cuộc đời thực sự là một cuộc đua mà con người là những cỗ máy chỉ biết lao đầu về phía trước. Có đôi lúc muốn dừng lại để nghỉ ngơi cũng thật khó khăn. Những khoảnh khắc hiếm hoi được dừng lại cũng chỉ để cấp thêm năng lượng để tiếp tục chạy. Có bao giờ con người thực sự có được giây phút của riêng mình. Càng lao đầu vào công việc tôi càng thấm thía sự quý báu về thời gian của những ng bận rộn. Cuộc sống muôn màu muôn sắc nhưng nào có chỗ trống để cho ta thưởng thức, chỉ biết gửi lòng mình qua những lời tâm sự.
Cuộc đời cứ luôn thúc giục con ng, phải sống, phải đi, phải chạy, phải dùng hết tốc lực để vươn về phía trước nếu như k muốn bị bỏ lại phía sau. Tôi như chiếc lá mỏng manh bị cuốn đi bởi làn gió dập vùi của cuộc đời. Nếu như một ngày có 48 tiếng thì sẽ hay biết mấy, ngoài công việc, học tập tôi sẽ có thời gian lo cho bản thân mình. Từ lâu rồi tôi k chăm lo cho chính mình, nhìn tôi bây giờ xơ xác và tiêu điều hệt như cánh hoa héo tàn vậy. Thức khuya, học bài, làm bài, áp lực học tập, tất cả đè lên vai tôi. Ước gì tôi có sức mạnh của một võ sĩ Sumo để gắng gồng gánh vác cái bao tải to đùng mỗi ngày như nặng thêm trên vai mình.
Thời gian k đợi con ng, còn con ng luôn níu gọi thời gian hãy đợi tôi với. Sao cuộc đời luôn có nhiều ngang trái, phũ phàng và đầy rẫy những cám dỗ. Con người ta bỏ hết tất cả, vứt tình bn sang một bên để đổi lấy cái gọi là “k bị sỉ nhục”, tôi k hiểu tôi có làm j sai hay k nữa, nhưng nó k còn là nó, nó k còn là Ngân mà tôi từng biết. Nó bảo rằng nó k muốn thua kém tôi, k muốn bị tôi coi thường, k muốn bị mọi ng coi là “kẻ nghèo hèn”. Nhưng có bao giờ mọi ng xem nó là thế đâu, tôi chẳng biết ai đã làm nó như thế nữa. Trước mắt tôi bây giờ nó là kẻ xảo trá hơn ai hết, tôi k dám đến gần nó vì nó có thể quay sang và cắn mình lúc nào k hay. Ôi con ng, cứ phải thay đổi hay sao? Thay đổi mà như thế ấy thì thay đổi làm j chứ?
Nhắm mắt lại, tự dưng thấy cay cay khoé mắt, ôi ước mắt rơi rồi.... Sao tôi lại khóc? Tôi cũng k biết nữa, chỉ biết lúc này đây tâm hồn tôi rất bình yên, tôi cảm thấy thoải mái và yên bình lắm. Tôi cố lắng nghe, nghe cuộc sống thì thầm, nghe lòng thủ thỉ, nghe tiếng anh vọng về bên tai. Tôi bỗng thèm, thèm đc ôm con bn và dựa vào vai nó để cảm nhận hơi ấm lan toả, tôi thèm trái ổi vườn vừa thơm vừa giòn, tôi thèm nụ cười sảng khoái, tôi thèm cái cảm giác thanh bình khi đi dạo quanh xóm.... Thèm khát thì nhiều mà sao khó thực hiện quá. Càng lớn con ng ta càng phải cố gắng rượt thời gian, k còn những khoảnh khắc quý báu đó nữa, ngày xưa đã là ngày xưa, còn hiện tại vẫn phải đối mặt.....
Nắng, mưa, gió lốc.... cứ thổi từng cơn, sáng nào đến trường cũng có cảm giác như sắp bị thổi bay đi trong gió, tưởng chừng như bão sắp đến rồi. Giá như bão nó cuốn hết cả cái trường ây để đc nghỉ học thì sướng.... Gió thổi lạnnh làm cứ tưởng sắp tết rồi, chưa j đã vội mộng tưởng. Thôi thì phải cố xoá mộng tưởng để đối mặt vs sự thật. Tôi k muốn sống vội vàng như Xuân Diệu, nhưng tôi vẫn đi bởi có bao giờ thời gian dừng lại chờ tôi đâu....