Nhật ký With you all the time.

D

dracula12

Bữa nay mình lười đến mức mở cái nhật ký lên chẳng biết viết gì mặc dù có rất nhiều thứ muốn viết =.=

Mà nghĩ lại, nó là một nơi an toàn để mình đến, khi nào mình ko cần thì mình sẽ ko thèm ngó đến nó luôn :)).

Xin lỗi mi, nhưng đôi khi sẽ có những đứa phũ phàng như vậy đấy. Mất dạy thôi khỏi hỏi =.=!!

[youtube]vl_wmxuqwnI[/youtube]

"...Do you ever think
when you're all alone
All that we can be

...

Are you holding back
that the way I do?"
 
D

dracula12

Hừ, một mớ lùng bùng trong đầu.

Một mặt mình rất muốn coi lại Ỷ thiên đồ long ký bản 2003, có anh Vô Kị dễ thương khỏi hỏi, mấy chị gái chị nào cũng xinh @-), nhưng vẫn còn một mớ thứ cần làm, đầu mình rối tung cả lên, mỗi lần có cái mail tới là hồi hộp lo lắng với cả mớ trách nhiệm @-).

Có những cái đơn giản, vốn dĩ đơn giản nhưng mình vẫn cứ phóng đại, làm quá nó lên. >"<

Bữa nay mình lại đọc "Bắt trẻ đồng xanh", cái quyển ám ảnh một thời. Bữa nay đọc với tâm thế khác hơn nên chắc chắn sẽ ko bị rơi vào cái hũ dầu như xưa nữa.

.
.
.

Thực sự là có rất nhiều thứ muốn than thở với cái nk, nhưng mỗi lần nghĩ tới là cứ y như rằng phòng vệ và ko thể nào nhớ nỗi cái quái gì để viết cho nó đỡ >"<.

.
.
.

Mình muốn làm thơ
Cho ngày khỏi nhớ
Cho đêm chóng tàn
Mình sẽ thức dậy :)).

...

Mình muốn được yêu dù chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời, bạn ơi, tới nhanh nhanh đi :((.
 
D

dracula12

Trước khi thức dậy:

Đây là thực tại, thực tại khó chấp nhận!

Mình mất đi thứ gắn bó được gần 1 năm. 360 ngày ~ 5tr đồng ~ truyện ~ ảnh ~ tài liệu ~ thời gian ~ tiếc nuối ~ và cả ... yêu thương!

Cái máy, nó là đồ vật! Ừ, thì vậy! Nhưng mà,... nó là thứ ta đem ra khi ngồi ko có việc gì làm, thứ giúp ích cho ta, thứ mang ta đến với bạn bè - ko , chính xác nó là công cụ để ta làm gì đó cho tụi nó, thứ ta chơi trước khi ngủ!

Đúng rồi, và cả tiếc tiền! Chưa được một năm...điều đó không đáng!
Chỉ một lần ngu, và hối tiếc!

Thực tình không hiểu nổi,...mọi thứ,... rút cuộc cái gì đang diễn ra?

Trước khi thức dậy... mọi thứu vẫn rất khó để chấp nhận!

Mình vẫn còn cái hình ảnh cất nó vào hộp!

Vậy là xong,...?

Không, hy vọng là có HB để sửa nó, tiền sửa cũng gần bằng tiền mua cái mới, nhưng,... ta vẫn muốn giữ mi lại, bao nhiêu là thứ ở trong đó!!!

Mặc dù mi lâu lâu chậm như cụ rùa =.=

...

Sau khi thức dậy...!

Mọi thứ là ảo!

Thực tế đã biến mất. Ừ, ta chấp nhận sự thật! Có thể mọi thứ sẽ được giải quyết, chỉ cần đi ngủ thôi!!!

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chẳng lẽ lại cứ nghĩ mãi về nó! Ừ, ta đang cố đánh lừa bản thân! Nhưng dù sao cũng đỡ...!

Hy vọng mi đợi được đến khi ta kiếm đủ tiền để sửa mi, làm ơn :)!


.
.
.

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn...


Mất rồi mới thấy tiếc, hối hận! Nực cười, cái nguyên lý ngàn đời đó mà chỉ đến khi mất đi rồi mới nghiệm lại, lúc chưa mất thì chả nghĩ đến bao giờ!!
 
Last edited by a moderator:
D

dracula12

Sao mình lại có thể ba phải như vậy được nhỉ!

Cứ cái kiểu người ta nói gì nghe đó, hiếm khi có cho bản thân 1 cái chính kiến riêng, hành động thì ngu ngốc!!!
 
D

dracula12

Giấc mơ HB 1 lần trong đời tan tành :((.
Kèm theo đó là giấc mơ sửa máy/mua đt cũng tan tành theo mây khói luôn!

Bây giờ chỉ còn cách tiết kiệm thôi!

.
.
.

Ước mơ của tui!!!!

>"<

.
.
.

I need something to renew myself!
It's still not perfect, maybe much more mistake, but everything will be okey!
I could come across my hurt by losing tab, I still go, and now is time to go on! ;)
It's challenge!
 
D

dracula12

Biết gì không nk,
Ngày mai ta sẽ có một nơi ở mới nữa đấy...ta lại dọn nhà đi chỗ khác!
Ta hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn so với ở đây.

Mi nhớ ko, ta có lần nói là ta muốn ở 1 mình 1 phòng, ko ở chung, ở ghép với bạn bè, nhưng mà ta sợ có vấn đề gì vì dù gì ta vẫn là con gái, không có võ vẽ gì. Nhưng giờ ta lại cảm thấy cực vui vì mình sắp được ở 1 mình rồi, 1 thế giới riêng, nơi đó ta có thể thỏa sức hành động, để thực hiện được những thứ mà khi có nhiều người thì rất bất tiện để làm.

Chi ở chung, ta bị ảnh hưởng bởi cuộc sống của những đứa khác, còn giờ thì không!
Ta đã nghĩ rất nhiều về căn phòng mới mà ta sẽ ở, ta sẽ trang hoàng nó theo ý ta, sẽ cho nó một bộ mặt thật khác, ta sẽ có một cuộc sống mà ta muốn với nó, hơn thế là ta muốn nó gọn gàng, ta có thể dễ dàng làm được những thứ mình muốn, đơn giản với nó, như là: pha cà phê mang đi học mỗi sáng, nấu ăn mỗi sáng, tối về đi chợ, nấu ăn, luyện giọng trong phòng (thứ mà ở nhiều người ta chưa bao giờ làm =)) ), và là cơ hội học tiếng Anh tuyệt vời.

TA chỉ ước rằng mình sẽ ko phải gặp nhiều khó khăn khi thích nghi với nó, những thứ ta đã trải qua khiến ta mong chờ vào ngày mai rất nhiều, ta sợ mong chờ nhiều và sẽ thất vọng đấy! Nhưng ko sao, ta ổn và ta có thể vượt qua được. Như cái tháng 3 mất-dạy này đã đi qua ta vậy, nhiều thứ lắm, và giờ ta ... cảm nhận được mình ổn!

...

Giá như bây giờ mỗi lần mở mail lên là ko thấy cái mail nào nhỉ, như thế thật thích. Đó là cái cảm giác như ta đang được nghỉ Tết hay nghỉ hè :). Thích lắm :)!

...

Hiện tại thì ta vẫn còn cái cảm giác ganh tị với mấy bạn có người yêu! Tụi nó nắm tay nhau! Nhưng thật sự ta ko muốn mình nằm trong cái hoàn cảnh đó, ôi,...rắc rối!

[youtube]ejYyasKSVjw[/youtube]

1.4 - Cá tháng Tư!

Ta vẫn còn nhớ cái ngày đó!

:))

Đúng là kỷ niểm, dấu ấn! Thứ ko thể quên được!

Có lẽ mình vẫn sẽ nhớ bạn mỗi lần trải qua 1.4 hằng năm! :D

Để mình nhận ra rằng, mặc dù mình rất mê trai đẹp, nhìn thằng nào mình cũng đánh giá trước tiên qua gương mặt nó, nhưng ít ra thì trong tình cảm, đó ko phải là thứ mình quan tâm =)) (Thật đấy!).

Lưng của con trai và cả dáng đi của tụi nó! Nhìn những thằng tốt bụng và vững chãi thật là thích!

-----------

.
..
...

Cuộc sống mới ơi, ta đang chờ mi đó! Hú hú.
 
D

dracula12

Deadline - Deadtime!

Tui muốn coi phim Song Joong Ki đóng, vẫn còn mấy phim chưa coi xong.
Tui muốn đi ngủ sớm!
Tui muốn về phòng ăn bim bim và coi running man.
Tui muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc.
Tui muốn tới 30.4 nhanh nhanh đi cho tui còn đi chơi.
Tui hận.
Sáng mở con mắt ra chỉ muốn trốn học. Trốn học được rồi thì vẫn phải mở máy làm bài. Chiều cũng tiếp tục luận, ngủ gãy cả cổ cũng chỉ vì đi phỏng vấn. Tối mờ con mắt rồi vẫn phải ôm cái máy. Tui muốn đi ngủ, tui muốn đọc "Đồi gió hú".
Tui còn cả mớ phim tải về chưa coi.
Boyhood của tui!

Á á á...

Cách tốt nhất để giải thoát là làm mẹ cho nó xong >"<!

Tui nhớ SJK lắm, nên làm ơn trước khi hắn về thì cho tui coi xong phim của hắn đã, không đến khi về rồi lại tiếp tục đóng phim, quảng cáo, rồi tui ko có coi kịp :((.
 
D

dracula12

Đã có chuyện gì xảy ra với cái đầu mình vậy?
Hôm qua quên mất đi học bù TV2 =))), trong khi đã ghi rõ ràng ở trong Note là đi học rồi, trời ơi, tui quên nó sao? Có lẽ là vì mình ko thích cái môn đó =)), đã thế lại còn lên trường ngồi tí tởn rồi nằm ngủ phè phỡn trên đó nữa chứ =)).
Đã vậy sáng nay còn cúp học, vì ngủ!
Đời tui bao nhiêu sai lầm, đau khổ đều gắn với chữ “ngủ”. Ăn ngủ rồi đến lúc mợp người ra chứ ko được cái mẹ gì hết á, đã thế ngủ dậy còn thấy ân hận sao mình ngủ nhiều thế! >”<
Tui là cái hạng người gì vậy ???


Lần sau không được phép nghỉ học nữa, phải đưa mình vào khuôn phép!
Phải tạo thói quen để cơ thể nó biết và nhận nhiệm vụ, buổi tối thay vì ngồi coi Song Joong Ki, trai đẹp, fb tùm lum thì phải điều chỉnh lại, để cơ thể nó biết là: rồi, đến giờ làm bài, đọc sách chứ ko phải đến giờ online fb.
Phải nghiêm khắc với bản thân!
Học mà đếch biết vận dụng mẹ gì cả >”<!

Tui đã bị ho đúng 2 tuần rồi mà chưa khỏi, càng ngày càng nặng đó! =)))
Chỉ tại cái mồm, ko thể cưỡng nổi trước trà đá và cà phê, đúng ngu!
Cho chết =))!

“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em”


Òa, đúng là tình ca, giọng Lê Hiếu hát nữa, quá tuyệt :x.
 
D

dracula12

Cái cảm giác mình thua kém người khác...!

Khó hiểu và cực khó chịu... ko phải là khó chịu với người hơn đó mà là khó chịu với bản thân mình.

Thực sự có phải là hữu ích hay không khi học cái ngành này, để chính nó khiến bản thân khó chịu...như vậy!

Cái quãng thời gian 3 năm ngắn ngủi của cấp 3 chưa biết so sánh với 1 ai trong lớp, rồi cái kiểu dù ở trường có cả tá đứa giỏi hơn nhưng bản thân nghĩ trong lớp là đủ, kệ cha chúng nó! Nhưng vì là cấp 3, là chưa học phải cái ngành này, nên cái tính ích kỷ đó chỉ là cái tính, ừ thì đến thì đến, ta cứ khó chịu với đứa khác vậy thôi. Còn giờ, ta nhận ra được phần nào những nguyên do khiến ta trở nên như vậy, rồi cái "nhân cách" kèm theo, rồi cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu,...mọi cố gắng nỗ lực làm nó mất đi thì lại càng khiến nó rối bù lên!

Từng nghe lỏm thầy nói: "Mình ko thể tự phân tâm được!". Ko đến mức "phân tâm" nhưng cái việc tự mình ném mình vào vòng xoắn ốc ngàn màu sắc như vòng tròn xuyên không gian trong phim hoạt hình đó đã khiến mình phải đối chất với bản thân quá nhiều!

............

Mình muốn trở lại cách đây vài năm, có lẽ là đầu lớp 10,...mình có vài thứ muốn thay đổi:

- Cắt tóc.
- Nhìn thẳng vào người khác
- Tập đi thẳng người.
- Nói to lên.
- Đứng lên bày tỏ ý kiến của bản thân.
- Học tốt môn Lý và Hóa hơn.
- Đứng ra đi trực cờ đỏ.
- Tham gia văn nghệ của lớp.
- Học tốt Tiếng Anh.
- Đề xuất ý kiến với Đoàn trường.
- Và không nông nỗi...hành động biết suy nghĩ!

Cái công cuộc ước mơ trở về tuổi thơ thằng nào cũng có, trời ạ, và thực sự đó chỉ là ước mơ thôi! Thực ra thì nó có tác dụng trấn an tinh thần ghê gớm, nhưng đằng sau cái hiệu quả tức thời đó là hậu quả "dài hơi" - sự hối hận cho một quãng đời mà đến khi nhớ lại vẫn chỉ nhớ được cái sự hối hận đó mà chẳng thể nào nhớ ra "mình đã đã từng ước mơ và nó có tác dụng tinh thần với mình ghê gớm", không, chẳng thể nhớ được!

Cái xấu xa sẽ luôn in trong đầu một đứa tự ti, mặc cảm!
.
.
.
Chỉ chờ gặp phải khó khăn và nhảy bổ ra như một con thú dữ, nuốt chửng ngàn neurons cảm xúc.

...

Đời người đến quãng học hành thì phải học, chơi vô bổ làm con mẹ gì!!!
 
D

dracula12

Trời .................... >"<

Tui muốn chết quá !!! >"<

Cái file cả buổi tối trợn con mắt lên làm trong tâm thế "sao mình phải làm cái này?", "mình có nên làm cái này không đây", đã tiêu tan có lẽ vì cái tội ko chịu dòm kỹ khi lưu hoặc đã bị scan nó ăn mất :(((((

Tui muốn đi ngủ lắm và tui hận vì mình phải làm cái đống này =((

Mọi cái đều chưa đi tới đâu, tui nghĩ là sáng sẽ dậy sớm để làm lại nhưng chắc chắn là tới 6 rưỡi, 7h tui mới dậy nổi dù đồng hồ có reo đi chăng nữa :(((((((((((((

"Just wanna stand there and watch me burn
That's alright because I like the way it hurts

Just wanna stand there and hear me cry
That's alright because I love the way you lie..."
 
D

dracula12

Thực ra mấy dòng dưới là tui đã viết cách đây 2 ngày, mà sau khi nhấn nút gửi bài thì HM nó kêu quá tải, trở lại sau và thế là tạch, mất nguyên đống tình cảm tui dành cho mấy dòng bên dưới; đúng là cái lỗi muôn năm ko sửa được, hừ =.=

Nhưng vì những dòng đó là một trong số ít những dòng có ý nghĩa với tui trong cái nk này và tui muốn đọc nó lại sau này lắm, nên đến giờ tui vẫn còn tiếc những dòng đó và 2 ngày sau - ngay bây giờ đây - tui lại ngồi tái hiện cảm xúc và viết lại =.=

Đúng là cái thứ ăn hại mà =.=

------------

JK à!

Nếu sau này không còn là một diễn viên nữa, thì hãy cứ làm một thằng xấu xa đi nhé, ko sao đâu :).

Đọc lại cái chữ ký là tui lại thấy tội nó... Cái cuộc đời của một đứa con sinh ra trong một gia đình với việc từ nhỏ đã ko được thừa nhận là chính mình, sống với mong muốn của bố mẹ về một đứa con gái thứ 2 thì cái cảm giác ko được chấp nhận từ gia đình nó đã làm nên một đứa ăn chỉ biết học, học thật tốt, nghe lời bố mẹ chỉ để họ thừa nhận chính bản thân rằng "con có tài năng, con giỏi, con là đứa con ngoan của bố mẹ này", bố mẹ đừng bỏ mặc con nữa!!!

Chắc ko đến mức như vậy nhưng thực sự là tui chỉ biết nghĩ đến đó thôi Ki à, xuất sắc các môn, hội trưởng hội học sinh, đỗ trường danh tiếng, cố gắng thật nhiều để thành một người đàn ông tốt, một diễn viên được mọi người yêu mến,... để làm gì chứ, cuối cùng vẫn là "đứa trẻ ngoan" của cha mẹ!!!

Sống cho mình một chút đi được ko hở thằng kia? Ừ, thì bây giờ nếu là một diễn viên, sống dưới sự nhìn nhận của hàng ngàn con mắt thì cứ như thế đi, thực ra tui vẫn đang nhìn vào ông mà phấn đấu cho bản thân mình đấy, và nếu có lần nào ông cư xử ko tốt vs mọi người là tui lại thấy buồn. Thực ra càng như thế thì áp lực lên ông càng nhiều, và cứ thế ông vẫn phải sống với cái kiểu làm vừa lòng mọi người đó, giờ ko chỉ là cha mẹ nữa rồi.
Nhưng chính cái gia đình đó đã tạo nền tảng còn gì!

Lúc cười cũng như ko cười, tui cứ thấy ông có cái gì đó khổ, lo âu ko nói được!

Gì mà "nếu có người yêu tôi sẽ ko công khai, tôi thì có thể chịu được khổ nhưng cô ấy thì ko, tôi ko muốn người yêu tôi khổ" chứ. Chẳng qua ông phóng chiếu lên cho người ta thôi, làm sao ông biết được bạn gái ông sẽ ko thích điều đó hở, ông mặc cảm, lo sợ thì kệ ông chứ, tự nhiên lại lôi người yêu ông nghĩ như vậy.

Con người mà, chắc chắn sẽ có mặt tốt, có mặt xấu, ko thể chỉ có một mặt như này như kia thôi được, đừng cố làm gì, JK à. Cứ càng cố thì ông lại càng khổ, mặc dù tui muốn ông xuất hiện vs hình ảnh như vậy nhưng cứ vậy thì ..., mặc dù vui khi được nhiều người thương nhưng...

... sau này ông lại đổ cái mặc cảm đó lên con cái của ông thì làm sao...
Tui lo cho ông đấy!

Cứ như bà cô Hyo Jin cho nó khỏe, có sao thể hiện vậy!

...Mặc dù nhìn ông tui thấy đồng cảm với mình.

-------> Joong Ki à, ộp pa à :)), nếu sau này ko là diễn viên nữa, hãy là người xấu đi, đừng làm người tốt nữa, như vậy là đủ rồi. Sống cho mình một chút, đừng nghĩ đến thái độ của người khác mà sống nữa. Nỗi lo sợ ko được thừa nhận ấy....dẹp mẹ nó đi mà sống. Đến lúc đó, hy vọng em vẫn có thể bỏ qua chồng con để theo dõi anh :).

-----------------------


Còn một chuyện nữa hôm đó tui viết... mà thực sự là cảm xúc lúc đó và bây giờ nó khác nhau quá, tình cảm cách đây 2 ngày giờ phai nhạt mẹ nó rồi =.=

Là tui thích con trai nhé :)).
Tui biết tui thích con trai nhé =)), cảm giác sau thời gian dài đằng đẵng ... :|.

Thật sự là tui rất vui, vì nhờ đó mà tui biết tui ko phải là les =)).

"Đừng có ám thị ta là les nữa nhé, đồ xấu xa kia :))".
"Mình thích con trai nhé, mình ko kỳ thị đâu, chỉ là mình ko thích mình là les thôi, nên bạn cứ thoải mái thể hiện, đừng ám thị mình là được rồi, mình sẽ bị ảnh hưởng mất, mình dễ bị "ám" lắm ". =.=

Nói tóm lại là tui thích con trai :-\". Là lá la :-\".

Sau này tui sẽ lấy chồng, sinh con, dạy con trở thành người tốt, có ích cho xã hội :x.
 
Last edited by a moderator:
D

dracula12

Một mớ sến súa, bắt đầu =)).
….

Đã đến lúc rồi đấy, cái tuổi 20 thúc giục.

Cái cảm giác muốn được yêu thương một người nào đó theo một cách đặc biệt, khác hơn tình yêu với gia đình, tình thân bạn bè,… cái quãng thời gian này, nó bắt tui yêu và nó muốn được yêu.

Có lẽ không phải đến bây giờ nó mới như vậy, có lẽ đã cách đây 2, 3 năm rồi, nhưng cái ý thức ngăn cản, “mình còn phải học”, “mình còn ước mơ phải thực hiện”, “thực sự tình yêu nó rất mất thời gian và tốn kém”,… cả ngàn tá lý do để dẹp nó sang một bên.

Để bây giờ khi đến cực điểm của sự thiếu thốn, cùng cực của cảm giác bơ vơ, cảm thấy mình cần một cái gì đó cho 2 mươi năm cuộc đời thì ý thức nó đòi tình cảm tiến lên.
Tui muốn được gọi “anh” với một người nào đó không chỉ là một người anh bình thường. Tui muốn cảm giác đó, thật đấy! Giờ ngồi nghe mấy bài tình cảm, sướt mướt vậy mà tui chả có tý cảm xúc nào cả =((.

Tui muốn quan tâm một bạn nam bằng cả tình cảm và sự chân thành của mình, tui muốn lo lắng cho một bạn nam nào đó khi bạn ấy bị bệnh, cái cảm giác được nhớ, tim rung lên khi nhìn thấy bạn ấy nữa và tui muốn được một người nào đó quan tâm và xem mình như một phần quan trọng trong cuộc đời nó. Tui muốn có cái cảm giác đó lắm, thật đó! << tất cả những gì trái tim tui nói, tui ko nói nhé =.=!

Nhiều khi mặc cảm, tui nghĩ là tui sẽ kiếm một thằng thật tốt bụng, có những hành động của một thằng con trai thực sự, nếu tui thích nó, tui sẽ nói cho nó biết, tui sẽ chủ động, chờ thì sẽ mất mất, nhưng lại sợ là mình ko đủ khả năng, sẽ chẳng thể nào có thằng như mình nghĩ tồn tại trên đời cả, mà nếu có thì mình cũng chẳng có cơ hội để có được. Duyên phận ư, tui ko còn muốn tin vào nó nữa. Còn nữa, nó không bền vững nổi.

….

Thật ra từ cái ngày tui đi Nha Trang về tui bắt đầu nuôi hy vọng về một thằng như vậy có thật trên đời, có thật nhé. Từ đó tới giờ tui đã gặp một số bạn nam khiến tui vui lắm vì những hành động của tụi nó, các bạn ấy thật tốt và có khí chất con trai ^^.Đó cũng là một trong những lý do để trái tim tui thúc dục.
Nhưng tui phóng chiếu nhiều lắm. Nên tui nghĩ là….



Không được! Đợi đi, tui sẽ sống như thế này cho đến khi tui độc lập được tài chính, đến khi tui đã trả nợ xong cho ba mẹ, sống hoàn chỉnh bản thân hơn một chút, để tui có thể không phải phụ thuộc và lo nghĩ nhiều khi quan tâm đến ai đó, và để tốt cho bạn ấy khi mà tui đã biết suy nghĩ chín chắn hơn trong một mối quan hệ để bạn ấy không phải khổ nhiều vì tui.
Tui đã tìm, đã nghĩ,…rằng người đó ở đâu!

Những khi thất vọng biết rằng chưa có người đó đâu, chưa đến, mình chưa thể tìm được thì tui lại bù đắp bằng việc nghĩ đến giai nhà tui, Joong Ki. Con bạn cùng phòng cũ từng nói: “Thích mấy thằng này thì khó kiếm người yêu lắm”. Tui nghĩ nó đúng thiệt. Bởi cảm giác thiếu vắng sự quan tâm và yêu thương một ai đó nó không đạt đến điểm được khi mà cứ hễ nó đến thì việc nghĩ đến Joong Ki là tui thấy yên lòng với điều đó, tui thấy chỉ có thằng đó thôi là được rồi, bù đắp được khoảng trống đó rồi thì tui không còn thiết tha gì đến việc tìm người bù lấp nữa. Và thế là đủ, tui nghĩ vẫn còn sớm.

Tuổi 20 à, xin lỗi mi nhưng có lẽ mi sẽ không phải là dấu mốc cho sự kiện quan trọng của đời ta là tìm được ai đó để thương yêu, hãy yên lòng với việc nhìn thấy ta vui biết mấy để đón JK về nhé. Và hãy làm chứng cho tình cảm lâu dài ta dành cho ổng.

Thương mi – 20!
 
D

dracula12

Tui nhớ Joong Ki, thực sự là rất nhớ luông :((((

tumblr_lnf9rybLXE1qk2u4ao1_500.gif


Về điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chú Soo chắc nhớ lắm ròi đó.

Tui cũng nhớ nữa :((((((((((((((((((((((((
 
D

dracula12

Bài viết mang tính chất nói xấu và chửi bậy [+18 và các bạn già trước tuổi :">]

Bản thân cái đứa viết mấy dòng bên dưới cũng là một đứa xấu xa ko kém =))

Từ qua đến giờ tui cứ muốn chửi vào mặt mấy cái đứa xấu tính, mẹ chúng nó, ăn rồi chỉ biết nghĩ cho mình thôi.

[1st person]

Mẹ nó! Cái bản chất xấu muôn đời không thể bỏ. Tui hối hận là sao hồi đó không làm cho nó khóc nhiều hơn. Mẹ nó cái quái gì mà "tớ muốn được nghe ý kiến từ cậu", cái con mẹ gì mà muốn thay đổi mình các thứ, blah blah,... Giờ mà có thêm một lần nào chơi cái trò "Nói thật" về nhau đó nữa thì tao không thèm chơi nữa đâu, hừ, không phải vì sợ lại tiếp tục làm nó buồn mà là nó xấu xí đến mức ko muốn miêu tả >"<.

Hừ, nhìn cái mặt nó là lại thấy ghét, trời ơiiiiiiiiiiiii, tui ghét.

Ngồi nghĩ thôi là đã thấy....

Vậy mà hàng ngày hàng giờ tui vẫn phải mang bộ mặt giả ngựa giả nai để cười cười nói nói với nó.
Tui muốn phỉ báng cái mặt tui lắm luôn!

.
.

Tui ghét nó!

Con chó!

Hừ...thật sự là tui ... hết muốn nói về nó nữa rồi.

Stop here! bực mình đã lên đến cực độ!

Dẹp nó đi! Cục shit!

Viết tới đứa thứ nhất là hết cảm xúc viết về đứa thứ 2, thứ 3.

Xin lỗi tụi mày, tạm thời tụi mày trong này là dấu 3 chấm...

[2nd one]
...

[3rd one]

....

Tụi mày hên đấy!!!
 
Last edited by a moderator:
D

dracula12

Tối 12h đếm đi ngủ, sáng 9h30 dậy. Cuộc đời ta là như vậy hở?

Chẳng được cái tích sự gì!!!

Ta muốn một cuộc sống...

10h30 tối đọc sách; 11h tối đi ngủ, 5h sáng dậy đi bộ, tập thể dục.
6h00 đi tắm, nấu ăn, uống cà phê.
6h45 đi học.

Chiều 5h về.
Tắm rửa, ăn uống và xem phim.

8h học.
10h30 đi ngủ.
và lại vòng tuần hoàn như vậy!

Ta vừa nghĩ mình có nên ép mình vào khuôn phép như vậy hay không?

Nên không!

OK!

Được.

Ta sẽ hành động như vậy

Chờ đi

Ta sẽ làm được

Stick note đâu

Ghi lại


Hành động

Ta muốn mình là một con người khác


Không như thế này nữa


Con cháu ta sẽ là những đứa con khỏe mạnh, vui tươi, yêu đời, có ích cho xã hội... chứ ko như ta.


Ăn và ngủ nướng

Ko định hướng

Ko tương lai

Vô dụng


.

Đúng rồi


Phải giúp ích cho đất nước


Có lý tưởng cho mình

CHo bản thân vào khuôn phép


Mi sẽ bị phạt nếu ko làm như vậy


Phạt gì đây

...???

Ta sẽ tự vạch ra

Ko nói ở đây được

Ngại lắm =))


THỰC HIỆN THÔI :x
 
D

dracula12

Ngày mai là Joong Ki về đó

Ngày mai là JK ra trại đó

Chưa chi mà news tràn ngập đọc không hết rồi

Người ơi ....


*gào thét*

*Đập bàn*

*huơ chân múa tay*

"Oh my pretty pretty I love you
Like I never ever love no one before you
Pretty pretty boy I do..."

Dzai

nhà

tui

đã

về... :((
 
D

dracula12

Ki đã về rồi đó, về rồi đó, về rồi đó, đó đó đó ...

Về cái là thằng Soo liền =))

Có phải là tội nghiệp ba mẹ lắm ko hở =)), nhưng tui ship KiSoo lắm :x

Thật may vì Ki có Soo làm bạn thân, Soo rất tốt tính và đáng yêu :).

Sáng nay mở mắt ra là muộn lắm rồi, tui muốn mở tin về ông đọc ngay và luôn, tràn ngập fb =)). Cái hình đầu tiên xuất hiện tui đã ko dám nhìn =)).

...

Mong đợi nó về lắm

Nhưng tự nhiên từ cảm giác biệt tăm trong quân đội và cảm giác có thể biết tin tức nó hằng ngày thật sự là khác =))

Mặc dù cách xa Hàn Quốc cả ngàn km đường chim bay =)).

.
.
.

Về rồi

Làm người tốt :)

Sống trọn vẹn cuộc đời đí

Tui sẽ nhìn ông và làm việc thật tốt đấy ;)

Trung thành!
 
D

dracula12

"CÁCH CƯ XỬ ... LÀM NÊN 1 CON NGƯỜI."

Mấy chú trong Kingsman đúng tuyệt vời =)). Nói bậy thôi khỏi hỏi, từ đàn bà đến đàn ông, từ nam đến nữ =))

Hoàn thành nhiệm vụ được giao! Có trách nhiệm với bản thân và với công việc.

Như Joong Ki ý :x

"A great secret that will see you through all the trials life has to offer: Have courage and be kind"
-Cinderella-

"Tai trái ở gần tim, những lời ngọt ngào...phải nói cho tai trái nghe".

"12 tuổi, nên bắt đầu có những bí mật của riêng mình. 21 tuổi, nên tự mình đối mặt với cuộc sống. 27 tuổi, đến lúc bàn chuyện hôn nhân đại sự rồi. 17 tuổi, không ai nói chúng ta nên làm gì. "Tai trái" nói cho bạn biết, 17 tuổi, hãy yêu đi."


Phim cực hay, cái kiểu nhẹ nhàng đó, kiểu giống "You are the apple of my eyes". Kiểu...nuối tiếc, thực sự là có quá nhiều thứ nuối tiếc ở cái thời cấp 3. Cứ phải nghĩ ... nếu thời đó mà mình như bây giờ thì đã khác...
.
.
.

" 21 tuổi, nên tự mình đối mặt với cuộc sống".
:)
Bước đi phía trước là của chính mình rồi ;). Học thôi, vì tương lai, không kịp để dừng lại nữa rồi! Nhận thức là vậy nhưng hành vi thì vẫn chưa được... chưa thể củng cố hành vi được.

21 tuổi, bạn thì nhiều nhưng chưa tin tưởng được ai, chưa thực sự kiếm được 1 đứa gọi là bạn thân. Cái từ xa xỉ đó chẳng muốn ai có được, và cũng chẳng muốn đặt nặng lên vai một ai hay thực sự mình chả tốt đẹp gì để có được người bạn như vậy...Cứ đến rồi đi, ngỡ có rồi nhưng lại nhận ra thực sự nó chưa tồn tại trên đời.
Tốt nhất là không nên có!

Phim này Dương Dương cực dễ thương, ông nội Tô đạo diễn nữa, bạn nữ vai chính cũng đáng yêu cực, học được nhiều từ bạn nữ đó...trong cả tình yêu, cách cư xử với mọi người,...

....

[youtube]BgCG1qVLqhs[/youtube]

Vì bài hát này mà mình tha thiết muốn học lại tiếng Nhật :).
 
D

dracula12

:)

Mình muốn nói là kỳ thi này mình khá tỉnh, ngày mai thi rồi nhưng tối mình vẫn nghĩ đến việc xem phim, đầu óc mình chỉ nghĩ đến những thứ mà mình đã xem chứ ko phải những gì mình đã học, ko phải genograms, ko phải trị liệu hệ thống :">. Không phải đến lúc mình thấy chán ghét bản thân vs những điều đó đâu, mình vẫn tỉnh và cảm thấy ko tội lỗi gì, điều đó càng làm mình thấy .... khó nói hơn.

I'm mad already!

[youtube]uzgp65UnPxA[/youtube]

Bữa nay mình còn cuồng School 2015 vs RM nặng nữa chứ =.=

Thi xong mình còn muốn coi SKWS :">. JK :x

...

Mình có rất nhiều thứ muốn làm =.=, và giờ mình sẽ lại kể lể cho nghe, nk ạ =))

Mình muốn mua bàn học.
Mình muốn học bơi
Mình phải học bằng lái xe.

Mình đã có Harmonica nhưng mình vẫn chưa thổi được, cơ bản là vì lười.

Mình đã dần thực hiện đc 1/2 mục đích của cuộc đời.
1/2 còn lại mình phải làm tốt, nhưng hiện giờ gần như là + vô cực từ ý muốn cho đến hiện thực.
Chắc chỉ có quỷ nhập vào người mới có thể làm được cái điều đó. Nhưng mình vẫn muốn làm!

Mình muốn được yêu nữa :">.

Nhưng giờ thì chưa sẵn sàng =)).

...

Có những cuộc đấu nhau ở trên fb của khoa. Mình ko hiểu lắm vì nhiều lý do, mà thực sự cảm thấy yên ổn vì ko động chạm vào đó, cảm thấy thật sự nhiều thứ tồn tại trên đời, cái thời trẻ trâu của cấp 3 giờ lại hiện về... kiểu bây giờ vẫn chưa lớn nổi nhưng đã biết suy nghĩ nhiều hơn, cứ phải trải qua thử thách thì cái miệng người mới biết ngừng để đôi tai được nghe, nhiều lúc thấy rằng sao cứ phải như vậy, kiểu mình muốn là người tốt nhưng sẽ có những lúc không thể cư xử đàng hoàng, nhưng trong bản chất mình vẫn muốn là ng tốt.

Nhân tiện cái vụ cãi nhau lùm xùm đó nói luôn về ước mơ tương lai =)).

Khi mình già, nghỉ hưu sẽ cùng ông chồng già về quê ở ẩn, trồng rau quả, sống vui vẻ, an nhàn. Kiểu những người lớn tuổi trụ lại thành phố với ý nghĩ là truyện đạt kinh nghiệm cho thế hệ mai sau, cũng đúng, đó là một hoạt động chủ đạo của tuổi già, nhưng mình lại ko muốn đâu, mình nghĩ là đến lúc phải sống cho mình rồi, kệ mẹ chúng nó đi, ích kỷ thì đã sao chứ, tụi nó sẽ sống tốt cả thôi, đời chẳng phụ ai và chẳng dại gì mình phụ mình, hưởng thụ tuổi già ở một vùng quê yên tĩnh, trong lành với các bạn hàng xóm, 2 vợ chồng sẽ trồng rau và nếu nhiều rau quá sẽ mang đi cho hàng xóm láng giềng.

Mình hy vọng sẽ có một người chồng tốt cùng suy nghĩ đó!

Cũng đã chọn đc địa điểm rồi, ban đầu muốn về Huế cho nó thân quen nhưng mà nghĩ lại Huế thì nhiều mưa vs nắng thì nắng chết người, chả ở được. Miền Bắc thì mùa đông lạnh quá, chắc ko chịu nổi, miền Nam thì càng ko, nó cứ kiểu cuốn con người ta vào vòng xoáy làm việc, ko dứt đc. Đà Lạt là tuyệt nhất, ít bão, trời cũng mát, nhiều đất, để trồng rau :x.

Đà Lạt, chờ ta vài chục năm nữa nha. Núi rừng Tây nguyên, hú hú.

Hy vọng còn sống đc đến già :">.
 
D

dracula12

Cuộc sống của mình - Con người của mình - Tâm hồn của mình - Đam mê của mình - Ước mơ của mình -Tình yêu của mình...!

Tất cả đều là của mình!

Tại sao lúc nào cũng chịu ảnh hưởng từ người khác!?

Cái thứ...

Mình phải chịu đựng nó đến bao giờ...?

Cứ phải nhìn người ta mà sống á?

Đến bao giờ....

Cảm giác bản thân đang ngày càng xấu tính đi...
sẵn sàng thấy khó chịu với bất cứ thằng nào, đứa nào có hành vi xấu xa....Trước đây mình ko hề như vậy!

Sự thay đổi đó liệu có đúng!

Mình đang làm đúng chứ?

Đúng, đúng ko?

...


Bạn bè...

Unfriend.... =))

Là kiểu cao hứng mỗi lần chán nản hay làm...

Cái thú điên rồ nhất của cuộc đời.

Tại sao nó lại bỏ đi nhỉ?

Thứ cuối cùng là mình nói...

Cứ tưởng mọi chuyện đã rất là vui....

Mình ko hiểu...

Cứ nghĩ mãi cái lần cuối cùng gặp ấy mình đã làm gì sai để...

nó bỏ đi ...

im lặng...

và...

cắt đứt liên lạc.

Fb, Skype...chấm hết!

:))

Cái lần lập lại cái tài khoản fb, một trong những lý do để mình làm điều đó là ...vì muốn liên lạc vs nó - đứa bạn mình nghĩ là thân, và fb là cần thiết để giữ liên lạc.

2 lần...

n lần...

đều là mình sai ư?

Thật ra mình đã làm điều gì xấu xa vậy?

Lỗi lầm là gì?

Cứ mỗi lần thắc mắc liệu có chuyện gì đó đã xảy ra là mình cứ phải gạt phắt đi vì kiểu...kệ mẹ nó!

Đếch hiểu được!

"It's our party we can do what we want to
it's our house we can love what we want to
it's our song that we can sing what we want to
it's my mouth that can say what I want to...

And we can't stop
and we won't stop...!"


..

Muỗi nó đang cắn mình ... ngứa thấy mẹ nó luôn!

Trường lắm muỗi quá >"<!

Vì hôm nay trời mưa đó!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom