TẠP VĂN!

C

crazyfrog

Chiếc MP3 tội lỗi ....

Lâu rồi không viết bài bên box văn và trong cái topic tạp văn.
Sáng nay, cũng phải nói là lâu lắm rồi mình không thấy mp3. Hôm nay lại nhìn thấy nó. Cái mp3 của nhỏ ngồi bus cạnh mình và mình nhớ đến chiếc Mp3 của mình.
Uhm đã 3 năm rồi không nghe Mp3 vì đơn giản lắm cái Mp3 của mình mua hồi 12 giờ vẫn nằm trên phòng giám thị của trường THPT Thăng Long mà mình quên chưa đi lấy.
Lại nhớ về thời cấp 3 với những giờ học tưởng chừng như vô tận. Những giờ học với những cái ngáp dài của 1 học sinh mà gần như cười mỉa trước các môn tự nhiên. Vì sao ư ? Đơn giản lắm cả 4 năm cấp 2 nó đã phải học chuyên toán, năm lớp 10 cố gắng vật vã để được 1 cái giải tự nhiên để rồi chuyển trường và chuyển khối học.
Giờ học tự nhiên năm lớp 11 thì chỉ biết ngủ (vì ngồi nghe hiểu và quá hiểu). Thấy thời gian trôi qua phí phạm và nảy ra sáng kiến : "Sao không ghi âm lại bài giảng của các thầy trên tivi dạy sử để lên lớp ngồi nghe nhỉ ?" Và kế hoạch bắt đầu từ đó. ban đầu là nghe, nghe và cố nghe tất cả các bài giảng sử có trên mạng và có trên truyền hình để biết được đâu là cái cốt lõi của vấn đề. Sau 1 học kỳ chỉ có nghe và ngáp thằng nhỏ thấm được khá nhiều và chuyển sang giai đoạn đọc truyền đơn và rải truyền đơn. Đi đâu cũng thấy nó đọc. tay lúc nào cũng cầm 1 tập giấy A4 to đùng đi khắp trường, ngồi lê la khắp nơi và bắt đầu giai đoạn đọc.Ấy có lý do để chuyển từ nghe sang đọc đó chứ. Đó là việc bị bắt gặp đang nàm trong lớp và nghe Mp3 thế là thôi, cái Mp3 hồi đó đắt lắm chứ nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao. Rồi đến đọc cũng không yên với các cô dạy các môn tự nhiên và thành ra mình được đưa vào sổ đen để kiểm tra hàng ngày mà nó cũng có học hành gì đâu vẫn cứ tập trung vào cái mà nó thích đó là sử.
Ngồi và nghĩ đến cái thời bắt đầu học sử, bắt đầu đam mê với học thuyết vô sản cái học thuyết mà tôi đã từng nghĩ đó là của Hồ chí Minh ...
 
T

trinhluan

chả biết trên đời này có cái khái niệm nào là biến mất hoàn toàn không nhỉ? Chắc có, bởi khi sinh ra con người ta đâu thoát khỏi được sinh lão bệnh tử?

Đến chiếc lá vàng cũng phải rời xa cây?

Có lúc nào trái tim ta muốn dừng lại

không muốn suy nghĩ một thứ gì khác ngoài yên phận, cho cuộc sống bình yên hay không? Lắm lúc tôi muốn lắm nhưng chẳng biết phải làm gì và cần phải làm như thế nào?

Có những lúc tôi cảm thấy hụt hẫng vì một người? Vì em

chính em làm cho tôi thấy có cái cảm giác đó?

Nhưng cũng có lúc tôi thầm cảm ơn ông trời vì ông trời ban tặng em cho tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, và một phút nào đó tôi thấy yêu em hơn



Ai đã gieo vòng tròn nỗi nhớ

Để đêm ngày thao thức nhớ mong

Ai có biết những đêm anh không ngủ

Vì trằn trọc một nỗi nhớ em
 
T

trinhluan

hiện tại tôi đang rất ghét em
tôi đang rất giận em
tôi trách em nhiều
tại sao tôi lại có thể bị coi thường như thế
tại sao tôi đã nói với e nhiều lần sao em cứ tiếp diễn phải chăng tôi chẳng là gì cả!
Tôi nghĩ thế
!
ĐỌc được những dòng đó, tôi nghĩ mình chẳng là gì cả? Cũng đúng thôi, tôi cũng chẳng có gì nổi bật, một đứa xấu xí, dở hơi, đâu đáng để người khác phải tôn trọng mình.

Tôi nghĩ rằng trong em tôi là một đứa bình thường như bao đứa khác, vậy mà sao e lại nói yêu tôi. Tôi dở hơi, tôi xấu xí, tôi chẳng là gì cả, tôi cũng chẳng có quyền trách em, có quá ngộ nhận không nhỉ?

12 năm học tôi không biết yêu........ có lẽ sẽ tốt hơn.... Tôi nghĩ rằng mình cần phải chín chắn hơn, suy nghĩ hơn. Có lẽ tôi và em là hai người khác nhau, không có cùng một tiếng nói đi cùng 1 con đường!

VÀ thế là đủ, bởi tôi đâu được tôn trọng...............................

Thế nhé, đừng níu kéo nhé, xa nhau đi cho lòng thoải mái,
đến chiến lá cũng phải rời xa cây. Tôi nghĩ tôi và em nên tìm một người khác hợp với mình hơn.
Cảm ơn em vì những lần đã cho tôi niềm vui.......................chỉ lần này thôi và duy nhất, ta sẽ không còn phải vướng víu, vấn vương nhau nữa.

Tôi sẽ trở về là tôi của ngày trước, sống 1 mình đôi khi cũng thoải mái hơn.
Chúc em hạnh phúc bên người!
 
C

congchualolem_b

Tôi cố tình tránh mặt bạn, tôi k muốn gặp bn k phải vì tôi ghét bn hay k còn xem bn là bn thân như trước đây nữa, mà tôi cảm thấy có một khoảng cách nào đó giữa tôi vs bn. Thật khó nói, một rào cản ngăn tôi và bn, nó làm tôi thấy k tự nhiên khi nói chuyện vs bn cũng như nhìn thẳng vào bn. K biết từ bao h tôi mất tự tin khi đối diện vs bn, tôi k nghĩ rằng tôi vẫn "có cảm tình đặc biệt" vs bn như trước đây, tất cả chỉ dừng lại ở một tình bn thân, và chỉ thế thôi.

Bn sang lớp tìm tôi, bn nhìn tôi và cười, nụ cười khó hiểu. Mỗi lần đi ngang và nhìn thấy tôi, bn đều ngó tôi vs đôi mắt hiển-nhiên-của-bn. Tôi k hiểu nó có ngụ ý j, tôi thấy hơi lạ, có 1 cái j đó ở bn lúc nào cũng làm tôi tò mò muốn khám phá. Đã có lần bn từng nói "rất thích đôi mắt" của tôi, tôi sững ng và thẹn :| Tự bản thân tôi thấy nó bình thường, rất bình thường và thậm chí còn "cực ngố" nữa :| vậy mà bn bảo thích :-/ Chính bn cũng thừa nhận rằng bn k hiểu có cái j đó lôi cuốn từ đôi mắt tôi, nhưng cảm thấy thú vị và vui khi nhìn vào nó. Tôi hơi ngại, từ đó tôi k dám nhìn thẳng vào bn một cách đường-hoàng-như-bao-con-người-khác.

2 năm k gặp nhau, thời gian giúp tôi và bn trưởng thành hơn và có lẽ vì vậy cũng thấy k tự nhiên như trước đây nữa. Tôi vẫn nhớ những năm tiểu học tôi vs bn ngồi chung bàn, bn vẫn chỉ tôi làm Toán, rồi mỗi lần đi ôn thi, tôi vs bn vẫn đánh nhau túi bụi :| bn còn suýt làm gãy tay tôi vì đùa quá trớn :| Tôi cũng k quên đc những cái cốc đầu của bn khi bn dù đã "nỗ lực hết sức" vẫn k giúp nổi cái đầu "khờ khạo" của tôi hiểu ra vấn đề của từ "mến" :|

Tan học, từ đâu ở phía sau bn chạy đến và choàng lấy cổ tôi, mọi ng xung quanh nhìn tôi bằng con mắt "khác người" :| bn bè tôi cũng dòm ngó rồi chỉ trỏ. Tôi bực bn lắm, bn lấy ở đâu ra cái quyền "tự tiện đụng chạm thân thể ng khác" đó chứ, tôi đã cho phép bn chạm vào ng tôi đâu X(, cứ như rằng tôi là của bn vậy, thật ngang tàng X(. Thấy tôi khó chịu, bn nói chân thành "k thấy giống như hồi nhỏ àh", và rồi tôi cũng dịu đi, thật ngớ ngẩn, sao chỉ vì 1 câu nói đơn giản đó mà tôi phải thay đổi thái độ của mình chứ, tôi bướng lắm mà.

Đi ngang nhà bn, tôi muốn nhìn vào trong và chỉ để nhìn thấy bn mà thôi, tôi rất muốn ghé thăm bn, nhưng...tôi sợ bn cười tôi, vậy là thôi. Chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác bị theo dõi ở phía sau mỗi khi đi trên con đường đó, vớ vẩn và điên rồ, nó cũng là đường như bao con đường khác thôi, làm j có ai rảnh hơi theo tôi chứ. Rồi tiếng bn vang lên ở phía sau, bn bắt tôi đứng giữa trời nắng ở ngoài đường chỉ để đợi bn trèo lên cây và hái cho tôi 1 trái vú sữa trước nhà như hồi ấy. Vẫn cây vú sữa đó, vẫn con đường này, những ngôi nhà cũng k thay đổi, có chăng là bn và tôi đã thay đổi, chúng ta k còn như thưở bé nữa.

Tôi tìm mãi vẫn k ra câu trả lời, sao tôi luôn nghĩ về bn và viết nhiều dòng tâm sự về bn như thế này chứ? Tự tôi thấy tôi ngố, nhưng tôi vẫn k kềm nổi mình. Tôi từng hi vọng cái gã đêm nào cũng "quấy rối" tôi là bn, cách nói giống ng miền Bắc, cái cười ngạo mạn, vẻ tự tin và "k coi ai ra j"...tất cả đều giống bn. Mà đời nào bn có đc YM của tôi, sau hơn 2 tháng trở về, tôi vs bn nói vs nhau chưa hơn 10 câu. Tay tôi mân mê trái vú sữa, ước j tôi có cách làm nó cứ mãi như thế này, tôi k muốn ăn nó mà chỉ muốn cất nó thật kĩ, tôi trân trọng nó.

K biết bn còn giữ món quà tôi tặng bn hay k hoặc là đã vứt nó ở cái xó xỉnh nào rồi cũng nên. Có lần chim sâu nó giận bn vì "coi trọng"quà của tôi hơn của nó, trẻ con quá mức, tôi k thèm tặng bn cái j nữa, cái tính đó của bn làm tôi như phát điên lên và muốn đánh bn nhừ tử mới thôi. Khi bn tìm đến tôi, tôi biết bn chỉ xem tôi như 1 ng thế chỗ và muốn trút đi nỗi buồn, tôi k trách bn, tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi đc bn xem như cái "recycle bin", có ai đc bn tâm sự như vs tôi đâu? Ít ra thì tôi cũng đã mơ màng hiểu đc bn sau hơn 10 năm quen nhau.

"Tí chuột, ngỗng đực, gà trống, khỉ,..." tôi thèm đc gọi bn bằng những cái biệt danh đó, ngay cả YM của tôi : chuột hấp cơm" vốn cũng là của bn. Đừng có vội mà bảo tôi ăn cắp của bn nha, ai bảo bn bỏ tôi mà đi thì bây h nó là của tôi, cấm bn giành vs tôi nhá. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng tuyên chiến vs bn để có đc nó.

Thế nào đi chung vs heo bự, nó cũng kể về tôi và gấu bắc cực cho bn nghe. Nào là, 2 con này nó nhắc tới mày hoài, mấy đứa nó mừng hết lớn khi mày zìa, con Ngân dạo này chảnh lắm mày ơi, con Thúy hiền hiền ngầm ngầm dễ nói móc đứa nào nó ghét, hoặc là mấy ả bồ bịch ghê lắm, điệu đà gớm... Cái miệng của thằng đó thì có bao giờ ngừng lại đâu, mà bn cũng k mấy quan tâm về mấy chuyện vặt vãnh đó. Tôi hiểu tính bn, thấy bn nghịch và trẻ con nhưng bn suy nghĩ rất ng lớn. Điều đó khiến tôi mến bn hơn bất kì thằng bn trai nào khác.

Học cạnh lớp nhau, đi đi về về gặp nhau suốt mà cứ nửa vời. Tôi vs bn như tảng đá bất di bất dịch, tôi vẫn trốn bn, bn vẫn k quan tâm đến tôi...và cứ thế... Nhưng rõ ràng tôi k thể tách suy nghĩ của mình khỏi bn đc, lúc nào bn cũng đeo bám tôi, làm ơn tha cho tôi đi, k lẽ đợi tôi đem chổi rượt bn chạy vòng vòng bn mới chịu tha hả? Số phận đẩy đưa cho tôi và bn quen nhau, 10 năm, nó k phải ngắn, tôi lúc nào cũng xem bn là bn thân và chỉ như thế thôi....

Nắng gắt quá sẽ làm nám da mặt, bn cũng đừng thân thiện quá khiến tôi phải nhớ đến bn "quá số lần quy định", best friends, như thế đó....
 
Last edited by a moderator:
P

phaodaibatkhaxampham

Không mưa không nắng , thời tiết hơi oi bức và ảm đạm , không gian miền quê thật là yên tĩnh khác xa cái không gian mà mình hằng sống , lúc nào cũng có tiếng ồn ã , loảng xâỏng .Nếu không phải tiếng em khóc thì là tiếng bố mẹ nói chuyện , cãi nhau .Và khi thấy không khí của căn nhà bình yên quá thì thể nào ****** mèo cũng sẽ choảng nhau hay lôi một đống xong nồi tạo nên những âm thanh ầm cả nhà.Nhà mình lúc nào cũng bật ti vi vs phưong châm : cho vui cửa vui nhà.Nghĩ cũng thật kinh khủng để rôi cuối tháng bố cứ gào lên vì vẫn đề tăng tiền điện.Lại còn vào dịp này mình toàn dùng máy tĩnh nữa chứ .Tháng nay âm bản là chắc .
Mình học KTPT cũng không biết là đúng hay sai nữa , bạn bè hỏi sao lại thi vào khoa ấy , sao ko thi KTDN chẳng hạn cũng sàn sàn nhau ,chả biết đựơc, chắc tại mình thích nghiên cứu và viết các chiến lược hay là các chương trình ,mà thôi kệ , hôm sau thích thì học thêm TCNH làm vs cậu cũng đựơc.Miến là mình cố gắng.Hôm qua bác mình hỏi có muốn đi Pháp không ? Học ngoại ngữ ko ra gì đòi đi Pháp vs lại sức mình cũng không vào đựoc trường quốc tế bên đó , mà các trường thường thì bằng có đựơc công nhận đâu.Nghĩ đến cảnh xa xứ đã thấy oải .Thôi kẻ nhát gan như mình cố học cho được ở trường rồi tính.Mình cũng không thích đứng núi này trông núi nọ , hoàn cảnh gia đình mình đòi hỏi mình phải có một sự ổn định .Dẫu mình thích phá phách thế nào cũng phải biết đâu là điểm dừng , hồi học GDCD hình như đây là vẫn đề về lượng và vấn đề về " độ":D
Hôm qua đọc " văn hoá VN " của ông, cuốn sách màu nâu đã cũ xìn.Mình đọc trang đầu tiên là " đất nước " ghi dưói hai chữ " rừng vàng biển bạc " đã thấy quá nản , đoán chắc cuốn này toàn tự sướng cá nhân nên cũng chả muốn đọc .Nhưng thôi , chiều đọc vậy .Hôm sau tiện bề đi loè thiên hạ .
Hôm nay viết vậy đã , nghĩ mình viết "tạp văn" như viết nhật kí :rolleyes:

@@@to trinhluan: Nếu mình không tôn trọng những điểm mạnh của mình thì ngưòi khác cũng thế .Nếu không muốn bị ngưòi khác coi thường thì tự bản thân mình phải tự tin
 
J

jun11791

Hè rồi tôi được bố mẹ cho đi Hàn Quốc chơi. Dĩ nhiên tôi không còn là con nít, đủ lớn để không bị mê hoặc bởi những câu chuyện tình lãng mạn như câu chuyện cổ tích (có phần sên sến, một vài phim thì sến chảy nước' ;)) ) giữa chàng bạch mã và cô bé lọ lem hay giữa nàng phượng hoàng và gã xã hội đen; tôi cũng không mơ sẽ được nhìn thấy, xin chữ kí, chụp ảnh cùng thần tượng của mình là Shim Chang Min. Nhưng tôi vẫn nhảy cẫng lên khi được đến Hàn Quốc, một sự mê hoặc lạ thường…

Tin tôi đi, chỉ cần đi trên đường` và tự mình ngắm nhìn đường` phố của họ thì bạn cũng học được khối điều hay ho rồi ;) “Trăm nghư không bằng một thấy” - quả không sai! Bắt đầu nhé…

Đầu tiên là đường` phố của Hàn Quốc thì khỏi nói rồi. Đường` cao tốc thì có đến 7 làn xe, đường` trong nội thành ít nhất cũng 3-4 làn, luôn có một làn để xe có thể đỗ lại mà không cản trở giao thông hoặc để xe buýt đón trả khách an toàn hơn.

Đường` phố rất rộng, đồng nghĩa với việc có rất nhiều xe trên đường` cùng tham gia giao thông. Nhưng kể cả khi bạn đứng giữa trung tâm thành phố Seoul đi chăng nữa thì bạn cũng không thấy bụi khói hay ồn ào, cùng lắm là nghe thấy tiếng xe buýt xì khói tăng tốc lên dốc ;)) => bởi lẽ Hàn Quốc cấm bóp còi, trừ những trường` hợp bất khả kháng như cấp cứu, cứu hỏa. Ngay cả khi có người đi bộ qua, lái xe cũng chủ động dừng từ xa, đợi người đi bộ đi qua, chứ họ không bao giờ bóp còi ra hiệu người đi bộ tránh đường`. Hàn Quốc là một nước phát triển, nhịp sống cua rhoj nhanh, nhưng khi tham gia giao thông, họ vẫn biết dừng lại, vì đó là một sự dừng lại đúng đắn, vì sự an toàn của người khác.

Cũng có lần, tôi ngồi ngắm đường` phố Seoul. Đầu đường`, đèn xanh cho người đi bộ vừa bật, một người phụ nữ đứng tuổi (người Hàn Quốc) vừa bước xuống lòng đường` thì cùng lúc có một chiếc xe đang rẽ về hướng đó. Chiếc xe ấy vừa thấy người phụ nữ, vội thắng gấp lại. Người phụ nữ thoáng nhăn mặt. Tôi còn thấy rất rõ người lái xe bên trong cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi liên hồi. Thực tế thì cả 2 người trong tình huống tham gia giao thông này không sai, nhưng người lái xe vẫn vui vẻ xin lỗi người phụ nữ :) Tôi thích cái cách cúi đầu, gập người chào hay cảm ơn của người Nhật và người Hàn Quốc, ở Việt Nam ra đường chào như thế cũng được chứ nhỉ ;;)

Nếu để ý kĩ hơn (hay xem phim Hàn Quốc) cũng sẽ thấy địa hình Hàn Quốc thường gập ghềnh chứ ít bằng phẳng, nhất là Jeju là một đảo được hình thành từ núi lửa thì đường` đi càng nhiều dốc hơn. Tuy nhiên điều đó không hề cản trở giao thông, phát triển kinh tế, du lịch.

Đến Seoul, tôi cũng kịp đến tận con suối Cheonggyecheon nổi tiếng giữa lòng thành phố mà tôi đã được đọc bài báo viết về nó trên báo “Thanh Niên” cách đó không lâu. Mặc dù con suối này không có trong chương trình du lịch định sẵn và hướng dẫn viên du lịch chỉ giới thiệu khi xe đi qua nó. Nhưng khi mọi người đnag xem đá quý gần đó, tôi quyết tâm liều mạng đi tìm nơi xuống tận con suối. Quả thực rất đẹp. Theo như lời hướng dẫn viên, sống ở Hàn Quốc được 9 năm, thì ông Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm khi đó là thị trưởng của Seoul. Trước đó, ông ta là Chủ tịch một Tập đoàn xây dựng lớn ở Seoul. Khi được làm thị trưởng, ông ta quyết tâm đi học hỏi ở nước' ngoài để về quy hoạch thành phố. Ông ta cảm thấy không khí Seoul lúc bấy giờ quá ngột ngạt và ô nhiễm, cần có một sự thay đổi. Và ông ta quyết định phá đi con đường` cao tốc giữa lòng Seoul và khôi phục lại con suối vốn từng bị bít đi để xây đường`. Ban đầu, ai cũng phản đối, nhất là những lái thương buôn bán dọc con đường` đó. Cô hướng dẫn viên kể lại, ông ta đi đến đâu cũng bị người ta ném cà chua thối đến đó (ở Hàn Quốc người ta dân chủ lắm), bị lên án này nọ. Nhưng rồi khi công trình sau hai năm rưỡi được đưa vào sử dụng giai đoạn đầu thì mọi người đều rất thíchvà khâm phục. Có lẽ vì thế mà khi tranh cử chứ Tổng thống, ông ta đã được người dân ủng hộ. Chợt nhớ đến sông Tô Lịch ngay giữa lòng Hà Nội mà buồn. Nước' người ta phát triển là thế mà họ còn chấp nhận phá đường đi để làm hồi sinh lại con suối. Còn ở mình thì những người vô ý thức cứ, phải gọi là, thi nhau xả rác xuống sông, có lần tôi thấy cả cái ghế salon hay cái nệm nằm, thậm chí là xác cả một con chó to đùng! Nhìn người dân Hàn Quốc ngồi bên con suối chuyện trò, tâm sự, lấy tay quẫy nước', mà tôi thèm được như thế. Con đường` Bưởi, Láng chạy dọc sông Tô Lịch là thế, nhưng có mấy ai dám hóng mát ở đấy?!

Rồi tôi bắt đầu để ý đến những máy tập thể dục đặt ở công viên cạnh khúc suối đang thi công. Tôi bất giác tự hỏi, thế họ để những máy tập ở đây mà không sợ mất hay hư hỏng à? Nhưng chợt nhớ đến những chiếc xe đạp, xe máy dựng chỏng chơ ngoài đường`, không khóa, hay vào trung tâm mua sắm mà không cần gửi đồ, tôi đã tự tìm cho mình câu trả lời, vỗ trán: “À… phải rồi”. Tôi thấy xót xa rằng, có những điều mình làm, những tưởng sẽ tốt cho mình, như “tiện tay” xả rác cho “khỏi phải tìm thùng rác”, hay “tiện tay” lấy đồ người khác khi chưa được phép cho “đỡ phải bỏ tiền ra mua” nhưng thực ra cũng tự mình làm mất đo những thứ tốt đẹp đáng ra chúng ta có thể được hưởng. Nếu như đi đâu, ai cũng có ý thức cao thì đường` phố sẽ trở nên sạch đẹp, đi trên đường` thật thoải mái biết bao, đi qua gốc cây không phải bịt mũi lại hay phải nhó lơ đi chỗ khác vì có người đang “nấp” ở đó, hay đi trên hè không lo giẫm phải bã kẹo cao su, hay không bị bất ngờ bị tạt nước' vào người khi đi qua quán bán hàng,… Không có mất cắp, đỡ phải ôm nỗi lo bị mất xe, mất đồ, tập thể dục thì ra công viên có luôn máy tập đặt sẵn,… Có một điều là, xe buýt của Hàn Quốc luôn như mới, chắc chắn không phải vì họ mới thay mới, mà đường` phố của họ rất sạch.

Tôi có chụp một bức ảnh về… một “nhà” tập kết rác ở một khu phố trên đảo Jeju. Chỉ là nơi vứt rác cho một khu nhà, nhưng người ta làm rất chỉnh chu. Có những thùng rác phân loại rác thải, được ghi rõ ràng. Tất cả được đặt trong một cái mái che như chỗ chờ xe buýt ở nước' mình. Có 2 camera ở 2 góc mái che. Về nước', tôi xem đi xem lại tấm hình, bất giác phát hiện ra ở một góc của “nhà” tập kết rác ấy có một cái thùng rác, trên đó chỉ ghi chữ “Jeju” cách điệu như chữ ghi trên các món quà lưu niệm của đảo Jeju. Thùng rác đó bé thôi, không ghi phân loại rác gì mới cho vào đó. Tôi thấy lạ. Dường như nó ở đó như nó biết thể nào cũng có người nhìn thấy “nhà” tập kết rác và sẽ chụp ảnh nó như tôi vậy đó. Chợt để ý đến những thùng rác khác bên cạnh. Dòng chữ ghi chú thùng nào đựng rác nào, bên cạnh dòng chữ Hàn Quốc là chữ tiếng Anh. Lý do ư, chắc cũng cố tình cho người ngoại quốc đọc được ấy mà ;)) Và công nhận, Hàn Quốc thực sự đã “quảng bá” về đất nước họ rất thành công. Bài viết này được viết ra là từ cảm nhận của chính tôi, không do một chút lời quảng cáo nào từ phía công ty du lịch cả! Về nhà, bên cạnh vote cho vịnh Hạ Long chúng ta, tôi cũng vote cho Jeju.
 
T

trinhluan

1 đêm mất ngủ,
1 đêm trằn trọc
1 đêm nóng vật vã
chẳng biết sao đêm nay khó ngủ thế
hay tại cái nóng chẳng?
Không? không phải chứ? Mà chắc thế! Hay tại có nỗi niềm gì đây?
Ngươi có tâm sự à
Ta cũng chẳng biết nữa?
Chắc không phải đâu!
Thật sao
Ta thấy mi không phải lí do đó?
Đã bảo không có lí do nào mà?
Ngươi chỉ là cái bóng của ta thôi? Sao hỏi lắm thế?
Không ngủ được lại ngồi nt với bạn Pháo đài...he he he...Công nhận công hiệu của cậu giỏi thật, nhắn khoảng chục tin tớ buồn ngủ ngay!
He he he
nhưng mà chắc giờ đi ngủ cũng phải tầm 2h 30 thì phải;));));))
Rõ dở hơi.... không ngủ được thì thức hơ hơ....

...........
Nhật kí...ngày tháng ...năm...
Vậy là mình đã nói lời ý, dù không muốn nhưng mình vẫn cố gắng...hai đứa không hợp nhau............. và mình cũng chỉ muốn tốt cho e...hãy học tập tốt e nhé... hãy tìm người tốt hơn a, quan tâm e hơn a, hãy tìm người hợp với mình e nhé.

Đã sáng rồi đấy, một con đường mới đang chờ mình phía trước...mình sẽ lại quay trở về cái thời ngày xưa, một thằng con trai không biết yêu( học đã, yêu sau, như thế mới thoải mái, chứ gò bó trong tình yêu chắc cũng mệt mỏi)
Ánh sáng bình minh đã lên, đã ửng đỏ từ lúc nào rồi...
Tạm biệt e... người a yêu 1 thời!
 
T

trinhluan

có người nói rằng...cho đi là để nhận lại nhiều hơn...nhưng sẽ có lúc cho đi mà ta không hề nhận được một thứ gì? Cũng đúng thôi. quy luật của cuộc sống là như thế.
Thằng bạn của mình nó đã từng nói: đời là thế việc gì ta phải khổ, hãy vui đi cho đời nức nở;)):)):)):))"
Nghe cứ như triết gia cụ non ý!
Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ khác ngày hôm nay bởi thế ta sẽ cố gắng sống tốt với ngày hôm nay
Ngày mai thôi, con đường mới sẽ nở ra, sẽ kết thành trái ngọt ngào bởi thành quả của ta.
Ngày mai thôi, ta cho đi sẽ nhận lại được rất nhiều.
Cho đi là để nhận lại.... hãy cứ cho đi mãi nhé!
 
C

crazyfrog

Chuỗi ngày xa em ...

Chợt giật mình tỉnh dậy sau đêm dài ngủ quên. Anh ngủ vùi trong nỗi sợ, nỗi sợ sẽ không gặp em.
1 tháng, đó là quãng thời gian mà cách đây chỉ 2 tuần anh đã phải chịu đựng khi không em. Giờ tiếp tục 1 tháng, lại 1 quãng thời gian đối với anh sẽ dài, nó sẽ dài khi không em.
Anh vẫn nhớ cái lần đầu mình gặp nhau, anh vẫn nhớ nhưng sao em lại trách anh không nhớ ?
Anh vẫn biết cảm giác của em mỗi lúc anh như vậy ? Như tối qua anh biết em rất buồn khi anh nói vậy nhưng anh đã rất lo, rất lo cho em khi trong con đường tối đó em một mình cất bước. Anh đã sợ không biết em có đi được đúng con đường mà em đã chọn không nữa?
Hà nội lại một ngày nắng và không có em ...
Uhm Hà Nội đã quá quen thuộc với anh. Ngày nào mà chả vậy, ngày nào anh chẳng ngắm nhìn Hà Nội từ khi có trí khôn. Ngày nào mà chả vậy ?
nhưng em có hiểu không ? Khi ở bên em thì đó là 1 Hà Nôi mơ mộng và huyền ảo nhưng không em thì đó lại là 1 Hà Nội nhạt nhẽo.
Rồi một ngày trời thu chuyển gió và Hà Nội buồn ...
Hà Nội bồn chồn trong ánh nắng nhạt của mùa thu tựu trường và Hà Nội vẫn vắng em. Ánh nắng như nhạt hơn và gió như nhẹ hơn. Mọi thứ như nhạt nhòa trong anh mỗi khi không em. Hà Nội vẫn vậy, vẫn tấp nập với vòng quay của cuộc sống với những vòng đời liên tục quay, quay trong cơn gió nhẹ của mùa thu xao xuyến_mùa tựu trường...
Hà Nội chuyển trời mưa não nũng. Hà Nội mưa trong nỗi nhớ em ...
 
P

phaodaibatkhaxampham

Cuối tháng rồi ư? Tờ lịch đã vơi theo những ngày cuối tháng .hình như mình cũng già hơn .Trong cái gì có hơi nhuốm màu ảm đạm .Những giấc mơ của tuổi trẻ cứ vơi dần năm tháng mà cũng không hiểu nổi tại sao vì sao thế .

nhiều khi trong lòng gợn những băn khoăn và trăn trở về một ngày mai, một ngày mai rất xa , vô định và không gì báo trước .

Thứ 6 này mình sẽ xa gia đình , ra HN học , những khó khăn và thử thách chờ đợi tuổi 19 ,những điều mình sẽ phải đối mặt.Bao nhiêu hoài bão và ước mơ ôm trọn .Mình ôm trong vòng tay những trách nhiệm phải mang vác .Những trách nhiệm với gia đình ,nhưng món nợ ân tình mình phải trả .

Vinh hiền lành , Vinh gắn bó với mình từ những đêm khuya tĩnh mịch thả bước chân trên phố.Những đĩa xôi nóng hổi còn vấn vương mùa dừa những đêm mình học ôn thi .Cả vs người ấy .Những chặng đường , những hàng cây mà bọn mình đã đi qua , với kí ức , những mảng kí ức như màng nhện cũ giăng mắc lối ,để thỉnh thoảng lỡ rung lên như những phím đàn xưa cũ .Kí ức đã xa , người cũng đã xa .

Hôm qua , mình lên ông bà , khung cảnh vẫn thế , như muôn năm vẫn thế , không có gì thay đổi , sạch sẽ , ấm cũng và đầy màu xanh cây cỏ.Làng quê , nơi một thời thơ ấu , những cánh diều chợp chờn bay trong những giấc mơ.Làng quê , một thời ta nhớ , một thời ta gắn bó với những người yêu dấu , những người chưa thay đổi vì cuộc sống mà vẫn mang một màu xanh như lá chuối non tơ .Càng già , người ta càng tính toán hơn cho mình , và càng chai sạn hơn với người .

Kiên nhắn tin cho mình , bảo chắc sẽ thành công và cố gắng thành công hơn Kiên , căn dặn mình đừng sống với quá nhiều áp lực.Mình bảo mình sẽ sống tốt thôi .Hi vọng mình không làm ai khác phải lo lắng cho mình nữa .
 
J

jun11791

“Trung thu là Tết thiếu nhi” – cớ sao người lớn cứ hoài thích Trung thu vậy ta???

Không hiểu sao trong các ngày lễ, ngày hội, tôi lại thích nhất Trung thu và Giáng sinh. Trung thu mê hoặc tôi không phải là câu chuyện Chú Cuội lên cung trăng, gặp chị Hằng Nga cùng chú thỏ ngọc đáng yêu. Trung thu với tôi là những chiếc đèn lồg và những chiếc bánh Trung thu.

Hồi nhỏ, tôi thường ngắm nghía chiếc đèn lồg thật lâu. Cảm tưởng như những chiếc đèn lồg là tuyệt tác của sự sáng tạo và thầm cảm ơn những người nghệ nhân đã làm ra nó để những đứa trẻ con được vui chơi. Chỉ từ nan tre và giấy bóng kính là nguyên liệu chính, và người thợ với “bàn tay thần”, “úm ba la xì bùm” ra chiếc lồg đèn đã làm mê mẩn biết bao đứa con nít như tôi. Tôi nhớ đèn lồg hồi ấy phổ biến là những chú cá, con bướm, con gà trống, bông sen; rồi dần dần người ta sáng tạo thêm lồg đèn tàu chiến, lồg đèn siêu nhân, có cả lồg đèn “Chiển Chiu” (trong phim Bao Công rất được nhiều người xem lúc bấy giờ và Chiển Chiu vừa biết võ, tài giỏi, lại vừa đẹp trai ;;)),… Tuy nhiên để sở hữu chiếc lồg đèn Siêu nhân hay Chiển Chiu thì phải… có cao hơn chiếc đèn lồg (mới xách được chiếc đèn được chứ nhỉ ;)) ). Và “tiêu chí” chọn lồg đèn của lũ trẻ chúng tôi là: thứ nhất là phải độc và lạ, thứ hai là phải đẹp mắt, thứ ba là có thể đặt xuống mặt đất mà không bị ngã, thứ tư là khó bị gió thổi tắt nến. Và khi chọn được cái ưng ý thì chúng tôi hí ha hí hửng trở về nhà, nâng niu chiếc lồg đèn như nâng trứng từ lúc đi đường` đến khi treo ở nhà để nó không bị trách giấy bóng kính và mơ đến ngày rước đèn Trung thu mà thôi.

Trung thu trở thành dịp để chúng tôi được “ăn chơi” theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Tôi nhớ mỗi lần sắp đến Trung thu thì thường được “thông báo” sẽ đi rước đèn vào mấy giờ. Sắp tới ngày Trung thu, tôi mau chóng thu xếp bài vở, tính toàn vào ngày Trung thu có những bài nào có thể làm trước thì làm luôn, để ngày Trung thu tôi có thể hoàn thành xong hết bài tập và đi rước đèn. Cạnh khu tập thể là một Viện Vệ sinh Y tế Công cộng. Nó rất rộng, rộng đến nỗi, tôi nhớ lần đầu tiên đến đó, phải có người lớn đi cùng chứ không thì lạc, và để đi hết Viện thì phải tốn cả tiếng (tính theo tốc độ đi bộ của trẻ con ;)) ). Có lẽ vì Viện quá rộng mà có những chỗ hoang vắng đến lạ kì, thậm chí có những chỗ không có đèn. Và vì thế mà nó trở thành nơi “lý tưởng” để rước đèn vào đêm Trung thu…

Dẫn đoàn là các anh chị lớn tuổi hơn, theo sau là một đám lóc nhóc cầm đèn lồg. lồg đèn của các anh các chị là lon sữa bò có cắp cái nến bên trong, đục 2 cái lỗ và xỏ dây vào. “lồg đèn” này với tính năng siêu việt là khó bị tắt, nên có lỡ đi vào nơi tối thì vẫn có chiếc “lồg đèn” lon sữa này soi sáng, đợi thắp lại nến cho những chiếc đèn khác. Con chó của một chị như cũng thích đi rước đèn, nên dù bị chủ đuổi về nhà nhưng nó vẫn bám theo chúng tôi và được lũ chúng tôi vuốt ve suốt ^-^ ................................................................................................

****

“Giữa phố phường tất bật
Trăng vẫn về lặng lẽ …”

(Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là một câu trong đoạn phim quảng cáo của bánh Trung thu Kinh Đô ngày nào. )

Ánh trăng, không rực rỡ như ánh sáng Mặt Trời. Nó chỉ âm thầm, chiếm một khoảng nhỏ bé trong cái không gian đen thăm thẳm của bầu trời trong vắt về đêm mà thôi. Ở dưới, con người được soi sáng bằng ánh đènn nhân tạo, chói chang. Lúc tắt điện thì cũng là lúc nhà nhà chìm trong giấc ngủ sau một ngày căng thẳng. Mấy ai còn nhớ đến mà ngước lên ngắm nhìn trăng? Những tòa nhà trọc trời cứ thế chia cắt bầu trời, làm trăng thêm lọt thỏm và cô đơn.

Nơi bán lồg đèn quen thuộc ngày nào giờ cũng trở thành quán internet. Bác bán hàng chỉ mỉm cười xin lỗi, tại bán lồg đèn lỗ quá. Tôi bần thần, tôi nuối tiếc, tôi khóc :(( :(( :(( :(( Những chiếc đèn chạy bằng pin của TQ, tôi thấy ghét chúng quá chừng. Kể cả những chiếc lồg đèn bằng giấy tròn tròn hay những chiếc như những quả cầu đan bằng nhựa từ TQ, tôi cũng đều ghét chúng X-( X-( X-( Tôi thà không có lồg đèn vào ngày Trung thu còn hơn là mua những chiếc đèn xuất xứ từ TQ !!!

Những chiếc lồg đèn giấy bóng kính ấy, nó thật mỏng manh dễ bị rách. Nhưng chúng tôi càng nâng niu, chiều chuộng nó hơn, luôn treo ở một góc trang trọng phòng ngủ của mình tuy Trung thu đã qua. Ánh sáng long lanh của đèn cầy, qua giấy bóng kính, càng thêm mờ ảo như ánh Trăng trên cao. Ánh sáng yếu ớt thôi, nhưng thật ấm áp, đủ soi tỏ từng nét mặt vui sướng của trẻ thơ khi nhìn ngắm nó. Chiếc đèn lồg là sự sẻ chia. Đó là khi trong lũ trẻ chúng tôi có đứa chỉ mua được chiếc lồg đèn nhỏ hơn và mong muốn được cầm thử cái to to đẹp đẹp của đứa kia. Đứa trẻ kia vui vẻ cho mượn suốt thời gian rước đèn. Đó là tình yêu thương gia đình khi ông bố làm cho cậu con trai cái đèn ông sư. Chiếc đèn tự chế ấy tuy không đẹp nhưng những đứa trẻ khác nhìn mà vẫn thèm thích. Chiếc lồg đèn là sự chăm chút, nâng niu, cố giữ cho nến không bị tắt khi có cơn gió thổi qua. Chiếc lồg đèn là niềm vui tinh nghịch thi nhau thổi tắt nến lồg đèn của nhau nữa chứ. Tôi tự hỏi, bây giờ những người thợ làm lồg đèn ngày nào còn nữa không, đang làm gì để sống qua ngày. Thời con nít của lũ trẻ xóm tôi là thế, không điện thoại di động, không chat chit, không game online, không thời trang, nhưng vui biết bao. Tôi cảm thấy tiếc cho bọn trẻ bây giờ. Chúng lớn lên trong thời đại mạng internet lan tràn, biết chơi Audition trc khi kịp biết đến những trò chơi dân gian giản dị ngày nào.

Giờ lớn lên, mọi người thường rủ nhau đi thả đèn trời. Tuy nhìn chúng bay trên trời có vẻ dẹp, nhưng không sao đem lại niềm háo hức bằng những chiếc đèn lồg bóng kính trước kia.

Đến khi nào thời hoàng kim của những chiếc lồg đèn giấy bóng kính đỏ lại trở về???
 
Last edited by a moderator:
P

phaodaibatkhaxampham

Ngày xưa , khi tô còn bé dại tôi không khoái Trung Thu .Trung thu bố tôi vẫn mải theo con đường của ông và mẹ tôi còn bận chật vật kiếm miếng cơm manh áo , thuở ấy tôi ko vô tư , nhưng tôi nhìn cuộc đời bằng cái nhìn trong sáng .Hay ít ra tôi nhìn cuộc đời theo kiểu một đứa trẻ nhiều suy nghĩ nhìn thấy.Như vậy trung thu trong mắt tôi chỉ là tốn thêm một khoản tiền vào một mục đích ko đâu.
Tôi bắt đầu yêu Trung thu từ khi bố tôi ko mải chạy theo con đường của ông và mẹ tôi ko còn phải chạy vạy từng bữa cơm .Trung thu đầu tiên của tôi có tiếng hạt bươit nổ tí tách vui tai mà tôi cặm cùi ngồi xâu , phơi và để dành trong 2 tháng .Ngày tôi biết niềm vui của cái mà nguờ ta gọi là trung thu thì cũng là ngày tôi đang trên bước đường lớn
Và khi đó , sau năm ấy , Trung thu tới , tôi cũng ko mang cảm giác gì .
 
P

phaodaibatkhaxampham

Giận

Ta nhắn tin cho người , người ko nhắn tin lại cho ta , có thể vì người bận cũng có thể vì người vô tâm
Giận ...
Người nói ta nói nhiều , bảo ta con nít
Giận ...
Lúc cần thì người đến vs ta , lúc không cần nữa thì ho ta leo cây ko do dự
Giận ...
Ta yêu cầu , nài nỉ , xin xỏ , người không làm
Giận...
Lên yahoo người để offline vs ta , ta thấy ..., người nói người bận việc
Giận
Lúc ta đang buồn , người nói nhiều cho ta vui nhưng lúc đó ta đang buồn
Lại giận
...............
tự hỏi sao ta giận nhiều thế nhỉ
Vớ vẩn quá
Giận người , giận ta .... thôi ko giận nữa
 
C

crazyfrog

Ngày xa em ...

Em ạ ! Thế là em đã xa anh được 2 ngày rồi. Anh vẫn cảm thấy như em còn đâu đây bên cạnh anh. Anh nhớ những ngày mà ta bên nhau.
Hà Nội cuối hạ, trời cũng dịu đi bằng những làn gió hiu hiu của mùa thu sắp đến.
Hà Nội buồn !
Hà Nội buồn vì không còn những cành phượng đỏ trên cây.
Hà Nội buồn vì rồi đây nó sẽ lại lặng im bên ngoài giảng đường nghe thầy cô giảng
Hà Nội vẫn buồn mỗi khi thu về...
Năm nay Hà Nội vẫn mang cái vẻ rầu rầu như bao năm vẫn mang khi thu tới hạ qua.Và rồi chợt cơn mưa tự đâu đến càng làm thẫm đẫm nỗi buồn của Hà Nội ...
Hà Nội vẫn rộn ràng ngày đón những tân sinh viên từ muôn trời đổ về nhưng rồi nó lại buồn, lại buồn đó em ạ ...
Chắc hẳn em sẽ hỏi anh bằng giọng nũng nịu : "Anh ơi ! Sao anh biết Hà Nội sẽ buồn khi thu về hả anh ?"
Uhm, Hà Nội buồn chứ, nó buồn vì rồi đây sẽ có những người phải toan tính về cuộc sống bận rộn và những gì xô bồ sau này.
Nó không buồn sao được khi hình ảnh những cô cậu học trò rong chơi trên những hè phố mát rượi dưới những bóng cây trên đường Hoàng Diệu.
Hà Nội không buồn sao được khi hình bóng của những người xưa thưa dần, thưa dần sau năm tháng.
Hà Nội ngàn năm vẫn vậy, vẫn mang một nét buồn, một nét buồn khi thu về ...
Và em sẽ hỏi anh : "Sao anh nói mùa hè Hà Nội buồn, Hà Nội chỉ vui khi có em ở bên anh ? Và giờ khi em ở bên anh sao Hà Nội vẫn buồn ?"
Hà Nội vẫn buồn, một nỗi buồn hoài cổ. Mùa thu làm cho lòng người như se lại để chờ đợi, chờ đợi một năm học mới, một khung trời mới mở ra em ah.
Hà Nội buồn với những cơn mưa bất chợt cuối hạ
Và Hà Nội buồn khi một ngày nữa không có em ...
 
C

conu

Trường năm nay thay đổi nhiều quá, từ cái chương trình học, thời khoá biểu, hệ thống loa, nội dung môn cho đến cái màu sơn trên tường.... Nhiều khi mình thấy lạ lẫm. Ừ thôi, âu cũng là cái chuyển mình cần thiết để rũ đi tất cả những bụi bặm, mục nát lâu nay.
Nhưng mình ko hiểu, mình thật sự không hiểu cái môn hình hoạ, vốn là 1 cơ sở cho dân mỹ thuật nay lại chỉ rút ngắn còn ngần ấy. Ừ thôi, thì lại là tư duy thiết kế cần ý tưởng, ko cần tỉa từng cái lông chân và cặm cụi đan từng nét chì sao cho nuột nà. Nhưng dù sao đã mang trên mình 2 chữ mỹ thuật, thì đôi tay vẫn phải có 1 chỗ đứng xứng đáng của nó trước khi máy móc làm thay chứ.
Dẫu sao vẫn loé lên vài tín hiệu đáng mừng, khiến cho mình thấy thêm niềm tin, thêm nguồn sinh khí mới để bước vào trận chiến của 1 học kì chuyên ngành.
Cứ bước đi, tiến về phía trước đi, mọi thứ vẫn còn phía trước, vẫn đang chờ đợi, nhưng dẫu là gì, mình tin là mình vẫn sẽ vượt qua an toàn và cập bến của mục tiêu đã đề ra. Còn nếu ko may vấp ngã, thì lại là 1 lần đứng dậy, nhìn lại và rút ra những bài học.
Mệt mỏi nhưng ko tiến chả lẽ lùi. Nhiều điều thấy chán, nhưng nó nằm ngoài mình thì nghĩa vụ của mình là làm những gì có thể làm cho chính bản thân trước đã, thay vì trách cứ và đổ lỗi.
 
P

phaodaibatkhaxampham

Chỉ còn một ngày nữa là vị thần tháng 8 sẽ cuốn theo tà áo mỏng mảnh , gói buộc những cơn gió se se , những cơn mưa rả rích để nhường cho tháng 9

Tháng 8 , cái tháng ăn chơi rồi cũng hết , em bước đi , từ tốn nhẹ nhàng , đi theo dòng người , nhớ ngày xưa em thường mơ mình được xách va li để đi đến những chân trời mới lạ , xa hơn , bên kia những dãy núi và những con sông xanh biếc.Rời xa dòng Lam quê mẹ .Để bây giờ khi sắp chắp cánh bay , em lại rụt rè , lo sợ cho tương lai sắp sửa .Nói cho cùng , em vẫn chỉ là kẻ nhát gan .

Cuộc đời vốn nhiều nghịch lí , mà nỗi khát khao của con người là một trong những gì nghịch lí nhất .Em khát khao mình tự lập và trưởng thành ,để làm chỗ dựa cho người khác , nhưng em cũng khát khao có ai đó để nương tựa .Vừa khát khao có người nương tựa , em lại không muốn mình là người yếu đuối trước bất kì ai , muốn vậy em lại phải mạnh mẽ .Nó như một mớ vòng tròn rối rắm trong cuộc sống , luẩn quẩn nhưng vòng luân hồi không có kết thúc , như quy luật đơn giản tuổi thơ em từng trăn trở : gà có trước hay trứng có trước .

Ngoài trời mưa vẫn đi bên hiên lộp độp , lộp độp, mưa kéo theo chút se se lạnh.Em lại nhớ tuổi thơ em .Trong dãy những kí hơi nhuốm màu buồn bã , có chút ngọn lửa ấm nồng .Em nhớ những ngày sẽ lạnh thế này , lúc nhà có chút cốm , chút lạc và lúc bố em tỉnh táo .Bố sẽ đi rang cốm , rang lạc .Bỏ chúng vào rổ , cả nhà ngồi xúm xít quanh nhau , hơi nóng của món thức ăn dân dã hòa vào hơi ấm của lòng người .Những phút dây hạnh phúc ấy , sao mà nhỏ nhoi.

Và cũng buồn cười thay cho con người khi chúng ta thường nhớ những gi bất hạnh hơn những phút giây hạnh phúc , hay nhớ những gì mà người ấy gây cho ta hơn là nhớ những gì người ấy tạo cho ta.Thay vì nhớ hôm ta gục ngã , người đã đến bên ta , cho ta phút nương tựa ,em lại nhớ những điều mà người ấy làm tổn thương mình .Như vậy rõ ràng quá bất công .Nhưng trên đời liệu có tồn tại cái gọi là công lí .

Thôi , nói mãi về quá khứ , em sẽ là người hoài cổ mất thôi , cái thế hệ” lá vàng rơi trên giấy/ Ngoài trời mưa bụi bay” đã xa lắm rồi.Bây giờ em là thế hệ trẻ tương lai, phải sống để cống hiến “ sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” , sống khi con tim còn nóng hổi , khi những nơ ron thần kinh chưa chai sạn vì “ cơm , áo, gạo , tiền” và tiếng nheo nhóc của lũ con trẻ , của tiếng chì chiết trong gia đình ,....Chao ôi! cố lên vì tuổi trẻ
 
Last edited by a moderator:
B

buocratuconmua

Ai cũng đi tìm cho mình một câu trả lời
Nhưng không phải ai cũng thấy
Câu hỏi của tui là:
.......
Đã tìm thấy câu trả lời.
Sóng, gió, bão, ..........
Đặt cho mình một niềm tin
Nuôi cho mình một hi vọng
Thế là cho mình một cuộc sống.
 
P

phaodaibatkhaxampham

Cám ơn mẹ

Sống 18 năm trên cuộc đời trần thế , đã bao giờ con nói : Cám ơn mẹ .Hình như người Việt mình không quen nói những lời yêu thương trên chóp lưỡi đầu môi .Nên con không thể thốt nên lời cám ơn mẹ nhưng người mẹ vĩ đại của con , con cám ơn mẹ vì tất cả.

Mẹ dạy cho con biết vị tha , nếu ko có mẹ dám chắc con sẽ trở thành một loài động vật máu lạnh .Mẹ nhớ thời con phản loạn , con phản ứng lên toàn bộ cuộc đời , thời kì đen tối đó ko ? Lúc đó dường như không có gì ý nghĩa vs con .Cái mà con tôn thờ , cái tiếng người thân mà con đặt trọn niềm tin đã trở thành vô nghĩa . Nhưng me dạy con biết tha thứ , không phải tha thứ cho người mà tha thứ cho chính trái tim mình .Bởi tha thứ cho người con cũng cứu rỗi trái tim con , để hằng đêm con không bị nỗi đau phản bội giằng xé .Mẹ bảo con : mẹ có thể chấp nhận được , tại sao con không thể.

Mẹ dạy cho con biết hi sinh. Con nhìn mẹ hi sinh cho họ , con thấy ko đáng , tuổi thơ con là một nỗi dằn vặt : tại sao mẹ phải làm như thế .Mẹ làm thế cho họ , nhưng họ đâu có đem lại gì cho mẹ .Trong cái trí tuệ non nớt của đứa trẻ thơ , con đã quan niệm : có vay có trả , nhưg mẹ đã dạy con : có những món nợ suốt cả cuộc đời con cũng sẽ không trả nổi và có những người ta tặng cả lòng mình cho họ không công .Có lẽ nếu nói với con những điều này một năm về trước con sẽ cãi lại . sẽ đóng rầm cánh cửa phòng mình và cho rằng mình đúng .Nhưng hôm nay ,con đã hiểu.

Mẹ dạy cho con niềm yêu sống ,mẹ dạy con niềm yêu sống bàng cả cuộc đời lam lũ của mẹ .Cuôc đời mẹ là trái bần trôi , hai chiếc bánh bảy nổi ba chìm , những sự phản trắc , những gánh nặng gia đình đáng lẽ người phải gánh không phải là mẹ nhưng rồi mẹ vẫn phải gánh ,nhưng mẹ ko lấy đó làm gánh nặng gương mặt mẹ vẫn lấp lánh nụ cười dù con biết khi đêm về .Khi những ánh sao thức giấc , nước mắt mẹ rơi.Mẹ đừng hỏi vì sao con biết .Đơn giản vì con là con của mẹ .

Mẹ dạy con biết yêu thương , mẹ dạy con phải sống có trách nhiệm khi cái cây yêu thương tàn lụi , con vẫn phải chăm bón cho cái cây trách nhiệm sống .Bởi vì đó là quy luật cs phải không mẹ .

Mẹ dạy cho con phải tôn trọng người ấy , dù đối vs con , người ấy không đáng được tôn trọng , và con không hiểu tại sao con lại phải tôn trọng ?nhưng con vẫn nghe theo lời mẹ bởi biết đâu sau này con sẽ hiểu

Mẹ dạy cho con xa rời mẹ từ thuở ấu thơ để con tự vấp ngã và trước thành , mẹ biết con chỉ là một kẻ yếu đuối , nhưng mẹ đã ko nâng con khi con ngã .Lúc đó mẹ còn lo miếng cơm cho cả nhà .Và con cũng đã học được cách để nước mắt lăn mà ko khóc .Con mạnh mẽ rồi phả không mẹ ?

Mẹ đã dạy cho con tất cả , mẹ thương yêu . Vì mẹ , nếu có phải quay lưng với cả thế giới này con cũng sẽ không ngần ngại .Vì mẹ , dẫu con có bước đi trên thảm hoa đầy gai hay những lời độc địa người đời , con sẽ không ngần ngại .Vì mẹ , dẫu làm gì đi nữa, con cũng sẽ không ngần ngại .....
 
P

phaodaibatkhaxampham

Gấp trang tạp văn giang dở

Tạp văn , chút ít chôn sâu một mảnh hồn ta phiêu bạt .Nhưng hôm nay , ta phải khép lại dẫu lòng còn nhiều băn khoăn và trăn trở , nhiều cảm xúc ta muốn viết ... Hôm qua bạn đến nhà ta và hỏi : tại sao mày có năng lực nhưng mày không thành công . Người bạn khác của ta trả lời : vì ta có quá nhiều đam mê.Nhiều đam mê không phải là một cái tội .Nhưng điều sai lầm là ta đã không xác định được cs cái gì là chính , cái gì là phụ .Ta sắp xếp thời gian theo dòng cảm tính và ta vung vẩy nó nhưng vung vẩy những hạt cát trong lòng tay.
Giờ ta phải đóng bớt những niềm đam mê của tuổi trẻ ,để sống thực sự , sống " Toàn tâm , toàn trí " .Ta phải tìm kiếm câu trả lời trong hành động chứ không phải là những băn khoăn trong thế giới phẳng .Cố lên, ta nhé ....
Tạp văn đã dạy cho ta tập viết , in dấu những bước chân đầu đời hoang dại , tìm cho ta niềm say mê tuổi thơ được nô đùa vs từng con chữ , được phá cách , chơi bời với ngôn từ .Cái mà nhà trường cấp 2 ,3 của ta đã chôn vùi .Tạp văn cho ta thả người mình ra một tí , trả cho nó chút băn khoăn.
Tạp văn , cám ơn người làm ra nó và cám ơn những người đã cùng đóng góp để làm một màn hình trắng lấp lánh những con chữ đủ màu như đủ sắc tâm hồn trước mắt ... và bây giờ ta phải đi rồi , thế giới này sẽ chộn rộn hơn bởi bước chân những kẻ đến sau .Hi vọng một ngày nào đó , ta lại trở về , thấy tạp văn đông vui và náo nhiệt
 
T

trinhluan

Em đến....sống dậy những cảm giác thương yêu trong tôi!Lại bắt đầu có những mộng tưởng...những ước mơ về một ngày mai tuyệt vời...Tôi đâu hay biết rằng....những điều đó sẽ chẳng giúp gì được cho mình....

Em đến rồi lại đi...ta không còn em nữa....chợt tỉnh giấc sau giấc mộng dài....chỉ có mình ta biết ta yêu chưa....

Một ngày mai ta gặp lại em....ta sẽ dành tặng cho em một nụ cười yêu thương...Ta cũng chẳng muốn níu kéo một tình yêu đã tàn lụi...ta sẽ buồn hơn còn em sẽ bận lòng...

Em đã ra đi về một nơi xa xôi....nơi đó có hạnh phúc như em mong muốn....còn tôi thì lại trở lại là tôi...xin cầu chúc cho em được bình yên!


Bỗng một chiều hương ngọc lan ngập tràn
Nắng khẽ vàng góc phố nhỏ mênh mang
Bỗng một chiều bỗng thấy mình cô đơn
Hát nhẹ nhàng khúc chiều buồn êm ả!


Có một chiều nắng đổi màu yêu thương
Phố lặng im,nắng chìm xa tít tắp
Chỉ còn vẳng tiếng chim gọi chiều muộn
Đi bên người khẽ hát khúc tình ca!


Bỗng một chiều nắng thôi không nắng nữa
Gío ngừng thổi rơi nỗi buồn vời vợi
Hỏi bóng người nơi cuối trời xa ấy
Có bình yên,có nắng vàng rơi rơi?


Và mỗi chiều ta cất bước thênh thang
Qua lối nhỏ có hoa dại ngập tràn
Phố nằm nghiêng theo ánh chiều len lỏi
Ta dựa vào một nỗi nhớ mênh mang.
 
Top Bottom