Khi con gái giả trai

N

natsume1998


Bịch

Khò….khò…. khịt….khò…..


Hạ Thất Lăng đơ người ra.

Một lúc sau, Anh cúi xuống nhìn tên nhóc vừa định “quấy rối tình dục” mình rồi cười nhẹ:

- Gì chứ. Say rồi làm trò xong lại lăn ra ngủ à?
.
.
.
.
- Thịt nướng ngon lắm.

Bịch

Lam Lam lại một lần nữa chồm dậy rồi nằm kềnh xuống.
Lần này thì…. Thất Lăng hồn bay phách lạc mất tiêu rồi.

Hồn ơi, ở đâu về với Lăng Lăng đi….. Về với anh để anh còn xử tên nhóc đang chui vào lòng anh ngủ ngon lành chứ….
.
.
.
Ở với Lam Lam, tổn thọ quá!

Nhưng bản thân Thất Lăng cũng phải thừa nhận, tên nhóc trước mặt anh có khướu làm cho người ta vui thật. Ở bên nhóc ta nãy giờ, mọi mệt mỏi cũng tan biến mất.
.
.
Lăng Lăng đưa tay xoa xoa đầu Thiện…. Kí ức như ùa về với anh….

** ** **


Binh…..

Vật thể lạ, hình cầu, hai mầu đen trắng từ đâu bay vụt đến đập binh vào đầu một cậu nhóc 3 tuổi.

Câu nhóc xoa xoa đầu rồi đưa đôi mắt rơm rớm nước của mình nhìn quanh một lượt tìm bóng dáng người sút quả bóng này.

Từ phía sân đằng xa, một cậu bé khác đang chạy tới, vẫy tay :

- LĂNG LĂNG, EM CÓ THẤY QUẢ BÓNG CỦA ANH BAY RA ĐÂY KHÔNG?
.
.
Cậu bé kia chạy càng lúc càng đến gần Lăng Lăng :

- Lăng Lăng thấy quả bóng không? – Cậu chống tay vào đầu gối, thở hổn hển.

Không thấy em trai trả lời, cậu ngước lên nhìn…

Lăng Lăng cầm quả bóng trên tay, mếu máo với hai hàng nước mắt lăn dài.

- Em… em sao thế? – Cậu bé lớn hơn cuống quýt.

- Bóng…. Bóng bay… bay vào đầu… đầu em…. Oaoaoaoa. – Lăng Lăng khóc òa lên.

Thấy em trai mình như vậy, cậu bé lớn hơn cười mỉm, ngồi xuống :

- Đây, gối đầu lên đùi anh, anh xoa cho.

- Thật chứ? Hức hức… - Lăng Lăng nhìn anh trai mình bằng đôi mắt ngây thơ long lanh của đứa trẻ 3 tuổi.


- Thật. Nằm xuống đây nào.

- Vâng… Hức hức…

Lăng Lăng vâng lời, nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên đùi anh trai mình. Cậu sụt sịt nhưng cũng đang nín khóc dần.
.
.
Đưa tay xoa xoa đầu em trai, cậu bé lớn nói nhẹ :

- Ui cha cha… Đầu em trai anh u cục rồi nè. Nhưng mà không đau đúng không? Là con trai thì thế này đã là gì?

Thấy anh mình nói vậy, Lăng Lăng vội đưa một tay quệt nước mắt đi, nhoẻn miệng cười :

- Vâng. – Cậu trả lời dõng dạc mặc cho cái đầu u cục của mình.

- Ừ. Em trai anh ngoan lắm. Có chuyện gì cũng phải cứng rắn lên nhé. Con trai không được khóc. Nhớ chưa?

Lăng Lăng bât dậy, đưa tay lên sờ “quả ổi” trên đầu :

- Vâng. Em biết rồi ạ. Hihihi. – Câu bé cười rõ tươi, để lộ cái răng sún của mình.

Đưa tay xoa xoa đâu Lăng Lăng, cậu bé lớn nói:

- Ừ. Thế có muốn chơi bóng với anh không?

- Chơi bóng với anh á? Thật chứ ạ?

- Thật mà. Nhóc thật là, anh đã nói dối nhóc bao giờ chưa?

Nghe thấy vậy, cậu bé ba tuổi reo ầm lên :

- Yê Yê…. Được chơi bóng với anh…. Yê yê…..
** ** **
.
.
- Lăng Lăng. Đá quả bóng ra đây nào.

Nghe thấy ám hiệu, Lăng Lăng chạy lấy đà, sút quả bóng về phía anh trai mình.

Quả bóng lăn nhẹ còn Lăng Lăng… thì …ngã lăn quay.

Chạy vội ra đỡ em trai. Cậu bé lớn nói :

- Nhóc hậu đậu ngã có đau không?

Mặc dù đôi mắt ngây thơ kia đã ngân ngấn nước nhưng chủ nhân đôi mắt ấy vẫn cố cười tươi :

- Em không đau. Em là con trai mà.

Mất vài giây tròn mắt nhìn Lăng Lăng, cậu bé lớn hơn lại cười mỉm :

- Ừ… Em trai anh giỏi lắm.
.
.
.
- Hai con vào nghỉ chút rồi ăn bánh. Lát chơi tiếp nào.

Nghe thấy tiếng mẹ gọi với ra, anh trai Lăng Lăng quay sang cậu bé :

- Vào ăn bánh thôi. Lên lưng anh cõng.

- Anh cõng em thật á?

- Ôi trời ạ. Nhóc toàn hỏi anh những câu kì lạ vậy. Anh là anh nhóc mà. Không nhanh anh bỏ nhóc lại rồi ăn hết bánh đấy.
.
.
- Đâu rồi….

- Vâng bọn con vào đây ạ…..

Vậy là cậu bé Lăng Lăng ngoan ngoãn leo lên lưng anh trai để được cõng vào nhà.

Với cậu, tấm lưng ấy là rộng lớn nhất. Từ ngày cậu biết nói đến giờ, cha cậu thường xuyên đi làm xa, không có nhiều thời gian dành cho cậu. Thế nên, hàng ngày chỉ có cậu và anh trai cùng chơi với nhau. Nhưng cậu không gét cha vì mẹ nói : “cha đi làm mới có tiền cho hai đi chơi thoải mái chứ. Mẹ ở nhà với hai con là đủ rồi. Đúng không?”

** ** *
.
.
.
Kẹt…… - Cửa phòng mở ra. Một bóng dáng nhỏ bé bước vào.

Là Lăng Lăng. Cậu bé ôm chiếc gối đi dần về phía giường anh trai mình. Đúng lúc đấy, anh trai Lăng Lăng cũng tỉnh giấc. Lăng Lăng nhìn anh nói :

- Anh. Em không ngủ được. Cho em ngủ với anh hôm nay nhé?

- Lăng Lăng đấy hả? – Anh trai Lăng Lăng dụi mắt. – Sao em lại không ngủ được?

- Em sợ…..

- Là con trai thì có gì mà sợ chứ?

- Không, em sợ thật mà. Một mình trong phòng tối lắm.

- Ừ được rồi, lên đây.

Chỉ chờ có vậy, Lăng Lăng trèo nhanh lên giường anh trai mình. Cậu chui vào lòng anh trai, ôm chặt.

Xoa đầu cậu, anh cậu hỏi :

- Em sợ bóng tối thế cơ à?

- Vâng. – Lăng Lăng đáp với giọng run run.

- Em là con trai thì phải dũng cảm lên chứ.

- Em biết rồi. Nhưng mà sao là con trai lại không được khóc mà phải dũng cảm lên ạ?

- Anh cũng không biết. Là cha dạy anh mà. Cha thì nói gì cũng phải đúng.

- Vâng. Cha thật tuyêt, anh cũng tuyệt nữa.

Cuộc nói chuyện của hai câu bé kết thúc khi Lăng Lăng ngủ gật. Tuy cũng chẳng lớn hơn em mình là bao, anh trai Lăng Lăng vẫn luôn tỏ ra mình già dặn. Có lẽ, cậu cũng ý thức được việc là anh lớn phải thay thế khi ba vắng nhà…..
.
.
.
.
** ** **
.
.
.
Anh…. Anh tỉnh giậy đi. Sao lại nằm đấy mãi thế? Tay anh lanh, toàn thân anh lạnh…. Người ta đặt anh vào cái thứ gọi là quan tài rồi….

Nước… nước mắt? Anh, hình như em khóc rồi này. Anh nói là con trai không được khóc… Nhưng em không biết tại sao nước mắt em rơi…. Tại sao vậy anh?

Người ta chôn anh xuống đất rồi. Sao không thấy ba, ba không đến à? Sao anh vẫn nằm im để mặc người ta làm gì thì làm thế? Hay tại anh giận em nên không tỉnh dậy? Em sai rồi… Anh ….. dậy đi….
.
.
.
** ** **
Hạ Thất Lăng giật mình tỉnh giấc, trên trán đẫm mồ hôi. Anh vừa ngủ thiếp đi mất. Chết tiệt, tại sao lại mơ về những cái điều ấy.

Anh nhìn xuống, tên nhóc Thiện Thiện vẫn gáy khò khò nằm im trong lòng anh mặc cho anh cựa quậy mạnh như nào đi nữa.

Cái điệu bộ chẹp chẹp miệng của Thiên khiến anh cũng phải phì cười.

“Thiện Thiện…..Có nhóc thật tốt”
.
.
.
Trong lòng Hạ Thất Lăng bây giờ có một cảm giác rất lạ, nhưng anh cũng không nghĩ đến nó nhiều cho lắm…. Có lẽ vì anh thật sự xem Tạ Thiện Thiện như đứa em trai nhỏ bé của mình thật rồi. Có lẽ cũng vì vậy mà Lăng Lăng không một chút mảy may nghĩ Tạ Thiện Thiện giống con gái.
 
N

natsume1998

- Này nhóc Lam, hôm nay có chuyện gì ở trường mà cậu bực tức từ lúc về đến giờ vậy? – Đỗ Phúc vừa theo sau Lam Lam vừa hỏi.

Cô đi nhanh đến nỗi người “chân dài” như cậu cũng cảm thấy khó khăn khi bước theo.

Mặc cho mọi sự cố gắng của Phúc, Lam Lam vẫn không nói không rằng gì cả. Đã thế cô còn quay lại khuyến mại thêm cho cậu nguyên cả một cái lườm đầy sát khí nữa chứ.

Thấy vậy, Phúc cũng chẳng giám bước theo cô thêm nữa. Cậu đứng chết trân, gần như là bị đóng băng tại chỗ bởi “ánh mắt hút hồn” ấy luôn.
.
.
Nghĩ kĩ thì Lam Lam cũng hơi quá khi giận cá chém Đỗ Phúc thật.

Nhưng cũng chẳng trách được cô. Tính khí mỗi người mỗi khác. Vì vậy, với bản tính của Lam Lam thì “chém” bừa “chém” bãi là chuyện thường rồi.

Nguyên nhân chủ yếu có là lẽ vì hôm nay là một ngày “quá may mắn” với cô, nên dù không muốn cô cũng “nấu” được nguyên một nồi bực tức với gia vị thất bại. .
.
.
Chuyện là thế này….
.
.
.
.
- Lam Lam, dậy đi nhóc. – Hạ Thất Lăng lay mạnh người Lam Lam.

Lam Lam nhấm tịt mắt, miệng làu bàu :

- Cho tớ ngủ thêm tí nữa đã Phúc…. Còn sớm mà, không muộn học đâu mà sợ…..

Phúc? Thói quen của Lam Lam là đây. Bộ cô nghĩ mình đang được gọi dậy đến trường giống mỗi buổi sáng à? Chậc Chậc. Lại còn đòi ngủ thêm nữa chứ.

Tiếp tục lay mạnh người Lam Lam, Thất Lăng cũng chẳng nhận được gì khác ngoài cái phản ứng “siêu bựa” của cô.
Miệng cô chọp chẹp, nước miếng chảy ra, tiện cô chùi luôn vào áo Thất Lăng.

Bực mình, anh hất mạnh cô ra khỏi lòng.

Bị lăn vài vòng, Lam Lam cuối cùng cũng chịu ti hí mắt. Đúng với tinh thần mơ ngủ, cô nhìn gà hóa quốc. Nhìn Lăng Lăng hóa ra….
.
.
- Con khỉ nào kia. – Cô dụi dụi mắt. Há mồm ngáp rõ to.
.
- Con khỉ? – Thất Lăng hỏi lại như sợ mình nghe nhầm.

Không nhầm đâu Lăng Lăng ạ, tai anh thính lắm nên yên tâm vào những gì mình nghe thấy đi.
.
.
Vài giây sau, khi mắt đã mở to hơn cũng chính là lúc Lam Lam nhận ra sự khác lạ trong những thông tin mà bộ não mình đã xử lí được…. Nhưng cô có hối cũng không kịp nữa rồi.

Trước mắt cô bây giờ không phải một con khỉ bình thường nữa mà thay vào đó là “con khỉ đột hung dữ” với hai mắt trợn ngược long sòng sọc, mũi xì khói và đang phóng đến cô với vận tốc ánh sáng.

Chả kịp phản ứng gì thêm, Lam Lam đã phát hiện ra cái cổ yêu mến của mình bị kẹp rất chặt.

Vâng, chính là Hạ Thất Lăng. Anh đã dùng đến kẹp cổ bí truyền chiêu….. Thế này thì Lam Lam tỉnh ngủ hẳn luôn còn gì nữa.
.
.
- Ang….ang…àm…ì…ê……tỏ….. ra…. Ùng ẩ… (Anh làm gì thế. Bỏ ra. Khùng hả?) – Cô “rên” lên.

- Còn làm gì à? Xử thằng nhóc hỗn xược này chứ làm gì nữa? – Lăng Lăng đáp trong bực tức. – Lại còn bảo ai khùng?

Bộ anh hiểu Lam Lam nói gì mà không cần phiên dịch hả .

- Iêm…. Thu..... êm tha….. ( Em thua em thua)
- Gì nữa?
- Ần sa…. Ông…. ế…. Nữa…. (Lần sau không thế nữa)



Nghe vậy, Thất Lăng từ từ thả cổ Lam Lam ra.

Khi vừa được "buông tha", Lam Lam đã khuỵu xuống đất ho sặc sụa. Thất Lăng chơi ác thật. Đàn ông con trai gì mà… Không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Vũ phu quá.

Đối với người như Lam Lam phải mạnh tay hơn tí nữa chứ
.
.
- Lần này anh tha. Con dê già nhà nhóc còn ăn nói linh tinh lần nữa thì đừng trách anh. –Lăng Lăng hất cằm.

Vừa thở vừa đứng lên, Lam Lam xoa cổ :

- Ai dê?

- Còn ai. – Thất Lăng chau mày

- Em à? – Lam Lam tự chỉ vào mặt mình.

- Đứa nào uống say rồi nói linh tinh ấy.

- Em à?

- Còn định quấy rối tình dục anh nữa ấy.


Thất Lăng cứ nói liên mồm mà không để ý đến câu hỏi của Lam Lam. Tức mình, cô “rống” lên:

- Này. Anh có nghe thấy em hỏi không hả? Em đang hỏi là anh nói ai dê đấy?
.
.
Súp-pơ-soi Lam Lam một lúc, Thất Lăng phán nguyên một câu không thương tiếc :

- Thế tên ngốc nhà nhóc vẫn chưa hiểu gì à? Không nhóc thì đứa nào say bia.

- Em…. Em mà say bia á?

- Thế nhóc nghĩ tự nhiên anh nói thế à?

- Này này. Anh đừng có hạ thấp thanh danh của em nhé. Em uống có nhiều đâu mà say.Anh nói thế sau này em lấy chồng… à ờm… lấy vợ sao được. - Lam Lam suýt nữa thì buột miệng làm lộ bí mật.


Nhìn Lam Lam bằng ánh mắt gian gian, Hạ Thất Lăng như cố chọc tức cô :

- Không say mà có đừa đòi hôn anh đấy. Nói mơ thì đã đành, đằng này lại còn còn sờ soạng khắp người anh thì thật là….Hay nhóc có vấn đề về giới tính?

Nghe vậy, mặt cô chủ tương lai của tập đoàn MH tối sầm lại :

- Anh mau rút lại những lời vừa nãy đi. – Cô nói trong làn sát khí đen kịt, bốc nghi ngút.

- Rút? Sự thật là thế mà. Con trai nhà họ Tạ liệu có thể đấu nổi anh trên thương trường sau này không nhỉ? Tình trạng thế này chắc là không rồi. – Lăng Lăng tiếp tục khích tướng.


Với giọng điệu của Hạ Thất Lăng lúc bấy giờ càng khiến máu Lam Lam sôi sục lên, cô gằn lên từng chữ :

- Kẹp cổ, bắt nạt, em còn chịu được chứ xỉ nhục thì…

Lam Lam vừa nói vừa lùi lại lấy đà tung một cước nhằm thẳng vào đầu Hạ Thất Lăng.
Nhưng với sự khéo léo và nhanh nhậy của mình, Lăng Lăng đã chánh được đòn tấn công của cô, anh bay một vòng trên không.
Thấy vậy, Lam Lam ngay lập tức ra chiêu tiếp theo, không để cho đối thủ kịp giữ vững tư thế khi vừa tiếp đất.

Bị mất thăng bằng Thất Lăng nhanh đổi thế để gạt chân Lam Lam. Oh no. Thật không may cho anh, Lam Lam đã kịp bật nhảy lên.

Xem ra hai nhân vật này quả thực chẳng ai dễ "nuốt". Họ liên tiếp ra những chiêu đòn hiểm hóc về phía đối thủ.
.
.
Không thể giữ bình tĩnh thêm, Lam Lam cuối cùng cũng dút vũ khí ra.

Vâng, cô kiếm được cây vợt bóng chày dựng ở góc nhà và dùng nó quật mạnh về phía đối phương, liên tục, liên tục.....

Ôi trời, cuối cùng Thất Lăng cũng đã trúng đòn, anh bị đánh bật ra .... Nhưng đúng lúc đang trên không trung, anh cũng đã kịp dùng v.ũ khí tối mật của mình. Lăng Lăng cửi nhanh giầy ra và ném....

Chả cần nói cũng biết, cái dầy đang an tọa giữa mặt Lam Lam kia kìa....

Trận quyết chiến kết thúc tại đây ư? Có lẽ là vậy.
.
.
Bị trúng “ám khí”, Lam Lam ngã ngửa ra sau, bất động với hai mắt quay vòng vòng. (Bất động vì gì thì không rõ… Vì mùi hương chẳng hạn… )


Thất Lăng bước từng bước oai phong về phía đối thủ. Có…. Có…. Lẽ nào anh định kết thúc sự sống của cô không?
.
.
.
Khoảng cách giữa những bước chân của anh đến Lam Lam càng ngày càng bị rút ngắn. Chỉ còn 3...2...1 bước... Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
.
.

- Ê nhóc. Tỉnh dậy nhanh. Dậy mà xem em đập bầm cả tay anh rồi đây này. - Ngồi xuống vỗ vỗ má Lam Lam, anh độc thoại.

Anh liên tiếp vỗ nhẹ vào má Lam Lam để gọi cô nhưng không có phản ứng gì thêm. Có lẽ "ám khí" của anh quá mạnh nên cô chưa thể tỉnh ngay được.
.
.
.
.

Một khoảng thời gian không xác định sau, Lam Lam tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên mấy cái nệm và được đắp trên một chiếc áo khoác đen xì. Của Thất Lăng?

Xem ra anh chu đáo ghê…. Mà bày vẽ thì đúng hơn. Về tối thời tiết có lạnh hơn đi thì cũng chưa đến nỗi Lam Lam không chịu được nhá. Coi thường cô à?


Mà nói đến tối mới nhớ, trời lắm sao ghê.
.
Thế này thì cô phải về nhà luôn rồi.

Không về thì ở lại đây ngắm cảnh chắc hay là tập bóng rổ? Giờ này còn tập tành gì nữa. Mấy lão trong CLB chắc cũng chẳng còn ở đây.
.
Cả trường tối om, cổng trường lại khóa chứ. Bác bảo vệ chắc đang đi kiểm tra... Thế là cô lại phải trèo cổng à? :|

Đấy, lí do Lam Lam chém bừa Đỗ Phúc sáng tỏ nhé.
 
N

natsume1998

Đỗ Phúc đứng ngoài ban công thở dài.
Từ lúc vào phòng đến giờ, Lam Lam vẫn chưa chịu bước chân ra ngoài nửa bước.
Phúc đoán, lí do cô ở lì trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy chắc cũng chỉ vì cô đang bực tức chuyện gì đó mà thôi. Hết giận là cô lại làm náo noạn cả nhà lên ngay ấy mà.
Sở dĩ Phúc không vào hỏi thăm vì cậu biết trong lúc máu Lam Lam đang sôi sùng sục nên thế này thì việc làm phiền cô cũng chẳng khác gì việc con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa là mấy.
Phúc cũng “thông minh” lắm ấy chứ.
.
.
Từ bé đến lớn Lam Lam chẳng thay đồi gì cả. Nếu có thì cũng chỉ là những thay đổi về hình thức bên ngoài của một cô gái mà thôi. Vậy mà cha mẹ Phúc lại nói với cậu là cô thật sự đã trở thành một người con gái dịu dàng, biết cách cư xử hơn theo đúng nghĩ của hai từ “tiểu thư” rồi.

Nhưng theo như Phúc thấy thì sự thật hoàn toàn trái ngược lại với những điều cậu nghe được.

Thật không thể tin rằng ngay cả cha mẹ cậu cũng bị cô-gái-hiền-dịu-nết-na mà Lam Lam nhập vai qua mắt.
.
Lúc trước khi về Việt Nam, có một sự thật mà Phúc chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu không ngờ rằng, trong suốt nhưng năm tháng qua chỉ có mình cậu là không biết một tí tẹo nào tin tức về Lam Lam cả.

Trong thời gian sống ở nước ngoài, cậu thường xuyên đi tìm Lam Lam rồi cả hỏi thăm tin tức về cô từ rất nhiều người nữa. Nhưng, càng tìm lại càng không thấy, càng hỏi thăm thì tin tức về cô lại càng mơ hồ. Chắc cha mẹ cậu và hai bắc Tạ không muốn cậu tìm được Lam Lam khi chưa đến thời điểm. Có lẽ họ có lí do riêng nào đó.
.
Nghĩ đến đây Phúc bật cười. Bị mọi người giấu diếm trong suốt một thời gian dài như vậy mà chỉ cần thoáng nghe thấy tin Lam Lam đang ở Việt Nam là mọi bực tức trong lòng cậu tan biến hết. Thậm chí cậu còn chẳng thèm thông báo với cha mẹ một tiếng mà đã vội vã mua vé máy bay bay thẳng về Việt Nam ngay rồi. Kì lạ thật ấy…..
.
.
.
.
- Này Phúc. Cậu chưa đi nghỉ ngơi à?

Tiếng nói dịu dàng của một cô gái vang lên kéo Phúc ra khỏi “mớ lộn xộn” trong đầu cậu.

Quay lại sau, cậu nhận ra cô gái trước mắt mình chính là Vy Vy.

- Cậu đến rồi đấy à? – Phúc hỏi.

- Sao vậy. Thấy tớ đến không vui à. – Vy Vy dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn xoáy sâu vào Đỗ Phúc.

Thấy khuôn mặt thánh thiện của Vy thoáng chút gì đó buồn tự nhiên Phúc cảm thấy mình như là người mắc lỗi vậy. Câu hơi bối rối :

- Ơ không. Tớ đang suy nghĩ một số việc thôi.

- Việc gì? – Vy Vy đến gần Phúc. Cô nhẹ nhàng hỏi. – Cậu kể cho tớ được không?

- Ừ…. Cũng chẳng có gì đâu. Linh tinh ấy mà. – Phúc xua xua tay.
.
.
.
Chống hai tay, giựa vào lan can, Vy Vy nhìn phúc cười nhẹ :

- Phúc này, cậu có biết là dạo này cậu khác lắm không? Có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, tớ nghe cậu mà.
.
.
.
.
Nhìn Vy Vy trong một vài giây rồi Phúc kéo cô vào lòng, ôm chặt :

Đối với Phúc, Vy Vy chẳng khác nào một “thiên thần” cả. Một thiên thần luôn bên cạnh cùng sẻ chia với cậu.

Cũng như lúc này đây, khi có “thiên thần” ở bên, Phúc tự nhiên cảm thấy mình không cô đơn nữa. Thậm chí đến cả những làn sương mù mịt trong thâm tâm cậu cũng như đang tan biến dần vậy.

Có lẽ, Vy Vy cũng chiếm một vị trí quan trọng nào đó trong lòng của Phúc…. Vị trí của một người bạn thân chẳng hạn.
.
.
.
.
- Cho tớ ôm cậu nhé. Một lát thôi…. – Phúc nhẹ nhàng.

Vy Vy cũng chẳng lấy làm lạ về việc này. Cứ mỗi lần có phiền muội là Phúc lại ôm cô…. Như một thói quen khi hai người ở bên nhau.

Đưa tay đặt lên đầu Phúc, cô dịu dàng :

- Có lẽ tớ nhầm rồi. Đỗ Phúc chẳng thay đôi gì cả. Đúng không?
.
.
- Vy này. – Phúc thầm thì. – Tớ làm việc gì cậu cũng sẽ ủng hộ tớ chứ.

- Tất nhiên. Cậu là bạn thân của tớ mà… - Vy Vy ngập ngừng…- Cả của Lam Lam nữa….

Nghe thấy Vy nói vậy, những iu phiền trong Phúc cũng nguôi hẳn. Câu buông Vy ra, mìm cười :

- Cảm ơn cậu nhé. Thiên thần nhỏ….. Cậu có thể để tớ ở đây một mình thêm một chút nữa không?


Vy Vy khẽ gật đầu rồi đi trước.
.
.
Quả thật, cô đúng là thiên thần nhưng lại là nhiên thần với bộ cánh màu đen.

Dù là vậy cũng không sao, chỉ cần được bên Phúc là cô mãn nguyện lắm rồi…. mặc cho tình cảm của Phúc không hướng về cô cũng như những việc cô làm không thể xứng với ba từ “thiên thần nhỏ”được…. Vy tự nhiên chạnh lòng. Có cái gì đó xót xa.....

“Người ta là thiên thần với đôi cánh trắng.
Anh say nắng rồi anh tự bước theo….
Còn em là thiên thần với đôi cánh màu đen.
Cũng bon chen để rồi nhìn anh theo người khác……”​
 
N

natsume1998

Khẽ đưa hai tay lên vươn vai, Đỗ Phúc thở phù.

Cũng chẳng còn sớm gì nữa, có lẽ cậu nên về phòng nghỉ thôi.
.
.
Định bụng đi vào thì Phúc cảm thấy có cái gì đó lấp ló đằng sau cậu…. Thoắt ẩn thoắt hiện….
.
.
Gió đêm se se lạnh khẽ thổi rít qua cùng tiếng lá cây xoàn xoạt, thổi lẫn vào cả cái âm thanh đang vang lên chầm chậm :

- Phúc…ơiiiiiiii ……..

Đỗ Phúc khẽ rùng mình. Tóc gáy cậu dựng lên, da gà cũng nổi lên luôn…… Run run….Từ từ cậu quay đầu lại…

Một thân hình trắng toát hiện ra, đầu tóc bù xù…..

- Á….á…..á… - Phúc la toáng ….
.
.
.
** ** **


Xoạt…………

Ngồi bật dậy, hất mạnh chăn ra, Lam Lam nhận thấy hình như cơ thể mình có vấn đề gì đó…. Rất lạ, khiến cô không thể nào nhấm mắt vào ngủ được.

Hình như… cô đói…..
.
Ọc….. ọc…. – Một âm thanh “vui tai” nữa vang lên từ bụng cô.

Thế này thì… đích thị là Lam Lam bị chúng phải chứng-đói-mãn-tính rồi.

Xuống nhà bếp tìm “thuốc” chữa thôi….
.
.
.
Nghĩ vậy, Lam Lam nhảy nhanh xuống giường rồi chạy vọt đi với vận tốc ánh sáng để lại một làn khói trắng đằng sau. Trong đầu cô bây giờ chẳng có gì ngoài hai từ “thức ăn” cả…

Gì chứ, sao cứ liên quan đến ăn uống là Lam Lam lại “xử lí thông tin” nhanh thế nhỉ.
.
.
.
***

Loảng xoảng… Choang choang choang….

Lam Lam liên tay liên chân lục lọi nhà bếp.

Chẳng mấy chốc, cái “hiện trường” mà cô “khám nghiệm” đã bị làm cho lộn tùng phèo lên cả. Chả theo trật tự gì hết….

Để xem nào, Lam Lam “sắp xếp” nhà bếp thế này cũng hợp “xu hướng” lắm ấy nhỉ
.
.
Đùa thế chứ, chả lẽ cô không thể nhẹ nhàng hơn khi tìm kiếm được à?

Đã thế còn đứng chống nạnh, dạng háng rộng ra rồi ngắm nghía tứ phía nữa chứ…. Trông kìa...“Vô cùng duyên dáng” quá.


Lam Lam lẩm bẩm :

- Quái. Nhà bếp to thế này mà chẳng còn tí thức ăn nào đã nấu chín à?


Ra sức kiếm tìm một lần nữa…Cuối cùng thì Lam Lam cũng phải ngồi bệt xuống đất, lòng đầy thất vọng…. Trong phòng còn duy nhất một quả chuối xanh là có thể tống vào bụng được… Khổ nỗi Lam Lam lại gét chuối.

Thôi, đành phải thắt lưng buộc bụng vậy….

Cô lững thững cất bước ra đi, dù cho lòng không nỡ…
.
.
Cô cứ đi, đi trong “vô thức”… đến lúc nhận ra thì đã thấy mình đã lang thang ra tận gần ban công tầng trên rồi… Vậy là cô đi quá phòng mình rồi còn gì nữa.

Lam Lam nhà ta đi giỏi thật ấy.
.
.
.
Đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, Lam Lam nhận ra bóng dáng một người rất quen thuộc đứng bên ngoài.

“Ấy, Kia chẳng phải Đỗ Phúc ư…” – Cô nghĩ trong đầu rồi chạy vội tới và không ngừng gọi :

- Phúc….ơi….
.
.
Có lẽ vì đói nên tiếng gọi của cô “yếu ớt” lắm, nghe mà vừa “nhẹ nhàng” vừa “nhỏ bé” lại “truyền cảm” nữa ấy…..

Thành ra, “tình cảm” trong từng tiếng gọi của cô truyền nhanh tới Đỗ Phúc như một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.
.
.
Quay lại nhìn Lam Lam, Phúc “xúc động” quá, la toáng lên :

- Á…á….á….

Theo sau tiếng của cậu khoảng 0,000001 giây, Lam Lam cũng góp vui bằng cách “thi” hét cùng:

- A….a….a…. – Cô đập chát vào vai Phúc. – Cậu…cậu…. cậu làm cái gì mà tự nhiên hét lên thế? Giật hết cả mình.

- La….la….lam Lam đấy đấy à… - Phúc lắp bắp….- Cậu….cậu….cậu…. làm gì ở đây?

Ngừng lại vài giây, Lam Lam “gọi” hồn về rồi cô nói :

- Thì tại tớ thấy cậu ở đây nên mới chạy ra mà.

- Sao đầu tóc cậu bù xù thế? Lại còn mặc váy trắng nữa chứ. Cậu định dọa chết tớ à? – Phúc “ra chiêu dồn dập”

- Này này này, cậu đừng có đổ oan cho người vô tội nhé. - Lam Lam chỉ trỏ vào mặt Đỗ Phúc. - Chính cậu mới là người hét lên trước ấy . Mặc váy trắng thì đã sao, chẳng lẽ cứ phải mặc váy đỏ cho nó rực rỡ à?– Cô tiếp chiêu.
.
.
Nghe Lam Lam nói vậy, Phúc cũng nguôi nguôi. Cậu không nói gì thêm nữa nhưng lại nhìn thẳng vào cô không chớp.

Thế là, bốn mắt nhìn nhau tóe cả lửa điện….
Hôm nay Đỗ Phúc là lạ thế nào ấy, còn nạt lại Lam Lam nữa chứ…

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây….
.
.
.
.
- Ô. Thế hóa ra là tại tớ trước à? – Đột nhiên Đỗ Phúc trở lại với giọng thường ngày.

Thoáng ngạc nhiên vì phản ứng nhẹ nhàng của Phúc, nhưng rồi Lam Lam cũng nhanh trở về trạng thái bình thường. Cô hất cằm:

- Chứ sao nữa.
.
- Mà cậu làm gì ở đây thế? – Phúc hỏi.

- Ừm thì…. – Lam Lam ấp úng. Cô đang nghĩ cách trả lời cậu. Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra là cô đi lục ăn. - Ừm thì… A. Tớ nhớ cậu nên mới đi lang thang ấy mà. – Cô cười xòa.


Ọc….ọc…. – Cái âm thanh quen quen lại một lần nữa vang lên…

Cái bụng chết tiệt. Nó hại Lam Lam rồi.
.
- Hờ hơ hờ… - Lam Lam nhe răng, rồi liên tiếp tự đập vào bụng mình. – Không có gì đâu…. Hớ hớ hớ

Nhìn cái phản ứng kì lạ cộng thêm nghe được điệu cười "vớ bở" của Lam Lam, Phúc đoán ra ngay.

Cậu kéo tay cô, lôi đi xoành xoạch mà không quên nói :

- Đi theo tớ….

** ** **

Thế là Lam Lam cứ đi theo Đỗ Phúc… Cô có muốn không theo cũng không được. Phúc nắm tay cô chặt lắm, mà chút sức còn dư lại thì cô đã dành cho cuộc “bàn luận sôi động” vừa nãy rồi. Giờ thì chẳng còn tẹo “nội công” nào nữa. Cô đang đói mà.
.
.
Phúc kéo cô ra vườn sau của nhà. Sự thật thì đây cũng là lần đầu tiên cô ra vườn sau vào buổi tối. Vì bình thường tầm này là cô “lăn quay” trên giường rồi còn gì.
.
Khung cảnh ở đây không ngừng làm cho Lam Lam ngạc nhiên. Từ đường đi rồi đến cả giàn hoa hồng leo….Chỗ nào cũng sáng rực ánh đèn lấp lánh.

Giờ đang là buổi tối nên không thể nói là sáng như ban ngày được. Lam Lam chỉ cảm thấy mình như đang đi trên lối vào được tạo ra bởi những thiên thần trong truyện cổ tích… những lối vào trong đêm tối để đưa nàng công chúa đến với hoàng tử… Nơi đây…. thật đẹp...

.
.
Dừng lại trước một cánh cũ cửa bị che lấp gần hết bởi cây leo, Phúc đưa tay đẩy nhẹ. Cậu cười với Lam Lam :

- Sắp đến rồi đây.
.
Hết nhìn Phúc rồi lại nhìn con đường vừa được mở ra. Lam Lam lại một lần nữa choáng ngợp… Nơi này… cô chưa hề biết đến.

Nếu nói lối vào mà cô vừa đi qua như là lối vào được thiên thần tạo ra thì con đường trước mắt cô chính là con đường thần tiên trong truyện cổ tích.

Cô thốt lên :

- Hoa tử đằng. Tại sao ở đây vào mùa này lại có hoa Tử đằng?

Đúng vậy. Con đường tràn ngập hoa tử đằng với rất nhiều màu sắc khác nhau.

Cây tử đằng hình như đã sống rất lâu năm rồi thì phải. Cành cây xòe rồng với các nhánh vươn dài phủ kín tạo thành chiếc dù khổng lồ màu xanh tím.

Dưới mái vòm của những bông hoa xen kẽ hai màu trắng tím không biết vô tình hay có ý nhưng nó đã tạo ra một con đường đẹp đến mê hồn.

Xa xa đằng kia là một ngôi nhà gỗ nhỏ…..

Tất cả đều được hiện lên dưới ánh đèn chăng bên trên…
.
.
.
- Lạ lắm phải không? – Đỗ Phúc hỏi. – Không phải chỉ có hoa tử đằng đâu. Tớ nghe nói là vườn hoa này do chính tay cha mẹ cậu chăm sóc từ lúc còn trẻ đấy. Cảm giác như loại cây nào cũng có thể trồng được ở đây vậy.

Lam Lam tròn mắt nhìn Phúc. Nhà cô kì diệu đến vậy sao? Vậy mà từ lúc về đến giờ, với tính tò mò của cô, cô lại chưa hề tìm hiểu về chính ngôi nhà của mình.

Đỗ Phúc vẫn nắm tay Lam Lam nhưng cậu không kéo cô đi nhanh nữa.
Phúc đi chầm chậm… Có lẽ cậu cũng biết, Lam Lam đang nhìn ngắm mọi thứ rất kĩ…..
.
.
Đột nhiên Phúc dừng lại. Câu cúi người xuống rồi nói:

- Lên lưng, tớ cõng cậu

Chắc Lam Lam còn “bận” ngạc nhiên nên cô chỉ nhìn Đỗ Phúc mà không phản ứng gì thêm…

.
.
- Đừng nhìn tớ thế chứ. Còn một đoạn nữa, cậu đang đói, chắc đi mỏi lắm…. - Cậu dịu dàng.

- Phúc.- Lam Lam khẽ nói. – Sao lại đưa tớ đến đây?
 
N

natsume1998

- Dậy đi…. Dậy dậy dậy dậy dậy…. – Tiếng thằng Tiểu Quỷ vang đều đều.

Nó gọi Lam Lam dậy bằng cách nhảy tưng tưng trên giường cô.
.
Bị quấy rầy, Lam Lam khẽ xoay người, vén chăn lên cao hơn :

- Để yên ta ngủ nào…. – Giọng cô ngái ngủ.

- Yên là Yên thế nào. – Thằng nhóc giật giật cái chăn ra.

Cái chăn bị kéo đến ngăng bụng khiến Lam Lam buộc phải đưa đôi mắt ti hí nhìn thằng bé. Cô chau mày :

- Trong tủ ngăn thứ hai có kẹo. Đi đi.

Nghe Lam Lam nói thế, thằng bé đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Mọi cử chỉ của nó đều rất nhẹ nhàng, “tình củm”.
.
Thằng quỷ nhỏ rón rén bước xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên cho Lam Lam. Rồi chẳng ai ngờ nó phóng như bay đến cái tủ đặt ở góc tường mà không gây ra bất kì một tiếng động nào cả.

Mắt sáng rực như gắn sao, hàng nước miếng chảy dài…. Thằng bé từ từ mở ngăn tủ thứ hai ra….

Nói thật thì … trông nó lúc này chẳng khác gì chú cún con chờ ăn cả…. Xấu mặt qua'
.
.
.
Kẹt….. – Âm thanh duy nhất phát ra trong phòng lúc này là từ ngăn tủ.

Cho tay vào kiếm tìm… Bỗng, mặt thằng Tiểu Quỷ tối sầm lại….

Lại một lần nữa nó xoay 180 độ. Chẳng còn nhẹ nhàng, tình cảm nữa hay cẩn thận nữa… Nó dậm huỳnh huỵnh đến đỗ Lam Lam.
.
.
- Có mỗi một cái kẹo mà đòi hối lộ à? – Nó “gào” vào tai cô không thương tiếc.


- ************AAAAA. – Tiếng Lam Lamhét hòa vào với âm thanh từ miệng thằng Quỷ tạo thành một “dàn đồng ca” nghe rất “vui tai”.
.
.
Cô bật dậy như một cỗ máy đã được lập trình xẵn.
Trợn tròn mắt nhìn thằng quỷ nhỏ, cô dần dần xử lí thông tin….

Lúc sát khí ngùn ngụt, tạo thành một lớp khói đen kịt bốc lên nghi ngút bao quanh cũng chính là lúc cô nhận ra mình bị thằng cu cháu v.ú Lý chơi xỏ. Đã cho kẹo rồi nó còn quấy phá cô. Nó có biết cô “yêu quý” những cái kẹo ấy như nào không? Cô “nâng niu” chúng đến nỗi mỗi ngày chỉ dám ăn một vài (chục) cái còn lại thì để dành đấy. Cho nó một cái cũng là quý lắm rồi ấy chứ….
.
.
Lam Lam văng ra những lời độc địa :

- TAO GIẾT MÀY…ĐI CHẾT ĐI...- Cô gằn lên từng tiếng
.
.
Thôi chết rồi, nhóc ơi… Nhóc quên mất Lam Lam là “ác ma giấc ngủ” à?

Nói là ác ma giấc ngủ vì chỉ cần ai quấy rầy giấc ngủ của cô quá lâu khiến cô tỉnh khi chưa muốn là coi như xong….
Lúc đấy thì có chạy đằng trời. Máu dồn lên não, việc gì Lam Lam cũng có thể làm ấy chứ đừng nói là việc cô “phun” ra những lời nguyền rủa “bình thường” ấy….

Đến đây thì ta cũng biết được thêm là nhưng vết bầm tím, xất xát trên người Đỗ Phúc là từ đâu rồi nhé.... Không hoàn toàn do hậu quả của việc đánh thức Lam Lam nhưng cũng hầu hết là vì công việc gian khổ này
.
.
Biết là tình thế gây nguy hiểm đến tính mạng, thằng nhóc đã xắn quần xắn áo lên, sằng sàng đê chạy…

Nó đếm ngược từng giây…
3…2….1…. – Xách dép chạy nào……
.
Thấy Tiểu Quỷ định tẩu thoát, Lam Lam nhảy khỏi giường đuổi theo, miệng không quên nói những câu “vô nghĩa” :

- Đứng lại…
.
.
Nói vô nghĩa cũng đúng thôi…. Khi “ác quỷ” đi bắt trẻ con thì chẳng đứa nhóc nào nào ngu ngốc nghe theo lời mà “đứng lại” cả. Nghe theo để mà bị “xơi” à….
.
.
.
Ơ… ơ… kìa kìa Lam Lam.....

BINH………………..
.
.
Sau va động mạnh vừa rồi, Lam Lam ngã bịch ra đằng sau, đầu mọc lên một quả ổi, mắt quay vòng vòng.


Chán cô chưa. Mải “săn mồi” mà quên mất con mồi của mình cũng chẳng phải hạng vừa kìa….

Thằng nhócđặt chướng ngại vật cho cô mà không không thèm để ý.... Chỉ cần lúc chạy, nó đóng cửa vào là cô “dính bẫy” không lệch 1 phân…

Chả biết thằng nhóc ta vô ý hay cố tình nữa…
Chỉ biết Lam Lam nhà ta vụng về, nóng tính quá mà làm hỏng hết việc thôi…. haizzz
 
N

natsume1998

Tôi chẳng biết trời cao đất dày gì nữa, chỉ thấy một đám đom đóm bay quanh đầu mình đi kèm theo là cảm giác choang choáng cùng cái mông đang an tọa dưới đất.

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo… tôi nhận ra cái cửa phòng đã bị đóng….
À… Thì ra tôi vừa đâm vào cái cửa… Thảo nào, u một cục trên đầu rồi đây này…
.
.
Thằng nhóc con này… mi được lắm. Dám gài bãy ta à? Ta thề không đội trời chung với mi…. Hôm nay chết với ta…..

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy, vén quần vén áo đuổi theo thằng tiểu quỷ với vận tốc ánh sáng mà không quên mở cửa ra…

Gì chứ, trông thế thôi, tôi đây cẩn "thận lắm" dấy, không để bị mắc phải một trò hai lần đâu. Không mở cửa ra chẳng lẽ **** đi xuyên tường à?
.
.
Ra khỏi hành lang, tôi chạy nhanh đến nỗi xé toạc cả không khí, tạo thành một cơn gió siêu to, thổi tốc cả váy của người làm đang dọn dẹp xung quanh.
Mấy chị người làm chẳng kịp phản ứng gì cả, làm tôi chỉ nghe thấy tiếng nói “thánh thót” đi kèm theo sau là tiếng hét “thắm thiết” :

- Chào “cậu” chủ ạ …. Á…á….á….á……………..


Cậu chủ à? Phải rồi, papa đã bắt tất cả mọi người trong nhà này phải coi tôi như là một thằng con trai ấy mà.
.

Ơ kìa… Tự nhiên quên mất nhiệm vụ chính… Tôi còn phải bắt thằng Tiểu Quỷ kia nữa…. Nó đâu? Nó đâu rồi?


Dừng lại vài giây, tôi đưa đôi mắt cú vọ tăm tia khắp mọi nơi…

- Kia rồi…. – Tôi reo lên khi thấy bóng dáng nó ở ngoài sân trước cổng.


Giờ mà chạy đường chính ra đấy thì mất nhiều thời gian lắm.

Thế là chẳng nghĩ gì thêm, tôi lấy đà nhảy “viu” qua cửa sổ luôn cho nhanh. Nghĩ kĩ thì nhà lớn, cửa sổ lớn cũng có cái lợi ấy nhỉ, nhảy qua mà không bị cộc đầu.
Thế mà lúc ở bên Mĩ tôi đã từng rất “thương sót” cho mấy chị người làm khi phải lau dọn cửa sổ đấy.Tôi "thương" họ đến nỗi còn xin mẹ sửa cửa sổ to thêm cơ mà. Khổ nỗi mẹ chả hiểu cho tấm lòng của tôi gì cả, còn mắng tôi nữa chứ….
Đúng là cái gì cũng có hai mặt cả, nhỉ?
.
.
.
Vượt qua được của sổ, tôi tiếp đất một cách nhẹ nhàng đến không tưởng…. cũng may là hành lang tầng 1 đấy…

Tôi cũng ra dáng ninja lắm ấy chứ?
.
.
.
Từ xa, tôi lẩn qua từng góc gách để thằng bé không nhìn thấy mình….
.
.
Xoạt….. – Tiếng tôi chẳng may đạp vào cỏ làm phát ra….

Thằng Quỷ nhỏ tai thính lắm. Nó nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại nhìn ngay. Thấy tôi cách nó tầm hai ba bước, luống cuống thế nào, chân này đá chân kia, nó ngã cái uỳnh….
.
.
- Khà khà… - Tôi cười khoái trá. – Lần này thì chết rồi nhá….
.
.
Chạy thêm một bước đến gần thằng Tiểu Quỷ, tôi cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó rất lạ….

Ý…. Hình như... tôi vấp phải cái cẳng nó rồi…

Theo quán tính, người tôi vẫn lao về phía trước dù cho chân đã dừng lại... và.....
.
BỊCH !!!

- Á á á…. – Thằng bé hét lên “thất thanh. – Đè… đè…. chết tôi rồi….. Huhuhu… Anh Phúc ơi… cứu em với……
.
.
.
.

Phúc?

Tôi đờ người ra khi nghe thấy tên của Phúc….

Cậu ấy đâu còn ở đây nữa đâu. Cũng đã bốn ngày kể từ cái đêm cậu ấy đưa tôi đến ngôi nhà gỗ ở vườn sau và nấu thức ăn cho tôi rồi.

Những câu nói của cậu ấy hôm đó lạ lắm… Lạ đến nỗi người như tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều… Chỉ là lúc đó tôi không hề để ý đến, cho đến khi sáng hôm sau phát hiện ra Phúc đã không còn ở nhà mình nữa…..

Đến tận hôm nay, Phúc cũng chưa liên lạc gì với tôi cả? Liệu cậu ấy có trở về nữa không… hay sẽ đi mãi….


Tôi... không biết…..
.
.
.
.
.
Bộp…bộp…..bộp…. – thằng nhóc bị tôi đè đập liên tiếp xuống đất.

Chính hành động này của nó đã khiến tôi quay về với thực tại. Bực mình, lôi nó ngồi dậy :

- Bắt được mày rồi nhé nhóc. – Tôi kẹp chặt cổ nó. - Phúc có còn ở đây nữa đâu. Không ai cứu mày nữa nhé...

Cái chiêu này…. Tôi không bắt trước Hạ Thất Lăng đâu nhá. Là bị nhiễm từ hắn mà thôi.

Nhưng tôi nhẹ tay hơn tên khùng ấy nhiều.
.
.
Bỗng thằng nhóc không rãy rụa nữa. Nó tròn mắt nhìn thẳng :

- Ơ... Anh Phúc....
 
N

natsume1998

Bỗng thằng nhóc không rãy rụa nữa. Nó tròn mắt nhìn thẳng :

- Ơ... Anh Phúc....

Theo phản xạ, tôi quay ngoắt theo hướng nhìn của thằng bé.

Trước mắt tôi… Không có Phúc…và cũng chẳng có ai cả… mà chỉ là một khoảng không, không hơn không kém.
.
.
Nhân lúc tôi lơ đãng, thằng bé vùng ra chạy mất. Nó không quên quay lại, lè cái lưỡi ra để chêu tôi :

- Lêu lêu lêu…. Bà già bị lừa kìa……
.
.
Tôi khẽ chau mày….

Thật buồn cười. Lam Lam đây dễ dàng bị lừa bởi một thằng nhóc 4 tuổi … Chỉ vì nghe thấy tên Phúc ư?
.
.
Hình như có cái gì đó không đúng. Tôi đang dần thay đổi thì phải… Nhưng là cái gì thay đổi và thay đồi từ bao giờ… thật sự đây là lần đầu tiên tôi để ý đến.
.
.
Nhìn thằng nhóc dần chạy mất mà tôi chẳng thèm đuổi theo nữa. Mất hứng rồi. Lần này tha cho nó. Lần sau là không có chuyện bỏ qua dễ thế nữa đâu đấy nhá.

** ** **


Gió liên tục thổi qua. Trời xanh và mặt trời dần bị che khuất bởi nhưng đám mây sẫm màu…
Một hạt, hai hạt, ba hạt,…. Mưa bắt đầu rơi, rồi nặng hạt hơn.

Tôi chạy vào thềm nhà, ngắm nhìn từng giọt mưa trong không gian rơi xuống mặt đất…. vỡ òa….bắn tung tóe….
.
Mùa hè oi bức mà có những cơn mưa bất chợt như thế này thì còn gì bằng nữa.

Mưa làm dịu đi cái nóng nhưng cũng làm mờ nhạt đi mọi vật tiếp xúc với nó….
.

Chợt đến rồi lại vụt đi…. Chính vì vậy, tôi gét mưa.

Mưa đẹp nhưng buồn lắm.
.
Cũng giống như Bé Phúc… Cậu đến bất chợt làm dịu đi cái bản tính nóng nảy của tôi, rồi đi cũng không có lấy một câu nói… để lại trong tâm trí tôi những suy nghĩ không đầu không cuối… mông lung mờ nhạt…

Phải chăng, tôi cũng là một khoảng không gian nào đó trong cơn mưa mang tên Đỗ Phúc?
.
.
.
Đứng trên thềm, tôi đưa tay hứng mưa… Mát lạnh… Từ lúc thằng Tiểu Quỷ nhắc đến tên Phúc, tôi vẫn đứng ngoài đây ngóng chờ một điều gì đó trong làn mưa kia…
.
Vừa nghĩ đến là xuất hiện, sao mà thiêng thế không biết.

Thằng Quỷ đang đứng lấp sau cột chống nhà, thò đầu ra nhòm nhòm tôi kia kìa.
.
Chẳng biết là vì thấy hành động lạ thường của tôi hay vì một lí do nào khác đã tiếp sức cho cu cậu mà cu cậu tự nhiên lại có đủ dũng khí để bước thêm vài bước nữa.
.
Rón rén tiến gần về phía tôi, thằng Quỷ đưa cái tay nhỏ xíu của mình ra túm lấy áo tôi giật giật :

- Này. Sao chị lạ thế? Chị giân tôi à?

- Hôm nay ta không có hứng “chăm sóc” trẻ con.

Tôi nói mà không liếc thằng bé lấy một cái. Nhưng tôi biết, cái bản mặt cụ non ấy đang nhìn tôi rồi xị xuống.
.
.
.
.
- Chị giận em à? – Giọng thằng bé run run.

Tôi giật mình quay ngoắt ra nhìn nó.

Em? Đây là lần đầu tiên nó xưng hô với tôi như thế.

Mới đầu tôi còn tưởng thằng bé đang đóng kịch cơ nhưng….trên mặt nó bây giờ là hai hàng nước mắt lăn dài….

- Oaoaaaa…. – Nó òa lên. – Không ai thèm chơi với em, anh Phúc cũng thế, đến cả chị cũng như thế luôn. Oaoaoa…
.
Thấy thằng bé như vậy, tư nhiên tôi cũng luống cuống rồi ngồi vội xuống để cao ngang bằng thằng bé :

- Này…này… Thằng quỷ… sao thế? – Tôi hỏi.

- Hức hức… - Nó vừa nấc vừa tua một tràng. - Anh Phúc đi rồi… em muốn anh phúc cơ…. Ông bảo anh Phúc không về với em nữa….. Anh ấy đi luôn rồi….. Không ai thèm để ý đến em…. Em buồn nên mới bày nhiều trò để trêu chị…. Em xin lỗi chị mà…Đừng lơ em....Òa òa òa……
.
Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy chính miệng thằng Quỷ nói xin lỗi.

Nhưng theo bản năng, chẳng cần biết có ngạc nhiên hay không, tôi vẫn trấn tĩnh nó :

- Thôi đừng khóc nữa. Nhóc ngoan không khóc nữa là anh Phúc về ấy mà….

- Thật…thật chứ…. – Thằng bé đưa đôi mắt ngấn nước nhìn tôi.

Mỉm cười với nó, tôi nói :

- Ừ…Thật... Nín đi nhé…

Nghe tôi nói vậy, thằng bé nín khóc dần. Nó ngoan ngoãn để tôi xoa đầu.

Dường như tôi quên mất, thằng nhóc này dù có nghịch ngợm hay “cụ non” thế nào đi nữa thì cũng vẫn chỉ là một đứa bé 4 tuổi mà thôi…
.
Nhìn nó thế này khiến lòng tôi tự nhiên thấy có chút gì đó hụt hẫng… Nói vậy chứ, tôi có biết bao giờ thì Phúc quay về đâu.

Đến thằng nhóc này còn cần Đỗ Phúc thì nói gì một người lúc nào cũng có Phúc bên cạnh chăm sóc như tôi…

Đến tân bây giờ, tôi mới biết là mình cần cậu ấy… Nhưng với tôi, cậu là gì? Tôi cũng không biết...
.
.
Phúc? Cậu ở đâu rồi? Cậu có về đây nữa không? Hay cậu sẽ đi luôn như lời papa nói. Tớ nhớ cậu, Phúc à?

.
.
** **

- Lam… Lam….

Một giọng nói dịu dàng vang lên… như xẻ ngang không gian mờ nhạt và tiếng mưa rào rào…

Giọng nói này…
.
Cả tôi và thằng Quỷ nhỏ đều ngạc nhiên khi thấy người trước mắt chúng tôi… Là…. Là…. Đỗ Phúc….
.
Tôi dứng phắt dậy, tròn mắt nhìn.

Đầu phúc, áo Phúc,… Cả người Phúc ướt nhèm toàn nước mưa.

Rồi Phúc mìm cười nói :

- Tớ về rồi đây.
.
.
Tôi… tôi có nhìn nhầm không? Thực sự là Phúc đấy chứ?
.
Tôi cứ đờ người ra… Chỉ cho đến khi giọng nói kia vang lên một lần nữa :

- Tớ về rồi….
.
.
Thật sự, đây đúng là Phúc rồi.
.
Tôi nhảy bổ vào, ôm chầm lấy cậu :

- Bé Phúc…. Cậu về là tốt rồi…

Đưa đôi tay đặt lên đầu tôi, Phúc không nói gì thêm…Cả người cậu đều lạnh toát vì ngấm nước mưa….. Nhưng những gì tôi cảm thấy không phải chỉ đơn thuần là nước từ người Phúc đang ngấm dần vào cơ thể tôi… mà là sự ấm áp….

Phúc đang ở cạnh tôi…
.
.
.
Nhìn thấy cảnh tường này, thăng Tiểu Quỷ ngượng chín mặt, nó đưa tay lên che mắt.

Gọi là che vậy chứ nhưng nó chỉ che những phần xung quanh mắt thôi, còn con ngươi thì.... không.
.
Chắc thằng nhóc thấy Phúc về cũng vui lắm đây.

** ** **

..
Đang vô cùng sung sướng khi Phúc trở về thì đột nhiên tôi thấy tay Phúc buông thõng. Cậu ngã về phía tôi….

Chẳng hiểu vì sao nên tôi vô cùng hốt hoảng, hét ầm lên :

- Này phúc… cậu sao thế. Có ai… có ai không? Giúp tôi với…..
.
.
 
N

natsume1998

Ngồi bên giường, tôi nhìn Phúc chăm chú.
Từ lúc ấy đến giờ, Phúc vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sĩ bảo cậu ấy bị sốt cao cộng thêm dầm mưa lâu nữa nên mới thế này, chỉ cẩn nghỉ ngơi là được, không cần lo lắng nhiều đâu….

Nói thì nói vậy chứ… Phúc lăn quay ra ngay trước mặt tôi, làm sao tôi không lo cho được.

Có một điều làm tôi thắc mắc.
Người như Phúc mà cũng có lúc bất cẩn thế á? Lạ thật... Bình thường là cậu ấy sẽ vác nguyên cái ô to đùng theo rồi đấy. Đằng này lại để ướt hết….

AAAaaaaa. Bực hết cả mình.
.
Tôi đưa nắm đấm xát mặt Đỗ Phúc…
.
Làm ăn thế à? Nhìn cái mặt… chỉ muốn đấm cho vài phát… May cho cậu là tớ không thích bắt nạt kẻ ốm yếu bệnh tật đấy nhá.
.
.
.

Làm trò một mình chán chê, tôi lại chống tay lên cằm rồi ngắm Phúc tiếp… Giờ tôi mới phát hiện ra, khuôn mặt Phúc có chút gì đó phảng phất buồn… buồn ngay cả trong lúc ngủ thế này….
Khác hẳn với cái "mẹt" hơn hớn mà lần đầu tôi gặp cậu ấy khi mới về nước.


Là cậu ấy khác hay từ trước đến giờ cậu ấy vẫn vậy nhưng tôi không nhận ra? ….
Chịu chết thật rồi.
.
.
Mà để ý kĩ thì đúng là gần đây Phúc lạ lắm. Tôi nghĩ cậu ấy có chuyện gì đó dấu tôi. Nhưng chắc chuyện đó khó nói nên cậu ấy không nói ra ấy mà. Chỉ là điều đó làm tôi bực.....
.
.
Xì xì, không nói thì thôi…
.
Tôi lại nhìn Phúc rồi tự bĩm môi một mình.
.
.
.
.
“- Tớ có trách nhiệm giúp cậu nhớ ra mọi truyện mà…”

“ – Nhóc Lam… Cậu cứ như thế này thì tớ biết làm sao đây. Liệu không có tớ, không có ai ở bên thường xuyên chăm sóc, cậu có thể tự lo cho mình được không?...”

Tự nhiên câu nói của Phúc hôm nọ vang lên trong đầu tôi…. Đúng vậy. Đây chính là những câu nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Phúc nói vậy khiến tôi cảm thấy như việc Phúc ở bên tôi giống như là bị bắt buộc khiến cấu ấy gò bó, khó xử ấy. Còn cả “không có tớ” nữa chứ… Tôi vẫn không biết cậu ấy nói vậy là có ý gì. Nhưng mà không sao. Phúc về đây rồi thì chỉ việc hỏi cung cậu ấy là ra thôi.


.
.
.
.
** ** **

- Lam… Lam…- Giọng nói yếu ớt của Phúc vang lên. Cậu nặng nề mở mắt ra nhìn tôi.

Nghe thấy giọng Phúc. Tôi ngồi bật thẳng dậy, vôi vàng, nói rõ to:

- Cậu tỉnh rồi à?

Thấy vậy, Phúc khẽ mìm cười :

- Lúc chưa về đây tớ còn lo cho cậu… nhưng cậu vẫn ồn ào thế này được chắc là không sao rồi….

Nghe cậu ấy nói thế, mặt tôi nóng ran….

Tự nhiên quên mất… Ngồi cạnh người ốm mà lại hét to. Ngại kinh…..
.
.
.
.
- Lam Lam này….Tớ...– Phúc lấp lửng.

- Hửm. Câu đói à? – Tôi hỏi.

Phúc nhìn tôi hai đến ba giây rồi quay mặt đi hướng khác :

- Tớ không đói….- Phúc chậm rãi. - Lam Lam còn nhớ những gì tớ nói mấy hôm trước không?
.
Nói mấy hôm trước? Cậu định nhắc lại mấy cái câu khiến tớ đâu đầu à?
.
Tôi chau mày :

- Không. Tớ không nhớ đâu. Đừng nhắc lại.

Thật sự, tôi gét nghe thấy Phúc nói mấy câu kiểu thế…
Chả biết đâu được ấy. Nói xong rồi cậu ấy lại biến mất tiếp thì sao.
.
Lờ đi câu trả lời của tôi, Phúc vẫn tiếp tục :

- Tớ đã từng băn khoăn rất nhiều nhóc Lam ạ. Tớ tưởng khi không có tớ, cậu sẽ lại làm mấy chuyện linh tinh rồi không biết tự chăm sóc cho bản thân mình cơ… Nhưng hình như tớ nhầm rồi thì phải. Không có tớ cậu vẫn bình thường… Còn không có Nhóc Lam… người gặp rắc rối lại chính là tớ. Lúc nào cũng nghĩ đến cậu, lúc nào cũng….

- Cậu thôi đi. – Tôi chen ngang. Nhìn thẳng vào mắt Phúc. – Cậu nghĩ là tớ vẫn bình thường khi tự nhiên cậu mất tích chắc. Hôm nào cũng ngủ rõ muộn chỉ để ngóng xem cậu đã về chưa. Cả ngày chỉ biết ôm khư khư cái điện thoại, vài phút mở ra xem một lần, mong có một tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu nhưng không hề có. Cậu biết tớ buồn thế nào không?....

Tôi cứ nói…nói… rồi nói. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình đã nói những gì. Chỉ biết, lúc tôi dừng lại cũng chính là lúc tôi không thể nói thêm được nữa vì... nước mắt cứ rơi… rơi đều… lăn dài trên má tôi…. Mặn…chát…
.
Tôi khóc vì cái gì? Tôi chẳng biết nữa. Chỉ thấy cái cảm giác làm tôi phải khóc này rất đáng sợ… nhưng lại rất quen….
.
.
.
Tôi đưa tay quệt nhanh nước mắt...

Phúc ngồi dậy, ôm lấy tôi…. Cậu nhẹ nhàng :

- Nhóc Lam…Tớ xin lỗi….
.
.
Thấy Phúc như vậy, tôi lại càng được đà òa lên… giống thằng Tiểu Quỷ lúc nãy ý….
.
Phúc ngốc này nữa… Tự nhiên làm vậy. Cậu khiến tớ giống như một đứa con nít đang ăn vạ ấy… Òa òa òa….
.
.
.
.
Lúc đó, khi ở trong vòng tay của Phúc, đột nhiên có một hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi….

Chỉ là thoáng qua thôi nhưng … cũng đủ để tôi biết… hình ảnh ấy chính là một mảnh ghép kí ức nhỏ mà tôi vô tình quên mất…

Mảnh ghép với hình ảnh một cậu bé nước mắt đầm đìa, đưa bàn tay ra nắm chặt tay tôi….
 
N

natsume1998

- Anh Phúc bị quyến rũ rồi.

Nghe thấy tiếng nói, theo phản xạ, tôi đẩy Phúc ra.

Chẳng cần quay lại xác nhận danh tính của của kẻ “phá đám” thì đã thấy bóng dáng một thằng nhóc lon ton chạy tới rồi nhảy phóc lên giường Phúc luôn… Khỏi nói cũng biết nó là ai….

Thằng Quỷ này… chơi ác thật ấy…. Đang đoạn gay cấn.
.
.
Nó ngồi chễm chệ trên lòng người ốm rồi nhìn tôi với đôi mắt “tràn đầy yêu thương” :

- Anh Phúc về rồi. Không cần bà già nữa….

- Hả? Bà già? – Nghe nó nói vậy, tôi há hốc mồm.

Mới lúc nãy thôi, nó còn gọi chị xưng em với tôi ngọt xớt mà giờ đã đổi giọng rồi.

Thậm chí nó chẳng thèm để ý đến cái hàm đang an tọa dưới đất của tôi mà liên tiếp giở trò méc lẻo :

- Anh Phúc không biết á. Mấy hôm anh không ở nhà bà già tham ăn hẳn lên. Có cái bánh của em cũng ăn mất. Còn không nỡ cho em kẹo cơ… bla…bla…
.
.
Thằng Quỷ này được cái giống Đỗ Phúc nhở. Nó vừa mới nhìn tôi thì cay cú như vậy đấy, ấy thế đã lờ tôi ngay được.

Nó cứ thế bới móc ra từng tí từng tí một về tôi.

Công nhận thằng cu này súp pờ soi kinh thật ấy. Đến tôi còn chẳng nhớ mình đã làm những gì mà nó lại nhớ không thiếu một chi tiết mới giỏi chứ…
.
.
Rồi cứ thế, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc trố mắt ra nghe nó “tua”

Chỉ cho đến khi nó “hết phim”, Đỗ Phúc mới lên tiếng :

- Có thật thế không Nhóc Lam. – Cậu cố nhịn cười tỏ vẻ nghiêm túc….

Tôi gãi tai gãi đầu, ngây thơ vô (số) tội ngắm nghía xung quanh :

- Phòng cậu đẹp nhỉ? Công nhận đẹp thật ấy.
.
.
.
.
- À quên. – Thằng Quỷ đột nhiên “rống” lên. – Bà già còn thường xuyên bật tường trèo ra ngoài tìm anh đấy. Hám trai quá anh Phúc nhỉ?

UỲNH…. – Tôi nghe tiếng sấm nổ đâu đó trong đầu mình. Thằng cu kia, vừa nói cái gì vậy?
.
Quay đầu ra nhìn như một con rô-bốt lập trình xẵn khi phát hiện điều lạ, tôi thấy cái lưỡi thằng Quỷ nhỏ đã lè xẵn ra…

Cái tay được cài xẵn cho việc túm cổ của tôi đưa xát lại nhanh về phía thằng quỷ… Nhưng không kịp… Nó đã tụt xuống giường chạy cái vèo…

Tôi chỉ tay theo hướng nó “phi” :

- Mày…. Mày…. Mày chết với tao thằng nhóc mất nết kia…..

Nợ cũ nợ mới, lần này tao chả hết cho mày một lượt luôn nhé.

Nghĩ vậy, tôi phóng theo nó. Chẳng thèm để ý đến Đỗ Phúc ú ớ không (kịp) lên lời ở lại.
.
.
.
.
- Đứng lại… đứng lại…. – Tôi vừa chạy vừa dậm huỳnh huỵch xuống sàn nhà.
Lúc này thì chẳng cần ra dáng ninja làm gì nữa. Cứ túm được thằng quỷ kia là “ngon” rồi.
.
.
Nhưng... Đúng như sự-mong-đợi-của-tôi, thằng cu không “đần” đền nỗi đứng lại luôn.

Nó vừa chạy vừa nói vọng về đằng sau :

- Tôi không điên mà đứng lại nhá. Bà già cũng phải để cho anh Phúc một mình nghỉ ngơi chứ… Thé bộ bà không dịnh ăn sáng rồi đến trường à????

Á à… Còn dạy đời ta à?

Ơ….khoan…. Đến trường á? Đến trường à?



Aaaaaaaa…. Thôi xong… mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi…. Đến trường…….

Mà… lại còn phải chuẩn bị cả cho chuyến đi tập luyện ngày mai nữa chứ…. Noooooo
.
.
Thế là tôi ba chân bốn cẳng dổi hướng chạy thẳng về phòng thay quần áo…
.
Trời ơi. Sao không nói sớm hả thằng cu kia….. Chết tôi rồi…
.
.
.
***
Sáng hôm sau.... Một ngày đẹp trời
Bình minh lên. Tiếng chim ríu rít trên cây. Từng tia nắng đầu tiên tinh nghịch chiếu qua cửa sổ phòng vào mắt tôi.

Tôi chẳng buồn kéo chăn qua đầu ngủ tiếp nữa mà từ từ ngồi dậy.

Cả đêm qua tôi có ngủ đâu. Một phần vì cục tức nuốt chưa trôi… Chín phần còn lại chắc là do ngủ cả ngày rồi nên đến đêm chả ngủ nổi nữa.

Haizzzz…. Đành vậy. Dậy luôn. Lấy khí thế cho cuộc “phưu lưu”sắp đến nào….
.
Đặt chân xuống sàn, tôi bước chầm chậm vào phòng tắm….
.
.
.
.
** ** **


Bốp bốp….



Tiếng... ai đập muỗi thế nhở?

Chọp chẹp miệng, tôimắt nhắm mắt mở.
.
.
- “Thiếu gia”…. Dậy đi “thiếu gia”….

Trước mắt tôi không ai khác ngoài v.ú Lý….

Khẽ vươn vai, tôi hoi:

- Là v.ú đấy à?... Có chuyện gì sao?

- Còn chuyện gì nữa. – V.ú Lý ngạc nhiên. – Cậu không định đi ra bến xe hay sao mà còn ngủ gật trong phòng tắm thế này?
..
Ngủ gật trong phòng tắm?


Nghe v.ú Lý nói vậy tôi tỉnh ngủ luôn.


Giật mình nhìn xung quanh… Giờ tôi mới để ý… Mình không phải đang nằm trên giường mà đang ngồi trên bệ toilet…
.
.
Cái quái quỷ gì thế này. Tôi tưởng tôi dậy rồi cơ mà?


Aaaaaa… Sao số mình nó may mắn thế này hả trời.
 
N

natsume1998

Uể oải theo bác tài, tôi bước lên xe rồi ngồi im không nhúc nhíc, lòng không khỏi “tạ ơn trời phật” vì khởi đầu ngày mới vô cùng “may mắn” thế này.
.
Thôi, không sao. Tôi cũng chuẩn bị tâm lí xẵn rồi. Có bị “bầy khỉ” trong CLB trách thế nào đi nữa chắc cũng chẳng mất bình tĩnh được đâu.
.
Còn về những ân oán từ trước tới giờ với thành viên trong CLB, tôi sẽ trả thù từ từ, ngấm ngầm cho ra dáng quân tử vậy. Có câu “quân tử trả thù mười năm chưa muộn” mà.
Tuy thù dai thật đấy, nhưng tôi cũng không cần đến mười năm để lên kế hoạch “chơi lại” đâu…
.
.
Sống gần với mấy người thế này, tự nhiên mình cũng học thêm được cái cách nhẫn nhịn, giữ bình tĩnh. Giỏi thật…Mình phục mình quá.
.
.
.
- Đến bến xe rồi thiếu gia. – Bác tài lên tiếng.

Bị “đánh thức” bất ngờ, tôi ngớ ra vài giây nhìn bác tài rồi mìm cười :

- Vâng. Cháu cảm ơn bác.
.
Cầm hành lí, bước xuống xe định đi tiếp thì tôi chợt nhớ ra một điều.

Quay lại, thò đầu vào cửa xe ô tô, tôi “nhẹ nhàng” nói :

- Cháu quên mất, bác về nhớ dặn người làm nấu đồ ngon bồi bổ cho Phúc nhá.

.
BIMMMMMMMMM

Bác tài tự nhiên dẫy nảy rồi bấm còi inh ỏi.


- Ơ… Xin lỗi thiếu gia… - Bác luống cuống. - Tôi hơi bị giật mình.


Giật mình? Không đùa chứ? Tôi chỉ thò đầu qua cửa xe thôi chứ có làm gì đâu mà bác tài giật mình được nhỉ?.

Mà thôi kệ. Cũng muộn rồi, nói nốt một câu thôi :

- Bác nhớ dặn dò người làm chăm sóc Phúc tử tế hộ cháu nha. Mà… đừng gọi cháu làm thiếu gia nữa… Gọi Lam Lam là được rồi. – Tôi nháy mắt, đứng thẳng dậy.

Bác tài thấy vậy chỉ gật đầu rồi lái xe đi luôn.

Tôi đưa tay vẫy tạm biệt bác cho đến khi xe đi khuất. Bác tài là người duy nhất cùng tôi từ Mĩ về nước mà. Tôi quý bác lắm….
.
.
.
- Lam Lam?

Cảm giác lạnh sống lưng gợn lên theo giọng nói vừa phát ra, tôi vội quay lại.

- Đường….Đường…. Doanh…. – Tôi lắp bắp.

Đúng vậy. Đứng trước mặt tôi lúc này chính là Đường Doanh khỉ vàng…

Sao…sao cậu ta biết cái tên Lam Lam? Cậu ta nhận ra tôi là con gái rồi ư?
.
.
- Nhìn gì ghê vậy. Tôi đâu phải người ngoài hành tinh. – Doanh chau mày. – Mà… Lam Lam ư…

- Hế? – Nghe thấy hai từ Lam Lam một lần nữa, tôi run lập cập. Mồ hôi mồ kê rơi lã chã….
.
.
Đường Doanh tiếp tục soi tôi từ đầu xuống chân :

- Cậu đã kì lạ, đến cái tên của tài xế nhà cậu cũng “độc” phết. Gì mà tên đàn ông con trai lại là Lam Lam được nhỉ? – Đường Doanh lấy tay xoa xoa cằm.
.
.
OẠCH… - Tôi ngã lăn quay xuống đất.

Cái tên này…. Thì ra hắn tưởng nhầm tôi gọi bác tài xế là Lam Lam….
Thế mà cái mặt hắn tự nhiên nghiêm túc không chịu được. Định đe dọa tinh thần con nhà người ta à?

Cứ thế này, tôi tổn thọ mất.

** **

Lồm cồm bò dậy, nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy ai, tôi thắc mắc :

- Mọi người đâu?

- Ai?

- Thì người trong CLB ấy.

- À. Mấy tên ấy còn lâu mới đến. – Đường Doanh thản nhiên trả lời.

.
Còn lâu? Tôi ngạc nhiên :

- Còn lâu mới đến là sao? Chẳng phải sắp đền giờ xuất phát rồi à?

- Đấy là giờ của đội trưởng đưa ra thôi. Đi bằng xe riêng của trường nên thích đi lúc nào chẳng được.

- Hớ. – Tôi há hốc mồm.

- Hớ cái giề? Cậu mới vào CLB nên chẳng biết mấy ông già ấy hay cao su giờ đâu nhỉ. Lần nào đi đâu chẳng thế. – Đưa tay lên xem đồng hồ. Đường Doanh “phán” – Giờ có 7 giờ kém, chắc tầm 8 giờ mới có người mò đến.

Nghe vậy, tôi mím môi.

Hay cao su giờ ư? CLB này theo “khuôn khổ” quá nhỉ. Thế hóa ra công tôi lo lắng, “vận lộn” rồi cả chuẩn bị tinh thần nãy giờ công cốc à?

Thở dài, tôi hỏi :

- Vậy sao cậu đến sớm thế?

- Ờ. Tôi không chịu được bà chị già nên biến khỏi nhà sớm thôi. – Doanh hất tóc. – Ăn uống gì chưa? Đi ăn luôn chứ?
.
Lại nói đến ăn uống. Lúc nãy đi vội tôi đã kịp tống cái gì bụng đâu…
Thôi thì cứ lịch sự chút đi vậy :

- Tôi chưa ăn nhưng không đói. – Tôi mỉm cười.
.
.
ỌC……. – Vừa dứt lời, cái bụng tôi đã réo ầm lên.

Tôi, Doanh, bốn con mắt tròn ra nhìn nhau.

Sau một vài giây, cậu ta cười phá lên rồi chỉ thẳng mặt tôi :

- Nói dối không biết ngượng kìa. Hahaa.

- Cái gì chứ. – Tôi đập bốp vào tay hắn. – Kệ tôi.


Trời ạ. Tôi có muốn nói dối đâu, tại cái bụng tôi nó “thật thà” quá ấy chứ.Thế nên lần nào nó cũng khiến tôi lâm vào cái tình trạng như thế này đây.
.
.
Tên khốn Hạ Thất Lăng…..

Ế. Sao tự nhiên tôi nghĩ đến cái tên họ Hạ ấy nhỉ?

Chắc có lẽ tại lần trước tôi cũng vấp phải tình huống như thế này với anh ta ấy mà.

Trời ạ. Ngại chết mất thôi. Ai kiếm cho tôi cái lỗ với.
.
.
.
Tay bị nắm chặt, tự nhiên tôi thấy mình bị Đường Doanh kéo đi.

- Hơ hơ… Cái gì vây? – Tôi ngạc nhiên.

- Đi ăn. Cậu định nhịn đói à? Ngồi trên xe đến tối mới tới nơi đấy.

- Thế còn hành lí để kia?

- Xời. Đồ gắn huy hiệu của Black rồi. Ở đây chẳng ai dám động vào đâu.

Nghe vậy, tôi yên tâm để yên cho hắn ta kéo.

Mà cái tay “ngọc ngà” của tôi cũng có giá nhỉ? Hết người này đến người kia tự dưng cầm nắm, hết bàn tay giờ lại được nắm cả cổ tay kìa…
 
N

natsume1998

Cầm cái bánh kem trên tay, tôi và Đường Doanh đi tung tăng trên đường. Lâu lâu mới ăn bánh không phải do Phúc làm… Nhưng cũng ngon ấy chứ.
.
.
- Cậu thôi cái điệu nhảy tưng tưng ấy đi được không? - Đường Doanh lên tiếng.

Tôi nghiêng đầu trước mặt Doanh cười rõ tươi :

- Sao?

Cậu ta tròn mắt nhìn tôi rồi nhanh quay mặt đi hướng khác :

- Không… Không có gì.

- Không có gì? – Tôi cố gắng với theo để có thể nhìn thẳng mặt Đường Doanh.

- Không….

- Thế là thế nào?

- Chẳng thế nào cả….


Á à. Càng nói càng quay mặt đi à. Dám lờ Lam Lam đây ư?
.
Tức mình, tôi sút mạnh vào mông Đường Doanh.

- Á ….á….- Cậu ta hét lên, ôm mông, quay lại nhìn tôi. – Cậu làm cái khỉ gì vậy?

- Làm cái gì khỉ gì á?- Gằn lên từng tiếng, tôi nhìn cậu ta không chớp mắt. – Tôi đang hỏi cậu mà cậu lại nhìn đi chỗ khác thế à? Nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói chuyện đây này. Hay cậu sợ tôi.

Thấy tôi vậy Doanh cũng không kém. Cậu ta chỉ chỉ :

- Tôi mà phải sợ cậu á?

- Thế thì vì cái gì? – Tôi hất cằm…

Ậm ừ vài giây, cậu ta lại quay đi :

- Nhìn cậu y chang con gái ấy.

- Xì. - Tôi lắc đầu. - Thì ra đấy là lí do cậu…. HẢ****************************??????

Cậu cậu… ta lại nói cái gì vậy?

Tôi giả dạng tốt thế này mà vẫn có người nói tôi giống con gái sao?
Toi rồi. Có khi nào bị lộ không?
.
Phải làm cho ra vẻ bị xỉ nhục giống mấy thằng “du côn” thôi.
.
.
- CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY. THIỆN THIỆN TÔI ĐÂY MÀ GIỐNG CON GÁI Á? CẬU NÓI ĐỂU TÔI ĐẤY À? MUỐN CHẾT CHƯA? – Tôi gào ầm lên.

Nhăn mặt nhìn, Doanh đáp chả :

- Tôi chỉ cảm thấy thế thôi. Cái mặt cậu có nét xinh xinh giống con gái mà. Không tự soi gương bao giờ à?
.
Nghe vậy, tôi đơ người ra.
.
Hớ… có nhầm không ta? Hắn vừa nói tôi xinh à?
.
Tuy trong lòng đang sung sướng là vậy đấy, nhưng tôi vẫn phải làm bộ :

- Vớ vẩn.

- Ờ. Với cái điệu bộ của cậu có là con gái cũng chẳng ai rước đâu. – Doanh lại soi toàn thân tôi lần nữa, rồi dừng lại ở một điểm. – Với lại, lép kẹp thế kia thì còn chưa bằng một thằng con trai tập thể thao chứ chẳng nói gì đến một đứa con gái.

Uỳnh….. – Hình như có tảng đá vừa rơi trúng đầu tôi thì phải....

Cậu ta vừa nói cái gì lép kẹp. Vòng một của tôi á? Không đùa đấy chứ?
.
.
- Cái gì lép kẹp. – Tôi hỏi lại cho chắc.

- Thì ngực cậu đấy.

Rẹt rẹt đùng…..- Hình như lại có thêm sấm sét nữa thì phải….

Ngực tôi có lép đâu. Do cái áo nịt ngực ấy chứ... .
.
.
Mà thôi. Thà bị chê lép còn hơn bị phát hiện là con gái.
Vừa mới được lên 9 tầng mây xong giờ đã phải xuống 18 tầng địa ngục rồi. Rõ chán.
.
.
.
Lần sau đừng có ai khen tôi xong chê tôi luôn nữa nhá.

Tôi thất vọng, thất vọng lắm lắm ấy.
.
Đành vậy... Tôi "cất bước ra đi" nhưng không quên nói :

- Tôi là con trai…..


Là con gái giả trai thì đúng hơn….

** **
.
.
Đến bến, tôi đã thấy xe riêng của trường đỗ ở đấy từ trước. Thiệt tình, chắc tầm này là đủ người rồi.

Nhìn ra chỗ khác... Tôi thở phù...May quá, vali hành lí của mình vẫn còn.
.
.
.
- ************AAAAAAAAA…. Đồ của ta đâu????

Đột nhiên Đường Doanh la toáng lên khiến tôi giật bắn mình.

Tiếng hét của cậu ta ghê gớm thật. Bộ không có mắt hay sao mà còn phảỉ hỏi người khác đồ của mình ở đâu…
.
.
Ơ mà khoan. Đúng là chỉ còn mỗi cái vali của tôi thật kìa.

Ô hô... Cậu ta mất đồ rồi...Hoan hô....

Cho cậu ta chết. Ai bảo dám "to mồm" nói đồ của Black thì không ai dám động vào...
Đúng là trời có mắt.
.
.
.
- Thằng khốn nào lấy đồ của tao - Doanh hét lên một lần nữa.

Từ trong xe, đội trưởng thò đầu ra :

- Đồ của cậu ta mang lên xe rồi. – Vừa nói anh ta vừa chỉ chỉ.
.
.
Mang hết lên xe rồi à? Lại một lần nữa tôi thất vọng. Cứ tưởng cậu ta mất đồ luôn rồi cơ. Trời ạ...

Ơ mà mà....từ từ đã… thế sao đồ tôi vẫn còn ở đây?

Định hỏi thì đội trưởng đã giải thích luôn :

- Còn kia là đồ của THIỆN THIẾU GIA đấy à? – Anh ta nhấn mạnh. – Tôi chẳng biết của ai nên không DÁM cầm lên. Xin lỗi nhé.

Tôi ngẩn tò te…
.
Có thật là anh ta không biết không thế?
.
.
.
.
- Hừm. Cái tên này…. – Đường Doanh khó chịu nhìn đội trưởng rồi tiện tay vác theo luôn cái vali của tôi. – Đứng đầy làm gì nữa. Lên xe thôi. - Cậu ra hiệu.

- Ơ. À ừ…. – Tôi mỉm cười.

Ít ra thì còn có tên này không khiến mình “may mắn” thêm nữa….Chắc phải nhìn hắn ta ở một góc độ khác thôi.
 
N

natsume1998

- Ọe…. Ọe…..
- Trời ạ. Đến nơi rồi mà không cố nhịn đi à?
- Đội trưởng… anh lái xe nhanh một chút…
- Ọe…. Ọe…..
- AAAAaaaa…Khiếp quá….
- ….
.
.
Những “tiếng hát” liên tiếp phát ra từ miệng thành viên CLB tạo thành một-bản-nhạc-vô-cùng-thú-vị.

Thiệt tình. Đi từ sáng, bây giờ là tối rồi mà cái đám-nhộn-nhạo kia chưa lúc nào im lặng được một phút. Đùa chứ, tiết kiệm kinh phí đến nỗi không ăn cơm rồi mà vẫn còn sức la hét được à?
Bộ không để ai ngủ chắc?
.
.
Tôi mắt nhắm mắt mở, nhăn nhó nhìn xung quanh.

Cái mùi gì khiếp thế nhỉ? À... thì ra là một thành viên “đảm đang” của CLB vừa “nấu cháo” xong.
.
Đập thẳng vào tầm nhìn của tôi khi mắt vừa mở ra bình thường chính là hình ảnh cái đống bầy nhầy đang không ngừng tuôn ra từ miệng một tên con trai…

Hơ…. Có nên “góp vui” không nhỉ? Nhìn cảnh này, tôi muốn ọe theo quá….
.
Trông cậu ta thương chưa kìa. Người đã gầy xẵn, “nấu cháo” ra xong trông càng xanh xao hơn. Rõ khổ…Thể hiện mình “đảm đang” làm gì không biết. Vừa làm mất giấc ngủ của người khác lại vừa mệt thân ra. haizzzz.

Mà từ từ.
Tôi nhìn chăm chăm vào tên con trai “đảm đang” kia… CLB có tên này à? Sao trông lạ thế nhỉ?

** ** **

Kít….t….t….. – Xe dừng ở bãi đỗ xe khách sạn.

Mọi người tự ôm đồ của mình, chạy nhanh xuống xe như chạy nạn. Đến nỗi mà một người vô (số) tội, không liên quan như tôi cũng bị đẩy “nhẹ nhàng” ngã cái oạch xuống…

Ui da… Cái… cái mông của tôi….
.
- Mấy người làm cái gì vậy. – Tôi gắt lên.

Đứng ngoài xe, đội trưởng ra mặt nói thay các thành viên còn lại :

- Đến nơi rồi mọi người mừng quá nên vậy chứ sao?

Quay ra nhìn nhau, mấy tên trong CLB tiếp lời :

- Phải phải… Đúng rồi đó.
.
Phải cái gì mà phải. Đứng đấy mà a dua lải nhải theo nhau. Ta đây mà không vướng việc với papa là cho từng tên thành sinh tố rồi đấy.

Tôi nhìn từng thành viên bằng ánh mắt tràn đầy “yêu thương” hình viên đạn.
.
.
Đội trưởng nhanh chỉnh lại quần áo :

- CLB chúng ta là khách quen nên khi ta nói mọi người sẽ đến đây tập luyện bà chủ khách sạn đã đưa xẵn chìa khóa tất cả các phòng cho ta. Và chìa khóa phòng của ai ta cũng đã để trong vali của người đấy luôn rồi…

- Hả? – Tôi há hốc mồm. – Anh để bao giờ thế?

- Ai cho cậu ngắt lời ta. Tất nhiên là lúc cái tên Tạ Thiện Thiện nhà cậu còn đang há hốc mồm ngáy ngủ ấy. – Đội trưởng “đáng kính” gắt lên rồi nhanh lấy lại “oai”. – È hèm. Ta nói tiếp. Chìa khóa phòng đã có, việc tìm phòng là việc của tự mỗi người phải làm…. Còn bây giờ thì…. Chiến thôi…………


Vèo….. – tiếng “ninja” chạy xé toạc không khí…
.
Chiến cái gì?

- Này… Này…. – Tôi gọi với theo cái đám đang ôm đồ “lon ton” theo đội trưởng.

Không ai thèm quay lại mà chỉ có đội trưởng “thương tình” nói với tôi một câu :

- Việc còn lại ta để cho cậu nhé. Nhớ đưa tên kia về phòng đấy. Xong thì làm gì cũng được. thế nhé. Bái bai….



Hả? "Việc còn lại ta để cho cậu" á? Tin tưởng tôi nhỉ?

Hình như cái hàm dưới của tôi lại đang an tọa dưới đất phải không? . Chuyện quái gì thế này?
.
.
.
- Khụ khụ…. – Tiếng ho phát ra từ trong xe.

Thò đầu vào nhòm, tôi nhận ra tiếng ho đấy là từ tên con trai vừa nãy. Hắn ta bờ phờ giữ khư khư cái túi đựng “cháo”.
.
.
Ọe….. Lam Lam… Mày phải cố, đừng nhìn vào cái túi bốc mùi ấy… Với lại trông tên đấy tội thế kia cơ mà… Đưa cậu ta về phòng là xong….Ọe.....
 
N

natsume1998

Nặng nề, tôi bước từng bước vào trong xe…

Quả thực, cái mùi hương này “quyến rũ” khủng khiếp. May là kỉ lục nín thở của tôi cũng tương đối đấy.

Chống một tay vào hông, tôi nói :

- Này. Định ngồi đây đến khi nào nữa. Về phòng cậu thôi.

Cả người cậu ta run lên… :

- T..tú….túi…..

- Hả? Cái gì? – Tôi không nghe rõ nên hỏi lại. – Cậu nói to lên xem nào.

- Túi…… - Vừa nói xong cậu ta đã lấy tay bịt nhanh miệng lại.

Này này… Đừng bảo tên này định làm thêm “bãi” nữa ấy nhé.

- Ọe…..

- Á….á…. – Tôi la lên. – Từ từ… túi túi của cậu đây….

Chả biết tôi luống cuống kiểu gì vớ ngay được cái túi đựng một thứ gì đó đưa cho cậu ta. Mà thôi kệ, cái gì cũng được….
.
.
- Ọe….Ọe…..

Cuối cũng, cậu ta cũng dừng lại nhưng mặt lại đờ ra, bơ phờ….
Tội nghiệp thật.
.
.
.
Còn về cái "đống kia", hình như vì nhìn lắm, cơ thể tôi cũng tự sản-sinh-miễn-kháng rồi hay sao ấy. Tự nhiên không thấy ghê nữa nhá. Lạ chưa?

Tôi đưa cho cậu ta chai nước lọc rồi lấy hai cái túi :

- Uống đi rồi nghỉ một lát. Đưa tôi vứt cái này đi cho.

Cậu ta từ từ nhận lấy chai nước.

Còn sức uống nước như này là tôi yên tâm tồi.
.
.
Cầm “túi cháo”, tôi tung tăng đi cả một chặng đường dài đầy “gian truân” để đến nơi vứt rác. (Thực ra là thùng rác ngay cạnh kia thôi, chỉ cần đi qua vài cái dây chắn là đến nơi ấy mà. )

Quay lại xe, tôi đã thấy tên kia ôm xẵn vali của tôi và ba lô của hắn. Tên này cũng biết giảm số lượng công việc cho người khác cơ à, khác mấy thành viên còn lại của CLB nhỉ.

Tôi định bụng bước vào xe đỡ hắn về phòng thì chợt nhận thấy cái gì đó không ổn….Cái gì…. ở cuối xe kia….
.
.
.
Một cơn gió thổi qua…. Tóc gáy tôi dựng đứng, da gà nổi lên…. Trong ánh đèn mập mờ, tôi thấy có ai đó đang ngồi một góc tròg xe. Không rõ mặt….
Có lẽ nào…..

Vận nội công, tôi hét ầm lên….

- ************AAAAAAA….. M************************aaa
Thấy vậy, tên yếu ớt kia cũng góp vui :

- Á…á….á…………- Hắn la hét theo….

Vẫn có sức cơ à?

- Ma quỷ gì vậy….. – Cái bóng cuối ghế “rên” lên….

Giọng nói này, nghe quen quen.

- Đường Doanh? – Tôi cùng tên “đảm đang” đồng thanh.

- Ờ. Đến nơi rồi à? - Vừa nói Doanh vừa vươn vai.

Đứng dậy, bước đi cùng hành lí, Doanh thản nhiên như không. Cậu ta có biết đâu là mình vừa khiến một “tiểu thư yếu ớt” như tôi thót tim. Ác thật….
.
Đùa à? Tên khỉ này sao có thể ngủ ngon như thế khi tên nào tên ấy trong CLB đều rất ồn ào được nhỉ? Mà… Trừ tôi ra nhá.
Có lẽ nên đi hỏi hắn bí quyết thôi.
.
.
- Cảm ơn anh nhé. Thiện Thiện.

Tôi ngạc nhiên quay lại, tên con trai kia nghiêng nghiêng cái đầu, cười toe toét :

- Cảm ơn anh ở lại giúp em…

- Ơ… à ừ. Không có gì.

Sao cái điệu cười này tôi thấy quen quá vậy…. Liệu tên nhóc này có họ hàng gì với Triệu Mẫn không nhỉ?

** ** **

Tên nhóc này tuy gầy gò thật ấy nhưng không ốm yếu đâu nhá. Vừa nãy trông thiếu sức sống thế thôi mà giờ cu cậu đã nói cười toe toét được rồi.

Cu cậu tên là Hoàng.

.
.
.
- Em cảm ơn anh nha! - Hoàng lập đi lập lại một câu này từ nãy tới giờ.

- Trời ạ. Cậu cảm ơn tôi bao nhiêu lần rồi? – Tôi chau mày

Cái tên nhóc này thích tỏ-lòng-biết-ơn với người khác thế cơ à?

Thấy tôi vậy, Hoàng gãi gãi đầu :

- Ơ dạ… thật ra thì em có nhiều cái cần cảm ơn anh lắm.

- Cài gì? – Tôi gắt gỏng.

Cậu nhóc ấp úng một lúc rồi nói :

- Anh cũng thấy đấy. Em bé hơn mọi người trong CLB nên hay bị bắt nạt lắm. Nhưng từ khi có anh vào CLB em chẳng bị sai vặt nữa….

OẠCH… Tôi té ngửa.

Thì ra tên này lải nhải cảm ơn tôi từ nãy tới giờ là vì thế…. Được lắm….

Cũng may là người mi nhỏ bé ta mới không bẻ mi ra làm đôi đấy nhé… Coi như hôm nay làm việc thiện vậy…. Hừ….

Tôi cầm chìa khóa phòng cậu ta bước thật nhanh...
.
.
Đừng thắc mắc là đồ đạc của hai chúng tôi. Tên nhóc Hoàng kia cầm hết rồi nên không sợ mất đâu
 
N

natsume1998

Haiz…

Phòng 101 đâu rồi nhỉ? Đi từ nãy đến giờ mệt hết cả người rồi mà chưa đến nơi. Đưa được tên nhóc kia về phòng nó thì tôi lại phải tự cầm vali đồ cho mình. Chán thật!

- A ha. Phòng 101 đây rồi. – Tôi reo lên khi “đập” vào mặt mình là dòng số 101…

Mắt sáng lung linh, tôi hí hửng đưa tay mở khóa… Thế là sắp được vào phòng nghỉ ngơi rồi. Hú ra…


Cạnh… Cạnh…. Cạnh… Vòng khóa đã được quay hết.

Tôi đẩy mạnh cửa phòng, reo lên trong sung sướng :

- Ta đến rồi đây…. Ơ… ế…. Cái…. Cái…

Cái quái quỷ gì thế kia….

Tôi trợn ngược mắt, không thể tin vào những gì mình đang phải chiêm ngưỡng.

Trước mặt tôi, một tên con trai đang “cosplay Adam”… Nhưng thay vì dùng lá cây hắn ta lại dùng khăn để che chỗ đấy đi.

- Thì ra tôi ở cùng phòng với cậu à? – Tên Adam kia lên tiếng….

Hắn biết tôi?

- Cậu cứ nhìn chỗ nào vậy, nhìn thẳng vào mặt tôi đây này. – Giọng nói của Adam một lần nữa vang lên, mang đậm chất khiêu khích.

Mà… Nghe cái câu này quen quen…. Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải.

Tôi ngước mặt lên…

Hai đồng tử mắt dãn dần ra…. Nội công bùng nổ, tôi hét :

- Ế…ế……ế……ế…. CON KHỈ VÀNG…………………

- Cậu bảo ai là con khỉ thế hả? Tôi là Doanh, con trai là họ Đường đấy nhé. – Cậu ta gắt lên theo tiếng tôi hét.


Trong một khoảng khắc, điểm nhìn của tôi không còn là mặt cậu ta nữa… Ờ ừm…Thì là… là ở bên dưới… bên dưới xíu ấy mà….

Hai má nóng ran, tôi quay mặt đi chỗ khác, luống cuống :

- Tại…Tại… sao cậu lại quấn mỗi cái khăn.

Tỏ vẻ khó hiểu nhưng Đường Doanh vẫn trả lời tỉnh bơ :

- Hử. Thì tôi định đi tắm mà. Với lại đâu phải mỗi cái khăn. Có quần xì bên trong đấy. – Hắn ta cười toe toét. – Muốn xem không?

Theo phản xạ, tôi lấy tay che hai mắt của mình lại.

Nói là che thì đúng là che thật đấy nhưng tôi không che hết mắt mình được. Che hết đi thì nhìn đường kiểu gì? Chẳng may vấp phải đâu đó ngã trấn thương “sọ mông” thì sao?


- Không. – Tôi trả lời một cách dứt khoát.

- Hế. Phản ứng này là sao nhỉ? Tắm cùng tôi luôn không? Người cậu bóc mùi rồi đấy.

Qua khe hở tay, tôi thấy vẻ mặt đầy mưu mô của Doanh. Hắn tính làm gì tôi?

Tôi khẽ chau mày :

- Không. Không là không. Tôi không thích nhìn người khác hở hang.

- Hế… - Doanh bước đến xát tôi. Được đà chêu trọc – Thế sao cậu không che kín mắt lại đi mà còn để hé ra thế kia. Muốn tắm cùng thì nhận luôn đi. Đã nghiện lại còn ngại. Hahaaa. – Hắn tự dưng cười phá lên.

“Đã nghiện lại còn ngại”…Đường Doanh… Hắn nói cái quái quỷ gì vậy?

Đến nước này, không thể nhịn thêm được nữa rồi…

Tôi xoay 180 độ, tung đòn đá thẳng vào mặt tên khùng kia mà không quên tặng cho hắn một “lời nói tràn ngập yêu thương” :

- Chết luôn đi tên biến thái.

Và tất nhiên khi lãnh trọn một đòn của tôi như vậy không lăn quay ra đất mới lạ. Doanh cũng không ngoại lệ. Hắn đang nằm chổng vó lên trời kia kìa.

Nhưng mà…Khoan đã… có gì đó bất ổn… Để xem nào… Cái khăn gì lòe loẹt toàn hoa lá bay ra kia nhỉ? Đừng bảo là….

Tôi quay ra nhìn con khỉ đang nằm bất động dưới đất, soi nhanh một lượt….

À há. Hắn dùng quần xì tommy.

1 giây…2 giây…3 giây…. Im lặng…. Tôi nghe thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cả người tôi nóng bừng lên tưởng như bốc cả khói…

- ************AAAAAAAAA….. – Chả hiểu sao volum của tôi lại tự nhiên được mở hết cỡ.

Đi khỏi đây… Đi khỏi đây thôi.

** **

Đường Doanh lồm cồm bò dậy.

- Hắn ta bị làm sao vậy. Tự dưng đá người khác. Ái ái… Đau. – Cậu xoa xoa mặt.

Thiệt là…. Lam Lam ra tay ác quá. Lớn rồi mà còn ngại. Là-con-trai với nhau cả chứ gì đâu…

“Tên Thiện Thiện này càng ngày càng lạ.” – Doanh nghĩ…

** **

- Khỉ thật. Cứ tưởng tìm được phòng là được nghỉ ngơi chứ, sao mình lại va phải cái tên khỉ đột ấy nhỉ? Còn cái chuyện ở chung phòng này nữa. Chết tiệt, sao chẳng ai nói với mình?

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Vì bực tức vẫn còn ở trên mức trung bình nên tôi hoàn toàn không ý thức được cơ thể mình đang có vấn đề. Chỉ biết phóng thật nhanh, càng xa cái phòng quái quỷ kia bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Ọc…ọc….- Bỗng một âm thanh vô-cùng-vui-tai vang lên.

- Haizzz. – Tôi thở dài.

Cái bụng tôi lại réo thì phải. Lúc này đây tôi mới nhận ra mình đang ở bãi biển tương đối xa khách sạn.

Ngồi bệt xuống, thật sự “thiếu gia” đây hết sức để đi rồi. Sao cái số tôi khổ thế này? Còn có chuyện gì kinh khủng hơn nữa thì xảy ra nốt đi cho tôi nhờ.


Đúng là biển có khác, cát nhiều thật. Mặc dù là người sạch sẽ nhưng tôi cũng chẳng còn sức mà-phủi-hết-cát nữa đâu. Đói~~~….


Tựa lưng vào mỏm đá, tôi thở dài tập hai rồi nhắm nhẹ mắt.
Biển đêm mát lạnh. Cái mùi mằn mặn đặc trưng trong không khí xộc vào mũi tôi. Tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ đi lạ thường. ( Mà thực chất lòng mình có lúc nào không “nhẹ” đâu cơ chứ. Đang đói chết đi được đây này. ) Thoải mái thật ấy…
Trong một thoáng, tôi quên hẳn cái bụng thích réo của mình đi.

** ** **

Xoạt xoat… bõm bõm… Xoạt xoat… bõm bõm…

Cái tiếng đạp nước khỉ gió ở đâu ấy nhỉ?

Tôi ngồi thẳng dậy, nhăn nhó nhìn xung quanh. Xa xa đằng đia, tôi thấy cái gì đó ngụp lên ngụp xuống… Là còn người? Sắp chết đuối ư?

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy, chạy xuống xát dìa bờ :

- Ôi…. Này…. – Vừa gào lên tôi vừa bước thật nhanh….

Càng lúc, nước càng sâu hơn thì phải… Mà… mà… tôi không biết bơi… Á, chân tôi…

Chả biết luống cuống thế nào, người ngụp lên ngụp xuống lúc này lại chính là tôi… Chơi vơi giữa giòng nước lạnh buốt… sợ hãi… Biển đêm vắng bóng, ai cứu tối đây?

Bắt đâu thấy đuối sức, chân lại bị rút không thể đứng thẳng dậy tôi lại càng thấy sợ hơn.

- Cứ… cứu với….Ọc…ọc… ọc…

Cứ thế, tôi uống liền mấy hớp nước biển liền…. Bỗng, tôi cảm thấy một cánh tay chắc khỏe vòng qua eo rồi nâng tôi lên. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ho sặc sụa, bám chặt vào chủ nhân cánh tay đó.

- Thì ra là tên nhóc con này à? Em làm gì mà mặc nguyên quần áo này xuống biển vậy? Mặc đồ thế này thì bơi kiểu gì? - Một giọng nam trầm vang lên đầy trách móc.

Tôi cảm thấy sự quen thuộc đầy ấm áp của cơ thể người này. Tôi an toàn rồi phải không?

Đôi mắt nhắm tịt dần mở ra….Hình như tôi biết… Khuôn mặt này, ánh mắt này….

- Lăng Lăng…. Khụ khụ….
 
N

natsume1998

Chống tay xuống cát, Lam Lam ho sặc sụa. Cả cơ thể lem nhem toàn nước, lạnh buốt, cô vừa được đưa lên trên bờ.

- Khụ khụ…. – Lam Lam tiếp tục ho. Nước biển mặn thật ấy.

Cả người cô run lên vì lạnh. Quần áo thì ướt hết, đã thế nó còn dính rin rít vào người cô nữa chứ. Cảm giác thoải mái lúc nãy chẳng còn lại tẹo nào. Giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu đến tột cùng. Mà hình như trong miệng cô có cái gì sàn sạn… Là cát…

- Phì… phì… - Cô cố nhổ hết những gì có trong miệng mình ra, kèm theo cả mấy hạt mưa-xuân.

- Em vừa làm cái gì thế? Đừng nói với anh là định bơi trong bộ đồ này đấy nhé.

Giọng nam trầm vang lên một lần nữa. Giọng nói này... có lẽ nào….

Lam Lam tròn mắt ngước lên nhìn. Người trước mặt cô… người cứu cô… đúng là Hạ Thất Lăng thật rồi. Cô còn nghĩ là vừa rồi mình sợ quá nên tưởng tượng ra chứ.

Im lặng… Cô cứ nhìn anh không chớp mắt. Từng giây trôi qua, các cơ trên khuôn mặt cũng dần biến đổi…. Cô bắt đầu mếu máo…

- Này này. – Hạ Thất Lăng luống cuống. – Tên nhóc… Em sao thế?

Được đà, Lam Lam “ăn vạ” :

- Hức hức. – Cô đưa tay rụi rụi mắt. – Em có sao thì mắc mớ gì đến anh.

- Ơ ơ… - Lăng Lăng ngạc nhiên đến nỗi ú ớ mãi mới lên lời. – Em… em khóc đấy à?

- Không.

Cô quay đi hướng khác, tránh ánh nhìn của anh. Cô cũng không thể hiểu nổi cái hành động vừa rồi của mình là sao nữa. Cô có muốn khóc đâu, tự nhiên nó cứ nhè ra ấy chứ.

Thấy vậy, Thất Lăng ngồi xổm xuống, nghiêng nghiêng đầu soi mặt cô :

- Tên nhóc. Vừa rồi chắc sợ lắm phải không?

Không dám nhìn thẳng vào anh, Lam Lam chỉ khẽ nói :

- Đừng có tuôn ra những câu kiểu thế. Em khóc thật đấy.

Xoạt xoạt…- Cô cảm thấy rõ hơi ấm từ bàn tay đang xoa xoa đầu mình. Mặc cho chủ nhân của bàn tay ấy – Lăng Lăng thích xoa bao lâu cũng được, cô chỉ mím môi rồi khẽ nhìn-chộm.

- Thiệt tình. Càng ở gần với nhóc lâu, anh càng cảm thấy nhóc giống hệt như đứa trẻ lên ba. – Thất Lăng khẽ cười. – Lúc nãy anh mà là nhóc chắc cũng sợ thôi nên không cần xấu hổ đâu. Biển đêm vắng người, không biết bơi thì đừng ra nghịch nữa nhé. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì không ai cứu em được mãi đâu.

Lam Lam thoáng ngạc nhiên. Vẫn biết Hạ Thất Lăng là con người thay đổi liên tục và rất khó hiểu nhưng cô không nghĩ có lúc anh lại dịu dàng như vậy. Cô khẽ hỏi :

- Sao anh biết em không biết bơi?

- Nhìn là đoán được mà. Cái cách em khua chân múa tay lúc nãy không giống người biết bơi bị chuột rút một tẹo nào. Y chang con cào cào. – Thất Lăng trả lời tỉnh bơ.

Uỳnh…. – Một tảng đá đè nặng lên đầu Lam Lam. Cô vừa bị xúc-xỉ-không-cần-xẻng phải không? Cho rút lại hai từ “dịu dàng” nhé.


- Anh nói ai là con cào cào hả? – Lam Lam nhảy dựng lên.

Nhìn đi chỗ khác, gãi gãi tai, Lăng Lăng tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội :

- Có nói ai đâu.

- Này này. Anh đừng có mà giả nai nhé. Anh nói em phải không?

- Biết rồi con hỏi.

- Á à… Em đấm cho anh vài phát bây giờ.

Dơ dơ nắm đầm của mình lên, Lam Lam nhận thấy cái người đang bị cô đe dọa ấy lại cười. Cô ngớ người ra… Chưa kịp xử lí thông tin gì thêm thì đã thấy cái cổ mình bị một cánh tay kẹp chặt.

- Ha ha ha… - Tiếng cười “man rợn” vang lên. – Tên nhóc này cuối cũng cũng bình thường trời lại rồi.

- Này này. Làm gì thế. – Lam Lam cố tháo cánh tay trên cổ mình ra. – Em vừa thoát chết xong đấy. Anh định cứu người xong giết luôn à?

- Haha…

- Đừng có cười nữa. - Cô gắt lên.


Đúng là đang bị chúng phải chiêu kẹp cổ của đối thủ thật nhưng lần này, cô chẳng thấy khó thở hay gì cả. Chỉ là hơi bực khi cổ mình bị giữ chặt ở eo người khác thôi. “Sức công phá” của tuyệt chiêu này bị yếu đi thì phải.


Mà khoan… Có cái gì đó không ổn ở đây. Sao quần-đùi của Hạ Thất Lăng lại ngắn thế kia?

- Quần… Quần anh… - Tay Lam Lam run run. Cô chỉ trỏ.

- Hử. Quần làm sao? – Lăng Lăng nhìn xuống. – À... Anh quen mặc mỗi quần trong khi bơi rồi ấy mà.

Xì…xì... – Tiếng khói bốc ra từ khuôn mặt đỏ chót, nóng bừng của Lam Lam. Cô giãy dụa mạnh :

- Bỏ em ra… bỏ em ra nhanh. Đồ biến thái….

Cái ngày quái quỷ gì thế này. Có phải hội triển lãm quần xì đâu mà cô cứ liên tiếp phải chiêm ngưỡng những thứ mình không muốn nhìn thấy là sao?????
AAAA. Đi chết đi….


** ** **


Cảnh tượng Thất Lăng và Ngọc Lam đang “vật lộn” bên bãi biển đã vô tình bị người nào đó đứng cách đấy không xa nhìn thấy. Đúng vậy, người đó không ai khác ngoài Đường Doanh.

Khẽ chau mày khó chịu, Doanh lẩm bẩm :

- Tên Thiện Thiên chết tiệt. Đến muộn rồi còn ở đấy nghịch ngợm. Mà sao tự nhiên mình lại mất công chạy lòng vòng đi tìm tên khốn này chứ… Chết tiệt… Tên khốn chết tiệt….

Đi tìm? Chả lẽ vì muộn rồi mà chưa thấy bạn-cùng-phòng về nên Đường Doanh lo ư? Không ngờ đấy. Đường Doanh đang lo cho Lam Lam kìa.

** ** **


Ọc…. Ọc…. – Vẫn là âm thanh quen thuộc ấy nhưng lần này không phải phát ra từ cái bụng yêu quý của Lam Lam nữa… Mà là của Hạ Thất Lăng.

Mất thời gian thật, đáng lẽ lúc này anh đang được ngồi ăn bánh mình mang theo chứ không phải đứng mặc quần dài vào theo lời yêu cầu gay gắt của Lam Lam.

- Đừng có nhìn anh như thế. – Thất Lăng vừa kéo khóa quần vừa nói. – Mỗi lần bơi xong là anh lại đói thôi.

Không thấy Lam Lam tiếp lời mình, anh nhăn mặt :

- Em còn muốn thế nào nữa đây? Anh mặc quần dài vào rồi còn ngại gì nữa.

Lam Lam chả để ý đến lời Thất Lăng. Cô tròn mắt, tỉnh bơ :

- Em cũng đói. Anh có cái gì ăn được không?

Hơi ngớ người ra với câu nói của Lam Lam nhưng rồi Thất Lăng cũng chẳng buồn cãi nhau với cô nữa. Lấy trong ba lô ra cái bánh kẹp còn nguyên giấy bóng bọc bên ngoài ném cho cô. Anh thờ dài :

- Chịu nhóc rồi đấy. Ăn đi. Ăn nhanh rồi về phòng không cảm đấy. Anh đi trước.

Thấy đồ ăn là mắt sáng lung linh. Lam Lam chẳng thèm để ý là người vừa cho mình bánh đang đi mất.
Một lúc sau, khi mẩu bánh cuối cùng được cho vào miệng, cô mới nhìn lên, nói :

- Em ăn hết rồi. Cảm ơn anh nhé. Mà anh còn không? Cho em…. Ơ….

Đến lúc mới nhận ra Hạ Thất Lăng đi rồi à? Còn “ơ” được… Lam Lam thật là…

Nhưng tại sao Hạ Thất Lăng cũng ở đây nhỉ? Liệu việc ngẫu nhiên được gặp nhau của hai người còn có thể xảy ra vào ngày mai không? Chẳng hiểu sao tự nhiên Lam Lam muốn gặp lại cái con người kia quá....
 
N

natsume1998

- Về rồi đấy à?

Lam Lam vừa bước vào phòng đã “được” nghe thấy cái giọng đầy chất vấn của con-khỉ đang vắt chân chữ ngũ cầm quyển truyện, nằm trên giường đọc.

- Mới có 12 giờ kém thôi ấy mà. – Con khỉ nói. – Sao không lang thang tiếp đi. Về đây làm gì?

Chẳng thèm quan tâm, Lam Lam cứ tự nhiên bước tiếp. Phòng này cũng là phòng của cô mà. Với lại Đường Doanh cũng đã mặc quần áo vào rồi thì còn gì phải lo nữa.

Căn phòng khá rộng rãi với cách bài trí hợp lí. Hai chiếc giường xếp đối xứng cách nhau khoảng một mét. Điều tuyệt vời nhất là phòng tắm ở đây rất đầy đủ tiện nghi chẳng thua gì với phòng tắm ở nhà Lam Lam cả. Không những thế, chỉ cần nhìn qua cánh cửa kính khung gỗ là thấy biển ngay. Trên cả mong đợi, phải không?

Tuy là được ở một căn phòng tốt như vậy đấy, nhưng Lam Lam cũng chả mấy hứng thú gì nhiều. Điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là chui vào phòng tắm gột sạch lớp cát và cái thứ nước màn mặn kia đi thôi. Rõ là chẳng biết hưởng thụ gì cả…

- Này. – Doanh cau có. – Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả? Cậu vừa đi đâu thế?

Mắt lờ đờ, Lam Lam quay đầu chầm chậm sang nhìn Doanh :

- Tôi đi đâu cần báo cáo với cậu à?

Nghe cô nói vậy, chẳng biết sao máu trong người Doanh tự nhiên sôi sùng sục. Cậu nhảy nhanh xuống giường quang luôn quyển truyện qua một bên. Đứng trước mặt Lam Lam cậu gắt :

- Cậu đùa với tôi đấy à? Cậu có biết là muộn thế nào rồi không?

- Ờ. Muộn. – Lại cái dáng lù đù ấy, Lam Lam quay về hướng ban đầu cô định đi.

Toan bước tiếp nhưng Lam Lam không thể. Cô thấy cổ tay mình bị túm chặt rồi kéo giật lại.

- Này. Cậu hành động như thế là có ý gì hả? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. – Đường Doanh cáu.

Tròn mắt nhìn cậu, Lam Lam ngạc nhiên :

- Chính tôi mới là người cần hỏi câu đấy thì có. Cậu có bị ấm đầu không mà tự nhiên nổi cáu với tôi thế?

- Cậu… - Doanh siết mạnh tay hơn.

Nhìn thấy đôi lông mày Lam lam khẽ ép lại, có lẽ vì đau, cậu mới đơ người vài giây rồi buông tay cô ra :

- Xin lỗi. Tôi… hơi mất bình tĩnh.

- Rõ khùng. – Lam Lam nhếch môi. Cô định nói thêm gì đó thì… - Hơ… hơ… hơ…Oách xì….

- Cậu… cậu… - Doanh trợn ngược mắt. – TRỜI ƠI LÀ TRỜI…. BẮN HẾT MƯA XUÂN VÀO MẶT TÔI RỒI…

Không bận tâm đến chú-khỉ-đang-nhảy-múa kia nhiều, Lam Lam chỉ “dịu dàng” nói :

- Chắc là tôi cảm rồi.

Chẳng bù cho hành động “nhẹ nhàng” của cô, Doanh lại vặn vo-lum to hẳn lên :

- CÒN CHẮC LÀ À. CHẮC CHẮN CẬU BỊ CẢM LUÔN ẤY CHỨ. AI BẢO ĐÊM HÔM RỒI CÒN RA BIỂN VẦY NƯỚC. TRỜI Ạ. BỰC HẾT CẢ NGƯỜI. VỪA MỚI TẮM XONG CHỨ…

- Ra biển vầy nước? Sao cậu biết tôi ra ngoài biển? – Lam Lam “ngây thơ” hỏi.

Thôi chết. Doanh cứng họng. Cậu vừa nỡ lời rồi.
Vì bí không biết nói gì thêm, cậu cứ ậm à ậm ừ, trong đầu thì tua ra một loạt lí do để chữa cháy.

- Ừ… thì… tôi đi dạo…. Tự nhiên thấy cậu ngoài biển thôi… Là thế đấy.

- Ờ. Thế thôi. Tôi đi tắm.

Ruỳnh. – Nguyên cả tảng đá vô hình rơi trúng đầu Doanh. Cậu cứ ngỡ tên Thiện Thiện trước mặt cậu phải làm cái gì đó to tát hơn cơ. Đằng này thì lại có vẻ chẳng quan tâm gì mấy. Rõ là thất vọng… Thất vọng quá luôn ấy chứ. Vậy nên Doanh chỉ biết nhìn Lam Lam cầm quần áo tiếp tục bước đến phòng tắm.

- À quên. – Đột nhiên Lam Lam quay lại làm bộ mặt nghiêm nghị .– Cấm cậu nhìn trộm tôi tắm đấy.

- Hở??? Cậu bị khùng hả? – Doanh há hốc miệng. – Cậu có cái gì để tôi nhìn trộm?

- Cậu mà nhìn trộm là chết với tôi đấy nhé. – Lam Lam hình như vẫn chưa tin tưởng nên tiếp tục răn đe Doanh.

- Rồi rồi. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Tắm thì tắm luôn đi. Bày đặt quá.

- Ờ. Nhớ là đừng có tò mò mà thò đầu vào đấy. – Nói rồi cô bước thẳng vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm luôn.


“ Tên Tạ Thiện Thiện này bị sao thế? Không nói thì thôi, tự nhiên nói kiểu này làm ta đây cũng tò mò…. Hay là….” - Ý nghĩ vừa vụt qua đầu Doanh. Cậu toan hành động thì….

- Đừng tự biến mình thành thằng khùng biến thái đi nhìn trộm con trai tắm đấy nhé. – Lam Lam nói vọng ra…

Ngẩn-tò-te khi nghe câu nói đầy-ý-nghĩa ấy, Doanh thất vọng tràn trề.
Thế thôi. Cậu lại nằm dài lên giường đọc truyện tiếp vậy.
 
N

natsume1998

“Reng….reng….reng. Reng…reng…reng. ….”

Lam Lam thò tay xuống gối, tắt nhanh cái tiếng kêu ồn ào phát ra từ điện thoại của mình đi. Cô từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài.

- Oáp… - Đưa hai tay lên đầu vươn vai. Lam Lam tự nhủ hôm nay sẽ dậy sớm hơn mọi hôm một chút. Buổi sáng đầu tiên của chuyến đi tập luyện mà.

Căn phòng im ắng thật đấy. Không biết con-khỉ-yêu-quái kia đang làm gì nhỉ, hay là vẫn chưa dậy?
Nhìn sang giường bên cạnh để xác định thông tin, Lam Lam thoáng ngạc nhiên :

- Quái. Tên Đường Doanh kia đi đâu rồi? Sớm như vậy mà đã….- Cô lẩm bẩm. – Mà thôi. Kệ xác hắn. Không có hắn ta càng dễ hoạt động… Oápppppp…

Nói rồi, cô xoay người, đặt đôi chân “ngọc ngà” của mình xuống sàn gỗ. Đi tắm cái cho tỉnh táo nào…

** ** **

Cốc…cốc…cốc…

Cánh cửa phòng khẽ mở. Bước ra từ sau cánh cửa ấy, một người con trai khá cao lớn. Anh mặc mỗi quần bò và cửi trần, để lộ thân hình rắn chắc…

- Là cậu đấy à. – Anh vừa nói vừa chà cái khăn lên mái tóc ướt nước của mình. – Vào đi.

Anh bước vào trước. Theo sau là một con-khỉ-vàng gầy đét… Chẳng bằng một góc của anh.

- Lăng Lăng. – Con khỉ suy dinh dưỡng lên tiếng. – Em đến để báo cáo với anh một số thứ về việc anh giao cho em.

Quăng cái khăn vào giá nhựa ở góc, Lăng Lăng quay lại, mặt không biểu cảm gì nhiều :

- Việc ta giao cho cậu? Việc gì thế, Đường Doanh?

- Hả???????? – Doanh há hốc . – Đừng bảo anh quên rồi nhé. Anh giao cho em việc quan xát tên nhóc con họ Tạ, nhớ chứ?

Lăng Lăng im lặng suy nghĩ. Sau một vài giây anh khẽ nhếch môi lên cười :

- Ta có nhờ cậu chuyện đấy à? Rồi sao?

- Thiệt tình. Đúng là anh quên thật. – Đường Doanh thất vọng tràn trề. – Nhưng dù sao thì công việc quan xát của em cũng không khá cho lắm. Càng ở cạnh tên nhóc ấy lâu em chỉ càng cảm thấy tên nhóc ấy là một thằng con trai vô cùng rắc rối. Tính cách thay đổi như thời tiết. Sáng nắng chiều mưa thì giữ trưa lại có sương mù. Lại còn rất có năng khiếu trọc tức người khác. Độ tham ăn thì vô đối luôn.

Nghe vây, Hạ Thất Lăng lại cười. Nhưng hình như không còn là nụ-cười-không-cảm-xúc mà Đường Doanh hay thấy trước đây nữa. Trong nụ cười vừa nãy của anh, có chút gì đó ấm áp hơn.

- Còn gì nữa không?

- Ừm thì… - Doanh ậm ừ. Rồi gật gù – Tên nhóc ấy… cũng khá thú vị…

- Hà. Ta thấy việc này cậu làm cũng không đến nỗi tệ lắm. Quan xát cũng chi tiết đấy chứ. Nhưng cậu thiếu một vấn đề đấy.

Nhìn thấy Doanh chau mày không hiểu, Lăng Lăng lại nhếch môi :

- Tên nhóc ấy không biết bơi.

- HẢ?????? TO ĐẦU NHƯ THÊ MÀ KHÔNG BIẾT BƠI Á????? – Doanh hét tướng lên.

- Ồn ào quá. – Lăng Lăng cho ngón út vào lỗ tai, gãi gãi. Anh tiện đưa tay còn lại xuống ghế lấy cái áo phông đen với hình trang trí là quả đầu lâu to tướng rồi mặc vào.

Trông anh “bụi” thật. Đúng chất-đại-ca nhá.

- Ra ngoài kiếm cái gì nhét vào bụng cùng ta. – Lăng Lăng nói mà không thèm nhìn lại phía sau. Anh bước đi một cách “oai phong” ra khỏi phòng.

** ** **

Cộc…Cộc…Cộc… Thiện Thiện… Cộc…Cộc…Cộc… Thiện Thiện…

Cứ thế, hai âm thanh vang lên cùng một lúc tạo thành một “mớ” ồn ào ngoài cửa phòng 101.

Lam Lam nghĩ bụng, có chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào vậy nhỉ? Cô vừa tắm xong thôi mà. Chưa kịp nghỉ ngơi tẹo nào. Mà hình như trong cái âm thanh tạp nham ấy có giọng nói của đội trưởng CLB thì phải.

- Chờ một lát… - Lam Lam chạy ra mở cửa.

- Thiện Thiện. Cậu đây rồi…

Cửa vừa được mở ra, một con người sáng-chói-lọi với cả cây quần áo mầu vàng đã túm lấy vai Lam Lam lắc mạnh. Đúng là đội trưởng thật rồi.

- Có… có chuyện gì vậy. – Lam Lam hất tay độ trưởng ra.

- Sáng rồi. Ra biển nghịch thôi. – Đội trưởng trả lời trong hào hứng.

Nghịch? Lam Lam ngạc nhiên :

- Không phải đến đây để tập luyện à?

- Hây a. Chán cậu quá. Ngày đầu đến thì phải chơi cho đã đã chứ. – Nói rồi đội trưởng kéo tay Lam Lam chạy vèo vèo. – Đi ra ngoài chơi với mọi người nào.


Mắt chữ A, mồm chữ O, Lam Lam chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bộ đội trưởng đang “tua” à hay đầu anh ta có vấn đề? Làm gì mà phải vội vàng thế. Không biết sắp có bão to mưa lớn gì không nữa. Đội trưởng đích thân đến mời Lam Lam ra biển chơi mới lạ chứ. Không ổn. Liệu có mưu mô gì ở đây không?


Ơ mà Khoan. Lam Lam đã khóa cửa phòng lại đâu…
Cô định nói với đội trưởng nhưng nhìn cái bản mặt hớn hở của anh ta cô lại thôi. Mặc kệ vậy. Mong là an ninh ở đây tốt….

** ** **


Đội trưởng kéo Lam Lam đến chỗ ngồi của những thành viên còn lại trong CLB mới bỏ tay cô ra.

Cô khẽ chau mày một chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Sáng ra mà cũng đã có nhiều người quá nhỉ.

Bãi biển ban ngày đẹp hơn những gì cô thấy đêm qua. Ánh nắng vàng, nhẹ nhàng trải dài trên bãi cát trắng phau. Biển xanh rì rào với từng đợt sóng tinh nghịch vỗ bờ. Biển xanh bao nhiêu thì trời cũng xanh, đẹp bấy nhiêu. Cô có thể phóng tầm mắt của mình ra xa tít tắp mà vẫn nhìn rõ xung quanh…. Biển dịu dàng. Mùi biển… ấm áp… Cái cảm giác dễ chịu mà thoáng vài phút cô cảm nhận được của ngày hôm qua đây mà. Hoàn toàn không đáng sợ nữa.


Bất giác nghĩ đến Lăng Lăng, Lam Lam mìm cười.



- Này Thiện. Cậu cười gì thế. – Một thành viên trong CLB lên tiếng. – Ngồi xuống ăn bánh đi. Chút nữa ra tắm biển cùng mọi người luôn.

Cũng có một chút ngạc nhiên vì sự tử tế đến lạ lùng, nhưng vì cảm hứng đang dâng trào nên Lam Lam không một chút suy nghĩ ngồi xuống “góp vui” luôn. Và cứ như thế, cô vừa ăn vừa nói cười vui vẻ với mọi người cho đến khi…

- Em mang đồ để bơi đến rồi đây.

Một giọng nói nhỏ nhẹ, có chụt gì đó sợ sệt vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhân giọng nói ấy. Ồ… là tên nhóc đảm-đang hôm qua đây mà. Nếu không nhầm thì tên cậu ta là Hoàng.


Thấy đội trưởng đứng dậy, Hoàng tự nhiên lùi lại một bước. Có lẽ vì cậu sợ.

Đội trưởng bước đến gần cậu hơn :

- Để ta cầm giúp cho. – Vừa nói đội trưởng vừa đỡ lấy cái phao cỡ to trên tay Hoàng. – Cậu ngồi xuống đi.

Hoàng nhìn chăm chăm vào Lam Lam, trong ánh mắt như muốn truyền đạt đến cô điều gì đó. Lam Lam thấy vậy cũng chỉ mỉm cười với cậu vài giây rồi ăn tiếp. Có ăn là cô đâu thèm để ý cái gì nhiều.


“CLB đối xử với cậu ta cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ” – Cô nghĩ.


- Ra biển chơi thôi…. – Đột nhiên thành viên của CLB reo lên. – Có phao rồi, chúng ta chơi trò tất cả vì một người đi.

- Tất cả vì một người? – Lam Lam nghiêng đầu nhìn thắc mắc. – Là trò gì vậy.

Không để cho cô chờ lâu, đội trưởng giải thích :

- Trò này là trò chơi theo lượt ấy mà. Mỗi lượt chọn ra một người nằm lên phao rồi tất cả mọi người đủn người đó ra xa. Được rồi. – Đội trưởng chỉ thẳng vào Lam Lam. – Người hôm nay sẽ là Thiện Thiện. Nhé?

Lam Lam tròn mắt :

- Là tôi á?

- Đúng rồi. Thiện Thiện…. Thiện Thiện… Thiện Thiện…. Thiện Thiện…. – Cả đám nhao nhao. Chỉ duy nhất có tên nhóc đảm-đang kia là ngồi co ro, ôm gối, sợ sọt một cái gì đó mà thôi.

Lam Lam không để ý, cô nhe răng ra cười. Xem ra trò này cũng không tẻ nhạt cho lắm nhỉ. Tự cô bơi ra xa là điều không thể rồi. Nhưng có người khác đẩy ra rồi kéo cô vào… Hay đấy chứ. Cơ hội này không thế bỏ qua.

- Ra biển nghịch thôi. - Lam Lam đứng bật dậy, hô to

Hưởng ứng theo hành động của cô, thành viên trong CLB cũng ồ lên cùng. Họ rất hào hứng nữa chứ.

- 1…2….3… XUẤT PHÁT…..

Nghe theo hiệu lệnh, mọi người cùng chạy một mạch xuống biển. Lam Lam ngồi trên phao cười híp cả mắt để mọi người đủn mình đi.

Cô càng lúc càng thấy mình xa bờ hơn, xa đến nỗi tên nhóc Hoàng ngồi kia chỉ bé bằng đốt ngón tay út của cô. Lâu rồi cô mời được ngắm biển ở xa bờ thế này. Bốn hướng xung quanh toàn một mầu xanh. Thỉnh thoảng có mấy đợt sóng to đụng trúng, cô bị lùi lại, thậm chí còn bị ụp cả nước lên người, nhưng mà vui.

Thành viên của CLB ai cũng bơi giỏi thật ấy. Nhìn họ bơi điêu nghệ thế kia Lam Lam tự nhiên cũng ghen tị. Không sao, cô sẽ gắng tập bơi sau. Rồi sẽ có lúc cô tự bơi ra xa mà không cần ai giúp.


- Xa đến đây thôi. – Đội trưởng nói. – Giờ mọi người lên bờ dọn dẹp đã. Cậu cứ ngồi trên phao ngắm cảnh xung quanh một lát nhé. Tẹo nữa mọi người ra kéo cậu vào. OK

Nghe đội trưởng nói vậy, Lam Lam khẽ cười :

- Ok.

Cô ngồi nhìn từng thành viên của CLB bơi nhanh vào bờ mà trong lòng không mảy may nghi ngờ. Chẳng lẽ vì thú vui mà Lam Lam không một chút đề phòng gì sao?

… … …


- Sao mọi người lâu quay lại thế nhỉ? – Lam Lam nói một mình. – Lâu vậy rồi mà…

Cô vịn vào cái phao để dướn người lên cao hơn. Ơ...Khoan đã… Cái phao hình như có vấn đề… Nó không còn căng như lúc nãy nữa…

Lam Lam luống cuống, không ngừng bóp bóp cái phao…. Phao… càng bị xì hơi nhanh hơn. Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh… Không hề có ai bơi gần chỗ cô lúc này cả. Những người kia thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Cô bắt đầu lo lắng khi thấy mình chìm dần.

Đã vậy Lam Lam càng cựa quậy mạnh dần.

- Có ai không? Giúp tôi với….- Cô hét lên khi thấy mình bị tụt xuống sâu hơn…


"Không phải chứ. Hôm qua mình mới được cứu xong mà… Lẽ ra mình không nên ra biển sớm… Lẽ ra mình không nên chơi cái trò này… Lẽ ra…"

Bao nhiêu cái lẽ ra hiện lên trong đầu chỉ khiến Lam Lam càng thêm hoảng loạn hơn… Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

- Có ai không????
 
N

natsume1998


- Hứ. Nhìn kìa đội trưởng. Cậu ta chắc đang tức lắm đây.

- Kệ thôi. Ai bảo ma mới mà luôn tỏ ra vẻ trước mặt mọi người.

- Mà chơi vậy có ác quá không nhỉ?

- Ác cái gì mà ác. Tẹo nữa cậu ta phải tự bơi từ xa vào bờ thì mệt tí thôi chứ có gì đâu. Phải không đội trưởng.

Thành viên trong CLB bóng rổ ngồi thưởng thức đồ uống, nhìn ra biển, nói cười hả hê. Họ hình như rất mãn nguyện với trò đùa này thì phải.

Thấy mọi người “nhiệt tình” bàn tán như vậy, đội trưởng cũng không quên góp vui :

- Đúng.Đúng quá ấy chứ. Hahahaa. – Hắn ta cười trong sung sướng.

Thì ra đây cũng chính là lí do vì sao tự nhiên tất cả lại tốt với Lam Lam như vậy. CLB gì chứ, giống mấy tên đê hèn thì đúng hơn.

- Có chuyện gì thế?

Tiếng cười đột nhiên ngưng lại, không gian trở nên im lặng khi giọng nói kia vừa vang lên. Giọng nói trầm lạnh ấy... khiến người ta khẽ rùng mình. Mấy tên chơi-bửn trong CLB cũng chẳng ngoại lệ. Tên nào tên đấy im bặt, cảm giác lạnh sống lưng gợn lên khi chúng biết người vừa lên tiếng chính là đại ca.

Luống cuống, đội trưởng trả lời :

- Ơ. Đại..đại ca.Có… Có gì đâu. – Nhìn sang mấy tên đang tròn mắt bên cạnh, hắn ta hất mặt. – Phải không mấy đứa.

- Phải… Phải đấy đại ca…. - Cứng người vài giây, song mấy tên còn lại cũng a dua.

Dường như nhận ra điểu bất ổn, Doanh chau mày :

- Có thật không thế? Lừa anh Lăng với ta là không xong đâu đấy.

- Thật… Đương nhiên là thật rồi. – Chúng đồng thanh.

Chưa tin tưởng lắm nên Doanh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tên đội trưởng. Chỉ cho đến khi cậu nhóc đang ngồi một góc kia run run đứng dậy, lấy hết dũng khí nói :

- Không… Không phải vậy đâu.

Ai cũng ngạc nhiên quay ra nhìn cậu, trên nét mặt mấy tên a dua kia lộ rõ vẻ hoảng hốt, còn Lăng Lăng, anh vẫn vậy, chẳng biểu cảm gì nhiều… nói chính xác hơn là không biểu cảm tí tẹo nào cả thì có.

- Cậu nói gì vậy Hoàng…. Hê hê. – Đội trưởng luống cuống. – Cái gì không phải chứ?

- Để yên nghe cậu ta nói hết nào. – Doanh đưa ánh nhìn đầy sát khí thẳng vào tên lắm chuyện kìa.

Nuốt nước miếng, Hoàng kể :

- Thật ra, từ sớm, mọi người trong CLB đã có kế hoạch hại anh Thiện ạ. Mọi người vừa dở trò để anh ấy ngồi lên phao thủng rồi đẩy ra xa. – Vừa nói cậu vừa chỉ ra hướng Lam Lam. – Đội trưởng chuẩn bị xẵn đồ rồi cố đối xử tốt với Thiện để anh ấy không đề phòng.

- Ơ… Không. Làm gì có chuyện….

BỐP….

Chưa kịp nói hết câu, tên đội trưởng đã thấy mình ngã lăn ra đất cùng với cảm giác choang choáng.
Cũng phải thôi lãnh nguyên cú đấm vào mặt không thương tiếc của Đường Doanh thì đứng vững sao nổi.

- Mày…. – Mặt mũi tối sầm lại, Doanh gằn lên.


Chẳng có thời gian để ý xung quanh, Lăng Lăng nghe thấy tên Thiện là lao nhanh ra biển như cỗ máy được lập trình xẵn. Trong đầu anh lúc này không nghĩ được thứ gì khác. Điều duy nhất còn lưu lại qua những gì anh nhìn thấy là hình ảnh một thằng nhóc nào đó ở xa ngoài biển vừa chìm hẳn xuống…. là Thiện Thiện phải không?

Mọi người chưa hết bàng hoàng với những phản ứng rất-mạnh của hai người đứng đầu Black thì Doanh cũng chạy nhanh ra biển theo sau Hạ Thất Lăng. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, hai người này quan tâm đến sự an nguy của kẻ khác ư? Không phải chứ? Dù biết là họ không thích những trò bẩn thỉu thật nhưng trước đây họ cũng có để ý đến những việc tương tự đâu. Điều gì làm họ thay đổi vậy?


** ** **



Dưới nước, Lam Lam không cử động. Cô cứ chìm dần cho đến khi một cánh tay vòng qua eo, kéo cô lên. Không chỉ một mà cả hai người cùng đang đưa cô lên trên mặt nước rồi bơi vào bờ.

Thất Lăng và Đường Doanh đặt Lam Lam trên bãi cát. Mặt cô nhợt nhạt, môi trắng bệch, không cử động.

- Ê… tỉnh dậy đi cái thằng này. – Doanh đập đập nhẹ vào má Lam Lam.

Không thấy biến chuyển, Doanh biết mình phải làm gì lúc này. Cậu bịt mũi Lam Lam lại, định cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại. Lí do là gì? Chính cậu cũng không biết. Nhưng có lẽ sự luống cuống này là do những ám ảnh mà cậu có khi được nhìn xát mặt Lam Lam từ lần trước.
Đang không biết làm gì thì Doanh đã bị đẩy ngã nhào ra phía khác.

- Tránh ra. – Thất Lăng cáu.

Không một chút do dự khi hô hấp nhân tạo cho Lam Lam, Hạ Thất Lăng tỏ ra chuyên nghiệp hơn Đường Doanh lúc nãy nhiều. Bị đẩy ra bất ngờ, Doanh trố mắt nhìn Lăng Lăng. Cậu cũng thật là… cứu người mà còn suy nghĩ linh tình. Chẳng may….


Khụ khụ…- Tiếng ho phát ra từ nạn nhân Lam Lam. Nước biển theo đó cũng trào ra từ miệng cô.

Lam Lam khẽ từ từ mở mắt. Mọi vật mờ nhạt đang dần hiện rõ trước mắt.

- Em tỉnh rồi. – Lăng Lăng cười nhẹ.

Không chỉ anh, Đường Doanh cũng vui đến nỗi suýt nữa thì hét toáng lên. Không hiểu sao khi thấy cô tình dậy cậu lại nhẹ nhõm đến thế. Chắc là cu cậu ăn năn vì không cứu người nhanh đây… Hay vì lí do khác ta?

- Lăng Lăng... Òa … Òa….

Đột nhiên Lam Lam bật dậy, ôm chặt lấy Hạ Thất Lăng. Cô khóc huhu trên vai anh.

- Vừa nãy… nãy… Rơi… rơi… xuống…. – Lam Lam vừa khóc vừa nói nên chẳng ai nghe rõ lời cô gì cả.

Biết là cô vẫn sợ, Lăng Lăng nhẹ đặt tay lên đầu cô, xoa xoa :

- Ừ. Không sao nữa rồi… Nhóc an toàn rồi….Bình tĩnh lại đi…

Thoáng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt mình, Đường Doanh nhìn không chớp mắt. Sự ngạc nhiên ấy nhanh trở thành cái gì đó rất bực bội trong lòng cậu khiến cậu như chỉ muốn xông vào tách hai người họ ra.
Biết chẳng liên quan gì đến mình nhưng Doanh vẫn cảm thấy gì đó. Cậu đang cố kìm nén cái bực ấy lại đây.

Đứng đây tiếp chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người. Nghĩ vậy, Doanh quay-gót-bước-đi mà không quên câu **** thề quen thuộc :

- Mẹ kiếp.

Cứ thế sát khí bốc lên nghi ngút bao quanh cơ thể cậu. Thành ra người nào người ấy cứ không ai bảo ai mà vẫn biết tự tránh sang hai bên để đường cho Doanh đi. Vip ghê.( Đi mát mẻ nhá…)
 
N

natsume1998

- Ách xì….

Nước mũi chảy ròng ròng, Lam Lam ngồi sụt sịt nãy giờ. Hình như hồn chô chưa về hết thì phải.

Ngồi xuống bên cạnh thằng-nhóc đang ôm gối, môi trắng bệch, người run lên bần bật, Thất Lăng khẽ đặt chiếc khăn màu ngà lên mặt Lam Lam, lau nhẹ :

- Cảm rồi kìa. – Anh dịu dàng. – Lau tạm cho khô rồi về phòng đi.

Lam Lam chỉ im lặng. Trong đầu cô bây giờ như mớ bòng bong với những hình ảnh hiện lên không đầu không cuối, khó hiểu. Cô biết mình đang sợ. Cô cũng biết là mình vừa được cứu bởi Lăng Lăng, nhưng lạ thay, những hình ảnh xuất hiện trong ý thức cô vừa nãy lại là…..



Binh…


Cảm giác đau buốt ở đỉnh đầu đưa Lam Lam về thực tại, cô tròn mắt.


- Lại còn nhìn anh kiểu đấy à. – Thất Lăng cáu. – Nhóc có nghe thấy anh nói gì không đấy.


Vẫn im lặng nhìn Thất Lăng chăm chú, Lam Lam hình như chưa xử lí xong thông tin thì phải.


Máu dồn lên não, Lăng Lăng không kìm nén được nữa. Anh bực mình đứng phắt dậy kéo dựng Lam Lam lên, đạp vào mông cô một cái :

- Đi về phòng thay quần áo ngay.

Lần này khá hơn được một chút,Lam Lam quay lại nhìn tên ác ma vừa ra tay với mình,nói to :

- Anh làm cái gì vậy?

- Về phòng. – Lăng Lăng nạt lại cô.

Bị giọng nói đầy uy lực ấy làm lung lay ý-chí-phản-kháng, Lam Lam ậm ừ :

- Ơ…Ừ… thì… - Cô vừa đi vừa quay lại nhìn. – Em đi là được chứ gì.

- Nhanh. Còn chần chử à? – Ác ma dơ dơ nắm đấm.

Thấy vậy Lam Lam phóng đi cái vèo, chẳng còn suy nghĩ gì hết. Cô chỉ biết, không đi nhanh là mình “toi” luôn. Dường như những hình ảnh hiện lên trong tâm trí vừa nãy đã tạm không làm phiền cô nữa rồi thì phải… Thôi kệ đi, không tò mò làm gì nữa. Vậy càng tốt cho cô.



Lam Lam chạy khuất rồi, chỉ còn lại Thất Lăng đứng đấy. Anh cười. Nụ cười anh rất-thật. Giống như nụ cười khi chuyện hai năm trước chưa xảy ra vậy.

** ** **

Số phòng 101 dần hiện ra trước mắt Lam Lam, kèm theo là… cửa vẫn mở toang.

Thôi chết rồi. Quên béng mất. Lúc nãy bị tên khốn kia kéo đi nên cô chưa kịp khóa cửa lại. Liệu có bị lấy mất thứ gì không? Nghĩ vậy, Lam Lam hớt hả chạy nhanh vào.

Đến cửa phòng, cô giật mình phanh kít lại khi nhìn thấy một người đằng đằng sát khí đang ngồi trên sofa cầm quyển truyện. Đúng vậy, người đó chính là bạn-cùng-phòng với cô, Đường Doanh. Thoáng rùng mình với lớp sát khí tỏa ra nghi ngút quanh Doanh, Lam Lam nghĩ : “Hắn ta làm sao thế nhỉ? Mà tốt nhất là lúc này không nên động đến hắn ta. Cứ nhẹ nhàng đi vào. Chắc hắn ta không để ý đâu.”

Nhè nhẹ, nhè nhẹ, Lam Lam rón rén bước, chỉ mong sao không gây ra tiếng động.

- Làm gì mà phải đi như ăn chộm thế?

Giọng nói ồm ồm phá tan không gian yên tĩnh khiến Lam Lam giật mình, nhảy cẫng lên.

- Ơ hơ. Tôi làm gì liên quan đến cậu không.

Nghe Lam Lam nói vậy, hình như lớp sát khí bao quanh Doanh lại dầy thêm thì phải. Cậu nhìn cô với ánh mắt như của kẻ đi săn đang định ăn tươi nuốt sống con mồi :

- Coi vẻ cậu bình thường lại nhanh nhỉ. Mừng cho cậu nhé.

Cái tên này lại sao vậy?
Vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt Lam Lam, cô hỏi :

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Chẳng có ý gì cả. – Doanh đứng dậy, bước đến gần Lam Lam. – Chỉ là tôi hơi thất vọng khi thấy cậu vẫn còn đứng đây được thôi. Sao cậu không chết luôn ngoài biển kia đi nhỉ.

Lam Lam tròn mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Cô giật mình khi nghe thấy những câu vừa rồi phát ra từ miệng Đường Doanh. Liệu có phải nghe nhầm không? Lam Lam tự hỏi.

- Này. Cậu nhìn cái kiểu quái gì thế? - Doanh gắt.

- Cậu nói gì? Tôi không hiểu. – Lam Lam nghệt mặt ra.

- Đầu cậu chỉ để mọc tóc thôi hay sao mà không hiểu. Tôi đang muốn cậu chết luôn đi đấy. Mà không chết thì biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi. Nhìn thấy cậu là tôi muốn dị ứng luôn rồi.

Ngẩn ra vài giây, Lam Lam khẽ nhếch môi lên cười :

- Ồ. Giờ thì tôi hiểu rồi. Nếu cậu muốn thì tôi đi.

Không thấy Đường Doanh phản ứng gì thêm, cô liếc nhanh qua cậu rồi tiến đến chỗ để đồ. Trong ánh mắt của cô mang chút gì đó khinh bỉ. Sự thật thì từ trước đến giờ Lam Lam không hề gét Doanh. Một chút cũng không. Cô cũng chỉ nghĩ cậu là tên thích quậy phá như một đứa trẻ con hiếu động thôi… Mà trẻ con lại không hề có ác ý gì trong những trò đùa của chúng….

Nhưng thật không ngờ tên Đường Doanh này lại có thể nói ra nhưng câu dễ làm tổn thương người khác như vậy… Bây giờ thì cô được mở-mang-tầm-mắt về Đường Doanh rồi…


Gió điều hòa thổi qua lớp quần áo ướt đẫm nước biển, xuyên vào da thịt Lam Lam, lạnh. Mặc cho người đang run lên, cô vẫn nhanh tay thu dọn lại đống hành lí của mình.

- Ách xì… - Lam Lam sụt sịt mũi, đóng vali rồi đứng dậy.

Toan bước đi thì cái giọng nói đáng ghét kia lại vang lên một lần nữa :

- Cậu ốm rồi à?


Không thèm nhìn Doanh thêm lấy một lần, Lam Lam kéo vali đi khỏi phòng luôn. Chả có gì khác trong suy nghĩ của cô lúc này…. “Giả tạo quá, Đường Doanh à.”



Lặng nhìn người mình vừa cố cứu bước xa dần, trong lòng Doanh tự nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Thất vọng có, hụt hẫng có, bực tức cũng có….

Không kìm nổi, cậu đấm mạnh vào phần tường phía sofa :

- Chết tiệt. Mình vừa nói cái khỉ gì thế này.


** ** **

OÁCH XÌÌÌÌÌÌÌ

Tiếng Lam Lam vang to như loa-phát-thanh. Hình như cô cảm nặng hơn một chút rồi thì phải. Giờ đến thở cũng khó chịu vì trong mũi cô bị vướng đầy cái thứ nước bầy nhầy kia.

Khiếp quá…. Nước mũi chảy dòng dòng xuống đến nền nhà rồi kìa Lam Lam….


Mà, giờ nghỉ ngơi ở đâu đây?

Nghĩ đến mà bực. Cũng chỉ vì cái tên Đường Doanh kia nên cô mới không được thư giãn trong bồn tắm đấy. Cả cơ thể dính nhơm nhớm rồi, Ngứa quá.


BỊNH…. – Đâm sầm vào “bức tường” nào đó khiến Lam Lam để ý xung quanh hơn.

Bỏ ra một vài giây đưa dần thông tin lên bộ não, Lam Lam mới nhận ra thứ mình đâm vào không phải tường mà là lưng của một người con trai nào đó.


Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tim Lam Lam đập thình thịch chờ người bị đâm phải từ từ quay lại…. Ơ khoan… gương mặt này….

- LĂNG LĂNG…. – Lam Lam bật volum to hết cỡ. – Sao lại là anh.

Thoáng ngạc nhiên nhìn cô, Hạ Thất Lăng hình như nhận ra cô không thay đổi gì so với lúc nãy là mấy, vẫn lem nhem từ đầu xuống chân.
Anh khẽ chau mày :

- Là em à? Sao lại ở đây? Anh nhớ mình đã bảo với em là về phòng thay đồ rồi cơ mà. – Khẽ liếc qua tay cô, anh nói. – Lại con mang hành lí đi đâu?

Nhìn thấy anh như vớ được kho báu, vui không tả hết nhưng Lam Lam vẫn phải cố nén niềm vui lại. Cô cười cười, phe phẩy bàn tay trước mặt rồi kể lể với anh tất cả những gì vừa xảy ra.

...

- Hahahaa… Thì ra là vậy à? Tưởng thế nào, tên nhóc này đúng là hay dỗi người mà. Giờ lại dỗi cả bạn cùng phòng với mình nữa. Hahaaaa

- Anh cười cái gì? Hay lắm ấy mà cười. – Lam Lam bĩm môi. – Giờ em chẳng biết làm gì nữa này.

- Thì em cứ về phòng xin lỗi Đường Doanh đi. Thằng này không giận dai đâu. Hahaha.

Nhăn nhó nhìn người con trai trước mặt mình, Lam Lam đưa tay lên sờ trán anh.

- Em làm cái gì thế. – Lăng Lăng dừng cười, tỏ ra khó hiểu.

Bơ đi câu hỏi của anh, Lam Lam phán :

- Đầu không nóng. Chứng tỏ không bị ấm đầu. Chắc có lẽ bệnh nhân này đã ở giai đoạn cuối của bênh tâm thần rồi.

Nhìn cái hành động khó hiểu của Lam Lam, Thất Lăng phì cười. Anh “nhẹ nhàng” dùng cánh tay to lớn của mình kẹp chặt cổ cô lại :

- Cái tên nhóc này cũng biết đùa cơ à? – Vừa nói Thất Lăng vừa kéo cô đi.

- Này này. – Lam Lam dẫy dụa. – Anh định làm cái gì thế? Em có nói sai gì à mà tự nhiên lại dùng “tuyệt chiêu” với em.

- Ờ. Không sai. Nhưng anh thích thế. Chẳng phải em nói không biết làm gì sao. Về phòng anh, anh cho ở ké. Hahaha.

Nghe vậy, tự nhiên lòng Lam Lam như sáng bừng lên.
Ở ké phòng của Hạ Thất Lăng? Cũng không tồi ấy chứ. Không phải ở cùng phòng với con khỉ vàng kia là được. Hơn hết, có phòng là cô có thể gột sạch cái lớp muối dính trên người mình đi rồi. Ố là lá…. May ghê. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Cũng không uổng công Lam Lam ngày-đêm-tích-đức nhỉ?

Thế là cô ngoan ngoãn đi theo Hạ Thất Lăng không một chút phản kháng. (dễ dụ thiệt ==")
 
N

natsume1998

Cả ngày hôm nay, Lam Lam an nhàn đến lạ thường. Ở trong phòng Hạ Thất Lăng cô được tự do như chính đây là phòng mình của vậy. Theo như lời tên đội trưởng dởm kia thì hôm nay không phải luyện tập gì cả. Nếu đã vậy thì cứ thả lỏng mà ăn chơi thôi, đằng nào Lăng Lăng cũng chẳng có trong phòng. Anh đi đâu đó từ lúc kéo được cổ Lam Lam về đây rồi. Một mình thoải mái ghê…..

Hết nằm ngủ, rồi lại bật tivi vừa xem vừa ăn bim bim mãi cũng chán, bây giờ cũng gần 7 giờ rồi…. Nghĩ vậy Lam Lam không chần chừ gì thêm, với lấy cái ví mình đặt trên bàn rồi chuẩn bị để đi lang thang. Nói thẳng ra là cô đi kiếm cái gì đó mới hơn để ăn thì đúng hơn đấy. Cái miệng chúm-chím-nhỏ-xinh kia mà chịu nuốt mãi một loại đồ ăn ư? No no.

Từ từ khóa cửa phòng lại, Lam Lam ung dung vừa đi vừa huýt sáo. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô yêu đời đến là thường, bao nhiêu sợ hãi lúc sáng biến đi đâu mất hết, cũng may cô vẫn còn kiếm chế được bản thân nên không dùng đến điệu nhảy tưng tưng để thể hiện cảm xúc đấy. Điểm đến hiện lên trong đầu lúc này không đâu khác mà chính là cái tiệm bánh nhỏ cô vô tình nhìn thấy khi ngồi trên xe trên đường đến đây. Tiệm đấy có lẽ cũng gần thôi. Kì lạ ở chỗ, hình như lúc trên xe Lam Lam ngủ suốt mà nhỉ, sao cô lại biết đến cái tiệm bánh ấy?
Đúng là sức hút của đồ ăn có khác. Thứ sức hút ấy đáng nể thật, có thể khiến một người “ngủ say” “tỉnh táo” đến như vậy…. Thật là đáng khâm phục…

Trên đường đến “đích”, Lam Lam phải đi qua một đoạn khá nguy hiểm. Đèn đường ở đó không bật, chỉ có lấp ló ánh sáng từ xa chiếu đến mà thôi. Không gian cũng ghê rợn đấy chứ. Một bóng người cũng chẳng có, lại được thêm mấy đợt gió thổi vào gáy nữa…. Nhưng “tiếc thay”, lúc này có ghê đến mấy cũng chẳng dọa nổi Lam Lam được đâu. Để ý gì đến mấy thứ đấy nữa, tâm trí cô hoàn toàn hướng đến đồ ăn thức uống rồi ngoài cái tiệm kia rồi. Trừ khi bây giờ có đám đánh nhau ngay trước mặt cô thì may ra...

- MÀY LẤY ĐÂU RA CÁI GAN ĐẤY HẢ????? – Tiếng quát ở đâu đó vang lên

Đi thêm vài bước nữa, Lam Lam thấy một đám người đang vây quanh bắt nạt một ai đó. Không phải chứ? Vừa nói đánh nhau là có đánh nhau liền sao?

Cô đơ người ra vài giây, trong lòng đang phân vân, nửa muốn đi tiếp mặc kệ cái đám này, nửa còn lại thì muốn lại muốn làm anh hùng cứu lấy nạn nhân kia.

- TAO ĐANG HỎI MÀY ĐẤY. CÂM RỒI À? – Cái tên (hình như là) cầm đầu lại một lần nữa quát lên, khiến Lam Lam cũng theo đó mà giật nẩy cả mình, hồn bay tứ tung.

Trời ạ. Chúng có biến là cô đang phải suy nghĩ không đấy. Chơi gì mà ác thế.
Ơ mà khoan… Cái giọng này… là….

- Đội trưởng. – Một tên đứng gần thằng cầm đầu lên tiếng. – Thằng Hoàng này hình như sợ quá không nói lên lời rồi. Xử nó nhanh rồi còn đi, anh.

Đúng vậy. Cái giọng cô nghe được vừa nãy chính xác là của tên đội trưởng giả tạo. Còn Hoàng? Chẳng lẽ cái đứa đang ngồi co rúm co ró kia là tên nhóc-đảm-đang sao?

Máu anh hùng trong Lam Lam đã thắng thế, cô bực tức hét lên :

- DỪNG LẠI NGAY.

Phải nói là cái volum của Lam Lam to ngang loa thùng đấy. Cô vừa bật to một cái mà cả đám kia đã giật thót quay lại nhìn rồi.

Bỗng, đèn đường ở đó sáng lên, chiếu thẳng vào Lam Lam. Cô lúc này lung linh, sáng chói, như cảnh lúc siêu anh hùng ra tay cứu người trong phim ấy.
Phải mất 4 đến 5 giây, cái đám bắt nạt kia mới bình tĩnh lại mà nhìn cô. Đội trưởng “đáng kính” khẽ nhếch mép :

- Ồ. Tưởng ai cơ. Hóa ra là thiếu gia nhà họ Tạ.

Thấy vậy, mấy tên theo sau cũng tiếp lời :

- Số may được đại ca với Đường Doanh cứu thì biết điều đi. Bọn tao đang xử thẳng hớt lẻo này. Không liên can đến mày.

- Đúng vậy. Biến đi.

Gắng kìm lại bực tức, Lam Lam bước từng bước thật bình tĩnh đến gần. Vừa đi cô vừa khiêu khích :

- Đúng là không liên quan đến tôi thật. Nhưng nhìn cái lũ hèn hạ bắt nạt một kẻ yếu ớt, tôi không chịu được.

- Mày… - Tên đội trưởng chỉ thẳng tay vào mặt Lam Lam. – Nếu đã muốn vậy thì đừng hòng qua được đây. Dậy luôn cho nó một bài học.

Nghe thấy tên cầm đầu nói vậy, một trong số bọn đứng sau chạy lên dương thẳng một đấm về phía mặt Lam Lam.

- AAAAAAAAAA….

Âm thanh chói tai vang lên…. Nhìn cái tên đần độn vừa bị mình đạp thẳng vào cằm nằm lăn lộn dưới đất, tự nhiên Lam Lam cũng “động lòng”. Không biết hắn có tự cắn phải lưỡi mình không nữa….

Cô lắc lắc đầu nói :

- Nhìn kìa. Khổ chưa? Ai bảo chơi trò đánh bất ngờ cơ. – Đầy đắc ý, Lam Lam hất cằm. – Xin lỗi đội trưởng nhé. Nói về đánh nhau thì đúng sở trường của tôi rồi đấy.

Đúng. Nhắc đến mới nhớ. Ngoài kendo ra thì judo và karate của Lam Lam cũng đã đạt đến một trình độ rồi đấy. Bao nhiêu năm khổ luyện bên Mĩ cơ mà. Không ngờ cũng có ngày Lam Lam cần dùng đến võ-công-thâm-hậu-của-mình một cách nghiêm túc.


Thấy đồng bọn bị đánh, tất cả cùng xông vào tấn công Lam Lam. Chúng khua tay múa chân loạn xạ, quá nhiều động tác thừa,vậy thì ăn chắc kết cục thua đi nhé, nhanh thôi. Tránh được tất cả đòn tấn công, Lam Lam giữ thế chủ động, ra chiêu dứt khoát. Chưa đến năm phút sau, tên nào tên đấy đều nằm la liệt dưới đất, tên đội trưởng cũng không ngoại lệ.

- CÚT. – Giọng nói của Lam Lam lúc này đầy uy lực.

Chẳng ai bảo ai, cái lũ kia dù cho đau đớn toàn thân nhưng cũng tự kéo nhau chạy biến, có tên còn rơi cả dép ra kia kìa. Ỷ đông bắt nạt yếu mà còn để thua…. Không biết đến lúc biết Lam Lam là con gái chúng sẽ nhục xị đến mức nào nữa nhỉ? Mà cũng chẳng bao giờ có chuyện biết được đâu, cứ nói thế thôi


Tiến đến ngần tên nhóc đang đần người ra nhìn kia, Lam Lam ngồi xuống :

- Sao thế. Vẫn chưa hết sợ à?

Hoàng hơi cúi đầu xuống, giọng run run đáp lại :

- Không hẳn ạ… Nhưng mà anh… không gét em sao?

- Hử? sao lại gét. – Lam Lam ngạc nhiên.

- Thì tại sáng nay… em….

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu, tự nhiên Lam Lam cũng bật cười :

- Haahahaa…. Sáng nay hả? Chị…. À… anh cũng không biết nữa. Chỉ là không sao gét nổi nhóc thôi. Hahaaaha. – Đột nhiên Lam Lam ngừng cười. – Mà sao tự nhiên mấy tên đấy bắt nạt nhóc thế?

Ậm ừ một lúc, Hoàng cũng trần thuật lại toàn sự việc cho Lam Lam. Từ việc chúng chuẩn bị kế hoạch thế nào, “đồ nghề” ra sao, rồi cả lúc Hạ Thất Lăng và Đường Doanh có mặt nữa, cậu đều nói hết. Theo đúng như lời kể thì tên nhóc này là người đã gián tiếp cứu cô còn gì nữa. Không có Hoàng, chắc Lăng Lăng với Đường Doanh cũng chẳng biết đường mà bơi ra đưa cô vào bờ đâu.

“Ơ mà khoan đã. Đường Doanh? Tưởng chỉ mình Lăng Lăng cứu mình thôi chứ. Lúc tỉnh có thấy Doanh đâu. Mới lại khi vào phòng hắn còn rủa mình cơ mà. Cái giọng của hắn chẳng giống giọng của một ân nhân gì cả.” – Cô nghĩ.

Thấy Lam Lam tự nhiên ngẩn ra, Hoang lay lay tay cô :

- Anh Thiện… Anh Thiện… Anh sao thế?

- Ơ. À không sao. Đang suy nghĩ một số chuyện thôi. – Lam Lam cười.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô kêu lên :

- Thôi chết. Mình còn phải đi ăn bánh nữa. – Quay sang nhìn Hoàng, cô hỏi. – Sao? Có muốn đi cùng không?

E ngại, Hoàng lí nhí :

- Được ạ?

- Cái thằng nhóc này. Được chứ sao không được. – Lam Lam đứng lên, kéo luôn Hoàng dậy. – Thế này đi, từ giờ cậu là em trai anh. Có gì cứ gọi anh, anh giúp. Đừng để chuyện như hôm nay diễn ra nhé.

Thoáng ngạc nhiên, tên nhóc lại cúi đầu :

- Nhưng mà... Em làm liên lụy anh rồi. Đội trưởng bảo khai trừ em ra khỏi CLB. Anh giúp em, thể nào anh ta cũng lọai anh ra cho mà xem.

Trong một khoảng khăc, Lam Lam tự nhiên cũng hơi thất vọng. Nếu thật sự như Hoàng nói thì ván này cô thua papa rồi còn gì nữa. Mà thôi, kệ đi. Cô không hối hận vì việc mình làm.

- Thôi nào. – Lam Lam huých vai Hoàng. – Loại ra một mình không phải là sẽ rất buồn sao? Có thêm anh nhóc phải vui lên chứ.

- Nhưng….

- Không nhưng nhị gì hết. Gọi anh thật to vào xem nào….

- Ơ…. - Ấp úng. – A… Anh….

Nghe tiếng “anh” Lam Lam tự nhiên cười phá lên. Giờ thì cô hiểu cái cảm giác của Hạ Thất Lăng khi được gọi là anh rồi. Có thêm thằng em mà thua papa cũng không sao, cô vốn muốn cố một đứa em mà… Ừ thì tất nhiên phải dễ bảo như Hoàng này, chứ cứ như thằng quỷ ở nhà chắc cũng giảm thọ sớm mất.

Lam Lam khoác vai Hoàng bước đi dưới ánh đèn lập lòa. Tên nhóc cũng theo cô mà cười tươi hẳn lên. Từ khi vào CLB đến giờ đây là người đầu tiên đối xử tốt với Hoàng, mà người này lại là người lớp trên nữa chứ… Có lẽ Hoàng từ đây cũng sẽ thoát khỏi cảnh bị bạn bè xa lánh, bắt nạt thôi… Có được người anh rất (không) tốt bụng như Thiện Thiện cơ mà.
 
Top Bottom