TẠP VĂN!

T

trinhluan

ta đỗ đại học rồi ư
tin vào mắt mình không?
Không>? đó là điều sự thật...............
 
Last edited by a moderator:
T

thuhientob

Mưa...,lâu rồi chẳng có mưa...trời cứ nắng mãi...oi ả........Đứng trước biển, hét thật to.............mong sao quên hết...........quên hết những điều cần phải quên.........
Sóng cứ theo nhau vỗ bờ...ào ạt rồi lại ra xa....bọt nước bỗng vỡ tan.......hoà vào trong đó cái gì đó mang tên nõi buồn...hoà vào đó cái gì gọi là nhớ nhung...........là quá khứ..........là kỉ niệm đã chôn dấu bấy lâu................
Nha Trang đẹp thật...! dep hơn trong trí tưởng tượng cử mình nhiều lắm...........đi lang thang........cát trắng.......áo trắng......tà áo ấy làm kí ức cứ theo đó mà ùa về........tiếc...thấy tiếc...................chẳng biết chính xác là mình tiếc cái gì nữa................Mâu thuẫn thật..........điên thật..................
Đưa tay nhấm nháp chút nước biển............mặn..............................vị mặn của tháng năm..................cay cay nơi sống mũi...........có cái gì đó khẽ lăn trên má...........................nước biển hả.............phải không nhỉ.....chắc thế.....!
Thế là gần một tháng rồi.......12 năm cắp sách tới trường cho 9 tiếng phòng thi............................................tương lai...........ai cũng nói tương lai là đó...........Đại học hả..............trượt thì có sao không............có à ? phải không nhỉ........................Nếu ai cũng đặt chân được vào đó thì xã hội này thế nào nhỉ........................................có ai còn lặng đi trong suy nghĩ khi bắt gặp một gánh hàng rong...........có còn thơ thẩn khi lá vàng bỗng rơi...............??????
Tương lai àk?...............ùk thì tương lai..........cứ học đi....................thi đi...............hết mình vào..........................hết mình là được mà............đõ cũng được....trượt cũng chẳng sao............đã làm hết sức rồi mà...............ân hận gì chứ.....cứ hết mình đi.........................nhìn sang bên cạnh sẽ thấy..........Đâu chỉ có một con đường..............................đứng thử dưới ngã tư xem...............rẽ được mà..........thử đi...........
Sóng biển vẫn vỗ bờ..................!
 
Last edited by a moderator:
T

trinhluan

bước vào đời đâu chỉ có con đường duy nhất mang tên đại học
tớ đã được đọc ở đâu đó cái khái niệm này
nhưng thực sự ...............cái nỗi buồn trượt đại học nó sẽ thoáng qua, buồn trong rất lâu
đại học ứ........... rất nhiều người cần.......................tớ chỉ thoáng buồn là, những người thực sự hi vọng, cố gắng, thành tích cũng không thua kém, nhưng nó ko may mắn đến với họ.

suy nghĩ dở hơi nhỉ
 
J

jun11791

" Có lẽ để mọi người hiểu cho rõ thì anh phải bắt đầu từ cách đây khoảng hơn 1 năm,cái lúc mà anh còn là “anh chàng Ivan ngốc nghếch” (theo cách gọi của bố),từ thành thị về nông thôn.Hồi ấy cũng qua giai đoạn dậy thì rồi,nhưng mà chắc do chuyển từ môi trường sôi nổi sang môi trường...hết nổi,nên tâm lý có phần bất ổn.
Chính cái lúc bấn loạn,thời gian rảnh rỗi cũng nhiều,anh đã bị bạn bè rủ rê,nên sa vào con đường ấy…
Thú thật là anh có biết và nghe về nó,nhưng hồi ấy chả hiểu vì sao cũng không để ý lắm.Chính vì thế mà khi bị bạn bè rủ rê,kể hết tác dụng này đến tác dụng khác,này thì “thử một lần sẽ thích ngay thôi mà”,này thì “đừng sợ,hay lắm,thoải mái lắm”,rồi “vui lắm,hứng lắm,vân vân lắm”…khiến anh không thể cầm lòng được.Tính tò mò trỗi dậy,và thế là anh đã thử…
Đúng như tụi kia nói,cái thứ ấy đúng là thú vị thật.Lúc chưa thử thì thấy cũng bình thường thôi,tới khi thử rồi thì mới biết nó rất là vui, đúng là không bỏ được.Thế là anh-một cậu học trò mới lớn (thực ra lúc ấy cũng lớn rồi ),xa nhà, đã không thể tránh khỏi cám dỗ,và dính chặt lấy nó.1,2 lần đầu thì còn nhịn được,thi thoảng mới thấy thèm thôi,cả tuần vẫn kiềm chế tốt,nhưng càng về sau thì càng thấy không dứt ra được,ngày nào không có thì cứ nghĩ mãi,bứt rứt khó chịu lắm.
Thật may mắn là bố anh đã phát hiện ra.Nhận thấy cậu con trai yêu quý càng ngày càng ít gửi mail cho bố mẹ,cũng ít khi điện thoại về nhà (thực ra hồi ấy hay điện về cho mẹ với nhắn tin cho em chứ ít điện cho bố ),bố đã ngấm ngầm điều tra và phát hiện ra sự thật.Vậy là bố điện thoại ra nhắc nhở,chấn chỉnh ngay!
Sau cú điện thoại ấy,anh cũng dứt được phần nào,lại tiếp tục vui sống với cuộc đời tươi đẹp .Những tưởng mọi thứ cứ yên ổn trôi đi,nào ngờ đâu sự việc lại bất ngờ trở nên trầm trọng…
Bố anh sau khi chứng kiến tình trạng của anh,rồi hình như không hiểu cái thứ ấy là cái gì mà giới trẻ thi nhau dính vào như thế nên cũng đã không kiềm chế được .Lại nghe theo lời rủ rê giới thiệu của anh,thế là hai bố còn cùng ngập sâu vào cái thứ ấy.
Sau một thời gian,bố chính thức ngấm hẳn,không dứt ra được nữa,lại còn tiếp tục rủ rê mẹ và con gái sa vào,khuyến khích anh tiếp tục nữa.Thế là cả nhà anh đều không ai cưỡng lại được với ma lực hấp dẫn của cái thứ ấy.
******************
Từ đó đến nay đã gần 2 năm,tình hình không những không bớt đi mà trái lại càng lúc càng nghiêm trọng.Nhìn tổng quát cả nhà thì mẹ anh là tỉnh táo nhất,một tuần chỉ vài cữ,cá biệt có khi mấy tuần mới làm 1 cữ.Anh và em gái anh sau thời gian đầu hiếu chiến thì thời gian gần đây cũng bớt hẳn,một tuần một cữ thôi.Riêng bố anh thì ngày càng nghiêm trọng.
Hồi mới chập chững thử,bố bảo chỉ thử cho biết,ai dè ngập sâu vào nó,rồi còn thích nữa chứ.Thời gian đầu thì còn tiết chế,không nhắc đến,càng về sau thì càng nặng,ngày nào không 1,2 cữ thì không chịu được.Mà 1,2 là ít đấy,toàn 6,7 cữ một ngày chứ chả chơi!
Vậy là từ một con người trong trắng,ngây thơ,anh già (phải gọi như thế mới hợp thời trang,mới giống các bạn 9X trên TV ) giờ đã nắm được tất cả thuật ngữ chuyên dụng của dân trong nghề,còn trở thành một tay chơi có tiếng trong thế giới ấy.Bữa cơm,bữa nhậu cũng trở thành nơi bàn luận về cái thứ gây nghiện đó.Phải cái cả nhà ai cũng dính vào rồi,thành ra hưởng ứng rất là sôi nổi.
Ở nhà cũng như cơ quan,ngoài công việc thường ngày (Ở cơ quan là làm việc,tiếp khách,về nhà là chăm cá,tưới cây,thi thoảng đi chợ nấu cơm),không ngày nào bố quên cái thứ ấy cả.
Bố còn khuyến khích anh và em gái dùng cái thứ ấy nhiều hơn nữa,rảnh lúc nào là bụp lúc ấy.Bố còn bảo anh đem cái ấy lên tuyên truyền trong hội thảo ở trường;bố cũng đem cái ấy ra truyền đạt mỗi khi lai rai với bạn bè,đồng nghiệp cũng như khi đi dạy.
****************
Vậy đấy,trên đây là câu chuyện của gia đình anh,chỉ xin kể như thế.Cứ thế,ngày này qua ngày khác,tình hình tới giờ vẫn không bớt nghiêm trọng chút nào,cả nhà anh giờ nghiện cả.Trong đó có 2 người nghiện nặng nhất: 1 trong 2 lao động chính ở Đà Nẵng (bố anh),1 lao động chính ở Huế (ờ,cái nhà anh ở đây không ai lau dọn thì bẩn lên,anh không phải lao động chính thì là gì ).
Ơ mà mọi người nghĩ cái gì thế,anh là anh đang nói tới blogging nhá.Bố anh giờ Hot rồi,mấy thuật ngữ như kiểu “câu view,câu comt”…bố anh biết hết,nhưng ko thèm dùng đâu.Ngày nào mà không có entry,hay không mở blog là ko chịu được.Mà đâu chỉ bố,cả nhà ai cũng thế cả.Nghiện rồi! (Thiếu nước so page view với nhau,cái này bố cao nhất!)
********************
Đáng lẽ entry này phải được viết vào ngày hôm qua,nhưng lui bui nên thôi, để tới hôm nay.
Bố anh thường bảo: Viết blog nhiều là một cách rèn luyện tốt,vậy nên phải duy trì thường xuyên.Anh nghĩ điều đó đúng
21-6,người ta nói nhiều tới Báo chí CM Việt Nam.Riêng với nhà anh,báo chí còn có thêm một loại hình nữa: Báo Blog!
Nói chuyện này là vì ngày mai bố ra dạy lớp anh.Bỏ bê cả công việc để đi làm nghề tay trái.Bỏ bê thế,nhưng chắc chắn là sẽ không bỏ bê blog,và chắc là sẽ đem chuyện này vô trong giáo trình luôn. "


Hehe đọc giọng văn này có ai thấy quen ko? ;)) Ko phải là mình viết đâu, có thấy dấu ngoặc kép trích dẫn kia ko?
 
T

trinhluan

MỌI NGƯỜI HÃY CÙNG NHAU ĐỌC VÀ CẢM NHẬN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP TRONG CUỘC SỐNG NHÉ:

Nếu một ngày bạn muốn chạy trốntất cả, hãy gọi tôi
Em đọc được rằng: “Nếu một ngày… “Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi tôi…”






Và em nghĩ đến anh mỗi khi cảm thấy nước mắt muốn rơi xuống. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của đoạn tản văn nọ, vì anh là người đầu tiên em nghĩ đến, vì em tin rằng dù anh không làm em cười ngay nhưng sẽ làm em yên lòng và nhẹ bẫng trong tâm hồn.
Em biết anh sẽ không hứa: dù không làm em cười, nhưng sẽ khóc cùng em. Vì nếu anh khóc ai sẽ lau nước mắt cho em? Và mỗi khi người yêu khóc, đàn ông sẽ thấy mình cần phải mạnh mẽ để chở che, để người yêu dựa vào vai. Vì thế, tạo hoá đã tạo ra người đàn ông có bờ vai chắc chắn hơn.

“Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn, hãy gọi tôi…”

Và khi em muốn trốn chạy khỏi nơi xô bồ thị thành, xa lạ để về nơi bình yên. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của tản văn, vì em biết anh sẽ nhẹ nhàng nói: Anh sẽ đón em, và mua cho em chiếc vé để sau cuộc trốn chạy em sẽ quay lại nơi đó để đối diện và vượt qua những khó khăn.

Em biết anh sẽ không yêu cầu em dừng lại, nhưng anh sẽ chạy cùng em. Vì nếu chạy cùng em, ai sẽ là người đón em nếu lỡ em hụt hơi ? Ai sẽ là người nói với em: Cố gắng lên, đối diện và vượt qua tất cả! Vì chúng ta ai cũng có những khó khăn mà chỉ bản thân mới giải quyết được, thì dù muốn chạy trốn, chúng ta sẽ không cùng nhau, sẽ tự mình vượt qua và trong thâm tâm chắc chắn một điều: Luôn có nhau ở đâu đó bên cạnh.

Vì thế, từ đó em không có cuộc trốn chạy nào nữa, em đối diện với khó khăn và cố gắng, như anh vẫn đang làm điều đó hàng ngày.




“Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói, hãy gọi cho tôi…”

Và khi em không muốn nghe những xa lạ xung quanh, em gọi cho anh. Vì giữa những tấp nập em vẫn thấy mình luôn thiếu thốn một tiếng thân quen, vì giữa những xô bồ em cần một ngọn hải đăng cho mình.

Em biết anh sẽ không im lặng bên em. Vì nếu anh im lặng, em làm sao biết mình không bị lạc?

Và chưa có lần nào em gọi không nghe thấy tiếng anh trả lời vì anh không bao giờ muốn để em một mình cô đơn, chưa có lần nào anh muốn em phải cùng chia sẻ những khó khăn vì sợ em sẽ khổ cùng anh, chưa có lần nào anh không đến khi biết em một mình vì sợ em sẽ ngồi buồn tủi thân…

Trong cuộc sống nhiều ghập ghềnh này em vẫn bước đi mạnh mẽ như anh từng hiên ngang vượt qua nó, em có lúc vấp ngã, có lúc trốn chạy, có lúc hoang mang. Thì anh ạ, dù con đường còn dài bao nhiêu, còn khó khăn bao nhiêu, khổ đau bao nhiêu đi chăng nữa anh hãy bước đi mạnh mẽ và luôn giữ trên môi nụ cười cùng đôi mắt ấm áp kia.
Vì sống chẳng phải cho riêng bản thân mình nên anh hãy biết yêu thương chính mình để sống vì tất cả!

Và trên con đường đơn chiếc, dù phải chờ lâu đến mấy, nước mắt nhiều đến bao nhiêu, khó khăn biết chừng nào… hãy yêu thương chính mình, mạnh mẽ và can đảm, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không
 
C

cukhoai_1991

Ngày không mưa .Ngồi trên bàn máy tự dưng có chút nhói lòng .Ngày mai ta sẽ đi .Xa quê hương , xa mọi người , xa cả những trang tạp văn còn viết dở .Trái tim có gì như bóp nghẹt, những dòng chữ vấn vượng níu chân người ở lại , có lúc nào ta hiểu cái cảm giác " người ra đi đầu không ngoảnh lại , sau lưng thềm nắng lá rơi đầy "
Vinh đã hết mưa , ta xa Vinh là xa luôn cái cảm giác êm đềm của những buổi sáng tinh mơ của nhưng đêm tĩnh mịnh .Xa cái sự cô đơn cố hữu khi ngồi trong phòng hay rảo bước trên phố với những tiếng ô tô.
Xa gia đình , xa những kỉ niệm đẹp tươi và đau đớn , xa bạn bè và xa luôn những kẻ mà ta hằng căm ghét , những kwr vừa ghét lại vừa phải có trách nhiệm
Sống có trách nhiệm để là gì , thêm phần mệt mỏi , nhiều khi muốn gục xuống , lại nghĩ đến trách nhiệm mình mang vác , nhiều khi muốn tựa mình vào cái gì , tại sự gục ngã .
Chao ôi! khao khát chả bao giờ đến tận cùng .Còn làm người , còn khao khát.
Người đó nói với ta người như ta là hạnh phúc , người ấy thì không hạnh phúc .Người ấy chả hiểu gì về ta cả , người như ta , chỉ là thể hiện bề ngoài vậy thôi , nhưng có hạnh phúc được hay ko? Ta chỉ hơn người ấy ta có thể ôm đau khổ , ta có tìm nơi nào đó một mình và chôn nó xuống tận đáy lòng .Ta chỉ hơn người ấy là ta có thể bình thản khi lòng đau .Ta có thể nói "thôi đi" khi biết mình sắp phun ra những lời làm tổn thương người khác .Ta có thể kiềm chế khi mình có ý định văng tục..Nhưng ta có hạnh phúc hơn ?Quy cho cùng chỉ là ta sống có trách nhiệm hơn một chút và vì người ...Thế thôi
 
C

cukhoai_1991

Đôi khi ta tự hỏi em có thật lòng với ta , khi em cần ta , cần sự giúp đỡ thì em rất ngọt ngào , thương mến , nhưng khi em không cần ta nữa em lại làm ta đau.
Trách nhiệm buộc ta không thể bỏ rơi em , dẫu nhiều lúc ta căm nghét, căm nghét em và căm nghét luôn bản thân mình
Nhiều khi ta tự trách mình ích kỉ và nhỏ mọn nhưng....nhưng ............
TA luôn tự nhủ mình mạnh mẽ , phải biết sống mạnh mẽ , phải có "lực" mới có thể khẳng định bản thân , để ko ai dám coi thường , để đứng trên người khác , nhưng rồi ta lại khong làm được ,
Nhiều khi ta nói chả thèm quan tâm nữa , nhưng thật ra chỉ là ní dối thôi , dối trá , bản thân ta cũng là một sự dối trá
 
T

trinhluan

Đêm nay sao mưa lạnh quá
Đôi tay này đóng cứng như băng
Trái tim này như chẳng còn đập
Môi thâm tím vì lạnh quá đây
Mưa..mưa vẫn rơi rả rích
Người ngồi đây lệ rơi xuống chăng
Nhớ! Nhớ một kỉ niệm
Ngắm mưa rơi.......lệ nhỏ xuống!

=>Nhớ một khảng trống trong trái tim, nhớ lắm một thời bao kỉ niệm.Mưa kia, sao rơi hoài, rơi mãi,không ngừng đi cho giọt lệ đỡ tuôn.
Mưa hắt bên song cửa,nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn gì vậy?
Ta ngắm mưa! Nhớ nhỉ? Nhớ ai cơ? Không! ta nhớ một thời~!, Một thời nào vậy? Xa rồi. Hỏi lại làm gì?
Ơ kìa, mưa vẫn rơi? Đẹp nhỉ? thích không? Thích thật đấy!
Mưa cũng có tâm trạng như ta không? Không? Mưa làm gì có cảm xúc như con người? Nhưng sao ta lại cảm nhận mưa có nhỉ?
Suy diễn à! Chắc thế!
Cơn mưa xóa tan đi cái nắng chói chang oi bức của mùa hè?
Thế có muốn làm mưa không? Uhmk! Muốn lắm, nhưng không bao giờ được! Để ta bắt mưa cho nhé! Cùng chơi nhé!
Chơi gì đây? À, lẩn trốn trong mưa?
Đồng ý không?
Uhmk, Nhất trí!
 
T

trinhluan

Có một điều mà Thời Gian quên dặn Mùa Xuân rằng hãy nán lại vài bước để chuyện trò xoa dịu chàng Mùa Hè đang hậm hực vì hoài công theo đuổi. Nhưng dù có được dặn dò, hẳn Mùa Xuân cũng chẳng vâng theo vì nàng vốn không ưa sự nôn nóng kiểu như Mùa Hè. Rõ là một chàng ngốc! Anh ta tưởng rằng với vẻ sáng chói rừng rực đó có thể cuốn hút vạn vật chắc? Anh ta quên rằng nàng là Mùa Xuân và chính nét rạng rỡ của nàng mới muôn thuở làm Mùa Hè ngơ ngẩn, bằng cớ là anh ta luôn bén gót đuổi theo nàng, một cách vô vọng…

Nhưng Thời Gian thừa biết sở dĩ Mùa Xuân không chút chạnh lòng trước sự chinh phục của Mùa Hè chỉ vì tâm hồn nàng đã hướng về Mùa Đông mất rồi! Cái vẻ lạnh lùng băng giá ấy luôn làm dịu bớt sự kiêu kỳ của nàng. Chàng là người duy nhất bất cần nét tươi mát đầy sức sống của Mùa Xuân. Chàng luôn tìm cách trốn tránh ra đi mỗi khi nàng tìm đến, hoạ chăng chỉ gởi lại vài làn gió se lạnh như những lời chào hờ hững. Và như mọi thiếu nữ đẹp đầy tự ái, Mùa Xuân nén khóc, rất ít - chỉ là vài hạt mưa phùn nhè nhẹ…Nàng cố tình khiêu vũ, hát ca, dấy lên bao cuộc vui tưng bừng để chứng minh rằng mình vẫn vô tư, vẫn tràn quyến rũ…muôn loài trầm trồ, công nhận nàng là Chúa Xuân. Duy chỉ có nàng hiểu rất rõ rằng mình vẫn còn thiếu một người thần phục, một người không ai thay thế được trong trái tim nàng. Thế là không thể dối lòng, Mùa Xuân nâng xiêm áo chạy băng theo lối mà Mùa Đông vừa đi khuất…


Mà này, bạn có biết Mùa Đông đi đâu không? Đi tìm Mùa Thu đấy. Cô gái ấy có một nét u sầu dịu dàng mà gợi cảm làm sao. Mùa Đông nghĩ rằng - nếu kết bạn, Mùa Thu và mình sẽ hiểu nhau biết mấy vì cả hai đều là những người không thích diêm dúa, phô trương…Nhưng Mùa Thu lại không nghĩ thế! Nàng cảm thấy mình đã quá đủ yên tĩnh và yếu đuối, vậy nên bạn của nàng phải là người sôi nổi và có thể bảo vệ được nàng bằng sức mạnh của những vầng hào quang để xua tan áng mây xám luôn vướng quanh nàng. Còn ai khác hơn là Mùa Hè nữa chứ! Cho nên khi Mùa Đông đến nơi thì mùa Thu đã không còn ở đó, nàng đã đi tìm cách gặp gỡ Mùa Hè, mà Mùa Hè lại đã rong ruổi theo dấu hài của Mùa Xuân. Và Mùa Xuân, thì như chúng ta đã biết, nàng đã đuổi theo Mùa Đông trước đó mất rồi.


Họ sẽ chẳng bao giờ gặp được người họ muốn tìm và cũng chẳng bao giờ dừng chân chờ gặp người tìm họ…Phải vậy không Thời Gian?

Tiếng Thời Gian thở dài vọng lại ngàn năm, dằng dặt…
 
J

jun11791

" Tôi là một viên gạch. Đáng lẽ đôi mắt của tôi cũng bị bịt lại ngoan ngoãn và cam chịu như những tên hàng xóm, nhưng một lần bọn trẻ con tinh nghịch đùa ném vào bức tường xi măng cũ kĩ một hòn đá nhọn, và lớp vữa che mình tôi bong ra. Tôi sung sướng ngất ngây, đôi mát cố mở ta nhìn thế giới bên ngoài bằng một sự tò mò và khát khao khám phá.

Cái đường` hẻm nhỏ dẫn vào xóm sinh viên tạo bởi hai bứac tường, một thuộc vè ngôi biệt thự nguy nga của một vị giáo sư đại học và một là của cái nhà kho cũ chưa bị dỡ bỏ - bức tường có cái thằng` tôi. Mỗi sang có hàng chục anh chị sinh viên lỉnh kỉnh tài liệu, xe đạp, xe máy “ra quân”, cười nói vang một góc phố. Đến chiều, họ trở về, vẫn nụ cười và những câu đùa tếu táo trên môi. Toi thích thú hòa mình vào cái cảm giác tươi trẻ và tràn ngập sức sống đó. Tôi chứng kiến bao nhiêu câu chuyện của họ, vui có, buồn có. Tôi nhìn thấy một anh sang mang cặp đen, áo quần bảnh bao đi học, chiều lại xách cái bơm và một thùng đồ nghề vẫn lộ ra gáy một cuốn sach chuyên ngành ra đầu phố. Tôi nhìn thấy cảnh một ông bố mặc bộ áo bộ đội xoàng xĩnh dúi cho anh hay đi chiếc xe đạp lọc cọc màu xanh mấy tờ bạc nhăn nhúm, và dĩ nhiên la ftooi nhìn thấy cả anh ấy chùi nước' mắt khi bố đi khuất. Tôi hay chăm chsu để ý một chị thường đi học ca đếm, có một chiếc xe đòn và một chàng trai tóc rủ khoác đàn trên vai đưa về tận đầu ngõ, để rồi suốt ngày nghĩ về ánh mắt của họ nhìn nhau lúc chia tay. Tôi cũng nhìn thấy cảnh một anh mặc áo tình nguyện, vừa đi vào ngõ thì hắp một thằng` bé bán vé số nằn nì không dứt, đành rút tờ mười nghìn ra mua hét mấy vé còn lại rồi một mình lầm bầm: “Tuần này vừa uống nước lọc vừa mưo trúng số nhé ta ơi!”. Cả một chị về quê lên xách nào ngô, nào chuối, cả xóm ùa ra đón reo hò inh ỏi… Họ là những mảnh nhỏ ghép nên một cuộc sống muoon màu nhưng đầy trong trẻo và yêu thương. Và tôi là một viên gạch được trát vữa dở dang để ngất ngây với cuộc sống diệu kì ấy!

[...] "

< trích truyện ngắn "Tuyệt vời hơn cả romance" - tác giả Nguyễn Thiên Ngân >
 
J

jun11791

Có một điều mà Thời Gian quên dặn Mùa Xuân rằng hãy nán lại vài bước để chuyện trò xoa dịu chàng Mùa Hè đang hậm hực vì hoài công theo đuổi. Nhưng dù có được dặn dò, hẳn Mùa Xuân cũng chẳng vâng theo vì nàng vốn không ưa sự nôn nóng kiểu như Mùa Hè. Rõ là một chàng ngốc! Anh ta tưởng rằng với vẻ sáng chói rừng rực đó có thể cuốn hút vạn vật chắc? Anh ta quên rằng nàng là Mùa Xuân và chính nét rạng rỡ của nàng mới muôn thuở làm Mùa Hè ngơ ngẩn, bằng cớ là anh ta luôn bén gót đuổi theo nàng, một cách vô vọng…

Nhưng Thời Gian thừa biết sở dĩ Mùa Xuân không chút chạnh lòng trước sự chinh phục của Mùa Hè chỉ vì tâm hồn nàng đã hướng về Mùa Đông mất rồi! Cái vẻ lạnh lùng băng giá ấy luôn làm dịu bớt sự kiêu kỳ của nàng. Chàng là người duy nhất bất cần nét tươi mát đầy sức sống của Mùa Xuân. Chàng luôn tìm cách trốn tránh ra đi mỗi khi nàng tìm đến, hoạ chăng chỉ gởi lại vài làn gió se lạnh như những lời chào hờ hững. Và như mọi thiếu nữ đẹp đầy tự ái, Mùa Xuân nén khóc, rất ít - chỉ là vài hạt mưa phùn nhè nhẹ…Nàng cố tình khiêu vũ, hát ca, dấy lên bao cuộc vui tưng bừng để chứng minh rằng mình vẫn vô tư, vẫn tràn quyến rũ…muôn loài trầm trồ, công nhận nàng là Chúa Xuân. Duy chỉ có nàng hiểu rất rõ rằng mình vẫn còn thiếu một người thần phục, một người không ai thay thế được trong trái tim nàng. Thế là không thể dối lòng, Mùa Xuân nâng xiêm áo chạy băng theo lối mà Mùa Đông vừa đi khuất…


Mà này, bạn có biết Mùa Đông đi đâu không? Đi tìm Mùa Thu đấy. Cô gái ấy có một nét u sầu dịu dàng mà gợi cảm làm sao. Mùa Đông nghĩ rằng - nếu kết bạn, Mùa Thu và mình sẽ hiểu nhau biết mấy vì cả hai đều là những người không thích diêm dúa, phô trương…Nhưng Mùa Thu lại không nghĩ thế! Nàng cảm thấy mình đã quá đủ yên tĩnh và yếu đuối, vậy nên bạn của nàng phải là người sôi nổi và có thể bảo vệ được nàng bằng sức mạnh của những vầng hào quang để xua tan áng mây xám luôn vướng quanh nàng. Còn ai khác hơn là Mùa Hè nữa chứ! Cho nên khi Mùa Đông đến nơi thì mùa Thu đã không còn ở đó, nàng đã đi tìm cách gặp gỡ Mùa Hè, mà Mùa Hè lại đã rong ruổi theo dấu hài của Mùa Xuân. Và Mùa Xuân, thì như chúng ta đã biết, nàng đã đuổi theo Mùa Đông trước đó mất rồi.


Họ sẽ chẳng bao giờ gặp được người họ muốn tìm và cũng chẳng bao giờ dừng chân chờ gặp người tìm họ…Phải vậy không Thời Gian?

Tiếng Thời Gian thở dài vọng lại ngàn năm, dằng dặt…

Này, thế cậu thấy tính cách của cậu giống mùa nào trong năm? ;))
 
P

phaodaibatkhaxampham

Tôi thích mùa đông , cô đơn và cô độc
Nghệ An đông lạnh lá , đi giữa mùa đông có cảm giác như tìm lại được người bạn tri âm , giữa những cây khẳng khiu , trụi lá , giữa bầu trời âm u tê tái , tự hỏi lòng mình liệu có như mùa đông !
 
J

jun11791

=>Tớ thấy tính cách của tớ giống mùa đông trong năm nhất
thế còn cậu!

tớ á ;)) tớ thấy tớ giống 1 chút mùa thu, giống một chút mùa đông. Và trong 4 mùa thì tớ thích một nửa mùa hạ một nửa mùa thu (thật tình cờ & cũng thật bất ngờ, trong câu chuyện trên mùa thu thích mùa hạ ;)) )
 
Last edited by a moderator:
T

trinhluan

tớ á ;)) tớ thấy tớ giống 1 chút mùa thu, giống một chút mùa đông. Và trong 4 mùa thì tớ thích một nửa mùa hạ một nửa mùa thu (thật tình cờ & cũng thật bất ngờ, trong câu chuyện trên mùa thu thích mùa hạ ;)) )

=>rõ khổ, tình yêu của mùa nào cũng thế, nó ko đến được;));));));));)) với nhau
 
J

jun11791

=>rõ khổ, tình yêu của mùa nào cũng thế, nó ko đến được;));));));));)) với nhau

Văn học cũng chỉ là văn học, nó tùy thuộc vào người sáng tác ra nó cậu ạ, muốn thế nào thì nó thế ấy thôi. Muốn các mùa đến được với nhau thì cũng được thôi, nếu trong năm chỉ có 2 mùa: mùa mưa & mùa nắng thì chẳng phải nó chỉ có thể là 1 cặp với nhau thôi sao ;) Lúc này ta sẽ có chuyện tình mưa & nắng ;))
 
P

phaodaibatkhaxampham

Jun hồi xưa thấy bon chen nhiều lắm mà bay giờ thỉnh thoáng mới đến bon chen nhở ?thi cử thế nào rồi ?tốt cả chứ .............................
Box văn bây giờ
Người cũ đi hết rồi
Kẻ hôm sau chưa tới
Nhìn box văn u sầu
Một mình tuôn giọt lệ ...........................
Chà chà hơi buồn một tí nhở
 
T

trinhluan

cũng không biết được rằng có ai quan tâm tới tạp văn không nhỉ
ghé qua cũng chỉ có, tớ, pháo đài, Ngân, Hiền, Dung.... thi thoảng A Phát..........

=\>Văn ơi là văn=>;));));));));))


=>cái này gần giống kiểu :

'Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu:)):)):))
 
Top Bottom