N
natsume1998
Tôi không tin vào mắt mình. Sao lại trùng hợp thế này. Kẻ thù không độ trời đội trời chung lại đứng trước mắt tôi. Và phản ứng đầu tiên của tôi là
- Oh my god.......... Con khỉ đột – Tôi hét lên chỉ thẳng vào mặt hắn
Hắn cũng tròn mắt
Phịch........ – “con khỉ đột” ngạc nhiên. Giật nón chụp của tôi ra
- Hả??????????? Tên nhóc. Sao lại là cậu. – Mồm hắn há hốc, hàm dưới đập “binh” xuống đất. Hờ hờ. Không phải mình tôi ngạc nhiên đâu nhá. Nhìn cái bộ mặt của hắn kìa.
- Là tôi thì làm sao?
Cũng như hắn,tôi đứng giậy thật nhanh, lợi dụng thời cơ lúc đối phương không đề phòng(nếu không muốn gọi là chơi bửn) và ra đòn . Tôi đánh thẳng thật mạnh vào đỉnh đầu hắn nơi được gọi là “men” trong kendo.
- Á.....á........ – Hắn la lên.
Biết lợi hại của ta chưa. Không đau thì sao. Bổn cô nương đã ra đòn mà.
- Cậu làm cái quái gì thế hả? Lợi dụng lúc tôi không để ý để đánh à? – Hắn nói tiếp.
Lợi dụng cái gì chứ. Bổn cô nương đây chờ mãi mới có cơ hội đánh vào cái đầu con khỉ đột nhà mi khi mi kô đội nón chụp nhá. Hứ hứ. Bức xúc tôi cãi lại. Làm sao lại thua hắn được.
- Tôi chỉ làm giống cậu thôi mà. Cậu cũng lợi dụng lúc tôi đang ngắm ..... – Chợt giật mình trước câu nói của mình. Tôi... Tôi dịnh nói cái gì thế này. Dừng lại lưng lửng. Mặt tôi ngây ngô vô (số) tội.
Hắn cúi xuống xát mặt nhìn tôi :
- Ngắm cái gì thế cậu nhóc? Đừng bảo nhóc siêu lòng trước vẻ đẹp của ta nhé! Haha. Trúng phóc.... khặc khặc. – Thế là hắn cười “như điên dại”
Tên này.... Mi... Mi dám cười ta. Được lắm.... Ta không “tinh thần thượng võ” với mi nữa.
- Chết đi. Cái tên khỉ đột khốn kiếp này..... Chết đi. – Tôi vừa nói vừa cầm shinai đánh liên tiếp vào người hắn.
Khiến hắn ôm người la oai oái chạy khắp phòng tập thế mà không nín cái điệu cười “gây chết người” của hắn đi.
* * *
Mệt quá mệt quá. Phù phù. Tôi ngồi “bịnh” xuống sàn thờ phì phò.
- Ê nhóc. – Hắn lục cái túi của mình rồi ném cho tôi cái gì đó.
Theo phản xạ tôi đưa tay bắt. Oa........ Trai nước lọc “thơm ngon bổ dưỡng thưởng thức là mê”. Khà khà. Thế là tôi tu hết cả trai nước. Sảng khoái dài lâu ghê.
Đang mải sung sướng cười khúc khích với tài “tu 1 lúc hết trai nước của mình”, tôi chả để ý đến xung quanh.
- Này! Cậu không để phần cho tôi hớp nào à. – Một tiếng con trai ấm áp “the thé” vang lên bên tai tôi.
Óa óa. – Tôi giật nảy mình tung luôn trai nước lên.
Khi ta ném một vật gì đó lên trời. Ông trời sẽ trả chúng lại cho ta. Và tất nhiên, trai nước của tôi cũng không ngoại lên. Nó tung lên và hạ cánh ngay trên đầu “con khỉ đột”.
Mới đầu tôi tròn vo mắt nhìn hắn. Còn giờ thì....
- Há há há.... Kakaka. Khặc khặc. – Điệu cười “thùy mị nết na” nhất của tôi vang lên.
Hắn tức xì khói. Mặt đỏ như quả cà chua. Nhìn cái mặt “khỉ ăn ớt” của hắn làm tôi càng buồn cười, tiếng cười của tôi càng lớn hơn. Há há há
- Không được cười. Dám cười công tử ta à. Chết đi..
- ọe...ẹ...... B......ỏ............. R..............a.....
Trời ơi. Hắn dùng tay kẹp cổ tôi xuống eo hắn....... Chết tôi rồi. Tên ưa bạo lực này là người cầm đầu Black. Ẹ..............
- Chừa chưa. – Hắn vẫn kẹp chặt tôi.
- Ch.....ừ.....a.... Rồi.............
Cuối cùng thì hắn cũng bỏ tôi ra. Vênh mặt lên, hắn nói :
- Lần sau có dám thế không?
- Có cái gì mà không dám. – Tôi xoa xoa cái cổ mình, nói “vu vơ”
- HẢ****************************????????- Hắn lại tròn mắt lên nhìn tôi.
Thôi chết, lỡ lời.
- Ấ á..... Nhầm. Không dám nữa.Hề hề. – Tôi xoa xoa cái đầu của mình tỏ vẻ vô tội.
- Hừ. Tưởng nhóc dám thách thức ta.
Nhìn đi nhìn lại. Tôi vẫn không thấy hắn giống tin đồn tẹo nào. Hắn rất lanh tranh vui vẻ (giống hệt con tinh tinh bắt trước người). Có chắc hắn là con trai tập đoàn HT, người đứng đầu Black – Hạ Thất Lăng không?
- Oh my god.......... Con khỉ đột – Tôi hét lên chỉ thẳng vào mặt hắn
Hắn cũng tròn mắt
Phịch........ – “con khỉ đột” ngạc nhiên. Giật nón chụp của tôi ra
- Hả??????????? Tên nhóc. Sao lại là cậu. – Mồm hắn há hốc, hàm dưới đập “binh” xuống đất. Hờ hờ. Không phải mình tôi ngạc nhiên đâu nhá. Nhìn cái bộ mặt của hắn kìa.
- Là tôi thì làm sao?
Cũng như hắn,tôi đứng giậy thật nhanh, lợi dụng thời cơ lúc đối phương không đề phòng(nếu không muốn gọi là chơi bửn) và ra đòn . Tôi đánh thẳng thật mạnh vào đỉnh đầu hắn nơi được gọi là “men” trong kendo.
- Á.....á........ – Hắn la lên.
Biết lợi hại của ta chưa. Không đau thì sao. Bổn cô nương đã ra đòn mà.
- Cậu làm cái quái gì thế hả? Lợi dụng lúc tôi không để ý để đánh à? – Hắn nói tiếp.
Lợi dụng cái gì chứ. Bổn cô nương đây chờ mãi mới có cơ hội đánh vào cái đầu con khỉ đột nhà mi khi mi kô đội nón chụp nhá. Hứ hứ. Bức xúc tôi cãi lại. Làm sao lại thua hắn được.
- Tôi chỉ làm giống cậu thôi mà. Cậu cũng lợi dụng lúc tôi đang ngắm ..... – Chợt giật mình trước câu nói của mình. Tôi... Tôi dịnh nói cái gì thế này. Dừng lại lưng lửng. Mặt tôi ngây ngô vô (số) tội.
Hắn cúi xuống xát mặt nhìn tôi :
- Ngắm cái gì thế cậu nhóc? Đừng bảo nhóc siêu lòng trước vẻ đẹp của ta nhé! Haha. Trúng phóc.... khặc khặc. – Thế là hắn cười “như điên dại”
Tên này.... Mi... Mi dám cười ta. Được lắm.... Ta không “tinh thần thượng võ” với mi nữa.
- Chết đi. Cái tên khỉ đột khốn kiếp này..... Chết đi. – Tôi vừa nói vừa cầm shinai đánh liên tiếp vào người hắn.
Khiến hắn ôm người la oai oái chạy khắp phòng tập thế mà không nín cái điệu cười “gây chết người” của hắn đi.
* * *
Mệt quá mệt quá. Phù phù. Tôi ngồi “bịnh” xuống sàn thờ phì phò.
- Ê nhóc. – Hắn lục cái túi của mình rồi ném cho tôi cái gì đó.
Theo phản xạ tôi đưa tay bắt. Oa........ Trai nước lọc “thơm ngon bổ dưỡng thưởng thức là mê”. Khà khà. Thế là tôi tu hết cả trai nước. Sảng khoái dài lâu ghê.
Đang mải sung sướng cười khúc khích với tài “tu 1 lúc hết trai nước của mình”, tôi chả để ý đến xung quanh.
- Này! Cậu không để phần cho tôi hớp nào à. – Một tiếng con trai ấm áp “the thé” vang lên bên tai tôi.
Óa óa. – Tôi giật nảy mình tung luôn trai nước lên.
Khi ta ném một vật gì đó lên trời. Ông trời sẽ trả chúng lại cho ta. Và tất nhiên, trai nước của tôi cũng không ngoại lên. Nó tung lên và hạ cánh ngay trên đầu “con khỉ đột”.
Mới đầu tôi tròn vo mắt nhìn hắn. Còn giờ thì....
- Há há há.... Kakaka. Khặc khặc. – Điệu cười “thùy mị nết na” nhất của tôi vang lên.
Hắn tức xì khói. Mặt đỏ như quả cà chua. Nhìn cái mặt “khỉ ăn ớt” của hắn làm tôi càng buồn cười, tiếng cười của tôi càng lớn hơn. Há há há
- Không được cười. Dám cười công tử ta à. Chết đi..
- ọe...ẹ...... B......ỏ............. R..............a.....
Trời ơi. Hắn dùng tay kẹp cổ tôi xuống eo hắn....... Chết tôi rồi. Tên ưa bạo lực này là người cầm đầu Black. Ẹ..............
- Chừa chưa. – Hắn vẫn kẹp chặt tôi.
- Ch.....ừ.....a.... Rồi.............
Cuối cùng thì hắn cũng bỏ tôi ra. Vênh mặt lên, hắn nói :
- Lần sau có dám thế không?
- Có cái gì mà không dám. – Tôi xoa xoa cái cổ mình, nói “vu vơ”
- HẢ****************************????????- Hắn lại tròn mắt lên nhìn tôi.
Thôi chết, lỡ lời.
- Ấ á..... Nhầm. Không dám nữa.Hề hề. – Tôi xoa xoa cái đầu của mình tỏ vẻ vô tội.
- Hừ. Tưởng nhóc dám thách thức ta.
Nhìn đi nhìn lại. Tôi vẫn không thấy hắn giống tin đồn tẹo nào. Hắn rất lanh tranh vui vẻ (giống hệt con tinh tinh bắt trước người). Có chắc hắn là con trai tập đoàn HT, người đứng đầu Black – Hạ Thất Lăng không?