TẠP VĂN!

J

jun11791

Jun hồi xưa thấy bon chen nhiều lắm mà bay giờ thỉnh thoáng mới đến bon chen nhở ?thi cử thế nào rồi ?tốt cả chứ .............................
Box văn bây giờ
Người cũ đi hết rồi
Kẻ hôm sau chưa tới
Nhìn box văn u sầu
Một mình tuôn giọt lệ ...........................
Chà chà hơi buồn một tí nhở

:D hề hề (lồg tiếng cho cái mặt cười), từ khi biết đến "Tạp văn" này, tớ thấy tớ toàn bon chen vào buôn chuyện linh tinh thì nhiều mà viết văn thì ít, nên thôi, quyết định dạo này ko linh tinh nữa :(

Mà cậu là trai hay gái đó, có ng` bảo cậu là con gái, mà nghe cách nói năng thì đầy nam tính :-?
 
Last edited by a moderator:
J

jun11791

cũng không biết được rằng có ai quan tâm tới tạp văn không nhỉ
ghé qua cũng chỉ có, tớ, pháo đài, Ngân, Hiền, Dung.... thi thoảng A Phát..........

=\>Văn ơi là văn=>;));));));));))


=>cái này gần giống kiểu :

'Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu:)):)):))

Trời ơi, viết 1 bài ca than vãn thế này mà toàn mặt cười là sao /:)

Mà cũng buồn thật, "Tạp văn" giờ vắng đi trông thấy, giống như tự biên tự diễn quá :-SS kiểu này chắc tớ cũng chẳng bám trụ được lâu với nó /:)

Dạo này trời mưa nhưng vẫn nắng to, làm tâm hồn khô héo hết trơn rồi. Chờ đấy, chừng nào mưa một trận to thì chắc lúc đó tâm hồn lại lênh láng, ngập lụt cảm xúc ngay đó mà ;) Chơi trò 'Gia cát dự" báo thời tiết với tớ ko? Tớ dự đoán tối ngày thứ tư 19.8 trời sẽ mưa to một trận ;))
 
Last edited by a moderator:
T

trinhluan

trời ơi
Dung ơi dự đoán tối thứ 4 mưa to hở
chết chết
thế này tớ ko đi sinh nhật con bạn được rồi
;));));))
cầu mong dự đoán toàn sai:)):))
 
C

congchuatuyet_2009

Em cũng tham ja ạ, lần đầu bước vào đây chỉ dám đọc ko dám viết, lần này em cũng thử mế dc ;))

Một buổi sáng, lúc ấy là khoảng 6h, đang im lặng bỗng 1 tiếng "bộp... ộp... ộp @-)", em đã lăn xuống giường và mặt va vào đất :)|.Bàng hoàng tỉnh giấc với cái mặt đau nhức, em lại bò lên giường và tiệp tục cuộc "hành trình đến với giấc mơ" ;)). Nhưng không hiểu sao em ko thể tiếp tục chợp mặt đc và quyết định ra ngoài. Nhìn kỹ lịch mới biết hôm ấy đã là lập đông. Trời se sẽ lạnh nhưng tâm trạng em vô cùng thoải mái. Ôi! Mùa đông thật là dễ chịu. Không hiểu sao khi nghĩ tới mùa đông lòng tôi như muốn gào thét bởi vì nó thật ấm áp, ấm áp nhất là khi cả nhà sum họp bên bếp lửa, quây quần với nồi bánh trôi thơm phức (chắc bây giờ là bên lò sưởi với bim bim rồi, còn mấy ai dùng bếp lửa nữa :() Cứ nghĩ lại khi còn nhỏ, ngồi cạnh cái nồi bánh trôi là buồn cười... phát khóc. Kỷ niệm ấy khiến em cứ nhớ mãi ko sao quên đc. Cho đến bây giờ, ai cũng gọi em là đại ca bởi em quá nghịch ngợm, còn hơn cả con trai nữa ;)). Hôm ấy, cả nhà đang ngồi bên nồi bánh trôi vừa nặn vừa nấu, em ngồi sưởi lửa, cứ ngó cái mặt vào nồi bánh để xem bánh chín, ai ngờ đang ngó nghiêng thì bị cây củi nóng bừng nó... ăn mặt :)(() nóng rát quá, trời thì lạnh ko dám rửa mặt bằng nước lạnh thế là cứ nhảy tưng tưng (=))). Ăn xong bánh trôi lại tiếp tục nhảy múa. Cho tới sáng hôm sau, có nhóc em hàng xóm qua nhà chơi (lúc đó còn bé xíu hà, đi cái xe đạp 3 bánh ;))), em đẩy xe cho nhóc đi trước, đến lượt nhóc đẩy em, phi vù vù xuống dốc, đâm phải gốc cây ổi, em bị sứt cằm, chảy nhiều máu lắm mà em không khóc mới giỏi chứ >"<! Mẹ em mắng cho 1 trận, cũng từ lúc ý em mới biết là mình chả có chút nữ tính nào :)((). Chiều tối, lại nhảy tưng tưng nữa, nhóc ý lại sang chơi, lần này chơi uýnh nhau ;)). Nhóc ý uýnh em 1 cái, trúng cái răng em sắp nhổ, nó rơi luôn ra, chẳng cần phải nhổ nữa, vừa muốn khóc và vừa muốn cười:). Đó là lúc nhỏ thôi, còn bây giờ lớn rồi mà cũng phải khác chứ, bây giờ phát triển hơn từ người lớn đến trẻ con đều dùng lò sưởi mỗi khi trời lạnh. Nghĩ miên man mãi rồi em đi kiếm cái bỏ bụng. Cũng có thể lắm kỷ niệm với mùa đông nên em yêu nó lắm. Mùa đông bây giờ ko còn như ngày trước nữa, có cả ánh nắng, cả chim hót,... nhưng mùa đông em thích là mùa đông yên tĩnh, chỉ có gió và nắng hiu hắt!
 
T

trinhluan

hoan nghênh cô em
thành viên mới của tạp văn
năng động, cảm xúc, chăm chỉ khêu gợi khách vào viết bài nhé!:)):)):)):)):))
 
C

conech123

@anh Trịnh Luân : :-j:-j
@Cúc : cho chị nhận xét nhé :D
bài viết của em có vẻ cứng cáp (so với bài của chị hồi bằng tuổi em ;))) , có 1 số câu viết khá tốt , gợi hình , gợi cảm^^
nhưng nếu nhìn chung toàn bài thì :( có vẻ là chưa liền mạch lắm , chưa sâu thực sự (y/c này hơi cao với sực em đấy nhểy:D, nhưng NX mà ^^) , 1 số từ nên tránh (vd từ "ý") , trong cái đoạn em nói về kỉ niệm (nó có thực sự đặc biệt ko ;;) hay nó đặc biệt nhưng hình như em chưa nêu lên được cái gì gì ấy ^^:D)
chị coi đây là bài vik thực sự của em, hy vọng em tiến bộ^^, có giận nà cũng không đc nghỉ chơi vs chị đâu đếy:-*
 
Last edited by a moderator:
J

jun11791

@ trinhluan: Ứ chịu (;))) tớ cứ cầu cho trời mưa tối thứ 4 đấy, ko cho cậu đi dự sinh nhật của "em" đấy, ai bảo 18 năm trc' nó sinh ra vào ngày đó chi, ráng chịu ;)) ;)) ;)) ;)) Thế cậu dự đoán trời mưa to hôm nào nào ;;)

@congchuatuyet_2009: đúng là đọc thì chị thấy cảm xúc của em chưa được liền mạch cho lắm. Lần sau, em có thể viết trước ra Word rồi copy vào đây đăng lên cũng được. Nhưng chị ghi nhận sự đóng góp của em vào cho "Tạp văn". Welcome you to Tapvan !!! :)

@ trinhluandien: Mà này, từ "khêu gợi khách" của ấy GSBC quá nhỉ (GSBC = giàu sức biểu cảm ;)) )
 
Last edited by a moderator:
T

tranquang

Nhật ký quen một người


Một ntry ý nghĩa và đầy cảm xúc, tình cờ đọc được để rồi miên man nhớ... Tặng các đồng chí đang ở tuổi đẹp nhất của đời người ^^

Nhật ký quen một người

Lớp 10: Em bước vào cổng trường cấp 3 với nỗi buồn miên man vì bố mẹ không cho xuống Hà Nội học... Em như con ốc cuộn khoanh trong vỏ bọc, lặng lẽ và buồn tẻ.

2 tháng sau: anh chuyển vào lớp em, ngồi cuối lớp cùng mấy tên nghịch ngợm hách dịch, em nhìn thấy ghét.

Đang ngồi học, mấy mảnh giấy nhỏ cứ ném bình bịch vào người, từ cuối lớp, em liếc xéo một cái rồi mặc kệ, đồ đáng ghét.

Anh giúp thằng bạn cùng bàn viết thư tán tỉnh em, chọn quà tặng em, nhưng em không thích nó, em mặc kệ.

Tết năm đó, em muốn đi thăm người bạn ở xa nhưng không ai đi cùng em được, em bất giác gọi điện cho anh, anh đồng ý. Trên chuyến xe đó dường như cả 2 đều rất ngại ngùng và e dè.

Sau lần đó anh đã quan tâm đến em, rất nhiều, nhưng em đã có bạn trai. Chúng ta chỉ có thể là bạn, anh tự ái, giận em, nhưng vẫn gọi em là em gái, vẫn quan tâm đến em.

Lớp 11: Không biết từ lúc nào anh đã có bạn gái mới nhưng em cũng không bận tâm nữa, lúc đó em mải chơi cùng các bạn trong nhóm, mải ôn thi môn lý và mải chơi cầu lông nên không để ý điều gì nữa cả, cũng thấy vui vì anh có được hạnh phúc mới.

Nhưng anh vẫn quan tâm đến em, anh chuyển chỗ ra ngồi cạnh em, bạn trai em không thích, bạn gái anh giận dỗi, các bạn trong nhóm em ghét anh ra mặt.

Anh chuyển lên ngồi bàn trên, nhưng suốt ngày quay xuống mượn sách vở, hay hỏi bài em, em thấy tim mình vui lắm. Rồi vì nhiều lý do, anh chuyển về đúng vị trí của mình nhưng vẫn không quên nói chuyện với em, anh nghĩ ra cách viết thư để vào trong cái vỏ bút rồi nhờ các bạn chuyền tay đến em, truyền nhiều quá không ai giúp nữa thế là 2 đứa chơi trò ném qua ném lại. Tất cả chỉ có vậy nhưng em nhớ mãi.

Valentine lớp 11: cả 2 đã không thể chơi với nhau tự nhiên nữa vì em có bạn trai, anh cũng đã có bạn gái. Lúc đó em thấy anh đứng ở hành lang tầng 3, em chạy từ trong lớp ra, cả 2 cùng xoè bàn tay ra, em đưa lẹ cho anh chiếc kẹo socola, còn anh cũng đặt vào tay em đồng tiền gấp thành trái tim để trong một cái hộp nhỏ xíu(món quà đó em vẫn giữ, còn anh đã tặng chiếc socola cho ông anh ruột), một valentine thầm lặng.

Lớp 12: ai cũng gấp gáp ôn tập cho những mục đích và định hướng riêng của mình, mọi sự quan tâm ngoài lề với em đều bị quên lãng.

Ngày liên hoan chia tay cuối cấp 3, anh vội vã đặt lên cuốn lưu bút nhỏ xíu của em dòng chữ: “Tạm biệt cô em gầy gò ốm yếu của tôi, ký tên Anh trai”.

Năm thứ nhất đại học: Có quá nhiều sự thay đổi diễn ra đối với em, em chia tay bạn trai, em hòa nhập với cuộc sống mới, bạn mới, thầy cô mới. Em và anh không một lần gặp mặt, anh đang phải lo ôn thi lại đại học, kì trước anh đã không vượt qua. Cuối năm thứ nhất, hôm đó em online, em nhớ hôm nay là sinh nhật anh, em làm một tấm thiệp điện tử gửi đến anh.

Hết năm nhất, sau một năm học hành căng thẳng, em được về với gia đình, được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích.

6/7/05: Anh thi xong đại học khối A, anh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà em, em với anh cùng chơi trò bói toán trong cuốn Hoa học trò mới, cả 2 xúc xắc đều rơi vào cùng một ô: “Năm nay bạn sẽ có một tình yêu mới”, cả 2 nhìn nhau và cười.

Em được bố mẹ cho lên nhà đứa bạn thân ở gần nhà anh chơi một tuần liền, ngày nào anh cũng có mặt ở đó để chơi với em, ăn chực cơm nhà bạn em. Một hôm anh hỏi "chuyện tình cảm của em thế nào rồi?" "Em chia tay người yêu rồi, còn anh thì sao?" "Anh cũng chán yêu lắm rồi".

Từ hôm đó hầu như ngày nào anh cũng vào chơi với em, đưa em đi loanh quanh nhà các bạn, đi dạo, đi chèo thuyền hóng gió ở một nơi rất đẹp, (anh chèo thuyền giỏi lắm).

Hôm đó, em không nhớ là ngày nào, chỉ nhớ rằng trời mưa tầm tã, 3 đứa bạn thân rủ nhau đi chơi Đầm Long, 2 đứa kia dẫn người yêu đi cùng, chúng nó tuyên bố nếu em không có ai đi cùng thì em phải ở nhà không chơi đi lẻ như thế. Ai đời em chịu ở nhà như thế, em nhớ đến anh, em gọi cho anh, và anh đồng ý. 6 người bắt đầu cuộc hành trình vượt mưa, đánh dấu một tình bạn lâu dài.

Trời mưa ngày càng to, 6 anh em trú mưa, em nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đàn hươu và khỉ nhảy nhót trong mưa, người em bắt đầu run lên vì lạnh, anh lại gần, ôm nhẹ lấy em, đủ để em cảm thấy ấm dần lên.

Tháng 8 năm 2005, anh nhận được kết quả thi đại học, anh trượt, anh phóng xe vào nhà em, mắt anh đỏ hoe, lần đầu tiên em thấy anh khóc, em cùng anh đi lang thang khắp nơi, em biết anh đang rất buồn và em muốn ở bên anh lúc này, mong anh đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống.

15/8 em quay trở lại trường để học quân sự, anh ở nhà đợi nguyện vọng 2.

Tháng 10 năm 2005 anh xuống trường học cao đẳng và tình yêu bắt đầu, em biết mình đã yêu anh, và anh cũng vậy.

Cho đến hôm nay, đã có bao nhiêu chuyện thăng trầm xảy ra với anh và em, đã có những lúc tưởng như gục ngã và xa cách, nhưng anh và em vẫn bên nhau, em tin anh đến khi nào em còn yêu.

"Có anh khó khăn mấy em cũng qua, dù phong ba bão giông vẫn luôn có nhau, tháng năm đã qua thế gian đổi thay, chỉ riêng có anh với em vẫn luôn yêu nhau"

(Tác giả Nguyen Phuong)
 
Last edited by a moderator:
P

phaodaibatkhaxampham

=)) =)) anh ơi, sao lại dùng từ khêu gợi =)) =)) ;;)

Bạn Luân bạn ấy thích những cái gì khêu gợi mà em
Bài văn "khêu gợi", tranh ảnh " khêu gợi ", sách báo ....., tạp chí....
Hê hê
Chào mừng em đến với tạp văn
@ jun: đừng có bỏ cuộc chứ , tớ vs luân cũng có một thời tự biên tự diễn đó thôi.Vào box văn mà độc 2 đứa ---> buồn
@ anh Quang: lâu quá , tưởng anh quên đứa con tinh thần của mình rồi
 
J

jun11791

Bạn Luân bạn ấy thích những cái gì khêu gợi mà em
Bài văn "khêu gợi", tranh ảnh " khêu gợi ", sách báo ....., tạp chí....
Hê hê
Chào mừng em đến với tạp văn
@ jun: đừng có bỏ cuộc chứ , tớ vs luân cũng có một thời tự biên tự diễn đó thôi.Vào box văn mà độc 2 đứa ---> buồn
@ anh Quang: lâu quá , tưởng anh quên đứa con tinh thần của mình rồi

Kinh, bạn Luân nhà ta trông thế kia mà "gu" của bạn í lại là những gì "khêu gợi" nhờ, chắc bạn í thích tính cách cởi mở 101% luôn quá :p

Ờ, đang buồn vì ng` đọc Tạp văn thì nhiều (vì có n~ ng` đọc xong, qua cm cho tớ mà lại ko cm trên đây), mà ng` trả lời cho Tạp văn thì ít = chán + nản + lẻ loi = buồn :)|

Lấy lại tinh thần bằng cách nghe lại bài Balloons DBSK - bay bay lên nào .:'* bay cao cao mãi .:'* cất cánh thôi .:'* phiêu diêu .:'* lá la la là pa ou so gi .......... :p
 
T

tranquang

Quên thì anh chẳng quên, chỉ là không muốn nhớ ;))

Gọi là Tạp văn, nhưng spam vào đây thì đúng là tạp thật!

>>> Và đó là hướng đi sai của Tạp văn... Cứ bảo làm sao có ít người viết!

Không phải anh là người hoài cổ, nhưng anh vẫn thích cái cách mà Tạp văn vẫn đi hồi đầu tiên ấy. Không spam nhiều mà chỉ chất chứa những tâm tư rất đời thường được gửi gắm qua câu chữ. Tiếc rằng...
 
P

phaodaibatkhaxampham

Quên thì anh chẳng quên, chỉ là không muốn nhớ ;))

Gọi là Tạp văn, nhưng spam vào đây thì đúng là tạp thật!

>>> Và đó là hướng đi sai của Tạp văn... Cứ bảo làm sao có ít người viết!

Không phải anh là người hoài cổ, nhưng anh vẫn thích cái cách mà Tạp văn vẫn đi hồi đầu tiên ấy. Không spam nhiều mà chỉ chất chứa những tâm tư rất đời thường được gửi gắm qua câu chữ. Tiếc rằng...

Bọn em buồn qua thi thoảng mới spam thôi , đâu phải lúc nào cũng spam đâu mà anh kêu hướng đi sai với ít người

viết .Có lẽ lâu quá rồi anh không vào nên không thấy cái sự bi đát hồi chỉ có mấy đứa bọn em bon chen trong tạp văn

này , đã lâu rồi anh mới vào đây nên anh đã thấy đỡ đi những bức tường rêu ở box văn , mấy ngày trước nhìn box văn mà

lòng xót xa ...Nhuwng hôm nay có lẽ đã chộn rộn lên chút ít , dẫu chỉ là chút ít thôi

Spam chút ít âu cũng chỉ đỡ cô quạnh .
 
P

phaodaibatkhaxampham

Tối qua người đi , đi về miền xa xôi kia , người sẽ không nhớ về ta đâu , người đi mang theo mơ ước , hoài bão và lí

tưởng của riếng mình .Có thể mai ta cũng sẽ đi như thế và cũng sẽ có ai đó nhìn bóng ta khuất lấp cuối chân trời và

lòng thầm cầu chúc cho chặng đường ta đi .Mặc dù người đó ta không biết .Như hôm qua kia thôi ta thầm cầu chúc cho

người.

Tình cảm của con người cũng thật là kì lạ , một gặp gỡ, một phút cách xa , thế thôi .Khoảnh khắc trôi đi nó nhẹ nhàng ,

nhưng trái tim một phần đã gửi theo ai.Bình an nhé . Gió hãy gửi cho ta lời cầu chúc .....
 
T

trinhluan



Anh khát em,Khát bờ môi em
Khát tình yêu xưa, Khát tràn trề.

Vẫn biết rằng chẳng bao gìơ là đủ
Trong tình yêu khát có là gì?
1 chút hy sinh,1 chút nhớ.
1 chút chờ đợi 1 chút thương.

Vẫn ở đó mối tình còn vương vấn
Kỉ niệm ngày nào đâu thể tàn phai.
Giử kỉ vật là trong em còn khát
Cảm ơn em còn khát trái tim anh


=>Cảm xúc dạt dào, trái tim bé nhỏ! Chờ đợi gì trong buổi sáng sớm đón ánh nắng bình minh. Còn đâu nữa, đợi chờ trong vô vị..............................Cảm ơn em! đã khát trái tim anh
 
T

trinhluan



Chẳng hiểu sao khi mình có chuyện sad mình lại muốn viết blog nhỉ! cứ như blog là một phần nào đó của tâm hồn mình!
Hôm nay lại thế mình đã cố gắng để khuyên nhủ hai người, giờ đau họng lắm, đã xua đi cái căng thẳng rồi giờ chỉ còn mình mình trên phòng!

MÌnh đã tự nói với mình rằng giờ mình đã lớn, mình cũng phải đi trên đôi chân của mình, hãy cố gắng kiềm chế bản thân mình đi. Giờ mình cũng đã làm được một phần nào đó.

Đôi khi có những thứ nó diễn ra xung quanh ta nếu ta không biết vượt qua nó thì sẽ bị nó chi phối

Có những con người khi họ buồn, họ cần có những người xung quanh, hay chỉ 1 người bạn lắng nghe họ bày tỏ, họ muốn suy diễn cảm xúc.

Đôi khi có những lúc họ lại chỉ muốn ngồi một mình tự kiềm chế cái cảm xúc........... và đôi khi họ sẽ mất phương hướng.

Trên đời này chẳng có gì trọn vẹn cả" ở đời làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" với chúng ta, hãy tạo ra con đường riêng cho mình, hãy cố gắng vượt qua những cản trở..................... tôi đang dần làm được, và tôi tin bạn cũng như tôi... chúng ta sẽ làm được.
 
K

kachia_17

COPYRIGHT & bản quyền danh dự, bản quyền tự trọng

1. Nhớ lại năm trước, trong một khoá học quản lý báo chí ở Thuỵ Điển, giờ dạy môn trình bày báo. Tay hoạ sĩ lên lớp tên là Michael của báo Barometern. Tay này đã từng sang huấn luyện đặt trang cho báo Thanh niên tại Việt Nam, được hoạ sỹ DAD ký hoạ cho một cái biếm hoạ chân dung về hí hửng treo trước bàn làm việc. Sau thủ tục làm quen, đến phần giới thiệu sách tham khảo, Michael giới thiệu cho chúng tôi cuốn sách The Newspaper Designer's Handbook của Tim Harrower. Cuốn sách này về sau cũng đã được mua dễ dàng qua mạng Amazon.com. Điều đáng nhớ là Michael đã không quên căn dặn chúng tôi rằng, các bạn chỉ xem thôi, nếu xuất bản thì phải nhớ đừng vi phạm bản quyền nhé! Anh ta hóm hỉnh nói tiếp: Tôi nghe nói người Việt Nam định nghĩa copyright là right được copy, tức là quyền được copy!

2. Câu đùa nhẹ nhàng mà nhớ lâu, dù không đau cũng chẳng tức. Bởi thực tế của chúng ta vốn như vậy mà. Nói chuyện bản quyền trí tuệ đối với một nước nghèo, lạc hậu cũng thiên nan vạn nan như chuyện một anh trai cày bần cố nông phải tậu vài mẫu ruộng. Và ta vốn dĩ coi chuyện dùng trí tuệ của người khác mà không phải trả tiền là chuyện bình thường, cũng như ta dùng định luật Newton và bao nhiêu kiến thức tây học khai sáng mà chẳng phải trả cho ai một đồng phí tổn nào. Đành là vậy. Nhưng luật lệ của thời hội nhập thì không thể không tính đến. Người ta có thể châm chước nhưng mình không thể không có một lộ trình. Tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở nước ta còn đạt con số 92%, đứng đầu thế giới, ok, đó có thể là điều dễ hiểu. Nhưng khi ngay cả các doanh nghiệp thiết kế phần mềm cũng sử dụng phần mềm không phép, cũng vi phạm bản quyền thì là điều không dễ chấp nhận.

3. Trương Tùng người Tây Xuyên, xấu xí nhưng cực thông minh. Thời Tam quốc ông nhận lệnh đi sứ vào Hứa Đô định liên kết với Tào đánh Hán Trung. Tào Tháo thấy ông này hình dung cổ quái lại khí phách cao ngạo nên ghét, việc đi sứ không thành. Tuy nhiên, có một chi tiết rất hay, lưu truyền sử sách. Tướng của Tào Tháo là Dương Tu lấy cuốn sách Mạnh Đức tân thư của Tào Tháo mới viết đem cho Trương Tùng đọc, mục đích để sứ giả khâm phục Tào Tháo. Trương Tùng mở sách liếc qua một lượt cuốn sách dày cả 13 thiên, thuộc cả. Rồi cười ầm lên mà rằng: Sách này trẻ con nước Thục tôi đứa nào cũng thuộc cả, đó là do người vô danh thời Chiến quốc viết ra, sao lại gọi là "tân thư". Thừa tướng đã … vi phạm bản quyền rồi! Tháo thất kinh nói: "Hay là người đời xưa cũng hợp ý ta chăng?" Lập tức sai xé vụn quyển sách ấy và đem đốt đi.

4. Đúng là hành động đẹp của một tính cách lớn. Tào Tháo giỏi kiếm cung, giỏi trị nước theo hướng pháp trị, và nổi bật một phẩm chất hào hoa nghệ sĩ, rất con người. Cầm ngọn giáo phá Khăn vàng, bắt Lã Bố, diệt Viên Thuật, thu Viên Thiệu, thọc sâu Tài Bắc, ruỗi thẳng đến Liêu Đông, tung hoành trong bốn bể thật không hổ danh một kẻ đại trượng phu. Mẩu chuyện vừa dẫn cho thấy ông ta còn là người có phẩm cách tự trọng. Chẳng thèm vi phạm bản quyền ngay cả khi chỉ là một sự áp đặt mơ hồ.

5. Chuyện bản quyền, hãy bỏ qua tầm vóc vĩ mô đầy khó khăn của một nước kém phát triển, thì rất nhiều khi đây lại là câu chuyện của lòng tự trọng. Đó là khi ta cứ chép bài của bạn ngồi bên cạnh trong giờ kiểm tra. Đó là khi ta đạo văn, đạo luận văn, đạo giáo trình, đạo nhạc, đạo từ điển và đạo tất cả những gì có thể đạo…

6. Là một nước nghèo chậm phát triển, làm thế nào mà không sử dụng trí tuệ của nhân loại cho được khi mà mọi điều đều đã được khai phá từ trước đó. Tuy nhiên, không có bản quyền trí tuệ thì ta vẫn còn bản quyền về danh dự, bản quyền về sự lương thiện, bản quyền về lòng tự trọng. Chẳng nhẽ ta mất nốt? Nếu như vậy thì ta cũng đánh mất luôn bản quyền làm người công dân loại một về tay thiên hạ luôn rồi hay sao?

Đoàn Công Lê Huy​

Giọng văn của chú Huynh dễ đọc làm sao .Ngẫm.
 
Last edited by a moderator:
C

congchuatuyet_2009

:)) cảm ơn mọi ng` vì lời góp ý nha, bài nầy là sự thật 100% chỉ có điều vừa viết em vừa chơi nên mế như thế ;))
 
Top Bottom