CLB Khu vườn ngôn từ "Hôn thê của ma cà rồng:-Đố ngốc xem em chạy đi đâu!"

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 21
Tôi tỉnh dậy và thấy mình hơi đau đầu, kì lạ là mình chả nhớ được bất cứ việc gì của quá khứ và thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ rộng ven một cái vịnh nhỏ. Trước mắt tôi là những dãy nhà rất cao, những cái cột với một mớ dây thì nhiều chằng chịt, khói bốc lên từ một khu nhà rất to lớn làm tôi tưởng ở đó đang bị cháy.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi thứ đều lạ lẫm, chỉ nhớ được tên mình là Onyx và một cái tên nữa: Larbaru. Tôi chả biết Larbaru là ai, mình là ai, từ đâu tới. Lát sau tôi thấy một quý ông chừng năm mươi tuổi đang thơ thẩn đi dạo quanh đó. Tôi nhìn thấy ông ta vừa lúc ông này phát hiện ra tôi.
Quý ông ấy tiến lại gần, nói bằng tiếng Anh:
-Cô là ai?
-Tôi...tôi không biết!
-Sao cô lại ở đây vậy tiểu thư?
-Tôi...cũng không biết.
Ông ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
-Cô bị sóng đánh vào đây à?
-Vâng...chắc là vậy.
-Thế cha mẹ cô là ai?
-Tôi không biết.
-Cô không nhớ gì cả à? Quê của cô ở đâu? Cô hiểu được tiếng Anh thì hẳn cô là người châu Âu nhỉ? Mái tóc bạch kim của cô thật đẹp.
-Cảm ơn. Thật ra tôi không nhớ được gì cả. Tôi cũng không biết tại sao lại bị sóng dạt vào đây.
-Cô tên gì?
-Tên của tôi? Hình như là Onyx.
-Ta tên Diêu Kha Huân. Ta là người Trung Quốc.
-Trung Quốc?
-Đó là một nước ở châu Á.
-Châu Á là châu gì ạ?
Quý ông này sửng sốt nhìn tôi, rồi nhìn kĩ trang phục tôi ông hỏi.
-Cô...không là người của thế kỉ hai mốt sao tiểu thư?
-Thế kỉ hai mốt? Chắc tôi không phải người của nó rồi.
Lại một lần nữa vẻ ngạc nhiên hiện trên nét mặt của quý ông lớn tuổi này khi nghe tôi nói "nó" để ám chỉ "thế kỉ hai mốt".
Ông ấy lại nghĩ ngợi, rồi hỏi tôi, giọng rất dịu dàng.
-Nếu cô bé đồng ý, thì hãy về làm con gái nuôi ta, đã bấy lâu nay ta ao ước có được một cô con gái.
Tôi biết tình cảnh của mình hiện giờ rất bi đát nên nghĩ rằng chấp thuận lời đề nghị lịch sự của quý ông ấy. "Thật may mắn vì mình đã gặp được quý ông này nếu không mình chẳng biết đi đâu về đâu nữa.". Nghĩ vậy nên tôi gật đầu và đứng dậy theo ông ấy đi ra khỏi thảm cỏ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thấy một khối đen bóng bốn bánh nên sợ hãi lùi lại. Bố nuôi ân cần vỗ vào vai tôi:
-Không sao đâu con gái. Đây là xe ô tô, nó sẽ đưa ta và con về nhà đấy, không có gì đáng sợ cả.
-Xe ô tô? Ta không dùng xe ngựa sao bố?-tôi nói từ "bố" hơi ngượng nghịu.
-Hầy, xe ngựa bây giờ lỗi thời rồi, ta đi xe ô tô sẽ êm hơn và nhanh hơn đấy con ạ.
Tôi cũng không hỏi nữa, lẳng lặng chui vào "xe ô tô", trong đầu còn bao điều thắc mắc.
Quả nhiên cái xe đi rất êm, trong xe còn rất mát nữa. Điều tôi ngạc nhiên là dù không có ngựa kéo nhưng cái xe vẫn chạy rất nhanh đến nỗi tôi tưởng họ dùng phép thuật điều khiển.
Xe dừng trước một tòa lâu đài tráng lệ.(Tôi gọi nó là lâu đài vì nó rất lớn và đẹp). Bố nuôi dắt tôi vào trong, giới thiệu tôi với đám gia nhân và mở một buổi khiêu vũ chào đón tôi vào gia đình ông.
Thời gian trôi qua...
Năm tháng sau tôi đã biết lịch sử hình thành nên cái thế kỉ hai mốt này và đã có thể pha cà phê một cách khá thành thục. Tôi được học đủ thứ: ngoại ngữ, tên gọi và các vật dụng trong nhà, ngoài trời, biết cách sử dụng chúng. Lúc đầu tôi rất vụng về, nhưng lâu dần, nhờ có sự giúp đỡ của những vú nuôi nên tôi cũng biết và sử dụng chúng khá tốt. Điều tôi vui nhất là được học thêm các ngôn ngữ khác để giao tiếp với mọi người và có thể tự làm mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của ai. Bố nuôi tôi có vẻ rất vui vì thấy tôi học mọi thứ một cách nhanh chóng.
Tôi khá hài lòng nhưng vẫn rất thắc mắc vì thấy trên cổ mình có một sợi dây chuyền rất đẹp kiểu cổ đính một viên ngọc lục bảo màu xanh rất to và trên tay là một chiếc nhẫn bên trong có khắc chữ O và chữ L lồng vào nhau trong một khung nhỏ hình trái tim.
-Giống kiểu nhẫn cưới thật.-bố nuôi Kha Huân nhận xét khi nhìn chiếc nhẫn.-Chắc đây là nhẫn của bố mẹ ruột con nhỉ, chứ con mới mười sáu mà?
-Vâng, chắc là vậy ạ.
Tôi đáp nhưng lòng vẫn còn thắc mắc vì tên tôi là Onyx có chữ đầu là O và cái tên mà tôi nhớ-Larbaru có chữ đầu là L. Tôi tự nhủ rằng sau này mình nhất định phải tìm ra nguồn gốc cái nhẫn, cái dây chuyền và...cả nguồn gốc bản thân....
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 22
Bố nuôi Diêu Kha Huân quyết định cho tôi theo học tại Trường quốc tế Concordia Thượng Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Lần đầu tới đây tôi rất được chú ý bởi vẻ bề ngoài và cả gia thế đặc biệt. Tôi nhanh chóng nhận ra các bạn nữ có vẻ lạnh nhạt và tìm cách tránh xa trong khi các bạn nam thì tỏ ra rất thân thiện. Đâu đó, tôi nghe thấy một vài lời bàn tán:
-Chà, nhìn cái đầu tóc nó xem, chắc phải tốn nhiều thuốc nhuộm lắm!
-Cái con mắt xanh lè nữa kìa! Không biết nó đeo mấy lớp lens?
-Ngữ ấy mà học hành gì? Chẳng qua nhờ ông bố có tiền nên được vào học dễ như bỡn thế thôi! (nó quên phắt rằng nó cũng là con đại gia và muốn vào học cái trường này thì cũng phải cỡ như ba nó trở lên!)
-Con Tây đấy bay ạ. Không biết bố nó nhặt được ở cái chợ nào đây, hôm nào bảo ổng chỉ tui ra nhặt góp với, nhà tui đang thiếu oxin. Hahaha...
.....
Tôi bỏ ngoài tai tất cả và nghiêm mặt bước vào khuôn viên ngôi trường. Những ánh mắt nhìn theo bất kể tốt hay xấu tôi cũng không thèm quan tâm.
--------
Tôi bước vào lớp sau sự xô đẩy và mạt sát của các cô bạn gái cùng lớp với vẻ trầm tĩnh vốn có. Thầy giáo phân tôi ngồi dãy thứ 2, bàn 4.
Tôi quay sang chỗ ngồi còn trống bên cạnh, không biết người cùng ngồi một bàn với tôi sẽ là ai đây?
Lát sau...
-Thưa thầy em tới trễ!
Một cậu con trai cao dong dỏng, tóc tai rối bù hiện ra trước cửa lớp.
Nhìn cậu ta tôi có cảm giác quen quen như đã từng gặp rồi nhưng lại không nhớ là gặp khi nào và ở đâu. "Thôi không sao, chắc đó chỉ là ảo giác thôi"-tôi tự nhủ.
Cậu ta bước lại và ngồi vào chỗ trống kế bên tôi, đưa mắt nhìn tôi khó hiểu. Chỉ có bọn con gái là xuýt xoa:
-Ôi, đẹp trai quá!
-Mà sao tới muộn vậy nhỉ?
-Nhìn cậu ấy kìa? Tại sao lại phải ngồi bên con nhỏ lai Tây đó chứ?
"Mình là người lai từ khi nào vậy nhỉ"-tôi chột dạ
-Sớm biết lớp mình có người đẹp trai như vậy mình đã giữ chỗ rồi....
.....
Đúng là bọn gái hám trai có khác. Thôi kệ bọn chúng vậy.
Tôi cúi mặt xuống làm bài, tên con trai bên cạnh quay sang:
-Này, cậu.
-Gì?
-Cho tôi mượn cây bút.
-Ơ...nhưng bút của cậu ở trên bàn ấy?
-Hết mực.-hắn nói tỉnh bơ.
-Thế à? Thôi đây.-Tôi mở hộp đưa hắn một cây."Quái, con nhà giàu đi học mang bút hết mực à? Rõ ràng cây bút mới tinh mà ta?"
Giờ giải lao tôi vẫn ngồi nguyên chỗ vì biết nếu ra khỏi chỗ một cái là có thể mất đồ dùng học tập ngay. Hắn-tên ngồi cạnh tôi- thì bị vây chặt.
-Bạn...bạn tên gì?
-Tớ là...Larbaru!
Tôi giật mình....Lar...Larbaru...Không! Không thể thế được. Thật kì lạ....cái tên duy nhất trong đầu tôi....Kì lạ...
-Bạn người nước nào thế? Bạn nói tiếng Trung giỏi quá!
-Mình là đồng hương với bạn này.-Hắn nói rồi chỉ tay sang tôi.
Tôi là người đồng hương với hắn ư? Tôi lén quay sang nhìn hắn. Quả thật, hắn rất giống người châu Âu, chỉ có cặp mắt hơi đỏ là lạ, xưa nay người châu Âu có ai mắt đỏ bao giờ? Chắc hắn đeo lens màu nâu nhưng mắt màu đỏ đậm quá chăng? Khuôn mặt thanh tú cùng những đường nét sắc sảo, bàn tay thon thon khiến tôi có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Suốt buổi học hôm đó tôi thắc mắc mãi nên chẳng tập trung mấy vào bài giảng của thầy giáo nữa.
Tan trường.
-Này!
Tôi đang đi bỗng bị kéo giật lại.
Thì ra là tên con trai tự xưng là Larbaru đó.
Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười khiến tôi chóng mặt:
-Tôi...Tôi từng gặp cậu ở đâu phải không?
-Có lẽ...-hắn nói nhỏ, trong thoáng chốc đôi mắt hắn ánh lên một vẻ đau thương khó tả.Tôi hoa mắt chăng?
Rồi hắn lại cười cợt nói:
-Cậu tên là Onyx đúng không?
-Bây giờ tên tôi là Diêu Xích Nguyệt.Nhưng sao cậu biết tên trước kia của tôi?
-Đoán thôi.
-Vậy...có chuyện gì không?
-Tôi có thể biết...địa chỉ nhà cậu không?
-Không!- Tôi lạnh lùng đáp rồi quay ngoắt ra xe.
Hắn chạy theo nắm tay tôi lại.
-Cậu điên à!?-Tôi trợn mắt hét lên.
-Không...tôi...-hắn đột nhiên có vẻ lúng túng.-Chỉ là....hình như chúng ta đã từng rất thân thiết...
-Kệ cậu, tôi không nhớ là đã gặp cậu. Giờ thì buông ra!
Hắn tỏ vẻ thất vọng, khẽ buông tay tôi.
Tôi chạy một mạch vào chiếc xe đen bóng đỗ sẵn trước cổng, khuôn mặt như người mất hồn...
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 23
Ánh mắt đau thương và những hành động kì lạ của đứa con trai cùng bàn, cả cái tên Larbaru nữa khiến tối sau khi về nhà tôi không thể nào ngủ được. Khuôn mặt hắn, ánh mắt hắn, cả nụ cười tựa thiên thần ấy cứ bám mãi vào trí nhớ của tôi. Tôi đã tự chất vấn bản thân nhưng không thể nào nhớ được là đã từng gặp hắn hay không. Nhưng...tại sao hắn lại có thể khiến tôi cảm thấy gần gũi ấm áp như vậy? Tại sao hắn lại biết tên của tôi? Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng chả câu nào có đáp án.
Sáng hôm sau tôi lại tới trường trong sự thắc mắc ấy.
Hắn đã đến trước, loay hoay cười nói với những đứa con gái trong lớp, vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhíu mày nhìn hắn, hắn quay lại nhưng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt cả. "Chắc hôm qua cậu ta nhận nhầm người nên mới thế chăng?"-tôi nghĩ.
-------------------------------------
Bốn tháng sau thứ hạng trong khối dần dần thay đổi. Bộ ba cao điểm nhất đã xuất hiện.
Tôi nằm trong top 3 người đó- 3 người không bao giờ nhường nhau dù chỉ 0,1 điểm. Tôi ngạc nhiên trước sức học và sự thông minh của tên Larbaru đó. Còn hắn thì chỉ kiếm cớ gây sự hay chọc ghẹo tôi mà thôi. Ngoài tôi và hắn còn một cậu quý tử nữa của tập đoàn Gold Group cũng cạnh tranh rất quyết liệt. Điểm ba người luôn luôn bằng nhau trong các bài kiểm tra nhỏ và suýt soát nhau 0,25 trong các bài kiểm tra lớn. Cả ba cùng thuộc loại học sinh giỏi toàn diện nên rất được thầy cô giáo chú ý. Đặc biệt là tên Larbaru đó. Họ bắt đầu chú ý đến hắn nhiều hơn tôi và Lam Hải-con trai chủ tịch tập đoàn Gold Group- vì....
-----------------------------------------------------:
Một buổi tối chủ nhật tôi xin phép bố nuôi đi ra phố một mình. Tôi đang thơ thẩn trên đường thì thấy một quán cà phê đông kín người, đa số là các nữ sinh của trường tôi và thậm chí là...của các trường lân cận. Tôi tò mò hỏi mộtcô nữ sinh mới từ đó đi ra, khuôn mặt tràn trề hạnh phúc.
-Xin lỗi cho tôi hỏi, trong đó làm gì mà đông thế?
-Cậu không biết à?-cô ta trố mắt thật to nhìn tôi.
-Gì?
-Nam thần Larbaru làm phục vụ trong quán đó!-cô ta nói, hai mắt long lanh
-Cái gì!
-Thật! Một nhóm nữ sinh thấy cậu ấy làm ở đây, và giờ thì gần như tất cả nữ sinh của trường đấy!
....
Tôi ngạc nhiên hết sức. Hắn đi làm thêm? Không phải nếu muốn vào ngôi trường hạng nhất Thượng Hải này thì phải là đại thiếu gia à? Hay...học bổng! Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc, không thốt lên nổi một lời. Tôi chạy vào quán cà phê mang tên Lovely Melodies để xem thực hư ra sao. Vừa vào đến nơi tôi đã thấy hắn tươi cười ra đón.
-Cậu làm ở đây à?
-Vâng! Mời quý cô đi lối này.
Hắn ra hiệu cho tôi đi theo hắn.
Quả thật dù có khoác trên người trang phục gì thì hắn cũng...rất đẹp! Khuôn mặt khả ái với thân hình cân đối khiến hắn trông thật nổi bật. Mà mỗi khi hắn cười thì....ôi thôi, có mà nữ tu cũng xin chết! Hắn như toả ra một thứ ánh sáng, thứ ánh sáng của những thiên sứ vậy. Tôi đi theo hắn như bị thôi miên!
Tới một góc quán hắn khẽ nói:
-Cậu muốn đến nhà tôi không?
-Có điên tôi mới đến!
-Thế thì tùy cậu vậy. Khi nào muốn cậu tới cũng được. Địa chỉ đây.
Hắn ta vừa nói vừa rút trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ.
-Nhưng tôi đến để làm gì?
-À....rồi cậu sẽ biết thôi.
-Nhưng...sao cậu lại đi làm thêm?-tôi thắc mắc hỏi.
-Hihi. Làm thêm để nuôi sống bản thân chứ đồ ngốc!-hắn cười cười rồi giơ tay xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ.
-Làm thêm để nuôi sống bản thân ư?-tôi bất giác buột miệng.
-Tất nhiên. Hơ hơ...đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Không tệ như em nghĩ đâu bé à.
Từ "em" mà hắn nói làm tôi khá bất ngờ.
-Ai là bé? Ai là em? Cậu vừa phải thôi nha!
Tôi quay ra:
-Tôi về đây! Ở đấy mà làm ăn đi!
-Ừ, về cẩn thận.
Rồi hắn nói với theo:
-Lát nữa tôi đợi ở nhà nhé!
-Hả? Nhà cậu ư?
-Ừm.
-Đừng đợi làm gì. Tôi không tới đâu.
-Tôi tin là cậu sẽ tới.
Hắn nói rồi mỉm cười chào tôi, và tiếp tục quay lại với công việc.
Tôi bước chân ra cửa lúc nào không hay.
"Hắn bị ngốc hay bị thiểu năng nhỉ? Hắn hình như không đếm xỉa gì đến lời mình nói nhỉ? Mà thôi, mình ngu gì tới nhà hắn chứ, ai biết hắn có ý đồ đen tối gì!".
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 24
Tôi đã định sẽ không tới nhà hắn bởi vì giờ đã là 10h đêm. Nhưng không hiểu sao đôi chân vô định lại lôi kéo tôi trước cửa căn nhà số 428 đường X thế này.
Tôi đang lóng ngóng đi lại trước cửa, không biết nên vào hay là thôi thì một bàn tay đập vào vai làm tôi suýt té!
-Ê, sao bảo không tới mà cưng?
Khuôn mặt đáng ghét với nụ cười tinh quái của hắn hiện ra.
-Tôi...tôi chỉ là...chỉ là...đi dạo thôi.
-Đi dạo? Đêm rồi mà còn đi dạo à? Ngốc đừng tưởng tôi không biết nhé!
-Cậu thôi đi....Tôi...tôi dạo đủ rồi, về đây!
Hắn chả nói chả rằng nắm tay kéo tôi sềnh sệch vào nhà.
Hóa ra đây là nhà trọ.
Hắn dắt tôi leo đến ba lượt cầu thang. Vì trước giờ không quen leo thang bộ nên tôi cảm thấy mỏi nhừ đôi chân. Mãi đến lúc đến trước cửa phòng hắn tôi mới như sực tỉnh, vội dằn tay hắn để thoát ra.
-Lên tới đây rồi mà không vào à?
-Tôi...cho tôi về....Một...một...nam một...nữ ở....trong một.....
-Ha ha ha! Bé ngây thơ quá! Bộ tôi là đồ biến thái hả? Vào đi, đừng sợ.
Không hiểu sao tôi cũng vào phòng theo hắn.
Đập vào mắt tôi là..............
.
.
.
.
.
.
một căn phòng ..........trống hoác!
Ngoại trừ cái cặp, sách vở và một cái bếp ga mini ra thì............không có thêm cái gì hết!
Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, mũi hơi cay cay.
-Này, nhìn bộ dạng cậu thảm quá đấy! Thương tôi thì qua đây mà ở với tôi!
Tôi nhìn hắn, không hiểu sao tôi không tức giận với câu nói đùa bỡn vừa rồi. Tôi nói khẽ:
-Cậu....sống như thế này một mình sao?
-Ừ!
-Cậu không có bố mẹ à?
-Ở đây thì không.
-Vậy...bố mẹ cậu ở đâu?
Hắn đột nhiên tiến sát lại gần tôi:
-Em không nhớ gì cả sao?
-Hơ...nhớ gì cơ?
Hắn bất giác thở dài...:
-Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.
-Nhưng...nhưng...
Hắn không đếm xỉa gì đến câu nói của tôi, bắt đầu kể chuyện với một ánh mắt buồn bã mà tôi không thể nào quên được:
-"Ngày xưa có một cậu bé và một cô bé chơi rất thân với nhau. Họ cùng mong ước rằng một ngày nọ có thể sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Họ lớn lên ở một nơi vô cùng tươi đẹp. Nhưng cô gái ấy ở trong một gia đình phức tạp nên đã quên hết kí ức lúc ấu thơ. Cậu quyết định cưới cô mặc dù lúc đó cô không nhớ gì cả và rất ghét cậu. Qua thời gian, bao biến cố đã xảy ra đã làm cô gái dần dần yêu cậu. Cậu không hạnh phúc bên cô được lâu vì một tai hoạ nữa lại ập đến, ập đến một cách mà cậu không ngờ khiến một lần nữa, cô gái ấy lại rời xa cậu. Cô gái ngày hôm qua ấy giờ đây không nhớ cậu là ai nữa." Này, Xích Nguyệt, cô gái ấy bây giờ đang ngồi cạnh chàng trai ấy đấy!
-Gì!? Cậu đang nói gì!
-Mà thôi, em đã chẳng nhớ tôi cũng chẳng ép. Chúng ta làm lại từ đầu nhé!
-Cái gì mà làm lại từ đầu? Não cậu bị vô nước hả?
-...
Hắn lại im lặng. Rồi bất chợt hắn vòng tay ôm lấy tôi, thì thầm mặc cho tôi ra sức giãy giụa:
-Em còn giữ chiếc vòng cổ anh tặng em không?
-Oái! Cậu điên à? Buông tôi ra! Buông ra!
Tôi ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng và một sự ấm áp kì lạ.Bờ vai hắn rộng và làm cho người ta có cảm giác an tâm. Hắn hơi lành lạnh chứ không nóng như người bình thường, thế nhưng tại sao trong vòng tay hắn tôi lại cảm thấy rất ấm? Mặt tôi bắt đầu đỏ rực lên. Tôi vùng vẫy rất lâu nhưng hắn thì rất khoẻ nên vòng tay mỗi lúc lại siết chặt đồng nghĩa với việc...mặt tôi càng lúc càng đỏ thêm, tim tôi đập thình thịch như vừa mới chạy một quãng đường thật xa!
Một giọt nước mắt long lanh khẽ rơi vào má tôi. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tôi quay mặt lại và thấy...nước mắt hắn đang lặng lẽ rơi!
-Tôi....tôi làm cậu đau à?-tôi ngơ ngẩn hỏi, nghĩ rằng vì mình giãy mạnh quá trúng người hắn chăng?
-Phải...em làm tôi rất đau! Tôi đau nhiều lắm em biết không?
-Cậu...nói gì tôi không hiểu? Thôi, nếu tôi đã không đạp trúng cậu thì tôi về đây, cậu làm ơn buông tôi ra, đừng để "đầu rơi máu chảy".
Hắn ta buông tôi ra, thoáng chốc, vẻ đau buồn đổi chỗ cho sự chế nhạo. Đôi mắt sâu thẳm buồn bã đổi chỗ cho một cặp mắt tinh nghịch.
-Hơ hơ...Cậu dễ lừa thật đấy!
-Cái...cái gì?
-Nước mắt nước mũi ướt hết áo tôi rồi. Cảm động lắm đúng không?
-Cậu...Cậu dám lừa tôi à?
Tôi tức giận bừng bừng, vẻ mặt lãnh đạm tan biến, tôi lao vào người hắn mạnh đến nỗi hắn ngã nhào và ngoạm lấy một cánh tay của hắn: "Ha ha, đã thấy sự lợi hại của ta chưa?"
-Cậu có ý đồ gì với tôi thế?-cậu ta nở một nụ cười nham hiểm vô cùng.
Giờ tôi mới nhận ra...cái hại nhiều hơn cái lợi! Tôi đang nằm sấp trên người hắn, mặt gần sát mặt. Hương thơm bạc hà thoang thoảng và những đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt ấy có lẽ sẽ khiến tôi nằm mãi thế này nhưng giọng nói châm chọc của hắn với nụ cười nham hiểm đã đánh thức tôi đúng lúc. Tôi vội nhỏm dậy ngay, mặt tôi giờ chắc hơn màu của cái cà chua! Tôi vừa lắp bắp vừa chạy khỏi phòng:
-Mai bà sẽ giết ngươi!
-------Koo:" Trong lúc Onyx chạy đi cô ấy đã không thể biết rằng Larbaru đã cười và nói: -Vẫn là em, cô gái ngày hôm qua...của-tôi!"
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 25
Sáng nay tôi định sẽ hỏi rõ hắn về chuyện ngày hôm qua. Xách cặp hùng hổ bước vào lớp...tôi như không tin vào mắt mình....Phải, đúng là khó tin thật! Một....một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi ở chỗ tôi. Mới đầu tôi tưởng cô ấy ngồi đó chơi nhưng khi tôi thấy cái cặp treo bên bàn và ánh mắt giễu cợt của cô ta thì tôi dần dần hiểu ra. Chắc là để khẳng định những điều tôi nghĩ là đúng nên cô ta cất giọng ngọt ngào bảo tôi:
-Chào bạn Onyx, à không Xích Nguyệt, mình hôm nay ngồi chỗ này, bạn đi chỗ khác ngồi nhé!
Tôi chưa hiểu ất giáp gì thì thầy giáo đã bước vào. Thầy Eward nhìn tôi với ánh mắt bối rối, sau cùng thầy lên tiếng:
-Em Diêu, em có thể ngồi...bàn cuối kia được không?
Tưởng sao, là đổi chỗ. May quá tôi cũng muốn thoát khỏi cái tên biến thái kia nên liền gật đầu đồng ý. Nhưng phải cái...ngồi tuốt bàn út!
Ngồi cùng bàn với tôi là một cô gái thuộc diện "quậy nhất lớp"! Cô nàng có cá tính mạnh mẽ nên không thích bất cứ đứa con trai nào cả nên tôi khá yên tâm mình không bị "tan nát". Vừa ngồi xuống cậu ấy đã vội làm quen ngay!
-Chào cậu, mình là Phùng Yên Hựu, cậu là Diêu Xích Nguyệt, thiên kim của tập đoàn Diêu thị phải không?
-Đúng rồi. Rất vui được làm quen!
Yên Hựu nhìn tôi rồi nói:
-Cậu biết vì sao bị "đá" xuống dưới này không?
-Sao vậy?
-Vì cậu ngồi cùng bàn với bạn Larbaru, mà bạn Mỹ Uyên thì muốn ngồi chỗ đó đó.-Yên Hựu nhấn mạnh chữ "bạn" với ý giễu cợt.
-Thế cũng chả sao. Mình ghét tên đó lắm!
-Hắn chọc ghẹo cậu à?
-Ừm...Mà Mỹ Uyên là tiểu thư nhà ai mà....
-Con nhỏ "bánh bèo" đó là thiên kim tiểu thư của FHB Group-tập đoàn đầu tư kim ngạch lớn nhất Trung Hoa này, và cha của La Mỹ Uyên lại mua cả ngôi trường nên đến cả hiệu trưởng, giáo sư cũng sợ run, không ai dám làm trái ý nó cả.
-Vậy thì cũng không nên động vào. Kệ cậu ta đi.
-Uk...Tớ và cậu làm bạn nhé!
-Tất nhiên rồi!
Tôi và Yên Hựu có vẻ rất hợp tính nhau. Yên Hựu có gương mặt xinh đẹp với mái tóc ngắn cá tính, chiếc cằm chẻ tôn thêm vẻ mạnh mẽ của khuôn mặt. Tính tình Yên Hựu cũng khá đặc biệt:cậu ấy khá cởi mở với các bạn nữ nhưng với bọn con trai thì...không bao giờ!
Mới nói chuyện với nhau một lát thì tên Larbaru xách cặp lù lù bước vào. Trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi bạn cùng bàn đó. Hắn ta chỉ làm mặt "thanh niên nghiêm túc" rồi lặng lẽ ngồi xuống. Tôi và Yên Hựu để ý xem có chuyển biến gì "trên ấy" không.
Mỹ Uyên loay hoay quay qua quay lại, Larbaru thì vẫn ngồi im như tượng. Chừng mười lăm phút như vậy Yên Hựu khều tay tôi:
-Sao thấy hắn nghiêm túc lắm mà?
-Thôi, cậu chưa biết hắn ta đấy! Hắn ta là chúa của các tên biến thái! Cái vẻ mặt trầm tĩnh đó chẳng qua là để che mắt thế gian mà thôi.
Vào giờ học tôi vẫn làm như không để ý,...thế nhưng, mọi cử chỉ của hai đứa tuốt bàn trên vẫn không thoát khỏi mắt tôi và Yên Hựu.
-------Chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa.-------(nghỉ trưa ăn cơm tại căn tin, chứ không phải giải lao rồi vào học tiếp, vì đây là học bán trú)
Tôi cùng Yên Hựu đi tới căn tin.
Đang đi bỗng gặp Lam Hải chạy xộc tới:(Lam Hải là đứa học giỏi ngang Onyx và Larbaru đó, bạn nào quên xem lại chap trước đi)
-Yên Hựu...có cả Xích Nguyệt nữa. Nè, hai cậu tối mai có đi chơi Trung thu không?
-Tới Trung thu rồi à? Tui không biết đó!-Yên Hựu thực tình đáp lại.
-Đi nhé! Mai 7h tập trung trước cổng hội chợ,ba tụi mình...
-Chỉ có ba đứa thôi à? Nhỏ Lan đâu?(Nhỏ Lan đây là Nhĩ Lan, bạn thân của Yên Hựu)
-Nhỏ ấy ốm rồi. Nên mình rủ thêm Larbaru...
Mới nghe tới đó tôi đã lắc đầu quầy quậy:
-Vậy thôi, tớ không đi đâu.
-Sao vậy?-Lam Hải hỏi, vẻ ngạc nhiên(vì Larbaru là "nam thần" được yêu thích nhất trường mà!)
-Thì cậu cứ mặc kệ hắn! Có mình đây hắn không dám làm gì đâu!-Yên Hựu nói ngay.
-Làm gì là làm gì?-vẻ mặt Lam Hải vẫn ngớ ra, bình thường chỉ số IQ của cậu ta cao lắm mà, sao hôm nay nó "hạ áp" thấp thế nhỉ?
-Thôi, tớ không đi đâu!
-Đi đi mà...Tụi mình mới quen nhau thôi mà...đi đi mà...-Yên Hựu "xuống nước" năn nỉ.
-Chẳng lẽ cậu lại sợ cậu ta?Thôi mà, không có Nhĩ Lan,cậu đi cùng cho vui!-Yên Hựu tiếp tục- Cậu không đi là tớ giận đó. Đi nha! Trời ơi tớ cầu xin cậu luôn đó!
Thấy cậu ấy năn nỉ ỉ ôi mãi tôi cũng hơi chột dạ.Cuối cùng, suy tính chán tôi quyết định:
Thôi,đi thì đi. Chẳng lẽ mình lại sợ mỗi mình hắn?
-Thôi được...
-Yeh!!!!Xích Nguyệt đồng ý rồi. Mai nhé!
-OK!!!Bye!
-Bye!
Đằng xa, tôi vẫn thấy Larbaru cùng Mỹ Uyên đi cạnh nhau, tôi hiếu kì nhìn hắn, hắn có vẻ rất lạ...
-----------------------------------
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 26
Tôi trằn trọc cả đêm, hối hận vì mình đã quyết định đi như vậy. Nhưng... sáng ngày 4 là tôi lại quên hết, hồi hộp mong chờ để đi chơi.
Trước khi đi chơi Trung Thu tôi loay hoay trước tủ quần áo, không biết nên mặc cái gì đây? Lát sau bố nuôi từ ngoài hỏi vọng vào:
-Xích Nguyệt này. Sao con ở trong đó lâu quá vậy? Không muốn đi chơi với các bạn à?
-Không thưa bố. Nhưng...con không biết nên mặc gì....
-Con gái của bố mặc gì cũng đẹp. Người khác sẽ không nhìn quần áo mà con mặc đâu, họ chỉ nhìn vẻ đẹp của con thôi.
-Cảm ơn bố!
Tôi vui vẻ, nghĩ rằng mình thật may mắn vì có một ông bố nuôi thật tốt bụng và rất tâm lí. Nên cuối cùng tôi chọn bộ váy lúc tôi mới là một thành viên của ngôi nhà này.
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7566487268596e32477368486d673d3d2d3436383931303933312e313465356136643231303665326563343739373837363230373131362e6a7067

Tôi vẫn đeo chiếc dây chuyền mà lúc mới đến tôi đã thấy ở cổ. Tôi bước ra khỏi phòng,bố khen tôi và hỏi:
-Con có muốn Tần An đánh xe chở con đến đó không?
-Thôi không cần ạ. Con muốn đi xe đạp, từ đây đến hội chợ cũng gần. Vậy, con đi nha bố!
-Ừ. Chúc con gái vui vẻ.
Bố tôi vẫy tay tạm biệt và đưa mắt âu yếm nhìn theo chiếc xe đạp màu xanh lướt đi trên đường.
---------------------------Hội chợ--------------------------
Wow....Thật là đông vui nha...Hội chợ vốn đã vui rồi mà nay lại còn là Trung Thu nữa. Thật là Tuyệt!!! Nhưng mà quá trời người luôn, nhiều nhất là các em nhỏ,biết đi đâu bây giờ?. Không biết các bạn tôi đến chưa nhỉ? Tôi đang phân vân không biết có nên vào hay không thì một bàn tay đập lên vai tôi.
-Hơ hơ, em còn đứng ngẩn ngơ đó à?-cái giọng nói giễu cợt quen thuộc cất lên. Không nghi ngờ gì nữa,chính là cái tên chết tiệt đó!
-Cậu...
-Đi theo anh!
Hắn bất chấp sự ngạc nhiên đến sững người của tôi, nắm tay kéo tôi đi thật nhanh.
-Ê...Cậu dắt tôi đi đâu?
-Tới chỗ này.
Hắn "lôi" tôi đến trước một toà lâu đài màu đen thui đề chữ "Lâu đài ma ám"
-Chơi đi!
-Ê khoan!
Hắn không cho tôi kịp phản kháng.
Không hiểu làm sao Trung Thu mà lại có cái này ở đây nhỉ? Thế nhưng tôi đã bị đẩy vào bên trong. Thú thật là vì sợ quá nên... tôi nhắm tịt hai mắt lại rồi cứ thế đứng im re. Hắn khẽ đẩy nhẹ lưng tôi làm tôi bị thụt bước "rơi" vào một chỗ gì vừa mềm vừa lạnh, và trơn nữa.
Tôi mở mắt ra: Một khung cảnh âm u đến rợn người đập vào mắt tôi, xung quanh...xung quanh toàn là....xác sống!!!!! Larbaru ở ngay phía sau tôi, hắn nhìn bộ dạng thảm hại của tôi mà không chút thương cảm còn đứng đó cười hì hì. Tôi quên hết tự ái bám vào người hắn còn chắc hơn keo! Mấy con ma vật vờ "đi" xung quanh làm tôi cảm thấy buồn nôn khinh khủng. Tôi...tôi thề tôi sẽ kiện cái người nào cho phép cái "trò chơi" này hoạt động ngay đêm Trung Thu này!
Tôi ôm chặt lấy Larbaru, người hắn toả ra hương bạc hà nhè nhẹ quyến rũ....Ê!Khoan đã Onyx, sợ gần chết mà còn bị hắn ám!!!Tỉnh lại ngay!
Tôi tát mình một cái để "trấn tĩnh", hắn nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu:
-Sợ quá hoá điên rồi à?
-Cậu im đi! Tôi sẽ giết cậu!
-Bắt được thì muốn làm gì cũng được!
Rồi hắn chạy biến mất sau hành lang dài tối om. Phần vì tức hắn đã dẫn tôi đến cái nơi chết tiệt này, phần vì...sợ ma nên tôi nhanh chân đuổi theo. Tôi nhắm mắt chạy thật nhanh đến nỗi va phải một người và ngã khá đau.
Tôi ngã ngồi trên đất, mông đau ê ẩm, chân tôi hình như bị trật khớp nên cũng đau đến tê đi. Một giọng nói dịu dàng cất lên:
-Em không sao chứ?
-Không...Không sao đâu.
Hắn ư? Không phải. Đây là một người con trai hoàn toàn xa lạ.Mà tại sao tôi lại nghĩ đến hắn nhỉ? Người đó dìu tôi đứng dậy, phủi bụi đất lấm lem cho tôi rồi ân cần:
-Lần sau em nhớ đi đứng cho cẩn thận nhé!
-Vâng, cảm ơn...
Thấy tôi đứng lên nhưng lại ngồi phịch xuống vì chân bị sai khớp nên anh ta ngồi xuống:
-Em leo lên đây tôi cõng cho khỏi đau chân. Một chút xíu nữa thôi là ra khỏi đây rồi.
Ở tình thế bất lợi tôi đành bám vào lưng người con trai kia và cùng anh ta ra khỏi cái "lâu đài" này.
Ra đến ngoài tôi mới thấy mặt anh ta. Anh ta cao dong dỏng với mái tóc xám bồng bềnh, cặp mắt nâu vàng cuốn hút và bờ môi quyến rũ.
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6c6569514b4e596e6f46495242673d3d2d3436383931303933312e313465396335633965633261336139383535313439323038373339312e6a7067

Tóm lại anh ta rất ư là đẹp trai, với lại còn dịu dàng nữa. Anh ta ngồi xuống nắn lại khớp xương cho tôi. Tôi hỏi:
-Cảm ơn nhiều ạ. Có thể cho biết...quý danh được không ạ?
Anh ta cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần:
-Tôi là Cao Ngự Lãnh, là giáo viên Trường quốc tế Concordia Thượng Hải. Em có lẽ là một nữ sinh nhỉ?
Cái moè gì? Giáo viên á!!!!! Chết rồi, chỉnh đốn tư thế, chỉnh đốn trang phục. Nghiêm!!!
-Vâng, em là một học sinh tại...trường đó ạ.
-Ồ, em tên gì nhỉ?
-Thưa thầy, em tên là Diêu Xích Nguyệt ạ.
-À, hoá ra em là một trong ba học sinh xuất sắc nhất khối à. Vinh dự nhỉ.
-Không dám ạ. Thầy ...đi chơi Trung Thu một mình sao ạ?
-Không, tôi đến đây với bạn học sinh nữa.
Thầy Cao vừa nói xong đám "sửu nhi" kia từ đâu bước ra: Yên Hựu, Lam Hải, Larbaru và...Mỹ Uyên!
Tôi há hốc mồm, Yên Hựu bước tới cạnh tôi vui vẻ:
-Không ngờ cậu ra muộn thật. Bọn mình chờ cậu với thầy nãy giờ...hehe
Tôi muốn nhéo cho Yên Hựu mấy cái thật đau về tội bỏ bạn thì bắt gặp ánh mắt Larbaru nhìn tôi khó chịu. Hắn bị thế moè gì ấy nhỉ, sao lại dùng ánh mắt "sát thủ" đó nhìn mình, rõ ràng chính hắn bỏ mình lại cơ mà?
Chúng tôi tập hợp lại rồi cùng đi xem múa lân và tham gia các trò chơi vô cùng lí thú.
Thầy Trần Lãnh rất giỏi chơi mấy trò như vớt cá, câu bóng,...Thầy ấy cậu cho tôi một cái bóng nước to ơi là to. Thấy tôi khen thầy ấy ríu rít Larbaru cũng khều tôi đưa cho một cái nhưng tôi nhất quyết không thèm nhận. Hắn trông có vẻ buồn nhưng chỉ lát sau tôi đã thấy nó ở trên tay của Mỹ Uyên. Mỹ Uyên nũng nịu nắm tay Larbaru:
-Mình cũng muốn một con gấu bông to như của Xích Nguyệt...Cậu giúp mình nhé!
-Được chứ!
-.....
Thấy hắn ta hồ hởi ân cần "giúp" người đẹp tôi quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa gì nữa, bởi vì ngay cạnh tôi là một người vô cùng dịu dàng...
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 27
Chúng tôi dạo một lượt qua hết khu trò chơi.
Xem múa lân.
Rồi đi ăn(Đó là ý kiến của Yên Hựu)
-Ya!!!Đi ăn đi mọi người! Đói bụng quớ!
-Em Phùng đói bụng rồi à? Vậy chúng ta đi ăn, mọi người thấy sao?
-Vâng!! -Cả đống đồng thanh.
Chúng tôi dừng trước một hàng bánh cuốn trứng nướng. Chúng tôi xếp vòng tròn, ngồi cạnh tôi là Mỹ Uyên. Đang ăn, bỗng Mỹ Uyên giật mình, chén nước mắm đổ hết lên áo tôi. Mùi nước mắm "thum thủm" lan ra nhanh trong không khí. Mọi người hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng đó. Mỹ Uyên hốt hoảng:
-A...Mình xin lỗi....Là mình vô ý! Bạn có sao không?
-Mình không sao. Về thay đồ là được rồi.
-Nhưng...còn mấy trò vui nữa, cậu phải về sao?
-Chứ mang cái áo như này thì ai mà chơi tiếp được? Hỏi hay nhỉ?-Yên Hựu hung hăn cướp lời.
-Thôi, không sao đâu mà. Vậy...mọi người ở đây, tớ về trước nha.
-Thôi cậu về thay áo đi không thì ngứa ngáy bây giờ. -Mỹ Uyên làm ra vẻ lo lắng.
-Tôi đưa em về nhé.-Thầy Cao Ngự Lãnh nhìn tôi quan tâm.
-Tôi nghĩ là cô ấy không cần đâu!
Larbaru cười gằn cất lời. Tình thế thật khó xử...Tôi không do dự đứng lên cáo lỗi rồi chạy ra tìm xe.
Tôi chạy thục mạng ra ngoài hội chợ. Vừa mới nắm được cái tay lái thì một bàn tay đã giữ chiếc xe lại, tôi ngẩng lên: thì ra là Larbaru!
Hắn ta mất vẻ chế nhạo thường ngày, đôi mắt ánh lên những tia khó chịu.
-Buông ra cho tôi về!
-Để tôi đưa em về.
-Không! Tự tôi đi được. Cậu buông ra!
Hắn vẫn kiên quyết nắm chặt lấy càng xe. Tôi bực mình xuống xe và cố sức gỡ tay hắn ra. Hắn không những giữ chặt hơn mà còn nhìn tôi khẩn khoản.
-Cậu muốn gì?
-Chở em về.
-Nói bình thường đi.
-Thôi được...Để tớ...chở cậu về.
-Hưm...Được thôi. Nhưng không được chở tôi đi chỗ khác đấy nhé!
-Um.
Mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên. Hắn nhảy lên yên trước, tôi ngập ngừng một chút rồi cũng lên xe. Hắn guồng chân đạp.
Đang đi hắn chợt hỏi tôi:
-Cậu quen thầy ấy à?
-Ai?
-Thầy Cao ấy.
-À, tôi mới biết thôi. Sao vậy?-tôi mỉm cười nhìn hắn dò xét.
-K...Không có gì. Cậu có khó chịu không?
-Về vết mắm á? Giờ thì hơi, nhưng không sao đâu, lát về thay áo là được mà. Cậu hôm nay lạ lắm nha! -hỏi xong tôi mới nhớ ra rằng từ khi gặp thì hắn lúc nào mà chả lạ. Tự nhiên đang hỏi chuyện này nhảy sang chuyện khác.
Hắn im lặng suốt quãng đường về.
Đến trước cổng nhà tôi hắn dừng lại. Tôi cất lấy chiếc xe đạp từ tay hắn.
-Cảm ơn nha.
-Vì cái gì?
-Vì đã đưa tôi về. Khuya rồi, cậu về nhà đi, giờ chắc xe buýt còn hoạt động đó.
Tôi quay lưng định vào nhà thì hắn gọi giật lại.
-Gì thế?
-Tặng cậu cái này...
Hắn rút trong từ ba lô đeo phía sau ra một cái lồng đèn handmade:
-Trung Thu vui vẻ!
Rồi tỉnh như không, hắn hôn chụt vào má tôi một cái rồi chạy biến đi...
--------------------------------------
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 28
Có ai nhớ hôm nay Halloween không?
Tôi thích nhất là ngày hội hoá trang này dù tôi khá...sợ ma!
Hoá trang là sở trường của Nhĩ Lan nên mới ba giờ chiều cậu ấy đã lôi tất cả chúng tôi đến nhà để trang điểm và chọn trang phục. Nhĩ Lan trông nhút nhát vậy mà khi cầm cây bút lên vẽ mặt cho chúng tôi thì trông cô thật ngầu quá đi! Tôi tin tưởng giơ cái mặt ra cho cậu ấy "quẹt" đầu tiên nữa chứ.
Thoáng cái, dưới bàn tay chuyên nghiệp của Nhĩ Lan chúng tôi đều trở thành những "sinh vật" lạ mắt và trên hết là rất...kinh dị! Tôi không thể ngăn một tiếng hét khi nhìn thấy mình trong gương sau một giờ làm việc cật lực của Tiểu Lan. Trên mặt tôi xuất hiện một vết cắt khoét thật sâu vào má, hai mắt thâm quầng đen thui như con gấu trúc, trên môi vương một vết máu và từ khoé mắt chảy xuống hai dòng lệ màu đen trông phát khiếp!
Larbaru nhìn tôi rồi ôm bụng cười điên dại. Thật bất công a...Mặt hắn chỉ trắng bạch ra với chút máu ở miệng, còn mặt tôi thì bị vẽ kinh dị không còn có thể ghê hơn. Mỹ Uyên trang điểm theo phong cách tiên nữ, Yên Hựu thì là một phù thuỷ quyến rũ ma mị, Lam Hải trong vai một bộ xương trắng, Nhĩ Lan tự biến mình thành...thây ma. Cô bạn quàng tay qua vai tôi rồi hí hửng:
-Thấy chưa, tớ với cậu nổi nhất đám rồi đó!
-Vâng vâng cảm ơn...Híc híc...nổi nhất luôn...
-Có gì mà ngại, Halloween thì hoá trang kinh dị là chuyện thường mà.
-Nhưng không đến mức thế này chứ...
-Haizz. Tiểu Nguyệt hiền quá đi. Làm như vầy mới vui!
Ôi...cái cô bạn nhát cáy trên trường biến đâu mất tiêu rồi! Tôi không dám nhìn Nhĩ Lan vì trông cô "thảm hơn chữ thảm": quần áo rách nát, chân tay máu me, mặt mày thì...(ai coi phim xác sống rồi tự hiểu).
-----
Lúc đi ra phố đi bộ chơi Halloween Larbaru hắn cứ nhìn tôi tủm tỉm cười khiến tôi tức gần muốn nghẹn. Đang đi bỗng hắn hỏi tôi:
-Này! Trick or Treat?
-Không cái nào cả.
-Vậy "Treat" nhé!
-Đã bảo là...
Tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã rút điện thoại chụp liên tiếp 4 cái.
-Ha ha . Đẹp quá đây chắc mai lên trang nhất các báo luôn á.
-Cậu...cậu đưa điện thoại cho tôi!
-Trick or Treat?
-Cái quần...
-Trick or Treat?
-Tôi...Thôi thì Trick!
Hắn ngay lập tức im lặng ngay, không chọc phá gì nữa. Tôi nghĩ thế là đã thoát nạn.
Hết buổi tối diễu hành khổ sở ngày hôm nay tôi định ra về sau khi vẫy chào "đồng bọn" thì Larbaru gọi tôi lại.
-Giè?
-Im nhé.
Hắn rút một chiếc khăn thấm nước tẩy trang lau mặt cho tôi rồi lại dùng một chiếc khăn khô khác nhẹ nhàng lau lại thật sạch. Tôi hơi ngạc nhiên trước hành động dịu dàng "bộc phát" này của hắn.
-Gì vậy?
-Nhìn tởm lắm!
-Cậu có cần phải nói toạc ra như thế không?
-Giờ tớ sẽ đòi "kẹo" lúc nãy.(hắn ko thèm đếm xỉa gì đến câu nói trước của tôi)
-Kẹo giề?
-Cậu đã trả lời Trick rồi còn gì?
-Nhưng tôi không mang kẹo.
-Kẹo này là được.
Hắn nói dứt câu liền ôm tôi hôn một cái vào môi. Tôi không kịp phản kháng gì, như mấy lần trước lại để hắn chiếm tiện nghi. Đến lúc tôi gần chết vì thiếu O2 hắn mới dứt ra. Hắn nở nụ cười thiên thần rồi nói:
-Ngọt hơn kẹo...
Rồi như mấy lần khác...chạy mất tiêu để lại tôi đứng một mình trơ khấc đó với một tiếng gắt vọng theo:
-Đồ biến thái!!!!!
--------------------------
Koo chúc các bạn Halloween zui zẻ, mạnh khoẻ....Có ai đón Halloween = cách xem phim kinh dị như Koo thì giơ tay, có gì Inbox bàn tên phim rồi coi...
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 29
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4537696a2d7266594a76646654513d3d2d3439323030393333352e313466346365396532396162323434343732393236363935363435322e6a7067

Đừng để ý, khoe thôi ^v^. (Sinh nhật mị vào đúng ngày Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đó nhoa!) Có ai mún ăn bánh sinh nhật hiệu Blood với Koo không? Thôi ta vào đề:
--------------------------------------------------------------------
Hôm nay là sinh nhật tôi. Tuy chẳng nhớ gì nhiều về cái ký ức trước kia nhưng may ra tôi vẫn nhớ được ngày sinh của mình. Ngay từ sáng ngày trước bố đã hấp tấp chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc thật lớn tại nhà hàng Requé de Russio kiểu Pháp. Bố còn tặng tôi một chiếc váy đính 150 hạt kim cương trắng đặt làm từ năm tháng trước tại Anh.
-Bố muốn mỗi lần sinh nhật con sẽ vui vẻ hết mức!
-Con cảm ơn bố. Nhưng có lẽ không cần phải khoa trương quá thế đâu ạ.
-Ồ, không sao đâu con gái. Chẳng qua là các vị đối tác cũng muốn xem mặt con. Mà ta cũng chưa giới thiệu con với mọi người mà?
-Vâng, thế thì được ạ.
Cuộc điều đình chóng vánh kết thúc. Và ngày hôm nay tôi đang bận bịu hoàn thành những "giai đoạn cuối" của việc trang điểm và phải khoác cái soare nặng cả chục ký lô này vào người, chưa kể là mũ miện, dây chuyền,vân vân và vân vân...và cuối cùng lê cái thân nặng những quần áo, trang sức xuống dưới lầu để lên xe đi tới nhà hàng.
---------------------------Nhà hàng Requé de Russio-------------------------
Oa....Thật là lỗng lẫy a...Quả là siêu cấp nhà hàng năm sao nha....Đẹp tới mức tôi chỉ còn biết đờ người ra ngắm trong khi bao ánh mắt đang hướng hết về tôi. Chợt ngay sau đó Mỹ Uyên xuất hiện. Cô ấy đi một chiếc xe La-bo-gi-ni láng cóng đỗ ngay trước đầu xe tôi. Mỹ Uyên bước ra:.....Oa ...một chiếc soare nữ hoàng đắt nhất nhì thế giới luôn!!!! Mắt chữ O mồm chữ A tôi cứ đứng đờ ra nhìn sự lộng lẫy chói sáng của Mỹ Uyên. Các phóng viên nhà báo lúc nãy còn bu quanh tôi thì giờ đã bám lấy Mỹ Uyên.
"Càng khoẻ...mình khỏi bị ai chặn chân..."
Tôi vui vẻ bước vào trong khi Mỹ Uyên đứng tạo dáng chụp ảnh với mấy ông nhà báo.
-Tôi không ngờ tiểu thư Mỹ Uyên cũng đến đây. Xin cô cho biết cô và tiểu thư Diêu thị này là...
-Chúng tôi là những người bạn rất thân thiết! -Nói rồi Mỹ Uyên lôi tôi lại đứng ngay bên cạnh.
-Các quý cô là bạn cùng trường ạ?
-Chúng tôi học chung lớp luôn. Chúng ta rất thân nhau, phải không Tiểu Nguyệt?
Hả? Tiểu....Tiểu Nguyệt? Giè? Thân nhau? Ơ...cái này ai biết là có thân hay không ý? Thôi, trả lời đại.
-Ơ...à...
-Xin hỏi các cô có ai có bạn trai chưa ạ?-một cô nhà báo trẻ tuổi xen vào.
-Chúng tôi chưa có.
-Xin hỏi...Nếu một cô thích một người con trai, chẳng hạn tiểu thư Mỹ Uyên thích một người bạn thân của Xích Nguyệt, thì Xích Nguyệt có nhường cho bạn thân của mình không?
Gọi tên mình trống không thế à? Báo với đài kiểu gì thế chả biết...
-Bạn bè thì...chắc là mình sẽ không nỡ cướp mất người bạn thân của Tiểu Nguyệt đâu. Mình không muốn vì mấy chuyện đó mà làm tổn hại đến tình cảm bạn bè của mình.
Lần đầu tiên tôi thấy Mỹ Uyên nói thật lòng như vậy. Nhưng tôi biết chẳng qua đây là do có quá nhiều phóng viên cả trong nước lẫn ngoài nước nên cậu ấy mới thế thôi. Đó là do tôi có nghe nói Mỹ Uyên có học qua một lớp đào tạo ảnh viên chuyên nghiệp. Nhưng cũng do có quá nhiều phóng viên, ai biết ai là gián điệp của cổ đông nhà Mỹ Uyên? Thôi, thuận theo chiều gió...
-Cảm...cảm ơn cậu. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là bạn, nếu cậu thích ai cứ nói với mình, mình sẽ giới thiệu giúp cậu.
-Thật nhá!!Ôi...mình biết cậu là bạn tốt của mình mà...
-Wow...tình bạn giữa 2 thiên kim đại tiểu thư thật là cảm động quá!!!
-Chúng tôi vốn là thế mà...Hihi
Ơ...cái giề...sau lưng tôi có cảm giác gì đó rất lạ, nhưng lúc tôi quay lại thì chẳng thấy gì. Đi vào trong được mấy bước bỗng mấy tầng soare lần lượt....tụt xuống!...
Còn típ
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
À, mà ngày 7 tháng 11, tức thứ tư tuần sau là sinh nhật lần thứ 15 của mình đấy các bạn. Có ai muốn ăn bánh kem chung không nào???
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
EM ĐỌC XONG HẾT CHAP MỚI RỒI,chị viết chap mới nhanh nhé:Rabbit10:Rabbit13
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 30
-Ô, váy của thiên kim nhà Diêu thị bị sao thế?
-Trời...chuyện gì vậy?
-Cái gì vậy?
-Sao váy cô ấy tự nhiên tụt xuống hết vậy? Muốn khoe hàng à?
-Đồ thứ con gái không biết xấu!
-Để xem xong lần này Diêu thị có còn ra mặt được không...Ha ha ha!!!
Chời....cái váy chít tiệt. Nhưng không sao, tôi đã sớm có phương án phòng bị rồi ha ha...(trong nội tâm của Onyx)*cười nham hiểm*
Tôi nhanh tay kéo hết những tầng váy còn lại xuống trước sự kinh ngạc của mọi người. Cha tôi vừa ra tới nơi đã thấy cảnh tượng hãi hùng này, ông tái mặt, vội gọi trợ lý Sa Vũ lại.
Sau nỗ lực tôi cũng kéo được hết mấy cái tầng váy còn rõ dấu cắt bằng kéo cực bén ra, mọi người lại phải phen há hốc mồm nữa...sau lớp soaren dày đặc là một chiếc váy xoè dày cộp, trong đó lại thêm cái quần đùi nữa...(không như họ trông đợi nhỉ). Tôi tươi cười nói với đám người vẫn còn đơ người vì sửng sốt:
-Hôm nay là ngày sinh nhật tôi. Nên tôi muốn biểu diễn cho mọi người một tiết mục để giải trí! Trợ lý Vũ, phiền anh lấy giúp em đôi giày trượt để trong xe ạ.
Trợ lý Vũ chạy đi ngay, lát sau anh ta trở lại với đôi giày màu trắng lấp lánh (rất ăn nhập với bộ váy). Mọi người đứng thần người một lúc sau đó vỗ tay vang dội:
-Hay lắm! Hoá ra là thế! Thiên kim tiểu thư thật là chu đáo a.
-Wow...Tiểu thư thông minh quá luôn!!
-Hâm mộ tiểu thư quá!
-Chúc mừng ngài Diêu đã có một cô con gái tài trí!
-...
Tiếng nhạc sôi động trẻ trung của bài Faded cất lên, tôi trượt những đường đầy điêu luyện trước con mắt thán phục của bao người.
Lúc trở lại với đôi giày trượt pating tôi như quên hết tất cả, chỉ chú tâm đến những động tác của mình mà thôi. Nhạc lên đoạn cao trào :Where are you now? ...Tôi gập người lại cứ mặc cho lực quán tính xoay tròn mình mãi trên đôi chân kỳ diệu này. Mọi người vỗ tay rầm rầm...
Không gian lúc này thật sôi động, nhộn nhịp không thể tả. Tôi quyết định thử sức mình bằng cách vừa trượt vừa nhảy trên các bàn ăn bày đầy chén dĩa.
Tôi đứng dậy lấy một chiếc khay bày toàn ly thuỷ tinh và bắt đầu trượt. Lần này thì các phóng viên đã vây kín lấy tôi, tiếng hoan hô cổ vũ không ngớt vang lên.
Cuối cùng sau màn biểu diễn ngoạn tôi mệt gần hết hơi trở lại sân khấu, bắt mic rồi nói:
-Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Đây chỉ là chút tài mọn, đem ra trình diễn cũng là quá rồi vậy mà được mọi người ủng hộ. Tôi rất cảm ơn!
-Hoan hô!!!
Tiếng vỗ tay lại reo lên như sấm.
-Chúc mừng cậu!-Mỹ Uyên nói khi tôi bước xuống.
-À...cảm ơn. Cũng là do may thôi.
-Đúng vậy.
-Hả?
-À không có gì.
Thật khả nghi nha...Mà thôi, quay lại ăn cái đã, đói mún chớt rồi.
Tôi đang ăn lén ăn lút trong một góc nhà thì bị một bàn tay gõ cái Cộp lên đầu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: "Thôi chết! Bị phát hiện!".
-Sinh nhật mà người đâu không thấy. Giờ lại ngồi ăn một mình ở đây.
Hở. Giọng này nghe quen lắm...A! Là hắn!
-Larbaru! Cậu nói thế có ý gì? Mà khoan đã...sao cậu lại ở đây? Chỉ có khách VIP mới được vào mà?
-Làm phục vụ.
Tôi quay lại nhìn hắn. Quả nhiên hắn đang mặc áo của bồi bàn.
-Hay ghê. Nay làm chỗ này mai làm chỗ khác à?
-Ừ.
-Hơ hơ...Chắc làm việc không ra gì nên bị người ta đuổi hả?
-Em nghĩ thử xem?
Hắn vươn tay về phía tôi. Lần này do có chuẩn bị trước nên tôi ngay lập tức nhào tới đè hắn, cầm chặt lấy hai tay rồi áp lên trên đầu hắn. (như cảnh mấy nam 9 ép mấy chị nữ 9 trong truyện tranh ngôn tèo ấy)
-Em định làm gì? *cười nham hiểm*
-Cái này tôi mới phải hỏi cậu. Lúc nãy cậu định làm gì tôi?
-Tôi định lấy cái miếng bánh trên tóc em mà.
Ơ bánh? Bánh trên tóc? Tôi quơ tay lên đầu, quả nhiên...có nguyên một khúc bánh! Ơ....thế động cơ của hắn hoàn toàn bình thường à? Thế ra...mình là...mình quả nhiên....
-Vậy thì em đang làm gì thế này?
-Tôi...tôi...
Tôi nhìn lại tình cảnh của mình: đang ngồi lên người hắn, đang áp hắn xuống nền nhà, đang...
Mặt tôi đỏ như trái cà chua, còn hắn thì mỉm cười nham hiểm hết sức.
-Đã thế rồi muốn làm gì thì làm đi.-Hắn nói rồi nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng.
What!!! Cậu nói thế có ý gì? Muốn làm gì thì làm? Vẻ cam chịu mãn nguyện này là giè?
Tôi nhìn trước ngó sau: không có ai! Tôi lại nhìn hắn: mặt hắn lúc này y như thiên thần, đôi mắt nhắm mơ màng như đang ngủ, hàng lông mi dày cong vút như con gái quyến rũ hết sức, nhất là...nhất là đôi môi căng mọng thu hút. Tôi có cảm giác mình mất dần sự tự chủ. Chân tay tự cử động. Ôi...tôi không thể! Onyx! Mày không thể làm thế!!! Tỉnh lại...!!!!-một bên, thiên thần áo trắng đang gào vào tai tôi, còn một bên: Làm phát đi Onyx, cơ hội hiếm có cả đời mà!!! Cứ thử miếng có sao đâu!!! -thiên thần áo đen ra sức dụ dỗ.
Chuỵ nên nghe ai?
Và...chị đã nghe bên kia...
Muộn rồi!-thiên thần áo trắng la lên tuyệt vọng.
Cũng là lúc tôi tỉnh lại.
Tôi vừa mới............................................vừa mới............................................................ dứt môi ra khỏi môi hắn!!!!!
Trời ơi!!!! Ông trời ơi con đã làm gì?????!!!!
-Làm bậy con trai nhà người ta thế mà...Hic híc....
-Cái....cái...Tôi...Tôi không có!!!!-Ôi...mất mặt mất mặt chết đi, ước gì có cái lỗ nẻ để tôi chui xuống!!!
-Em đã làm thế, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!!
-.....
-Em mà không...Tôi đem cái này-hắn giơ cái điện thoại có cảnh tôi "mi" hắn ra.
-Đ....Được rồi...Tôi tôi chịu trách nhiệm...
Nói xong tôi mới biết mình đã "lỡ" dại như thế nào...
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 31
Ngay hôm sau tới lớp hắn đã ngồi cười tủm tỉm nhìn tôi.Một lát sau hắn bỏ ra ngoài. Tôi bực mình đặt phịch cái cặp xuống bàn thật mạnh, mặc cho chai nước lăn ra khỏi cặp. Chưa kịp nói gì thì các bạn trong lớp đã vây lấy tôi và Mỹ Uyên:
-Các cậu lên trang nhất các báo này!
-Trời! Mỹ Uyên thật quá tốt bụng đi mà!
-Không hiểu sao Tiểu Nguyệt lại...
-Chỉ được cái mặt, tính cách chả ra gì...
-Người như cậu lại có thể thân với loại đó à Mỹ Uyên?
-Đã mặc váy xấu hơn người khác rồi mà còn xé đi nữa...
-Chà...Không ngờ tiểu ti (tiện) nhà ta lại làm mọi người bất ngờ tới vậy.
Tôi bỗng giật mình.
-Cậu nói ai là tiểu ti?- tôi đập bàn quay lại "Các người quá lắm rồi!"
Người vừa phát ngôn câu đó là Trương Bình Dũ, cậu ta đứng chống nạnh nhìn tôi với vẻ khinh bỉ. Rõ là đồ con trai nhiều chuyện bẻm mép! Tôi thấy máu nóng bốc lên đầu, hôm qua là nghe các nhà báo châm chọc, giờ là tới lượt lũ bạn lăng mạ. Tôi đã tự nhủ khi đi học sẽ không để ai có thể bắt nạt mình, thế mà...Lần này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa, cho các người biết tôi không phải loại người yếu đuối, quỵ luỵ người khác.
Thấy tôi có biểu hiện khác mọi khi, một tốp vừa gái vừa trai xăm xăm tiến lại, hất mặt lên hỏi tôi:
-Nói ai thì chẳng phải bạn là người hiểu rõ nhất sao bạn Tiểu Nguyệt th..thân...mến?-cô ta kéo dài chữ 'thân mến' ra một cách vô cùng mỉa mai.
-Nãy giờ có ai nghe tên Xích Nguyệt được nhắc tới trong này không?-một thằng con trai tóc tím lét quay sang với vẻ mặt tỉnh bơ
-Rõ ràng là không!-một đám đồng thanh
-Ha ha nó tự nhận!
-Đúng nha! Chó tự biết mình là chó!
-ĐỦ RỒI!!!!!!- tôi hét lên, định lao vào đám tiện nhân kia thì hai cú đấm cùng lúc đã bay thẳng vào mặt.
Tôi choáng váng, gần ngã ra phía sau thì đụng thành bàn nên giữ lại. Mắt tôi đau như vừa nện quả tạ vào, mặt có cảm giác bị nứt ra làm đôi! Tôi sờ tay lên khắp mặt, nhìn vào lòng bàn tay tôi thấy có cả một đống máu đỏ tươi nong nóng. Tôi lảo đảo. Vì quá đau nên tôi chưa kịp nhận thức được ngay tình hình. Lúc sau, khi đã định thần lại thì tôi thấy Larbaru và Lam Hải đứng chắn trước mặt tôi, xung quanh là lũ ban nãy đang...nằm trên mặt sàn, đứa nào cũng te tua như mới bị cho vô cối giã. Mặt mấy đứa con gái bầm tím, còn mấy đứa con trai thì run rẩy đứng lên không vững, máu me be bét. Tâm trí tôi bắt đầu mông lung dần. Tôi nhận ra Yên Hựu đang ôm lấy eo đỡ tôi ra khỏi lớp, vừa dìu vừa ân cần hỏi với đôi mắt lo lắng tột cùng:
-Cậu còn đi vững chứ! Đứa nào đã khiến cậu thành ra như vậy? Đi xuống phòng Y tế ngay với tớ, Nhĩ Lan đi báo thầy hiệu trưởng rồi.
Tới chân cầu thang tôi gặp Nhĩ Lan chạy lên, đôi mắt lấp lánh nước, Nhĩ Lan chạy ngay lại đỡ lấy tay còn lại của tôi:
-Tiểu Nguyệt! Mau nào, đi nhanh lên!
Tới phòng y tế cô Nhã Sa liền lấy thuốc sát trùng cho tôi, sau đó là một loạt giai đoạn kiểm tra, bô thuốc, quấn băng, v.v. Tôi nằm im, trong suốt thời gian đó cả bốn người không nói câu nào, khuôn mặt hai cô bạn hết sức căng thẳng, chắc họ lo cho tôi lắm! Tôi thầm cảm ơn những người bạn tốt bụng, nước mắt tôi bất giác rơi.
-Đau lắm hả em?-cô y tá hỏi, vẻ mặt lo lắng.
-Dạ...không ạ.
-Em không cần trả lời cô nữa đâu. Cô đã dùng loại thuốc tốt nhất mà nhà trường có rồi, loại này là hàng nhập khẩu, em sẽ khỏi sớm thôi, đừng lo. Cứ an tâm nghỉ ngơi, cô đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp em một chút.
Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bật mở....
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 32
Cánh cửa mở ra...
Người bước vào khiến cả phòng kinh ngạc...
Đó là...bố tôi-Diêu Kha Huân.
-Tiểu Nguyệt! Con không sao chứ?- bố hỏi ngay với vẻ mặt lo lắng.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp giữa bố và con. Tôi cảm động trả lời bố:
-Chào bố, con không sao ạ.
-Phù...không sao là may rồi.
Nói rồi bố tiến lại ngồi đối diện tôi.
-Mà...sao bố lại đến trường con ạ? Cô giáo gọi cho bố à?
-Không. Bố đến đây để cùng cảnh sát điều tra làm rõ một số việc.
"Cảnh sát? Không hiểu sao lúc đó tôi bỗng có cảm giác lo lắng khi nghe bố nói vậy. Họ đến trường tôi làm gì nhỉ?"
-Điều tra? Về việc gì vậy bác?- Yên Hựu kinh ngạc hỏi bố tôi
-Về vấn đề này, -bố tôi ngừng lại, ngó trước ngó sau, cô y tá biết ý vội ra khỏi phòng- Trong công ty của bố xuất hiện một hiện tượng lạ. Các nhân viên làm ca đêm đều bị một "vật" lạ bất ngờ xuất hiện cắn ở tay hoặc ở cổ rồi hút máu. Sự việc này thực tế diễn ra từ mấy tháng trước nhưng bây giờ họ mới dám nói với trưởng phòng. Anh ta đã báo cáo với bố và đã cùng với cảnh sát điều tra cả tuần nay. Ngày hôm qua, trên đường về bố phát hiện một bóng đen nhảy ra khỏi nhà kho phía sau công ty nên cho tài xế bí mật phóng xe đuổi theo. Tên đó nhảy rất nhanh trên các nóc nhà như người nhện vậy! Bố đi theo hắn ta một lúc, sau đó hắn biến mất sau cái ngõ cụt cuối phố. Bố và Tả Hồ xuống xe thì chỉ thấy một cái cà vạt bị móc lại ở thanh sắt gỉ ngay trên đầu. Lúc lấy xuống thì bố phát hiện ra....-bố tôi đột nhiên hạ thấp giọng-....đó là...cà vạt đồng phục trường con!
Tất cả chúng tôi đều quá kinh hãi và bất động trước câu chuyện của bố tôi. Mặt ai nấy trắng bệch ra mất mấy giây. Sau khi định thần lại Yên Hựu mới cất tiếng run run hỏi:
-Ý bác là...kẻ đó là học sinh trường chúng cháu ạ?
-Bác chỉ vì lo lắng chi Tiểu Nguyệt nên mới cùng cảnh sát tới điều tra chứ bác cũng không tin lắm. Rất có thể kẻ đó mặc đồng phục trường để đánh lừa chúng ta. Nhưng dù sao chúng ta cũng không nên chủ quan cháu ạ. Có thể kẻ đó bị thần kinh hay bị nghiện game hành động nên dẫn tới mất trí và ra đường làm loạn, cần phải bắt hắn ta lại nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng, nhất là cho các cháu.
-Bố, nếu hắn bị thần kinh thì sao lúc đầu chỉ nhắm vào công ty của bố?
-Hừm...bố cũng không biết nữa. Chắc hắn chỉ muốn làm cái việc hết sức điên rồ đó tại một điểm chăng?
-Không có lý bác ạ.-Nhĩ Lan ngồi đăm chiêu nãy giờ giờ mới lên tiếng.
-Hầy...thật là đau đầu. Ta có cảm giác như ma cà rồng xuất hiện vậy....-bố tôi sầu não.
-Ma ma cà rồng sao bác? Chắc bác suy nghĩ hơi nặng quá rồi. Thế kỉ 21 này làm gì còn ma cà rồng ạ. Thôi bác đừng nên lo lắng quá, cảnh sát sẽ sớm điều tra ra ngay thôi.
"Ma cà rồng? Có khi nào...là thật không?...Trong chốc lát tâm trí tôi hiện ra đôi mắt đỏ rực che giấu dưới cặp lens có màu tối của Larbaru, nhưng nó chỉ hiện ra một chốc thôi rồi lại nhanh chóng biến đi. Không có lý, mình đang ở thế kỉ 21, làm gì có chuyện đó! No no, mình không thể tin, nhất định là không nên tin cái chuyện nhảm nhí đó. Chắc một kẻ cuồng ma cà rồng đã làm cái việc điên loạn đó thôi."
-
-
-
-------------------------------Một thời gian sau---------------------------------
-
-
-
Tôi đã bình phục khá nhanh sau trận đó. Mấy đứa bị chảy máu be bét trước lúc tôi xuống phòng Y tế thực ra không quá thê thảm như tôi thấy lúc đó(chúng chỉ bị sây sát nhẹ, chắc do Larbaru và Lam Hải đánh), có lẽ tôi bị hoa mắt thôi. Bè lũ mấy cô cậu đánh tôi bị kỉ luật nặng, giáo viên cho gọi gia đình đến nhưng tôi thấy cũng thương hại bọn họ nên chỉ nói là do mình không tốt nên các bạn mới nóng quá rồi do đó xảy ra đụng độ. Nhờ thế mà hình phạt đã giảm nhẹ hơn, bọn họ chỉ bị đình chỉ học một tháng chứ không bị đuổi học. Larbaru và Lam Hải cũng bị phạt vì tội đánh nhau, mỗi người bị đình chỉ nghỉ học một tuần. Tuy nhiên, do lúc đó hỗn loạn nên người giáng thẳng vào mặt tôi hai cú đấm vẫn chưa được xác định. Tôi cũng không quan tâm lắm vì vết thương cũng hơi nhẹ và giờ thì đã khỏi hẳn nên tôi cũng cho qua luôn chuyện đó, chấp nhặt làm gì những kẻ ấy?
Giờ vấn đề xuất hiện trước mắt tôi đó là: kẻ bí ẩn thích hút máu người kia là ai? Có phải học sinh trường tôi không?
-----------------hết chương 33------------------
Xin lỗi vì đăng chap muộn, tại thi học kì nên mình phải dành thời gian ôn bài. *cúi đầu*
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 33
-Ê! Xích Nguyệt, mau mau lại đây! -vừa ra khỏi lớp thì Nhĩ Lan vẫy tay rối tít gọi tôi lại.
-Có chuyện gì vậy Nhĩ Lan?
-Lại đây nhanh lên!
Tôi vội chạy theo Nhĩ Lan, cậu ấy chạy tới ra sân sau rồi chạy ngay lại gốc cây cổ thụ, dưới cây là một chiếc bàn gỗ. Ngồi ở đó là Yên Hựu và Dương Minh Trì(bạn thân của Larbaru, nhân vật mà tui "quên" giới thiệu), hai cậu ấy có vẻ đang chờ chúng tôi.
Thấy tôi, Yên Hựu vội nói ngay:
-Cậu đến rồi à Xích Nguyệt, ngồi xuống đây đi.
-Có chuyện gì mà các cậu tụ tập lại đông đủ vậy?
-Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thảo luận. Ngay-tại-đây.
-Thảo luận? Về cái gì?
-Về cái kẻ tội phạm bệnh hoạn mặc đồng phục trường mình ấy.-Yên Hựu tỏ vẻ nghiêm nghị như người lớn.
-Cảnh sát cũng mới tra ra, hắn ta rõ ràng là học sinh trường mình. Họ đang bí mật mở một cuộc khám sức khoẻ toàn diện cho học sinh.-Dương Minh Trì lên tiếng.
-Việc này vẫn đang là bí mật của phía cảnh sát với một số người ở công ty bố cậu đó Xích Nguyệt, học sinh ngoài chúng ta ra chưa có ai biết chuyện này cả.
-Vậy ý các cậu là...
-Chúng ta sẽ tự mình điều tra vụ này, nếu tìm ra thủ phạm sẽ báo cáo lại với bố cậu.
-Hừm...Nói thì dễ đấy, nhưng chỉ dựa vào chúng ta thì làm sao mà điều tra? Chúng ta cũng chỉ là học sinh cấp III mà thôi.-tôi xoay xoay ly nước cam mát lạnh trước mặt.
-Chứ IQ của cậu dùng làm gì hả? -Nhĩ Lan vò đầu tôi, hai mắt nảy lửa.
-Cậu nói cũng đúng. Nhưng, tuy chỉ là học sinh nhưng chúng ta cũng có thế mạnh trong vụ này hơn là cảnh sát. Đó là...chúng ta là học sinh!-Dương Minh Trì nói với vẻ quả quyết.
Sau đó vài giây thì hai cái mặt của Yên Hựu và Nhĩ Lan vẫn đơ ra.
-Hửm? Thế là sao? Ý cậu là sao?-Nhĩ Lan hỏi tới tấp
-Ờ...tớ cũng chả hiểu gì hết. -Yên Hựu ngây mặt ra
-À...ý cậu là, vì chúng ta là học sinh nên dễ dàng truy ra tên tội phạm vì tên đó cũng là học sinh đúng không?-tôi ma mãnh nhìn Dương Minh Trì.
-Cậu thông minh đấy. Như vậy chúng ta sẽ hợp tác chứ?
-Khoan, sao cậu cũng biết vụ này rồi đòi tham gia?
-Vì bố tôi chính là cảnh sát trưởng tại đây. Tôi cũng chỉ là muốn giúp bố chút ít thôi.
-Ờ. Nhưng còn hai người Larbaru và Lam Hải thì sao? Bốn ngày nữa bọn họ mới được đi học lại.
-Thì chúng ta cứ từ từ tiến hành, chừng nào bọn họ đi học lại thì tính sau.
Yên Hựu vỗ tay:
-Ok, Vậy là chốt nhé, đội chúng ta có tất cả 6 người. Có ai muốn đặt tên không?
-Có có! Gọi là "Tổ chức truy kích" đi!- Nhĩ Lan hồ hởi lên tiếng
-Thôi, cái tên nghe như đi đánh giặc ý. Đặt là "Nhóm phá án" đi.-Yên Hựu nói
-Tên cậu đặt nghe tầm thường quá!
-Chứ tên cậu đặt hay hơn à?
-Còn cậu thì sao, nghe hoài cái tên Nhóm phá án rồi, chán lắm!
......
Cứ thế hai cô lời qua tiếng lại mãi. Tôi nhức đầu quá liền đập tay xuống bàn:
-Không ồn ào nữa, đặt "Find the truth" cho xong chuyện. Cái tên chỉ để gọi thôi mà, cãi nhau có ích gì.
Hai cô ngừng ngay lại:
-Ờ, tên tiếng Anh, sao mình không nghĩ ra nhỉ.
Dương Minh Trì gật gật đầu đồng tình rồi đứng lên, móc ra một chiếc sổ tay nhỏ bìa xanh rồi đặt lên bàn với một cây bút đen.
-Ok, giờ giải lao cũng sắp hết rồi, các cậu ghi số điện thoại ra hết đây để có gì tiện trao đổi.
-Ờ, ý kiến hay đấy.
Chúng tôi ghi và chép số điện thoại của nhau vào sổ tay. Xong việc, Dương Minh Trì đứng dậy nói:
-Chiều nay gặp nhau lúc 3 giờ chiều tại quán cà phê Lovely Melodies nhé!
-Hửm, quán đó có Larbaru làm thêm...À, hiểu rồi, để tôi gọi cho Lam Hải nữa.
-Không cần đâu, để mình gọi cho.-Nhĩ Lan lí nhí, mặt cô nàng phớt màu hồng hồng
Yên Hựu ranh mãnh:
-Ừ, vậy để bạn Nhĩ Lan gọi. Bọn mình về lớp thôi Xích Nguyệt.
Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc...
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 34
15h 10 phút chiều thứ tư
*Tại quán cà phê Lovely Melodies*
Tôi vội vã bước vào quán sau khi đã đạp xe thục mạng từ cửa hàng sách cách đó 6km.
Lúc này trong Lovely Melodies khá vắng khách, chỉ có vài cô gái trẻ vào đây với mục đích chủ yếu là...ngắm zai. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt thì thấy bọn họ tụ tập một bàn nơi góc phòng, đang cười nói ầm ỹ. Một người quay lại và reo lên:
-A! Cuối cùng Diêu đại tiểu thư cũng đến.
Tôi chạy lại, cười ngượng nghịu:
-Chào mọi người, xin lỗi vì đến muộn. Tại...mải
-Chắc tại mải ngắm trai nên quên luôn giờ hẹn. -tôi đang nói thì đột nhiên Larbaru nhảy vào chặn họng. (giờ anh mới được lên sàn diễn)
-Ngắm trai? Cậu bảo ai ngắm trai hả!!! Như cậu suốt ngày ở đây ngắm mấy em chân dài thì sao? Mà cậu có quyền gì nói tôi. Ừ tôi ngắm trai thì sao, cậu được quyền cấm chắc!
-Ui ui cãi nhau rồi kìa. Thôi đi, con lạy hai ông bà, ngồi xuống, ngồi xuống. -Yên Hựu ra giọng "dàn hoà" nhẹ nhàng ấn tôi xuống ghế.
Tôi vẫn tức giận đưa mắt liếc xéo cái tên ngang ngược trước mặt, hắn thì mân mê tách trà, cố che giấu một nụ cười nham hiểm. "Lạ thật, hắn chỉ mới nói có một câu sao mình lại tức thế nhỉ, mình có bao giờ tức giận với ai đâu?". Bình tĩnh nào, "bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, OK"
Yên Hựu nhìn một lượt tất cả chúng tôi như sắp có gì quan trọng lắm.
-Nào, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta vào việc chính nhé?
Larbaru không nói gì, Lam Hải gật đầu:
-Nói đi.
-%&&&%$#)(*&
Yên Hựu kể lại "ngắn gọn và súc tích" diễn biến sự việc cũng như tất cả thông tin nhóm biết về tên "ma cà rồng" đó cho Lam Hải và Larbaru nghe. Mặc dù tiếng là "ngắn gọn súc tích" nhưng thật ra là Yên Hựu kể rất dài dòng, lôi thôi, tới nửa tiếng mới xong.
Nghe xong Larbaru thì trầm ngâm còn Lam Hải thì tỏ ra rất hứng thú và ngạc nhiên trước kẻ mà cảnh sát đang cố gắng truy bắt này. Tất cả im lặng mấy giây rồi sau đó Larbaru mới lên tiếng:
-Rồi sao nữa?
-Sao là sao? Thì bọn mình sẽ bắt hắn.
-Bắt hắn? Dễ quá nhỉ.
-Nữa rồi, lại một tên nói cái kiểu này.
-Thế ai là người đầu tiên.
Tất cả đều chỉ vào tôi làm tôi có cảm giác như mình là chủ sự.
-Ồ là On...là Xích Nguyệt nói đầu tiên à. Trùng hợp nha.
Rồi hắn phủi tay đứng lên
-Nếu không có thêm gì nữa thì giải tán đi để tôi còn làm việc.
Dương Minh Trì nãy giờ im lặng giờ đứng phắt lên níu Larbaru lại:
-Này anh bạn, tôi thấy cậu kì lắm đó. Rốt cuộc cậu có tham gia hay không.
Larbaru thản nhiên:
-Tất nhiên là không. Mời các cậu về cho, khách đã vào khá đông rồi.
-Đây là đuổi khách trắng trợn phải không? Cậu có ý gì...Hay là...hay là cậu chính là kẻ đó?- Dương Minh Trì vẫn đứng đó gây sự.
Nhĩ Lan thấy tình thế xoay chuyên 360 độ vội xua tay rối rít:
-Thôi thôi, Trì và Larbaru đừng lời qua tiếng lại nữa. Vốn đến đây bàn kế hoạch hành động mà. Nếu Larbaru không tham gia thì thôi, chúng ta sẽ tự giải quyết. Về phần cậu, Larbaru, mong cậu giữ bí mật cho chúng tớ.
Larbaru lạnh lùng quay gót:
-Yên tâm đi.
Tôi vẫn "đứng hình" nãy giờ trong bầu không khí ngột ngạt. Kì lạ thật...Rồi tôi đưa ra một quyết định khá táo bạo sau vài giây suy nghĩ. (Koo: Chị gan thật, mới vài giây mà quyết định được roài)
-Tôi cũng sẽ không tham gia nữa.
Mọi người bất ngờ trước quyết định đột ngột của tôi.
-WHAT!!! Cậu nói gì hả Tiểu Nguyệt??????? Hai người là đồng minh à? Khi nào vậy????- Yên Hựu và Nhĩ Lan há hốc mồm
-....
-Về thôi.-Dương Minh Trì lên tiếng.
Mọi người kéo ghế đứng lên, hai cô bạn vẫn còn bàng hoàng trước câu nói quả quyết của tôi.
Cả bọn ra về bỏ lại mình tôi đứng trơ khấc đó. "Oii....mày vừa làm gì thế hả????".
Thật là....
-Hối hận rồi sao.-Larbaru đứng ngay phía sau tôi cất giọng bỡn cợt.
-Hừ, ai hối hận. Tôi có cách điều tra riêng. Đi thành nhóm đông sẽ không thể bắt được một tên tội phạm biến thái như thế đâu.
-Vậy đi thành nhóm hai người thì sao?
Larbaru tiến sát phía sau tôi, hai tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Tôi vội gạt tay hắn ra rồi quay lại, cứng rắn trả lời:
-Không! Ngược lại tôi sẽ để mắt tới cậu.
-Thật sao? Ở tôi có gì đáng nghi?
-Cậu...cậu...A Cậu cũng là một tên biến thái!
-Thế hả? Biến thái tới mức nào?
-Và mặt dày nữa.
-Thế hả? Mặt dày tới mức nào?
-Cậu...Hừ......À này , tối nay, tại công viên Haven Bot gặp tôi.
Nói rồi tôi bước vội, khoé môi loé lên nụ cười nham hiểm, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch "nho nhỏ".
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 35
"Chậc, lỡ dại hẹn hắn ra công viên tối nay rồi thì mình biết phải làm sao????"
Tôi lục tung tủ quần áo để kiếm cái nào hợp nhất mặc nhưng loay hoay cả buổi vẫn chưa bộ nào vừa ý. Đang lục tôi bỗng như nghĩ ra một điều "Tại sao mình phải quá để ý đến quần áo đầu tóc nhỉ? Hắn vốn là người mình ghét nhất mà?"
Thế là tôi đóng sập tủ đồ lại.
************************************
Hôm nay trời đã chuyển sang xuân nhưng vẫn rất lạnh, tuyết đã nhau rơi trắng mặt đường. Tôi cúi người bước nhanh trên vỉa hè trong chiếc áo khoác lông thú dày dặn. Công viên Haven Bot hiện ra trước mắt tôi. Quả nhiên là công viên lớn thứ ba thành phố, khung cảnh thật hoành tráng và náo nhiệt. Những cặp tình nhân khoác tay nhau bước vào cánh cổng mái vòm hình trái tim. Ngoài đường có mấy chục chiếc xe ngựa màu hồng màu đỏ hình trái tim đang đợi khách. Thôi chết, quên mất hôm nay là ngày Valentin, hèn gì mà hồi chiều quán Lovely Melodies đã đông nghẹt khách, toàn những cặp tình nhân. Ơ...mà tôi đã có bạn trai đâu mà cần phải cuống lên như thế nhỉ? Tôi tự cười thầm mình nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ đến một kẻ đang đợi tôi lúc này dưới trời tuyết giá lạnh...
-Yo. Đến muộn thế. -một giọng nam vang lên khi tôi vừa bước chân qua cổng công viên.
Larbaru đứng ngay cổng, vẻ mặt tươi cười hớn hở nhìn tôi. Thật kì lạ, những lần trước tôi đều khó chịu khi hắn nhìn tôi như vậy nhưng lần này lại khác. Vẻ mặt rạng rỡ như con nít ấy được tô điểm bằng nụ cười ấm áp tuyệt đẹp, ánh mắt long lanh ấy như đã chờ tôi rất lâu rồi chứ không phải chỉ mới đây. Quái, sao tôi lại cảm thấy thân thuộc đến thế nhỉ. Lần đầu gặp hắn tôi cũng có cảm giác như vậy.
-Cậu mới tới à?
-Mới tới? Tôi chờ cậu cũng khá lâu rồi đó cô nhóc ạ.
Tôi nhìn hắn, hắn mặc một bộ quần áo giản dị, không quấn khăn quàng cổ, mũi hắn đỏ lên có lẽ vì rét. Tôi không bận tâm đến chữ "nhóc" mà hắn "ban tặng", không chần chừ, tôi kéo hắn đi thẳng vào các quầy hàng bên trong công viên.
----------------------------------
-Này, gọi tôi đến đây là chỉ để mua sắm cùng cậu cho đỡ cô đơn thôi à?-Larbaru nói với vẻ mặt cười cợt rất đáng ghét.
-Bớt lời đi.
Tôi nói cụt lủn rồi đẩy hắn lại một quầy bán khăn len.
-Cậu thích màu nào?
Larbaru mở to mắt nhìn tôi, có lẽ hắn ngạc nhiên lắm, đến tôi còn ngạc nhiên bởi hành động của mình kia mà. Hắn tiến sát lại gần tôi, tôi cảnh giác lùi ra sau. Hắn nhìn tôi chằm chằm lâu đến nỗi tôi bắt đầu có cảm giác mặt mình đang nóng lên.
-Tôi chỉ thích cái màu xám có một sợi màu đen vắt ngang qua thôi.
-Cái màu xám à...-tôi dáo dác nhìn quanh khắp quầy hàng, làm gì có cái nào màu xám mà có thêm sợi màu đen??
Đợi đã...Tôi nhìn lên cổ mình....chẳng lẽ...cái hắn muốn chính là cái khăn tôi đang quàng đây sao? Đúng là đồ biến thái, cố nghĩ tốt cho hắn một chút cũng không được!
-Riêng cái này thì không được.-Tôi nói với vẻ mặt chắc chắn.
-Sao vậy?
-Vì cái này là của tôi mà. Cho cậu thì tôi đeo cái gì. Cậu biết đấy, trời rét thế này...
Hắn không nói, lặng lẽ lấy trong chiếc túi hắn mang theo một chiếc khăn len màu đỏ đậm.
-Mang cái này vào.
-Cậu mua hả?
-Là tự đan đó. Thích không?
-Tự đan...Ai tin. Mà nếu có rồi thì mang vào đi, mũi cậu đỏ lên rồi kìa.
-Chỉ còn len đỏ, mà tôi thì thích màu xám cơ. Chúng ta trao đổi nhé!
Cái vẻ mặt nũng nịu ngây thơ như thiên thần của hắn lần nữa lại bày ra trước mắt tôi.
-Cái...cái.....
Tôi như bị thôi miên, mất tự chủ gỡ chiếc khăn cổ của mình xuống và....quàng lên cổ hắn. Người qua đường nhìn chúng tôi bàn tán:
-Chậc, con nít bây giờ bạo dạn quá!
-Tôi thấy chúng nó tình cảm ghê chứ bộ, bà có bao giờ làm thế với tôi đâu?
-Oa. Hai anh chị kia dễ thương quá!
-Anh trai này đẹp trai quá!
-Chội, tình cảm công khai ghê ha.
....
Larbaru cũng nhẹ nhàng quấn chiếc khăn màu đỏ lên cổ tôi. Mặt tôi lúc này đã đỏ bừng bừng. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác:
-Cậu bằng lòng rồi chứ gì.
-Chưa.
-Hả? Cậu còn muốn gì nữa?
-Cậu...gọi tôi tới đây làm gì?
-Hả? -Thôi chết, quên mất tiêu lý do mình hẹn cậu ta tới đây rồi. - À, cũng chẳng có gì. Nhân hôm nay là...là Valentin, thấy cậu còn độc thân nên tôi làm phúc cho cậu đi chơi chung với tôi cho đỡ tủi thân ấy mà.
Tôi nói dối trơn tru cái lý do chẳng chính đáng chút nào ấy một hơi. Nói xong mới biết mình đã lần nữa ...lỡ mồm.
Larbaru cười trước cái lý do "tào lao" ấy của tôi. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dắt đi chơi khắp công viên.
Chúng tôi cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, xem phim 6D, trượt băng,... và ăn các món ăn đường phố siêu ngon nữa.
Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi được chơi "đã đời" như vậy. Tôi vui vẻ nói cười với cái tên mà cách đây độ một giờ tôi còn rất ghét.
Có một điều cả tôi cũng không để ý, đó là tay tôi đã nằm trong tay hắn cả buổi tối! Lúc ra đến cổng chúng tôi dừng lại tôi mới để ý đến "vấn đề" đó. Tôi định rụt tay lại nhưng không hiểu sao vẫn không thể. Larbaru dừng lại rút trong túi ra một chiếc hộp hình chữ nhật rồi đưa cho tôi.
-Về nhà mới được mở ra nhé!
-C..Cảm ơn. .....Ừm....Tối hôm nay tôi...đã rất vui. ....
Tôi có lầm không, mặt Larbaru hình như hơi đỏ lên khi nghe tôi nói câu đó. Hắn cười ngượng ngùng:
-Tôi cũng vậy.
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 36
Tôi về nhà với tâm trạng vui vẻ và có chút...hạnh phúc. Tôi cũng không hiểu sao nhưng khi nhìn xuống chiếc khăn len màu đỏ tươi trên cổ tôi lại cảm động vì nghĩ rằng nếu tự đan thì chắc phải mất mấy tháng mới hoàn thiện được. Những đường len phức tạp đan vào nhau một cách tỉ mỉ thể hiện sự cẩn thận và khéo léo của người đan cùng với độ dài và rộng của chiếc khăn cũng đủ nói lên tâm huyết của người tặng. Oái~sao tôi lại có suy nghĩ kì quặc thế nhỉ?
Đang vui vẻ thì tôi thấy một người đi từ phía xa lại gần tôi, trông khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Người đó càng lại gần, tôi chợt nhận ra...
-A, em chào thầy.
Thầy Cao Ngự Lãnh nhìn tôi rồi mỉm cười vui vẻ:
-Chào em, Onyx. Mới đi chơi về à?
-Vâng.
-Cùng bạn phải không?
-Vâng.
-Thầy đoán nhé, là bạn trai hả?-Thầy Cao bỗng mỉm cười dò xét nhìn tôi.
Tôi đỏ mặt một thoáng nhưng nhanh chóng gạt đi:
-L..Làm gì có ạ. Em chỉ đi dạo loanh quanh thôi. Mà...thầy cũng mới đi chơi về ạ?-tôi đổi chủ đề.
-Ừ. Trời cũng sắp khuya rồi, con gái đi về một mình là không tốt đâu. Hay để tôi đưa em về nhé?
Tôi chưa kịp trả lời thì thấy một bóng đen di chuyển trong bụi cây gần chỗ chúng tôi đứng gây ra tiếng sột soạt nghe rất rõ. Tôi và thầy Cao Ngự Lãnh chạy lại chỗ bụi cây đó xem xét nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy thứ gì cả.
-Có lẽ là chú cún nhà ai đi lạc thôi.
-Vâng, em cũng nghĩ vậy.-tôi trả lời, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
Thầy Ngự Lãnh đưa tôi về nhà vì lo cho sự an toàn của tôi. Trên đường đi thầy kể rất nhiều câu chuyện ngộ nghĩnh và vui vẻ, thật hiếm có người con trai nào lại vui tính và tâm lí như thế.
Về gần tới nhà thì tôi thấy có một hàng khăn len "di động" đi qua. Trên chiếc kệ cao nhất của dãy hàng là...một chiếc khăn len y hệt chiếc mà tôi đang quàng trên cổ!
-------------------------- Hôm sau------------------------
Buổi chiều sau khi tan học tôi ghé qua quán Lovely Melodies kiếm thằng cha chết tiệt kia.
Hình như hắn biết tôi sẽ tới nên đứng sẵn trước cửa đợi.
Larbaru tươi cười mời:
-Mời quý cô xinh đẹp!
Tôi toan 'Hứ' một tiếng thì bị một người đi ngay phía sau đẩy sang một bên, xuýt chút nữa tôi đã cắm đầu xuống đất! Tôi ngẩn mặt lên và thấy một tiểu thư vừa vào quán, người đẩy tôi ra là một hạ sĩ của cô ta. Cô tiểu quay lại nhìn tôi...."L...Là Mỹ Uyên!". Mỹ Uyên vội đỡ tôi dậy, cô sửng sốt nói:
-Ôi, hoá ra là Tiểu Nguyệt. Mình còn tưởng ai.
"Ừ. Dù ai thì cô cũng gạt sang một bên hết mà"
Tôi cố nhếch mép nở một nụ cười chào cô ta:
-Tôi cũng không ngờ gặp được cậu ở đây.
Mỹ Uyên khoác tay tôi, cười thân thiện:
-Đi lại bàn này đi, hôm nay mình mời.
Mỹ Uyên kéo tôi lại chiếc bàn giữa quán rồi vẫy gọi Larbaru:
-Cậu cho mình xem menu được không?
Hắn lại. Hai người bọn họ cười cười nói nói mất đến nửa tiếng đồng hồ, hoàn toàn quên mất sự có mặt của tôi lúc đó. Tôi nhìn quanh và thấy không có bóng dáng một vị khách nào khác, thì ra Mỹ Uyên đã bao cả quán. Tôi chặt lưỡi :"Con nhà giàu có khác...Hơ...mình cũng con nhà giàu mà nhỉ?"
Cuối cùng Larbaru và Mỹ Uyên cũng "tâm sự" xong. Lúc đi ngang qua tôi tên Larbaru đáng ghét đó còn nháy mắt với tôi, làm như tôi ưa hắn lắm! Lúc bấy giờ Mỹ Uyên mới đăm đăm nhìn tôi, cô ta hỏi:
-Cậu thích Larbaru à?
-Hả? Không không. Tôi không hề thích tên đó.-tôi xua tay rối rít
Mỹ Uyên mỉm cười, cô ta mân mê đoá hoa đặt trên bàn:
-Nếu không thì tốt rồi. Cậu biết mình hỏi làm gì không?
-Làm gì?
-Vì mình thích cậu ấy!
Mặt Mỹ Uyên bỗng chốc chuyển sang tươi như hoa. Cô ta trưng ánh mắt tha thiết sướt mướt ra để nhìn tôi. Giọng Mỹ Uyên khẩn khoản:
-Mình rất thích cậu ấy. Mong cậu giúp mình.
-Hể? Sao lại là tôi?-tôi ngạc nhiên
-Vì mình thấy cậu ấy khá thân với cậu mà. Mình...mình còn tưởng cậu thích cậu ấy. Vì-Mỹ Uyên chuyển sang giai đoạn nức nở ướt át- Vì...mình thích cậu ấy nên không đã hành động không suy nghĩ, mong cậu bỏ qua cho. Xin lỗi nha. L...Lần sau...à không, mình hứa sẽ không có lần sau đâu. Thật mà... Nhường cậu ấy cho mình nha Tiểu Nguyệt. Đi...nha...?
Tôi ngán ngẩm nhìn Mỹ Uyên, cô ta nghĩ ba cái trò sướt mướt như trong truyện ngôn tình này lừa được tôi sao? Tôi đã bị mắc lừa nhiều lần rồi, kinh nghiệm đầy mình đây này. Tôi cũng cười đáp lại (kệ, dù sao từ đầu đến giờ đều là cô ta diễn rồi, được dịp thể hiện khả năng ảnh đế này thì mình cũng diễn với cô ta chơi, kẻo lâu nay không có bạn diễn làm cô ta cô đơn):
-Ừ, tôi sẽ giúp cậu. Chuyện lần trước...haha...tôi cũng không để ý lắm đâu, với lại, như cậu thấy đấy, tôi đâu có ưa gì hắn, hắn không phải gu của tôi. Yên tâm
-Oa...Cậu thật tốt! Cảm ơn nhiều nha Tiểu Nguyệt!!!
Nói rồi Mỹ Uyên ôm chầm lấy tôi. Cô ta ôm chặt đến nỗi làm tôi suýt ngạt thở. Larbaru đứng nhìn, hắn khẽ cười như bảo tôi rằng "Em đúng là chẳng hề đơn giản nha!"
 
Top Bottom