N
natsume1998
Chiều nay là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác...
Trên con đường quen thuộc ấy, với những hàng cây ấy... Ôi, những tòa nhà cao tầng ấy....
Y Nhược đang “tung tăng quốc bộ” đi về.
Nhưng, cảm giác khó chịu đang “bao trùm” khắp cơ thể cô vì 1 điều “bất thường”... Hôm nay.... cô không về 1 mình.
.....
Cậu con trai “dỗi hơi” đang đi sau “áp tải” cô với bộ mặt “hớn hở” nhất có thể chính là Đỗ Phúc.
Điều này lại càng làm cô thấy bực hơn, cô không muốn dây dưa bất kì người nào có quan hệ với nhà họ Hạ.
Không thể chịu đựng được nữa, dừng lại, nhìn Phúc, cô quát:
- Này. Cậu không thấy phiền hả?
- Phiền? Phiền cái gì? – Đỗ Phúc chả phản ứng gì nhiều. Cậu chớp chớp mắt nhìn cô, mặt “ngây ngô” vô (số) tội.
- Cậu.... – Chỉ tay vào mặt Phúc. “Máu dồn lên não”, cô bực lắm rồi nhưng sức khỏe có hạn. Phải kiềm chế, kiềm chế. Cô đổi “chủ đề” khác. – Cậu không đi về cùng Thiện Thiện à?
- À. Cậu ấy nhắn tin nói có việc, bảo tôi về trước rồi.
* * *
- À. Cậu ấy nhắn tin báo có việc, bảo tôi về trước rồi. – Hắn ta lại cười.
Tên này đúng là khoái cười thật. Sao hắn không chịu hiểu ý tôi chứ. Bực mình.
Thôi kệ hắn ta.
- Sắp đến nhà tôi rồi. Cậu dừng ở đây đi.
Tôi quay mặt bước đi sau câu nói của mình. Thật sự, tôi chưa thấy tên nào như tên này. Không biết hắn “ngu” thật hay giả “ngu” nữa. Thật là.....
* * *
Đi được mấy bước tôi bắt đầu thấy choang choáng...
Đưa tay lên trán, Loạng choạng, tôi ngả người sang một bên.
Bộp....
Tôi... không bị ngã?....
Là Đỗ Phúc.... Hắn ta đỡ tôi?
- Này này. – Phúc cuống cuồng hỏi thăm. – Cậu không sao chứ.
Tôi chẳng nói gì, hẩy hắn ra rồi tiếp tục bước. Phiền thật. Đã bảo hắn ta về đi cơ mà.
Vẫn không chịu buông tha cho tôi, hắn cứ đi theo “léo nhéo”:
- Này... hình như cậu lại lên cơn sốt rồi... Này
- Cậu không biết lúc nào nên dừng à. – Tôi quát. – Đừng có tốt với người xa lạ quá.
- Xa lạ? Cậu với tôi đâu có xa lạ. – Đột nhiên hắn ta gù người xuống. – Lên đây tôi cõng cậu về.
- Cõng tôi về à? – Tôi cười khẩy. – Cậu ga lăng với nhầm người rồi.
Tôi quay đi định bước tiếp thì hắn kéo tay tôi lại.
- Cậu đừng bướng nữa có được không?
Bốp.
.....
Cái băng rơi ra, trên má hắn in nguyên bàn tay.... Đỏ chót....
- Cút mau. Tôi không cần ai thương hại. - Tôi “gào” to
Hắn nhìn tôi một lúc. Bộ mặt “hớn hở” kia đã được thay bằng một bộ mặt khác, mang đầy tức giận.
Hắn bỏ đi mà không quên bỏ lại một câu nói :
- Được rồi. Tôi mặc kệ cậu.
Phải rồi.... Đây mới chính là bộ mặt thật của mấy tên con trai như hắn. Quan tâm à? Không có đâu.
Tôi ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào tường.
Một mình như này, mới là cuộc sống của tôi.
Đã lâu rồi, tôi không được ai quan tâm, mãi như vậy cũng thành quen.
Tôi bị như này cũng chỉ tại tôi.... tại tôi hết.... Nếu không có tôi chị tôi đã không phải chết, nếu không có tôi thì bác Hạ đã không phải nằm viện, nếu không có tôi anh ấy đã không thành một người như thế này.... Tôi đang chịu quả báo... Là quả báo phải không?
Cười nhạt... Cái thứ nước mặn chát ấy lại lăn xuống từ khóe mắt tôi. Tôi khóc? Buồn cười thật.....
* * *
- Này... Cậu khóc à?
Giọng nói này.... là Đỗ Phúc... Hắn đứng cạnh tôi bao giờ thế? Tôi... tôi tưởng hắn đi rồi mà....
Cuống cuồng lấy tay gạt nước mắt. Tôi ngước lên nhìn hắn, chối :
- Tôi.... Tôi đâu có.
Phúc ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy tay lau khô vệt nước còn lem trên khóe mắt tôi :
- Dù như thế nào, cậu cũng vẫn là một cô gái yếu đuối mà thôi. – Hắn mỉm cười.
Nụ cười, thật đẹp.....
Nhìn hắn. Tự nhiên tôi có cảm giác hai bên má nóng ran....
Vội vàng quay mặt đi. Tôi... ngại...
* * *
Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi hắn dịu dàng :
- Nào... Giờ thì quý cô chịu để tại hạ cõng về rồi chứ. – Hắn quay lưng lại nhưng vẫn ngoái về phía tôi.
Một cảm giác ấm áp lan rộng từ trái tim. Bất giác, tôi cười theo hắn.
Không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào, tôi lại ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rộng của hắn.... Một cảm giác yên bình.....
Trên con đường quen thuộc ấy, với những hàng cây ấy... Ôi, những tòa nhà cao tầng ấy....
Y Nhược đang “tung tăng quốc bộ” đi về.
Nhưng, cảm giác khó chịu đang “bao trùm” khắp cơ thể cô vì 1 điều “bất thường”... Hôm nay.... cô không về 1 mình.
.....
Cậu con trai “dỗi hơi” đang đi sau “áp tải” cô với bộ mặt “hớn hở” nhất có thể chính là Đỗ Phúc.
Điều này lại càng làm cô thấy bực hơn, cô không muốn dây dưa bất kì người nào có quan hệ với nhà họ Hạ.
Không thể chịu đựng được nữa, dừng lại, nhìn Phúc, cô quát:
- Này. Cậu không thấy phiền hả?
- Phiền? Phiền cái gì? – Đỗ Phúc chả phản ứng gì nhiều. Cậu chớp chớp mắt nhìn cô, mặt “ngây ngô” vô (số) tội.
- Cậu.... – Chỉ tay vào mặt Phúc. “Máu dồn lên não”, cô bực lắm rồi nhưng sức khỏe có hạn. Phải kiềm chế, kiềm chế. Cô đổi “chủ đề” khác. – Cậu không đi về cùng Thiện Thiện à?
- À. Cậu ấy nhắn tin nói có việc, bảo tôi về trước rồi.
* * *
- À. Cậu ấy nhắn tin báo có việc, bảo tôi về trước rồi. – Hắn ta lại cười.
Tên này đúng là khoái cười thật. Sao hắn không chịu hiểu ý tôi chứ. Bực mình.
Thôi kệ hắn ta.
- Sắp đến nhà tôi rồi. Cậu dừng ở đây đi.
Tôi quay mặt bước đi sau câu nói của mình. Thật sự, tôi chưa thấy tên nào như tên này. Không biết hắn “ngu” thật hay giả “ngu” nữa. Thật là.....
* * *
Đi được mấy bước tôi bắt đầu thấy choang choáng...
Đưa tay lên trán, Loạng choạng, tôi ngả người sang một bên.
Bộp....
Tôi... không bị ngã?....
Là Đỗ Phúc.... Hắn ta đỡ tôi?
- Này này. – Phúc cuống cuồng hỏi thăm. – Cậu không sao chứ.
Tôi chẳng nói gì, hẩy hắn ra rồi tiếp tục bước. Phiền thật. Đã bảo hắn ta về đi cơ mà.
Vẫn không chịu buông tha cho tôi, hắn cứ đi theo “léo nhéo”:
- Này... hình như cậu lại lên cơn sốt rồi... Này
- Cậu không biết lúc nào nên dừng à. – Tôi quát. – Đừng có tốt với người xa lạ quá.
- Xa lạ? Cậu với tôi đâu có xa lạ. – Đột nhiên hắn ta gù người xuống. – Lên đây tôi cõng cậu về.
- Cõng tôi về à? – Tôi cười khẩy. – Cậu ga lăng với nhầm người rồi.
Tôi quay đi định bước tiếp thì hắn kéo tay tôi lại.
- Cậu đừng bướng nữa có được không?
Bốp.
.....
Cái băng rơi ra, trên má hắn in nguyên bàn tay.... Đỏ chót....
- Cút mau. Tôi không cần ai thương hại. - Tôi “gào” to
Hắn nhìn tôi một lúc. Bộ mặt “hớn hở” kia đã được thay bằng một bộ mặt khác, mang đầy tức giận.
Hắn bỏ đi mà không quên bỏ lại một câu nói :
- Được rồi. Tôi mặc kệ cậu.
Phải rồi.... Đây mới chính là bộ mặt thật của mấy tên con trai như hắn. Quan tâm à? Không có đâu.
Tôi ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào tường.
Một mình như này, mới là cuộc sống của tôi.
Đã lâu rồi, tôi không được ai quan tâm, mãi như vậy cũng thành quen.
Tôi bị như này cũng chỉ tại tôi.... tại tôi hết.... Nếu không có tôi chị tôi đã không phải chết, nếu không có tôi thì bác Hạ đã không phải nằm viện, nếu không có tôi anh ấy đã không thành một người như thế này.... Tôi đang chịu quả báo... Là quả báo phải không?
Cười nhạt... Cái thứ nước mặn chát ấy lại lăn xuống từ khóe mắt tôi. Tôi khóc? Buồn cười thật.....
* * *
- Này... Cậu khóc à?
Giọng nói này.... là Đỗ Phúc... Hắn đứng cạnh tôi bao giờ thế? Tôi... tôi tưởng hắn đi rồi mà....
Cuống cuồng lấy tay gạt nước mắt. Tôi ngước lên nhìn hắn, chối :
- Tôi.... Tôi đâu có.
Phúc ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy tay lau khô vệt nước còn lem trên khóe mắt tôi :
- Dù như thế nào, cậu cũng vẫn là một cô gái yếu đuối mà thôi. – Hắn mỉm cười.
Nụ cười, thật đẹp.....
Nhìn hắn. Tự nhiên tôi có cảm giác hai bên má nóng ran....
Vội vàng quay mặt đi. Tôi... ngại...
* * *
Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi hắn dịu dàng :
- Nào... Giờ thì quý cô chịu để tại hạ cõng về rồi chứ. – Hắn quay lưng lại nhưng vẫn ngoái về phía tôi.
Một cảm giác ấm áp lan rộng từ trái tim. Bất giác, tôi cười theo hắn.
Không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào, tôi lại ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rộng của hắn.... Một cảm giác yên bình.....