Khi con gái giả trai

N

natsume1998

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Lam Lam trở về sau chuyến luyện tập. Nói luyện tập cho oai vậy chứ đến đấy cô toàn chơi thôi, có tập tành gì đâu. Mà muốn tập cũng chẳng được, cô bị loại ra khỏi CLB bóng rổ rồi còn gì. Rõ chán.

Trong một tháng này ngoài việc Đỗ Phúc thường xuyên đi sớm về khuya ra, tất cả vẫn bình thường. Hạ Thất Lăng và Lam Lam thì đã trở nên thân thiết hơn. Tuy hai người này không thể gặp nhau trực tiếp vì Thất Lăng còn đang ở chỗ luyện tập nhưng họ vẫn ngày càng gần nhau hơn nhờ những cuộc buôn-dưa-lê-xuyên-màn-đêm… Không hiểu hai huynh-đệ nhà này có gì mà buôn bán lắm thế không biết.

So với lúc trước khi Lam Lam xuất hiện với bây giờ thì Hạ Thất Lăng đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù chẳng ai để ý đến những thay đổi ấy ngoài Lam Lam…. Có lẽ nào vì trước mặt người khác, Thất Lăng vẫn đối xử với họ như là con người lạnh lùng của bình thường không?

Ơ mà, nhìn Lam Lam kìa, cô đang làm gì thế?

- Đi chết đi. – Lam Lam lẩm bẩm. – Thế nào mà mình lại ngủ quên được trong khi đã hẹn với tên nhóc Hoàng ấy rồi nhỉ?

À, thì ra Lam Lam đang cuống cuồng lên là để làm sao chuẩn bị cho kịp đi xem buổi đấu đầu tiên của giải bóng rổ liên trường cùng Hoàng. Đáng lẽ ra cô cũng chẳng định đi xem đâu nhưng vì em-trai mình năn nỉ ỉ ôi mãi nên cũng “đánh liều” gật đầu đầu ý. Đấy, cuối cùng lại thành ra ngủ một lèo đến xát giờ luôn kìa… Bình thường thì chậm chạp là thế, đến khi phải giải quyết trái giờ lại nhanh ngang vận tốc ánh sáng…. Phục cô thật.

** ** **

Liếc mình trong gương, thấy mọi thứ đã ổn, Lam Lam phóng vèo vèo ra khỏi phòng…

- Chào cậu ch…. Á….á….

- Á….á….


Một loạt những tiếng kêu “thất thanh” vang lên khi Lam Lam chạy qua hành lang. Khỏi nói cũng biết lí do vì sao. Thì tại mấy chị người làm đang lau dọn ở đó nên khi cô đi qua, tất nhiên với vận tóc nhanh như vậy không làm tốc váy con gái nhà người ta mới lạ.

Được bác tài đưa đến nhà thi đấu, Lam Lam vội vàng xuống xe vẫy tay tạm biệt bác rồi rút điện thoại ra bấm gọi cho Hoàng…

- Alo. – Đầu dây bên kia là tiếng của Hoàng.

- Alo Hoàng à? Anh đến rồi đây, em ở đâu? Vào chưa?

- Ơ…anh Thiện, Anh chưa đọc tin nhắn của em ạ? Hôm nay chị họ em về em phải đưa chị ấy đi chơi nên không đến được. Em xin lỗi nha…Hì hì…

Ruỳnh….. – Nguyên một tảng-đá-tinh-thần đè thẳng vào người Lam Lam.
Cô có nghe nhầm không? Thằng nhóc kia vừa bảo không đi được ư? Chính nó là người rủ rê cô cơ mà. Vậy công cô vội vàng chuẩn bị để chạy đến đây thành công cốc à?

- Alo… alo… Anh Thiện…

Chẳng buồn trả lời, Lam Lam tắt máy luôn. Cô thở dài nhìn vào cái tin nhắn gửi đến từ sớm mà mình không để ý… Thế mới biết, không phải cái gì cũng nhanh là tốt. Cứ vội vàng hấp tấp là hỏng hết.
Đằng nào cũng đến rồi, giờ mà về cũng chẳng làm gì. Nghĩ vậy, Lam Lam nặng nề lê cái thân xác “tàn tạ” của mình vào nhà thi đấu. Nói tàn tạ cũng chẳng ngoa đâu. Đi vội, tóc tai cô chưa kịp chải tử tế nên xù hết ra, quần áo thì xộc xệch,… Nhìn cô thế này thật mất hết cả thẩm mĩ, giảm đi bao nhiêu là đẹp trai rồi đấy….

Đặt mông xuống hàng ghế khán giả, Lam Lam vẫn chưa hết nản. Xem một mình đúng là quá chán với cô.

Đưa mắt nhìn một loạt, Lam Lam nhận ra một điều thật tình cờ và thật bất ngờ. Sao cổ động viên là học sinh trường cô lại đông thế? Ơ, có cả lũ bà tám suốt ngày bám theo cô nữa kìa… Có lẽ nào….
Trong không khí sôi động cùng những âm thanh hò reo của cổ động viên, Lam Lam nhận ra, đội bóng dưới sân kia…. Không đâu hết chính là những tên đểu giả trong CLB. Hóa ra đội bóng trường cô ra sân ngay ngày đầu tiên à? Thú vị gớm.

Mấy tên bình thường nhí nhố kia khi ra trên sân thi đấu lại nghiêm túc thấy sợ. Liệu có phải vì đối thủ của họ quá mạnh không? Tội chưa, ai bảo toàn ăn-chơi-sa-đọa mà không chịu tập luyện nên giờ phải chịu cảnh ngộ thế này đây. Á, còn cả tên khỉ Đường Doanh kia nữa kìa. Hắn ta là tên làm bộ mặt căng thẳng nhất đấy.

** ** **

- Hú….Hú…. BLACK NO1…. BLACK NO1…. BLACK NO1…. BLACK NO1

Tiếng reo hò của cổ động viên trường Lam Lam vẫn không hề giảm ngay cả khi trận đấu đã kết thúc. Còn hiện tại thì Lam Lam ngồi im bất động như bị hóa băng.

Đùa à? Cô vừa chứng kiến cái gì đây? Lối chơi của những thành viên trong CLB bóng rổ trường cô….
Cô không hiểu, mấy tên nhốn nháo ấy có bao giờ chịu luyện tập chăm chỉ đâu mà có thể kết hợp với nhau ăn ý như vậy được? Kĩ thuật của từng người cũng rất tuyệt vời nữa…. Chả trách đội bóng trường cô thắng áp đảo đối phương như vậy. Vậy thì những căng thẳng lúc đầu là sao? Chẳng lẽ vì quá nhập tâm vào trận đấu và không cho phép ản thân khinh thường đối phương nên mới vậy?
Thật không ngờ cũng có lúc những tên ăn không ngồi rồi này lại tuyệt vời đến thế.

Nhìn cái tên khỉ vàng Đường Doanh đang huênh hoang dưới kia, Lam Lam lại nhớ đến cái cách hắn ta thi đấu trong trận bóng vừa nãy, nó khiến cô khẽ rùng mình. Cô bắt đầu thắc mắc là vì sao lúc trước mình lại có thể thắng hắn ta được nhỉ. Liệu có phải hắn cố tình nhường cô không hay là khinh thường và cho rằng cô không xứng đề hắn đấu tử tế? AAAAA… Tên khỉ chết bầm….

Ơ khoan… Má…cái gì lạnh thế này?????
Lam Lam dẫy nảy khi nhận ra có cái luồng khí lạnh nào đó đang áp sát và truyển thẳng vào má cô.

- Haha… Em ngồi xem thôi mà mồ hôi cũng chảy ra như mưa thế này á?

Quay ngoắt sang nhìn, Lam Lam “hoảng hốt” đến nỗi hét toáng lên. Âm thanh phát ra từ “loa” của cô áp đảo cả tiếng hò reo cổ vũ….

- La…la…la… Lăng Lăng… - Cô lắp bắp. – Sa….sa….sao anh lại ở đây?

- Gớm quá. Làm như nhìn thấy ma quỷ ấy. Giật hết cả mình.


Vâng, không ai khác. Cái giọng nói và điệu bộ của người vừa dọa ma Lam Lam chỉ có thể là người-anh-trai-đáng-quý của cô mà thôi.
Bị tiếng hét của cô làm cho hồn-bay-phách-lạc, Thất Lăng phải mất mấy giây mới bình thường trở lại.
Anh đưa lon nước cam lạnh cho Lam Lam :

- Uống đi thằng nhóc.

- Ồ. – Lam Lam ngoan ngoãn nhận lấy. Cô nhẹ nhàng mở lắp ra. – Em tưởng anh chưa về chứ.

Để nguyên cả cánh tay lên đầu cô, Thất Lăng cười :

- Thấy anh về không vui à?

- Đâu có. – Lam Lam nói to. – Vui quá ấy chứ… hơ hơ hơ…

Nhìn Lam Lam kìa. Cái điệu cười của cô tố cáo hết là cô đang chém-gió rồi nhé. Sợ Thất Lăng về lại bị bắt nạt thì nói luôn đi còn bày đặt.

Đứng thẳng dậy, Thất Lăng bước đi mà không quên nói với em trai mình :

- Đi chơi với anh đê.

Vẫn chưa hình dung là lời anh nói là gì nhưng theo phản xạ, Lam Lam vẫn “vâng” một cách rất ngoan ngoãn. Cô vẫn ngồi im và tu một lèo hết lon nước…
Ế, Lăng Lăng vừa nói gì? Đi chơi á?
Thông tin truyền đến bộ não, Lam Lam bật nhanh khỏi ghế ngồi và chạy theo Thất Lăng :

- Nài. Chờ em với…

Bỗng cô dừng lại.
Lon nước uống hết rồi, không cần giữ nữa.
Lam Lam ném ngược lon nước ra đằng sau với suy nghĩ : “Cầu trời cho nó trúng luôn vào đầu tên khỉ vàng kia đi.”
Xong, cô lại cuống cuồng chạy theo anh-trai-mình. Mà cái hành động này của cô có-văn-hóa quá. Ai đời vứt rác linh tinh thế cơ chứ…. Thật là.

** ** **

Bốp.

- Ui da.

Một loạt những âm thanh vui tai vang lên, Doanh nhìn xuống đất và phát hiện ra thứ vừa đụng chúng đầu mình là một cái vỏ lon nước cam đã uống hết… Lửa trong người bùng lên, cậu hét :

- Đứa nào****************************????????

À vâng, “đứa nào” ấy đi rồi còn đâu. Hét làm gì cho mệt hả Doanh.
 
N

natsume1998


Ngồi sau xe Thất Lăng, Lam Lam có vẻ “mãn nguyện” hết sức. Cô cười híp cả mắt vào luôn kìa.

- Này này. – Lam Lam đập đập vào vai Thất Lăng. – Cái mũ bảo hiểm mới của anh đội êm đầu nhở.

- Ừ. – Thất Lăng cười. – Mua mũ này cho riêng em đấy.

Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt Lam Lam, cô tròn mắt :

- Mua riêng cho em?

- Ừ. Tại anh sợ em đội cái mũ kia lại bị say xe máy tiếp ấy mà…. Hahahaa

Bị Thất Lăng trọc quê, Lam Lam ngôi im re, mặt đờ ra không biết nói thêm câu gì. Chắc “cu-cậu” sock quá đây mà. Vụ cô say lần trước mà anh vẫn nhớ, dai thật.

- Ê. – thắt Lăng hơi ngoái lại đằng sau. – Em không thắc mắc anh đưa em đi đâu à?

- Thì anh bảo đi chơi đây. – Lam Lam ngơ ngác.

- Cứ đi chơi là em đi mà không cần biết đi đâu? Biết đâu anh đưa em đến những chỗ….

Thấy được sự đểu giả của anh, Lam Lam giãy nảy :

- Này này… Đừng bảo anh đưa em đến những cái chỗ không lành mạnh đấy nhé.

- Không lành mạnh cái đầu khỉ nhà em. – Thất Lăng Làm bộ tức giận.

Anh phanh kít xe lại và nhìn chăm chăm về bên phải :

- Đến rồi đây.

Nhìn theo hướng của mắt anh, Lam Lam thấy xuất hiện trước mặt mình là một ngôi nhà khá nhỏ. Kích cỡ của nó chỉ nhỉnh hơn căn nhà sau vườn nhà cô một tí.

- Nhà ai đây? Sao bé tí thế này. – Lam Lam chau mày. Cô nói luôn những suy nghĩ của mình lúc đấy không một chút do dự.

Cô…cô thật là… không hề nghĩ đến hậu quả khi phun ra những câu nói như thế à? Cô… có biết là….

- BÉ HẢ??? – Thất Lăng gằn lên từng tiếng. – Bé em cũng phải vào cho anh.

Xong, anh tiện tay, kẹp luôn cổ Lam Lam kéo thẳng vào trong. À thì tất nhiên là anh cũng phải mất vài giây để dừng lại mở khóa cửa nhà rồi.

Bị lôi xềnh xệch vào trong nhà, khó chịu ra mặt nhưng Lam Lam chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị làm cho choáng ngợp bởi cách bài trí bên trong căn nhà này. Diện tích khiêm tốn nhưng căn nhà lại rất đầy đủ tiện nghi, cách sắp xếp nội thất lại khá tinh tế nữa. Tất cả làm cho không gian bên trong căn nhà nhỏ hẹp trở nên khá thoáng đãng và rộng rãi.


- Đâu…đâu đây… - Lam Lam chỉ trỏ, miệng lắp bắp. – Anh định….định….bắt cóc…em đấy à?

Cốc….

- Ui da. – Mếu máo, cô đưa tay lên xoa xoa đầu mình. – Sao anh cốc vào đầu em?

- Cho tên nhóc nhà em bớt tưởng tượng đi. Nhà riêng của anh chứ đâu.

Nói rồi, Thất Lăng đi vào gian trong, mở tủ lạnh, anh lấy ra lon nước cam nữa rồi ném cho Lam Lam :

- Ngồi đây đợi.

Với một giọng nói đầy uy lực của mình, Lam Lam hoàn toàn bị anh “thuần hóa”. Bằng chứng là cô đang ngôi im không động đậy ở ghế sofa kìa. Nhưng mà kì lạ thật….

- Lăng Lăng. – Lam Lam gọi với vào bên trong. - Sao anh lại cho em uống nước cam? Không còn thứ nào khác à?

Bên trong vọng ra tiếng trả lời :

- Nhóc tò mò nhỉ? Anh đang tập uống nước cam để thay cho bia thôi. Giờ thì im lặng đi.

- Ồ. – Lam Lam xị mặt xuống, làm bộ giận dỗi.

Làm bộ thì làm bộ thế thôi, chứ cô đang sướng-rung-rốn lên kìa. Biết thừa lí do rồi còn gì. Lăng Lăng đang cai bia, có khi nào vì cô không?

Oáp…~~~ - Cái miệng “nhỏ nhắn xinh xắn” của Lam Lam đột nhiên há hốc ra như muốn hút tất cả vào bên trong. Gì mà ngáp to thế không biết. À mà quên, cũng chẳng trách cô được. Hôm qua cô phải “nốc” cả tấn café vào bụng nên đến đêm không tài ngủ ngủ được mà. Quà của Triệu Mẫn gửi từ Pháp về đấy. Nghỉ hè nên Mẫn sang Pháp với cha mẹ. Ở bên đấy Mẫn luôn luôn mong-nhớ-người-xưa nên đã gửi không biết bao nhiêu là café về cho Lam Lam và bắt cô uống hết. Không làm theo sao được, Lam Lam đâu phải bảo mẫu mà dỗ được trẻ-con-khóc…. Còn về vấn đề tại sao không vờ như đã uống thì phải nói luôn là Mẫn nhà ta đã mua chuộc được một tên gián điệp với tài năng không thể lường trước : THẰNG TIỂU QUỶ.
Vậy đó. Nên bây giờ, cái người đang ngắp ngáp dài kia chắc là buồn ngủ lắm rồi đây.

** ** **

- Thiên Thiện. Nhóc thử cái này đi…

Thất Lăng bê ra một cái bánh kem socola sau một hồi “chiến lộn” bên trong phòng bếp. Nhưng có vẻ như cái kết của cuộc chiến đó không được như mong muốn của anh. Thiện Thiện nằm lăn ra sofa ngủ một giấc ngon lành rồi còn đâu.

Tiến đến gần, đặt bánh lên bàn, Thất Lăng nhìn Lam Lam mà phì cười. Vẫn là cái tướng ngủ độc-đáo ấy, anh không thể tin nổi là ở bất cứ địa hình nào Lam Lam cũng có thể lăn quay ra được. Đến bái cô làm sư phụ luôn quá.
Cúi xuống và quan xát thật kĩ khuôn mặt tên nhóc kia, Thất Lăng như bị thứ gì đó cuốn vào làm bản thân say mê. Mắt cô thật đẹp, ngay cả khi nó nhắm vào như vậy. Và cũng chính vì nó không mở nên Thất Lăng mới có thể nhìn một cách rõ ràng rõ hàng mi cong dài của cô.

“Thằng nhóc này trông thế mà cũng đẹp trai ghê gớm. Bảo sao lắm fan nữ cuồng si vì nó.” – Nghĩ vậy xong, Thất Lăng bế Lam Lam lên và đưa cô vào phòng ngủ. Làm sao anh có thể để em-trai mình ngủ ở đây được. Mà nói là phòng ngủ cho oai chứ, nhà này diện tích “lớn” lắm nên “phòng ngủ” chỉ là một cái góc xây thụt vào trong và đặt một chiếc giường đệm mà thôi.

Đặt Lam Lam ngay ngắn xuống đệm, Thất Lăng tự nhiên bị virut buồn ngủ tấn công nên anh cũng ngáp to không kém Lam Lam lúc nãy. Coi bộ anh cũng cần đánh-một-giấc nhỉ?
Nghĩ vậy, Lăng Lăng thả người lên đệm và kháy khò khò luôn… Trong giấc ngủ, anh lại cảm nhận được một mùi hương dìu dịu, nhè nhẹ, thoang thoảng… Là mùi hương của tên nhóc kia? Thật là, tên nhóc này giống con gái quá.
 
N

natsume1998

- Mẹ ơi, mẹ ôm con được không?
- Tất nhiên rồi, Lam Lam của ta.
- Papa không chơi với con, papa còn mắng mẹ. Con gét papa…. Oaoaoaoaa….
- Nào nào, đừng khóc. Có ta bên con là được rồi mà… À không, con còn có bé Phúc nữa đây….

Lam Lam từ từ mở mắt. Cô vừa mơ, một giấc mơ kì lại. Hình như những hình ảnh cô thấy trong mơ chính là một trong những mảng kí ức cô đã quên. Thảo nào cảm giác được ôm lại thật đến như vậy….
Ơ khoan đã.

Lam Lam trợn tròn mắt khi thấy mình thức giấc trong tình huống đang bị ôm chặt. Thông tin tải đến bộ não, Lam Lam giãy nảy. Cô đẩy mạnh cái con người đang “quấy rối” mình ra rồi ngồi bật dậy :

- Anh làm cái quái gì thế hả Lăng Lăng???? – Lam Lam gào ầm lên.

Tiếng “rú” của cô “chẳng may” làm Thất Lăng thức giấc.

- Sao thế? Oáp…. – Anh cũng ngồi dậy …. và ngáp.

- Anh… anh còn giả bộ à? – Lam Lam bực quá thành ra cứ ấp a ấp úng mãi mới nói hết câu. – Ai…ai cho phép anh dám lợi dụng ôm em lúc em ngủ?

- Đứa nào ôm đưa nào thì tự biết chứ. – Thất Lăng mắt vẫn ở trạng thái ti hí.

- Ý….ý…. anh là sao?

- Giống với lúc ở khách sạn ngoài biển thôi chứ sao nữa…Oáp…

Câu nói của anh làm Lam Lam cứng đờ cả người. Thế hóa ra cô là đứa đi “sàm sỡ” trước à? Không thể nào….
Ế. Nước?
Định nhảy bổ vào gây sự với anh nhưng đột nhiên Lam Lam nhận thấy mắt mình ướt đẫm nước. Cô ngạc nhiên, đưa tay lên quệt cái dòng nước vừa lăn xuống má mình đi.

Sau khi đã trở về trạng thái bình thường, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thất Lăng ngạc nhiên còn hơn cả Lam Lam. Anh cuống cuồng :

- Ơ ơ…. Thằng nhóc này… em sao thế? Đàn ông con trai mà lại khóc à? Anh mới chỉ nói vậy thôi mà.

Liếc qua cái gối Lam Lam vừa dùng, Thất Lăng nhận thấy nó ướt mất một mảng. Thế có nghĩa là Lam Lam khóc luôn trong lúc ngủ chứ không phải do anh. Khẽ thở phù, anh xoa xoa đầu tên nhóc đang tròn mắt kia, dịu dàng hỏi :

- Nhóc mơ cái gì mà lại khóc thế?

- Ế… ơ… à vầng… Mơ….

RENG….RENG…..RENG….
Ối trời đất ơi, tiếng chuông điện thoại to “tổ bố” của Thất Lăng đột nhiên vang lên làm Lam Lam suýt bắn cả tim ra ngoài. Với lấy điện thoại dưới gối, anh khẽ chau mày khi nhìn vào màn hình rồi ấn luôn nút đỏ không thèm nghe máy.
Nhét điện thoại vào túi quần, Thất Lăng lại ngáp một cái nữa rõ to. Anh vò vò đầu theo thói quen rồi nói với tên nhóc đang đờ đẫn trên giường mình kia:

- Có cá bánh trên bàn kìa. Em ăn….

Nghe đến có bánh, Lam Lam chạy vội ra ngoài với vận tốcc ánh sáng, để lại đằng sau một làn khói trắng khiến Thất Lăng suýt nữa thì ho sặc sụa.
Vẫn biết là em trai mình ăn tham nhưng anh cũng không thể ngờ được tốc độ đánh-chén của Lam Lam lại đỉnh cao như thế. Chẳng mấy chốc, cái bánh anh làm bốc hơi trong bụng cô luôn rồi kìa.

- Wa… No ghê. – Lam Lam vỗ vỗ bụng mình, nói trong “sung sướng”. – Anh mua ở đâu thế?

- Anh làm đấy tên nhóc.

- Anh mà cũng biết làm bánh á? – Lam Lam há hốc miệng. Cái hàm dưới được dịp đập binh xuống đất.

Nhìn cái điệu bộ của cô, Thất Lăng thở dài :

- Ừ. Mới học cách làm.

Nghe anh nói vậy, Lam Lam hớn ha hớn hở :

- Hế? Thật không thế? Anh mua bánh cho em thì nhận luôn đi còn bày đặt tự làm làm gì. Anh mà biết làm bánh thì em thành chuyên gia làm bánh rồi…. Á….á….

Hai má bị kéo dãn ra, Lam Lam kêu lên “thất thanh”.

- Đừng có tự cao nhé. Có giỏi thì làm thử một cái đi. Anh lấy em ra làm chuột bạch thôi chứ không phải làm cho em đâu mà tưởng bở. Chẳng may ăn bánh có sao thì em là người chịu chứ không phải anh. Hehe… - Thất Lăng cười gian xảo.

Gạt vội hai tay của tên ác ma mặt gian kia ra, Lam Lam suýt xoa ôm lấy má mình. Đùa chứ, cái má vàng bạc của cô lần đầu tiên bị “hành hạ” dã man đến thế này đấy. Đau chết đi được.
Đã thế Lăng Lăng còn đứng hất mặt lên nhìn cô nữa chứ. Làm như bắt nạt “trẻ con” oai phong , tự hào lắm không bằng. Thù này, cô thề phải trả, trả hết, trả bằng được thì thôi…


RENG….RENG….RENG…. – Chuông điện thoại của Thất Lăng lại vang lên một lần nữa. Đùa chứ, sao anh lại để âm lượng to ghê gớm thế nhỉ?
Bực tức bắt máy, Thất Lăng gắt :

- Có chuyện gì mà gọi lắm thế? Ông già ta lại muốn ép ta làm cái gì nữa? Hả? Cái gì? – Đột nhiên các cơ trên mặt anh dãn dần ra. – Vậy à. Thật chứ? Được. Ta đến ngay…

Tắt điện thoại đi, Lăng Lăng vội vàng tự chỉnh lại quần áo đầu tóc mình. Nhìn Lăng Lăng bây giờ, Lam Lam có thể nhận ra rất rõ sự rạng rỡ đang hiện diện trên khuôn mặt anh.

- Này, anh đi đâu vậy? Em đi với. – Lam Lam cuống cuồng khi thấy anh trai cầm khóa xe máy đi ra ngoài.

- Tất nhiên. Đi với anh. – Thất Lăng quay lại nhìn Lam Lam và nở một nụ cười rất tươi.

Nụ cười này khác hẳn với tất cả những nụ cười trước đây. Rất rạng rỡ, rất ấm áp… Nó khiến Lam Lam cứ đơ người ra ngắm nhìn.

- Này. – Thất Lăng khẽ chau mày. – Có đi không hay nghỉ đây.

- Có. Có chứ.

Thế là Lam Lam lại lon ton theo sau anh. Anh vui như vậy, làm cô lây vui luôn, cười ngoác hết cả miệng ra rồi kìa….

 
N

natsume1998

Dừng lại ở bệnh viện, Thất Lăng bảo Lam Lam đứng chờ để anh đi gửi xe. Ngay một vài phút sau đó, anh quay lại liền. Khoác vai Lam Lam, Thất Lăng nói :

- Vào thôi

Khá ngạc nhiên, Lam Lam chau mày tỏ vẻ khó hiểu :

- Sao lại vào bệnh viện. Anh đau ốm gì à?

Rồi cô soi xét từ đầu xuống chân người cạnh mình. Quái, có bị gì đâu. Cô thắc mắc trong suy nghĩ. Có khi nào là anh ẩm sọ rồi không?

- Gì mà em trợn hết cả mắt lên nhìn anh thế? – Thất Lăng nhướn mày.

Mặc cho em trai mình vẫn đang sock, anh kéo luôn Lam Lam vào trong mà chẳng cần chờ cô ý kiến gì thêm. Còn về phía Lam Lam, cô để mặc cho anh kéo thôi. Việc bị kéo thế này quá quên thuộc với cô rồi còn gì. Chỉ là, cô vẫn thắc mắc không hiểu về lí do nào lại khiến Thất Lăng tự nhiên lại “năng động” thấy sợ luôn. Mà đi đâu không đi lại vào bệnh viện mới chết chứ.

Thật hối hận khi đi theo anh quá.

** ** **

- Này. Rốt cuộc là anh vào bệnh viện làm gì thế?

Đi cạnh Thất Lăng, Lam Lam không ngừng chau mày nhăn mặt nhìn anh thắc mắc.
Biết được em trai mình đã đạt tới đỉnh điểm của sự tò mò rồi nên Thất Lăng cười nhẹ. Anh đặt một bàn tay lên đầu Lam Lam :

- Đến gặp mẹ anh. Cuối cùng thì bà cũng tỉnh dậy sau hai năm. – Lăng Lăng thở phù ra, nhẹ nhõm.

- Thế à?

Quay mặt đi hướng khác, Lam Lam không thắc mặc gì thêm. Nhìn anh như vậy tự nhiên cô cũng khẽ cười theo. Giờ thì cô hiểu vì sao anh lại đột nhiên “tưng tửng” như thế này rồi. Chuyện của anh cô cũng biết sơ sơ, việc mẹ anh tỉnh dậy đúng là đáng mừng mà.

Dừng lại trước một phòng bệnh riêng, Thất Lăng nhẹ nhàng đưa tay mở cửa ra….

- Này Lăng Lăng. – Lam Lam ở đằng sau cứ nhảy lên nhảy xuống để nhòm vào bên trong. – Sao anh không vào đi, em chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Giường như chẳng để ý đến cô, Thất Lăng vẫn đứng im lặng như vậy thêm một lúc nữa. Chỉ cho đến khi Lam Lam lấy đà xong pha đẩy anh thì…

Bộp… - Cô ngã uỵch ra đất vì trướng-ngại-vật đột nhiên biến mất. Nói biến mất thì cũng không đúng cho lắm, chỉ là Thất Lăng đã bắt đầu bước nên Lam Lam không kịp phanh lại mới bị vồ ếch thôi ấy mà.
Lồm cồm bò ngồi dậy, Lam Lam xoa xoa cái cằm vừa đập binh xuống đất của mình và nhìn về hướng Thất Lăng. Anh đang tiến lại gần người phụ nữ ngồi dựa lưng trên giường bệnh :

- Mẹ… Mẹ tỉnh thật rồi ư? – Giọng Lăng Lăng run run.

Người phụ nữa kia là mẹ anh? Bây giờ đây Lam Lam mới để ý, đúng là Thất Lăng có nhiều nét giống bà ấy thật. Nhưng khuôn mặt và ánh mắt của bà lại ấm áp hơn so với anh.

- Như con thấy thôi. – Bà mỉm cười. – Lại đây với ta, con trai.

Chỉ chờ có vậy, Thất Lăng chạy vội đến bên và ôm chầm lấy mẹ :

- Mẹ. Đúng là mẹ rồi….. Cuối cùng mẹ cũng tỉnh thật rồi.

- Rồi rồi… Con ngoan của ta. – Bà vuốt tóc anh một cách nhẹ nhàng.

Còn Lam Lam, cô vẫn đang ngồi im tại trận, không biết có phải là để ăn vạ không nhỉ?

Chứng kiến tất cả, trong lòng Lam Lam đột nhiên dâng lên một cảm giác gì đó rất lạ…có một chút ghen tị. Chính bản thân cô cũng không hiểu mình ghen tị với Lăng Lăng vì điều gì nữa, chỉ là cô thấy nhớ cái cảm giác được mẹ ôm chặt vào lòng…. Giống giấc mơ vừa nãy vậy. Lam Lam khẽ cười mỉm. Bản thân đang nghĩ cái gì không biết…

- Ơ. Cô bé nào kia. – Đột nhiên mẹ Thất Lăng nhìn về phía Lam Lam. – Người yêu của con à?

Hế? Cô bé? Người yêu? “Thiếu gia” họ Tạ trợn hết cả mắt, mồm thì há hốc ra sau khi thông tin từ câu nói của mẹ Lăng Lăng truyền đến não. Quay qua quay lại tìm kiếm xem còn ai khác ngoài mình ở hướng này nữa không, nhưng kết quả thu được lại càng làm cho cô thấy hoảng vô cùng.
Lẽ nào, mẹ anh ấy đang nói mình? Chẳng lẽ mẹ anh phát hiện ra mình là con gái?
Ý nghĩ ấy khiến Lam Lam sock đến nỗi cứng đơ người ra như đóng băng. Nếu là người yếu tim có lẽ đã ngất luôn rồi ấy chứ.

- Bác…bác…nói cháu? – Ấp úng, Lam Lam tự chỉ vào mặt mình.

Quay lại nhìn cô, Thất Lăng cười phá lên :

- Mẹ. Thằng nhóc này là con trai mà. Haha…

Khẽ gật đầu, mẹ anh nhìn Lam Lam và “ồ” lên một tiếng.
Kiếm soát được nỗi-lo, Lam Lam vội vàng đứng dậy rồi cúi rạp người xuống :

- Cháu chào bác. Cháu là Tạ Thiện Thiện, bạn, à không, em trai của Lăng Lăng ạ.

- À. Thì ra đây là cậu nhóc mà con hay nhắc tới mỗi khi đến thăm ta hả? – Đột nhiên mẹ anh reo lên.

Nghe vậy, không chỉ Lam Lam ngạc nhiên mà cả Thất Lăng cũng không-kém-phần long trọng. Đọc được hai chữ thắc mắc trên khuôn mặt hai người này, mẹ anh nhẹ nhàng giải thích :

- Mỗi lần Lăng Lăng nhà bác đến đều kể rất nhiều truyện và nó thường xuyên nhắc về cháu. – Bà cười dịu dàng rồi quay sang con trai. – Ta không trả lời được, không mở mắt ra được không có nghĩa là không thể nghe những điều con nói đâu nhé.

Thất Lăng gãi gãi đầu. Luống cuống đứng phát dậy, anh đi thẳng ra cửa mà không quên nói :

- Con đi ra mua thứ gì đó.

Không phải chứ. Anh mà cũng biết đỏ mặt sao? Liệu co phải Lam Lam có vấn đề về mắt rồi không?

Chờ cho Thất Lăng đi khuất, mẹ anh dịu dàng nói :

- Thằng bé này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nó đi rồi, cháu có thể đến gần đây một chút được không?

- Ơ à vâng.

Nghe theo yêu cầu, Lam Lam tiến lại gần mẹ Thất Lăng hơn. Cô ngại đến nỗi cứ quay qua quay lại mãi không yên. Chỉ cho đến khi mẹ anh nói tiếp :

- Quả nhiên cháu là con gái thật mà.

- Hế? – Đứng im nhìn bà, Lam Lam há hốc mồm. – Bác bác…nói gì vậy. Bác đang đùa phải không? Cháu….cháu là con trai mà… Hê hê…

- Yên tâm đi, bác không nói cho thằng bé kia đâu. – Mẹ Lăng Lăng cười. – Không biết vì lí do gì cháu phải giả làm con trai nhưng mới nhìn bác đã nhận ra cháu là con gái rồi mà. Ừm… Thằng bé kia nó ngốc nghếch lắm, sau này nhờ cháu chăm sóc nó nhé.

- Ơ… vâng… -Lam Lam gãi đầu gãi tai

Mà khoan. Có phải cô…cô vừa nỡ miệng nhận mình là con gái không?… Làm sao đây? Làm sao đây?
Bình tình, bình tĩnh…
Chắc nói với mẹ Thất Lăng thì không có truyện gì đâu nhỉ? Nhìn bà đâu phải người thích nói chuyện của người khác ra. Nhưng “nhờ cháu chăm sóc” nghĩa là sao?
 
N

natsume1998


Từ lúc ngồi trên xe để Thất Lăng đưa về đến giờ, khi đã yên vị trên phòng, Lam Lam vẫn thắc mắc về những điều mẹ anh nói lúc nãy. “Nhờ cháu chăm sóc”, câu này tính ra cũng không có gì là lạ lắm nhưng cái cách bà nói làm cho Lam Lam thấy có cái gì đó bắt ổn. Trực giác của con gái cho cô linh cảm ấy. Không biết có phải vì bản thân nghĩ quá lên hay không nhưng điều này vẫn làm cho Lam Lam đứng ngồi không yên.

Oáp…. – Miệng Lam Lam lại được dịp ngáp rộng đến mang tai.

Có vẻ như lúc ở nhà riêng của Lăng Lăng cô ngủ chưa đã thì phải. Thôi thì, chẳng để ý nữa, ngủ một giấc cho nhẹ người đã.
Nghĩ vậy, Lam Lam nhảy luôn lên giường, ôm chặt gối và bắt đầu chìm vào giấc ngủ….

** ** **

Reng….reng….

Điện thoại yêu-quái đột nhiên đổ chuông ầm ĩ khiến Lam Lam không tài nảo mà nằm im được nữa. Nửa đêm rồi ai còn gọi vậy?
Cô bực tức cầm điện thoại lên nghe mà chẳng cần biết ai là người gọi đến.

- A…nô…. – Lam Lam khó khăn mãi mới “dặn” ra được một từ.

Không thấy trả lời, cô định bụng tắt máy đi ngủ tiếp thì đột nhiên bên kia đầu dây vang lên một giọng nam trầm…
Và sau đó, con-sâu-ngủ là cô bật dậy như lò xo. Trên mặt chẳng còn vẻ gì là buồn ngủ nữa cả. Thay nhanh quần áo, Lam Lam chạy vụt đi….

Người vừa gọi cho cô là Thất Lăng. Anh nói anh đang ở công viên gần nhà cô. Qua giọng của anh, cô biết, biết chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Vội vàng, cô chạy nhanh ra công viên, tìm kiếm bóng hình anh…
Kia… kia rồi.
Nhìn thấy Thất Lăng ngồi trên ghế đá, bước chân của Lam Lam cũng chậm dần đi. Cô từ từ tiến đến gần, dừng lại trước mặt anh và nhẹ nhàng :

- Anh. Em trai anh đến rồi đây.

Từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, anh cười. Dù chỗ này ánh đèn không chiếu đến nhiều nhưng Lam Lam vẫn có thể nhìn rõ nụ cười của anh. Một nụ cười khiến người đối diện cảm giác như nó còn đau hơn cả khóc.

Nhận ra điều khác lạ, Lam Lam rối rít lên hỏi :

- Anh. Có chuyện gì thế? Sao anh lại ngồi đây? Anh lạ lắm?

Không trả lời, Thất Lăng lại cúi đầu xuống.
Lo cho anh, nên Lam Lam bực mình hết sức. Cô nói mà gần như là hét lên :

- Anh nói gì đi xem nào. Không thì em về đây.

Im lặng, Thất Lăng vẫn không trả lời.
Thấy vậy, Lam Lam định bụng đi luôn cho bõ tức nhưng cổ tay cô bị bàn tay to lớn kia giữ chặt lại.
Giọng Thất Lăng vang lên chầm chậm như xé toạc cái không gian xung quanh :

- Mẹ anh mất rồi… Bà ấy chọn anh trai anh. Bà ấy đi thật rồi… Vừa mới nãy thôi.
Gió đêm se se lạnh thổi qua. Nó khiến lá cây trong công viên cọ xát vào nhau tạo lên âm thanh xào xạc. Cái yên tĩnh của màn đêm như đưa con người ta chìm sâu vào những tâm trạng đang dấu kín trong tâm can.

Từng chữ từng câu Thất Lăng nói ra như một con sao săc nhọn đang cứa sâu vào lòng người đối diện. Nỗi đau Thất Lăng đang chịu, hình như nó truyền sang cả Lam Lam. Cô có thể cảm nhận được phần nào sự bất lực cũng như cảm xúc hiện tai của anh…
Việc mẹ anh đột ngột qua đời như vậy, thật khó để người khác có thể tin. Mới vừa nãy, bà còn nói cười với cô bình thường mà.
Nhưng, nhìn anh thế này….

Lam Lam không nói gì thêm. Cô biết, thứ Thất Lăng muốn bây giờ là sự im lặng… chỉ cần cô vẫn đứng đây bên anh là được rồi…
Màn đêm kia, mau qua nhanh đi. Để những tia sáng của bình minh sẽ chiếu rọi vào lòng anh. Phá tan cái yên tính khiến anh đau khổ…
 
D

dunghocmai2013

“Hoa học trò”. Ai đó đã gọi hoa phượng một cách trìu mến và thân thương như vậy. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò, phượng đơm hoa là báo hiệu mùa hè sắp đến.

Không biết cây phượng đã được trồng tự bao giờ. Em chỉ biết ngày đầu tiên bước vào lớp một đã thấy nó đứng sừng sững giữa sân trường. Nó như một người bạn lâu năm gắn bó với mái trường. Nhìn từ xa, cây phượng tựa chiếc ô xanh mát rượi, che rợp cả một khoảng sân. Thân cây to cỡ hai vòng tay của bạn học sinh. Vỏ cây sần sùi nhiều mấu, thời gian đã phủ lên nó một màu nâu bạc dầu dãi nắng mưa. Những chiếc rễ lớn ngoằn ngoèo nổi gồ ghề trên mặt đất. Từ thân cây toả ra nhiều cành như những cánh tay giang rộng đón làn gió mát. Lá phượng xanh um, mát rượi, mượt mà như lá me non. Những chiếc lá mọc song song hai bên cuống, trông như đuôi chim phượng. Hoa phượng có năm cánh, mềm như nhung. Nhuỵ hoa dài và cong. Nhờ vào tán lá rộng của cây phượng, chúng em có nơi chuyện trò, ôn bài, thư giãn sau những giờ học căng thẳng.
Mùa huy hoàng của phượng, đó là lúc được thoả sức khoe màu đỏ của hoa phượng lên nền trời xanh bao la. Đó là mùa hè. Lúc này, hoa phượng sáng rực cả một góc trời nhờ vào sắc đỏ của hoa được kết thành những tán lớn. Mùa hoa phượng nở cũng là lúc những nhạc công “ve sầu” râm ran tiếng hát.
Rồi mùa hè đi qua, trên mặt sân lả tả sắc màu đỏ của những cánh phượng rơi. Trên cành cây bắt đầu xuất hiện những trái phượng non dài và mỏng. Mùa hoa phượng rạo rực đã kết thúc. Cây phượng già lại trở về với dáng vẻ thân quen vốn có hàng ngày, vẫn tiếp tục hân hoan chào đón chúng em tung tăng cắp sách đến trường.
Em yêu trường em bởi những nét đẹp thiên nhiên bình dị, yêu cây phượng gắn với hình ảnh mùa hè như người bạn nhỏ thân quen. Mãi mãi hình ảnh ấy cùng thầy, cô, bè bạn vẫn sống trong lòng em với ký ức đẹp đẽ nhất.[/I]
 
Top Bottom