Chào,
Tui viết cái gì đó cho chính mình đây. Nhật ký onl của tui ở một diễn đàn đã bị mất, cái nơi mà sống chết vui buồn điên giận gì tui cũng xả hết cho nó, giờ diễn đàn chả vào đc và thế là cảm giác mất đi 1 chỗ dựa lớn cho cuộc đời mình (to tát kiểu đó
:v). Cái tài khoản fb kia cũng chả viết đc đâu, chả dám viết!!!
Từ ngày nào đó, một ngày nào đó tui ngủ dậy lúc 12h trưa rồi nghĩ: "Mình bị cái gì vậy? Sao lại thành ra như thế này?". Ko chỉ hôm đó, những ngày sau là 1 chuỗi tự sỉ vả bả thân: "sao mình lại thành ra như vậy, như kia, như nọ lọ chai các thể loại". Ok! Than vãn xong đâu lại vào đó. Ước mơ của cuộc đời tui tui cứ ngồi nghĩ xa xôi là như này như kia, là kiếm tiền, là làm mọi thứ mình muốn, nhưng giờ á hả, việc tui cần mơ là phải dậy sớm. Rồi tui hiểu là ước mơ ko chỉ có muốn mà còn là cần nữa, cái kiểu "mơ đâu có mất tiền đâu, cứ mơ đi!", từ nay con nào nói câu đó vs tui là tui cười khinh bỉ, thực tế 1 chút là tui đang bế tắc nhưng vẫn mơ và kết quả là chả đi đc tới đâu.
Tui ko muốn dậy sớm nhưng tui cần dậy sớm để làm thứ tui muốn.
Đứa đáng lẽ giờ phải ngập ngụa trong đống báo cáo thực tập 5 ngày nữa nộp thì giờ tui lại ngồi đây và nhởn nhơ như không. À, thực ra là vì tui còn u mê đến mức chưa hiểu nó quan trọng ntn, chỉ hiểu: tui éo thích làm nên ko làm. Tui nghĩ thế đấy, ngu cỡ đó nhưng ko khắc phục đc! Bởi nhận thức đến hành vi đâu có gần nhau, CBT cho tui là cần cả quãng =))). Tui lập kế hoạch làm báo cáo từ t2 tuần trc nhưng t4 tuần này tui mới làm đc 1/3 chưa đâu vào đâu. Tui vẫn thảnh thơi như ko có gì phải nghĩ...chính cái kiểu thảnh thơi này làm tui muốn tự vả chính bản thân mình, nhưng vì tui quá yêu chính mình nên tui kko làm gì đc nó.
Tui đã vạch ra 3 thứ tui muốn làm lâu dài cho tương lai của mình, nhưng tui vẫn đang lê lết bò lồm cồm từng milimet trên con đường đó. Chẳng ra cái quái gì!
Vấn đề đó,..., là...tui biết mà tui éo chịu làm >"<…
Tui là cái thể loại cờ hó đẻ gì ko biết!