Khi con gái giả trai

B

barbieflower

- Dừng lại đi. Đừng có đuổi theo em nữa~~~

- Sao em không dừng lại đi?

- Dừng lại để bị “sát” à. KHÔNG BAO GIỜ~~~~

Cứ thế tôi xách váy, “vắt chân lên cổ” mà chạy. Đằng sau tôi, Hạ Thất Lăng đuổi theo với vận tốc nhanh không kém.... Huhu... Tôi bắt đầu hối hận vì cái trò đùa “hoàn hảo” của mình sau gần một tiếng đuổi nhau khắp cái công viên này rồi đấy...

Ôi ôi... Cái chân tôi.....
.
.
- Sao anh có thể kiên trì đuổi theo em suốt nãy đến giờ thế hả? – Tôi cố gắng vươn lên rồi tăng tốc thật nhanh khi Hạ Thất Lăng sắp túm được mình.
.
Miệng anh ta cũng "nhỏ" không kém gì miệng tôi :

- Em "đào" đâu ra sức mà chạy “dai” thế????????? Dừng lại mau.

Dừng lại, dừng lại á? Để xem nào...

Trong lúc chạy, tôi nhanh tay “vùi hoa dập liễu” hái một bông hoa bên đườn rồi bứt từng cánh của chúng...
Dừng lại này, không dừng lại này, dừng lại này, không dừng lại này, dừng lại này....

Mà... ặc....ặc... Mình đang làm cái trò gì thế này????????
.
.
.
** **


- Em thua... Em thua... em thua.... – Dùng nốt sức lực còn lại, tôi hét lên...

Thiệt tình, mệt, mệt lắm lắm lắm ấy....
.
.
Mặc kệ cho chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi dừng lại, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển...

“Vô vọng” rồi, làm sao có thể thắng được “sinh vật” đầy “nội lực thâm hậu”, không biết mệt mỏi này cơ chứ...
.
.
Cũng như tôi, Hạ Thất Lăng di chuyển chậm lại rồi thở lên thành-từng-tiếng.
Hờ hờ...Nhìn là đủ biết, sức lực trên người anh ta cũng sắp bị rút cạn hoàn toàn rồi kìa....

Sau lần này, chắc tôi và Hạ Thất Lăng có thể đi làm vận động viên marathon được rồi đấy.

** ** **
.
.
BINH

- Ui za. Sao anh cốc đầu em....

- Cho chừa cái tội bầy trò đi. Chưa “thịt” em là còn may ấy.

- Đồ....

Ọc.... ọc.....

Tôi giật mình với cái tiếng vừa phát ra. Này này, có phải nó phát ra từ bụng tôi không?

Hình như.... tôi lại đói rồi thì phải....

Mặt đỏ bừng bừng nhìn Lăng Lăng :

- Anh... Em... đói.........- Tôi ngập ngừng

- Hở????????? Em nói cái gì? - Thất Lăng trợn tròn mắt ngạc nhiên
MatCuoi%20%2820%29.gif
- Ăn nhiều thế mà đã đói????

Haizzz...Biết làm sao được cơ chứ, ai bảo đuổi nhau cả tiếng, bánh vừa ăn cũng chuyển hóa thành năng lượng hết rồi còn đâu.... Đói~~~
.
.
.
Tôi nhẹ nhàng, cúi đầu xuống trả lời :

- Vâng
monkey42.gif
...

- Đúng là, em chả khác gì con heo con.....

Ọc.... ọc.....
.
.
.
Âm thanh vui tai ấy lại phát ra lần nữa...

Tôi thoáng ngạc nhiên vài giây rồi nhanh bụp miệng lại bằng tay, cố để tiếng cười không bật ra... Khặc khặc....

Nhìn Hạ Thất Lăng, tôi nói :

- Anh... Hình.... hình như bụng... anh vừa réo thì... phải... Haha....haaha

Thôi, thôi rồi... Tôi không thể nào mà nhịn cười được nữa rồi.... Ôi ôi, nhìn cái mặt đầ|n thố|i của Lăng Lăng kìa....
MatCuoi%20%281%29.gif

.
.
Không để tình trạng "xấu hổ" của mình diễn ra lâu thêm, Lăng Lăng kiếm cớ:

- È hem... Ừm thì, bây giờ cũng gần 2 giờ rồi... Anh có được ăn nhiều như em đâu.

- Hai giờ á??????? – Giật mình, tôi dơ ngay cái đồng hồ trên tay mình ra xem...

Xời... Đồng hồ đẹp chưa? Hàng hiệu của Ý hẳn hoi nhá
MatCuoi%20%289%29.gif
. Mà.... ĐÚNG LÀ GẦN HAI GIỜ THẬT RỒI.... SAO THỜI GIAN TRÔI NHANH THẾ NÀY............
MatCuoi%20%2820%29.gif


May mà chạy mấy vòng rồi cũng quay về vị trí cũ, nơi “con xe” phân khối lớn của Hạ Thất Lăng “ngự trị” nên chẳng tốn thêm thời gian “quốc bộ” về vạch xuất phát nữa ấy.
Chọn đúng lúc để dừng lại thật.... Mình phục mình ghê...
MatCuoi%20%289%29.gif

.
.

Đánh trống lảng sang vài chuyện vớ vẩn khác một lúc, Hạ Thất Lăng “kính cẩn” “mời” tôi lên xe rồi trở tôi đi ăn... Ăn món cay kiểu Trung quốc hẳn hoi nhá.
Chẹp... Nghĩ đến thèm ghê...
Bao lâu rồi tôi không dám động đến món cay rồi nhỉ?

Hừ hừ... Tự nhiện nghĩ lại lại thấy nổi da gà, chắc là tôi không ăn cay từ lúc "nếm" phải bánh-kem-đặc-biệt của thành nhóc “loi choi” kia rồi
MatCuoi%20%2826%29.gif
....
 
B

barbieflower

.
.
.
- Này Thiện. Lau hết nước miếng đi. Thèm thì cũng cố mà kìm lại chứ. Bửn hết áo anh bây giờ.

Câu nói của Lăng Lăng kéo tôi lại hiện thực.... Giật “bắn” mình, tôi đưa tay sờ lên miệng...

Bộ anh ta có mắt sau lưng hả???


- Làm..làm.. gì có. – Tôi cãi “phăng”.


- Có đấy.

- Không có mà.

- Có...

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI MÀ............

- Có là có... Ha..haha....


** ** **



- Món này, này , này này.. đây nữa, mòn này.. này..

Tôi nhìn menu, chỉ liên tiếp vào các món ăn “siêu cay”, miệng nói lia lịa... Tôi thích ăn cay, nhưng chưa từng thử món cay Trung Hoa bao giờ.
Nhìn hình ảnh, cũng như cái tên hấp dẫn, tôi chỉ ngay : Bò trụng Tứ Xuyên, đậu phụ cay Tứ Xuyên, Lẩu cay Tứ Xuyên, mì xào bò tương sa trà, mì xa xíu dầu hào khô... Ngoài ra tôi còn gọi thêm cơm sườn kinh đô và cơm chiên đùi gà quay nữa....

Ôi ôi.... Càng nhìn càng đói...
.
.
.
- Này này. – Lăng Lăng đập “chan chát” vào vai tôi. – Em gọi nhiều món thế, ăn hết không?

Mặt tỉnh bơ, ngây thơ vô (số) tội, tôi trả lời :

- Không biết nữa... Ăn mỗi thứ một tí cũng được.

Rồi cứ thế, Hạ Thất Lăng nhìn tôi chằm chằm, tỏ vè hơi nghi ngờ. Rồi anh ta buông nguyên một câu khiến tôi cứng đơ cả người... :

- Nhiều như này nhưng chắc là em thì cũng hết thôi.

Sốck...Sốck quá
Chả biết anh ta cố tình hay vô ý nữa...
Nhừng mà... Tôi ăn nhiều như thế cơ à?....
MatCuoi%20%288%29.gif


** **

- Của hai anh đây à!

Phục vụ bàn cứ lần lượt xếp từng món lên bàn ăn...
Chất lượng phục vụ ở đây tốt ghê! Phục vụ tận tình mà làm món lại siêu nhanh nữa... Hôm nào phải quảng cáo cho mọi người mới được.

Tôi cầm đũa lên gắp một miếng cá trong nồi lẩu, định đưa lên miệng thì bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Hạ Thất Lăng. Anh ta soi xét từng cử chỉ của tôi....
Bực thật, mất cả tự nhiên.

Tôi “nhăn nhó” cười “tươi như hoa”, mời đểu :

- Anh ăn không? Em gắp cho.
monkey38.gif


Nhìn tôi thêm một vài giây, rồi anh ta ngồi thằng giậy, ậm ừ :

- À ừm... Anh không ăn được mấy cái đấy. Em cứ ăn đi.

Chậc. Hóa ra Lăng Lăng nhà ta không ăn được mấy món siêu cay này. Thấy vậy tôi vừa “đá đểu” vừa đưa miếng cá vào miệng

- Chán anh quá, không ăn được cay mà cũng r...........ủ............... ************Aa – Tôi vặn volum to lên. - ... Nước.... nước cho em... Khè khè.....

Cay cay..... cay quá.... Khè... khè....
Tôi vừa cho nhầm cái gì vào miệng thế?

Sắp “khè ra cả lửa” rồi đây này...Huhuhu. Cái gì mà cay thế không biết...
MatCuoi%20%288%29.gif
MatCuoi%20%288%29.gif
.

Hay tại lưỡi tôi có nhiều chồi vị giác quá??? Khè.è....è............è
.
.
.

- Trời ạ... Anh tưởng em ăn được chứ.... Vậy mà cũng...

Lăng Lăng “xót xa” trách móc tôi. Anh cứ rót cho tôi hết cốc nước này đến cốc nước khác...

- Hức hức... – Mắt tôi rơm rớm.
MatCuoi%20%288%29.gif
. – Em làm sao biết nó cay như thế này chứ.

- Thôi. Để đấy. Ăn mấy cái cái bình thường này thôi... Khổ quá cơ

Vậy là tôi chả ăn gì được ngoài 2 đĩa cơm sườn kinh đô và cơm chiên đùi gà quay... Huhu. Chẳ bõ...

Tôi thề là tôi không bao giờ động mấy cái món “siêu cay” này nữa đâu. Khè.... khè....
 
N

natsume1998

- Hây hây. Lăng Lăng. Anh sao thế?

Tôi lấy tay hươ qua hươ lại trước mặt Hạ Thất Lăng. Không biết anh ta nghĩ cái gì mà cứ nghệt cả ra.

- KHỈ LĂNGGGGGGGGGGGG....

- Hả?.. À ờm. Em bảo gì? – Thất Lăng giật mình rồi nhìn tôi, ngập ngừng.

Người đâu không biết. Cứ để gọi tên con-vật-yêu-thích mới phản ứng lại là sao?
.
- Em thấy lạ khi cái mặt đẹp trai của anh “đần thối” ra ấy mà. Xịttt.. – Tôi nói rồi nhấp một hụm nước. Thiệt tình. Cái gì ở đây người ta cũng làm cay hơn mức bình thường....

BINH!!!

- Ui za. Sao anh cốc em? – Tôi tròn mắt nhìn “ông trằn” trước mặt mình.

“Nhẹ nhàng” đặt “đôi chân ngọc ngà” lên ghế thừa, Hạ Thất Lăng nhìn lại tôi, hất “mẹt” :

- Đánh phạt.....

- Đánh phạt. – Tôi nhảy dựng lên. – Đánh phạt cái gì?

Tên này. Anh ta đúng là mắc bệnh khùng giai đoạn cuối rồi. Bộ không còn cách nào khác ra oai à?

- Ai là con khỉ? Ai đầ|n thố|i? Em à?

Hở????? Đường đường là “đương kim tiểu thư” Tạ Lam Lam, người thừa kế tập đoàn MH ta đây mà đầ|n thố|i á.
Lam Lam đây không có yêu-khỉ nhá, người ta thích mấy bé cún cơ... hí hí.

Mà... bỏ cái vấn đề này đi.

- Có con khỉ nhà anh đầ|n thố|i ấy. – Tôi cáu, “đập” nguyên đôi đũa xuống bàn. – Bực mình. Ăn không vào. Không ăn nữa.


- Cái gì mà ăn không vào. Em chén gần hết 4 đĩa cơm sườn rồi mới nói không ăn nữa.....- Anh ta “Super soi” tôi chằm chằm.

Nghe vậy, tôi giãy nảy :

- Này này... Bốn đĩa đâu mà bốn đĩa.

Nhìn lại đống đĩa trên bàn một lần nữa, Hạ Thất Lăng buông nguyên một câu nói “lạnh lùng”:

- À ờ ừm. Anh nhìn nhầm. Bốn đĩa chén sạch và 1 đĩa còn nửa non... E đúng là no1.

- Anh có nói quá không đấy? AAAAAAAAAAa.... Đồ khỉ đột...............

Vậy đấy. Bữa ăn của chúng tôi cũng “hoàn hảo” đến nỗi ai cũng phải “ngước nhìn” kìa. Đi đến đâu cũng nhận được sự “ủng hộ” nhiệt tình ghê...

** ** ** **

Sở thú là điểm đến tiếp theo của chúng tôi... Nhưng mà trước đó thì....

- Anh thấy mầu đen đẹp hơn.

- Anh thì cái gì cũng đen. Mầu xám đẹp hơn.

Tôi và Hạ Thất Lăng đang “tranh luận sôi nổi” trong cửa hàng thiết bị điện tử.
Chả là, anh ta muốn mua cái máy ảnh để chụp lại ảnh chúng tôi đi chơi làm kỉ niệm “tình anh em”. Nhưng chúng tôi đang gặp một chút rắc rối trong "công việc cao cả" - chọn mầu.....

- Màu đen đi. Rách việc quá.

- Đen cái gì mà đen. – Tôi gân cổ lên. – Mà anh buồn cười nhở. Chức năng như nhau, có cái máy ảnh thì mầu nào chả được. Em thích mầu xám.

- Chính em nói cái nào cũng được nhé. – Hạ Thất Lăng quay ra chủ quán. – Tôi lấy loại máy ảnh này mầu đen.

- Anh... Anh...- Tay tôi chỉ chỉ anh ta, run lên vì tức.

Cái đồ..... Tôi sắp hết chịu đựng được tên super điên khùng này rồi ấy nhá.... AAAA...... Không vì đi chơi thì anh chết với bổn cô nương đây rồi nhá nhá nhá.

Vậy là nhờ có anh ta mà tôi mới “được” “vác” nguyên cái tâm trạng bực bội trên cả đoạn đường đến sở thú. Hừ....

** ** **

- Ái.

Tôi hơi giật mình, kêu nhẹ lên khi cảm giác có vật gì mát mát chạm vào má mình.

- Đây. – Hạ Thất Lăng đưa ra lon nước ngọt lạnh. – Uống rồi vứt cái bộ mặt đưa đám ấy đi.

Tôi thở cái “phù”. Nói thì dễ dàng lắm ấy. Lần đầu tiên “cãi” thua, ai mà chẳng bực...

Thôi mặc, coi như có đối thủ đang tranh vị trí no1 của tôi cho xong... Haizzz

- Ừ. Thì vứt. – Tôi nhe răng ra, cười rõ tươi....

Hạ Thất Lăng, anh ta ngơ ra nhìn tôi.... Chậc chậc. Cũng phải thôi. Không trách anh ta được . Cũng tại tôi cười đẹp quá đấy mà.
.
.
Thôi thì....

- ĐI NÀOOOOOOO....- Tôi cầm tay Hạ Thất Lăng, kéo anh ta, “phi” thẳng vào trong.

Nhìn bộ mặt của anh ta lúc đấy thêm một giây nào nữa chắc tôi cười “sặc sụa” lên mất.

*** **
- Thiện.... Khỉ khỉ... Chụp chụp....

- Lăng Lăng... Voii... chụp cho em.....

- Hươu.... chụp con hươu cao cổ kia nữa~~~~
.
- Mẹ ơi... Hai anh chị kia làm gì thế ạ?
.
- Mẹ ơi con cũng muốn chụp....
.

Chạy “loạn xì ngậu” khắp chỗ này đến góc kia... Chúng tôi khiến từ người lớn đến trẻ nhỏ hiếu kì...
Nhưng, tục ngữ có câu “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng TRĂM chân”. Mặc cho “giang hồ” đồn đại thế nào, tôi và Hạ Thất Lăng vẫn “nháy” liên tục.

Mà...Hình như.... Tôi quên mất điều gì đó rất quan trọng phải không ta.

** **
- Chị gì ơi... – Tôi “xông phi” đến gần người phụ nữ trẻ đang dắt tay một bé trai. – Chị chụp hộ em vài kiểu với nhé?

Chả hiểu sao, đứa bé thấy tôi mà tự nhiên reo lên như vớ được tiền :

- AAAa....Cặp đôi nhí nhố vừa nãy này mẹ.
.
.
Nhìn đứa bé này dễ thương ghê....
.

Hả?????? Tôi có nghe nhầm không? “Cặp đôi nhí nhố” là sao?

Tôi “trợn ngược” mắt lên.
Còn “Giảm bảy lạng” – “chú khỉ” đứng cạnh tôi cũng cho cái cằm của mình rơi tự do kìa.....
.
.
Nhìn phản ứng của chúng tôi, người phụ nữ ấy mắng nhẹ đứa bé :

- Con. Không được nói lung tung. – Rồi bà quay sang chúng tôi. – Ừ.Để chị chụp cho.

Nghe vậy, chúng tôi “gạt bỏ hết quá khứ” và suy nghĩ trong đầu vài giây trước, chạy vèo vèo ra chỗ chuồng con hổ, tạo đủ kiểu dáng để chụp ảnh....

Có thể, cậu bé kia nói đúng. Tôi và Hạ Thất Lăng lúc đó đã quá ồn ào thật...
Người phụ nữ trẻ mỉm cười nhìn chúng tôi

- Của 2 em đây.

- Cảm ơn chị. – Tôi đang đưa tay ra nhận lại cái máy thì...

- Xem ảnh xem ảnh.

... Một bàn tay giật mạnh máy ảnh với tốc độ “kinh hoàng”.
Tên Hạ Thất Lăng này, thích cướp giật à?

- Anh có để em xem không? – Tôi cau có, gắt lên.

Không để cho tôi giật lại máy ảnh, Hạ Thất Lăng dơ cao máy lên.. :

- Để yên.

Á à. Cậy mình cao à.

- Đồ quái vật khổng lồ. – Tôi nhảy lên với cái máy ảnh. – Đưa đây... Đưa đây...

- Đồ lùn. Ai bảo em không cao bằng anh. Trật tự.

- Cái....cái... gì cơ... Có anh “đột biến” thành khổng lồ ấy. Em mà lùn á.ĐƯA ĐÂYYYYYYYYYYYYY.............

- Hai em... Vui thật đấy . Một đôi mới yêu có khác.

Chẳng hẹn trước, tôi và tên khốn “đột biến gen” kia cùng quay ra nhìn người phụ nữ trẻ đang cười “khúc khích”, không nói lên lời...

Chúng tôi... Giống một đôi mới yêu?

- Hì. Chị đi trước đây. Hai em ở lại vui vẻ nhé.

- Em “bái bai” cặp đôi ồn ào ạ.....

.Chờ cho mẹ con nhà bé kia đi được một đoạn, “chàng” khỉ đột chỉ thẳng vào mặt tôi :

- Haha... – Anh ta cười ha hả. – Em bị lẫn thành con gái thật kìa... Ừmmm. Xem nào... Biết thế xắm nốt cái áo-độn-ngực cho em luôn. Há.há.há.....

- Anh.... Im đi....

- Haha... Giờ anh mới để ý. Em cũng “xinh gái” gớm.... Haha...

- IM MAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU....

Máu dồn lên não... Mắt long sòng sọc... Mũi “xì ra khói”... Giờ thì tôi nhớ tôi quên mất việc gì rồi.... Tôi đang mặc váy chứ còn gì nữa........ AAAAAAa

.
.
.*** **

Để trả thù ông anh “lày”, tôi chọn bữa tối ở một cửa hàng nổi tiếng “siêu đắt”. Gọi một đống món và mỗi món ăn một chút, cũng tiêu kha khá tiền của nhà họ Hạ đây .
Nhìn cái mặt của “lão anh” nhăn nhó mà lòng tôi “sung sướng” vô cùng... Haha. Tức cười thật ấy....

Sau đó, tôi được đưa đến khu chơi game. Mà theo như “giang hồ đồn đại”, thì đây cũng là “địa bàn” của “anh tôi”.

Chơi chán rồi, chúng tôi quyết đinh đi xem phim kungfu của Thành Long.Tôi mê Thành Long lắm lắm luôn ấy.....

Nhưng tôi cũng chả hiểu sao mình không tài nào nhớ nổi đoạn giữa của bộ phim. Haizzz. Chắc là “di trứng” của bênh mất trí tôi đang “ôm ấp” trong người đây.

*** *
 
N

natsume1998

- Ó************AAAAAAAAAAA.

Sực tỉnh. Như một phản xa, tôi bật dậy hét lên.... Mấy giờ rồi?????

- Bà chị dậy rồi à? Sáng ra đã làm ồn, không chán hả?

Thoáng ngạc nhiên, tôi tia thật nhanh đến hướng cái giọng bé nhỏ, siêu “dễ thương” vừa mới phát ra ....

Hờ hờ.... Biết ngay mà. Thằng quỷ nhỏ chứ còn bé nào “dịu dàng” ở đây nữa~~~~
.
- Sao nhóc lại ở đây? – Tôi thắc mắc.

Tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi, thằng quỷ nhỏ nói :

- Đại ca không có nhà nên nhờ tôi mang bánh lên rồi đánh thức chị dậy. Haizzz. Đại ca đúng là trẻ-con. Việc gì đêm qua phải ở lại chờ chị để rồi sáng nay tức tốc bay sang Mĩ chứ.

Tôi há hộc mồm nhìn thằng bé. Chuyện gì xảy ra thế này? Giọng điệu này là sao? Đây là cu Bin? Là một thằng nhóc ư? Lại còn chê “người lớn” là trẻ con nữa á?

Không không. Đây nhất quyết không phải là trẻ con. Phải nói là một ông cụ đội lốt trẻ con mới đúng. Nó học được cái kiểu già dặn này ở đâu thế?

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. – Thằng nhóc chau mày. – Ngày mới mà đã dính líu đến bà già này. Thiệt tình....Tôi ra ngoài đây. À mà quên hôm nay là chủ nhật lên bà chị không phải lo giờ đi học đâu.

Dường như vẫn còn ngái ngủ, tôi gật gật gù gù nhìn thằng quỷ nhỏ từ từ mở cửa đi ra ngoài, ra dáng lịch lãm như một “quý ông”....

Hình như từ nãy đến giờ, tôi nói được đúng một câu thì phải...

Mà...


- AI LÀ BÀ GIÀ HẢ?????? – Tôi hét vọng ra ngoài. – NGƯỜI BỰC MÌNH LÀ “BÀ CHỊ” TA ĐÂY NÀY.......

Hừ hừ.... Điên mất. Khắc tinh, đúng là khắc tinh mà.

Tôi... lại bắt đầu một ngày mới bằng một buổi sáng ồn ào.... Điềm báo của một ngày xui xẻo là đây...

**

Oáp....oáp.....

Bây giờ có 10h, ngủ có gần 10 tiếng, chả đã tẹo nào cả. Đáng lẽ tôi phải ngủ một mạch đến chiều mới đúng, ngày chủ nhật có làm gì đâu cơ chứ.

Với lấy cái điện thoại di động, tôi “suýt ngất” với gần 100 cuộc gọi nhỡ.... Triệu Mẫn.?!!
Bà cô này có việc gì mà gọi nhiều thế nhỉ? Mà khoan đã, tin nhắn gửi đến là của ai đây ta....

“ Chào nhóc. Hôm nay anh có một bất ngờ cho nhóc đấy!”

Bất ngờ... Ừ ừ... Là một bất ngờ...

HẢ??? LẠI LÀ BẤT NGỜ Á????????


Một dòng điện chạy dọc sống lưng... Tôi khẽ rùng mình sau khi đọc xong tin nhắn... Cảm giác bất an bao trùm lên toàn cơ thể... Anh ta.. Hạ Thất Lăng lại sắp làm ra cái trò gì nữa đây?

Ôi... Chúa ơi... Mong người che trở cho đứa con gian xảo ý ý nhầm... bé bỏng, ngây thơ vô (số) tội này....Hix hix....

** **

Gâu... Gâu.... Gâu....

Chậc chậc.... Ngoài kia có gì mà ồn thế này nhỉ? Có để cho bổn cô nương đây cầu nguyện nốt không thì bảo đây? Mới sáng-bảnh-mắt ra mà mấy con bẹc-giê đã sủa inh ỏi là sao?...

Thiệt là... Đang định ngủ-thêm-tí-nữa rồi mới đi “uýnh” răng rửa mặt mà lại khơi dậy cái bản tính tò mò của người ta.

Đành vậy, tôi “lết xác” xuống tầng rồi sẽ ra ngoài khuôn viên để xem-cận-cảnh chuyện gì đang diễn ra.

**

- Oáp....- Tôi ngáp ngắn ngáp dài. – V.ú Lý. Có chuyện gì thế?

- “Thiếu gia” dậy rồi à? Tôi cũng đang ra xem xét xem có chuyện gì đây? Nghe mấy cô hầu gái là có một vị tiểu thư cứ nhất quyết đòi vào nhà mình gặp “thiếu gia” thôi.

Tôi “bắt gặp” v.ú Lý trên-đường-đi. Câu trả lời của bà làm tôi giật hết cả mình.... Đến cả ở nhà mình mà tôi cũng không được làm con gái ư?

- Xin lỗi tiểu thư.... Chưa có lệnh chúng tôi không thể cho tiểu thư vào nhà được ạ.

- Không. Ta có chuyện gấp. Ta cần gặp anh Thiện...

- Tiểu thư... Mong tiểu thư hiểu cho phận người làm chúng tôi ạ....

- Mau tránh raaaaaaaaaa......

Đằng kia, đám người làm nhà tôi đang vây quanh một cô bé trong bộ váy hồng hết sức dễ thương.... Mái tóc xoăn ấy... Cặp nơ ấy... Thôi đúng rồi, không ai khác ngoài Triệu Mẫn.
Bà cô này “thiêng” thế... Vừa nhớ đến đã xuất hiện rồi....

- Mẫn. Em làm gì ở đây thế?

- AAAA... – Mẫn reo lên khi nhìn thấy tôi. – Anh Thiệnnnnnnnnn......

Đám người làm hiểu ý, buông Mẫn ra, để cô bé chạy vội đến chỗ tôi và....

- Nhìn anh kìa... Anh vừa ngủ dậy đấy hả??? – Cô bé túm lấy vai tôi, lắc đi lắc lại một cách “nhẹ nhàng tình cảm”. – Anh biết có chuyện gì xảy ra rồi không?

- Chóng... Chóng mặt anh... Em buông ra đã. Vào nhà rồi nói chuyện.....

- Anh giải thích cho em đi.

Mẫn Mẫn đem nguyên vẻ mặt hình sự nói chuyện với tôi.
Nhìn cô bé nghiêm túc như vậy, tôi cũng hơi lo lắng.

- Em. Có chuyện gì nghiêm trọng thì cứ uống tách trà đã. Với lại em nhìn anh này. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm quá đấy. Đêm anh về muộn nên chưa kịp tắm....

- Không tắm táp gì hết. – Mẫn “nhảy vào mồm” tôi, gắt lên. – Anh giải thích cho em đi đã....


Sao hôm nay ai cũng không cho tôi nói tử tế thế?

Cau có nhìn Mẫn, tôi hỏi :

- Em cứ liên mồm giải thích. Giải thích cái gì mới được cơ chứ?

Đưa đôi mắt long lanh, cùng khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn tôi, Mẫn Mẫn ngây ngô :

- Ơ... Thế anh không biết chuyện gì đã xảy ra thật à?

- Hỏi thừa. Em không nói sao anh biết. Anh vừa ngủ dậy mà.

- À... Đây. Anh xem đi rồi sẽ biết....– Mẫn Mẫn đã quay trở về dáng vè “bẽn lẽn” mọi ngày, rồi xòe ra một cái bịch gì đó.

Ố...ố... ố... Tiền à? Hay thư tình đây ta. Hí hí.

Tôi tò mò, loay hoay mở cái bịch đấy ra...
Xem nào xem nào...

Ảnh Hot girl mặc váy trắng à? Sở thú này. Ăn cơm này. Chậc... Còn ngủ...gật...nữa....

Cá...cá...cáiiii

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?????????? – “Nội công bùng phát”. Tôi hét thật to....

Mắt tôi... Có...có...có phải tôi vừa nhìn thấy ảo giác không? Ai nói cho tôi biết đi....

- Còn cái gì nữa. – Mẫn tỉnh bơ. – Lúc mới nhìn thấy đống ảnh này trên web của trường em cũng phản ứng không khác gì anh đấy. Mặc dù em biết anh đang cosplay nhưng chuyện anh mặc váy như này cũng có không ít lời ra tiếng vào.... Mà... công nhận Thiện Thiện của em ngủ gật trông dễ thương thật ấy......hí hí hí....

Cứ thế.... Triệu Mẫn tua một mạch mà không thèm để ý xem nhân vật chính tôi đây đã “hóa đá” từ bao giờ....

Hạ Thất Lăng.... Chắc chắn là Hạ Thất Lăng rồi..... Anh...Anh ta lợi dụng “tình anh em”.....

Anh ta dùng chính chiêu của tôi, để “dìm” lại tôi...Đúng là...Đúng là.....

- HẠ THẤT LĂNGGGGGGGGGGGG.... ANH CỨ CHỜ ĐẤYYYYYYYYYYY. LUPACACHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

... Bất ngờ cho một buổi sáng “hoàn hảo”....
 
N

natsume1998

Chap : Ngày chủ nhật “hoàn hảo”.

Vườn sau luôn là lựa chọn số một của tôi vào mỗi lúc nhàn dỗi.
Khung cảnh ở đây mát mẻ nhờ hai hàng cây lớn chạy dài hai bên đường. Tận cùng con đường, nơi tôi đang ngồi đây được đặt một bộ bàn ghế gỗ với hồng hoa trồng xung quanh.... Được thưởng thức bánh kem made in Đỗ Phúc và nhâm nhi một tách cafe do v.ú Lý pha tại đây đúng là không còn gì tuyệt bằng....

- WOaaaa.... Đồ ăn nhà anh làm ngon thật ấy~~~

Tôi đưa tách cafe nóng lên miệng, nhấp một chút rồi nhẹ cười...

- Ừ.chứ còn gì nữa..

- Mà... SAO EM VẪN Ở ĐÂY??????? - Vặn volum hết cỡ khi bắt đầu nhận ra “sự khác biệt” nơi đây, tôi hét lên.

Nhẹ nhàng chớp chớp mắt nhìn tôi, Mẫn “thỏ thẻ” :

- Hôm nay là chủ nhật... Em muốn ở bên Thiện Thiện của em mà. Hì.

- Hix hix....Ở trường ám tôi còn chưa đủ sao bà cô. – Tôi nhăn nhó, miệng lẩm bẩm.

Thiệt tình.... Tiểu thư Triệu Mẫn đây không hiểu nghĩ gì mà dám ở lâu tại nhà một thằng-con-trai-như-tôi nữa....
Mà đã là một-thằng-con- trai, ai lại nỡ đuổi một bé con gái ra khỏi nhà mình được....
Thế này thì...Đúng là..... khổ dài dài rồi...

- Dạ. – Mẫn “ngây ngô”. – Anh nói lại đi. Em không nghe rõ.

- Hế? À ừm... Không có gì đâu... hehe. – Tôi chối “phăng”.

- Vậy ạ. Thế em ăn nốt miếng bánh này nha~~~

- Ừ....Em cứ ăn tự nhiên..

- Woa... Yêu anh lắm.....

Phù...May mà Mẫn “yếu tai” đấy. Xuýt nữa thì........

Nghĩ kĩ lại thì....Sao tự nhiên tôi lại phải chia sẻ cái bánh yêu quý của mình chô bà cô trẻ này thế này????

*** **

- Thiện Thiện này. – Triệu Mẫn gọi tôi. – Vườn nhà anh rộng bao nhiêu vậy?

- Anh cũng không biết. – Tôi ngắn ngẩm trả lời Mẫn “trong vô thức”. - Sao em lại hỏi thế?

- À. Tại em thấy vườn nhà anh lớn mà thơ mộng quá ấy mà... Hihi. À. Hay là anh làm hướng dẫn viên cho em đi tham quan vườn đi.

Phì....ì.... “Họe Họe Hoe”... Ôi ôi ôi. Suýt nữa thì chết sặc.... Hướng dẫn viên á???


Trả lời cô ấy sao giờ. Tôi cũng đâu nhớ gì về khu vườn nhà mình đâu. Tình huống này... bí quá....bí quá... Help me.....

- Thiếu gia. Ông chủ có việc muốn gặp riêng thiếu gia.

Đúng lúc đó, một giọng nói “véo von” quen thuộc vang lên.... Ồ.ồ.ồ... V.ú Lý...Là v.ú Lý. Bà ấy đứng ở đây từ bao giờ thế?...

Mà mắc kệ. Bà ấy đã cứu tôi...
Bà ấy là ân nhân của đời Tạ Ngọc Lam đại “thiếu gia” đây....
Ôi...Tôi yêu V.ú nhiều lắm....

Không quan tâm gì thêm, tôi nhẩy bật lên rồi chạy vèo vèo, không quên nói vọng lại :

- Ở đây chờ anh nhá.á.á....á.....

Đúng là trong cái rủi có cái may Tạm thời thoát khỏi “cái đuôi nghoe ngẩy” không nge lời rồi... <Hí hí>

** ** **

Két....

Âm thanh quen thuộc của cái cửa gỗ nặng trịnh ấy vang lên.
Thò đầu vào, tôi đảo mắt xung quanh....

Với bao niềm yêu nỗi nhớ đong đầy trong tim...Tôi reo lên trong “sung sướng” khi tìm thấy papa trong cái phòng to lớn ấy...

- Pà pá.á.á.á..........

Nhìn thấy tôi “nhảy chân sáo”, papa rưng rưng.

- Ôi thằng cu của ta..... – Không kìm nổi xúc đông, ông cũng giang hai tay ra, dùng điệu nhảy “tưng tưng” truyền thống của mình để đến bên tôi...

BINH...

- Úi da... Papa làm gì vậy. - Tôi ngạc nhiên nhìn người-đàn-ông vừa cốc đầu mình....

<Phải công nhận là “đàn ông con trai” xung quanh tôi ai cũng thích chơi trò cốc đầu hết á...>

Đúng với dự đoán của tôi. Papa trợn ngược mắt lên và quát :

- Con đang làm cái hành động khiếm nhã gì vậy hả?????

Khiễm nhã? Cái-ôm-yêu-thương vừa nãy khiếm nhã ấy hở?

- Papa mà chẳng thế. - Tôi lẩm nhẩm....

- Con nói cái gì?

Tình bơ trả lời papa, tôi huýt huýt sao :

- Không. Con đâu có nói gì đâu..

- Con... con... – Papa phan ứng mạnh đến nõi nói mãi mới lên lời. Phải mất đến vài giây ông ấy mới “dặn” thêm một câu nữa. – Thôi...Ta không muốn đôi co với con. Ta gọi con là có chuyện để bàn.....

*** *

HỞ??????????? Mồm dãn ra hết cỡ, cằm dưới rơi tự do đập binh xuống sàn.... Tôi gần sốck với yêu cầu “nho nhỏ” của papa...

- Papa.... Nói thế là sao?

Ông nghiêm nghị :

- Ta muốn con chiều theo mọi yêu cầu của cô bé đến nhà ta sáng nay.

- Vậy là sao? – Tôi thắc mắc.

- Tập đoàn nhà ta đang thực hiện kế hoạch mở rộng chuyên ngành kinh doanh. Xây dựng mối quan hệ tốt với tập đoàn kinh doanh khách sạn thông qua con gái chủ tịch tập đoàn là điều cần thiết.

- Cần thiết?

- Đúng. Cần thiết.

- Vậy con cần lấy lòng Triệu Mẫn để làm cầu nói cho MH?

- Chính xác.


Papa tôi nói, không, chính xác là ra lệnh mới đúng.
.
Yêu cầu “ngắn gọn dễ hiểu” như vậy thôi mà cũng làm cho đầu óc tôi quay cuồng điên đảo rồi...

MỞ RỘNG NGÀNH KINH DOANH....... SAO LẠI LÀ TRIỆU MẪN CHỨ???????

** ** **

- Thiện... Chờ em với~~~

- Thiện... Em muốn ăn miếng kia cơ. Anh gắp cho em đy...

- Thiện. Dẫn em đi chơi nhá?

Làng nước ơi, ai cứu tôi không????
Phải công nhận bà cô Triệu Mẫn này dai sức thật... Có khi còn ngang với Đỗ Phúc luôn ấy chứ. Nàng ta cứ bám dính lấy tôi suốt từ sáng đến giờ... từ bữa ăn đến việc đi dạo... Từ việc ngồi chơi cho đến đi “vê đúp xê”...

- Này. – Tôi quay lại, gắt lên. – Sao em cứ đi theo em mãi thế? Anh đã sai người làm chuẩn bị nơi cho em nghỉ ngơi rồi mà.

- Tại... tại... em.... – Mếu máo, Triệu Mẫn đưa đôi mắt rưng rưng trực khóc nhìn tôi. – Em.. chỉ muốn đi cùng anh thôi mà... Hix hix.

- Oái oái... – Tôi cuống lên. – Anh không có ý đó. Em đừng khóc anh. Anh xin lỗi....

Mệt với mấy nàng mít ướt này quá
,
- Anh... hức hức... anh ...không hức có lỗi.... ÒA...ÒA...ÒA...ÒA...

- Trời ạ. Nín đi nín đi.....

Tôi hết mực dỗ dành khi Triệu Mẫn òa lên...

Sao cái số tôi nó lại chuyên ở vào mấy cái tình huống khó khăn thế này cơ chứ. Người cần khóc phải là tôi đây này. Huhuhu.

Xin thề rằng không phải vì "lệnh" của papa ý ý nhầm, không phải vì công ti, tôi đã tống-thẳng-cổ bà cô trẻ này ra khỏi nhà mình lâu rồi đấy.

Nhìn ngang nhìn dọc, tôi vẫn không hiểu. Một người như Triệu Mẫn đây lại có thể nói chuyện rất hợp với papa tôi về lĩnh vực kinh doanh mới chết chứ. May sao khi không phải là con-trai-thật.... Nếu không thì chắc cũng sơm bị gán lên xe hoa để về nhà Mẫn Mẫn mất..... Amennnn....

*** *

<Một tiếng trước trong phòng ăn>

- Dạ. Cháu chào bác. – Mẫn cúi đầu chào lễ phép. – Bác là cha của anh Thiện phải không ạ?

- Ừ. – Đưa tay hướng về phía cái ghế, papa tôi nói. – Mời cháu ngồi.

- Vâng. – Mẫn cười mỉm. – Cháu cảm ơn bác.

Từng cử chỉ, hành động của mẫn rất ra dáng một tiểu thư danh giá. Thật sự tôi cũng đã hơi giật mình vì điều đó... Nhưng, nghĩ kĩ thì dù sao thì Mẫn cũng là “tam tiểu thư” của tập đoàn khách sạn mà... Chỉ có điều, bà cô này “giả nai” đẳng cấp quá. Tôi cứ tưởng mỗi tôi là tài được như thế chứ

Bắt đầu từ lúc Triệu Mẫn nhà ta ngồi xuống bàn ăn, bữa ăn của tôi trở thành nơi bàn công việc của hai nhà .... Xin tường thuật không trực tiếp lại toàn bộ như sau...

- Cháu là tiểu thư nhà họ Triệu phải không? – Papa tôi lịch sự hỏi

- Dạ Vâng. – Triệu Mẫn cũng lễ phép đáp lại. – Bác cứ gọi cháu là Mẫn Mẫn là được rồi ạ.

- Vậy à? Một cô bé nhỏ nhắn dễ thương như cháu mà sau này phải gánh vác tập đoàn nhà mình....

- Dạ không ạ. Cháu là con thứ ba, trên cháu còn có anh cả với chị hai nữa. hì hì. – Cô bé cười “bẽn lẽn”. – Cháu cũng muốn là người được gánh vác tập đoàn giống anh Thiện lắm ấy chứ.

- Ồ, vậy à? Tập đoàn mà sau-này-Thiện-phải-gánh-vác đang có ý định mở rộng sang kinh doanh khách sạn. Không biết bác cơ hội để được bàn công chuyện với cha cháu không nhỉ? Chắc là bác không có phúc đó rồi. Haha...- Papa tôi (giả) cười sảng khoái.

- Dạ không không. – Mẫn xua xua tay. – Sao bác lại nói thế? Bác muốn nói chuyện với cha cháu lúc nào cũng được ạ. Bác cứ nói với cháu, cháu sẽ thông báo lại với cha cháu cho.

- Như vậy được chứ?

- Được chứ ạ. Bác là cha của anh Thiện, người cháu thích... Ơ dạ dạ. cháu... – Cô bé giật mình vì mình vừa “nỡ mồm”

Tôi thấy giống “cố ý” thì đúng hơn. Xùy... xùy.....

Thế là cha tôi đạt được ý muốn rồi nhé!

Mà sao hai người họ nói chuyện lại lôi cả tôi vào thế này????????????

- Vậy hôm nay cháu có bận gì không? – Papa tôi hỏi “dò” - Nếu không bận gì cháu có thể ở lại đây chơi với Thiện nhà bác được chứ? Nó mới về nước nên không có bạn bè gì nhiều.

Nghe đến đây, mắt Mẫn sáng rực lên, long lanh như gắn sao..... “Bà cô trẻ” reo lên :

- Vâng. Được chứ ạ! Cháu chỉ sợ bác không cho cháu ở lại đây thôi. Hihihi

..... ....
Là thế đấy. Bây giờ có muốn đuổi cũng không đuổi được nữa rồi.... Khổ cho cái thân tôi....
 
N

natsume1998

Cách cổng lớn nhà họ Tạ mở ra. Một nhân vật huyền bí xuất hiện mang theo cặp kính râm đen “khủng bố”. Cậu bước vào với dàn tiếp đón của “vô” số người hành kẻ hạ.... Oái oái nhầm... người hầu kẻ hạ... Và...

- LAM LAMMMMMMMMMMMMMMM... NHÓC LAMMMMMMMM.... TỚ VỀ RỒI ĐÂYYYY... CẬU ĐÂU RỒIIIIIIIIIIIIIIIIII......

Như các bạn đoán... Nhân vật “bí ẩn” không ẩn bí ấy chẳng có thể là ai khác ngoài Đỗ Phúc... Hờ hờ.

** ** **

Một luồng khí lạnh thổi “mành mạnh” vào gáy.... Cảm giác rợn rợn đang gợn lên từng đợt trên người tôi... Cái linh cảm này.... Hình như... sắp có chuyện không may xảy ra thì phải.....
- Làm lámmmmmmmmmmmmm.....
Đấy đấy.... Cái cảm giác “rùng rợn” ấy càng ngày càng rõ...... Tôi lạnh hết sống lưng rồi...
Lẽ nào... Lẽ nào.... Ai đó kiếp trước vì tôi mà chết oan, kiếp này hiện hồn về tìm tôi trả thù ư???? Ôiiii Nooooooo....
.- Nhóc Lammmmmmmmmmmmmmmmmm....

- Thiện. – Mẫn đập chan chát vào tay tôi. – Hình như có tiếng ai gọi phải không anh...

- Hở. – Tôi thoáng ngạc nhiên. – Gọi gì?

- Em không biết. Nãy giờ em nghe thấy tiếng ai đó “rên rỉ” be bé ý. Cứ “làm lám” rồi lại “lám làm” thôi..... – Cô bé lo lắng nhìn xung quanh....

Nhìn bộ dạng của Mẫn kìa...Vừa mới lúc nào còn tự tin nói chuyện với “pà pá” tôi, vậy mà giờ lại trở nên yếu đuối thế này cơ à... Đúng là đời nó nhiều trái ngang.... Haizzzz....

Nhưng mà... Điều cô ấy vừa nói có nghĩa là....

- Này Mẫn. – Tôi cúi xuống, nhìn xát và cầm tay cô ấy. – Em cũng nghe thấy à?

- Ơ....- Mặt cô bé đỏ bừng. – Vơ... vơ.. vâng ạ....

- YAAAAAAAAAA..... – Tôi nhảy “tưng tưng” lên trong sung sướng.

Vậy là... Vậy là... Không phải chỉ mình tôi bị ma ám rồi.... Cả Mẫn cũng nghe thấy tiếng “rên” rùng rợn ấy mà...
Hahaha.... Hạnh phúc làm sao... May mắn làm sao.. Không phải chịu nạn một mình rồi..... Yeah. Yeah...

** ** **
- LAMMMMM. NHÓC LAMMMMMMMMMMMMMMMM

UỲNH.................

Tiếng “gào thét kinh hoàng” ấy vang lên... cũng chính là lúc màn “đo sàn” đẹp mắt nhất của tôi từ trước đến nay diễn ra....

Thật sự thì... tôi cũng chưa kịp “xử lí thông tin”. Chỉ cảm giác thấy có một “cục thịt” đâm ruỳnh rồi bám chặt dính lấy người mình....

- Nhóc Lam... Mới có mấy tiếng không được gặp cậu mà tớ cứ ngỡ phải đến cả ngàn năm luôn. Nhớ cậu quá đi...– Cục thịt đang đè chặt trên người tôi lên tiếng.

Và cũng xin nói luôn là tôi.... đang... ngạt.... thở... muốn...chết.... đây... Ẹ.ẹ.ẹ... Đồ... đồ....lấy “xương” đè người.....


“ Mẫn.... Triệu Mẫn... Cứu anh....”

Nhìn Mẫn Mẫn trân trối, tôi cầu cứu cô ấy qua ánh mắt. Mong rằng Mẫn nhà ta có thể dẹp cái chữ “Sốck” to đùng trên trán mình đi để giải cứu tôi....

Help me.....

1s....4s....10s....30s.....60s..... Ôi... Một phút đã trôi qua... Hết hi vọng rồi...
Có lẽ.... Cuộc đời của Tạ Ngọc Lam, Tạ Thiện Thiện tôi sẽ kết thúc ở đây .... Mọi người... Tôi yêu mọi người.... Vĩnh.....bi...

- TRÁNH XA THIỆN CỦA TÔI R************AAAAAAA.....

BINH....

Ồ.... Một cảnh tượng “độc nhất vô nhị” vừa xảy ra trước mắt tôi.
Nhìn kia kìa. Đỗ Phúc đang “tập bay”...

Wow.... bay xa bay cao thật ấy.
Phải công nhận là cú “phi đĩa” của Triệu Mẫn là no1.

** ** **
- Thiện. Anh không sao chứ?

Triệu Mẫn lo lắng, vội đỡ tôi dậy. Thiệt tình. Nhìn thế này mà không biết là có sao hay không à? Trời vẫn sáng, lấy đâu ra sao.

- À... Anh không sao. Chỉ suýt nữa thì chết ngạt thôi – Tôi “dịu dàng” trả lời Triệu Mẫn, khuyến mại thêm cho cô bé một nụ cười tỏa nắng.

Cô bé nhìn tôi luống cuống :

- Vậy...vậy ạ... Em xin lỗi...

- Thôi bỏ đi. Không có gì đâu. Em ngốc. – Tôi xoa đầu Mẫn. – Cảm ơn em nha

- Dạ.... Không có chi ạ.

- HAI CÁI NGƯỜI KIAAAA... TÌNH CẢM TRƯỚC MẶT TÔI NHƯ THẾ À?

Tiếng hét “long trời nở đất”....
..........
Phúc hùng hổ bước đến chỗ chúng tôi.

- Míc. – Kéo ngược tay Mẫn Mẫn lên, Phúc nói. – Cô vừa làm cái gì thế hả?

- Bỏ ra. Tôi làm gì cần thông báo với anh à. – Triệu Mẫn nhảy dựng lên. – Mà anh gọi ai là Míc? Hả????????????

Tình hình ày... Có vẻ không được khả quan cho lắm.
Tôi nghĩ... Chiến tranh giữa hai “bà bán cá” lại sắp xảy ra rồi...

- Còn ai vào đây là Míc nữa. Hỏi thừa. –Phúc hất mặt lên. – Tránh xa Thiện của tôi ra.

Mẫn mẫn ôm chặt tay tôi, cô bé “nhẹ nhàng” nói :

- Hớ. Anh nghĩ anh là gì? Thiện là của tôi. Sao tôi phải tránh?

Phúc run lên vì tức. Đôi mắt cậu tóe lửa... :

- Cô cô... – Cậu chỉ chỉ Mẫn. – Thiện là của tôi..........

- Trả Thiện lại cho tôi..... – Phúc kéo giật lấy tay còn lại của tôi.

Không chịu thua. Mẫn cũng rằng tôi lại. Cô hét lên :

- Không bao giờ..................

- Trả đây.........

- Không.................

Xem màn kéo co của họ kìa... Gay cấn ghê.... Cố lên cố lên...

Nhưng mà... Cái tay của tôi....Có lẽ... SẮP HẾt CHỊU NỔI RỒI.

** ** **

- BỎ R************AAAAA.....

Một âm thanh “chói tai” vang lên.... Ngôi Biệt thự vững chắc rung chuyển.... Chim chóc bay toán loạn...

Mức độ âm thanh này cho biết... Lam Lam của chúng ta đã đến giới hạn chịu đựng được
..
.
Nhân lúc hai con người kia còn ngỡ ngàng. Lam Lam nhanh giật tay họ ra và....
1...2....3.... Chạy....

- Tha cho tôi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Nhìn Lam Lam kìa. "Cậu" ấy Vừa xách dép vừa chạy... Đúng là khó khăn thật ấy nhỉ.

- Anh Thiện.... Chờ em với....

- Nhóc Lam.... Chờ tớ với......

*** **

Màn rượt đuổi diễn ra vô cùng “vui vẻ”.
Hàng “trăm” người làm đều dừng công việc lại vài giây để nhìn theo....

Á à... Mấy bà tám còn tranh thủ buôn chuyện đằng kia nữa kìa. Méc ông Tạ đuổi việc hết đi....

- Này. Biệt thự dạo này sôi động nhỉ?

- Ừ. Nhất là từ khi tiểu thư về sống ở đây...

- Suỵt... Suỵt.... Phải gọi tiểu thư là thiếu gia. Cậu quên rồi à?

Phải công nhận là mấy cô người làm này say sưa “buôn dưa bán ổi” thật ấy. Có người đứng sau nãy giờ mà không chịu để ý à?

- Dừng ngay câu truyện của các cô lại. Làm việc đi....

Chắc chẳng phải bảo cũng biết phản ứng của hai “bà tám cao cấp” kia thế nào rồi...
Chỉ có giật nảy mình lên rồi cắm đầu vào làm việc tiếp thôi chứ còn sao nữa...

Quản gia. – V.ú Lý đầy uy lực đã ra tay mà lại....

Nhìn đáng sợ vậy thôi chứ thực ra bà ấy cũng đang..... Bỏ việc mà “hóng” theo 3 người kia kia kìa.

** ** **
- Chờ em với....

- Chờ tớ với....

- Hai người đuổi theo tôi làm gì???????????

“Cong đí.t lên mà chạy”, tôi thật sự không hiểu, sao hai người này dai sức thế????????

Phòng ơi... Mi ở đâu rồi.....
.
.

- A.. Đây rồi....

Tôi reo lên khi nhận ra cánh cửa phòng thân yêu của mình đang hiện dần lên trước mắt. Cố vươn người thật nhanh túm lấy tay cửa và....

RẦM.....

Khóa trái bên trong. Tôi thở “hổn hển” nhưng trong lòng vui không “tả xiết”

CHẠY THOÁT RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.... YEAHHHHH.....

** ** **
- Cậu ấy khóa của bên trong rồi....

- Trời ạ... Tại anh ngáng đường của tôi ấy mà...

Ngoài phòng của Lam Lam, hai “ông bà chằn” kia đang chí chóe không ngừng. Không biết kiếp trước họ có nợ nhau cái gì không ta.

- Cô còn đỗ lỗi cho tôi à? Không vì sự có mặt của cô ở đây thì cậu ấy đâu phải chạy.

- Anh còn nói. Đã thế tôi ở đây đến mai xem như thế nào nhé.- Mẫn chắp tay để lên ngực và bắt đầu mọng mơ. - Sau đó tôi sẽ nấu thật nhiều món cho Thiện ăn.

- Cô nghĩ ra hả???? Tôi mới là người nấu đồ ăn cho cậu ấy nhá. Cô về ngay đi.

- Nếu tôi không về?

- Cô cứ thử xem.

Hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa. Chả ai hẹn ai, họ cùng quay và tiến về một phía..... Vậy. Chuyện gì sẽ cảy ra? (Hẹn gặp lại sau vài tiếng nữa nhé! hô hô )
 
N

natsume1998

Tôi áp xát tai vào cánh cửa gỗ to “vật vã” ấy nghe ngóng...

Hình như không còn âm thanh “chí chóe” của họ nữa rồi thì phải...
Nhẹ nhàng mở chốt, hé cửa, tôi “thò” nguyên mỗi cái đầu của mình ra xem...

Ớ. Hai cái đuôi ấy mất tích đâu rồi?

Thôi kê. Không có càng tốt chứ sao.
Đi tắm “giải sầu” cái nào nào.
....
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tay chân tôi đã bắt đầu hoạt động để bước vào cuộc “phưu lưu xuyên lục địa” của mình.

Để cho “chuyến đi” thêm phần thú vị và gay cấn hơn, tôi không vào phòng tắm luôn mà lần này tôi “thoát xiêm y” ở bên ngoài xong mới oai phong đi “vô”.

Đừng có ai nhìn trộm nhớ.

** **

<Nhà bếp cùng lúc đó>

- Hớ. Anh chỉ biết làm mấy món bánh ngọt vớ vẩn ấy thôi à? Anh không biết anh Thiện thích sườn xào chua ngọt với thịt quay à?

- Cô thì biết cái gì. Cậu ấy thích nhất là ăn bánh tôi làm đấy.

Cuộc chiến “nữ công gia chánh” đang được tiến hành trong phòng bếp nhà họ Tạ.
Màn thi tài gay cấn đến nỗi một bên làm đồ ăn, một đêm làm đồ tráng miệng mà họ la hét hết sức “vui vẻ”.

- Anh thì biết cái gì chứ. Anh ấy đã ăn và khen tôi nấu rất ngon đấy. Hô hô hô....– Triệu Mẫn lườm nguýt.

- Thôi thôi. Cô tập chung vào nấu đi. Tôi không muốn đôi co với con nhóc như cô nữa.

- Xì.... Anh thì lớn với ai chứ. Giả bộ thì có. Bên cạnh anh Thiện thì như con choi choi.... Ơ ơ.. Nhìn cái gì mà nhìn.

Mẫn Mẫn giật mình khi bắt gặp ánh mắt “tóe ra lửa” của Phúc.

Con choi choi ư? Đường đường là một đấng nam nhi đầu đội mũ chân đeo dép như cậu mà là choi choi á? Bà cô Mẫn này, chán sống rồi.....
.
.
.
- Bỏ đi. Không chấp trẻ con. – Phúc quay ngoắt rồi lụng bụng...

Trời ạ. Vậy mà cũng.... Làm cứ tưởng.... Thiệt tình....

- Không bằng được người ta thì nói luôn. Bày đặt. Thôi thì thôi. – Mẫn phụng phịu.

Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng đâu....
Nom hai khuôn mặt “khả ố” gian xảo kia là đủ biết...

** ** **

- A! – Phúc dướn người qua chỗ Triệu Mẫn. Cậu với lấy lọ gia vị. – Bánh kem sôcôla của mình cần thêm đường....

Thêm đường á? Không phải đâu.

Nhìn qua, sẽ chẳng ai phát hiện được. Nhưng nếu tua thật chậm thật châm, ta có thể thấy trong tay Phúc nắm một nắm súp to đùng.... Lấy lọ đường thực chất chỉ là ngụy trang....Mục đích chính của cậu là...

1...2...3 Thả tay ra nào...

Ồ....Ồ.... Nguyên cả nắm súp rơi vào nồi sườn rồi kia...

.....

Thế còn Triệu Mẫn. Chẳng lẽ cô không có thủ thuật nào tinh vi hơn Đỗ Phúc...

Mà cô đang làm gì kia ta??? Tay cầm lọ tương ớt....
Có thể nào... Cô định nhân cơ hội Phúc quay đi làm kem, dốc cả lọ tương vào bánh của cậu không?....

Độc ác, dã man, tàn bạo... Hai con người này... Không còn gì để nói hơn..

“Chết Míc rồi nhé! Lam Lam thể nào cũng chê đồ cô nấu cho xem.”
“Chết khỉ mắt xanh rồi nhé! Anh Thiện thể nào cũng chê bánh anh làm cho xem.”

Đúng là hai ý tưởng lớn gặp nhau mà.
20 phút trôi qua thật nhanh.... Phúc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng :

- Cô lên gọi Thiện xuống dùng bữa đi. Tôi dọn xẵn ra lúc cô đi gọi cậu ấy cho nhanh.

Có lẽ, dây là câu nói bình-thường-nhất của Phúc từ khi cậu “có duyên” “được” gặp Triệu Mẫn trong nhà họ Tạ.

Trái với thái độ bình thản của Phúc bây giờ, Mẫn Mẫn lại soi xét từng minimét trên người cậu. Cô cất giọng nói ngọt ngào của mình lên, nghi ngờ :

- Anh mà tốt thế á? Chắc chắn là có ý đồ xấu chứ gì?

Bị nói trúng tim đen, Phúc nhảy dựng lên :

- Cái gì chứ. Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người nhé.

- Vậy thì sao tôi phải là người đi gọi anh ấy? – Mẫn thắc mắc.

- Ơ hơ. Tôi tưởng cô tính tranh dành Thiện Thiện của tôi mà. Định tạo điều kiện cho cô thôi.

- Anh nhường Thiện cho tôi mới làm tôi lo lắng ấy? Nói mau. – Mẫn gắt lên. - Mưu mô của anh là gì?

- Cái...cái gì chứ. - Phúc lắp bắp. – Tại... tại tôi thấy Thiện trên phòng một mình nên..... Mà thường thì tầm này cậu ấy hay tắm lắm. Haizz... Cô không đi thì tôi đi vậy.

Nghe đến đây thái độ của Triệu Mẫn đột nhiên khác hẳn. Mắt cô sáng long lanh, tâm hồn “trong sáng” nổi lên. Không biết cô nghĩ gì trong đầu mà luồng khí xung quanh cô bỗng nhiên chuyển một mầu đen kìn kịt. Chẳng cần để Phúc nói thêm, cô đã chạy vèo vèo...

Thật không ngờ...Triệu Mẫn nhà ta lại dễ trúng kế như vậy.

Lần này thì Phúc tha hồ mà phá thêm mấy món còn lại của Mẫn nhé. Cậu cũng chỉ đoán mò chứ có biết Lam Lam đang làm gì đâu.

** ** **

Với vận tốc ánh sáng của mình, Triệu Mẫn chẳng mấy chốc mà xuất hiện ở cửa phòng Thiện Thiện. Tim cô đập thình thích khi cầm vào tay nắm cửa...

Cửa phòng Lam từ từ hé ra đúng một cen-ti-mét, Mẫn thoáng giật mình, chẳng phải vừa nãy, Thiện đã khóa trái bên trong rồi sao?

Nếu có thắc mắc, xin mời nhớ về 20 phút trước đây nha.... Tính tò mò và đãng trí của Lam đã làm hại “cậu” rồi.....

Mẫn đặt tay lên ngực mình. Cô làm vậy có lẽ để tránh cho tim mình “văng” ra ngoài đây mà.
Bản tính tò mò của cô đã lên tới đỉnh điểm, mặc kệ cho lí trí ngăn chặn nhưng tim cô vẫn dẫn cô muốn vào.... Chậm rãi đẩy cửa, cô nhẹ nhàng rón rén từng bước từng bước....Với suy nghĩ trong đầu : “Anh ấy sống ở bên Mĩ lâu năm, chắc không quan trọng việc con trai con gái lắm đâu...”...

Bé Mẫn này, quả thực là....

** **

- Chà chà... Đúng là tắm xong nhẹ người thật...

Lam Lam với lấy khăn rồi nhẹ nhàng “vò” cái đầu của mình...

Cô thở phì một cái rồi đưa mắt nhìn ra chỗ mắc áo.
Xem nào....Hình như hôm nay chỗ ấy cứ thiếu thiếu vắng vắng cái gì ấy nhỉ?

À. Phải rồi. Chỗ đấy không có quần áo chứ còn gì nữa.

Mà.....
Hả????????? Quần áo á?
Trời ạ. Vừa nãy “máu” quá, xông phi thẳng vào đây, cô quên đem theo quần áo rồi còn đâu.

Thôi. Chuyện cũng đã đành. Cô “ngậm ngùi” bước ra khỏi bồn tắm.
Ra ngoài rồi mặc lại “xiêm y” cho “hoành tráng” vậy. Hô hô.

** ** *

Kéo lấy cửa kính ra, nụ cười trên môi tôi tắt ngóm....

Tri...Tri...Triê...Triệ... Triệu MẪNNNNNNNNNNNN.....

- Mờ mờ mờ.... Mẫn.... – Tôi đứng chết chân....lắp ba lắp bắp...- Sa... sa... sao... e... e...em...lại...lại... ở... đây?

Mẫn vẫn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi :

- Cửa phòng anh không khóa. Cửa phòng tắm khép hờ. – Cô bé trả lời lí nhí.

Nhìn Mẫn kìa... Cô ấy... Cô ấy hình như rất sốc... Phải làm sao đây? Giải thích thế nào đây? Sao tôi có thể thiếu cảnh giác như vậy khi có cô bé ấy ở đây chứ? Chắc chắn sau một vài giây nữa, Mẫn sẽ hét toáng lên... Chuyện tôi giả trai nhất định sẽ lộ. Làm sao đây**************************** Làm sao đây???? Huhuhuhu.

- Thì ra anh đúng là con gái hả?

Giọng nói ấy vang lên một lần nữa. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn Mẫn :

- Em.... nói vậy....Anh tưởng em sốc.....

Cô bé nghiêng ngiêng đầu, cười rõ tươi :

- Em không sốc. Có anh là người sốc ấy. Làm gì mà phải vò đầu bứt tai mãi.

- Hớ! – Tôi há hốc mồm nhìn “sinh vật” trước mặt mình.

Chỉ thế thôi ư? Phản ứng gì mà nhẹ nhàng thế? .

Tôi cứ nghĩ... Cô ấy phải xông vào cào xé tôi chứ.... Đằng này thì... Hơi.. À không. Quá bình thường thì phải. Giống như là cô ấy đã biết trước rồi ấy.

- Đừng nhìn em như thế chứ. Từ đầu em đã nghĩ anh là con gái rồi nên em không phản ứng gì cũng là đương nhiên thôi.

- Hế? – Hình như tôi lại một lần nữa được sốc đúng “chất” của từ sốc thì phải.

Cô ấy nghĩ tôi là con gái từ trước rồi á? Tôi đoán bừa mà cũng chúng à?

- Hì hì. Thiện ngốc. Em ra ngoài cho anh... À không chị thay quần áo nha.

Nói rồi, Mẫn chạy vèo vèo ra ngoài...

Có ai nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tôi còn sống hay đã chết đây hả trời??

** ** **

“Là con gái thật rồi. Vậy thì Thiện Thiện chính là ân nhân, là thần tượng của mình hồi nhỏ....”
 
N

natsume1998

Với một “mảnh” khăn che thân, tôi vẫn chịu nhúc nhích suốt từ lúc Triệu Mẫn ra ngoài đến giờ.

Bốp....

- Á.á..á... – Tôi kêu lên.

Gì thế này chứ? Mơ mà cũng có cảm giác đau như thật ư? Kì thật?

Vừa nghĩ tôi đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị chính tay tôi tát.

Đúng rồi, chắc là thế rồi, chắc tôi chỉ đang mơ thôi. Không có gì xảy ra đâu. Hehe.
.
.
.

- Thiện. Anh... À không, chị làm gì mà lâu thế. Em chọn cho chị một bộ váy rồi nè!

Cánh cửa nhà tắm lại một lần nữa mở ra. Trước mặt tôi xuất hiện một cô cé tóc xoăn xù đang cầm chiếc váy trắng.... là....Triệu Mẫn à?

Hế. Chắc cái này cũng là mơ nốt rồi. Tôi lại ngủ quên ở chỗ nào mà mãi không dậy thế này nhỉ?.
.
.
- Thiện. Anh... Chị làm cái gì mà nhe răng ra mãi thế. – Mẫn-trong-mơ nhìn tôi. Cô bé làm vẻ khó hiểu.

Công nhận là chí tưởng tượng khi chiêm bao của tôi bay xa bay cao thật ấy. Chắc do thường ngày tôi hay uống chộm sữa fristi của nhóc Bin đây.
.
- Này Mẫn. – Tôi tỉnh bơ nhìn cô bé. – Em lại đây véo anh một phát thật mạnh được không?

- Để làm gì ạ? – Mẫn thắc mắc.

Ầy ầy. Đến trong mơ mà bé Mẫn này cũng rắc rối gớm.

- Thì em cứ làm đi. – Tôi cau có.

Mặc dù vẻ mặt của Triệu Mẫn nói lên tất cả là Mẫn chả hiểu gì nhưng cô bé vẫn làm theo.

Ba bước, hai bước, một bước... Tôi nhìn theo từng cử chỉ của Mẫn. Hiện tại Mẫn chỉ các tôi tầm 21,99 cen-ti-mét.

Thình thịch thình thịch thình thịch. – Tim tôi đập loạn xạ khi Mẫn đưa tay từ từ lên má tôi....
.
.
.
- Á.......á............á....................

- Anh này nhá. Tỉnh ngủ chưa hả?

- Oái oái.... Đau anh...Đau....

Ôi ôi... Má tôi... Má tôi....

Véo thì véo nhè nhẹ thôi chứ. Sao cô bé phải mạnh tay đến thế. Này thì đừng nói đến tỉnh ngủ mà là tỉnh như sáo luôn ấy... Ôi ôi....

- Anh mà cũng biết đâu á??? Tỉnh chưa? – Mẫn vẫn véo chặt má tôi kéo mạnh lên.

- Ái ái... Anh tỉnh, tỉnh rồi... Bỏ ra đi.

- Mặc cái váy này rồi nhanh ra nha. Anh yên tâm. Em xin phép papa anh rồi.

Một lần nữa cô bé kết thúc cuộc nói chuyện với tôi bằng cách chạy vọt ra ngoài.

Đồ bà chằn.... Ái... Má... đau thật ấy.
.
.
.
Mà đau??? Thế KHÔNG PHẢI MƠ THẬT À????? MÀ MẶC VÁY ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý LÀ SAO?????

** ** **

- Wow.... Đúng như em dự đoán mà. Anh.. à chị dù có mặc quần áo nam hay váy vẫn là no1.

Mãi mỡi được câu nói của Mẫn.

Xuất hiện dưới phòng ăn với bộ váy “vác” trên người, tôi chả hiểu sao mình lại trở thành sinh vật lạ trong mắt Đỗ Phúc và Triệu Mẫn nữa. Họ cứ há hốc mồm nhìn tôi.
Ngại chết đi được.
.
.
- Giờ em mới biết anh xinh sao. – Tôi hất mặt lên, hãnh diện.

Thật sự thì, đến bây giờ tôi vẫn chưa tin khi nhìn thấy phản ứng của Mẫn Mẫn.
Thậm chí còn tỏ ra chả có gì khi biết tôi là con gái nữa chứ...

Nhưng... Thôi kệ. Thắc mắc nữa lại bị béo má thì chết... Huhuhu. Giờ vẫn đau đây này.

.....

- Nào nào. Cậu ngồi xuống đi.

Phúc Phúc kéo tôi ngồi xuống ghế. Cậu nói :

- Đến giờ chén rồi chủ nhân. Cậu đứng mãi đấy làm gì, định nhịn đói hả?

Tôi phì cười :

- Cái gì mà chủ nhân chứ. Cậu thật là...
.
.
Tôi đưa đũa lên, định gắp một miếng sườn thì...

- Khoan khoan. – Mẫn ngăn tôi lại. – Anh... à chị ăn bánh của anh Phúc trước đi!

- Bánh của Phúc á? – Tôi ngạc nhiên. – Em cứ gọi anh là anh đi. Gọi chị anh không quen.

Tôi xoay bàn để cái bánh đến chỗ mình :

- Nếu Mẫn đã nói vậy thì...

- Khoan... – Phúc chặn tay lại cho bàn không quay. – Bánh tớ làm là món tráng miệng mà. Cậu ăn đồ Mẫn nấu trước đi.
.
- Này. Anh ấy ăn cái gì là quyền của anh ấy chứ. – Mẫn quát.

Hình như.... Mấy “bà bán cá” này lại sắp sửa “chiến” nhau thì phải.

- Thế sao cô cứ bắt cậu ấy ăn đồ của tôi trước.

- Anh sợ mình nấu không ngon bằng tôi hả?

.
.
.

- THÔI NGAYYYYYYYYYYY.

Tôi phải vận hết nội công mới có thể “áp đảo” được hai cái loa kia. Bực mình tôi quát :

- Giờ việc ăn của tôi còn bị hai người quản nữa à? Ăn đồ Mẫn nấu trước là ăn đồ Mẫn nấu trước. Bực cả mình.

Nói rồi, tôi đưa tay hướng về món sườn-xào-chua-ngọt Mẫn nấu. Ra oai với hai người họ vậy thôi, chứ thực ra tôi đang đói chết đi được đây.
.
.
.
- Ưm....Mẫn, hôm nay em nấu kiểu gì mặn thế này. - Tôi nhăn nhó

- Dạ. Đâu ạ.... - Nhìn tôi ngạc nhiên, cô bé nói.

Nhanh mắt để ý sự “khác thường” của tên đang thổi sáo bên cạnh, Mẫn và tôi đều quay ra nhìn Phúc. Nhìn các mặt kìa, gét chưa. Cậu ta vui vẻ cái gì không biết. Chả nhẽ thấy tôi ăn không vừa miệng mà “cu cậu” nhà ta hạnh phúc đến vậy ư?

Được rồi Phúc, đến cậu đấy.....

Nghĩ là làm, tôi vừa lườm Phúc vừa kéo cái bánh sô-cô-la của cậu lại. Trái với tưởng tượng của tôi, Phúc lại cười-tươi-rói.

Hai người họ... hình như đều “nín thở” để dõi theo từng “bước nhảy” của miếng bánh lên miệng tôi thì phải....

.
.
.

- KHÈ.......KHÈ....... CÁI GÌ THẾ NÀYYYYYYYYYYYY........... CAY QUÁ CAY QUÁ........ NƯỚC ĐÂU......- Tôi với tay lấy cốc nước tranh bên cạnh mình..... – TRỜI ƠIIIIIIII....... CHUA..........

Phúc và Mẫn đều cuống cuồng lên cùng tôi. Họ nấu cho tôi ăn hay định hạ độc tôi thế này..............

Èo ơi..... Buồn ói quá.......
Trên phòng... trên phòng tôi cũng có nước.... Lên phòng... lên phòng....!!!!

- THA CHO TÔI ĐI HAI NGƯỜIIIIIIIIIIIII...............

Tôi phóng đi vèo vèo.... Phòng tôi thẳng tiến....

** ** **

Ở lại với sự “bàng hoàng”, Phúc lên tiếng trước :

- Cậu ấy đi rồi...

Với trạng thái sốc, Mẫn trả lời Phúc trong vô thức :

- Ừ. Vừa đi rồi....

- Là cô làm phải không, Míc?

- Ừ.....

.
.
.

- Tôi biết ngay là cô làm mà. Đồ điên khùng. – Phúc đột nhiên hét toáng lên.

Không để thua, Mẫn cũng “chơi lại” ác liệt không kém :

- ANH DÁM PHÁ ĐỒ TÔI NẤU HẢ??????????

- CÓ SAO KHÔNG KHI CHÍNH CÔ CŨNG VẬY?

- ANH LÀ ĐỒ XẤU XAAAAAAAAA........

- CÔ LÀ ĐỒ CON MÍCCCCCCCCCCCCCCC....

- KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ CON MÍCCCC. AAAAAAAA

Là hai người cùng “ý tưởng lớn”, giờ cặp đôi “hoàn hảo” này lại trời thành cặp đôi “hoàn cảnh” rồi....

Nguyên cả ngày chủ nhật, biệt thự nhà họ Tạ thật sự rất "vui vẻ" "sôi động" khi có sự góp vui của hai con người này...
Nạn nhân của họ ... không ai khác ngoài Lam Lam...

Khổ thân cô... AMEN..
 
B

barbieflower

CHAP : NGÀY MỚI HOÀN CẢNH... CÓ THẬT LÀ TÔI THÍCH CON TRAI???

Hừm.... Cái gì vậy?... Tôi nhớ là hôm qua đi ngủ đâu có đắp chăn, sao lại có cảm giác bị đè nằng ở chân tay với bụng nhỉ?...

Chẳng lẽ hôm qua bị tra tấn dạ dầy nên bây giờ vẫn còng “nặng” bụng ư....?
.
.
Mắt nhắm mắt mở... tôi ti hí...

Tay ai ở bụng tôi đây?... Ai đang gác lên chân tôi thế này?....
.
.
.
Từ từ tôi mở mắt ra...

Là... Là...
.
.
Một cảnh tượng “kinh hoàng”, "đập" thẳng vào mắt tôi...


.... Mẫn Mẫn đang ôm chặt bụng tôi, miệng chóp chép.... Còn Đỗ Phúc, cậu ta gác chân lên đùi tôi, há hốc miệng gáy khò khò....

Dùng hết sức lực, tôi đẩy mạnh hai người họ ra, hét lên :

- MẪN.... PHÚC..... HAI NGƯỜI LÀI GÌ TRONG PHÒNG TÔI THẾ NÀYYYYY???????

Ông trời ơi.... Chả lẽ, khởi đầu ngày mới của tôi hôm nào cũng không được bình yên sao???????????
.
.
.
** ** **
.
.
.
Mắt lờ đờ, mặt bơ phờ, tôi lết các xác mình ra khỏi nhà cùng hai “bị thịt” đeo hai bên tay...

Tôi thật không hiểu, hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà Triệu Mẫn vẫn chưa chịu về nhà. Đã vậy Mẫn với Phúc còn rủ rê nhau sang phòng tôi phá đám nữa chứ.

Đỗ Phúc, Triệu Mẫn....Hai con người độc ác kia, sao họ lại nỡ phá bĩnh cuốc sống “thanh bình” của người ta như thế này?...
Rồi sẽ có ngày... họ gặp quả báo... Quả báoooooo........
MatCuoi%20%288%29.gif
MatCuoi%20%288%29.gif

.
.
Mà chờ chút.... Tôi có phải vận động viên nâng tạ đâu mà hai người họ cứ “đánh đu” tay tôi thế này nhỉ?
monkey20.gif


** ** **

Tại sân thượng của trường Lam Lam cùng lúc đó, Đường Doanh đã ở đây từ rất sớm. Cậu đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ cái gì đó rất hăng say.....
.
.
.
Cười nhẹ, cậu dơ tác phẩm của mình lên cao... Đó là một bức ảnh....

- Tên nhóc này mặc váy... Công nhận giống con gái thật ấy. – Cậu lẩm bẩm một mình. – Nhất là khi mình vẽ thêm cho mái tóc dài....
.
.
.
Im lặng một vài giây, Đường Doanh đột nhiên hét toáng :

- MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY??? – Cậu tung luôn cái bút cùng bức ảnh lên trời.

Thế là Đường Doanh lại tiếp tục vò đầu bứt tóc mình như mấy ngày hôm nay....

“Chả lẽ, mình lại đi thích tên nhóc Thiện Thiên ấy à? Cậu ta là con trai... Nhưng con trai cũng là người mà... KHÔNGGGGGGG... Không thể thế được. Phải rồi... Chỉ cần phá đám tên lùn ấy là quên thôi....”

Như vớ được “ánh sáng” mới, Đường doanh thở mạnh một cái. Cậu đứng dậy, oai phong bước xuống tầng.
 
B

barbieflower

“Thông báo đến toàn học sinh hai lớp thể dục thể thao.... Thông báo đến toàn học sinh hai lớp thể dục thể thao nhanh chóng tập chung trong phòng thể dục... Xin nhắc lại.. Toàn bộ học sinh hai lớp thể dục thể thao nhanh chóng tập chung trong phòng thể dục.”

Ngán ngẩm ngục mặt xuống bàn, tôi chẳng buồn để ý đến cái thông báo “chết bẫm” của trường nữa... Đang định “đánh” một giấc cho đỡ buồn ngủ, vậy mà... lại bị phá đám giữa chừng thế này
MatCuoi%20%288%29.gif
......Đúng là siêu xui xẻo.

Mà cái luồng sát khí đang rực cháy trên người của tên khỉ đột bên cạnh tôi là sao đây nhỉ? Đường Doanh, hắn ta cứ super soi tôi từ nãy tới giờ đấy. Nổi hết cả da gà... Hờ hờ...
.
.
.
.
.
RẦM...

- Học sinh vô phép, em có nghe thấy nhà trường thông báo gì không mà còn ngục mặt xuống bàn hả?

Tiếng đập bàn siêu-khủng-bố làm tôi giật nảy mình.... Theo sau đó là âm thanh "the thé" quên thuộc phát ra từ miệng của thày chủ nhiệm.

Ngẩng mặt lên, tôi suýt nữa té ngửa với với hai viên đạn dính trên mắt của thầy.... Bộ... bộ... thầy định ăn thịt tôi sao?
MatCuoi%20%2820%29.gif

.
.
Nói thật thì, tôi thừa biết là thầy không ưa tôi... nhưng tôi đã làm lên việc gì có lỗi cơ chứ....
Đẹp trai hơn thầy chẳng lẽ cũng là cái tội sao
MatCuoi%20%288%29.gif
????? Người ta nói "hồng nhan bạc phận" cấm có sai mà.
MatCuoi%20%288%29.gif

.
.
.
.
Lồm cồm ngồi dậy, tự nhiên tôi cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng mình.... Chắc chắn... Có một ai đó đang theo dõi tôi... Đừng bảo, lại vẫn là tên Đường Doanh nữa đấy....
.
.
Nhẹ liếc mắt về đằng sau, tôi thấy đúng là hắn ta đang nhìn mình... Cái mặt, điệu cười của hắn.. Èo ơi, gian không chịu được.

Mà... Đừng có bảo là hắn lại đang toan tính cái gì đó để hạ tôi đấy nhá....
Ồ nooooooooo.... Lậy chúa. Xin người hãy che chở cho đứa con “bé bỏng”này....
.
.
.
.

Đừng thắc mắc vìì sao tôi tự nhiên lại nâng cao cảnh giác, tích cực đề phòng như vậy chứ... Haizzz. Sống chung với toàn những người mưu mô xảo quyệt thế này, làm sao một con người ngây thơ trong sáng như tôi có thể chịu được.
1347850543_troll-1.jpg


** ** **
.
.
.
Tôi đưa mắt “thăm thú” xung quanh tìm Đỗ Phúc. Tự nhiên không thấy cậu ấy, tôi lại nhơ nhớ.... Mà quái thật, cái tên này mất tích đâu rồi không biết.

Cái phòng thể dục in đậm dấu ấn kỉ-niệm-đẹp của tôi công nhận là rộng thật ấy. “Đất” đã rộng, người còn đông, thế này thì đến ngàn thu cũng không tìm thấy bóng dánh của Đỗ Phúc nhá.....
monkey65.gif

.
.
.
- Thiện Thiện. Đến cậu đo chiều cao rồi đấy.

- À.. Ừ....

Giọng nói êm dịu của quản lí CLB bóng rổ vang lên kéo tôi ra khỏi “trò chơi trốn tìm” với Đỗ Phúc.

Lại phải đo chiều cao. Nói thật thì... cái màn khám sức khỏe này đối với tôi đúng là vô vị nhất.
Không phải vì cơ thể ốm yếu mà tôi mất tự tin đâu đấy nhé. Lam Lam tôi là siêu nhân đấy
MatCuoi%20%281%29.gif
.
.
Hồi ở bên Mĩ, mẹ tôi suốt ngày ca ngợi về chiều cao của tôi. Bà bảo, với chiều cao chuẩn, tôi thừa sức trở thành một người mẫu chuyên nghiệp ấy chứ... Thật là tự hào......

Tự hào...Tự hào à, không có đâu.
Lam Lam tôi đây còn phải gánh trọng trách thừa kế cả một tập đoàn thì làm sao có thể làm người mẫu. Cái chiều cao đáng-tự-hào này cũng chính là lí do bao công sức cố gắng làm một cô gái thùy mị nết na của tôi đổ xuống sông xuống biển hết. Bên Mĩ, vì chiều cao lí tưởng và sức khỏe ngang super nên tôi hoàn toàn dễ dàng tham gia vào các CLB thể dục thể thao dành cho nam. Tôi cũng “vinh dự” được các đấng nam nhi tôn lên làm đại ca khi tham gia CLB kiếm thuật, được chị em phụ nữ đặt cho danh hiệu “vua bạo lực” khi gia tay dẹp loạn một vài tên côn đồ cứ lượn lờ xung quanh.... Hức hức... Tôi đâu có muốn thế đâu. Kendo là niềm đam mê của tôi mà. Còn việc ra tay với mấy tên lưu manh... Cũng chỉ vì tôi tự vệ thôi.
MatCuoi%20%288%29.gif


Tôi nhớ mãi, nhớ mãi một câu nói của tên bạn thân bên Mĩ của tôi... Cả đời tôi cũng không quên được... Trích nguyên văn như sau : “Có thể vì đại ca cao ngang em lên em không nghĩ đại ca là con gái... haha”

Vậy đấy! Có lẽ, một đứa con gái với chiều cao 1m76 như tôi thì quả là hơi bất thường... Tôi chả dám mong mình “được” cao thêm 1 mi-ni-mét nào nữa đâu...
.
.
.
.
- Thiện. Phải công nhận là chiều cao của cậu là mơ ước của rất nhiều thành viên trong CLB đấy.

Uỳnhhhhhh.... – Nguyên một tảng đá dè nặng xuống tinh thần của tôi.... Có cần thiết phải động vào nỗi đau của tôi thế không???
.
.
- Ừ....- Tôi ngắn ngẩm trả lời.

- Chúc mừng Thiện nhé. – Quản lí nói tiếp. - So với số đo trong hồ sơ, cậu cao lên được 1 cen-ti-mét nữa rồi đấy...

- Ừ. ừ..ừ...... HẢ??? CÁI GÌ????????

Tôi nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo của quản lí, lắc mạnh :

- CẬU NÓI THẾ LÀ Ý GÌ? TỚ CAO LÊN LÀ SAO? CHẢ LẼ CHIỀU CAO CỦA TỚ BÂY GIỜ LÀ 1M77 Á?????????

KHÔNGGGGGG... KHÔNG THỂ NÀO........... VẬY THÌ... CÒN GÌ LÀ CON GÁI NỮA ĐÂY?????????
.
.
.
.
** ** **

Với vận tốc 1000km/s, Đường Doanh xông thẳng đến góc khuất – nơi Lam Lam đang ngồi tự kỉ.

Cậu hất mặt lên, kiêu hãnh nói :

- Này tên lùn, đây cao thêm rồi đấy nhá!

Chả buồn để ý đến cậu, Lam Lam nhà ta ngồi bơ phờ, ngồi yên tiếp trong đau khổ...
.
.
- NÀY TÊN LÙN. - Đường Doanh la toáng lên. – Cậu có nghe thấy tôi nói gì không thế?

Trong vô thức, Lam Lam từ từ ngẩng mặt lên nhìn Đường Doanh....

- Gììììì..... – Cô ngân dài giọng nói của mình ra...
.
.
.
Nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt của Lam Lam, đột nhiên Doanh lắp ba lắp bắp, tay chỉ chỉ:

- Cậu... mặt cậu... làm sao kia.... – Doanh sốc đến nỗi nói mãi không lên lời....

Cũng nên hiểu cho phản ứng của cậu bây giờ thôi... Có “diễm phúc” được chiêm ngưỡng cái khuôn mặt “xị ra cả rổ”, mắt ngấn lệ, toàn gèn là gèn của Lam Lam thế kia... Làm sao mà cậu “sống nổi”.
.
.
** ** **
Nhanh lấy lại bình tĩnh, Doanh lại một lần nữa hất mặt lên :

- Tôi cao thêm rồi, cao thêm 0,7 cen-ti-mét nhé. 1m76,3 đấy. Cao hơn cậu chưa tên lùn?
.
.
.
** ** **

Mặc dù đang hết sức chán nản, nhưng ai mà muốn nghe tên khỉ đột này xúc xỉ mãi chứ. Tôi bực mình, đứng phắt dậy, lớn giọng :

- Này tên kia, cậu không biết phân biệt cao thấp à? Mắt cậu có vấn đề hay sao mà bảo tôi là tên lùn thế?

Vẫn cái kiểu nhơn nhởn, tên yêu động vật ấy tỏ vẻ hánh diện nói :

- Lùn hơn tôi là lùn rồi. Bây giờ tôi cao hơn cậu 3 minimét, 3 minimét đấy nhá! Há há há. – Nói rồi cậu ta ngẩng mặt lên ngắm trần nhà, cười như điên dại.

Như này thì... Không chịu nổi nữa rồi... Tên này.... Ta phản công đây....
.
.

- Ồ. Vậy à... – Tôi làm bộ chán nản. - Khổ quá. Phải công nhận là tôi lùn thật ấy.

Xem nào....Nhìn hắn ta kìa. Biết ngay mà. Cái mặt đắc ý đáng ghét.
Rồi, cho mi thêm vài giây hưởng thụ. Chuẩn bị “chết trong sung sướng” đi nhé.
.
.
.
Tôi nói tiếp :

- Vậy mà... Không biết những ai lùn hơn tôi thì như thế nào nhỉ?

- Còn có người lùn hơn cậu á. – Khỉ đột vênh mặt lên. – Thế thì mấy đứa đấy là người tí hon hết hả. Há há há
monkey36.gif


Tiếp tục vai diễn, tôi giữ nguyên tâm trạng ngán ngẩm, giơ ra tờ giấy kết quả khám sức khỏe của mình lên :

- Hix... Cậu xem sức khỏe ốm yếu của tôi này. Tôi thấp quá đi... Có mỗi 1m77 thôi à....

- Haha... Đúng rồi. Có mỗi.... 1....m........ CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌ. CẬU VỪA NÓI CÁI GÌÌÌÌÌÌ – Giọng điệu của Doanh dần dần chậm lại. Như nghe thấy điều “bất thường”, hắn ta phóng ra một loạt âm thanh “khủng bố”. Giật tờ giấy trên tay tôi, hắn dán luôn mắt mình vào.
MatCuoi%20%2820%29.gif


Làm gì mà ngạc nhiên đến nỗi cằm rơi, mắt trợn thế kia chứ nhỉ? Haha....

- Đời nó là vậy đấy CHÚ LÙN à! Hố hố...

Tôi cố gắng nhấn mạnh từng câu từng chữ trong lời nói của mình để chế diễu. Tiện, tôi khuyến mãi thêm cho cậu ta một tràng cười độc nhất vô nhị của mình
monkey36.gif
.
Đáng đời nhé, Đường Doanh....
.
.
Mặc cho cậu ta sốc đến nỗi nào, tôi cũng bỏ mặc cậu ta ở lại sau khi giật lấy được tờ giấy của mình...

Để lại vui vẻ nhá. Mình đi đây....
MatCuoi%20%281%29.gif

 
N

natsume1998

- Có vẻ cậu hay lên đây nhỉ?

Y Nhược ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng nói. Có hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng cô nhanh lấy lại bình tĩnh :

- Ừ. Có vấn đề gì không? – Nhược khẽ nhếch một bên mép lên cười.

Nghe thấy giọng nói lạ, mới đầu cô còn tưởng Đường Doanh chêu mình, ai ngờ lại là Đỗ Phúc. Có duyên thật.

Chẳng cần đến sự đồng ý của Nhược, Phúc ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Cậu thở phì một cái rồi hỏi :

- Ầy da... Cậu không thăc mắc khi thấy tôi ở đây à?

- Không. Miễn sao đừng đến phá tôi là được.

Trả lời một cách cộc lốc, Nhược làm Phúc cười nhẹ. Cô đúng là khó gần thật.
.
.
Tựa lưng vào tường, cậu nhìn theo hướng mắt của Y Nhược....
.
.
Trên sân thượng... Quả thực là nơi lí tưởng để ngắm mây. Từng đám mây trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh cao, xếp thành đủ mọi hình thù.
Dường như khi thả hồn vào những đám mây đang trôi kia, tận hưởng những làn gió thổi qua nhẹ nhàng, mọi tâm sự, mọi khúc mắc trong lòng cũng theo đó mà trôi đi, tam biến hết....
Cảm giác....Thật yên bình....
.
.
.
.
- Cậu không kiểm tra sức khỏe à?– Mắt vẫn hướng về phía những “con cừu bay”, Y Nhược hỏi.

Lần này tới lượt Đỗ Phúc ngạc nhiên. Y Nhược bắt truyện với cậu trước?

- À ừm... Tôi chỉ muốn học cùng Lam Lam thôi chứ chẳng có ý định tham gia mấy cái hoạt động của CLB.

- Lam Lam? Là sao?. – Nhược quay hẳn sang nhìn Phúc. Cô chau mày khó hiểu.

Nhận ra “sự cố”, Phúc vội vàng xua xua tay chữa :

- À...à.. Ý tôi là Thiện Thiện, Tạ Thiện Thiện ấy mà.
.
.
.
- Vậy à? Tôi cũng hơi tò mò về mói quan hệ của hai người đấy.

Phúc cũng thở phù nhẹ nhõm khi thấy phản ứng tiếp theo của Nhược.
Cậu vừa mới lỡ miệng xong, xuýt nữa thì lộ, may mà đầu óc Y Nhược "đơn giản"
.
.
.
.
Nhận ra “ưu điểm hút hồn” của mình, Đỗ Phúc lại nhe-răng-ra :

- Tôi với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ thôi. Cậu quan tâm tôi ghê.
.
.
Quan tâm ư? Nhược cười phì sau khi nghe xong câu nói của Phúc. Đặt tay lên vai cậu, cô nói :

- Này. Cậu nghĩ mình là ai thế?

- Uầy. – Phúc vừa nhăn nhở vừa chau mày. – Nói vui vậy chứ cậu quan tâm tôi khác gì cậu có ý với tôi. Haha...
.
.
.
.
.
** ** **

Câu nói của Đỗ Phúc làm tôi giật mình...
Từ sau khi được cậu ta đưa về nhà, đúng là tôi quan xát đến những gì có mặt cậu ta nhiều hơn thật. Liệu có phải tôi có ý gì với cậu ta thật không?

Thật là vớ vẩn. Làm sao có chuyện ấy xảy ra được. Tôi chỉ thích anh Lăng, một mình anh Lăng mà thôi.Haha...
.
.
- Này. – Phúc chỉ vào má tôi. – Mặt cậu sao đỏ lên thế kia.

- Hế?

Tôi vội vàng đưa tay lên sờ mặt....

Cái...cái gì đây? Sao tự hai má tôi lại nóng ran lên thế này?
.
.
- À... à... Tại nóng quá, tôi thấy bức bối thôi. – Đưa tay phẩy phẩy, quạt quạt lên mặt, tôi nói.

- Có gió mà. – Phúc ngơ ngác. – Tôi thấy rất mát thấy chứ?

- Nhưng... tôi thấy nóng. Cậu nhiều chuyện quá đấy.

Ậm ờ vài từ, tôi quay mặt đi chỗ khác.
Cái cảm giác mất tự nhiên này là cái gì thế không biết?

Sao tôi lại có thể bối rối trước tên “ẻo lả” này được nhỉ?

Bực mình, tôi chỉ thẳng vào cái hộp be bé bên cạnh tên họ Đỗ ấy, quát lên :

- CÁI GÌ KIA??



** ** **

- Cậu thấy thế nào? Ngon không?

Phúc nhìn chằm chằm vào Y Nhược.
Vài phút trước, cũng nhờ Nhược chỉ trỏ vào hộp bánh mang theo làm mà Phúc kiếm được người thử vị bánh cậu mới học.
Làm bánh cho Lam Lam là lời hứa của Phúc nên cậu cũng phải học làm thật nhiều vị chứ.
.
.
- Ừm. Cũng được. – Nhược gật gù. - Tôi đang đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon.

Bộ dạng của Y Nhược khiến Phúc bật cười. Cậu xoa xoa đầu Nhược rồi nói :

- Cô bé này thật là giỏi làm người ta cụt hứng đấy. Haha.

Ngơ ra nhìn Đỗ Phúc....
Nhìn Nụ cười trên môi cậu...

Một lần nữa cô phải công nhận là Phúc cười rất đẹp...
.
.
.
Mất đến vài giây sau Nhược mới có thể tiếp tục ăn thêm một miếng bánh nữa.... Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cô trả lời lí nhí :

- Ừm....
.
.
Chờ đã...Có gì đó không đúng....
Thường thì khi gặp những tình huống như thế này, Y Nhược phải nhảy dựng rồi la hét ầm lên chứ... Đằng này, sao cô lại “chịu trận” như một con mèo ngoan ngoãn được nhỉ? .... Chuyện này là sao?? Chả lẽ, Đỗ Phúc bỏ bùa mê thuốc lú vào bánh kem ư?

.. .. .. ..



- Cậu có vẻ rất thích làm ba cái việc bếp núc này nhỉ? – Nhược thắc mắc.

Đan hai tay ra đẳng sau, Phúc tựa đầu vào tay, cậu hướng mắt lên trời trả lời :

- Ừm. Vì một lời hứa mà!

- Ờ...- Nhược gật gù... – Thì ra cậu ẻo lả vì một lời hứa.

- CÁI GÌ. – Phúc ngồi bật dậy. – Ai ẻo lả?

Với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, Nhược tỉnh bơ trả lời Đỗ Phúc :

- Thì cậu chứ ai. – Cô chớp chớp mắt

Máu dồn lên não, Phúc trợn ngược mắt. Một thằng con trai manly như cậu mà bị cho là ẻo lả ư?

Gặp lên từng chữ, Phúc nói :

- Vậy, để tôi cho cậu biết tôi có ẻo lả thật không nhé!

Nói rồi, Phúc dướn người lại xát Y Nhược... Vẻ mặt của cậu “nghiệm trọng” đên nỗi khiến Nhược lạnh hết cả sống lưng. Cô lùi dần người ra sau...

- Này... này... Cậu đang làm gì thế??? TRÁNH XA TÔI RA....************.....
 
N

natsume1998

Để giết thời gian trong lúc chờ lớp đo xong chiều cao, tôi chả biết làm gì ngoài việc đi lung tung. Mệt với mấy cái “trò” sức khỏe này thật... .

A! Ai kia? Chẳng phải là Hạ Thất Lăng à? Đúng rồi, anh ta cũng trong CLB bóng đá mà.

Đưa tay lên cao vẫy vẫy,tôi gọi ầm lên:

- LĂNG LĂNG.... EM Ở ĐÂY...

Phải công nhận là cái miệng “chúm chím” của tôi có “âm lượng” to thật. Không những thu hút được đối tượng cần gọi mà còn trở thành tâm điểm của bao đôi mắt. Nói ra ngại ghê....

Đáp chả lại sự nồng nhiệt của tôi, Hạ Thất Lăng dơ hẳn hai tay lên vẫy :

- AAA. Nhóc lùn.....

Vui thật ấy, nãy giờ mới gặp được “người quen” ở đây.....
Mà anh ta vừa gọi nhóc lùn à?
Haha.... Buồn cười thật ấy. Tai tôi chắc có vấn đề rồi.
.
Bước dần đến gần tôi, Lăng Lăng “phun” ra một câu nói làm tôi... SỐCK :

- Tên nhóc này vẫn tí hon như bao giờ nhỉ? Haha...

Tí hon? Tí hon á?
Đàn ông con trai xung quanh tôi, bộ ai không biết tôi là con gái cũng nói tôi là lùn hay cái gì đó tương tự hả?????? Tức, tức chết mất.

“Điên tiết”, tôi “xù lông dựng cánh” lên :

- Này tên kia. Mắt anh có vấn đề không mà kêu em lùn hả? – Chỉ tay thẳng vào cái “mẹt” “yêu khỉ” của Lăng Lăng, tôi la toáng lên.

Thản nhiên nhìn tôi chơm chớp mắt, anh ta nghiêng nghiêng cái đầu :

- Sự thật, thật sự mà em. Em nhìn anh mà không thấy mình NHỎ BÉ à? – Hỏi vặn lại tôi, anh ta cố tình nhấn thật mạnh 3 từ cuối.

Á à. Cái tên này, cậy lớn bắt nặt trẻ con hả? Được lắm. Cùng lắm anh chỉ cao hơn em có một tí tị tì ti thôi nhá.

- Cao hơn em được bao nhiêu mà đã vênh váo. - Tôi hất cằm lên.

Định nói tiếp thì Lăng Lăng chen vào :

- Một mét tám bảy. Còn em?

1m87.... Cái gì?????? Những 1m87 cơ á?
.
.
.
* * *
Khựng lại một vài dây, tôi lắp bắp :

- Gì... gì chứ? Ai lại đi hỏi chiều cao của nhau bao giờ.

Lẩn lẩn ánh mắt của Hạ Thất Lăng, tôi dấu tờ giấy đo chiều cao ra sau lưng.

Lăng Lăng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu :

- Nhóc. Em giấu cái gì thế?

- Gì đâu. – Tôi huýt huýt sao.

Hành động của tôi hình như không thể giấu diếm được Hạ Thất Lăng hay sao ấy. Anh ta tiến xát đến gần tôi :

- Thật không thế?

- Thật... Thật chứ.

- Đưa đây xem nào.

Hở hở? Cái gì vậy.

Tôi ngơ ngác khi thấy tờ giấy trên tay mình bị Lăng Lăng giật mất.

<Đừng thắc mắc vì sao tôi lại vậy chứ. Lam Lam “đại tiểu thư” tôi đây vốn “xử lí thông tin” không được nhanh mà. Hí hí. Nói ra ngại quá đi.>

- Họ tên Tạ Thiện Thiện. Chiều cao 1m77.... Lùn phết. – Hạ Thất Lăng đọc to những gì được ghi trong tờ khám sức khỏe của tôi.

“Lùn phết”...
Hai từ ấy cứ “nhẹ nhàng”văng vẳng trong đầu khiến tôi như hóa đá với nó.
Nhưng, vì “sức mạnh lí trí” quá cao siêu, tôi đã vượt qua cái gọi là "sốck" để “chiến đấu” dành lại đồ vật của mình.

- Trả đây. – Tôi giật phựt lại tờ giấy khám sức khỏe trên tay Lăng Lăng.

Bực thật. Cũng chỉ vì cái tờ giấy này mà nãy giờ tốn bao nhiêu hơi của tôi rồi đấy. Hừ hừ....

** ** **
Làm động tác khoác vai nhưng lại cho tay lên xoa đầu tôi, Lăng Lăng cười rõ tươi :
- Cái thằng này. Nhìn điệu bộ gian gian của em là anh biết tòng rồi. Chêu vậy thôi, như em là cao rồi nhóc ạ.
- Ờ.... – Làm bộ giận dỗi, tôi chề môi ra, quay mặt sang một bên.
- Dỗi à?
- Ai bảo cứ thích “chọc gậy bánh xe”.
- Chậc. Thế đi ăn nhé, anh trả. Ok.
- Xì.....
Thiệt tình cái tên này... Cứ phá người ta xong lại dụ đi ăn mới chết chứ... Cứ làm như Lam Lam – Thiện Thiện tôi đây tham ăn lắm ấy. > < .

Nhưng nếu anh ta đã năn nỉ thì tôi phải chịu thôi. Đi ăn cùng cũng chẳng mất gì mà.
...
Mà nghĩ lại, hình như “trình độ” diễn xuất của tôi bị giảm sút hay sao ấy. Chả hiểu sao dạo này tôi hay luống cuống thế không biết. Nhất là trước mặt Hạ Thất Lăng... Đểu thật.
 
N

natsume1998


Trong lúc Lam Lam đang “sung sướng” với cái bụng “căng tròn” của mình thì cô “không may” nghe được một tin “giật gân” : Toàn bộ thành viên CLB bóng rổ sẽ tập luyện tại một bãi biển để chuẩn bị cho giải liên trường vào kì nghỉ hè sắp tới.

Wow… Đây quả là một ý tưởng sáng suốt. Phải công nhận, người nào nghĩ ra cái ý tưởng này cho 3 tháng tới thì tâm hồn người đó quả là “ăn chơi” thật.
Chỉ Khổ mỗi Lam Lam nhà ta. Sau khi cái tin này được truyền từ miệng Khỉ già Lăng Lăng đến tai mình, cô lập tức xỉu ngay tại chỗ. Mà cũng chả biết cô xỉu vì shock hay vì bội thực nữa…. Haizzzz.

È hem… Ở đây, phải giải thích thêm ở đây một chút.

“Quý tộc” – trường mang tên “củ chuối” mà Lam Lam đang theo học có rất nhiều điểm đặc biệt.
Một trông số đó là : Học sinh lớp 12 chưa chắc là phải tốt nghiệp.


Điêu. Học sinh lớp 12 không tốt nghiệp thì học lại thêm vài năm cho đỡ nhớ thầy nhớ cô à? Hay là tính “trốn” thi đại học?
.
.
Chả điêu tí nào đâu. Đây là trường-dành-cho-con-nhà-thừa-kế mà. Học hết lớp 12 chủ yếu là hoàn thành trương trình phổ cập thôi. Chứ các ông to bà lớn cho con cháu đi học ở đây, cái chính là để học cách kinh doanh ấy chứ. Ai thấy con mình đủ khả năng rồi thì “lôi” ra khỏi trường thôi. Còn không thì học tiếp.

Đúng là “củ chuối”….
.
.
.
.
.
** ** **

Róc rách…. Róc rách….
Tiếng nước xối đều đều xuống bể sinh hoạt chung ngoài trời .
.
.
Hiện tại ở chỗ này vắng tanh như “chùa bà đanh”. Chắc có lẽ vì mọi người còn đang bận “vận lộn” với trò “khám sức khỏe” đây.
Mà quái, thế hóa ra là học sinh hay giáo viên nào đó vô ý thức bật nước xong không thèm tắt đi à?

Ấy… từ từ … Không nên vội kết luận… Ở kia… hình như ...….
.
.
.
- Chết tiệt. Tên khốn Đỗ Phúc. Sao mà hắn dám…..– Tiếng **** rủa chen vào tiếng nước, vang lên.

Ồ…. Ai kia ta? Cái kiểu ăn nói “lịch sự” này thì chẳng có thể là ai khác ngoài….

Vâng, cái giọng nhẹ-nhàng-đến-chói-tai này đúng là của Y Nhược “tiểu thư” đấy ạ!

** ** **

Người Nhược lem nhem toàn nước nhưng cô vẫn không ngừng té chúng lên người mình.
Những giọt nước lăn trên tay, trên mặt cô dường như... dường như…. Cũng đang bốc-hơi-lên theo làn sát khí đen kịt tỏa ra trên người cô kìa... Dễ sợ quá.
Chuyện gì đã xảy ra mà khiến được Nhược Nhược của Black bực đến nỗi này được nhỉ? Có lẽ nào lại liên quan đến Đỗ Phúc và cái hành động "chứng minh mình không ẻo lả" của cậu không?

Cũng có thể lắm chứ, trét cả đống bánh kem lên mặt mũi, chân tay, đầu tóc, người ngợm con gái nhà người ta thế kia cơ mà.
Đỗ Phúc thật là. Cậu làm hơi quá rồi thì phải. Chứng minh gì thì chứng minh, ai lại làm cái trò ác-ma-dracula với người “yếu đuối” như Y Nhược thế này.
Ít ra thì cũng phải….

Ít ra thì cũng phải giúp người ta “giặt rũ” lại người ngợm cho sạch sẽ rồi mới bỏ đi chứ. Vô tâm quá!
.
.
Amen… Cầu chúa xóa tội cho những ai nhìn thấy được (hoặc đoán mò được) bộ dạng Y Nhược bây giờ mới biết trước đó mình nghĩ bậy, ý quên, phải nói là nghi oan chô Đỗ Phúc chứ… Haha….
.
.
.
*Khuyến cáo : “Không nên ‘động chạm’ đến Y Nhược bây giờ, nếu còn muốn ‘toàn thây’. ”*

*** ****

- Ê ê ê ê ê ê………….. Liêu Yêu Tinh…… Yêu Tinh họ Liêu…….

Cái gì thế ? Liêu yêu tinh??? Kẻ nào? Tên nào? Ăn phải củ ráy nên ngứa mồm rồi à?
.
.
.
Từ đằng xa, cái thân hình “tí hon” của kẻ-to-gan Dường Doanh hớt hải chạy vội tới. Cậu dơ tờ giấy ghi chiều cao của mình lên đầu, vẫy mạnh.
Ấy ấy. Cẩn thận chứ, tí nữa giấy rách, không có thông tin để chép lại vào sổ khám sức khỏe định kì là chẳng ai tin chiều cao của cậu là thật đâu đấy!

** **

- Này yêu tinh. Cậu trốn kĩ quá đấy! Tìm mãi mới ra. – Đường Doanh “toe toét” phất phất tờ giấy. – Cho cậu xem này. Thấy chưa. Tớ cam lên 2 mi-ni-mét rồi nhá. Không khổ công tập luyện thể thao rồi "nốc" cả một đống sữa.... Hớ hớ hớ...

Đệm thêm cho tràng cười "man rợ" kia chính là cái hất mặt "đầy oai phong" của Doanh.
.
.
Đường doanh à....Để xem, cậu còn cười được thêm bao lâu nữa đây…
Mắt Y Nhược bắt đầu chuyển đỏ rồi kia…. Lại còn được thêm làn khói bay lên từ đỉnh đầu nữa chứ….
.
.
..
.
****
- KI************************************AAAA……………..
Binh… Bộp…. Tét tét….. Loảng xoảng…. Choang Choang…..

“Dàn hớp xướng” với âm thanh “vui tai” vang lên…

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Y Nhược “cất bước ra đi” để lại Đường Doanh “tơi tả” ở lại.

Người bầm-dập-từng-mi-ni-mét , Đường Doanh không ngừng tự hỏi : “Mình đã làm gì sai?”
.
.
.
Sai....Sai quá, sai trầm trọng ấy chứ. Khuyến cáo lù lù kia mà không thèm đọc thì... cho chừa….

.
* * * *
Doanh thẩn thơ đứng dậy. Đôi mắt vô hồn kia "dán chặt" vào tờ giấy rồi dần dần dãn ra hết cỡ…


- Á……á………..á…………. – Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên… - Giấy … Giấy …. Rách rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………….

Rách giấy rồi!!! Nói cấm có sai mà...
Haizzzz. Khổ thân cậu. Ai bảo trọc vào tổ ong vò vẽ làm gì… Rút kinh nghiềm dần dần đi là vừa….
___________

- Cô thật sự đã rút khỏi thương trường rồi sao? Không hối hận à?

- Trẻ con bây giờ xấc xược thật!

- Xấc xược hay không còn tùy vào hoàn cảnh. Cô y tá thân mến ạ!

- Haha... Nhìn vẻ bề ngoài của em thì không ai nghĩ Lý Vy Vy đây lại là một con cáo già như trước mặt tôi đâu đấy. Tô,i phát ngán với cái thương trường chán ngắn ấy rồi.

- Cô thật sự không tiếc những gì bị cướp bởi nhà họ Tạ ư? Đã từng là một người kinh doanh rất giỏi, thua cuộc như vậy, mất mát không hề nhỏ đâu.

- Hahahaahaaa.....

- Cô cười cái gì?

- Ôi... Ôi....Cái này tôi còn cần học sinh của mình nói cho mình biết ư? Tôi thua nhưng không hề mất mát nhiều bằng nhà họ Tạ. Có được thành công mà mất tất cả thì còn có nghĩa lí gì chứ?Haha. Mấy chuyện vớ vẩn ấy, tôi không quan tâm.

- Ok. Vậy thì mong tất cả đúng như những gì cô nói. Mong cô đừng chen ngang, phá tôi là được..... Tôi đi đây....
.
.
.
"Lý Vy Vy. Được thôi. Cô giáo đây sẽ đứng ngoài xem màn kịch này hạ màn thế nào"
 
N

natsume1998

- Này nhóc Lam. Cậu vẫn còn mệt ư?

- À. ừm. Tớ không sao.

Haizzz. Nói là không sao vậy chứ, Tạ Ngọc Lam tôi đang bực hết cả người đây. Ừ thì… bực cũng không bực lắm. Chỉ là tôi cảm thấy có cái gì đó rất đáng ngờ nên hơi lo thôi. Từ lúc ở phòng Y tế ra đến giờ, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như ai đang theo dõi mình ấy, mặc dù là ngồi trên xe riêng của nhà là an toàn lắm rồi đấy nhá.
.
Haizzz…

Tôi thở dài, đăm chiêu nhìn qua cửa xe, suy nghĩ. Hình như, gần đây, có cái gì đó đang thay đổi.
.
.
.
- Nhóc Lam này. Có chuyện này làm tớ rất thắc mắc.

Giọng nói của Đỗ Phúc vang lên. Câu hỏi của cậu kéo tôi về thực tại. Tôi quay lại :

- Hử? Chuyện gì?

Soi sét tôi từ đầu đến cuối, Phúc phán một câu “xanh rờn” :

- Nhóc Lam của tớ be bé thế này mà sao lại có thể ăn lắm đến nỗi phải vào phòng y tế được nhỉ?
.
.
.
BINH….

- Cậu hỏi cái gì không hỏi, sao lại hỏi cái đấy hả? – Tôi trợn trừng nhìn Phúc.

Cũng phải mất đến vài giây để tôi xử lí hết thông tin từ câu hỏi của cậu. Tên này, đúng là chán sống thật rồi. Dám động chạm bổn-cô-nương.

Mà cái này... Hình như người ta gọi là có tật giật mình phải không?Ặc...ặc... Lam Lam đây mà có tật được á. Còn lâu.
.
.
- Yeah….. Lam Lam bình thường trở lại rồi…. – Đột nhiên Phúc reo lên. – Cậu đánh đau như này thì chắc là không sao nữa rồi.

- Là sao? – tôi chau mày thắc mắc.

Tên dưa bở này, khùng thật rồi hả? Bị “uýnh” mà vui đến thế là sao?
.
- Hì. Tớ trêu nhóc Lam thôi. Từ khi lên xe đến giờ cậu cứ là lạ thế nào ấy.
.
.
Là lạ?… tôi là lạ ư?

Ừ...cũng phải nhỉ.
Xét cho cùng thì tôi lạ không phải từ lúc lên xe mà là từ khi về nước thì đúng hơn . Có quá nhiều thứ đã xảy ra. Quá nhiều chuyện tôi chưa biết. Nếu tôi còn ở đây, sẽ con bao nhiêu bí mật lạ đến với tôi?
.
Bên cạnh tôi bây giờ chỉ có papa và Đỗ Phúc….
.
.
.

- Đỗ phúc. Cậu đang lo cho tớ đấy à? – Tôi nhẹ nhàng theo đúng nghĩa.

Thoáng ngạc nhiên, nhưng Phúc nhanh bình thường trở lại. Cậu hất cằm lên :

- Chứ sao. Hỏi lạ. – Cậu vừa “vênh váo” vưa lấy tay xoa xoa cục u trên đầu.

Tôi phì cười nhìn hành động của cậu. Thật là..., tôi cũng hơi quá rồi thì phải.
Tôi bắt nạt Phúc, vậy mà cậu ấy vẫn lo cho tôi. Cảm động quá!
.
.
- Cậu cười cái gì?

- Không. Cười gì đâu. Bé Phúc đưa chỗ đau ra đây tớ xoa cho….

- Thiệt á? Woa… Woaa…..
.
.
Đỗ Phúc vô tư, vô nghĩ, nhưng phải công nhận bên cậu dễ chịu thật ấy.
Chắc tôi lo xa quá rồi. Làm gì có chuyện gì thay đổi ở đây chứ.

Còn về cuộc nói chuyện tôi nghe thấy ở phòng y tế, có lẽ là tưởng tượng ra trong mơ thật rồi.
Có điều làm tôi vẫn thắc mắc. Tại sao tôi lại cảm thấy giọng nói trong mơ ấy quen thế nhỉ?…

Mà thôi. Không suy nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nhiều chóng già, mất hết cả nhan sắc của “tiểu thư đài cát” tôi đây thì chết…

** ** **


- Tiểu thư Vy Vy à, cô định làm gì tiếp theo đây?

- Ta làm gì còn phải cho ngươi sao?

- Tôi chỉ tò mò…

- Im ngay. Ngươi chỉ cẩn biết nghe theo lệnh ta là nghe theo lệnh ông chủ thôi.

Vy Vy - cô gái với bộ mặt hiền lành ấy đang ngồi trên xe và nói chuyện với ai kia?
Đúng là càng ngày càng lắm chuyện lạ thật. Có lẽ, có điều gì đó đang xảy ra như Lam Lam lo lắng thật.
Mọi thứ càng ngày càng rắc rổi. Nhìn vào thì tưởng như không có gì nhưng tất cả bây giờ mới bắt đầu…. Câu chuyện của LamLam…..
 
N

natsume1998


** *
Khè…… Khè…. Cái thời tiết gì đây hả trời? Mới có hơn một tháng thôi mà đã nóng “chảy mỡ” như thế này rồi.
Tôi vừa thấy nóng vừa thấy mệt khi đi bộ. Có thể nói, đây là bệnh lười mãn tính lâu ngày nên thành ra khi hoạt động nó khó khăn thế này đây. Biết vậy nhờ bắc tài lai thẳng đến trường luôn cho nhanh. Oai phong lẫm liệt làm gì không biết. Mất mặt quá!
Nếu tháng trước, tôi không ngu ngốc, trúng kế papa thì bây giờ có lẽ tôi đang ngồi nhà hưởng thụ, chén bánh kem Phúc làm, nhâm nhi trà giả khát Mẫn Mẫn mang cho đấy. Chỉ vì bốc đồng mà ngày nào tôi cũng phải lết xác tới trường dưới cái nắng cháy da cháy thịt này đây.
Chỉ mỗi đến trường tập luyện không còn đỡ, đàng này từng giờ từng phút tôi đều bị tra tấn tâm lí. Huấn luyện viên của CLB bóng rổ - người nghĩ ra ý tưởng đưa toàn bộ thành viên đi tập luyện ở bãi biển lúc nào cũng háo hức ngóng mong đến ngày xuất phát, thành ra ông cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề ấy. Nhìn qua là biết ông chỉ mong đi “nghỉ mát” thôi chứ chả muốn tập tành gì cả rồi…
Nhưng mà tức ở chỗ, tại sao ông ta có thể vui mừng như thế khi tôi đang nơm nớp lo sợ không biết dấu thân phận “cành vàng lá ngọc” của mình như thế nào cho không bị lộ đây?
Tất cả…. Tất cả chỉ vì sự việc một tháng trước……

.
.
.
.
- <Ự…ự…. Hờ…..> Sáng hôm nay mình ăn uống có nhiều đâu mà cứ ngồi dị trong toa-lét thế này nhỉ? Chắc chắn là căng tin trường có vẫn đề rồi. Khiến mình phải vào nằm y tế còn gì. Thế này thì còn ai dám ăn uống gì nữa…. <Ự…. ừm……>
Tít tít…Tít tít…. – Tiếng báo tin nhắn điện thoại của tôi vang lên. Đừng thắc mắc vì sao đi WC mà tôi còn mang theo điện thoại nhé. Ai vào hoàn cảnh của tôi có lẽ cũng thế cả.

Tin nhắn của Đỗ Phúc à?
“Cậu đang làm gì ở đâu đấy?”

Hở….. Mắt tôi dính chặt vào màn hình điện thoại còn đầu chỉ có một suy nghĩ : “Tên Phúc này hỏi thăm đúng thời điểm gớm...”

Tôi soạn lại một tin nhắn hết sức lịch sự lại cho cậu”
“Tớ đang ấy ấy trong….”
“Ấy ấy??? Ấy ấy cái gì? Cậu đang làm cái gì thế? Dừng lại đi”
“Này này. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế. Tớ đang ngồi trong WC. @@!”
“Thế à. Hê hê. Thế cậu ấy ấy nhanh lên nhá. Bác Tạ có chuyện gặp cậu đấy”
“Nhanh là nhanh thế nào được. Ấy ấy là phải từ từ mới ‘sảng khoái’ chứ”
“Tớ không biết đâu. Chuyện quan trọng lắm. Không kìm lại đi. Tí ấy ấy tiếp. Nhanh lên. Bác Tạ mà nóng lên thì cậu biết rồi chứ gì?”
Biết biết cái đầu khỉ mốc ý. Trời ạ. Ấy ấy cũng không xong…
Nể papa lắm tôi mới kìm “nó” lại đấy nhé…
< Ừ thì, nói thế cho oai…. Chả lẽ huỵch toẹt ra là tôi sợ papa “sát” à?>
Tôi ngậm ngùi nuối tiếc “rời đô” khỏi Wc…. Lòng hứa sẽ quay trờ lại trong thời gian gần nhất.

_ _ _ *

Két…..
Cánh cửa gỗ mở ra. Trước mắt tôi, papa đang nhắm nhẹ mắt, đặt cằm trên tay chống dưới bàn. Nhìn papa mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Tôi nhớ điệu nhảy “tưng tưng” của ông quá. Có lẽ, nếu đây là lần đầu tôi về nước, papa sẽ dùng điệu nhảy đó rồi đến ôm tôi chăng.

- Con đến rồi đấy à?
- Ơ… Vâng. Papa gọi con có việc gì không?
- Chả lẽ cứ có việc mới được gọi con đến đây à? Nhớ con không được sao? – Papa từ từ mở mắt nhìn tôi.
Papa…. Papa vừa nói nhớ tôi phải không? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

- Papa… - Mắt rưng rưng, tôi xúc động gọi ông…
- Nhưng đúng là có việc rồi đấy. Ta chả hơi đâu mà nhớ con
Ruỳnh….. Một tảng đá vô hình đè bẹp tôi dưới sàn. Papa…. Papa…. Ác quá….

- Thật không thể hiểu nổi papa…. – Tôi gắt lên. – Con cũng có chuyện muốn nói với papa đây.
- Về cuộc huấn luyện bải biển phải không?
Câu nói của ông chặn đứng học tôi. Tại sao papa biết?
- Con có tham gia cuộc huấn luyện này không?
- Con… Tất nhiên là không muốn tham gia rồi. Con không có hứng....
Chưa để tôi nói hết câu, papa chen nhanh vào :

- Con thật làm ta thất vọng quá. Không có hứng hay sợ lộ. Con sợ nếu bị phát hiện mình là con trai phải không? Nếu lộ con sẽ thua ta. Vượt qua ta khó lắm Lam Lam ạ. Nhưng làm con rùa rụt cổ như vậy có dễ chịu không?
Rùa… rùa rụt cổ? Papa… papa…. Nói tôi là rùa rụt cổ? Không thể chịu được nữa rồi.
- Tham gia thì tham gia. Con sợ chắc….
- Quân tử nhất ngôn?
- Tất nhiên. Con không chịu thua papa….
Nói đến đây thì tôi biết mình vừa bị papa cho vào tròng rồi.
Nhiều lần tôi tự hỏi, cái tính nóng nảy này tôi có ở đâu ra. Chỉ vì nó mà tôi không ít lần lâm vào cảnh khó nhằn thế này đây.
Thôi thì.. .Đâm lao thì phải theo lao thôi.
.
.
.
- Sao thế Lam Lam?
Thấy vè mặt đắc thắng của papa, tôi càng bực hơn :
- Con không sao. Papa nên nhớ con sẽ là người nắm giữ công ti của papa trong tương lai đấy. Không có gì có thể khiến con phải bỏ chạy được.
ỌC…ọc….ọc….

BỦm…….

- ************************…. CON ĐI TRƯỚC ĐÂY PAPAAAAAAAAA………….

Hì hì hì… Nghĩ lại cũng hơi xấu hổ chút. Nhưng lúc đó giặc-đánh-tới, tôi phải lập tức “về đô” chứ. Đúng không?

*** ***
 
N

natsume1998

Kia… kia có phải là trường tôi không?

Lấy tay dụi dụi mắt, tôi nhìn kĩ lại một lần nữa.

Thật sự… Thật sự…đúng là trường tôi rồi…..

Không kìm nổi xúc động , tôi reo lên :

- Yahooooooooooooooo. Ta đến đây….

Ông trời quả là không phụ lòng người, không phụ công tôi “vận lộn” cuốc bộ từ nhà đến trường trong cái lò-nướng-tự-nhiên này mà.

- Là…Là…Lá…. Là, có con ma, cười ha ha…. – Vừa bước chân sáo, tôi vừa ngân nga giai điệu mình tự “chế” ra.

Còn gì sướng hơn khi được đi bộ dưới bóng mát của cây cối trong sân trường, lắng nghe cái âm thanh lá cây cọ xát vào nhau xào xạc, thưởng thức mùi thức ăn bay ra từ căng-tin… ấy ấy nhầm, mùi gió quyện với mùi xanh mát của cây?… Ôi…Nhẹ nhàng, bình yên làm sao….

Sung sướng nối tiếp sung sướng, tôi nhảy “tưng tưng” thẳng tiến vào phòng tập…

** ** **

Đẩy mạnh cửa phòng , tôi thò đầu vào “gào” rõ to :

- Chào mọi người. Thiện Thiện tới rồi đây….

Một vài giây sau sự có mặt của tôi, cả phòng vẫn im hơi lặng tiếng.

Tôi đưa mắt đảo quanh một lượt.

Hình như có cái gì đó không ổn. Tại sao ai ai cũng nhìn tôi “âu yếm” với đôi mắt hình viên đạn thế kia. Bộ mặt tôi dính nhọ chăng? Hay họ đang mê mẩn trước nhan săc trời phú của tôi?

<Không cần mấy người nhìn tôi cũng biết là mình đẹp rồi nhá. >

- Cái bộ mặt hí hửng ấy không hợp cho một kẻ đi muộn đâu. Phiền cậu khép cái miệng lại cho.

Câu nói của đội trưởng khiến cái đầu óc đang đi mây, trôi theo gió của tôi dần dần “xử lí được những thông tin” đang liên tiếp đưa vào não.

Mắt “chớp chớp”, môi “đớp đớp”, tôi tự trỏ vào mặt mình :

- Hế. Anh đang nói em hả?

- Chứ còn ai khác ngoài đây nữa. – Đột nhiên đội trưởng gắt lên. – Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Óe… Trời ơi. Giật hết cả mình. Đang yên đang lành anh ta hét lên làm cái gì không biết.

Mấy giờ thì không tự xem được à? Chả lẽ anh ta không có đồng hồ hay sao mà còn phải hỏi tôi. Thiệt tình…

Thò tay vào túi, lấy điện thoại ra xem, tôi thản nhiên trả lời với bộ mặt ngây thơ vô (số) tôi :

- Bây giờ là 12 h đúng.

Mà khoan. Để xem nào.

Tôi xuất phát từ 10h mà bây giờ đã 12h rồi á? Thảo nào thấy đói thế. Nhưng, người đến muộn là người có lỗi phải không?

Haizzz. Đành vậy. Mặc cho cái bao tử đang kêu la “thảm thiết” của mình, tôi vẫn cố diễn kịch, xoay hẳn 180 độ, giả bộ nhận lỗi một cách có thể nhất :

- Dạ. Em đến hơi muộn ạ.

- Hơi muộn á? CLB sinh hoạt lúc 10h30 mà 12h cậu mới có mặt là sao? Cậu coi thường kỉ luật của CLB thế à?

- Dạ không…. Em….

- Em em cái gì. Đã vậy phạt cậu ở đây dọn dẹp thu dọn lại hết cái phòng này cho tôi. Chuẩn bị luôn tất cả những thứ cần thiết cho buổi tập chiều đi. Bao giờ làm xong mới được ăn trưa.

- Cái gì cơ? – Tôi dẫy nảy. – Thế thì chết đói à? Sao anh vô lí thế?

- Tôi làm sao?

Nhìn cái bổn mặt đáng ghét nhăn nhó như khỉ “phải gió” của anh ta kìa. Chỉ muốn ném cho quả bóng rổ…

Hừm….Hít thở đều nào. Phải kiểm chế, thật kiềm chế. Cãi lại anh ta cũng không có nghiĩa lí gì, chỉ tổ gây thêm bất lợi cho bản thân tôi mà thôi. Bị anh ta ghét, cuộc thi liên trường này có sự góp mặt của tôi cũng bằng thừa. Lúc đấy cho dù tôi có giỏi đến mấy thì liệu anh ta có cho tôi ra sân thi đấu không.

Thử nghĩ mà xem, rồi khi cuộc thi kết thúc, “đối thủ” ngồi ở hàng ghế dự bị tôi đây sẽ bị nghe papa nói những gì? AAAA. Nghĩ đến đã rợn hết tóc gáy rồi.


Lằng nhằng quá.

Nói tóm lại, việc cần thiết bây giờ là phải kiếm chế.

Nhìn anh ta “âu yếm”, tôi cố gắng “khoe răng” dịu dàng :

- Ơ… Không ạ. Mọi người cứ để em làm cho.

- Biết điều như vậy là tốt. Bọn tôi đi. Nhớ là làm xong mới được ăn uống đấy.

- Vâng.

Nhìn họ “quay bước ra đi” mà lòng tôi không khỏi “cầu bình an cho họ”.

Đi đi. Đi cho khuất mắt bổn cô nương luôn đi, tiện vấp đâu ngã gãy chân luôn đi nhá.

Người của Black, ai cũng “thân thiện” vậy đấy. Nhất là cái tên cầm đầu…. Hứ

Phì…. Phì…. *( Chú thích : Đây là tiếng của làn khói đang thoát ra từ lỗ mũi Lam Lam )

__ __

Bịch…. Oạch…

- Á…á…..á. Chân tôi…. – Tiếng hét thất thanh của đội trưởng vang lên xa xa ngoài kia.

Ớ. Anh ta ngã thật rồi kìa.
 
N

natsume1998

Rắc…rắc…

Ái ái ái…. Lưng tôi, mỏi chết mất.

Cái CLB gì mà bừa bộn thế không biết. Phòng tập thì rộng, bóng thì nhiều, thế mà cứ mỗi nơi một quả lăn lông lốc là sao? Nhặt mãi mới hết.

Giờ mà còn bắt xe “căng hải” hoạt động để đi cất đồ nữa thì “nghẻo” thật chứ chả đùa đâu….
.
Ọc…ọc…ọc…

Trời ôi…. Lại được thêm cái bụng nữa chứ. Không biết, không làm, không làm nữa. AAAAA….
.
.
Nghĩ vậy, tôi ngồi bịch xuống đất, rưng rưng.

Từ bé đến giờ, ngoài mẹ ra thì chả có ai dám bóc lột sức lao động của tôi thế này đâu. Hức hức.
Đã chịu KHỔ rồi còn phải chịu luôn NHỤC nữa chứ. Chả biết tôi còn phải dùng chiêu khổ-nhục-kế này đến bao giờ đây.

** **

- Làm gì mà cậu ngồi bệt ở đây thế?

Nghe thấy tiếng nói, tôi giật nảy người.

Thôi chết rồi, mấy ông tướng trong CLB ăn “khi khống” hay sao mà nhanh thế ?

Cố cười gượng, tôi từ từ quay lại…
.
.
Rẹt…đùng….. – Một trận sấm sét vang rền trong đầu, nụ cười trên môi tôi tắt ngóm.

Đường… Đường Doanh…. Tại sao lại là hắn?
Bộ dạng này của tôi… Hắn nhìn thấy rồi…..
Thử hỏi… thử hỏi tôi còn mặt mũi nào mà vệnh váo với hắn nữa đây.
NOOOOOOOOOOOOOOOOOO

- Này. Cậu có nghe thấy tôi nói không thế?- Đường Doanh chau mày nhìn xung quanh. – Cậu cũng bị mấy tên trong CLB bắt dọn phòng à?

- Ơ…. Sao..sao cậu biết. – Phải mất đến mấy giây tôi mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Không một chút ngần ngại, Đường Doanh hạ cái “bàn tọa” xuống, ngồi bên cạnh tôi :

- Mấy tên trong CLB này vẫn chứng nào tật đấy. Lần nào cũng thích dở trò ma cũ bắt nạt ma mới.

- Thế là sao? – Tôi tròn xoe mắt, ngơ ngác.

- Thì là thế đấy?

- Thế đấy là sao?

- Chậc. Cái cậu này. – Doanh quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào tôi. – Hỏi gì mà nhiều thế? Mơ ngủ à? Thì là cậu bị ma cũ bắt nạt chứ sao.

- Ờ… - Tôi gật gù.

Bị bắt nạt à?...

Cái gì???? Tôi bị bắt nạt á? Lam Lam đây vừa bị bắt nạt á? Không… không thể nào.

À mà… Quên. Tôi đang dùng khổ nhục kế cơ mà.
Là vì kế sách nên mới giả vờ khuất phục chứ không phải tôi sơ suất đâu nhá.

- Này..
Tôi hơi ngạc nhiên trước hành động của Đường Doanh. Tự nhiên cậu ta đưa ra cái hộp đựng bánh sandwich… Lẽ nào….

- Gì…gì mà cậu nhìn tôi khiếp thế. Tôi nghĩ cậu đói rồi nên …– Trên nét mặt của con “khỉ đột” kia hiện lên chút gì đó bối rối.

- Cậu cho tôi à. – Tôi reo lên. Mắt sáng long lanh.

- Ơ….À ừ.
Chả chờ cho Đường Doanh kịp phản ứng gì thêm, tôi đã giật phăng cái hộp trên tay cậu ta.
Ôi dào ôi, đói quá rồi, có bánh là tôi chén thôi, ăn xong rồi tính tiếp. Gì chứ bụng đói thì làm sao mà tính kế lâu dài được.

Papa à, con xin lỗi vì hành động khiếm nhã này nhé. Chắc trời đất cũng sẽ hiểu cho đứa con có (bất) hiếu này thôi….

** ** **

Ở một nơi nào đó….

- Ắc xì…. – Ông Tạ khịt mũi. – Ai nhớ đến ta không biết.
** ** **

- Sao. Đỡ đói chưa?
Đường Doanh nhìn Thiện Thiện ăn rất kĩ từ đầu đến cuối… nếu không muốn nói “toẹt” ra là cậu súp-pờ-soi Thiện Thiện.
.
.
Đáp lại thắc mắc của Doanh, Thiện chẹp chẹp miệng :

- Chẹp… Không bõ. – Tiện “cậu” đưa tay lên “chén” nốt tí bánh dính vào ngón cái.

- Hở? – Doanh há hốc mồm.

Cậu không ngờ được đây lại là thái độ của một kẻ sau khi được người khác giúp đỡ.
Nhưng mà thôi. Cậu cũng không cần ngạc nhiên gì thêm vì đó là Thiện Thiện.

Haiz. Với cậu, Thiện là người kì lạ. Lúc thì cáo già, lúc thì cừu non, lúc thì bầy trò, lúc lại trầm tư suy nghĩ...
Chà chà, tên Doanh Doanh này quan xát con cái nhà người ta kĩ thế.
.
Nhưng, nói gì thè nói. Thiện quả thực là một câu hỏi khiến Doanh muốn tìm ra đáp án… Đấy là còn chưa kể đến khuôn mặt giống-y-như-con-gái đấy nhá.

- Này. Sao tự nhiện cậu tốt với tôi thế. – Vừa nói, Thiện vừa nhét cái hộp không-thể-ăn-được-nữa vào tay Doanh với cái “mẹt” hồn nhiên nhất từng có.

Ăn xong cái nhân chả người ta cái vỏ là sao? Thiện Thiện nhà ta thật là…..
.
Nhìn cái con người trước mắt mình, Doanh còn biết làm gì ngoài thở dài đây…

- ************AA. – Tự nhiên Lam Lam hét lên thất thanh. Cô chỉ thẳng vào mặt Doanh. – Hay là cậu bỏ độc vào đấy hả?

- Này này. Cậu có ngậm máu phun người. Có lòng tốt mà còn nghi ngờ là sao? – Bị vu oan, Đường Doanh nhảy dựng lên.

Cũng chả trách được cậu. Trông mặt cậu (không) tử tế thế này mà còn nói cậu bỏ độc vào đồ ăn. Chả hiểu Lam Lam nghĩ gì.

Thở phù, Lam Lam xoay 180 độ, cười toe toét :
- Thế thì cảm ơn cậu nhé. Bánh ngon lắm.
.
Thình thịch…
Thình thịch…
Thình thịch…
Thình thịch…

Đường đột nhiên đứng phắt dậy. Cậu đi nhanh ra khỏi phòng tập, không quên “ném” lại câu nói :

- Tôi đi trước….
.
“Chết tiệt, sao tim mình lại đập nhanh thế này”
 
N

natsume1998

- Này thì chổi quét nhà, này thì cây lau nhà.
Tôi bực dọc đập chan chát cặp-đôi-dụng-cụ-chuyên-dụng cho việc dọn dẹp vào tường.
( Cái tình cáu bẳn này có chết tôi cũng chả sửa được đâu mà. Chắc là do gen di truyền rồi. Haizz)

Mà kể cũng lạ, cái tên Đường Doanh ấy, mang tiếng đi giúp người mà không giúp cho chót đi, tự nhiên đưa cho người ta cái bánh rồi chạy bắn đi đâu mất không biết. Sao hắn có thể nỡ lòng để đứa con gái “chân yếu tay mềm” như tôi đây ở lại dọn một mình nhỉ?

Hừm. Thôi thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng tức.
.
Quái thật, đường dài ra à? Sao đi mãi không đến thế, mỏi hết cả chân. Grừ grừ….

(Cáu “bẩn” )


** **

Bịch ….

Tôi cau có, hạ bước chân voi-lên-ngàn xuống trước cửa nhà kho..

Roạt…. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Tôi quẳng mạnh đồ đạc vào trong không thương tiếc. Mà cũng chẳng cần biết “tư thế” nằm của chúng “quyến rũ” đến mức nào.
.
.
Xong rồi nhá. Rảnh nợ nhá. Mấy tên trong CLB cứ chờ đấy. Thù này không trả, ta không còn là con gái nhà họ Tạ nữa….
.
.
.
Định bụng thẳng tiến ra căng-tin nhưng tôi chợt phát hiện ra cái mùi gì đó bắt thường xộc vào mũi tôi.


Ơ… Ơ... Cái mùi này là mùi thịt nướng mà.
.

Hừ hừ…. Kẻ nào? Kẻ nào dám làm gián đoạn hoạt động chuyển hóa Oxi thành cacbonic của Lam Lam “tiểu thư” ta? Không thể tha thứ được.


Nhất định tôi phải tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện này.

Đã đói xẵn thì chớ…. Lại còn nướng thịt…

** ** **

Sau một hồi “vân lộn” tìm kiếm, cuối cùng tôi tìm thấy một nơi khả nghi nhất tỏa ra mùi thịt nướng nồng nặc, thơm phức…

- Trúng lớn rồi. Hí hí hí.– Tôi lẩm bẩm trong sung sướng. Tiện đưa tay quệt cái dòng nước đang nhỏ giọt từ miệng tôi xuống đi.


Tội lỗi quá. Chỉ vì cái bụng réo mà tôi quên mất vài phút trước, trong thâm tâm tôi đã tuyên bố hùng hồn là làm cho ra nhẽ tên to gan nướng thịt. Haizz
.
.

Mà hình như, tôi quên một điều gì đó (chẳng) quan trọng thì phải. Đúng thật là chỉ tại cái mùi kia mà đầu óc tôi mụ mị hết vào đấy.

Để sắp xếp lại xem nào...
Nơi tỏa hương quyến rũ kia chính là cái nhà kho lớn luôn bị phong ấn bởi cả một chùm xích to “tổ chảng”. Cái xích này chắc to cũng ngang cái nơ của Triệu Mẫn đấy.


A. Biết…. biết quên cái gì rồi…. Nhà…nhà kho được tháo “phong ấn” kìa.

.
Để…để tôi giải thích lí do vì sao tôi ngạc nhiên cho mà nghe.


E hèm. Như chúng ta đã biết, trường tôi là cái nơi dành cho thế hệ “chiến binh thương trường” sau này nên mức độ và tầm quan trọng của nó có ảnh hưởng rất lớn đến các ông to bà lớn ngoài kia, kéo theo diện tích trường cũng “long trọng” không kém.

Chính vì trường tôi siêu-rộng-lớn như vây đấy, nên nó mới nhanh chóng trở thành sân chơi cho những cuộc khám phá, phưu lưu của tôi.
( Ừm…ờ … cứ nói là phưu lưu cho “oách” tí chứ, thì cũng tiện cho tôi trong việc chạy trốn khỏi mấy bà cô hám trai ấy mà. Có nhan sắc nó khổ thế đấy.)
.
.
Một thời gian sau khi tôi chuyển đến đây, mọi ngóc ngách của trường đều nhanh chóng được tôi khám phá ra rất kĩ ngoại trừ….. Đúng. Chính là cái kho này đấy.
.
.
Nói thế nào nhỉ?

Có lẽ là vì cái kho “cổ kính” kia luôn khóa chặt nên tôi không thể biết bên trong nó có những cái gì. Và chắc cũng vì nó cũ kĩ nữa nên trông càng bí ẩn và kì quái thêm.

Càng ngày cái kho càng thêm kích thích vào tính tò mò của tôi. Chính tôi cũng không biết từ bao giờ, nó đã trở thành mối quan tâm lớn nhất cuả tôi ở trường này.

.

Lần nào đến đây “thám thính”, tôi cũng bị thứ “phong ấn” kia chặn đứng lại.
Ấy thế mà bây giờ cái kho lại được mở toang ra chứ không phải mở hờ đâu nhá. Quan trọng hơn, trong đấy còn tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng nữa chứ.

Bí-ẩn-thịt-nướng…. Quyết định rồi, xông vào thôi…
.
Nghĩ vậy, tôi phóng vèo vèo với vận tốc “mùi hương” thật nhanh đến cái nơi bí ẩn kia.


Papa, đừng trách những hành động khiếm nhã này của con gái nha. Dù papa có phạt, con cũng không thể dừng lại được nữa rồi…. Con.... đói…….

Mà chắc papa cũng chả biết đâu….

.
.
***
- Ôiiiiiiii… Có ai không? – Tôi thò đầu vào nhà kho, nhìn qua nhìn lại. – Có ai không đấy? Tôi vào nhá….


Thế là tôi rón rén tiến từng bước chầm chậm đi vào, kết hợp luôn cùng đôi mắt cú vọ tia nhanh các ngóc ngách.

Xem nào. Cái kho này trông thế mà sạch sẽ phết. Trái hẳn với cái vẻ cũ kĩ bên ngoài. Tôi cứ tưởng bên trong màng nhện chăng chằng chịt rồi chứ….

- Gì thế? Là nhóc đấy à? - Một giọng nói trầm vang lên.

Tôi khựng lại trước giọng nói ấy. Bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang ngồi ung dung bên bếp nướng thịt cùng mấy chai bia dần hiện ra rõ hơn.


Kia…. Kia là…..
 
N

natsume1998

Dừng chân trước cửa tiệm bánh nhỏ, Đỗ Phúc khẽ mỉm cười.
.
Thong thả bước vào, cậu chọn chỗ ngồi có cửa sổ, khuất nhất so với những chỗ khác… và cũng là chỗ yên tĩnh nhất.

Với người như Phúc, có lẽ đây là nơi lí tưởng để cậu có thế thả lỏng tâm trạng và suy nghĩ đến những việc bản thân đang vướng phải.
.
.
Trái với Lam Lam, Phúc trầm hơn cô rất nhiều. Cậu là người của cuộc sống lặng lẽ, trôi qua êm đềm, bình yên và luôn sống dưới sự sắp xếp của người khác theo khuôn mẫu… Vì vậy, với cuộc sống bận rộn, vội vã, luôn có những điều bất ngờ xảy ra như cuộc sống của Lam Lam, thật sự không phù hợp với cậu cho lắm. Nhưng, vì Lam Lam, Phúc luôn phải tập thích ứng nhanh với tất cả.

Nhiều lúc Phúc tự hỏi : “tại sao mình phải cố gắng như vậy?”. Vì luôn cảm thấy có lỗi với Lam Lam hay vì một lí do nào khác? Phúc không có đáp án cho câu hỏi này. Nếu có, chắc cậu đã không vỗi vã khi biết Lam Lam về nước sau bao nhiêu năm không có thông tin.

Điều duy nhất Phúc rõ bây giờ là trong lòng cậu, Lam Lam chiếm một vị trí rất quan trọng.

Nhưng, liệu cậu có thể vì Lam Lam mà tiếp tục sống lệch ra khỏi “khuôn mẫu”, tiếp tục trái lại những sắp đặt của cha mẹ? Liệu cậu có thể vì tình cảm của mình mà bỏ đi tất cả những gì bản thân đang có? Và, liệu tình cảm dành cho Lam Lam có thật là tình yêu... Hay chỉ vì sự ngưỡng mộ, thân thuộc, không thể xóa bỏ suốt những năm qua trong tâm trí Đỗ Phúc?
.
.
Yêu hay ngưỡng mộ? Có lỗi hay thương hại?

Quả thật, lại là những câu hỏi cậu không thể tự giải đáp.
.
Khẽ mỉm cười. Phúc cười bản thân ư?
Chắc vì những điều tưởng như đơn giản lại trở thành khó khăn nên cậu đành cười vậy thôi.
.
.
.
- Làm gì mà ngồi cười một mình thế?

Một giọng nữ khá trầm vang lên.
Phúc ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Giọng nói, khuôn mặt trước mắt cậu là của Y Nhược. Cô làm gì ở tiệm bánh này?
.
.
Thấy được rõ hai chữ “ngạc nhiên” hiện lên mặt Phúc, Nhược hất cầm :

- Này, không phải nhìn tôi như vậy đâu. Hè ở nhà, tôi đi làm thêm thử cảm giác của những đứa-con-gái-bình-thường khác mà thôi.

- Ờ… À… ừm… - Phúc ậm ừ. – Vậy à?

Y Nhược cũng tài thật. Cô “nhìn” được cả thắc mắc của Đỗ Phúc mà cậu chưa nói cơ đấy.
.
- Cậu dùng gì? Menu đặt trên bàn kìa. - Nhược hỏi.

- À ừ. Cho tôi cái bánh crêpe này. – Phúc dở menu ra chỉ chỉ. – À quên thêm cả cốc coffee nhé.

Phúc ngước lên nhìn Nhược, cười rõ tươi.

Đóng bắng trước nụ cười ấy vài câu, Nhược đỏ mặt quay đi bước vội, không quên ném lại câu nói :

- Cậu chờ một chút.
.
.
“Cái cảm giác gì thế này?”- Y Nhược tự hỏi.
Vài lần trước cũng vậy, cứ nhìn thấy Phúc cười trong cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ mà chính cô cũng không lí giả nổi. Cảm giác ấy luôn khiến cô bối rối, lần này cũng vậy.

“Chết tiệt, mình gét nhìn thấy tên ấy cười”
.
.
.
Còn về phần Phúc. Không gian yên tĩnh vài phút trước của cậu giờ bị phá vỡ thật rồi.

** ** **


- Của cậu đây.

Nhược đặt đĩa bánh với cốc coffe lên bàn.

Phúc nhẹ nhàng cảm ơn cô.

.
.
Nhược chưa đi luôn mà lán lại thêm một lúc

- Này. Cậu có tâm sự gì à? - Cô hỏi Phúc.

Phúc hơi ngạc nhiên nhìn Nhược.

Thấy vậy, cô quơ quơ tay :

- Thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé.
.
Định bụng đi chỗ khác thì giọng nói trầm ấm của Phúc vang lên :

- Sao cậu lại hỏi tôi có tâm sự?

- Thì đoán vậy thôi. Cũng vì cậu ngồi chỗ-này. Thường thì khách đến đây rất ít khi chọn chỗ này, trừ khi ai đó có tâm sự. Với lại nhìn qua là biết cậu không-bình-thường rồi. – Nhược trả lời tỉnh bơ.
.
Súp-pờ-soi Nhược qua một lần, tự nhiên Phúc bật cười to thành tiếng :

- Haha. Câu kì lạ thật ấy. Thì ra là đoán bừa.... Hahahaa...
.
- Cậu cười gì chứ. Tôi nói thật mà. - Nhược chau mày

Phải mất vài giây Phúc mới kìm lại được "cơn cười". Chắc do ở lâu với Lam Lam nên cũng "học tập" luôn đây mà. ==!

.
.
- Ừ ừ…. Tại nhìn cậu tôi lại nghĩ đến chuyện hôm nọ thôi.

- Chuyện gì?

- Thì chuyên cậu “ăn”bánh kem ấy mà. Nghĩ lại mới thấy, hôm đấy cậu ăn bánh chưa đủ hay sao mà giờ lại làm thêm ở tiệm bánh thế này. Hahahaaaa.

Thế là Đỗ Phúc nhà ta lại được đà “lăn” ra cười tiếp.
.
.

Bị Phúc chế diễu, cả người Y Nhược nóng dần lên. Bốc cả khói cơ mà. Cô vận “nội công”, hét rõ to :

- Tôi giết cậu……………….

- Oái oái…….. Hahaaaaa



Tên Phúc này thật là, vẫn cười được cơ à? Thế này thì đúng là bị nhiễm bệnh của Lam Lam thật rồi.
.
.
.
.
** ** **
Ngồi cách chỗ Đỗ Phúc không xa, có một cặp nam nữ đang trao đổi cái gì đó. Người con gái lại luôn nhìn hướng về phía Phúc "an tọa".
.
.
.


- Này. Vy Vy “đại tỉ” nhìn gì chăm chú thế? Cô có nghe không đấy?

- Nói tiếp đi. Ta vẫn đang nghe. - Vy Vy cau có.

- Uầy. Đừng thế chứ. Không hợp với vè mặt thánh thiện của cô đâu.

- Thôi cái kiểu chọc ngoáy ấy ngay. Đừng để ta cáu.


“Chết tiệt. Nếu hôm nay không đến đây thì sao ta biết được con ranh Y Nhược kia tiếp cận Phúc chứ. Với Lam Lam thì ta còn chịu được. Chứ với con ranh như mi, ta không để yên đâu. Y Nhược. Dám gần Đỗ Phúc của ta à? Cứ chờ đấy."
 
N

natsume1998

- Hạ Thất Lăng. – Lam Lam “gào” ầm lên, chỉ thẳng tay vào mặt Lăng “7 lạng” đang ngồi nướng thịt.

Hạ Thất lăng chau mày :

- Cả họ cả tên ta để nhóc gọi bừa bãi thế à?

Thấy Thất Lăng nói vậy Lam Lam xoa xoa đầu, cười cho có lệ.

Trong bụng cô thì nghĩ : “Thôi, quả này ‘tẻo’ thật rồi. Sao tự nhiên mình lại mò vào đây để gặp phải tên này không biết”.

(Tự nhiên là tự nhiên thế nào. Thèm thịt nướng còn bày đặt ==” )
.
.
Nghĩ là nghĩ vậy đấy, nhưng rõ ràng là khi nhìn thấy Hạ Thất Lăng, trên mặt Lam Lam hiện nét hai chữ “rạng rỡ” cơ mà….


Ừ thì…rạng rỡ khi nhìn thấy Lăng Lăng với “đống” thịt nướng… Nói chung là rạng rỡ rồi.
.
.
.
.
- Thôi cái điệu cười ghê tởm ấy đi. - Hạ Thất Lăng đập đập vào cái nệm. – Ngồi xuống chứ.

- Ghê tởm? – Lam Lam nhảy dựng lên. – Em cười mà ghê tởm á?

- Haizzz.zzz. – Thất Lăng thở dài rồi hất cẳm. – Thế có ngồi xuống ăn không?

- Anh tưởng lấy thức ăn mà dụ được em à. Em không cần ăn cũng chả sao nhá. Cái đồ…


*ọc…ọc….ọc....ọc.....* - Âm thanh “vui tai” phát ra từ bụng Lam Lam.
.
Cô trợn tròn mắt nhìn người trước mặt mình đang cố nhịn cười.
.
.
.
Thất Lăng lại hỏi :

- Thế giờ sao? Nhóc ăn không đây?


Ậm ừ vài tiếng, Lam Lam trả lời:

- Ừ…. Em… em… có…
.
.
.
Với bỗ dạng của tên nhóc trước mặt mình, Lăng Lăng không thể nhịn được nữa. Anh cười ầm lên.

Gì chứ, đang nói ‘hùng dũng’ lắm cơ mà, sao tự nhiên “em có” lại bé thế?

Êu ơi. Nhìn mặt Lam Lam đỏ chót lên kìa…. Chắc là ăn phải ớt rồi, chứ cái-mặt-kia thì chắc gì đã biết ngượng. :MatCuoi (1)
.
.
.
.
- Tên nhóc này càng lúc càng như trẻ con ấy. Haha. - Hạ Thất Lăng ra ám hiệu. – Thôi thôi, đói rồi chứ gì? Ngồi xuống đây.


Vâng theo lời anh, Lam Lam từ từ đến gần chỗ cái nệm, hạ mông xuống, ngồi im.
Cô không nói không rằng, phải chờ cho đến lúc Thất Lăng đưa cho đĩa thịt mới “yểu điệu thục nữ” nhận lấy rồi ăn ngon lành. :MatCuoi (67)

Fiction : Khi con gái giả trai.

Trích Dẫn
25-03-2013, 19:59 #1093 Tedotoji_2109
Mới Biết Zing
Tham gia: 17-03-2013
Bài gởi: 42

Không có gì mới hả??? tg ơi...
Mà sao ngắn vậy????
Không biết nx ra sao nữa lại chờ đợi là hp

Trích Dẫn
25-03-2013, 20:07 #1094 babyxink_kute
Tập Yêu Zing

Tham gia: 01-11-2009
Đến từ: Tập đoàn ăn chơi quậy phá
Bài gởi: 1,623

Nguyên văn bởi Tedotoji_2109
Không có gì mới hả??? tg ơi...
Mà sao ngắn vậy????
Không biết nx ra sao nữa lại chờ đợi là hp
Tẹo Vy post tiếp bây giờ ý mà. Sợ bị đép đá là "thất hứa" nên post tạm một "mẩu". hì hì

Fiction : Khi con gái giả trai.

Trích Dẫn
25-03-2013, 22:08 #1095 deyeu_hl
Mới Biết Zing
Tham gia: 25-05-2012
Bài gởi: 71

AAAAAAAA. Truyện có thêm chap rồi kìa....

Trích Dẫn
25-03-2013, 23:13 #1096 kimnhilinh
Mới Biết Zing
Tham gia: 18-10-2009
Bài gởi: 33

truyện của bạn hay và hài hước lắm, cố gắng nhá. mình muốn hỏi là làm sao để viết chữ to như bạn được.. mình chỉnh mà nó vẫn nhỏ... khó hiểu ???
Haiz... vậy là lúc trước tớ viết truyện, nó bị lỗi =.=.
tớ cũng định viết 1 thể loại truyện vừa hành động vừa hài hước.... mọi người ở đây nhớ ghé thăm truyện mình nhé tên truyện là... Quyển sách kỳ bí.. thể loại Gender bender...

Trích Dẫn
26-03-2013, 00:20 #1097 babyxink_kute
Tập Yêu Zing

Tham gia: 01-11-2009
Đến từ: Tập đoàn ăn chơi quậy phá
Bài gởi: 1,623

Thôi chết rồi. Có trục trặc về kĩ thuật. Lâu không viết tiếp truyện Vy quên mất một nột dung không quan trọng nhung chap tới mà sai là thành ngớ ngẩn. Chác phải ngồi đọc lại mất. Post chap muộn nha. Mọi người yên tâm, chap dài

À quên, còn bạn nữa, mình cảm ơn bạn ủng hộ truyện của mình. Nhưng cũng có một số độc giả phản ánh riêng với mình và ý đồng thời cũng là ý kiến của mình nữa. Nếu bạn thực muốn mình ghé thăm fic bạn thì gửi tin nhắc cho mình cũng được, cũng không cầ thiết cmt trong fic mình nha
Nguyên văn bởi kimnhilinh
truyện của bạn hay và hài hước lắm, cố gắng nhá. mình muốn hỏi là làm sao để viết chữ to như bạn được.. mình chỉnh mà nó vẫn nhỏ... khó hiểu ???
Haiz... vậy là lúc trước tớ viết truyện, nó bị lỗi =.=.
tớ cũng định viết 1 thể loại truyện vừa hành động vừa hài hước.... mọi người ở đây nhớ ghé thăm truyện mình nhé tên truyện là... Quyển sách kỳ bí.. thể loại Gender bender...

Fiction : Khi con gái giả trai.

Trích Dẫn
26-03-2013, 07:15 #1098 kimnhilinh
Mới Biết Zing
Tham gia: 18-10-2009
Bài gởi: 33

xin lỗi bạn và mọi người. Tớ đọc truyện bạn viết, đầu tiên là tham khảo những tác giả khác để củng cố truyện của mình hay hơn nữa ^^, 2 là tớ chấm truyện hay nên duyệt ủng hộ bạn, sẳn tiện tớ viết thế lun. tớ không có ác ý gì cả

Trích Dẫn
26-03-2013, 16:49 #1099 babyxink_kute
Tập Yêu Zing

Tham gia: 01-11-2009
Đến từ: Tập đoàn ăn chơi quậy phá
Bài gởi: 1,623


- Há… Ăn mảnh là không tốt đâu nhá Lăng đại ca.

Tiếng “rên” sung sướng vừa rồi là từ miệng Lam Lam phát ra.

Một tay cô gắp miếng thịt, tay còn lại dơ dơ trai bia lên.
.
- Ăn mảnh? – Thất Lăng “tiếp chiêu”. – Tên nhóc nào ăn nãy giờ không biết.


Nhìn “thằng cu” Lam Lam nhai nhồm nhoàm, ngon lành, Lăng Lăng chả biết làm gì ngoài việc nhường cô gần hết chỗ thịt, còn mình uống bia ăn “khi khống” trừ bữa.

Mà kể ra cũng tội cho anh, đang yên đang lành thì có đứa đến phá đám..
.
.
.
.
- Này này… *Chấc ự*. – Lam Lam vừa nấc vừa giựt giựt áo Thất Lăng. – Sao đại-sờ-ca vào được cái chỗ này thế?

Thất Lăng chau mày, ngạc nhiên :

- Chỗ này là “lãnh địa” riêng của anh thì sao anh không vào được chứ. Haizzzz. – Anh thở dài.
.
.
Nghe xong câu trả lời, Lam Lam nhìn anh rồi im lặng vài giây, trông cô có vẻ “bí hiểm” lắm.


Nhưng ai mà ngờ ngay sau đó….

- Wo************aa… Tuyệt quá. – Cô reo ầm lên. – Anh thật là “pro”. Hớ hớ hớ….

Nói rồi, cô lại nhét nguyên cả miếng thịt to đùng vào miệng, tu một hơi bia.

Thấy vậy, Lăng Lăng chỉ biết lắc đầu. Thôi kệ tên nhóc ấy đi, còn hơn là nhóc ta ngồi im lặng chả nói gì.
.
.
.
.
.
- ************A. Đúng rồi. – Cô đột nhiên “rống” lên sau nửa phút im lặng. - Em bảo cái này.

Cái giọng oanh vàng thỏ thẻ của Lam Lam khiến Thất Lăng giật bắn cả mình, xuýt nữa phụt luôn “đống” bia trong miệng ra.

Quay sang phía Lam Lam, anh càng thêm ngạc nhiên hơn.

Cô đang nhìn anh đắm đuối, mắt chớp chớp (môi đớp đớp). Cô nói một câu xanh rờn :

- Anh cho em hunnnnnnnnnnnn một cái nhá.

- Hả? – Miệng Lăng Lăng há hốc, cái hàm dưới đập binh xuống đất.

“Tên nhóc Thiện Thiện đang nói gì vậy” – Anh nghĩ.
.
.
Chả chờ cho anh phản ứng gì thêm, Lam Lam đã tiến dần đến xát người anh.
.
.
Anh cuống cuồng :

- Này này. Nhóc làm cái gì thế? – Vừa nói anh vừa lùi lại. – Đừng bảo nhóc say rồi nhá. Mới uống có tí thôi mà. Này…..
.
.
Lam Lam đưa xát mặt mình về phía mặt Thất Lăng, cô từ từ nhấm mắt lại và….
.
.
.
.
 
Top Bottom