOZ
\Rightarrow Chập điện làm gì còn tivi !

Gắn bó với ngôi nhà
Dạo gần đây,một cặp vợ chồng đã về khu phố tôi sinh sống.Họ xây nhà ngay bên cạnh nhà tôi.Công trường tới giai đoạn đổ bê tông,nó thật ồn ào.Tiếng ồn của nó làm ảnh hưởng gia đình tôi.Nhiều lần chúng tôi góp ý là dừng công trình vào trời tối,đừng thi công làm ảnh hưởng giấc ngủ người khác vào ban đêm.Thế là ông chủ nhà cáu kỉnh nhảy đỏng lên và chữi rủa chúng tôi không ra gì,nhà giàu là lên mặt.Thế rồi ngày hôm sau tôi chẳng thấy lão đâu cả,nghe nói thằng chả đi nhậu rồi ko về với vợ,mụ vợ thì miệng cứ ra rả kêu gào khi không thấy lão chồng,chắc mụ tưởng lão bỏ mụ theo gái rồi,chắc thế.Thế rồi những ngày sau,cũng không thấy lão đâu,mụ vợ càng điên tiết hơn,chắc mụ không biết một điều là:
"Lão mấy nay toàn ở nhà,chứ có đi đâu đâu,lão thích căn nhà này đến thế,nên gắn bó với nó từ khi bắt đầu xây rồi"


\Rightarrow Trong máy trộn bê tông \Rightarrow Biến thành xác ướp bê tông rồi !

 
S

scientists


(TIÊP TỤC CRYTIC)

Cái giếng

Tại gia trang 1 lão phú ông độc thân, cứ một tuần lão lại đăng tin tìm người giúp việc một lần, chắc phải hàng 100 người thử việc rồi.Có lẻ,lão quá khó tính nên chẳng vừa lòng với 1 ai.Lão còn keo kiệt nửa chứ,quanh thôn chỉ có mỗi lão có giếng riêng.Đến năm hạn,người ta xin nước thì lão bảo giếng không nước,rõ keo.

Nguồn Urban Legends-Creepypasta Entertainment VN

\RightarrowCó vẻ giếng lâu đầy nhỉ :D

Nơi không sợ già
Bạn gái của tôi xinh đẹp lắm. Nhưng tôi biết rằng thời gian cũng sẽ phá huỷ dần tất cả. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thân hình ấy, rồi cũng sẽ già khuỵ đi cả thôi.
Nhưng không sao, giờ đây mọi thứ sẽ khác. Mặc dù ở đây hơi lạnh một tí, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ xấu đi cả. Tôi yêu cô ta lắm.
Nguồn Urban Legends-Creepypasta Entertainment VN

\Rightarrow Ở chỗ nào mà không sợ già và hơi lạnh nữa vậy nhỉ ?:D


Sau vài ván bài tôi nhận thấy rằng trong ví tôi chỉ còn vài đồng lẻ tôi liền rời khỏi đó và đi về nhà tôi thay đổi ý định và đi đến nhà một người bạn. bố mẹ người bạn đó nói rằng nó mất tích và họ vẫn đang đi tìm . Chán. Tôi về nhà tôi liền gặp bà chủ nhà trọ bà ta mắng vì 2 tháng nay tôi không trả tiền và nói rằng nếu không trả tiền thì hôm nay bà ta sẽ đuổi tôi khỏi nhà. tôi về phòng và lục lại ví thì thấy 1 nửa số tiền tôi đưa cho bà ta. Rồi tôi lục tung phòng và tìm đủ số tiền giả tiền nhà.
Via Chung Nguyen
\RightarrowBạn mất tích mà nó chả nghĩ gì!


Danh Sách Tạp Hóa
(Cực khó)
Tôi đã luôn luôn coi mì ống là món ăn thú vị...

Jack nhận được một cú điện thoại từ mẹ. Mẹ Jack đang có việc bận ở nhà. Và bà ta muốn Jack đi đến cửa hàng tạp phẩm và mua giùm bà một số thực phẩm. Bánh mì, sữa, ngũ cốc và ức gà.

Sau khi viết một danh sách các thứ phải mua, Jack miễn cưỡng lái xe đến cửa hàng và mua những gì đc giao. Khi tínhtiền, cô thu ngân ko quên nói với theo:
-"Ồh , chúng tôi không có thiếu sữa đâu..."
Jack ko quan tâm đến câu nói đó, chính xác là anh ko hiểu cô thu ngân muốn nói gì, và anh ra xe về.
Khi về đến nhà mẹ, Jack có gõ cửa vài lần. Không có câu trả lời. Anh quyết định thử xoay nắm cửa. Cửa mở. Jack đặt túi hàng tạp hóa trên bàn. Kỳ lạ. Có sáu túi hàng khác trên bàn, và bên trong thì giống hệt nhau. Trong một vài túi, thịt gà và sữa như là đang bắt đầu nổi mốc.
-"Mẹ" - Jack gọi.
Nhưng không có câu trả lời. Anh lần lượt tìm dưới nhà bếp, và phòng ngủ. Nhưng đều ko có bà.
Cuối cùng Jack tìm thấy bà trong phòng khách. Bà đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, với cái đầu đc để gọn gàng giữa 2 đùi.
Kinh hãi, Jack vớ lấy điện thoại và cố gắng gọi cho cảnh sát.
Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Họ bảo bà đã chết được một tuần. Họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, và họ cũng yêu cầu Jack ko đc rời khỏi thành phố trước khi vụ án đc khám phá.
-"Dĩ nhiên. Mình sẽ tìm ra và băm vằm hắn. Để trả thù cho mẹ" - Jack nghĩ.
Đột nhiên điện thoại di động của Jack lại reo lên.
-"Hello?" - Jack nghe máy.

-"Hi Jack, là mẹ đây. Trên đường về con có thể ghé qua cửa hàng mua giùm mẹ một ít gà và sữa chứ? Oh, nhớ mua thêm một vài cái bánh mì và ngũ cốc nữa nhé."
-"Dạ được. Con sẽ mua..."

Via Chung Nguyen
 
S

scientists

(TIÊP TỤC CRYTIC)

Cách mẹ tôi chết thật thảm khốc. Nó làm tôi buồn nôn mỗi khi nhớ lại. Người ta vẫn chưa tìm ra nguyên do, nhưng chắc hẳn ai đó, hay một thứ gì đó, đã đẩy mẹ tôi vào đường ray lúc có tàu chạy qua...
Họ không bao giờ tìm thấy xác mẹ tôi. Họ chỉ thu được máu và thịt, đủ để xét nghiệm. Bố tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Em tôi thì vẫn quá nhỏ và chưa thể hiểu được, mà nếu có thì cũng không ai được phép kể lại. Họ bảo rằng mẹ tôi đi vắng...
Một tối bố nọ bố tôi kéo về một túi đen lớn, bốc mùi tanh và thối rữa. Túi rách, và em tôi rơi ra...


Nguồn Urban Legends - Creepypasta Vietnam
 
S

scientists

Thể loại : Truyện ma kinh dị - giáo dục ATGT


Rùng rợn miếu hoang và những cung đường chết chóc (phần 2)

Các bạn có thể xem thêm các câu chuyện khác cùng chủ đề "Những ngôi miếu ven đường"
- Những ngôi miếu ven đường Phần 1 (nhấp vào)

Chiếc xe như bị ai đó nhấc bổng lên rồi hất văng ra vạt cỏ. Cả anh và người khách đằng sau bị quật mạnh xuống đất.
Những câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây có nhiều chi tiết được ghi rành rành trong sổ sách của CSGT và cũng nhiều chi tiết được kể lại từ sự chứng kiến của người dân. Những sự trùng hợp kỳ lạ về những cung đường chết chóc ấy dù tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin, hỏi han nhiều người nhưng vẫn không sao lý giải được thỏa đáng.

Từ những vụ tai nạn hy hữu

Trời nhập nhoạng tối, gió hun hút thổi trên con đường ngoằn ngoèo rậm rạp bóng cây. Anh Tuyến – người lái xe ôm ở đầu đường Quốc lộ 70, đoạn qua xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội xốc lại cổ áo, chuẩn bị ra về.

Từ bên kia đường, có người phụ nữ trạc 30 tuổi, bụng bầu vượt mặt hớt hải gọi: “Anh ơi, chở giúp tôi xuống Hoài Đức với”. Anh Tuyến ngoảnh lại, nhìn trời đất, lòng thầm nhủ: “Giờ này về Hoài Đức mà qua miếu Đường Vòng là ớn lắm đây”. Anh ngần ngại định chối từ nhưng rồi tặc lưỡi: “Mình sống lương thiện thì sợ gì ma mãnh, cố nốt chuyến này rồi về nghỉ”.



Anh Tuyến giữ ga, điều khiển xe chạy thật chậm trên con đường hun hút gió. Miếu Đường Vòng mờ hiện ra trước mặt. Bỗng nhiên có một cơn gió quẩn, lốc bụi vào mặt anh. Anh Tuyến loạng choạng đạp phanh nhưng cần phanh cứng đơ. Anh đứng cả người trên xe, hối hả nhấn phanh nhưng vẫn không có tác dụng gì. Chiếc xe như bị ai đó nhấc bổng lên rồi hất văng ra vạt cỏ. Cả anh và người khách đằng sau bị quật mạnh xuống đất.

Người phụ nữ mang bầu lăn lốc trên nền ruộng khô. Nhưng một sự may mắn thần kỳ đã xảy ra. Cú ngã quăng người mạnh như thế nhưng người khách không hề hấn gì, anh Tuyến không bị làm sao, chiếc xe cũng chỉ bị xây xước nhẹ. Anh Tuyến lồm cồm bò dậy, mặt tái dại, miệng lắp bắp: “Thánh thần trong miếu lại trêu ghẹo tôi rồi”.



Đó là một trong rất nhiều những vụ tai nạn kỳ lạ xảy ra tại khúc đường qua ngôi miếu hoang mà người dân địa phương gọi là miếu Đường Vòng nổi tiếng linh thiêng.

Trung úy Nguyễn Văn Sơn, Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Từ Liêm đã có một thời gian làm nhiệm vụ điều khiển giao thông trên đoạn đường qua khu vực miếu Đường Vòng đã vài lần chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm khi đang làm nhiệm vụ ở đây. Trung úy Sơn khẳng định: “Những vụ tai nạn thường xuyên xảy ra trên cung đường này hoàn toàn có thể lý giải được. Mặt đường nhỏ, vòng cua hình chữ S, chỉ cần không chú ý giảm tốc độ là có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tại những khúc cua gấp không đặt gương cầu, chỉ cần hai xe có trọng tải lớn đi qua là có thể chiếm hết mặt đường, rất khó tránh nhau nên hay xảy ra tai nạn. Không hề có những tai nạn bất thường nào xảy ra ở khu vực này”.

Từ những hiện tượng thực tế cộng thêm nhiều lời đồn thổi trong dân gian, những câu chuyện hư hư, thực thực về ngôi miếu hoang này được thêu dệt làm dựng tóc gáy bất cứ ai đã từng nghe.

Truyền kỳ miếu hoang

Câu chuyện kể lại của ông Nguyễn Văn Xuyền, 70 tuổi, bán nước cạnh miếu Đường Vòng đã mấy chục năm nay làm ai nghe cũng nổi da gà. Chính ông là người đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tại nạn tại cung đường này.

Ông Xuyền kể: “Tôi cũng không biết, chỉ nghe các cụ cao tuổi trong làng kể lại rằng, bãi đất chỗ miếu Đường Vòng trước kia là nơi quy tập, chôn cất những nạn nhân chết đói năm 1945. Xác người chất thành đống, không rõ quê hương bản xứ”.

Theo lời ông Xuyền, trong những xác người được đem chôn cất ở đây, nhiều người khi đó vẫn còn sống, có nghĩa là họ bị chết oan. Họ được chôn trần, không áo quan, không khâm liệm gì cả.

Ngày trước, cạnh khu vực miếu Đường Vòng có một đầm lớn, rất nhiều tôm cá. Thời thanh niên, ông Xuyền hay ra đây thả lưới bắt cá hàng đêm. Ông kể: “Đã không biết bao nhiêu lần tôi bị “ma trêu”, dựng giường, hay lấy cắp mất chài lưới.

Có lần, vào lúc nửa đêm, qua ánh trăng mờ ảo, chính ông đã thấp thoáng trông thấy một toán người nằm ngổn ngang cạnh mép đầm, miệng rên rỉ: “Ông ơi, cho tôi ăn đi, tôi đói lắm”. Tưởng có người gặp nạn, ông Xuyền đốt đèn kỳ rồi chạy lại phía đó. Ông soi đèn tìm mỏi mắt nhưng không thấy bóng dáng một ai, chỉ toàn đám cỏ lau lách vượt quá đầu người.

Nhiều đêm sau nữa, mỗi lần đi đánh cá khuya, ông thường trông thấy những bóng người và những tiếng rên rỉ như thế. Ông hãi quá, đốt hương, cúng lễ mặn thì những đêm sau bóng người và tiếng rên rỉ tự nhiên biến mất”.

Nhiều người khẳng định, những vong hồn chết đường, chết chợ không người thân thích hương khói thường rất linh thiêng. Ở miếu Đường Vòng, có quá nhiều vong hồn như thế nên sự linh thiêng ấy càng rõ rệt.

Người dân mỗi lần đi qua đều lẳng lặng, tự nguyện vứt xuống đó một viên gạch. Cánh lái xe chở vật liệu xây dựng nghe kể chuyện cũng “ớn” nên mỗi lần đi qua xúc xuống đó dăm ba xẻng cát, có khi là cả một bao xi măng. Lâu dần, chỗ gạch cát đó chất thành đống, người dân tự bảo nhau cất ngay tại đó một ngôi miếu nhỏ để tiện việc thờ cúng hương khói.

Từ đó, những bóng người bí hiểm không còn thấy xuất hiện nữa, thế nhưng những vụ tai nạn giao thông thì vẫn thường xuyên xảy ra.

Nỗi ám ảnh đằng sau những bóng ma

Mật độ tai nạn trầm trọng hơn nhiều phải kể đến khúc đường chạy qua mả Ông Đống trên Quốc lộ 39, đoạn qua xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Từ nhiều năm nay, tại khúc đường này, tai nạn giao thông nhiều đến nỗi nó như là chuyện “thường ở huyện”. Theo phản xạ tự nhiên, người ta chỉ cần nghe thấy một tiếng động mạnh là biết ngay đó là tai nạn.

Điều đặc biệt là những vụ tai nạn ấy chỉ xảy ra tại đúng một điểm, cạnh mô đất nhô lên, có cây bạch đàn nhỏ.

Nhiều thầy địa lý nổi tiếng cao tay trong vùng đã bấm số mà phán rằng: “Tại khúc đường đó có một ngôi mả thiêng, cánh phu làm đường khi xưa khi thi công đúc móng đường đã vô tình làm kinh động đến người nằm dưới mộ. Vong hồn nổi giận nên thường “chơi khăm”, bịt mắt người đi đường, giật tay lái gây tai nạn. Nếu không trấn yểm kịp thời, chắc chắn sẽ còn nhiều người nữa bỏ mạng tại khúc đường này”.




Theo nhiều người dân xã Tân Dân kể lại, ngôi mộ đó là ngôi mộ của một đại địa chủ giàu có khét tiếng ngày xưa. Vì thời thế loạn lạc, người này đã tán gia bại sản, mất hết ruộng đất, trâu bò, gia đình ly tán đến nỗi phải đi ăn mày mà kiếm sống. Trong một đêm mưa gió, ông lang thang đến đây rồi kiệt sức, chết bên vệ đường. Thời gian nghiệt ngã đi qua, mưa gió, đất cát cốn lên vùi xác người sâu dưới lòng đất mà không ai biết để có thể hương tuần rằm.

Có lẽ những ẩn ức của ông ta khi còn sống không được siêu thoát nên vong hồn vẫn lẩn khuất trên cõi dương gian mà “trêu đùa” người sống.

Biết ở nơi đó có mả thiêng nên chẳng ai dám khai quật làm kinh động đến ông. Anh Minh, chủ quán cơm đầu đường kể: “Là người ta đồn đại thế thôi chứ không biết ở đó có xác người thật không. Thế nhưng, vì tai nạn quá nhiều nên người làng xây ngay tại đó một ngôi miếu nhỏ, thắp hương đều đặn. Nhiều người qua đường không biết nhưng thấy ngôi miếu lạnh lẽo cũng dừng xe thắp ở đó vài nén nhang. Miếu Ông Đống từ lâu đã nổi tiếng khắp vùng vì sự linh thiêng”.

Cánh tài xế chở hàng biết chuyện, qua lại đoạn đường đó đều giảm tốc độ, cho xe từ từ bò qua, không dám hỗn hào. Đang hút thuốc họ phải dập bỏ ngay, cởi trần thì phải mặc áo cài khuy cẩn thận, mở nhạc thì phải vặn nhỏ volume. Họ truyền tai nhau một quy ước bất thành văn: “Đi qua chốn linh thiêng thì phải biết cúi đầu”.

Thế nhưng, tai nạn tại miếu Ông Đống vẫn không hề thuyên giảm. Có nhiều vụ ngã xe chết người vô lý đến kỳ quặc. Giữa ban ngày, trên con đường thẳng tắp giữa cánh đồng vắng, có người phụ nữ lái xe với tốc độ rất chậm nhưng qua khúc đường này vẫn bị ngã văng vì mất lái. Cú ngã rất nhẹ, chiếc xe máy chẳng xây xước gì nhưng người phụ nữ thì đập gáy vào hòn đá nhỏ, chết luôn tại chỗ.
(Còn nữa)
 
S

scientists

Điều gì đằng sau những tai nạn thương tâm?

Hãi hùng hơn cả là vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe máy và xe ben vào hồi đầu tháng 5-2009 tại miếu Ông Đống làm nhiều người choáng váng đến tận bây giờ.

Trên con đường nhựa thẳng tắp xuyên qua đồng lúa rộng mênh mông không một khúc cua có chiếc xe ben lặc lè chở cát, lầm lũi bám đường tiến lại. Phía ngược chiều, chẳng hiểu từ đâu, một chiếc xe máy cũng rầm rập phi tới. Chiếc xe máy như bị một lực đẩy vô hình, lồng lên rồi bất thần táp mạnh vào hông xe ben. Xe máy văng mạnh xuống bờ ruộng, xe ben thắng gấp, mất đà rồi đổ ụp thùng sau xuống mặt đường.

Nghe tiếng động mạnh, người dân đang gặt lúa trên cánh đồng hò nhau chạy tới cứu người. Cạnh lề đường, hai thanh niên đi xe máy chết ngay tại chỗ. Tay tài xế xe ben hoảng quá, vứt lại chìa khóa cùng giấy tờ xe rồi cuống cuồng băng đồng chạy trốn.

Tại hiện trường, người ta phát hiện ra cạnh xác chết của hai thanh niên đi xe có tận 4 đôi dép dính máu. Hai đôi của hai nạn nhân, một đôi của gã tài xế đã bỏ trốn còn một đôi dép nữa không hiểu là của ai.

Lúc đó, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, cát từ thùng chiếc xe ben theo dòng nước trôi đi. Mọi người hãi hùng trông thấy vài vệt máu đỏ thẫm chảy ra từ thùng xe bị lật úp. Họ hò nhau lật thùng xe lên và bàng hoàng phát hiện thấy một người nữa bị vùi trong cát, đã chết từ bao giờ.

Nói về hiện tượng này, ông Nguyễn Minh Giảng, Phó chủ tịch xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm khẳng định: “Hiện tượng có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại khúc cua miếu Đường Vòng là có thật. Nhưng theo chúng tôi, nó không hề kỳ lạ mà có nguyên nhân khách quan”.

Ông Giảng giải thích rằng: “Khúc đường này có hình chữ S, tức là có hai khúc cua liền, vặn trái chiều nhau. Nhiều người không quen đường sau khi đi hết vòng cua thứ nhất tưởng rằng đường phía trước là đường thẳng nên cứ thế tăng tốc rồi gây tai nạn. Bên cạnh đó, đoạn đường này lại vắng nên nhiều người đã chủ quan phóng nhanh vượt ẩu nên thường xảy ra tai nạn”.

Để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông, chính quyền xã Đại Mỗ đã đề nghị lực lượng Cảnh sát Giao thông chặt hết những cây to, tán lớn che khuất tầm nhìn của người đi đường. Đó chỉ là cách khắc phục tạm thời, những hạn chế của khúc đường này chứ chưa giải quyết được triệt để nên thỉnh thoảng vẫn có vài vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây.

Những vụ tai nạn thương tâm như vậy rất có thể là do sự chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông. Thế nhưng, về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như “biển báo” cho người điều khiển xe trên đường biết rằng “nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn”.

Cũng có thể, chuyện oan hồn xô đẩy dẫn đến tai nạn giao thông chết người là chuyện hoang đường do một số người chứng kiến tai nạn bị ám ảnh. Tuy nhiên, nếu tham gia giao thông đến đoạn đường có cất miếu oan hồn ven đường, chúng ta cần tin rằng, nơi ấy đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nếu không tin vào những chuyện huyền bí, hoang đường, bạn cũng nên tin rằng, đoạn đường ấy tồn tại nhiều vấn đề về độ an toàn như: Tán cây che khuất tầm nhìn, mặt đường có ổ gà, chiều ngang đường bị hẹp, mặt đường trơn… Đó là tác nhân tạo nên những vụ tai nạn giao thông chết người. Hãy cẩn thận tay lái và giảm tốc độ khi trông thấy miếu oan hồn.

Vũ Minh Tiến (NLM)
 
S

scientists

Bí Mật Miếu Hoang Ven Đường (phần 3)


Các bạn có thể xem thêm các câu chuyện khác cùng chủ đề "Những ngôi miếu ven đường"


- Những ngôi miếu ven đường Phần 1 (nhấp vào)

- Những ngôi miếu ven đường Phần 2 (nhấp vào)

Hầu như dọc các tuyến đường bộ, đường trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ.Bình thường, ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông, mép rạch. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong, chắc chắc ai cũng phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà đề thờ thổ thần, còn lại, hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu để nhang khói cho những người chết oan, chết thảm khốc giữa đường. Vì vậy những ngôi miếu ấy được gọi lả “miếu oan hồn”, “miếu cô hồn” hoặc “miếu vong hồn”.

Những cái chết rùng rợn, chết oan giữa đường chiếm số ít là do ngã bệnh, đột quị, số đông còn lại thuộc về tai nạn giao thông. Mà đã chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm có cái chết “hiền”. Chuyện nạn nhân bị phanh thây, tay một nơi, đầu một nẻo đã ám ảnh tâm trí những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, người ta thường thấy ma, quỉ. Và khi có người bị ma nhát, quỉ ghẹo, những nơi ấy, người ta lập ngay miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu ấy sẽ giúp vong hồn người chết sẽ được siêu thoát, không quấy rầy người sống. Về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như “biển báo” cho những người điều khiển xe trên đường biết rằng “nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn”.

Tại cây số thứ 25, Bàu Cỏ, xã Tân Hung, huyện Tân Châu, Tây Ninh có một ngôi miếu nhỏ. Theo lời người dân nơi đây kể lại, cái chết đầu tiên xảy ra nơi đây vào nằm 1975 là một cô gái. Thời điểm đó, con đường này chưa tráng nhựa, nhà cửa thưa thớt. Đó là con đường của cánh xe “be” tải gỗ đại thụ nặng hàng chục tấn từ rừng già Campuchia về. Hàng đêm từng đoàn xe “be” chạy rung rinh mặt đất cho đến sáng. Để trốn thuế kiểm lâm đặt chốt tại Tân Trung, mỗi đoàn xe chỉ mở đèn chiếc đầu tiên và chiếc cuối cùng. Những chiếc chạy giữa chỉ mở đèn gầm.

Một buổi sáng sớm, người dân địa phương rúng động khi phát hiện xác chết của một cô gái nát bấy nằm giữa đường. Có lẽ, tai nạn xảy ra từ lúc nửa đêm và từng chiếc xe nằng hàng chục tấn cứ liên tiếp nghiền xác cô gái cho đến khi phát hiện. Người dân địa phương phải nhặt từng mẩu xương và chút thịt vương vãi lẫn với đất cát để mai táng. Không hiểu vì sao, cái đầu cô gái còn nguyên vẹn nằm lăn lốc trong một vạt cỏ hôi cao quá đầu người.
Bẳng một thời gian, đêm nọ, bà Hai là người mẹ chiến sỹ đã từng bám trụ vùng đất cách mạng từ thưở kháng chiến đến lúc đất nước thống nhất, có chuyện cần phải đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn vào ban đêm. Bỗng nhiên bà trông thấy một mái tóc đen, dài xõa xuống từ ngọn cây xay xuống đến mặt đường. Bà không thuộc loại yếu bóng vía nên bình tĩnh bước đến gần để xem đó là chuyện gì. Qua ánh sáng nhập nhoạng của ánh trăng non bà trông thấy một cái đầu không có thân hình. Cái đầu mang gương mặt đầy máu đang lơ lửng trên cành cây xay đang nhe răng cười. Bà quét lia ánh đèn bình ac quy soi vào thẳng gương mặt kia. Ngay lập tức gương mặt biến mất. Không tin dị đoan, bà quay trở về nhà báo với Chính quyền Cách mạng Lâm Thời rồi xách súng AR15 huy động mấy đứa con đang là du lích xã ra bao vây khu vực đó. Bà nghĩ một phần tử nào đó đang mượn chuyện ma quỉ nhát bà với mục đích quấy rối trị an. Thế nhưng lùng sục suốt đêm vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Ngày hôm sau, chính anh con trai út của bà đi ngang chổ cây xay lại bị “ai đó” nắm tóc giật. Anh ngước nhìn lên và trông thấy những gì hôm qua mẹ anh trông thấy.
Một tháng sau, người con rể thứ năm của bà Hai sử dụng chiếc xe hon da 67 đi công việc. Khoảng 12 giờ trưa, anh về đến ngỏ nhưng không quẹo vào mà đâm thẳng vào gốc cây xay chấn thương sọ. Khi người nhà chạy ra sơ cứu, mặc cho mồm, khóe mắt lẫn lỗ tai ứa máu, anh vẫn cố thều thào nói đứt quãng: “Nó ở trên cây xay…”. Chỉ nói có vậy, anh tắt thở

(Còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

Sau này, rất nhiều người dân đi ngang qua đó vào ban đếm hoặc trưa vắng thỉnh thoảng lại thấy cái đầu có mái tóc dài lơ lửng trên ngọn cây xay. Sự việc được báo cáo về Công an huyện. Lúc đó, ông Sáu M. là trưởng Công an huyện đã ghi nhận sự việc vào sổ tay để đặc biệt quan tâm theo dõi hiện tượng nhưng không có kết luận. Người dân đã tự nguyện đem cây, lá đến gốc cây xay lẳng lặng cất ngôi miểu nhỏ đốt nhang khấn vái, cầu xin cô gái đừng quấy phá để họ yên tâm đi thăm đồng khuya sớm. Từ đó, cái đầu không còn thấy xuất hiện nữa. Cho đến tận bây giờ, khi con đường đã được tráng nhựa khang trang, rộng rãi, thoáng đãng nhưng thỉnh thoảng nơi đó vẫn xảy ra tai nạn giao thông.
Ven quốc lộ I A đoạn Bình Thuận có ngôi miếu được người dân cho là thờ Hông Hài Nhi.
Cánh tài xế Bắc Nam truyền miệng nhau rằng, đó là ngôi miếu linh thiêng nhất tuyến đường vạn lý này. Và bất cứ tài xế nào đi ngang qua đều phải nhấn còi chào “cậu”. Họ kể rằng, cách nay khoảng 20 năm, mẹ con người ăn xin đi bộ dọc từ miền Trung hướng về Sài Gòn, khi đến đoạn đường này thì quá nửa đêm. Hai mẹ con chui vào sau một tảng đá ngủ chờ sáng đi tiếp. Gần sáng, khi mẹ còn ngủ đứa bé chỉ mới 5 tuổi đi ra đường và bị một chiếc xe tải cán chết. Sáng dậy, bà mẹ vùi tạm xác đứa con sau tảng đá rồi tiếp tục hành trình. Từ đó, cánh tài xế đi đêm ngang đoạn đường này thường trông thấy bất ngờ một đứa bé đứng giữa đường ngay trước mũi xe. Phãn xạ tự nhiên, họ thắng thật gấp thế là xe lật nghiêng. Hầu hết những vụ tai nạn giao thông xảy ra nơi đây, khi tài xế thoát chết đều khẳng định đã lâm vào tình huống y như vậy. Ông Chiêu, cư ngụ ở xã Khánh Hậu, Long An, có thâm niên 40 năm lái xe, nay đã giải nghệ kể, chính ông đã từng “vướng tay lái” một lần tại đoạn miếu “cậu Hồng Hài Nhi”. Lần đó ông chở trái cây từ Tiền Giang ra cửa khẩu Móng Cái. Trên xe ngoài ông còn 1 lái phụ và bà chủ hàng. Xe đang ngon trớn với tốc độ khoảng 80 km/giờ. Chợt lái phụ hét: “Có đứa con nít nhà ai đứng đón xe kìa”. Ông nhìn theo ánh đèn pha dài ra phía trước nhưng chẳng thấy gì cả. Đột nhiên, ngay trước đầu xe khoảng 5 mét, ông chợt thấy một đứa bé trần truồng đứng giữa đường. Bà chủ hàng thét hoảng: “Coi chừng con nít!”. Ông đạp thắng sát sàn xe. Chiếc xe bị thắng đột ngột quay ngang rồi lộn 2 vòng. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông chui ra khỏi chiếc xe bẹp dúm để quan sát xem đứa bé có bị chiếc xe cán trúng không. Không có đứa bé nào cả. Bà chủ lẫn anh phụ xế cũng thoát chết nhưng bị xây xát, máu me đầy người đã cùng ông dùng đèn pin rọi nát mặt đất vẫn không thấy đứa bé nào cả. Qua cánh tài xế dừng xe chia buồn, ông mới hay đoạn đường này có ngôi miếu của “cậu”. Đến sáng, bà chủ hàng kinh sợ bỏ tiền nhờ người xây sửa ngôi miếu bằng cây đã mục thành ngôi miếu xi măng. Từ đó, ông bắt chước cánh tài xế khác, cứ đến đoạn đường này là bóp còi “chào”. Những chuyến hàng đi ngang miếu “cậu” nhằm ngày mùng 1 hoặc 15 âm lịch, ông đều dừng xe đốt nén nhang van vái “cậu” độ trì tay lái.

Đoạn đường kinh hoàng thứ hai đối với cánh tài xế Nam Bắc là cung đường cũ qua đèo Hải Vân. Cung đường dài 25 km này có hơn 42 ngôi miếu. Theo anh Dũng, cư dân địa phương cho biết: “Con số 42 là bề nỗi. Nếu tính luôn những ngôi miếu đã mục nát tự hủy thì có hơn 60 cái. Một số miếu không còn tồn tại nhưng người ta vẫn cứ thắp nhang dưới các gốc cây ven đường”.

Mỗi ngôi miếu ở đây đều gắn liền đến “sự tích” của ít nhất 10 vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ngôi miếu ở cung đường cuối trước đi lên đỉnh đèo là nơi xảy ra vụ đổ xe vận tải hành khách làm chết 50 người vào năm 1998. Chiêc xe chở hành khách từ tp, Hồ Chí Minh đi Hà Nội đang rặn ga bò chậm rãi lên đỉnh đèo. Bất ngờ từ phía ngược chiều, nơi đầu khúc cua, một chiếc xe tải xuất hiện lao nhanh xuống. Chiếc xe tải đã mất thắng. Ông Hải - Tài xế xe khách, cư ngụ ở phường I, quận 8, tp. HCM chỉ còn biết nép xe ven mép thung lũng sâu hun hút nhắm mắt chờ đợi thảm họa. Bị chiếc xe tải lao thẳng vào, chiếc xe khách văng ra khỏi thanh chắn bảo vệ và lao vụt xuống thung lũng. Không ai còn sống, chỉ mỗi người tài xế vướng người vào một nhánh cây nhô ra lưng chừng thung lũng. Người tài xế ôm nhánh cây chịu trận suốt một ngày mới được những người cứu hộ tìm thấy. Người tài xế bị khủng hoảnh tinh thần, suốt ngày lơ ngơ như người đã mất hồn. Hơn 10 năm sau ông mới quên được thảm họa và trở lại bình thường nhưng vẫn chưa đủ can đảm đặt tay vào vô lăng.Vụ tai nạn giao thông thảm khốc của đoàn từ thiện một phường thuộc quận Phú Nhuận đi cứu trợ Nha Trang đã tạo cú sốc đối với dư luận cả nước vài tháng sau đó. Những người chứng kiến vụ tai nạn vẫn cứ bị ám ảnh mãi. Sau này, đoạn đường đó cứ liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn chết người. Một số thân nhân của đoàn từ thiện bị tử vong đã thuê thầy cúng đến hiện trường “trục hồn” người chết về tp. Hồ Chí Minh cho con cháu đốt nhang. Chị N.Th. A. – có mặt trong nhóm cúng trục hồn kể, khi đang cúng, đột nhiên một bà đi cùng đột nhiên ngã lăn ra đất, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Sau đó, bà ta ngồi dậy quơ chân múa tay cho biết bà là một trong những vong hồn của đoàn từ thiện bị chết oan đang nhập xác. Thầy cúng đọc kinh, chú liên tục để “mời” vong hồn theo lá phướng về tp. Hồ Chí Minh gần gũi gia đình để được nhang khói. Vong hồn trong xác bà cốt trả lời: “Không về. Ở lại đây.. xô xe vui hơn”.

Một số tài xế đường dài còn truyền miệng nhau nhiều chuyện ly kỳ, huyền bí xảy ra ở cung đường đó. Bây giờ, ngay nơi xảy ra tai nạn, một ngôi miếu nhỏ mọc lên nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra tai nạn giao đến nỗi địa phương phải cắm một biển báo: “Nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông”.
Ven đường xuyên Á, từ cầu vượt An Sương đến Củ Chi có 25 cái miếu mọc ven đường. Từ Bình Chánh đến thị xã Tân An, Long An có 16 cái miếu. Miếu ven đường nhiều nhất có lẽ thuộc đoạn đường từ Ngã ba Trung Lươnh đến Vĩnh Long. Cứ vài km là có một ngôi miếu. Khi giải tỏa mở rộng đường một số ngôi miêu đã bị phá bỏ dẹp đi, nhưng sau đó xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn giao thong, thế là người ta lại xây mới.
Thông thường, một ngôi miếu oan hồn “cất” theo kiểu nhà ngói ba gian có diện tích khoảng 160 cm vuông. Nhưng tại Bến Lức có một ngôi miếu lớn hơn gấp 10 lần ngôi miếu thông thường. Một người dân sống lâu năm gần đó nhẩm tính theo trí nhớ cho biết, từ khoảng năm 1975 trở lại đây có hơn 100 vụ tai nạn giao thông xảy tại nơi đây, trong đó có ít nhất 30 người tử vong. Đặc biệt có vụ tai nạn xảy ra rất thảm khốc. Một người phụ nữ dắt bò đi trên đường. Do con bò thấy xe thường nhảy hoảng, bà ngoáy dây mũi bò vào bàn tay để tránh tuột tay khi bò nhảy. Bất ngờ một chiếc xe tải chạy ngang qua bóp kèn. Con bò hoảng hốt lồng lên chạy băng qua đường. Sợi dây mũi xiết chặt bàn tay người phụ nữ kéo bà ngã xoãi xuống đất rồi lê ra giữa đường vào ngay đầu xe tải. Tài xế bị bất ngờ đã đạp xiết thắng. Bánh xe bị thắng bắt dừng quay nhưng quán tính đẩy toàn thân chiếc xe lao tới. Vì vậy, thân hình người phụ nữ bị bánh xe nghiến dài dưới mặt đường hơn 10 mét. Từ đó, cứ đến đoạn đường này, những tài xế hành nghề lâu năm đều giảm tốc độ, chạy xe hết sức thận trọng và không quên bóp 3 tiếng còi “xin” oan hồn đừng xô tay lái. Tuy vậy, thỉnh thoảng một vài chiếc xe gắn máy vẫn cứ đâm vào nhau.

Ngôi miếu này được xem là một trong những ngôi miếu xảy ra nhiều chuyện kỳ bí. Vì vậy, rất nhiều người đến đây cúng vái, cầu xin mua may, bán đắt lẫn xin…số đề. Nhiều người ở nhiều tín ngưỡng khác nhau đến cúng vái, riết rồi ngôi miếu trở thành nơi thờ đủ loại thần như Quan Công, Bà Chúa Ngũ hành, Thổ địa, Thần tài…chứ không còn thờ oan hồn như lúc ban đầu. Dần dà, ngôi miếu này sắp được “nâng cấp” lên thành miểu.
CHUYỆN KỂ DỰNG TÓC GÁY

Nếu đề cập đến những ngôi miếu oan hồn mà không đề cập đến những câu chuyện huyễn hoặc gắn liền với ngôi miếu, xem như chưa biết gì về miếu. Bởi không có những mẫu chuyện mang tính tâm linh thì chẳng ai cất công xây miếu.
Bà Đặng Thị Mười, 70 tuổi, cư ngụ ấp Long Hòa, phường Thới Long, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ, kể: “Quốc lộ 91B, đoạn gần Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (thuộc quận Ô Môn) có một cái miếu oan hồn. Nhiều người đã từng bị những oan hồn này trêu ghẹo. Tôi cũng bị một lần”. Rất nhiều ô lão sống tại nơi đây đều xác nhận những câu chuyện kể của bà Mười. Họ cho biết, cách nay khoảng 50 năm, một chiếc xe lam 3 bánh chở khách đi chợ khuya bị vướng trái nổ khiến 14 người trên xe đầu chết tan xác. Trong đó có 2 người phụ nữ mang thai. 1 tuần lễ sau, những người đi bộ ra chợ khuya ngang qua chỗ ấy thường bị ai đó xô té ngã trặc chân. Chính bà Mười trông thấy tận mắt hai lần một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài, tay bế một đứa trẻ bay là là trên ngọn gió theo hướng gió thổi. Bà Mười không sợ ma nên đứng quan sát rất lâu cho đến khi bóng ma khuất sau ngọn cây. Bà Thế, cùng chứng kiến vụ việc với bà Mười đã xác nhận: “Tôi vừa trông thấy đã hoảng hốt bỏ chạy thục mạng về nhà. Riêng bà Mười vẫn đứng lại xem”.

(Còn nữa)
 
Top Bottom