Khi con gái giả trai

B

barbieflower

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Tên tác phẩm : Khi con gái giả trai

- Tác giả : babyxink_kute

- Thể loại : Tình cảm.

- Rating : Tuổi teen

- Tình trạng : On-Going

- Warning : Mại zô mại zô. Ai đọc cũng ok

- Nguồn : forum.zing.vn

• Giới thiệu nhân vật tí nào.

- Tạ Ngọc Lam ( Khi bị buộc làm con trai thì tên cô là Tạ Thiện Thiện) : Con gái tập đoàn MH – Một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Papa cô vốn thích quý tử để “Nỗi dõi tông đường” nên luôn coi cô như con trai. Vì không chịu được khi thấy chồng mình, mama cô đã đưa cô sang Mĩ sống.

- Hạ Thất lăng : Con trai tập đoàn HT – Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn MH. Nổi tiếng với vẻ đẹp có thể coi là hoàn mĩ. Không chỉ vậy anh còn là chuyên gia phá phách, nhưng vì là con già giàu có nên không ai dám làm gì. Là tâm điểm của các cô gái.
- Những nhân vật khác đọc truyện sẽ biết rõ hơn.:p

. . . . . .

Chap 1 Giả trai

“Tôi là Tạ Ngọc Lam, theo như “giang hồ” nhận xét thì tôi là một đứa con gái xinh đẹp, có tài, rất hợp để thừa kế cả tập đoàn lớn từ papa mình. Không hiểu là do họ nịnh nọt để lấy lòng papa tôi hay vì sự thật là thế nữa. Haizzz.17 năm qua, từ khi chui ra từ bụng mẹ, số lần gặp được người cha đáng kính của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lí do rất đơn giản, papa tôi luôn thích con trai, luôn đối xử với tôi như một đứa con trai chính hiệu, mẹ tôi không chịu được điều đấy nên đưa tôi sang Mĩ Từ lúc tôi vẫn chưa cai sữa.
Nhân tiện sinh nhật thứ 18 của tôi, papa sang Mỹ và năn nỉ mama cho tôi về nước làm quen với môi trường để sau này còn thừa kế tập đoàn của ông. Một phần cũng vì tôi muốn nên bà cũng đồng ý cho tôi theo ông. Nhưng tôi đâu ngờ sau đó cuộc đời tôi lại trở thành một chuỗi ngày “li kì hấp dẫn” như phim hành động, và hàng ngàn bí ẩn chưa được biết đến được hé lộ. Oaoa......”

* * *

- Wow, đây là nhà cháu hả bác tài. – Tôi ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi trước mắt tôi là một ngôi biệt thự to đùng, thậm chí nó còn to hơn cả biệt thự tôi ở bên Mĩ.

- Vâng, thưa tiểu thư. – Bác tài khẽ mỉm cười.

Cánh cổng lớn mở ra, hàng ngìn người hầu kẻ hạ ra đón tôi ( nói thế cho oai, có mười mấy người thôi à. Hê hê), ai ai đều cúi rạp đầu lễ phép. Tôi hiên ngang bước vào, mặt hất lên trời, oai phong lắm. Chính vì cái sự oai phong ấy mà tôi đạp trúng quả bóng chả biết ở đâu ra, ngã ngược ra đằng sau. Huhu, cái mông khốn khổ của tôi.
Bực tức lồm cồm bò dậy, trước mặt tôi là một thằng nhóc tầm 4 – 5 tuổi, mặt nó ngây thơ vô(số) tội nhìn tôi, khẽ lè cái lưỡi ra :

- Plè..... Cho đáng đời, ai bảo mắt để trên đỉnh đầu cơ... Ha ha. – Rồi nó chạy mất.

- Hả....... – Tôi há hốc mồm, hàm dưới rơi tận xuống chân, thằng quỷ hỗn xược nào đây.

- Xin lỗi.... Xin lỗi tiểu thư. Nó là cháu trai tôi. – Một bà lão ngoài 60 chạy đến, trông trang phục thì có lẽ là quản gia. – Cô... là.... Tiểu lam – Độ nhiên bà hét lên. – Ôi!... Cái thằng nhóc này, ta nhớ cháu quá. Không ngờ cháu về nước nhanh thế. – Bà sụt sịt, rơm rớm nước mắt.

- Ơ... ơ .....

- À...à. Tôi xin lỗi, tại hồi bé quen gọi cháu như thế rồi. Lớn thế này rồi cơ. Bây giờ
mới thấy cháu giống con gái này. Ôi, nhanh thật ấy, đã 17 năm rồi.

- Là sao? Bà là quản gia à? Sao lại hồi bé, chẳng phải tôi sống với mẹ bên Mĩ từ lúc mới sinh được vài tháng sao? Mà sao bà là người làm lại thân với tôi thế?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà quản gia bào chữa :

- Ơ...ơ... Bà Tạ nói với cô như vậy à? Không phải vậy đâu. Chắc tại hồi cô sang Mĩ còn quá bé nên không nhớ nổi thôi. Tôi là người làm nhưng cũng là bà ** của cô đấy. Thôi, đưa tôi mang đồ của cô vào rồi kể dần lại chuyện hồi bé cho cô nghe.

* * *

Tôi suýt nữa té rầm, bật ngửa cái ghế ra đằng sau khi nghe ** Lý kể rằng hồi bé tôi y chang một thằng quỷ nhỏ, thậm chí là làm đại của mấy đứa nhóc trong trường mẫu giáo. Một đứa con gái thùy mị nết na như tôi mà lại như vậy ư. Một bí mật nữa được bật mí, bí mật này tôi không nói cho ai đâu nhớ. Thì ra nguồn gốc của cái sẹo ở mông tôi là do ngày bé tôi trèo lên cái cây sau vườn rồi ngủ gật ngã xuống, trùng hợp thay, cái mông yêu thương của tôi xượt qua hàng rào, thành ra tôi phải khâu mấy mũi. Hức hức. Một bí mật bất ngờ. Được biết thêm, năm 3 tuổi rưỡi, khi đi nhà trẻ, tôi chuyên gia bắt sâu róm rồi thả vào người bạn học khiến chúng nó khóc thét, rồi đứng cười khanh khách. Thậm chí, tôi còn uýnh nhau với một thằng nhóc làm nó ngã ngãy mất cái răng cửa.... vân vân và vân vân. (Xin phép kể đến đấy thôi, vì còn quá nhiều chuyện kinh dị, nói ra thì thanh danh của tiểu thư tôi đây còn đâu)

Bà quản gia cứ say xưa kể mà không để ý đến cài mặt khốn khổ của tôi, đói lắm rồi, bụng tôi cứ kêu ọc ọc. Biết vậy, từ đầu không them nghe chuyện của bà ** kiêm quản gia ấy nữa. Chỉ tại bà ta mời mọc hấp dẫn quá mà. Nào là tôi sẽ bầy bánh, bầy nước ngọt cho tiểu thư tráng miệng khi nghe tôi kể. Chắc bà ý lẩm cẩm rồi nên nãy giờ cho tôi tráng miệng bằng không khí

- Thưa tiểu thư, thưa Lý quản gia, ông chủ dặn bà đưa tiểu thư lên gặp ông rồi chuẩn bị bữa cho tiểu thư ạ. – Ôi cô hầu gái xinh đẹp. Ôi vị cứu tinh của đời tôi. Tiếc thay tôi không phải con trai, nếu không sẽ hỏi cưới cô ngay lập tức. Nghe đến được ăn là tôi xúc động đứng phát giậy.

- Nhanh nhanh đy **, con nhớ papa con lắm rồi. – Không phải nhớ papa đâu, tại tôi nhớ bữa cơm thôi. He he. Đứa con bất hiếu xin lỗi papa vì nói dối.

* * *

Trước mặt tôi bây giờ là một cách cửa gỗ to đoành, lạnh lẽo, tôi khẽ rợn người đẩy cửa bước vào với suy nghĩ : “Papa mình sao lại nghiêm trang thế này. Bình thường thấy ông cứ theo mama nịnh hót mà”
Bước vào trong, papa dung ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi. Khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, ông dang hai tay ra, nhảy “tưng tưng” đến bên tôi, ôm chặt lấy tôi :

- Ôi, thằng cu của ta. Ta yêu con lắm

- Hả....... Sao lại thằng cu....- Hàm dưới tôi lại được dịp rơi tận xuống sàn nhà

- Oái oái. Cho ta xin lỗi. – Ông buông tôi ra, lấy lại vẻ nghiêm trang – E hèm. Con gái. Con biết đấy, gia đình ta là già đình giầu có. Con không được có những hành động khiễm nhã ( giống papa vừa nãy chứ gì ) mà phải làm sao cho ra dáng người thừa kế tập đoàn MH. Hiểu chưa

- Za... Con (Biết rồi)

- Ta đã làm thủ tục nhập học cho con. – Chưa kịp nói hết câu, ông đã chen lấy lời tôi. Thật là không khiếm nhã.

Xin tóm tắt nội dung những lời vàng ngọc của papa tôi như sau : “ Vì tôi là người thừa kế nên phải thật uy nghiêm. Papa tôi lại giỏi thể thao và rất yêu thích bóng rổ nên cho tôi học trong trường bóng rổ nỗi tiếng trong và ngoài nước. Nghe nói đồng phục trường này rất chi là đẹp ( hế hế, nghe đến quần áo là tôi sướng rồi).
Nhanh chóng mở chiếc hộp đựng đồng phục của mình ra. Tôi đang băn khoăn thắc mắc tại sao lại là đòng phục nam thì... oh my god... Tiếng nói nhè nhẹ mang đầy tình yêu của papa tôi vang lên như sấm đánh vang tai tô :

- Ta đã xin con vào đội tuyển bóng rổ trường nên con phải giả trai để học. Con biết đấy đã là thành viên đội bóng rổ thì không thể là con gái được rồi. Thôi, con ra ngoài chuẩn bị đy. Tẹo nữa dùng bữa xong, ** Lý sẽ đưa con khi cắt tóc.

Khổ thân cái hàm dưới của tôi, nó bị đập xuống sàn nhiều quá nên giờ sưng u thành một cục rồi.
 
Last edited by a moderator:
B

barbieflower

Nhanh lấy lại bình tĩnh, tôi chép miệng, đưa tay lên xoa xoa cằm. Cắt tóc là làm đẹp, mà làm đẹp lại khiến tôi xinh hơn. Nghĩ vậy, tôi nhảy “tưng tưng” mà quên mất lời dậy của papa tôi: “Không được có những hành động khiếm nhã”. Mà cái điệu nhảy này, khỏi phải nói, chắc tôi được thừa hưởng từ papa rồi. Haizzzz.

Tôi ngây thơ, nhảy chân sáo theo ** Lý mà không biết rằng mình đang bước vào cuộc phưu lưu “vô vàn gian truân”.

* * *

Phải công nhận một điều, nhà tôi rộng ghê. Nhảy chân sáo nãy giờ làm chân tôi mỏi nhừ, đôi chân ngọc ngà ấy cứ trực rơi ra. Hức hức. Tôi ... muốn bò. Ai đó làm ơn cõng tôi với, tôi xin nguyện theo làm kiếp trâu kiếp bò cho người ấy.

Ý. A....aaaaaa..... Đến bàn ăn rồi, rút lại lời vừa nãy nhá. Ha...ha....

Trước mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn, nào là gà quay, nào là vịt quay, nào là lợn quay.... há há.... ( tớ bị ngộ món quay. Hì hì ) Có cả bánh bao hấp Thượng Hải kìa. Nhiều món lạ mình không biết tên ghê. Ôi ôi, món yêu thích của ta SƯỜN XÀO CHUA NGỌT .
Mấy cô hầu gái xung quanh không khỏi ngạc nhiên trước hành động của tiểu thư “lá ngọc cành vàng” như tôi, mắt chữ A mồm chữ O theo dõi cái người được gọi là người thừa kế tôi đây.

“Con không được có những hành động khiếm nhã”

Lời pà pa văng vẳng đâu đây trong đầu tôi. Giật mình, tôi đứng thẳng giậy, lấy tay lau lau nước miếng trên miệng mình, thật là mất mặt quá mà. Có vẻ đãng nghiêm trang trở lại, tôi bắt trước papa :

- E hèm... Các người ra ngoài đi. Tôi tự dùng bữa được rồi.

Rất hiệu quả, người hầu răm rắp nghe theo, cúi đầu chào rồi lần lượt bước ra ngoài.
Chờ không còn ai, tôi lại “tưng tưng” nhảy đến bàn ăn. Món gì trước đây? Món gì trước đây? Tôi đưa đũa gắp một loạt thức ăn vào bắt. Phải công nhận là người ở đây tâm lí thât, chuẩn bị bát ô tô cho tôi dùng bữa.(Thực ra tôi vớ luôn cái bát đựng canh ấy chứ, nhưng chả lẽ lại huỵch toẹt ra, thanh danh tôi vứt đâu.) Sau một hồi vật lộn với đống thức ăn, tôi ngồi vật ra ghế với cái bụng no kềnh của mình. Chắc mọi người thắc mắc, sao tôi lại có những hành động như vậy đúng không? Tôi cũng là người mà, lại đang đói chứ. Hô hô. Thực ra, trước mặt người lớn, người quen biết và các đối tác của mama papa thì tôi mới thật sự yểu điệu thục nữ thôi. Chẹp chẹp. Theo như các bạn trẻ bây giờ, có thể nói đó là giả nai.

* * *

Két.........két........ – Tiếng cửa gỗ được mở ra khiên tôi bắn mình hét to

- M************aaa........- Vội che miệng – Làm gì có ma nhỉ, papa mà biết những hành động của tôi chắc “sát” tôi mất. Rùng mình nhìn quanh, may quá, không có máy quay. Tôi khẽ thở phào.

Có người bước vào, tôi ra vẻ với bộ mặt nghiêm nghị ngồi xuống. Chờ mấy thế kỉ ( Mấy giây thôi) mà chưa thấy ai suất hiện, tôi đứng giậy bước gần ra phía cửa. Oái oái, thì ra là thằng nhóc mất giậy vừa nấy, ló rón rén cúi đầu bước chậm chậm đến gần chỗ tôi. Hè hè, mày chết rồi nhóc ơi, ta tính tìm mi mà mi đã dẫn xác tới đây, phải dậy cho mi bài học mới được. Đang sung sướng với “kế hoạch vẹn toàn” của mình thì thằng nhóc lên tiếng :

- Chị... Chuyện lúc nãy cho em xin lỗi. Em...em không biết chị là tiểu thư – Nói rồi nó đưa cái mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn tôi.

Chững lại một vài giây. Hình như tôi động lòng rồi. Tôi xoa xoa đầu nó, mắt cũng rơm rớm :

- Ừ. Chị không giận nhóc đâu.

- Thật nhá. – Nó cười toe toét. Thằng nhóc này cũng dễ thương chứ bộ. Iu ghê. Nó dơ miếng bánh kem được đặt trong cái đĩa nhỏ nhỏ xinh xinh ra. – Vậy chị ăn miếng bánh này nha, quà em xin lỗi đấy ạ.

Mặc dù cái bụng của tôi nó no lắm rồi, nhưng với thành ý của chú nhóc, nỡ lòng nào tôi từ chối. Thế là tồi cẩm miếng bánh lên, cắn 1 miếng rõ to. Tôi cảm nhận cái vị là lạ độc đáo của cái bánh này bằng đôi mắt tôi trợn ngược, má tôi phồng to, cái mặt trắng hồng xinh xắn của tôi hình như đỏ chót rồi thì phải. Cái bánh quái quỷ gì thế này. Tôi nhìn thằng nhóc. Nó phá lên cười :

- Ha...ha....ha.... Đồ thăm ăn. Thấy bánh kem ngon không? Nguyên một chai tương ớt trong miếng bánh mà. Đồ khỉ ăn ớt... ha....ha...ha....

Máu dồn lên, đầu tôi bốc khói, tôi phì hết cái miếng bánh trong mồm ra trúng thằng bé. Nhìn thấy tôi dơ nanh múa vuốt, mặt thằng bé tái mét, nó co cẳng chạy. Tôi xắn quần xắn áo chạy theo nó. Thằng quỷ nhỏ này, hối hận vì hai chữ “ Dễ thương” cho nó quá. Mày mà để chị bắt được thì có là cháu quản gia cũng chết với chị.

-Đứng lại..... Thằn nhóc láo xược.... Đứng mại mau...

- Plè.... Không đứng lại thì ngồi lại à. Nhưng mà còn lâu nhá - Nó quay lại với cái bản mặt đáng ghét ấy, lè lưỡi tôi. Chả lẽ tôi lại thua thằng nhóc này. Tôi co giò, đuổi theo với tốc độ 1000km/h. Mà quái, thằng nhóc đâu mất rồi

Mải đuổi theo nó, tôi đâm binh vào cái gì đó, cứng như cái cột. Ngày gì mà xui thế không biết :

- Ai?... cái gì? Dám chặn đường bổn cô nương ta đây? Hả? hả?- Tôi quát.

- Con nói cái gì cơ? – Từng tiếng, từng tiếng chứa đầy tình yêu “gằn” lên. Chết tôi rồi,
hình như cái cột đá ấy là papa. Tôi từ từ ngẩng đầu lên – Đường đường là người thừa kế tập đoàn MH mà con lại hành động như thế à? Quần áo thì xộc xệch. Con có biết là trông côn đáng xấu hổ như thế nào không?

- Thôi mà ông chủ. Chẳng phải ông cũng muốn tiểu thư giống con trai sao? Nghịch ngợm một chút mới giống chứ. – ** Lý đứng cạnh lên tiếng đỡ lời cho tôi. Ôi, con biết ơn
** lắm. Con yêu ** lắm.

Papa nghe vậy cũng xuôi

- Nhờ ** Lý ta tha cho con lần này. Mau chuẩn bị đi cắt tóc đi. – Nói rồi, papa nâng những bước chân Âu cơ huỳnh huỵch bước đi. Hờ hờ. Thật xứng danh là người đứng đầu tập đoàn MH.

Cắt tóc à? Làm đẹp à? Tôi chả còn hứng nữa. Đi theo ** Lý như một con rô bốt.

* * *

Không mấy lạ gì khi tôi được chuyên gia đứng đầu nước cắt tóc cho mình. Là chuyên gia nổi tiếng nên tôi chả buồn quan tâm, chắc chắn chuyên gia thì phải cắt đẹp rồi. Nghĩ bụng, tôi đánh một giấc luôn trong lúc ngồi cắt tóc.

Khò....Z...z.ZZ... Khò – Tiếng gáy thánh thót của ai chắc không nói mọi người cũng biết. Đúng, It’s me, chính là tôi đây

Bốp... bốp... – Ai đập muỗi à? Không để người ngủ ta à? Tôi bực dọc tỉnh zậy với tiếng gọi của ** Lý :

- Tiểu Lam... Zậy... zậy đi. Sao cháu lại ngủ gật ở đây thế này. – ** vừa gọi vừa vỗ
vào má tôi.

- V...ầ....n...g – Vừa ngáp tôi vừa trả lời.

- Ui chao. Thằng nhóc này mới đẹp trai làm sao – ** Lý suýt xoa chỉ chỉ vào gương.
Cái hàm dưới lại được đà rơi thẳng xuống sàn nha, tôi chỉ thẳng vào gương, hét ầm lên

- THẰNG LÀO KIA.....A.....A.....?????????

Trong gương không còn là cô bé với mái tóc dài đen bóng để xõa nữa mà là một thằng con trai tóc ngắn tũn, mái tỉa chéo dần xuống mắt, biến thái trong bộ quần áo con gái. Cái gì? Là tôi đây ư???? Không thể nào??????????
 
B

barbieflower

Tôi bàng hoàng, mắt không khỏi nhìn thằng con trai trong gương. Không không, là tôi với mái tóc con trai chứ. V.ú Lý cũng hơi ngại nhiên với thái độ của tôi lúc đó nhưng bà vẫn xua xua cái tay cho qua :

- Có gì đâu mà cháu há hốc mồm ra thế. Tôi tưởng cháu chuẩn bị tâm lí xẵn rồi chứ.

Bà cứ mãi suýt xoa trước vẻ đẹp trời phú của tôi. Bà đưa cho tôi một cái hộp, y chang hộp đựng đồng phục lúc nãy rồi mỉm cười bước khỏi phòng cắt tóc. Tay cầm cái hộp mà mắt tôi vẫn không rời được cái gương. Mái tóc dài của tôi, mái tóc hơn mười mấy năm tôi nâng niu sao lại thành như này. Chả lẽ papa muốn tôi giả con trai thật. Không không, tôi không muốn vậy đâu. Tôi... gét papa. Hức hức....

* * *

Được một lúc, tôi cũng dần trở lại bình thường. Tôi khẽ ngồi “BỊCH” nhẹ nhàng xuống ghế. Từ bàng hoàng tôi chuyển sang cau có. Tôi giật binh cái nắp hộp bìa cứng ngắc ấy “dễ sương” ấy, khiên nó nhẹ nhàng bay bổng lên không trung rồi rồi lại nhẹ nhàng cái bốp vào đầu tôi. Ax ax ax. Cái ngày quái quỷ gì thế này, từ khi bước vào cái nhà này sao lắm chuyện xảy với tôi thế. Bình tĩnh, bình tĩnh, hừ hừ. Xem cái hộp có thêm gì nào. Tôi tia vào cái hộp. Áo nịt ngực, từ bé đến giờ tôi mới được thấy cái loại áo này. Èo ới, trông chả khác nào băng cuốn xác ướp Ai Cập. Ý, cái thẻ gì đây.
Đùng....Rẹt....rẹt...... – Sấm sét vừa giật vào người tôi thì phải

TRƯỜNG ĐH DÀNH CHO QÚY TỘC
HỌ VÀ TÊN: Tạ Thiện Thiện
NGÀY SINH: 1-7/ 1994
LỚP: 12A – Chuyên về thể thao
KHÓA: XXX - YYY
MÃ SỐ THẺ: x.x.x

Tôi đang cẩm trên tay cái thẻ học sinh với thông tin lạ hoắc chưa dán ảnh của mình. Trường gì mà nghe “Củ chuối” thế, thời buổi nào rồi mà còn quý với chả tộc.Ngoài ra còn có cả Chứng minh thư, tất tần tật các giấy tờ của thằng con trai tôi sắp phải vào vai. Bắt tôi làm một thằng con trai trong khi bản thân tôi lại là một đứa con gái ư? Không nhịn được nữa rồi, bực tức bùng nổ. Tôi hùng hổ đá tung cái cửa phòng. Mà quên chưa nói, papa tôi xây nhà toàn dùng cửa gỗ giầy bịch, cứng như thép. Òa òa òa,cái chân của tôi, cửa thì không tung ra mà chân tôi đã như gẫy ra từng ngón rồi. Papa... Nghĩ đến ông ấy tôi quên hản cái chân, lại khập khiễng bước ra khỏi phòng thật nhanh để tới phòng ông.
Đây rồi! cái cảnh cửa gỗ mà có một ông bố nổi tiếng của tôi rồi. Tôi đã từng rất tự hào khi được là con của ông nhưng giờ thì không, ông luôn tỏ ra ngiêm nghị trong khi đó lại hâm hâm, sợ vợ. Ông cũng chỉ “ Giả nai” với mọi người thôi chứ gì. Sao tôi lại được thừa kế luôn cả cái tài năng ấy của ông nhỉ.

- PAPA... Con có chuyện muốn nói.

Một người đàn ông với tấm lưng lớn khẽ quay lại trên chiếc ghế xoay, ông đặt cằm lên hai đang chống lên bàn của mình. Tôi khẽ giật mình, ông không còn hâm hâm như vừa nãy. Mặt không biểu cảm kiểu “ Tưng tưng”, thay vào đó là một ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào tôi.

- Con... Con muốn hỏi tại sao papa lại cho người cắt tóc con thành thế này?

- Không phải ta nói rồi sao. Con nên nhớ mình là ai. – Vẫn vẻ mặt ấy ông đáp lại tôi

- Cái gì mà con là ai? Papa thật quá đáng – Nói xong, tôi quay lại định bước đi thì bị
câu nói của papa làm cho bất động

- Ta tưởng con mình thế nào? Cũng chỉ được như vậy thôi à? Đường đường là người họ Tạ mà lại dẽ dang bỏ cuộc thế à? Thật đáng xấu hổ.

Papa trọc đúng vào lòng tự trọng của tôi. Vốn là người có sĩ diện cao, quay lại thật nhanh, tôi đứng trước bàn làm việc của ông đập mạnh hai tay xuống :

- Papa nghĩ con là ai mà dễ bỏ cuộc như vậy. Papa cứ chờ mà xem Tạ Ngọc Lam à quên phải là Tạ Thiện Thiện chứ, sẽ làm tốt vai trò của người thừa kế như thế nào nhé!

- Được. Vậy ta chờ con. – Ông khẽ nhếch mép lên cười.

.....

Sau khi cô con gái của mình ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng ấy trở về bình thường, trở về với khuôn mặt của một người cha. Ông mỉm cười:

- Hây za.... Đứa con bé bỏng của ta lớn thật rồi. Càng ngày càng “khó chiều” giống mẹ. Con cần phải va chạm thật nhiều trong cuộc sống để trưởng thành hơn nữa. Tiểu Lam à, cho ta xin lỗi khi bắt con giả trai nhé!

.....

Tôi bước thật nhanh khỏi phòng papa. Thôi chết tôi rồi, bị papa kích tướng mà không biết. Tôi đến chỉ muốn nói với papa là không cần giả trai tôi cũng học ở ngôi trường ấy tốt được mà. Trời đất ơi..i....i.......

* * *

Chap 2 : Ngôi trường mới.

Hôm nay tôi chính thức đến học ở ngôi trường ĐH gì gì ấy. Bác tài lái xe đưa tôi đến trường. Theo sau là một đoàn xe ô tô nữa. Papa tôi thật khoa trương. (Thực theo sau xe tôi đang ngồi chỉ có một cái ô tô nữa thôi à. Hè hè. V.ú Lý cùng cô cháu gái bằng tuổi tôi đang ngồi trong xe ấy. Cô bé sẽ là “hầu gái” cho tôi ở trường.)

*!!Típ típ... Giới thiệu nhân vật mới!!*

- Lý Thái : Quản gia của nhà họ Tạ, kiêm v.ú nuôi của Tạ Ngọc Lam. Hơn 60t. Làm
công cho họ Tạ từ trẻ

- Nhóc Bin : Thằng nhóc láo xược dám ngang nhiên chọc tiểu thư Tạ. Là cháu trai của v.ú Lý. Được papa Tạ Ngọc Lam đồng ý cho đến ở nhà của cô. Ông vốn thích con trai mà.

- Tạ Thiện Doanh : Người đứng đầu tập đoàn MH và cũng là người cha đáng kính của Tiểu Lam. Cái tên Tạ Thiện Thiện cũng từ tên đệm của ông mà ra.

- Lý Vy Vy : Bằng tuổi tiểu Lam, cũng là cháu gái của Lý Thái. Khi tiểu Lam vào học trường mới, cô được v.ú Lý và papa Tiểu Lam giao nhiệm vụ làm người chăm sóc cho Tạ Ngọc Lam ở trường.

- . - . - . - . - . - .

Đây rồi. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Tôi và Vy Vy cùng mở cửa bước xuống. V..ú Lý vẫy tay, sụt sịt tạm biệt tôi. Bó tay v.ú làm như Tạ Ngọc Lam ý lộn Tạ Thiện Thiện này đi nghĩa vụ quân sự không bằng ấy.

* * *

Tôi bước vào trường nhét hai tay vào túi quần bước đi, cố tỏ ra hống hách cho giống một thằng con trai. Mặt tôi lại hất lên trời vẻ “ Oai phong” (Cũng may ở đây không có thằng quỷ nhỏ ấy). Trái hẳn với tôi, Tiểu Vy rụt rè cúi đầu xuống theo sau tôi. Ế, sao càng ngày càng lắm con gái quanh chúng tôi thế này? Tôi nghe có tiếng xì xào :

- Học sinh mới hả mày. Đẹp trai ghê. Con nhỏ đi sau chả xứng gì cả, chắc là hầu rồi. Xì xì.

- Hình như là người thừa kế tập đoàn MH mày ạ. Nghe đâu là con gái mà.

- Bậy nào, thế anh chàng đẹp trai nào trước mặt ta kia. Hí hí

Tôi quay ra phía hai bà tám gần mình nhất.

-Anh ấy nhìn tao mày ơi – Bỗng cô ả reo lên. Bà này ăn dưa bở, tôi nhìn cổ đâu, đang nhìn bộ đòng phục cổ đang mặc ấy chứ. Hức hức. Sao nó đẹp thế. Đáng lẽ tôi cũng có một bộ mà. Oeoe.....

Thôi, kệ cái bọn hám trai ấy, Tôi lại hất mặt lên đi tiếp.

Oạch..... – Tiếng cái mông của ai đó tiếp đất thì phải. Sao lại là mông tôi thế này. Lồm cồm nhìn quanh. Ôi cha, lại một quả bóng dễ thương à? Lần này là bóng rổ chứ không phải bóng đá, mới mẻ ghê. Tiểu Vy giật mình đang loay hoay đỡ tôi giậy thì có ai đó đẩy cô ấy ra. Ờ hớ, cái mông yêu dấu lại tiếp đất an toàn rồi. Bực mình tôi định quay ra **** rủa thì... :

- Em... em xin lỗi anh. – Một cô gái tóc xoăn lọn để xõa với cái nơ to tổ bố trên đầu. Đằng sau là hai đứa con gái nữa. Tôi khẽ rùng mình, sao giống cái giọng của thằng tiểu quỷ kia thế. Cô ta nhặt quả bóng rồi lấy tay đỡ tôi giậy. – Quả bóng này là của em ạ. Thật sự xin lỗi anh lắm.

Cô ta phủi phủi bụi trên đồng phục tôi. Rùng mình tập hai. Cô nương này muốn sàm sỡ tôi à? Hám trai.

- Tôi tự làm được rồi. – Tôi nắm nhẹ lấy tay cô nàng. Cô nàng rụt nhanh tay lại tỏ vẻ ngại ngùng với tôi. Ọe ọe. Buồn nôn. Đẹp trai nó cũng khổ.

Ơ mà cái lũ hám trai vừa nãy sao dẹp ngọn sang hai bên thế kia? Sợ bà cô này à? Đã vậy thì... :

- Xin lỗi, chưa xin phép mà đã nắm tay cô. – Cô nàng lại yểu điệu nhìn tôi. – Nắm lấy tay cô làm bửn hết cả tay tôi rồi.

Nói rồi tôi bước tiếp, Tiểu Vy đi sau cứ tủm tỉm cười. Còn ả kia thì mặt tím tái đứng bất động tại chỗ. Chắc tức lắm đây. Cho chết, ai bảo dám đặt bẫy tôi. Đã thế còn gạt tay Vy Vy của tôi ra nữa chứ. Đáng đời.
 
B

barbieflower

Và đây. Tôi cùng Tiểu Vy đã tìm được với lớp của mình – Lớp 12A

- Thầy xin thông báo, Lớp ta hôm nay có hai bạn mới đến, trân trọng giới thiệu : Tạ Thiện Thiện con trai tập đoàn MH và Lý Vy Vy.

- Hú..... hú..... – Sau khi nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu, mấy bà tám của lớn rú ầm lên – Đẹp trai quá.

- Tao yêu anh ấy rồi ....

- Ôiiii.... Người đâu mà sáng ngời thế này.

- Ngồi đây với em.... Ngồi đây đy.....

Hế hế. Mặc dù là gái giả trai nhưng tôi vẫn sung sướng.. Chẹp... được khen mà. Bọn con trai thì cứ lườm nguýt tôi : “Con nhà giàu là nhất ấy. Đẹp trai kiểu gì như thằng Gay, Vy Vy vẫn là nhất”. Hơi sốck khi nghe được lũ con trai nói thế. Bọn mi có biết bổn cô nương ta đây khi sống bên Mĩ đã được tôn lên là “Hót gơn” đứng đầu trường không hả? Thôi, tha, không biết không có tội.Để có lần thứ hai, bổn cô nương đây chém hết Tạm gác lũ con trai ở đấy, làm tôi cụt hứng nhất vẫn là ông thầy chủ nhiệm.

Bộp... bộp. – Lão ta gõ mạnh thước kẻ xuống bàn. – Các em chưa được thấy con trai bao giờ à? Hàng ngày ngắm tôi giảng bài còn chưa đủ sao? – Oh my god.... Lão ta nói gì tôi nghe không hiểu. Ngay sau câu nói ấy lão ta quay sang nhìn tôi âu yếm khiến mặt tôi như cháy tan. Xì. Ghen tị với vẻ đẹp Nghiêng nước nghiêng thùng ý lộn nghiêng thành của tôi thì cứ nói luôn. Bày đặt.

Kìa kìa, tôi đọc được suy nghĩ của lão nhá : “Đẹp trai thì sao bằng mình, chỉ nhờ cái nhà giàu mà thầy hiệu trưởng mới đón tiếp nồng hậu thế thôi”

Ôi.... ha...ha....ha Chết mất. Lão này ăn cái gì mà trình độ “Tự sướng cao vậy”. Khặc khặc....

* * *

Cuối cùng thì cũng hết tiết, phải nhìn cái bản mặt đẹp trai hơn Chí Phèo, răng độc đáo như Thị Nợ của lão chủ nghiệm thêm giây phút nào nữa chắc tôi ói ra mất, còn chưa kể ngày nào cũng phải gặp lão chứ. Ôi cái số khốn khổ của tôi.

Hiện tại, tôi đang bị bao vây bởi một lũ hám trai, bên cạnh mình, Vy Vy cũng khổ sở không kém, lũ con trai cứ sâu xúm sung quanh. Nào là là quen, nào là xin số. Chúng nó bị khùng hả? Tôi biết tôi đẹp rồi sao cứ phải bâu quanh mãi làm gỉ? Khó thở quá....
Help.....

BING!!!!!!!

Mấy bạn mến yêu trong lớp giật thót mình khi nghe thấy tiếng đá cửa. Một số nhanh chân chạy về chỗ, một số thì cứng đơ người không biết làm gì.

Run run một đứa con gái khẽ nói : Đến...đến... rồi.

Híc híc, thoát rồi. Tôi cảm ơn người đá cửa lắm.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy. Chúng mà biết là tao gét nhất là ồn ào mà – Thằng con trai đá cửa hống hách lên tiếng. Mà nhìn hắn ta cũng bảnh phết. Tóc nhuộm vàng ( Giống con khỉ trong sở thú kinh), người gầy gầy, cao sấp xỉ bằng tôi nhưng tất nhiên đẹp trai sao bằng tôi được, Hố hố. Nói thật, đẹp thì đẹp đấy nhưng hắn chả khác gì bộ xương di động

- Có bạn mới à? – Con bé đứng sau bộ xương di động lên tiếng cười gian, rồi nhìn về
phía Vy Vy.

Tôi cảm thấy nó khẽ giật mình, mắt nó trợn ngược lên đi nhanh về phía Vy Vy, bọn xung quanh rạt hẳn sang hai bên. Tôi cũng chả biết nó định làm gì cứ rõi theo nó thôi. Gần quá, gần quá, sắp tới bàn Tiểu Vy rồi và nó sẽ làm gì tiếp đây. Gay cấn quá.

Tôi giật mình khi thấy nó hất tung cái bàn của tiểu Vy lên. Nó tát mạnh vào mặt Vy Vy. Sững người rồi theo phản xạ, tôi bắt lấy tay con nhỏ đấy dùng tay còn lại của mình đánh mạnh vào mặt nó. Nó ngã ra, miệng chảy máu. Thằng kia vội đỡ bạn dậy, Chỉ thẳng mặt tôi :

- Mày dám đánh bạn tao. Mày chán sống hả. – Tôi cũng không hiểu sao mình có thể đánh một ai đó mạnh đến thế. Tôi .... tôi run run. May mà cái tiếng lảnh lót chết người của thằng đấy làm tôi tỉnh hẳn.

Reng.... reng .... – Chuông báo vào lớp vang lên. Hắn gầm gừ.

- May cho mày là vào lớp rồi nhé. Mày vào được cái lớp chuyên thể thao này chắc phải giỏi môn nào lắm phải không. – Hắn nhếch mép lên cười đểu, cố kìm lại máu sôi trong người. Tôi thề là cái bẳn mặt của nó còn đáng ghét hơn cả ông chủ nghiệm.

- Thể thao á. Môn nào tôi cũng giỏi. – Tôi cũng hất mặt lên với nó.

- Thế cơ à.- Nó hỏi đểu. - Vậy thì mày chuẩn bị đi. Tiết này là tiết thể dục. Xuống sân đấu bóng rổ với tao. Nếu mày thắng tao sẽ không truy cứu chuyện này nữa.

Uỳnh..... – Như nguyện một tảng đá đè vào đâu tôi. Cái gì??? Bóng rổ??? Đúng là tôi mê bóng rổ giống papa mà còn rất hay xem trực tiếp những trận bóng rổ trên toàn thế giới.... nhưng.... nhưng tôi chơi bóng rổ bao giờ đâu. Bảo nhảy dây hay cái gì đó tương tự còn được. Làm sao đây? Làm sao đây. Nhưng vì cái gọi là sĩ diện, vì cái danh của người thừa kế tập đoàn MH tôi vẫn nhếch môi lên :

- Bóng rổ à? Được thôi. Đến lúc ấy thì đừng hối hận quỳ xuống xin tôi tha đấy nhé.

Hắn lại cười. Ôi điệu cười mới “Củ chuối” làm sao, sao mà iu thế.

- Chiều chú em thôi. – Hắn vác áo khoác đi ra ngoài, con bé kia cũng lon ton đi theo.

Đâu đó lại có tiếng xì xầm :

- Chết rồi, khổ thân anh đẹp trai quá. Dù có con tập đoàn trời cũng không nên đắc tội với người của Black chứ.

- Không biết cậu ta có giỏi thể thao thế nào mà dám đấu với vua bóng rổ của Black. Thôi xong rồi

Cái bọn lắm chuyện này. Sao nói lắm thế, Black là cái thá gì? Vua bóng rổ là cái thá gì? Bất kể black hay vua bóng rổ ai tôi cũng.... cũng sợ..... Huhuhuhu. Chúng nó không biết tôi đang run như nào à? Ý, mà black là cái gì mà chũng sợ thế ???

Khi Tạ Ngọc Lam đang run run trong lớp. 2 nhân vật được biết đến với danh nghĩa là thành viên của black vừa đi vừa nói chuyện.

- Cậu cũng thấy con bé đấy giống đúng không? – Đứa con gái lên tiếng

!!* Típ Típ. Nhân vật mới *!!

*Liêu Y nhược : Mụ phù thủy đanh đá dám ngang nhiên tát Vy Vy trước mặt tiểu thư Tạ. Là người của Black. Mọi người gọi cô là “Thiên thần đen”.

* Đường Doanh : Cánh tay phải của Black. Như đã biết. Cậu được mệnh danh là Vua bóng rổ của black. Cái tên đó không phải là ngoa. Cậu liên tiếp đạt quán quân bộ môn này.

Hai người họ đề là người thân cận bên thủ lĩnh của Black. Vậy thủ lình black là ai? Vâng, xin thưa, đó chính là Hạ Thất Lăng, con trai của tập đoàn HT – Tập đoàn đang là đối thủ mạnh nhất của MH.

. . .. . . . . . . .

- Ừ. Giống hệt.

- Nhất định không được để anh Thất Lăng nhìn thấy con bé này. Nhất định...

* * *

Thời khắc định mệnh đã đến. Tôi và con khỉ tóc vàng kia đang đứng đối mặt với nhau dưới phòng tập bóng rổ dưới bao ánh mắt của hóc sinh lớp. Tay tôi cầm quả bóng rổ run run. Hình như thấy được sự khác lạ ở tôi. Hắn mở màn bằng câu nói đá đểu với chất giọng the thé vô cùng “dễ sương” :

- Nhìn chú mày cũng đẹp trai phết chứ nhỉ (Tất nhiên). Cái bản mặt này mà thua anh thì nhục nhã lắm. Chỗ này không phải chỗ dành cho trẻ con lùn dí chơi đâu. Hối hận thì quỳ xuống xin anh tha đi. Ha..ha..ha

Tức xì khói đầu nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh đáp lễ hắn :

- Anh yên tâm. Đứa trẻ con này không chạy mất đâu. Nó phải nhìn thấy cái bản mặt khỉ vàng quỳ xuống trước nó cơ – Tôi hất hất hàng lông mày của mình lên, nhìn đểu hắn.

– Anh nói tôi trẻ con, cũng đúng thôi, m76 như tôi làm sao đọ được với chiều cao của anh.

Như chọc vào duột hắn. Mặt hắn ta cắt không còn một giọt máu. Ế, hay là hắn lùn hơn tôi. Ha...ha...ha... đúng rồi

* * *

Huýt............... – Trọng tài thổi còi, trận đấu của tôi bắt đâu.

Chưa kịp định thần lại sau tiếng còi, quả bóng trên tay tôi đã bị con khỉ vàng cướp mất, hắn nhanh tay đưa bóng vào rổ. Huýt.........

1 – 0

Hắn nhìn đểu tôi như thể : “ Đến quả bóng cầm trên tay cũng để bị dành lấy dễ dàng thì về nhà mà ** tí mẹ đi nhé. Chưa đủ “trình” đấu với anh đâu”.

Thế thôi là máu tôi đã sôi sùng sục lên lên. Tên kia. Lu pa ca chi. Hãy đợi đấy. Ta nổi giận rồi.

KHông cho phép sự xỉ nhục này, đường đường là người họ Tạ. không thể để papa mất mặt vì tôi được. Tôi vọt chạy nhanh qua hắn cướp lấy quả bóng trên tay hắn rồi. Hắn cố chặn tôi lại từ xa. Tôi dướn người lên đép thẳng quả bóng qua lưới.

- Ồ......... hay quá. Giỏi quá - Mọi người reo ầm lên. Tôi hãnh diện vênh mặt :

- Sao hả. Tôi chơi cũng không tệ chứ?

Mặt hắn ta tím bầm vào. Hắn bặm môi :

- Ăn may một quả mà chú em tự hào gớm.

Tôi cũng không hiểu, sao mình có thể ném quả bóng trúng rổ ở khoảng cách xa đến thế. Chỉ cảm thấy mọi việc rất dễ dàng, như thể mình đã làm được nhiều lầm rồi ấy. Quen thuộc.

Huýt....................

Lần này tôi lại là người cướp được bóng. Không để tôi dễ dàng vượt qua như đằng trước. Hắn chơi bửn, hắn giở trò, trọng tài đâu trọng tài đâu. Lúc tôi quay ra thì mọi người giả vờ như không biết. Cái gì vậy kìa

Hắn lấy được bóng. Cười ha hả :

- Đồ lùn. Mày không thắng được tao đâu Tạ Thiện Thiện.

- Cái gì cơ đồ lùn á. Để tôi cho anh xem, đồ lùn này chơi bóng rổ như thế nào nhé.

Nói xong tôi lao vút lên phía trước hắn. Quá bất ngờ, hắn để quả bóng bị tôi cướp đi mất. Tôi lấy đà nhảy lên, đung luôn cài đầu vàng vang ấy làm bàn đạp. ĐỤNG LƯỚI .
Tôi nhẹ nhàng thả quả bóng ra qua lưới.

Mọi người không tin vào mắt mình :

- Đụng lưới. LẠi còn dẫm lên Đường Doanh.

- KHông biết cậu ta làm thế nào nhưng rất tuyệt.

- Hú....hú...... Thiện thiên n01. Em yêu anh. Hú hú.. – Mấy nàng mê trai đẹp thì cứ thế là reo. Yêu tôi cơ.

Đứng trước sự reo hò của mọi người. Tôi tự hào. Vy Vy mang cho tôi cái khăn lau mồ hôi. Hì hì. Cô nàng chu đáo của tôi. Chắc mọi người đang tò mò xem con khỉ tóc vàng kia đang làm gì à. Xin thưa. Hắn ta đang bất động với cái đầu u cục to tướng của mình
Vậy. Tôi thắng rồi. yeah yeah......
 
B

babyxink_kute

Xin lỗi. ^^!. Nhưng hình như bạn post truyện của tôi mà chưa nói với tôi 1 câu nào phải không?
 
B

barbieflower

Chap 3 Khi vua bóng rổ nuốt lời. Cuộc gặp định mệnh

Tin tức “ Vu bóng rổ” bị hạ gục bởi người thừa kế tập đoàn MH nhanh chóng lan ra toàn trường và trở thành đề tài “hot” nhất đang được mọi người bàn tán sôi nổi.
Đi đến đâu tôi cũng nhận được vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của hội bà tám hám trai trong trường, sự nể phục của một số học sinh còn lại.(Thật ra thì con những ánh mắt trìu mến hình viên đạn của lũ con trai trong hội Black nữa. Nhưng kệ chúng thôi).

Tôi đang ngồi một mình trong căng-tin trường, chờ Vy Vy đi lấy đồ ăn. Đang mải suy về biểu hiện lạ của mình lúc đấu bóng rổ với cái tên khỉ tóc vàng Đường Đường Doanh Doanh gì gì ấy thì.... Vinh dự thay, 3 cái bóng nhỏ nhắn lù lù đến tìm tôi.

Ngạc nhiên chưa, xinh gì mà quái vật thế. Một cô gái tóc xoăn lọn để xõa với cái nơ to tổ bố trên đầu, nhìn cái “mẹt” này thì khỏi lẫn vào đâu được, sau cô còn có 2 ả nữa đi theo chứ, chính là bà cô lúc sáng. Hờ hờ. Lại định dở trò gì tiếp đây.

- Chào Thiện Thiện. Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây. Hồi sáng em quên giới thiệu. Em là Triệu Mẫn. Anh cứ gọi em là Mẫn được rồi. Em học dưới anh 1 lớp.– Vẫn “giả nai” các bạn ạ. Trời ơi là trời, cái điệu cười gây thơ nhất mà tôi từng biết.

- Chào em. Anh là Thiện Thiện. Tạ Thiện Thiện. – Tôi cũng cười lại. Người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ

- Em ngồi đây được chứ. – Nói rồi cô ta kéo cái ghế xát lại gần tôi định ngồi xuống.
Bịch.... – Ý. Lại có tiếng mông tiếp đất nè. Há..há.... May ghê. Lần này không phải mông tôi nữa đâu nhá.

Mẫn Mẫn trợn ngược mắt (Èo ơi, toàn lòng trắng) nhìn tôi. Chỗ cái mông vàng ngọc của cô ta đang “An tọa” là chỗ cũ của cái ghế tôi đang cầm trên tay. Làm gì có chuyện tôi để nguyên cho cô ta ngồi cạnh mình. Hix. Bị sàm sỡ tiếp thì con đâu thanh danh để sau này lấy vợ. Ớ mà.... Tôi là con gái mà nhỉ. Quên quên. Lỡ lời. hề hề.

- Không được đâu em – Tôi khẽ nói – Cái ghế này anh dành cho bạn anh rồi.

Tức tối trước bao tiếng cười khúc khích của học sinh trong căng-tin, cô nàng hét lên

- Cười cái gì mà cười. – Không hổ danh sư tử hồng đa, trong căng-tin im bặt. Tôi cũng hơi giật mình trước tiếng “Rống” của cô nàng.

Hai “mĩ nhân” đi sau nhanh chóng đỡ Mẫn dây. Cô ta lại nhìn tôi :

- Anh.... Anh cứ chờ lấy. – Rồi phụng phịu bước nhanh ra đến cửa

- Khoan... Mẫn Mẫn. – Ôi không, tôi nỡ mồm gọi cô ta lại rồi. Ấp a ấp úng tôi nói đại
một câu. – Thật ra anh muốn nói, em cũng rất xinh đấy!

Mẫn quay lại nhìn tôi. Trời ơi, biết ngay mà, lại đôi mắt long lanh trợn ngược

- Anh nói thật hả. – Cô ta hỏi lại như không tin.

- Ừ... ừ.... – Tôi đã nói cái quái gì thế này – Anh không dỗi mà đùa em. – Tôi cau có.

- Sa0 anh không nói sớm – Cô ý reo lên làm tôi bắn cả mình. Tiếng reo ý chả khác gì
tiếng còi báo động trong mấy bộ phim tài liêu. Ôi, thương thay cho lỗ tai của tôi.

- Ừ. Trông em rất đẹp. Giống một thứ anh rất yêu thích.

- Cái gì ạ?

- Có cần thiết phải nói ra không?

- Có.... có chứ.... Em rất muốn nghe.

- Ừ... Em giống con cún tên Míc anh nuôi bên Mĩ. Cái tai nó xù xù giống tóc em này
này. – Tôi cười rõ tươi. Để lộ cái răng khểnh của mình. Có thể thấy đâu đó một vài nữ sinh ngất lịm đi trước vẻ đẹp của tôi ( Tự sướng tẹo nhá )

Đùng........ – Tôi có thể nhìn thấy nguyên một tảng đá to đùng đập nguyên vào đầu Mẫn. Tôi nói thật lòng mà. Chắc cô ta xúc động quá đây. Hehe

- A CỨ ĐỢI ĐẤY TÔI KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU. – Cô ta sụt sịt chạy nhanh cùng 2 cái đuôi.

Tôi đứng im. Mắt vẫn chớp chớp, tỏ vẻ ngay thơ vô(số) tội. Tôi nói sai gì sao?Thật sự rất giống mà. Con Míc cũng xinh lắm chứ bộ.

Sau khi cô tiểu thư cành VÀNG lá CHUỐI kia đi khỏi được một lúc, một người lại trở về việc làm riêng của mình. Vy Vy cũng mang cơm đến cho tôi. Nếu ai có hỏi sao mắt tôi sáng thế thì xin trả lời là tôi đang ngắn sao đấy nhé. Đúng là cháu v.ú Lý, Vy Vy của tôi cũng tâm lí ghê, lấy đầy cả khay thức ăn. Tôi chồm lên với lấy suất cơm của mình. Ăn ngấu nghiến

Con trai là phải thế, phải ăn to nói lớn mới xứng là con trai. Bật mí với các bạn, khi đóng giả làm con trai, tôi khoái mỗi khoản không phải giữ ý giữ tứ thôi. Khà khà. Mà đừng có bảo tôi tham ăn ấy nhá. Tôi chỉ đang đói thôi.

- Ập phù...... No ghê – Tôi thở phào sau khi chiến đấu với suất cơm.

Bao nhiêu ánh mắt trong căng-tin đổ dồn về tôi.

Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta ăn bao giờ à?

- Họ làm sao ấy hả Tiểu Vy – Tôi nói với Tiểu Vy mà mắt vẫn liếc xung quanh.

- Cậu bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi Thiện Thiện.

- Ờ. Hôm qua bị papa với V.ú Lý hành hạ thành ra bao nhiêu cơm tớ ăn đi đâu hết. Tiểu

Ớ, mà khoan. Giọng ai lạ thế? Không phải Vy Vy. Tôi quay ngoắt lại. Một cô bé dáng nhỏ nhắn. Ôi trời ơi. Suýt nữa thì phun hai từ “tiểu thư”. Nom nhỏ quen quen. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải

- Chào cậu. Tớ là Liêu Tịnh. Bạn mới của Vy Vy

Liêu, họ Liêu à? Cái họ này nghe ở đâu rồi thì phải

- Cậu ấy là em gái của Liêu Y Nhược, người gây sự với tớ sang nay ý!

Xẹt...xẹt..... Đoàng. Cái gì cơ. Em của quỷ sa tăng mà cậu ấy cũng nhận làm bạn được ư? Thảo nào trông quen quen. Chắc họ hàng hang hốc cả nên giông nhau.Cái hàm dưới của tôi những tưởng sẽ không bị u cục khi rơi xuống sàn thêm một lần nào nữa chứ.

- Cậu yên tâm. Liêu Tịnh tớ đây không coi cô ta là chị đâu. – Vừa nói cô vừa hẩy hẩy tay.

- Thế là sao? – Tôi thắc mắc.

- Cậu ấy gét chị họ của mình lắm. – Vy Vy nhanh nhẩu nhảy vào giật phịch mất cái míc của tôi nói. Từ bao giờ mà cô ấy trở nên nói nhiều vậy. Thấy tôi nhìn cô ấy vội cúi mặt xuống.

- Ừh. Vì nhiều lí do mà. Tớ thấy các cậu là người mới mà dám đối đầu với Black. Lại còn đánh rồi hạ nhục người của họ. Thật đáng nể phục.

Cứ mãi thắc mắc về cái tên Black mãi. Cuối xùng tôi cũng được mở mang kiến thức. Black là hội thao túng tất cả học sinh trong trường này(Trừ bổn cô nương tôi đây và hầu giá của mình nhá), thu hút đông đảo học sinh tham gia. Lý do đơn giản, người đứng đầu cái hội này là con trai tập đoàn HT – Hạ Thất Lăng. Lý do tham gia thì rất đơn giản nhưng tiêu chuẩn để tham gia thì không đơn giản chút nào. Thành viên trong hội ai cũng phải biết đánh nhau, phải khiến cho những học sinh khác sợ mình và điều quan trọng nhất là phải vượt qua được những thử thách nằm gai nếm mật để chính thức trở thành thành viên. Hự hự. Chọc phải tổ ong đất rồi.Ai cứu tôi với.......!!!
 
B

babyxink_kute

- Hì hì. Cảm ơn bạn. ^^! Nhưng chú ý chính tả nha. Tớ hay sai chính tả đó :p
 
B

barbieflower

À mà quên. Trong khi đang nói chuyện với Tiểu Vy và cô bạn mới của Vy tôi có hóng hớt được một số việc từ mọi người xung quanh, họ đang nói về nhân vật chính thứ 2 (Sau tôi còn gì. Hé hé). Vâng, chính là hắn, không ai khác – Đường Doanh, người đã ngang nhiên dám đụng tới bổn cô nương đây. Sau khi Vua bóng rổ thua tôi, hắn không chịu được cú sốck lớn như vậy nên đã chui vào só xỉnh nào đó trốn rồi.
MatCuoi%20%281%29.gif

* * *
Cuối cùng thì cũng qua một ngày vật lộn ở trường. Bác tài đến đưa tôi và Vy Vy về. Trên xe, Tiểu Vy yêu mến cứ ba lăng nhăng từ đầu đến cuối mà tôi chả hiểu gì cả. Nghe rõ được mỗi 2 thông tin : 1 là cô ấy rất vui, Liêu Tịnh là người bạn đầu tiên của cô ấy khi chuyển đến trường; 2 là Tịnh rất gét cô chị họ của mình. Hờ hờ, mấy cái này tôi biết cả rồi mà, cứ tưởng Vy Vy là cô gái thùy mị, ít nói. Ai ngờ những lời nói ngọc ngà của cô ấy lại được phát ra liên tục trong lúc tôi mệt nhất này. Đã thế Được thêm bác tài vui tính cứ khúc khích cười theo. Làm tôi cũng phải cố vặn vẹo te tua ra một vài điệu cười “khả ố”. Đừng thắc mắc sao điệu cười của tôi lại giống con khỉ tóc vàng kia chứ. Hức hức.
MatCuoi%20%2813%29.gif

Yeáh...... Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Yêu lắm cơ, thoát khỏi một số phần tử khủng bố tinh thần rồi. Hí hí. Nói thật thì dù là lần thứ 2 được nhìn nhà của mình từ ngoài vào nhưng tôi vẫn thấy nó rất tuyệt. Cảnh cổng được mở, với dàn người hầu kẻ hạ quen thuộc ấy, tôi lại hất mặt oai hong đi vào
monkey53.gif

Oái oái. Khoan. Thằng tiểu quỷ, quả bóng.... Tôi tia nhanh xung quanh. May quá, không có nó ở đây. Mà từ bao giờ tôi lại cảnh giác với mọi thứ xung quanh thế này. Hức hức. Còn đâu là thanh danh người thừa kế
MatCuoi%20%288%29.gif

Đang sung sướng mở cửa, thì tôi nghe đâu đây tiếng lạch cạch, và rồi ....
BINH.... - Ố là lá, nguyên cái cửa gỗ to đùng in dấu trên mặt tôi, làm tôi loạng choạng lùi lại mấy bước.
Một ngôi sao sáng.... Hai ngôi sáng sao.... Ba ngôi sao sáng quay quay quanh đầu tôi. Đẹp ghê, lãng mạn ghê.
MatCuoi%20%2841%29.gif

Tên khốn nào dám chọi cửa với đầu bổn cô nương hả. Không đếm sao nữa, tôi dồn hết yêu thương vào ánh mắt nổi lửa :
- THẰNG LÀO...........
MatCuoi%20%2815%29.gif
- Tôi “nhẹ nhàng” rống lên
Ui chao, một thằng nhóc đáng iu cầm quả bóng trên tay. Ờ hớ, không biết nó có phải “phúc tinh” của tôi không đây. Tôi nhanh tay túm lấy nó. Chết nhé nhóc! Nợ cũ nợ mới ta chả hết cho mi. Giờ thì không ai cứu được mi nữa nhé!
- Cái thằng quỷ này... Quậy đủ chưa.... Chừa chưa? Chừa chưa? – Tôi vừa mắng vừa phát mạnh vào mông nó.
- Dừng lại ngay! – Một giọng nam ra lệnh – Sao cậu lại bắt nạt trẻ con.
Mặt thằng nhóc đang tỉnh bơ thì mếu máo, nó nhẹ nhàng dùng tiếng khóc “The thé” ing tai nhức óc của mình ăn vạ. Nó làm tôi lấm la lấm lét như bị phát hiện đang làm điều bất chính.
Trước mắt tôi là.... Wow..... Đẹp trai ghê. Một con khỉ ái quên, một cậu con trai cao ráo, mặt mày sáng sủa, đang cau có nhìn tôi (Chả khác gì khỉ ăn ớt. Sao nhiều người yêu động vật và thích bắt trước chúng thế này
MatCuoi%20%2812%29.gif
)
- Tôi.... Tôi đâu làm gì. - Ấp úng đáp lại, tôi đứng thẳng nhìn cậu ta.
- Không là sao. Tôi thấy rõ ràng cậu đang đánh vào mông nhóc Bin mà. Còn cãi à?
- Này này – Tôi dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào cậu ta – Cậu thì biết cái gì. Tôi làm gì mặc tôi chứ. Tôi đang dậy dỗ nó đấy nhá!
- Dậy dỗ gì chứ. Có mà cậy lớn bắt nạt trẻ con ấy – Cậu ta gạt tay tôi ra, gân cổ lên nói.
Tên này được lắm, bình tĩnh lại nào. Với những loại người này ta phải dùng chiến thuật “đá đểu”.
- Ui. Tớ... tớ xin lỗi
monkey42.gif
- Tôi nhìn hắn. Với ánh mắt chết người này hắn không siêu lòng hơi phí.
- Cậu biết lỗi là (được rồi)
- Nhưng mà cậu có cần “đàn bà” đến nỗi phải xen vào chuyện của người khác không ? – Chưa chờ hắn nói hết, tôi đổi giọng nhanh, nhảy tót vào tranh lời hắn (Cái này tôi học papa nè). Mặt tôi hất lên. (Sao cái tên này cao thế, 1m84 là ít,mỏi hết cả cổ rồi)
- Cậu... cậu.... – Hắn bắt chiếc dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt tôi. Sướng chưa, ai bảo dám lên giọng với bổn cô nương ta.
monkey36.gif

Binh!!!!! – Tình cờ thay một quả gì tròn tròn trắng trắng đen đen bay vút đến trúng vào đầu hắn. Khiến hắn loạng choạng đứng không vững túm luôn vào tôi và rồi... hắn ngã, đè ngửa cả tôi ra.
- Chết cha! Hụt rồi. – Nhóc quỷ kia hét lên rồi “bắn mất”
Quay trở lại với tình trạng của tôi và tên kia. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhìn thấy “cục thịt” toàn xương ấy đang đè lên người mình. Một tay hắn chống xuống đất. Ế! Thế tay còn lại đâu? Không phải chứ ? Tay... còn.... còn.... lại... hắn.... hắn... đang... để.... trên.... ngực tôi.
- Á....ÁÁÁÁ......ÁÁÁ...........Ấ..............- Tôi hét ầm lên rồi tiện tay đấm nguyên vào cái bản mặt “đáng iu” của hắn
monkey28.gif
. Hất hắn ra xa. Một lần nữa cái vô lum của tôi bật hết công suất. - ĐỒ DÊ XỒMMM..................
Trợn ngược mắt lên nhìn hắn, rời chợt nghĩ ra, “xí hổ” quá tôi bắn nhanh vào nhà, tìm đến cái phòng của mình. Để lại hắn ở lại. Sau câu nói của tôi, nhìn cái bản mặt ngây ngô vẫn còn choang choáng của hắn mà tôi tức chết đi được. Mặt tôi đỏ lừ lên, đừng có mà nghĩ là tôi ngại ấy nhá, tôi đang kìm nén tức giận nên thế thôi.
monkey50.gif

* * *
Cái gì mà dê xòm chứ, tôi có làm gì cậu ta đâu. Mà cậu ta là ai mà hống thế. Ui cha, cái đầu của tôi, thằng nhóc này chơi ác quá. Tôi loay hoay mãi mà chưa đứng giậy được thì một bàn tay đỡ tôi giậy :
- Này này. Đỗ Phúc. Cậu không sao chứ?
- Ừk. Tớ chỉ hơi choáng một chút thôi. Vy Vy đấy hả. – Tôi hỏi lại cho chắc chắn là ai.
- Tớ đây. Hì. Mà cậu làm gì khiến tiểu thư hét to vậy.
- Cậu ta á. Chả hiểu. Tớ làm gì đâu mà cậu ta nói tớ dê. Hả??????? CÁi gì cơ. Tiểu thư á??????????? Cậu con trai vừa nãy là nhóc Lam???? - Tôi trợn hết mắt mũi lên, không tin vào tai mình
- Ừ. Chủ tịch không nói với cậu là tiểu thư buộc phải giả trai à.
Vèo......èo.............èo................... – Tôi phóng nhanh theo bước Tạ Ngọc Lam. – Nhóc Lam, Nhóc Lam. Chờ tớ với.
* * *
 
B

barbieflower

- Tạ Ngọc Lam..........– Hay thật, giờ đến khỉ cũng biết gọi tên tôi à?
Cau có quay lại xem cái âm thanh kia phát ra từ đâu
MatCuoi%20%2815%29.gif
. Ồ.... thì ra không phải là khỉ mà là cái tên dê xòm biến thái vừa nãy. Cậu ta hở hộc hộc nhìn tôi :
- Cuối cùng cũng bắt kịp cậu rồi.
- Sao. Tìm tôi có chuyện gì?
MatCuoi%20%2842%29.gif
Định đến cúi cầu xin lỗi tôi à?
- Ơ ơ.... Cậu làm như tớ xa lạ lắm ấy. Hehe. Vẫn giận à?
- Tôi có quen có biết gì cậu đâu mà không xa lạ
MatCuoi%20%2815%29.gif
- Cái tên này khùng hả? Làm như tôi thân với hắn không bằng ấy.
- Tớ đây mà. Bé Phúc của cậu đây mà – Hắn vẫn hớn hở, tự chỉ vào mình.
- Bé Phúc đấy à!!!?
MatCuoi%20%2838%29.gif
- Tôi giả vờ reo lên, khiến hắn “sung sướng”. – Bé Phúc, cậu lấy tay sờ lên trán mình đi. Có thấy nóng nóng không?
- Ừ. Cũng hơi hơi. – Hắn ta đưa tay lên trán sờ thật mới chết chứ
MatCuoi%20%2812%29.gif
?
- Thảo nào? Chẹp chẹp. Cậu bị ấm đầu rồi. – Tôi nói làm cậu ta há hốc mồm – Tôi quen biết gì cậu hả???????? Biến ngay........ Đồ ăn dưa bở..........
Rình...... – Tiếng cửa phòng bị tôi đóng mới thánh thót làm sao.
* * *
- Cô ấy không nhớ gì đâu. – Ngoài phòng Tiểu Lam có tiếng người phụ nữ già vang lên.
- Chẳng lẽ cô ấy thật sự quên tất cả chúng ta, quên tất cả những gì về tuổi thơ của mình ở đây sao?V.ú Lý à, con vẫn không tin.
- Ừ. Bác sĩ ngày ấy khi khám cho tiểu thư cũng nói rồi mà. Những chuyện xảy xa lúc ấy là quá sốck đối với tiểu thư. Tiểu thư cũng vì tự bảo vệ mình mà cách quên đi tất cả.
- Vậy con vội vàng về đây có ý nghĩa gì?
- Chủ tịch đưa cô ấy về nước cũng là muốn cô ấy nhớ ra tất cả và đối mặt với chúng mà. – Bà thở dài - Đi thôi con.
* * *
Đặt mình xuống cái giường êm papa chuẩn bị cho mình. Thoải mái thật. Ngày đầu tiên đi học mà đã mệt như này rồi thì mấy ngày sau tôi chết mất à? Hức hức. Không. Tôi phải cố chịu, không thể thua papa được. Phòng mình yên ắng ghê, đúng là phòng cách âm có khác. Chợp mắt tẹo nào.
Chap 3 : P2
Rình.... rình..... Bộp... Chát...... – Một loạt âm thanh vang lên, vui tai ghê. Tôi có thế cảm nhận được có cái gì nó đang bật “tưng tưng” trên người tôi, rồi cả bàn tay mềm mại của ai đó đang đập muỗi trên má tôi nữa.
Vui vẻ hé mắt ra, nhẹ nhàng tôi hỏi :
- Đứa quái quỷ nào thế. Không để cho ai chợp mắt tí à?
Tèn ten..... Các bạn biết tôi nhìn thấy gì không? Có cái thằng quỷ nhỏ đang dẫm trên người tôi kìa. Rồi từ từ một cái mặt tiến sát đến mặt tôi
- Chợp mắt gì nữa, cậu ngủ một mạch 5 tiếng rồi đấy.
Hả?????????? Tôi dẫy nẩy lên. Cốp... Đầu tôi chọi nguyên vào cằm tên dưa bở kia. Hix hix. Đau chết đi được. Tôi nói trong “đau đớn” :
- Tớ chỉ định chợp mắt một tí thôi mà. Hix hix. Sao đầu cằm cậu cứng thế
Tên kia cũng đang xoa xoa cái cằm của mình
- Cậu nghĩ đầu mình mềm àh. Đau muốn chết. Cậu giậy đi. Mọi người đang chờ cậu dưới nhà ăn cơm đấy.
Nghe thấy ăn là tôi sướng rồi. Mắt tôi long lanh
MatCuoi%20%2841%29.gif
. Ơ mà, tôi chưa giậy thì đang mộng du để nói chuyện với cậu ta à?
- Ừ. Cậu xuống trước đi. Tớ thay quần áo – KHông biết tôi dổi cách xưng hô với cậu ta từ bao giờ thế nhỉ? Thôi, tính sau. Chuẩn bị mam mam đã. Hí hí.
Cậu ta cười cười.
- Vậy tớ và nhóc Bin xuống trước nha.
Thế là Tôi và cậu ta cùng sững người khi quay về phía nhóc Bin. Nhóc ta đang ở một tư thế rất uy nghiêm. Đầu đội đất chân trên giường. Kakaka.... Khặc khặc. Nhóc ta làm cái quái gì vậy.
Ý, hình như lúc nãy tôi nhỡ chân đạp nhóc ta thì phải. Tội nghiệp. (Cho chết cái tội nghịk ngợm )
* * *
Cuối cùng thì tôi cũng “an vị” được trên một cái ghế cạnh bàn ăn. Được đi ăn nhưng tôi chẳng còn hứng thú gì nữa, đôi diện tôi là papa tôi mới khổ chứ. Ông đang supper soi tôi từ đầu đến cuối :
- Ta nghĩ con cũng giỏi thật. Ngày đầu đi học đã là tâm điểm của cả trường rồi. – Ông cười đểu tôi.
- Papa quá khen rồi! Con là con của papa mà.
- Lại còn khen à? May là con không làm gì ảnh hưởng đến thanh danh của nhà ta đấy, không thì .....
- Thì papa định làm gì con? Con méc mẹ - Tôi lại nhảy zô miệng người khác nè. Càng ngày càng giống papa.
- Con... Con... Con tưởng mang mẹ con ra mà dọa được ta á? – Ông ấy cứng miệng.
- Không. Con cũng chỉ muốn tâm sự với mama thôi mà. - Tôi cười đắc ý.
Như chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó hay, tôi nhìn rõ cái bóng đèn đang bừng sáng trong đầu papa tôi :
- Vậy à? Con với mẹ tâm sự cũng được thôi. Ta đâu có cấm. Nhưng mà Lam Lam này, ta chỉ sợ là thanh danh của con sẽ bị đạp đổ bởi một số sicandal thôi.
- Papa yên tâm. Con là người thừa kế của tập đoàn MH mà, có làm chuyện gì đâu mà sicandal – Papa định dọa ai chứ. Xí
- Ta nhớ, hình như hồi bé có người trèo lên cây ngã xuống và...... – Ông ấy cố nói chậm, nhấn mạnh từng chữ và ngân dài tiếng của mình ra. Làm tôi giật cả mình.
- Thôi thôi. Con thua con thua. – Trời ạ. Sao tôi có thể quên cái sẹo đặc biệt này chứ
MatCuoi%20%288%29.gif

Papa đáng ghét. Nhìn cái bộ mặt đắc chí của ông ấy mà tôi chỉ muốn đào cái hố chui xuống trốn luôn.
Bữa ăn của tôi trở thành cuộc chiến với papa. Ông ấy và tôi cùng thích món sườn, cùng thích món quay mà 2 loại này được đặt ngọn ngàng một bên, bên còn lại toàn canh với rau được để ngay ngắn trên cái bàn xoay. Tôi và papa cùng tranh nhau gắp đầy 2 loại thức ăn này vào bát. Cuộc đấu của “chúng tôi” được diễn ra dưới sự chứng kiến của dàn hầu gái, và thêm hai con khỉ nhỏ mồm đang rơi tận xuống đất nữa.
Cái bàn xoay cứ quay đi quay lại, chóng hết cả mặt. Tôi đang sung sướng với lấy cái dùi gà thì nó lại xa tầm với của mình. Không để nó rơi vào tay papa tôi nhanh tay xoay lại cái bàn. Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, Cuối cùng thì trên bát của tôi và papa cũng có đầy ắp thịt. Có thể thấy ánh mắt Ông với tôi nhìn nhau tóe lửa. Xong hiệp một. Hiệp 2 tiếp tục, lần này là tranh số thức ăn còn lại trên bàn. Tôi đang loay hoay, đặt tay lên bàn định xoay thì
Cạch cạch..... Xoảng xoảng xoảng........
É....é.... Cái gì gãy vậy trời. Papa, papa mua phải bàn dởm rồi. Chỉ xoay có một lúc mà đã.... Ôi, cái bát của tôi, thịt của tôi. Huhuhuhu. Rơi hết rồi.
Ngày hôm nay đúng là ngày “may mắn” của tôi. Đụng chuyện gì có thành tích nổi bật chuyện ấy. Mình phục mình ghê. Vậy là hôm nay tôi phải vác nguyên cái bụng đói đi ngủ. Huhuhuhu
* * *
- Thư kí kim. Cậu có thể báo cáo về những gì mình điều tra được rồi. – Giọng nói cứng rắn của chủ tịnh Tạ vang lên trong phòng làm việc của ông
- Vâng, thưa chủ tịch. Đúng như lời đồn. Nhà họ Hạ chỉ còn một cậu con trai thứ tên là Hạ Thất Lăng. Trong một vụ tai nạn 2 năm trước con trai cả nhà Hạ đã qua đời. Được biết thêm, Hạ Thất Lăng cùng mẹ duột của mình và một cô con gái tên Liêu Y Tuyết cũng có mặt trên chiếc xe tai nạn ấy. Chiếc xe mất lái cướp đi tính mạng của con cả họ Hạ và tính mạng của cô gái họ Liêu kia. Mẹ của Hạ Thất Lăng đang có cuộc sống của người thực vật. Duy nhất chỉ còn cậu ta sống sót.
- Còn gì nữa không. – Tạ Doanh hỏi tiếp.
- Vâng. Trường của tiểu thư đang theo học có một hội tên là black. Theo như điều tra thì hội đó được Hạ Thất Lăng lập ra sau vụ tai nạn. Kể từ đấy cậu ta trở thành một con người khác lạ. Rất ít cười. Cậu ta chuyên đi phá phách và làm những chuyện như một người trong “Xã hội đen” đó là đi thanh toán các hội khác và chiếm địa bàn. Nhà họ Hạ hoàn toàn không thể trông mong gì được vào đứa con này.
- Vậy thì tốt. – Ông nhếch mép cười. – Vậy còn phía bên cháu và tiểu thư thì sao, Tiểu Vy?
- Dạ. Ngoài những việc gây rối của tiểu thư hôm nay thì cháu còn tiếp cận được 2 thành viên là Đường Doanh và Liêu Y Nhược, theo như học sinh trong trường thì 2 người này là tay chân thân cận bên cạnh Hạ Thất Lăng.
- Vậy thôi sao? – Ông vặn vẹo Tiểu Vy
- Zạ.....
- Theo như ta được biết bạn mới của cháu cũng là người họ Liêu, tên Tịnh. Cháu định dấu ta à?
- Cháu.... cháu....
Thôi, ta không chắch. Cháu muốn bảo vệ bạn mình cũng không sai. Xin lỗi nhé Tiểu Vy, buộc cháu phải nhúng vào cuộc đấu của ta. Ta nghĩ cô bé Liêu Tịnh ấy sẽ cho chúng ta thêm một số thông tin.
* * *
Hôm nay là một ngày trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, bể nước xanh xanh và đầu tôi rung rinh. Hức hức. Tôi lại được bác tài trở đến trường. Các cụ có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn quả không sai, ngày đầu tiên đến trường tôi đã học được cách chịu đựng khi bị lũ bà tám hám trai vây quanh, rồi cả cách gây sự với người khác. Không biết hôm nay tôi sẽ được học thêm gì đây, mong đợi ghê!
Tôi nghĩ mình có thể làm thầy bói được rồi. Thật vinh dự, vừa bước vào trường tôi đã “được” các cô nàng mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo vây quanh. Huhuhu. Ai cứu tôi không????????Bé Triệu Mẫn ơi, cứu anh........
- Các cậu làm gì anh Thiện Thiện của mình thế.
Ôi, giọng nói “còi báo động” này không lẫn vào đâu được. Ông trời thật thương tôi. Mẫn Mẫn đã xuất hiện. Hiệu quả ngay lập tức, lũ hám zai lập tức rạp sang hai bên. Lỗi đi được mở ra, cô ấy tiến gần về phía tôi. Oh my god.....Mẫn hiện lên với hình ảnh cái nơ dễ thương trên đầu. Và lần này là 2 cái to tổ bố chứ không phải một nữa.
MatCuoi%20%2820%29.gif
Cô bé này bị ngộ nơ à . Đã thế cái lọn tóc xoăn còn được làm xoăn thêm nữa, xoăn từ đỉnh đầu xuống luôn. Thật sự.... Thật sự mà nói thì... bây giờ Mẫn càng giống con Míc của tôi hơn
MatCuoi%20%281%29.gif

- Chào a!
- Ừ... Chào... chào em. – Tôi vẫn chưa hết sốck với mái tóc ấy.
- Anh. Thấy em có gì khác không? – Cô ấy ngúng nguẩy hỏi
Khác khác quá đi ấy chứ.
 
B

barbieflower

- Ừ... Trông em khác hẳn. – Tôi cố gắng nhịn cười
- Hết giống con míc của anh rồi chứ.
Ôi không. Cô ấy phải biết là tôi đang cố gắng kiềm chế chứ. Thôi xong rồi, không nhịn được nữa rồi. Thế là tôi phun ra một chàng cười. kakakaka.... khặc khặc... hố hố hố. – Ôi, điệu cười gây chết người của tôi. Mặt cô ấy đỏ bừng, đầu nghi ngút khói, thôi xong, hình như cô ấy bị tầu hỏa nhập ma rồi.
- Anh.... Anh không được cười. – Cô ấy phát thanh cái loa của mình với công suất lớn, khiến trời đất rung chuyển, tất cả các ô cửa sổ vỡ bật tung, sấp chớp đùng đùng thổi lên. (Thực ra có mấy con chim trên cây giật mình bay đi thôi à )
- Anh... xin lỗi... – Tôi vẫn chưa hết cười. – Anh không cố......
Chụt..............
- Cho anh chừa. – Nói xong Mẫn cười mỉm rồi đi luôn
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Ai nói cho tôi được không? Không.... không phải cô ấy vừa “hun” tôi ấy chứ.... Á.....á..................
May quá chỉ là thơm má. Hê hê. Có người tưởng bở kìa.
Cô bé này cũng “kute” ấy chứ, tính lại rất trẻ con. Chỉ tại tôi mới vào trường đã gây ác cảm cho tôi thôi.
* * *
Hôm nay trôi qua thật êm đẹp, ngoài việc mấy bà tám cứ suýt xoa rồi làm dáng quanh tôi ra thì tôi còn có thêm 3 cái đuôi cứ bám riết lấy mình nữa. Hức hức. Khỏi nói chắc cũng đoán ra, chính là Tiểu Míc, é é lộn, Tiểu Mẫn. Hê hê.
Mệt ghê. Sau cuộc rượt đuổi sôi nổi của mấy bà tám dành cho tôi thì cuối cùng thì cũng thoát được cái lũ hám trai và 3 cái đuôi ấy. Nhưng tôi lại bị Vy Vy bỏ rơi. Huhuhu. Cô ấy theo Liêu Tịnh luôn rồi.
MatCuoi%20%288%29.gif

Đang phì phò thở, liếc qua liếc lại đính chính xem mình đã thật sự thoát chưa thì... Một vật thể lạ tròn tròn phóng vút đến.
Ẫu zề, lần này không phải mông tôi nữa mà nguyên cái “mẹt” thân yêu này “được” in dấu một quả bóng. Tôi loạng choạng rồi tiện thể vồ ếch luôn. KHông thể chịu được nữa rồi, cái trường quái quỷ gì thế này, bất cứ ở đâu cũng đá bóng đá biếc được à?
Sau khi bình tĩnh hơn trở lại. Tôi đứng giậy, cầm quả bóng đá “Yêu quý” đấy lên.Vận hết nội công tôi hét lên
- Đứa nào dám chọi bóng với đầu t************aaaaa..........
- Trả bóng đây. – Một giọng nam trầm vang lên.
Tôi quay ra nhìn. Một vầng hào quang xung quanh người hắn. Sống mũi cao, tóc nâu, rất hợp với mầu mắt hạt rẻ của hắn. Nhưng ánh mắt hắn, sao lạnh thế? Phải nói thật, hắn đẹp hơn hẳn con khỉ tóc vàng và tên biến thái đang ở nhà tôi, có thể so hắn ngang ngửa với tôi rồi đấy. Hố hố. Vẻ đẹp của hắn làm tôi không nói được câu nào


 
B

barbieflower

- Mau đưa quả bóng đây. Đừng nhìn tôi nữa.
- Ai... Ai nhìn cậu. – Như bị bắt quả tang vụng chộm, tôi ấp úng. Hix hix, tại cái tên ăn dưa bở kia mà tôi thành bà cô nói lắp đây mà.
- Lại còn không. Trong cậu như vậy mà đi thích con trai à? – Hắn chọc khoáy tôi. Cho tôi rút lại những lời vừa nãy nhá, nhìn hắn ta cười tinh tinh trả lại tiền ấy
MatCuoi%20%2815%29.gif

- Ơ. Thế cứ nhìn là thích à – Tôi hỏi đểu. – Thế nãy giờ sao cậu cứ nhìn tôi nhỉ? Chẹp... Trông cậu như này mà cũng mê trai đẹp ư?
* * *
Loanh quanh đâu đó trong ngôi trường...
- Đường Doanh..... Liêu Y nhược. Các cậu biết gì chưa? – Một tên vừa chạy xộc lên sân thượng nơi “cặp đôi hoàn hảo” này đang “hàm huyên”, thông báo.
- Biết cái gì? – Cả hai người họ đúng là cặp đôi hoàn hảo thật mà, đồng thanh kìa
- Đại ca Lăng, Hạ Thất Lăng về rồi. Anh ấy đang đá bóng ở sân sau trường
- CÁI GÌ................- Đồng thanh tập 2.
Huỳnh huỵch........ Huỳnh huỵch........ – họ chạy nhanh xuống sân trường khi nghe tin đại ca về.
Và bây giờ, xin mọi người cùng trở về với vị trí của “thiếu gia” Tạ nhà ta.
* * *
Trái với tưởng tượng cảu tôi. Sau mỗi lần tôi dùng món võ “Đá đểu chân thật” này, nạn nhân sẽ phải phùng mồm trợn má, tức ói máu... Ai dè, mặt hắn vẫn tỉnh bơ không tỏ thái độ gì. Mặt dầy thật.Tôi gặp đối thủ rồi mọi người ơiMatCuoi (20):...
- Không. – Hắn nhẹ nhàng trả lời. – Chỉ vì tôi ngạc nhiên khi gặp phải một người sao hỏa nên mới nhìn thôi.
Ax..... Tên này.... Mi được lắm. (Hóa ra người ói máu là tôi trước nè
MatCuoi%20%288%29.gif
)
Tiện tôi nhẹ nhàng ném luôn quả bóng dễ sương vào mặt hắn. Với tốc độ “đâm thẳng và xuyên thủng” ấy mà cậu ta vẫn bắt được ư? Thật là tức chết đi mà.
- Cậu mới là người sao hỏa ấy. – Tôi hét len rồi nhẹ nhàng rậm “Huỳnh huỵch” bước đi
Cùng lúc ấy Tiểu Vy và Liêu Tịnh cũng xuất hiện. Sao cô ấy phải há hốc mồm nên như thế. Ngạc nhiên khi thấy bổn cô nương ta bị chọc tức à?
* * *
Lúc tôi và Đường Doanh chạy đến nơi thì thấy thằng nhóc họ Hạ và con người hầu của mình bỏ đi. Tôi chẳng hiểu, có chuyện gì mà lắm “con ruồi” “bâu” xung quanh đây vậy. Tôi chỉ vừa kịp nhận ra có một nụ cười trên môi anh ấy. Anh ấy cười sao? 2 năm rồi tôi chưa được nhìn thấy anh ấy cười. Vậy hôm nay, anh ấy cười, vì cái gì? Chẳng lẽ vì con nhóc có khuôn mặt giống hệt chị Y Tuyết sao. Không, không thể được. Anh ấy chưa một lần vì tôi mà cười thì cũng đừng hòng cười vì một con bé nào khác. Tôi sẽ không tha cho con bé Vy Vy ấy đâu.
Vừa có Ý nghĩ vừa len lỏi trong đầu tôi thì bị con bé Liêu Tịnh kéo giật trở lại
- Chị đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy làm gì. Đừng có động đến Tiểu Vy, tôi cảnh cáo chị đấy!
- Tao làm gì là chuyện của tao. – Tôi quát.
- Chị hại một mình chị Tuyết là đủ lắm rồi.
Khẽ chững lại trước cái tên của người chị duột mình. Chị ơi, thật sự là em hại chị ư? Không, vì chị, em sẽ không để bất kì một hình ảnh người con gái khác nào ngoài chị có thể chen vào tâm chí của Lăng Lăng đâu. Không bao giờ.

“Cậu nhóc thú vị” là ý nghĩ duy nhất trong đầu Hạ Thất Lăng khi đó.
.............
!!!* Típ típ *!!! – Giới thiệu nhân vật mới nào
- Đỗ Phúc : Con trai nhà họ Đỗ. Papa cậu là đối tắc lớn của papa Tạ Ngọc Lam. Cậu và Lam là bạn với nhau từ nhỏ nhưng vì một số chuyện khiến LAm tạm thời quên Phúc. Vừa nghe tin cô được papa đưa về, cậu nhanh chóng bay về nước chỉ mong được gặp “tình yêu bọ xít” hồi con nít của mình.
- Còn thư kí Kim chỉ là nhân vật phụ không đáng nói nên Vy không giới thiệu nhá ^^!
pS : Vì muốn miêu tả rõ tâm trạng của một số nhân vật nên Vy đổi người kể truyện liên tục. Mọi người thông cảm nha
..............
(Vẫn là Y Nhược kể nhá)
Tôi nhớ như in, 16 năm trước
- Lần này Y Tuyết của chúng ta lại đứng đầu rồi. Con gái yêu của bố – Bố tôi cầm tờ kết quả xếp hạng trường của chị Y tuyết lên, vui mừng.
- Con giỏi lắm, Y tuyết. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại giỏi giang. Thật sự ta rất tự hào về con.
Phải rồi.... Chị luôn là nhất.
- Không chỉ con làm tốt đâu ạ, Y Nhược cũng giỏi nữa. – Nụ cười của chị ấy thật dịu dàng. Nhưng tại sao tôi lại gét nụ cười ấy thế. Giả tạo!
Như chợt nhớ ra có sự hiện diện của tôi, bố nói :
- Ừ. Y Nhược của chúng ta cũng giỏi nữa.
- Con chỉ nhất lớp thôi mà. Bố mẹ tự hào gì chứ. – Tôi cau có. – Thôi, con về phòng trước. Mọi người cứ vui vẻ.
Đúng vậy. Chị luôn hơn tôi. Là sinh đôi nhưng hình như bố mẹ chẳng hề coi có sự có mặt của tôi trong cái nhà này. Y Tuyết học giỏi, ngoan ngoãn, xinh đẹp, còn tôi, tôi là cái gì trong lòng bố mẹ? Từ bé, chị đã luôn được mọi người yêu quý. Thậm chí, khi bố mẹ đi dự tiệc, tôi chưa một lần được theo sau, còn chị không muốn cũng bị bố mẹ bắt theo. Mọi việc tôi làm đều bị mẹ chê trách, còn chị có sai mẹ cũng chỉ cười rồi cho qua. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi cũng là con của bố mẹ vậy tại sao họ lại đối xử với tôi như thế. Thà rằng họ đừng sinh tôi ra còn hơn. Tôi biết, Y Tuyết luôn muốn bù đắp cho tôi, nhưng tôi không cần cái sự bù đắp ấy. Nực cười, giả tạo, buồn nôn lắm! Thà rằng chị cứ đối xử tệ với tôi như họ thì tôi đã không phải tự rằn vặt mình thế này. Ừ, Tôi thừa nhận, tôi đố kị với chị ấy.
Mọi người đối xử với tôi trái ngược với chị, mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về chị, ai cũng đứng về phía chị, tất cả tôi đều chịu đựng được hết. Điều làm tôi ghét cay ghét đắng chị tôi nhất là đến người tôi thầm yêu lại đi yêu thầm chị. Nực cười lắm phải không? Tôi thề rằng sẽ không để chị cướp mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất của tôi đâu.
Người trong mộng của tôi là Hạ Thất Lăng. Mọi người đều biết đến anh ấy như một hoàng tử hoàn hảo. Học giỏi, đẹp trai, tài năng, dễ mến, hòa đồng, anh ấy đều có đủ. Duy nhất chỉ có một nhược điểm, anh ấy hoàn toàn “vô cảm” với con gái. Tôi thích cái tính lạnh lùng ấy của anh.
Đâu ai biết, “hoàng tử băng giá” ấy lại yêu sâu đậm chị tôi. Không thể chấp nhận được, ngay cả người duy nhất khiến tôi cảm thấy cuộc đời tôi vẫn còn ý nghĩa mà chị ấy cũng cướp mất ư?
Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi không hề dám dành anh ấy về mình. Vì sao à, vì tôi kém cỏi hơn chị, vì tôi không nổi trội, vì tôi là một đứa con hư và vì.... tôi sợ sẽ mất anh ấy. Biết đâu sau khi thổ lộ, đến cả một người bạn thân như tôi anh ấy cũng không cần. Cuộc đời thật bất công.
Và cái ngày ấy đến. Cái ngày định mệnh khiên cuộc sống của toàn bộ chúng tôi thay đổi.
* * *
 
B

barbieflower

Hôm đấy là sinh nhật 17 của Hạ Thất Lăng. Tôi đang ngồi cùng anh ấy và mẹ duột của anh ấy. Thật sự, nếu bữa tiệc này anh và bác Hạ không mời tôi đến thì tôi là gì được có mặt ở đây. Bác Hạ là người duy nhất đứng về phía tôi, bác coi tôi như con của mình. Bác thật sự rất tốt. Còn trong anh. Trong anh tôi chỉ là một người bạn thân, một cô em gái không hơn không kém.
- Mẹ, Y Nhược. Hôm nay sinh nhật con, con quyết sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Y Tuyết. Hai người thấy thế nào.
Từng lời từng chữ trong câu nói của Lăng làm lòng tôi như bị xé nát. Thổ lộ ư? Nếu anh thổ lộ, họ sẽ thành một cặp và tôi không còn cơ hội nào nữa. Tôi im lặng không nói gì, đưa cốc rượu lên nhấp vào miệng một ít rượu. Còn bác Hạ lại chọc con trai mình.
- Mẹ biết ngay mà. Cuối cùng thì con cũng nhận mình có tình cảm với Tuyết nhé!
- Mẹ. Đừng chọc quê con nữa. Mọi người nghe thất hết bây giờ. – Anh ấy lay lay cánh tay của mẹ rồi nhìn xung quanh.
- Ừ ừ. – Bà Hạ đưa ngón trỏ lên miệng. – Suỵt...... Mẹ biết rồi
Anh khẽ mỉm cười :
- Vậy còn em nghĩ sao, Nhược Nhược? – Anh ấy cười típ mắt hỏi tôi. Tiếc là nụ cười ấy không dành cho tôi mà là cho chị ấy.
Xót xa.
- Anh Lăng của em đẹp trai thế này cô gái nào mà chẳng yêu. – Tôi cười trừ, lại đưa cốc rượu lên.
- Em uống ít thôi. Anh nói chuyện nghiêm túc mà. – Lăng hơi cau mày giật lấy cốc rượu của tôi làm một hơi
- Anh.... Anh làm gì vậy. Không... Không phải nước lọc đâu. Rượu mạnh đấy. Anh đâu uống được rượu. – Tôi tròn mắt nhìn anh
Đúng như tôi đoán mà. Chỉ 1 phút sau đó Anh loạng choạng đứng không vững, bác Hạ nhanh tay đỡ lấy con trai mình
- Trời ạ. Thằng nhóc này. Đến bao giờ mới lớn đây
- Mẹ.......... Con mẹ 17 tuổi rồi đấy nhá........ – Đột nhiên anh nói lớn.
- Ừ ừ.... Biết rồi. – Bác Hạ nhìn mọi người cười cười . – Không có chuyện gì đâu.
Nhìn anh ấy say thật sự rất dẽ thương. Tôi chỉ ước cho phút giây này dừng lại mãi.
Đột nhiên anh ấy nói tiếp.
- Mẹ......... Con muốn mẹ chứng kiến con tỏ tìnhhhhhhhhhhh...........- Quay sang chỉ chỉ vào tôi anh hỏi tiếp. – Thế em có muốn xem không......?
Xem anh tỏ tình ư? Không bao giờ, anh muốn tim em tan ra bao nhiều mảnh nữa đây? Đau lắm nhưng tôi vẫn phải cố cười :
- Em không đi đâu. Hôm nay em mệt rồi. Tẹo về luôn thôi.
- Haha....haa....... – Anh ấy cười lớn. – Vậy càng tốt. Anh cũng chả thích em cho lắm. Ai bảo em làm Y Tuyết buồn... (nấc)..
Tôi giật mình. Anh ấy nói thật hay chỉ trong cơn say. Anh ấy nói không thích tôi.....vì chị. Haha. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ơi. Cuối cùng thì em cũng hiểu lòng anh rồi.Vậy là em thua chị thật rồi, Y Tuyết. Mọi thứ đều thuộc về chị. Tôi trắng tay thật rồi. Tôi hận chị, Liêu Y tuyết.
- Con đừng để bụng Tiểu Nhược. Nó đang say mà. – Bác Hạ vội chữa cho con trai mình. – Con mệt thì cứ lên trên nghỉ một lát đi. Bác đưa nó về trước. Rồi bác quay lại.
Bác Hạ gọi con cả của mình lái xe đưa Lăng Lăng về, tôi không định theo vì chị ấy đã đi cùng rồi.
Ai có ngờ đâu, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy người chị mà tôi luôn ganh ghét. Y tuyết à? Chị ác lắm, thà chị cứ gét em còn hơn là ra đi mãi mãi. Giờ thì em phải trả giá cho cái chết của chị đấy. Gia đình, bố mẹ, chị em họ, tất cả mọi người đều cho tôi là người gây ra cái chết của chị. Đau lắm. Thà người hôm đấy đưa anh ấy về là tôi còn hơn, thà người phải chết là tôi còn hơn. Chị làm em tự rằn vặt mình đến bao giờ nữa đây. Em chỉ ganh tị với chị thôi chứ đâu mong chị chết. Thật sự là tại em đã gián tiếp gây ra cái chết của chị phải không?
Từ ngày hôm ấy. Anh cũng trở thành một người hoàn toàn khác. Anh tự trách mình. Trước cái chết của Y Tuyết, anh trai, và người mẹ phải sống thực vật anh tự thu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng. Một người con trai hoàn hảo như hoàng tử bỗng chốc trở thành con quỷ. Nỗi đau quá lớn. Tôi luôn muốn bù đắp cho anh nhưng sợ khi nhìn thấy tôi anh lại ngĩ đến chị, tôi đã phẫu thuật khuôn mặt của mình thành một cô gái hoàn toàn xa lạ. Tôi đâu ngờ vì vậy mà anh lại càng căm gét tôi hơn, vì khuôn mặt giống chị bị tôi hủy hoại hay vì sao tôi không biết nữa. Vậy mà đến ngày hôm nay, con a đầu Vy Vy ấy lại xuất hiện. Nó có khuôn mặt khá giống với tôi ngày trước. Anh cười vì nó. Không chấp nhận được. Tôi không chấp nhận. Ngoài chị ra tôi không đồng ý cho bất kì ai bước vào trái tim anh nữa. Không bao giờ.
 
N

natsume1998

Ngồi trong căng-tin, đồ ăn được Vy Vy và Mẫn bầy xẵn ra trước bàn mà tôi chẳng nuốt nổi. Thật là tức chết mà, cái tên đó là ai mà dám chọc khoáy bổn cô nương ta đây.
Tôi xả giận vào khay cơm bằng các chọc mạnh đũa xuống mỗi lần định đưa một miếng lên miệng. Mama tôi có dậy ăn cơm phải ăn cho tử tế, không được “vầy vò” bất kì một hột cơm nào, không thì sẽ có lỗi với người trồng lúa, các cụ có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” mà. Hix hix, nhưng xin lỗi mama vậy,
tại tên khỉ kia làm con nuốt không trôi. Huhuhu ( Thú thật, tại hôm qua thức ăn bị rơi hết nên tôi đã bí mật đột nhập nhà bếp và chén sạch những thứ ăn được nên giờ vẫn no không nuốt trôi ấy chứ. Hế hế.)
- Trời. Anh đừng ngoáy cơm mãi chứ. – Mẫn càu nhàu. – Anh nên biết cố cãi thế nào cũng không thắng nổi người đứng đầu của black đâu.
Phụt............. – Vừa cho được miếng cơm lên mồm tôi phì hết ra bắn thẳng vào mặt Mẫn.. – Em nói cái gì cơ.... Người đứng đầu black á....... – Tôi mở volum hết cỡ hét to lên.
Mọi ánh mắt đổ dòn về tôi, từ các dãy bàn trong căng-tin rồi đến quầy bán. Nhận ra mình đang là tâm điểm, để giữ sĩ diện tôi liền cười một cái . Đúng như dự đoán, “Nụ cười tỏa nắng” của tôi đã gây một loạt “án mạng” đến mấy bà tám. Vậy là ôk. Tôi nhẹ nhàng lấy khăn lau cơm trên mặt Tiểu Mẫn. Phải thật tình cảm, thật nhẹ nhàng... nhẹ nhàng..... Yeahhhh. Thành công rồi, chỉ cần Mẫn siêu lòng là quên hết những hành động “Khiếm nhã” của tôi ngay thôi. Hê hê. Mình tài ghê, phục mình quá.
* * *
Hết phần ăn uống. Tôi “mong chờ” tiết của ông thầy chủ nhiệm lắm rồi. Huhu. Chắc là khỏi học luôn mất. Hôm qua đã bị lão ấy tia cho cháy mất miếng thịt mặt rồi không biết hôm nay sẽ là gì đây.
Wow, thật tình cờ và thật bất ngờ, chỗ ngồ trống cạch tôi đã bị 1 tên xâm chiếm. Một con khỉ... ấy chết một cậu con trai tóc nhuộm vàng, đôi lông mày rậm, mặt cau có còn chân thì gác lên bàn, tay cầm quyển sách. Cái quái quỷ gì thế này, con khỉ tóc vàng sao lại ngồi bàn tôi? Cố gắng kiềm chế tôi “nhẹ nhàng” bước “rầm rập” đến bên hắn ta hỏi “nhỏ” :
- Tên kia......... Mi làm cái gì ở bàn ta........
- Thôi ngay cái kiểu “mi,ta” đi. Tôi bằng tuổi cậu, gọi là bạn bè cho thuận. – Hắn ta vẫn ung dung dán mắt vào quyển sách mà không thèm nhìn tôi.
- Ta đang hỏi mi làm gì mà. – Tôi đập bàn. Quên hẳn mất hắn là thành viên của Black. Dường như mọi bực tức của tôi ngày hôm nay dồn hết vào cú đập đó. Thảo nào........ Oeoeoe, đau tay quá. Nhưng phải chịu. Đường đường là người thừa kế MH mà,Không thể yếu thế trước tên “Vua thất bại" này được. Tôi vẫn gân cổ lên. -Ai mà thèm làm bạn với mi.
- Đã bảo bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi mà. – Cuối cùng thì hắn cũng nhìn lên – Cậu không thấy tôi đang đọc sách à?
Yeahh.... Mi nói chúng ý ta rồi. Quả này ta cho mi bẽ mặt.
- Ủa. Vậy sao? Cậu đúng là thiên tài đó. Cầm sách ngược mà đọc được à. Thú vị ghê. – Tôi đứng thẳng lên, vênh váo nhìn đểu hắn.
Đúng như dự đoán của tôi, khỉ tóc vàng giật nảy lên, bật giậy, nhìn quyển sách cầm ngược của mình. Chữa ngại hắn nói :
- Cậu... Cậu thì biết cái quái gì. Tôi...Tôi... Tôi đang luyện mắt.
- Cậu đang luyện mắt à? Thế thì xin mời “Cút” khỏi chỗ tôi. – Tiện chân tôi đạp vào mông hắn một phát.
Cú đạp “nhẹ nhàng” của tôi khiến hắn bắn ngay ra khỏi cái bàn
- Cậu làm cái quái quỷ gì thế hả? Ngồi một tí ở bàn cậu thì có sao. Tèm nhèm như con gái ấy.
Á....á...... Con gái? Lộ rồi ư.
- Cậu... Cậu dám bôi xấu tôi. Cậu thử hỏi mọi người ở đây,xem tôi giống con gái hay cậu giống con khỉ. – Tôi nháy mắt với mấy cô nàng ở ấy. Mấy bà ấy mải chết ngất trước vẻ đẹp của tôi rồi còn đâu mà trả lời. May mà mấy tên con trai đang mải vây quanh Vy Vy rồi không thì tôi bị “tia laze” phóng thẳng vào người mất.
- Này. Cậu đừng cậy mình có một tí nhăn sắc mà lên mặt nhé. Cậu tưởng tôi muốn sang đây ngồi với cậu à. Tôi đang làm nhiệm vụ, nhiệm vụ theo lệnh cậu hiểu chưa. – Câu ta nổi khùng lên.
Đừng tưởng volum bổn công tử ta đây “bé” mà học đòi mở volum to nhé. Được đà tôi cũng hét lên :
- Cậu làm nhiệm vụ thì liên quan quái quỷ gì đến Tạ Thiên Thiện tôi đây mà dám “đóng đô” ở chỗ tôi hả........ả........................ả.
- 2 cậu thôi ngay cho tôi. – Ốh. “Chí Phèo” vào lớp từ bao giờ đây?
- Thầy... Thầy đến đúng lúc lắm. Cậu ta sang lớp mình nổi loạn này. – Tôi mách lẻo.
- Sang cái gì mà sang. Cậu ta là học sinh lớp mình mà.
Uỳnh.......... – Hình như có cục đá đập nguyên xuống đầu tôi. Quê chưa? Mà hình như đúng rồi, làm gì có lớp nào trùng tiết thể dục với lớp 12A tôi. Thế hóa ra cậu ta sốck khi thua tôi nên bỏ nguyên mấy tiết chốn đi một góc thật à? Cái chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh tôi chả lẽ là của cậu ta? Tôi liếc nhìn cậu ta để đính chính thì.......
Đường Doanh, cậu... cậu được lắm lại còn dám vênh mặt với tôi à. Tức... tức quá đi. Ngày quái gì thế này.
* * *
Thế là nguyên ngày hôm đấy tôi không học vào được một chút nào cả(Mặc dù bình thường ông thầy cũng lườm tôi cháy mặt nên tôi cũng chả học). Bên cạnh tôi tên khỉ kia cứ gáy khò khò làm tôi ong hết cả đầu. Cái con người ở đâu, dù có giống khỉ đến thế nào thì cậu ta cũng phải chú ý kiểu ngủ của mình tí chứ. Eo ơi, nước miếng chảy dòng dòng, đã thế còn nói mơ nữa chứ.
Bức tức, ngồi trong xe trên đường về mà tôi cứ vò đầu bứt tóc mãi.Bao chùm trong xe là một chùm “sát khí” của tôi. Nhường như nhìn thấy sự khác biệt của tôi, 2 phần tử khủng bố tinh thần cũng chả dám hé môi nửa lời. May gứm.
* * *
Cuối cùng thì xe cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn, được bao bọc xung quanh là hàng rào hoa hồng, cỏ xanh được trồng cung quanh lối đi vào nhà. Muốn chạm vào cửa chính của ngôi nhà phải băng qua “muôn trùng gian lao” đó là cái cổng cao 3 mét rưỡi và con đường dài cả trăm mét. Hôm nay tôi quyết định không tự đi bộ vào nhà nữa, để tránh mọi sự cố (cái thằng quỷ nhỏ ấy) và để tránh cho đôi chân “vàng ngọc” của mình không bị mỏi.
 
N

natsume1998

* * *
- Sao? Cậu thấy ngon không. – Tên ăn dưa bở mắt chớp chớp nhìn tôi.
Giờ tôi mới biết, khung cảnh vườn sau nhà tôi rất đẹp. Hai bên lối đi vào là 2 hàng cây (mà tôi cũng trả biết là cây gì) cao khoảng 3 mét. Đi sâu vào sẽ thấy một khoảng đất rộng được trồng hồng hoa xung quanh. Ở giữa có đặt một bộ bàn ghế gỗ, bên cạnh có cái xích đu. Ôi khung cảnh mới thơ mộng làm sao. Nhưng mà sao tôi lại phải ngồi đây với cái tên này hả?????????
<Quay lại với 5 phút trước>
Tôi rậm từng bước “huỳnh huỵch” xuống sàn nhà, mặt đằng đằng sát khí lê từng bước về phòng. Dự định của tôi là sẽ đóng cửa ngồi “thiền” “tính kế lâu dài” để trả thù 2 tên khốn trong hội black kia. Vừa mở của phòng ra thì....
- ÒAAAAAAAAAA........
- Á.......á............á..........
Ấu zề.....Đố ai đoán được là chuyện gì xảy ra đấy. Vâng, xin thưa, trước mặt tôi là một con “Khỉ” đeo mặt lại monkey. Hắn ta cười khanh khách khi thấy tôi “lăn cu đơ” ra đất vì giật mình.
- Cậu làm trò quỷ gì vậy. HẢ...Ả.....Ả. – Cố gắng lắm tôi mới vặn nhỏ được volum như vậy đấy
- Hehe, chờ cậu mãi. Tớ có quà cho cậu mà. – Hắn dơ tay đỡ tôi giậy. Tên này cũng ga lăng ghê.
- Á......á.............. – Lại một lần nữa tiếng “còi báo động” của tôi vang lên. – Hắn ta kéo tuột tay tôi chạy đi.
Đấy. Chính vì thế mà tôi “được” ngồi cùng con khỉ biến thái này.
* * *
- Từ từ. Tớ đã ăn đâu mà biết. – Tôi khẽ nhau mày rồi “yểu điệu” khều một miếng bánh lên ăn.
Mắt hắn long lanh sáng rực chờ đợi tôi. Ừm.... Xem nào.... Một miếng rồi 2 miếng, miếng thứ 3 cho đến hết cả cái bánh.
- Ợ....ợ..... – Trời ạ. Tôi làm cái gì thế này. Papa tôi mà biết tôi “Khiếm nhã” thì sao đây ta. Ực ực.
- Trời ơi. Sao cậu ăn hết nguyên cái bánh mà chưa nói gì vậy.
- Này “Bé Phúc” cậu làm bánh kiểu gì thê. – Tôi cau mày nói giọng khó chịu với cậu ta.
- Vậy là... vậy là... không ngon à? – Cậu ta như trẻ con ý, mặt xị ra 1 đống.
- Hoàn toàn... – Tôi ngập ngừng. Cậu ta lại được đà mếu máo mắt rơm rớm. Trời ơi, sao yêu thế. Tôi nói to hơn lên – Hoàn toàn không chính xác. Bánh cậu làm ngon lắm.
Thế là cậu ta nhảy cẫng lên. Chạy xung quanh tôi. Hì hì, cậu nhóc này có thật là hơn tôi 1 tuổi không vậy. Để ý kĩ, cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ. Lông mày lá liễu (chứ không đen xì như con khỉ tóc vàng kia), màu mắt xanh của cậu làm người ta cảm thấy dịu nhẹ khi nhìn vào. Cậu... là con “lai”. Một kết hợp hoàn hảo của người Việt và Nga. Mà tôi cảm thấy, đôi mắt này quen lắm, hình như tôi được nhìn thấy trước đây rồi. Thật mơ hồ.
Chợt nghĩ ra, sao cậu ấy lại làm bánh cho tôi ăn?
- Này “bé Phúc”, sao cậu lại làm bánh cho tớ. – Tôi thắc mắc.
Bây giờ thì cậu ấy mới chịu dừng lại. Cậu ngồi xuống ghế nhìn tôi cười rồi nói :
- Hôm nay là sinh nhật mình !
- Hả????????? Sinh nhật cậu. Chết chết.... Tớ không biết.... Tớ chưa chuẩn bị quà....– Tôi dẫy nẩy. Rồi đột nhiên quay ra thắc mắc – Ơ nhưng mà, sinh nhật cậu sao làm bánh cho tớ?
- Vì giữ lời hứa với một cô nhóc.
- Cậu hứa gì? – Zời ạ. Cái tên này cứ ấp a ấp úng làm tôi tò mò chết đi được.
- Tớ hứa ngày này hàng năm sẽ làm bánh cho một cô nhóc nghịch ngợm ăn. Nhưng cô nhóc ấy giờ chả còn nhớ gì về lời hứa ấy mà về tớ nữa. – Cậu ta cúi mặt xuống, cười buồn
Trời ơi. Đỗ Phúc. Tôi biết cậu đẹp trai rồi, nhưng cậu có cần phải cười như thế không? Tim tôi đập nhanh đến nỗi sắp tuột ra khỏi lồng ngực rồi này.
- Nhưng không sao. Giờ chỉ cần cậu ăn bánh mình làm là được. - Ối trời ôi, giật bắn cả mình. Đang mải ngắm cậu ta thì Cậu ta lại “lên cơn” trẻ con như lúc nãy. Ở gần cậu này chắc tôi tổn thọ mất.
Mà tôi định hỏi cậu ta cái gì nữa ấy nhỉ. Tại cậu ta làm tôi quên béng mất. Cái tên khỉ con này.
- Mà này. Cậu có thấy Vy Vy không? – Rồi Chợt nhớ đến “bé” này. Từ lúc đi học về tôi chả thấy Tiểu Vy đâu. Tôi lại hỏi. (không biết ăn nhầm cái gì mà tôi “ngứa mồm” thế. Còn đâu vẻ lạnh lùng của công tử đẹp trai)
- Hình như ở phòng papa cậu đó. Đy tìm Tiểu Vy thôi. Hú rê – Cậu ta reo lên rồi lại nắm tay tôi lôi “xoành xoặch”. Cái tên này khoái kéo lê người khác gớm. Trả buồn phản kháng nữa. Hờ hờ
 
N

natsume1998

“Lâu lắm rồi, tôi mới được cầm tay cậu chạy xung quanh như thế này. Nhóc Lam của tôi à”
* * *
“ - Nhóc Lam à. Chạy chậm chậm thôi. Phúc không theo kịp.
- Không chạy kịp để Lam kéo bé Phúc đi.Hahaha....”
Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hai đứa nhóc kéo tay nhau chạy quanh nhà cười nói rất vui vẻ. Cái hình ảnh này mấy năm trước đã thôi xuất hiện trong tâm trí tô rồi mà. Sao bây giờ nó lại hiện lên một cách rõ ràng như thế? Nó là gì? Tôi không hiểu. Hai đứa nhóc ấy có gì liên quan đến tôi không? Thật sự rất quen, một cái gì đó mơ hồ lắm.
- Sắp đến nơi rồi. – Tiếng nói của Đỗ Phúc làm tôi tỉnh lại.
- Này tên kia. Cậu chạy chậm thôi, tớ không theo kịp đấy.
- Không kịp thì để tớ kéo Nhóc Lam đi. – Cậu ấy vẫn tiếp tục lôi tôi đi.
Câu nói này của Phúc giống hệt hình ảnh vừa nãy xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi lại chìm vào mớ suy nghĩ lộn xộn ấy. Có khi nào cậu ấy biết không? Tôi định hỏi thì....
- Phù.... Đến rồi. Mỏi hết cả chân.
- Đến rồi. - Tôi hỏi trong vô thức. Lúc đó tôi chả nghĩ được cái gì.
Cốc....
- Ái za. Cậu làm cái gì vậy. – Tôi bật tỉnh với cái cốc vào đầu của Phúc.
- Câu đấy tớ hỏi mới đúng. Cậu làm gì như người mất hồn vậy? Đến rồi. Có định vào không đây
Ớ ớ. Đến rồi à. Tôi ngơ ngác như “nai vàng” nhìn cậu ta. Sao nhanh thế, cái cừa gỗ “trang nghiêm” đã trước mặt tôi rồi. Định gõ cửa thì tôi nghe có tiếng nói chuyện trong phòng. Nổi máu thám tử lên tôi áp tai vào nghe.
- Này này... – Phúc gọi gọi tôi
- Suỵtttttt.............. – Tôi làm hiệu rồi chỉ tay vào cừa phòng. – Đừng nói to, để xem họ nói gì.
Thế là Phúc cũng bắt trước úp tai vào nghe
* * *
- Đến lượt cháu rồi đấy. Tình hình hôm nay ở trường thế nào Tiểu Vy. – Tiếng papa tôi vang lên.
Sau đó là tiếng nói của ai đó, rất bé. Ế. Liệu có phải Vy Vy không?
- Ha...ha....ha.... – Tiếp theo là một tràng cười của papa tôi. – Được được. Tốt lắm. Cuối cùng tên nhóc họ Hạ ấy cũng xuất hiện. Để đánh đổ nhà họ Hạ cháu hãy cố tiếp cận cậu ta bằng mọi cách. Dù có phải lợi dụng Tiểu Lam. Mà cũng đừng quên mục đích của cháu với Đỗ Phúc khi về đây nhé?
“Lợi dụng Tiểu Lam”? Tiểu Lam? Là tôi sao? 4 chữ ấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi đến khi tôi nhận ra sự việc.
* * *
RẦM....... – Tiêng tôi bật tung cửa phòng đi vào.
- Papa... Papa vừa nói cái gì? Cái gì mà lợi dụng con.... – Tôi nhìn thẳng về phía ông. Bên cạnh là một người đàn ông khác và.... Vy Vy. Là cô ấy thật sao?
Mới đầu ông với Vy cũng sững người lại nhưng rồi ông ấy nhanh lấy lại tư thế điềm tĩnh ủa mình.
- Con nghe lén ta bàn việc?
- Bàn việc? – Tôi hỏi lại. – Bàn việc lợi dụng con à?
- Lam.... Tớ tớ.... – Vy ấp úng
- Tớ tớ cái gì. Cậu lợi dụng tôi vì papa tôi à? Hãy nói với tôi là không phải đi Vy. - Tôi cười đểu cô ấy. – Tôi nhìn nhầm cầu rồi.
- Con thôi đi. Vy Vy không có lợi dụng con. Chỉ là ta nói thế thôi. – Ông quát tôi.
- Papa còn quát con ư? Mà hình như con còn nghe papa nhắc đến Đỗ Phúc nữa phải không?. – Tôi quay sang cậu ấy. – À... Hiểu rồi. Thì ra mấy người lợi dụng tôi cho mục đích riêng của mình. Tìm thông tin để tìm cách đổ nhà họ Hạ qua tên Hạ Thất Lăng, đúng không?
- Không phải như vậy đâu. Cậu nghe tớ nói – Phúc minh oan trước thái độ của tôi.
- Nói gì nữa. Tôi không tin cậu đâu. Còn cậu, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Vy à.
Nói rồi tôi quay đầu chạy thật nhanh, chạy về phòng mình.
Họ cho tôi là cái gì chứ. Tôi đâu phải con rối trong cuộc đấu đá của họ. Papa vì lợi ích của mình mà lợi dụng tôi, người bạn đầu tiên sau khi về Việt Nam của tôi lại vì papa mà lợi dụng tôi, vậy còn cái con người khiến tim tôi lần đầu tiên biết đập mạnh thì vì cái gì? Cái gì hả???????
Người cha mà tôi luôn ngưỡng mộ sao lại làm thế với tôi chứ. Tôi về đây, chịu bao xui xẻo cũng chỉ vì ông và công ti ư? Không ngờ người đứng đầu 1 tập đoàn lớn cũng biết dùng thủ đoạn. “Tiếp cận tên nhóc họ Hạ”?
Sao ông không nghĩ đên cảm nhận của tôi?
Cái cảm xúc gì trông tôi bây giờ là gì vậy. Nước.... Nước mắt... Tôi khóc? Tôi khóc vì cái gì chứ? Vì niềm tin với người cha lâu nay bị đạp đổ? Vì tôi quá tôn sùng ông nên không tin ông dùng thủ đoạn? Hay vì bị người xung quanh lợi dụng?
- Chờ tớ đã. Nghe tớ nói. Tiểu Lam. – Là Đỗ Phúc. Cậu ta còn đuổi theo tôi làm gì. Còn gì để nói không?
Rầm....... – Tôi đóng cửa phòng lại. Khóa trái rồi ném mình lên giường, khóc ngon lành.
* * *
“Đã bảo là không phải mà. Sao cậu không chịu nghe tôi nói chứ” – Đỗ Phúc đứng chết chân ở ngoài phòng Lam Lam. Cậu nghe tim mình tan nát. Cô ấy nói không tin cậu. Tim cậu đổ vỡ vì điều ấy ư?
 
N

natsume1998

* * *
Quay trở lại với phòng của ông chủ tập đoàn MH.
- Tiểu Vy. Kệ nó đi. Lỗi không phải do cháu mà
- Nhưng... Cháu .... cháu....
- Chắc nó chỉ giận một chút thôi. Không sao đâu
Ông Tạ an ủi Vy Vy khi thấy cô cứ ủ rũ mãi. Thật ra, ông cũng khó xử lắm chứ. Tại ông quá “phấn khích” nên mới nói vậy thôi. Làm sao ông có thể lợi dụng con gái mình chỉ vì lợi ích của công ti được. Nhưng... ông không thể nhân nhượng Lam Lam được. Đã “đâm lao thì phải theo lao” thôi. Con gái ông phải chịu sự va vấp trong cuộc đời thì mới có đủ cứng rắn để thay ông tiếp tục giữ vững MH được.
- Vy Vy à. Ta nghĩ không nên để cháu ở đây tiếp được.
- Cháu không sao đâu. Bác đừng lo. – Vy cười buồn.
- Không lo sao được. Thà cháu cứ làm tay trong bên Mĩ còn khó bại lộ hơn ở đây.
- Vâng. Nhưng mà Lam Lam....
- Tiểu Lam còn có Đỗ Phúc mà.
- Cháu quên mất. – Cô cười nhẹ nhàng. – Vậy cháu sẽ đi chuyến sớm nhất chiều nay.
- Thư kí Kim. Ông sắp xếp cho Vy Vy thật ổn thỏa đi.
- Vâng. Vậy tôi xin phép.
Khi 2 người họ ra khỏi phòng. Ông nhẹ nhàng dùng tay tự xoa bóp đầu cho mình. Có quá nhiều chuyện để ông phải lo nghĩ. Chưa một ai có thể nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của ông bây giờ.Sau mọi chuyện, ánh mắt ông đã thấm mệt, ánh mắt sắc đá ấy giờ trở lại bình thường, một ánh mắt của người cha.
 
N

natsume1998

- Này nhóc Lam......... chờ mình với
- Đố Bé Phúc đuổi kịp tớ đấy......... Haha. Lại đây nào.
.....
- Wow. Bánh bé Phúc làm ngon ghê.
- Thật hả?
- Thật mà. Ngày này hàng năm bé làm bánh cho tớ ăn tiếp nha
- Ừ...
- Hứa nhé. Ngoắc tay nào.
- Ngoắc thì ngoắc
......
- Sau này tớ sẽ lấy bé Phúc làm vợ.
- Ơ. Sao Nhóc Lam lại muốn cưới tớ.
- Vì cưới bé Phúc tớ sẽ được ngắm đôi mắt của cậu mỗi ngày. Nó đẹp lắm.Hihihi
......
- Hai đứa này. Sao lại giận nhau rồi
- Nhóc Lam ăn hết kẹo của con
- Đâu có, tại bạn ấy không ăn chứ.
- Thôi, 2 con đừng giận nhau nữa. Ta mua kẹo khác cho..
- Yeahhh..... Sắp có kẹo ăn rồi.
Tôi giật mình tỉnh giậy. Giấc mơ vừa nãy là sao? Một loạt hình ảnh hai đứa nhóc cứ lộn xộn xuất hiện trong giấc mơ ấy. Hai đứa nhóc cùng tên với tôi và Đỗ Phúc. Còn người phụ nữ ấy là ai? Chuyện gì thế này. Tôi thấy là lắm. Là mơ hay là thật. Vò đầu bứt tóc, tôi cố lấy lại bình tĩnh. Phải rồi, phải thật bình tĩnh. Mình sẽ hỏi Đỗ Phúc, biết đâu cậu ấy biết cái gì đó.
Đỗ Phúc Đỗ Phúc Đỗ Phúc .... Á á á...... Tôi vừa gây sự với cậu ta xong mà. Trời ơi, lúc đó mình đã làm gì....
Nhưng.... thật sự lúc đó tôi quá bất ngờ. Bị papa lợi dụng, bạn bè quay lưng nên tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Suy nghĩ lại, papa cũng chỉ vì công ti, vì cái gia đình này thôi mà. Lẽ ra tôi không nên trắng móc ông mới phải. Còn bé Phúc, không biết cậu ấy có giận không nữa. Huhuhu... Cái mồm làm hại cái thân rồi.......
* * *
Đang “lăn lộn trên giường” “hối lỗi” (tự ăn vạ ý mà).... thì.....
- LAM LAM..... MỞ CỬA. – Tiếng dọi lớn của tên khốn nào đó và kèm theo là tiếng đập cửa bộp bộp.
- Á..............á..........á.....
Theo phản xa, tôi đáp lại tiếng gọi đó bằng giọng “hét” “thánh thót” của mình
Grừ.... grừ.... Tên khốn to gan nào dám làm ta giật mình hả???????? Ta phải “sát” mi.
Ui cha, mông của tôi... huhu. Tôi lăn luôn xuống giường rồi nè
“Đằng đằng sát khí”, tôi tiến đến cái cửa thân yêu.
- AI... Ơ... Cậu...cậu. Là cậu à bé Phúc. – Đang vặn volum lớn thì tôi cháy loa luôn khi trước mặt tôi là Phúc.
Cậu ấy cau mày nhìn tôi, buông một câu :
- Lại vẫn ngủ đấy à? Thế cậu ngủ tiếp đi. Tôi có việc. Đi trước.
- Ơ... này.... – tôi gọi với cậu ấy.
Lần đầu tiên tôi thấy nét mặt này của cậu, lần đầu tiên tôi thấy giọng nói này của cậu. Bực hết cả mình, tôi phải là người giận mới đúng “kịch bản” chứ. Tôi chạy theo cậu ta.
- Đứng lại. Không được đi. Này... SAo càng nói cậu càng đi nhanh thế hả. Đứng lại cho tôi... Phúc...........
.....
“- Mẹ ơi. Đừng đi......... Đừng đi.... huhuhu.... Đừng bỏ mặc con...”
Tôi đứng khựng lại. Một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi.
Hình ảnh này.... Cảm giác này... là sao? Sự sợ hãi bao trùm lên toàn cơ thể tôi. Tôi.... Tôi bị sao vậy.... Đầu của tôi.... Có cái gì đang xảy ra trong đầu của tôi?
- Á......á........... – Tôi ngồi khụy xuống đất sau tiếng hét lớn của mình. Đau đầu quá. Một loạt những hình ảnh hiện nhanh trong đầu tôi. Quá bàng hoàng. Tô.... đang sợ cía gì thế này? tôi... tôi bị sao sao thế này?
- Lam Lam... Cậu... cậu bì làm sao thế?
 
N

natsume1998

Tôi làm cái gì thế này. Tôi về đây chỉ để mong dần lấy lại trí nhớ cho Lam Lam. Cô ấy đã mất trí thì sao nhớ được tôi với VyVy. Chết tiệt. Biết là thế, nhưng tôi vẫn thấy bực mình. Có lẽ, vì VyVy sắp bay, mà cô ấy vẫn ngủ được.
Đằng sau tôi, cô ấy gọi với . Tôi vẫn không thèm trả lời.Cho đến khi cô ấy ngồi khụy xuống, hét lên. Tôi mới chạy đến không hiểu chuyện gì :
- Lam Lam.... Cậu bị làm sao thế?
Cô ấy tự ôm chặt lấy hai tay mình, tôi có thể nhìn rõ sự sợ hãi trong khuôn mặt ấy. Cô ấy từ từ nhìn lên tôi :
- Phúc Phúc... Tớ.... tớ.... Sợ lắm....
- Cậu sợ gì. – Tôi cuống cuồng. Có khi nào Tiểu Lam nhớ ra việc gì đó tồi tệ trong quá khứ không?
- Tớ.... tớ..... không biết....... Òa òa.... òa
Cô ấy với lấy tôi, ôm chặt rồi òa khóc. Nhìn cô ấy nấc lên từng tiếng tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc, ôm lấy bờ vai đang run lên của cô ấy.
Vy Vy à, có lẽ tớ không kịp đến tiễn cậu rồi. Tớ không thể để cô ấy trong tình trạng này một mình được. Cho tớ xin lỗi, cậu hiểu cho tớ nhé.
* * *
<Sân bay>
Tôi cứ nhìn đồng hồ rồi ngóng xung quanh mãi. Tôi sắp bay rồi sao cậu ấy vẫn chưa đến. Liệu có chuyện gì zảy ra không?
- Vy. Đến giờ lên máy bay rồi. Chắc cậu ấy bận gì nên không tới được. Cháu đừng đợi nữa. – Bác Lý thúc giục tôi
- Dạ. Vâng.
Bác Lý vẫn như xưa, lúc nào cũng luôn lo lắng cho tôi. Thực ra bác muốn tôi ở lại đây hơn vì như thế sẽ dễ chăm sóc cho tôi. Một đứa mồ côi cha mẹ như tôi luôn thiếu thốn tình càm, bác ấy cho rằng thế nên luôn yêu thương tôi hết mực. Việc gì tôi cũng kể cho bác hết. Kể cả.... việc.... tôi thích Đỗ Phúc.
- Vy......Vy Vy. Quản gia Lý........ – Có giọng nam gọi. Có khi nào là Phúc không?
Tôi và bác quay lại.
- May quá đuổi kịp 2 người rồi. – Thì ra là thư kí kim. Làm tôi cứ tưởng...
- Có chuyện gì vậy. – Bác Lý hỏi thay tôi.
- Chủ tịch gửi lời xin lỗi đến Vy Vy. Và VyVy sẽ ở lại VN.
- Sao lại thế? – Tôi ngạc nhiên trước lời nói của thư kí Kim
- Bà Tạ báo, bên Mỹ bây giờ các chi nhánh trong những tập đoàn đứng đầu đang đấu đá nhau rất căng thẳng. Một số tay trong của chúng ta đã bị phát hiện. Các tập đoàn vẫn đang cố tìm hết tất cả số nhân viên được tập đoàn gài vào. Bây giờ cháu mà sang Mĩ, họ sẽ điều tra ra ngay. Có thể họ sẽ dùng “luật rừng” để xử lí cháu. Bà Tạ bảo chủ tịch giữ cháu lại.
- Nhưng liệu có chắc họ không điểu tra ở VN không?- Tôi hỏi
- Chủ tịch cũng đã nghĩ tới điều này. Ông sợ họ cho theo dõi nhà của mình nên tạm thời VyVy sẽ sống ở nhà quản gia Lý. Vy, cháu sẽ vẫn sinh hoạt bình thường với danh nghĩa là cháu nhận của chủ tịch chứ không phải cô gái trong hồ sơ xin việc giả bên Mỹ. Có thể cháu sẽ an toàn một thời gian.
Sau một lúc nói chuyện, tôi được giữ lại ở VN. Vậy là tôi được gần cậu ấy tiếp rồi. Đỗ Phúc.
* * *
Tôi đang được ôm gọn trong vong tay của Đỗ Phúc. Thật ấm áp. Cậu ấy xoa xoa đầu tôi. Cuối cùng thì tôi cũng bình tĩnh chở lại.
Mà.... Oái.... Cái gì thế này. Tôi với Đỗ Phúc đang ôm nhau giữa nhà tôi. Á....á....á....
- Cậu... cậu làm cái gì vậy. – Đẩy cậu ấy ra xa, tôi tròn mắt
- Làm gì là làm gì? – Phúc hỏi lại với cái “mẹt” ngây thơ vô(số) tội.
- Cậu... cậu còn giả bộ à. Ai cho cậu ôm tớ. – Tôi đứng giậy.
- Tớ đâu có ôm cậu. Tại cậu ôm tớ trước mà. Haha...haha... – Cậu ta cũng đứng lên nhìn tôi cười khằng khặc.
Đỗ Phúc. Cậu... cậu được lắm. Lại còn cười nữa à. Để bổn cô nương ta đây cho cậu biết “lễ độ” nhé.
Bụp
Á...........á....á
Huỵch
Một loạt những âm thanh vui tai vang lên. Mà lí do có cái âm thanh đó rất đơn giản. Tôi dùng “Võ con gái” để “dậy dỗ” hắn. Há....há.... Đã biết lợi hại của ta chưa?
( Chú thích. * Bụp là tiếng đá của Lam
*Á là tiếng hét của Phúc
*Còn huỵch là tiếng cậu ta nằm bò ra sàn)
- Cho cậu chết. - nói xong tôi quay gót “vô tình bước đi”
- Cậu... cậu... – Cậu ta vẫn nằm đấy rên. Hô hô.
Bình tình rồi. Đi dạo cái đã
 
N

natsume1998

Nhanh thật. Thế là đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi về VN. Mới 1 tuần mà tôi gặp bao nhiêu chuyện. Về Việt Nam đúng là rất thú vị, cho tôi rút lại cái ý kiến “hối hận khi về Vn” nhá. Hý hý.
Hôm nay là chủ nhật và tôi đang “bình yên” ngồi trong khu vườn nhà mình mà không có sự “quấy rối” của tên dưa bở.
<1 tiếng trước>
...
- Lam Lam à! Thật sự anh rất yêu em.
- Em biết. Em cũng vậy.
...
-Con kia. Mày dám cướp người yêu của bà hả...
- Đâu có. Tại chúng tôi yêu nhau mà
- Còn cái à? Này thì cãi này... cãi này... Bốp.... bốp
.............
Bốp bốp....
- Lam lam. Giậy đi. Giậy giậy....Nhanh lên... Tớ có chuyện
Tôi mắt nhắm mắt mở tỉnh theo tiếng gọi. Thì ra là mơ. May quá. Mà cái gì thế này
- Tên kia. Mới sáng ra mà cậu đã làm cái gì thế hả. Ai cho cậu tát vào mặt tôi? – Tôi bật giậy, “sừng cổ” lên với tên vừa phá giấc ngủ. Vâng, không ai khác. Chính là hắn, tên ăn dưa bở đáng ghét – Đỗ Phúc.
- Không làm thế cậu có giậy không. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói. – Mặt hắn ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng
Tôi nín thở theo dõi từng cử chỉ, hành động, lời nói của hắn. Lẽ nào...lẽ nào.... Hắn định tỏ tình với tôi. Chuyện quan trọng muốn nói của hắn lẽ nào là “Lam Lam à! Thật sự anh rất yêu em” giống như trong mơ vừa nãy. Trời ơi. Có thể lắm chứ.
- Lam Làm à! Thật sự tớ.... - Hắn ta ngập ngừng. Trời ơi đúng là tỏ tình mà. Từ từ đã. Tớ... tớ chưa chuẩn bị tâm lí.
- Thật sự tớ không muốn xa cậu đâu, nhưng tớ việc phải đi trong vòng mấy ngày.- Cậu ta nói tiếp
Mặt tôi ngẩn “tò te” ngay sau khi hắn nói. Gì đây?Không phải tỏ tình à?
- Thế... Thế thôi à? – Tôi “ngơ ngác” hỏi lại cho chắc
- Ừ. Thế thôi. Cậu muốn nghe gì nữa. – Hắn nói xong thì cũng thôi cái vẻ mặt “hình sự ấy” luôn.
- Không... Không có gì. – Tôi cười cười chữa ngượng. Trời ơi. Còn đâu cái sĩ diện của người thừa kế tập đoàn MH đây. Huhu.
- Ừ. Cậu ở nhà phải ngoan ấy nhá. Tớ biết tớ đi sẽ không có ai chơi với cậu, cậu sẽ nhớ tớ lắm. Nhưng cậu phải có chịu đấy nhá
- Ai mà thèm nhớ câu. - Bực mình tôi quát lên. Hắn biến tôi thành con ăn dưa bở giống hắn à? - Có thế thôi mà cậu cũng phải vác cái mặt “đao phủ” ấy đến nói chuyện với tớ à? Đi mau. Đi nhanh không tớ sút mông cậu giờ. Dám phá giấc ngủ của bổn cô nương à?
Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi phong.
- Này này, từ từ đã.
Ruỳnh....... – Tôi đóng sập cửa lại
Cái tên này....Trời ơi.... Thế mà làm tôi cứ tưởng....
 
N

natsume1998

Hôm nay đẹp trời. Người thừa kế “cao quý” tôi đây quyết định đi bộ đến CLB dưới con mắt của hàng trăm chị em phụ nữ. ( Hức hức. Đường vắng, có mấy bác đi bộ thể dục thôi à. Mà nói là đi bộ cho oai chứ bác tài đưa tôi gần đến nơi tôi mới xuống quốc bộ. Hehe). Mà quái. Sao cái CLB ấy lại sâu tận trong chỗ vắng vẻ này nhỉ? Lạ thật.
Vẫn thói quen cũ. Tôi lại oai phong ngẩng đầu lên trời vừa suy nghĩ vừa bước đi.
Vèo....................
Á......... Một cái gì đó xoẹt nhanh qua tôi khiến tôi loạng choạng xuýt ngã.
- Cái tên khốn kiếp nào đi đứng kiểu gì thế hả. Mắt “mù” à mà không nhìn thấy có người ???????? – Tôi “gào” lên phía cái tên vừa phóng xe qua tôi.
Hắn không thèm quay lại. Cái loại người gì thế không biết. Tẹo nữa thì tông phải người ta mà không thèm quan tâm.
A đây rồi. Biển số xe “XXX TTT”. Ta nhớ biển số mi rồi nhé. Ta mà gặp xe mi 1 lần nữa thì ....
- Cái thằng nhóc này ở đâu đây? Đi giữa đường, người ta đi qua không tránh lại còn...
- Ừ ừ. Gào lên như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy. Vô phép tắc thật
Tôi cứng đơ người khi nghe thấy tiếng mấy bà đi bộ xì xào. Ối trời ơi, ai cho tôi cái hố để trốn mới. huhu. Còn đâu cái “sĩ diện” nữa.
Tôi cắm đầu đi thẳng. Hừ hừ. Tên thối tha kia. Ta mà nhìn thấy mi lần nữa thì đừng trách ta “đao kiếm vô tình”.
* * *
Cuối cùng thì tôi cũng vượt qua muôn ngàn gian lao để đến với cái CLB quái quỉ này. Đúng với tưởng tượng của tôi. Nó khá lớn, cũng giống với CLB bên Mĩ. Nhưng.... có điều làm tôi “ưng ý” nhất là... vừa bước vào cổng đã thấy có cái moto phân khối lớn dựng chặn cả lối đi. Grừ Grừ....Đất thì rộng, chỗ để xe ngay kia mà còn lười đến nỗi dựng xe ngay đây à???? Máu tôi lại sôi sùng sục lên.(Có vẻ tôi chưa hết tức thì phải)
Ý.... Môtô phân khối lớn, mầu đen “xì”..... Liệu có phải..... Xem biển số xe nào. “XXX TTT”. Ố là lá. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ mà. Đúng là xe của cái tên “trời đánh” ấy rồi. Hahaha...
Tôi vớ luôn cái đinh rỉ dưới đất và....
Xì......... – Há há. Chết mi nhé....
Trùng hợp thật, không ngờ tên moto cũng đến đây. Làm việc xấu ý lộn, trả thù xong vui ghê. Tôi lại “oai phong” đi vào.
* * *
Theo như lời quản lí giới thiệu thì CLB này dành cho “con nhà giầu” trong nước.(Thảo nào vắng toe. Theo như tôi biết thì “con nhà giầu” trong nước rất ít người tập kendo.) Ông ta đón tiếp “người thừa kế MH” rất nồng hậu, Rồi đưa cho tôi bộ giáp và cây kiếm tre. Khà khà, lâu lắm rồi tôi không được đụng đến những đồ này. Nhớ chúng ghê.
Tôi nhận lấy rồi mặc luôn bộ giáp vào. Tiếp tục hành trình đi theo ông quản lí đến phòng tập. Hehe. Không biết ai là đối thủ của tôi đây.
* * *
Mở cửa phòng tập ra, tôi thấy duy nhất một tên con trai (Đoán là con trai vì hắn khá cao) đã mặc xẵn giáp giống tôi. Nhìn cái dáng này to cao (đen hôi) này chắc phải đẹp trai lắm đây. Tức thật, chỉ tại cái nón chụp này mà tôi chả thấy rõ được mặt hắn. Tò mò ghê.
Mải nghĩ lung tung mà tôi không để ý đến hắn đã “xuất kiếm”. Kendo chú trọng vào tốc độ xuất kiếm, chiêu thức đơn giản gọn gàng nhưng đầy sát khí.... Hắn... hắn... rất nhanh. Đường kiếm của hắn lại đầy “sát khi”. Hắn cứ như muốn giết luôn tôi vậy.
May mà tôi né được. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã liên tiếp ra chiêu này đến chiêu khác. Loạng choạng, tôi ngã cái oạch.
Hắn vẫn chưa tha. Tôi cuống quá hét lên :
- Này. Cậu đang tập kiếm hay giết người vậy.
Hắn cửi nón chụp ra cười đểu.
- Trình độ thế này mà đòi đến đây tập kiếm à?
- Cái.... Cái gì? – Này, lần này không phải tôi nói lắp vì tức đâu nhé. Vì tôi đang ngạc nhiên thôi.
Cái tên đang ngạo nghễ đứng trước tôi là... là.... Hạ Thất Lăng
 
Top Bottom