CLB Khu vườn ngôn từ "Hôn thê của ma cà rồng:-Đố ngốc xem em chạy đi đâu!"

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Đã định là 1 tuần đăng 1 chap nhưng mà nghĩ lại thì...thôi vậy, lúc nào rảnh thì đăng lên cho mn cùng đọc.
-------------------------
Đôi mắt hai màu của hắn ta làm tôi có cảm giác quen quen, cứ như tôi đã gặp hắn ở đâu rồi mà không thể nhớ nổi. Tôi còn đang phân vân không biết nên nói gì thì bỗng có tiếng trẻ con la lên chói lói:
-A! Chị hai aaaaaaaaaaaaaaaaa. Chị đẹp "dã man" a......- một cô bé tóc vàng có đôi mắt xanh nghịch ngợm reo to.
-.......Im đi Mihatruel-cô bé thứ hai trông có vẻ chững chạc nhìn tôi không nói gì nhưng đôi mắt màu đỏ lại ánh lên vẻ khó hiểu
-Ch..ào...chị. Chị thật xinh đẹp!- cô bé thứ ba khá nhút nhát với vẻ ngoài hiền hậu đáng yêu như Alane nhà tôi vậy. Đôi mắt nâu của cô bé nhìn tôi ngại ngùng.
Oa, đây là ba đứa em gái của hắn sao? Đáng yêu chết moè được ý! Bé nào cũng dễ thương! Chỉ có....
-Ồ, chào chị dâu xinh đẹp!- Một tên biến thái tóc đỏ mặc quần áo loè loẹt từ đâu tiến lại vuốt một lọn tóc của tôi.- Người đẹp như thế đừng nên lấy Larbaru, hãy lấy tôi đây này!- hắn toan quỳ xuống thì một bàn chân đạp ngay lên đầu hắn:
-Thôi đi Hasttern! Cô ta phải là của tôi!- Một tên biến thái thứ ...(thứ mấy nhỉ?) đột nhiên xông vào.-Kistor tôi phải có được cô ta.
Ông trời ơi, đây sao giống "gia đình biến thái" trong bộ truyện cùng tên quá vậy nè, tự nãy giờ "bọn chúng" tự biên tự diễn chứ có cho con nói câu nào đâu? Tới làm dâu mà y như mình đi xem mặt vậy.
-Bọn nhóc này....- Larbaru một cước đá bay cả bọn tới.....cuối phòng ( trừ hai đứa nhóc)
-Sao anh không bao giờ nhẹ nhàng vậy Larbaru?- hai tên biến thái ngóc đầu dậy hỏi.
-IM MỒM!!!! Cô ta tới làm chị dâu chúng bay đấy chứ có phải làm trò cười của bọn bay đâu hả!?????
-Gì mà ầm ỹ thế các con?
Người thứ Bảy bước ra...
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f31557834685959523338756775773d3d2d3339313339313635352e313462333466626165643439353163303936383733343537343938352e6a7067

Bà ta mang một vẻ đẹp mị hoặc người khác. Tuy bà ấy rất đẹp nhưng tôi bỗng có cảm giác sờ sợ. Ha..chuẩn, một nhân vật như bà ta xuất hiện nữa là đủ bộ a.
Tôi đứng dậy lễ phép cúi chào bà ta:
-Chào...phu nhân. Tôi là...
-Xưng con đi! Dù gì con cũng đã là người một nhà của ta rồi.
Hừm, con mẹ khắc nghiệt. Thôi kệ, con thì con...
-Con...
-Thôi, khỏi nói ta cũng biết con là Onyx, Wasteriffu Onyx. Chào mừng con đến với gia đình nhỏ của ta!- Bà ta nhanh chóng thay đổi biểu cảm nhìn tôi với đôi mắt rạng rỡ.
Gia đình bà mà nhỏ? Lớn bé gì cũng 7 người chứ có ít đâu? Mà chưa kể đây chỉ mới là con bà và bà, còn tính cả dì dượng, chú bác, anh họ, em họ, chị họ, cô cô,.... nữa chắc lên tới mấy trăm! Tôi nghĩ bà nên xem lại cái đám biến thái trước mặt bà đã rồi hãy nói tới chuyện chào mừng tui!
Quả nhiên, bà ta quay lại trừng mắt: chỉ trong một giây tất cả đống "tạp nham" đó đều biến mất chỉ còn sót lại 3 người: Larbaru, bà ta-phu nhân Christana và tôi mà thôi. Lúc này, Larbaru mới tiến lại gần tôi, nâng tay tôi lên hôn và nói vói một giọng rất nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi em yêu. Chẳng qua bọn nhỏ hơi mất trật tự. Ta cũng muốn đón em trong bầu không khí trang nghiêm nhưng...
-Không sao thưa bá tước. Tôi rất vui trước sự...nồng nhiệt của mọi người.-tôi vội vã vừa nói vừa rụt ngay tay lại, làm ra bộ mặt lạnh lùng nhìn hắn.
Chúng tôi còn đang chưa biết sẽ nói gì tiếp theo thì lão quản gia già bước vào:
-Thưa phu nhân. Bàn ăn đã chuẩn bị xong!
-Tốt lắm! Nào, Onyx, chúng ta đến phòng ăn!
Bà ta thản nhiên đi thật nhanh chỉ một lúc là mất hút. "Chả biết bà ta gọi mình đi hay gọi con nhỏ nào mà trông bà ta vội vã thế!" –Tôi còn đang "suy nghĩ logic" về sự "đi nhanh" của bà mẹ chồng thì Larbaru vỗ tay lên vai tôi:
-Chúng ta cũng đi chứ Onyxy thân yêu?
-Hừ, xin ngài bỏ cái tay ra giùm!- tôi gạt phắt tay hắn ra một cách thô bạo.
-Tiểu thư Onyx à, không ngờ cưới tôi mà cô lại viết cả một bức thư "tuyệt mệnh" dài đến thế đấy!
-A...anh là...Cái tên hôm đó!
-Ồ, cô còn nhớ à. Thú vị. Mặc dù cô chẳng có điểm nào đặc biệt cả! Cô gái "bạch ngọc" ạ!
Hừ, cái tên chết tiệt Larbaru. Trước mặt mẹ hắn thì hắn làm bộ đoan trang, cử chỉ ưu nhã, ăn nói thì ngọt như đường: em yêu với chả Onyx thân yêu...Sau lưng mẹ thì hắn hiện nguyên hình một con quỷ sứ, ăn nói độc địa, ánh mắt đáng sợ,... Hơ, hoá ra cũng chỉ là một tên mang cái mặt nạ dày cộp như bao kẻ khác. Có gì khiến ta phải bận tâm chứ!
-Ô, cô lơ tôi à. Cô biết vì sao hai người vợ trước của tôi biến mất không một dấu vết không?
Hả, hắn vì sao lại nói đến chuyện này? Đe doạ minh? Hay nói không chiều ý hắn thì chết? Hỏi hắn xem sao.
-Vì sao hai cô gái đó biến mất. Vì họ lơ anh à? Hay vì...chính anh đã làm họ biến mất...Vĩnh viễn?-tôi gian xảo nhìn hắn và mong đợi một câu trả lời cùng vẻ mặt bang hoàng của hắn.
Nhưng hắn không trả lời mà lại ép sát tôi vào tường. Tôi ra sức chống cự, nhưng hắn mạnh quá.
-Cô muốn biết sao? Tối nay làm vừa lòng tôi thì tôi sẽ xem xét có cho cô biết hay không nhé!- nói xong hắn ghé sát mặt vào tôi.: gần, gần quá, tôi có tưởng như có thể cảm nhận được từng hơi thở thơm ngát mùi bạc hà của hắn.
Lúc này tôi thấy rõ tất cả những đường nét trên khuôn mặt hắn: đôi mắt hai màu vàng đỏ sâu thẳm, đôi hàng lông mày rậm nam tính cùng khoé môi gợi cảm như hút lấy ánh nhìn của tôi.
Thấy tôi ngây ra như thế, hắn bật cười rồi nói:
-Cô ngắm tôi đủ chưa?
-Hử..đủ....Hả..cái...gì? Ai ngắm anh hả đồ biến thái chết tiệt!- tôi như sực tỉnh vội đẩy hắn ra...
=.=: Hết rồi các bạn à. Hết chap 3. Hẹn gặp lại.
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Tôi càng cố sức đẩy hắn càng ghì mạnh hơn. Cuối cùng..."thôi, chắc phải dùng đến "chiêu" này mới xong!". Tôi vận pháp khí ngưng một quả tụ linh băng gây tê nhằm người hắn mà đánh.
Hắn chết cứng người không kịp phản kháng:
-Cô...cô là ma pháp sư?
-Hừm, tưởng là ma cà rồng thì mạnh lắm sao? Mẹ tôi là một ma pháp sư nổi tiếng vùng này. Đáng ra anh phải cẩn thận hơn một chút mới đúng chứ! Anh đúng là một tên ngốc!!!!- Tôi khoanh tay đứng nói hết câu rồi quay đầu đi thẳng.
*Tại phòng ăn*
-Sao con lại đến đây một mình, Larbaru đâu?- phu nhân Christana cất tiếng hỏi khi thấy tôi một mình bước vào phòng.
Nghĩ rằng hắn sẽ bị cầm chân khá lâu nên tôi nói:
-Thưa phu nhân...à không, thưa mẹ. Larbaru anh ấy không muốn ăn ạ.
-Sao lại...
-Ai nói là tôi không ăn nhỉ? Ồ, em thật chu đáo, đến trước để chuẩn bị đồ ăn cho tôi luôn!
Tôi giật nảy mình khi nghe giọng Larbaru ngoài cửa. Là...làm sao hắn thoát khỏi tụ linh băng của tôi chứ. Ít nhất gì hắn cũng phải bị giam cầm ở đó 3 đến 4 tiếng. Tôi ngẩn người quay ra nhìn hắn:
-À...à. Lúc nãy chắc em nghe nhầm chăng?
Nhìn bộ dáng ngượng nghịu của tôi phu nhân Christana phẩy tay:
-Thôi, hai đứa có mệt thì về phòng tân hôn nghỉ đi. Ta sẽ sai người dẫn hai con đi.
Rồi bà ta quay lại nói với một người hầu:
-Robet, dẫn đường cho thiếu phu nhân và bá tước!
-Vâng!-tên đó đáp như cái máy
"Hả...làm thật sao bà? Tui còn chưa ăn cái gì cả....sao có thể. Tân hôn...phòng tân hôn => ngủ với tên biến thái => chết!"- tâm trí tôi kêu gào phản đối một chuyện phi lí không thể tin được!!!!
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt gian giảo, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Thôi, thế là đi toi thân phận "lá ngọc cành vàng" của tui. Mẹ ơi đảm bảo tối nay một là con chết, hai là con thất thân! Nhưng, con thà chết chứ không để tên biến thái đó đụng vào người. Suy nghĩ thì hùng hồn lắm nhưng đến trước mặt hắn là hình như tôi không còn sức nào kháng cự. Huống hồ tụ linh băng của tôi lại vô hiệu với hắn thì có chạy đằng trời! Hắn đi ngay bên cạnh tôi, vẻ mặt thản nhiên như không!
Tôi đi chậm thì hắn tức khắc "tụt" ngay đằng sau. Tôi đi nhanh thì hắn "vọt" lên trước. "Kiểu này thì mình không thoát nổi số phận rùi!!!"*trong lòng khóc lóc nức nở*
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7452717171694b38504a5f6168513d3d2d3339353932363836332e313462346439376364323431313932633136363931373639383835372e6a7067

Cuộc đời không đẹp như mơ a.....
Rồi...chúng tôi đứng trước một cánh cửa. Người hầu nói:
-Thưa, đây là phòng tân hôn ạ. Tôi đã hết nhiệm vụ. Xin hai chủ nhân cứ tự nhiên, tôi đi đây ạ.
"A...đừng đi mà, làm ơn đó. Hắn sẽ giết tôi mất a"
-Sao em không vào, hồi hộp thế cơ à?- hắn cười cợt nhìn tôi làm tôi tức sôi máu!
"a ha, đêm nay sẽ là đêm tệ nhất đời ngươi! Cứ đợi đấy đi Larbaru chết tiệt!!!!".
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn bỗng bế tôi lên, đạp cửa bước vào phòng. Tôi hoảng hốt vùng vẫy:
-Anh làm gì thế! Thả tôi ra!!!!
-Ừ thì anh thả!- hắn nói dứt câu ném tôi xuống giường như ném cái gối.
-Ui da....đau!
-Hừm....em rất là mong chờ nhỉ?
-Tôi...giết anh!
-Ngoan ngoãn đi cưng à, em không chạy trốn được đâu!
-....
Hắn nhanh chóng đè tôi xuống gối, một tay hắn giữ hai tay của tôi, một tay thì hắn dùng để...cởi áo! Tôi hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy, đạp đá. Nhưng vô ích, hắn khoẻ quá! Tôi tính ngưng một tụ linh băng với sức công phá lớn để đả thương hắn nhưng hắn lại nhìn tôi, mỉm cười khoái trá:
-Định làm lần nữa à? Không có đâu tiểu bạch thỏ ạ!!!
Hắn ghé sát mặt tôi, hơi thở lạnh buốt như phả vào mặt. "Ui cha mẹ ơi, con còn chưa muốn bị bóc tem a!!!! Con còn trẻ mà!!!". Rồi hắn hôn tôi! Đôi môi của hắn thật mềm, tôi như bị cuốn vào đôi môi quyến rũ ấy. Hắn thấy tôi không phản kháng gì thì càng làm tới. Hắn vừa hôn tôi vừa cho một tay vào dưới áo tôi.
Tôi giật mình, cắn môi hắn một phát đến chảy máu! Hắn vội buông tôi ra. Nhân cơ hội ngàn năm có một tôi vội vã tụt xuống giường rồi chạy thật nhanh ra cửa. Thế nhưng...cửa đã bị khoá!
Tôi tuyệt vọng nhìn tên nam nhân đang tiến lại gần:
-Đừng....đừng qua đây!
Hắn đã lại thật gần, chống một tay vào cánh cửa:
-Em chết rồi ngốc ạ!
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f632d3053764b746f666233362d513d3d2d3339353932363836332e313462353238376265646163613562383835383430383034323837362e6a7067

Hắn lại "cưỡng hôn" tôi lần thứ hai. Cơ thể tôi bắt đầu nóng ran lên và tôi bắt đầu bị thiếu oxi trầm trọng:
-Ưm....
-Yên nào, anh sẽ nhẹ nhàng thôi!
Hắn...tên biến thái! Ước gì bây giờ anh trai tôi ở đây. Hẳn anh ấy sẽ đập cho tên biến thái này một trận. Tôi tức đến ứa nước mắt.
Lúc cảm thấy có vệt nước dính vào mặt thì hắn buông tôi ra:
-Sao em khóc?
-Buô...buông tôi ra!
Hắn bỏ tay khỏi người tôi. Tôi lập tức chạy ra ban công.
-Ấy, nguy hiểm! -hắn la lên rồi chạy lại gần chỗ tôi đứng.
-Anh tiến thêm bước nữa thì tôi nhảy ngay!-tôi gầm lên đe doạ
-Hầy...Được thôi! Tuỳ em vậy.-hắn thở dài rồi bước lui.
-Giao chìa khoá đây!
-Chìa khoá nào?
-Chìa khoá phòng chứ con chìa khoá nào nữa!
-Tôi không có!
-Anh nói dối! Anh không có thì tại sao cửa phòng bị khoá trong?
-Tại người hầu của mẹ tôi đấy.-hắn thản nhiên đáp.
Thế thì...đêm nay phải ngủ lại đây rồi....
Tôi quay vào, vừa đi vừa nói một cách giận dữ:
-Tối nay anh ngủ dưới sàn!
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
-Tối nay anh ngủ sàn nhà!-Tôi tức giận ra lệnh lần hai.
Hắn không trả lời, lẳng lặng lấy từ trong tủ một cái đệm ra trải xuống sàn.
Tôi cười thầm trong bụng: "Ha ha, uy lực của ta vẫn lớn mạnh như vậy. Ngươi chết đi, đồ ma cà rồng thối !"
Tôi đang đắc ý định leo lên giường ngủ thì hắn gọi giật giọng:
-Này em, chỗ ngủ của em đâu ở đó.
Tôi giật mình: "Gì...gì cơ? Hắn nói chỗ ngủ của mình không ở đây...chẳng lẽ là...."
-Phải đấy, chỗ ngủ của em là tấm đệm ấm áp này.
Tôi còn đang hoang mang không hiểu vì sao hắn lại đọc được suy nghĩ của mình thì đã bị hắn lôi từ trên giường "quẳng" mạnh xuống tấm đệm.
-Đau! Anh điên à? Tôi nói người ngủ dưới sàn là anh mà!
-Hửm...Đây là nhà của tôi mà? Em ra lệnh cho phu quân sao?-Hắn nói rồi đi về phía nhà tắm
-Anh...anh...Đồ ma cà rồng chết tiệt!
Tôi còn định đôi co với hắn nhưng thấy không có lợi với lại giờ hai mi mắt tôi đã nặng trĩu nên tôi đành gác lại chuyện ấy và....lăn ra ngủ. Tôi đã quá mệt mỏi sau một ngày nên chỉ một lát sau tôi đã ngủ và gáy như sấm như không còn biết trời đất gì nữa....
**********************************Sáng hôm sau*************************************
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất muộn và thấy mình đang nắm ở trên giường. Còn ngay cạnh chân giường, dưới đất, trên tấm đệm là nơi hắn đang ngủ ngon lành, có vẻ ngày hôm qua hắn cũng đã rất mệt mỏi.
Tôi ngạc nhiên:" Làm thế quái nào mình lại ở trên giường được nhỉ? Rõ ràng hôm qua hắn bảo mình ngủ dưới sàn. Đúng là...Hầy, không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa. Cơ mà hắn cũng không đến nỗi xấu tính lắm!."
Nhưng nhớ lại chuyện đêm hôm qua khiến tôi chợt tỉnh:
"Oa, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Onyx? Kẻ nào hôm qua đã cướp đi nụ hôn đầu của mày hả? May là hắn chưa hút màu mày đó!!!Ngốc quá!">o<.
Tôi xuống giường, lại gần nhìn kĩ hắn: Khi ngủ trông hắn rất đẹp trai, trong sáng, thuần khiết mà đẹp đẽ như một thiên thần! Cái bản mặt "đập choai" của hắn làm sự "mê chai" trong tôi trỗi dậy. Bất chấp hắn là ai, là cái gì, bây giờ, lúc hắn đang ngủ trông "cute" chết mất a!
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f455555614e504c375931773164513d3d2d3430323238353838332e313462376265373166656532663034613132323133323238373735302e6a7067

Tôi cúi sát xuống nhéo má hắn một cái: "Ôi...sướng tay ghê! Trừ lần trước khi anh hai ngủ nhéo lén được một cái ra thì đây là lần đầu tiên mình "sờ" má một người con trai. Oa...da thật mịn a, mềm nữa. Đã quá đi mất! Nhất định phải nhéo cái nữa mới được!"
Tôi cười khà khà, định vươn tay nhéo tiếp cái nữa thì hắn mở mắt và chặn ngay tay tôi lại:
-Mới sáng sớm em định làm gì tôi?
Tôi hốt hoảng,bối rối, vội vàng tìm một lí do để nói dối đại.
Tôi nói dối rất trơn tru:
-À..à Tôi đang thắc mắc vì sao trời sáng rồi mà anh còn ở đây, lỡ nắng rọi vào người thì...
-Thì sao?-Hắn tò mò hỏi.
-Thì sẽ...bị cháy đó!
-Phụt...Ai nói với em như thế?
-Hả...Tôi...tôi đọc trong sách. Sách nói là ma cà rồng nếu như , nếu như gặp ánh nắng thì sẽ bị cháy.-Tôi đỏ mặt ấp úng, hai ngón tay chỉ chỉ nhau.
-Ha..ha. Không ngờ em ngây thơ như vậy. Mấy chuyện nhảm nhí đó mà cũng tin được!
-Hả...K...Không phải sao?
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f366172755f2d352d3956566632673d3d2d3430323238353838332e313462376266313866633830616436313134363834353036393434372e6a7067

-Không!-Hắn ôm bụng cười lăn lộn. Lúc này tôi lại không cảm thấy ghét hắn quá như trước nữa. Nhưng hắn lại chợt nhìn tôi bằng ánh mắt gian trá, cười hỏi:
-Mà..hình như em đang nói dối?
-L..Làm gì có chuyện đó chứ! Tôi nói thật mà!
-Thế sao mặt anh có cảm giác đau đau nhỉ?
-Mặt anh đau liên quan tới tôi à?
-Có chứ. Làm vợ, khi chồng đau thì phải...
-Phải làm gì? Anh đừng có mà kiếm chuyện bắt nạt tôi!-Tôi quay ngoắt mặt sang bên khác.
-Ồ, hôn anh cái đi anh hết đau liền à!-Hắn hạ giọng ngọt xớt.
"Onyx...Onyx, mày phải cực kì cẩn thận. Tuyệt đối không để cho bị lừa.!!!!Tỉnh táo, phải hết sức tỉnh táo!"
-Anh tự đi mà hôn, tôi không rảnh!-Tôi làm giọng lạnh nhạt, định đứng lên.
Hắn lập tức kéo tôi ngã xuống. Thôi, thế lại "nát mông" lần nữa.
Oái! Sao mặt đất mềm mềm...A, Tôi....tôi đang...ngồi trong lòng hắn!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, mặt tôi đỏ bừng như trái táo chín. Tôi định đẩy hắn ra thì hắn nhìn tôi, nở nụ cười rất ôn nhu:
-Hôn má anh cái đi mà...Em làm người ta đau mà...
"Oh my god!!!!!!Tên này đa nhân cách à???????????????Thánh thần ơi!!!!Con không thể tin vào tai mình được!!!!Chắc tai mình dùng để trang trí. Chắc tai mình dùng để trang trí! Chắc tai mình..."
Hắn áp má hắn vào môi tôi,cười hì hì:
-Nhìn bộ mặt em kìa! Đỏ hết lên rồi!!!Em ngốc lắm!
Thình thịch. Thình thịch. Tiếng tim tôi đập loạn xạ. Mặt tôi đỏ bừng tới mang tai.
Hắn thấy thế thích thú cười:
-Ra em thích như thế này. Vậy mà anh mới biết đấy!
-Hả........
Ôi Không: "Oa...hắn...hắn đang....lừa mình a........Ngượng chết mất thôi. Ahuhu, hình tượng "băng nữ" của con đã HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ!!!!!"
Tôi như thoát khỏi cơn mê, đẩy hắn ra. Vừa ngượng vừa tức tôi hùng hổ nói:
-Anh là cái đồ biến thái chết tiệt Larbaru ạ! Anh...đồ tồi!
Tôi nói dứt câu liền hùng hổ bước ra khỏi phòng. Tôi đóng cửa một cái "Rầm", mặc dù hôm qua chính tôi đã không dám đập cửa vì sợ...nó hư!
Hắn từ trong phòng nhìn theo, nhếch môi cười:
-Em thật thú vị, Onyxy ạ! Rồi sẽ có một ngày trái tim em sẽ thuộc về tôi!
.....................................The end!!!....................................Chương 6.......................................
Nói chuyện với mình (t/g) chút đi! Sắp thi rùi nên mình không ra chương 7 sớm được đâu. Các bạn cố gắng chờ đợi nha! Với lại mình thấy chương này nó dở dở sao ấy...nhưng mong các bạn bỏ qua cho.*Cúi đầu*.
Bật mí nè:
Các chương sau sẽ là nói về cuộc sống của nữ 9 trong toà lâu đài này nha!
Mình dự định sẽ viết thêm ngoại truyện nữa. Các bạn có muốn không để mình viết. Cho mình ý kiến nha! Ủng hộ mình nhớ....mình là chú thỏ trắng cô đơn chỉ có các bạn bên cạnh mà thôi huhu........
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
-Tối nay anh ngủ sàn nhà!-Tôi tức giận ra lệnh lần hai.
Hắn không trả lời, lẳng lặng lấy từ trong tủ một cái đệm ra trải xuống sàn.
Tôi cười thầm trong bụng: "Ha ha, uy lực của ta vẫn lớn mạnh như vậy. Ngươi chết đi, đồ ma cà rồng thối !"
Tôi đang đắc ý định leo lên giường ngủ thì hắn gọi giật giọng:
-Này em, chỗ ngủ của em đâu ở đó.
Tôi giật mình: "Gì...gì cơ? Hắn nói chỗ ngủ của mình không ở đây...chẳng lẽ là...."
-Phải đấy, chỗ ngủ của em là tấm đệm ấm áp này.
Tôi còn đang hoang mang không hiểu vì sao hắn lại đọc được suy nghĩ của mình thì đã bị hắn lôi từ trên giường "quẳng" mạnh xuống tấm đệm.
-Đau! Anh điên à? Tôi nói người ngủ dưới sàn là anh mà!
-Hửm...Đây là nhà của tôi mà? Em ra lệnh cho phu quân sao?-Hắn nói rồi đi về phía nhà tắm
-Anh...anh...Đồ ma cà rồng chết tiệt!
Tôi còn định đôi co với hắn nhưng thấy không có lợi với lại giờ hai mi mắt tôi đã nặng trĩu nên tôi đành gác lại chuyện ấy và....lăn ra ngủ. Tôi đã quá mệt mỏi sau một ngày nên chỉ một lát sau tôi đã ngủ và gáy như sấm như không còn biết trời đất gì nữa....
**********************************Sáng hôm sau*************************************
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất muộn và thấy mình đang nắm ở trên giường. Còn ngay cạnh chân giường, dưới đất, trên tấm đệm là nơi hắn đang ngủ ngon lành, có vẻ ngày hôm qua hắn cũng đã rất mệt mỏi.
Tôi ngạc nhiên:" Làm thế quái nào mình lại ở trên giường được nhỉ? Rõ ràng hôm qua hắn bảo mình ngủ dưới sàn. Đúng là...Hầy, không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa. Cơ mà hắn cũng không đến nỗi xấu tính lắm!."
Nhưng nhớ lại chuyện đêm hôm qua khiến tôi chợt tỉnh:
"Oa, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Onyx? Kẻ nào hôm qua đã cướp đi nụ hôn đầu của mày hả? May là hắn chưa hút màu mày đó!!!Ngốc quá!">o<.
Tôi xuống giường, lại gần nhìn kĩ hắn: Khi ngủ trông hắn rất đẹp trai, trong sáng, thuần khiết mà đẹp đẽ như một thiên thần! Cái bản mặt "đập choai" của hắn làm sự "mê chai" trong tôi trỗi dậy. Bất chấp hắn là ai, là cái gì, bây giờ, lúc hắn đang ngủ trông "cute" chết mất a!
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f455555614e504c375931773164513d3d2d3430323238353838332e313462376265373166656532663034613132323133323238373735302e6a7067

Tôi cúi sát xuống nhéo má hắn một cái: "Ôi...sướng tay ghê! Trừ lần trước khi anh hai ngủ nhéo lén được một cái ra thì đây là lần đầu tiên mình "sờ" má một người con trai. Oa...da thật mịn a, mềm nữa. Đã quá đi mất! Nhất định phải nhéo cái nữa mới được!"
Tôi cười khà khà, định vươn tay nhéo tiếp cái nữa thì hắn mở mắt và chặn ngay tay tôi lại:
-Mới sáng sớm em định làm gì tôi?
Tôi hốt hoảng,bối rối, vội vàng tìm một lí do để nói dối đại.
Tôi nói dối rất trơn tru:
-À..à Tôi đang thắc mắc vì sao trời sáng rồi mà anh còn ở đây, lỡ nắng rọi vào người thì...
-Thì sao?-Hắn tò mò hỏi.
-Thì sẽ...bị cháy đó!
-Phụt...Ai nói với em như thế?
-Hả...Tôi...tôi đọc trong sách. Sách nói là ma cà rồng nếu như , nếu như gặp ánh nắng thì sẽ bị cháy.-Tôi đỏ mặt ấp úng, hai ngón tay chỉ chỉ nhau.
-Ha..ha. Không ngờ em ngây thơ như vậy. Mấy chuyện nhảm nhí đó mà cũng tin được!
-Hả...K...Không phải sao?
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f366172755f2d352d3956566632673d3d2d3430323238353838332e313462376266313866633830616436313134363834353036393434372e6a7067

-Không!-Hắn ôm bụng cười lăn lộn. Lúc này tôi lại không cảm thấy ghét hắn quá như trước nữa. Nhưng hắn lại chợt nhìn tôi bằng ánh mắt gian trá, cười hỏi:
-Mà..hình như em đang nói dối?
-L..Làm gì có chuyện đó chứ! Tôi nói thật mà!
-Thế sao mặt anh có cảm giác đau đau nhỉ?
-Mặt anh đau liên quan tới tôi à?
-Có chứ. Làm vợ, khi chồng đau thì phải...
-Phải làm gì? Anh đừng có mà kiếm chuyện bắt nạt tôi!-Tôi quay ngoắt mặt sang bên khác.
-Ồ, hôn anh cái đi anh hết đau liền à!-Hắn hạ giọng ngọt xớt.
"Onyx...Onyx, mày phải cực kì cẩn thận. Tuyệt đối không để cho bị lừa.!!!!Tỉnh táo, phải hết sức tỉnh táo!"
-Anh tự đi mà hôn, tôi không rảnh!-Tôi làm giọng lạnh nhạt, định đứng lên.
Hắn lập tức kéo tôi ngã xuống. Thôi, thế lại "nát mông" lần nữa.
Oái! Sao mặt đất mềm mềm...A, Tôi....tôi đang...ngồi trong lòng hắn!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, mặt tôi đỏ bừng như trái táo chín. Tôi định đẩy hắn ra thì hắn nhìn tôi, nở nụ cười rất ôn nhu:
-Hôn má anh cái đi mà...Em làm người ta đau mà...
"Oh my god!!!!!!Tên này đa nhân cách à???????????????Thánh thần ơi!!!!Con không thể tin vào tai mình được!!!!Chắc tai mình dùng để trang trí. Chắc tai mình dùng để trang trí! Chắc tai mình..."
Hắn áp má hắn vào môi tôi,cười hì hì:
-Nhìn bộ mặt em kìa! Đỏ hết lên rồi!!!Em ngốc lắm!
Thình thịch. Thình thịch. Tiếng tim tôi đập loạn xạ. Mặt tôi đỏ bừng tới mang tai.
Hắn thấy thế thích thú cười:
-Ra em thích như thế này. Vậy mà anh mới biết đấy!
-Hả........
Ôi Không: "Oa...hắn...hắn đang....lừa mình a........Ngượng chết mất thôi. Ahuhu, hình tượng "băng nữ" của con đã HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ!!!!!"
Tôi như thoát khỏi cơn mê, đẩy hắn ra. Vừa ngượng vừa tức tôi hùng hổ nói:
-Anh là cái đồ biến thái chết tiệt Larbaru ạ! Anh...đồ tồi!
Tôi nói dứt câu liền hùng hổ bước ra khỏi phòng. Tôi đóng cửa một cái "Rầm", mặc dù hôm qua chính tôi đã không dám đập cửa vì sợ...nó hư!
Hắn từ trong phòng nhìn theo, nhếch môi cười:
-Em thật thú vị, Onyxy ạ! Rồi sẽ có một ngày trái tim em sẽ thuộc về tôi!
.....................................The end!!!....................................Chương 6.......................................
Nói chuyện với mình (t/g) chút đi! Sắp thi rùi nên mình không ra chương 7 sớm được đâu. Các bạn cố gắng chờ đợi nha! Với lại mình thấy chương này nó dở dở sao ấy...nhưng mong các bạn bỏ qua cho.*Cúi đầu*.
Bật mí nè:
Các chương sau sẽ là nói về cuộc sống của nữ 9 trong toà lâu đài này nha!
Mình dự định sẽ viết thêm ngoại truyện nữa. Các bạn có muốn không để mình viết. Cho mình ý kiến nha! Ủng hộ mình nhớ....mình là chú thỏ trắng cô đơn chỉ có các bạn bên cạnh mà thôi huhu........
đối với tớ là rất hay
tớ sẽ ủng hộ
khi nào tớ ra truyện nhớ ủng hộ nha
 

Sakura - chan

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng chín 2018
98
123
21
Lào Cai
THCS Kim Tân
eh, chưa có chap 7 à.

tớ là hươu cao cổ đây
 
Last edited by a moderator:

Chi 054

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
300
413
76
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
"Choang..!"- tiếng ly vỡ trong phòng tôi làm mẹ giật mình.
-Con làm gì thế. Đây là cái ly thứ năm rồi đấy! Chỉ là cưới chồng thôi mà?- Mẹ tôi vừa nói vừa đẩy cửa bước vào phòng.
Một khung cảnh đáng sợ hiện ra trước mắt mẹ tôi: giường chiếu ngổn ngang, mền gối lung tung, gương lược gãy vỡ, mười cái ly vỡ nằm trên sàn và cạnh đó là...tôi!
-Con làm cái gì vậy hả! Con có biết mình đang làm gì không!
-Con không muốn lấy hắn!-tôi giận dữ gào lên- Hắn đã có tới hai lần vợ, anh em nhà hắn thì lúc nhúc, biến thái, bố mẹ hắn thì y như đồ điên!
-Con nói cái gì vậy?- Mẹ tôi bàng hoàng- Con quá lắm rồi Onyx ạ! Chồng tương lai của con là Larbaru đấy!
-Vậy mẹ gả con cho cái tên La...ba...láp ấy làm gì? Nhà mình đâu có nghèo đến nỗi phải gả con đi để giải quyết mối lo kinh tế, vả lại con phải được tự do quyết định hôn nhân cho mình chứ? Phải cho con một lí do chứ?...
-Đúng đấy mẹ à, tại sao lại quyết định gả em gái con cho tên đó?- tôi đang nói chợt anh cả Bokerthos bước vào xen ngang.
-Con cũng cảm thấy thế mẹ à, Onyx còn bé mà- tới lượt chị gái Lilyseric của tôi lên tiếng.
-Con không muốn rời xa Onyxy (cách gọi thân mật) đâu!- em gái Alane của tôi nũng nịu.
Mẹ tôi bối rối trước cảnh một đấu bốn này. Bà đành dịu giọng:
-Mẹ có một lí do không thể nói với các con được, mong các con hiểu cho mẹ và đừng làm khó mẹ nữa. Mẹ biết quyết định như vậy là rất vội vàng nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác khả quang hơn. Mẹ xin đấy, tối nay là đám cưới rồi. Onyx...
-Nếu là vì mẹ thì bất cứ điều gì con cũng sẽ làm mà không cần một lời giải thích ạ.-tôi đứng lên dõng dạc nói. - Con sẽ VUI VẺ, TÌNH NGUYỆN và...cam chịu cưới tên bá tước ấy!
-Này, bỏ bớt hai từ "cam chịu" được không? Như thế khác nào em từ chối chứ.
-Nhưng....Onyx, anh vẫn lo...
-Không sao đâu anh hai, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Em biết tự bảo vệ bản thân, anh đừng lo, em...sẽ hạnh phúc.
-Không phải là hạnh phúc hay không mà là...là...chồng của em là..
-Là gì ạ?
-Chồng chị là ma...-Alane đang mở miệng nói thì bị anh tôi bịt lại
-Chồng...chồng con là...là ma sao mẹ?- tôi tái xanh người hỏi mẹ.
-Ừm thì, không phải đâu con yêu, đừng sợ.
"Cưới ma? Thà mình chết đi còn hơn! Ông trời ơi, kiếp trước con đã làm gì thất đức để kiếp này ông hành hạ con>>>>>??????"
-Hu hu...mọi người cũng biết thứ duy nhất mà con sợ là ma mà...ahuhu...số nhọ!
-Thôi, nói thì nói luôn cho rồi, úp mở làm gì. Chồng em là ma cà rồng đó!- Chị Lilyseric cắt ngang nỗi sợ của tôi.
-M...M..A..CÀ RỒNG???????????- Đầu tôi xuất hiện hàng trăm dấu hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm,....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thế đấy, cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa năm mẹ con chúng tôi kết thúc. Tối nay, tôi sẽ là một cô dâu và sẽ được đưa thẳng về nhà chồng không mong ngày trở lại.
Lòng buồn vô hạn, tôi viết bốn tờ "di chúc" để lại cho anh, cho chị, cho mẹ, cho em :
"Gửi anh trai yêu quý, chị gái yêu quý, mẹ yêu quý và em gái...cũng yêu quý!
Hôm nay ngày x tháng x năm x con viết lá thư này để chia tay mọi người.
Con sắp phải đi xa rồi, con không còn được ở bên mọi người nữa...huhu...Cảm ơn mọi người vì quãng thời gian tươi đẹp mà con còn ở bên mọi người. Cảm ơn người anh trai "lạnh lùng boy" của em, anh đã che chở, bảo vệ em rất nhiều. Cảm ơn người chị gái "tiên lạc" của em, chị đã dịu dàng với em biết bao, chăm sóc cho em từng li từng tí . Cảm...

Tôi vừa mới viết được tới đó thì bỗng một giọng cười ha hả cất lên:
-Cô đi lấy chồng hay ung thư giai đoạn cuối vậy? Lại còn viết cả thư "tuyệt mệnh" nữa chứ! Hơ hơ hơ...
Tôi quay ngoắt lại tìm kiếm cái "đứa ngu" nào phát ngôn câu đó.
Dưới ánh trăng hiện ra một anh chàng đẹp trai, vẻ đẹp "quyến dũ" không tì vết: đôi hàng lông mày đen đậm cong vút, đôi môi mảnh mai gợi cảm, nhất là đôi mắt: một đôi huyết mâu tuyệt đẹp! Tôi còn đang ngẩn ngơ ngắm thì hắn đột nhiên lên tiếng:
-Cô là Onyx?
-Hửm...à..à sao..sao anh biết tôi?
-Bởi vì tôi là....
-----------hết chap 1-----------
Truyện này do mình viết trên Wattpad, sẽ đăng đều đặn cho các bạn 1 tuần 1 chap nhé! P/s: Nếu thấy được thì like ủng hộ mình nhé!
Hay lém bn^^
Past 2 nhớ tag tớ <3
 

YuujiAsako

Học sinh
Thành viên
10 Tháng chín 2018
106
26
36
20
Nghệ An
Trường trung học cơ sở Mai Hùng
-Tối nay anh ngủ sàn nhà!-Tôi tức giận ra lệnh lần hai.
Hắn không trả lời, lẳng lặng lấy từ trong tủ một cái đệm ra trải xuống sàn.
Tôi cười thầm trong bụng: "Ha ha, uy lực của ta vẫn lớn mạnh như vậy. Ngươi chết đi, đồ ma cà rồng thối !"
Tôi đang đắc ý định leo lên giường ngủ thì hắn gọi giật giọng:
-Này em, chỗ ngủ của em đâu ở đó.
Tôi giật mình: "Gì...gì cơ? Hắn nói chỗ ngủ của mình không ở đây...chẳng lẽ là...."
-Phải đấy, chỗ ngủ của em là tấm đệm ấm áp này.
Tôi còn đang hoang mang không hiểu vì sao hắn lại đọc được suy nghĩ của mình thì đã bị hắn lôi từ trên giường "quẳng" mạnh xuống tấm đệm.
-Đau! Anh điên à? Tôi nói người ngủ dưới sàn là anh mà!
-Hửm...Đây là nhà của tôi mà? Em ra lệnh cho phu quân sao?-Hắn nói rồi đi về phía nhà tắm
-Anh...anh...Đồ ma cà rồng chết tiệt!
Tôi còn định đôi co với hắn nhưng thấy không có lợi với lại giờ hai mi mắt tôi đã nặng trĩu nên tôi đành gác lại chuyện ấy và....lăn ra ngủ. Tôi đã quá mệt mỏi sau một ngày nên chỉ một lát sau tôi đã ngủ và gáy như sấm như không còn biết trời đất gì nữa....
**********************************Sáng hôm sau*************************************
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất muộn và thấy mình đang nắm ở trên giường. Còn ngay cạnh chân giường, dưới đất, trên tấm đệm là nơi hắn đang ngủ ngon lành, có vẻ ngày hôm qua hắn cũng đã rất mệt mỏi.
Tôi ngạc nhiên:" Làm thế quái nào mình lại ở trên giường được nhỉ? Rõ ràng hôm qua hắn bảo mình ngủ dưới sàn. Đúng là...Hầy, không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa. Cơ mà hắn cũng không đến nỗi xấu tính lắm!."
Nhưng nhớ lại chuyện đêm hôm qua khiến tôi chợt tỉnh:
"Oa, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Onyx? Kẻ nào hôm qua đã cướp đi nụ hôn đầu của mày hả? May là hắn chưa hút màu mày đó!!!Ngốc quá!">o<.
Tôi xuống giường, lại gần nhìn kĩ hắn: Khi ngủ trông hắn rất đẹp trai, trong sáng, thuần khiết mà đẹp đẽ như một thiên thần! Cái bản mặt "đập choai" của hắn làm sự "mê chai" trong tôi trỗi dậy. Bất chấp hắn là ai, là cái gì, bây giờ, lúc hắn đang ngủ trông "cute" chết mất a!
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f455555614e504c375931773164513d3d2d3430323238353838332e313462376265373166656532663034613132323133323238373735302e6a7067

Tôi cúi sát xuống nhéo má hắn một cái: "Ôi...sướng tay ghê! Trừ lần trước khi anh hai ngủ nhéo lén được một cái ra thì đây là lần đầu tiên mình "sờ" má một người con trai. Oa...da thật mịn a, mềm nữa. Đã quá đi mất! Nhất định phải nhéo cái nữa mới được!"
Tôi cười khà khà, định vươn tay nhéo tiếp cái nữa thì hắn mở mắt và chặn ngay tay tôi lại:
-Mới sáng sớm em định làm gì tôi?
Tôi hốt hoảng,bối rối, vội vàng tìm một lí do để nói dối đại.
Tôi nói dối rất trơn tru:
-À..à Tôi đang thắc mắc vì sao trời sáng rồi mà anh còn ở đây, lỡ nắng rọi vào người thì...
-Thì sao?-Hắn tò mò hỏi.
-Thì sẽ...bị cháy đó!
-Phụt...Ai nói với em như thế?
-Hả...Tôi...tôi đọc trong sách. Sách nói là ma cà rồng nếu như , nếu như gặp ánh nắng thì sẽ bị cháy.-Tôi đỏ mặt ấp úng, hai ngón tay chỉ chỉ nhau.
-Ha..ha. Không ngờ em ngây thơ như vậy. Mấy chuyện nhảm nhí đó mà cũng tin được!
-Hả...K...Không phải sao?
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f366172755f2d352d3956566632673d3d2d3430323238353838332e313462376266313866633830616436313134363834353036393434372e6a7067

-Không!-Hắn ôm bụng cười lăn lộn. Lúc này tôi lại không cảm thấy ghét hắn quá như trước nữa. Nhưng hắn lại chợt nhìn tôi bằng ánh mắt gian trá, cười hỏi:
-Mà..hình như em đang nói dối?
-L..Làm gì có chuyện đó chứ! Tôi nói thật mà!
-Thế sao mặt anh có cảm giác đau đau nhỉ?
-Mặt anh đau liên quan tới tôi à?
-Có chứ. Làm vợ, khi chồng đau thì phải...
-Phải làm gì? Anh đừng có mà kiếm chuyện bắt nạt tôi!-Tôi quay ngoắt mặt sang bên khác.
-Ồ, hôn anh cái đi anh hết đau liền à!-Hắn hạ giọng ngọt xớt.
"Onyx...Onyx, mày phải cực kì cẩn thận. Tuyệt đối không để cho bị lừa.!!!!Tỉnh táo, phải hết sức tỉnh táo!"
-Anh tự đi mà hôn, tôi không rảnh!-Tôi làm giọng lạnh nhạt, định đứng lên.
Hắn lập tức kéo tôi ngã xuống. Thôi, thế lại "nát mông" lần nữa.
Oái! Sao mặt đất mềm mềm...A, Tôi....tôi đang...ngồi trong lòng hắn!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, mặt tôi đỏ bừng như trái táo chín. Tôi định đẩy hắn ra thì hắn nhìn tôi, nở nụ cười rất ôn nhu:
-Hôn má anh cái đi mà...Em làm người ta đau mà...
"Oh my god!!!!!!Tên này đa nhân cách à???????????????Thánh thần ơi!!!!Con không thể tin vào tai mình được!!!!Chắc tai mình dùng để trang trí. Chắc tai mình dùng để trang trí! Chắc tai mình..."
Hắn áp má hắn vào môi tôi,cười hì hì:
-Nhìn bộ mặt em kìa! Đỏ hết lên rồi!!!Em ngốc lắm!
Thình thịch. Thình thịch. Tiếng tim tôi đập loạn xạ. Mặt tôi đỏ bừng tới mang tai.
Hắn thấy thế thích thú cười:
-Ra em thích như thế này. Vậy mà anh mới biết đấy!
-Hả........
Ôi Không: "Oa...hắn...hắn đang....lừa mình a........Ngượng chết mất thôi. Ahuhu, hình tượng "băng nữ" của con đã HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ!!!!!"
Tôi như thoát khỏi cơn mê, đẩy hắn ra. Vừa ngượng vừa tức tôi hùng hổ nói:
-Anh là cái đồ biến thái chết tiệt Larbaru ạ! Anh...đồ tồi!
Tôi nói dứt câu liền hùng hổ bước ra khỏi phòng. Tôi đóng cửa một cái "Rầm", mặc dù hôm qua chính tôi đã không dám đập cửa vì sợ...nó hư!
Hắn từ trong phòng nhìn theo, nhếch môi cười:
-Em thật thú vị, Onyxy ạ! Rồi sẽ có một ngày trái tim em sẽ thuộc về tôi!
.....................................The end!!!....................................Chương 6.......................................
Nói chuyện với mình (t/g) chút đi! Sắp thi rùi nên mình không ra chương 7 sớm được đâu. Các bạn cố gắng chờ đợi nha! Với lại mình thấy chương này nó dở dở sao ấy...nhưng mong các bạn bỏ qua cho.*Cúi đầu*.
Bật mí nè:
Các chương sau sẽ là nói về cuộc sống của nữ 9 trong toà lâu đài này nha!
Mình dự định sẽ viết thêm ngoại truyện nữa. Các bạn có muốn không để mình viết. Cho mình ý kiến nha! Ủng hộ mình nhớ....mình là chú thỏ trắng cô đơn chỉ có các bạn bên cạnh mà thôi huhu........

past mới nhớ tag tui ♥♥♥
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 6.
Tôi bước ra,khóa chặt cửa phòng ngủ để nhốt Larbaru và định bụng tìm phòng tắm để thay đồ và đánh răng. Thế nhưng.... tôi chả biết vị trí cái phòng tắm ở cái nơi chết tiệt nào trong cái tòa lâu đài rộng lớn này. Tôi tự nhủ:"Thôi đi kiếm ông quản gia vậy!"
-----------nửa tiếng sau-----------
Phù....phù....-tôi thở phì phì-: Ông quản gia! Ông đang lạc trôi nơi đâu???-tôi tức giận suýt nữa gầm lên. Các bạn biết không,tôi đã đi tìm ông ta suốt nửa tiếng nhưng chẳng thấy.Càng lạ hơn là tôi không thấy có bóng dáng BẤT CỨ MỘT AI trong cả chục hành lang mà tôi đã đi qua.
"Nhà này sống về đêm thật à?"
-Chị trông khổ sở quá nhỉ? Cần tôi dẫn đi không?-Tên "em chồng" Kistor biến thái bỗng dưng xuất hiện làm tôi giật bắn mình.
-Oái! Cậu từ đâu chui ra vậy?
Cậu ta gãi gãi đầu:
-À...chuyện đó không liên quan lắm đến câu hỏi của tôi lúc nãy đâu. Mà...anh trai tôi đâu rồi nhỉ?-tên đó nhìn tôi cười gian vô cùng.
-Cười cái gì mà cười? Anh cậu ở đâu làm sao tôi biết?
-Ồ,chẳng phải hai người đêm qua ngủ chung à?
-Cậu...-tôi đỏ bừng mặt-cậu cút đi cho tôi! Đừng để tôi phải giết cậu!
-Chị muốn giết tôi? Dễ quá nhỉ? Ra tay xem nào.
"A,thằng nhóc này không biết một chút lễ độ. Được,xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!". Tôi hùng hổ xắn tay áo lên định "giã" cho tên biến thái vô phép đó một trận.
-Tụ linh băng.....Ngưng!
Tôi lao đến,định đánh Tụ linh băng vào người hắn thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi,giữ lại. Tôi bất giác quay lại nhìn...
Các bạn biết tôi thấy ai không? Đó...đó là:
PHU NHÂN Christana!:
-Không đánh nhau trong lâu đài nhé Onyx!
-Ơ..vâng,vâng. À...Chào,chào buổi sáng thưa phu...à không...thưa mẹ.-tôi hoảng hốt rụt ngay tay lại,linh băng ngay lập tức biến mất.
-Em thật biết nghe lời nha!-Tên Larbaru không biết từ đâu bước lại
-Anh...anh làm sao mà...?
-Mẹ anh đi qua mở cửa thôi-hắn chợt tiến sát lại chỗ tôi đứng,vuốt một lọn tóc của tôi-Lần sau không được hư như vậy nữa nhé!
Tôi nóng bừng mặt,dùng sức cố đẩy hắn ra:"Tên biến thái chết tiệt! Rồi ta sẽ khiến ngươi hối hận!"
-Bốp..bốp-phu nhân Christana vỗ tay hai lần: Đi ăn nào các con!
Chờ cho đám biến thái núp sau cánh cửa nghe lén nãy giờ kia rời đi bà ta mới tiến lại gần tôi và nói nhỏ nhẹ:
-Làm con khó chịu rồi.
"Ơ...cư nhiên bà ta dùng cái giọng ngọt sớt...như vậy để nói chuyện?Onyx,cẩn thận!"
-Thưa mẹ không sao đâu ạ.
-Ừm,không phiền là tốt rồi. Con đói bụng chưa? Đi ăn sáng nào.
.............................................Sau bữa ăn............................................
-Thưa thiếu phu nhân.
-A..Ông quản gia!
-Tôi muốn thông báo cho thiếu phu nhân một việc.
-Ồ,việc gì vậy?
-Năm ngày nữa tại lâu đài sẽ có vũ hội....
-A! Vũ hội à.Ta thích lắm a!!!-hai mắt tôi sáng như sao nhìn ông quản gia khiến ông ta chảy mồ hôi hột!
-Nên là...phu nhân muốn thiếu phu nhân chuẩn bị thật tốt.
-Mà tổ chức làm gì vậy?
-Thưa, vũ hội lần này là để giới thiệu thiếu phu nhân với người trong gia tộc và các gia tộc khác.
"Ưm...muốn giới thiệu ta với bộ tộc ma cà rồng? Sẽ có trò hay đây"
-Okay, ta sẽ chuẩn bị.
-Nhưng...thiếu phu nhân cần sự dạy dỗ của nữ bá tước Diana.
"What? Bà nào nữa đây?"
-Tại sao?
-Bà ấy sẽ dạy cách cư xử trong vũ hội cho thiếu phu nhân.
-....
-------------------Trong phòng Onyx---------------------
Hôm trước tôi bắt được một con mèo ở ngoài vườn. Vì cô đơn nên chuyện gì tôi cũng tâm sự với nó:
-Lu lu à. Sắp có vũ hội rồi, tao phải làm sao đây?
-Meo...meo-con mèo dụi dụi đầu vào người tôi.
-Không sao! Onyx ta đây là người bất bại! Ta sẽ khiến bọn ma cà rồng "trẻ trâu" đó mở rộng tầm mắt!
-Ồ,thế luôn à?-một giọng nói trong trẻo cắt lời tôi
-Á...-tôi lùi lại- ngươi....ngươi....ngươi là...là con mèo biến thành sao?
-Vâng thưa chủ nhân!
-Ngươi...
-Chủ nhân à người ta muốn đặt tên khác.Tên lu lu xấu lắm!
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f316c717a383030776f6c5f766a773d3d2d3430333235343034322e313463306632336137383562356164653836393832363935373830342e6a7067

"Chòi oi, ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta giật mình rồi còn đòi đặt tên khác à?"
-Ngươi muốn tên gì?
-Tùy chủ nhân.*cười*
-Ơ..ngươi kì thật, tùy chủ nhân mà tên lu lu không chịu?
-Nhưng cái tên đó không đẹp!*phụng phịu*
-Hì hì, ngươi thật là....Tên Bell nhé!
-Vâng!*vẫy đuôi*
Tôi ngắm "con bé" từ đầu đến...đuôi, nghĩ rằng từ nay mình sẽ rất vui vì có thêm một người bạn.
-Ngươi trông dễ thương quá! Để ta nhéo má một cái nha!
-Ơ...chủ nhân...
Nói rồi tôi lao vào nhéo má con bé làm nó la chói lói.
"Cộc cộc"-tiếng gõ cửa
-Ai?-tôi giật mình
-Chồng em đây.
-Anh có việc gì không?
-Em đang nói chuyện với ai vậy?
-K ợ tui
-Anh vào nhé.
-A...từ từ đã...
Tôi còn đang hốt hoảng thì Bell biến lại thành mèo ngay,cánh cửa mở bật ra.
-Chà, em nói chuyện một mình à?
-Ừ..tôi thế đó.
-Nếu cô đơn thì gọi anh chứ.-nói rồi hắn lại gần sát tôi.
Tim tôi đập loạn xạ. Tôi cố sức đẩy hắn ra:
-Anh tránh ra đi đồ biến thái!
-....
Hắn không nói gì, vòng tay ôm lấy eo tôi.
-Á...Cái tên chết tiệt này!-tôi quay lại định đấm hắn một phát thì hắn đã nắm lấy tay tôi.
Hắn ghé môi cắn tay tôi đến chảy máu...
-Á...đau quá!-tôi giãy giụa,nước mắt trào ra.
-Meo...-Bell lao vào người hắn,cắn tay hắn một phát thật đau khiến hắn phải buông tôi ra.
-Con mèo chết tiệt!-Larbaru nhìn con mèo gườm gườm.
Thấy tôi khóc hắn thôi không làm gì nữa và đi ra:
-Hôm nay tha cho em vậy.
----------------------Hết chap 6----------------------
À truyện đăng trên diễn đàn này tính theo "chap" nhé các bạn, chữ "chương" ở "chap 5" ko có ý j đâu
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 7: Kỉ niệm
Một ngày tẻ nhạt ở nơi ở mới cũng trôi qua nhanh chóng. Và tôi đã biết nguyên do tại sao buổi sáng ở đây lại vắng vẻ:
+Ba em gái đã về nhà một bà quý tộc để học nghi lễ và học đủ các thứ mà một nữ quý tộc ma cà rồng cần có (hôm Larbaru cưới tôi thì được về thăm nhà 1 ngày)
+Em trai áp út của Larbaru Hasttern thì đi kiểm tra khu phía nam
+Tên Kistor kiểm tra khu phía Bắc(nhưng ko hiểu sao hôm ấy hắn về sớm)-_-
+Các nữ hầu xuống hết phòng bếp và phía sau để giặt giũ, nấu nướng, mua sắm,...
+Các nam hầu thì theo hai tên biến thái
+Quản gia: Lo điều khiển nam hầu và nữ hầu còn lại
Chỉ có một điều tôi không hiểu...Đó là...
.
.
.
.
.
Tại sao đức ông chồng chết tiệt của tôi lại...........nằm khểnh ở nhà!
-Này, buổi sáng mọi người làm việc tất bật như vậy còn anh nắm nhà chơi không à?-tôi cáu giận hỏi tên lười biếng trước mặt
-Ơ...thế em thì hơn à?
-Tôi...*đuối lý*...thì tôi mới đến đây thôi, cũng phải cho tôi thời gian chứ!
-Ừm.
-Thế công việc của anh là gì vậy?
-Em đoán xem.
=_= Hắn là cố ý chọc mình tức điên lên đây mà.
-Tôi không biết!-tôi nói chưa dứt câu đã quay phắt mặt đi.
Hắn nhoài người ôm đằng sau tôi. Quá bất ngờ tôi đã không kịp làm gì cả. Rồi hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ:
-Anh ở nhà như này là để có thời gian chăm sóc em đấy chú mèo hoang ạ.
-A....Anh buông tôi ra ngay!-tôi vùng vẫy,nhưng vô hiệu.
-Làm sao mà em cứ chống cự vậy. Vô ích cả mà-hắn vẫn nhẹ nhàng
-Tôi...tôi ghét anh!
-Ồ. Vợ mà ghét chồng kìa. Em thật hư quá đấy.
-Đây...đây là vì lý do riêng nên tôi mới phải cưới anh.Chúng ta trước giờ không quen biết, không yêu đương. Tôi với anh, dù sao cũng chỉ do ép buộc mà thôi!
-Em tàn nhẫn thế-hắn thở dài-Không quen biết ư? Em sai rồi.
Hắn nắm tay tôi kéo chạy như bay đến một căn phòng.
Căn phòng đó như một nhà kho,nhìn qua rất cũ kĩ, sàn nhà thì đầy bụi, trần nhà thì đầy mạng nhện, bồ hóng. Thấy tôi định hỏi hắn giơ một ngón tay: Suỵt!
Rồi hắn lôi ra một cái hòm cũ, lấy một cái chìa khóa ở chùm dây bạc trên con chó đá trang trí ở góc trái căn phòng ra mở hòm. Chiếc hòm bật nắp. Larbaru lấy từ trong đó ra một cuốn sổ bìa rất dày.
-Đây là những kỉ niệm lúc nhỏ của anh và em. Anh biết, là ma pháp sư thì kí ức trước 12 tuổi của em sẽ bị xóa cả nên đã cố gắng lưu lại từng khoảnh khắc đó.
-Kí ức trước 12 tuổi sẽ bị xóa? Vì sao?
-Điều này anh cũng không biết gì hơn. Chỉ là nghe mẹ anh nói vậy thôi.
-.....
Tôi im lặng.
.
.
.
.
.
Lát sau, như chợt tỉnh khỏi cơn mê,tôi nói với hắn:
-Tôi sẽ về phòng xem.
Rồi tôi đi về phòng, khóa chặt cửa.
Tay run run, tôi mở cuốn sổ ra...Tôi kinh ngạc vì nét chữ trong trang đầu tiên là của tôi!:
"Cuốn sách của Onyx và Larbaru!"
Vẫn run rẩy, tôi lật tiếp những trang tiếp theo, vẫn là nét chữ của tôi:
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay anh Larbaru được dì Christana dẫn đến nhà Onyx chơi. Onyx không biết nên mặc gì cho đẹp cả. Buồn cười nhất là lúc Onyx đang tìm đồ mặc thì anh Larbaru chạy vào.

.
.
.
Onyx xấu hổ chết mất T^T. Anh Larbaru đã ôm mặt chạy đi rồi mà Onyx vẫn chưa hết xấu hổ a....
Kết quả là cuộc gặp mặt hôm ấy THẤT BẠI HOÀN TOÀN! Onyx giận đời lắm
!"
WTF!!!!!!Onyx ơi là Onyx! Tại sao mày lại đi viết ba cái bậy bạ thế này! Chuyện này nhất định không có thật! Chắc chắn là không có thật! Huhu.....ai đó đến cứu tui đi a...T^T T^T......
Xàm quá, lật trang tiếp theo xem! Phù..lần này là nét chữ của tên Larbaru chết tiệt kia:
" Onyx hôm nay kì quá, cứ khóc lóc đòi anh ẵm suốt..."
Mới đọc có nhiêu đó "lửa ngượng" đã bốc lên đến đỉnh đầu! Tôi quăng toẹt cái cuốn sổ xuống đất rồi vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh Onyx ạ, tất cả chỉ là hư cấu,là hư cấu mà thôi....Không có gì là thật trong này cả. Hắn ghi tào lao, ai biết được!.....
Vấn đề chỉ là: Trên cuốn sổ có gia huy của gia tộc tôi. Mà bất cứ một đồ vật gì, miễn có gia huy thì không ai trong tộc khác được động vào khi chưa có sự cho phép. Khi cố tình chạm tay táy máy thì bản thân cuốn sổ sẽ phóng băng nhọn làm chảy máu. Lúc nãy Larbaru lấy được cuốn sổ này từ hòm ra chẳng qua là do có tôi ở đó mà thôi. Thắc mắc ngày càng nhiều khiến tôi lại cầm lấy cuốn sổ lên...đọc tiếp:
"...Onyx nhõng nhẽo thật. Con gái đúng là khó hiểu mà. Thế là Onyx bắt anh phải viết vào cuốn sổ với lời hứa: Khi Onyx muốn anh-Larbaru này làm một việc gì thì dù khó khăn đến đâu, xuống địa ngục lên thiên đàng gì gì anh cũng sẽ làm cho bằng được!
Kí tên :
Larbaru Rander."

Phía dưới là một bức ảnh Larbaru quỳ trước mặt tôi, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa.
Haha!!! Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hứa như thế thì anh có mà chết với tôi. Được rồi, nếu thật sự là do anh viết thì cuộc đời anh xong với bà đây. HAHAHAHAHAHA>>>><<<<<(mà nhìn kĩ thì lúc đó hắn cũng khá dễ xương nhỉ)
Tôi đang vui vẻ cười to chiến thắng thì có tiếng gõ cửa:"Cốc cốc cốc"
-Tôi ra ngay-tôi cất cuốn sổ đi và chạy ra mở cửa.
Nghĩ đó là Larbaru nên tôi vênh cái mặt lên rồi xỉa tay:
-Haha..không ngờ tên đần như....
Tôi sững lại. Đứng trước mặt tôi không phải là LARBARU mà là một.....
 

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Chap 8:
Tất nhiên,điều tệ nhất là không phải Larbaru đứng trước cửa mà là một...
"BÀ GIÀ" ăn mặc HẾT SỨC sang trọng!!!!!!!
Bà ta nhíu mày khi thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch và đang...chỉ tay vào mặt bà ta. Tôi lập tức thu ngay cái tay lại, mặt đỏ bừng:
-Chào...bà, bà là ai vậy?
Bà ta khá khó chịu trả lời:
-Cô đây là thiếu phu nhân sao?
-Ơ, vâng. Thế bà là ai mà lại bước vào tận phòng tôi vậy?
-Ta là nữ bá tước Diana. Ta theo lời mời của phu nhân Christana tới đây dạy phép tắc cho cô đấy,tiểu thư ạ.
"WHAT!!!!!!!!!!!!! Bà ta...bà ta.....bà ta là...là nữ bá tước đó sao?????? Thế vừa rồi bà ta sẽ nghĩ như thế nào về mình: lố bịch, thiếu gia giáo hay là...
Trời ơi! Onyx ơi là Onyx! Mi hành động quá ư là bừa bãi mà...Định tạo ấn tượng tốt với bà ta sao giờ lại thành tình huống gì thế này!!Ông trời ơi, ông đã gây ra sự việc này thì ông mau tìm cách cứu con đi!!Huhuhuhuhuhu....Muốn có cái lỗ để chui xuống ngay quá!"
Nội tâm tôi rối loạn dữ dội. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ tôi đã lấy lại bộ mặt lạnh của mình và trả lời bà ta:
-À...tôi...tôi là đang...là đang diễn kịch với Larbaru thôi.
-Diễn kịch?-bà ta nhíu mày
-Ơ, vâng. Nếu nếu không tin bà có thể hỏi hắn,à không anh ấy đi.
-Ồ,tôi sẽ hỏi.-bà ta hoài nghi.
-Xin chào bá tước!
Larbaru đột nhiên từ đâu nhảy ra chen vào câu chuyện
-Xin hỏi ngài Rander này. Ngài và vợ ngài đang tập kịch gì vậy?
Larbaru lướt nhanh tôi,tôi nháy mắt kín đáo "Larbaru, tôi xin anh, chỉ lần này thôi!"
Rồi hắn nhanh nhảu đáp lời bà bá tước:
-À, tôi và em ấy đang định diễn một vở kịch nhỏ lấy chủ đề chủ tớ thôi mà.
-Vậy sao. Thế ai là chủ và ai là đầy tớ vậy?-bà ta giương cái mặt lạnh như xác chết lên
Larbaru ôm choàng lấy tôi,nhìn bà ta:
-Dĩ nhiên chủ nhân của ta phải là em ấy rồi.
Tôi nóng mặt,nhưng không thể đẩy hắn ra được nên đành cắn răng chịu. Bá tước Diana hài lòng, bà ta giãn mặt ra, nói với tôi rất nhẹ nhàng:
-Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ. Vậy, thưa tiểu thư, cô hãy theo tôi đến phòng tập để học nghi lễ.
-Vâng.-tôi ngoan ngoãn đi theo bà ta.
--------------------Tại phòng tập giáo lễ-------------------
Tôi vốn xuất thân gia đình ma pháp sư nên có lối sống tự do,không bị gò bó vào khuôn phép nên có "hơi" khó khăn trong việc học các nghi thức nghi lễ của tiểu thư quý tộc.
-Tôi biết cô sinh ra trong gia đình có lối sống và sinh hoạt tự do. Vì vậy cô phải bắt đầu học nghi lễ ngay từ hôm nay. Đầu tiên là cách chào. Là quý tộc, cô phải hiểu rõ địa vị và sự tôn quý của mình...
Bà ta nói thật nhiều về giá trị dòng dõi, địa vị, thân phận,..V.V. làm tôi ong cả đầu lên. Học chào thôi mà lắm thế!
-Đầu tiên, khi gặp một người bằng tuổi thì cô cúi nhẹ người xuống, tay khép vào người như thế này. Gặp người lớn tuổi hơn thì hai tay cô nắm nhẹ lấy hai bên váy, khẽ nhún người và cúi đầu thấp xuống. Gặp người nhỏ tuổi hơn thì để họ chào mình. Chú ý không chào gia nhân hay kẻ có địa vị thấp hơn. Rồi, tôi làm mẫu cho cô nhé.
Bà ta nói một lèo rồi làm mẫu thật nhanh khiến tôi choáng váng và làm lại sai bét hết. Bà ta giữ bình tĩnh:
-Được rồi,làm lại nào.
Tôi phải tập đến lần thứ mười mới xong hai cái động tác "đơn giản" đó(mà thực ra nó đơn giản mà-t/g). Bà ta tiếp tục:
-Khi chào xong, cô phải nhẹ nhàng đáp lời họ, nhớ là phải nói nhẹ nhàng, cư xử đúng mực.....
Bà ta còn dạy tôi cách ngồi, cách nhìn,cách nói,cách đi đứng, cách ăn,.....
Trong suốt 4 ngày đầu, bà ta dạy tôi đủ thứ nhưng hầu như chả thứ nào vào đầu được cả. Bí thế, bà ta đành đem một "núi" sách sơ lược giáo tập đến nhưng tôi chẳng buồn đọc vì nó chán lắm. Chỉ còn một ngày nữa là đến vũ hội, bà bá tước "lực bất tòng tâm" đành "giao" tôi lại cho phu nhân Christana vậy. Phu nhân Christana nhìn tôi ăn bánh nhồm nhoàm thở dài. Lát sau bà ấy dắt Larbaru ra một chỗ:
-Con trai, có một nhiệm vụ rất quan trọng mẹ giao cho đây.
-Vâng?
-Mẹ giao Onyx cho con đấy. Vợ con thì con tự dạy giáo lễ phép tắc đi.
-Ồ, được chứ ạ.
---------------------------Tối hôm đó---------------
Nghĩ mình đã thoát kiếp nạn, tôi về phòng nằm phịch trên giường vuốt lông Bell.
-Ahihi. Ngươi thấy ta thông minh chưa. Thật ra ta biết hết từ đời nào rồi ấy nhưng cố tỏ ra thế để chọc giận mọi người chơi.
-Hầy, thông minh kiểu đó hại thân cho coi.
-Không sao đâu. Dù có đến vũ hội ta cũng sẽ như thế cho xem!
-Em linh cảm có điều chẳng lành đó chủ nhân ạ.
-Kệ mọe nó đi, ta thích thì ta làm thôi, ai làm gì được ta. Hahaha...
-Không ai làm gì được à?-tiếng Larbaru đột ngột vang lên làm tôi giật bắn mình. Bell vội chạy nấp sau tấm rèm
-Á...Anh.. Làm sao anh vào được đây?
-Phòng của chúng ta mà anh không được vào à. Onyx này, vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau, dù bất kì lý do gì nhỉ.
-Anh..anh nói thế là có ý gì.
Hắn ta không trả lời, tiến lại gần cái rèm, thọc tay vào lôi Bell ra.
-Trả tôi!
-Em biết gì không, Kistor là chúa giết mèo đấy. Nếu để Kistor thấy thì...
-Anh muốn gì!
-Rất đơn giản, vũ hội hai ngày nữa..
-Làm cho tốt vào chứ gì! Được thôi, với điều kiện là sau vũ hội phải trả con mèo cho tôi.
-Được rồi. Miễn là em giữ lời hứa.
-Nhưng..nhưng
-??
-Tôi không biết...khiêu vũ!
-Anh sẽ dạy em.
Hắn nói rồi dẫn tôi tới phòng nhảy.
Hắn đặt tay trái của tôi lên vai hắn, rồi nắm lấy tay phải của tôi.
-Nhảy rất đơn giản Onyx à. Nhìn anh này.
Thình thịch...gần..gần quá. Tôi cố tập trung vào điệu nhảy nhưng không được, tôi liên tục giẫm phải chân hắn.
Có lẽ Larbaru rất đau nhưng mặt hắn vẫn tươi cười. Nhìn nét mặt tươi như hoa của hắn tôi có dự cảm không lành, vẻ như hắn muốn nói: "Hết điệu nhảy này em biết tay anh!"
Điệu nhảy kết thúc, tôi cảm ơn hắn rồi vội vã về phòng. Thế nhưng Larbaru đã "bắt" tôi lại
-Em trả công anh thế à. Biết anh đau chân lắm không?
-Tôi...tôi xin lỗi.
-Em nghĩ xin lỗi là xong ư?
Hắn ôm lấy tôi, dồn tôi vào góc tường và mặc cho tôi hết sức phản kháng, hắn áp môi hắn vào cổ tôi rồi cắn một phát. Răng nanh hắn phập vào cổ tôi đau nhói, máu đỏ tuôn ra.
-Á...đau...đau quá.
-Em muốn nhẹ nhàng hơn à.
-Buông tôi ra, mau buông tôi ra!
Thay vì làm theo lời tôi nói, hắn ghé sát mạt hắn vào mặt tôi. Bờ môi hắn càng lúc càng gần. Rồi hắn hôn tôi. Tôi cố sức đẩy ra nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông. Hắn định dùng lưỡi cạy miệng tôi ra thì tôi đã lập tức cắn hắn một phát. Hắn không hôn môi nữa nhưng lại chuyển sang... hôn má! Tôi cố gắng thoát ra nhưng không được. Hắn thấy như vậy lại càng làm già. Tay hắn luồn vào áo tôi. Tôi bất giác khóc òa lên. Hắn buông ra
-Ai làm gì mà em khóc hoài vậy?
-Anh...anh là đồ xấu xa, tên đê tiện!
Nói rồi tôi chạy ào ra ngoài, tuy nước mắt rơi nhưng tim hình như vẫn đập loạn xạ...
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Chap 8:
Tất nhiên,điều tệ nhất là không phải Larbaru đứng trước cửa mà là một...
"BÀ GIÀ" ăn mặc HẾT SỨC sang trọng!!!!!!!
Bà ta nhíu mày khi thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch và đang...chỉ tay vào mặt bà ta. Tôi lập tức thu ngay cái tay lại, mặt đỏ bừng:
-Chào...bà, bà là ai vậy?
Bà ta khá khó chịu trả lời:
-Cô đây là thiếu phu nhân sao?
-Ơ, vâng. Thế bà là ai mà lại bước vào tận phòng tôi vậy?
-Ta là nữ bá tước Diana. Ta theo lời mời của phu nhân Christana tới đây dạy phép tắc cho cô đấy,tiểu thư ạ.
"WHAT!!!!!!!!!!!!! Bà ta...bà ta.....bà ta là...là nữ bá tước đó sao?????? Thế vừa rồi bà ta sẽ nghĩ như thế nào về mình: lố bịch, thiếu gia giáo hay là...
Trời ơi! Onyx ơi là Onyx! Mi hành động quá ư là bừa bãi mà...Định tạo ấn tượng tốt với bà ta sao giờ lại thành tình huống gì thế này!!Ông trời ơi, ông đã gây ra sự việc này thì ông mau tìm cách cứu con đi!!Huhuhuhuhuhu....Muốn có cái lỗ để chui xuống ngay quá!"
Nội tâm tôi rối loạn dữ dội. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ tôi đã lấy lại bộ mặt lạnh của mình và trả lời bà ta:
-À...tôi...tôi là đang...là đang diễn kịch với Larbaru thôi.
-Diễn kịch?-bà ta nhíu mày
-Ơ, vâng. Nếu nếu không tin bà có thể hỏi hắn,à không anh ấy đi.
-Ồ,tôi sẽ hỏi.-bà ta hoài nghi.
-Xin chào bá tước!
Larbaru đột nhiên từ đâu nhảy ra chen vào câu chuyện
-Xin hỏi ngài Rander này. Ngài và vợ ngài đang tập kịch gì vậy?
Larbaru lướt nhanh tôi,tôi nháy mắt kín đáo "Larbaru, tôi xin anh, chỉ lần này thôi!"
Rồi hắn nhanh nhảu đáp lời bà bá tước:
-À, tôi và em ấy đang định diễn một vở kịch nhỏ lấy chủ đề chủ tớ thôi mà.
-Vậy sao. Thế ai là chủ và ai là đầy tớ vậy?-bà ta giương cái mặt lạnh như xác chết lên
Larbaru ôm choàng lấy tôi,nhìn bà ta:
-Dĩ nhiên chủ nhân của ta phải là em ấy rồi.
Tôi nóng mặt,nhưng không thể đẩy hắn ra được nên đành cắn răng chịu. Bá tước Diana hài lòng, bà ta giãn mặt ra, nói với tôi rất nhẹ nhàng:
-Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ. Vậy, thưa tiểu thư, cô hãy theo tôi đến phòng tập để học nghi lễ.
-Vâng.-tôi ngoan ngoãn đi theo bà ta.
--------------------Tại phòng tập giáo lễ-------------------
Tôi vốn xuất thân gia đình ma pháp sư nên có lối sống tự do,không bị gò bó vào khuôn phép nên có "hơi" khó khăn trong việc học các nghi thức nghi lễ của tiểu thư quý tộc.
-Tôi biết cô sinh ra trong gia đình có lối sống và sinh hoạt tự do. Vì vậy cô phải bắt đầu học nghi lễ ngay từ hôm nay. Đầu tiên là cách chào. Là quý tộc, cô phải hiểu rõ địa vị và sự tôn quý của mình...
Bà ta nói thật nhiều về giá trị dòng dõi, địa vị, thân phận,..V.V. làm tôi ong cả đầu lên. Học chào thôi mà lắm thế!
-Đầu tiên, khi gặp một người bằng tuổi thì cô cúi nhẹ người xuống, tay khép vào người như thế này. Gặp người lớn tuổi hơn thì hai tay cô nắm nhẹ lấy hai bên váy, khẽ nhún người và cúi đầu thấp xuống. Gặp người nhỏ tuổi hơn thì để họ chào mình. Chú ý không chào gia nhân hay kẻ có địa vị thấp hơn. Rồi, tôi làm mẫu cho cô nhé.
Bà ta nói một lèo rồi làm mẫu thật nhanh khiến tôi choáng váng và làm lại sai bét hết. Bà ta giữ bình tĩnh:
-Được rồi,làm lại nào.
Tôi phải tập đến lần thứ mười mới xong hai cái động tác "đơn giản" đó(mà thực ra nó đơn giản mà-t/g). Bà ta tiếp tục:
-Khi chào xong, cô phải nhẹ nhàng đáp lời họ, nhớ là phải nói nhẹ nhàng, cư xử đúng mực.....
Bà ta còn dạy tôi cách ngồi, cách nhìn,cách nói,cách đi đứng, cách ăn,.....
Trong suốt 4 ngày đầu, bà ta dạy tôi đủ thứ nhưng hầu như chả thứ nào vào đầu được cả. Bí thế, bà ta đành đem một "núi" sách sơ lược giáo tập đến nhưng tôi chẳng buồn đọc vì nó chán lắm. Chỉ còn một ngày nữa là đến vũ hội, bà bá tước "lực bất tòng tâm" đành "giao" tôi lại cho phu nhân Christana vậy. Phu nhân Christana nhìn tôi ăn bánh nhồm nhoàm thở dài. Lát sau bà ấy dắt Larbaru ra một chỗ:
-Con trai, có một nhiệm vụ rất quan trọng mẹ giao cho đây.
-Vâng?
-Mẹ giao Onyx cho con đấy. Vợ con thì con tự dạy giáo lễ phép tắc đi.
-Ồ, được chứ ạ.
---------------------------Tối hôm đó---------------
Nghĩ mình đã thoát kiếp nạn, tôi về phòng nằm phịch trên giường vuốt lông Bell.
-Ahihi. Ngươi thấy ta thông minh chưa. Thật ra ta biết hết từ đời nào rồi ấy nhưng cố tỏ ra thế để chọc giận mọi người chơi.
-Hầy, thông minh kiểu đó hại thân cho coi.
-Không sao đâu. Dù có đến vũ hội ta cũng sẽ như thế cho xem!
-Em linh cảm có điều chẳng lành đó chủ nhân ạ.
-Kệ mọe nó đi, ta thích thì ta làm thôi, ai làm gì được ta. Hahaha...
-Không ai làm gì được à?-tiếng Larbaru đột ngột vang lên làm tôi giật bắn mình. Bell vội chạy nấp sau tấm rèm
-Á...Anh.. Làm sao anh vào được đây?
-Phòng của chúng ta mà anh không được vào à. Onyx này, vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau, dù bất kì lý do gì nhỉ.
-Anh..anh nói thế là có ý gì.
Hắn ta không trả lời, tiến lại gần cái rèm, thọc tay vào lôi Bell ra.
-Trả tôi!
-Em biết gì không, Kistor là chúa giết mèo đấy. Nếu để Kistor thấy thì...
-Anh muốn gì!
-Rất đơn giản, vũ hội hai ngày nữa..
-Làm cho tốt vào chứ gì! Được thôi, với điều kiện là sau vũ hội phải trả con mèo cho tôi.
-Được rồi. Miễn là em giữ lời hứa.
-Nhưng..nhưng
-??
-Tôi không biết...khiêu vũ!
-Anh sẽ dạy em.
Hắn nói rồi dẫn tôi tới phòng nhảy.
Hắn đặt tay trái của tôi lên vai hắn, rồi nắm lấy tay phải của tôi.
-Nhảy rất đơn giản Onyx à. Nhìn anh này.
Thình thịch...gần..gần quá. Tôi cố tập trung vào điệu nhảy nhưng không được, tôi liên tục giẫm phải chân hắn.
Có lẽ Larbaru rất đau nhưng mặt hắn vẫn tươi cười. Nhìn nét mặt tươi như hoa của hắn tôi có dự cảm không lành, vẻ như hắn muốn nói: "Hết điệu nhảy này em biết tay anh!"
Điệu nhảy kết thúc, tôi cảm ơn hắn rồi vội vã về phòng. Thế nhưng Larbaru đã "bắt" tôi lại
-Em trả công anh thế à. Biết anh đau chân lắm không?
-Tôi...tôi xin lỗi.
-Em nghĩ xin lỗi là xong ư?
Hắn ôm lấy tôi, dồn tôi vào góc tường và mặc cho tôi hết sức phản kháng, hắn áp môi hắn vào cổ tôi rồi cắn một phát. Răng nanh hắn phập vào cổ tôi đau nhói, máu đỏ tuôn ra.
-Á...đau...đau quá.
-Em muốn nhẹ nhàng hơn à.
-Buông tôi ra, mau buông tôi ra!
Thay vì làm theo lời tôi nói, hắn ghé sát mạt hắn vào mặt tôi. Bờ môi hắn càng lúc càng gần. Rồi hắn hôn tôi. Tôi cố sức đẩy ra nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông. Hắn định dùng lưỡi cạy miệng tôi ra thì tôi đã lập tức cắn hắn một phát. Hắn không hôn môi nữa nhưng lại chuyển sang... hôn má! Tôi cố gắng thoát ra nhưng không được. Hắn thấy như vậy lại càng làm già. Tay hắn luồn vào áo tôi. Tôi bất giác khóc òa lên. Hắn buông ra
-Ai làm gì mà em khóc hoài vậy?
-Anh...anh là đồ xấu xa, tên đê tiện!
Nói rồi tôi chạy ào ra ngoài, tuy nước mắt rơi nhưng tim hình như vẫn đập loạn xạ...
Hay quá @hoaithunguyenpm@gmail.com, những chap sau ra sớm nha.
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

Lục Diệp Vũ

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2018
208
287
61
Bình Định
THCS Thị trấn Phù Mỹ
Đây là ngoại truyện kể về chuyện lúc nhỏ của anh em Onyx và anh em Larbaru. Cùng nhau lật tiếp những trang nhật kí để hiểu thêm về những cô cậu đáng yêu này nhé!
--------------------------------------------14 năm về trước-----------------------------------------
Tại vườn nhà Onyx.
-Nè, Larbaru, cậu đưa cái xẻn cho tôi đi!-Bokerthos (lúc bé) ra lệnh
-Tui không đưa đâu!
-Bỏ tay ra nào...
-Trả lại cái xẻn cho tui...huhu....Mẹ ơi Boker ghẹo con nè....huhu
Phu nhân Christana đang nói chuyện với mẹ Onyx thì nghe tiếng khóc to kinh người của cậu con trai cả yêu quý. Bà vội cáo lỗi chạy ngay ra:
-Ôi, Bokerthosy, cháu lại chọc ghẹo gì Larbaru thế?
-Nhưng...nhưng em ấy lấy cái xẻn của cháu.*vẻ mặt ngượng nghịu*
Phu nhân Christana còn chưa kịp nói gì thì Onyx đã chạy xộc ra:
-Anh hai! Sao anh dám làm cho Larbaru khóc!-Onyx chỉ tay vào mặt Bokerthos thét lớn.
-Ơ...Onyx. Em xem trọng hắn hơn anh hai em sao*nước mắt chảy ròng ròng*
-Mặc kệ anh-Onyx chạy lại lau nước mắt cho Larbaru (T/g: Làm sao thấy kì kì.)
Larbaru ngước khuôn mặt mũm mĩm đầy nước mắt lên nhìn Onyx. Onyx vừa xoa đầu hắn vừa nhẹ nhàng nói:
-Từ nay về sau sẽ không ai được phép bắt nạt mèo con của Onyx nữa nha.
-Huhu...Onyx...em là tốt nhất...
-------------------------------------------------------------------------------------
Hậu trường.......
T/g:
-Nè, hai người diễn nhầm vai của nhau rùi, xem lại kịch bản đi.
Onyx,Larbaru,Bokerthos cầm tờ kịch bản trên tay chăm chú đọc.
-À nhỉ,chúng ta đóng sai vai rùi.
-Đúng vậy, vai chạy đến xoa đầu an ủi đó là của anh mà, sao em đóng?
-Thì ai biết đâu,tại anh ham chơi, chạy lại chơi nên em đành đóng vai còn lại thôi.Mà sao anh Bokerthos cũng không nhắc gì vậy,rùm beng hết cả lên.
-Thì ai mà biết,anh cứ hoàn thành vai của anh là xong mà.
-Các người ồn quá!-t/g gào lên. -Lần sau mà còn đóng sai vai thì coi chừng đó. Làm các độc giả không hiểu cái mô-tê gì hết là sao? Tôi trả lương cho các người để làm gì????
-Ủa,cô có trả lương cho chúng tôi à?-cả ba đồng thanh
-À...thì...các người đâu có làm tốt vai trò đâu.
-Ơ,thế lượt xem lên đến 6.9k, lượt vote hiện giờ là 357 không phải công của chúng tôi à?
-Công của các người? Chính ta dàn dựng,viết kịch bản,đăng lên thì có!!!!-t/g gầm lên.
Và thế là...T/g, Onyx,Larbaru,Bokerthos nhảy vào "cắn xé" nhau, chả ai để ý đến cái ngoại truyện chưa đi đến đâu cả. Thế nên...ngoại truyện đầu tiên đành....kết thúc tại đây (chưa có nổi tiêu đề lun). Cảm ơn các bạn đã ghé qua. Vote để trợ lý có thêm tiền đưa các "bệnh nhân" của cuộc ẩu đả này vào bệnh viện. Mà không phải một cái bệnh viện đâu, hai cái lận. Cái thứ nhất là bệnh viện AAA, cái thứ hai là bệnh viện Thần kinh trung ương! (Và có lẽ chap mới sẽ ra muộn vì họ phải nằm viện khá lâu.)TvT
 
Top Bottom