TẠP VĂN!

M

matrungduc10c2

Hì..hì...! Cho mình tham gia viết với nha (mình củng có 1 vài tâm sự...:( )...
CHÁN!!!! Chán !...Đủ rồi....! Không thể chịu đựng được nữa....:-/
Lúc đầu..hắn chuyển lớp được nên vui lắm...
Biết bao điều hắn cho hắn khám phá ...đầy thú vị....^^!
Nhưng, sau khi đã nhận ra (9 xác là sau HK1 ) ...
Hắn đã thấy rõ sự thật của lớp hắn...(chuyện riêng)
...Buồn lắm chứ...chán lắm chứ...Nhưng...
Biết làm sao bây giờ ...???
Ước gì bây giờ cho thời gian quay lại....quay lại vào lúc hắn mới chuyển lớp qua...
Để hắn sẽ nghĩ ra rằng....hắn đã đánh mất 1 thứ rất quan trọng...
...Sự tin tưởng ...
 
L

linhthitran

Anh đến với tôi rất nhẹ nhành. Nhưng tại sao anh đến muộn vậy. Đến khi tôi đã có một người ở bên tôi. Anh làm tôi rung động.
Anh có biết rằng tôi đã dành một khoảng nhỏ trái tim của tôi cho anh ko. Nhưng bây giờ anh lại đi một cách nhanh chóng.
Anh chúc tôi hạnh phúc! Vậy tại sao anh còn đến làm gì. Anh đến như để trêu tôi phải ko. Tôi gét anh, gét anh nhiều lắm.
Anh nghĩ tôi là một người mạnh mẽ ư. Ko đâu anh, tôi rất yêu mềm lắm.
 
K

kachia_17

Nước Nga trong tôi.

Nỗi buồn của Kachia
20.10.2009 22:09
Kachia đứng lặng bên cửa sổ, tuyết đang rơi và ấm xamova đang bốc sôi, từng làn khói mờ ấm nóng. Ngày mai Ka sẽ rời nơi này. Ngày mai…
Tuyết rơi trên đường, tuyết cứa những gót chân hồng hào, tròn trĩnh. Nước Nga đang đi qua những ngày giá lạnh mê vùi…
Mười mấy năm ròng, Ka trở lại đây. Những gì còn lưu lại trong ký ức bé xíu chỉ là cả một trời tuyết trắng. Nhiệt đới ẩm ướt mới là quê hương của Ka.
Một ngày, bác Kachia nói với cô bé rằng “Kachia, ta đưa con về nhà”, và đi, xa mãi, chẳng để Ka biết hết mùa đông năm ấy.

Mãi sau này, Kachia mới biết tên mình được đặt theo tên cô gái kiều mị và dũng cảm trong tiểu thuyết “Xibiri”, Ka chưa hề đọc tiểu thuyết đó, nhưng mỗi khi tên gọi mình thánh thót vang lên, Ka lại mường tượng ra nước Nga, nỗi nhớ như đã ẩn sâu trong lòng, chỉ chờ chừng ấy tiếng gọi, lại vọng về.
1256062849.nv.jpg
Tuyết. Ảnh Đỗ Minh Hà
Ka đi tìm người mình yêu. Tình yêu ấy ròng rã năm năm trời, mà sao Ka sầu lòng không dám nói, anh đi rồi mà Ka vẫn không nói được, để bây giờ lại đi tìm anh. Ngồi bên cửa sổ, Ka đọc “Con đường mùa đông”, bằng tiếng Việt “Xuyên những hàng sương gợn sóng; Mặt trăng mờ ảo chiếu qua; Buồn rải ánh vàng lai láng; Lên cánh đồng buồn giăng xa…”. Ka chỉ muốn khóc, Ka chỉ muốn tựa đầu vào vai ai đó mà khóc, sẽ chẳng bao giờ Ka còn gặp lại người ấy, chẳng bao giờ…
Câu chuyện bác kể là khi mới tròn một tuổi, Ka bị đậu mùa, mùa đông ở Nga đồng loã với những nốt đỏ trên da, bác mang Ka đi bệnh viện. Bệnh viện quá tải, đứng ở ngoài trời mưa tuyết, bác ôm Ka vào lòng, chỉ sợ cô bé xỉu đi. Về sau bác cứ nhắc mãi đầy biết ơn về một người phụ nữ, một người phụ nữ mà bác chỉ biết tên bà là Anna. Người phụ nữ ấy kéo bác vào mái hiên thấp rũ xuống, mang cho bác cái mũ thời nhỏ của con gái bà, bảo là để giữ ấm cho Kachia. Giữa những người xa lạ trên đất nước Á - Âu giá lạnh, bác tìm lại được niềm tin và lòng dũng cảm từ tấm lòng người phụ nữ to lớn mà nhân hậu. Về sau, bác cứ nhắc hoài về kỷ niệm đó. Thưở nhỏ, Ka nghe hoài không không chú tâm, mãi sau này, khi đã lớn, xa bác rồi Ka mới thấm thía những lời bác nói.
Thư bác viết “Nga lạnh, bác nhớ Ka của bác vô cùng, chỉ mong nhìn thấy Ka bé bỏng…”. Và rồi bác mất ở Nga, không thể nhìn thấy Ka lần cuối…
Ka đến Nga vào một ngày hè, màu xanh đong đầy trong mắt và cúc dại nở bên đường đi, ướt át trong từng kẽ tay Ka, Ka càng nhớ người ấy. Chiều qua nghĩ trang thắp nhang cho bác, Kachia đặt lên mộ bó cúc dại màu trắng. Ka khóc trên cỏ, Ka kể bác nghe về người ấy.
Thế mà Ka đã gặp anh, gặp anh một ngày se lạnh, ngày mà lá vàng xào xạc dưới bàn chân đi, rực lên màu sắc nguyên sơ. Nhưng anh đã không nhận ra Ka, anh lướt qua Ka, chỉ nhìn không nói, tay trong tay với người con gái khác. Ka chắc rằng cô gái đó cũng sang đây để tìm anh, cô gái có mái tóc đen dài mượt, bận váy hồng. Ka cúi mắt, vừa đi vừa khóc, nước mắt nhỏ trên lá vàng, Ka hái hoa dại trên đường về, Ka thực sự đã mất anh rồi, đã mất.
Ka ở Nga cho đến mùa đông, thỉnh thoảng qua con đường đó, ngắm tuyết trên áo người qua đường như những bông hoa dại bé xíu, trắng muốt, rồi về nằm nghiêng trong căn phòng nhỏ khe khẽ hát “Có bao giờ em thấy buồn, mắt sâu chìm trong đáy hồn, một người nhìn em, dạt dào thầm kín vẫn chưa lần đến bên em, nắng đem dọi trên má hồng, cỏ cây một giây ấm lòng…”
1256062993.nv.jpg
Ngày mai, Ka trở về nhiệt đới, trở về với căn phòng bao quanh bởi Đất vỡ hoang, Anna Karenina, Bông hồng vàng và Bình minh mưa, Mối tình đầu, Con đường đau khổ, Sông Đông êm đềm, Lolita, Bác sĩ Zhivago, Đêm trắng…và sẽ tìm đọc Xibiri. Kachia đã lại nhìn thấy nước Nga, nơi Ka đã sinh ra.
Đêm nay là đêm cuối Ka được ngắm tuyết Nga, và se sẽ đọc “Con đường mùa đông”: “Xuyên những hàng sương gợn sóng; Mặt trăng mờ ảo chiếu qua; Buồn rải ánh vàng lai láng; Lên cánh đồng buồn giăng xa…Không một mái lều ánh lửa; Tuyết trắng và rừng bao la…Ôi buồn đau ôi cô lẻ…”
Võ Thị Hà
(K10 Sáng tác và lý luận phê bình văn học - Đại học Văn Hoá Hà Nội)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chị Hà chưa đọc Xibiri :eek: .
 
T

tranquang

Lỗ Tấn bảo: “Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”… Và đây, lúc này Anh đang mơ!

Nếu Anh là chú rể, thì nhất định A sẽ nhắn tin cho em vào đêm hôm trước ngày cưới với nội dung: “Ngủ ngon Em yêu nhé:-* Hãy tận hưởng đêm độc thân cuối cùng trong thanh thản, bởi sau đó sẽ là chặng đường gian khó phía trước, nhưng hãy cứ mỉm cười!”.

Nếu Anh là chú rể thì chắc chắn bộ váy cưới Em mặc sẽ là do chính Anh chọn cho Em!

Nếu Anh là chú rể thì nhất định Anh sẽ nắm tay bố mẹ Em thật chặt trong ngày cưới của chúng mình để nói câu cảm ơn bằng ánh mắt! Cám ơn BỐ + MẸ đã sinh ra Em để cho Anh! Và nữa… chắc chắn rồi: Anh sẽ hứa với BỐ MẸ sẽ chăm lo cho Em từ những điều đơn giản nhất và như Mobile Fone bảo: “Mọi lúc, mọi nơi”.

Nếu Anh là chú rể thì tự tay Anh sẽ nấu cho em bữa cơm trong một năm: Ngày sinh nhật Em; Ngày Valentine; Ngày 8/3; Kỷ niệm Ngày cưới; Ngày 20/10… và những ngày nào nữa mà Anh có thể! (Ngoắc tay để đảm bảo cho hứa danh dự của một người đàn ông chân chính; đồng thời là người nông dân yêu nước nhé!)

Nếu Anh là chú rể thì nhất định Anh sẽ không bao giờ nhắc lại những quá khứ - những điều em không muốn nhớ! Nhưng điều kiện cần và đủ để thực thi: Sau ngày cưới! Chắc chắn rồi, Anh sẽ không thèm hờn ghen quá khứ của Em đâu, Em yêu ạ! Tuy nhiên, Anh cũng có quyền yêu cầu Em làm điều tương tự đối với Anh!

Nếu Anh là chú rể thì Anh sẽ làm mọi thứ Em muốn + những điều Em yêu cầu trong đêm tân hôn ;))

Nếu Anh là chú rể thì chắc chắn Anh sẽ thảo luận ý kiến với Em trước mỗi việc trọng đại Anh làm! Vì Anh biết chỉ có Em mới biết tất cả những việc Anh làm là để cho ai?

Nếu Anh là chú rể thì nhất định Anh sẽ về sớm sau mỗi giờ tan ca để được cùng em ăn bữa cơm tối ấm áp tình thương yêu của một gia đình! Chắc chắn rồi, Anh sẽ cùng Em sẻ chia những điều nhỏ nhất; cùng nhau làm những việc đơn giản nhất… Vì hạnh phúc là một hành trình, không phải một điểm đến, đúng không em? Nhưng, Em cũng thế nhé!

Nếu Anh là chú rể thì Em hãy nắm tay Anh thật chặt, mỉm cười khi bước lên xe hoa theo Anh về nhà mình Em nhé! Đừng khóc, Mẹ thấy sẽ lại khóc theo đấy! Nếu có hãy gục lên vai Anh mà khóc khi đã lên xe rồi!

Nếu Anh là chú rể thì chắc chắn còn nhiều điều giản đơn nhưng cần thiết mà Anh sẽ làm để đi tìm nụ cười nơi chiếc môi xinh của Em! Nhưng điều đó chỉ có thể khi Em cũng yêu thương Anh thật nhiều như Anh đã yêu!

Sau cùng… Nếu Anh là chú rể thì nhất định Em phải là cô dâu!
 
T

tranquang

Lỗ Tấn bảo: “Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”… Và đây, lúc này Anh đang mơ!

Nếu Anh là chú rể, thì nhất định A sẽ nhắn tin cho em vào đêm hôm trước ngày cưới với nội dung: “Ngủ ngon Em yêu nhé:-* Hãy tận hưởng đêm độc thân cuối cùng trong thanh thản, bởi sau đó sẽ là chặng đường gian khó phía trước, nhưng hãy cứ mỉm cười!”.

Nếu Anh là chú rể thì chắc chắn bộ váy cưới Em mặc sẽ là do chính Anh chọn cho Em!

Nếu Anh là chú rể thì nhất định Anh sẽ nắm tay bố mẹ Em thật chặt trong ngày cưới của chúng mình để nói câu cảm ơn bằng ánh mắt! Cám ơn BỐ + MẸ đã sinh ra Em để cho Anh! Và nữa… chắc chắn rồi: Anh sẽ hứa với BỐ MẸ sẽ chăm lo cho Em từ những điều đơn giản nhất và như Mobile Fone bảo: “Mọi lúc, mọi nơi”.

Nếu Anh là chú rể thì tự tay Anh sẽ nấu cho em bữa cơm trong một năm: Ngày sinh nhật Em; Ngày Valentine; Ngày 8/3; Kỷ niệm Ngày cưới; Ngày 20/10… và những ngày nào nữa mà Anh có thể! (Ngoắc tay để đảm bảo cho hứa danh dự của một người đàn ông chân chính; đồng thời là người nông dân yêu nước nhé!)

Nếu Anh là chú rể thì nhất định Anh sẽ không bao giờ nhắc lại những quá khứ - những điều em không muốn nhớ! Nhưng điều kiện cần và đủ để thực thi: Sau ngày cưới! Chắc chắn rồi, Anh sẽ không thèm hờn ghen quá khứ của Em đâu, Em yêu ạ! Tuy nhiên, Anh cũng có quyền yêu cầu Em làm điều tương tự đối với Anh!

Nếu Anh là chú rể thì Anh sẽ làm mọi thứ Em muốn + những điều Em yêu cầu trong đêm tân hôn ;))

Nếu Anh là chú rể thì chắc chắn Anh sẽ thảo luận ý kiến với Em trước mỗi việc trọng đại Anh làm! Vì Anh biết chỉ có Em mới biết tất cả những việc Anh làm là để cho ai?

Nếu Anh là chú rể thì nhất định Anh sẽ về sớm sau mỗi giờ tan ca để được cùng em ăn bữa cơm tối ấm áp tình thương yêu của một gia đình! Chắc chắn rồi, Anh sẽ cùng Em sẻ chia những điều nhỏ nhất; cùng nhau làm những việc đơn giản nhất… Vì hạnh phúc là một hành trình, không phải một điểm đến, đúng không em? Nhưng, Em cũng thế nhé!

Nếu Anh là chú rể thì Em hãy nắm tay Anh thật chặt, mỉm cười khi bước lên xe hoa theo Anh về nhà mình Em nhé! Đừng khóc, Mẹ thấy sẽ lại khóc theo đấy! Nếu có hãy gục lên vai Anh mà khóc khi đã lên xe rồi!

Nếu Anh là chú rể thì chắc chắn còn nhiều điều giản đơn nhưng cần thiết mà Anh sẽ làm để đi tìm nụ cười nơi chiếc môi xinh của Em! Nhưng điều đó chỉ có thể khi Em cũng yêu thương Anh thật nhiều như Anh đã yêu!

Sau cùng… Nếu Anh là chú rể thì nhất định Em phải là cô dâu!
 
M

meoconmiss

:)>- hay ghe y nhi? cau van hay nhung ko bang cua? tuj dc nghe nay nha
hay~ bien tim anh thanh con ma~ tau'
chem' bay dau` nhung~ ke? noi' yeu em
[]===[=========> vo^do^i chua
 
K

kachia_17

Xăng xe và... mẹ

Theo Tuổi trẻ

Tôi đi học xa, những năm đầu đại học cuối tuần thường hay về thăm mẹ dù nhà cách nơi học hơn trăm cây số. Ba mất, nhà chỉ còn mẹ và nhỏ em gái, mỗi lần tôi về mẹ vui lắm và dường như khoẻ hẳn.

Rồi tôi ra trường và tự lập, công việc và những mối quan hệ khiến tôi bận rộn hơn. Cộng với chuyện mấy đợt xăng lên giá, tôi nghĩ đến việc cuối tuần ở lại thành phố thay vì về nhà để tiết kiệm tiền xăng. Vừa rồi xăng lại lên giá, tôi điện về nhà than thở với mẹ ý định tiết kiệm tiền xăng của tôi. Mẹ chẳng nói gì, chỉ thở dài ở đầu dây bên kia.

Cuối tuần vừa rồi có việc phải về nhà, lúc chuẩn bị trở lại thành phố, mẹ giúi vào tay tôi mấy chục ngàn đồng bảo “bù tiền xăng cho con trai, nhớ về với mẹ nha” . Tôi chợt giật mình và thấy mắt cay sè, chỉ vì tính toán chút tiền xăng nhỏ nhoi với niềm vui gặp con của mẹ...
 
C

conu

Về lại đây thấy box Văn đìu hiu quá, lạnh tê người.
Nhìn quanh quất: quạnh quẽ, lặng như tờ....
Vén từng lớp mạng nhện lần giở những trang cũ gắn bó thưở nào, thấy cay cay....
Những kỉ niệm, những tâm huyết, những niềm vui nỗi buồn, những tên nick quen thuộc.... dần bị cái công tắc xếp bài theo khoảng thời gian làm chìm sâu, chìm sâu dần.... như lớp bụi thời gian đang bao phủ ngày 1 dày.
Cảnh cũ người đâu???? có người đã quên và mất dạng, có người vẫn nhớ và ghé trở lại 1 phút bất chợt ta bắt gặp....
Còn những mem mới? họ đi đâu? họ lướt qua từ khoá "box Văn" 1 cách dửng dưng để rồi tiếp tục đến nơi họ muốn đến như thể từ khoá này ko nằm trong khái niệm ghé thăm của họ.
Số lượng mod còn trụ lại, còn đủ sức tạo nhiệt... sao mỏng manh thế, thưa thớt thế? Mod box Văn giờ ở đâu? làm gì? Ko ai biết chẳng ai hay!!!!
Ngẫm lại thế hệ một thời sôi nổi biết nhường nào!!! Nhìn lại chỉ để mà ngậm ngùi. Bao thế hệ mod đã đi qua, đã tạo nên cả 1 bề dày tích luỹ... giờ nằm lại đó phía sau, mặc cho lớp bụi thời gian vẫn cứ phủ lên dày mãi, dày mãi......
Nhớ!!! Buồn!!! Bất lực!!! Tâm sự của 1 cựu mod giờ đã lên "bàn thờ" :))
 
Last edited by a moderator:
S

s0cbay_kut3

Gửi con Nai nhỏ của tau:

Tau vừa mới del một bài viết trên blog của tau,điều đó có nghĩa tau đã đồg ý nhấn nút Del chữ cái đầu tiên trong cụm từ BFF của tau vs mi, giữ lại 2 chữ cái cuối, t vs mi vẫn mãi là bạn. Del đi entry đó, tau thực sự muốn del đi nỗi buồn đã canh cánh trong lòng t suốt hơn nửa năm học qua, Del entry đó, t muốn del hết tất cả những suy nghĩ đã lạc hướng của tau trog suốt thời gian qua về mi, và về nhiều điều. Tau đã cho mi rất nhiều cơ hội, và bây giờ, chính là mi chứ ko phải t là người đã Del đi nhữg cơ hội đó.............Cơ hội để tau và mi giữ lại chữ B........
 
T

trinhluan

Vẫn còn có những mem dù ít hay nhiều vẫn thi thoảng ghé vào diễn đàn và topic này.
Cái gì đã qua thì uhmk, cũng qua luôn đi, coi như là những kỉ niệm đẹp một thời.
Mọi thứ cũng phải xa để nhường cho một thứ khác, ai trong chúng ta cũng phải đi đến nơi khác, ở nơi đó chắp cánh cho chúng ta những ước mơ bay cao và bay xa hơn.
Cảm ơn, cảm ơn tất cả, cảm ơn những gì mà tôi đã học được ở nơi đây, ở những người bạn tôi quý mến!

Tạm Biệt!
 
Last edited by a moderator:
C

conu

Dù có đi xa, thì hãy luôn nhớ tới nhau, bởi đã từng chúng ta là bạn của nhau!
Tạm Biệt!
"từng" thôi chứ không phải "luôn là bạn của nhau" à ;))
Đối với riêng mình, ai đã là bạn sẽ luôn là bạn đó!!! :))
Cái cảm giác buồn lâng lâng chắc chỉ có ai đã từng là mod mới hiểu. Vì mình đã từng bỏ công sức, đã từng tâm huyết, chăm lo cho nơi này với trách nhiệm của 1 mod, nên cảm thấy ngậm ngùi khi nó đã ko được viết tiếp 1 cách trọn vẹn. Chúc box Văn sẽ phát triển hơn nữa.
Chúc các bạn của tôi sẽ luôn khoẻ mạnh và học tập tốt, đừng để tuổi 20 trôi qua 1 cách tiếc nuối. Hãy sống trong yêu đời như mọi khi có thể.
 
Last edited by a moderator:
C

conu

Nhiều người thường mệt mỏi và sốt ruột trên các chuyến bay. Bởi, nó thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Bời, ở đó có sự thay đổi về áp suất ko khí. Bởi, có nhiều mem cho rằng đây là khoảng "thời gian chết" trong sự chờ đợi... Còn với tôi, ko đơn thuần chỉ là ngồi lên để bay đến 1 miền đất khác nhằm tiến hành 1 hoạt động nào đó. Một chuyến bay khiến tôi bật ra nhiều cảm thức sâu sắc, mà hàng ngày tôi đã đánh lạc nó trong cung lộ đời sống thường nhật.
Chuyến bay đầu tiên trong đời cách đây 9 năm, tôi - 1 chú nhóc chỉ háo hức đòi bố ngồi ngay cạnh cửa số máy bay để đựoc ngắm nhìn quang cảnh ở nơi mà bình thường mình chỉ có thể đứng ở dưới nhìn lên. Cảm giác háo hức, lạ lẫm bủa vây lấy tâm trí tôi. Và tôi cũng được thoả ước nguyện. Những đám mây trắng muốt, bồng bềnh soi mình dứoi nắng, từng khối nhấp nhô khiến tôi cứ ngỡ: hình dung về thiên đàng của tôi lâu nay là đây :)), thật là con trẻ!!! Úi, đám mây tan hết đâu rùi, cái màu xám xịt của mặt đất chán ngắt hà. :)) Cóc nhìn nữa.
Những năm về sau, qua 1 vài chuyến bay, tôi vẫn háo hức được nhìn mây và quang cảnh trên cao, nhưng dần nó cũng mang 1 cảm quan khác. Lúc đó tôi ko reo lên lãng xẹt: "Bố ơi, mây kìa mây kìa" hay "người bé tí, hố hố hố". Dần thay vào đó là hình ảnh 1 cậu thanh niên kính cận ngồi trầm ngâm, nhìn ra cảnh cửa máy bay. Trong anh ta lúc này hàng bao nhiêu suy nghĩ lẩn thẩn cứ chập chờn, chập chờn... Mây đã mờ dần, lùi lại phía sau nhường chỗ cho bóng dáng mặt đất.
Đầu tiên chỉ là một mảng xanh trải đến tít tắp chân trời. Rồi những mái nhà lô xô, những hàng cây, con đường... nhỏ xíu như mô hình đồ chơi, chi chít. Và những dòng xe ngược xuôi ko khác gì... đàn kiến bò =)). Nhìn từ đây tôi có thể bao quát toàn thành phố thành 1 cái "bản đồ sống" :D.
Khoảnh khắc đó tôi thấm thía về sự nhỏ bé của chính mình trước đất trời. Những ngôi nhà tôi vẫn tưởng nó to, nay lại... toen hoẻn bằng ngón út (tâm lý thị giác :)) ). Vậy mà, phía dưới những mảnh ghép nhỏ bé đó, nhịp sống vẫn đang diễn ra với muôn hình vạn trạng, tất cả hỉ nộ ái ố..., ngàn thân phận, ngàn cung bậc, 1 guồng quay luân chuyển ko bao giờ dừng lại với hàng triệu, hàng ti tỉ sinh linh đang bị cuốn theo nó... Con người là 1 quần thể phức tạp, lắm chuyện nhất mà tạo hoá từng chứng kiến. :D Tạo hoá có ân hận ko khi ngài đã lỡ tay "nặn" ra con người?
Chỉ khi ngồi trên những chuyến bay, khi thấy được tương quan ko ngờ khi "ghé mắt dòm chơi" những gì đang diễn ra phía bên dưới đường bay của chiếc phi cơ, ta mới có thể "ước lượng" gần chuẩn hình ảnh bé bỏng của con người từ độ cao tầm 2000 m (5000 chắc thấy toàn mây). Để rồi bị cái cảm giác nhỏ nhoi về chính mình xâm lấn, cũng như nghịch lý về sự quá đỗi phức tạp tồn tại bên trong thực thể cái nhỏ nhoi ấy. Nhỏ nhoi có nghĩa là con người cũng chẳng có cách gì kháng cự được mọi quy luật của tạo hoá, có nghĩa là con người năm trong vòng quay qui luật: thành, trụ, hoại, không, có nghĩa là đời người là sự hữu hạn, trôi đi như cái chớp mắt so với dòng thác vũ trụ . Vậy mà con người luôn giữ quá nhiều sân si thù hận, vậy mà con người luôn cho cái tôi của mình là nhất, ích kỉ và gây khổ đau cho đồng loại? (bắt đầu lẩn thẩn) ;)). Có vẻ những triết lý nhà Phật lúc này đầy tính thuyết phục. Có lẽ vì muốn níu giữ cảm quan ấy, mà tôi ko bao giờ bỏ lỡ cơ hội quan sát hình ảnh phía sau tấm kính khung cửa từ khi mặt đất lộ diện cho đến khi hành trình kết thúc.
Có thể bạn sẽ cho là tôi lẩn thẩn, dớ dẩn...
Ko sao, dù sao cũng là tạp văn. Đã là tạp văn thì kiểu gì cũng là những cảm xúc vu vơ, lơ tơ mơ, và chợt đến - nhưng, lại rất sâu đậm!!! Những lúc như thế, tôi mới được sống thật với mình, được phơi bầy ruột gan =)). Quan trọng là thế. Chúc các bạn và chúc bản thân tôi cố gắng tránh - ko sân si thù hận =))
 
C

congchualolem_b

Mưa...

Nhớ một ai đó, ừ thì không đứa nào chịu làm rùa cả, bởi vậy cả offline cả 2 ngày :-w. Lão này cũng gan thật :| dám đùa vs ta :|

Hắn đâu biết hắn làm ta khổ tới mức nào, thời gian còn lại k nhiều mà hắn cứ như trẻ con vậy, cứ đánh mất từng giờ từng phú quý giá bằng những lần giận hờn. Cũng đã không còn bé bỏng gì để ngồi mà nhõng nhẽo, đợi ai đó nói lời xin lỗi mới chịu cười, nhưng hắn lại là kẻ không nên thân chút nào, cũng không biết làm sao để trị cái tội lì của hắn nữa.

Chẳng bao lâu nữa, cũng chẳng còn được bao lâu nữa... Ta chẳng muốn chút nào, sao thời gian không bước chầm chậm chút nhỉ, chậm chút nữa cho ta kịp thưởng thức chút hạnh phúc, chút nhỏ nhoi thôi, k tham lam quá đâu....

Nghĩ tới hắn mà ta thấy buồn cười ^^ Hơn 20 rồi đấy, mà ăn cơm vẫn còn đòi đút cho ăn , thiệt tình ^^. Nhưng thật khó có thể biết được đằng sau nụ cười đó, đằng sau nét mặt bình thản đó là cả sự cô đơn bao trùm, ta cũng không ngờ hắn ôm trong mình nhiều nỗi đau đến vậy... Ta cũng nào biết được hắn lại mang trong mình những điều khủng khiếp... Đôi lúc ta trách bản thân ta, ta trách mình đã xuất hiện trước mặt hắn bởi ra cho rằng chính ta đã mang xui xẻo cho hắn, chính ta làm hắn ra thế này, và vả chăng khi ta không gặp được hắn thì giờ này hắn đâu có tuyệt vọng trong đau khổ... Phải không????

Ss bảo rằng ta ngốc, hắn cũng hay bảo ta là chuột ngốc, ta đâu có ngốc, chỉ có 2 ng lúc nào cũng trêu ghẹo ta. Nhưng ta lại muốn rằng ta cứ mãi ngốc như thế đấy, ngốc hoài đi thôi, đừng bao giờ cho ta ngừng ngốc, để ta làm hắn cười, ta sẽ làm hắn vui bằng những câu nói cực kì ngây ngô, ta sẽ làm hắn thích thú khi nhìn ta ngượng đỏ cả mặt... Chỉ cần như thế thôi là ta đã thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng rồi ta biết hắn không còn bên ta được bao lâu nữa, số phận đã an bài như thế và ta ghét cái gọi là số phận đó, giá như nó k có thì hay biết mấy... Tại sao số phận cho ta gặp hắn để rồi ra đi trong chốc lát, để ta phải đau khổ 1 mình chứ.... Dù ta nhủ lòng rằng đừng đau khổ khi hắn ra đi, nhưng ta biết làm sao được, hắn đã là một phần cuộc sống của ta, phải chi hắn đừng xuất hiện thì....

Hắn cũng đã ước như thế, ước mong manh thôi, ước như để vơi bớt chút đau khổ trong lòng, để tự gạt mình tất cả chỉ là giấc mơ, của ta, của hắn... của gia đình hắn, của bn bè hắn...Để rồi quay lưng đi, gạt nước mắt, dối lòng sẽ k sao đâu mà thực chất thì... vết thương cứ lở loét dần, hành hạ và đau đớn như bị xát muối vậy....
 
S

sky9x

hay lắm bạn ak
nhưng sao bạn không nói cho hắn biết
đau khổ 1 mình không tốt đâu
dù gì cũng nên nói ra để có đau thì đau tiếp và nhanh lành
 
S

sky9x

những ngày cấp 3 của mình thật lạ kì.Ai cũng bảo lên cấp 3 là lớn rồi đừng trẻ con nữa.Nhưng mình đâu trẻ con chỉ là mọi người luôn coi mình là trẻ con thôi.Ngày nào cũng vậy.mỗi buổi sáng lại có người than lên rằng:cô bé ak
ôi!sao ai cũng coi mình là trẻ con chứ.trẻ con như 1 điều gì đó để ai cũng bắt nạt mình rồi cười và bảo:trẻ con không biết gì
trẻ con là nhanh giân nhanh hiền.mọi người giận trẻ con.không nói chuyện với trẻ con.trẻ con lại phải đi làm lành.nhiều lần rồi.trẻ con là thế
ôi!trẻ con
 
C

congchualolem_b

Nói, làm sao để nói, nói để hắn lại phải nghĩ thêm về ta, để hắn lại thêm vương vấn, để hắn lại đau khổ và bận lòng về ta nhiều hơn...

Thôi thì, ta cứ giấu trong lòng, ta cứ giữ mãi đi, cứ để một mình ta chịu mà thôi, ta k nỡ, k nỡ để hắn phải chịu những cảnh đó như ta... Ta sẽ đau lòng lắm... Và ta sẽ k chịu nổi đâu...

Có những lúc, hắn làm ta đau lòng lắm, nhưng rồi... ta lại mau chóng quên đi, lời nói của hắn cứ êm ái và dịu dàng, nó xoa dịu tất cả nỗi đau của ta... Ta k biết ta có quá dại hay k, nhưng dù là vậy ta vẫn cam lòng. Bởi lẽ... khi hắn đến với ta, ta hiểu rằng ng đóng vai trò là ng che chở k phải là hắn mà là ta, ta phải bảo vệ hắn, phải chăm sóc và lo lắng cho hắn, ta phải giúp đỡ hắn vượt qua tất cả những trở ngại mà hắn gặp phải...

Ss cứ nghĩ đó là một thiệt thòi của ta, nhưng với ta đó là hạnh phúc, hạnh phúc rất đơn thuần khi được quan tâm một ai đó, được mang đến niềm vui cho một ai đó, dù rằng chính ta cũng thường bị tổn thương vì nó... Mà đó đã là duyên, cái duyên cho ta được gặp hắn, cho ta được mở rộng vòng tay để hắn được yêu thương, thứ mà hắn vẫn luôn khao khát mà bấy lâu nay k ai có thể cho hắn.

Ta cũng k phải là ng có nhiều hạnh phúc để chia sẽ với hắn, nhưng ta có thể tạo ra hạnh phúc, ít nhất cũng là đôi nụ cười trong những lúc hắn buồn khổ nhất...

Hôm nay đã là ngày thứ 3 ta và hắn k nói chuyện, chỉ vì k ai thích làm rùa, kể ra cũng trẻ con thật, ta muốn bắt chuyện lắm, nhưng sẽ k đâu, ta sẽ để cho hắn phải nếm những mùi vị này, quả là ta cũng có ác, nhưng như thế sẽ làm hắn bớt cái tính tự ái đi, sẽ k còn lên mặt với ng khác, sẽ biết cách nín nhịn và ít hiếu thắng đi... Vậy thì, chung quy lại ta cũng đâu có thiệt hại gì nhiều, phải k ???
 
C

conech123

Chẳng biết tường tận ra sao, nhưng nếu nhớ thì tôi sẽ bảo nhớ! Biết một ai đó luôn hướng về mình hạnh phúc lắm mà . Chúc mọi chuyện tốt đẹp !.
 
C

congchualolem_b

Gửi pé xù vs hoạ mi, tao xin lỗi, tao k giữ đc lời hứa, tao k thể lên ĐN để chơi vs tụi mày đc, tao cũng k on sg17 nữa :)

Qk rồi :) tao k mún nhắc lại, bây h, pé T~ nó k còn ở đó nữa, tao on vs ai ???


Đành rằng còn ss, nhưng mà... vẫn k thể nào bằng pé T~ đc, mày biết tao thân vs nó nhất mà....

Tao cũng giã biệt sg14, vf6 và vn43 :) sr all :) Chuột biết để mọi ng lại là k đúng, nhưng vì hoàn cảnh, Chuột k thể tiếp tục ở lại đc nữa.


Hi vọng, một dịp này đó gần nhất, Chuột có thể quay về (mà k có T~) với sg17 :) tiếp tục làm nhiệm vụ "canh me" :D, hi vọng mấy anh chị vẫn k quên Chuột :) Và Chuột hứa sẽ lên ĐN đi off với mọi ng vào hè năm sau :) khi mà Chuột có thể khoe thành tích với mọi ng :)

Chúc all vui :* tối ấm nàk :X [sr]

To: sg17, sg14, vf6, sg100, vn43, sg13, sg3, sg2... :):):)
 
N

no.one

Tôi ghét hắn

Lúc trước tôi và hắn đâu có thế , thế mà từ hồi lên cấp III hắn thay đổi hẳn :(
Cấp II : mặc dù tôi và hắn luôn cạnh tranh nhau trong mọi việc từ học tập đến vui chơi nhưng tôi vẫn thấy làm vui ngay cả khi hắn nói những lời nói không hay về tôi hay cãi nhau với tôi .Tôi không thèm để bụng hắn ngược lại tôi còn học được nhiều sau mấy cuộc cãi vã với hắn nữa kia
Câp III: Tôi và hắn vẫn bất đồng quan điểm . Nhưng lần này không hiểu sao tôi ghét hắn vô cùng :mad:
-Lớp 10: hắn và tôi không học chung lớp , những lời lẽ không hay mà hắn nói với tôi , tôi biết chỉ thông qua một thằng bạn .Tôi kệ hắn muốn nói gì thì nói , không quan tâm .
-Lớp 11: Hắn và tôi học chung lớp , thậm chí ngồi khá cạnh nhau ( tôi bàn 1 - hắn bàn 2)
Lớp 11 tôi thừa nhận rằng mình đã học sút và học kém hơn nhiều so với hắn .Nhưng như thế đã làm sao chứ , lớp 12 tôi cũng có thể cố gắng hay nói mạnh hơn là khôi phục thời oanh liệt như ngày xưa .Tôi nghĩ điều đó chẳng khó gì đối với tôi cả .
Nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu từ khi chuyển sang học lớp hắn .Bạn bè trong lớp này luôn soi mói - ngồi chép bài bọn họ cũng nói này nói nọ , hắn thì ...khỏi phải nói "đánh chết cũng không thay đổi được tính nết ".
Có 1 lần tôi định tha thứ cho hắn (hắn đã ...), tôi cứ nghĩ hắn định làm lành với tôi . Nhưng không , chính cái ý nghĩ tôi lại một lần nữa cười chế nhạo-không hiểu hắn là kiểu người gì nữa.

Tôi ghét và sẽ căm thù hắn và cả những người hay soi mói kia
 
P

phaodaibatkhaxampham

Nhìn thấy bóng anh dần xa em sao nhói lòng
Vì níu tay anh mà sao em không giữ được ....
Cái gì trong cuộc sống cũng thế , không chỉ là một bóng người , một tình cảm mà có thể là một nơi chốn đi về .Nhớ nhung , buồn, nuối tiếc, rồi cũng phải buông tay.Buông tay,không phải là từ bỏ,chỉ đơn giản là ta đã đi qua một lối riêng...Nhìn lại quá khứ, những gì nhập nhằng ,chỉ còn là một màn sương mờ ảo ... Quá khứ là không thể quay về , nuối tiếng làm chi..Kỉ niệm như rêu,em níu vào chợt ngã.Niềm vui,nỗi buồn,ước mơ, cống hiến....kí ức....
 
Top Bottom