CLB Khu vườn ngôn từ "Hôn thê của ma cà rồng:-Đố ngốc xem em chạy đi đâu!"

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Chap 9: Cái chết của Larbaru
Hôm nay là vũ hội, các ngày trước dù đã chuẩn bị rất kĩ càng nhưng sáng hôm nay, mới tờ mờ sáng mà mọi người đã lại dậy để trang hoàng lần nữa. Tôi có cảm giác cả lâu đài như sáng bừng lên. Tôi được phu nhân Christana giao cho nhiệm vụ kiểm tra phòng nhảy và phòng ăn. Sau khi đi khắp lượt, tôi chả nhận thấy điều gì đáng chê trách, mọi thứ đều hết sức hoàn hảo.
Cuối cùng,chán quá tôi lại đi vòng vòng với ý định...tìm Bell. Kể từ sau đêm tân hôn đó tôi đã "đuổi" Larbaru ra ở riêng nên giờ lại phải đi khắp lâu đài để kiếm phòng hắn! "Thật tệ,mình không thể hỏi hắn:"Giờ anh ở phòng nào?" được." Thế đấy,giờ tôi phải "lê" cái xác đi từng phòng.
Đang nhìn ngó lén lút thì Larbaru từ đâu xuất hiện:
-A,chào vợ ngốc!
-Câm cái miệng anh lại đi!
-Mới sáng mà em đã nạt nộ anh rồi...
-....
-Em đang lén lút làm điều gì mờ ám phải không?
-Anh nghĩ ai cũng như anh à?
-Hmmm...em đi tìm phòng anh à?
Bị đoán trúng tim đen tôi suýt giật mình. Nhưng tôi cố trấn tĩnh.
-Ai thèm!
-Ồ,thế sao? Vậy để anh xem phản ứng của em như thế nào đã.
Hắn nói rồi bế xốc tôi lên. Thấy tôi vừa giãy giụa vừa gào thét thì hắn đột nhiên nghiêm mặt:
-Em làm thế bọn gia nô thấy chúng cười cho thối mũi đấy.
Lời đe dọa của hắn khiến tôi im bặt. Mà phải,dù là bị ép cưới thì hành động đó của tôi nếu lọt ra bên ngoài thì sao? Con người cưới ma cà rồng thường bị bọn chúng coi rẻ. Rất có thể bọn ma cà rồng quý tộc ấy sẽ xem tôi không ra gì,như kiểu "được cưng chiều quá sinh hư" ấy. Tôi thật không muốn thế một chút nào nên ngoan ngoãn để hắn bế về phòng. Bọn nữ tỳ trông thấy vậy thì ôm mặt suýt xoa:
-Ôi,nhìn kìa, thật lãng mạn quá đi!
-Thiếu gia thật đẹp trai a...
-Thiếu phu nhân thật hạnh phúc quá...
......
Tôi ngoảnh mặt đi: "Nếu được thì tôi nhường hắn cho các cô!". Hình như Larbaru nhận thấy vẻ mặt bất mãn của tôi nên hắn khẽ nhíu mày.
Có lẽ hắn khá tức giận nên khi bế tôi vào phòng hắn dùng chân đạp cửa một cái Rầm rồi quăng tôi xuống giường như quăng cái gối.
-A! Anh làm cái gì thế?
-....
Hắn không nói gì. Tôi tưởng sẽ như mọi khi,hắn sẽ "trừng phạt" tôi nên tôi nhắm tịt hai mắt lại. .....Một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì nên tôi mở mắt ra...Tôi có nhầm không? Tôi không tin vào mắt mình nữa: Larbaru nằm sóng xoài trên đất,hai mắt nhắm nghiền. Tôi dụi mắt hai ba lần. Vẫn cái cảnh tượng đó. Đầu tiên tôi ngạc nhiên,nhưng sau đó,một cảm giác hốt hoảng pha lẫn lo sợ ập đến làm tôi lao ngay xuống giường.
Không hiểu sao tim tôi bất giác đập liên hồi,một nỗi sợ bao trùng cả căn phòng. Tôi khẽ tiến lại gần hắn. Tay tôi run run đưa lên mũi hắn: Không có hơi thở!
Tôi hết sức kinh ngạc, tim hắn không đập, da hắn trắng nhợt,lạnh ngắt! Tôi hốt hoảng,vừa lay hắn vừa gọi người đến. Lần này tôi hoảng sợ thật sự. Mặt tôi tái mét, tay tôi run lên. Tôi gọi to nhưng chả ai đến cả.
-Anh chịu khó nằm đó tôi đi tìm người giúp!
Nói rồi tôi định lao ra khỏi phòng nhưng phát hiện...cửa đã bị khóa trong! Tôi điên tiết đập phá cái cửa, sợ rằng nếu chậm trễ có lẽ hắn sẽ chết. Nhưng dù tôi có làm thế nào cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Tôi chạy lại bên cái xác lạnh ngắt. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Tôi khóc ư? Không thể nào...Không thể...Tôi...tôi bất lực...Nhưng tôi lại chợt nghĩ:"Tại sao hắn lại khóa trong?". Tôi lục lọi khắp người hắn mong tìm được chìa khóa. Nhưng một lần nữa...tôi lại không thấy gì. Nước mắt bất lực cứ rơi...tôi cũng không hiểu vì sao...
........Nửa tiếng trôi qua hắn vẫn bất động như vậy.....Tôi nói trong nước mắt:
-Larbaru...xin anh....Dù tôi rất ghét anh nhưng....nhưng tôi...tôi không muốn...không muốn anh chết trước mặt tôi....Tôi...tôi hận hận anh...nhưng cầu xin anh...đừng chết......huhu...
Tôi không ngờ có lúc mình yếu đuối đến thế. Hay là...hay là...tôi...đã yêu hắn! Không! Tôi không thể yêu hắn. Nhất định là tôi khóc vì thấy mình bất lực trước cái chết của một người thôi....Không! Tôi cố đuổi khỏi óc cái suy nghĩ tôi yêu hắn. Làm sao có thể. Hay vì cuốn sổ...Hay vì những cử chỉ âu yếm của hắn. Cái gì làm tôi yêu hắn chứ??
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. Nhưng lý trí đến kịp thời. Một ý nghĩ lóe trong óc tôi: "Có thể hắn giả bộ thế để lừa mình. Rồi sau đó sẽ ngồi bật dậy cười ngặt nghẽo thì sao?". Nước mắt tôi bỗng chốc bốc hơi cả. Một nỗi tức giận xông lên. Tôi đứng phắt dậy:
-Larbaru! Anh mà còn giả chết nữa thì tôi cho anh chết thật đấy!
....5 phút...10 phút.....
.....Nửa tiếng nữa lại trôi qua....Hắn vẫn....bất động! Tôi lại hoảng lênTôi gần như hối hận,lại lay gọi hắn. Nhưng đôi mắt hai màu vẫn nhắm chặt. Tôi cố nâng mi mắt hắn lên,tự nhủ: "Hắn đâu đau ốm gì. Chắc là giỡn mình thôi!". Nhưng...nhưng...tôi đã thấy...: đồng tử hắn giãn ra gần hết! Tôi bỗng thấy ngực đau nhói. Giá nước mắt của tôi cải tử hoàn sinh được thì tốt nhỉ. Tôi chợt nghe phía bên ngoài có tiếng phá cửa. Cánh cửa mở tung ra, gỗ bay khắp phòng.
-Anh Larbaru làm sao thế!-Kistor hét lên rồi nhào ngay lại
-Con trai!!!!-phu nhân cũng chạy ngay lại
Tất cả mọi người đều vây lại xung quanh Larbaru. Thật khó có thể thấy được cảnh tượng nào đau lòng hơn. Ông quản gia lặng lẽ chấm nước mắt. Phu nhân Christana khóc thật to,tay vẫn ôm chặt Larbaru. Chợt Hasttern như nhớ ra điều gì. Hắn ta thét lên:
-Mọi người! Đến gặp mẹ Onyx ngay!
Hay quá, nhanh ra chap mới nha bạn!
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Xách dép :v Bao giờ full bộ này hả cậu :33
Hết chương 50 sẽ full. Mới ra lò chương 40 nóng hôi hổi. Tiêu đề của chap 40 là "Làm người yêu vô điều kiện" đấy cậu ạ. Bắt đầu từ chương này các cảnh ngọt ngào sẽ liên típ xuất hiện thế chỗ những cảnh ngược vừa qua. Coi như là bù đắp cho độc giả vậy
 

Khalynh Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng tám 2018
692
1,171
121
20
Quảng Bình
Trường trung học cơ sở xuân ninh
Hết chương 50 sẽ full. Mới ra lò chương 40 nóng hôi hổi. Tiêu đề của chap 40 là "Làm người yêu vô điều kiện" đấy cậu ạ. Bắt đầu từ chương này các cảnh ngọt ngào sẽ liên típ xuất hiện thế chỗ những cảnh ngược vừa qua. Coi như là bù đắp cho độc giả vậy
bạn viết tiếp cho mọi người em đi mà
chờ bạn mãi
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Tôi thật bàng hoàng khi nghe Hasttern nói như vậy:
-Ý cậu là chuyện này có liên quan đến mẹ tôi.
-Hừ-Hasttern nhìn tôi khinh bỉ-Có hay không cứ đến rồi sẽ biết!
Thế là trưa hôm ấy, bỏ lại tất cả, toàn bộ thành viên của nhà Rander và tôi lao ào đến nhà mẹ tôi. Ngồi trong xe ngựa tôi lo lắng không yên. Nhưng tôi nghĩ rằng: sao có thể...
Khoan! Chẳng lẽ...mẹ...thật sự làm như vậy với Larbaru! Pháp thuật của mẹ rất mạnh, có thể thông qua sự tồn tại của linh hồn mà khống chế bản thể, đến mức có thể làm chết kẻ bị khống chế. Nhưng làm sao mà...
Á!!!Đó là lý do mẹ gả tôi đến đây! Mẹ thật sự muốn giết Larbaru thông qua việc tôi ở gần gũi hắn. "Tại sao mẹ lại làm như vậy!", hai hàng nước mắt tôi chảy ròng ròng. Thấy thế phu nhân Christana đặt một bàn tay lên tóc tôi, dịu dàng:
-Ta nghĩ mẹ con, Lisa sẽ không làm thế đâu. Trước đây ta và mẹ con là bạn mà.
-...Cảm ơn phu nhân.-tôi lí nhí, cầm lấy chiếc khăn tay mà bà ấy đưa cho.
Trong lòng tôi lúc này rất ngổn ngang, bao nhiêu ý nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Tôi không tin! Không thể tin. Nhưng kìa! Căn nhà cũ của tôi hiện lên sau lớp rừng rậm rạp.
-Đến nơi rồi thưa phu nhân.-người đánh xe nói và ghì cương ngựa lại
Tất cả ồ ạt bước xuống xe. Theo sau là một chiếc xe xinh xắn khác, ngồi trong đó là ba cô em gái đáng yêu của Larbaru. Tim tôi như ngừng đập. Ôi! Thật đáng sợ. Tôi không thể ngụy biện cho mẹ khi mọi chứng cớ đã quá rõ ràng.
Cánh cửa ngôi nhà động đậy.
Tôi nhắm chặt hai mắt lại.
Không gian vẫn im lặng.
Rồi bất chợt tiếng mẹ tôi vang lên:
-Các người đến đây làm gì?
Kistor hùng hổ bước lên trước:
-Bà đừng vờ vịt nữa thưa phu nhân Wasteriffu ạ. Tôi muốn hỏi bà, duy nhất một câu thôi: TẠI SAO BÀ LẠI LÀM THẾ VỚI ANH TRAI TÔI!!!!
Hasttern giơ tay cản Kistor lại:
-Bà hãy trả lời đi.
Mẹ tôi nhún vai:
-Trước khi trả lời ta muốn...
Rồi nhanh như cắt mẹ tôi dùng ma pháp "lấy" tôi ra khỏi những người nhà Rander.
-Mẹ! Tại sao vậy?-tôi nhìn mẹ,hai hàng nước mắt chảy đầm đìa trên má.
-Con không cần phải hỏi. Đáng lẽ ta đã làm điều đó từ sớm nhưng vì chúng quá thận trọng nên ta không thể thi hành ngay được.
Rồi mẹ chực ôm lấy tôi:
-Đã để con chịu khổ rồi.
-Cái gì!-Kistor la lên- Cô..cô và mẹ cô hóa ra là đồng lõa! Nuôi ong tay áo mà không ai biết cơ đấy.
-Mẹ buông con ra-tôi giằng ra khỏi tay mẹ- Kistor, mọi người nghe này: tôi thật sự không biết ý định của mẹ tôi...
-Cô không cần biện minh giả dối nữa!Kistor lao về phía tôi nhưng ngay lập tức, một giọng nói cất lên đã làm cậu ta khựng lại.
-Để cô ấy yên. Tôi tin cô ấy!
-LARBARU!!!!!
-Oa...anh...-ba đứa nhỏ đang khóc nãy giờ lao vào người đang ngồi trên mặt đất.
Tất cả thành viên trong gia đình Rander đều vây kín lấy hắn. Mẹ tôi sửng sốt:
-Cậu...không thể nào!
-Anh còn sống...Larbaru....anh thật sự còn sống. Thật...thật tốt quá!-tôi không hiểu sao mình lại thốt lên câu đó trong khi nước mắt cứ rơi một cách...tự do!
-Hơ hơ. Em nghĩ chồng em dễ chết thế sao.
Nhanh như cắt, Larbaru cướp tôi lại từ tay mẹ tôi.
-Con...Onyx...con...-mẹ tôi run rẩy- Không lẽ con đã yêu nó!
Yêu Larbaru? Tôi...tôi không biết...Tôi có lẽ đã thích anh ấy nhưng tôi không dám thừa nhận. Và tôi càng đau lòng khi tình cảm mẹ con đã bị sứt mẻ.
-Con....con không...
-Thôi không cần nói nữa. Nếu Larbaru vẫn còn sống thì lần này coi như bỏ qua. Nhưng bà không được lợi dụng Onyx nữa, không có người mẹ nào lại đi làm chuyện đáng xấu hổ ấy cả.-phu nhân Christana đứng lên
-Ha..Ha...Mẹ ư? Ta không phải mẹ ruột con bé!-mẹ tôi đột nhiên nói một câu khiến tất cả "đứng hình"
-Mẹ...không phải mẹ ruột của con sao?-Hai mắt tôi mở to, trái tim đau như bị đâm bởi ngàn mũi dao.
-Ờ...Ta nhặt được hai chị em ngươi ở trong một cánh rừng gần Buder. Con chị quá hiền và thành thật, ngươi thì lanh lợi hơn với lại ngươi rất đặc biệt nên ta dùng ngươi...
-Vậy chị của tôi, Lilyseric đâu- tôi điên cuồng gào lên, cõi lòng tan nát vì quá đau đớn.
-Nó đã được đoàn tụ với gia đình ngươi rồi.-bà ta khinh khỉnh nhìn tôi, cười gian ác.
-Bà...bà là người độc ác! Bà...tôi hận bà! Rất hận bà!- tôi lấy chút sức còn lại gào lên, mắt dại đi.
Rồi tôi cảm thấy sức lực chẳng còn chút nào nữa, hai chân rã rời, một màn đêm kéo đến đè nặng lên mắt tôi. Và tôi ngất đi. Trước khi ngã xuống, tôi có cảm giác hai bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo tôi, vạn vật mờ dần rồi tắt hẳn....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh nẳng chan hòa lan ra khắp phòng.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Larbaru đang ngồi ngủ gật bên giường, hai mắt trũng lại vì mệt mỏi. Tôi chợt nhớ đến nỗi kinh hoàng hôm qua. Nước mắt tôi lại cứ thế rơi, đến nỗi Larbaru chợt tỉnh:
-Em dậy rồi à?
Anh im bặt khi thấy tôi đang khóc. Larbaru ôm tôi vào lòng vỗ về:
-Qua rồi em. Tất cả đã qua rồi.
-Hức...mẹ em sao rồi?
-Mẹ em...Khi nào em ổn chúng ta sẽ nói chuyện nhé. Giờ em cứ khóc đi cho nhẹ nhõm...
Nói rồi anh ấy hôn lên trán tôi, dịu dàng vuốt tóc tôi. Tôi như thấy mình nhỏ lại trong vòng tay anh. Tôi khóc thật to, hai tay ôm chặt lấy vai anh. Lúc này nơi tôi có thể đến là nơi có anh ấy. Tôi bỗng chốc trở nên cần sự chở che từ anh. Trái tim tôi vừa bị một nhát đâm chí mạng. Tâm hồn tôi giờ đã bị tổn thương sâu sắc, nhưng ngồi trong vòng tay anh ấy tôi có cảm giác nỗi đau như dịu đi phần nào. Tôi cứ ngồi trong vòng tay Larbaru và khóc mãi....Có lẽ,, tương lai của chúng ta sẽ đẹp hơn phải không anh? Em yêu anh...Larbaru
---------------------------------------Ahihi....hết chap 10---------------------------
Yên tâm, còn típ.....#^v^
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
bạn viết tiếp cho mọi người em đi mà
chờ bạn mãi
Không seo, đang viết mấy cảnh lãng cmn mạn đây. Mặt tác giả đỏ phừng phừng vì chi tiết tình củm của truyện do mình tự viết đây. Kích thích quá mà!
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 11
Dĩ nhiên là vũ hội được hoãn tới hơn nửa tháng! Trong suốt thời gian đó tôi được mọi người chăm sóc rất ân cần và chu đáo.
Lúc tôi cưới Larbaru là ngày cuối cùng của mùa thu. Hiện giờ đang đông, từng đợt bão tuyết kéo dài. Thấy thế tôi lại sờ sợ bởi vì...:bão thì phải có sấm sét, mà thứ tôi sợ nhất là sấm sét, huống hồ lại còn trong thời gian tôi đau khổ! Chưa tối mà trời đã trở giông dữ dội, mây đen kéo đến ùn ùn. Sau khi ăn xong thì tôi chả còn việc gì phải làm cả nên cuốn gói về phòng. Tôi nghĩ là có thể ổn hơn nếu có Bell nhưng....sự thật rất phũ phàng: Bell còn sợ sấm sét hơn tôi nên nó chui tọt sang phòng ba cô bé xinh xắn kia rồi!
Còn lại một mình, tôi ngầm bêu rếu Bell. Sau khi cơn giận qua đi thì....cơn sợ tới! Tôi muốn đi ra khỏi phòng nhưng vì sợ quá nên không bước xuống giường nổi: "Chắc do mình đọc quá nhiều truyện kinh dị!". Càng lúc giông càng mạnh. Tuy cửa sổ đóng nhưng rèm không buông xuống nên giờ....sấm sét nổ lên.
-Á...
Tôi ôm lấy đầu, sợ hãi.
Đèn phòng bỗng nhiên tắt phụt.
Không gian tối om.
Lúc này nỗi sợ của tôi đã lên đến MAX LEVEL!!!!! Tôi run cầm cập, nước mắt trào ra. "Mày không được sợ...không được sợ...". Tôi hét lên.
Bỗng
Một bàn tay lạnh ngắt cầm lấy tay tôi.
Tôi đứng hình!
và....
Ngất!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng may tôi ngất không lâu, khi tôi tỉnh lại đèn đã được bật lên trở lại, rèm cửa đã được kéo xuống và tôi đang....nằm trong vòng tay của Larbaru!
Theo bản năng tôi chợt nhỏm dậy, cố lấy vẻ bình thản nhìn anh nhưng anh ấy đã cười lớn:
-Ha ha...Không ngờ em nhát vậy.
-Thì...ai mà...mà không sợ chứ!-tôi lí nhí, mặt đỏ bừng lên
-Hơ hơ... Có sợ thì nói với anh chứ-rồi anh nhẹ nhàng ôm tôi rồi ....nhéo hai má!
-Đau...
-Coi em dễ thương không kìa...
-Đừng đùa em nữa.
-Nói anh nghe...-Larbaru chợt nhỏ giọng, áp sáp môi vào gần tai tôi.-Em có muốn tối nay...ngủ ở phòng anh không?
Mặt tôi đỏ bừng...Mà kể ra thì....không ngủ ở phòng anh ấy thì chắc tôi thức trắng đêm! Tôi khẽ gật đầu, tai đỏ tới mức nóng hết cả lên. Tôi đã không muốn chống cự lại anh nữa.
Larbaru thoáng cười gian rồi hôn nhẹ lên má tôi:
-Phản ứng của em làm anh thích lắm. Hay là từ nay ta ở chung nha. Vợ chồng mà mỗi người một phòng kì lắm.
Mãi sau 10 phút tôi mới thốt ra được một tiếng:
-V...â...n...g
-Haha, nhìn mặt em kìa.
Nói rồi Larbaru xoay người tôi lại. Tôi ngẩng lên: hai mặt gần sát nhau. Tôi thẹn thùng, định quay đi thì Larbaru nhanh chóng khóa môi tôi bằng một nụ hôn ấm áp. Tôi như chìm vào một không gian màu hồng rực rỡ, không còn trốn chạy,không còn sợ hãi...
----------------------Tối hôm đó----------------------------------------------------------------
Tôi*ôm gối*:
-H..Hmm..
-Hửm? Em à? Ngoan nhỉ.-Larbaru đang đọc sách bỗng ngẩn đầu lên-Qua đây nào.
Tôi ngập ngừng. Thấy thế Larbaru tiến lại gần, tôi theo đà...lùi lại phía sau! Anh nheo mắt cười:
-Vợ chồng thì ngủ chung là chuyện thường, sao em cứ...
-À....Tôi...à em không quen.
-Cũng phải thôi, lấy nhau gần một tháng rồi mà em đâu chịu ngủ với anh bữa nào đâu-rồi anh bỗng nhiên đổi giọng nũng nịu- Lại đây nào, anh nhớ em quá!
"Thôi ông ơi, xạo ơi là xạo. Mới có mấy tiếng mà đã "anh nhớ em quá" thì làm sao tui tin cho nổi"- nghĩ vậy tôi bất giác mỉm cười.
Larbaru cười gian:
-Em cười rồi.
Rồi ôm lấy tôi:
-Em cười đẹp lắm!
Tôi bất giác đỏ mặt. Larbaru bế xốc tôi thả nhẹ nhàng lên giường.
Tôi hốt hoảng, nhưng anh đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo tôi:
-Nằm im nào, để anh ôm em một chút.
Tôi nóng cả người, hai mắt cố nhắm lại để ngủ, nhưng không được. Chỉ một lúc sau Larbaru đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Tôi xoay người lại ngắm khuôn mặt tuyệt mĩ của anh. Cái cằm nhọn, đôi mi mắt dài và đen, lông mày rậm nhưng sắc nét, đôi môi hồng quyến rũ như môi con gái! Tôi khẽ sờ nhẹ môi anh rồi ngay lập tức rụt tay lại:" Mình đang làm gì vậy a..." . Lúc ngủ trông anh như một thiên thần. Tôi tự hỏi :"Mình yêu anh ấy từ lúc nào? Liệu anh ấy có yêu mình không? Hay đó chỉ là...". Chợt tôi nhớ trước đây có người đồn anh ấy đã có hai người vợ lúc trước và cả hai đều biến mất một cách bất ngờ. Nghĩ vậy tôi thoáng buồn. Không! Tôi nên tin tưởng anh ấy chứ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế nhưng sáng ra tôi lại còn băn khoăn nghĩ về điều đó. Và...tôi đã quyết định sẽ hỏi anh ấy cho rõ.
-Larbaru này.
-Gì vậy em?
-Em muốn hỏi anh một chuyện.
-Chuyện gì? Anh có yêu em không à?
-K..Không. Chỉ là...trước kia có người nói anh từng có hai đời vợ trước...
-Em ghen?
-Hả? L..Làm gì có....Em chỉ muốn hỏi liệu có thật thế....
-Tất nhiên là không rồi!
Thấy anh quả quyết như vậy tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.
-Anh cho người đồn như vậy đấy.
-Vì sao?
-Vì anh muốn không ai giành em với anh.
-Hở? Liên quan à?
-Có chứ. Khi đồn như vậy sẽ không ai dám bám anh nữa.
-Trời!
-Thôi nào. Người anh yêu nhất là em mà.
Rồi anh hôn vào má tôi một cái đánh" Chụt". Xong anh quay người đi:
-Anh đi làm việc đây. Ở nhà ngoan nhé!
-V...Vâng.
Hạnh phúc đang ngập tràn.....
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 12
Đang thơ thẩn trong vườn bỗng tôi thấy có một chiếc xe ngựa sang trọng chạy vào bên trong lâu đài. Hiếu kì tôi liền núp vào bụi cây gần đó nhìn xem. Cửa xe mở ra, một tiểu thư xinh đẹp cao ngạo bước xuống. Tiếp đó là một ông già ăn mặc hết sức bắt mắt, trang sức đầy mình. Tôi chạy vào bên trong lâu đài, dùng ẩn tức pháp để...nghe lén. Quản gia mời họ vào đại sảnh, nơi phu nhân Christana, Larbaru và một đoàn gia nhân ở đó.
Thấy vẻ nghiêm trang và trọng đãi trong cách tiếp đón tôi nghĩ đây là hai vị khách đặc biệt,rất có địa vị và quyền thế đây. Vị tiểu thư ngồi xuống sau khi bắt tay chồng tôi một cách nồng hậu với điệu cười khêu gợi, quyến rũ. Tôi phù phép lên một con ruồi, nó bay lại, đậu trên vai Larbaru, nhờ đó, tôi có thể nghe thấy mọi chuyện.
-Chào ngài, ngài Hội đồng nội các.-phu nhân Christana và chồng tôi kính cẩn chào ông già ăn mặc "khoa trương" nọ.-Ngài đến đây là...
-Tôi đến để thông báo một việc. Hội đồng cấp cao trong gia tộc quyết định phối hôn cho công tử Rander đây với tiểu thư Iren Kelt.
-Nhưng...thưa ngài, Rander đã có vợ!
-Mặc kệ. Với chúng ta, con người chỉ đáng hàng huyết bộc thôi. Cứ cho cô ta xuống làm huyết bộc là được....
-Ngài không thể, ngài Geogorie! Tôi phản đối việc đó- phu nhân Christana lớn tiếng, hai hàng lông mày nhăn lại.
Tai tôi ù lên, tôi hoảng hốt khi nghe lão già đó tuyên bố như vậy. Nhìn vẻ đăm chiêu của chồng, tôi bất giác lo lắng, sợ rằng anh sẽ ra một quyết định...
-Tôi không hiểu thưa ngài. Tôi không biết vì sao các ngài lại tự ý quyết định như vậy mà không hỏi ý kiến tôi?
-Ồ, chả là, ngài Kelt có việc đi công tác xa nhà, lo sợ để Iren ở nhà một mình nên muốn gửi nàng đến đây...
-Công tử Larbaru-cô ta bất chợt lên tiếng, giọng ngọt như đường- Chẳng lẽ em không hợp với anh? Chẳng lẽ chúng ta chưa cưới mà ở chung sao?
"Hừm, làm như anh ấy thích ở chung với cô lắm vậy!"-tôi tức tối nghĩ rồi bước nhanh ra.
-Chào ngài, ngài Hội đồng và...-tôi đưa mắt nhìn ả.
-Ô, đây là nữ tỳ nhà anh à, Larbaru? Em không thể tin được lâu đài sang trọng như này lại có loại nữ tỳ không biết thân biết phận thế!
Trong giây phút, tôi thấy mặt anh đen lại. Rồi anh ôm chầm lấy tôi:
-Đây-là-vợ-tôi!
Cô ta làm bộ giật mình, mặt xanh xám(nhưng đôi mắt quá sức gian giảo)!:
-Ồ...Là em không biết, trông cô ta...
-Cô ta? Cô ấy trông làm sao thì có liên can gì đến cô à thưa tiểu thư? Thật là bất nhã khi nói vợ người khác như vậy đấy!-Larbaru nghiến răng ken két còn tôi thì thấy vui vui vì anh đã bênh vực tôi và làm cho cô ả sợ sệt.
-Hì hì, em đùa em đùa mà...
-Thôi!-lão già từ nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng- Vậy nếu không cưới thì các người phải để cô ấy ở lại đây và tiếp đãi cho tốt vào, nếu ta thấy có gì phiền lòng xảy ra với Iren thì...-ông ta nói tới đấy im bặt và đưa con mắt ti hí nhìn tôi.
Phu nhân Christana đành chấp nhận để cô ta ở lại lâu đài trong vòng...1 tháng!
-Có vẻ lão ám chỉ Onyx.-lúc lão ta ra về mẹ(từ nay gọi "phu nhân" thảnh mẹ nha cho thân thiết) gọi Larbaru ra một chỗ- Nên chúng ta đành phải chịu khổ ít ngày may ra lão không làm hại con bé.
-Điều đó là cần thiết-Larbaru nghiến răng- Đành phải chờ đến lúc con phục hồi sức mạnh, bà phù thủy Lisa đã lấy đi của con quá nhiều.
Mẹ âu yếm đặt tay lên vai Larbaru:
-Mẹ tin tưởng con. Đừng làm con bé(tôi) buồn, có vẻ nó đã rất yêu con.
-Con biết, chính vì thế-Larbaru đột nhiên cười gian-nên con muốn kiểm tra một chút...
-Đừng làm gì quá mức là được.
Rồi hai mẹ con kéo vào.
Cô Iren nũng nịu đòi ở phòng đối diện phòng chồng tôi, còn để nghị chúng tôi không nên ở chung. Chúng tôi tức giận sắp "nổ não" nhưng đành cắn răng nhịn (may là cô ta không đòi ở chung với chồng tôi!).
Tôi biết cô ta là ma cà rồng, với lại sức mạnh của tôi còn bị Lisa(mẹ cũ) khống chế nên có đánh cũng đánh không lại, Larbaru cũng chưa hồi sức hẳn nên đành ấm ức nhìn chồng mình sáng sáng mời cô ta đi ăn, tối tối mời cô ta đi nhảy. Lắm lúc thấy anh nhẫn nhịn ngồi đàn cho cô ta hát mà khói tức cứ bốc nghi ngút trên đầu.
"Mình đâu có mê truyện ngược đâu mà sao giờ hoàn cảnh mình na ná mấy con nữ chính thế nhể?"-Tôi thầm nghĩ và tức giận.
Cảm giác khó chịu ngày một rõ rệt, lúc nào trong óc tôi cũng lảng vảng cái hình ảnh Larbaru đi với cô ta, còn cô ta thì quay đầu lại nhìn tôi:
-Thứ lỗi nhé, cho chị mượn vậy.
Tôi cười khổ đáp lại (^v'^)
-Ô vâng vâng, chị cứ mượn, em không phản đối(chết liền)
-Thế thì cảm ơn nhiều hihi. Larbaru, chúng ta đi thôi!
Tôi không hiểu sao mỗi khi thấy vậy là tức điên lên, muốn chạy ra giành lại, nhưng đành bất lực nhìn con mụ lẳng lơ ấy khoác tay chồng mình...Có lẽ...tôi ghen?
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

Khalynh Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng tám 2018
692
1,171
121
20
Quảng Bình
Trường trung học cơ sở xuân ninh

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 13
-Chào buổi sáng anh Larbaru!-Iren tươi cười xuất hiện
-Chào.-Chồng tôi lạnh lùng quay gót đi
-Sáng nay anh ăn gì em nấu cho?
-Không cần.
Rồi anh đi xuống phòng tôi, chẳng cần gõ cửa liền xông vào ngay lúc tôi còn đang ngủ!
-Eo, Bell. Xuống ngay!-trong cơn ngái ngủ đụng phải vật gì mềm mềm liền giơ chân đạp một phát vì tưởng là Bell.
-Ái! Em làm anh đau đấy!
-Ủa? Larbaru?
Tôi choàng tỉnh, vội kéo cái chăn lên tới cằm:
-Anh làm gì mà...
-Vào thăm vợ ngốc của anh!
-Sao không đi ăn sáng với cô Kelt đi?
-Em ghen hả?
-Làm gì có..-tuy nói vậy nhưng mặt tôi đã đỏ bừng.
-Nói dối, mặt em đỏ kìa.-Larbaru cười gian
-Hả...Đ...Đó là do...do em bị sốt thôi...
-Em sốt sao? Vậy để...anh khám xem nào.
Rồi Larbaru nhoài người định ôm lấy tôi nhưng chợt có tiếng nói vang lên.
-A...Chào Onyxy! Ơ...anh cũng ở đây à Larbaru?-cái thứ tiếng ngọt như đường của Iren Kelt vang lên.
Larbaru vội buông tôi ra:
-Có việc gì à?
-Không không...Em chỉ đến đây để chào buổi sáng Onyxy thôi a..
Rồi cô ta chạy lại lôi tôi xuống giường :
-Dậy thôi Onyx. Hôm nay chị em mình ra phố mua sắm nhé!
Cô ta tươi cười bảo gia nhân mang vào một bộ váy rồi bắt tôi thay:
-Chị tặng em đó!
"Nhất định váy có vấn đề cho xem!"-tôi cảnh giác.
-Hì hì anh Larbaru không cần ở đây nữa đâu. Phu nhân có cho gọi anh kìa.
-Được, tôi đi đây-rồi tiến lại hôn má tôi "chụt" một phát. Anh nhỏ giọng-Cẩn thận nhé my baby!
Rồi anh quay lưng đi thẳng. Thoáng trong chốc lát, mắt Iren hiện lên một tia ghen tức. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi cô ta quay lại cười thật tươi:
-Em mau đi thay váy đi rồi mình còn đi nào.
-V..vâng.
Tôi đành vào phòng dùng ma pháp kiểm tra chiếc váy nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có sự bất thường nào. Tôi mặc vào, quả nhiên là một chiếc váy đơn giản nhưng rất đẹp, sang trọng. Tôi không nghi ngờ gì và cùng cô ta đi chợ.
Thời tiết hôm nay khá tốt mặc dù đang đông. Những tia nắng chiếu sáng lấp lánh trên các cánh đồng phủ tuyết trắng xóa tạo nên một khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp. Khu chợ trời tấp nập, không khí như ấm dần lên từ những lời mua bán và hơi thở của mọi người.
Iren dắt tay tôi đi hết hàng này đến hàng khác. Cô ríu rít cười nói và lựa hết món này đến món nọ khiến tôi có cảm nghĩ cô ta không đến nỗi xấu xa lắm :"Chắc chỉ do mình quá đa nghi.". Iren còn lựa mua nhiều loại vòng tay đẹp cho tôi :
-Em xem này, tay em đẹp thế, chiếc vòng này rất hợp với em đấy!
Rồi Iren nhìn xuống:
-Có lẽ chị đã sai khi nghĩ rằng em ghét Larbaru và chen vào cuộc sống giữa em và anh ấy. Chiếc vòng này coi như xin lỗi nha!
Cô ấy còn nói nhiều nữa và tỏ ra rất thân thiện nên tôi bắt đầu mất cảnh giác....
Chính sai lầm đó đã khiến tôi gặp phải một loạt các rắc rối vô cùng lớn....
Khi tôi đang nói chuyện với Iren thì bất ngờ một chiếc xe ngựa chạy đến. Người đánh xe bước xuống trùm một chiếc bao tẩm thuốc mê lên đầu tôi. Kể từ đó đầu óc tôi mê đi, chẳng còn biết tí gì nữa....
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong một túp lều cũ nát, bên cạnh có một cái gương. Tôi soi gương và thấy...dung nhan hoàn toàn thay đổi...
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f774545482d542d545079764167413d3d2d3432343432323438302e313463373037363662633835623632313235393930303636363739392e6a7067

Đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm giờ mang màu đỏ máu, mái tóc bạch kim cũng mang màu đỏ... Tôi vô cùng hoảng hốt và thốt lên một tiếng...và tôi nhận ra...cả giọng nói cũng đã thay đổi....
Tôi hoang mang cực độ và hiểu ra tất cả:Iren đã dùng tà thuật làm thay đổi dung mạo tôi và giả trang tôi để quay về lâu đài. Có thể cô ta sẽ có một diễn viên đóng thế để đóng vai cô ta. Tôi chợt nhớ ra Iren có một cô em gái sinh đôi là Laura Kelt. Lòng căm phẫn bốc lên bừng bừng:
"Hừ, Iren!Tôi không ngờ cô lại dùng cái mô tuýp cũ rích này để hãm hại tôi. Nhưng cô đã ngu ngốc, dù cho phía sau cô có mẹ cũ tôi Lisa tương trợ, dù cô có em gái cô thì tôi còn có Bell mà!"
Tôi thầm mừng là cô ta không biết Bell không phải thú nuôi bình thường. Sớm muộn gì Bell cũng sẽ biết và thông báo cho Larbaru thôi. Nhưng một tia hoài nghi lại nảy ra trong tôi: "Lỡ cô ta giết Bell?"
Và cái lo lắng trước mắt của tôi là hiện giờ không biết mình đang ở đâu. Nhưng dù ở đâu thì tôi chắc chắn một điều rằng:
1. Không ở gần khu dân cư.
2. Không ở gần lâu đài
3. Không ở gần vùng có...người tốt!
Và tôi khập khẽnh bước ra khỏi căn lều: mặt trời đã bắt đầu lặn! "Thật là...sao chúng dùng thứ thuốc mê chó chết nào mạnh thế nhể, ngay cả dấu ấn thiên băng trên người cũng không khống chế nổi. Thật tệ mà...Giờ làm sao mà mình về nhà đây...Tối mất rồi huhu..."
Tôi ôm đầu bứt tóc:"À mà khi Larbaru thấy mình, liệu anh ấy còn nhận ra mình không?"
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 14
Mặt trời xuống dần, chốc lát chỉ còn lại một vệt sáng như mẩu giấy bị đốt cháy. Một lúc sau mẩu giấy ấy cũng cháy hết và một màn bụi đen bắt đầu phủ kín cảnh vật. Bầu trời càng lúc càng tối đi, những ngôi sao lấp lánh hiện ra. Tôi đành dùng ma pháp để chiếu sáng. Nhưng... tôi phát hiện ra...cả phép thuật cũng không còn!
Bơ vơ trên cánh đồng lạnh lẽo tôi không biết phải làm gì lúc này. Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh của tôi các bạn sẽ làm gì?
Không phép thuật, không biết mình ở đâu, không một chút tự vệ nào, không thức ăn...thậm chí là chỗ ngủ cũng không! Tôi bất lực ngồi xuống thảm cỏ. Lần đầu tiên tôi có một đêm "ngắm sao" tuyệt vọng đến thế. Tôi đang mệt mỏi gục đầu xuống thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi.
Tôi rùng mình bật dậy, lòng mừng thầm vì nghĩ sẽ có người tới cứu. Nhưng...đó chỉ là một cô bé! Tôi chợt nhận ra điều gì đó. Dù trời tối nhưng cũng chưa tối hẳn nên tôi thấy...
-BELL!!!!
Bell ôm chầm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi nức nở.
-Sao...sao em biết...
-Huhu chị Onyx ơi, em đã bị bọn chúng "quẳng" đến đây sau khi biến em thành người....Em...em thấy chúng....chúng biến mái tóc chị thành màu đỏ....em sợ quá....chạy mất....sau sau đó...
-Chị hiểu...-nước mắt tôi cũng bất giác chảy ròng ròng trên má.
Tôi ôm Bell nằm trên thảm cỏ và ngủ đến sáng...
------------------------------------------------------sáng hôm sau--------------------------------
-Này! Các cô. Sao các cô lại ngủ trên cỏ vậy?
Một giọng nói phụ nữ trung niên làm chúng tôi choàng tỉnh.
-Ơ...bà là?
-Tôi là bà lão chuyên đi hái thuốc ở vùng này. Tôi làm việc cho bá tước Blackwell.
Tôi thoáng giật mình, bà ta là người ngoại quốc! Sở dĩ tôi nghe được là vì con dấu, nó có khả năng giúp tôi nghe và nói được tất cả các thứ tiếng trên thế giới. "Vậy là Iren đã cho mình "xuất khẩu". Hầy, xem ra phải bám lấy cơ hội này để được sống đã rồi tính tiếp vậy".
-Bà...Chúng tôi là người ngoại quốc, vì bị lỡ chuyến tàu nên chúng tôi không trở về nước được. Thậm chí giữa đường chúng tôi còn bị bọn cướp bóc lột tàn tạ. Giờ chúng tôi chẳng biết nên đi đâu về đâu...Xin bà rủ lòng thương giúp chị em chúng tôi....
Động lòng trắc ẩn bà ta dịu dàng nói:
-Nếu là vậy thì thật bất hạnh cho các cô. Các cô còn trẻ và xinh đẹp thế kia...À, ta có cách! Ta sẽ xin với ngài Blackwell cho các cô vào làm nữ hầu. Ngài ấy còn trẻ và tốt bụng nên sẽ cưu mang các cô. Nào, đi theo ta.
Tôi nhìn Bell mỉm cười "Thật tốt quá" rồi đứng dậy đi theo bà lão nhân hậu.
Đi khoảng 15 phút thì chúng tôi thấy hiện ra trước mắt là một tòa lâu đài đồ sộ, tráng lệ. Bà lão dẫn chúng tôi qua cổng chính tiến vào lâu đài.
-Wow...phòng chính thật đẹp!-Bell thốt lên
-Cảm ơn các cô đã quá khen. Ngài Blackwell là người ưa sự tao nhã và khí chất nên kiến trúc ở đây cũng vậy.
"Tao nhã và khí chất?"-hai từ làm tôi chợt nhớ đến...Blackwell...A Đúng rồi! Ngài ấy là một trong các vị bá tước tài hoa và trẻ đẹp nhất đại lục Backra. Larbaru cũng ở trong top đó. Tôi lại buồn khi nghĩ đến tên anh. Giờ anh đang làm gì? Có biết đó không phải là em không?...
Mải suy nghĩ mông lung nên chúng tôi đã dừng chân trước phòng vị bá tước từ lúc nào không hay. Bà lão gõ cửa.
-Mời vào.-một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên.
Bà lão dắt chúng tôi vào phòng, một căn phòng được trang hoàng đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh nhã và lịch sự. Nhưng đạp vào mắt chúng tôi đầu tiên là chủ nhân của tòa lâu đài này John Blackwell! Blackwell đang ngồi trên ghế đọc sách, dáng điệu quý phái nhưng lại thuần khiết lạ thường
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4e5265435f6641384758564b74673d3d2d3432353035383738312e313463373931366539323138613362323636393938343833303933302e6a7067

Blackwell ngước lên nhìn bà lão:
-Đây là ai vậy vú?
-Thưa ngài. Đây là một cặp chị em ngoại quốc. Giữa đường gặp chuyện không may nên tôi thương hại đem họ về đây mong ngài nhận họ làm nữ hầu trong lâu đài hay nhận họ làm học trò chẳng hạn.
-Nếu vú muốn thì được thôi. Để tôi xem.
Blackwell tiến lại gần nhìn chúng tôi. Rồi anh ta hướng về phía tôi:
-Cô biết kiếm pháp không?
-Tôi...cũng biết chút ít.
-Trên người cô có mùi của ma pháp sư.
-Sao ngài biết?
-Và cả dấu ấn...Cô bị người ta hại à?
-V...Vâng
-Được rồi, tôi sẽ nhận hai chị em cô làm học trò vậy, kể từ nay tôi sẽ giúp cô khôi phục khả năng chiến đấu.
-C..Cảm ơn ngài!-tôi mừng sắp phát khóc.
-Không cần đâu. Tôi cũng là ma pháp sư. Trước kia cô thuộc hệ gì?
-Tôi thuộc hệ băng.
-Nhưng dấu ấn là của hệ hỏa mà?
-Tôi...tôi
-Nghĩa là người ta có ý hại cô từ trước nên mới cho cô học ma pháp hệ băng. Băng hỏa tương khắc, nếu không thay đổi tính chất ma pháp cô sẽ tự bạo mà chết!
"Tự...bạo" Tôi rùng mình....hóa ra Lisa đã có mưu đồ...Vậy mà...
-Cô học hệ hỏa sẽ hợp hơn. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Vú, hãy dẫn chị em cô ấy đến phòng dành cho đệ môn đi.
-Vâng. Đi theo tôi nào.
Tôi cùng bà quản gia(bà lão ấy là quản gia, vú nuôi) đến một căn phòng rộng có giường đôi rất đẹp. Và từ đó, nung nấu quyết định trả thù chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới...
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 15
Giờ thì quay về lâu đài nhà Rander để xem từ lúc Onyx giả về thì Larbaru sẽ ứng xử ra sao nha...
---------------------------------------11h trưa hôm đó---------------------------------------------
-Thưa ngài, thiếu phu nhân đã về!
-Về rồi à. Hm.... Quản gia này.
-Vâng?
-Có cô Kelt đi cùng không?
-Thưa có ạ.
-....-Larbaru trầm ngâm nhìn qua cửa sổ
Rồi anh đứng lên,chậm rãi đi xuống đại sảnh.
-Chào...-Onyx(giả) e thẹn cúi chào Larbaru.
Anh vui mừng ôm lấy cô nói to:
-Em bình an trở về à?
-Vâng!
Larbaru cầm tay cô:
-Nhẫn cưới của em đâu?
-Em...em cất nó rồi.
-Thế à? Cất ở đâu có thể cho anh biết không?
Larbaru tưởng Onyx sẽ lúng túng nhưng cô giơ chiếc nhẫn lên:
-Đây nè. Anh đa nghi quá.
-Hôn anh cái được không?
Không đợi đến câu thứ hai, Iren mất bình tĩnh hôn nhẹ vào má Larbaru. Nhưng cái hôn chưa chạm mặt Larbaru đã vội đẩy Iren ra, cười gượng:
-Trước mặt đông người thế này, hay để sau đi nha.
Rồi không nói thêm một tiếng nào anh đi thẳng lên phòng bỏ mặc cho Iren đứng đó trong bộ dạng Onyx và tự nhủ: "Anh ấy sao thế nhỉ? Chắc là vì ngượng thôi chứ phép thuật của Lisa làm sao không hiệu nghiệm được?"
Larbaru quay về phòng viết một lá thư rồi buộc vào vật nuôi thân nhất của anh, đại bàng Bast.
Chiều hôm đó Iren thấy anh đi ra ngoài đến tối muộn mới về nhà.
-Anh đi đâu vậy,em lo quá...
Không đợi Iren nói hết Larbaru bỏ lên phòng mặc cho mọi người đứng đấy há hốc mồm.
Sáng ra mọi người thấy Larbaru cứ ở lỳ trong phòng đến nỗi phu nhân Christana phải lên tận phòng năn nỉ:
-Larbaru...con không ăn chút gì à? Hôm nay có máu RH loại đặc biệt đó! Con như vậy Onyx sẽ buồn đấy.
-Mẹ cứ mặc con.
-Sao hôm nay giọng con khác thế? Con ốm à?
-Vâng...hơi hơi thôi. Mẹ về phòng nghỉ đi, mặc con.
Christana thở dài. Bà đang bước xuống thang thì gặp Onyx(giả) chạy lên với một khay nhỏ.
-Chào mẹ,con định đem cho anh ấy chút thức ăn.
-Larbaru...-bà thở dài,nhìn Onyx(giả) do dự-nó không muốn bị làm phiền.
-Vậy...-Iren làm mặt thất vọng-....anh ấy không ăn tối à?
-Thôi con mang xuống đi.
Iren mang khay xuống, không hiểu vì sao lại có sự thay đổi ấy.
Còn tác giả thì đương nhiên biết là Larbaru đã viết cho John Blackwell một bức thư:
"Gửi john
Tôi có một vị hôn thê tên là Onyx Rander. Cậu hãy gửi thức thần của cậu dò tìm xem. Nếu như phát hiện cô ấy trong phạm vi gần thì tối nay tôi sẽ đến. Chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi. Nhân tiện,để dễ tìm, tôi sẽ gửi chút băng thuật của cô ấy cho cậu bởi rất có thể cô ấy đã bị thay đổi dung mạo. Hội Đồng có một âm mưu, nhưng hiện giờ tôi chưa thể làm gì. Xin cậu,hãy vì tình bạn của chúng ta, giúp tôi. Nếu được, 7h tối nay có lẽ tôi sẽ đến nơi.
Cảm ơn!
Larbaru Rander"

Và đây là thư phúc đáp từ lâu đài Blackwell

"Gửi Larbaru Rander
Tôi đã tìm thấy vị hôn thê của cậu. Cô ấy không ở xa lâu đài lắm. Hãy đến đúng giờ.
Chào
John Blackwell"

Và mọi việc đi đúng trình tự của nó. Sau một cuộc thảo luận ngắn, John đã tiếp một chút ma thuật của ma pháp sư vào người Larbaru và giao cho học trò giỏi nhất-Leonado-nhiệm vụ "dạy dỗ" Onyx khi nàng đến nơi.
-Còn cậu thì sao?
-Tôi sẽ giả làm cậu và về lâu đài của cậu. Tôi khống chế ma pháp tinh thần nên biết được thói quen của cậu, đừng lo.
-Được rồi,cảm ơn cậu,John.
-Vậy...sắp khuya rồi, tôi về "nhà mới" đây.
-Tạm biệt!
Larbaru ở lại trong hình dáng John Blackwell và John ra đi trong dáng hình Larbaru Rander.
Sở dĩ John chấp nhận giúp Larbaru là vì em gái cậu từng bị Iren hại. John sinh ra là hỗn huyết của ma cà rồng và ma pháp sư nên thường bị ma cà rồng chính tông coi rẻ chỉ vì cha là ma pháp sư. Bởi thế John rất hận bọn ma cà rồng tộc Kelt nên anh đã quyết định giúp Larbaru-người bạn thân nhất của anh-một cách không do dự.
----------------Quay lại câu chuyện của chính Onyx trong lâu đài Blackwell-------------------
Trải qua mấy tháng trời tập luyện cực khổ kĩ năng ma pháp hệ hỏa của tôi được tăng lên thấy rõ. John Blackwell cũng thường xuyên đi xem xét việc tập luyện của tôi và tỏ ra khá hài lòng. Kì thực tôi thấy anh ta có chút giống Larbaru, nhất là cách cầm kiếm. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, nghĩ là do mình nhớ anh ấy quá thôi. Ngày tháng trôi qua, tôi đã trở thành một ma pháp sư hệ hỏa khá mạnh mẽ và chuẩn bị trải qua cuộc kiểm tra đầu tiên của học trưởng Leonado bởi vì các học viên khác đều bị tôi đánh bại một cách dễ dàng.
Năm tháng cùng những nỗi đau trôi qua đã làm tôi-từ một con bé yếu ớt-trở thành một sát thủ thực sự với nhiều gánh nặng và vấn đề cần giải quyết trong tương lai....
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f474a47746f41466f6c49384c4b773d3d2d3432383637373131302e313463623530333637396532656166373834353235383531303234372e6a7067

T/g:
Chị ấy ngầu ghê chưa? ^v^
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 16:
Trời đã sang xuân...
Một buổi sáng, tôi và Bell đang tập kiếm dưới sự giám sát của John Blackwell thì một hầu nam chạy vào,trên tay là một cái bì thư.
-Có chuyện gì? -John ngừng nhìn chúng tôi,quay lại hỏi người hầu.
-Thưa ngài, có thư từ ngài Rander.
John Blackwell cầm lấy phong thư, xé ra đọc.
Tim tôi thót lên một cái khi nghe cái tên Rander. Tôi tò mò nhìn John đọc thư. Nét mặt anh ta thay đổi, John khẽ cười khi đọc hết lá thư. Rồi hắn quay sang tôi và Bell.
-Ngài Rander mời tôi đi dự một vũ hội hai ngày nữa. Để.... mừng vợ chồng ngài ấy có....em bé!
Có....có....e..m......bé? Đầu óc tôi quay mòng mòng,mặt tôi nhợt nhạt hẳn đi.....Có lẽ tôi sẽ ngất đi nếu như không có Bell đỡ lấy eo và thì thầm "Bình tĩnh lại chị Onyx!". Tôi tái người đi khi nghe cái tin sét đánh ấy. Chẳng lẽ.....chẳng lẽ.....Larbaru....anh ấy không.... Nước mắt tôi chực rào ra nhưng tôi đã nhanh chóng gạt đi, quay mặt chỗ khác sợ John nhìn thấy. Hắn ta hình như không để ý lắm đến biểu cảm của tôi nên nói tiếp:
-Và ngài ấy đề nghị tôi mang theo năm sáu người học trò. Tôi sẽ cho hai cô đi cùng.
-K....Không cần đâu...-tôi run run cất tiếng,hai tai ù lên.
-Không được,tôi đã chọn ra sáu người ưu tú nhất. Hai cô tuy là người mới nhưng rất có tư chất nên phải đi!
Tôi không nghe gì nữa và chạy về phòng như người mất hồn...
------------------------------------------------Tối hôm đó---------------------------
Tôi nằm trên giường cả ngày, đóng chốt trong mặc cho Bell ra sức kêu gọi. Tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi đã nghĩ chỉ cần chờ đợi....chờ một thời điểm thích hợp để quay về....vậy mà.....
Tôi không còn sức để khóc, hai mắt trống rỗng. Đã tự nhủ rằng phải tin tưởng anh ấy....nhưng..... Bell vừa phá cửa vừa gào:
-Windy(Windy là tên gọi của tôi khi ở đây)! Windy,mở cửa cho em! Chị điên à? Chị nghe gì không? Windy!
Tôi nói không ra hơi:
-Để....chị yên....Em đi tìm phòng khác ở tạm đi....
-Không! Windy....nghe này. Chị không được xem đó là sự thật! Biết đâu là một trò lừa bịp của Iren thì sao? Em biết rằng cô ta không biết đến dung mạo chị sau khi bị thay đổi vì cô ta đã nhờ mẹ chị làm việc đó. Nên....nên rất có thể vũ hội này mở ra là để điều tra xem chị còn sống hay đã chết thôi. Nên...nên chị phải dự cho bằng được,đừng để mất cơ hội quý giá này. Chị nghe em đi...
Tôi như bừng tỉnh sau những lời thuyết phục của Bell. "Ờ phải, có thể cô ta làm lắm chứ. Sao phút chốc ta lại quay về với điệu bộ yếu đuối thế này? Chắc phải dùng thuốc nhuộm lại mái tóc lần nữa quá!"
Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường và mở cửa cho Bell:
-Thú thật là lúc ấy chị mất bình tĩnh.
-Em nghĩ bất cứ ai bị như vậy cũng thế thôi,em hiểu mà. Giờ chị mượn bà quản qia thuốc nhuộm tóc đi, em dùng ma thuật đổi màu mắt xíu là được rồi.
Nhuộm tóc, lại nhuộm tóc....Sao tui không được sống thật với dung mạo của mình zậy trời....
---------------------------------------------2 tiếng sau-----------------------------------
Tôi xuất hiện với mái tóc xoăn màu đen khiến John Blackwell hơi ngạc nhiên:
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f50424131636852363537526339773d3d2d3433313539393833332e313463626437636432326434366533383734393036383937343939322e6a7067

(Sory tui hết hình.)
-Cô làm tóc à?
-Ơ...vâng.
-Chi vậy?
-Tại...tại tôi thích một mái tóc màu đen(chết liền)
-Thế à. Cũng khá đẹp đấy. Ngày mai chúng ta sẽ dùng dịch chuyển tức thời để đến nơi làm dấu, từ đó đến lâu đài của nhà Rander không xa đâu.
-Thế à? Tôi tưởng phải đi nhiều ngày mới tới chứ.
-Chúng ta là ma pháp sư, cô quên à?
-Mà....mà tôi có thấy ngài dùng ma pháp lần nào đâu?
-Tôi không thích!
Đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu gọn lỏn, Blackwell lại tiếp tục đọc sách.
"Kiêu ngạo y như ông chồng mình."-tôi thầm nghĩ
-----------------------------------------------------------------------
Rồi ngày đó cũng đến. Tôi cùng Bell, 4 học viên được chọn khác, Leonado và bá tước Blackwell bước vào vòng tròn ma thuật. Tôi nhận thấy Blackwell không niệm thuật nhưng nghĩ rằng đó là do anh ta "không thích" nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều về việc đó.
Mở mắt ra chúng tôi đang ở một nơi cách lâu đài Rander không xa. Có hai chiếc song mã sang trọng đợi ngay tại đó. Tôi nghe bá tước Blackwell nói gì đó với Leonado và cuối cùng là :"Hành động cho tốt!".
Thế là chúng tôi chia làm hai và xuất phát. Lòng tôi cực kì bồn chồn không tả nổi khi sắp thấy lại "ngôi nhà thật sự" của mình. Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng chính.
-Chà, ngài ấy mời nhiều người thật.-Bob(một trong 4 học viên, mà 4 học viên này đều là bạn thân của tôi)
-Lâu đài này cũng đẹp không kém "nhà" thầy chúng ta nhỉ? Đúng không Windy? Ồ, sao lại ngẩn người ra thế?-Lency trầm trồ (soái tỷ này hay giúp tôi trong việc luyện tập)
-Ơ...gì? Đẹp à? Đúng là rất đẹp.
Rồi chúng tôi cùng vào bên trong.
Tất cả đèn đuốc đều thắp sáng trưng, ngay trên bục cao nhất của sảnh chính Iren đứng đó...trong hình dáng của tôi...
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f443632714659494c4662425966513d3d2d3433313539393833332e313463626439336432393536336231623738313735393632303330352e6a7067

Xinh đẹp....và lộng lẫy bên cạnh Larbaru thân yêu của tôi...
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 17
Tôi như lặng đi khi thấy Iren cười vui vẻ bên cạnh chồng tôi. Khuôn mặt anh ấy thật khó hiểu, nụ cười gượng gạo, nét mặt kém tươi như đang lo lắng chuyện gì đó. Điều kì lạ nhất là anh ấy luôn đảo mắt nhìn về phía tôi và các học viên.
Khách khứa đều là huyết tộc. Bọn họ chỉ uống hai thứ: rượu và máu. Trên các bình tiêm sẵn enzym(cho máu khỏi đông), từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Tôi lợm người trước cảnh đó. Các học viên cũng vậy, tuy là mang tiếng sát thủ nhưng khi nhìn thấy bọn quý tộc uống từng cốc máu, cười nói vui vẻ họ cũng không khỏi rùng mình.
Tiếng nhạc êm êm cất lên, tôi mệt mỏi lại bàn ngồi. Chợt Iren cất tiếng:
-Thưa các quý phu nhân và các vị bá tước, tử tước cao quý. Tôi và anh Larbaru rất vinh hạnh vì có thể mời các vị đến đây để báo một tin mừng.
Rồi ả ta quay sang Larbaru nũng nịu: "Anh nói tiếp đi"
-À...Đó là mừng cho vợ tôi đã có một sinh linh nhỏ trong bụng.
-Hoan hô....-đám quý tộc vỗ tay thật to để hưởng ứng
-Chúc mừng hai vị nhé!
-Nó sẽ không là người chứ haha...
-Gien chủng tộc mạnh lắm đấy....đừng đùa.
-Hì hì lỡ là một đứa bé loài người thì sao?
-Không có chuyện đó đâu, rồi nó sẽ uống cạn máu bọn Tanta cho xem.
.........
Họ nói chuyện vui vẻ thế đấy. Nếu không có lớp mạng che mặt chắc tôi sẽ bị mọi người nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ thê thảm của mình. Tôi thấy các em của Larbaru đang xúm lại bên Iren. Tôi thấy Iren cười cười nói nói với đám huyết tộc.
Bỗng cô ta tiến lại phía tôi:
-Quý cô là ma pháp sư? Rất vinh hạnh.
-À...tôi....chúc....mừng cô nhé.....O....Onyx
-Không dám không dám.
Rồi cô ta thân mật nắm tay tôi, đặt vào một cốc rượu.
-Nào, chị em ta cùng uống.
Tôi miễn cưỡng đưa ly rượu lên miệng, vị cay cay của rượu làm tôi choáng váng.
Iren hình như không biết tôi-Onyx thật sự- không uống được rượu nên cô ta nốc hết nửa bình rất nhanh.
"Như thế mà anh không nhận ra ư?"
Iren làm bộ say rượu sau khi uống hết nửa bình rượu một cách tỉnh bơ rồi lảo đảo ngã vào lòng Larbaru.
Anh không hề do dự đỡ lấy một cách nhẹ nhàng rồi quay lại phía tôi:
-Thứ lỗi. Tôi đưa cô ấy đi giải rượu.
-K..Không sao.-tôi nhếch mép cười cay đắng.
"Onyx ơi là Onyx...Ngày xưa mày từng thông cảm với các nữ phụ khi đọc truyện...Giờ rơi vào hoàn cảnh này thì mày lại chỉ muốn nhảy dựng lên bóp chết cô ta thôi.....Tệ thật....haha...tệ thật..."
Tôi với lấy ly rượu, rót uống như nước. Tôi uống hết nửa chai ấy rồi lại lấy tiếp chai nữa mặc dù hơi men đã bốc lên khiến mặt tôi đỏ bừng.
-Thôi đừng uống nữa.-John Blackwell giật lấy ly rượu từ tay tôi.
-Việc gì tới nhà anh?-tôi đã say nên không làm chủ được cả hành động và lời nói.
Tôi đứng lên, lảo đảo tiến về phía Iren đang đứng và gào to:
-TÔI-MỚI-LÀ-ONYX-THẬT-SỰ!!!!!
Mọi người lặng đi vì bàng hoàng khi nghe tôi gào câu ấy.
Sau 5 phút im lặng như tờ một người nói:
-Cô ta điên rồi!
-Phải đấy...
Và thế là cả đám nhao nhao định lên cắn chết tôi. Bỗng....
-Cô ấy nói đúng.
-Lar....Larbaru?-tôi kinh ngạc thoát khỏi cơn say, vẫn không thể tin được người vừa phát ngôn câu ấy có thể là anh ấy.
-Cái gì? Cả ngài cũng bị điên sao ngài Rander?-đám đông tiếp tục la ó.
-Phải. Các vị khách quý, bao gồm cả ngài chủ tịch hội đồng. Các ngài có muốn nói lời cuối không?
Larbaru(giả) vừa dứt câu thì xung quanh chấn động dữ dội, cửa kính vỡ toan. Hơn mấy nghìn sát thủ và ma pháp sư ùa vào vây giết từng con ma cà rồng một. Chúng không phòng bị nên lần lượt bị đánh gục...từng con....Tất cả bọn ma cà rồng quý tộc tàn ác đều được mời tới đây nên đều chịu chung số phận là chết và chết.
Trước lúc bị đâm tên Chủ tịch hội đồng còn ráng sức gào to:
-Ngươi....Larbaru...ngươi là đồ phản trắc.....ngươi....
-Ồ,đừng đổ tội cho ngài ấy thế. Người ,mà các ngài nên chửi là tôi.
Trước sự kinh hoàng lẫn sửng sốt của tất cả mọi người Larbaru tháo mặt nạ ra, John Blackwell cũng làm như thế.
-Trời ơi....Hai ngươi đổi chỗ cho nhau....Vậy.....em bé trong bụng Iren là...
-Là con của hắn.-John Blackwell chỉ vào một huyết bộc lực lưỡng da ngăm đen đứng gần đó.
-Đồ....Đồ khốn nạn!!!!-Iren kêu lên, hai mắt dại đi. Cô ta trở lại nguyên hình.
Bỗng Larbaru(thật) chạy lại, cầm một con dao găm đâm thẳng vào tim phu nhân Christana. Tôi hoảng hốt la lớn:
-Anh làm gì thế?
-Giết mẹ cũ của em...hay nói đúng hơn là...kẻ thù của chúng ta.
-Cái gì!
-Kistor đang đi giải cứu mẹ(Christana). Em đừng lo.
Tôi quá xúc động, không ngờ mọi thứ diễn ra quá nhanh đến thế. Vì xúc động mạnh, cộng thêm ảnh hưởng của mấy chai rượu nên tôi ngất đi trong vòng tay của Larbaru....
-------------------------------------------------------------------------------
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 18:
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy đầu óc mình vẫn còn váng vất. Nhìn ra ngoài trời đã sáng, ánh nắng vui tươi nhảy nhót khắp căn phòng. Tôi rùng mình nhớ lại cái đêm kinh khủng ngày hôm qua, cũng cùng lúc nhận ra đây không phải phòng mình, quang cảnh bên ngoài không có gì chứng tỏ tôi đang ở lâu đài Rander. Tôi nhìn trong gương thấy mình đã trở lại dung mạo cũ: đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm, mái tóc trắng tinh khôi.
Tôi định ra khỏi giường nhưng vừa định nhổm dậy thì cơn nhức đầu kéo đến cộng với chân tay bủn rủn đã kéo tôi ngã phịch xuống giường. Vừa ngã xuống tôi thấy.....
.
.
.
Ki...stor nằm...
.
.
.
Ngay-bên-cạnh-tôi!!!!!
-Á Á Á.........................................................-tôi la lên, một cước đá hắn ta.....bay thẳng xuống giường.
-Ơ.....Hả....-hắn ta bò lồm ngồm dậy, vẻ mặt ngơ ngác.-Sao...sao tôi lại ở đây?
-CÓ MÀ TRỜI BIẾT! Cậu làm sao chui tọt vô đây!
-Ơ....chắc hôm qua tôi mệt quá....nên....đi nhầm phòng ý mà.
-Đi nhầm phòng ý mà? Cậu tỉnh nhỉ? Bước ra ngay!
-Rồi rồi...bà chị làm gì mà nóng thế!
Kistor vừa mở cửa thì bên kia cũng vặn đấm, Larbaru tức tối hiện ra:
-CẬU_VÀO_ĐÂY_LÀM_GÌ?
-Là....là hiểu nhầm thôi.-Kistor cố gắng phân bua, mắt nhìn tôi cầu cứu.
Tôi lườm hắn."Ngươi tự xử lí đi!".
Chồng tôi xách cổ ông em trai "lú lẫn" này ra ngoài bằng đôi mắt nảy lửa. Sau đó anh tiến lại giường.
-Em ổn chứ?
-Anh tệ lắm!
Tôi nói nhỏ,đấm thùm thụp vào ngực Larbaru.
-Anh lừa em lâu như vậy. Để người ta chịu khổ nhìu như vậy. Để em buồn lâu như vậy...
-Rồi rồi...Anh xin lỗi em, được chưa?
-Chưa được.-tôi úp khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh.
-Em muốn...?
Rồi anh đè tôi xuống, hôn tới tấp vào môi, vào cổ tôi.
-Ưm...Anh thôi đi!
-Không...
-Sao anh giấu em?
-Về cái gì?
-Về kế hoạch đó. Để em biết thì có vấn đề gì à?
-Em biết đấy. Khả năng nói dối và đóng kịch của em là rất vụng về mà xung quanh em thì gián điệp đầy rẫy. Anh chỉ có thể cho Bell đi theo em đề phòng thôi. Nếu anh không làm vậy rất có thể kế hoạch sẽ bị lộ và em sẽ...
Ngừng lại một chút, anh ôm chặt lấy tôi thì thầm:
-Anh không muốn em bị bất cứ thương tổn nào. Anh là chồng em, bảo vệ và che chở em là trách nhiệm và cũng là công việc của anh.
-Anh kì quá. Tự em có thể bảo vệ mình được, anh làm như em là trẻ lên ba không bằng ý!
-Ngốc! Nếu có thể tự bảo vệ bản thân sao em lại sa lưới của Iren cho anh mất công tìm kiếm đến thế?
-Ơ....-tôi nín bặt vì không biết trả lời ra sao.
-Mà thôi. Con mèo hoang của anh...Em đã quay về bên anh rồi, anh sẽ....
-Anh sẽ làm gì? Nuôi em như nuôi mèo?
-Hì hì không có đâu. Nhìn này.
Anh vừa nói vừa lấy trong áo ra một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ rất đẹp.
-Tặng em à?
-Chứ còn ai? Em mở ra đi.
Tôi run run đưa tay mở cái hộp...
-Wow...Là một sợi dây chuyền!
-Đẹp không? Tự tay anh làm đấy!
-Anh làm? Em không tin!
-Không tin à?
Larbaru với lấy chiếc dây chuyền đeo vào cổ tôi, mặt dây chuyền là một viên lục ngọc hình giọt nước, xung quanh trang trí bằng kim cương trắng rất đẹp. Đeo xong anh quay mặt tôi lại ngắm nghía.
-Chà...Onyx của anh đẹp quá...
-Anh lại sắp giở cái giọng nũng nịu đó ra à? Đàn ông gì mà...
Không đợi tôi nói hết câu Larbaru hôn chụt vào má tôi, đẩy tôi nằm xuống, một tay anh luồn vào trong áo mặc cho tôi giãy giụa....
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm chúng tôi giật mình, Larbaru buông tôi ra:
-Mời vào.
-Hi...
Người bước vào là mẹ Christana!
-Chợi ơi mẹ nhớ con quá Onyx à. Sao trông con gầy thế?
-C..Chào mẹ. Con cũng...cũng nhớ mẹ lắm...
-Sao mẹ lại vào đây?-Larbaru hỏi, vẻ khó chịu.
-Mẹ vào để thông báo một tin quan trọng: Hai con sẽ nghỉ tuần trăng mật ở vùng biển Caxtor!
Tuần trăng mật? Tôi tròn mắt nhìn phu nhân Christana tuyên bố với vẻ mặt háo hức không khác gì trẻ con.
-Mẹ muốn có cháu!
Trước câu nói thẳng thừng như vậy cả tôi lẫn Larbaru đều đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác không muốn nhìn khuôn mặt sáng bừng hy vọng của mẹ. Larbaru đẩy mẹ ra khỏi phòng:
-Rồi rồi mẹ đi ra giùm con cái.
-Nhớ là phải có cháu cho mẹ...
-Rồi rồi đi ra đi ra...
Còn lại một mình trong phòng tim tôi vẫn còn đập vì cái tuyên bố hùng hồn kia. Tuần trăng mật? Trời ơi mình chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà đã..../////.
Ngày hôm sau tôi cùng Bell đi mua sắm quần áo và các thứ cần dùng, Larbaru không đi cùng tôi đơn giản vì anh ấy....ngượng!
Tôi thật hồi hộp vì chuyến đi biển sắp tới sẽ chỉ có hai chúng tôi...
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 19
Con tàu chở chúng tôi đến đảo gặp một trận bão mạnh.
Những đợt sóng lớn đánh mạnh vào thân tàu, cột buồm gẫy vụn như một chiếc tăm!
Từng cơn gió mạnh gào thét và thô bạo xé toạc các cánh buồm. Trời mưa như trút.
Cả vũ trụ như thu lại, tối đen. Chớp rạch ngang trời, con tàu nặng mấy nghìn tấn lắc lư dữ dội trước trận cuồng phong.
Trong cơn bão tố tôi đã thấy người hoa tiêu(người lái tàu) ủ rũ nói gì đó với Larbaru. Anh đưa đôi mắt lo lắng nhìn tôi rồi xô người hoa tiêu sang một bên, tự mình cầm lấy bánh lái. Tôi bây giờ là pháp sư hệ hỏa nên chẳng giúp gì được cho mọi người nên trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi bất chấp mưa gió loạng choạng vào trong buồng lái. Larbaru nhăn trán, bẻ lái hết cỡ:
-Hạ buồm! Tất cả hạ buồm!
-Thưa....Buồm nát hết rồi ạ!
-Khỉ thật!
Tôi lại gần anh, lần đầu tiên tôi thấy anh điên cuồng đến thế.
-Onyx, quay lại đi, cầm sẵn một chiếc phao cứu hộ!-Anh ra lệnh
-...Không còn cách nào ư?
-Anh bảo ĐI ĐI!
-Không! Có chết chúng ta chết chung. Anh điên hay sao mà bảo em đi? Ôm phao liệu có ích gì chứ? Trong cơn bão tố thế này, đằng nào thì cũng chết sao anh không cho em được chết bên anh?
-Nói bậy bạ gì chứ! Anh sẽ không để em chết đâu!
Tôi mỉm cười tuyệt vọng, vòng tay ôm lấy lưng anh:
-Em thật hối hận.
-Vì?
-Em đã trốn tránh tình cảm của mình quá lâu.
-Anh cũng thế.
-Em không hiểu?
-Anh thích em từ nhỏ cơ.
-Vậy...giờ thì sao?
-Anh yêu em.
-Em...cũng vậy...
Rồi nép đầu vào lưng anh, chúng tôi như quên tất cả sóng gió xung quanh.
Một con sóng khổng lồ bất chợt nổi lên và...nuốt chửng lấy con tàu...
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 20
Sáng ra Onyx thấy mình nằm trên đất, bên cạnh là 1 con mèo nhỏ. Cô không nhớ một chút gì đến chuyện ngày hôm qua và cả những kí ức trước kia.
Sau lưng cô là thành phố của thế kỉ 21.
Cô bàng hoàng như đang sống một kiếp khác, nhìn những vật lạ xung quanh cô không thể định thần được thứ gì, chỉ nhớ tên mình là Onyx và một cái tên nữa...Larbaru!
Cô đã quên đi tất cả: "Mình là ai? Mình đến từ nơi nào? Sao mình lại nằm ở đây?". Cô ngước mặt lên trời và bắt gặp ánh mắt nhân từ của một quý ông lớn tuổi:
-Chào quý cô xinh đẹp, cô làm sao lại nằm ở đây?
Hình như trước đây đã có một cụ bà nói với cô điều đó rồi thì phải, nhưng kí ức mờ nhạt quá, cô chả nhớ gì thêm được cả.
-Tôi.....tôi...không biết.
Ông ta nhìn cô vẻ thương cảm, từ trước tới giờ ông luôn muốn có một cô con gái. Ông ngồi xuống bên cô, dịu dàng hỏi:
-Nếu bố mẹ cháu đã mất...thì hãy về làm con nuôi ta.
Cô không biết phải làm sao, bơ vơ một mình nơi xa lạ thì có lẽ đây là một hy vọng cho cô. "Ông ấy có vẻ tốt bụng. Vả lại mình chả nhớ được gì, không quen biết một ai, có lẽ như này sẽ tốt hơn chăng?". Cô gật đầu. Quý ông kia vui vẻ dắt cô ra khỏi ngoại ô và lên một chiếc xe hơi sang trọng để tiến về thành phố nơi ông sinh sống và làm việc.
Cô đã xuyên về thế kỉ 21.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Quý ông vừa nhận cô làm con nuôi đó rất mê tiểu thuyết xuyên không nên đã nhận cô làm con nuôi và yêu quý cô như con đẻ. Ông là một người có thân thế vô cùng lớn : là chủ tịch tập đoàn Diêu thị ở Trung Quốc và nắm giữ thầu khoán của 21 công ty trên toàn thế giới. Hiện giờ cô đang ở Hàn Quốc là một chi nhánh công ty của ông.
Ông thấy cô chỉ nói được tiếng Anh, Đức, Pháp nên quyết định dạy cho cô nhiều thứ tiếng khác như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Onyx vốn thông minh nên việc học các thứ tiếng đó là rất dễ, chỉ trong ba tháng cô đã có thể giao tiếp trôi chảy với người bản xứ.
Diêu Kha Huân(tên quý ông) rất vui, ông đặt tên tiếng trung cho con gái nuôi là Diêu Xích Nguyệt.:"Con thông minh và lạ lẫm nên ta đặt tên con như thế. Xích nguyệt là tên người em gái quá cố của ta, như vậy con sẽ gần gũi hơn với ta."
Cô lúc ấy trông như mới 16 tuổi, có ai ngờ cô xuyên không lại trúng lỗ hổng thời-không nên tuổi tác cũng bị thay đổi, tuy nhiên dung mạo vẫn xinh đẹp như vậy. Diêu Kha Huân quyết định cho Onyx học tại trường cấp ba tốt nhất Trung Quốc sau một thời gian kèm cặp cho cô đủ kiến thức từ tiểu học đến cấp hai!
Onyx thì quên nhưng đau khổ thay Larbaru lại nhớ! Anh là một người rất giỏi về địa lý và ngoại ngữ nên chẳng bao lâu anh đã nhận ra tình cảnh đau khổ của mình. May mắn thay Larbaru lại dạt ngay vào gần trường cấp ba Concordia Thượng Hải(là trường Onyx theo học) nên cũng không khó khăn mấy để anh có thể phát hiện ra cô.
Anh cũng thay đổi chút ít về ngoại hình (như khi 16 tuổi) nhưng duy có một điều không thay đổi: Đó là anh vẫn là ma cà rồng!
Nhưng cũng là một cái may nữa trong một đống cái rủi, đó là bên người anh vẫn còn tấm bùa chú trước kia Onyx viết tặng để bảo vệ cơ thể anh trước ánh nắng ban ngày. Anh cầm tấm bùa đeo vào cổ, nâng niu ngắm nghía với nỗi tiếc thương vô hạn. "Có lẽ giờ cô ấy không nhớ ta nữa."
Anh vào thành phố và tìm một việc làm. Kiến thức uyên bác của anh giúp anh có thể lấy được tấm bằng đại học ở thế kỉ 21 này một cách dễ dàng nhưng anh không muốn thế, anh muốn là một học sinh cấp III để đi tìm Onyx.
Về phần Onyx cô cũng thấy rất là lạ khi trên cổ có sẵn một cái dây chuyền và một chiếc nhẫn giống nhẫn cưới trên tay. Tò mò bứt rứt nhưng cô chả làm được gì thêm, chỉ mong học thật giỏi để đáp lại tình thương của người cha nuôi.
Tuyệt vọng và bất lực, tình thế thay đổi, kí ức bị xóa ở một người, người kia-giờ với thân phận bình thường. Liệu hai người có gặp lại nhau? Tận cùng tuyệt vọng liệu có gì tốt hơn với đáy đường cùng vũ bão....Liệu....họ-sẽ-ra-sao?
 
Top Bottom