TẠP VĂN!

P

phaodaibatkhaxampham

đơn giản là muốn viết một cái gì đó . Bây giờ mình đang cảm thấy ntn nhỉ ? có lẽ là thanh thản , trong tất cả cái ồn ã của xã hội của thế giới thanh thản là một điều thật hiếm có , ta chỉ thật sự thanh thản khi ta đã hoàn toàn thông suốt , khi ấy việc đối mặt với quá khứ với tương lai khng còn quan trọng nữa cái quan trọng là hiện tại .....
Đang nghe nhạc của backs , dòng âm nhạc thật quyến rũ, như đưa người ta ến một thế giới nào khác mà không phải trốn tránh hiện thực , thấy long mình nhẹ nhngf và thanh thản hơn . Hình như âm nhạc , mưa , và sữa nóng thường gợi cho người ta cảm giác như vậy . NHư vậy có thể kết luận ra điều làm con người hạnh phúc nhất trong tất cả mọi lúc ;à vào một quán cafe xinh xắn vào một buổi trời mưa , gọi một li sữa nóng và lặng lẽ nhìn những giọt mưa tí tách ngoài hiên ....
Hạnh phúc đôi khi đến từ những thứ đơn giản nhất đơn giản đến không ngờ
Đã nghe hết the call , trong đầu đang suy nghĩ có nên đổi sang thể loại nhạc cổ điển không
 
J

jun11791

Quên thì anh chẳng quên, chỉ là không muốn nhớ ;))

Gọi là Tạp văn, nhưng spam vào đây thì đúng là tạp thật!

>>> Và đó là hướng đi sai của Tạp văn... Cứ bảo làm sao có ít người viết!

Không phải anh là người hoài cổ, nhưng anh vẫn thích cái cách mà Tạp văn vẫn đi hồi đầu tiên ấy. Không spam nhiều mà chỉ chất chứa những tâm tư rất đời thường được gửi gắm qua câu chữ. Tiếc rằng...

Vâng, nếu anh cảm thấy thế thì em thực sự xin lỗi, chắc do em dạo này linh tinh quá nhiều. Cũng cần cảm ơn anh vì dù sao rốt cuộc cũng nói ra lý do tại sao ít ng` viết bài hơn so với trước đây, tuy điều này có vẻ hơi phũ đối với em nhưng dù sao nó cũng tốt hơn là sự im lặng đáng sợ. Vâng, đây sẽ là bài "spam" cuối cùng của em. Thành thực xin lỗi. CÓ gì anh cứ thẳng tay xóa luôn những bài em spam luôn đi ạ, nhìn mấy bài đó mà em ngại quá
 
Last edited by a moderator:
K

kachia_17

Văn học.
Những ngày còn nhỏ, tức lớp 1 ,lớp 2 thôi,khi đó cái đầu cũng nhỏ và môn Văn có tên là Tiếng Việt, là Tập Đọc. Rất dễ, đó là cảm nhận về học môn Văn , tập đọc với viết chính tả toàn 9 với 10 không à .Theo trí nhớ còn sót lại thì bài học đầu tiên là : Làm anh.
''Làm anh khó lắm
Chẳng phải dễ đầu
Mẹ mua quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Anh nhường em luôn
...''
Mang máng được vài từ vậy đó.
Tối về là cứ ''líu lo'' suốt đọc cho cả nhà nghe bài học đầu tiên.
....
Bài thi cuối kì năm lớp năm được điểm mười, điểm mười đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cái ''sự nghiệp'' học Văn.
...
Tóm lại là yêu và rất thích học Văn.


Lớn hơn chút nữa, leo lên được cái cấp 2 , tức lớp 6 lớp 7... đó , cái đầu nó cũng to hơn chút nữa và môn Văn cũng có thêm cái tên mới là Văn học và Tập làm văn.
Không nhớ rõ từ khi nào , nhưng cứ sắp đến năm học mới là mình phải kiếm bằng được cuốn Văn học để đọc trước các tác phẩm , thường thì mình chỉ thích đọc truyện ngắn , thơ thì rất ít.Chắc thơ khó cảm nhận hơn thì phải,còn những truyện ngắn thì mình đọc không dưới hai lần .Những tác phẩm như ''Ngày công đầu tiên của Cu Tí'' vẫn còn nhỡ mãi , chắc chẳng bao giờ quên .
Tuy vậy,khi được nghe cô ''phân tích'' tác phẩm thì dường như cảm xúc mà mình đọc trước được lại chạy đi đâu hết !Chắc do mình cảm nhận sai về tác phẩm .
Và khi lớn thêm được một chút nữa, lại may mắn leo lên được cái cấp 3 ,đột nhiên lúc này cái đầu nó phát triển đầy đủ_may mắn .Môn Văn , vâng ,vẫn thói quen cũ, ta lại đọc trước những truyện ngắn, và cũng vẫn rất thích, thấy rất hay, nhiều ý nghĩa, giàu cảm xúc,đậm tính nhân văn.Đọc một vài truyện ngắn của Nam Cao mà thấu hiểu được một thời gian khổ, đói nghèo của lịch sử _may mắn thay mà mình đã được đọc ''Tuyển tập truyện ngắn'' của ông, rất hâm mộ cách viết thật đến đi vào lòng người của ông.Rất khó để diễn ta được cái cảm xúc khi mình đọc xong một tác phẩm ( riêng mình là vậy ),mình thấy nó hay, có khi khóc nên được .
''Du kêu lên như thế nhưng tiếng chàng đã hơi run run. Con chó phì một cái nữa: hơi thở mới thoát ra một nửa bị tắc. Cái gậy đè sát đất, mắt nó trợn lên. Lòng đen ươn ướt cứ đờ dần rồi ngược lên lần một nửa vào mí trên. Lòng trắng đã hơi đục. Lúc Hoa trói xong cả chân trước, chân sau và buộc mõm rồ thì con chó đã mềm ra không còn cựa quậy nữa.

Du nghẹn ngào nén khóc...''_( Cái chết của con Mực -Nam Cao)
....
Đọc, đọc và đọc.Càng đọc nhiều ta càng cảm nhận được nhiều cái hay, cái đẹp trong tác phẩm hơn, cảm nhận được sâu hơn .
Nhưng kì lạ thay cứ đến khi cô ''Phân tích tác phẩm '' thì lại chả thấy văn hay tẹo nào , khô khan và nhạt nhẽo là 2 từ thích hợp.Nhưng mà lần này khác rồi, có lẽ ta cảm nhận theo cách khác thì đúng hơn là cảm nhận sai .Mà có lẽ Cảm nhận thì chắc chả ai dạy được, nó đến một cách tự nhiên, nó là cảm xúc , thế nên ta vẫn cứ cảm nhận theo riêng ta,tuy rằng điểm văn càng ngày càng tệ.
 
P

phaodaibatkhaxampham

Khoảnh trống

Trong con tim và trí óc em bao giờ cũng tồn tại khoảnh trống .Một khoáng trống mơ hồ vô hình nhưng rõ ràng là hiện hữu .Chính vì thế em không thân thiết với ai , không cởi lòng mình với ai .Em hoà đồng nhưng em giữ gìn mình rất kĩ.Có lẽ em sợ bị tổn thương , có lẽ em nhức nhối nhiều và mất nhiều lòng tin quá , mất từ khi đáng lẽ em chưa cần phải mất ...Em có khoảnh trống .Nó như bức tường pha lê vô hình ngăn cách em vs mọi thứ.Mặc dù không ai tôn tạo nó cứ dày lên , mặc dù em không nhận ra , nó cứ dày lên.

Mỗi khi em ngồi một mình , hai bàn tay che lấy khuôn mặt bé nhỏ , hình như thấy em cô đơn lắm , cô đơn đến xót xa , mặc dù em lúc nào cũng nói với mọi người rằng " em hiểu cuộc sống , em hiểu mọi người , em hiểu đời mình , đừng ai lo cho em " Dẫu biết rằng em có con đường mà em lựa chọn và dẫu tin rằng người như em sẽ thành công .Sao không khỏi chạnh lòng .

Khoảnh trống trong em không ai bù đắp được , những nụ cười trên môi em không làm người ta thấy những đau thương em dồn vào khoảnh trống, có lẽ em giỏi che dấu , như những ngày mưa em đi trong nước mắt và vô tình em nói nước mưa thôi .

Em luôn một mình , khi bước đi , em đi một mình vs khoảnh trống .Trong chốn ồn ã có em nhưng dường như không có em .

Em ồn ã và chân tình để không ai bận tâm và không ai phải gánh những niềm đau mà em từng đón nhận .Em mất và em oán hận nhưng em không ích kỉ. Thương quá em ơi .
Người ta nói người ích kỉ mới có được hạnh phúc , em không nỡ trách gì em không tìm được hạnh phúc cho riêng mình . Để mỗi lần trái tim lỡ đau em lai dồn hết vào khoảnh trống , khoảng trống cô đơn lắm , chất chứa quá nhiều bụi bặm và kí ức .
 
M

money_22

Mình đã yêu nhau xong rồi.





( lấy cảm hứng từ Nàng.)

Anh này, hết tháng 8. Em chuyển nhà. Em đổi số điện thoại. Anh sẽ lại lưu số điện thoại của em với một cái tên mới, một vị trí mới, không còn là những yêu thương của ngày nào. Những ngày xưa chưa xa. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em như người mộng du đi tìm lại ký ức. Những ngày tháng 8 em và Hà Nội va chầm lấy nhau, em ôm ấp và hít hà Hà Nội cả phần của anh. Em vẫn cất để dành hương cốm non cho anh. Ở trong góc dịu dàng nhất của trái tim em ấy. Anh nhớ Hà Nội. Anh nhớ tất cả. Chỉ không nhớ em. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em nghe Khánh Linh, nghe Kenny Rogers. Em nghe những bài tình ca anh đã gửi cho em. Chỉ có giọng nói của anh, đã lâu lắm em không còn được nghe. Em đã bắt đầu quên âm vực trong giọng nói của anh trầm ấm như thế nào. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em đi ngủ từ sớm. Em không thức khuya. Cũng không viện những lý do cỏn con để cố thức. Những ô cửa sổ Sài Gòn thôi không chong đèn chờ Seattle. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em không đan khăn len chờ mùa đông đến. Mùa đông ở chỗ anh tuyết có còn rơi, đường có còn trắng xóa? Em không biết. Mùa đông ở chỗ em chỉ có nắng vàng và gió rất nhẹ. Anh không hay. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em ngừng viết.”Đôi khi em vẫn ngắm nhìn câu chữ của em và tự hỏi. Chúng có tội tình gì. Chúng đi ra từ trái tim yêu anh. Và sống thở bằng không gian có anh trong đó”. Anh lặng im. Anh không còn dõi theo em. Mình đã yêu nhau xong rồi.
 
Last edited by a moderator:
K

kachia_17

Văn hóa mạng !

Chợt đọc từ bài của bác Vinh : ''Anh muốn nêu ra cách viết của chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra từ trước : "Viết cái gì ? Viết cho ai ? Viết để làm gì ?" ''
Chợt thấy một câu văn như sau (trích nguyên tác,xin lỗi chưa xin phép tác giả !) :''em không xóa anh ah vì không biết chức năng của nó nên em không dùng em chỉ dùng những gì được phép nếu từ sáng đến 10 giờ em chỉ ở bên ngoại khóa dọn rác và khóa một số pic tất cả đều có lý do em ghi ở dưới nếu cần anh xuống kiểm tra ah và thêm em còn lên box địa trả lời do em quản lý mà em xin hết''
Chợt hơi buồn .Cuộc sống ảo hối hả đến mức bạn đánh quên một dấu ''.'' dấu '','' nhỏ bé hay sao?
 
Last edited by a moderator:
T

thuha193

Cảm thấy thích cái cảm giác ngồi trên xe máy, sau lưng ai đó, phóng vù vù trên đường vắng, không có ai hết, nghe gió lạnh thốc vào người thấu xương, tay chân gần như đông cứng lại, mọi giác quan bị phong bế, không thể suy nghĩ, không có thời gian để suy nghĩ, những điều làm mình vui, những điều khiến mình buồn, giận...

Quên hết mọi thứ, bề bộn, phức tạp mà mình đang mang, chỉ biết rằng mình đang di chuyển, ngược chiều với gió, hớp từng ngụm gió, nghe sảng khoái đến lạ kỳ, khác với cảm giác ngồi sau người ấy,né tránh gió để cảm thấy ấm áp.Né tránh làm gì không biết,khi đó là điều mình phải đón nhận????

Không muốn dừng lại, vì sợ rằng mình sẽ nhớ, khi thấy một bến đỗ ở phía xa xa...
 
P

phaodaibatkhaxampham

Hồi này không còn uống cafe nữa .Vì sao thì ta cũng không biết .Hết tiền hết gạo chăng?
Đôi khi người ta thường nói " thói quen khó bỏ"như một câu nguỵ biện cho những hành động của mình .Thậ ra có đúng thế ko ? Có lẽ không , vì một lẽ đơn giản là mình vẫn bỏ được cafe (như một kẻ phụ tình ).Cái gì cũng vậy thôi .Quan trọng là muốn hay không .
 
T

thuha193

"Có những lời hứa sẽ mãi chỉ là lời hứa bởi người hứa nó đã quên mất rồi", bây giờ ta mới hiểu...ta cứ chờ đợi, rồi lại hy vọng để đến giờ còn lại những gì...
Trống rỗng, mệt mỏi...
 
T

trinhluan

Càng ngày tâm hồn càng trở nên khô khan lạ.

Đôi lúc muốn viết gì đó cho nó nhẹ nhàng thanh thản nhưng cũng không còn cảm xúc.

Sống vội vã, ồn ào riết rồi thành quen.

Có những buổi trưa thèm cảm giác nhâm nhi cà phê một mình, nghe lại những bản nhạc xưa, thoáng chút hương buồn.

Nhưng cũng là dự định.

Hình như đã thành thói quen.

Không tiếp xúc, không trò chuyện, không gặp gỡ, không chén chú chén anh thấy nó cứ rầu rầu thế nào ấy.

Đôi khi thấy hoảng. Phải chăng đã đánh mất chút lãng đãng, lan man xưa kia mất rồi.



Sống ồn ào quả thật mệt mỏi, đặc biệt khi cơ thể quá sức chịu đựng vì công việc, học hành, chuyện gia đình, lẫn chuyện riêng tư.

Con người mình cứ vậy. Dấu nhẹm tình cảm, dối đi cảm xúc.

Lúc nào cũng vô tư, cười nói.

Chiều rồi, trời se lạnh, có chút hương mùa đông.

Không khí im ắng và buồn.

Lâu lắm mới lấy lại được cảm xúc này. Hay đúng hơn mới có cơ hội để gặm nhấm nỗi cô đơn vốn luôn tồn tại trong con người mình.

Một ngày nữa sắp qua, sáng mai lại đón tia nắng mới với nụ cười tươi và cuộc sống bận rộn.
 
P

phaodaibatkhaxampham

Chuẩn bị bước vào đời sinh viên rồi .Cảm giác thế nào nhỉ ?Có lẽ là hơi sợ hãi .Sống ở Vinh 18 năm , bây giờ sẽ bước đến thành phố mới , hoàn cảnh mới , xa bố mẹ , xa em .Nhưng cũng hơi háo hức vì những gì sắp tới , một cuộc đời mới chăng? Một nơi mà dẫu mình có ngã cũng không có bố mẹ ở bên cạnh.Tốt hay không nhỉ .Bốn năm xa nhà .Có dài không nhỉ .
Chị mình hồi trước làm giảng viên trường mình , nhắn vs mẹ bảo mình đừng hi vọng gì nhiều , du học hay học bổng .Trường này là trường con nhà giàu nên chưa đến phần mình đâu.Hẫng hụt tập một .Thôi kệ đời đến đâu hay đến đấy.Hơi mấy mà lo.
Đi học lo lắng nhất là cái trình độ Tiếng Anh bét nhè của mình .Hic .Đành dùng chăm chỉ và nỗ lực để bù đắp vậy thôi.
Đi học đồng nghĩa với việc xa rời tạp văn , xa rời cái hiệu sách nhỏ của mình ở đây .Cái gì vốn gắn bó lâu đều sẽ hoá thành một mảnh hồn .Đi xa cũng có cái nuối tiếc.
Có những đêm bó gối ngồi ngoài hiên nhà và nhớ về ngày tháng đã qua, những ngày chán học trong nhà đem sách vở ra sân để rồi muỗi đốt lại ôm lại vào nhà , thấy thời gian trôi qua nhanh kinh khủng .Một năm của sự cố gắng kinh hoàng .Giờ đã xa .Ngày mình ôn thi hoa lan nở rộ mà nay hoa đã héo tàn cả rồi .
Mình cũng chưa lên thư viện kể từ ngày thi xong .Có lẽ không có đứa học sinh nào lên thư viện mà lại up sách ngủ ngon lành như mình.Công nhận hồi đó thiếu ngủ kinh khủng.Bó tay.com
Vinh rất hiền lành hoặc có những khoảnh khắc nó không hiền lắm nhưng đa phần là vậy.Không quá ồn ào nhưng cũng ko thật sự tĩnh lặng.Sắp xa thành phố mới thấy nó gắn bó .........
 
P

phaodaibatkhaxampham

18 tuổi , không quá già cũng không quá trẻ.Không quá già để bị cuộc sống làm chai sạn đi những giấc mơ và hoài bão , và cũng không quá trẻ để mơ ước và tin tưởng viển vông.Bắt đầu học cách chấp nhận cuộc sống như nó hằng phải thế.Phẫn uất, thái độ cũng chỉ đem lại những nỗi đau.Cuộc sống mỗi người gặp một cảnh ngộ , mình không thể nói như một nhà văn lãng mạn kia: cuộc đời dẫu thế nào đi nữa vẫn đẹp.Nhưng cứ cố nhìn cuộc đời nó đẹp , ngắm những chú chim thong thả kiếm ăn vào quảng trường vào buổi bình minh, những chú chim cúc cu nhẹ bay khi chân người chưa kịp bước tới .Còn những mặt khác , ôi , thôi , nói làm gì cho hết.
Trong một tác phẩm mình đã đọc được có câu: Cuộc sống thực tại là phản ánh trí tuệ của con người , nên mình cũng chả dại khi nói cuộc sống mệt mỏi và vô định nữa khi luôn tự nhận , đương nhiên là tự nhận, mình là một kẻ thông minh.
Mẹ đã ra thuê phòng trọ cho mình,giờ làm mấy cái giấy tờ nữa là đi .Hồi học thi thì mong đậu ĐH, giờ được rồi thì thấy cũng bình thường , chẳng có cảm giác gì cả , không vui cũng chẳng buồn.Có lẽ mình đã cố gắng quá nhiều mà kết quả lại không như mình đã hằng mong đợi nên mới như thế.Ngọc béo bạn mình nói : học thì ai cũng học những kiến thức như nhau nhưng vào phòng thi còn tâm lí nữa.Tại sao trời sinh ra cái tâm lí làm gì vậy nhỉ ?
Đi học , Anh và Mẹ đều nói không phải lo cho mình .Hai người thật buồn cười , khi mà mình cũng không tự tin vào bản thân là có đâm đầu vào chỗ sai lm nào đó hay không.Có lẽ bởi lúc nào mình cũng cố tỏ ra mạnh mẽ , như một người nào đó nói, mình bao giờ cũng cố gồng mình để khắc định cái tôi của bản thân nên ai cũng nghĩ mình rất mạnh .Bổ sung cho nó là cái tật nói xóc óc , mà con em mình nói là cái tật nói huỵch toẹt ra những gì người ta nghĩ trong lòng .Âu cũng là bản tính trời cho .Xấu hay tốt đều là của mình và mỉnh chấp nhận nó .Mẹ bảo vậy gọi lí sự cùn.Ôi dzời.Kệ!
Đi học , thằng bạn mình dặn đem theo cái chăn nước , hỏi đem theo chăn nước làm chi?Nó bảo Hn hay lụt lắm đem đi mà bơi.Cha cái thằng mất nết ,giờ nghĩ bạn bè mỗi đứa giờ mỗi ngả , tự nhiên cũng chạnh lòng .Mềm yếu quá , vớ vẩn.
 
P

phaodaibatkhaxampham

Hôm nay bắt đầu tập tạnh đọc teenstory,cái mà con bạn thân nhất nghiện ghê hồn và phán một câu xanh như tàu lá chuối :Nó không phải dành cho mày.Với một khát khao của tuổi trẻ thích biến những cái không thể thành những cái có thể thì chuyện không đọc được teenstory là cả một sử sỉ nhục .
Truyện thứ nhất : Bình thường hay nói một cách không hoa mĩ là bình thường đến mức tầm thường , chơi với gián còn vui hơn ( đây chỉ là một cách nói ẩn dụ đừng a hiểu lầm là thật bởi theo bản năng sinh tồn mình cũng biết gián là một loàn rất bẩn, mình chỉ phân vân nó có truyền được H1N1 hay không thôi )
Truyện thứ hai :Mình đọc được 3 dòng đầu thấy có hứng thú , đọc 3 dòng sau thấy buồn ngủ .Thật là thê lương .
...............................................................................
Truyện thứ n: Hình nhu mình bị tẩy não rồi , nó ... chấp nhận được .Nhưng nói một cách thật thà thì mình thích bản nhạc ***g vào nó hơn .
 
T

trinhluan

kể từ hôm thi đại học xong
hôm nay mới thức được lâu đến như thế
2h sáng rồi mà chẳng thấy buồn ngủ gì cả.
Sắp tới đây thôi, mình cũng là một tân sinh viên ...tự nhiên lại nhớ hồi bước chân vào lớp 1.. Bỡ ngỡ, rụt rẻ... cũng sắp tới đây thôi sẽ là 1 tân sinh viên, có bỡ ngỡ đấy nhưng sẽ không còn cái rụt rè nữa.
Ngày hôm qua sẽ không còn nữa, những kỉ niệm cũng sẽ trôi xa...Nhớ lắm............. nhưng không níu kéo được.
Ngày hôm qua sẽ vẫn còn đấy những ngày ôn thi thức thâu đêm suốt sáng.
Ngày hôm qua đấy, vẫn còn ngày chia tay nhau đấy, đúng hôm chia tay mưa to vật vã.............
Ngày mai thôi, ta sẽ là của ngày mới, năng động hơn, tự tin hơn, ước mơ hoài bão lớn hơn
Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ khác hẳn, quá khứ sẽ lùi lại nhường chỗ cho tương lai
Ngày mai thôi, ta sẽ tự học cách đứng vững giữa cuộc sống hỗn tạp này
Ngày mai thôi, ta sẽ có những người bạn mới hơn, thầy cô mới hơn...
Nhưng........dù thế nào đi chăng nữa, ta sẽ cố gắng không thay đổi mình là mấy..............cố gắng...nhất định sẽ không thay đổi lắm..................................
 
P

phaodaibatkhaxampham

Vậy là mình gắn bó vs box văn 1 năm , một năm của sự nỗ lực kể trong nơi này và ngoài cuộc sống đang trôi ngoài kia .Một năm mình chỉ biết hai từ : tin tưởng và cố gắng .
Một nhà văn đã nói " đi qua bao giấc mơ mới đủ hết buổi chiều" , vậy mình đã đi qua bao giấc mơ cho hết một năm thương nhớ .
Thu về , cây phượng già trước nhà đã nhạt màu xanh , lá có chút tàn úa như báo hiệu rằng , khoảnh khắc chia xa sắp tới.
Hồi này , buổi chiều trời thường trở cơn mưa , trời thương đứa con sắp xa rời mà buông lơi nước mắt .
Khi đêm không ngủ , lại suy nghĩ nọ kia , nghĩ lại mình cũng phức tạp, cứ kệ thôi rồi sẽ đâu vào đó , nhưng bản tính thích lo lắng vớ vẩn.Bỏ đi .
 
P

phaodaibatkhaxampham

Chiều sẽ phải đi làm một cơ số việc mà đáng lẽ sáng nay phải làm : ôi ! cái lịch của mình chẳng bao giờ chạy đúng cả
+ Đi làm hồ sơ
+ Lấy ảnh
+ Đi mua đồ : quần áo , dép( dép mình chó gặm hết rồi )
 
V

vietngocwindir

kịch bản ngày ra đi- 11h50' đêm

11h50 phút đêm…
Màn đêm dày đặc phủ xuống,bao lấy căn nhà trong sự yên lặng đến đáng sợ.Ngồi bên chiếc máy tính cạnh cửa sổ,cậu bé viết những dòng cuối cùng trên blog,nhắn tin từ biệt đến những người mà cậu quen trên mạng.Từng đợt gió lạnh ngoài trời ùa vào làm cậu lạnh run cả người.Cậu cố gắng viết nhanh hơn,thời gian không còn nhiều nữa…
Viết xong,cậu bé tắt máy,với tay đóng cánh cửa sổ lại.Trong nhà hơi tối,chỉ có vài tia ánh sang mờ mờ,yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ treo giữa nhà.
Ngồi một lúc để đôi mắt quen dần với bong tối,cậu bé đưa tay,lần đến ngăn kéo bàn học,lôi ra một hộp thuốc nhỏ.Chính là hộp thuốc ngủ mà cậu đã chuẩn bị từ chiều.Cậu mở nắp ra,dốc một nắm vào tay.
“Chắc ngần này cũng đủ rồi!” Cậu nghĩ thầm.
Đứng một hồi lâu,cậu bé từ từ đến bên chiếc giường ngủ của ba mẹ.Họ đã ngủ say,nhưng trên khuôn mặt họ luôn đượm một vẻ lo âu,mệt mỏi.Nhìn họ,cậu bé không ngăn nổi hai dòng nước mắt trào ra.Cậu nghĩ về những ngày tháng trước đây,những ngày tháng cậu không biết buồn là gì.Nhưng bây giờ không còn thế nữa,cậu chính là gánh nặng của họ,cậu đã làm cho họ phải buồn phiền, đã đến lúc cậu phải chấm dứt điều đó.Quỳ xuống bên giường,cậu bé nói những lời cuối với ba mẹ.Một đứa con vô ơn không đáng để sống trên cõi đời này nữa…
Giường của anh trai cách giường ba mẹ chỉ một bức tường.
Nhìn khuôn mặt gầy gò,tiều tụi của anh trai,bao nhiêu cảm giác tội lỗi,thất bại ngập tràn trong tâm trí cậu bé.Những kí ức ngày xưa ùa về.Những buổi chiều rong chơi trên đồng,bắt cá,chạy nhảy cùng anh.Những lúc anh trai vì bênh cậu mà đánh nhau với cả bọn con trai trong làng.
Những ngày ấy giờ đây đã không còn nữa…
Và giờ đây,cậu chính là gánh nặng của ba mẹ,của anh trai,của cái gia đình bé nhỏ,thân yêu này…
Lau hết những giọt nước mắt lăn trên má,cậu bé trở lại bên bàn học.
Cảm giác tội lỗi,trở thành gánh nặng càng khiến cậu có quyết tâm ra đi.
Lấy nắm thuốc đưa lên miệng,cậu bé cảm thấy đắng ngắt.
“Không sao,rồi sẽ qua nhanh thôi mà” Cậu bé tự nhủ rồi cho tất cả vào miệng…
Trở về phòng mình,cậu bé với tay tới chiếc đài đĩa,mở bản Lament mà cậu thường nghe những lúc buồn,những giai điệu đưa con người vào cõi chết…

Tiếng nhạc cất lên. Đồng hồ điểm 12:00
 
P

phaodaibatkhaxampham

Hôm qua đi làm hồ sơ , giấy vs má làm mình đạp xe lên đạp xe xuống chục lượt :khi (182): .Mình đi từ lúc 2h chiều 6.30 mới có mặt ở nhà .
Đầu tiên là thiếu sổ đoàn , gặp thằng bạn thân đẹp trai chai mặt của mình ở uỷ ban nó phụ đạo cho một hồi ,chạy qua chạy lại mới đủ giấy tờ , còn bị kêu là bà trẻ :khi (44):
Làm một lần hồ sơ mà nản cho cả một kiếp người
Kinh khủng nhất là ngồi chờ mấy bác ấy đóng cho cái dấu
Cha mẹ ôi!
Uỷ ban vừa đông, vừa nóng chen chúc nhau , làm mình rách bản sơ yếu lí lịch cái xoẹt:khi (172):.
Mua băng dính dán dán ----> càng thảm bại :khi (76):
Lúc đóng dấu cái ảnh xinh đẹp của mình còn bị bung ra nữa .Ôi chúa ơi .Mau mà ở đó có keo dán ảnh.May thật:khi (54):
Sang bên công an , mồ hôi dầm dề , tứa lứa , đường thì nóng :khi (184):
Bác công an đang mải buôn chuyện ko thèm nhìn lên mình nói " hôm nay không làm việc đâu cháu à "
:khi (163):" không phải chứ " .Có lẽ nghe giọng mình não nề quá nên bác ấy thương tình ngó lên, hỏi có phải làm giấy tạm vắng ko? Gật lia lịa.Cuối cùng bác ý cũng làm cho .:khi (45):Trời thương người xấu , thật là mừng
Mình cũng chụp cả một đống ảnh , chạy qua cơ sở 1 lấy .Họ lục mãi ko thấy ảnh mình.Hic phen này ảnh đẹp quá bị giữ lại làm mẫu rồi :khi (75):.Lật rổ thứ nhất -ko có rổ thứ hai -ko có .... Hả ! mình đã chụp rồi mà .Thế là bà chủ phán một câu: ảnh ở cơ sở hai rồi cháu à .Ôi chúa ơi.Cứu khổ cứu nạn
xong ảnh , giấy tờ , phôt và công chứng , lại tiếp tục chằng đường mua quần áo
Tống vào chợ tình trạng mệt nhoài vô đối , thôi , uống cốc nước dừa cho lại sức :khi (60):
Mua một ít đồ , vậy mà đi tong gần 1 triệu :khi (132):
Thôi giờ thì về thôi , trời tối om rồi
 
M

money_22

Ai giữ tháng 8 cho em ?


Ai giữ tháng 8 cho em, giữ Hà Nội những buổi sáng mát trong dịu dàng của mùa thu và những chiều nắng hanh hao còn sót lại của mùa hè.

Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những chiều Sài Gòn mưa tầm tã như mưa bão và những sáng hưng hửng mặt trời sau cơn mưa.

Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những ngày đi quanh các bảo tàng ở Hà Nội và những ngày dài như đường Sài Gòn em chờ cuộc hành trình mới của mình.

Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những yêu thương em ôm không xuể trong vòng tay bé.

Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những nụ cười của em bên bạn bè và những giọt nước mắt khi em nhớ mẹ vô chừng.

Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những lớn khôn và thơ ngây trong em từng ngày đi ngang.

Ai giữ tháng 8 cho em, giữ cơn say nắng chuếnh choáng trong cơn mưa đêm qua.

Ai giữ tháng 8 cho em, giữ giấc mơ chưa tròn đã chợt tỉnh, giữ đam mê và lòng tin cho con đường mà em chọn.

Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những ngày cuối của tuổi 18, cái tuổi em vẫn hay đùa là đủ tuổi vào tù mà ko cần ai lĩnh án hộ :))



Ai giữ cho em tháng 8 ?
 
Last edited by a moderator:
P

phaodaibatkhaxampham

Sáng nhịn đói .Tình trạng này của mình có lẽ sẽ kéo dài dài nếu mình đi học nữa
Hôm qua nhận được một đống tin nhắn dặn dò đi học nhớ lo mà học , nhớ mình là ai , đừng có đua đòi bạn bè.........
Nhắn tin mệt xỉu , 2h mới ngủ được , hồi này cũng ko muốn ngủ , nhưng mẹ không cho thức đêm nữa , kêu mày lo mà ngủ , ko còi lại một mẩu nữa bây giờ cũng còi rồi ,mình bảo " còi là do gen đấy mẹ à " bị mẹ đấm cho . Trên đời mỗi lúc ngu một khác
 
Top Bottom