V
vjtran
TẠP VĂN...
Cũng chẳng biết có phải là văn, khi cứ là văn người ta đòi đến nghệ thuật. Mà nghệ thuật ư? chưa chắc mình đã có, đã viết ra cho nó tròn vẹn hai chữ đó.
Gọi là TẠP, ừ có lẽ thế là hợp, cũng không biết rằng chủ topic ngày trước lập pic này với mong muốn gì, chỉ biết theo ngày tháng, pic trôi đi, với nhiều con người, nhiều trái tim, và ngập đầy xúc cảm, âu có lẽ đó cũng là thứ NGHỆ THUẬT, thứ nghệ thuật không tì vết, thứ nghệ thuật trong sáng, xuất phát từ những phút mênh mang của cảm xúc, thứ nghệ thuật thanh lọc, như dòng nước mát, như cơn gió nhẹ, không biết từ đâu, về đâu, chỉ thấy thoáng qua, cảm nhận và tràn trề lồng ngực những nguồn sống mới.
Ta thấy mình yêu đời hơn.
***
Sài Gòn mùa mưa, khác hẳn mãnh đất quê hương, với cơn mưa dầm dề đề mà "kiếp gian hồ không bến đợi" đấy, cơn mưa mang đầy tâm sự, dù chẳng buồn nhưng nó vẫn kéo tâm hồn ta trở về những kỉ niệm, dù buồn, dù vui vẫn đong đầy mật ngọt, vẫn đượm đầy thương yêu.
Mưa Sài Gòn kì lạ, mưa đến rồi đí, phút chốc. Mưa như vui tươi, mưa đem đến sự mát mẻ, đổi mới bầu không khí và làm sạch đường xá. Đứng ở ban công nhỏ, nhìn ra thành phố rộng lớn, những mái nhà nhấp nhô đầy màu sắc, dưới những mái nhà ấy là một gia đình, mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, nhưng sao vẫn thấy ấm lòng, đầy lưu luyến và mơ tưởng.
Ta đã tới tuổi, tới tuổi biết thèm thuồng một cái gì đó ấm cúng vĩnh hằng, tới tuổi để mơ ước một tờ cam kết đảm bảo, tới tuổi để sẵn sàng hi sinh tất cả vì một miền yêu thương nào đó.
Sài Gòn vẫn thế, rộng lớn, đông đúc, nhưng trong ta nó không chật hẹp, Sài Gòn với ta là khúc nhạc dịu nhẹ của một nơi nào đó tình cơ đi qua "Trời Sài Gòn vừa sang đông, đêm lạnh giọt từng giọt sương rơi..." Sài Gòn trong ta là hình ảnh một cô bé lớp 5, nhón chân trên ban công nhìn nụ hoa mới hé sáng sớm. Sài Gòn với ta là những mái nhà nhấp nhô đầy màu sắc, mà ở nơi đó có những mái ấm....ta mơ tưởng.
Sài Gòn, dịu nhẹ, bềnh bồng.......ngày ta có anh.
Cũng chẳng biết có phải là văn, khi cứ là văn người ta đòi đến nghệ thuật. Mà nghệ thuật ư? chưa chắc mình đã có, đã viết ra cho nó tròn vẹn hai chữ đó.
Gọi là TẠP, ừ có lẽ thế là hợp, cũng không biết rằng chủ topic ngày trước lập pic này với mong muốn gì, chỉ biết theo ngày tháng, pic trôi đi, với nhiều con người, nhiều trái tim, và ngập đầy xúc cảm, âu có lẽ đó cũng là thứ NGHỆ THUẬT, thứ nghệ thuật không tì vết, thứ nghệ thuật trong sáng, xuất phát từ những phút mênh mang của cảm xúc, thứ nghệ thuật thanh lọc, như dòng nước mát, như cơn gió nhẹ, không biết từ đâu, về đâu, chỉ thấy thoáng qua, cảm nhận và tràn trề lồng ngực những nguồn sống mới.
Ta thấy mình yêu đời hơn.
***
Sài Gòn mùa mưa, khác hẳn mãnh đất quê hương, với cơn mưa dầm dề đề mà "kiếp gian hồ không bến đợi" đấy, cơn mưa mang đầy tâm sự, dù chẳng buồn nhưng nó vẫn kéo tâm hồn ta trở về những kỉ niệm, dù buồn, dù vui vẫn đong đầy mật ngọt, vẫn đượm đầy thương yêu.
Mưa Sài Gòn kì lạ, mưa đến rồi đí, phút chốc. Mưa như vui tươi, mưa đem đến sự mát mẻ, đổi mới bầu không khí và làm sạch đường xá. Đứng ở ban công nhỏ, nhìn ra thành phố rộng lớn, những mái nhà nhấp nhô đầy màu sắc, dưới những mái nhà ấy là một gia đình, mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, nhưng sao vẫn thấy ấm lòng, đầy lưu luyến và mơ tưởng.
Ta đã tới tuổi, tới tuổi biết thèm thuồng một cái gì đó ấm cúng vĩnh hằng, tới tuổi để mơ ước một tờ cam kết đảm bảo, tới tuổi để sẵn sàng hi sinh tất cả vì một miền yêu thương nào đó.
Sài Gòn vẫn thế, rộng lớn, đông đúc, nhưng trong ta nó không chật hẹp, Sài Gòn với ta là khúc nhạc dịu nhẹ của một nơi nào đó tình cơ đi qua "Trời Sài Gòn vừa sang đông, đêm lạnh giọt từng giọt sương rơi..." Sài Gòn trong ta là hình ảnh một cô bé lớp 5, nhón chân trên ban công nhìn nụ hoa mới hé sáng sớm. Sài Gòn với ta là những mái nhà nhấp nhô đầy màu sắc, mà ở nơi đó có những mái ấm....ta mơ tưởng.
Sài Gòn, dịu nhẹ, bềnh bồng.......ngày ta có anh.