Chị em song sinh

  • Thread starter nhoc_bettyberry
  • Ngày gửi
  • Replies 286
  • Views 45,634

T

thanhbinh_92

ứ.truyện hay thế này mà k thông báo 1 câu để vào đọc
^^
nhưng mà hay thật đấy
k mún phải đợi lâu:D
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 15

Chap 15:
- ukm... Hai người đang bận à? Vậy tớ đi trước nhé! ^^ Xin lỗi!
Nó cố cười gượng rồi quay đi mặc Khánh đang đứng đó và Huy đang đơ ra...
Huy vội chạy theo nó:
- Trân! Đợi đã!
Ngân nháy mắt với Khánh. Kế hoạch 1 đã thành công!
- Này, bánh bao! Sao chạy nhanh thế hả?
Cậu vội nắm lấy tay Trân. Nhưng nó đã giật tay ra:
- Cậu... tại sao lại ko ở đó cơ chứ?
Nó cúi mặt như cố để che đi sự tức giận. Huy giải thích:
- Chỉ là Ngân ngã và tôi đỡ cậu ấy thôi mà!
Nó nhìn vào mắt cậu:
- Thật chứ?
- Thật!
Cậu gật đầu ra vẻ rất thật. Nó tin tưởng:
- Đc rồi tôi tin cậu lần này thôi đó! Cậu nhớ cô chủ nhiệm chứ?
Cậu đưa 1 tay lên đầu:
- Nhớ chứ, nên chúng ta phải tỏ ra thân thiết 1 chút, đừng cãi nhau là đc.
- uk!
Nó bước đi. Và chợt suy nghĩ: "Nhưng... tại sao lúc đó mình lại giận thế nhỉ?"
Huy nhìn theo: "Mà tại sao... mình lại chạy theo đồ ngốc đó chỉ để giải thích?"
-----
Reng... reng... reng...
Huy và Trân cùng đi về. Đây đúng là lần đầu tiên.
Ngân cười trừ thì thầm vào tai Khánh:
- Đúng là hiệu quả cao thật!
Cậu cười:
- uk. Kế hoạch 2 sẽ thực hiện bây giờ đc chứ?

- A!!! Đau quá!
Bỗng nhiên Ngân ôm bụng. Huy và Trân ngoảnh lại. Khánh thấy vậy vội đỡ cô bạn:
- Ngân cậu làm sao vậy?
Đột nhiên tiếng điện thoại Khánh rung lên..
- Thôi chết rồi! Trân! Bố muội muốn gặp huynh bây giờ nhưng huynh quên mất đường rồi! Bây giờ Ngân lại bị đau bụng nữa! Làm sao bây giờ?
Khánh ôm đầu rôi vội tiếp tục đỡ Ngân. Cô cố nói từng chữ:
- Hay... T dẫn K về nhà cậu đi... còn tớ, tớ... một mình... đến phòng... y tế cũng... đc.!!
Khánh hốt hoảng:
- Sao thế đc!?
Huy buột miệng:
- Hay để tớ đưa cậu đi!
Lúc này thì Trân và Khánh, Ngân nhìn Huy chằm chằm. Ngân cố nói:
- Vậy... đi thôi...
Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra nụ cươi tinh nghịch trên môi của K và N...
Huy dìu Ngân đi, Trân và Khánh đi hướng ngược lại. Nó còn ngoảnh ra sau để nhìn Huy. Nó chỉ kịp nhìn 1 lúc rồi quay đi vì Khánh đã đi trc' đến 1 đoạn... Đâu biết rằng Huy đã ngoảnh lại nhìn nó có vẻ lo lắng...
-----
- Alo? Bác nói sao cơ ạ? Ko cần nữa ạ?
Khánh cúp máy, thở dài:
- Tiếc quá bác trai nói ko cần đến nữa!
Trân thở phào:
- Lại thế nữa...
Đúng lúc đó cậu nở một nụ cười tươi xua tan đi cảm giác chán nản:
- Hay huynh muội mình... đi ăn kem đi!
Nó gật đầu. Nói vậy chứ nó có ăn đc gì đâu. Cứ lấy cái thìa xoay xoay rồi ngó ngược ngó xuối, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra một lần, rồi lại cho vào túi...
Khánh thấy thế giả bộ cười cười:
- Ko biết hai ng đó h đang làm gì nhỉ?
- Hả? - Nó há hốc.
Trong lúc đó, Huy và Ngân đang ở phòng y tế...
- Cô bé ko sao rồi, cả hai có thể về...
Cô y tá đứng dậy.
Cả hai đi ra, cô y tá chiêm thêm 1 câu:
- Hai đứa nó nhìn xứng đôi thật.!
Nói nhỏ chứ H và N cũng nghe. N bật cười:
- Cô y tá đó ... thật là!!
Cậu ko trả lời, chỉ lấy chiếc điện thoại ra nhìn rồi lại cho vào túi. Cô nói xéo:
- Ko biết 2 ng đó h đang làm gì nhỉ?
- Cái gì???
Cậu nhìn Ngân. Cô xua tay:
- A ko!! ^^ Ý tớ là có thể bây h họ đang ngồi cùng 1 bàn, và ăn kem chẳng hạn... hay đại loại như thế, và nói chuyện... thật lãng mạn quá đi!
Huy bắt đầu lo lắng hơn. Ngân nhìn cậu ta mỉm cười...
~~~
- Sao? Huynh bảo là có thể Huy đang cõng Ngân đi trên con đường đầy lá thu lãng mạn?
Khánh cười trừ:
- Có thể lắm!
Nó vò đầu:
- Sao thế đc.!
Bắt đầu lo lắng. Khánh nhâm nhi li nước đá vừa gọi và mỉm cười...
-----
Trân chạy thật nhanh về nhà. Hẳn bây giờ Huy đang ở nhà. Phải hỏi cho ra lẽ mới đc! Nó mở cửa bước vào trong. Huy bước ra từ nhà tắm. Hình như cậu ấy vừa tắm xong. Trân định hỏi gì đó nhưng lại im bặt. Huy cũng nhìn nó 1 thoáng rồi quay vào phòng.
"Hoàng Bảo Trân ngốc quá! Sao mày lại ko chịu nói vs cậu ấy chứ?"
"Nhưng... tại sao mình lại phải làm thế?"
Trân giật mình. Tim nó đập thình thịch... Lẽ nào................................
-----
11:00h đêm
Trân xoay bút nhưng mồ hôi trên trán nó chảy ra đầm đìa. Huy thỉnh thoảng nhìn nó có vẻ lo lắng.
Cuối cùng...
- Này! Rốt cuộc lúc chiều cậu đã làm gì.....
Ơ...
H và T bất ngờ vì cả hai đồng thanh...
- Cậu nói trc' đi! - Huy nhăn mặt
Nó bối rối:
- À chỉ là đi ăn kem và thế này... thế nọ... à nói chuyện... ukm...
Cậu đập bàn:
- Cái gì?????
Nó hết hồn.

Mời các bạn đón xem chap 16!
 
Last edited by a moderator:
C

congchuateen258

hay thiệt ha
càng ngày càng hay
ngày nào cũng chờ đợi xem thế nào cũng hay đó
 
N

nhoxl0ve

Ê ông tác giả poss bài nhanh hộ cái. Cả nhà đợi lấu quá rồi đấy. Không chịu được nữa là kiện đấy. Kiện đấy sợ không, bị vào tù đấy, nói thậ đấy không đùa đâu
 
S

sakura9076

..hic bạn tác giả đâu rồi ...sao mấy bữa nay ko thấy post nhỉ...chừ hoài dài cổ qá cơ....:((...post nhanh tác giả ơi...
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 16:

- Này! Dù cậu có tức giận đến đâu cũng ko nên đập bàn cái rầm như thế chứ!
Nó toát mồ hôi vì Huy có vẻ khó chịu:
- Đc rồi! Xin lỗi!
Đột nhiên nó nhớ ra điều gì:
- À mà khoan! Thế cậu... và Ngân đã làm gì cả buổi chiều thế?
Cậu dằn từng chữ:
- Thì đi vào phòng y tế chứ sao?
- Ko có chuyện gì xảy ra à?
Nó tò mò. Cậu có vẻ tức giận:
- Thế cậu nghĩ có chuyện gì nữa?
Đơ ra một lúc, nó nói:
- ukm... Thế thì đc rồi!!...
---> Ý nghĩ: "Phù, may quá, rốt cuộc hai ng đó cũng ko có gì..."
Phòng học tự nhiên im lặng đến sợ. Lúc đó thì Huy và Trân cũng chợt giật mình vì ý nghĩ thoáng qua "Nhưng... tại sao mình lại... lo lắng thế?"
-----
Reng... reng... reng...
Minh đeo cặp rồi nhìn Trân tò mò:
- Dạo này có chuyện gì mà cậu hay suy tư thế?
Nó giật mình:
- À... ờ, ko có gì...!!
Cậu đập vào vai nó làm nó "ứa máu" :))
- Này, chắc cậu đang lo lắng chuyện gì hả? Thôi cũng sắp nửa tháng nhập học rồi, sắp tới lại là kì thi nữa! Cậu phải cố gắng nhé! ^^
Nụ cười của Minh khiến Trân cảm thấy thoải mái trở lại:
- Haha ^^ uk! Hôm nay phải đi ăn kem một bữa nhóe! ^^
- uk!
Hai đứa dắt nhau đi ăn kem mà đâu biết rằng có ng đang theo dõi họ...

- Ăn từ từ thôi bạn hữu! Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng đc! - Minh cười
Nó đỏ mặt, tự nhiên cảm thấy bực bội nên muốn ăn thật nhiều kem để xả hơi... Lại cúi xuống ăn tiếp. Nó ko để ý trời đất gì cả.
- Dính hết cả vào mặt rồi này!
^^ Minh đưa ngón tay chùi 1 ít kem dính cạnh môi của Trân. Nụ cười làm tim nó đập thình thịch mặc dù nó chỉ diễn ra trong vòng 10 giây...
- Kìa, kìa! Chụp ảnh đi!
Thùy và Linh đang núp sau tường gần đó và theo dõi 2 người. Thùy chụp một bức ảnh rồi cười hiểm:
- Đc lắm! Hoàng Bảo Trân! Bây giờ mài làm sao có thể độc chiếm Huy nữa!!
Linh đập vai Thùy:
- Cậu định đưa cái này cho Huy giờ sao?
Cô ta lắc đầu, ánh mắt độc ác:
- Gượm đã, đến lúc nào Huy có tình cảm thoáng qua với Trân chúng ta sẽ đưa, như thế sẽ làm Huy nhận ra đc bộ mặt thật của Trân!!
Linh bất ngờ:
- Ơ! Nhìn kìa!
Thùy ngoảnh lại. Minh đang dơ 1 thìa kem ra và aaa.... Trân ko dám ăn nhưng nhìn thấy nụ cười của Minh thì nó vui vẻ và ăn luôn phần kem đó.
Cậu cười:
- Ăn nhanh quá nên phải làm thế này cậu mới ăn chậm lại, phải ko nào ^^!
Tim nó đập thình thịch, mặt nó đỏ bừng. Ko hiểu tại sao những lúc này nó thấy Minh thật lãng mạn...
- Thế này đủ rồi! Sau này gửi cho Huy sẽ làm anh ấy shock, tớ ko nỡ đâu, nhưng bảo Trân, tất cả là tại mài đấy nhé! ^^
Thùy cười độc ác. Cuối cùng con bé đó cũng đã nằm gọn trong tay mình...
-----
- Đi đâu về vậy? - Vừa mở cửa bước ra thì Trân đã chạm mặt Huy.
Nó nói thẳng:
- Đi ăn kem với Minh thôi, dạo này cũng nóng mà!
Huy ko nói gì, chỉ nhắc nhở:
- Cẩn thận đó.
Tran bước vào phòng, xịu mặt: "Hứ, ko có tí biểu hiện nào sao? Tên đáng ghét!"
Huy khó hiểu: "Hai ng đó... thân thiết quá khổ từ bao h vậy?"
-----
- Alo! Shin à? - Ngân mở máy điện thoại cười tươi.
Cậu xịu mặt:
- Shin gì nữa, gọi Khánh cho tớ nhờ =.=! Kế hoạch 3 có thay đổi.!!
Cô tò mò:
- Gì zã?
Cậu cười hiểm:
- Lần này tớ và cậu sẽ giả vờ đi xem phim! Rồi sau đó giả vờ như bận việc nhé! Tớ đưa vé cho Huy, cậu đưa vé cho Trân! Nhớ là ko đc để họ biết!
Cô gật gù:
- ukm... đc đấy!
- Vậy ngày mai "hành động" luôn nhé!
Khánh cười, Ngân cũng cười:
- okie!
-----
- Ế!!!!! Trân ơi!!! Đợi đã!
Ngân chạy theo, nó ngoảnh mặt lại:
- Hộc... hộc... làm gì mà cậu chạy nhanh zữ vậy!!
Nó ngạc nhiên:
- Tìm tớ có chuyện gì gấp àk?
Cô bạn cố thở ra hơi:
- uk! Cực gấp! Chiều nay Khánh với tớ đi xem phim! Nhưng mà tự nhiên tớ có việc bận ở nhà!! Làm sao bây h, cậu đi dùm tơ đc ko?
Nó tròn mắt:
- Sao thế đc? Hai ng hẹn hò mà!
Ngân từ bất ngờ đến đỏ mặt rồi như phản xạ đập vào ng nó làm nó "ứa máu":
- Hẹn hò cái gì hở =.=! Giận cậu luôn!
Nó năn nỉ:
- Ơ... tớ xin lỗi...
- Hứ!
Ngân ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nó miễn cưỡng...
- Thôi đc rồi! Tớ đồng ý!
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

Chap 17:

Ngân h mới lộ bộ mặt thật ra:
- Ỳ jà hú!!! Cuối cùng cậu cũng đồng ý, hừa hừa hừa :M059:
Trân nhăn mặt:
- Đồ Ngân đáng ghét ( ---> Suy nghĩ của nó: Thực ra mình đang cố tạo cơ hội cho họ mà sao thế này T.T)
-----
- Ơ! Huy phải ko! Đợi một chút!!!
Huy ngoảnh lại. Khánh chạy tới, thở hồng hộc:
- Có chuyện gì àk?
Cậu cười:
- À, tối nay tớ có hẹn Ngân đi xem phim nhưng tự nhiên có việc bận... tiếc quá cậu đi dùm tớ đc ko? Nếu ko sợ Ngân sẽ giận tớ luôn ák T^T
Huy có vẻ ko thích lắm:
- Ko đc đâu, cậu nhờ ng khác đi!
Khánh lắc đầu:
- Chỉ có cậu mới hợp lí thôi! - Rồi rút từ túi ra cái vé xem phim để thẳng vào tay Huy - Thôi nhờ cậu nhé! PP!
Nói rồi Cậu chuồn thẳng, Huy chẳng kịp níu lại.
"Phim ma àk? Hai ng đó xem phim này làm gì vậy nhỉ?"
-----
Huy đi qua đi lại ở phòng khách. Bây h đã làm 6:30, đến h hẹn rồi.
"Ko đc! Nếu mình đi có thể bánh bao sẽ làm tùm lum tà la lên cho xem."
- ukm. Nhưng bây giờ ở nhà thì chán quá... A... hay mình đến...
Cậu khoác áo bước ra ngoài, đi dạo xung quanh những nơi mà mình đã từng chơi hồi còn nhỏ. kí ức chợt hiện về... 10 năm trc'...
- Này! Thằng ko mẹ kia! Mày đi chết đi!
Đám bạn trai cùng lớp xúm lại cười Huy. Cậu tức tối:
- Tụi mài thì biết gì chứ? Mẹ tao đang ở thiên đàng. Bố nói đó là nơi đẹp nhất thế gian!
Bọn bạn cười:
- Mài có biết thiên đàng đó là cái gì ko? Cái hòm đấy! Hahaha :))
Cậu đánh vào mặt tên đầu sỏ:
- Im miệng lại >"<
Tên đó tưc tối:
- Đẩy nó xuống hồ kia!
Cậu bé bị bọn bạn đẩy xuống hồ. Cậu ko biết bơi, chỉ biết ngoi lên ngụm xuống... Một tên lo lắng:
- Ê này hình như nó ko biết bơi!
- Kệ nó!
Cậu chới với:
- Cứu... cứu......
Đúng lúc đó thì một cô bé trạc tuổi Huy nhảy xuống hồ. Cô bé bơi rất nhanh đến ngay bên cạnh cậu và đưa cậu vào bờ...
- Ko sao chứ?
Thật thần kì là cô bé ấy biết cả hô hấp nhân tạo cho Huy. Cậu sặc nước rồi dần dần mở mắt...
- này, sao mày biết cứu nó sống vậy? - tên đầu sọ lo lắng
- Thật ko may cho tụi bay là đã gặp 1 bác sĩ trong tương lai rồi! Có biết bắt nạt bạn là xấu lắm ko! Từ nay nếu dám làm thế nữa ta sẽ mách với bảo mẫu! Nghe chưa!
Trc' sự "uy nghi" của cô bé :)) bọn bắt nạt Huy sợ quá phải chạy. Cô bé đó đỡ cậu dậy:
- Để tớ van bảo mẫu nhé!
Huy chỉ lờ mờ nhìn thấy người đó. Một cô bé đẹp như thiên thần vậy...

- Con đó sao? Huy?
Cậu ngoảnh lại.
Là... bảo mẫu!
- Dạ... bảo mẫu... con chỉ đi dạo xung quanh bờ hồ thôi ạk.!
Bảo mẫu cười mỉm:
- À, nơi này là nơi con gặp ân nhân của mình chứ gì... Ta vẫn nhớ ngày đó.. 1 cô bé dễ thương!
Cậu mỉm cười. Bảo mẫu chợt nhớ ra:
- À, con đã tìm đc cô bé đó chưa?
Gật đầu. Đó chính là Ngọc Trân. Một cô nàng rất giỏi. Và rất giống cô bé ngày xưa nữa...
Bảo mẫu cười:
- À... vậy là tốt rồi... oh... ta có ảnh cô bé đó đây, ta cất rất kĩ! - Rồi Bảo mẫu lấy từ trong túi bên đeo xiên hông của mình - Bảo Trân đó! Chắc lớn lên nó cũng xinh lắm nhỉ!
Huy bất ngờ: "Cái gì? Bảo Trân?"
Bảo mẫu xuýt xoa:
- Ta tin sau này nó sẽ trở thành 1 bác sĩ giỏi. Mặc dù nó nghịch lắm và thích đánh nhau nữa ^^
Cậu càng bất ngờ trước điều đó: "Cô bé đó... cô bé biết hô hấp nhân tạo mặc dù rất nhỏ là Bảo Trân sao? Ko thể tin đc! Mình đã nhầm! Nhầm 1 cách tai hại!"
Tách... tách...
- Ồ mưa rồi! Con cầm tạm chiếc ô của ta mà về nhé!
- Dạ... cảm ơn bảo mẫu...
-----
Trước trung tâm, Trân đang chờ:
"Sao mãi huynh ấy ko đến nhỉ? Hay là có chuyện gì bận?"
Nó mở máy gọi cho Ngân:
- Alo? Dông xê cố?
Nó nhăn mặt:
- Đừng dùng tiếng Nhật nữa! Lạy bà! Sao đại ca mãi ko đến?
Cô ngạc nhiên:
- Ko thể thế đc rõ ràng Khánh đã đưa cho Huy........................ ( vội che miệng).
- Huy?
Ngân phân bua:
- Trân à............ chuyện này..... để tớ giải thích...
Tít... tít... tít...
Nó đã cúp máy. Cô bạn lúng túng:
- làm sao bây h... hic...hic... ak đúng rồi... gọi cho huy...
Cô vội đưa máy ra...
Trong lúc đó, nó đứng như tượng trc' trung tâm.
"ukm... Vậy là Huy sao... mình biết ngay mà... cậu ấy sẽ ko đến... làm sao cậu ấy thik đi xem phim vs mình khi mà cậu ấy thik chị mình chứ..."
Nó bước về nhà, mưa vẫn rơi hòa vào nước mắt của nó...
"Tim mình... như bị ai đâm vậy..."
-----
Huy vội chạy đi, ko quên mang theo cái ô, những lời lúc nãy của Ngân đã làm cậu rất lo lắng...
- Cậu ko đến sao? Ngốc quá! Người ở đó là Trân chứ ko phải t đâu! Làm sao đây... Có thể cô ấy đã đi đâu rồi, trời vừa tối lại mưa to... lỡ xảy ra chuyện gì...
Cậu cố chạy nhanh thêm nữa
"Bánh bao à! Đợi tớ nhé!"
- Này! Cô em! Sao lại đi giữa trời mưa vậy?
Nó đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn lên. Một toán con trai đang cầm những chiếc ô đứng trc' mặt nó. Bây h nó đang chán ghét tất cả mọi thứ:
- Biến... đi!
Nó nói. Bọn con trai cười khà khà:
- Cô em trông thế mà láo nhỉ! Đc! Vậy anh đây sẽ dạy cô em một bài học!
Tức quá, nó giơ một quả đấm ngay giữa mặt tên vừa nói. Nhưng ko hiểu sao bây h nó ko có sức nữa, chỉ đấm một cú nhẹ. Tên đó tức điên lên:
- Đánh nó cho tao!
Thùy núp sau bờ tường cạnh đó...
"Bọn này... làm ăn cũng đc đấy! Đúng là ko phí tiền của mình"
Bị mấy tên con trai xúm vào đánh, Nó đau lắm. Đau muốn chết đi đc.
- Nứơc... ở đâu ra nhiều thế này...
Nó bị đẩy xuống hồ... hic... "mình biết bơi mà... cố lên nào Trân!"
Nó cố gắng ngoi lên nhưng ko đc... Tay nó h thả lỏng ko thể bơi lên đc nữa...
"Huy ơi..."
- Bọn mày làm gì thế hả?
Huy đứng ngay sau bọn chúng.
- Hic! Sao tự nhiên Huy lại xuất hiện? - Thùy lo lắng.
Nó ko biết chuyện gì nữa. Nó đang chìm dần...
- Tụi tao làm gì thì liên quan gì đến mày - Thằng đầu sỏ hất cằm
- Đồ chó! Bọn mày làm gì Trân rồi!
Cậu đấm vào mặt bọn chúng. Chúng ko thể đánh lại đc bèn tính kế chuồn:
- Bạn... gái mày... đang ở dưới hồ kìa... lo cứu nó đi... nhanh lên!
Cậu hết hồn. Bọn còn lại chạy tán loạn.
Thùy tức giận:
- Hừ! Toàn 1 lũ ăn hại! - Nhưng cười hiểm - Nhưng ko sao! Huy, cậu sợ nước lắm mà... Cậu ko nhảy xuống đấu! Đúng ko?
Nhưng ko như cô ta dự đoán, Huy vội nhảy xuống cứu Trân. Thùy ngạc nhiên "Ko thể nào"


"Bảo Trân... Tớ muốn mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ ân nhân của mình... nên tớ đã tập võ, tớ đã tập bơi, tớ cũng muốn làm bác sĩ nữa... Để có thể bảo vệ cậu... đừng làm tớ sợ..."

Huy cố nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Bảo Trân. Phải đưa cô ấy lên bờ ngay...
 
Last edited by a moderator:
T

thienhoang_0nline

Cần nhận đễ tử để truyền dạy cho võ công
CHÉM GIÓ ĐẠI PHÁP đây ai có nhu cầu pmmmm nha
:Mhappys: :Mhappys: :Mhappys: :Mhappys: :Mhappys:
 
S

sakura9076

...hic đọc 2 chap xog mà thèm qá....kiểu này 1 tháng sau vào đọc lần 10 chap cho đỡ thèm quá...post nhanh tác giả hơn...đang khúc gay cấn...:((
 
G

ga_cha_pon9x

Hức,càng lúc càng hay mà cứ fải chờ thế này thì chết,hứcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
 
Top Bottom