Nhật ký With you all the time.

D

dracula12

Mình dạo này lười lắm rồi đó nha, lười lắm rồi đó! Và điều đó thì không hay chút nào, không tốt! [-(
 
D

dracula12

Liệu thằng chồng tương lai của mình có hằng ngày lượn qua lượn về trước mặt mình mà mình ko biết ko nhỉ ? =))

---------------------

Thực sự là hơi hãi!

Cái ông thầy mà hồi trước mình nghĩ là thầy tốt, thầy là một người tốt, một người đàn ông tốt thực sự! Nhưng giờ thì mình có cảm giác nghi ngờ, cái kiểu của thầy, thật đáng suy nghĩ; thể hiện ở trên lớp và khi ko trên lớp thật khác nhau, rút cuộc là như thế nào. Mà mình nghĩ nếu mình ko tin tưởng thầy như thế thì mình cũng sẽ ko tin tưởng được những kiến thức mà thầy giảng luôn, nhưng mà kiến thức thầy giảng rất là hay, mình ko muốn điều đó xảy ra tí nào.

Có lẽ mình bị nhạy cảm quá, khi cứ thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh, quá mệt!
Con người!
Đáng sợ!
Bọn họ là ai? Có những người cực đáng yêu, có những kẻ cứ giả tạo thế nào ấy, rồi hằng ngày mình cũng vẫn cứ cười nói vs những cái đứa giả tạo đó, mệt mỏi!!!
Mà nếu như thế thì mình cũng là một đứa giả tạo rồi.

Mà mình ghét 2 chữ "giả tạo". Biết cái mẹ gì mà bảo người khác giả tạo, sống trong cuộc sống của họ hở, ký sinh trong đó chắc.

Nhưng mình cảm giác mình cứ hành động nguợc vs những gì mình suy nghĩ, điều đó làm mình thấy khó chịu với bản thân cực kỳ kinh khủng. Chưa bước ra đời mà đã phải nghĩ quá nhiều như này rồi, Mẹ ơi :((.


Thậm chí đến giờ mình vẫn chưa có người yêu nữa :((.

Mình đã nghĩ nhiều lắm đến gia đình tương lai của mình, con trai mình sẽ thật ga lăng này, ít nói, thật là tốt bụng; còn con gái mình sẽ thật đáng yêu, ko điệu đà quá, đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi khó khăn. Mình sẽ cố gắng để nuôi dạy các con thật tốt. Tương lai con mình sẽ nói giọng miền Nam đó, hoặc cũng có thể là sẽ nói giọng miền Trung :x. Mình ko biết nhưng theo dự định của mình là con sẽ nói giọng miền Nam, còn có chuyện gì xảy ra bất ngờ hay ko thì ko biết :)).
 
D

dracula12

Hôm qua là sinh nhật mình =)))
Mình già lắm rồi đấy, và cũng bắt đầu thấy … cảm giác mệt mỏi dần đi.
:)) Cứ nói như kiểu sắp chết, trong khi mới bắt đầu qua 20 =)))
Chiều nay trên đường đi học về, nhìn thấy cặp vợ chồng đi bộ cùng nhau mình chỉ ước là già đi mẹ nó cho rồi, mình sẽ cùng chồng đi bộ, hưởng thụ tuổi già, để mọi chuyện cho con cái lo, chẳng phải nghĩ ngợi nữa, khỏe :)!
Nhưng mà gì thì gì, giờ mình vẫn đang cái tuổi phải cống hiến cho đất nước (=.=)…
Qua cái sinh nhật mình mới hiểu được cái triết lý ngàn đời: người ta phải đủ đầy rồi người ta mới nhớ đến người khác, người ta phải lo cho bản thân họ nên việc lo thêm cho việc của người khác là không thể. Những người cả ngày chỉ biết lo người khác chắc họ hạnh phúc lắm, vì họ đã đủ đầy lắm rồi, cả về vật chất lẫn tinh thần, và chủ yếu là tinh thần! Yêu thương!!! :)
Sống cả đời rồi được cái gì ngoài quan tâm và được quan tâm!

Cũng chính cái ngày đó, cái ngày trùng với ngày Nhà giáo VN đó mà mình có một ông thầy đang chờ sinh viên trên lớp, 5 người anh chị cũng là nhà giáo đang chờ mình quan tâm ở nhà, vậy mà trước khi mình nhắm mắt đi ngủ và mở mắt dậy mình cũng chỉ nhớ đó là ngày sinh nhật mình mà thôi; chỉ đến cuối ngày mình mới vỡ lẽ ra là mình vẫn chưa chúc anh chị ngày 20/11 vui vẻ, thành công!
Cứ tưởng bao lâu nay mình là đứa biết nghĩ cho người khác kia, không ngờ cũng lắm lần ích kỷ, chỉ biết đến mình!

Rồi còn cái việc mình chẳng biết thẳng tính hay muốn chửi người ta mà nó nói cảm nhận về đứa bạn như thế nào, cứ không thích cái gì rồi buông tuột ra, chẳng nghĩ ngợi nó sẽ nghĩ gì, để cho đứa bạn phải khóc, không nhiều nhưng chắc là buồn! Hiểu, nhưng thật sự sau khi làm chuyện sai xong, mình cũng chẳng có chút hối hận nào, đồ xấu xa!!!
Rồi thời gian tới, mình sẽ sống ở một môi trường mới, chẳng hiểu nhưng thật sự mình mệt mỏi với việc chuyển đồ và sự thể quá đột ngột, chưa chuẩn bị được gì đã đi!
.
.
.
Cứ kiểu nghĩ là làm, chẳng cân nhắc gì. Cũng có thể là gắn bó lâu quá rồi đi thì bỡ ngỡ chịu không nổi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!


Dù gì thì gì thì mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bạn bè và mẹ, anh chị, các cháu! Ít ra thì sau này có chuyện gì xảy ra, mình vẫn có chỗ để mà về, để mà nương tựa, chắc vậy! :) Cảm ơn vì tất cả! Mình sẽ nhớ, sẽ nhớ, và sẽ cố gắng để các bạn vui, thật đấy! :).
 
D

dracula12

Có nhiều khúc mắc đang bủa vây lấy bản thân! Liệu mình là người như thế nào, cư xử như vậy đã đúng hay chưa? Nhạy cảm quá chăng?
Chỉ là thử nghiệm thôi mà đã có quá nhiều thứ cứ chịu đựng rồi nuốt nước mắt vào trong! Mình cứ kiểu cảm nhận mọi thứ đang chống đối lại bản thân, không chịu nổi thái độ của mọi người. Có lẽ cái cuộc đời mười mấy năm trong vòng tay gia đình, bạn bè bao giờ cũng cố làm cho người khác không ghét mình, đến nỗi đôi khi mình làm người khác ghét mà không biết, mà có phải lúc nào những mục đích mình làm luôn khiến người khác hiểu, hoặc giả có phải lúc nào mình cũng hiểu được người khác là họ không nghĩ xấu gì mình đâu. Cứ kiểu nhạy cảm quá rồi nghĩ mọi chuyện phức tạp lên!!!

Dạo này mình khó tính hẳn.
Những thứ trước kia mình chả thèm quan tâm nó là gì, giờ thấy cái cảnh mình không vừa mắt lại thấy bực mình.
Một ông nội nào đó gọi nhầm số cho mình hỏi: “Cho hỏi đây có phải là chị Mến đặt rượu hay không?”, mình bảo nhầm số, ông nội đó tắt máy luôn ko thèm nói 1 câu xin lỗi. Bà nội nó mấy cái thứ không biết cách cư xử, nói câu xin lỗi thì mất mấy chục nghìn tiền điện thoại chắc, hay tốn mất vài lít không khí thở vào người!!!
Hừ, kiểu đó =.=

Mình bị áp lực nặng bởi thái độ của người khác, cứ bỏ hết ngoài đầu mà sống cho nó khỏe đi, cứ vin vào đó mà sống nên bây giờ khổ không thấy đường nào mà bỏ; suy nghĩ tích cực lên cũng không được, bực mình nhỉ >”<

Thôi kệ đợi nó như thế nào, cứ sống cái đã :)!
Vùng lên và sống cho mạnh mẽ! Mặc kệ lũ gian ác dưới chân ta! Nếu không nghĩ tích cực được thì kệ mẹ chúng nó đi =))!

Cố lên, bạn nữ! =))

“Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai…Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa…”
 
D

dracula12

Bạn đã dọn ra chỗ ở mới, sau 1 thời gian rất lâu vật lộn thì cũng đã xong vụ dọn đồ, người ta nói "An cư lạc nghiệp" đúng thiệt.

Cái hồi ờ ktx người ta không cho nấu ăn, chỉ biết mua đồ nấu sẵn về ăn, giống kiểu ăn có người nấu cho ăn, nước cũng có dịch vụ giao tận phòng, rác cũng tối tối vứt cái phịch ngoài cửa rồi có người dọn cho, may mà mình còn tiếc tiền, không dùng dịch vụ giặt đồ,.... =.= giờ dọn ra trọ ở, cơm cũng phải tự nấu (cái hồi không muốn ở trọ vì không muốn nấu cơm =.=), phải đi mua đồ về tự nấu, ăn xong phải rửa chén, may mà có cái máy giặt, đỡ phải giặt đồ, nhưng giặt xong cũng phải phơi, phải tính toán chi ly từng thứ để không lãng phí; đi mua đồ cũng không biết cái mẹ gì, không biết lựa, không biết trả giá, bán sao cũng thấy rẻ; ở nhà toàn Mẹ đi mua đồ ăn rồi về nấu, chả biết cái gì với cái gì, Mẹ nhờ đi mua đồ mẹ cũng dặn trước là cái đó mua mấy nghìn, giá bao nhiều,..., vậy nên chưa bao giờ nhớ được giá của thứ gì sau khi mua =.=. Giờ phải tự làm, tự nấu, tự mua,...đôi lúc mua ngu ngu rồi con bạn nó chửi cho =.=.

Cứ tưởng mình đã biết suy nghĩ lớn hơn, hóa ra đi kiếm nhà trọ, dọn đồ, làm hợp đồng rồi mới biết em còn non và xanh lắm, đời còn lắm thứ phức tạp nữa, thậm chí còn thua một con bé cấp 2, cấp 3 gì đó. Ngu thôi khỏi hỏi!

Thôi kệ, coi như thực tập.

....

Tối gọi điện thoại về cho Mẹ báo con ra trọ ở rồi, Mẹ lo muốn chết! Khổ ghê, con phải ra để biết đời nó như thế nào chứ, nhờ Mẹ che chở quá nên giờ con mới ngu ngu thế này này, hu hu :((. Tối nằm ngủ gì thì gì Mẹ cũng lo chắc ngủ không nổi. TPHCM còn lắm nghiện ngập đưa cả lên báo, lên truyền hình nữa. =.=

.
.
.

Ngây thơ quá thì sống không nổi với đời. Khôn lanh quá thì lại mệt mỏi với chính bản thân! Ước gì cứ được ở mãi với ba mẹ nhỉ ^^!

.
..
...

Giờ thật sự mình muốn có chồng, có con rồi sống trong một căn nhà thật rộng, có công việc ổn định, chỉ cần nhà một tầng thôi nhưng phải rộng, mình ghét chật chội! Mà bữa nay rộng thì đắt hơn cao nhiều :)). Vậy nên mình sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền, nuôi Ba Mẹ rồi tích lũy tiền xây nhà thật rộng rồi mới lấy chồng :)).

Anh chồng tương lai ơi, ráng học hành rồi làm việc nhá, nhớ tích lũy tiền trước khi xuất hiện trước mặt vợ :)), rồi 2 vợ chồng mình góp tiền xây nhà, rồi sinh con, nuôi con và an hưởng tuổi già cùng nhau =)).
 
D

dracula12

Mình cảm thấy buồn ngủ, khó chịu, bất lực, muốn học hành cho đàng hoàng nhưng không có được. Cái Tâm không yên chút nào!

Sao không tập trung chỉ nghĩ đến việc học thôi nhỉ, mệt ghê! =.=

Nó đâu có khó khăn gì đâu mà cứ băn khoăn miết, thiệt hại não!

Tập trung, tập trung! Mi chỉ có thứ duy nhất phải làm trên đời này thôi đó là học, học và học. Có những dự định phải làm nữa đó, ráng lên! ;)
 
D

dracula12

Mình không ổn! Thực sự không ổn chút nào!

Mình sẽ bộc lộ hết tất cả bản chất xấu xa của mình để nói, kể xấu, mắng, chửi,... để xả hết nỗi điên khùng ngày hôm nay!

- Trước tiên là chuyện hồi chiều ở trường.
Mình có bị điên không vậy, mà lại cứ thích chơi và giao du với tụi nó để rồi ngẫm lại thấy mình ngu thế này nhỉ!
Nó là cái thứ không đáng tin tưởng, cái miệng nguy hiểm, khó lường, nhìn có vẻ tốt thật nhưng thật sự chẳng biết thế nào! Đã cả ngàn lần tự bảo rằng nó là đứa ko đáng tin tưởng, thế mà sau bao lần nghe cái kiểu nó nói, cái kiểu "ngọt ngào" ấy mình lại chơi, ngu ko thể tả!!!
Nó là đứa ko đáng để tin tưởng!
Nó không đáng tin!
Nó không đáng tin!

Đã bao lần muốn nhắn tin nói với nó như vậy để nó tránh xa mình ra, nhưng mà nghĩ lại, mình cũng ác ko kém, như quỷ chứ ko phải vừa - thôi kệ, chơi đại đi, dù sao cũng có nhiều thứ để xem, chỉ cần cận thận và ko nên tin tưởng nó làm gì là được! OK! Không phải chuyện tiền bạc nhé!

:)) đứa thì kể, đứa thì cứ khơi khơi ra, mà mỗi lần nhưu thế, mình cảm giác nó không an toàn - nó ấy!!!

Chuyện gì nó cũng có thể kể được và chuyện của ai nó cũng có thể kể cho người khác nghe được, mặc dù nó tốt tính thật nhưng mình ko thích kiểu người như vậy, không đáng tin chút nào!!!!

...

Và cũng chiều hôm nay, từ ông bạn cùng lớp hay đi cùng với nó, tiết lộ cho mình thấy, rồi cái kiểu phán người ta thế này thế kia như thánh như thần + lũ con trai trường quốc tế (bọn nhà giàu) [mình ko muốn vơ đũa cả nắm nhưng thật sự chính chúng nó đã khiến mình nghĩ như vậy - lũ học trường quốc tế - bọn nhà giàu] - và cũng vì thật sự mình ko thuộc cái thế giới đó, nên với thái độ của chúng nó - tích cực thì hiếm mà tiêu cực thì bao la [trong mắt mình] => mình ko còn chút niềm tin nào với bọn con trai!!! Hiện tại mình ko muốn tin tưởng ai cả!!!!

Lũ con gái ư? Lũ bạn + nó ấy + bọn sv quốc tế => mình cũng mất hết niềm tin vào lũ con gái luôn, nói chung tình trạng hiện tại của mình là "mất hết niềm tin vào tất cả mọi thể loại người trên cái cuộc đời này"! Điều đó thật sự kinh khủng - mỗi lần mình rơi vào tình trạng này thì nó thật sự là điều kinh khủng đối với mình rồi đó!!!

Chắc là phải bắt gặp một tình huống nào đó hoặc một ngày mai nào đó thật vui và có ý nghĩa mới bắt đầu lấy lại được niềm tin vào cái cuộc đời mình đang sống này!!!

---------------

Cả ngày gặp những chuyện như thế, mẹ nó, chiều về xe buýt nó còn mở máy lạnh, lạnh như quỷ ấy nữa!

=.=

------------------------------

Về nhà chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ! Sáng tỉnh dậy học! Thế mà có một chuyện xảy ra, khiến tất cả mọi sự tin tưởng vào thế giới này - có thể gọi là nguồn lực sống tốt và học tốt của mình đã chấm hết!!! Làm mình phải lục đục ngổm đầu dậy và viết mấy cái này đây!

Gia đình!

Mình - hơn 20 tuổi - sinh viên năm 3, đi học xa gia đình cũng được hơn 2 năm. Vậy mà đến giờ mình vẫn chưa là một đứa trưởng thành trong mắt gia đình!

Nghi ngờ!

Nó là đứa không thể tin tưởng được!

Nó thích gì làm nấy, kiểm soát nó vào!

Không tin tưởng nó!

...

Hollyshit!

Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, tất cả mọi thứ mình làm là cái con mẹ gì mà đến giờ vẫn chưa tin tưởng mình, vẫn cho mình là một đứa con nít ko hơn ko kém, ko có tiếng nói.

"Nó là thứ mẹ gì mà có quyền nói chứ! Một đứa con út, một đứa trẻ ranh!"

Kính thưa các vị là tôi đã hơn 2 chục tuổi rồi! Tôi không nhiều tuổi như các người nhưng cũng đủ để các người THẢ TỰ DO cho tôi được rồi đấy!

Cả cái con người mình tin tưởng và yêu quý nhất cũng cái kiểu thái độ.... mất dạy đối với mình!!!!

Cái kiểu đó!!!

Các người có bao giờ đặt vào vị trí của tôi mà hiểu chưa!

Lúc nào tôi cũng khoe với lũ bạn á hả, "t là con út, được thương lắm", còn cảm thấy mình chẳng phải lo lắng gì trong khi lũ bạn thì chật vật chạy từng ngày kiếm ăn, làm thêm!

Dù không nghèo nhưng đủ ăn chứ ko khá giả, tôi hiểu chứ!

"Em đang cần tiền lắm hả?"

Mẹ nó, những ngày qua tôi đã làm gì các người có biết ko?

Có biết con mẹ gì không mà cứ điện thoại vào là điều khiển tôi như con rối thế!!!!

Là cái thứ mẹ gì mà cứ nói câu nào là phải cẩn trọng từng câu đó để mẹ không phải phiền, lo lắng, không nghĩ quẩn. Lúc nào cũng phải nói huề huề cho yên chuyện! Các người có biết là gia đình ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý ngưòi không hở. Tôi là con cái con mẹ gì thế! Chẳng thấy mẹ gì sự thân thiết giữa cha mẹ - con cái - anh chị để chia sẻ mà cứ sợ hãi mình nói sai vậy! Mà hề tôi nói sai làm mẹ lo lắng là 1 đống anh chị gọi vô nói tôi thế này thế nọ là sao, ừ, các người ko chửi, mà các ngưòi cứ làm thái độ kiểu mọi tội lỗi là do tôi, tôi sai, **********, mày là kẻ sai đấy, biết ko hở?

Đến nói đùa một câu thôi mà cũng bị suy diễn lung tung và thế là bị phàn nàn!

Ai là ngưòi suy diễn chứ, tôi nói đùa với mẹ của mình là sai sao! Mẹ nó chứ! Tôi là con gì chứ!!!!

TÔI LÀ AI????

Những ngày qua tôi làm gì biết không?

Chắt chiu từng đồng để sống vì cuộc sống mới khá khó khăn - cái công việc mà tôi ghét nhất!

Mừng rơn vì có công việc làm thêm - nghĩ rằng mình sẽ có tiền mua quà Tết về cho ba mẹ, anh chị với các cháu!

Tôi còn viết cả thiệp chúc mừng Giáng sinh nữa cơ, mua quà, mặc dù hiện tại tôi khó khăn chuyện tiền bạc, bên cạnh việc học tôi còn đau đầu chuyện tiền bạc thế mà tôi cũng nghĩ: "dù sao thì hiện tại mình vẫn muốn gửi quà Giáng sinh về cho mẹ với anh chị ở quê". Tối sai sao!

Tôi là cái thứ đáng chết lắm hay sao mà các người xem tôi như cái thứ thừa thải, ko biết cái con mẹ gì trên đời vậy hở? Tôi sao? Tôi sai sao!

Cái gì cũng nghi ngờ, cái gì cũng ko tin tưởng! Tôi mệt lắm rồi biết ko? Không tin tưởng một đứa như tôi thì sinh tôi ra làm con mẹ gì, nuôi tôi lớn để làm con mẹ gì mà đến bây giờ lại đối xử với tôi theo cái kiểu đó!!!!

TÔI MUỐN TỰ DO, THẢ TÔI RA ĐI!

Cả ngày đi làm CTV để mong sau này ra trường không phải lo lắng chuyện việc làm, chiều về ngồi xe buýt cả tiếng đồng hồ về trường mượn sách để tối làm bài, không mượn ko chịu được, về tối - 7h - 7h thì tối con mẹ gì. Vậy cũng tra khảo theo kiểu chắc nó đi chơi chứ ko phải học hành gì đâu, người này gọi người kia, người kia bảo người nọ, rồi cả đống đổ lên đầu tôi, tôi làm gì sai sao!!!!!! Ở quê, tôi đi vì tôi ko muốn về nhà đó, hiểu không hở!!!!

THỰC SỰ LÀ CÁC NGƯỜI NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY!!!!!

Mẹ nó!!!!

freedom.jpg


Thả tôi ra đi, làm ơn!!!

[YOUTUBE]d3m5yibqmRU[/YOUTUBE]

Hiện tại mình đang mất hết niềm tin ở cuộc đời và con người trên Thế giới này rồi, mất hết!
 
Last edited by a moderator:
D

dracula12

- Học bổng 1 lần trong đời.
- Việc làm cố định.
- Dạy ngoại ngữ tại một (số) trường Đại học nào đó.

Đó là ước mơ!

Làm được ;)! Cố lên! ;)
 
D

dracula12

Mình muốn cuộc sống bình yên hơn, thật đó, bọn con gái thật là khổ. Nhiều chuyện thì thôi!
Cái tôi của bọn con trai là đập nhau, còn cái tôi của bọn con gái thì xúi chúng nó giận nhau, mẹ nó, chiến tranh lạnh kinh khủng hơn là chiến tranh vũ trang gấp ngàn lần ấy.
Cõ lẽ sau này khi ra trường mình nên ở một mình ^^! Hehe, cũng hơi bất tiện khi mình là con gái mà, lại ko có võ mẽ gì nữa. Thôi kệ mẹ nó đi, tính sau.

Giờ mình muốn đầu mình được thanh lọc mà học, làm ơn để cho tôi yên, cái thế giới ******** này!!!

P/s: biết thế hồi đó mình viết in hoa tên nhật ký hết cho nổi :))
 
D

dracula12

Mình chỉ còn 5 ngày cho 2 bài luận, trong đó có một môn mình không biết là mình đã học cái gì trong đó, rút cuộc nó có ý nghĩa gì gỉ, vấn đề là gì. Từ lúc lên ĐH đến giờ đây là kỳ thi đầu tiên mà mình nhởn nhơ thế này.

Và vẫn là cái cảm giác cũ, không làm gì là lại ăn năn hối hận ghê gớm =.=. Mình nghĩ là mình phải cố gắng thôi, mình có thể thức tới 2h đêm để xem phim thì cũng có thể thức đến 3h sáng để làm bài được, ko gì không thể, mà mình lúc nào cũng chỉ có cái mồm là giỏi =)).

Hôm nay mình đi giữ lũ trẻ, gì nhỉ, mình ko hiểu sao thằng nhóc nó nằm nói bâng quơ bậy bạ sao lại nói từ "chó sủa" =.=, mà trước đó mình hay la nó ghê (bắt buộc phải thế - nhẹ nhàng thôi :)), mục đích tốt); mình nghĩ có phải nó phát ra từ đó là dành cho mình hay không, lại còn lặp đi lặp lại =.=, ý nó ám chỉ mình cứ kiểu "chó sủa" với nó nhỉ =)), hay là mình nghĩ bậy nhiều quá =)).

.
.
.

Giờ mình lại muốn có cảm giác muốn yêu một lần nữa =)), đơn phương ấy, mình ko cần được yêu trở lại đâu, mình cũng ko muốn cảm giác được yêu mà là yêu người khác =)), một bạn nam nào đó =)), hiện tại mình cứ kiểu hừng hờ với nó ấy, kiểu vô tính thì khổ =.=
Yêu đi cho cảm thấy đời nó có thứ để níu giữ một chút =.=

Nhưng mà khó quá! Số lượng bạn nam mình chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chả được thằng nào ra hồn =.=

Ông già Noel ơi, con ước được có cảm giác yêu một lần nữa :(((!

[youtube]v6rSGCjLlRY[/youtube]
 
Last edited by a moderator:
D

dracula12

Nếu giờ mà có một điều ước ấy hở. Mình sẽ không ước có thêm nhiều điều ước nữa đâu, mà mình sẽ ước não mình mất hết trí nhớ, không nhớ ai hết, chỉ nhớ kiến thức thôi, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không cần phải giao tiếp vs mọi người như kiểu quen biết với họ nữa, mình ko thích chút nào.

Sẽ dẹp hết mọi nỗi lo và những vướng mắc hiện tại!!!

Nhưng mình muốn mất trí nhớ không phải vì tai nạn giao thông mà vì bị ngộ độc thực phẩm hơn, ăn trước khi bệnh còn hơn nằm giữa đường.

Một cuộc sống mới với nhiều niềm vui hơn, ít lo nghĩ hơn, bớt nhạy cảm hơn, khỏe hơn, chăm tập thể dục hơn, siêng năng hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn.

Nhưng giờ thì thực tại đang đốt đầu mình vs những thứ vớ vẩn trong đầu. Hại não!
 
T

t_point

Aaaaa, em không thích phải thừa nhận nhưng em cũng đang lâm vào kiểu tình trạng như chị ấy
Tự nhiên thấy hối hận nhiều về những gì mình làm. Em hình như bị hoàn cảnh tác động nhiều, lệch lạc mất rồi, nhiều khi cảm thấy bản thân ngày càng trở thành dạng người mà mình ghét.
Em thường nhanh chóng ấn tượng với nhiều tên đẹp trai, tự cho là mấy tên đó tử tế + lý tưởng nhất.Nhưng chỉ là tiếp xúc ban đầu thôi, càng về sau càng ghét và cuối cùng lại thấy bản thân chẳng thật sự thích ai. Bạn bè xã giao nhiều nhưng nói đến bạn thân thì không có, những người mà em muốn họ trở thành bạn thân nhất thì họ lại không thích em.
Rồi lại xem phim giải sầu. Chính ra trai trong phim lại tốt, max xinh + lý tưởng, mình có cuồng người ta, người ta cũng không biết, mình cũng chẳng cần ngại. Mà quan trọng là lúc nào họ cũng phô ra điểm tốt, ít khi cảm thấy thất vọng như trai thường :-j
Ôi trời, mà em lại còn sắp thi rồi ấy :-o Muốn hoc hành trâu bò, không quan tâm đến thế sự mà sao khó vật =))
 
D

dracula12

XIN LỖI, sau đây là màn tự sướng của bạn đờ-ra-cu-la =))
Dracula12: Ask & Reply show all by myself!


- Bạn nghĩ gì về cuộc đời này?
 Biến thiên theo cuộc đời mình.
- Bạn mong muốn mình là một con người như thế nào?
 Tốt bụng. Hiếu thảo. Là một đứa con gái Huế đích thực – tức là: đằm thắm, nết na, nhẹ nhàng, giỏi nấu ăn. Hiện tại mình là một đứa “mất chất” rồi, có đứa bảo mình là “bản lỗi của gái Huế”.
- Bạn đã làm được gì trong số những thứ bạn mong muốn rồi?
 Chưa được cái mẹ gì cả =.=
- Điều bạn sợ nhất hiện tại là gì?
 Hiện tại thì chẳng có gì. Nhưng lâu lâu mình lại sợ không có chồng, vì mình đã mơ ước đến gia đình nhỏ hạnh phúc của mình nhiều lắm rồi nhưng hiện tại mình vẫn chưa biết cảm giác được-yêu-bởi-trai nó như thế nào.
- Mẫu người chồng tương lai của bạn tương lai?
 Tốt bụng như mình =)).
- Điều bạn muốn làm đầu tiên vào buổi sáng là gì?
 Dậy sớm, tưới cây (điều hiếm khi làm được).
- Bạn có nghĩ là mình đang chọn đúng hướng đi cho bản thân không?
 Cụ thể là gì nhỉ? Học tập – khá ổn! Những việc đang làm – mình rất muốn trở thành người tốt, nhưng thực tế đôi lúc mình không làm được như mình mong là nó như vậy, mẹ nó, lúc nào cũng có thứ khiến mình nổi điên (do mình =))). Gì nữa nhỉ,… hết rồi!!!
- Bạn muốn có mấy đứa con?
 2 đứa, tất nhiên, 1 trai 1 gái! Mình dạy chúng nó trở thành…
- Xin lỗi, nội dung đó sẽ là câu hỏi tiếp theo đây. Bạn nghĩ mình sẽ giáo dục con như thế nào?
 Lắm chuyện nhỉ! Mình sẽ dạy chúng trở thành…người tốt như mình và ba nó.
- Bạn có nghĩ mọi người sẽ đánh giá bạn khi bạn viết mấy dòng này chứ?
 Có.
- Sao bạn vẫn làm?
 Thì kệ mẹ chúng nó chứ! :))
- Bạn đúng là “bản lỗi của gái Huế”.
 
D

dracula12

Hành trình thực hiện ước mơ - lười biếng và tự phụ!

Mi sẽ ko bao giờ làm được gì nếu cứ mãi như thế. Ở đời có những quy luật bắt buộc phải tuân theo, muốn làm theo ý mình mà ko phải hối tiếc thì hãy dứt bỏ cái quá khứ ấy đi, cả cái mặc cảm tội lỗi đó nữa!

Đời này độc ác nhất là tự hành hạ chính bản thân mình.

Cô giáo nói đúng: Mình phải được giải thoát thì mới giúp người ta giải thoát được!

Có lẽ vì thế mà mình chả ham cái nghiệp Tham vấn.

Nhưng mi có ước mơ phải thực hiện và giờ mi phải đứng dậy và đi làm nó rồi, đừng ngồi mãi 1 chỗ như thế nữa, cái thế giới này đang chuyển động từng giây, mi cũng phải thế, nhớ chưa!

Cứ đi đi,... rồi sẽ tới!!! :)
 
D

dracula12

Mình vừa mới xem Hoàng Cung (Goong), phim HQ từ thuở nào rồi, giờ xem lại.

Ừ thì là hoàng tử, công chúa, cô bé lọ lem, những kiểu phim HQ quen thuộc, phi thực tế. Nhưng thực sự cái bản thân nhận được nhiều hơn cả những mơ mộng đã không còn hợp với độ tuổi 20. Nếu sau này con gái mình có xem những phim kiểu như thế, mình sẽ nói với con rằng: Con có thể xem, mặc dù nó sẽ không thể nào có trong thực tại, sẽ khiến con mơ mộng này kia, những ít ra con cũng biết rằng thế giới này bản chất thực sự của nó là tốt đẹp, và hiện tại nó vẫn rất tươi đẹp, nó chỉ bị thay đổi bởi cách chúng ta nhìn nó thôi, đúng ko?

Nhìn tổng quát, phim ko có nhiều giá trị lớn lao như những bộ phim khác, nhưng hơn hết, cách mối người cư xử, cách con người ta ứng phó với mỗi tình huống trong cuộc sống (trong phim) của họ, ta có thể biết thêm một kinh nghiệm nào đó cho bản thân, và biết rằng cách ta sống, cách ta cư xử ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào.

Dù có ai bảo rằng những bộ phim HQ như vậy là phi thực tế, nhưng thực chất nó khiến cho bản thân mình thấy lạc quan nhiều hơn với chính mình, nhìn cuộc đời này bằng con mắt khác, có thể thời gian sau sẽ không được nhiều như ngay khi xem xong phim nữa, nhưng dù sao hiện tại ta vẫn cảm nhận được như vậy, rằng mình có thể sống tốt với mọi người, yêu thương nhiều hơn, cách cư xử sao cho phù hợp với một Con Người.

Mình thấy yêu cuộc đời này hơn, yêu mọi người hơn, thấy nó đáng sống hơn! Và tuổi trẻ có một thứ để ngẫm lại, những lần thức nguyên đêm để coi hết bộ phim mình thích!

Có thể bởi mình là cái đứa hơi nông cạn khi chỉ nhận thấy giá trị với những bộ phim hiện rõ như thế, không hiểu nổi được giá trị ẩn sâu trong những bộ phim lớn lao hơn mà bao đứa bạn vẫn có thể hiểu, nhưng một bộ phim, dù dở hay tuyệt vời, cái ta cảm nhận đc luôn thật quan trọng, nó tuyệt vời vì ít ra nó đã cứu vớt một con người đang lạc hướng trước sự mênh mông của sự sống.

Chiều này mình đã cố gắng cười nói và vui vẻ với mọi người thật nhiều, mình thích cái giây phút đó, hỏi thăm.

Tết này sẽ khác! Đi thăm hỏi nhiều người hơn, những đứa bạn, thầy cô, những lời hứa giúp đỡ, mở rộng tầm nhìn,…để ít ra trong một giây phút nào đó sau này, nhìn lại những thứ người khác đã làm được mà không thấy bản thân đáng hổ thẹn, bởi mi…là một đứa với đầy mặc cảm tội lỗi – nó không hoàn toàn là lỗi của mi, thực sự ko phải là lỗi của mi nhưng chính bản thân mi mới là người phải tìm cách đương đầu với nó.

Mình thấy hụt hẫng, thêm chút lạc lõng khi bạn bè cùng lứa nhiều đứa đã có người yêu, chồng thậm chí là con cái!
Cũng trong một bộ phim, đại ý rằng: tuổi trẻ sẽ có một hay vài lần ta hy sinh bản thân mình vì một người nào đó, một người nào đó đặc biệt cho bản thân mình, sẽ có một giây phút nào đó, với họ, ta yêu hơn bản thân mình.
...
Có phải là đã đến lúc cần làm gì đó?!
 
D

dracula12

Mình vừa mới xem Hoàng Cung (Goong), phim HQ từ thuở nào rồi, giờ xem lại.

Ừ thì là hoàng tử, công chúa, cô bé lọ lem, những kiểu phim HQ quen thuộc, phi thực tế. Nhưng thực sự cái bản thân nhận được nhiều hơn cả những mơ mộng đã không còn hợp với độ tuổi 20. Nếu sau này con gái mình có xem những phim kiểu như thế, mình sẽ nói với con rằng: Con có thể xem, mặc dù nó sẽ không thể nào có trong thực tại, sẽ khiến con mơ mộng này kia, những ít ra con cũng biết rằng thế giới này bản chất thực sự của nó là tốt đẹp, và hiện tại nó vẫn rất tươi đẹp, nó chỉ bị thay đổi bởi cách chúng ta nhìn nó thôi, đúng ko?

Nhìn tổng quát, phim ko có nhiều giá trị lớn lao như những bộ phim khác, nhưng hơn hết, cách mối người cư xử, cách con người ta ứng phó với mỗi tình huống trong cuộc sống (trong phim) của họ, ta có thể biết thêm một kinh nghiệm nào đó cho bản thân, và biết rằng cách ta sống, cách ta cư xử ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào.

Dù có ai bảo rằng những bộ phim HQ như vậy là phi thực tế, nhưng thực chất nó khiến cho bản thân mình thấy lạc quan nhiều hơn với chính mình, nhìn cuộc đời này bằng con mắt khác, có thể thời gian sau sẽ không được nhiều như ngay khi xem xong phim nữa, nhưng dù sao hiện tại ta vẫn cảm nhận được như vậy, rằng mình có thể sống tốt với mọi người, yêu thương nhiều hơn, cách cư xử sao cho phù hợp với một Con Người.

Mình thấy yêu cuộc đời này hơn, yêu mọi người hơn, thấy nó đáng sống hơn! Và tuổi trẻ có một thứ để ngẫm lại, những lần thức nguyên đêm để coi hết bộ phim mình thích!

Có thể bởi mình là cái đứa hơi nông cạn khi chỉ nhận thấy giá trị với những bộ phim hiện rõ như thế, không hiểu nổi được giá trị ẩn sâu trong những bộ phim lớn lao hơn mà bao đứa bạn vẫn có thể hiểu, nhưng một bộ phim, dù dở hay tuyệt vời, cái ta cảm nhận đc luôn thật quan trọng, nó tuyệt vời vì ít ra nó đã cứu vớt một con người đang lạc hướng trước sự mênh mông của sự sống.

Chiều này mình đã cố gắng cười nói và vui vẻ với mọi người thật nhiều, mình thích cái giây phút đó, hỏi thăm.

Tết này sẽ khác! Đi thăm hỏi nhiều người hơn, những đứa bạn, thầy cô, những lời hứa giúp đỡ, mở rộng tầm nhìn,…để ít ra trong một giây phút nào đó sau này, nhìn lại những thứ người khác đã làm được mà không thấy bản thân đáng hổ thẹn, bởi mi…là một đứa với đầy mặc cảm tội lỗi – nó không hoàn toàn là lỗi của mi, thực sự ko phải là lỗi của mi nhưng chính bản thân mi mới là người phải tìm cách đương đầu với nó.

Mình thấy hụt hẫng, thêm chút lạc lõng khi bạn bè cùng lứa nhiều đứa đã có người yêu, chồng thậm chí là con cái!
Cũng trong một bộ phim, đại ý rằng: tuổi trẻ sẽ có một hay vài lần ta hy sinh bản thân mình vì một người nào đó, một người nào đó đặc biệt cho bản thân mình, sẽ có một giây phút nào đó, với họ, ta yêu hơn bản thân mình.
...
Có phải là đã đến lúc cần làm gì đó?!
 
D

dracula12

Éc, mình đã viết cái thứ gì trên đó vậy, sến súa khiếp @-@

Không phải mình viết đâu, ko phải mình viết đâu :">.

.
.
.

...........
 
Top Bottom