Nhật ký With you all the time.

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Chào bạn,
lâu lắm chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ?
Mình vẫn khỏe, bạn thì sao?
Mình nghĩ là bạn mệt nhiều vì tuần qua có nhiều thứ quá mà, đúng không?
bạn cũng suy nghĩ nhiều này
bạn cũng nhiều việc quá này
bạn vui không?
cuối tuần bạn được đi chơi
mình dẫn bạn đi Nhã Nam này, nói chuyện với Thầy cho nhẹ bớt một chút nhỉ.
hiện tại mình đang đối mặt với cả tá thứ đây; thực ra thì lúc ở trong đó mình thấy chết ngạt ấy. Giờ ngồi nhìn lại, hỏi han người khác thì mình lại thấy hay ho, nhẹ nhàng được nhiều :).
dù chưa giải quyết hết đâu, nó là một chặng đường dài mà.
mình mệt vì đôi khi mình không muốn làm gì cả.
thiệt :).
tệ nhở, đã có lúc mình nhìn trần nhà rồi chỉ muốn chết quách cho xong.
...................

=)))))))))))

mình vẫn còn nhiều thứ cần học mà, chưa chết được :).
đời cần mình và mình cần cuộc đời.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
mình đang nghĩ đến việc
có khi nào...
cái sự day dứt, mơ hồ này lại chính là một cảm giác yêu thương, một điều để tận hưởng. : )
đôi khi mình ko thích việc này lắm và cứ phải làm cho ra lẽ mọi thứ, nhưng có phải là đến hôm nay, đối với chuyện tình cảm, cứ mơ hồ như vậy có khi lại là một điều nên thưởng thức; bởi cho dù đi qua mọi thứ mệt mỏi để tới được thành quả thì thành quả có đôi khi sẽ ko trọn vẹn, và chính cái sự không hề trọn vẹn đó lại đưa tới một thứ khác, cần khám phá nhiều hơn.
bởi cuộc đời mà, sống mấy chục năm để tận hưởng từng chút, từng chút một, việc xong hẳn một thứ nào đó trong chuyện tình cảm khiến nó hụt hẫng, dư vị còn lại chỉ là sự thỏa mãn nhất thời.
đi đến được đây, đã phải trải qua nhiều thứ, có đôi khi cứ tưởng đứng trên đỉnh vinh quang, trèo lên được ngọn núi cao đã là trọn vẹn rồi, nhưng thực ra đến khi chết đi, chuyện trọn vẹn đã là điều gì đó không hề tồn tại; trèo lên được đỉnh cao, rồi làm sao để tận hưởng con đường trèo xuống, lại là một chặng đường khác....
mình bứt rứt nhiều lần về việc tình cảm sao quá khó khăn, cứ phải chất đống lên với hàng tá thứ cứ trào đến, nhưng chính qua nhiều điều như vậy, lùi ra một bước mới nhận ra là... cho dù có rõ ràng ra được một điều thì điều khác cũng sẽ tới. Chi bằng cứ đuổi theo một câu trả lời chính xác nào đó thì thôi cứ tận hưởng khoảng thời gian mơ hồ này, cứ để mọi thứ tự nhiên, mỉm cười đón nhận những khó khăn đang tới, dù đôi lúc đứng trong chính hoàn cảnh đó khiến mình bối rối, mơ hồ ko rõ ràng, bức bối, ngột ngạt; nhưng một lúc sau, lùi ra; nhìn ra con người mình lại là một cảm xúc khác.

có lẽ.... đến lúc này, hạnh phúc của chính mình chính là đây, đoạn này... : ).

không phải cứ phải rõ ràng nói yêu, nói thương một người nào đó mới là yêu.
đối với một đứa hướng nội, chính những cảm xúc trào dâng và niềm thương mỗi ngày, những suy nghĩ đầy ắp trong đầu này lại chính là niềm tận hưởng lớn lao nhất mà mình có.

cuối tuần chìm đắm trong những suy nghĩ miên man về cuộc sống, về con người mình và những mối quan hệ xung quanh. Không cần phải có một câu trả lời chính xác là phải làm gì, cứ tận hưởng : ).
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
26/11/2018
chào bạn,
Chào T.H 25 tuổi,

mình thích đọc lại nhật ký của mình lắm, những lời mà chúng ta đã tâm sự với nhau ấy. mỗi ngày mình lại thấy mình lớn hơn lên, tốt hơn, suy nghĩ khác đi.
mỗi lần đọc lại, lúc thì mình vui vì giải quyết được nhiều thứ, lúc thì mình lại dội xuống kiểu như trầm cảm vì gặp phải một chuyện khó khăn mà không giải quyết được.
đồ thị cảm xúc của mình cứ lên xuống thất thường, dội lên dội xuống. giờ đây mình mong là mình có thể ổn định tâm lý lại một chút, biến cái đồ thị của bản thân từ dội lên dội xuống như dốc Đà lạt thì nó nhô lên nhô xuống như sóng biển, dập dềnh một thời gian rồi lại quay trở về trục của mình.

mình nhận ra vấn đề được một chút rồi, cách nghĩ này khiến mình ổn định tâm lý hơn; rằng những cách ứng xử trong gia đình khiến mình những tưởng rằng nó cần cư xử như vậy, nhưng không!

Cách ứng xử trong gia đình đôi khi khiến mình hiểu nhầm rằng đó là cách ứng xử chung cho toàn xã hội, với mọi người khác. nhưng không Hòa à, bạn lớn rồi nên bạn cần nhận ra rằng bạn đang hòa nhập với xã hội; giữ được nhân cách của bản thân còn tính cách gia đình nó đã không còn phù hợp nữa.
trước kia, tính cách ẩn mình với mọi người phù hợp với lối sống gia đình, văn hóa ở địa phương mình sống nhưng giờ khi ra xã hội, mình cần thay đổi một chút; làm sao để không ảnh hưởng đến nhân cách cá nhân nhưng vẫn hòa nhập được.

Ôi tuổi 25, tao yêu màyyyy.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
chào bạn thân yêu của mình,
mình biết bạn đang bị tổn thương nhưng cũng đồng thời lớn lên nhiều; mình biết điều đó.
mình biết bạn, hiểu là bạn luôn cố gắng làm điều tốt nhất để chuộc lỗi, để bù đắp cho cái sai của bản thân; stuck ở một khúc nào đó trong quá khứ, nơi mà bạn bị coi là đứa phá hoại, gây ra lỗi lầm.
từ khi sinh ra đã là sai lầm, và bây giờ là chuộc lỗi.
khi lớn lên, có những điều bạn làm, làm vì bạn nghĩ là tốt, và đó là cách bạn chữa lỗi
nhưng có nhiều người không cần cái đó, họ cảm thấy phiền phức, mình nghĩ vậy.
rule của bạn là sống tốt và điều đó làm bạn thấy thanh thản,
tuy nhiên, có một vài exception xảy ra trong đời, có thể do bạn, có thể do người khác. mục đích của bạn không sai nhưng đôi khi cách làm lại không đúng.
mình vẫn chấp nhận con người đó của bạn, con người chưa thể hoàn toàn tha thứ cho bản thân. tội lỗi vẫn bao trùm lấy bạn. nhưng mình sẽ ôm bạn vào lòng, vỗ về bạn, ôm ấp con người tổn thương trong bạn. Không sao đâu, không phải lỗi của bạn, không phải lỗi của bạn.
bạn đang làm rất rất tốt.
:)
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
mình nghĩ là mình nên viết ra để rõ ràng mọi thứ, tốt cho bản thân.

mình ổn với sự việc vừa mới xảy ra, và mình không trách móc điều gì cả.
đối với sự việc đó, về mặt cảm xúc thì đúng là buồn, buồn vời vợi luôn; mình suy nghĩ mãi trong suốt tuần qua, nhưng chắc một thời gian nữa cảm xúc cũng sẽ dần phai nhạt thôi.

còn về mặt góc nhìn, mình nhìn nhận nó như một sự lựa chọn, trên con đường mình đi có một tảng đá, ban đầu nó là màu hồng và kéo mình đi, bây giờ nó không còn đi với mình nữa, để lại nó, băng qua rồi đi tiếp con đường của mình.
việc để lại nó giống như một sự mất mát và đối với mình thì nó thực sự khá khó khăn, nhưng đến lúc này thì đây là cơ hội để mình vượt qua.
có dám bỏ lại những điều làm vướng bận lòng mình để đi tiếp hay không, hay cứ chần chừ mãi ở một khúc tội lỗi đó của tuổi thơ và chấp nhận xã hội sẽ cư xử như vậy đó.
nếu mình vượt qua được, sau này gặp những chuyện như vậy, và mình đoán sẽ còn gặp nữa, mình cũng sẽ thích nghi tốt hơn.
và thực sự mình đang cảm ơn bản thân, vì góc nhìn của mình về con người không hề thay đổi, nó vẫn tốt lành như vậy.
và tốt hơn nữa là góc nhìn dành cho bản thân, mình tôn trọng bản thân mình, không hề dằn vặt, hiểu được chính mình nhiều hơn, chấp nhận nó dù nó có đầy thương tổn.

vậy thì với con người đó, đến đoạn này, mình cảm ơn vì những điều đã qua. giờ đến lúc mình nên bước tiếp.
đôi khi mình vẫn còn suy nghĩ trách móc, nhưng điều đó mình ko thích, là tại sao ko nói sớm hơn và nói vì muốn tốt cho người khác thì tốt hơn chứ nhở. nhưng thôi, mọi chuyện qua thì cũng qua rồi, kệ nó đi. nếu ko cần thì mình nên bước tiếp.
:)
xây dựng con người mình, xây dựng bản thân.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
chào bạn của mình,

mình lại cần gặp bạn đây.
sao nhở? nhiều lúc mình tự hỏi có phải mình đang quan trọng hóa vấn đề của mình quá không?
một thế giới mà có vẻ thế giới này không quá phức tạp như vậy, mình đang tự suy nghĩ nó nhiều lên.
nhưng mà... nhìn lại thì có vẻ mình suy nghĩ chuyện đó vì mình nghĩ về quan điểm của người khác quá chứ không phải của mình.

mình là ai nhở?
đến bây giờ mình vẫn chưa thế chấp nhận con người mình vốn dĩ như vậy sao ?
đối với đời sống mỗi ngày, mình có những công việc, mối quan hệ trong công việc mà đến một mức nào đó là ổn.
còn nếu muốn tiến xa hơn, hiểu thấu con người mình, mình đang ở một mình để suy nghĩ về những cái đó, đi sâu vào tâm trí bản thân để hiểu mình muốn gì, cần làm gì, đến 1 thế giới xa xôi chỉ có mình biết.
đi xa, khắp nơi trong tâm trí, một thế giới chỉ nên là của mình.
và sao nhở, khi ở một mình, bản thân mình cho phép mình được bay biến khắp nơi như vậy.
:).
đừng từ bỏ con người đó, cũng như bạn ấy, trước đây mình từ chối bạn, giờ mình đang mỗi ngày trò chuyện với bạn; sống cuộc sống của riêng mình, thế giới mà chỉ có mình biết ^^.
*********************
mình có một va vấp lớn ở tuổi hai mươi lăm.
về mặt cảm xúc, mình thấy đau lòng, tổn thương thật sự.
nhưng về mặt góc nhìn, đối với mình đó là một chướng ngại để vượt qua, xây dựng con người mình.
:).
về mặt cảm xúc, mình buồn.
về mặt góc nhìn, mình biết ơn vì nó là nỗi đau để mình lớn lên.
.
.
.
có những suy nghĩ kỳ lạ xâm chiếm, tràn ngập con người mình.
mình không bỏ qua nó đâu, mình cho phép nó hiện hữu vào khung giờ nhất định.
là thế giới quan riêng của mình, lạc vào và bay bổng trong đó.
:)
hướng nội.
cảm ơn vì đã sống tiếp mà không gục ngã.
***************

nếu một ngày bạn không chịu nổi nữa, một ngày bạn buồn thăm thẳm vì những điều đã qua.
mình vẫn ở đây, bên cạnh bạn.
hiểu bạn cần gì, bạn là ai.
cứ khóc nếu bạn muốn.
khóc một lần và bỏ hết thứ cảm xúc đau đớn đó ra.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
for emotion
.
.
.
bức thư gửi phần cảm xúc trong bạn,
mình biết sự kiện ngày đó làm bạn luôn có cảm giác bạn là người tội lỗi, những điều bạn làm trong suốt 2 mươi lăm năm qua đều mang một mặc cảm tội lỗi đầy mình mà không biết khi nào mới hết được; trước đây mình từng cố đẩy bạn ra, tự nhủ với mình rằng đừng như vậy nữa; nhưng đến bây giờ, khi mọi thứ vỡ òa ra như thế này, mình sẽ không bỏ bạn mà đi đâu, mình chấp nhận con người đầy tội lỗi đó.
làm gì cũng nghĩ tới cảm xúc của người khác trước tiên.
thấy người ta giận là nghĩ mình sai.
chưa một ngày bạn tự yêu lấy bản thân mình, sống hạnh phúc cho bản thân.
đến việc xin lỗi người khác cũng bị người khác chối bỏ.
lùi về gia đình, mình biết những giá trị gia đình áp lên khiến mình có cảm giác phải làm gì đó mới là tốt lành; chỉ cần làm sai thì sẽ là gây họa.
mình chưa bao giờ muốn chối bỏ điều đó, vì nó sẽ không bao giờ bỏ được.
chỉ là, mình cần thời gian để làm cho bản thân hạnh phúc, làm những điều tốt lành cho bản thân, làm những thứ khiến mình thấy hạnh phúc, "thanh thản" trong lòng.
đến lúc đó, cảm giác tội lỗi sẽ không còn áp chế mình nữa.
việc tốt mình làm, không phải để chuộc lỗi của bản thân, mà vì điều đó làm mình thấy thanh thản.
:).
một lời nói cũng khiến mình suy nghĩ.
một năm tới.... là thời gian để mình xây dựng bản thân.
:).
THoa à, cảm ơn vì bạn đã sống và làm điều mà bản thân thấy hạnh phúc nhất.
mình thương bạn.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
chào bạn,
ngày chủ nhật.
hôm nay bạn ổn chứ :)
mình không khỏe lắm. nhìn lại tuần vừa qua thì có vẻ mình đã vượt qua tốt, nhưng vẫn còn gì đó lấn cấn mà mình không thể giải quyết được.
ví dụ như chuyện cứ nghĩ không tốt về người khác, lúc sau đó mình đã tự nhận ra chuyện đó mà nghĩ lại nhưng mình thật sự không thích cách mình suy nghĩ tự động lúc đó chút nào. mình muốn suy nghĩ tự động 1 cách tích cực, nhưng nghĩ lại, thì có vẻ như vậy là đòi hỏi lớn quá. mình thấy may mắn vì sau đó mình đã suy nghĩ lại về chuyện đó chứ không hề bỏ qua và thừa nhận chính bản thân mình có những suy nghĩ không tích cực như vậy.
mình thì vẫn chưa tìm được cách giải thích đâu, mình đoán là cần một thời gian nữa, khi góc nhìn tốt hơn thì suy nghĩ tự động cũng sẽ tự tốt lên.
mình cần luyện tập thêm kỹ năng để làm việc.
mình đang dần dần cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm được điều gì đó thật tốt cho mọi người.
mình tự cảm nhận được bản thân nhiều hơn, dù chưa thành phản xạ ngay lúc đó; nhưng nó đang tốt lên và mình đoán là bạn và mình cần thêm thời gian.
chúng ta hứa với nhau nhé.
:)

cảm ơn bạn, mình thấy vui hơn rồi. khi mà được nói chuyện với bạn, thừa nhận con người trong chính bản thân mình.

hãy thật khỏe mạnh nhé.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Chào bạn :).
Mình nói chuyện nhé.
Hôm nay bạn có ổn không? Bạn mệt không? Lại suy nghĩ nhiều hở?
Mình làm được gì để giúp bạn đây nhỉ?
Mình mong bạn có thể khóc thật to để giải tỏa hết nỗi lo trong lòng. Bỏ hết đi những đau đớn bạn có, đừng dồn nén nữa, hãy khóc thật to nhé.
Bạn cứ cười mỗi lần người khác làm gì đó, vì điều đó như phản xạ tự nhiên của bạn. Bạn ko thể từ chối người khác vì sợ người khác buồn. Bạn chưa bao giờ được yêu thương thật sự, đúng chứ?
Cứ ngỡ rằng được an toàn hóa ra lại không.
Điều tốt đẹp bạn làm lại bị biến thành điều khiến ng khác bực bội, và khi bạn trăn trở về điều đó, mình lại thấy bạn tổn thương bởi chưa hề suy nghĩ cho bạn chút nào mà cứ đi nghĩ ngợi cho người khác. Có phải mình tàn nhẫn với bạn quá rồi ko?
Xin lỗi nhé, bạn của mình.
Mình biết sẽ cần 1 khoảng thời gian dài nữa để mình biết cách yêu thương bạn đúng cách, chờ mình nhé. Mình sẽ học cách yêu thương bạn, yêu bạn nhiều nhất trong khả năng mình có.
Hãy tha thứ cho bản thân vào ngày đó, quá khứ có đau thương, bạn không phải là người gây ra lỗi lầm, không phải lỗi của bạn, không phải lỗi của bạn.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Bạn có nhớ ngày cha bạn đập phá mọi thứ, mẹ bạn bỏ đi, còn bạn ở một mình hoang mang và sợ hãi...
nhưng lúc đó bạn vẫn quyết tâm chạy đi tìm mẹ, bạn không ở một mình chịu đựng, bạn tìm lối ra cho bản thân.
bạn mạnh mẽ và kiên cường lắm bạn có biết không? :)

Bạn có nhớ ngày bạn sinh ra, người ta cứ gièm pha đủ thứ rằng bạn khiến mẹ bạn suýt chết.
dù hồi nhỏ nó chỉ là câu chuyện đùa vui
nhưng mình biết là nó vô thức in sâu vào con người bạn, bạn nghĩ mình là đứa trẻ tội lỗi từ lúc mới sinh ra
nhưng... hiện tại có nhiều người yêu quý nụ cười của bạn; có ít nhất 2 người nhớ về nụ cười của bạn; vậy thì hãy sống như bạn có nhé... bạn vẫn đẹp, luôn đẹp như vậy.
Không hề là lỗi lầm, tha thứ cho bản thân mình ngày đó, được chứ.
đó chỉ là lời của những kẻ chưa bao giờ nhìn vào điều mà bạn làm được, chỉ chăm chăm vào lỗi lầm mà bạn gây nên.

Đến hiện tại, điều bạn làm được để khiến mẹ bạn hạnh phúc đó là sống thật tốt, đúng chứ.
làm người con gái khiến mẹ bạn tự hào.
mình nghĩ tự hào ở đây là bạn biết yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn bất cứ điều gì, để rồi khi tâm bình an, lòng thanh thản, bạn sẽ làm được những điều tốt lành cho nhiều người khác, lan tỏa tình yêu thương của bạn đến với những người quanh mình.
nụ cười của bạn đẹp lắm bạn biết không? :)

nếu điều mình muốn làm nhất trên đời này là gì thì đó chính là việc mỗi giây mỗi phút mình nói được lời yêu thương chân thành nhất đến những người mình yêu thương, quý trọng họ hết khả năng mình có.

mình cũng yêu bạn, người bạn tốt nhất của cuộc đời này :)

Giánh sinh tới rồi, ấm áp nhé :)
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Hôm nay mình đọc lại nhật ký và có một đoạn bạn nói là những điều bạn làm là để sửa chữa lỗi lầm, bù đắp cho những lỗi lầm của quá khứ; vì ở 1 đoạn nào đó của tuổi thơ bạn cảm giác như mình là đứa sinh ra đã là một tội lỗi.
đọc được đến đoạn đó mình buồn lắm, bạn biết không?
làm gì có ai sinh ra là lỗi lầm đâu cơ chứ!
mình muốn nói cho bạn nghe điều này,
cảm ơn vì bạn đã được sinh ra,
cảm ơn vì bạn đã sống
cảm ơn vì đến hôm nay, bạn vẫn là một người tốt như bản chất của bạn.
: )
mình mong và muốn bạn biết một điều rằng, bạn là điều quý giá nhất trên đời khi được sinh ra.
khi được sinh ra, mẹ bạn vào bệnh viện, suýt chết. người ta nhắc đi nhắc hoài chuyện đó và xem bạn như một đứa gây ra lỗi lầm.
bạn biết không, đó không phải là lỗi của bạn.
.
.
..... đến giây phút hiện tại, bạn đã sống và làm việc rất tốt.
yêu thương mọi người.
sống hạnh phúc.
nếu làm điều gì đó mà khiến bạn hạnh phúc và tốt lành, hãy cứ làm nó nhé.

Bạn có nhớ 3 điều dịu dàng gửi đến bạn trong năm 2019 không?
Yêu bản thân, yêu bản thân và yêu bản thân nhiều hơn nữa.

Cảm ơn vì vẫn luôn tồn tại, cô gái xinh đẹp!
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
50632787_2343675222583168_4050286281911959552_n.jpg
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Chào bạn,
bạn khỏe không? mình vẫn khỏe.
hôm nay là cuối tuần nên mình đang ở nhà, coi phim và lấy lại năng lượng sau một tuần đi làm. mình nhận ra là cơ thể mình đang yếu dần ấy, thứ 2, thứ 3 là 2 ngày đầu tiên mình sinh hoạt theo thời khóa biểu điều độ nhất, đến thứ 4 là bắt đầu oải; thứ 5 làm được 1 nửa, thứ 6 là mình buông mẹ nó luôn. thứ 7 là ngày mình giải trí toàn tập, làm thứ mình thích; chủ nhật là ngày refresh lại bản thân cho tuần mới.
mình nghĩ là mình nên tập thể dục chăm chỉ một chút, mình làm tốt vào thứ 2 và thứ 3, từ thứ 4 trở đi là mình đuối quá. mình đoán là do bệnh tình.
năm nay mình tập trung nhiều vào phần sức khỏe thể chất.
mình sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo nhé. bạn cũng hãy thật khỏe mạnh nhé.
lúc nào mình cũng muốn nói là mình thương bạn, thương bạn nhiều lắm!

chắc mình phải lên mạng kiếm những loại thứ ăn tốt cho sức khỏe, nấu ăn đây.
hôm nay mình ăn nhiều đồ nóng quá thì phải, mệt người ghê.

chào bạn nhé.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
xin chào, lâu rồi mình không vào đây biết điều gì...
hmmm....
mình có vấn đề để giải quyết không?
Có...
mình nghĩ đó là vấn đề giao tiếp và chia sẻ với mọi người.
giá trị cá nhân của mình vẫn còn chưa tốt nữa. mình vẫn còn bận lòng về những điều người khác nói, à mà đôi khi nó còn chẳng phải là nói mình nữa cơ. tuy nhiên, có cái hay là mình biết suy nghĩ của bản thân và chặn bản thân lại để phản ứng. Ồ, mình đang rèn luyện tốt đấy chứ, thật ra bây giờ mình mong có những tình huống như vậy để rèn luyện mình.
À, mình vẫn còn kém trong việc chăm sóc bản thân cơ, nhiều khi mình mệt vì mình chưa giải quyết được công việc, maybe là do mình không có đủ sức lực, khả năng để làm, bận trí với những điều đâu đâu.
hmmmm....mình nghĩ nó là một cố gắng cho bản thân.
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151

cái mình đang còn tồn tại vẫn là suy nghĩ và nhọc lòng về những điều người khác nói với mình, đó có thể là mong chờ người có quyền lực xác nhận cho mình, đó là làm vì sợ sai lầm chứ ko phải làm vì mình nghĩ nó đúng, sợ tổn thương người khác và cũng sợ mình bị tổn thương mà không dám đối mặt.
nhìn lại một quãng thời gian vừa qua, có phải mình đang làm lơ chính cảm xúc của mình không nhỉ? hay mọi thứ đang ổn? không, mình không nghĩ nó ổn, mình làm lơ nó thì hơn. mình mệt, à không, mình ko dành thời gian cho nó nên mình bỏ qua nó nhiều.
những cảm xúc tiêu cực vẫn đến nhưng mình chưa có thời gian ngồi lại với nó.
mình nhìn thấy nhiều điều chưa hợp lý nhưng chưa biết giải thích sao cho nó hiểu rằng cuộc đời này đôi lúc sẽ như vậy, mà không phải mình chấp nhận đc chuyện cuộc đời này nó sẽ vậy đâu, mình còn muốn thay đổi cách giải thích về thế giới này cơ mà.
hmmm...cái mình thiếu đó là kiến thức và kỹ năng. mình còn muốn yêu người khác, nên chăm lo cảm xúc cho người ta, hmm...mà cũng ko thể nói là kệ-mẹ người ra được, như vậy thì hơi cực đoan. Nên mình...nghĩ là cần có thời gian cho bạn hơn.
xin lỗi và mình sẽ làm.
 
Top Bottom