Khi con gái giả trai

N

natsume1998

Đi ăn với tên nhóc kia vui thật ấy, nhưng sao tự nhiên Lam Lam cứ thấy choang choáng ở đầu, chân tay uể oài thế này nhỉ?
Một tay mở cửa, tay còn lại đập đập lên trán cho tỉnh táo, Lam Lam bước phòng vào thở phù một cái… Căn phòng im lặng chẳng khác gì lúc cô đi. Hạ Thất Lăng vẫn chưa về ư?….

Lam Lam chợt nhớ ra mình chưa thông báo cho Phúc biết về chuyến “phưu lưu đầy kịch tính” này. Hứa với cậu là đến nơi thì gọi về ngay mà quên mất. Đúng là “già rồi” nên cũng bớt minh mẫn hơn.

Móc tay lấy cái điện thoại trong túi quần ra, Lam Lam cười tủm tỉm một mình. Cô vừa bấm số Đỗ Phúc vừa lẩm bẩm:

- Một chín không không, một không không có. Rồi ok.

Hí hửng chờ máy kết nối, bỗng

Píp… píp…- Tiếng kêu phát ra từ điện thoại khiến Lam Lam nhăn mặt. Theo sau đó, cái màn hình điện thoại trên tay cô đen xì lại. Ấn ấn vài nút mà cũng chẳng thấy sáng lên….

- Hở???? – Lam Lam há hốc mồm, mắt rực lửa – Sao lại hết pin đúng lúc thế này…. Trời ơi là trời. Cái tên Đỗ Phúc đần độn ngố nghế kia…..

Vâng, “giận máy chém Phúc” là đây … Lam Lam no1….


** ** **

- Oách xì….

Hụm cà-phê vừa cho vào miệng chưa kịp nuốt liền bị phun hết ra ngoài bởi cái hát xì, Phúc trợn mắt thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi ốm ư? Bao nhiêu công Lam Lam dặn dò người làm chăm sóc mà giờ cậu vẫn thế này, cô mà biết chắc giận lắm đây. Nghĩ vậy, Phúc lại thở dài.

(Thiệt tình. Cậu đâu có biết mình vừa bị “nói xấu” thậm tệ như thế nào đâu. Khổ thân ghê…)

- Sao thế quý…ý…ý khách…ách….ách…. – Giọng nữ ngân dài ra như cố trêu đểu Đỗ Phúc. – Đừng hại tôi thế chứ. Tiệm sắp đóng cửa rồi mà tôi còn phải ở lại dọn dẹp lâu hơn dự tính thì cậu chết với tôi đấy nhé.

Là Y Nhược? Phải rồi, Phúc đang “đóng đô” ở tiệm bánh cô làm thêm mà.

Lấy khăn lau miệng, Phúc nhẹ nhàng :

- Xin lỗi. Có lẽ tôi vẫn còn cảm.

Bĩm môi nhìn cậu đầy “yêu thương”, Y Nhược chống một tay vào hông :

- Gớm nữa. Trâu bò mà cũng biết cảm á. Có mà cậu ăn ở thất đức nên bị người ta nguyền rủa thì đúng hơn ấy. – Dừng lại một lúc, cô nói tiếp. – Đến giờ đóng cửa rồi, cậu về đi để tôi còn dọn dẹp.

Thấy vậy, Đỗ Phúc thở dài đứng lên :

- Là khách mà lần nào đến cũng bị đuổi đi thế này, thái độ của phục vụ chán quá đấy.

Y Nhược không trả lời. Căn bản là vì cô không để ý. Cô còn đang bận dọn dẹp những thứ sót lại trên bàn cũng như dưới đất mà khách bỏ đi. Liên tay liên chân không ngừng nghỉ, cô quyệt đi vệt mồ hôi đang lăn trên trán.

Ngẩn người ra nhìn Y Nhược, bất giác Phúc mỉm cười. Tiểu thư con nhà giàu, ác quỷ của Black lại có thể làm những việc như thế này một cách rất thuần thục… Kì lạ, phải không?
Phúc biết, con người ngổ ngáo, đanh đá, luôn cho mình là nhất như Y Nhược mà mọi người vẫn thấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của cô. Tuy vậy, nếu không chứng kiến tận mắt cảnh này, có nói ra cũng chẳng ai tin.
Rốt cuộc thì cô gái này là người như thế nào đây? Khó hiểu, khó đoán, luôn làm cho Đỗ Phúc thấy tò mò. Chẳng biết từ bao giờ, cậu cảm thấy Y Nhược có một cái gì đó khiến bản thân rất hứng thứ. Sức hút riêng của cô ư?….

- Này. – Phúc giựt lấy cái khăn lau trên tay Nhược. – Để tôi giúp cho.

Đơ người ra vài giây, Y Nhược ngạc nhiên :

- Cậu làm gì thế? Tôi không cần giúp….

- Suỵt… - Phúc đưa ngón trỏ lên trước miệng. – Làm nhanh xong sớm. Con gái về muộn không tốt. Nhất là phải một mình đi một đoạn đường xa mới về đến nhà.

Nghe Phúc nói vậy, Nhược chỉ khẽ lắc đầu. Một mình đi, cô quen rồi. Có phải trẻ con nữa đâu mà sợ. Lo lắng gì chứ.

Cô mặc Phúc, cầm chổi quét tiếp :

- Là cậu tự nguyện làm chứ không phải tôi bắt ép đâu nhé. Đừng có đòi trả công đấy.

** ** **

Cửa tiệm được khóa cẩn thận. Y Nhược cùng Đỗ Phúc phủi phủi tay đứng nhìn mãn nguyện với những gì mình vừa làm được. Đúng là có hai người dọn dẹp vẫn hơn một người.

Quay ra nhìn nhau, đột nhiên hai con người này cười phá lên :



- Mặt cậu dính nhọ kìa. – Phúc nhẹ nhàng, định lau đi vệt bụi trên má Nhược.

Chưa kịp chạm vào má cô, cô đã tự kì mạnh vết bửn đi rồi.
Tay Phúc lơ lửng trong không trung, cậu thoáng hụt hẫng vài giây rồi nhẹ nhàng nói :

- Tôi đưa cậu về nhé?

- Hả? – Nhược tròn mắt. – Cậu có ý đồ gì thế?

Nhìn bộ dạng của cô cái trước mặt mình, Phúc phì cười :

- Cậu nghĩ ra cái gì vậy? Tôi chỉ muốn đưa cậu về chứ có làm gì đâu.

- Ơ.. ờ….. – Y Nhược lắp bắp. – Thế thì … được.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Phúc cười, trống ngực cô lại rộn ràng đập liên hồi.

Nụ cười của Phúc dịu dàng… So với "người ta", chỉ biết khẽ nhếch môi cười lạnh với cô thì Phúc mang cho cô cảm giác ấm áp….Có lẽ cô thích nụ cười ấy mất rồi.

“Lại nghĩ cái gì nữ vậy?" – Y Nhược tự vỗ vỗ vào má. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Phúc, cô chau mày quay ngoắt đi hướng khác :

- Cậu nói đưa tôi về cơ mà. Đi thôi.

- Ơ. À ừ…

Phúc chạy đi vượt nhanh qua Nhược, nắm lấy tay cô, kéo đi :

- Tuân lệch....


Nói là Y Nhược khó hiểu, nhưng người thực sự khó hiểu là Đỗ Phúc mới đúng. Tại sao trước mặt Lam Lam và trước mặt người khác cậu lại như hai con người hoàn toàn khác biệt vậy. Rốt cuộc thì Phúc đang che dấu cái gì?
 
N

natsume1998


Ở trong phòng mãi cũng chán, Lam Lam một lần nữa ra ngoài đi dạo. Nhưng lần này là đi dạo thật sự đấy nhé, không phải đi kiếm đồ để ăn nữa đâu. Muốn ăn nữa thì cô đã chén sạch cái bánh mình mua về đặt trên bàn kia rồi. <Kể mà không no bụng thì chắc cô cũng chẳng phần cái bánh ấy cho Hạ Thất Lăng>.

Đêm đến, chẳng còn lấy một bóng dáng ai khác đi dạo xung quanh ngoài Lam Lam. Vẫn là không gian nồng nồng mùi muối biển, gió thổi khe khẽ ấy, cô cứ đi, đi theo bản năng, trong đầu không hề biết đích đến của mình sẽ ở đâu….


Rào…. Rào…. – Tiếng sóng biển tạt vào bờ, tạo nên âm thanh đều đều đã vô tình đánh thức cái con người đang lang thang không mục đích kia dậy.

Lam Lam ngơ ngác nhìn. Tại sao chân lại đưa cô ra bãi biển, mà còn là chỗ đêm hôm nọ nữa chứ? Đờ người ra vài giây, Lam Lam thở nhẹ. Thôi kệ vậy, đã ra biển thì nghịch ngợm chút thôi. Khẽ mỉm cười, cô vừa đi vừa đá đá chút cát dưới chân. Bất giác, hình ảnh khuôn mặt Hạ Thất Lăng hiện lên trong đầu.


“Cả ngày hôm nay anh làm gì mà không thấy mặt mũi đâu nhỉ? Đi chả nói với ai một câu. Rõ là chán” – Nghĩ vậy Lam Lam bĩu môi.
Tự nhiên cô quan tâm đến con người này làm gì không biết. Mất thời gian thật.

Lam Lam nhăn nhó : “Mặc xác cái tên Hạ Thất Lăng ấy đi, đang nghịch hay”. Cô đá mạnh chân khiến cát bay lên, bắn tung tóe. Đột nhiên bước chân của cô khựng lại, cơ trên mặt cũng dãn dần ra…

- Có khi nào đang bơi không? – Lam Lam lẩm bẩm

Nghĩ vậy, cô vội vàng đi xát ra rìa bờ, cố nhìn thật kĩ xung quanh để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó.

Soạt… soạt… - Kia rồi. Đằng kia có người đang bơi phải không? Đúng là có người thật kìa.

Vui mừng đến nỗi không cần biết ai là ai, Lam Lam đã dơ tay lên vẫy vẫy, gọi to :

- Uây…y….y….. Uây…y…y… Bơi vào bờ đi…. Nàyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Nhìn bóng người kia phản ứng theo những gì mình nói, Lam Lam cười toe toét, cô hồi hộp đến nỗi đếm từng giây xem mất bao lâu người ta mới bơi vào đến nơi.


Roạt…. – Tiếng nước bị rẽ sang mọi phía, một con người đứng thẳng lên dưới biển, nước ngập đến eo, nhìn Lam Lam thắc mắc :


- Nhóc, sao lại ở đây?

Không trả lời, Lam Lam chỉ tròn mắt…. Kia… kia… đúng là Hạ Thất Lăng thật rồi. <Cũng phải thôi nhỉ, còn ai điên khùng đến nỗi ra bơi đêm thế này đâu.>

- Này. Nghe thấy anh nói gì không thế?

- Ơ…ơ… không… à có. – Lam Lam luống cuống.

Nhìn cái phản ứng khó hiểu của cô, Lăng Lăng khẽ chau mày :

- Có sao không trả lời.

- Em không biết. – Vẫn cái kiểu ngây thơ vô (số) tội ấy, Lam Lam trả lời tỉnh bơ.


Còn biết làm gì ngoải thở dài? Cái tên nhóc này lúc thì như ông cụ non, lúc lại không khác gì trẻ con, chả biết đâu mà lần. Lăng Lăng đưa tay lên vuốt tóc, hỏi :

- Sao? Nhìn thấy anh xúc động à?

Chẳng hiểu sao khi nghe vậy, Lam Lam tự nhiên gật đầu lia lịa. Nhưng ngây vài giây sau đó, cái đầu kia lại liên tục lắc lắc sáng hai bên…
Thất Lăng không nhịn được mà phì cười :

- Nhớ anh hay sao mà phải đi tìm thế. Nói gì đi, đừng diễn kịch câm nữa, tên nhóc.

- Em không phải tên nhóc. Anh hơn em được mấy tuổi mà suốt ngày cứ gọi em như thế hả? – Lam Lam hét lên. Ngừng lại vài giây thở lấy sức, cô nói tiếp – Mà còn lâu mới nhớ anh nhé. Đi dạo thôi. Xì….

Nhìn Lam Lam với anh mắt gian gian, Thất Lăng hỏi đểu :

- Thật không?


- Thật chứ sao không thật. – Lam Lam bĩu môi. – Mà sao anh không nên bờ nói chuyện cho tử tế đi. Không sợ ốm à? Muộn rồi đấy.

- Quan tâm anh sao?


Hạ Thất Lăng vẫn giữ nguyên vẻ mặt "tử tế" ấy nhìn cô không chớp mắt.

Chính anh còn không hiểu lí do vì sao cứ nhìn thấy Lam Lam là bản thân lại không ngừng được mà trêu cô… dù cho lúc ấy, anh có bực tức đến mức nào đi nữa…. Giống như bây giờ vậy….

Chỉ là, ở cạnh cô, Lăng Lăng rất thoải mái, không một chút bó buộc… đến nỗi khiến anh quên được hẳn đi những thứ không cần thiết cứ bám lấy tâm trí mình.



- Em tiện mồm hỏi thôi. Đừng có tưởng bở.- Lam Lam nhăn nhó. - Thế rốt cuộc anh có lên không?

- Em chắc chán là muốn anh lên chứ?

- Chắc chắn. – Lam Lam gật đầu.

Làm bộ thở dài một cái trước sự kiên quyết của thằng-nhóc trước mặt mình, Hạ Thất Lăng từ từ bước từng bước lên bờ.
Bốn bước, ba bước, hai bước…. anh đã đến gần Lam Lam hơn. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ chọn vẹn có một bước.

Nhìn Thất Lăng, Lam Lam run run tay chỉ chỏ. Cô lắp bắp :

- Cái…cái gì kia…..?

Liếc lên nhìn mặt anh, rồi lại liếc xuống phần phía dưới, độ sôi của máu trong người Lam Lam dần đạt đến đỉnh điếm. 98%, 99%, 99,5%.... 100%

Volum bật lên hết cỡ, Lam Lam quay ngoắt lại đằng sau, vừa chạy vừa hét :

- Á….á….á…… TÊN BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII……………….


BỊCH
 
N

natsume1998

Cái gì vậy? Ấm quá….

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói ấm áp nhẹ vang lên bên tai… Lam Lam từ từ mở mắt, cô nhận ra mình đang ở trên lưng của một ai đó. Tấm lưng thật rộng….

- Sốt rồi mà cứ đi linh tinh. Ngoài biển buổi tối nhiều gió lắm đấy.

- Hạ Thất Lăng? – Lam Lam hỏi.

Người đang cõng cô trên lưng đúng là Lăng Lăng thật rồi. Anh nhẹ xốc cô lên:

- Ốm đến nỗi không phân biệt được ai với ai cơ à? – Anh quay lại nhìn Lam Lam. – Tên nhóc này ăn gì mà nặng ghê.

Thấy vậy, cô vùi đầu vào lưng anh, nói nhỏ :

- Em nặng kệ em chứ. Ai khiến anh cõng em đâu.


Cả người nóng bừng, đầu đau nhói, mắt Lam Lam mỏi đến nỗi không muốn chớp nữa mà nhắm tịt lại luôn. Cô còn chẳng hay mình được cõng trên lưng Lăng Lăng từ bao giờ… Chắc có lẽ, là vì lúc nãy…


* * *

… Hạ Thất Lăng thở dài, thuận theo yêu cầu của Lam Lam, anh bước dần lên bờ và ngày càng gần cô hơn.
Vừa đi vừa vuốt mái tóc lên cho khỏi vướng, anh nhìn thấy sắc mặt của Lam Lam dần dần thay đổi. Có lẽ là vì cô quá “ngưỡng mộ” khi được chiêm ngưỡng thân thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn không-mảnh-vải-che-thân của anh đây…

Sau đó Lam Lam đột nhiên hét ầm lên rồi chạy. Chẳng may khi chạy cô vấp phải đồ của Thất Lăng để dưới cát nên ngã cái oạch. Phản ứng của cô khi nhìn thấy “của anh” nhanh đến nỗi chính anh còn không theo kịp. Vừa kịp mới định thần xử lí xem chuyện gì xảy ra thì anh đã thấy Lam Lam nằm bất tỉnh dưới đất rồi.

Lay mãi không dậy, đưa tay sờ lên trán và cổ Lam Lam, Thất Lăng cảm nhận rõ sức nóng truyền vào tay mình… Tên nhóc này bị sốt.

Nghĩ vậy, anh kéo cô lên vai mình cõng về phòng… ừ thì tất nhiên trước lúc đó Lăng Lăng phải mặc xiêm y vào rồi chứ.

** ** **

- Này… sao lúc nãy… anh lại không mặc gì? - Lam Lam hỏi nhỏ.

Giọng nói ấy truyền truyền nhẹ nhàng vào tai khiến Lăng Lăng cười nhẹ. Anh phát hiện ra một điều, tên nhóc trên lưng anh hết sức “dị ứng” với những thứ “nhạy cảm” của người khác, kể cả khi có quần trong che đi….

- Thói quen của anh thôi. Lần nào chẳng thế.

- Lần nào chẳng thế? . – Vẫn là cái giọng nhỏ nhỏ ấy, Lam Lam khẽ chau mày khó hiểu. – Lần trước anh vẫn còn cái quần xì mà.

Cộc nhẹ đầu mình vào đầu cô, Thất Lăng giải thích :

- Nhóc ngố quá. Lúc đấy anh bơi từ sớm, chẳng lẽ để thế cho người ta chiêm ngưỡng à?

Đột nhiên Thất Lăng dừng lại :

- Về đến phòng rồi, nhóc chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Ốm thêm là phiền anh lắm.

Thấy Lam Lam khẽ gật đầu, Thất Lăng lại cười.
Anh đưa tay ra mở khóa cửa, cõng cô vào phòng, đặt cẩn thận xuống giường. Anh kéo chăn cho Lam Lam, rồi đi vào nhà tắm lấy khăn lạnh ra đắp lên chán cô. Tất cả mọi cử chỉ đều rất cẩn thận…

Xong xuôi, nhìn thấy tên nhóc kia đã ngủ ngon lành, Hạ Thất Lăng mới yên tâm mang đồ đi tắm. Để nước biển ngấm lâu rồi khô dần trên người thật khó chịu… Vậy mà anh cũng chịu được.....

Đúng là người anh lí tưởng có khác....
 
N

natsume1998

“- Mẹ ơi… cứu con… Khụ khụ….
- Cứu á? Mẹ mà-y không cứu được mày đâu…… hahahaa”

- AAAAAAAAAA….. – Lam Lam bật dậy.

Cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại cả người. Vừa nãy là gì vây? Những thứ cô nhìn thấy chỉ là mơ thôi phải không?

Cô sợ… rất sợ những hình ảnh vừa hiện lên trong giấc mơ của mình. Một người phụ nữ bị bịt miệng, trói chặt và vừa khóc vừa vùng vẫy, nước mắt dàn dụa. Bọn nào đó rất ghê gớm đang giữ chặt lấy người phụ nữ ấy… Còn cả cái cảm giác bị dìm xuống bể nước nữa chứ…. Tất cả đều rất thật….

- Nhóc con sao thế? – Hạ Thất Lăng với tay bật cái đèn ngủ lên.

Anh ngồi dậy, bên cạnh Lam Lam, hỏi thăm.


Quay sang nhìn, theo bản năng Lam Lam ôm chầm lấy anh rồi òa lên khóc. Hết sức ngạc nhiên trước hành động của tên-nhóc này, nhưng Thất Lăng nhanh nhận ra, Lam Lam phản ứng như vậy có lẽ là do gặp phải ác mộng nên anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, luôn miệng trấn an :

- Không sao rồi… Chỉ là mơ thôi… Không sao nữa rồi...- Anh vỗ nhẹ vào đầu Lam Lam.

Nhìn thấy tên nhóc đang nức nở trong lòng mình, tự nhiên Thất Lăng cảm thấy có cái gì đó xót xa…đến chính anh cũng không thể giải thích nổi cái cảm giác này.
.


Một lúc sau, khi Lam Lam không còn khóc nữa, Thất Lăng khẽ hỏi :

- Sao. Bình tĩnh lại chưa nhóc?

- Rồi….. – Lam Lam run run đáp lại.

Sự thật thì bình tĩnh lại không có nghĩa là cô đã hết sợ. Chỉ là cô nhận thức được bản thân mình vừa gặp ác mộng mà thôi.

Ấm thật….. Mà khoan đã…..

Lam Lam đẩy mạnh Hạ Thất Lăng ra :

- Sao anh lại ở trên giường của em? – Cô gần như là hét lên….

Tròn mắt nhìn, Thất Lăng ngạc nhiên :

- Giường em? Giường em nào ở đây? Phòng này có mỗi một cái giường chứ lấy đâu ra nhiều mà giường em với chả giường anh?

Nghe anh nói vậy, lúc này Lam Lam mới bắt đầu để ý. Cô súp-pờ-soi lại phòng một lần nữa… Khá đẹp và vô cùng rộng rãi nhưng đúng chỉ có một cái giường thật… Phòng đơn? Vậy có nghĩa là từ nãy tới giờ cô ngủ với con trai à?

Nghĩ vậy, mặt Lam Lam tự nhiên đỏ bừng. Cô lấy tay kiểm tra lại toàn thân mình… Ơn trời, quần áo vẫn còn nguyên….
Thiếu-gia-họ-Tạ này cũng kì thật. Thất Lăng có biết cô là con gái đâu mà không-còn-nguyên-quần-áo.

- Lại làm gì vậy nhóc? – Lăng Lăng nhăn mặt,thắc mắc.

Thấy anh như vậy, chẳng hiểu nơ-ron thần kinh nào đã điều khiển chân Lam Lam đạp thẳng anh xuống đất :

- Anh nằm dưới đất điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………… - Cô hét lên, rồi đột nhiên…- Ơ hơ….

Bịch….. Khò….khò….

Ngạc nhiên tập hai, Lăng Lăng không thể tin nổi những gì mắt mình đã thấy và trải qua. Cái thằng nhóc vừa đạp anh xuống giường không biết vì lí do nào mà sau khi nói-to-hơn-một-chút lại lăn đùng ra ngáy ngủ ngon lành ngay được. Chẳng lẽ nhóc ta dùng hết số-sức-vừa-hồi-phục chỉ để ra chiêu với anh ư?

Nhìn tên nhóc nằm ngủ trong tư thế chẳng-giống-ai, Lăng Lăng tự nhiên mỉm cười. Anh ồm cồm bò lên giường. Nhóc ta ngủ rồi thì mình còn thức làm gì nữa, Lăng Lăng cũng nên nghỉ ngơi tiếp thôi.

** ** **


“Reng….reng….reng. Reng…reng…reng. ….”
Tiếng chuông khó chịu lại một lần nữa vang lên. Theo thói quen, Lam Lam thò tay xuống gối tìm cái vật thể phát ra tiếng kêu ồn ào ấy. Không có? Sao lại không có? Điện thoại của cô đâu?

“Reng….reng….reng. Reng…reng…reng. ….”

Ầm thế này thì ai mà ngủ được nữa. Lam Lam từ từ mở mắt. Cô khẽ nhăn mặt lại bởi ánh sáng đang chiếu thẳng vào toàn bộ cơ thể mình. Đầu vẫn còn hơi choáng nhưng thế này là đỡ hơn hôm qua rồi.

Soạt… - Một bàn tay mát lạnh, vén tóc mái Lam Lam sang một bên lên rồi đặt lên trán cô.

Khẽ giật mình, Lam Lam mở to mắt nhìn thẳng vào chủ nhân của bàn tay ấy... Không ai khác, là Hạ Thất Lăng.

- Đỡ sốt rồi. – Anh gật gù rồi nhìn Lam Lam. – Xin hỏi thiếu gia đây có muốn ăn gì không?

Hình như vẫn chưa xử-lí-xong-thông-tin, điều Lam Lam biết được bây giờ chỉ là người con trai cao lớn kia đang hết mực quan tâm mình… Anh nói cô đỡ sốt rồi, nhưng… sao cô lại thấy hai má mình dần nóng lên thế này?

Khẽ xoay người về hướng khác, cô kéo chăn lên, “thỏ thẻ” :

- Ăn cơm với nhiều đùi gà, nhiều sườn xào….

- Này khoan khoan. – Thất Lăng chen lời. – Sao cái gì em cũng đòi nhiều thế? Ăn sao hết.

Im lặng suy nghĩ một lúc, Lam Lam nói tiếp :

- Vậy thì cho em thêm ít thịt quay nữa đi….

Á khẩu, không nói được thêm một câu… à không, phài là không nói được thêm một từ nào nữa mới đúng… Lăng Lăng chỉ khẽ thở dài. Hỏi ý tên này muốn ăn gì cũng bằng thừa. Anh tự mua đồ ăn theo thực đơn cho người ốm vậy….

Thất Lăng định bụng với lấy cái áo phông mặc vào thì Lam Lam đột nhiên lên tiếng :

- Này. – Cô vẫn nằm nguyên tư thế cũ. – Nhớ lau thật khô tóc đi nhé. Không lại ốm giống em đấy.

Nghe cô nói vậy, cái tay lơ lửng trong không trung đang định cầm áo lên kia liền đổi hướng. Lăng Lăng xoa xoa đầu cô cười nhẹ :

- Tự lo cho mình đi nhóc ạ. Anh đây không ốm được đâu. Thôi, anh đi mua….mua… ÁCH XÌ…Ì…Ì…Ì..

- Oái oái. – Lam Lam dãy nảy. Cô ngồi bật dậy. – Anh làm cái gì vậy. Giật hết cả mình.

Chẳng những cô giật mình mà đến cả Hạ Thất Lăng cũng ngạc nhiên nữa. Cảm giác mũi bị cái gì đó chặn lại làm khó chịu…. anh mà cũng bị cảm được ư?

Thấy Lăng Lăng đơ người ra không nói gì, Lam Lam hất cằm :

- Thấy chưa. Đã bảo rồi mà. Anh làm ơn mặc nhanh áo vào rồi lau khô đầu đi cho em nhờ. – Vừa nói cô vừa đủn đủn người anh đi.

Bị thúc giục, Thất Lăng ngơ ngác vài giây rồi cũng làm việc của mình.

Chờ cho anh ra khỏi phòng, Lam Lam lại chùm chăn lên ngang đầu. Rõ là bực mình. Sáng ra hồn vía đã bay tứ lung tung thế này rồi…Mà sao mặt cô nóng thế nhỉ, điều hòa có bật đây?

Trước tiên phải đi rửa mặt, đi đánh răng cái đã….

Nghĩ vậy, Lam Lam lại lật mạnh chăn ra. Cô “nhẹ nhàng” đặt bàn chân lên sàn, dậm từng bước “dịu dàng” đi…

Ruỳnh…… - Cửa phòng tắm bị đóng một cách thô bạo gây nên tiếng động vô-cùng-vui-tai….


Hình như cô cũng "tạm" quên mất cái việc tìm điện thoại rồi thì phải…. Tí thể nào nó cũng lại réo ầm ĩ lên cho mà xem.
 
N

natsume1998

Không ngừng tát nước vào mặt cho tỉnh táo, Lam Lam khẽ chau mày… sao bụng lại đau thế này nhỉ?

Đưa tay xoa xoa lấy bụng mình, Lam Lam chợt nghĩ ra :

- Có lẽ nào… không? – Cô lẩm bẩm rồi cười đắc ý. – Cũng may ta đây thông minh nên chuẩn bị trước rồi nhé.

Chạy nhanh ra khỏi phòng tắm tìm vali rồi lục lọi, Lam Lam liên tay ném, quăng đồ sang tứ phía. Có lẽ cũng chính vì thế mà sắc mặt cô tự nhiên cũng thay đổi dần theo từng món đồ bị bản thân “hạ thủ”.

- ĐÂU RỒI…. – Cầm vali dốc lên dốc xuống, Lam Lam bàng hoàng.

Cái đó, không thấy nữa.
Cô trợn tròn mắt và bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Để xem nào, cô nhớ là trước khi đi đã bọc “nó” cẩn thận vào túi đen rồi để ngay ngăn ngoài của vali rồi mà.
Khoan đã…. Có lẽ nào. Thôi chết rồi, có lẽ nào là cái túi cô đưa cho thằng nhóc đảm-đang kia đựng “cháo” không?

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI……. VÍ ĐÂU VÍ ĐÂU. – Lam Lam bắt đầu luống cuống. – ĐI MUA LẠI NGAY CÒN KỊP…..

** ** **

Sau khi phát hiện ra “nó” không còn trong vali nữa, quả thực tôi đã rất mất bình tĩnh. Chẳng hiểu sao một con người “như tôi” lại bất cẩn đến thế được nhỉ. Giờ thì chỉ còn cách đi mua lại trước khi quá muộn thôi.

Nghĩ vậy, tôi cầm vội cái ví chạy nhanh ra khỏi phòng, chẳng khóa hay đóng cửa gì cả. Tâm trí đâu mà làm mấy cái việc ấy nữa chứ.


Mặc cho cơ thể mệt mỏi đang lên án việc chạy hồng hộc của mình, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ phóng thật nhanh ra cái siêu thị gần nhất.

3…2…1… Zô…. Vào được siêu thị rồi…. Xem nào, cái đó ở đâu nhỉ.

Sau khi liếc nhanh một loạt, tôi đã thấy thứ mình cần ở ngay bên góc phải, nơi có mấy cô gái cũng đang đứng gần đó. Chạy vội đến, cầm một cái trên giá, tôi lại chạy thật nhanh ra quầy thanh toán.

- Cô ơi, cháu lấy cái này. – Theo đà, tôi hét tướng lên.

Cô nhân viên dùng ánh mắt có chút gì đó là lạ để nhìn tôi.

- Sao vậy ạ? – Tôi cười hỏi. – Mặt cháu dính nhọ?

- Ơ à không? – Cô nhân viên cũng cười lại. – Là con trai mà cháu lại đi mua cái này… Mua cho mẹ hay người yêu vậy?

- Cái này? Cái ấy này á?

Tôi ngơ ra vài giây để đưa thông tin về não. Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích và một vài ánh mắt nhìn tôi khó hiểu.
Á…phải rồi, tôi đang là con trai mà… đi mua cái này mà hớn ha hớn hở thì đúng là hơi….

- Nhìn cái gì mà nhìn…. – Tôi quay ra lườm lườm mấy cái con người lắm chuyện kia. – Bộ mấy chị chưa được người yêu hay chồng mua hộ cái này hả? Sao chán thế?

Đúng như mong đợi, sau câu nói của tôi, tiếng cười im tịt, mấy bà cô lắm chuyện kia cũng quay vội đi chỗ khác mà không dám nhìn tôi nữa…
Hứ. Tưởng cười Lam Lam ta đây mà dễ à?

Chả tiền rồi hiên ngay xách cái túi đen đựng “đồ” ra ngoài… tôi lại chạy như bay về khách sạn với vận tốc ánh sáng. Không nhanh là chết. Bụng nó phản ứng dự dội lắm rồi.

** ** **

Phanh kít lại trước phòng, tôi thoáng ngạc nhiên vài giây.
Cửa phòng đóng? Tôi nhớ là mình có đóng đâu nhỉ? Thôi kệ, việc lúc này cấp bách lắm rồi…

Nghĩ vậy, tôi co cẳng đạp binh vào cửa một cách thô bạo khiến nó bật tung ra.

- Về đến nơi rồi…. – Tôi reo lên trong sung sướng…

Rồi đột nhiên phát hiện ra có-điều-lạ trong phòng, tôi đờ người ra, miệng lắp bắp :

- A…a….anh….

- Anh cái gì? Vừa đi đâu mà tưng bừng thế?

Ô mai ngọt…. Là Lăng Lăng… Trời ạ, tôi quên béng mất là còn có cái con người này nữa.

Á, cái túi.
Theo bản năng, tôi đưa “đồ” dấu ra sau lưng, rồi gian gian nhìn Hạ Thất Lăng cười hề hề.


Thấy điều khả nghi, anh từ từ bước đến gần tôi :

- Em dấu cái gì đấy?

- Hớ. – Tôi giật mình, túm chặt cái túi hơn. – Dấu cái gì đâu.

- Thật không? Đưa ra đây anh xem nào. – Lăng Lăng nghiêm nghị nhìn tôi rồi xòe tay ra.

Mồ hôi bắt đầu tuôn đầy lưng, vẻ lúng túng lộ rõ trong hành động của tôi :

- Có…có…cái gì đâu?

Săm soi một lúc, Lăng Lăng phán một câu làm tôi suýt ngã ngửa :

- Ờ. Vậy thôi. – Nói rồi anh quay mặt đi hướng khác.

Thế đấy. Vậy mà cứ tưởng… làm người ta hết cả hồn….



- Á …á…. Anh làm cái gì vậy?

- Làm cái gì là làm cái gì? Đưa đây xem nào….

Lơ là vài giây, chính bản thân một người-cẩn-thận như tôi cũng chẳng ngời tới việc Hạ Thất Lăng đột nhiên quay lại giật lấy cái túi của tôi. Và màn cướp giật của anh đã rất thành công…

- Này. Trả lại đây…. – Tôi nhảy cẫng lên với lấy cái túi bị Lăng Lăng đưa lên cao. – Anh đối xử với người ốm vậy à?

- Thì phải kiểm tra xem em giấu gì chứ…. Ơ này...Ái…. Cẩn thận….


Cẩn thận, sao phải cẩn thận chứ?
Tôi chau mày. Hình như có cái gì đó không ổn, người tôi nghiêng hẳn về một bên nè… tôi đang bay ư….

Rầm….

Đè lên cái gì đó êm êm trong tư thế dang hai tay dạng hai chân… tôi biết, mình vừa ngã. Đùa chứ, cái cảm giác lơ lửng sướng hơn là lúc tiếp đất nhiều. Lồm cồm, tôi chống hai tay, từ từ ngồi dậy trên nạn nhân đang nhăn nhó suýt xoa…

<Người đô thế này mà cũng mềm gớm nhỉ?>


- Lăng Lăng.

Chưa kịp phản ứng gì nhiều, tôi đã thấy xuất hiện ở cừa phòng là một con khỉ đột… ý nhầm… Thiếu gia Đường Doanh. Cậu ta đến đây làm gì?

Thấy cảnh “nóng” xảy ra trước mặt mình, chả biết ma xui quỷ khiến gì mà tên họ Đường kia dám xông thẳng vào kéo giật tôi sang một phía :

- Cậu làm cái quái gì anh Lăng vậy?

Vẫn tự nhiên hành động trước ánh mắt ngơ ngác của tôi, Doanh dựng Hạ Thất Lăng dậy :

- Anh không sao chứ? - Cậu ta tỏ ra quan tâm, hỏi han.

- À ờ… Không sao? Có chuyện gì thế?

Phản ứng hết sức nhẹ nhàng của Lăng Lăng hình như đã vô tình tác động đến Doanh, cậu gắt lên :

- Tất nhiên em đến tìm anh là phải có chuyện rồi. Không đến kịp thì chẳng biết được anh bị cái ********** biến thái kia làm những gì… Thôi, không nói việc này nữa. Tìm được đứa phản bội rồi….

Nghe vậy, Lăng Lăng đột nhiên xoay 180 độ. Anh bật nhanh dậy, phóng nhanh ra ngoài mà không quên ngoái lại nhìn tôi nói :

- À quên, đồ ăn của em trên bàn.

Ngơ ngác cho đến khi anh cùng Đường Doanh đi mất bóng, tôi khẽ mìm cười. Xem ra Lăng Lăng đúng là mẫu anh trai lí tưởng nhỉ? Chăng biết có chuyện gì nhưng vội thế kia mà vẫn không quên tôi... Thật làm người ta cảm động quá…

Ơ mà khoan… Biến thái? Có phải con khỉ kia vừa nói tôi biến thái không?
AAAAAAA…. Hắn ta hiểu lầm rồi…. Trời ơi.....
 
N

natsume1998

Một buổi sáng bình yên… không gian (không) trong lành, gió (điều hòa) thổi nhè nhẹ, tôi nhâm nhi cốc sữa ngồi xem ti vi một mình từ lúc Hạ Thất Lăng đi đến giờ.
Ha, yên tĩnh ghê… YÊN TĨNH ĐẾN PHÁT BỰC LUÔN ẤY….

“Nhẹ nhàng” đặt cốc xuống bàn, khỏi soi gương tôi cũng biết mặt mình biến dạng đến mức nào.

Ốm cái gì chứ, tôi thấy cơ thể mình khỏe hẳn rồi mà. Chả lẽ ốm mỗi tí mà cứ phải ở trong phòng làm bù nhìn mãi thế này à? Lăng Lăng, sao anh chơi ác thế, có cần thiết phải để lại mảnh giấy đe dọa em với nội dung : “ăn xong nghỉ ngơi. Bén mảng ra ngoài là trặt chân” không? Bắt ở trong phòng mà không chơi cùng với người ta khác gì giam người ta trong tù…

Cứ thế này là không được rồi, có lẽ tôi phải trốn ra ngoài thôi. Lăng Lăng đang bận làm cái gì đó nên chắc cũng chẳng biết được đâu.

Nghĩ vậy, tôi thay quần áo để chuẩn bị cho việc “vượt ngục”. Khẩu trang có, kính râm có, mũ lưỡi trai có, khăn quàng có… Tự ngắm mình trong gương rồi gật đầu :

- Trang bị đầy đủ, thế này thì vừa đẹp trai vừa an toàn nhé. – Tôi tự lẩm bẩm một mình…

Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, tôi chạy vọn ra ngoài với vận tốc nhanh ngang ánh sáng. Nhưng được cái lần này tôi khóa cửa phong cẩn thận rồi.

** ** **

Bước đi hiên ngang qua cửa khách sạn, tôi biết không ít những con mắt đang dõi theo mình… Nhưng có nhìn vậy nhìn nữa cũng không nhận ra tôi là ai được đâu, trang bị cẩn thận thế này cơ mà.

Xì xào xì xào…. – Nghe đâu đó có tiếng bàn tán vang lên. Tôi kệ. Họ bàn cái gì thì bàn. Có bàn về Lam Lam tôi đây thì chắc cũng vì do “hâm mộ” tôi mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi lại oai phong, ngẩng cao mặt lên trời mà đi. Xem nào, thời tiết hôm nay không mấy tốt nhỉ. Mây đen đang tụ lại một chỗ…. Thể nào cũng mưa cho mà xem.

- Anh.

Đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng làm tôi giật bắn cả mình, hồn bay tứ phía. Anh nào? Bộ gọi tôi hả?
Quay lại để xác nhận danh tính của chủ nhân giọng nói ấy, tôi còn giật mình hơn. Trước mặt tôi, không ai khác, là Hoàng… Cái thằng nhóc “đảm đang” ấy.

Tròn mắt, nói không lên lời, tôi cứng đơ đơ người, nhìn. Nhóc ta vừa gọi “anh”, không phải nhận ra tôi rồi chứ? Chắc là không đâu, tôi tự tin vào cách cải trang của mình lắm đấy.

- Sao anh không nói gì mà cứ nhìn em vậy ạ?

- Cậu… cậu đang nói tôi? – Tự chỉ vào mình, tôi lắp bắp hỏi.

- Vâng, còn ai khác ngoài anh Thiện đứng đây đâu. - Hoàng thản nhiên trả lời. – Hôm nay anh lạ ghê, đến cách ăn mặc của anh cũng kì kì luôn. Trời này làm gì lạnh mà anh phải dùng khăn quàng cổ, còn cả kính râm nữa chứ...

Anh Thiện? Nhóc ta thật sự nhận ra tôi sau cách cải trang “hoàn hảo” này ư? Phải mất đến vài giây đưa thông tin về não, tôi mới phản ứng được bằng cách cười ầm lên như điên dại.
- À. Hahahahahaa

Vội tháo kính, khăn quàng rồi quẳng ra một góc, tôi đưa tay lên xoa đầu Hoàng giải thích :

- Đây là mốt mới mà. Anh chỉ chạy theo xu hướng thôi… Hahaha.– Nói xong tôi lại “thùy mị” cười. – À mà, chuyện nhóc thấy anh bên ngoài, không được nói với ai đâu nhé.

- Sao lại phải thế ạ? – Hoàng “ngây thơ” hỏi.


- Em không cần biết lí do đâu. Làm theo anh bảo là được. – Nói rồi tôi khoác vai Hoàng. – Giờ thì đi ăn cái gì đó cùng anh đi?

Thằng nhóc không nghi ngờ gì thêm mà chỉ cười hì hì.

Phù, may ghê. Thôi thì cứ mang nó theo cùng cũng được. Để chắc chắn rằng nó không bép xép, tôi đành phải bịt miệng nó bằng đồ ăn thôi.
À mà, trông Hoàng gầy gò ốm yếu là vậy đấy nhưng sức ăn của nhóc ta còn hơn cả “thiếu gia” tôi đây gấp vạn lần.

** ** **

Đi vài vòng quanh phố, Tôi và Hoàng cười mãn nguyện khi tìm được một quán chè ven đường. Sự thật thì, đây là lần đâu tiên tôi đến những nơi bán đồ ăn kiểu này. Chỉ là nghe em-trai nói, ăn chè ở mấy quán kiểu này ngon lắm nên tôi cũng muốn thử xem sao.
Có đồ ăn ngon và mới là ok rồi… chỉ là tên nhóc Hoàng này vui đến nỗi quên cả tôi thôi. Nó cười híp mắt, rồi nhảy tưng tưng vào bàn phía trong ngồi, gọi đồ luôn mà không nỡ mời tôi. Em trai tốt thế đấy… Ơ mà, sao cái điệu nhảy nó dùng quen thế nhỉ?

Gọi một cốc chè thập cẩm, tôi vừa xúc từng miếng vừa nhìn Hoàng ăn. Cái tay nó thoăn thoắt đưa thìa chè lên miệng rồi nhanh xúc miếng khác… Chưa gì đã sắp hết cốc chè. Vẫn biết Hoàng ăn khỏe, nhưng thế này có phải hơi quá không, tôi còn chưa ăn hết một phần bốn cốc mà.

Chau mày, tôi nhắc nhở :

- Ăn chậm thôi, có ai ăn mất của em đâu mà ăn kiểu thế.

Ngừng tay, Hoàng nhìn tôi cười hề hề :

- Vâng. Tại em quen kiểu này rồi ấy mà.

- Quen kiểu này? – Tôi thắc mắc. – Quen là quen thế nào? Nhà không có ai rèn cho em sao?

Nghe tôi hỏi vậy, nụ cười trên môi thằng nhóc đột nhiên méo mó. Nói thế nào nhỉ, theo như tôi thấy thì nụ cười của nó không còn tươi được như vài giây trước... Đúng rồi, có lẽ là vậy.

- Vâng. – Hoàng nhẹ nhàng trả lời. - Mẹ em mất ngay sau khi sinh em, bố lại bận, ở nhà một mình với người làm nên em thích gì thì có thể làm đấy. Chẳng ai để ý đến việc em thế nào cả.

Tôi đờ người ra ngay sau khi Hoàng vừa dứt lời.
“Chẳng ai để ý đến việc em thế nào cả”… câu nói của Hoàng khiến tôi lặng hẳn đi. Nhìn thằng nhóc vẫn tiếp tục giả bộ “vô tư” ăn, tôi biết mình vừa nói những lời không nên rồi. Ánh mắt Hoàng tố cáo lên tất cả là nó đang kìm nén sự cô đơn…

- Hây da. – Tôi gõ vào đầu Hoàng. – Có thật là chẳng ai để ý đến việc em thế nào không? Có thằng anh này đây thây. Giờ anh phải rèn em từng tí từng tí một mới được. Đến bao giờ thành thiếu gia lịch lãm thì đòi công em sau.

Nghe có vẻ hơi khó tin vì một người như tôi lại tự nhận rèn người khác thành thiếu gia, nhưng không có gì lạ nếu điều đó thật sự xảy ra đâu nhé. Sinh ra là con nhà họ Tạ, có đấng sinh thành như mẹ, việc tôi được rèn cẩn thận là điều rất bình thường mà. Mang những thứ mình tích lũy được trong suốt thời gian phải “lịch sự” cho ra dáng người thừa kế khi sống bên Mĩ truyền lại cho người khác… Quá đơn giản.


Đột nhiên mắt Hoàng rưng rưng. Không nói gì cả, nhóc ta quay đi hướng khác.

- Ơ này này… - Tôi luống cuống. – Anh gõ nhẹ thôi mà… em đau quá à?

- Không… - Hoàng “thỏ thẻ” - Tại từ trước tới nay chưa ai quan tâm, tốt với em như anh cả… - Anh hứa rồi là phải thực hiện đấy nhé.

- Ơ… À ừ. Tất nhiên.

Nghe vậy, thằng nhóc lại quay ra nhìn tôi, cười toe toét…. Bất giác, tôi cười theo niềm vui của nó....
** ** **

Ngồi ăn chè với Hoàng được một lúc, chẳng hiểu sao Lam Lam tự nhiên có cảm giác bất an. Không nhưng vậy, cái bụng cô còn không ngừng phản ứng nữa… Còn lí do vì sao nó phản ứng thì xin không nói ra ở đây nhé.

Thấy anh-trai cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng nhìn đông nhìn tây rồi lại nhăn nhó, Hoàng ngừng ăn, hỏi han :

- Thiện Thiện, anh sao thế.

- Ơ. À không. Không có gì. – Lam Lam thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu rồi nhanh chóng xua xua tay trả lời.

Nói là không có gì cũng chưa chắc. Cô không biết giải thích thế nào nhưng hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra với cô… cảm giác của cô chưa sai bao giờ.

- Này. – Lam Lam đập nhẹ xuống bàn. – Nhóc ăn sắp xong chưa?

- Sao ạ? – Hoàng ngơ ngác.

- Ừ. Ăn nhanh rồi về thôi. Anh có cảm giác gì đó không tốt.

- Cảm giác. Em có thấy gì đâu.

Nhìn điệu bộ ngố nghế của Hoàng, Lam Lam không đừng được mà thở dài. Không biết cậu nhóc này ngố bẩm sinh hay do luyện tâp nữa đây…

- Là trực giác đấy. – Lam Lam giải thích. – Trược giác mỗi người mỗi khác. Huống chi là trực giác của con g… à con người chị rất chuẩn nữa.

- Ồ. Vậy ạ. – Hoàng gật gù. – Vậy về thôi.

Nói rồi, cậu bỏ luôn mấy miếng còn lại trong cốc mà đứng dậy, kéo Lam Lam chạy một mạch về khách sạn…

Mặc cho Hoàng kéo, Lam Lam cũng chẳng muốn phản ứng gì thêm nữa. Cô chỉ biết giờ vè khách sạn càng sớm càng tốt thôi. Được người khác kéo càng nhanh càng tốt….
 
N

natsume1998

Toàn bộ khách sạn rất rộng lớn nên nếu đi cổng chính để vào thì chẳng khác gì mua thêm đường cả. Chính vì vậy, Hoàng và “tiểu thư thùy mị nết na” Lam Lam đang đột kích ở lối sau – bãi đỗ xe của khách sạn.

Ở đây có một chỗ mà hàng rào bị cắt rời thành một lỗ kha khá, có thể mở ra rồi ghép vào như một cánh cửa bình thường. Đột nhập vào trong qua lối này quả thật là một ý tưởng không tệ phải không? Chẳng cần nói cũng biết cái ý tưởng “siêu pro” này là do Lam Lam nghĩ ra rồi….

Nói tới đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều người khắc mắc : “vì sao Lam Lam mới đến, chưa có cơ hội đi khám phá mà lại biết được chỗ này”. Ai bảo Lam Lam chưa có cơ hội khám phá. Hôm đầu tiên đến đây, cô đã phải lượn vài vòng quanh bãi đỗ để giúp Hoàng. Nhớ chứ?
Chính lúc đó, Lam Lam đã phát hiện ra hàng rào bí mật này đấy. Coi bộ khách sạn lớn nào cũng có không ít những lỗi nhỏ nhỉ?

Thấy Lam Lam đang rất cảnh giác, vừa quay ngang quay ngửa vừa tách hàng rào ra, nhóc-đảm-đang không đừng được mà ồ lên :

- Anh Thiện giỏi ghê. Vừa nãy em còn thấy lạ khi anh kéo ngược em vào đường này nhưng giờ thì em hiểu lí do rồi. Sao anh biết chỗ này hay thế?

Đứng chống tay vào hông, Lam Lam hất cằm :

- Anh mà lại. Chẳng có cái gì có thể qua mắt được anh đâu. Sau này anh còn định làm nhà thám hiểm đấy.

- Làm nhà thám hiểm? – Hoàng nghệt mặt ra, hỏi lại. – Thế tập đoàn nhà anh thì sao?


Trời ạ. Tên nhóc này còn không phân biệt được đâu là nói thật đâu là nói đùa nữa kìa. Lam Lam thở dài :

- Thôi, không nói nữa, em vào trước đi. – Cô tỏ vẻ chán nản.

Gật đầu, Hoàng nghe theo lời Lam Lam rồi khá nhanh nhẹn khi trèo vào trong. Thằng nhóc này coi bộ cũng có khiếu làm ninja ấy chứ.

Nghĩ vậy, Lam Lam yên tâm mà vượt trướng ngại vật ngay sau khi Hoàng đột nhập thành công.


- Khoan đã, có người đằng kia.

Ý nghĩ bước đi chỉ vừa xuất hiện trong đầu, Hoàng đã bị Lam Lam ngăn lại bằng câu nói với giọng đầy uy lực. Cậu đứng yên không cử động, chỉ cho đến khi Lam Lam kéo cậu ngồi xuống, lấp sau ô-tô.

Đẩy Hoàng ra sau, Lam Lam chuyên nghiệp quan xát qua gương chiếu hậu của một chiếc xe gần đó.

Đôi mắt “cú vọ” của cô vừa phát hiện ra một điều gì đó vô cùng “khủng khiếp”… người kia…. Người đứng ở kia… Không phải là Hạ Thất Lăng đấy chứ? Sao hôm nay anh xuất đầu lộ diện sớm thế? Thôi chết rồi, liệu đây có phải là điều mà trực giác của cô đã cảnh báo không? Việc trốn đi chơi… kiểu này mà bị anh phát hiện là đời cô coi như đặt dấu chấm.

“Không được, không thể kết thúc ở đây được, mình phải chuồn vào phòng thật nhanh trước khi Lăng Lăng phát hiện ra.”
Nghĩ vậy, Lam Lam quay lại nhìn Hoàng :

- Em phải thật cẩn thận, theo xát anh nhé. – Cô làm bộ mặt nghiêm trọng. – Tốt nhất là đừng để ai phát hiện ra.

- Ơ…- Hoàng ngơ ngác. – Sao lại phải vậy ạ?

Nghe xong câu hỏi vô tư cảu cậu, Lam Lam cũng hơi ngơ ngơ ra vài giây để nghĩ. Ừ nhỉ, với cô thì đúng là cần cẩn thận thật, nhưng với cậu nhóc này thì cần gì. Nhưng cho dùlà vậy vẫn không được. Chẳng may cô đang tẩu thoát, Hoàng lại hiên ngang đi rồi gọi tên cô thì sao. Chẳng biết đâu mà lần, cứ cần thận cho chắc.

Lam Lam đưa ra lời giải thích vô-cùng-thuyết-phục với cậu nhóc :

- Sao em ngố vậy. Không có người xung quanh đây thì ta làm thế đề làm gì. Nhưng tầm này thể nào chẳng có vài ba người, chẳng may họ thấy mình lại đổ lỗi cho mình phá hàng rào thì sao? Em chịu trách nghiệm nhé.

Nghe cô nói vậy, Hoàng đột nhiên cũng cứng người lại như hóa đá, không nói, không hỏi gì thêm. Thấy phản ứng của cậu đúng mong đợi, trong thâm tâm Lam Lam đang cười đắc ý với suy nghĩ : “Mình nói dối tài ghê. Mình phục mình quá.”

Được rồi, chuẩn bị đã xong. Lam Lam khéo léo lẩn qua, dùng những chiếc xe trong bãi để làm chỗ chắn. Không được chuyện nghiệp như cô nhưng Hoàng theo sau cũng rất cẩn thận. Không biết có phải để tăng thêm kịch tính hay không nữa nhưng hai cái con người kia đang dơ tay lên làm động tác như đang cầm súng kìa. Bộ định tập làm cảnh sát đi “đột kích” à, hay tính rèn luyện kĩ năng làm-chộm khi đi thám thính nhà nạn nhân?


Cửa vào khách sạn càng lúc càng gần khiến Lam Lam vô cùng hứng khởi. “Cố lên, còn vài bước nữa thôi…” – cô tự động viên mình rồi cười rõ tươi. Kiểu này thì Hạ Thất Lăng làm sao có thể biết được chuyện cô trốn đi chơi chứ…

< Không biết từ bao giờ, Lam Lam lại sợ và “vâng lời” Thất Lăng đến thế nhỉ? Liệu Lam Lam bây giờ có còn là “thằng nhóc” bướng bình của ngày mới về nước không?>

** ** **

Chia tay Hoàng, Lam Lam chạy một mạch không quay lại lấy một giây.
Đứng ở trước cửa phòng, cô thoăn thoắt mở khóa rồi nhảy nhanh lên giường kéo chăn đắp, giả vờ ngủ. Không gian trong phòng lại im lặng, đến nỗi cô cảm giác như nghe được cả tiếng bước chân bên ngoài cánh của cách âm.

Cạch…. – Cửa phòng mở ra ngay vài giây sau đó. Lam Lam thờ phào nhẹ nhõm… May quá, cô vừa kịp lúc.

Ế... khoan… Đưa mũi lên ngửi ngửi… Lam Lam nhận ra có mùi lạ xộc vào mũi mình.

Xoạt xoạt. - Tiếng động này giống như tiếng động khi tháo nút túi bóng.

- Woa… - Giọng Hạ Thất Lăng đột nhiên vang lên. – Thịt nướng ngon ghê…

À há.Phải rồi, cái mùi hấp dẫn đang phân tán trong phòng không gì khác mà là mùi thịt nướng….
Theo phản xạ, nước miếng trong miệng Lam Lam cứ đua nhau tiết ra liên tục.

Nhồm nhoàm…nhồm nhoàm… - Sao tự nhiên Hạ Thất Lăng nhai ra tiếng to thế nhỉ? Bộ anh định tra tấn tinh thần Lam Lam sao?

Không được, vì bản thân, Lam Lam nhất định phải kiềm chế….


- Chậc. Chậc. – Thất Lăng suýt xoa. – Phải công nhận là ngon thật đấy. Tiếc cho ai không được thưởng thức quá.

Nói rồi anh lại gắp thêm một miếng bỏ vào miệng…. Chọp chep…

AAAAAA…. Không chịu được nữa rồi. Ngọc Lam bật dậy nhanh như lò xo, dùng cái volum của mình, hét to :

- ANH CHƠI ÁC THẾ? ĂN MẢNH KHÓ ĐẺ ĐẤY…. Ơ hơ…

Thấy bộ mặt nghiêm nghị của Thất Lăng, Lam Lam tự nhiện như bị đóng băng, run lên bần bật…

- Biết ngay mà. Chắc chán thằng nhóc anh vừa nhìn thấy ngoài bãi dỗ xe là em rồi. – Lăng Lăng đứng dậy, tiến đến gần giường.

Bao nhiêu tiếng bước chân của anh là tưng đấy lần tim Lam Lam như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi tuân như mưa. Vẫn biết toát mồ hôi là cách giảm thân nhiệt tốt nhưng… đang ở trong phòng lạnh thế này… Quả là cực hình mà.

Dừng. Thất Lăng nghiêm nghị trước mặt Lam Lam. Cả thân hình to lớn cung sát khí bao quanh anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Tiếng nói của anh vang lên đầy uy lực :

- Anh đã bảo thế nào?

- Nhưng… em…

BINH… - Nguyên một cái cốc giáng mạnh xuống đầu Lam Lam khiến cô tròn mắt, quay lên nhìn.

- Lại còn nhìn anh kiểu đấy à? Ai bảo nói không nghe.

Nhanh cúi đầu xuống, Lam Lam không nói một câu gì thêm. Cô tưởng như nếu nhìn mặt anh thêm vài giây nữa là nước mắt sẽ chảy xuống ngay tức khắc. Mắt cô đã rơm rớm rồi kìa…. Hạ Thất Lăng ra tay với em-trai mình như thế là hơi quá rồi... Đầu Lam Lam đâu điếng, hình như u cục luôn nữa kìa...

- Biết sai rồi hả? – Vẫn là giọng nói ấy, Lăng Lăng hất mặt. – Biết sai sao còn làm. Nhìn qua thì có vè khỏe rồi đấy nhưng em đã khỏi hẳn đâu.

Trông thâm tâm, Lam Lam biết anh đang lo cho mình nhưng từ bé đến lớn, chẳng có ai ngoài mẹ dám đối xử với cô như thế cả. Đã lên tiếng đe nạt lại còn đánh vào đâu cô nữa…

Bực tức, Lam Lam trừng mắt :

- Anh thì biết cái quái gì chứ. Tự nhận em là em trai mình, vậy mà đến tính cách của em anh còn chẳng thèm để ý thì em trai cái nỗi gì. Bắt một đứa như em ở mãi trong phòng một mình, anh nghĩ em chịu được à?

- Em không thích ở trong phòng một mình? – Lăng Lăng hỏi lại.

- Đúng vậy.

Nhìn tên nhóc bướng bỉnh trên giường, Lăng Lăng không đừng được mà thở dài. Anh thật sự quan tâm mà Lam Lam lại thế kia… Đã vậy thì…

- Vậy thì đi cùng anh. – Nói rồi, Thất Lăng kéo tay Lam Lam tiến nhanh ra khỏi cửa phòng, mặc cho hai chữ ngơ ngác đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô….
 
N

natsume1998

BÙM…. BÙM…. Chéo….
GAME OVER

- AAAAAAAA…. Ai cho anh đánh thắng em hả?????

- Trình độ kém thì chấp nhận đi….

Khu vui chơi vốn náo nhiệt giờ còn thêm nhiệt náo hơn vì có sự xuất hiện của hai nhân vật này, đó chính là Hạ Thất Lăng và Tạ Ngọc Lam. Sau khi kéo Lam Lam ra khỏi phòng, Lăng Lăng “bắt cóc” cô lên con moto phân khối lớn của mình rồi đưa cô đi khắp nơi. Còn hiện tại họ đang đóng đô ở đâu thì rõ rồi đấy.

- Không. Chơi lại…. Lại ván nữa. – Lam Lam gào ầm lên, gõ bồm bộp vào cái máy trò chơi.

Thở dài ngao ngán nhìn cô, Lăng Lăng khẽ nhăn mặt :

- Thử lại bao nhiêu lần rồi đại thiếu gia? Em có thắng nổi anh ván nào đâu. Thử làm gì cho mất công.

- Không được khinh thường em. – Lam Lam chỉ chỉ vào mặt anh.

Bỗng… Ọc…. ọc….

Ừ thì… Đừng có nhìn Lam Lam như thế chứ. Cô dùng hết năng lượng vào những trò chơi ở đây từ nãy đến giờ mà. Cũng đến lúc phải nạp lại rồi còn gì…

Ấp úng vài giây, Lam Lam lấy đó làm lời bào chữa :

- Chẳng… Chẳng qua là em đói thôi. Không thì anh đừng hòng mà thắng nổi em nhá…. – Ngập ngừng vài giây nhìn, cô cau có. – Này, anh cười cái gì thế hả?

Lăng Lăng không trả lời. Có muốn cũng chẳng được. Anh còn bận che đi cái miệng đang cố nhịn cười của mình mà không nổi kia kìa.

- KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI…. – “Sức nóng” bùng nổ, Lam Lam không chịu được nữa mà phải hạ nhiệt thông qua cái volum to ngang loa thùng của mình.

Cô… hình như là vừa ăn phải thứ gì đó giống cái bánh của thằng tiểu quỷ hồi trước hay sao ấy. Mặt thì đỏ chót, nhăn nhó,… Đói mà còn nhiều sức gớm.

- Rồi… rồi. - Thất Lăng bỗng khoác lấy vai Lam Lam rồi kéo cô đi. – Đi đánh chén. Xong xem liệu em có thắng được anh không nhá.

- Bỏ ra. Bỏ cái tay ra

Lam Lam vùng vẫy... Có vẫy thế vùng nữa cũng vậy thôi. Làm sao mà cô đủ sức thoát khỏi "đại ca" của mình.
....

Quá trưa, trời vẫn vậy, vẫn bị những đám mây mang đầy hơi hơi nước che kín, hai con người ngồi moto, đèo nhau đi trên con đường ngập tràn bóng cây. Người ngồi sau liên mồm liên miệng, khua tay múa chân loạn xa. Người ngồi trước, lái xe, không nói nhiều được như người đằng sau, nhưng nụ cười thì luôn ở trên môi, thậm chí còn tươi (toe toét) hơn cả hoa.

Rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng lại trước một quán bên đường, Lăng Lăng ra hiệu, miệng nói :

- Xuống. Nhanh.

- Hở? – Lam Lam ngơ ngác. – Xuống gì?

- Thì xuống ăn cơm chứ làm gì? Sao em ngố thế?

- Ơ. À vầng.

Nghe theo lời anh, Lam Lam vẫn xuống xe dù cho chưa hiểu gì? Cô đưa đôi mắt quan xát lại xung quanh. Tấm biển với dòng chữ “Cơm bình dân” lạc vào tầm nhìn, khiến cô ngạc nhiên. Ăn cơm? Chẳng lẽ Lăng Lăng cho cô ăn cơm ở đây sao?

Thấy thằng nhóc kia cứ đứng ngệt ra, Lăng Lăng thúc :

- Này. Em có định vào không?

Nhìn anh chỉ chỉ, Lam Lam “Thỏ thẻ” :

- Ăn ở đây ạ…

- Thế em nghĩ anh đưa em đến đây làm gì? Không vào thì nhịn đói nhé.

- Nhịn đói... Ơ không không.

Nghe Thất Lăng nói vậy, Lam Lam chạy vội vào trong cái quán mà cô nghi ngờ kia rồi ngoan ngoãn ngồi tại bàn số 3.
Lần này Lam Lam xử lí thông tin nhanh lắm, chỉ mất có một phần trăm giây thôi. Đúng là liên quan đến vấn đề ăn uống thì khác hẳn. Bái phục cái tài trong ẩm thực của cô luôn… Bảo sao tên “em trai” kia cũng vậy.

Cười nhẹ khi thấy phản ứng không ngờ của tên nhóc vô tư kia, Lăng Lăng cũng theo đó mà vào trong.

Bữa ăn của họ thì diễn ra sôi-nổi-vô-cùng. Có quá nhiều thứ “kinh dị không tiện nói ra” ở đây, nhưng đại loại là… Mặc dù đã gọi thêm rất nhiều suất cơm nhưng Lam Lam nhà ta vẫn luôn cảm thấy không đủ. Vì đồ ăn ở đây lạ mà hợp khẩu vị quá nên để tranh cơm với Lăng Lăng, cô còn dùng được cả chân luôn cơ mà. Ấy thế mà lúc mới ngồi vào bàn, Lam Lam cứ soi lên soi xuống đồ ăn chỉ cho đến khi Thất Lăng nhét nguyên miếng thịt vào miệng cô, cô mới chịu dùng bữa… rồi từ đó cứ nghiện dần.

- Phì….. – Lam Lam đang làm hành động phun mưa của mấy đứa trẻ con. – A. Cái này dính nước miếng của em rồi. Em ăn nhé.

Nói rồi, cô ngây thơ vô (tội) gắp mất miếng thịt trên đĩa của Hạ Thất Lăng rồi “nhẹ nhàng” cho vào mồm… Một miêng… hai miếng…

- Cái thằng này. – Lăng Lăng ấn đầu cô. – Sao em ăn tham thế. Để người khác ăn với chứ.

- Ơ. Đây. – thấy anh vậy, cô gắp một vài miếng vào bát anh. – Của anh. Còn lại là của em nhá.

- Đừng có hòng. – Lăng Lăng giật lấy đĩa thịt.

Và từ đây, màn dành ăn lại bắt đầu….
Cuộc chiến giữa hai người này chỉ kết thức cho đến khi đồ đạc văng tứ tung, hai cái bụng căng tròn. Ngồi xoa xoa bụng mình, Lam Lam cũng như Thất Lăng, cả hai đều chống tay lên tường rồi thở phì phò.

Xong xuôi rồi thì thanh toán thôi nh? Ý nghĩ vừa mới len lói trong đầu, Lam Lam đã thấy một bà lão tầm tuổi 70 đến gần hai “thượng đế” này và hỏi :

- Sao? Cậu đã ăn no chưa Lăng Lăng?

Lăng Lăng? Bà lão chủ quán này biết anh ư? Lam Lam ngạc nhiên đến nỗi mồm há hốc, hết chỉ Lăng Lăng rồi lại chỉ lên bà lão.
Chẳng thèm quan tâm đến cái hành động khó hiểu của cô, Lăng Lăng chỉ cười, rồi lễ phép trả lời:

- Vâng. Cháu ăn đủ rồi. – Anh nhìn xung quanh chỗ ngồi của mình. – Hơi bừa một chút, bà dọn hộ cháu luôn nha.

Ố là lá, cơ hội hiếm có khó tìm là đây. Lam Lam lại thêm lần nữa được chứng kiến một con người hoàn toàn mới lạ của Thất Lăng kìa. Lễ phép và nhẹ nhàng? Có phải anh không đấy?

Bà lão cười đôn hậu :

- Ừ. Cậu vẫn chẳng khác xưa mấy nhỉ? Cũng hơn hai năm rồi cậu chưa đến quán này với lão đấy nhé.

- À, vâng. – Lăng Lăng cười trừ.

Anh không nói gì thêm, trên nét mặt hiện lên vẻ gì đó khác lạ. Như hiểu được anh đang nghĩ gì, bà lão không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng cười rồi bưng bát đĩa đi chỗ khác.

- Này này. – Lam Lam đập bàn. – Anh là khách quen ở đây à? Thảo nào… Biết gọi toàn món ngon.

Nhìn tên nhóc đang toe toét trước mặt mình, Lăng Lăng tự nhiên bật cười. Tên nhóc này, vô tư quá.

Nghĩ vậy, anh lại muốn trêu Lam Lam nên cầm tay, kéo cô lại gần mình và….


Roạt roạt….

- Á..á….á…- Lam Lam hét “thất thanh”. – Đồ bửn. Sao anh bôi tay vào áo em. Trời ơi, cái áo em mới mặc lần đầu đấy…

Mặc cô, Lăng Lăng huýt huýt sáo đứng dậy, oai phong ngẩng mặt lên trời mà bước ra ngoài.

- Này. Có nghe em nói gì không thế… AAAAAAA…. TÊN ĐÁNG GHÉTTTTT… MÀ ANH CHƯA THANH TOÁN KÌA….

Vẫn cái điệu bộ dửng dưng ấy, anh chẳng thèm liếc Lam Lam lấy một cái.
Bực tức, rút ví, lấy tiền đặt lên bàn, cô nhanh chóng chạy nhanh ra đứng sau Lăng Lăng, co chân, đạp mạnh một cái khiến anh suýt nữa thì khuỵu xuống.

- Cho đáng đời tên độc đoán nhà anh nhé. Plè…. – Đưa cái lưỡi “nhỏ bé” của mình ra ngoài miệng, Lam Lam "làm trò".

Thất Lăng quay lại xoa đầu cô :

- Rồi rồi. Anh thua được chưa. - Cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, anh nói. - Đi với anh ra đây nhé.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Lam Lam đã bị anh nhấc bổng, đặt lên xe... Cái mặt cô ngơ ngác như thế nào thì khỏi nói nhé.

** ** ** **

Ngồi sau xe để Hạ Thất Lăng lai đi gần hết cả buổi mà vẫn chưa đến nơi, Lam Lam suốt duột hỏi :

- Đi đâu đây ạ?

Lăng Lăng im lặng. Từ lúc xuất phát đến giờ, cô có hỏi câu này nhiều lần cũng không có được câu trả lời của anh. Không biết do tập trung lái xe hay vì gió to thổi ù ù bên tai khiến anh không nghe thấy tiếng cô nói nữa… Nhưng thế này thì bí mật quá, cô tò mò lắm rồi.

Bĩm môi, chau mày, khoanh tay, mặt quay đi hướng khác… cái điệu bộ của Lam Lam bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ con đang dỗi cả. Nhưng cũng chính vì vậy cô mới có cơ hội để ý đến quanh cảnh xung quanh.
Con đường này hai bên không có nhà, quán ăn, hay bất cứ gì cả. Toàn cây cối và vắng vẻ… Lăng Lăng đi vào đây làm gì? Có khi nào là bắt cóc cô tốc tiền không? Hay vì cô nhiều chuyện quá nên muốn thủ tiêu cô? Hay anh có ý đồ bất chính…. Tầm này là chiều muộn rồi còn gì…


 
N

natsume1998

Hàng loạt những tưởng tượng linh tinh đang bay qua bay lại trong đầu khiến Lam Lam không dưng hoảng loạn. Cô ôm mặt mình rồi kéo xị xuống y như cái bánh bao. Bánh bao à… thèm nhỉ… Mà lúc này không phải lúc nghĩ đến ăn uống. Lam Lam đang bị đe dọa tính mạng kia kìa… Tất nhiên, mọi thứ đều là do cô tự suy ra thôi nhá.
Không biết Lam Lam uống bao nhiêu sữa fishi rồi mà trí tưởng tượng của cô bay xa bay cao quá.

- Em lại làm cái trò gì thế? – Giọng Lăng Lăng vang lên. Anh tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy hành động của Lam Lam qua gương chiếu hậu.

- Cuối cùng thì anh cũng chịu nói. – Lam Lam nhìn anh với ánh nhìn dành cho “tội phạm”. – Anh định đưa em đi đâu đây.

Im lặng một vài giây, định không trả lời nhưng vì hai chữ “chờ đợi” nó đang lộ rõ trên mặt tên nhóc ngồi sau mình, Lăng Lăng thở dài :

- Đến gặp một người.

- Gặp ai?

- Anh trai anh.

- Ơ nhưng mà… Anh trai…anh. Em nghe nói là…

- Thì anh đâu nói đưa em đi gặp người sống. Giờ thì ngồi im đi.


Anh trai? Người sống? Lam Lam lại đờ mặt ra suy nghĩ. Thất Lăng đưa cô đi gặp anh trai của mình nhưng người anh ấy lại không còn sống… Trời ơiiiiiiiiiii. Chẳng lẽ Lăng Lăng đưa cô đến chỗ chết thật ư?

- Không phải chứ?????? AAAAAAAAA…. Bỏ em xuống…. bỏ em xuống…. – Lam Lam đột nhiên hét tướng lên.

Két….. Thuận theo yêu cầu của cô, Lăng Lăng cho xe đỗ ở bên đường.

- Đến rồi. Xuống đi thằng nhóc lắm chuyện.

- Ơ hơ.Đến rồi. – Lam Lam đưa mắt liếc xung quanh. Ở một bãi đất trống kia, cô nhìn thấy hai ngôi mộ nằm xát nhau.

Chỉ chỉ tay, Lam Lam hỏi :

- Anh đưa em đến thăm… những ai đây?

Thắc mắc thì thắc mắc vậy chứ, cô vẫn xuống xe theo phản xạ có điều kiện khi lâu ngày ở cạnh Lăng Lăng.
Bãi đất này nằm khá sâu, hình như là cuối đường luôn rồi ấy. Như đã biết, phải đi qua một đoạn đường vắng, lắm cây nhiều cối mới có thể vào đến được đây. Bãi đất rộng nhưng chỉ với hai ngôi mộ, thế là thế nào?

Gạt chân chống, Thất Lăng cũng xuống xe. Đưa tay lên xoa xoa đầu Lam Lam :

- Thăm hai người đặc biệt. – Anh cười nhẹ nói.

- Anh trai anh… và ai? – Lam Lam nghiêng đầu hỏi.

- Là một người con gái bị anh hại chết…. – Nói đến đây, đột nhiên có chút gì đó phảng phất buồn hiện diện trên khuôn mặt Thất Lăng.

Mặc dù vậy, nhưng Lam Lam vẫn ngây thơ mà hỏi (lần này thì đúng theo nghĩa của hai từ “ngây thơ” nhé) :

- Anh thích cô gái này?

Nhìn cô, bất giác Lăng Lăng cười nhẹ. Anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi đưa cho cô cái ô mua trên đường đến đây cùng với hai bó hoa ly.

Cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của Thất Lăng nhưng sau đó Lam Lam lại cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn. Tại sao lại vậy, cô không biết, chỉ là trong thâm tâm cảm thấy có chút thất vọng. Im lặng, Lam Lam bước theo anh không nói thêm một lời nào nữa. Lòng trùng xuống, cô có muốn cũng không biết mình nên cái nói gì.

Dừng lại trước hai tấm mộ nằm cạnh nhau, Thất Lăng nhẹ nhàng đặt hai bó hoa lên trên. Anh ngồi xuống :

- Chào. Lâu lắm mới đến thăm hai người nhỉ? Đừng trách em nhé. Biết là hai người thích yên tĩnh nên không đến quấy thôi.

Không để ý đến việc Thất Lăng nói chuyện, Lam Lam chỉ chăm chú nhìn vào hai tấm ảnh trên bia mộ. Người con trai kia trông thật giống anh, chỉ là trững trạc và già dặn hơn nhiều, đích thì đó là anh trai anh rồi. Còn người con gái kia, khuôn mặt dịu hiện với nụ cười rất tươi. Cô có cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Quen lắm.
Nụ cười của người con gái ấy như để chào mừng Lam Lam đến vậy. Trong một thoáng, không hiểu sao Lam Lam lại thấy xấu hổ. Cô cúi mặt xuống suy nghĩ. Từ trước đến giờ cô rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình nhưng lần này bản thân lại thấy mình không bằng cô gái kia. Lạ kì.

- Ê tên nhóc. – Lăng Lăng hất cằm. – Đến rồi thì chào hỏi đi chứ. Đây là anh trai anh và người yêu anh ấy.

Vừa nói anh vừa đưa bàn tay mình hướng về hai bia mộ.
Người yêu? Nghe anh nói vậy, Lam Lam có hơi thắc mắc nhưng cũng vội vã cúi rạp người xuống :

- Em chào hai người. Em là Tạ Ngọc Lam…

- Tạ Ngọc Lam? – Lăng Lăng chau mày thắc mắc.

Biết là vừa nỡ lời, Lam Lam nhanh xử lí cái tình huống mình gây ra bằng cách vẫn giữ nguyên tư thế và nói tiếp :

- …Đó là tên những người thân hay gọi. Còn tên thật em là Tạ Thiện Thiện.
Nói rồi, cô đứng thẳng dậy, mặt nghiệm nghị. Nhìn cái điệu bộ ấy, Thất Lăng lại phì cười :

- Thì ra đấy là cái tên người thân gọi em. Vậy anh cũng nên gọi em là tiểu Lam thôi nhỉ?

Không biết có phải mặt mình đã chuyển màu hay không, Lam Lam chỉ thấy hai má nóng ran lên, cô tỏa-nhiệt-bằng-miệng :

- Đừng có gọi em bằng cái tến ấy…. Anh không thấy nó giống con gái à?

- Nhưng cái tên dó hay mà. Vậy nên người nhà em mới gọi chứ. – Lăng Lăng lấy đấy mà trêu chọc.

- Hay cái gì… Mà em vốn hay rồi nên tên nào chả hay. – Cô gồng người lên cãi. – Chỉ có mẹ mới gọi em thế thôi. Hay anh qua Thái chuyển giới đi, làm ** nuôi cho em, em để anh gọi.


Tuy tên nhóc trước mặt phản ứng dữ dội lắm rồi nhưng Lăng Lăng vẫn không ngừng lại. Anh không trêu trực tiếp cô nữa mà thông qua :

- Hai người thấy đấy. Cái tên nhóc to mồm lắm chuyện này giống con gái chưa?

- Anh nói ai đấy hả????????????

- Hahahaahaaa…..
....

Sau một hồi gào thét, Lam Lam cuối cùng cũng phải dừng lại, có lẽ là vì hết hơi… Trời lúc này cũng tối dần, mây cũng ngày càng dầy hơn thì phải.

Tách… Hạt nước hơi trúng mắt Lam Lam rồi trôi xuống. Không chỉ cô ngạc nhiên mà Thất Lăng còn hoảng hốt vô cùng. Nhìn thấy có hạt nước lăn từ khóe mắt Lam Lam xuống, anh nhảy cẫng lên :

- Cái…. Cái…. Cái… gì đấy…. Em…em… khóc à?

Chau mày, Lam Lam phán một câu xanh rờn :

- Điên. – Cô dơ tay ra làm động tác hứng. – Hình như mưa rồi.

Nghe cô nói vậy, Thất Lăng mới bắt đầu mới để ý. Đúng là mưa thật rồi… và hình như càng lúc càng lặng hạt hơn.

Bốn mắt nhìn nhau, hai ý tưởng lớn đụng mặt, Lam Lam cùng Thất Lăng đồng thanh :

- MƯA TO RỒI KÌA…. VỀ THÔI…..

Mặc dù vội chạy mưa nhưng Lam Lam vẫn không quên quay lại nhìn hai tâm mộ, cười :

- Em về nha…..

Thoáng ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng Lăng không phản ứng gì nhiều. Anh chỉ giục :

- Nhanh lên… Mưa to kìa…. Không nhanh là ướt hết đấy. Em vẫn chưa khỏi ốm hẳn đâu.

Lăng Lăng thật là...lo xa quá... Nhìn "thiếu gia" kia tràn đầy sức sống vậy mà chưa khỏi ư? Haizz....
 
N

natsume1998

- Ừm. Đến mang xe về cho ta. Rồi….

Đứng che ô cho Hạ Thất Lăng nói chuyện điện thoại, Lam Lam không ngừng nhìn ngó dò xét. Sau khi anh cúp máy, cô hí hửng hỏi ngay :

- Sao anh?

- Ừ. – Lăng Lăng cầm lấy chiếc ô trên tay Lam Lam. – Tẹo có người đến mang xe về cho anh rồi nên yên tâm.

Nghe vậy Lam Lam tự nhiên thở dài, lòng vô cùng lo lắm. Mà nỗi lo ở đây không phải lo cho cái xe của Lăng Lăng bị lấy cắp, đường này là đường nhà anh, ai dám vào nếu không được phép? Cô lo cho cặp giò của mình kia kìa, phải đi bộ ra hết con đường này rồi bắt xe để về khách sạn, chắc dã dời ra mất. Mà chắc gì ra đến đường cái có xe.

- Lại phải đi bộ à? – Mặt Lam Lam xị xuống một đống.

- Không đi bộ thì nằm xuống mà lăn ấy. – Lăng Lăng trêu chọc cô. – Cái tướng của em trông thế thôi nhưng chắc lăn nhanh lắm đây.

Không thấy phản ứng gì ở người bên cạnh, Thất Lăng quay sang nhìn. Dưới ánh đèn đường, anh thấy rõ khuôn mặt của Lam Lam. Một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đang hướng đi vô định. Mắt cô đẹp thật, hàng mi cong dài cùng cặp lông mày rõ nét kia thật khiến cho người ta muốn ngắm nhìn lâu. Chỉ là, sao bây giờ anh mới phát hiện ra, thằng nhóc nhà-anh đẹp trai thế nhỉ?

- Này. – Lam Lam lên tiếng.

Bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ bởi giọng nói của cô, Lăng Lăng hơi bất ngờ chút xíu, anh hỏi cộc lốc với khuôn mặt ngơ ngác :

- Gì?

- Ừm... Cũng không có gì đâu. – Lam Lam đang suy nghĩ cái gì đó. Cô đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa. – Chỉ là, em hơi tò mò về anh trai anh và cô gái đặc biệt ấy.

Quay sang nhìn anh cười, cô nói tiếp :

- Cả về chuyện trước kia của anh nữa.

Thoáng ngạc nhiên vài giây trước câu nói của Lam Lam, Thất Lăng bất giác cười theo cô. Anh đưa tay còn lại lên xoa xoa đầu Lam Lam :

- Sao thế? Giờ mới biết quan tâm đến thằng anh này à?

Lam Lam bĩu môi:

- Còn lâu đi. Em muốn biết thôi. Quan tâm gì anh… - Ngừng lại vài giậy, sắc mặt của cô tự nhiên thay đôi, cô kêu lên. – Em ơi khiếp. Sao tay anh lạnh thế?

- Lạnh á? – Lăng Lăng thản nhiên thò tay vào gáy Lam Lam. – Lạnh đâu mà lạnh? Tại người em nóng thì có. Haha…

Thấy cái tên nhóc bên cạnh giật mình mà rụt cổ lại, anh bật cười lên thành tiếng. Chỉ là, người tên nhóc này sao lại nóng thế nhỉ?Phải rồi, theo lí thì Lam Lam đã khỏi ốm hẳn đâu.

Khi vừa nhận ra điều đó, Thất Lăng đã thấy tên nhóc bên cạnh mình bước đi lảo đảo, không vững, rồi từ động ngả về và bám vào tay anh…

- Chậc. – Anh tậc lưỡi. – Lại sốt rồi. Sao? Có chóng mặt lắm không?

- Không. Em bảo em khỏi ốm rồi mà. Hê hê….

Binh.

Vâng. Âm thanh của cái cốc vang ra nhờ sự cộng-hưởng của đầu Lam Lam với tay Thất Lăng. Anh bực bội :

- Cái thằng này. Còn cười à? Tỏ vẻ với ai? Thích ăn đòn không? Đi còn chẳng vững kia kìa.

Làm bộ mếu máo nhìn anh :

- Thế anh lại đối xử với người ốm như vậy à?

- Không cậy thì sao… Ế… cẩn thận.


Lăng Lăng đỡ vội cái con người siêu vẹo như say rượu kia khi cô ngả về đằng trước. Gãi gãi đầu, cười hề hề, Lam Lam “thỏ thẻ” :

- Chân em nhũn hết ra rồi. Cõng em đi.

Nhìn cô, Thất Lăng chỉ biết thở dài, lắc đầu :

- Cái thằng nhõng nhẽo.

Nói rồi, anh cúi lưng xuống cho Lam Lam trèo lên. Nói thật chứ, Thất Lăng mà biết Lam Lam lười đi nên giả đò chắc bực lắm đây. Bí mật đấy nhá....

An tọa trên lưng Thất Lăng nhẹ nhàng, Lam Lam ôm lấy cổ anh kéo kéo :

- Yeah yeah…. Được cưỡi ngựa rồi….Yeah yeah….

- Đừng có dẫy. – Thất Lăng xốc nhẹ cô lên. – Thả xuống giờ.

Nghe anh nói vậy, Lam Lam ngoan ngoãn ngồi im. Cô cười khì khì, năn nỉ anh kể chuyện cho mình nghe. Mãi một lúc Lăng Lăng mới chịu kể. Qua lời kể của anh, cô biết thêm rất nhiều về họ. Tuy vậy… có điều gì đó khiến Lam Lam chạnh lòng…. Nhưng chỉ một chút... một chút thôi....

** ** **


Ế đây là đâu? Một màu tráng xóa, mây mù bao quanh… Không thể nhìn rõ… A,đằng kia có người. Một cô gái… còn cả một chàng trai bên cạnh nữa... Ơ, đừng đi…..Này....



Mắt nhắm nhắm mở, Lam Lam nhìn xung quanh. Giấc mơ vừa nãy là thế nào nhỉ? Sao cô lại mơ đến anh trai Thất Lăng và cô gái kia. Mà lúc đi, họ như cố nói cái gì đó với cô thì phải… Trời ạ, họ nói gì được nhỉ?

- Sao thế tên nhóc. Biết là về đến nơi rồi nên mới dậy hả?

Lam Lam ngạc nhiên trước giọng nói vừa vang lên. Lăng Lăng? Phải rồi, cô vẫn đang trên lưng anh ấy. Nghe anh kể chuyện mà ngủ gật đi lúc nào không biết…Chán Lam Lam quá đi.. Ơ…

- Trời tạnh mưa rồi ạ. – Lam Lam ngây-ngô hỏi.

- Hả??? – Thất Lăng há hốc miệng. – Em vẫn còn mơ ngủ à? Về đến khách sạn rồi.

Lúc này đây Lam Lam mới chịu để ý xung quanh. Đúng là đang trên-đường-về-đô thật…Quê chưa?

** ****

Đứng trước của phòng, Ngọc Lam tự động tụt xuống khỏi lưng Thất Lăng. Anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ chăm chú vào mà mở khóa.
Bước vào phòng, điều đầu tiên Lam Lam làm sau khi cửi giầy ra là nhảy thật nhanh lên giường… Êm thật ấy... Cái người mệt mỏi của cô được thả lỏng trên đệm êm, dễ chịu hẳn đi….

Soạt soat… - Tiếng động do vải vóc tạo ra vang lên trong không gian khiến Lam Lam cũng phải nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó.

Ố là lá, nhìn kìa. Cơ thể Lăng Lăng đẹp nghê, nhất là trong lúc anh đang cửi trần và mặc mỗi cái quần đùi như kia nhá… lộ rõ cơ bắp săn chắc kìa…. Ước gì mình được như anh ấy…

- Nhìn gì mà chăm chú thế? – Lăng Lăng lên tiếng. Anh làm bộ chau mày với tên nhóc đang mắt chữ A mồm chữ O hướng thẳng vào người mình.

Bị câu nói của anh đánh thức, Lam Lam mới kéo được cái hồn đang lơ lửng về. Cô run tay, chỉ chỉ, miệng lắp bắp :

- A…An…Anh…. Là cái gì đâ….đấy…. Show hàng à?

Bộp. – Một vật thể lạ hơi ẩm văng thẳng vào mặt Lam Lam. Vâng, không gì khác, vật đó là cái áo Thất Lăng vừa thay ra. Anh không thèm nhìn cô nữa mà đi luôn:

- Muốn nhìn anh show hang thì vào đây tắm cùng anh.

- Đồ điên. – Lam Lam hét lên, tiện tay ném trả lại cái áo theo bước anh.

Cô lẩm bẩm vài tiếng rồi lăn ra giường. Mong là mai sẽ khỏi. Cô muốn đến phòng tập nhìn mặt mấy tên hèn nhát trong CLB lắm rồi…. Lam Lam “tử tế” ghê….
 
N

natsume1998

- Anh xong rồi. Em có làm gì thì làm đi.

Lăng Lăng vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa hỏi. Trả lời anh chỉ là một sự im lặng. Trên giường, tên nhóc lắm mồm lắm miệng kia đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Vẫn là cái tư thế khó đỡ ấy, nhìn Lam Lam mà tự nhiên Thất Lăng phì cười. Anh bước đến gần chỉnh lại chân tay cô để tư thế ngủ của cô bớt độc đáo hơn rồi nhẹ nhàng mở tủ lạnh lấy vài lon bia ra mang chúng đặt xuống bàn. Thả người xuống ghế, Thất Lăng mở từng lon ra uống. Trong lòng anh bây giờ là một mớ cảm xúc lẫn suy nghĩ hỗn độn. Cái cảm xúc này là gì? Tội lỗi? Ngày mai… ngày mai lại sắp đến rồi….

** ** **
- Y************aaaaa…. – Đưa hai tay lên vươn vai, Lam Lam cười tươi trong cơ thể tràn đầy sức sống.

Nói thế nào nhỉ? Có lẽ Lam Lam đang rất sáng khoái sau một đêm ngủ nướng đến tận bây giờ. Không sao, tầm này chắc CLB vẫn bắt đầu tập luyện đâu, toàn người lười-thối-thây thôi mà… trừ Lam Lam ra nhá.(Cô lười bẩm sinh rồi chứ không qua luyện tập gì đâu.) Thả lòng người chút nữa rồi đi đâu thì đi cũng được. Thong thả thôi.

Nghĩ vậy, Lam Lam thản nhiên cho tay vào trong áo tháo cái thứ chật chội kia ra. Đằng nào thì Thất Lăng cũng có trong phòng mà phải “giữ ý”. Cô đoán thế vì cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Mỗi lần đi khỏi phòng, Thất Lăng thường khóa cửa lại cẩn thận lắm. Chẳng bù cho Lam Lam nhỉ?

Ya. Tháo được cái áo nịt ngực loại dầy bao lâu nay “bám-rễ” trên người ra làm Lam Lam dễ chịu hẳn đi. Ôi cái giây phút thoải mái này… Thật sự cô chỉ muốn cái phút giây này dừng lại ở đây thôi, chứ tẹo nữa là lại phải mặc nó vào rồi… rõ chán.
Ý, mà sao trong phòng nồng nặc mùi bia thế này?

Xoạt…. Tiếng động phát ra từ ghế so-fa đằng sau bức tường ngăn làm Lam Lam khẽ giật mình. Cái…cái… gì vậy? Lẽ…lẽ…nào trong…trong… phòng có ma?
Lấy hết can đảm, Lam Lam bước xuống giường, rồi từ từ tiến về phía so-fa.

Xoạt…. – Tiếng động một lần nữa vang lên khiến Lam Lam khẽ đứng người một vài giây nhưng ngay sau đó cô lấy hết can đảm mà rón rén bước tiếp.
Ế. Chẳng phải là Thất Lăng sao? Lam Lam ngạc nhiên khi thấy anh đang nằm trên sofa với một đống vỏ lon bia lăn trên bàn lẫn dưới đất.

- Phù. – Cô khẽ thở phào. – May quá không phải ma.

Rồi nhanh nhận ra điều gì đóng bất thường, cơ mặt cũng dần dãn ra, Lam Lam đưa hai tay lên nắm tóc mình.
Thôi chết rồi, sao Thất Lăng vẫn còn ở trong phòng, liệu những thứ cô nói cô làm nãy giờ anh có biết hết không? Nghĩ vậy, Lam Lam nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên ghế, lấy ngón tay chọc chọc vào má Thất Lăng… Eo, phải công nhận cô chơi dại thật. Định thử xem mình đang ở mức nguy hiểm nào hả? Bộ cô không biết cái tình trạng của mình sao? Cô vẫn còn chưa….

Chọc…chọc… Ế? Không có phản ứng… Chẳng lẽ Hạ Thất Lăng nhà ta ngủ say đến thế sao?

- Y tuyết….

Soạt….

- Á…

Tiếng hét mới phát ra được khoảng 0,25 giây từ miệng ngay lập tức bị Lam Lam dùng lí trí cho dừng lại.
Cô hét lên theo phản xạ thôi, tự nhiên bị tên say bia dùng tay kéo mạnh rồi ôm vào lòng, đứa con gái nào mà chẳng giật mình. Nhưng cô biết, giờ mình hét thì thể nào Thất Lăng cũng tỉnh giấc, nếu vậy thì bản thân cô sẽ gặp rắc rối ngay. Chỉ là… đột ngột gần thế này…. Khiến nhịp tim cô cũng đập nhanh hơn. Chờ một chút… một chút nữa thôi. Khi Lăng Lăng buông lỏng cô sẽ từ từ thoát khỏi….

- Y Tuyết…. – Thất Lăng lẩm bẩm. – Đừng đi… Đừng rời xa Lăng Lăng… Xin Y Tuyết đấy…

Y Tuyết? Là ai?
Lam Lam khẽ tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ nào Thất Lăng ôm cô và đang tưởng tưởng đến người con gái khác không? Khẽ… Trong lòng Lam Lam gợi lên một nỗi khó chịu. Chỉ là thoáng ập đến nhưng cũng đủ để cô bực mình. Cô giật mạnh người ra, đi thẳng vào nhà tắm mà không quên cầm theo cái áo nịt cùng bộ quần áo đã sắp xẵn.

** ** **

Nước từ vòi chảy đều xuống cơ thể Lam Lam. Nước lạnh khiến cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Vừa nãy, cô bực vì cái gì chứ. Rõ vớ vẩn. Cô có thêm cái tính bực tức vì những điều nhỏ nhặt từ bao giờ không biết. Chỉ là Thất Lăng nhầm lẫn chút xíu thôi mà, với lại anh đâu có tỉnh táo. Ích kỉ ghê.
Nhưng, Y tuyết là ai? Có lẽ nào là người con gái ấy không? Phải rồi, Thất Lăng cũng đã thừa nhận anh thích cô ấy mà. Nếu là cô ấy thì cái tên hay như vậy cũng không có gì lạ.
Lòng trùng xuống. Lam Lam đang nghĩ gì vậy nhỉ. Cô ghen tị với người đã chết vì cái gì chứ? Còn cả cái cảm giác không tự tin này nữa… Xùy xùy… Tắm xong rồi. Ra ngoài thôi. Cô còn việc để làm mà.

Thay “xiêm y” rồi hùng-hồn bước ra ngoài, Lam Lam mang theo đám sát khi bao quanh người để đến gần Thất Lăng. Cúi xuống, cô định hét vào tai cho anh tỉnh dậy, nhưng cái gì đó vô hình khiến cô dừng lại. Cô quan xát rất kĩ khuôn mặt của Thất Lăng…. Xem nào, anh ngủ trông cũng rất dễ thương ấy chứ. Từng đương nét trên khuôn mặt này đều rất đẹp… Mà ngoài cái đẹp trai ra thì anh cái gì cũng xấuu cả… Với Lam Lam là vậy đấy.

** ** **

Mùi hương… của con gái…

Hạ Thất Lăng đưa tay đặt lên trán rồi từ từ mở mắt. Khi đôi mắt anh vừa kịp mở to hơn một chút, Lam Lam đã lên tiếng :

- Hở? Anh mà cũng dậy muốn thế này á. - Cô chau mày, nói giọng khó chịu.

Nhận ra có người đang ngồi bên cạnh mình, Thất Lăng chống tay ngồi dậy. Anh chưa nói được câu nào vì Lam Lam chen vào, cướp lời tiếp:

- Cái gì đây. – Cô chỉ tay. – Giải thích cho em. Cái đống vỏ lon bia này là sao?

- Ừ. – Lăng Lăng đập đập tay lên thái dương. – Hôm qua anh uống hơi nhiều một chút nên ngủ quên.

- Còn hơi nhiều á. Anh có biết đếm không thế? – Lam Lam cáu. - Làm cái gì mà uống lắm thế? Anh định làm con ma men à?

- Lo cho anh hả?

Bị câu nói hết sức bình thường của Thất Lăng làm cho giật mình, cơ trên mặt Lam Lam khẽ dãn ra, cô luống cuống đôi chút :

- Đâu…đâu có. Tại…tại anh ngủ quên nên em bực vì không có ai mua đồ ăn sáng cho mình thôi.

- Hờ. Ra vậy. Đợi chút rồi anh đi.

Nói rồi Thất Lăng đứng dậy đi thẳng mà không thèm nhìn Lam Lam, chỉ luôn để tay lên đầu. Có lẽ anh uống hơi quá nên giờ chóng mặt đây.
.
Đột nhiên Lăng Lăng dừng lại :

- Em đổi loại nước hoa khác đi. Mùi này giống của con gái lắm.

- Ế. – Lam Lam ngạc nhiên. – Em đâu có dùng nước hoa.

- Vậy thì là mùi của sữa tắm à?

- Em dùng cùng loại với anh mà. Mùi này thơm, em không đổi đâu.

Nghe vậy, Thất Lăng cũng chẳng nói gì thêm. Anh đi thẳng tiếp… Lạ thật. Không phải mùi sữa tắm hay nước hoa, vậy tại sao tự nhiên Thất Lăng lại cảm giác như có cái mùi hương dìu dịu như của con gái toát ra từ người tên nhóc này nhỉ? Chắc có lẽ tưởng tượng.

** ** **

Thất Lăng kì kì sao ấy. Từ lúc anh mua đồ ăn về à không, từ lúc tỉnh dậy thì đúng hơn.

Lam Lam khẽ nhăn mặt, cô chút giận bằng cách đá bay hòn sỏi dưới đường. Từ lúc bị “cưỡng-ôm” đến giờ, Lam Lam vẫn chưa hết bực. Và hiện tại cô đang trên đường đến phòng tập.

Binh…. – Một vật thể lạ màu cam viền đen từ đâu đó bay thẳng vào đầu Lam Lam.

Theo sau đó là cái giọng nói đầy-biểu-cảm :

- Ố là lá. Ném trúng cậu ấm… ấy nhầm. Thiếu gia mới đúng chứ. Ném nhầm thiếu gia họ Tạ rồi.
 
N

natsume1998


Thất Lăng kì kì sao ấy. Từ lúc anh mua đồ ăn về à không, từ lúc tỉnh dậy thì đúng hơn.

Lam Lam khẽ nhăn mặt, cô chút giận bằng cách đá bay hòn sỏi dưới đường. Sau khi “cưỡng-ôm” đến giờ, Lam Lam vẫn chưa hết bực. Và hiện tại cô đang trên đường đến phòng tập.

Binh…. – Một vật thể lạ màu cam viền đen từ đâu đó bay thẳng vào đầu Lam Lam.

Theo sau đó là cái giọng nói đầy-biểu-cảm :

- Ố là lá. Ném trúng cậu ấm… ấy nhầm. Thiếu gia mới đúng chứ. Ném nhầm thiếu gia họ Tạ rồi.

Cảm giác hơi choáng trên đầu khiến Lam Lam dần trở về với thực tại. Dưới chân, cô nhìn thấy một quá bóng rổ. Máu trong người bắt đầu sôi, Lam Lam cầm quả bóng lên :

- Đứa nào ném vào đầu bổn công tử đây? – Cô hét.

Trả lời cô chỉ là tiếng cười đắc ý từ phía trong sân thể thao tập thể ngoài trời bên đường. Quay sang tìm kiếm thông tin về tên khốn đang cười đó, Lam Lam nhận ra, tên đang sung sướng kia không ai khác mà chính là Đường Doanh.

- Hả? – Lam Lam gằn lên. – Thì ra là con khỉ xổng chuồng kia hả?

Phát hiện mục tiêu, không chần chừ gì thêm, cô cầm quả bóng đép thẳng vào mặt con khỉ đang nhảy-múa và hất cằm lên. Trong oai phong lắm.
Vài giây bất cẩn, Doanh chưa kịp tránh thì đã thấy quả bóng an tọa trên mặt mình rồi rơi xuống đất… Cậu gào lên vì đau cũng như vì bực tức :

- Cậu làm cái quái gì vậy?

- Ố là lá… Hình như mình vừa ném nhầm quả bóng vào mặt con thú nào đó thì phải. – Lam Lam đưa tay lên trán làm bộ tìm kiếm.

Bị xúc phạm, Đường Doanh mở vo-lum lên to hơn cả lúc nãy :

- Nói cái khỉ gì thế? Thằng đần không biết bơi.

- HẢ????? – Không chịu thua, Lam Lam vận nội công, “rống” lên to không kém. – CON TINH TINH KIA BIẾT NÓI TIẾNG NGƯỜI KÌA….

- CÁI RỀ…Ề….È…..

- …

- ….


Thế là cuộc khiến giữa hai “công tử” diễn ra khá ác liệt. Từ đấu khẩu, tranh lời, đến đấu bóng rổ… tất cả đều khiến không khí xung quanh bị ô nhiễm nặng bởi sát khí… Chỉ cho đến khi hai con người này kiệt sức, làn sát khí mới dần tan, bầu trời cũng dần xanh trở lại.

Lam Lam ngồi bệt xuống :

- Này, cậu ăn cái gì mà nói lắm thế?

Doanh thở dốc :

- Cậu thì khác tôi hả? Ăn cái gì mà dai sức thế?

Sau đó, cả hai người chẳng nói thêm câu gì nữa, mà để danh hơi để khôi phục lại thể lực….

** ** **



- Này…

- Cậu nói trước đi….

Lam Lam cùng Đường Doanh đồng thanh.
Sau khi hai-ý-tưởng-lớn-gặp nhau khiến họ lên tiếng cùng một câu, cuối cùng thì người nói trước cũng là Đường Doanh :

- Ừ… Về chuyện hôm nọ, cho tôi xin lỗi nhé. – Cậu gãi đầu gãi tai, lảng ánh mắt sang hướng khác.

- Chuyện hôm nọ? – Thoáng ngạc nhiên, Lam Lam hỏi lại. Rồi cô chợt nhớ ra. – À… chuyện hôm tôi bỏ đi chứ gì. Ừ, chẳng sao đâu, tôi quên rồi.

Ngập ngừng vài cô nói tiếp :

- Nghe người ta bảo, hôm ngoài biển, cậu cũng bơi ra cứu tôi phải không?

Nhìn điệu bộ xí hổ của Lam Lam, Đường Doanh muốn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn :

- Ờ… Ừm… Thì cứ coi như là tôi bơi ra đấy để dìm cậu xuống thêm đi cho nó dễ.

Bộp. Cầm quả bóng đập vào đầu Doanh, Lam Lam chau mày :

- Ăn cái gì mà cậu ác thế?

- Ơ hơ. Ăn giống cậu thôi…

Bị chặn họng bởi câu trả lời tỉnh bơ của Doanh, Lam Lam trợn ngược mắt không biết nên nói gì thêm. Cô xì một tiếng rõ to rồi quay đi hướng khác. Gì chứ, sao cái tên khỉ-đột này có lúc đáng yêu, lúc lại đáng ghét thế nhỉ? Còn bây giờ Lam Lam chỉ muốn đấm vào mặt cậu vài cái cho bõ tức. Mà Lam Lam gặp được Doanh cũng coi như là cái duyên ấy chứ.

- Này. – Doanh lên tiếng. – Sao sáng ra mà đã thấy cậu bực bội thế.

Á à, con giả bộ vô tội à? Nghĩ vậy, Lam Lam gắt lên :

- Tại cậu chứ tại ai.

- Không. – Doanh nhấp hụm nước trong chai. – Từ lúc cậu đá hòn sỏi cơ.

Thoáng ngạc nhiên trước câu nói của cậu, Lam Lam bĩu môi :

- Để ý tinh gớm nhỉ. Tôi đang bực đại ca của các cậu đây. Sáng ra đã kì lạ rồi. Điên cả người.

Nghe cô nói vậy, vội lấy điện thoại trong ba lô ra xem ngày tháng, Doanh thở dài. Cậu nói :

- Hôm nay là sinh nhật mà.

- Hớ. Sinh nhật Lăng Lăng á?

- Không. Là sinh nhật của một người đặc biệt.

Người đặc biệt?
Ngồi hỏi và nghe Doanh trả lời, Lam Lam cuối cùng cũng biết thêm một số thứ. Hôm nay là sinh nhật của Y Tuyết, sinh nhật của người con gái trong lòng Thất Lăng. Thảo nào… Lăng Lăng kì lại như vậy…. Người như anh coi thế mà nội tâm thật. Có lẽ anh đang rất buồn đây, vậy mà Lam Lam lại cáu với anh. Bây giờ anh đang ở đâu nhỉ? Biết đâu cô đến đổ thêm dầu vào lửa… ấy nhầm… an ủi lại khiến anh bớt “đau khổ” đi thì sao.

À mà quên, ngoài thông tin về việc này ra, Lam Lam còn biết thêm được một cái tin “vô cùng tốt đẹp” nữa. Đó là.
“Cậu bị loại thẳng cẳng ra khỏi CLB rồi. Còn đến làm gì nữa. Có muốn ở đây chơi thêm thì ở. Không thì về đi. CLB không cho người ngoài đi ké xe đâu.”

Thế đấy. Số cô may mắn thật.
** ** **
 
N

natsume1998

Bị loại rồi còn đến phòng tập làm gì nữa. Nghĩ vậy, sau khi chia tay Đường Doanh, Lam Lam chán nản, hướng thẳng về phía tiệm bánh hôm nọ để đánh chén. Đừng trách cô háu ăn chứ. Khoa học cũng đã chứng minh khi người ta buồn chán thì thường có hai xu hướng, một là ăn nhiều hơn bình thường, hai là không ăn gì cả. Và Lam Lam thuộc loại một, quá rõ ràng rồi nhé.

Ngồi trong tiệm, gọi hết loại bánh này đến loại bánh kia, Lam Lam cứ cắm đầu vào ăn cho đến khi cái bụng căng tròn mới “chịu” làm thêm cốc nước. Cô bắt đầu “thanh lọc” thức ăn ra khỏi đầu mình rồi suy nghĩ. Haizz. Từ khi về nước tới giờ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra với cô thì phải. Mọi thứ cô đều nhớ rất rõ, vậy mà mọi người lại nói cô đã quên đi rất nhiều thứ ở quá khứ. Mới đầu cô không tin đâu, bởi gì chứ, “thù dai nhớ lâu” là một đặc tính không thể thiếu của cô mà. Nhưng đã có vô số hình ảnh lạ hiện lên trong đầu, cô có muốn không tin cũng không được.
Chỉ là, có một điều mà cô vẫn thắc mắc. Không hiểu kí ức ngày bé cô quên là những gì được nhỉ?

À, phải rồi, Đỗ Phúc. Lam Lam quên mất là mình chưa gọi điện cho Phúc từ lúc đi đến giờ. Thấy chưa, “sinh vật” thù lâu nhớ dai thế này mà còn quên được những thứ mới gần đây thì nói gì những chuyện ngày bé.
Móc túi lấy điện thoại, Lam Lam bấm số Phúc.

- Alo. Phúc hở.

Đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng Lam Lam vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời. Cô hỏi lại vài lần nữa :

- Way. Có phải Phúc không?

- KHÔNG PHẢI TỚ THÌ LÀ AI.

Tiêng Phúc gào ầm lên làm Lam Lam giật thót người, luống cuống, xuýt nữa thì rơi cả tim ra ngoài. Có khi nào Phúc trả lời cô chậm là do cậu dành vài giây lấy hơi “nói” cho to không?

- Êu ơi. Cậu định làm tớ giảm thọ đấy hả? – Lam Lam nhăn nhó.

- Thế này thì đã là gì. Cậu có biết là ở nhà tớ lo thế nào không? Bảo đến nơi thì báo về mà tận vài hôm sau mới thấy. Gọi điện thì toàn tắt máy. Làm ăn cái kiểu gì mà suýt chết đuối….bla…bla…

Thế là Đỗ Phúc cứ tua một lèo. Cậu tua nhanh đến nỗi khiến tai Lam Lam ù cả đi. Cô còn chẳng nhớ hết những gì cậu đã nói nhưng duy nhất có vài câu lọt vào tai cô rất nhanh.

- Này này... – Lam Lam chen vào lời Đỗ Phúc. – Cậu bảo cái gì mà tớ chết đuối.

- Còn không à? – Phúc hạ giọng. – May là có người kịp cứu cậu đấy nhé. Không thì giờ cậu đã…. Đồ bất cẩn.

- Ý tớ hỏi là sao cậu biết ấy. – Lam Lam thắc mắc.

- Ừ. Bác Tạ nói cho tớ. Cậu làm gì mà bác ấy chả biết. À còn nữa, cậu chuẩn bị đi. Chiều muộn tớ đến đón cậu về. Đằng nào cũng chẳng còn việc ở cái chỗ đấy nữa rồi. Thế nhé.

Tít….tít…tít….

- Ơ này này… - Lam Lam làu bàu. -Tên Phúc chết tiệt. Tớ đã nói xong đâu. Tớ còn muốn ở lại chơi tiếp mà…

Ngay sau đó, Lam Lam có gọi lại vài lần cho Phúc nhưng toàn không nghe máy. Cô bực mình đứng phát dậy, mua thêm môt cái bánh rồi thanh toán.
Đỗ Phúc thật là... Cậu ấy định trả thù Lam Lam bằng cách không nghe điện thoại lại đấy hả?

Mà Lam Lam mua bánh để làm gì nữa? Ăn vậy chưa đủ hả?
 
N

natsume1998

- Cháu lấy xe này ạ. – Lam Lam lễ phép trả lời ông chủ tiệm.

Cô thuê một chiếc xe đạp điện, và dùng nó để đến cái nơi hôm qua, nơi đã mang cho cô một chút những cảm xúc lạ.

Tự đạp xe trên đường, Lam Lam thưởng thức những làn gió ngược lướt qua cơ thể mình.
Thời tiết hôm nay đẹp hơn hôm qua rất nhiều. Có nắng nhưng chỉ là cái nặng dịu, không gay gắt, gió lại thổi đều đều, trời xanh cao… Tất cả đều mang lại cho người ta cái cảm giác bình yên, dịu dàng.

Đến đầu con đường, Lam Lam dễ dàng đi qua cánh cổng to lớn đó. Không biết có phải vì chú bảo vệ ngồi trong kia đã nhìn thấy cô ngày hôm qua, nên cho vào dễ dàng như thế không… Nhưng điều này lại làm Lam Lam thấy khá ngạc nhiên.… Thật ra thì thất vọng nhiều hơn đấy. Lam Lam là đứa con gái luôn muốn mọi thứ phải thật khó khăn rồi mới có thể đạt được mà.

Kít…. Bánh xe lê đi vài cen-ti nữa mới dừng lại sau khi Lam Lam bóp phanh. Dựng xe vào bên góc đường, cô cầm theo chiếc bánh trong giỏ rồi tiến đến chỗ hai ngôi mộ kia.
Lam Lam đặt bánh xuống bên cạnh mộ của cô gái rồi nói :

- Chúc mứng sinh nhật nhé. Y Tuyết. – Trên môi cô là một nụ cười rất tươi.

Thì ra, Lam Lam mua bánh ở tiệm là để mang đến mừng sinh nhật cho cô gái này.

** ****

Ngồi bệt xuống cỏ, Lam Lam dỡ hộp bánh ra, miệng nói :

- Nhìn này, đẹp không. Mặc dù vị của nó không ngon được như bánh của Đỗ Phúc nhưng cũng thuộc loại khá đấy. Ừm… Ước gì đằng ấy có thể thử vị của nó… Hay để cắt ra từng miếng nhá… - Lam Lam tự nhiên lúng túng. Cô gãi đầu gãi tai. – Haha. Hình như nói hơi nhiều rồi phải không?

Rồi đột nhiên im lặng, Lam Lam thở dài.

Gì vậy chứ. Chỉ là nói chuyện thôi mà, sao cô lại mất tự nhiên đến thế nhỉ? Chẳng giống cô chút nào. Nhưng cái cảm giác thiếu tự tin này, Lam Lam vẫn không hiểu nổi. Mỗi lần nghĩ đến Y Tuyết, cô lại lúng túng là sao?

- Thiện Thiện?

Mải suy nghĩ, Lam Lam không hề nhận ra đằng sau mình có người. Chỉ cho đến khi người đó lên tiếng, cô mới giật mình quay lại.

- Ơ, Lăng Lăng. – Cô ngạc nhiên. – Sao anh lại ở đây?

Lăng Lăng vẫn chau mày từ lúc xuất hiện, trong giọng nói của anh có chút gì đó khó chịu :

- Câu đấy là anh hỏi mới đúng. Sao em lại ở đây?

Không để ý đến nét mặt của anh, Lam Lam nghiêng nghiêng đầu, cười toe toét :

- Em đến để chúc sinh nhật cho Y Tuyết thôi. Có cả bánh kem nữa nhé. – Cô chỉ trỏ. Như chợt phát hiện ra điều gì đó, cô tròn mắt. – Anh cũng đến đây để chúc sinh nhật cô ấy phải không? Quà của anh đâu?

Nhìn thấy nụ cười của Lam Lam, các cơ trên mặt Thất Lăng cũng dần dãn ra. Anh khẽ thở dài :

- Sao em biết cái tên Y Tuyết và ngày hôm nay?

- Chuyện. – Lam Lam hất cằm. - Em là thầy bói mà. Cái gì chả biết. Haha.

Nói xong, cô hớn hở kéo Thất Lăng ngồi xuống rồi nhìn anh với đôi mắt long lanh, ngây thơ vô (số) tội :

- Anh cắt bánh ra ăn đi.

Như một con robot, Thất Lăng cũng cắt bánh theo yêu cầu của Lam Lam nhưng mặt anh lại không biểu cảm một chút gì cả. Anh cũng chẳng muốn hỏi thêm gì thằng nhóc trước mặt mình nữa.

** ** **

Kem của cái bánh này nhiều nhỉ? Nghĩ vậy, Lam Lam dùng tay lấy kem quyệt một vệt lên mặt Thất Lăng.

- Đấy. Mặt anh như này mới đẹp trai này. – Cô thản nhiên, gật gù nói.

Nhìn Thất Lăng ngơ ngác, Cô không chịu nổi nữa mà bò lăn ra cười.
Sau một vài giây, cuối cùng Thất Lăng cũng hiểu được cái tình trạng của mình lúc này. Anh bẻ một mẩu bánh nhét vào miệng Lam Lam và sau đó giữ chặt người cô rồi liên tay quyệt kem kín cả cái mặt “xinh đẹp” đấy.

- Thằng nhóc này, dám chơi đểu anh à? – Lăng Lăng nói. – Để xem đứa này “đẹp trai” hơn nhé.

Nẳm dưới nền cỏ và bị khóa tay, Lam Lam ngơ ra…. Chắc là cô cũng chẳng tưởng tượng được mình lúc này trông “ngon” đến thế nào đâu nhỉ? Cả cái “mẹt” của cô đều được “make up” “điêu nghệ” thế kia cơ mà.

Không chịu thua, Lam Lam đẩy Thất Lăng ra. Cô liên tục nạp đan vào tay rồi chét đầy lên mặt đối phương. Mặc dù là người có phản xạ tốt, nhưng ở gần thế này, Lăng Lăng có muốn cũng không tránh nổi. Anh chỉ biết đáp-lễ cô một cách “tốt nhất”.
Quệt qua quệt lại, cuối cùng, cái bánh ngon như thế kia mà chẳng còn lại miếng nào. Tất cả đều bét nhè như-chè-đỗ-đen.

- Dừng lại ở đây nhé. – Lam Lam xua xua tay. Cô thở hổn hển.

Cũng phải thôi, chiến nhau với Thất Lăng thì đúng là tốn hơi thật. Nhưng cũng chẳng khá hơn cô là mấy, Lăng Lăng nhà ta còn chẳng còn hơi để nói nổi một câu kia kìa. Anh chỉ gật gật rồi khẽ gạt kem trên mặt đi, ngồi im dưỡng sức.

Một phút… Hai phút…. Ba phút…. Bốn phút…. Rồi năm phút trôi qua. Đột nhiên giọng nói của Lam Lam vang lên, xé tan cái không gian im lặng :

- Cuối cùng thì anh cũng bình thường lại rồi.

- Bình thường? – Thất Lăng ngạc nhiên.

- Ừ… Hôm nay anh lạ lắm. Có tâm sự thì cứ nói ra, em nghe. Nhìn anh mà cứ như này, NHIỀU NGƯỜI không muốn đâu.

Câu nói của Lam Lam làm Thất Lăng thoáng ngạc nhiên. Cô đang lo cho anh ư?
Một cảm giác kì lạ, ấm áp tự nhiên theo đó mà bủa vây lấy anh. Nghĩ vậy, Lăng Lăng cười :

- Thằng nhóc này đang quan tâm anh đấy à?

- Đâu…đâu có. Anh đừng tưởng bở…. Chẳng qua là…. Này… anh làm gì vậy? BỎ R************AAA…..

Ôi cái cổ Lam Lam… nó lại bị kẹp chặt nữa kìa. Tội chưa?
Người ta quan tâm mình thế mà lại đối xử với người ta như này…. Thất Lăng đúng là ác quỷ mà.
 
N

natsume1998

- Hế? Thằng nhóc nhà em phải về thật hả?

Thất Lăng ngồi trên ghế sofa, vừa uống bia vừa nhìn Tạ Ngọc Lam sắp xếp đồ đạc vào vali.

- Ừm. Chiều bạn em đến đón. – Lam Lam trả lời.

- Vậy cũng tốt. – Thất Lăng nhấp một ngụm bia nữa. – Đỡ chật chỗ.

Nghe anh nói vậy, Lam Lam đột nhiên ngừng tay lại. Cô nhăn mặt, tiến lại gần rồi giật mất lon bia trên tay anh :

- Em về mà vui thế nhỉ? – Lam Lam chống một tay vào hông. – Anh uống bia thay nước đấy à? Đừng động vào những thứ này nữa, nhất là lúc em không có ở đây.

Nói rồi cô đưa lon bia lên miệng, tu một hơi hết sạch. Đặt vỏ lon xuống bàn, Lam Lam nhìn Thất Lăng với con mắt thách thức :

- Nhớ lời em nói đấy, không thì đừng có nhìn mặt em nữa…

Quay ngoắt bước đi, Lam Lam tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở. Mà lon bia của Lăng Lăng vẫn còn đầy… uống hết trong một hơi… muốn ọe luôn ra quá.
Với tình hình này, chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó xảy ra…


** ** **


- Lăng….Lăng…..

Nghe thấy tiếng gọi “chàn đầy tình yêu” đến kì lạ của Lam Lam, bỗng nhiên Thất Lăng lạnh hết sống lưng. Khẽ rùng mình, anh quay lại nhìn cô. Cô cũng nhìn anh…Một ánh mắt kì lạ…

- Gì đấy. – Thất Lăng giãy nảy, ngồi bật thẳng dậy khi thấy Lam Lam đang tiến đến gần mình.

- Lăng Lăng…. – Cái kiểu gọi “rùng rợn” ấy lại một lần nữa được vang lên.

Đến gần Thất Lăng, Lam Lam cúi xuống để mặt mình xát vào mặt anh… Và….

Rầm…. – Âm thanh vang lên nhờ sự cộng hưởng của sàn nhà với cơ thể Lam Lam. Vâng, chẳng hiểu vì lí do gì mà đúng đoạn gay cấn thế này, cô lại đột nhiên ngã lăn đùng ra. Rõ là chán.

Đang trợn ngược mắt, sau khi thấy cô ngã, Thất Lăng còn ngạc nhiên hơn. Anh cuống cuồng đỡ cô dậy, đập bộp bộp vào má cô :

- Này này. Thằng nhóc. Em sao thế. Đừng bảo là lại say bia nhá. Có một lon…

- Lăng…. Lăng….

Thất Lăng lại khẽ giật mình, nhưng lần này không phải vì tiếng gọi của Lam Lam mà là vì cái mặt méo xệch đi của cô cơ.

Lam Lam mếu máo nhìn Thất Lăng :

- Lăng Lăng… Em buồn nôn… - Vừa dứt lời cô liền dùng tay che cái miệng đang phình to của mình lại.

Nhận ra điều bất ồn, Lăng Lăng càng luống cuống. Anh nói gần như là hét lên :

- Cái thằng này…. Em định nôn ra đây đấy hả?

- Ọe….

- Á….á…. đừng có làm bậy.

Cuống cuồng thế nào, Thất Lăng đứng bật dậy bế thẳng tên nhóc rắc rối kia vào trong toa-lét mà không suy nghĩ được gì thêm…


** ** **

- ỌE…….

- Rõ rách việc. Đã không biết uống rồi còn máu làm anh hùng. – Thất Lăng chau mày, đứng khoanh tay.

Vẫn là cái mặt mếu máo ấy, Lam Lam quay ra nhìn anh :

- Tại anh chứ tại ai. Ai bảo suốt ngày uống mấy cái thứ vô bổ ấy. Hức….

Cái cảm giác khó chịu đang đâng lên trong cơ thể khiến Lam Lam không kiềm chế được nước mắt. Trông khuôn mặt cô lúc này tệ hại chưa từng thấy. Tóc thì xù lên, dích bết vào da mặt vì mồ hôi. Hai mắt thì đỏ ngầu công thêm cái hàng nước đang chảy đều đều xuống…. Trông thật giống diễn viên trong phim… Thì phim kinh dị ấy.

Thấy cô vậy, Thất Lăng cũng chẳng biết trách móc thêm gì nữa. Anh quay mặt đi hướng khác. Và cũng chẳng thể cau có được như lúc nãy…

Thiệt tình… không thể hiểu nổi hai con người này nữa.

** ** **
 
N

natsume1998

Sau khi bị Thất Lăng hại một lúc và chơi oẳn tù tì thua anh, Lam Lam nhà ta buộc phải đi mua đồ ăn trong tức tối. Mà nghĩ kĩ thì, đâu phải tại anh hại cô đâu, cô tự uống hết lon bia ấy mà. Lam Lam lại chém-thớt rồi kìa.
Nếu bới móc ra thì điều đáng trách của Thất Lăng ở đây cũng chỉ là lớn rồi mà không biết làm gương cho “em nhỏ”, đã thế “em nhỏ” vừa ọe sống ọe chết xong đã nhẫn tâm để “em nhỏ” đi mua đồ một mình rồi thôi. Anh vẫn ác ma vậy mà…

- Lăng Lăng chết tiệt. – Lam Lam đứng ở quầy bán đồ ăn của khách sạn, miệng lẩm bẩm.

Cô bực bội đến nỗi sau khi trả tiền và cầm đồ ăn đi, thấy vướng đường, tiện chân đá luôn vào cái ghế gần chỗ mình.

Rầm…

Oh noooooo… Cái ghế đổ luôn sang một bên rồi kìa... Còn cả người ngồi trên nó cũng ngã lăn quay ra nữa chứ…

Lam Lam trợn tròn mắt. Cô ngạc nhiên đến nỗi gần như là bay mất hồn. Theo như tính toán của bản thân thì Lam Lam thấy cú đá của mình làm gì mạnh đến nỗi nào mà ngã được cả người ngồi trên ghế nhỉ. Chẳng lẽ, nạn nhân vừa bị cô hại mỏng-manh-dễ-vỡ đến thế ư?
Nhanh xử lí được tình hình khi bao nhiêu con mắt tò mò chĩa thẳng vào người mình, Lam Lam vội đến đỡ nạn nhân dậy. Cô liên mồm :

- Ơ… Cho tôi xin lỗi… Tôi vội quá nên va phải cậu…. – Cô “chém gió”. – Cậu có…sao… không…. Ơ HOÀNG. LÀ EM À?

Nhận ra người quen, Lam Lam hét tướng lên. Cái vo-lum của cô “êm dịu” đến nỗi làm cả lũ chim đậu bên ngoài cũng phải bay toán loạn.
Vẫn cái kiểu khép nép ấy, một tay chống đất,một tay xoa đầu, Hoàng gượng cười :

- Anh Thiện ạ… Vâng.Em không sao…

- Anh xin lỗi nhé. – Vừa nói Lam Lam vừa đỡ Hoàng dậy. – Đau lắm không?

- Không… Không sao đâu ạ… Hì hì. – Hoàng cười.


Gãi đầu gãi tai, vẻ hối lỗi thể hiện rõ trên khuôn mặt Lam Lam. Va vào ai mà người đấy đứng dậy gây sự còn đỡ, đằng này lại qua loa không trách móc, cô cũng thấy ngại.

Nhìn liếc xuống bên cạnh Hoàng, phát hiện ra cái đống lù lù, cô chau mày thắc mắc:

- Em…

- Em không sao thật mà. – Hoàng vẫn toe toét.

Lam Lam chẹp miệng một cái rồi chỉ chỉ :

- Không. Anh hỏi cái đống này cơ. Em mang hành lí đi đâu đây?

Sau vài giây tròn mắt nhìn, Hoàng cười trừ kể lại đầu đuôi cho anh-trai nghe. Qua lời kể của Hoàng, Lam Lam biết, mấy tên khỉ-***-đỏ kia loại thẳng cả cậu ra khỏi CLB nên đuổi luôn cậu ra khỏi phòng. Cũng đến giờ ăn uống rồi nên cậu cầm hành lí đi kiếm chút gì đó rồi mới tính tiếp. Không ngờ lại gặp được Lam Lam ở đây…

Bực mình trước lời kể của Hoàng, Lam Lam đá tiếp vào cái bàn. Cô phán :

- Lũ khốn đấy có còn là người không vậy? Chơi bẩn thế mà được à? Cứ chờ xem ta chơi lại các ngươi thế nào nhé… - Quay sang Hoàng, Lam Lam quả quyết. – Không ở lại đây nữa. Chiều về với anh.

- Ơ…


- Ơ cái gì mà ơ. Chiều bạn anh đón. Về luôn. Không nói nhiều đâu đấy.

Xong, Lam Lam cầm túi đồ ăn dậm bình bịch bước đi bỏ luôn đứa em trai yếu-đuối của mình lại mà không cần biết gì thêm. Đùa chứ, sáng đến giờ cô toàn gặp chuyện bực mình.
 
N

natsume1998

- Bé Phúc là đồ điên, đồ đần, đồ ngốc….

Lam Lam lẩm bẩm liên mồm rồi thả người ngã xuống chiếc giường thân yêu của mình. Cô tức… tức đến suýt phát khóc đấy.
Đúng vậy… Cô và Phúc vừa mới cãi nhau một trận ra trò ngay sau khi cậu đón cô về đến nhà. Cái tính ngang bướng của Lam Lam không cho phép cô nhượng bộ nhưng chính bản thân, cô cũng không ngờ là Đỗ Phúc tự nhiên lại nặng lời với mình như vậy.

Mà nguyên nhân cũng chẳng ra đâu vào đâu. Biết là Phúc quan tâm cho mình nhưng cậu cứ luôn mồm trách móc thế này thế kia như bà già khiến Lam Lam cũng phải bực mình. Nói lại vài câu, Lam Lam không ngờ Đỗ Phúc lại nổi khùng lên luôn. Vốn là con người nóng tính, cô cũng chẳng chịu thua mà đứng im. Thế là chiến tranh nổ ra giữa hai người bạn thân. Tức mình, Lam Lam dùng bạo lực, đấm thẳng vào bụng Đỗ Phúc rồi hậm hực lên trên phòng.
Lãnh nguyên cú đấm ngàn-cân của cô, Phúc phải mất một lúc mới bình thường trở lại. Cậu cau mày, cũng chẳng thèm lên dỗ dành Lam Lam, một mạch bỏ ra ngoài. Mà giờ này cũng không còn sớm gì nhá, chỉ biết trong đầu Phúc bây giờ chỉ duy nhất nghĩ đến một người.

** ** **

- Không nghĩ không nghĩ nữa…. – Lam Lam đột nhiên hét lên.

Cô xị mặt xuống một rổ, chân đạp tay đập liên tục xuống giường.


Im lặng một lúc, Lam Lam cứ thấy trông trống thế nào ấy. Chỗ nằm tự nhiên rộng hẳn ra…. Từ hôm nay cô không phải tranh chỗ ngủ với Thất Lăng nữa rồi. Cũng chán nhỉ?

Lăn một vòng trên giường, Lam Lam bắt đầu suy nghĩ. Cái giờ này, không biết Thất Lăng đã đi mò-cua-bắt-cá ngoài biển về chưa nhỉ? Chắc là anh đang vừa về phòng vừa “gặm” bánh mì đây.

- À phải rồi. – Lam Lam ngồi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại rồi bấm bấm. – Gọi cho anh, coi như kiểm tra xem anh có uống vớ uống vẩn nữa không là được. Hế hế….

Bíp…. Bíp……
Bíp…. Bíp……
Bíp…. Bíp……


Lại một lần nữa, mặt Lam Lam lại chảy xuống như cái bánh bao. Thất Lăng không nghe điện thoại…. chắc là anh chưa về rồi. Chán ghê….

Thất vọng, Lam Lam nằm vật ra giường, tay cầm cái điện thoại, bĩu môi nhìn màn hình.

** ** **


Bước từ phòng tắm ra, Hạ Thất Lăng mặc mỗi cái quần đùi. Anh chà đi chà lại mái tóc ẩm ướt của mình bằng cái khăn hình con khỉ. Cái khăn này là do Lam Lam mua và bắt anh phải dùng nó mỗi khi tắm xong vì cô sợ mấy cái khăn của anh bé nên không lau khô được. Anh hỏi cô sao lại mua hình con khỉ, cô trả lời vô tư : “Vì nó giống anh mà”.


Cúi xuống mở tủ lạnh, Thất Lăng dơ tay lấy lon bia ra định mở nắp thì chợt có tiếng Lam Lam văng vẳng trong đầu mình.

“-Anh uống bia thay nước đấy à? Đừng có dùng mấy cái thứ vô bổ này nữa, nhất là lúc em không có ở đây….Nhớ lời em nói đấy, không thì đừng có nhìn mặt em…”

Hình ảnh cô "ra oai" hiện lên trong đầu khiến anh tự nhiên phì cười. Cái tên nhóc này thật là… Đi rồi mà vẫn không để cho tâm trí anh được yên. Đúng là... anh nào em đấy.

Đặt lon bia lại vào tủ. Thất Lăng lấy chai nước lọc thay thế. Anh cận thận để khăn-anh-em-nhà-khỉ vào giỏ, rồi cầm điện thoại lên xem.
6 cuộc gọi nhỡ… Anh thoáng ngạc nhiên với dòng thông báo trên màn hình. Mở danh sách ra, toàn là số của Lam Lam. Anh cười phì một lần nữa :

- Tên nhóc này thiêng thật.

Ấn gọi lại, chuông chưa kịp đổ đến tiếng thứ hai, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời Thất Lăng :

- Alo. 1 2 3 4. Alo…

- Lô cái gì? Gọi anh có việc gì thế?

- Em gọi kiểm tra anh thôi. Mà anh có ăn bánh mì không đấy? Cho em một cái nhé!

- Em chui vào bụng anh đi rồi ăn cùng anh luôn cũng được. Mà có thật là gọi cho anh chỉ vì muốn kiểm tra không thế? Nhớ anh thì nhận luôn đi.

- Anh…. Anh đừng có tưởng bở nhá… Anh là ai mà em phải nhớ?

- …

- …


Cuộc nói chuyện của hai người họ diễn ra rất lâu...Cuộc nói chuyện tràn đầy tiếng cười… Khiến Lam Lam cũng quên hết những bực bội trong lòng.
Và cuộc câu chuyện của họ chỉ kết thúc khi Lam Lam lỡ lăn quay ra ngủ gật… Cô quả là con người vô tư... Phải không? Không biết những vô tư ấy sẽ còn tiếp tục ở lại với cô đến khi nào được nữa đây...
 
N

natsume1998

Đóng cuốn nhật kí lại, Y Nhược nằm dài ra bàn. Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua. Cô về nhà, bố mẹ nhìn thấy cô mà cũng coi như không. Thật buồn cười. Ai bảo cứ là con nhà giàu thì sung sướng chứ. Điều hạnh phúc trong gia đình là sự ấm áp, quan tâm giữa những thành viên. Phải không?

Tít tít…. Tít tít…. – Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên khiến Y Nhược giật nảy cả mình. Cô cầm vội điện thoại nên theo phản xa. Tầm này chỉ còn con khỉ già Đường Doanh mới làm phiền cô thôi. Chắc lại định khoe việc luyện tâp ngoài biển đây.

Nghĩ vậy, cô mìm cười mở tin nhắn xem. Nụ cười trên môi tắt. Số lạ. là của ai?

“Cậu có ở nhà không?”
“Ai đấy”
“Là tôi Đỗ Phúc đây.”

Đỗ Phúc? Y Nhược trợn tròn mắt thắc mắc. Sao cậu lại có số cô?
Đưa nhanh ngón tay trên màn hình, Y Nhược soạn lại một tin nhắn trả lời.

“Có việc gì không?”
Chưa kịp ấn gửi đi, ngay lập tức đã có một tin nhắn khác báo về máy cô : “Cậu ra ngoài đi. Tôi đang đứng ngoài cổng nhà cậu này.”
Vội vàng đứng bật dậy rồi chạy đi, Y Nhược nghĩ : “Có khi nào cậu ta trêu đểu mình không”. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô vẫn chạy vèo vèo đấy thôi.

** ** **

Đúng là có người đứng ngoài thật.
Y Nhược đi chậm lại hơn khi nhìn thấy bóng dáng Phúc ngoài cổng. Vừa mở cổng thò đầu ra, Đỗ Phúc đã nhìn cô mìm cười.
Thoáng chút gì đó ngài ngài, trong một giây, ánh mắt của Nhược đã hướng đi chỗ khác. Cô hỏi Phúc ;

- Muộn rồi, cậu tìm tôi có viêc gì không?

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Nhược đã thấy cổ tay mình bị nắm chặt rồi cả cơ thể bị kéo đi rất nhanh.

- Đừng nói gì cả. – Phúc lên tiếng. – Đi với tôi một lát.

** ** **

- Wow… - Nhược reo lên. – Đẹp thật đấy. Đây là lần đâu tiên tôi đến đây vào buổi đêm đấy.

Phúc và Nhược đang đứng trên sân thượng của trường và ngắm nghía xung quanh. Ờ ừm… Đừng thắc mắc về cách mà họ có thể vào được đây chứ… Chắc là cô cậu lại trèo qua cái chỗ bí mật do Lam Lam phát hiện ra đây.

- Ừ. Tôi thường theo Lam Lam đến đây vào mỗi đêm. – Phúc ngẩng mặt lên trời. – Đẹp phải không? Nhưng không chỉ có ánh đèn của thành phố thôi đâu. Nhìn đi.

Nghe theo lời của Phúc, Y Nhược cũng hướng lên trời mà nhìn. Mắt dần dãn ra hết cỡ, cô reo lên :

- Wow….Nhiều sao ghê. Không ngờ ở đây có thể nhìn rõ bầu trời đêm đến thế.

Theo phản ứng của cô, Phúc cười phì. Cái phản ứng ấy giống hệt như của cậu khi lần đầu được Lam Lam đưa tới đây.
Nghĩ đến Lam Lam, bỗng nhiên lòng Phúc lại trùng xuống. Có phải vừa nãy cậu đã quá đáng quá không? Dù sao thì…

- Này. - Phúc lên tiếng. – Nếu thời gian được ở bên người quan trọng của mình bị rút ngắn lại cậu sẽ làm gì?

Không liếc Phúc lấy một cái, Nhược vẫn mải mê ngắm những vì sao kia bằng vẻ mặt hào hứng. Nhưng điều cậu nói, cô đã nghe thấy rất rõ.

- Chẳng làm gì cả.

- Hế? – Phúc tròn mắt quay sang Nhược.

Đạp lại sự ngạc nhiên của cậu, Nhược cười. Cô nói tiếp :

- Nếu thời gian còn ít vậy sao ta không hưởng thụ nó mà cứ phải làm cái này cái kia? Chỉ cần được vui vẻ và nhìn ngắm người quan trọng ấy nốt những ngày còn lại không phải cũng tốt sao?

Ngạc nhiên trong chốc lat, Phúc quay mặt mình đi chỗ khác rồi kẽ cười.

- Cậu, thật kì lạ.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Phúc đưa cho Nhươc cái hộp mình đang cầm trên tay :

- À quên mất. Thử vị bánh mới của tôi nhé.

- Ô hô, xem gì kìa. – Nhươc cầm lấy cái hộp. – Cậu mà cũng biết cia sẻ cho người khác cở đấy.

Nói rồ, cô xoa xoa đầu Phúc thản nhiên như không. Có lẽ vì ở gần Lam Lam lâu ngày nên phản ứng của Đỗ Phúc cũng chậm hẳn đi. Cậu cứ để Nhược xoa đầu mình một lúc lâu. Thế đấy….

Cô gái này có những điểm cuốn hút riêng khiến cậu không thể không để ý. Có cái gì đó mạnh mẽ giống Lam Lam? Không, không giống. Cô gái này mạnh mẽ hơn….

** ** **

- Ố ồ. Nhìn kìa đại tỉ. Người con trai của tỉ đang đứng ngắm cảnh cùng đứa con gái khác trên sân thượng kìa.

Trong một cái ô tô màu xám đậu ở dưới gốc cây nào đó, một người con gái với khuôn mặt thánh thiện cùng vài tên con trai đang quan xát Đỗ Phúc.

- Này. Sao không nói gì, Vy Vy?

- Im miệng. – Vy Vy quát. – Lái xe đi.

Cứ chờ đấy, xem ai sẽ là người thắng. Yên tâm, ta đã có trò mới cho lũ chúng bay vui đùa rồi….Đóng cuốn nhật kí lại, Y Nhược nằm dài ra bàn. Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua. Cô về nhà, bố mẹ nhìn thấy cô mà cũng coi như không. Thật buồn cười. Ai bảo cứ là con nhà giàu thì sung sướng chứ. Điều hạnh phúc trong gia đình là sự ấm áp, quan tâm giữa những thành viên. Phải không?

Tít tít…. Tít tít…. – Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên khiến Y Nhược giật nảy cả mình. Cô cầm vội điện thoại nên theo phản xa. Tầm này chỉ còn con khỉ già Đường Doanh mới làm phiền cô thôi. Chắc lại định khoe việc luyện tâp ngoài biển đây.

Nghĩ vậy, cô mìm cười mở tin nhắn xem. Nụ cười trên môi tắt. Số lạ. là của ai?

“Cậu có ở nhà không?”
“Ai đấy”
“Là tôi Đỗ Phúc đây.”

Đỗ Phúc? Y Nhược trợn tròn mắt thắc mắc. Sao cậu lại có số cô?
Đưa nhanh ngón tay trên màn hình, Y Nhược soạn lại một tin nhắn trả lời.

“Có việc gì không?”
Chưa kịp ấn gửi đi, ngay lập tức đã có một tin nhắn khác báo về máy cô : “Cậu ra ngoài đi. Tôi đang đứng ngoài cổng nhà cậu này.”
Vội vàng đứng bật dậy rồi chạy đi, Y Nhược nghĩ : “Có khi nào cậu ta trêu đểu mình không”. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô vẫn chạy vèo vèo đấy thôi.

** ** **

Đúng là có người đứng ngoài thật.
Y Nhược đi chậm lại hơn khi nhìn thấy bóng dáng Phúc ngoài cổng. Vừa mở cổng thò đầu ra, Đỗ Phúc đã nhìn cô mìm cười.
Thoáng chút gì đó ngài ngài, trong một giây, ánh mắt của Nhược đã hướng đi chỗ khác. Cô hỏi Phúc ;

- Muộn rồi, cậu tìm tôi có viêc gì không?

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Nhược đã thấy cổ tay mình bị nắm chặt rồi cả cơ thể bị kéo đi rất nhanh.

- Đừng nói gì cả. – Phúc lên tiếng. – Đi với tôi một lát.

** ** **

- Wow… - Nhược reo lên. – Đẹp thật đấy. Đây là lần đâu tiên tôi đến đây vào buổi đêm đấy.

Phúc và Nhược đang đứng trên sân thượng của trường và ngắm nghía xung quanh. Ờ ừm… Đừng thắc mắc về cách mà họ có thể vào được đây chứ… Chắc là cô cậu lại trèo qua cái chỗ bí mật do Lam Lam phát hiện ra đây.

- Ừ. Tôi thường theo Lam Lam đến đây vào mỗi đêm. – Phúc ngẩng mặt lên trời. – Đẹp phải không? Nhưng không chỉ có ánh đèn của thành phố thôi đâu. Nhìn đi.

Nghe theo lời của Phúc, Y Nhược cũng hướng lên trời mà nhìn. Mắt dần dãn ra hết cỡ, cô reo lên :

- Wow….Nhiều sao ghê. Không ngờ ở đây có thể nhìn rõ bầu trời đêm đến thế.

Theo phản ứng của cô, Phúc cười phì. Cái phản ứng ấy giống hệt như của cậu khi lần đầu được Lam Lam đưa tới đây.
Nghĩ đến Lam Lam, bỗng nhiên lòng Phúc lại trùng xuống. Có phải vừa nãy cậu đã quá đáng quá không? Dù sao thì…

- Này. - Phúc lên tiếng. – Nếu thời gian được ở bên người quan trọng của mình bị rút ngắn lại cậu sẽ làm gì?

Không liếc Phúc lấy một cái, Nhược vẫn mải mê ngắm những vì sao kia bằng vẻ mặt hào hứng. Nhưng điều cậu nói, cô đã nghe thấy rất rõ.

- Chẳng làm gì cả.

- Hế? – Phúc tròn mắt quay sang Nhược.

Đạp lại sự ngạc nhiên của cậu, Nhược cười. Cô nói tiếp :

- Nếu thời gian còn ít vậy sao ta không hưởng thụ nó mà cứ phải làm cái này cái kia? Chỉ cần được vui vẻ và nhìn ngắm người quan trọng ấy nốt những ngày còn lại không phải cũng tốt sao?

Ngạc nhiên trong chốc lat, Phúc quay mặt mình đi chỗ khác rồi kẽ cười.

- Cậu, thật kì lạ.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Phúc đưa cho Nhươc cái hộp mình đang cầm trên tay :

- À quên mất. Thử vị bánh mới của tôi nhé.

- Ô hô, xem gì kìa. – Nhươc cầm lấy cái hộp. – Cậu mà cũng biết cia sẻ cho người khác cở đấy.

Nói rồ, cô xoa xoa đầu Phúc thản nhiên như không. Có lẽ vì ở gần Lam Lam lâu ngày nên phản ứng của Đỗ Phúc cũng chậm hẳn đi. Cậu cứ để Nhược xoa đầu mình một lúc lâu. Thế đấy….

Cô gái này có những điểm cuốn hút riêng khiến cậu không thể không để ý. Có cái gì đó mạnh mẽ giống Lam Lam? Không, không giống. Cô gái này mạnh mẽ hơn….

** ** **

- Ố ồ. Nhìn kìa đại tỉ. Người con trai của tỉ đang đứng ngắm cảnh cùng đứa con gái khác trên sân thượng kìa.

Trong một cái ô tô màu xám đậu ở dưới gốc cây nào đó, một người con gái với khuôn mặt thánh thiện cùng vài tên con trai đang quan xát Đỗ Phúc.

- Này. Sao không nói gì, Vy Vy?

- Im miệng. – Vy Vy quát. – Lái xe đi.

Cứ chờ đấy, xem ai sẽ là người thắng. Yên tâm, ta đã có trò mới cho lũ chúng bay vui đùa rồi….
 
N

natsume1998

- Đã muộn vậy rồi cơ à?

Phúc đứng trước cổng lớn nhà họ Tạ, tự hỏi mình khi nhìn vào đồng hồ. Mải ngắm trời ngắm mây với tiểu thư nhà họ Liêu quá đâm ra quên. Cậu và Y Nhược tán chuyện vui đến nỗi chẳng ai còn nhớ được hết tất cả những gì mình đã nói. Cùng nhau đi dạo vài vòng quanh phố hóng gió rồi đưa Nhược về đến tận nhà, Phúc mới yên tâm mà trở về.

Đưa tay lướt nhanh trên rào, Phúc tìm cái “lỗ đột kích” để lẻn vào. Nhưng…

- Thế này là thế nào. – Phúc chau mày ngạc nhiên. – Mình nhớ là cái lỗ đấy ở quanh đây thôi mà.

Vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm vài giây nữa, Phúc mới chợt nhớ ra. Cái lỗ… Bác Tạ đã cho bịt kín lại để đề phòng bất-chắc-sau-này trong lúc Lam Lam đi tập luyện rồi còn đâu.
Đơ người ra phải mất một lúc với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Ví cậu không cầm mà tiền mang theo lại không nhiều nên không đủ để thuê phòng khách sạn, điện thoại có nhưng gọi cho ai? Lam Lam thì chắc đang lăn đùng ra ngủ rồi nên chẳng thèm nghe đâu? Thôi xong rồi. Chẳng lẽ đứng ngoài cả đêm?

- Này. Bé Phúc. Cậu có định vào nhà không?

Tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến Phúc giật thót tim.
Cậu quay nhìn lên hàng rào, phía phát ra tiếng nói… một bóng người mặc đồ trắng toát đang chăm chú vào cậu…. Khuôn mặt….
Khuôn mặt này là của Lam Lam chứ ai đâu. Làm hết cả hồn. Sao cô thích mặc đồ trắng về đêm thế nhỉ? Tính dọa ma người khác à?

- Làm gì mà cậu đơ ra thế Phúc thối. – Lam Lam hất hất mặt cười. – Bị ở ngoài cổng sướng chưa? Ai bảo đi chơi không rủ tớ.

Cứ thế, Phúc phải đần mặt ra thêm mấy giây nữa mới có thể nói một câu :

- Nhóc Lam… Sao cậu lại leo tít lên hàng rào vậy? Xuống đi. Ngã thì sao?

- Cậu vẫn “bà già” gớm. Tớ leo trèo suốt có ngã… Ơ ơ…. Á….á….

Nhìn cái con người kia đang loạng choạng ngả hẳn sang một bên kia, Phúc hoảng hốt đến nỗi tưởng như tim rơi luôn ra khỏi lồng ngực. Nhưng…. Ai mà ngờ… ngay sau đó….

- Đùa thôi. – Lam Lam lè lưỡi ra chêu Phúc.

Thì ra bà cô này giả bộ mất thăn bằng…. Đến bó tay.

- Cậu làm cái gì thế hả? – Phúc gào lên. – Biết nguy hiểm thế nào không?

- Hô. Trả thù cậu thôi. Ai bảo đi chơi mảnh. – Vừa nói Lam Lam vừa rút lên một cái thang gập. Cô đưa nó ra ngoài. – Dùng nó leo lên đi.

** ** **

Sau khi Phúc an toàn vào đến sân, Lam Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ nghĩ mình sẽ bị ai đó phát hiện cơ. Làm chủ mà phải cảnh giác thế này…. Tại papa hết ấy…

- Này nhóc Lam. Sao giờ này cậu lại ở đây? Tự nhiên cậu ngủ muộn vậy sao? – Phúc hỏi.

- À. – Lam Lam gãi đầu gãi tai. – Tại đói quá nên tớ buộc phải dậy để đi kiếm cái để nhét vào bụng ấy mà. Ai ngờ nhìn qua cửa sổ lại thấy cậu đứng hí hoáy bên ngoài cổng…

Đỗ Phúc thở dài :

- Vậy à? Đi vào đi, tớ làm cái gì cho cậu ăn.

Nói rồi, Phúc bước đi luôn. Cậu thậm chí còn không để ý đến nét mặt của người đứng sau mình nữa.

- Khoan. – Lam Lam với lên, túm lấy tay Phúc. – Cậu đừng đi.

Cậu đừng đi? Câu nói này… nó khiến tim Đỗ Phúc tự nhiên lạc mất một nhịp.

- Cậu có biết là dạo này cậu khác lắm không? Có thể là tớ vô tâm nhưng tớ vẫn nhận ra được cậu đang thay đổi. Nói cho tớ, chuyện cậu giấu tớ đi. Và vì sao cậu lại bỏ đi… vào cái ngày hôm đấy?

Lại nữa rồi. Phúc thấy trong lòng nhói đau như bị ai đó đâm dao vào vậy. Lam Lam cứ như này… Làm sao Phúc có thể nhẫn tâm gạt cô sang một bên và tiếp tục con đường của mình đây? Lấy hơi, thở dài một cái, Phúc dùng cái khuôn mặt hớn hở và hành động như một tên ngốc lúc trước quay lại ôm chặt lấy tay Lam Lam :

- Đâu có. Tại vừa nãy cậu không thèm nhận sai nên tớ giận thôi. Vào nhà đi tớ làm bánh cho mà ăn….

Nói xong, cậu túm cổ Lam Lam đi một mạch.
Có ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chuyển sang trở thành niềm vui, Lam Lam không mảy may nghĩ rằng Phúc đang đóng kịch…

Phải rồi, như Y Nhược nói. Có lẽ Phúc cũng sẽ chẳng làm gì nữa cả, chỉ cần hưởng thụ thôi….
 
N

natsume1998

Bộp bộp…. Bộp bộp

Gì thế này? Sáng ra mà ai đã ồn ào thế?

Bộp bộp…. Bộp bộp

Cái cảm giác ở má này là sao? Chẳng lẽ lại có ai đó đạp ruồi đập muỗi trên mặt mình ư….

- Nhóc Lam dậy đi. Này. Sáng rồi. Này này.

- Á….á….. Con muỗi đột biến….

Lam Lam bật dậy, gào to khiến Đỗ Phúc giật bắn người, hồn vía bay tứ tung. Không những thế, tiếng hét của cô còn khiến thằng tiểu quỷ hãi quá mà lăn đùng xuống chân giường nằm im bất động.
Cứ như vậy, ba con người này giữ nguyên tư thế của mình thêm một lúc nữa cho đến khi Lam Lam bắt đầu định thần lại và lên tiếng :

- Có con muỗi to đùng bay vào phòng ngủ. Nó hút máu làm mình teo tóp như con sâu trong lavar. Song bỏ đi. – Cô đưa hai tay lên đập đập vào mặt mình. – May quá, là mơ, là mơ.

Lam Lam nhìn xung quanh để nạp-thông-tin vào bộ não. Thấy Phúc, cô tròn mắt :

- Ố. Sao cậu lại vào đây?

- Ơ ơ…À ừm… - Phúc vẫn còn chưa hoàn hết hồn. – Tớ vào gọi cậu dậy chuẩn bị ăn sáng.

- Vậy à. Oáp… - Lam Lam ngáp như không có chuyện gì và thản nhiên đưa hai tay lên đầu vươn vai. – Cậu ngồi đây chờ tớ chút. Tẹo hai đứa xuống luôn.

Nói rồi, Lam Lam định bụng đặt đôi chân “vàng bạc” của mình xuống nền để bước vào phòng tắm, nào ngờ đâu bất ngờ thằng tiểu quỷ đứng bật dậy :

- Bà già, hai đứa là sao? Có cả tôi nữa này…. Á….á….á….

- Này thì bà già này. Tránh ra cho ta đi. Điên hết cả người.

Giật nảy mình vì thằng nhóc, Lam Lam nhà ta tiện chân đạp luôn cho nó vài phát dí dị…. Đùa chứ… càng ngày cô càng ác ma. Không biết có phải bị lây của Thất Lăng không nữa.

- À quên. – Phúc lên tiếng. – Bác Tạ bảo tớ chuyển lời cho cậu là trước khi ăn lên phòng làm việc của bác ấy một chút.

Đang bước đi, thấy Phúc nhắc đến papa mình, Lam Lam chợt khựng lại…

- Vậy à? Cũng đúng lúc đấy. Tớ cũng đang có chuyện muốn nói với papa. Cảm ơn cậu nhé.

** ** **

KÉt…….
Cánh cửa gỗ to nặng ấy dần dần mở ra. Bước vào trong, là tiểu thư à không, thiếu gia nhà họ Tạ mới “đúng” chứ.
Ngồi xẵn bên trong là người đứng đầu tập đoàn MH. Ông dùng đôi mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt nghiêm nghị để chào-đón con mình.

- Papa. Con đến rồi đây. – Lam Lam lên tiếng trước.

- Con đến nhanh hơn ta tưởng đấy. – Nét mặt ông Tạ không thay đổi gì nhiều. – Ta cứ nghĩ con phải đánh chén xong mới lên đây cơ.

- Ồ. Vậy thì papa không hiểu con mình rồi. – Lam Lam nhếch môi lên nói.


Thấy không khí trong phòng tự nhiên trở nên căng thẳng, v/ú Lý bên cạnh luống cuống :

- Nào. Hai cha con hiếm khi mới cùng nhau nói chuyện. Tiểu Lam, cháu cứ ngồi xuống đây đi đã.

Sau câu nói của v.ú Lý, chẳng hiểu có cái gì đó thúc dục, Lam Lam bước nhanh đến bàn làm việc của papa mình. Đập tay mạnh xuống, cô nói bằng giọng thách thức :

- Đừng có cho người theo dõi con nữa. Nếu không trách con. Tôn trọng riêng tư của con tí đi.

Xong, cô chẳng cần biết gì thêm mà một mạch vội vàng đi khỏi phòng làm việc. Cô đâu biết, ở lại, papa cô đã hài lòng đến mức nào…

- Con bé này thật là… - V/ú lí khẽ thở dài. – Ai đời lại nói chuyện với cha mình như thế không?

- Hahaahaaa. – Ông Tạ cười sảng khoái. – Quan trọng gì. Nó đang lớn dần lên rồi phải vui mới đúng chứ. Nó còn biết hi sinh một số thứ để bảo vệ người bên cạnh nó nữa kìa.

** lí bên cạnh cũng cười theo :

- Vậy thì chuyến đi của Tiểu Lam cũng không uổng công rồi…

Két….. Cánh cửa gỗ lại mở ra một lần nữa. Nhưng lần này là…

- Dạ chào bác Tạ. Cháu về rồi đây ạ.

Là Vy Vy. Cô lễ phép cúi chào.
Thấy cô, ông Tạ vẫy vẫy tay :

- Này Vy Vy. Cháu đi nói với người của mình không cần theo dõi Lam Lam nữa.

Thoáng ngạc nhiên nhưng Vy Vy cũng vẫn rất lễ phép :

- Ơ vâng ạ.

Vy Vy đóng cánh cửa lại rồi đi. Trên đôi môi cô xuất hiện một nụ cười đắc ý.

Vậy à? Không cần theo dõi nữa à? Càng dễ thực hiện kế hoach nhỉ….
 
Top Bottom