TẠP VĂN!

C

congchualolem_b

ngày j đây...ngày j mà chẳng có j vui cả...ngày j mà cứ khóc xuyên suốt...ngày j mà lại mệt mỏi thế này...

Hơi thở cuối...lại 1 lần nữa xem clip đó...nghe Black bi và AT rap lại bài đó...tự dưng nước mắt rơi...một nỗi buồn xâm chiếm cả lòng...nhớ và nhớ lắm...mà chẳng có ai ở đây cả....

H.p là


Cơn đau lại thắt...
Tình yêu sâu sắc
Cơn mơ đã tắt
và Tất cả đã tắt
Con tim đau quá
Đôi tay lạnh quá
Đêm nay dài quá...
Chắc có lẽ bình minh không kịp đến không kịp xoá đêm đen
[Black Bi]
và tự trách lòng tại sao kiềm nén tình cảm rồi đau
tự nhủ ko yêu dù đã kiềm chế tình cảm như muôn ngàn nhát dao
đâm vào tim anh đau
khi thấy em cười đâu
đâu ai biết được thằng này đang nhớ rất nhớ em trong từng đêm thâu
cố giấu nước mắt ngược vào trong
cố giấu nổi đau thấm vào lòng
để em vui vẽ đi bên người ta khi anh thả lỏng vất đi tất cả luôn cả giấc mơ và
tình yêu 1 hướng mà
anh tự đặt câu hỏi ngớ ngẩn cho chính mình là tại vì sao ?
vì sao a yêu em thật nhiều ?
dù biết thời gian để tồn tại
chỉ còn vay quanh trong 1 vài năm sao lại phải lòng thật khớ dại
cầu mong em luôn dc hạnh phúc
bên người em chọn dù anh ko muốn ng đó là ai mà muốn ng đó sẽ mãi là anh chỉ 1 chút
1 chút giây phút được bên em
hư cấu tồn tại trong hơi men
chỉ biết mĩm cười khi dòng entry có tên ng khác a đang ghen
nhưng sự thật đó mãi là sự thật vì em ko thuộc về anh mà
cảm xúc em tạo cho anh để a viết ra từng dòng lyric về em mà
Hook:
Thay thế thôi thế thôi vì tình đó chi thế thôi
con tim no đau thắt lại vì nó tự tạo cho nó thôi
nào ai muốn kết thúc 1 cuộc sống còn đang dang dở
mắt nhắm nghiền tim ngừng đập nhưng tình yêu vẩn đang thở
mở 1 trang giấy trong nhật kí ngày hôm qua
là ngày cuối cùng để còn tồn tại để dc yêu em thật thiết tha
chớ đời 1 lần để đc ôm em và cảm nhận vòng tay đó
nhưng giờ chính a thấy chính a đang bay that xa trong gió
[AT117]
Ai không phải chết, nhưng lúc này đây tôi không muốn chết.
Black Bj: Tôi đã làm được gì đâu, cả mối tình đầu chưa đâu vào đâu.
Tôi cố gắng sống biết mấy, tôi đang vùng vẫy trong cơn đau này.
Ngày ngày phải trong thuốc, những mũi kim tiêm cho tôi ngủ yên.
Đau trong bệnh tật cũng không bằng cơn đau sự thật.
Sự thật là tôi cùng cực khi đứng gần em tôi như bất lực.
Con tim thiếu thốn, khao khát 1 chút tình cảm, dù là đơn giản , dù là nhỏ nhoi, nhưng rồi cơ hội lần lượt cứ trôi, nhìn người thế thôi
Hạnh phúc có lúc là nhìn em cười vui trong 1 chút, có lúc là nhìn em ngồi yên trong 1 chút, có lúc là được xẹt ngang em 1 chút, có lúc là nhìn em nằm trong lòng ai kia 1 chút, hạnh phúc buồn
Anh sợ ngày mai trời không sáng, mắt anh không mở đề
anh nhìn em cười trong sáng
Anh sợ người ta làm em khóc, lúc anh đã ở một nơi lạnh
tanh mùi hôi mốc
Và 1 sự thật mãi mãi em không được biết là ....tình cảm yêu em..khờ dại ..anh sẽ giữ lại ..anh sẽ mãi mãi chôn theo vào đáy mồ
[Black Bi]
Thay thế thôi thế thôi vì tình đó chi thế thôi
con tim no đau thắt lại vì nó tự tạo cho nó thôi
nào ai muốn kết thúc 1 cuộc sống còn đang dang dở
mắt nhắm nghiền tim ngừng đập nhưng tình yêu vẩn đang thở
mở 1 trang giấy trong nhật kí ngày hôm qua
là ngày cuối cùng để còn tồn tại để dc yêu em thật thiết tha
chớ đời 1 lần để đc ôm em và cảm nhận vòng tay đó
nhưng giờ chính a thấy chính a đang bay thật xa trong gió
Black Bi:
[AT117 & Black Bi]
Trước mắt không điều hiêu như một bức hoạ buồn vô giác
nó là một bản tình ca that dep thật dài bất hữu và vô giác
trước mắt nó không điều hiêu như một bức hoạ trừu tượng vô giác
nó là một bản tình ca that dep thật dài bất hữu và vô giác
[Black Bi]
Sẽ có một tình yêu sẽ mãi mãi là bất hữu
trong màng đêm đó nhưng ở bên kia anh mãi chìm trong ngàn giấc ngủ
[AT117]
Sẽ có 1 tình yêu sẽ mãi mãi là vĩnh cửu
Tồn tại đâu đó...bằng tình yêu đó...linh hồn anh đó còn hiện hữu
 
K

kachia_17

Có việc gì không mẹ?

Chuông điện thoại tôi reo lên. "À, thì ra mẹ gọi", tôi nhìn thấy số điện thoại nhà trên màn hình.

"Tân hả con?" giọng mẹ vang lên.

"Dạ ,có việc gì không mẹ?", tôi hỏi.

"... à ... mẹ nhớ con nên gọi vậy mà ..." mẹ khẽ nói, còn tôi ...
 
C

congchualolem_b

vậy cũng là đến lúc lại ra đi...nhanh như gió...lên xuống như 1 đường parabol...nhưng k thể khác đc...vì đó là sự thật mà...

đang ngồi lạch cạch gõ phím làm bài viết số 1, chợt vô tình gõ tên diễn đàn...vào thì thấy mình đã đc set xuống mem vip...mất cái màu xanh xanh...thật ra cũng thấy buồn buồn...k fải vì tiếc mod, tiếc nhóm trưởng mà tiếc vì...1 lần nữa lại đi, k bao h mình có thể ở lại nơi này lâu đc...Những lần trước ra đi để mưu sinh, lần này ra đi để học, cố gắng học, ráng hết sức mình mà học...Vì, đã tự lòng hứa vs 3 mẹ, k thể 3 mẹ thất vọng, đã hứa vs anh, vs em, vs chú rằng Karen sẽ k để mọi ng buồn, sẽ k thất hứa vs mọi ng đâu... Bỗng dưng ở đâu nc mắt lại rơi...tiếc và thương...cảm thấy yêu quý nơi này quá...khó mà dứt lòng ra đi đc...chỉ là ảo thôi, con ng ảo, cuộc sống ảo, ngôi nhà ảo, nhưng có nhiều thứ rất thật...thật nhất vẫn là t/c của những con ng nơi đây...bởi thế mà mới khó dứt lòng quay đi đc...

Thôi ngốc ạ, quay đi đi em, gạt nc mắt đi em, tiếp tục đi, tiếp tục phấn đấu, em phải học thật giỏi, em phải thi đậu đh để thay đổi gia đình em, để 1 ngày nào đó khi em đã hoàn thành lời hứa thì em lại trở về nơi này, tiếp tục gắn bó và đóng góp xây dựng cho nó...

Tạm biệt tất cả :) Ở lại và học tốt :)

p/s: thực sự thấy tự hào về mọi ng lắm, mod Văn mình rất giỏi...
 
H

hachiko_theblues

Em đã mười bốn tuổi rồi đó :) . Mười bốn tuổi đến với em mang theo những cơn mưa cảm xúc đầu đời. Em nhẹ nhàng thả hồn theo những làn gió sớm mai. Em vu vơ nghĩ về tình yêu tuổi học trò. Em bâng khuâng khi bắt gặp một ánh mắt. Em thấy lòng lâng lâng khi ai đó nở một nụ cười thật tươi. Tuổi em là tuổi chuông gió. Trái tim em sẽ luôn luôn rung động trước bất kì cơn gió nào thổi đến. Tuổi em là mười bốn mộng mơ. Em hãy cứ mơ thật nhiều em nhé :)! Anh chỉ ước được làm một chiếc ô bí mật lắng nghe cảm xúc đầu mùa của em. Anh lặng lẽ nhìn em vui với mộng ước tuổi trẻ. Anh mong em sẽ tìm một người thực sự hiểu em để trái tim lò xo của em không còn rung động nữa. Để đến khi anh đi xa; chắc chắn em sẽ không cô đơn giữa khung trời mới mẻ của tuổi mới lớn :).
 
C

congchualolem_b

Đau quá...bệnh hoài k khỏi...uống bao nhiêu thuốc rồi...vẫn k khỏi...tốn bao nhiêu tiền rồi..vẫn k hết...làm sao bây h...

Đuối quá...và đói nữa...k ăn đc gì...đau thật...nhức đầu...chóng mặt...khó chịu...lên tới tận não...thấu từng cơn từng cơn...xót lòng quá...

Ngán thuốc quá...giờ nhìn thuốc là cứ muốn buồn nôn...k uống nổi nữa...uống xong rồi thì chỉ muốn ngủ...tác dụng phụ quá...vậy mà vẫn k giảm chút nào...thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, cây cỏ...cái gì cũng uống, miễn là hết bệnh...ấy thế mà...toàn thất vọng...

Mệt mỏi...rũ rượi, k đủ sức nữa nhưng vẫn fải cố học...1 ngày cũng học....học vì mọi ng, vì mẹ, vì anh, vì chú...cố sức...lết...qua những ngày này...

Đến bao giờ ta thoát đc những cơn hành hạ của bệnh tật....
 
C

conech123

Điên rồi sao em ?
Em nđang làm gì thế ?
Em đang nhởn nhơ , đang tìm kiếm thứ gì vậy ?
Tại sao có thể có thái độ đó ? Tại sao hành động như thế ? Tại sao chần chừ? Tại sao ko chịu tiếp tục ? Tại sao bỏ quên ngày mai ? Tại sao lu mờ ? Tại sao dừng lại ? Tại sao ko cố gắng ?....Tại sao lại như vậy ?
Muốn đánh đổ tương lại ? Muốn bỏ rơi hạnh phúc ? Muốn từ bỏ ý chí kiên cường , nghị lực và lòng quyết tâm ?
Có phải muốn thành công là phải làm thế này hay phải sao đây hỡi em !
Em đừng như vậy! Em đừng lạc đường! Em hãy tỉnh dậy và sống mạnh mẽ lên em!
Dễ dàng là làm những việc mà ai đó đã từng làm nhưng con người sống nếu chỉ 1 chuỗi dễ dàng thì có đáng sống ko em ?
Sống là sáng tạo , là mới mẻ , là chinh phục , là khát vọng , là yêu thương!
Hãy vượt qua khó khăn và làm những điều là khó khăn , là ko phải ai cũng làm được, là cái quyết tâm em vẫn đang nung nấu!
Để bảo vệ tương lai , bảo vệ những điều tốt đẹp mà em muốn mang lại cho cuộc sống này , để bảo vệ ngày mai. Bình yên! Thiên bình!
Làm những gì là tốt nhất cho em!
Tiếp tục nào !
Đi.
 
C

conech123

Rõ ràng là không thể tiếp tục hành động như hiện tại !
Hãy dừng lại đi !

Hãy bước tiếp !
Đừng như vậy nữa !
Con số 24,5 chẳng là gì khi có người được 27 và 25,75 . Còn em ? Vậy mà đã lấy làm vui sướng ?
Mới 1 tháng đã phải trở lại đây. Buồn nhỉ !
Nên biết điều gì cần làm và điều gì ko cần làm .
Đừng để cái gì đó muộn . Đừng để cái gì đó nhơ nhớt . Hèn!
Ta làm được mà!

 
C

conech123

Nếu có ai đó biết rằng lúc này đây tôi đang có ước muốn là đập đầu vào tường ! Vâng! Xin đừng hiểu nhầm tôi có ý muốn rời xa cuộc sống kì diệu này, chỉ là tôi muốn trốn chạy. Tôi ghét , ghét cả không khí xung quanh tôi lúc này. Lầm bẩm nhìn đồng hồ và tôi đã nãy ra cái suy nghĩ trên. Chỉ là tôi đang thất vọng với bản thân và chán ghét chính mình , chán ghét cái gia đình tôi đang tồn tại. Thật không cái hoạ nào bằng cái hoạ nào . Tôi không biết mình buồn vì bản thân hay buồn vì gia đình . Điên! À tôi điên rồi! Tôi hay nói giỡn trên lớp , "a! mình điên thật!" "mày bị dở à ? - Ừ!" . Hoá ra tôi điên thật . Tôi muốn làm gì đó nhưng có lẽ vì không cố gắng nên tôi đã không hoàn thành và vì lí do đó mà tôi ghét tôi . Mẹ tôi bị điên! Tôi cười đúng nghĩa của cái điệu cười chua chát! Tôi đang hờn dỗi với cuộc sống . Ngày trước tôi cứ ghét mẹ tôi nhưng giờ thì tôi cũng hiểu mẹ cũng đâu sung sướng gì , tệ thật! Vậy là tôi lại vừa ghét vừa thương mẹ rồi . Có một sự thật luôn đúng là tôi thương em tôi, liệu rồi nó có phải như tôi , trải qua những ngày tháng tệ hại nữa ko ?
Thôi nào! Tôi không miên man nữa . Dù sao đi chăng nữa tôi vẫn phải thực hiện nếu tôi muốn thoát và muốn sống đích thực . Bởi việc này là điều kiện cần để tôi có thể . Tôi cần phải bước tiếp .
Thêm một cái dù sao là dù sao đi nữa tôi cũng phải học cách chấp nhận và học cách chiến đấu . Tôi thích mạnh mẽ :-*
 
C

congchualolem_b

Chiều...trở về...mệt mỏi...chán nản...gục ngã...đổ sụp...thất vọng...muốn quên và muốn tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống này...mất hi vọng...k biết bám víu vào đâu...ta thành kẻ trắng tay...

Một ngày bận rộn. Bước ra phòng thi, cảm giác như không còn sức sống, vậy là thất bại nặng nề. Lại làm thầy thất vọng. Nản. Muốn xin lỗi thầy. Nhưng không dám. Sợ thầy lại buồn. Thất vọng vì bản thân mình quá.

Về... Duyệt văn nghệ. Chạy khắp vòng sân trường, loanh quanh mãi chẳng tìm thấy ai. Suýt bật khóc. Hoá ra chúng nó ở phòng trọ. Hết cả hồn. Nhưng mừng quá vội. Thiếu áo dài. Khóc hiệp hai. Vừa khóc vừa chạy lòng vòng. Điện thoại tứ phía. Hỏi mượn áo. Cuối cùng chỉ còn thiếu cho con Voi. Xin cô. May. Cô chấp nhận. Hoảng hiệp 3. Hoạt cảnh đổi lung tung. Thiếu diễn viên. Thiếu cả đạo cụ. Suýt ngất. Đành chạy vạy. Chấp nhận thôi. Cuối cùng cũng xong. Thở phào nhẹ nhõm. Có thể có giải. Vậy là thoả mãn rồi. Thiếu thời gian. Thiếu đủ thứ. Vậy mà vẫn có cơ hội. Thế là đã toại nguyện rồi.

Kể... Đắc Kỷ kể lớp đánh bóng. Hoành tráng và sôi nổi. Đánh bại 11X là chuyện nhỏ. Đánh với 11C3 là thách thức lớn. Nhưng không nhục. Tỉ số sát nút: 22-25, nếu không bỏ lỗ thì đã thắng. Tiếc. Nhưng không sao. Quá danh dự. Đội cổ vũ nhiệt tình nhất. Huy động cả khối 12 và các thành viên ngoài trường. Băng gôn đầy đủ. Bong bóng, pháo hoa chuẩn bị tươm tất. Thầy Chỉnh chào thua vì cổ động viên giọng quá tốt. Thầy Sũng chủ nhiệm lắc đầu cười. Tinh thần tập thể đẩy lên tột độ. "Cơn lốc màu da cam" bắt đầu nổi dậy. 13 áo cam. Chói loà và rực rỡ. 12X - We are one. Tuyệt vời. Dù không được tham gia. Vẫn thấy rất rõ không khí náo nhiệt ấy. Yêu lớp.

Về... Lăn ra ngủ. Say như chết. Uể oải. Thân xác như muốn rã rời. Từng bộ phận như sắp tách ra từng phần. Tay nhấc không nổi. Núi bài tập. Bài học chưa động đến. Lo lắng. Hồi hộp. Nhưng đành bỏ cuộc. Nghĩ về đề thi. Thêm nản. Mẹ chửi. Cãi nhau. Ầm xì đùng. Tự dưng khóc. Khóc hoài...mãi...không ngừng. Cảm giác ức chế bao lâu nay đều xả ra hết. Khóc ngon lành. Tức tối. Cãi nhau với anh. Uất thêm. Bực. Bỏ mặc. Cả anh lẫn mình. Ngơ. Không quan tâm nữa. Dừng thôi.
 
C

congchualolem_b

Qua một thời đại mới, ánh sáng mới loé lên. Nhưng sáng được bao lâu chẳng biết...
Quá khứ trôi qua đã là lịch sử... Sống với thực tại thôi.
 
C

congchualolem_b

Có cái gì đó đã khác đi nhiều. Thực sự thì k hài lòng cho lắm :| ơi chán....
Mới! Cứ nghĩ mới là tốt, nhưng k ngờ...chẳng ấn tượng j cả, thậm chí còn tệ hơn...Lạ thật...haizz...
 
G

goldmoon

.......

Sóng xô dạt một mùa yêu
Anh ngồi giữa lãng quên chiều xa em
Ghi ta ngồi khóc ru đêm
Sao lung linh khóc ướt mềm ngày xưa

Xoè tay ngồi đếm dại khờ
Yêu thương rụng rớt bao giờ nào hay
Men tình vừa chuếnh choáng say
Ghen tuông anh bỏ quá tay ...mặn mòi

Dẫu sao thì sự đã rồi
Đắng cay nào cũng một thời là quên
Chi bằng nhớ cạn một đêm
Ngày mai lại ngắm nắng lên ..mỉm cười

Xa xưa anh gửi lại người
Lãng Quên anh giữ cho đời nhẹ bâng ...


.......
 
C

conech123

Tôi đang muốn tìm kiếm ...điều gì ? là sự hiện hữu của một ai đó, là dòng tin nhắn , lời yêu thương ? nó chẳng loé sáng nữa , cái nick ấy! tôi muốn giàn giụa, bế tắc ! "tớ muốn cậu" ngày trước đã nhắn với anh như thế, giờ cũng vậy , tôi muốn anh . Tôi không biết tôi đang cố tình hay vô tình làm méo đi tình yêu của mình , sao tôi lại vậy chứ? Nhưng phía đen đen trong tôi , tôi không biết nơi ấy chứa gì , tôi hay buồn lặng lẽ. Thực sự, đã làm cho tôi suy nghĩ , đã làm tôi có nu\hững phút giây tươi đẹp nhất cuộc đời , nhưng phút giây hạnh phúc mà cho dù là lúc nằm yên nơi cuối trời tôi cũng vẫn sẽ nhớ . Tôi không hiểu, tôi không biết . Ai có thể cho tôi biết tại sao tôi yêu anh? Tôi đang tự làm phiền cả hai chúng tôi, tôi chỉ còn mang lại sầu não , tôi còn mang lại hạnh phúc nữa không ? Tôi vẫn luôn muốn thế , tôi vẫn luôn nói thế , đó là làm cho người tôi yêu hạnh phúc nhất thế gian này . Tôi 18 tuổi , tôi không hiểu đã đủ lớn để yêu chưa, nhưng tôi biết chắc là tôi yêu thật , nồng nhiệt hơn những gì tôi tưởng . Yêu là nhớ, anh đã từng bảo thế , tôi hay nghĩ về anh , nghĩ cho tình yêu đầu của tôi, thấy buồn khi anh nói không nhớ tôi, anh thường như vậy , anh hay giấu tôi lắm , dù biết là anh có nhớ nhưng tôi vẫn buồn , tôi thích nghe có hơn cứ phải hiểu ngầm .
Giờ này , phút này , giây này anh có đang nghĩ đến tôi không ? Muốn biết thật đấy ! Tôi đã làm anh buồn. Thôi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ . Tôi vẫn yêu anh và chỉ cần biết anh vẫn yêu tôi. Thế thôi !

Sắp đến những kì thi, hai lắm tháng này là tôi phải chiến đấu rồi, thế mà nhìn xem , đã ôn luyện được nhiều chưa . Tôi hay quên , chậm chạp và lề mề , thế mà chả hiểu sao bọn nó bảo tôi thông minh , tôi hiểu chỉ là câu nói ... thế mà cũng có lúc tôi ỷ vào nó đấy. Tôi ghê quá! Tôi nhận thấy tôi không thể tiếp tục như thế này. Tôi không cho phép mình có thêm sự khoan dung nào với bản thân nữa, nó chệch hướng rồi!
Tôi tin rằng tôi sẽ làm được . Bởi tôi là tôi . Tôi phải thay đổi được mình .
Cười thật to!
Yêu tôi, yêu anh !
Thời gian sẽ chứng minh tất cả!​
 
T

tranquang

Anh và Em, cơ hội cho chúng ta chỉ đến 1 lần



Nếu như… chuyện đó thêm một lần thì A không đủ cao thượng để gạt bỏ và bước tiếp. Khi đó, cơ hội để A yêu chiều E sẽ không còn và giấc mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” mãi chỉ là một giấc mộng mong manh! A đủ chín chắn để hiểu: giá trị đích thực của hạnh phúc không chứa đựng trong đó sự cam chịu!

Nếu như… chuyện đó lại thêm một lần thì E chắc không đủ nghị lực để quyết định “quay đầu là bờ”; không đủ can đảm để gạt bỏ và trái tim em không bao giờ trôi về nơi anh nữa. Cơ hội cho em cũng sẽ chỉ có một lần duy nhất mà thôi! Cái giá của sự nông nổi đôi khi phải trả rất đắt là hạnh phúc đích thực của cả một đời người mà E không bao giờ tìm thấy ở người sau!

Cuộc đời đã nói với A rằng: Cho kẻ khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội! Và thêm nữa: muốn yên vui trong chốc lát hãy trả thù, còn muốn thanh thản cả đời hãy tha thứ! Từ bé A đã được dạy rằng ở đời có quy luật nhân quả nên từ lâu A đã lấy đó làm lẽ sống cho mình. Cứ vị tha để cho mình được thanh thản, để mình không phải ăn năn day dứt trong phiên tòa của lương tâm diễn ra hàng đêm!

Che giấu là điều mà trong A và E, ai cũng đã từng mắc phải! Nghệ thuật che giấu có kẻ gọi đó là nghệ thuật nhưng A gọi nó là dối trá và lừa lọc! A và E đủ lớn và trưởng thành để hiểu: tình yêu mang trong nó giá trị của hạnh phúc không bao gồm dối trá và sự phản bội. Điều đơn giản nhất: Tình yêu cần mang tính độc quyền và không chia sẻ với người thứ ba!

Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà ở trên từng chặng đường ta đã đi qua, đang đi và sẽ đi… Trong tình yêu, hạnh phúc chỉ được đảm bảo khi cả A và E phải tin vào quyết định mình đã lựa chọn! Sự lấp lửng, nước đôi và không chắc chắn sẽ giết chết tất cả những gì mình đã có! A không thế vì A đã thay đổi để không bao giờ “trái tim chia thành hai nửa”.

Trong cuộc đời của A và E có những quyết định mang tính bước ngoặt sẽ làm thay đổi cả tương lai! Vì thế E nhé: hãy cân nhắc trước mỗi việc mình làm, A cũng vậy! A đã quyết định gắn bó với E thì A sẽ không bao giờ thay đổi dù biết rằng tương lai là điều không thể nói trước nhưng chỉ số IQ của A đủ để A biết trách nhiệm của A với “các bên liên quan” ra sao… E ạ! A vốn là kẻ đầy khiếm khuyết nên A biết mình ở đâu, mình là ai và mình đang làm cái gì? Điều đó đáng tự hào hơn việc tôi hơn ai, tôi đã làm những gì và đã làm cho ai những gì, nhiều như thế nào? Dù A khiếm khuyết, A không hoàn hảo nhưng A đủ tự trọng để sống và yêu hết mình!

Cuối cùng thì A muốn nói điều E đã hiểu: Tình yêu là thứ không thể chia sẻ được và phản bội không là phép thử cho nó. E có thể quơ tay để chọn cho mình dăm ba thằng và vui theo từng cuộc hẹn kín tuần nhưng anh cũng có thể làm điều đó và hơn thế. Nhưng, giá trị cuối cùng là sự rỗng tuếch và phung phí cả một thời tuổi trẻ! Và sự thật thì tình yêu khi đã bước đi không thể quay lại khi biết lựa chọn thứ hai là sai lầm!

Thế nên, cơ hội dành cho A và E chỉ đến một lần duy nhất! Nó đã đến rồi đấy, đừng để nó phí hoài…
 
C

congchualolem_b

Mệt mỏi:) Muốn gục và khóc :).

Khó khăn chồng chất, thất bại liên tục.

Nản. Muốn buông.

Nhưng.

Lại muốn đc ăn kem.

Thôi.

Quên.

Cố vậy.

Hẹn một ngày gặp.

Và mỗi cuối tuần đều sẽ đc đi ăn kem.

Try...
 
C

congchualolem_b

Chiều... Lang thang trên con đường đến trường quen thuộc... Con đường của 3 năm trước ta vẫn hay đi, sau 3 năm, con đường vẫn thế, nó vẫn lùn, vẫn nhỏ xíu, vẫn tóc xoã vai... nhưng sao lòng dậy lại cảm giác gì xa xăm, mênh mang lắm, thấy hụt hẫng, mất mát... như rằng chính ta là kẻ thay đổi, chính ta là kẻ phản bội... phản bội quá khứ ta vẫn luôn tự hào rằng không lúc nào nó thôi ấp ủ, rằng, ta là kẻ chung thủy và rằng tình cảm chưa bao giờ suy xuyển... À mà giờ lại thế... À chắc là vì lòng ta chai sạn... Nhưng sao ta lại bị chai sạn.... Đau đầu quá... Càng nghĩ càng rối, ta tự dìm mình trong bất lực...
 
C

congchualolem_b

Đau họng... đau lưng... tay rệu rã... khắp ng đau dừ... nhưng rất vui ^^.

Sau 3 trận tranh đấu ác liệt vs 12C1, 12T, 11C1, tập thể 12X đã bc lên đài vinh quang và trực tiếp cầm tiếp tấm vé bc vào chung kết ^^ ước mơ cuối cùng cũng thành hiện thực, những mối hận trc' đây h` đã đc rửa. Lòng ta phơi phới, lòng bn phơi phới, và ta biết.. thầy cũng vui nhiều lắm...

3 trận đấu, 3h liên tiếp, ta biết bn rất mệt ^^ Nhìn Qua Qua bị trật tay mà ta muốn khóc :( ta chỉ muốn ng bị đau là ta :( Và khi thấy Voi ma mút bị trật chân, Mi mi bị mất cả miếng da bự tổ chảng :-s ta xót :-s Nhưng điều khiến ta phục hơn cả là tinh thần của các bn :) Quên cả đau, các vận động viên đánh đẹp hơn ngày thường rất nhiều, từ ban bóng, đề mi, đập bóng... số 1 và số 5 vẫn thường là điểm yếu nhưng hôm nay lại chiến đấu hết mình... Các bn khiến ta tự hào nhiều lắm...

Nhưng k thể quên ta nhé! Ta giờ đã bị tắt tiếng, nói k thành lời, tay ta cũng sưng nè, lưng ta lại bị đau nữa r`... Dù vậy, những thứ đó k hề j với niềm vui chiến thắng. Ta hạnh phúc! Cảm giác có cả một tập thể 12X với 11 cậu Y và 21 cô X làm lòng ta ấm lắm...

"12X - cố lên!". "12X - Bình tĩnh - Tự tin - Chiến thắng". "12X - WE ARE ONE"....

Những khẩu hiệu đó vẫn vang trong lòng ta nhiều lắm. Ta đã thực sự rất lo sợ, hiệp đấu vs 12C1, ta thấy bn mất bình tĩnh, bn phát bóng k qua lưới, nhưng rồi... Có phải do bọn ta hét quá lớn k nhỉ? Hay là xoong, nồi, niêu, chảo, chai lọ, kèn... hoạt động quá mạnh đã giúp bn lên tinh thần ^^ Tuy chỉ còn hơn 20 cái miệng, đội mình kém hơn 12C1, 12T và nhất là 11C1... Nhưng ta k chịu thua, bn nhỉ? Uhm. Ta nhớ là thằng Trình chỉ biết nhìn ta và lắc đầu, ta cũng thầm cám ơn thằng Nghĩa lắm, nhờ nó kéo 11C3 qua mà ta thấy hào hứng lạ ^^ Dù lúc đó ta đã k còn nói đc thành lời nữa, tay thì bị sưng cả gân ^^.

Uhm. Ta lại thấy hồi hộp cho bn khi đến hiệp đấu với 12T, rõ ràng đó là đội mạnh, các vận động viên đề mi đều đẹp, đội hình dàn rất đều và hầu như k có điểm yếu... Vậy mà... Liệu có phải nhờ công đội cổ vũ k bn nhỉ? Bn đánh đẹp lắm, những pha bóng mà ngay đến cả đội bóng nam cũng chưa chắc có đc.. ^^ Ta yêu con Qua Qua lắm ^^ Hì... Những lần bn đề mi qua lớp T, ta hét ấm lên và chỉ biết điếng hồn khi thấy nó đc trái đó, và rồi... bn lại lần nữa tung mình, đỡ thật đẹp! Ta muốn làm bình luận viên lắm, như thầy Thanh hôm bữa cầm cả micro cổ vũ cho bóng nam lớp ta ^^.

12X đã khiến cả trg` phải lắc đầu ngán ngẩm ^^ hì hì. Ta thấy cô Trân nhìn lớp ta cười và lắc đầu, cả thầy Thanh, cô Nhung, thầy chủ nhiệm, cô Hạnh... đều chỉ lớp ta và cười. Hì. Hay tại ta ở dơ nhất nhỉ =)) 20 đứa lết đều dưới sân xi măng, chai nc đạp ỏm tỏi, xoong nồi đc huy động tối đa, ta đi học thể dục nhưng chỉ có nắp xoong và đũa inox =))

Ta nhớ nhất là mỗi lần thắng... Cả lớp ôm nhau vỡ oà. Hạnh phúc khi con Voi nó ôm ta tung lên k ^^ Hạnh phúc khi Qua Qua vòng tay ta siết chặt ^^ Và hạnh phúc khi đến chiến thắng cuối cùng, cả lớp ta tung mình, xịt nc tung toé, đầu cổ ta lúc ấy như một ổ quạ ^^ Và... binh đoàn xe lửa 12X chạy cả 1 vòng sân la hét om sòm =)) cứ như là Sea Games hay là Olympic vậy =)) Nhớ cả lúc 32 gương mặt "ưu tú" và "cô hồn" của 12X =)) tập họp giữa sân để nghe bn Bò đàn hát bài Hát mãi khúc quân hành... ^^ Ừh thì lớp ta cá biệt vs hầu hết các lớp khác, ừh thì lớp mình ít hơn, yếu thế hơn, thể thao k bằng ai... Nhưng lớp ta có 1 tinh thần k ai có thể đánh gục đc, bn nhỉ? Ta tin rằng, dù 11X hay 10X có đoàn kết đến đâu cũng k bằng sức mạnh tập thể 12X, chúng ta sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ ^^ Hì.

Và ta thương lắm giọt nc mắt của Mi mi... Mệt lắm bn nhỉ? Đừng khóc nữa nhé! :) Bn thắng r`, và cả lớp đều rất tự hào về bn, ta phải nói rằng bn ban bóng đẹp lắm ^^ Nhìn bn lúc ấy như cô gái Di-gan vậy ;)) hì. Ta xin lỗi các bn vì có đôi lúc ta nghi ngờ thực lực của các bn. Thực sự, lúc ngồi ở Căn tin bàn chiến thuật để đấu với 12T, ta thấy chân mình run cả lên... Ta sợ 12X phải dừng lại ở đây... Cuối cùng. Bn k làm ta phải thất vọng :)

Và 12T. Ta nói bọn ngươi biết, ta hối hận vì đã cổ vũ giúp mi trong trận với 12C5. Các mi chơi đểu vừa thôi nhé! Thể thao là tinh thần giải trí, ta k thích sự hơn thua của bọn mi. Chơi k lại tức quá k biết làm j đi ra công kích ng khác sao? Ta k ngờ bọn mi chơi như vậy. "12T - cố lên", ý ta là bọn mi k biết xấu hổ là gì :) Cuối cùng thì dù bọn mi có đả kích ra sao, áp đặt tinh thần như thế nào thì ta vẫn thắng :) hơn 40 cái miệng lớp T và mấy chục thanh quản của 11C1 sau cùng vẫn phải xếp xó sau 20 trái tim nhiệt huyết của 12X, bọn mi thua ta chẳng phải vì kĩ thuật hay thể lực, chỉ vì bọn mi k có tinh thần thể thao, ăn thua quá trớn, thất bại cũng k ai thương!

Và... Lời cuối cho em yêu của anh ^^. Hôm nay là lần đầu tiên anh đc sát cánh cùng 31 siêu sao 12X, anh vui lắm em yêu àh ^^ Ngồi bên cạnh em, la hét cùng em, anh thấy mình như đc sống lại những ngày lớp 9 trc' đây, vẫn cái tinh thần tập thể nồng nhiệt, ta biết hi sinh vì mọi ng, ta biết ng khác nói ta khùng nhưng đó là hp... Anh như trẻ lại nhiều, có thêm nhiều sức sống và niềm tin hơn... Em yêu, cố lên em yêu nhé! Lần duyệt văn nghệ tới em phải cố hết sức vào, nghe lời anh thì em sẽ đạt giải :"> Anh sẽ yêu em nhiều hơn ^^. Anh yêu em - các siêu sao văn nghệ! Ta yêu bn - các ngôi sao bóng chuyền. I LOVE YOU SO MUCH 12X.
 
D

doigiaythuytinh

Cái lạnh đột ngột nơi dải đất dài tần tảo cho con người ta một cảm giác ấm áp lạ thường. Là nụ cười đôn hậu của một bà lão bán hàng rong khi giỏ khoai của mình đã được bán sạch. Là niềm vui của một đứa trẻ nghèo với chiếc áo len ấm áp. Là tiếng đùa nghịch thích thú của hàng cơ số những yêu tinh mưa láu cá. Có một con người đang cố gắng uống cạn nước, ôm hết vào lòng mảnh đất nhỏ quê hương. Có một con người đang thật vui vì những niềm vui ấy……
 
Top Bottom