Chẳng hiểu sao khi mình có chuyện sad mình lại muốn viết blog nhỉ! cứ như blog là một phần nào đó của tâm hồn mình!
Hôm nay lại thế mình đã cố gắng để khuyên nhủ hai người, giờ đau họng lắm, đã xua đi cái căng thẳng rồi giờ chỉ còn mình mình trên phòng!
MÌnh đã tự nói với mình rằng giờ mình đã lớn, mình cũng phải đi trên đôi chân của mình, hãy cố gắng kiềm chế bản thân mình đi. Giờ mình cũng đã làm được một phần nào đó.
Đôi khi có những thứ nó diễn ra xung quanh ta nếu ta không biết vượt qua nó thì sẽ bị nó chi phối
Có những con người khi họ buồn, họ cần có những người xung quanh, hay chỉ 1 người bạn lắng nghe họ bày tỏ, họ muốn suy diễn cảm xúc.
Đôi khi có những lúc họ lại chỉ muốn ngồi một mình tự kiềm chế cái cảm xúc........... và đôi khi họ sẽ mất phương hướng.
Trên đời này chẳng có gì trọn vẹn cả" ở đời làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" với chúng ta, hãy tạo ra con đường riêng cho mình, hãy cố gắng vượt qua những cản trở..................... tôi đang dần làm được, và tôi tin bạn cũng như tôi... chúng ta sẽ làm được.