TẠP VĂN!

T

trinhluan

mày ạ
tao viết những dòng này chắc mày cũng đã sang thế giới bên kia, sao mày ngốc thế
sao mày khờ thế hả mày, sao mày không tự đứng dậy sau sự thất bại ấy.

Tao, mày và mọi người đều hiểu đại học là cánh cửa tốt đẹp nhât, nhưng không có nghĩa là vào đời chỉ duy nhất là có con đường mang tên đại học mày ạ, sự thất bại chính là thành công mày ơi?

Tao đã đau nhói khi nghe tin mày tự tử, sao mày tìm đến cái chết nhẹ nhàng như thế
1 lọ thuốc ngủ thôi hay sao? tao đã không kịp khuyên nhủ mày, điểm thi đại học đâu có phải là tất cả mày.

Tao biết một đứa giỏi như mày, 1 học sinh giỏi quốc gia mà thi trượt đại học có lẽ cũng là một nỗi đau............. tao có lẽ cũng thấu hiểu được nỗi đau của mày................. Nhưng tại sao mày không cho tao nói chuyện với mày để tao kịp khuyên mày như đã có người từng khuyên tao khi tao cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Dù biết rằng đại học là con đường rất nhiều người muốn nhưng không có nghĩa là chỉ duy nhất là đại học mày ạ.

mày làm thế làm tao rất buồn không

tao quen mày từ khi hai đứa học lớp 1, tao vẫn còn nhớ cái ngày mày bảo tao, hai đứa mình sẽ cùng nhau vào đại học, sẽ cố gắng mày nhé.......... nhưng giờ đây tao cả mày đã thực sự thất bại, nhưng tao không như mày, buông xuôid đâu.

Hôm biết điểm thi tao đã ra bờ sông Hồng ngồi ngắm cảnh mày ạ, nó thật đẹp, tao chỉ chợt buồn thôi mày ạ, giá như lúc đó, tao rủ mày đi cùng thì có lẽ hai đứa mình giờ này sẽ tốt hơn..... tao sẽ khuyên nhủ mày để giờ đây chỉ còn mình tao ở lại thế giới của sự sống này, còn mày thì đã sang thế giới bên kia.

Mày hèn lắm, tao muốn chửi mày, tại sao mày lại tìm đến cái chết hả Dương, tao ghét mày lắm, ghét mày thật nhiều......... giờ tao đau lòng lắm, mày biết không? Hôm nay nghe tin mày chết, mày có biết tao đã suy sụp đến thế nào không>? Dương ơi, mày đang ở đâu, quay trở về với tao, với mọi người, với gia đình, với bạn bè và thầy cô đi, mày thường tỏ ra cứng rắn lắm cơ mà............... tao............... Dương ơi, mày thực sự rời bỏ thằng bạn thân này hay sao?

Tại sao cứ phải đặt gánh nặng đại học trên đôi vai của những người trẻ tuổi như chúng tối. Tại sao chúng tôi không có quyền quyết định cuộc sống của mình.......................

Tôi chẳng biết nói sao nữa.........................................................................!
 
M

money_22

"Thu, buồn man mác theo từng cơn gió! Nắng nhè nhẹ trải mình trên cánh bằng lăng khô! Mưa cũng dịu dàng trong từng con phố nhỏ. Lạ kì, lòng người ta cứ rộn lên những xúc cảm mơ hồ!
Thu khiến người ta xao xuyến! Đâu phải bởi hương hoa sữa nồng nàn thoảng theo chiều gió, đâu phải bởi con đường đến trường tràn đầy những lá! Bởi cái gì- người ta cũng chẳng biết nữa! Chỉ biết thu như một thứ kẹo ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi, như một bản nhạc cổ điển du dương. Bất giác thấy nhớ " Tiếng thu" của Lưu Trọng Lư, cảnh thu nên thơ nên nhạc trong" Mùa thu vàng" của Levital sao mà yêu đến thế! Tự nhiên, người ta khao khát yêu thương, khao khát nhung nhớ! Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ về quá khứ, nhớ trong hiện tại, và nhớ- ngay cả khi nghĩ tới tương lai...

Thế đấy! Tất cả những xúc cảm- chỉ trong một chiều thu, bỗng ùa về........ "

(15/10/2006)


Cảm xúc của ngày nào lại trở lại! Em chẳng còn là cô bé của thủa xa xưa, trong veo mắt biếc của thời áo trắng. Sắp là cô sinh viên rồi đấy, 17 mùa thu hỏi mấy lần biết rưng rưng mà thương, mà nhớ, mà hoài niệm?

Thu này chưa tới? Uhm, mới cuối hè, nhưng sự háo hức của bước ngoặt đẩy mùa thu đến nhanh hơn!

Thu này, có ai đó chỉ là biết mặt, nhớ tên bất ngờ gọi điện nói chuyện cả tiếng đồng hồ để rồi cúp máy, nhắn 1 tin nhắn" hôm nay sinh nhật tớ". Hự! Kì quặc? Một ý.....gì chăng?

Thu này, thu của ai đó ngã, của ai đó bay, của thành công và của thất bại! Ôii đầy! bạn bè quanh em kẻ qua, người rớt, em cũng có kết quả riêng cho mùa thu của mình...

Viết về thu bây giờ có sớm quá chăng? Khi mà thu chưa tới? Nhưng đâu đó đã có kiếp người tàn!
......tặng Luân và tặng Dương nhé- những người bạn tớ còn chưa quen biết....
 
Last edited by a moderator:
T

trinhluan

thu chưa về, gọi mùa thu tới .............


cảm ơn Ngân vì những cảm xúc thật trên kia.................. viết cho bạn, cho tớ, cho tất cả ai........nếu như đang hi vọng thu về................................
Ở nơi kia................................chắc ngậm cười chín suối..............khi có những người bạn dù chưa biết nhau những đã kịp trở thành kẻ đồng cảm.
 
T

trinhluan

một ngày đầu tháng 8, hôm nay thời tiết u sầu, những dòng người đã đến và đưa mày đi về thế giới bên kia, những lời nói oán trách, nhưng cũng có những lời nói thương thay cho một kiếp người tàn.

Những đợt gió mạnh cứ làm cho tao se lạnh, cảm giác giờ tao đã mất đi một thứ gì đó đã quan trọng thật rồi.

Trời làm mưa, những đợt mưa như này làm cho ai đó thấy tủi thân, những cành hoa trắng trên tay tao đây , nó thật đẹp nhưng tao cũng chợt hiểu rằng nó cũng sẽ mau tàn nhanh thôi.

Kiếp người là bể khổ nhỉ( đạo phật đã từng nói thế) tao không tin nhưng tao cũng chẳng thế phủ định nó hoàn toàn sai.

Kiếp người ấy xin ở một nơi bình yên, mà ở đấy có sự thanh thản cho riêng mày, đau khổ, bế tắc và có sự oán trách! Tao không biết mày đang suy nghĩ gì hiện tại! Liệu người chết đi rồi còn suy nghĩ không? Tao cũng chẳng hiểu được nữa, bởi tao không biết ở đời này còn có thế giới bên kia của sự sống hay không?

Hôm nay mưa to lắm, tao đã cố gắng kìm nén, không khóc, cơn mưa ấy, nó đã xóa những giọt nước mắt của tao rồi.

1 đêm tao nhìn lại, tao nhớ lại kí ức của tao và mày, hạnh phúc lắm, buồn lắm.

Một ngày ảm đạm . Có những con người giờ này đang vui mừng khôn xiết, nhưng ở đâu đó cũng có những con người đang khóc, khóc trước sự thất bại của mình. Khóc trước sự tủi hổ của sự so sánh đứa này đỗ đứa này trượt.

Vui nhỉ, nực cười nhỉ.

1 đêm ấy không đủ để nhớ hết bao kỉ niệm, tao sẽ cố níu giữ nó trong sâu thẳm trái tim mình, ở đấy tao để một góc cho mày, một thằng bạn thân của tao. Tao sẽ không thể nào cứ níu giữ quá khứ. Nhưng tao thật sự thương cho mày. Bố ****** sao nỡ lòng nào mà không đến đưa này đi về nơi kia, họ quá bạc bẽo, họ quá vô trách nhiệm, tao thấy ghét, thực sự giờ rất căm ghét họ thay mày....................................

Thôi, mày hãy yên nghỉ đi nhé,

Nếu có kiếp sau: xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà leo!

Sẽ mãi nhớ mày............
thằng bạn thân của mày!

Tao sẽ không viết một bài nào nữa về mày, như thế là có đủ!
 
J

jun11791

Ngồi trong xe taxi, chân bắt chữ ngũ, hắn đánh một giấc thản nhiên, mặc cho gã lái taxi có thể đi đường` vòng hòng kiếm chát chút đỉnh. Hắn dù gì cũng đã biết trước ngày này rồi sẽ đến nên hắn cũng chẳng thấy gì là buồn khi phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, nơi hắn đã gắn bó được 15 năm. “Ôi dào, 15 năm thì nhằm nhò gì chứ, đời còn dài, ngủ cái đã”. Cách đó không xa, một cô bé đang ngồi bần thần trong căn phòng có ánh trăng sáng trưng đang rọi vào, càng nhìn, càng thấy rõ mọi vật xung quanh, như thể mắt cô bé là mắt mèo, có thể nhìn rõ trong đêm tối.

Ngồi trong xe, tuy nhắm mắt, hắn vẫn tỉnh queo. Hắn nhớ đến một “con bạn”. Hắn biết nó chỉ mới 3 tháng, tuy nó và hắn học chung trường đã được 4 năm. Lạ nhỉ, hắn tự hỏi, trước đó, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó, dù hắn quen rất nhiều người. Mà còn lạ hơn, hắn biết nó trong lớp học thêm văn, một môn học mà hắn nghĩ hắn thề sẽ không bao giờ yêu thích nổi, huống chi là đi học thêm về văn. Thoạt đầu, khi hắn thấy nó, hắn nghĩ nó khá hiền với cặp kính trắng tròn tròn đè trên chiếc mũi dường như đang tẹt xuống được gắn trên gương mặt nâu nâu. Mái tóc rẽ ngôi ¾, trông xơ xác, không ép thẳng như bao cô gái khác cùng trang lứa. Nói đúng ra, nó có vẻ hiền đến mức quê mùa và mọt sách. Rồi cũng kì lạ ở chõ, từ hồi biết nó, hắn hay nhìn thấy nó trong sân trường, lúc nào cũng đi kẹp giữa 2 đứa bạn lúc nào cũng ti toe. Hắn lắc đầu ngao ngán vì hầu như lúc nào nó cũng chỉ cười trong khi 2 đứa bạn thì thao thao bất tuyệt. Hắn chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra là hắn sẽ nói chuyện với nó, thậm chí là cảm thấy thinh thích nó, nếu hôm đó không có một chuyện xảy ra …

* * *​

“Chà, mình nói chuyện với nó khi nào nhỉ, mà mình học thêm với nó cũng lâu rồi mà ta? Nếu không nhầm thì hôm đó là ngày 7.3. Tự dưng hôm đó, trường lại cúp điện. Mà cũng hay, hôm đó cô thấy cúp điện nên tranh thủ tập văn nghệ với các thầy cô chuẩn bị lễ 8.3 sáng mau, đợi khi có điện mới dạy. Hôm đó, chẳng có ai nói chuyện, mình lại ra ngoài, hành lang, cầm theo cuốn sổ bài hát mà hát thì thấy nó đang đánh nhau. Xem nào, thoạt tiên, mình thấy nó cầm chổi rượt đập một thằng. Sau đó lại thấy chổi rượt lại nó. Mình nhìn nó, bật cười…”


Hắn bắt đầu mường tượng ra gương mặt nó lúc đó. Quái, con này răng ko khểnh, má không lúm đồng tiền nhưng sao lúc đó cười duyên thế nhỉ. Đôi môi hơi chẻ với cái “răng thỏ” bên trong. Hắn nhìn nó, ko để ý tại sao nó lại cười.

“Này, phá đèn không, để xíu nữa khỏi phải học? Mình lại bật cười, trò trẻ con thật, phòng có biết bao cái đèn thế kia, phá 1, 2 cái thì nhằm nhò gì”

Trời đất, không ngờ thằng này nói đùa, nó trông hiền thế mà lại đồng ý phá đèn cùng mình. Hahaha, phá thì phá, sợ gì. Thế là hắn đứng trên ghế, nó ở dưới giữ ghế, chốc chốc lại chạy ra ngó cô, như một con chiên ngoan đạo răm rắp nghe lời hắn. Hắn nhìn nó loắt thoắt chạy qua chạy lại mà cũng phì cười, sao lại có đứa ngốc như thế nhỉ, nói đùa mà cũng tin, lại còn giữ ghế, đi canh chừng cô nữa. Chỉ một chốc, hắn đã “xong” 2 cái đèn soi ở bảng. Quay lại, thấy ánh mắt mấy đứa trong lớp có vẻ bất đồng, nhưng là đổ dồn về phía nó. Bất chợt, hắn thấy lo cho nó.

“Chậc, lúc đó mình ừ đùa, thế mà nó cũng làm thật. Mà sao lúc đó mình lại đồng ý nhỉ, dù sao mình rất thích học văn của cô mà. Đúng là lúc đó chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa”.

Sau đó có điện, cô lên lớp và thấy một bóng đèn không sáng. Tuy chỉ nói bòng gió nhưng mọi lời lẽ đều hướng về hắn, tuy cô chỉ mới dạy thêm lớp này có nửa tháng. Nhưng có một điều có lẽ cô không ngờ tới chính là “đồng bọn” của hắn. Sáng chào cờ tuần sau đó, một chiếc đèn bị phá hỏng ở lớp 9/4 được nêu lên trước toàn trường. Thầy tổng giám thị nhắc nhở nghiêm khắc hành vi phá hoại của công của… lớp phụ đạo buổi chiều của lớp 9/4. Hắn ngồi dưới phì cười và tò mò muốn biết nét mặt nó lúc này. Thực ra “thủ phạm” chẳng ai khác là nó và hắn thôi – 2 học sinh lớp học thêm buổi tối, học tại phòng lớp 9/4, 2 học sinh mà trước đó chưa hề nói chuyện với nhau một lời, thậm chí còn có vẻ trái ngược nhau nữa chứ.

[...] ;)


Ai tin truyện mình vừa viết ở trên là có thật thì giơ tay. (Này, hỏi thật đó, ko đùa đâu)
 
M

money_22

Ủa Dương là ai trg diễn đàn này vậy Ngân :-?

Ơ thế ko định tặng tớ hay tặng 1 vài bạn nữa mà cậu "còn chưa quen biết" ah? :(( :(( :((


"Mày hèn lắm, tao muốn chửi mày, tại sao mày lại tìm đến cái chết hả Dương, tao ghét mày lắm, ghét mày thật nhiều......... giờ tao đau lòng lắm, mày biết không? Hôm nay nghe tin mày chết, mày có biết tao đã suy sụp đến thế nào không>? Dương ơi, mày đang ở đâu, quay trở về với tao, với mọi người, với gia đình, với bạn bè và thầy cô đi, mày thường tỏ ra cứng rắn lắm cơ mà............... tao............... Dương ơi, mày thực sự rời bỏ thằng bạn thân này hay sao?"
>>>>Dương đấy Jun:D Một người bạn chưa hề quan biết, và tớ cũng ko biết bạn ấy có hoạt động trên diễn đàn hocmai ko nữa:D

tặng thì tớ ko độc bọ gì nhưng mà phải có động lực tác động vào cảm xúc;). Sớm hay muộn chắc sẽ có một bài tapvan tớ viết đồng điệu với tâm trạng của cậu, khi đó cứ nhớ rằng coi như tớ tặng cậu nhá;)
 
C

cukhoai_1991

Hôm qua , người đó nói vs mình khi mình tỏ ra sợ hãi cho kết quả sắp tới .Chuyên nghiệp là không sợ thất bại.Cám ơn người đó nhiều .Đúng thế , con đường mình sắp bước tới biết là sẽ ngã rất nhiều lần , biết sẽ có những lúc cô độc , sẽ có những lúc đứng trên bờ vực thẳm nhưng mình tin và luôn mong được hạnh phúc .Bởi mình biết mọi người đang dõi theo và hi vọng mình hạnh phúc và chứng tỏ bản thân , chứ ko phải chờ một kẻ yêu đuối chỉ biết vin vào đau khổ của mình và đổ lỗi cho hoàn cảnh.Càng trong nghịch cảnh mình sẽ cố hơn, cố hơn .Nếu lỡ gục ngã , mình sẽ tìm đến bạn dựa vào vai bạn một lúc thôi , một lúc trong yên lặng rồi mình sẽ bước tiếp .Đứng dậy dù trầy xước vẫn sẽ bước đi , đó mới là mình.
Chuyên nghiệp là không sợ thất bại
 
C

cukhoai_1991

Ngồi trong xe taxi, chân bắt chữ ngũ, hắn đánh một giấc thản nhiên, mặc cho gã lái taxi có thể đi đường` vòng hòng kiếm chát chút đỉnh. Hắn dù gì cũng đã biết trước ngày này rồi sẽ đến nên hắn cũng chẳng thấy gì là buồn khi phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, nơi hắn đã gắn bó được 15 năm. “Ôi dào, 15 năm thì nhằm nhò gì chứ, đời còn dài, ngủ cái đã”. Cách đó không xa, một cô bé đang ngồi bần thần trong căn phòng có ánh trăng sáng trưng đang rọi vào, càng nhìn, càng thấy rõ mọi vật xung quanh, như thể mắt cô bé là mắt mèo, có thể nhìn rõ trong đêm tối.

Ngồi trong xe, tuy nhắm mắt, hắn vẫn tỉnh queo. Hắn nhớ đến một “con bạn”. Hắn biết nó chỉ mới 3 tháng, tuy nó và hắn học chung trường đã được 4 năm. Lạ nhỉ, hắn tự hỏi, trước đó, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó, dù hắn quen rất nhiều người. Mà còn lạ hơn, hắn biết nó trong lớp học thêm văn, một môn học mà hắn nghĩ hắn thề sẽ không bao giờ yêu thích nổi, huống chi là đi học thêm về văn. Thoạt đầu, khi hắn thấy nó, hắn nghĩ nó khá hiền với cặp kính trắng tròn tròn đè trên chiếc mũi dường như đang tẹt xuống được gắn trên gương mặt nâu nâu. Mái tóc rẽ ngôi ¾, trông xơ xác, không ép thẳng như bao cô gái khác cùng trang lứa. Nói đúng ra, nó có vẻ hiền đến mức quê mùa và mọt sách. Rồi cũng kì lạ ở chõ, từ hồi biết nó, hắn hay nhìn thấy nó trong sân trường, lúc nào cũng đi kẹp giữa 2 đứa bạn lúc nào cũng ti toe. Hắn lắc đầu ngao ngán vì hầu như lúc nào nó cũng chỉ cười trong khi 2 đứa bạn thì thao thao bất tuyệt. Hắn chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra là hắn sẽ nói chuyện với nó, thậm chí là cảm thấy thinh thích nó, nếu hôm đó không có một chuyện xảy ra …

* * *

“Chà, mình nói chuyện với nó khi nào nhỉ, mà mình học thêm với nó cũng lâu rồi mà ta? Nếu không nhầm thì hôm đó là ngày 7.3. Tự dưng hôm đó, trường lại cúp điện. Mà cũng hay, hôm đó cô thấy cúp điện nên tranh thủ tập văn nghệ với các thầy cô chuẩn bị lễ 8.3 sáng mau, đợi khi có điện mới dạy. Hôm đó, chẳng có ai nói chuyện, mình lại ra ngoài, hành lang, cầm theo cuốn sổ bài hát mà hát thì thấy nó đang đánh nhau. Xem nào, thoạt tiên, mình thấy nó cầm chổi rượt đập một thằng. Sau đó lại thấy chổi rượt lại nó. Mình nhìn nó, bật cười…”

Hắn bắt đầu mường tượng ra gương mặt nó lúc đó. Quái, con này răng ko khểnh, má không lúm đồng tiền nhưng sao lúc đó cười duyên thế nhỉ. Đôi môi hơi chẻ với cái “răng thỏ” bên trong. Hắn nhìn nó, ko để ý tại sao nó lại cười.

“Này, phá đèn không, để xíu nữa khỏi phải học? Mình lại bật cười, trò trẻ con thật, phòng có biết bao cái đèn thế kia, phá 1, 2 cái thì nhằm nhò gì”

Trời đất, không ngờ thằng này nói đùa, nó trông hiền thế mà lại đồng ý phá đèn cùng mình. Hahaha, phá thì phá, sợ gì. Thế là hắn đứng trên ghế, nó ở dưới giữ ghế, chốc chốc lại chạy ra ngó cô, như một con chiên ngoan đạo răm rắp nghe lời hắn. Hắn nhìn nó loắt thoắt chạy qua chạy lại mà cũng phì cười, sao lại có đứa ngốc như thế nhỉ, nói đùa mà cũng tin, lại còn giữ ghế, đi canh chừng cô nữa. Chỉ một chốc, hắn đã “xong” 2 cái đèn soi ở bảng. Quay lại, thấy ánh mắt mấy đứa trong lớp có vẻ bất đồng, nhưng là đổ dồn về phía nó. Bất chợt, hắn thấy lo cho nó.

“Chậc, lúc đó mình ừ đùa, thế mà nó cũng làm thật. Mà sao lúc đó mình lại đồng ý nhỉ, dù sao mình rất thích học văn của cô mà. Đúng là lúc đó chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa”.

Sau đó có điện, cô lên lớp và thấy một bóng đèn không sáng. Tuy chỉ nói bòng gió nhưng mọi lời lẽ đều hướng về hắn, tuy cô chỉ mới dạy thêm lớp này có nửa tháng. Nhưng có một điều có lẽ cô không ngờ tới chính là “đồng bọn” của hắn. Sáng chào cờ tuần sau đó, một chiếc đèn bị phá hỏng ở lớp 9/4 được nêu lên trước toàn trường. Thầy tổng giám thị nhắc nhở nghiêm khắc hành vi phá hoại của công của… lớp phụ đạo buổi chiều của lớp 9/4. Hắn ngồi dưới phì cười và tò mò muốn biết nét mặt nó lúc này. Thực ra “thủ phạm” chẳng ai khác là nó và hắn thôi – 2 học sinh lớp học thêm buổi tối, học tại phòng lớp 9/4, 2 học sinh mà trước đó chưa hề nói chuyện với nhau một lời, thậm chí còn có vẻ trái ngược nhau nữa chứ.

[...] ;)

Ai tin truyện mình vừa viết ở trên là có thật thì giơ tay. (Này, hỏi thật đó, ko đùa đâu)
JUn ơi Jun à
Chuyện này mình đọc không hiểu lắm , nó chạy theo dòng suy nghĩ của nhân vật nên khó nắm bắt thì phải.Viết dễ hiểu chút chút đi mà
 
C

cukhoai_1991

Điên lắm rồi !!! :khi (64):
Chỉ muốn đập phá tất cả tung hê tất cả .:khi (159):
Fuck
Tại sao với em người khác thì có thể ngọt ngào được , với em mình thì chỉ muốn gõ cho nó vài cái:khi (111):
Mình không có năng khiếu sư phạm , bày cho em , nó lại lười , bực muốn điên , tống vài cú , đá vài cú , chửi vài câu ,:khi (120): nhưng tất cả đó chỉ hiện ra trong trí óc mà không thực hiên được ---------->tức
 
Last edited by a moderator:
C

cukhoai_1991

Hôm qua off không đông lắm mà khá vui :D, khoong nhớ đường đến " cội nguồn" nên bọn minh chạy anh quanh đi tìm,#:-S kết quả là đi một vòng của thành phố, kết thúc lại đến mộ quán lạ huơ lạ hoặc và cũng ở trong xó lạ huơ lạ hoắc.:-\":-\"
Đi vui là chính , cafe quán này chả ngon ~O), gọi xong biết mình ân hận .
Hôm qua cũng có bàn đến chuyện thật và giả ở trên mạng và ngoài đời , về sự nói dối của một số người ,:-j bọn mình cứ thắc mắc chuyện chúng ta đã ở đây ai biết là ai sao cứ phải nói dối, hay tại ko biết ai lại ai nên nớ nói dối . Dối trá nhiều cái kim trong bọc cũng có ngày lồi ra , hơn nữa trong tình bạn chân thành không có chân cho kẻ dối trá... :)>-
Mình thì khát khao được chân thành vs người ta.:x:x
Mình chỉ bảo , bạn trên mạng nó mơ hồ, muốn biết người ta ra sao phải gặp nhau mới biết .<):)Bọn nó cũng đồng ý.Đi mới thấy dân Nghệ bọn mình thật chân tình .Hè này là lần off thứ hai rồi, hi vọng bọn mình sẽ gặp nhau nhiều lần nữa<:p<:p
 
Last edited by a moderator:
J

jun11791

JUn ơi Jun à
Chuyện này mình đọc không hiểu lắm , nó chạy theo dòng suy nghĩ của nhân vật nên khó nắm bắt thì phải.Viết dễ hiểu chút chút đi mà

Uh, ko hiểu cũng ko sao, tớ cũng chưa đọc lại nữa, tự dưng dở hơi thì post lên thôi, thông cảm :p Mà tớ đứng từ vị trí ng` thứ 3 kể lại câu chuyện nên đan xen dòng suy nghxi của 2 nv vào với nhau ấy mà. Thôi quên đi, đọc truyện sau tớ post, khá hay (dĩ nhiên nó ko phải của tớ) :
 
J

jun11791

NHỮNG PHỐ DÀI ƯỚT MƯA​

Năm Ốc Tiêu đậu vào Nhân Văn, tôi học năm hai Kinh Tế.

Không lâu sau đó, khi tên tuổi Ốc Tiêu nổi như cồn trong làng báo chí thành phố, nào là cây bút thơ tài năng, nào là cô phóng viên trẻ cá tính và thông minh… tôi vẫn chỉ là thằng sinh viên Kinh Tế năm bốn.

Nhưng mọi chuyện không khác đi, dù đáng ra nó có thể khác. Ốc Tiêu có trưởng thành, có tiến xa bao nhiêu, thì bên cạnh tôi vẫn chỉ là cô bé tinh nghịch đầy cá tính, như những ngày đầu tôi biết. Tôi thì không khác. Vẫn hay bị Ốc Tiêu bắt nạt, vẫn bị chê là khô khan vì đôi khi chẳng thể hiểu nổi thơ em muốn nói điều gì. Tôi cứ đi giữa cuộc sống đều đều, chầm chậm. Ốc Tiêu thì phóng vùn vụt. Có đôi chút tổn thương khi nhận ra tôi và Ốc Tiêu vẫn thân thiết chỉ như là một thói quen sâu đậm của ngày cũ. Em xoay vòng trong những bận rộn, đôi lúc cảm thấy mệt nhoài và tìm tôi như tìm lại cảm giác mình của ngày trước, có thể thoải mái đùa nghịch, mè nheo mà không sợ người ta đánh giá tư cách “nhà thơ trẻ”. Nhưng dù tôi không còn là gã “ca ca” duy nhất của em, dù câu chuyện đôi khi chỉ mình em nói, về anh X này, chị Y nọ, toàn những tên tuổi nổi tiếng trong làng văn trẻ, dù đã có nhiều người thuộc sở thích của em… thfi chẳng sao. Ngoài giờ làm thêm, tôi có nhiều thời gian để mỗi lúc em gọi là có mặt. Tôi có thể lắng nghe nhiều chuyện chẳng hề liên quan gì để mình, bằng giọng kể nhanh như súng liên thanh của em. Em tìm thấy ở tôi một khoảng bình yên em cần, phải không em?

* * *​

Cái quán cà phê quen thuộc của Ốc Tiêu và tôi nằm trong một con hẻm. Không quá snag trọng, chỉ đơn giản vài bộ bàn ghế gỗ kê dưới giàn hoa, xung quanh nắng rơi đầy. Anh chủ quán nhớ thói quen của hai đứa, cứ mỗi lần đến là lại đưa ra một cốc đen đá không đường` và một cà phê sữa nóng. Thành ly đen của em rịn mồ hôi, chảy đọng quanh đáy cốc. để lại đường` đi của giọt nước' dài như những vệt mưa xuân. Ly cà phê sữa của tôi bốc khói nhẹ, kín đáo và lặng lẽ. Em ríu rít kể chuyện, điện thoại reo không dứt. Em chau mày. Ca ca, em ít có những phút yên lành1 Tôi chỉ biết cười, buồn buồn. Em ít ngủ lắm phải không? Dạo này gầy rộc đi rồi đấy! Em gật gật đầu, di tay trên những vệt nước' trên bàn. Làm con gái như em tội quá! Quá sớm để rơi vào vòng làm việc cậ lực như vầy! Em ngẩng lên, nhưng em vui mà ca ca! Đôi khi em không tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu quá rảnh rỗi nữa. Cái gì cũng có đánh đổi, em chấp nhận! Tôi không nói nữa. Ốc Tiêu lấy máy hì húi nahwsn tin cho ai đấy. Nhưng điện thoại của tôi rung lên. “May mà một chút bình yên của em vẫn còn, ở chỗ ca ca đấy!”. Hai đứa mỉm cười với nhau.

Tôi đưa em về chỗ làm việc. […] Điện thoại lại reo, em hấp tấp. Vâng, em đây, em đang đứng trước tòa soạn nè. Bài xong rồi. Vâng… vâng… Vừa nói vừa tất tả đi vào, quên cả chào tôi. Tôi nhìn theo ngơ ngác. Đến bậc thềm cao, em sực nhớ, quay lại nhảy lên vẫy tôi rối rít hệt một con bé con hồn nhiên, cái dáng nhỏ bé gầy gò như sẵn sàng tan vào trong gió bất cứ lúc nào, nhưng tràn đầy nghị lực và mơ ước.

[…]

* * *​

Đêm Sài Gòn mưa. Tôi vừa uống cà phê nóng, vừa gõ bàn phím. Cái cốc màu xanh lá mạ bằng gốm Ốc Tiêu tặng hôm sn, dán lên một mẩu giấy màu vàng “For coffee only”. Tôi không tháo mẫu giấy, cứ để đấy, nên không rửa cốc được. Mà cũng chẳng cần rửa. Ngày nào tôi không uống cà phê. Mỗi lần ngồi vào bàn, tôi nhìn dòng chữ em viết và bật cười. Điện thoại chợt rung, trượt trên bàn. Tôi hối hả nhấc máy khi nhác thấy tên Ốc Tiêu hiện trên màn hình. Giọng em khàn khàn, lập cập. Ca ca hả? Đang làm gì? Đón em được không? Em ở đâu? Bến xe! Em mới từ Buôn Mê Thuột về. Trời ạ, lên đó làm gì, hèn chi mấy hôm nay tắt máy! Em đi viết bài mà. Ra nhanh đi. mưa lạnh quá ca ca ơi!

Tôi cuống cuồng dắt xe. Đến nơi vừa thấy tội vằ buồn cười. Ốc Tiêu đứng trong cái hiên nhỏ , mái che bằng tôn nước dột long tong, ba lô và hàng núi quà lỉnh kỉnh quẳng dưới chân, co ro như con mèo ướt, cập rập nhảy tại chỗ cho đỡ lạnh. Tôi cởi áo mưa đang mặc quấn quanh Ốc Tiêu, xách đống đồ treo lên xe. Mưa lạnh quá chừng! Ca ca, đưa tay đây! Em ngoắc tôi vào trong hiên. Gì đấy, nhanh kẻo ướt! Tôi bảo nhưng vẫn bước vào. Mưa ướt tóc, chảy xuống mang tai lạnh buốt. Ốc Tiêu ***g vào ngón tay tôi một chiếc nhẫn mây bản to đan hoa văn thổ cẩm, nhe răng cười. Tay ca ca to quá, em phải tìm chiếc nào đeo vào ngón chân cái vừa mới dám mua. Bật cười, trời ơi, con bé này!

Ăn gì chưa, anh đưa đi ăn nhé? Em lắc đầu, giọng có nhiều vết xước. Thôi cho em về! Em mệt quá ca ca ơi! Sao lại về đêm về hôm vầy? Chiều mai em còn bài kiểm tra văn học Pháp. Ốc Tiêu nép vào tôi. Tôi im lặng. Hai mươi tuổi mà nhẹ bẫng, gầy gò! Mãi sau mới nói được, xót xa, cái câu quen thuộc “Làm con gái như em tội quá!”. Không có ai trả lời. Ốc Tiêu ngủ trên vai tôi tự bao giờ, mũ áo mưa che lúp xúp trên đầu, nét mặt mệt mỏi nhưng thanh thản, hồn nhiên.
Tôi giảm ga, đưa tay vuốt nước' mưa trên mặt, chiếc nhẫn mây cồm cộm. Chợt mỉm cười khi nhìn qua gương chiếu hậu nòa mưa. Em thoáng mơ, ngẩng lên rồi lại gục vào vai tôi ngủ ngon lành. Đêm rả rích, mang hương vị tinh khiết. Trong ánh đèn đường` vàng vọt loang loáng, chiếc xe bình yên chầm chậm trôi đi trên những phố dài ướt mưa…


* * * * * *

Năm ngoái, mình mua tập truyện “Những phố dài ướt mưa” này (đoạn trích trên là thuộc một truyện ngắn cùng tên trong tập truyện) chỉ vì ấn tượng về tên tập truyện. Mua về đọc ngay truyện ngắn này. Rất hay phải không? Tác giả - Nguyễn Thiên Ngân - sn 20.10.1988 ở Đắk Lắk. Tập truyện này được nxb Kim Đồng ra mắt lần đầu vào năm 2005, tức là khi ấy chị mới 17 tuổi mà viết hay quá chừng: sâu sắc, tinh tế và cá tính. Nhất là truyện ngắn này, cha chả, mình đọc xong mà nghĩ chắc nhân vật Ốc Tiêu trong truyện chính là ước mơ của chị sau này. Đọc mà mình cũng thèm thuồng được như Ốc Tiêu ;;) :p
 
J

jun11791

Điên lắm rồi !!! :khi (64):
Chỉ muốn đập phá tất cả tung hê tất cả .:khi (159):
Fuck
Tại sao với em người khác thì có thể ngọt ngào được , với em mình thì chỉ muốn gõ cho nó vài cái:khi (111):
Mình không có năng khiếu sư phạm , bày cho em , nó lại lười , bực muốn điên , tống vài cú , đá vài cú , chửi vài câu ,:khi (120): nhưng tất cả đó chỉ hiện ra trong trí óc mà không thực hiên được ---------->tức

:)) Ở nước ngoài, nghe nói có 1 phòng chuyên để cho n~ ng` bị xì-trét (stress) hay tức giận (kiểu như cậu ;)) ) vào đập phá. Thật đấy. Tuy nhiên, ở nước mình ko có n~ loại phòng như thế, nhg cậu vẫn có thể giải tỏa bực tức bằng cách... chơi trò đập thú. Hiệu nghiệm lắm, tớ vs bạn tớ thử rồi. Cậu ở Vinh thì ko biết trong các siêu thị có trò này ko nhỉ ;)) ;))
 
T

trinhluan

hôm nay trời hà Nội lại đổ mưa
chính xác hiện là 1h 12 phút sáng ngày 5/8/2009.

không biết theo quy luật nghiệt ngã nào không
có thể nào đúng vào ngày 5/8/2099 mình sẽ được ngắm mưa không nhỉ?;));));));));))
Không có gì chỉ là cảm xúc!
 
T

thilinhtran

thi xong đại học thật chán. Tôi xin mẹ đi làm thêm cho giết hết thời gian nhàn dỗi. Lúc đầu chỉ nghĩ là làm thêm thui nhưng thật sự giờ này lại không phải thế nữa rùi. Có thể tôi phải làm buổi sáng và buổi chiều lại phải học thêm. Lại tiếp túc cày 3 môn thêm một năm nữa.
Bây giờ đi làm không phải là để giết thời gian nữa mà là để cho đỡ phải suy nghĩ nhiều đỡ buồn.
chán chán chán
 
T

trinhluan

Những quãng đường dài chợt ùa về cơn gió bấc
Mưa buông mình mệt mỏi trên những tàn cây từng màn lất phất
Từng vũng màu kí ức loang lỗ tưởng chừng đã nhạt đi
Ai mà biết vẫn còn đọng vươn rãi từng giọt trên mi?!
Những buổi chờ đợi giờ chẳng còn lại chi
Thay vào đó là nỗi hờn vô căn vô cớ
Cốc kem nhãn, kem dừa sao mà lạnh ngắt
Tô mì gõ, cá viên chiên sao cũng không nóng hổi như mọi lần
Buổi trời mưa chẳng còn em lóng ngóng qua cái kẻ hở nhỏ xíu của chiếc áo mưa
CHẳng còn lưa thưa từng giọt em bắt chọn nghịch đùa
Chẳng còn thập thò lén lút ôm nhau một cái vội vả
Chẳng còn những nỗi giận hờn của tuổi nhỏ triền miên.

Buổi sáng mai em không thấy bình yên
Khi đã mất một vùng-một khoảng-một bầu trời đã là của em
Anh xua em, hất văng chiếc túi
Lửng thửng một mình cố đưa tay quệt ngăn dòng nước mắt chảy ra
Những tin nhắn muộn đã không còn cùng những lời chúc ban mai
Hai mảnh nửa giờ chẳng còn là một
Thấy chột lòng một thoáng buồn không nghĩ tới
Chợt thấy mình tàn nhẫn với cái điện thoại cù bất cù bơ.

Buổi chiều hôm anh vội vã đi về
Cố ngoáy lại chờ một điều thú vị
Một khoảng trống chiếm đầy sự trống rỗng
Mới thấy mình ngốc thấy mình ngu....
 
T

trinhluan

thi xong đại học thật chán. Tôi xin mẹ đi làm thêm cho giết hết thời gian nhàn dỗi. Lúc đầu chỉ nghĩ là làm thêm thui nhưng thật sự giờ này lại không phải thế nữa rùi. Có thể tôi phải làm buổi sáng và buổi chiều lại phải học thêm. Lại tiếp túc cày 3 môn thêm một năm nữa.
Bây giờ đi làm không phải là để giết thời gian nữa mà là để cho đỡ phải suy nghĩ nhiều đỡ buồn.
chán chán chán

=>he he he, lại bắt gặp bạn Linh thân quen roài,;));))

thi xong vào chém gió tí:)):))

=>lâu roài không thấy bạn Linh vào post bài đấy
ra trường rồi ứ liên lạc được với nhau;)):))
 
C

cukhoai_1991

thi xong đại học thật chán. Tôi xin mẹ đi làm thêm cho giết hết thời gian nhàn dỗi. Lúc đầu chỉ nghĩ là làm thêm thui nhưng thật sự giờ này lại không phải thế nữa rùi. Có thể tôi phải làm buổi sáng và buổi chiều lại phải học thêm. Lại tiếp túc cày 3 môn thêm một năm nữa.
Bây giờ đi làm không phải là để giết thời gian nữa mà là để cho đỡ phải suy nghĩ nhiều đỡ buồn.
chán chán chán
Cố lên. Đó là câu khẩu hiệu của người Nhật và tôi lấy đó là câu khẩu hiệu của bạn thân
Những lúc gục mình trên bàn học tôi tự nhủ mình cố lên
Những đêm ôn thi thức trắng tôi tự nhủ mình cố lên
Trên bàn tôi chi chít vết tích của chữ cố lên
Thần thoại Hi Lạp đã viết " nếu anh muốn hơn người khác công sức của anh phải bỏ ra nhiều hơn"
Thay vì ngồi ủ rũ hãy mở vở ra , quyết chí năm sau
Tin mình làm được , mình sẽ làm được
Thân
 
T

trinhluan

Khi ta tự nhủ rằng ta sẽ quên đi tất cả mọi chuyện buồn phiền nhưng rồi càng cố quên ta lại càng nhớ...

Khi ta tự nhủ rẳng ta sẽ sống tốt hơn,sẽ không còn đau buồn nhiều nưa nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì ta lại càng cảm thấy những cố gắng của ta chẳng thể làm cho cuộc sống dễ dàng hơn với ta...

Khi ta tự nhủ ta có thể làm được những điều mà ta mong muốn,chỉ cần có sự quyết tâm và cố gắng nhưng sự thật không phải thế.Còn có rất nhiều yếu tố khác khiến ta không thể làm được như những gì mà ta mong muốn...

Khi ta tự nhủ rằng thời gian sẽ có thể xoá mờ và có thể chữa lành được những vết thương nhưng không phải thế.Ta vẫn đau đớn,nhức nhối mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện cũ.Ta vẫn rơi lệ,ngậm ngùi xót xa,tiếc nuối những gì đã qua,một đi không bao giờ trở lại...

Khi ta tụ nhủ rằng cuộc sống là màu hồng,sẽ công bằng,sẽ không phụ lòng người,sẽ đến đáp cho con người những gì mà họ xứng đáng được nhận sau những cố gắng của họ,nhưng...ta bất chợt nhận ra rằng cái sự công bằng ấy chỉ là một giấc mơ,mọt sự mơ mộng hão huyền...Đã có lần đọc được ở đâu đó:"Đừng mơ cuộc sống sẽ công bằng với con",mình đã tranh luận với đứa bạn,thật gay gắt.Mình đã từng tin tưởng rất nhiều vào cuộc sống,tin vào sụ công bằng nơi cuộc sống.Nhưng bây giờ thì niềm tin đó dường như đã mất đi rồi...

Khi ta tự nhủ:Tình yêu thương của con người sẽ là mãi mãi nhưng...có lẽ mãi mãi ấy chỉ là mãi mãi trong một khoảng thời gian thôi...

Ta sẽ còn tự nhủ thêm biết bao nhiêu lần nữa?Nếu không tự nhủ thì ta còn biết làm gì khác nữa?Làm thế nào có được sự tự tin và sự quyết tâm để tiếp tục sống?Hàng loạt vụ tự tử của các ngôi sao xứ Hàn.Mà không chỉ có xứ Hàn,ở Việt Nam cũng có,chẳng phải là sao nhưng họ vẫn tự tử.Tại sao họ lại tự tử?Tại sao họ phải chết?Tại sao lại như thế?Và có bao giờ ta tự hỏi:Tại sao ta sống???
Có người bảo rằng:Sống cho chính mình.Sống cho mình trước rồi sau đó sống cho gia đình,bạn bè...

Nhưng mình là ai trong cái Thế giới rộng lớn này?Mình đang ở đâu trên Trái Đất này?Mình sẽ đi về đâu trong Tương lai phía trước???

Sống.Phải sống.Chẳng còn cách nào khác...Sống cho trọn một kiếp người.Để rồi một mai quay trở về với đất...


"Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy?Ôi cát bụi tuyệt vời,mặt trời soi một kiếp rong chơi.Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi?Ôi cát bụi mệt nhoài,tiếng động nào gõ nhịp không nguôi?

Bao nhiêu năm làm kiếp con người,chợt một chiều tóc trắng như vôi.Lá úa trên cao rụng đầy,cho trăm năm vào chết một ngày....."
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom